[Cảm nhận nhân vật] Plastic, Low và Cheap (Tân Biên Thành Lãng Tử)

d24f39ac4f2554691d28d656014f47ae

Warnings: Đây là bài bash nhân vật và diễn viên cho nên từ ngữ có thể đá xoáy hay đá trực tiếp; nếu bạn đồng tình, chúng ta bắt tay nhau đi; nếu bạn không đồng tình hay cảm thấy ai-đồ nhà mình bị xúc phạm, chúng ta có thể tranh luận lịch sự hoặc back, tuỳ bạn. Nhưng nếu bạn muốn chửi nhau, thứ lỗi Joel không dư thời gian tiếp.

Joel tin tưởng chúng ta đều là người văn minh, đúng không?

***

Trước khi vào bài, bạn Joel cần khẳng định đối tượng chính để bạn đá xoáy ở đây là Mã Phương Linh của phim Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) cùng diễn viên thể hiện vai này là Trương Hinh Dư và các bạn fan não tàn của chế Linh/chế Dư (in đậm, gạch chân: não tàn). Nếu bạn không thấy nhột vì những gì Joel đang và sẽ viết trong bài này thì bạn cứ yên tâm là “Nó chừa mình ra”, thế nhé?

8afbe2fb-3062-4962-b6c7-a7cb15868272

Tình hình là Tân Biên Thành Lãng Tử đã kết thúc được hai tuần rồi nhưng bạn Joel vẫn đang dậm chân tại chỗ ở tập 36, lý do là 1. bạn đã ngó qua 14 tập sau, bị spoil chi tiết gần hết tình tiết – quá sức máu cún – nên thôi, để ra hết rồi chạy marathon kỹ càng một lần; 2. mạng nhà bạn đang chập cheng do cá cơm cắn đứt cáp quang, dẫn đến việc download phim khó khăn (còn bạn Joel đòi bản HD 720 cơ); và 3. bạn bị cuốn vào những series mới như Bán Yêu Khuynh Thành, Chế Tạo Mỹ Nhân, 10 Tội Ác (phim không mới lắm nhưng giờ bạn mới xem), chưa tính American Horror Story ss6 vừa chiếu tuần trước và Lucifer ss2 chiếu tuần này (bạn biết bạn rất tham lam 囧rz).

Trước hết, bạn Joel có ba từ tiếng Anh dành tặng cho chế Dư, chế Linh và fan não tàn: PLASTIC cho chế Dư, LOW cho chế Linh và CHEAP cho fan não tàn. Tại sao lại là ba từ này thì bạn Joel sẽ giải thích bên dưới.

Thứ nhất, từ plastic thuộc về chế Dư. Fan của chế khen chế đẹp, đó là điều hiển nhiên. Một số thanh niên không phải fan chế cũng khen chế đẹp, điều này cũng không lạ bởi vì chế đẹp, hơn nữa còn đẹp theo một cách khá “phổ thông”, tức nét đẹp dễ nhìn thấy ở rất nhiều người mẫu, diễn viên nữ và các thẩm mỹ viện cũng thường chỉnh sửa nhan sắc “công nghiệp” cho khách theo tiêu chí này: mắt to, mũi cao và thon, gò má cao, mặt V-line hay còn gọi là cằm nhọn “cắt thủng bê tông”. Tuy nhiên, cái đẹp là một khái niệm rất trừu tượng và người ta cũng có câu “Đẹp xấu ở mắt người nhìn”. Trong con mắt của bạn Joel thì chế Dư có đẹp chứ không phải không, thế nhưng để kịch bản tung hô chế là “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân” trên phim và fan chế tung hô chế là “chym rơi dơi chìm, nghiêng thùng thủng chén” thì quả là một cú “nổ” với mức oanh tạc còn hơn B52. So với dàn nữ diễn viên của Tân Biên Thành Lãng Tử – Sài Bích Vân (Thuý Nùng), Vương Nghệ Đồng (Hoa Bạch Phượng), Dương Tịnh Như (Thẩm Tam Nương), Cống Mễ (Đinh Linh Lâm) – thì chế đâu có đẹp xuất sắc vượt trội đâu mà xứng với danh hiệu “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân”? Làm quá lên không hà. Chưa tính đến chuyện nét đẹp của chế không “thiện” (lời một người xem nam), tức là trông có vẻ ác ác, khiến người ta nhìn lâu thì cảm thấy có lỗi với hai mắt và nhân sinh quan của mình.

352x176_a3c308fb-16ae-47b8-b227-9c10889bf5c8

Nếu vẻ đẹp của chế Dư còn nhiều vấn đề bàn cãi thì diễn xuất của chế là một điều rất nhiều người không phải fan não tàn của chế nhận xét là “đơ hơn cây cơ”. Từ plastic bạn Joel dành tặng chế chính vì khả năng diễn xuất của chế. Từ xưa đến nay diễn viên “một màu” đã khiến khán giả “tặng gạch” dữ dội rồi nhưng diễn xuất của chế Dư nó nằm ở một đẳng cấp vượt trội: người ta một màu, chế không thèm màu nào luôn mới ghê. Nhớ có đợt weibo của Tân Biên Thành Lãng Tử tung một loạt screencaps Mã Phương Linh (mà bạn Joel hông có save vì nếu save thì bạn thấy có lỗi với bản thân và Điện thoại-kun lắm). Nhìn qua thì đẹp lắm, quần áo đẹp đồ, kiểu tóc đẹp đồ, photoshop da láng mịn đồ nhưng nhìn kỹ kỹ tý thì bạn phát hiện chùm screencaps đó đem làm trò chơi “Tìm điểm giống nhau” chắc là vui lắm. Ai đời bao nhiêu tấm hình khác nhau chỉ có trang phục, trang sức với background là thay đổi còn vẻ mặt chế là duy nhất. Bạn phục chế lắm ấy, sao chung thủy giữ được một vẻ mặt không đổi từ tập này sang tập khác hay vậy? Chế có bí quyết gì chia sẻ cho bà con với. Ai đời mang tiếng diễn viên mà chẳng dám sống cùng cảm xúc của nhân vật: nhìn chế cười thì không thấy được niềm vui còn nhìn chế khóc thì thấy tội thay cho mấy giọt nước mắt Vhroto bởi vì trong khi chúng cố gắng hoàn thành vai trò của mình – thay cho nước mắt chế – thì cơ mặt chế lại ra sức phủ định công sức của chúng. Chế sợ chế nhăn mặt nhăn mày – cho đúng biểu cảm của một người đang khóc lóc đau khổ – thì chế bị hụt đi một gram nhan sắc của mình hay sao? Còn bao nhiêu cảnh cho chế phô diễn nhan sắc lộng lẫy mà, cớ gì phải keo kiệt biểu cảm thế? Nhìn chế diễn mà bạn Joel cảm thấy hết sức vờ-lờ, bởi diễn như thế thì đoàn làm phim mang quách một em ma-nơ-canh có thể mấp máy miệng, tay chân bằng plastic mềm dẻo chút lên rồi lồng tiếng sau là xong, cần gì tốn tiền cát-sê (chẳng ít) mướn chế Dư, tiết kiệm được bao nhiêu.

fullsizerender-1

Với khả năng như thế, chế đóng một mình thì không sao, chẳng hạn một phim mà chế đóng tất cả vai – nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ, người qua đường A, B, C…, thì có lẽ khuyết điểm của chế sẽ không đến mức xốn mắt người xem. Tiếc là bạn diễn của chế, nhất là Zhu (Chu Nhất Long – bạn Joel quen gọi là Zhu), lại diễn quá tốt, quá nhập tâm, thế là chế thành ra trớt quớt. Đơn cử là cảnh tay ba lúc Thuý Nùng chết: một mình chế Dư “cân” cả hai người Zhu và Yun (Sài Bích Vân – Joel cũng quen gọi vậy rồi) có thừa. “Cân” thế nào á? Tức là hai bạn trẻ kia nhập vai thế nào, cảm xúc thế nào, khiến người xem thương tâm thế nào thì chế chỉ cần đưa khuôn mặt plastic của mình vào khung hình là… xong phim liền, mood đang sắp đến đỉnh, chuẩn bị orgasm rồi thì tụt một phát xuống số âm luôn.

(Vài lần bị tụt như vậy chỉ e khán giả liệt âm liệt dương luôn thì khổ~~.)

Bạn Joel tự hỏi có phải chế quen nghe fan tung hường bung lụa rồi nên chẳng thèm để ý trau dồi diễn xuất hay không. Bạn xem Tân Thần Điêu Đại Hiệp (miễn cưỡng xem vì người nhà bật) và thấy Lý Mạc Sầu của chế cũng không khác gì Mã Phương Linh, cũng kiểu trợn mắt há mồm (để cố “diễn” và kết quả là quá cố) đầy liên quan đến diễn biến cảm xúc như thế.

***

Tiếp theo là chế Linh – Mã Phương Linh. Trong một bài khác, bạn Joel đã nói về chế rồi, đây là LINK. Nếu bạn nào cảm thấy lười không muốn click hoặc không muốn tăng view cho đứa nói xấu ai-đồ mình thì đây là một phần nhỏ nội dung trích ra từ bài đó làm ví dụ:

Còn vụ lợi dụng người khác thì y nguyên tác nhé, chẳng sai tẹo nào. Bạn Joel ngồi xem phim với người nhà, và người nhà buột miệng phán: ”Chuẩn bị kiếm đứa ‘úp sọt’ đây” khi chi tiết chế dính bầu xuất hiện. Thông cảm cho người nhà bạn Joel hay có comment đầy tính dân dã và gần gũi như thế lắm. Và chế chẳng phụ lòng người xem chút nào; quay đi quay lại, chế đã “úp sọt” được ngay Viên công tử ngây thơ ngơ ngáo. Bộ chế tính bắt con nhà người ta phải ngậm đắng nuốt cay nhận nuôi con của chế vô điều kiện à?! May mà còn Boss Hoa khai cmn sáng cho bạn trẻ non nớt kia (nhưng biết bị lừa một vố như vậy mà còn mở miệng ra ”Mình lẽ ra rất vui vẻ” thì bạn Joel cũng đến chịu IQ của Viên công tử. Viên công tử, anh ăn gì để em cúng?).

Nếu bạn hỏi vì sao Joel ghét nhân vật này đến vậy, viết mấy bài “nói xấu” thì bạn Joel nói thẳng: vì biên kịch tâng bốc chế quá đà. Tâng bốc nhân vật cũng có nhiều cách nhưng chẳng may là biên kịch đại nhân lại chọn cách low nhất: vì phục vụ mục đích của mình, biên kịch chẳng ngần ngại chà đạp toàn bộ các nhân vật khác, kể cả nhân vật chính là Phó Hồng Tuyết. Nhân vật nào cũng phải thấy chế đáng thương, phải xả thân bảo vệ chế, vậy mới là “bé ngoan đáng khen” còn “có lỗi” với chế thì đáng bị lăn bàn chông – và sự thật là bạn Tuyết của chúng ta đã bị lăn rồi (vâng, xem đoạn tra tấn ấy mà bạn Joel tưởng mình đang coi torture porn chứ chả phải phim kiếm hiệp *icon packman*). Ức chế hơn, chế Linh nào phải thánh nữ gì đáng để tâng bốc bởi cái nhân cách của chế nó vá chằng vá đụp còn hơn cả tấm áo che thân bang chủ Cái Bang. Chú ý: bạn Joel nói “vá” chứ không phải “rách” nhé, cần phân biệt: “rách” tức là nát bét, không còn gì cứu vãn còn “vá” là có cố gắng cứu nhưng đành bất lực vì như đã nói ở một bài khác, chế Linh không phải xấu 101%, chế có mặt tốt nhưng mặt tốt nó chỉ được vài % so với mặt xấu cho nên dù biên kịch giật gấu vá vai giật mông vá mặt thì cái xấu, cái đáng ghét nó vẫn lồ lộ ra đấy.

Kể sơ sơ những điểm “có vấn đề” trong nhân cách của chế:

  • Tỏ ra yêu thương động vật, thấy nai thấy thỏ đắn đo hết bao lâu mới dám bắn nhưng chẳng ngại ngần làm khách VIP của show “đấu trường La Mã Vạn Mã Đường” có rating 21+ vì nhiều cảnh đầu rơi máu chảy. Chế yêu thương động vật nhỏ là một điều đáng quý nhưng mà con người không phải động vật nhỏ nên nhiều khi chế coi con người chẳng bằng con vật. Chưa hết, chế hẳn là “quen tay dễ đâm” (đâm người riết thành quen đó mà) nên chế xọt một phát “ngọt ngào” xuyên qua xương đùi người chế gào lên là “yêu” trong khi chế hoàn toàn có thể dùng thanh kiếm trong tay để đỡ đao của tên kia. À, nhưng mà đáng đời nó nhỉ, ai bảo dám tổn thương trái t(r)ym mong manh của chế.
  • Mở mồm gọi một người là “chị” nhưng quay lưng thì khinh khi chị mình là kỹ nữ dù biết mười mươi vì sao chị mình trở thành vũ nữ và chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Bạn Joel có cảm giác chế Linh chẳng cần chị em quái gì với Thúy Nùng đâu, chẳng qua khi còn bé thì chế cần một món đồ chơi còn khi lớn lên thì cần một kẻ xuất thân hèn kém hơn mình, số phận hẩm hiu hơn mình để cái tôi to bằng trời của chế được nâng niu, ve vuốt mà thôi.

(còn chưa nói đến việc hành Thúy Nùng một trận suýt chết nhưng sau đó chỉ xin lỗi một câu nhạt nhách rồi thôi)

  • “Úp sọt” các thanh niên từ trai tân chưa vợ đến trai góa vợ, và phải trai giàu sụ và khăng khăng quỳ dưới váy chế mới “xứng đáng” để chế “úp sọt” (có khi các anh giai ấy còn phải cám ơn chế vì “vinh hạnh” này ấy chứ *icon packman*).
  • Tiểu thư quyền quý gì mà động phát là cởi, động phát là vồ, còn đâu câu “nam nữ thụ thụ bất thân”. Không lẽ hồi nhỏ lão sư của chế dạy nhầm thành “nam nữ cọ cọ mất thân”?! Lão sư gì mà vừa không có kiến thức vừa không có tâm, làm cho chế ngày nay áp dụng vào thực tiễn thế là cứ bị thiên hạ slut-shame hoài, chế tìm ổng bắt đền đi nha. Slut-shame là việc bạn Joel kỵ nhất, không muốn làm nhất, vậy mà chế Linh hết lần này đến lần khác cứ mớm lý do cho bạn slut-shame chế. Người đâu mà tánh kỳ~~.
  • Họ “Đổ” tên “Thừa” chính là chế: có thai được mấy tháng mà chạy nhảy, múa kiếm như đúng rồi; ai đời kiếm pháp Đinh gia nhà người ta luyện mười mấy năm, chế “chạy đua thành tích” quá nên mấy ngày là nhảy vào được rồi; đến khi xảy ra chuyện thì bưng một trời trách nhiệm đè xuống đầu bạn Tuyết làm bạn ấy bẹp dí như cái bánh tráng. Công phu này không phải dạng vừa đâu. *icon packman*

Cho nên đừng hỏi vì sao bạn Joel bitch mãi vụ tâng bốc chế, hết bài này đến bài khác đều lôi vụ này ra như bò gặm cỏ. Bạn tưởng tượng thử một phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp nhưng nâng Quách Phù lên thành main love interest của Dương Quá và hạ bệ cô Long, đồng thời tâng bốc Quách Phù hết lời, lúc đó bạn có muốn hóa berserker không, có muốn chửi thề bằng nhiều thứ tiếng không? Chưa kể chế Linh mà được như Quách Phù thì con dân nguyên tác như bạn Joel đã chẳng đau bụng từ lúc phim chiếu đến lúc phim hết. Ít ra Quách Phù còn một người cha gương mẫu là Quách Tĩnh để răn đe em ấy chứ chế Linh thì… Câu “cha nào con nấy” áp dụng vào hai cha con này là đúng nhất.

Chế Linh low từ cách hành xử suốt chiều dài 50 tập phim, đến cái chết của chế cũng low nốt. Trong khi các fan chế Linh nức nở vì chế tèo em ở tập cuối (và chắc chắn là rủa xả biên kịch từ bữa đó đến giờ) thì bạn Joel thiếu điều mở party ăn mừng ba ngày ba đêm. Cuối cùng thì trong nồi lẩu tả phí lù tôm cá thì ít mà sạn thì không đếm nổi này bạn cũng còn nhặt nhạnh được một điều cứu vãn tấm lòng fan nguyên tác đã bị vô số nhát đao, kiếm của biên kịch cứa đến tan nát. Bạn từng tự nhủ, nếu biên kịch-dono để chế và Tuyết nhà bạn bên nhau trọn đời, dắt tay nhau đi khắp thế gian thì bạn nhất quyết làm búp bê voodoo trù ẻo biên kịch; rất may, cuối cùng biên kịch đã nhận ra chân lý, vứt bỏ đồ đao, quay đầu là bờ để bạn Joel không phải làm chuyện thất đức kia.

67b0860c82ef87b234dc903f7d4abd95

Bình sinh trong lịch sử xem phim kiếm hiệp của mình bạn Joel mới gặp một cái chết………nhảm nhí, vô duyên, ngu ngốc nhưng lại tràn trề tính giải trí như thế. Thường thì trong phim võ hiệp, cái chết của nhân vật chính sẽ quanh quẩn ở vài lý do: bị boss giết/đồng quy vu tận với boss, đỡ đòn cho người yêu/gia đình/bạn bè, tự sát, hi sinh mạng mình vì đại cục… Vậy vì sao chế Linh – được xem là một trong những nhân vật chính – chết? Tự sát? No—được vậy anti-fan đã ăn mừng. Đỡ đòn giùm người yêu? No—đó là Thuý Nùng. Đồng quy vu tận với boss? No—đó là Lộ Tiểu Giai. Bị phe hero giết vì là villain? No—đó là Boss Hoa. Hy sinh vì đại cục? No—đó là Hoa Bạch Phượng. Thế rốt cục chế vì cái gì mà chết? Xin thưa, chết đuối dưới hồ do đá kẹp trong khi cố sức lấy Sinh Tử Kinh. Một cái chết nhảm nhí, ngu ngốc và chẳng chứng minh được điều gì ngoài việc chế quá tham: người chết vì tiền, chim chết vì mồi, riêng chế chết vì một cái máy chiếu 3D. Ban đầu, khi được spoil kết phim, bạn Joel dù rất buồn…….cười nhưng vẫn mang tâm trạng bán tín bán nghi, bèn lật đật đi download tập cuối và rất đáng mừng, kết cục của chế Linh hoàn toàn là sự thật. Bạn Joel tự hỏi biên kịch đại nhân bỏ công bỏ sức chà đạp các nhân vật khác để boost chế làm gì khi cũng chính các vị ấy biến cái chết của chế – vốn phải lấy nhiều nước mắt người xem – thành trò cười to bự thế kia? Hay phải chăng bạn Joel ngu muội không hiểu được thâm ý của biên kịch – rằng tình yêu chân chính, khắc cốt ghi tâm, nguyện vì người tình không tiếc mạng sống là tình yêu chế Linh dành cho Sinh Tử Kinh chứ Tuyết khờ, ngốc nghếch nhà bạn tuổi gì mà đòi so với “soái ca” bá đạo vạn nhân mê? Chỉ có Sinh Tử Kinh mới xứng ở bên chế trọn đời trọn kiếp chứ Tuyết thì thôi đi, ráng ngồi câu cá bên bờ hồ chờ bạn Tiêu 11 đến rước đi hàn gắn con tym tan vỡ nha. v(^_^v)♪

(Tiếc là “soái ca” Sinh Tử Kinh đã chọn ngã vào vòng tay của Đại Boss Đá Tảng dưới đáy hồ chứ chẳng muốn về với chế. Đắng lòng cho chế Linh, từ nữ chánh ngôn tình vụt biến thành bánh bèo đam mỹ trong vòng một nốt nhạc ~~.)

2

Chế tha cho Tuyết nhà em, dìm nó trong nồi máu cún kiếp này chưa đủ sao mà còn muốn kiếp sau tiếp tục?

1

img_1877
Đây là “soái ca” Jason Vorhee (Friday 13th)
Có một sự giống nhẹ. Vái thần linh để chế ở yên dưới đó, đừng như Jason Vorhee trèo lên bờ gây họa. σ^_^;

***

Nếu chế Dư phá phim 1 vì khuôn mặt và biểu cảm plastic của chế, chế Linh phá phim 10 vì nhân cách low của chế (và sự tung hê quá đà của biên kịch) thì mức độ phá phim của fan não tàn hai chế là dương vô cực. Từ Trung sang Việt, fan não tàn có một điểm chung là não…rất tàn nhưng tay chân thì vô cùng nhanh nhạy, hăng hái quấy cho cái nồi máu cún càng lúc càng đặc. Thay vì xem phim nghiêm túc, quan tâm đến diễn biến phim, số phận nhân vật, khả năng của diễn viên thì dường như điều duy nhất các chế quan tâm là cp. Xem phim và ship cp chẳng có gì sai nhưng biến sự ship cp thành tiêu chí chính để thưởng thức, đánh giá phim thì nguy hiểm quá. Tân Biên Thành Lãng Tử là phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp, mà với kiếm hiệp thì tình cảm chỉ là một phần thôi, chưa bao giờ nó được đẩy lên thành trung tâm của vũ trụ cả. Hơn nữa, đây còn là tác phẩm của Cổ Long – nơi mà tình cảm nam nữ chỉ là thứ yếu so với các mối quan hệ khác như tình huynh đệ, bằng hữu, đối thủ hay thậm chí là địch nhân. Các chế thích xem tình cảm nam nữ thì xem ngôn tình đi, phim không thiếu, diễn viên lung linh, ướt át mùi mẫn có thừa, cớ gì phải dấn thân sang kiếm hiệp rồi dùng cách đánh giá ngôn tình để hạ thấp kiếm hiệp? Bạn Joel dùng từ “hạ thấp” vì cơ bản ngôn tình tuổi gì mà so với kiếm hiệp. Ầy, fan ngôn tình khoan chửi bạn Joel đã; chừng nào ngôn tình được công nhận là một dòng văn học chính thức, được giới chuyên môn phê bình và thời gian chứng minh nó không phải trào lưu nhất thời thì lúc đó mình nói chuyện (hay cãi) tiếp, OK?

Chưa hết, các chế còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi la liếm khắp nơi, lấy thịt chèn người. Khi cp các chế ship gặp sóng gió trên phim thì ôi thôi ngoài đời cũng nổi bão cấp 12. Từ Trung sang Việt, từ weibo đến Facebook và các trang xem phim online, đâu đâu cũng thấy dấu răng các chế xâu xé mà đối tượng bị rủa xả bằng đủ thứ từ ngữ tục tĩu không ai khoác ngoài bạn nhân vật chính đáng thương cùng nhân vật vốn là tình yêu cháy bỏng của bạn ấy trong nguyên tác. Đỉnh điểm là các chế kéo cả lên weibo cá nhân của diễn viên để “ăn vạ” dùm “thánh lữ” Linh nhà các chế khiến nhà người ta ngập trong mớ chất thải tiêu hoá từ khả năng thưởng thức phim cheap của các chế. Chẳng ai đủ hơi sức chạy theo cấm các chế anti nhưng anti thì cũng có văn hoá, có trí tuệ cho người ta nhờ cái, chứ kiểu anti này nó “rẻ tiền” quá thể. Các chế cứ tung hê như vậy người qua đường nhìn vào người ta lại chẳng ghét lây qua ai-đồ của các chế thì oan ức lắm.

Những tưởng phim hết, cp đã tan thì trời yên biển lặng nhưng không. Nhân dịp Tân Tiêu Thập Nhất Lang đang lên sóng, các chế (đây là nói riêng các chế Việt) lại được dịp chạy qua bên này thể hiện độ cao của IQ và độ dẻo dai của răng: chê phim, chê nhân vật, dìm hàng lão Khoan, dè bỉu Can Đình Đình… chẳng để làm gì ngoài quảng cáo ai-đồ các chế đẹp, diễn hay (?) và cp của ai-đồ thắm thiết động lòng người (?). Mà nếu như ai-đồ các chế cũng góp mặt trong Tân Tiêu Thập Nhất Lang thì người ta còn thấy được chút lan quyên, đằng này…

(Xin đính chính là bạn Zhu chưa bao giờ có nhiều fan và fan bạn ấy tự biết mình thân cô thế cô nên chẳng đủ sức đi gây thị phi với người ta – đông và nguy hiểm mới dám gây war chứ yếu thì đâu dám ra gió ha σ(^_^;)).

***

Trước khi kết bài, bạn Joel tặng chữ cheap cho fan não tàn của chế Dư/chế Linh vì một lý do nữa: các fan sống không thành thật gì cả; thích chế Dư/chế Linh bởi thấy chế đẹp, chế hot thì nói thẳng, dù gì thì yêu thích cái đẹp không phải điều gì đáng chê trách; đằng này các fan phải viện cớ rằng “em thích chế không phải chỉ vì chế đẹp mà còn vì blah blah blah”. Oh please. Sau đây là một số “vết răng” thấy nhan nhản trên phần bình luận ở những nơi có dấu vết la liếm của fan não tàn.

“Chị diễn hay lắm, cảm động lắm.”

Excusez-moi. Chúng ta có đang xem cùng một người không vậy? Diễn xuất của chế Dư, đặc biệt là cảnh đau khổ, khóc lóc, ngoài fan chế ra thì ai dám khen? Đến người qua đường, chẳng anti gì cả mà xem chế diễn còn phải lắc đầu than: “Chị này khóc như sợ mình xấu. / Chị này chắc động đậy được mỗi cái miệng.” Xin lỗi chứ nếu nói về việc lấy nước mắt khán giả thì e rằng một củ hành tây còn làm tốt hơn chế. Không đào tạo bài bản, không tài năng bẩm sinh, không cố gắng trau dồi, không tiến bộ, đóng vai nào cũng chỉ thay đổi kiểu tóc và trang phục thế thì khen được cái gì? Trong truyện bác Cổ có Tiêu Tứ Vô thì chế Dư đáng xưng là “Trương Tứ Vô” lắm.

img_1878

Vậy mới thấy trình độ thưởng thức của nhiều bạn trẻ nói giảm nói tránh là không được cao cho lắm, còn huỵch toẹt ra là thấp lè tè. Bạn Joel nhảy lò cò giữa fandom phim Mẽo và fandom phim Trung và nói thẳng, trình độ diễn xuất của chế Dư mà để fandom Mẽo coi thì bên đó chửi cho tắt tiếng luôn ấy chứ đừng đùa.

“Chị Linh không bánh bèo nè, mạnh mẽ nè, đáng để học tập nè…”

Ờ, chắc vậy. Không bánh bèo là thích thú xem mã nô giết nhau nè; mạnh mẽ là sỉ nhục, hành hạ chị mình nè, là lừa dối để “úp sọt” hết người này đến người khác để lợi dụng nè. Mạnh mẽ mà như chế thì bạn Joel thà chơi với bánh bèo còn hơn; bởi có lỡ bị bánh bèo đâm thì do bản chất “bánh bèo” nên các bánh bèo chỉ đâm nhè nhẹ thôi, không đến nỗi thủng xương, máu chảy lênh láng rồi sau đó mang tật vĩnh viễn. Còn nữa, các “Mã Nhi” của chế Linh làm ơn làm phước đừng cho rằng hành vi của chế là biểu tượng của nữ quyền, như thế bôi nhọ trí tuệ của nhân loại lắm; người ta mất bao nhiêu năm đấu tranh mới có cái gọi là “nữ quyền”; chế là phản nữ quyền thì có chứ nữ quyền gì.

img_1883

“Chị ngây thơ trong sáng, chỉ yêu một người, trao thân cho một người.”

Oh please. Ngây thơ trong sáng là ngay tập 3 đã hăng hái cởi trước mặt Diệp Khai, sau đó là nhào vô như muốn ăn tươi nuốt sống Tuyết? Các “Mã Nhi” không thấy nhận xét của mình và hành động của ai-đồ mình nó có gì sai sai à? Còn nữa, sex là hai bên tự nguyện, chẳng ai ép uống chế, các Mã Nhi dùng từ “trao thân” cứ như thể đó là ban phát ân huệ, là thằng bé “được cho” nên phải cảm kích đến nước mắt thành sông ấy? Thần linh ơi, thế kỷ bao nhiêu rồi? Nếu có Mã Nhi nào cho rằng không thể dùng cách nghĩ của người thế kỷ 21 để áp dụng với người thế kỷ 12 thì xin nhìn lại xem hành động của chế Linh có giống hành động của một cô gái – chưa kể đến tiểu thư lá ngọc cành vàng – thời xưa hay không rồi mình thảo luận tiếp nhé. Ngay đến Thuý Nùng, người sống trong chốn phong trần bao nhiêu năm, gặp đủ loại đàn ông, mà còn chưa được “dạn dĩ” như chế Linh nữa là.

Chưa hết, các Mã Nhi một bên ca ngợi chế ngây thơ trong sáng, chỉ yêu một người, một bên cổ vũ chế nạp các anh “cao phú soái” làm đầy hậu cung, thứ lỗi, logic này cao siêu quá bạn Joel người phàm với không tới.

“Chị dám yêu dám hận, hy sinh tất cả cho tình yêu.”

Chế Linh đã hy sinh cái gì? Sex? Xin nhìn đoạn trên. Hay thứ duy nhất chế cho Tuyết là một chén canh có độc, một nhát kiếm xuyên xương, rất nhiều lời độc địa khi thằng bé ở đáy vực tuyệt vọng và một vài giọt nước mắt vô nghĩa (đi kèm vẻ mặt đặc biệt ăn nhập với nước mắt) khi thằng bé máu chảy thịt rơi theo nghĩa đen? Có thể chế có tình cảm với Tuyết đấy, nhưng để gọi nó là tình yêu thâm sâu, khắc cốt ghi tâm như biên kịch cố gắng tô vẽ thì còn xa cả dải ngân hà bởi vì miệng nói yêu nhưng có hiểu được tâm hồn của người yêu đâu cho nên hở chút là ngờ vực, hở chút là chửi rủa, hở chút là đánh nhau đổ máu (là chế đánh Tuyết chứ thằng bé dám đụng đến móng chân chế thì cứ là xác cmn định). Gọi cho chính xác, thứ “tình” của chế với Tuyết là si mê chứ không phải tình yêu thật sự, vì vậy nó hừng hực, nó nhanh chóng, đốt cháy giai đoạn (nhìn-hẹn-hôn-giường) nhưng nó cũng rất hời hợt, mong manh như ve chai thứ cấp, đụng bất cứ thử thách nào cũng vỡ tan tành. Bác Cổ đã viết: “Tình yêu như ánh sao, si mê như ngọn lửa. Si mê hừng hực một lúc rồi tắt còn ánh sao tồn tại vĩnh hằng,” trường hợp của chế Linh chính là như thế. Thứ “tình” ấy mà có được happy ending thì mới là vô lý đùng đùng, là không có thiên lý.

fullsizerender

Mặt khác, “tình yêu” giữa chế và Tuyết là một “tình yêu” rất “gắng sức” – nếu không phải biên kịch gồng mình bẻ cong nguyên tác cùng “nắm đầu” các nhân vật khác – Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai (?!) nói vào nói ra, Thúy Nùng cắn răng hy sinh tình cảm bản thân, Hoa Bạch Phượng trước khi chết phải góp một tiếng – bắt “tổng động viên” (như đi kháng chiến chống Mỹ) thì đời tám hoánh nó mới xảy ra cho các “Mã Nhi” rải bông ca ngợi.

Dành cho các fan tự huyễn Tuyết đi vào sa mạc (hình ảnh cuối phim) là đi theo chế Linh: please, đó là chút tôn trọng nguyên tác cuối cùng đấy. Nếu thật sự Tuyết muốn chết theo chế thì thằng bé đâm đầu quách xuống hồ rồi, chờ mấy tháng làm quái gì, hơn nữa, nếu chết ở bão cát trong sa mạc thì đâu đoàn tụ với nhau được đâu. Tuyết của bọn này không yếu đuối, dấm dớ thế đâu nhá, nếu có muốn chết cùng chế thì chẳng qua là tình cảm bộc phát nhất thời thôi, ngồi bên hồ tĩnh tâm lại là vượt qua hết. Nhân vật của bác Cổ yêu cuộc sống lắm, không hơi đâu vứt bỏ mạng sống của mình nhảm nhí như thế đâu. Dù sao thì đời còn dài, còn Chu Đình, Yến Nam Phi, Minh Nguyệt Tâm và Công Tử Vũ chờ Tuyết đến chung vui mà.

***

Chốt: Với mức đầu tư tương đối, dàn diễn viên không tệ (trừ một người), Tân Biên Thành Lãng Tử đáng lẽ là một món quà dành cho các fan bác Cổ; tiếc là nhờ diễn xuất của chế Dư, sự boost chế Linh quá đà từ biên kịch cộng với hành vi của fan não tàn, nó trở thành một trò cười kém vui mà fan nguyên tác sau này chắc chả ai dám lôi ra khoe với người ngoại đạo.

Đành mượn lời bài Rolling in the Deep để thay câu kết: We could have had it al……..

[Vietsub] Thiến bích u hồn (Tiêu Liên)

Tên vid: Thiến bích u hồn (倩璧幽魂)

Thể loại: Đam Mỹ

Cps: Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Yến Xích Hà (Thiến nữ u hồn) x Liên Thành Bích

Bài hát: Phần tình – Trương Tín Triết

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: piyokomm

Tóm tắt:

Đây là parody của phim Thiến nữ u hồn.

Người săn yêu Yến Xích Hà và yêu thố Liên Tiểu Thiến (đây là tác giả gọi) có một đoạn tình duyên nhưng Yến Xích Hà nhận ra người và yêu không thể sống chung nên phong ấn ký ức của Liên Tiểu Thiến chứ không giết. Tình cờ một ngày kia, Ninh Thập Nhất (cũng là tên tác giả gọi) bị thương, chạy vào Hắc Sơn (nơi ở của Liên Tiểu Thiến) và được bạn yêu thố giúp đỡ. Hai người sống chung và nảy sinh tình cảm.

Yến Xích Hà tha mạng Liên Tiểu Thiến không có nghĩa là người săn yêu khác cũng thế. Liên Tiểu Thiến bị bắt. Để cứu y, Yến Xích Hà liều mạng bộc phát công lực, hậu quả là thả luôn một con yêu quái nguy hiểm khác đang bị phong ấn. Yến Xích Hà để Liên Tiểu Thiến thoát đi, một mình ở lại, đồng quy vu tận với con yêu quái kia.

Ninh Thập Nhất tìm được Liên Tiểu Thiến và đưa về chăm sóc.

Kết cục: HE cho Tiêu Liên, BE cho Yến Liên.

[Tuyết Nùng] Kill Your Darlings (Modern Au)

img_1724

Phần tiếp theo của Chớp mắt ngàn năm

Pairing: Tuyết Nùng – Phó Hồng Tuyết x Thúy Nùng (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Genres: BG, one-shot, EG

Rating: 10+

Nhân vật: Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng, Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai

Chú ý: Hình tượng và tính cách nhân vật lấy từ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử (2016), riêng bạn Diệp Khai thì lấy hình tượng của Trần Sở Hà trong Thiên Nhai-Minh Nguyt-Đao (2014). À, spoilers với một số tình tiết của Tân Biên Thành Lãng Tử.

Preview:

“Ngốc quá… Ai bảo ta không cần nàng,” Phó Hồng Tuyết nói. “Ta cần nàng… vĩnh viễn cần nàng.”

“Vĩnh viễn……. Vĩnh viễn………” nàng lặp lại hai chữ đó như niệm chú.

Không hẹn mà nước mắt hai người cùng rơi xuống, tan vào nhau, hai trái tim trong hai lồng ngực hoà cùng nhịp đập.

Nếu phút giây này trở thành vĩnh viễn…

Đôi mắt đen láy của Thúy Nùng chợt mở lớn, trong mắt in bóng một thứ hung khí. Không kịp nhận ra đó là hung khí gì, cũng không kịp cảnh báo cho Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng hành động hoàn toàn theo phản xạ. Nàng dồn sức bình sinh xoay người, đảo vị trí với Phó Hồng Tuyết. Hai người song song ngã xuống…

“Em… thật ra chưa từng gả cho người đàn ông đó,” Thúy Nùng nghẹn ngào nói. “Em muốn đi theo chàng, chăm sóc chàng, nhưng chàng không cần em. Em—em không muốn mình trong mắt chàng trở nên quá hạ tiện.”

Vòng tay Phó Hồng Tuyết quanh thân hình mảnh mai của Thúy Nùng càng xiết chặt hơn, tựa như chàng cho rằng chỉ cần mình nới lỏng một chút thôi, Thúy Nùng sẽ vụt trôi khỏi cuộc đời tăm tối rối bời vì hận thù của chàng một lần nữa.

Nhưng lúc trước chẳng phải chính chàng đã đuổi nàng đi, thậm chí còn nhẫn tâm bán nàng vào thanh lâu hay sao?

Con người Phó Hồng Tuyết vốn là như thế, sinh ra trong hận thù, trưởng thành trong hận thù, thế nên chàng không biết cách yêu, càng không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Thúy Nùng càng thân cận chàng, chăm sóc chàng, chàng càng đẩy nàng ra xa, để rồi đến khi nàng thật sự ra khỏi cuộc đời chàng, chàng mới biết mình cần Thúy Nùng đến mức nào, yêu Thúy Nùng đến mức nào.

“Ngốc quá… Ai bảo ta không cần nàng,” Phó Hồng Tuyết nói. “Ta cần nàng… vĩnh viễn cần nàng.”

“Vĩnh viễn……. Vĩnh viễn………” nàng lặp lại hai chữ đó như niệm chú.

Không hẹn mà nước mắt hai người cùng rơi xuống, tan vào nhau, hai trái tim trong hai lồng ngực hoà cùng nhịp đập.

Nếu phút giây này trở thành vĩnh viễn…

Đôi mắt đen láy của Thúy Nùng chợt mở lớn, trong mắt in bóng một thứ hung khí. Không kịp nhận ra đó là hung khí gì, cũng không kịp cảnh báo cho Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng hành động hoàn toàn theo phản xạ. Nàng dồn sức bình sinh xoay người, đảo vị trí với Phó Hồng Tuyết. Hai người song song ngã xuống…

“Ouch!”

Một âm thanh va đập, ngay sau đó là một tiếng kêu. Nếu Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai ở đây, họ chắc chắn vừa ngạc nhiên vừa buồn cười bởi vì tiếng kêu đó thuộc về Phó Hồng Tuyết.

Khi bị đau, con người thường kêu lên. Phó Hồng Tuyết cũng là một con người và cú va đập vừa rồi tất nhiên rất đau.

“Trời đất, em xin lỗi!” Thúy Nùng cuống quýt đỡ Phó Hồng Tuyết dậy, nói. “Anh có sao không?”

Nhịn đau để nói ba chữ “anh không sao” là kiểu thoại kinh điển dùng đến nát nhừ trong kịch bản các phim truyền hình tình cảm; tuy nhiên, Phó Hồng Tuyết chưa và sẽ không bao giờ đụng đến thể loại phim ấy, như lời anh từng khẳng định với hai người bạn thân Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai: “Thà đổi nghề đi viết mục truyện tiếu lâm cho tạp chí còn hơn.”

“Cùng lắm ngày mai anh có cớ khỏi đến phim trường,” Phó Hồng Tuyết nói. “Ai để cái ghế ở đây vậy?”

“Là em,” Thúy Nùng bẽn lẽn thú nhận, một tay xoa đầu Phó Hồng Tuyết, kín đáo kiểm tra vết thương có chảy máu hay không. Cô âm thầm thở phào khi không thấy ướt. “Hồi nãy em ngồi đọc kịch bản, quên để lại chỗ cũ.”

“Chỉ là tập thoại thôi, em có cần phải dượt luôn hành động không?”

“Có chứ,” Thúy Nùng khẳng định. “Em cần xem mình đủ sức đẩy anh Lộ ngày mai không.”

Phó Hồng Tuyết ôm trán thở dài, cốc đầu Thúy Nùng. “Em thật là… Lộ Tiểu Giai đâu phải sinh viên chưa tốt nghiệp, ít nhiều cũng lận lưng năm, sáu phim rồi, nếu hắn không biết phối hợp diễn với em thì Diệp Khai đã thay nam chính từ lâu. Hơn nữa, hắn nặng hơn anh nhiều, em đẩy được anh cũng chưa chắc đẩy được hắn.”

Không phải ngẫu nhiên mà Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai lén lút gọi Phó Hồng Tuyết là “mình hạc xương mai” sau lưng anh. Với chiều cao khá ấn tượng—180 cm—Phó Hồng Tuyết hẳn đã có một vóc dáng nhiều người ngưỡng mộ nếu như cân nặng của anh vượt hơn hằng số 62.

Phó Hồng Tuyết thuộc tạng người “ăn bao nhiêu cũng không lên cân” mà theo lời Diệp Khai, đó vừa là “trời phú”, vừa là “trời hành”.

Gò má Thúy Nùng tuy không thoa phấn nhưng đã hiện ráng hồng.

“Em muốn trông thật một chút…”

Dù còn đau nhưng Phó Hồng Tuyết không khỏi buồn cười. Method acting* là phương pháp mà Thúy Nùng hình thành từ khi cô còn ngồi ở giảng đường, nhờ vậy mà cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Đối với phong cách này của bạn gái, Phó Hồng Tuyết không có ý kiến, suy cho cùng chuyên môn của anh là xây dựng kịch bản chứ không phải diễn xuất, chỉ là đôi lúc Thúy Nùng gây ra vài tình huống dở khóc dở cười cho cả hai mà vừa rồi là một ví dụ rõ nét.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Phó Hồng Tuyết nói, “Đi ngủ đi em. Ngày mai quay cả ngày sẽ mệt đấy.”

Thúy Nùng cũng nhìn đồng hồ rồi đáp, “Mới mười một rưỡi. Em còn thức được, mình làm thêm lần nữa đi anh.”

“Tối nay em dượt kịch bản một mình bốn lần, thêm lần nãy là năm, không phải đã nhuần nhuyễn lắm rồi sao?”

“Nhưng cảnh ngày mai vô cùng quan trọng, đánh dấu đỉnh cao nhất trong mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính. Khiến khán giả ‘cảm’ được hay không đều nhờ cảnh ngày mai.”

Phó Hồng Tuyết rất muốn nói đương nhiên anh hiểu điều đó vì chính anh là người viết ra chứ nào phải ai khác, nhưng thấy người yêu tâm huyết với phân đoạn như vậy, anh thấy mình không nên.

“Em—em sợ mình diễn chưa ‘tới’, hỏng cả phân đoạn anh bỏ công sức viết.”

“Anh tin em làm được,” Phó Hồng Tuyết trấn an cô. “Mọi lần em đều làm rất tốt, cứ như vậy là ổn.”

Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cô, quyến luyến mấy giây như thể hôn môi.

Phó Hồng Tuyết thỉnh thoảng vẫn hôn cô như vậy nên Thúy Nùng không lấy làm lạ. So với những nụ hôn môi nồng nàn, cô có phần ưa thích sự ngọt ngào tinh khiết trong chiếc hôn trán dịu dàng hơn. Nó khiến cô cảm thấy mình như thiếu nữ đứng dưới mái hiên trường, thẹn thùng đón nhận cử chỉ yêu thương của mối tình đầu.

Thúy Nùng đã không còn là thiếu nữ đứng dưới mái hiên trường nhưng Phó Hồng Tuyết đúng là mối tình đầu của cô. Bao nhiêu năm bị những giấc mơ kỳ lạ ám ảnh, cô chưa từng mở lòng với bất kỳ chàng trai nào… cho đến khi cô gặp Phó Hồng Tuyết ở buổi thử vai ngày ấy.

“Lúc trước mỗi lần anh đi thi, mẹ anh đều tặng anh một nụ hôn may mắn, bây giờ anh tặng cho em. Ngày mai nhất định em sẽ làm rất tốt.”

“Cám ơn anh.”

“Chúng ta đi ngủ được chưa?”

“Thêm một lần nữa đi anh.”

“…….Không phải anh tặng em nụ hôn may mắn rồi sao?”

“May mắn là một phần, luyện tập là một phần,” Thúy Nùng cương quyết. “Một lần nữa thôi.”

“……”

“Đi mà.”

“……Thôi được.”

Kết quả là tối hôm đó Phó Hồng Tuyết đi ngủ trễ một tiếng, sáng hôm sau cũng dậy trễ một tiếng, lúc dậy, không những khối u trên đầu vẫn còn đau âm ỷ mà đầu vai còn xuất hiện một vết bầm không lớn không nhỏ.

Nguyên nhân của vết bầm trên đầu vai? Chiếc bàn thấp để uống cà phê.

Chung quy cũng vì nhà Phó Hồng Tuyết vốn chẳng rộng rãi gì nhưng khá nhiều đồ đạc, chưa kể đồ của Thúy Nùng từ khi cô đến sống chung nữa.

Có lẽ tuần sau nên làm một buổi garage sale cho nhà cửa thông thoáng hơn, Phó Hồng Tuyết nghĩ.

Ở một góc khác trong thành phố…

“Dừng!” Diệp Khai la hoảng. “Tôi nói dừng lại! Stop! Cut!”

Vừa nói anh vừa một tay che miệng, một tay đẩy Lộ Tiểu Giai, hay nói chính xác hơn là ngăn “mõm sói” của Lộ Tiểu Giai tiến đến miệng mình.

Ý ý, không phải nam chính có ý đồ bất lương với đạo diễn như nhan nhản những “tác phẩm” từ blog cá nhân đến diễn đàn mang danh nghĩa văn học nhưng bản chất hoàn toàn vì sự nghiệp ship cp này chứ? Lại nói, từ lúc nào đạo diễn Diệp Khai và nam chính Lộ Tiểu Giai trở thành một cặp trong mắt cư dân mạng thế kia? Không phải luôn có tin đồn nam chính Lộ Tiểu Giai và nữ chính Thúy Nùng “phim giả tình thật” đó sao?

Từ lúc một netizen nào đó phát biểu trên một diễn đàn về phim (và tin tức bên lề) rất đông thành viên rằng sở dĩ nam chính bị “ăn hành” nhiều như vậy, khốn khổ như vậy tất cả đều do đạo diễn “cầu mà không được, vì yêu sinh hận” nên “trả thù” trên phim cho bõ tức.

Thời buổi tên lửa, thông tin lan truyền cực nhanh, từ một câu đùa đã tạo nên một lực lượng fan gái không nhỏ ship cặp đôi này như không cần biết đến ngày mai. “Sản phẩm” thì ôi thôi đủ cả, fanart, fanvid rồi fanfic, dài có ngắn có, hài có bi có “máu cún” cũng có luôn, đúng là năng lực của fan gái là vô hạn.

Shipper nhiệt tình như vậy, tận tâm như vậy rất đáng quý nhưng chẳng ai chỉ ra một điểm mấu chốt: khiến nam chính “ăn hành” không phải đạo diễn mà là biên kịch, cho nên nếu lấy lý do siêu máu cún “cầu mà không được, vì yêu sinh hận” thì phải là biên kịch đại nhân mới đúng.

Tuy nhiên ngoài những shipper đạo diễn-nam chính thì cũng có một bộ phận không nhỏ ship biên kịch với nữ chính và vì mục đích chung—chống lại phe “truyền thống” ship nam chính-nữ chính—hai phe kể trên vô cùng đoàn kết.

Cut cái gì mà cut,” Lộ Tiểu Giai gắt. “Không phải ban đầu thoả thuận để tôi làm đến cùng còn gì?”

“Đó là tôi không biết anh nổi hứng bất chợt!” Diệp Khai cãi. “Ai bảo Lộ Tiểu Giai anh hủy cam kết trước? Ban đầu tôi đồng ý nằm đó cho anh dượt, tự nhiên anh lên cơn bất chợt?”

“Tôi lên cơn?!”

“Thế không thì anh đưa ‘mõm sói’ của anh đến miệng tôi làm gì? Tính làm CPR à?”

“Tôi làm theo kịch bản chứ chế gì?”

Diệp Khai trợn mắt. “Kịch bản làm gì có hôn?! Không phải nam chính đặt nữ chính vào hòm băng, độc thoại mấy câu rồi đi sao?”

Lộ Tiểu Giai cười khẩy, lấy tập kịch bản trên bàn đưa cho Diệp Khai. “Trang 256,” anh nói gọn lỏn.

Diệp Khai vội lật đến trang 256, lướt nhanh qua các dòng thoại. Sắc mặt của Diệp Khai ngay sau đó là sự kết hợp kém hoàn hảo giữa ngạc nhiên và xấu hổ.

“Đâu ra vậy?” Diệp Khai lắp bắp chữa ngượng. “Lần trước tôi đâu có thấy.”

Không khó để Lộ Tiểu Giai đọc được suy nghĩ và tình cảm hiện giờ của Diệp Khai; anh rành người bạn này của mình quá mà.

“Email, cách đây hai tiếng rưỡi.”

Như một con rối, Diệp Khai lật đật tìm điện thoại để kiểm tra email. Anh thở ra một hơi. “Tên Phó Hồng Tuyết này thật tình, ít nhất cũng gọi điện báo tôi một tiếng chứ. Hắn biết tôi hay quên check mail mà!”

Lộ Tiểu Giai nhún vai. Phó Hồng Tuyết lúc này nhắm chừng cũng đang giúp Thúy Nùng dượt kịch bản cho phân đoạn sẽ đóng ngày mai. Quen biết chưa lâu nhưng Lộ Tiểu Giai tự tin mình khá hiểu thói quen của bạn diễn. Cô gái tên Thúy Nùng này diễn cứ như thể đây không phải “nghề” mà là “nghiệp” của cô ấy vậy; tác phong làm việc khiến ngay đến Lộ Tiểu Giai cũng phải nể phục và học tập.

“Phó Hồng Tuyết an tâm là thế nào cũng có tôi nhắc nhở anh,” Lộ Tiểu Giai thở dài, ra vẻ chán nản.

“Khi không thêm chi tiết hôn vào chi vậy trời? Theo mạch diễn biến thì lúc này nữ chính đã chết rồi mà.”

“Hắn bảo muốn tô đậm sự tuyệt vọng của mối tình này, trích dẫn nguyên văn,” Lộ Tiểu Giai đáp, hai tay làm động tác mô phỏng dấu nháy kép**.

Diệp Khai lắc đầu. “Làm như chừng ấy bi kịch của cặp này chưa đủ lấy nước mắt khán giả ấy. Tôi nghi tên này nhìn tướng ôn hòa vậy chứ có máu S ngầm; coi hắn hành hạ cặp đôi chính thê thê thảm thảm bao nhiêu.”

“Anh quên hắn theo ‘trường phái Kill your darlings’*** à—càng yêu thích nhân vật bao nhiêu càng hành hạ bấy nhiêu. Nhớ phim trước hắn còn cho nam chính vừa bị chém như khúc lạp xưởng vừa phải cứu nữ chính mà nữ chính cuối cùng vẫn chết không?”

Nói rồi Lộ Tiểu Giai vỗ vỗ xuống ghế sôpha. “Phiền đạo diễn thực hiện đúng cam kết, nằm xuống đây.”

“Anh bắt đầu áp dụng method acting*** từ lúc nào vậy Lộ tiên sinh?” Diệp Khai nhăn mặt hỏi. “Tập thoại được rồi, nhất định phải hôn tôi à?”

Mang vẻ mặt thản nhiên, Lộ Tiểu Giai đáp, “Phân đoạn này rất quan trọng, với tư cách diễn viên tôi muốn nó phải hoàn hảo, còn dùng phương pháp diễn xuất gì là vấn đề của tôi. Không phải anh cá độ thua mà còn tính nuốt lời chứ?”

“Không.”

“Tốt, vậy tiếp tục.”

Diệp Khai miễn cưỡng nằm xuống sôpha. Trước khi nhắm mắt, anh nói, “Một lần thôi đấy.”

“Ban nãy giao kèo không nói bao nhiêu lần,” Lộ Tiểu Giai phản bác. “Chừng nào tôi thấy ổn rồi thì dừng. Dừng giữa chừng tuột mood.”

“……”

Nhìn vẻ mặt không mấy dễ coi của Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai bĩu môi. “Làm như tôi đây thích hôn anh lắm không bằng. Nhắm mắt lại dùm cái.”

“……”

Đáng tiếc, mặc cho hai người Thúy Nùng và Lộ Tiểu Giai chuẩn bị kỹ càng cho phân đoạn quan trọng như thế nào, hôm sau, vì cơn bão ập đến bất chợt, địa điểm quay bị ngập úng nên đoàn làm phim đành phải quay phân đoạn khác trước.

Hết

Note:

*method acting: diễn viên “sống” với nhân vật luôn chứ không chỉ diễn, ví dụ Eva Green từng làm mình mẩy thâm tím khi đóng Vanessa Ives trong Penny Dreadful. Tất nhiên phương pháp này cũng có giới hạn, không phải nhân vật cầm dao giết người hay tự sát thì diễn viên cũng làm theo.

**air-quote, tức là làm động tác như thế này, mô phỏng dấu ngoặc kép (“) khi muốn trích dẫn lời người khác.

air-quote-rdj

***’Kill your darling’: lấy từ câu “In writing, you must kill all your darlings” (William Faulkner): “Khi viết, bạn phải giết hết mấy đứa bạn cưng” (đại khái là vậy).

Có ai nhận ra phim Lộ Tiểu Giai nhắc đến là phim gì không? Phim thời Dân quốc do Zhu đóng ấy.

[Tiêu Liên] Love You to Death (6)

Pairings: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Tiêu Trì – Tiêu Thập Nhất Lang (Tân Tiêu Thập Nhất Lang) x Trì Thụy (Tình Định Tam Sinh)

Genres: BL, chương hồi, fantasy, crossover, alternate universe, supernatural

Rating: 18+ (có chi tiết bạo lực và cảnh nóng)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Trì Thụy, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, Tiêu Dao Hầu, Thẩm Bích Quân…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Trì Thụy và những nhân vật khác lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016) và Tình Định Tam Sinh(2014). À, spoilers với ai chưa xem hai phim này.

Preview:

“Phong Tứ Nương làm thế nào giúp anh kiềm chế được?”

“Chị ấy không làm thế nào cả,” rồi không chờ Trì Thụy kịp trả lời, hắn đã nói tiếp, “bởi vì Phong Tứ Nương không hề biết những cảm giác tôi trải qua mỗi ngày. Cậu nghĩ tôi có thể thổ lộ với Phong Tứ Nương rằng nhiều lúc trong tôi bừng bừng thôi thúc muốn giết chị ấy không?”

Chương 1     Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5

Mãi mấy trăm năm sau này, Tiêu Thập Nhất Lang vẫn chưa quên giọng nói và ánh mắt Phong Tứ Nương khi nói câu ấy với hắn.

Khi nói câu ấy, Phong Tứ Nương đang uống rượu.

Phong Tứ Nương thường uống rượu, đó là điều Tiêu Thập Nhất Lang biết được khi chung sống cùng nàng.

Tất nhiên đó là sau khi hắn biết chất lỏng vừa cay vừa nóng trong hũ gốm nàng mang về được gọi là rượu.

“Rượu” là một từ khó phát âm, hắn luyện mãi mới đọc được.

Rượu là một thứ chất lỏng khó nuốt, nhìn giống nước nhưng không mát dịu, hiền hoà như nước, càng không ngọt ngào như dòng sữa sói mẹ đã nuôi hắn lớn. Rượu giống như lửa trá hình nước, khiến môi, lưỡi, cổ họng bỏng rát, xuống đến bụng thì như một hòn than âm ỉ cháy tận mấy canh giờ sau vẫn chưa tắt. Lần đầu tiên nếm thử rượu vì tò mò, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ nuốt được một ngụm không lớn không nhỏ. Một thứ khó uống như thế, đáng ghét như thế làm sao Phong Tứ Nương có thể uống ngày này qua tháng nọ, Tiêu Thập Nhất Lang không hiểu.

Tiêu Thập Nhất Lang khi đó không thể nào tưởng tượng nổi sẽ có ngày hắn thật sự yêu thích rượu, thưởng thức rượu giống như Phong Tứ Nương. Hơn nữa, dù đã nếm qua muôn vàn thứ rượu từ Đông sang Tây, Tiêu Thập Nhất Lang yêu thích nhất vẫn là thứ rượu mạnh uống đến đâu như châm lửa đến đấy.

Giống như thứ rượu đầu tiên hắn nếm, thứ rượu Phong Tứ Nương thường uống.

Không phải loại rượu mạnh nhất Phong Tứ Nương sẽ không uống.

Tiêu Thập Nhất Lang nhớ mãi một câu trong một cuốn sách hắn từng đọc. Sách tựa gì, tác giả là ai, viết về đề tài hắn đều đã quên, chỉ ấn tượng duy nhất một câu:

“Uống rượu mạnh nhất, yêu người đẹp nhất.”*

Phong Tứ Nương uống rượu mạnh nhất, vậy nàng đã yêu người đẹp nhất chưa?

Tiêu Thập Nhất Lang ngây ngô hỏi nàng như vậy.

Phong Tứ Nương ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, tắm trong ánh trăng bạc, tay nàng đong đưa bầu rượu.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Thập Nhất Lang cho rằng nàng chính là người đẹp nhất.

Còn hai đêm nữa mới đến trăng tròn nhưng mặt trăng gần tròn vẫn rất sáng. Càng gần đến trăng tròn, con sói trong mạch máu nàng càng hung hăng, từng giây từng phút kêu gào giải thoát. Nàng nói rằng chỉ rượu thật mạnh mới tạm thời xoa dịu nó, vì vậy nàng không thể không uống.

Ban đầu nàng uống rượu để kềm hãm con sói trong người, nhắm mắt nhắm mũi nuốt ừng ực từng ngụm cho đến khi túy lúy; dần dần nàng học cách thưởng thức rượu làm sao để uống rượu không như tự tra tấn, thậm chí yêu thích rượu từ lúc nào không hay.

“Đệ hỏi ta đã yêu người đẹp nhất chưa à?” Phong Tứ Nương hỏi ngược lại, kéo Tiêu Thập Nhất Lang ngồi vào lòng nàng. “Ha ha, không đâu, tú tài họ Tiêu miễn cưỡng chỉ gọi là ‘thanh tú’ thôi. Nhưng ta đã gặp người đẹp nhất.”

Tiêu Thập Nhất Lang ngước đôi mắt to nhìn nàng thay cho đề nghị Phong Tứ Nương kể về người mà nàng cho rằng là người “đẹp nhất”.

“Người đó là người đẹp nhất ta từng thấy trong đời, dù tính đến bây giờ ta gặp qua vô số người nhưng so với người đó tất cả đều thua kém. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta là người này không phải người, y chắc chắn là thần tiên trong những câu chuyện truyền miệng từ đời này sang đời khác trong bầy của ta. À, lúc đó ta vẫn còn ngây thơ, tin rằng trên đời có thần tiên.”

Không chờ Tiêu Thập Nhất Lang hỏi, nàng tiếp, “Suy nghĩ thứ hai trong đầu ta là ông trời thật bất công, sao lại sinh ra một nam nhân mỹ lệ đến thế, động lòng đến thế, vượt xa những nữ nhân đẹp nhất trong bầy của ta. Có lẽ ta đã ghen tỵ với y, nhưng sự ghen tỵ chẳng qua chỉ là hơi thở so với cảm xúc tràn đến ngay sau đó. Đệ biết cảm xúc đó là gì không?”

Tiêu Thập Nhất Lang thành thật lắc đầu.

Phong Tứ Nương nhấp một ngụm rượu, vuốt ve khuôn mặt hắn, làn da nàng như chứa lửa bên dưới. “Đệ còn nhỏ thế này ta thật chưa muốn nói với đệ, nhưng sớm muộn gì đệ cũng phải biết vì nó liên quan đến vấn đề sống còn của Lang Nhân chúng ta,” nàng nói. “Là dục vọng. Chứng kiến người đó một thân một mình, dục vọng trong ta cuồn cuộn nổi lên như bão tố. Lý trí dường như đi vắng, ta chỉ biết ta muốn chiếm đoạt y, dùng mười đầu ngón tay ta xuyên vào cơ thể y, bới ra máu thịt y. Ta muốn đay nghiến da thịt y xem có mềm mại, thơm tho như vẻ bề ngoài không. Ta muốn liếm máu y xem có ngọt ngào như ta tưởng tượng không. Cuối cùng, ta muốn xé xác y xem một khi bên trong của y vương vãi đầy đất, y còn mỹ lệ, động lòng người nữa không.”

Một khoảng lặng ngắn trước khi Phong Tứ Nương nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thập Nhất Lang, hỏi, “Đệ sợ không?”

Tiêu Thập Nhất Lang gật đầu nhưng rồi hắn cảm thấy làm vậy không đúng, vội lắc đầu lia lịa. Chính bản thân hắn cũng không rõ mình có sợ hãi hay không, hay có nên sợ hãi hay không.

Phong Tứ Nương cười. “Đệ có thể sợ hãi nhưng chỉ được sợ hãi lần này thôi. Đó là một phần không thể thay thế của chúng ta, là con sói sống trong mạch máu chúng ta, gắn liền với sinh mệnh Lang Nhân chúng ta.”

Tiêu Thập Nhất Lang gật đầu, biểu thị hắn đã hiểu.

“Trước khi ta kịp nhận ra ta vừa gây ra tai họa gì, tay ta đã nhỏ máu tong tong. Ta đã hành động như một con thú săn mồi, vồ lấy con mồi, dùng móng vuốt và răng nanh tước đoạt một sinh mạng. Sau đó ta thật sự trút bỏ lớp da người, trở thành một con thú, cất lên tiếng tru và băng vun vút qua rừng rậm trên bốn chân trần. Ta nhớ như in suy nghĩ của ta trong lốt sói vì nó rất đơn thuần: giết chóc. Ta giết bất cứ sinh vật nào ta gặp, ăn thịt sống, uống máu tươi và chưa bao giờ cảm thấy tự do như thế, khoái lạc như thế. Năm giác quan của ta bừng cháy và ta cảm nhận hết thảy mọi vận động dù là nhỏ nhất xung quanh: âm thanh của chiếc lá rời cành, tiếng xào xạc khi con mồi nhỏ chui rúc dưới tầng lá khô, mùi máu chạy rần rần trong mạch chúng… Ta giống như kẻ vốn bị bịt mắt, che tai, không thể sờ, không thể ngửi, không thể nếm nay bỗng dưng được triệt để giải thoát và mọi cảm giác đều ùa về, khai sáng từ cõi u mê…”

Ánh mắt nàng hướng đến mặt trăng chứa đựng tình cảm phức tạp, có thể là cảm kích, có thể là căm ghét, Phong Tứ Nương thở dài, nói, “Đêm đó là đêm trăng tròn còn ‘người đẹp nhất’ là người đầu tiên ta giết, từ đó khởi động lời nguyền Lang Nhân của ta.”

Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Thập Nhất Lang. “Ta không muốn đệ giống như ta, chịu lời nguyền Lang Nhân đến khi chấm dứt cuộc đời.”

“Giết người là cách khởi động lời nguyền Lang Nhân?” Trì Thuỵ hỏi.

“Phải, Lang Nhân từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành không khác mấy con người,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Khác biệt chỉ bắt đầu khi Lang Nhân giết người đầu tiên trong đời. Từ đó về sau, mỗi đợt trăng tròn, họ phải hoá sói, sát sinh hết trọn một ngày một đêm mới trở lại hình người.”

“Chẳng trách Phong Tứ Nương không muốn anh theo chị ấy. Chị ấy sợ anh giết người.”

“Phải. Tuy theo lý thuyết thì chỉ cần không giết người thì Lang Nhân không bao giờ phải biến hình nhưng trên thực tế, Lang Nhân bẩm sinh đã mang một con sói trong người nên dã tính rất cao, chỉ một chút kích thích cũng đủ khiến họ nổi cơn giết chóc. Như Phong Tứ Nương ấy, tước đoạt một mạng người chẳng vì lý do cụ thể nào.”

Trì Thuỵ thở ra một hơi, mỉm cười. “Làm Lang Nhân cũng không dễ nhỉ? Tôi nên cảm ơn trời phật đã cho tôi sinh ra là một con người bình thường.”

Ánh mắt Tiêu Thập Nhất Lang thoáng qua một tia sáng kỳ quái nhưng trước khi Trì Thụy kịp phát hiện, nó đã mất tăm.

“Cậu thấy đấy,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, “Lang Nhân là một sinh vật tràn đầy mâu thuẫn. Họ gọi lốt sói của mình là ‘lời nguyền’ đồng thời chán ghét những đợt trăng tròn, thế nhưng họ dạy con mình, cháu mình rằng dòng máu chảy trong người là dòng máu thiêng liêng, cao quý, cần phải giữ gìn sự thanh khiết của nó. Không mấy người trong họ thật sự vui thích với việc giết chóc, thế nhưng giết chóc là cách duy nhất giải tỏa những bức bối đè nén trong lòng. Tôi từng gặp số ít những Lang Nhân chưa từng giết người và chính họ đã nói họ sống như thiếu đi một cánh tay, một cái chân hay một đôi mắt, chưa bao giờ thật sự khoái hoạt.”

“Có điều,” Trì Thụy nói, “anh không phải Lang Nhân mà là Hỗn Chủng. Tôi không hình dung được cùng lúc mang hai dòng máu của Lang Nhân và Huyết Ma thì có cảm giác như thế nào. Hẳn là không mấy dễ chịu. Tôi rất biết ơn chuyện mình còn sống trên đời nhưng quả thật, những thôi thúc bản năng của Huyết Ma không phải điều có thể thích nghi ngày một ngày hai.”

Tiêu Thập Nhất Lang dịu dàng kéo Trì Thụy vào ngực mình, đặt lên vầng trán cao cao một nụ hôn.

Tiêu Thập Nhất Lang đã hôn Trì Thụy vô số lần, hầu hết mọi vị trí trên cơ thể non trẻ của cậu, kể cả những nơi tư mật nhất, ngoài cha mẹ và bà nội cậu thì chưa người nào chạm tới, đều in dấu hôn của hắn. Tuy nhiên, hắn tự đặt ra quy tắc: khi hắn hôn lên trán cậu thì nụ hôn luôn thuần khiết, không hề mang theo nhục dục, rất gần với nụ hôn người cha dành cho đứa con yêu quý.

Phải chăng vì rất lâu về trước từng có một người hôn hắn như thế—chỉ một thoáng chạm môi thanh thuần như suối mà khảm trong ký ức của hắn sâu hơn ngàn vạn nhiệt tình đắm say. Hắn sẽ không bao giờ nói cho Trì Thụy biết người đó là ai, hay nụ hôn trên trán mang ý nghĩa gì; xem cậu là thế thân cho người khác đã đủ bất công rồi, việc gì phải khiến cậu thêm trằn trọc?

“Huyết Ma nào khi mới chuyển hoá cũng đều gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản năng,” Tiêu Thập Nhất Lang nói. “Qua một thời gian, cơ thể cậu sẽ tự học cách điều tiết và kiềm chế ham muốn.”

“Liệu có khi nào cơ thể tôi không học được cách điều tiết không?”

“Cậu sợ mình mất kiểm soát bản thân, trở thành ‘Sát Ma’?”

“Không thể nói tôi không sợ mình biến thành quái vật chỉ nghĩ đến ngấu nghiến và tàn sát.”

“Thời buổi loạn lạc, ngày nào cũng có người chết,” Tiêu Thập Nhất Lang cười nói. “Cho dù cậu thành ‘Sát Ma’ cũng không quá đáng là nhà xác bận rộn hơn một chút mà thôi.”

Trì Thụy cau chặt hai hàng lông mày, vừa định mở miệng phản đối thì Tiêu Thập Nhất Lang tiếp, “Tất nhiên tôi không bao giờ để cậu thành ‘Sát Ma’ nên cậu cứ yên tâm.”

Nói rồi, Tiêu Thập Nhất Lang với tay lấy chiếc ly pha lê lớn dùng để uống rượu vang đặt trên kệ tủ cạnh giường. Ánh nến yếu ớt từ nến không thể xuyên thấu chất lỏng chiếm gần trọn dung tích của ly.

Tiêu Thập Nhất Lang đung đưa ly, quan sát chất lỏng trong ly, sau cùng đưa lên mũi. Hắn nhíu mày, lắc đầu, đặt ly lại vị trí cũ, đồng thời rung chiếc chuông bạc cạnh ly. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

“Tiếc quá, nguội rồi. Thụy Nhi, chắc cậu chưa bao giờ uống máu nguội nhỉ?”

Trì Thụy lắc đầu. “Máu nguội chẳng lẽ không uống được?”

“Uống được nhưng còn tệ hơn nước lã,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Tương tự như ăn thức ăn thiu vậy.”

Hắn vừa dứt lời, thanh niên mặc Âu phục đã xuất hiện ở cửa. Cổ tay phải của gã còn quấn băng trắng—dấu vết của lần “phục vụ” cách đây chừng vài giờ đồng hồ. Gã lầm lũi bước đến giường theo chỉ lệnh của Tiêu Thập Nhất Lang.

Dù biết gã nhân viên phục vụ khách sạn đang chịu cưỡng chú và sau khi ra khỏi phòng gã sẽ hoàn toàn quên sạch những chuyện xảy ra bên trong nhưng Trì Thụy không thích bất cứ ai ngoại trừ Tiêu Thập Nhất Lang nhìn thấy cơ thể mình, bèn kéo chăn che kín đến cổ. Trái lại, Tiêu Thập Nhất Lang chẳng ngại phô diễn cơ bắp rắn chắc ẩn dưới làn da màu lúa mì khỏe mạnh.

Không nói một tiếng, gã phục vụ vén tay áo, tháo băng, lộ ra vết cắt đỏ thẫm. Tiêu Thập Nhất Lang cầm tay gã, đưa đến trước mặt Trì Thụy. “Uống từ mạch máu luôn là ngon nhất. Nào.”

Ánh mắt Trì Thụy chăm chăm vào vết cắt trên cổ tay như một lưỡi dao chực chờ xẻ dọc thớ thịt, lôi ra mạch máu chứa dòng máu nóng hổi tràn đầy sinh lực. Màu đỏ từ vết thương xâm nhập con ngươi của Trì Thụy rồi từ đó nhanh chóng lan ra tròng trắng. Quanh mắt, những mạch máu xám đen chuyển động như sinh vật sống.

Trì Thụy lắc mạnh đầu, phát ra tiếng rên khẽ. Giọng cậu khàn khàn khi nói, “Hôm nay tôi đã giết hai người rồi.”

“Tôi mời cậu uống chứ có bảo cậu giết người đâu,” Tiêu Thập Nhất Lang nhún vai, nói.

“Nhưng hễ cắn vào mạch máu là tôi không kiềm chế được.”

“Cậu sẽ làm được,” Tiêu Thập Nhất Lang tự tin khẳng định. “Tôi sẽ giúp cậu.”

Trì Thụy nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, đôi mắt đỏ ngầu chứa cả tin tưởng lẫn nghi hoặc. Một lát sau, cậu từ từ cúi đầu xuống.

“Cắn ở cổ tay dễ kiểm soát hơn ở cổ,” Tiêu Thập Nhất Lang hướng dẫn, một tay hắn cầm tay thanh niên, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên gáy Trì Thụy.

Hai chiếc răng nanh của Trì Thụy đã cắm sâu vào thịt thanh niên, từ hai lỗ thủng máu bắt đầu tuôn trào. Gương mặt thanh niên dúm dó vì đau đớn nhưng gã cắn chặt răng, nửa tiếng cũng không kêu.

“Lắng nghe mạch đập. Khi mạch bắt đầu yếu đi thì lập tức ngưng.”

Ngón tay Tiêu Thập Nhất Lang luồn vào tóc Trì Thụy, dịu dàng xoa nắn xương ót.

“Từ từ thôi.”

Màu sắc trên gương mặt thanh niên nhợt nhạt dần, hai bên thái dương gã rịn những hạt mồ hôi bằng hạt đậu, lăn xuống sống mũi, cằm và yết hầu lên xuống không theo nhịp điệu nào. Cánh tay không bị giam cầm run lẩy bẩy, gân xanh nổi vồng như muốn phá lớp da mỏng.

“Dừng lại được rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang ra lệnh, bàn tay đang xoa đầu Trì Thụy di chuyển đến gáy.

Quay cuồng trong từng đợt khoái cảm dồn dập như sóng triều, Trì Thụy không nghe thấy giọng nói của Tiêu Thập Nhất Lang.

Lập lại đôi lần thấy không ăn thua, Tiêu Thập Nhất Lang chậc lưỡi, bất đắc dĩ đổi phương pháp: năm ngón tay hắn nắm chặt gáy Trì Thụy, tay còn lại giằng mạnh cánh tay của thanh niên.

Thanh niên mất đà, lảo đảo lùi lại mấy bước, ôm chặt cánh tay bị thương đầm đìa máu.

Khoé miệng ướt đầm, Trì Thụy giương đôi mắt đỏ ngầu thất thần nhìn Tiêu Thập Nhất Lang. Đáp lại, tròng mắt Tiêu Thập Nhất Lang loé sắc vàng.

Hai đôi mắt, một của Huyết Ma, một của Hỗn Chủng, thu hút lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau. Mất một lúc, Trì Thụy mới tỉnh lại. Cậu lắc đầu, đưa tay sờ khoé miệng.

“Vẫn còn sống, chỉ thiếu chút máu thôi,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, đồng thời ra hiệu cho thanh niên từ đầu đến cuối chưa hé răng nói tiếng nào. Gã thôi bịt miệng vết thương, lập tức rút một chiếc khăn tay trắng tinh trên ngực áo đưa đến tay Tiêu Thập Nhất Lang. Vừa tỉ mỉ lau sạch tàn dư trên môi Trì Thụy, hắn vừa nói, “Không hề khó phải không? Chỉ cần cậu lắng nghe mạch đập.”

Trì Thụy định nói gì đó nhưng lại thôi.

Quay qua thanh niên, Tiêu Thập Nhất Lang gọi, “Lại đây. Xem như đền bù cậu đã tận tụy ‘phục vụ’ Trì thiếu gia.”

Tiêu Thập Nhất Lang ấn đầu ngón tay cái xuống răng nanh với lực vừa đủ để nặn ra một giọt máu tươi. Hắn nhỏ giọt máu xuống vết cắn nham nhở trên cổ tay thanh niên.

Vết thương phải mất ít nhất vài tuần may ra mới lành lập tức biến mất, da thịt trơn láng tương phản quá độ với những bợt máu chưa kịp khô quanh vị trí từng là vết thương.

“Không còn việc của cậu, có thể đi được rồi. Rửa sạch vết máu và đừng nhớ bất cứ điều gì xảy ra trong gian phòng này,” hắn nhìn thẳng vào mắt thanh niên, ra lệnh.

Thanh niên đi rồi, Trì Thụy chợt nói, “Ban nãy tôi không dừng kể cả khi anh lên tiếng.”

Tiêu Thập Nhất Lang mỉm cười. “Đừng quá khắt khe với mình, người trẻ tuổi có chút tham lam cũng là chuyện bình thường. Cậu còn có tôi bên cạnh, không việc gì phải lo.”

“Anh ngày xưa cũng trải qua cảm giác như thế? Thường xuyên đói khát, thường xuyên nghĩ đến máu và giết chóc?”

“Tất nhiên,” Tiêu Thập Nhất Lang xoa đầu Trì Thụy, nói. “Hồi nãy cậu hỏi tôi cùng lúc mang hai dòng máu của Lang Nhân và Huyết Ma thì có cảm giác như thế nào đúng không? Thử tưởng tượng nhé, cậu lấy hai phần tồi tệ nhất của Lang Nhân và Huyết Ma, sự hung tàn của sói và cơn khát máu, kết hợp lại và cậu có Hỗn Chủng.”

“Phong Tứ Nương làm thế nào giúp anh kiềm chế được?”

“Chị ấy không làm thế nào cả,” rồi không chờ Trì Thụy kịp trả lời, hắn đã nói tiếp, “bởi vì Phong Tứ Nương không hề biết những cảm giác tôi trải qua mỗi ngày. Cậu nghĩ tôi có thể thổ lộ với Phong Tứ Nương rằng nhiều lúc trong tôi bừng bừng thôi thúc muốn giết chị ấy không?”

TBC

*Uống rượu mạnh nhất yêu người đẹp nhất: một câu trong bài hát Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Đây là series “lầy lội” vì lâu lâu mới update một lần~.~.

“Sát Ma” lại là từ bạn Joel dịch “chế” từ Reaper – một khái niệm chủ yếu xuất hiện trong The Vampire Diaries, chỉ những vampire mắc chứng nghiện máu, lúc nào cũng muốn ăn, ăn và ăn. Sau khi ăn xong, họ có “thú vui” tao nhã là xé xác con mồi, vì vậy hiện trường Reaper để lại thường rất bầy nhầy.

Như trong chương này đã giải thích, werewolf chỉ thật sự trở thành werewolf sau khi giết/gây ra cái chết cho một con người đầu tiên trong đời, bất kể là cố ý hay vô tình. Werewolf bình thường mang sẵn bản tính hung hăng, nhất là vào tuổi dậy thì, hormone cao thì werewolf càng khó kiềm chế, dễ giết người để kích hoạt lời nguyền. Theo lời Hayley Marshall trong The Vampire DiariesThe Originals thì sau khi kích hoạt lời nguyền, tính tình cô bình tĩnh hơn nhiều.

elena_facetoface_werewolf

[Vietsub] Yêu hận đan xen (Tiêu Liên)

Tên vid: Ái hận giao gia (恨爱交加)

Thể loại: Đam Mỹ

Cp: Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Bài hát: none

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 柒邵

Tóm tắt: 

Tham vọng và trách nhiệm đã giết chết tình yêu.

[Vietsub] Thời gian

Tên vid: Thì quang (时光)

Nhân vật: Lâm Phong (Thanh xuân cổ nhạc) do Chu Nhất Long thủ vai

Bài hát: Thời gian – Hứa Nguy

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 天天阿男

(Nhân tiện, nếu  bạn thích Chu Nhất Long, muốn tìm người cùng trao đổi thì bạn Joel đề cử 1 fanpage: Chu Nhất Long)

 

[Diệp-Lộ-Phó AU] Thỏ Trắng

fullsizerender

Phần tiếp theo của Tù Binh P-A-L-E

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết; Lộ Phó – Lộ Tiểu Giai x Phó Hồng Tuyết (Biên Thành Lãng Tử)

Genres: fanfiction, alternate universe, modern, dark, one-shot

Rating: 15+

Nhân vật: Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai

Chú ý: Dark!Diệp Khai

Preview:

Diệp Khai tròn mắt, kêu lớn, “Con thỏ nào trong phòng thí nghiệm của anh chả gọi là ‘A Bích’. A Bích mập, A Bích ốm, A Bích sơ sinh, A Bích khoẻ, A Bích yếu, A Bích sắp chết… Tôi chỉ bốc đại một ‘A Bích’ mà thôi.”

Đại khái, trong từ điển của Lộ Tiểu Giai, “A Bích” là định nghĩa của sinh vật hữu nhũ bốn chân, thích ăn rau củ, có họ hàng với chuột, sóc… Lộ Tiểu Giai lấy đâu ra cái tên đó và tại sao anh ta gọi tất cả thỏ trong phòng thí nghiệm là “A Bích” thì Diệp Khai nghiên cứu bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm được lời giải.

“Về rồi?”

Diệp Khai vừa đẩy cửa phòng bước vào đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lộ Tiểu Giai đằng sau cặp kính trắng.

Xét theo lẽ thường, đây vốn không phải ánh mắt một nhà khoa học một tuần bảy ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm nên có, tuy nhiên, đối với trưởng nhóm nghiên cứu quân đội quốc gia Y thì ánh mắt đó hoàn toàn phù hợp.

Nhóm nghiên cứu mặc dù ít người—số thành viên chưa đến hai mươi, nhưng có tầm quan trọng tương đương một binh đoàn. Xét theo cấp hàm chỉ e Diệp Khai còn phải gọi Lộ Tiểu Giai một tiếng “sếp”.

Diệp Khai lơ đãng nhìn về cuối phòng, nơi đặt bàn làm việc của Lộ Tiểu Giai. Trên bàn là một chiếc laptop cùng ngổn ngang tài liệu. “Ừ,” hắn đáp, ngáp dài rồi nằm ườn xuống ghế sôpha rộng thinh, hai chân không chút kiêng nể gác lên tay vịn của ghế.

May mắn cho Diệp Khai, đây là văn phòng của Lộ Tiểu Giai, trừ khi có việc khẩn còn không thì bình thường rất ít người bước vào, thế nên hình tượng “Đại Tá Sắt” hắn gây dựng bao năm trong quân đội mới được bảo toàn.

“Tỉnh chưa?” Lộ Tiểu Giai hỏi, đồng thời rời bàn làm việc.

“Tỉnh rồi,” Diệp Khai trả lời, khép hờ mi mắt, “ngủ hết bốn ngày báo hại tôi canh chừng bốn ngày. Ngẫm lại tôi thấy mình sao nhân từ với tù binh quá, gặp Yến Nam Phi là hắn đã dựng đầu dậy rồi.”

Mang biệt danh “Thiếu Tá Đỏ”, Yến Nam Phi là minh chứng rõ ràng nhất của việc đỏ không phải lúc nào cũng là màu may mắn.

“Tình trạng tâm lý thế nào? Hoảng loạn hay bình tĩnh?”

Diệp Khai hé một mắt liếc Lộ Tiểu Giai, sau khi xác định biểu cảm trên khuôn mặt người kia không có biến chuyển gì—vẫn ngàn năm băng giá, trong băng giá lẫn một tia bất cần, hắn mới hỏi lại, “Anh có vẻ quan tâm tù binh mới nhỉ? Sao không tự mình đến xem xem thế nào?”

“Lười,” Lộ Tiểu Giai đáp. “Có anh báo cáo lại cho tôi là được rồi.”

Diệp Khai cười nhạt. “Lên giọng thượng cấp với tôi đấy hả?”

Lộ Tiểu Giai lấy bao thuốc lá trong túi áo blouse trắng ra, rút một điếu đưa cho Diệp Khai, một điếu cho mình. Bật hộp quẹt châm lửa cho cả hai, Lộ Tiểu Giai từ tốn nói, “Đâu nào. Tôi chỉ tò mò về gã mà cậu xây hẳn cho một ‘đền thờ’ trong phòng, thiếu điều mỗi ngày thắp ba nén nhang thôi.”

Diệp Khai nhìn trần nhà trắng toát, thở ra một vòng khói, chậc lưỡi. Biết chuyện hắn dán hình Phó Hồng Tuyết kín hết một bức tường trong phòng ngủ ở nhà chỉ có mình Lộ Tiểu Giai, bạn thân duy nhất của hắn trong quân đội. Mọi bí mật của Diệp Khai đều an toàn với Lộ Tiểu Giai, chỉ là gã bạn thân này tùy thời tùy lúc đều có thể lôi bí mật của hắn ra đả kích chính bản thân hắn.

“Bình tĩnh chấp nhận tình cảnh, không phản kháng, chỉ hơi mất phương hướng.”

“Mất phương hướng?”

“Không biết phải làm gì tiếp theo. Theo tôi thấy thì hắn chắc chắn mình phải chết nên chẳng có dự định gì cả.”

Lộ Tiểu Giai rít một hơi thuốc dài, ngồi xuống khoảng ghế trống trên đầu Diệp Khai. “Vậy thì rất dễ lay chuyển để hắn về phe chúng ta.”

“Ý của các vị phía trên cũng thế,” Diệp Khai thở ra một hơi. “Nhưng đơn giản thế thì chả gọi là đời. Tôi quan sát Phó Hồng Tuyết bấy lâu nay tuy không nắm chắc hết con người hắn nhưng chí ít cũng được, ừm, tính rộng rãi một chút thì 7/10.”

“Hửm? Trên đời có kẻ Diệp Khai không thể nắm rõ sao?”

“Anh là một trong số đó.”

“Gì chứ?” Lộ Tiểu Giai cười nói. “Tôi làm người rất đơn giản, cả ngày chuyên tâm nghiên cứu, hết giờ—”

“Về nhà nghiên cứu tiếp,” Diệp Khai tiếp lời. “Thế tôi mới nói người ‘cuồng’ như anh và sư phụ tôi tôi không thể nắm được.”

“Gã Phó Hồng Tuyết này ‘cuồng’ điều gì?”

“Đó là vấn đề đấy, hắn dường như chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì trên đời. Người bình thường ai cũng hứng thú với ít nhất một thứ gì đó: kẻ ngu muội thích thứ phàm tục, người thông thái hướng đến điều cao siêu. Nhưng Phó Hồng Tuyết thì không; ngay đến sống chết của mình hắn cũng chẳng màng.”

“Giống như bản sao lỗi của một con người bình thường.”

Diệp Khai vỗ tay. “Chính xác. Mãi đến khi mang Phó Hồng Tuyết về đây tôi mới dám khẳng định hắn thật sự là người chứ không phải android.”

“Cũng không phải cyborg à?” Lộ Tiểu Giai hỏi.

“Con người thật sự từ trong ra ngoài—double check. Thế nên tôi mới nói hắn đặc biệt thú vị.”

Lộ Tiểu Giai đẩy cặp kính đã trượt xuống sống mũi thẳng tắp đồng thời ngửa đầu tựa vào thành ghế. “Chà, tôi bắt đầu thích gã ‘Phó Hồng Tuyết’ này rồi đấy,” anh nói, viền môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng Diệp Khai đã thấy không biết bao nhiêu lần. “Khuôn mặt và vóc người cũng rất hợp sở thích của tôi.”

“Từ nhỏ đến giờ sao cái gì anh cũng muốn tranh với tôi vậy hả?” Diệp Khai càu nhàu.

All is fair in love and war, baby,” Lộ Tiểu Giai cười khinh khỉnh, đáp. “And we’re always at war.”

Diệp Khai chẳng buồn giải nghĩa câu tiếng Anh của Lộ Tiểu Giai nói đến điều gì: đất nước họ vẫn còn giao chiến với các nước láng giềng hay quan hệ lúc nóng lúc lạnh giữa hai người họ. Có khi là cả hai không chừng.

“Anh tính thuyết phục khối đá tảng mang tên Phó Hồng Tuyết kia thế nào? Có vẻ là một ca khó nhằn đấy.”

Diệp Khai búng tay, nói, “Dùng chiêu cũ bên nước hắn: cho hắn hai lựa chọn, về phe chúng ta hoặc chết.”

“Hửm?” Lộ Tiểu Giai xoa xoa cái cằm góc cạnh nhẵn thín—kết quả của hơn hai mươi phút trước gương, ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn như một cỗ máy được lập trình. “Không tệ, nhưng giả sử Phó Hồng Tuyết chọn cái chết thì anh công toi à? Diệp Khai tôi quen đời nào chọn phương án năm ăn năm thua thế này.”

“Diệp Khai anh quen đương nhiên không chọn phương án năm ăn năm thua,” Diệp Khai đáp bằng giọng đầy đắc ý, đồng thời lấy trong túi áo ra chiếc hộp thiếc ban nãy hắn đã cho Phó Hồng Tuyết xem. “Anh coi đây là gì?”

“Hửm?”

Tròng mắt ánh lên một tia hiếu kỳ, Lộ Tiểu Giai nhận chiếc hộp. Anh săm soi viên thuốc con nhộng dưới ánh đèn neon chẵn ba mươi giây rồi bẻ viên thuốc, đổ chất bột màu trắng ra lòng tay, đưa lên mũi.

“Một viên placebo thôi,” Diệp Khai thấy thế liền nói, khỏi mất công Lộ Tiểu Giai đem chất bột đi phân tích. “Thấy tay nghề ‘nhái’ của tôi thế nào?”

“Không tệ. Lý do anh muốn xem thử P-A-L-E mấy bữa trước là đây?”

“Ừ. Mà quên, hôm qua anh không có trong phòng thí nghiệm, tôi còn mượn trợ lý của anh một thứ.”

Nói rồi Diệp Khai khều chân, kéo lê chiếc lồng thỏ đến chân Lộ Tiểu Giai.

“Anh cần một—”

Lộ Tiểu Giai nhíu mày, nhấc chiếc lồng lên. Vừa nhìn thấy những thứ bên trong, anh bỏ lửng câu nói.

“Xin lỗi, hơi bầy nhầy một chút.”

“Diệp Khai!”

Như đã tiên đoán trước, Diệp Khai nhanh nhẹn uốn mình phóng xuống sôpha, kịp thời né công kích bằng chính chiếc lồng thỏ từ Lộ Tiểu Giai ụp xuống đầu. Đáng thương cho chiếc ghế sôpha không có được thân thủ như Diệp Khai nên đành hứng trọn tấn công, lớp da bọc ghế dày là thế cũng phải toạc một mảng lớn.

Nhìn vô số sẹo lớn sẹo nhỏ trên ghế, chúng ta không khó đoán được nó đã trải qua bao nhiêu lần “hành hạ” bởi chính bàn tay chủ nhân nó.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Lộ Tiểu Giai mang biệt danh “Sát Tiến Sĩ” trong quân đội. Người duy nhất dám trêu đến anh có lẽ chỉ mình Diệp Khai mà thôi.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, người duy nhất khiến Lộ Tiểu Giai lộ ra tính cách “Sát Tiến Sĩ” cũng chỉ có mình Diệp Khai.

“Bình tĩnh,” Diệp Khai lùi lại mấy bước đề phòng Lộ Tiểu Giai giáng thêm cú nữa, nói. “Chỉ là con thỏ thôi mà.”

Ánh mắt lạnh ngắt của Lộ Tiểu Giai trở thành thanh machette sắc bén nhất, lúc nào cũng sẵn sàng xắt Diệp Khai thành đậu phụ nhưng anh không tấn công mà vứt cái lồng xuống nền gạch. Một âm thanh chát chúa vang lên.

“‘Chỉ là con thỏ’ cái đầu anh. Đó là A Bích!”

Diệp Khai tròn mắt, kêu lớn, “Con thỏ nào trong phòng thí nghiệm của anh chả gọi là ‘A Bích’. A Bích mập, A Bích ốm, A Bích sơ sinh, A Bích khoẻ, A Bích yếu, A Bích sắp chết… Tôi chỉ bốc đại một ‘A Bích’ mà thôi.”

Đại khái, trong từ điển của Lộ Tiểu Giai, “A Bích” là định nghĩa của sinh vật hữu nhũ bốn chân, thích ăn rau củ, có họ hàng với chuột, sóc… Lộ Tiểu Giai lấy đâu ra cái tên đó và tại sao anh ta gọi tất cả thỏ trong phòng thí nghiệm là “A Bích” thì Diệp Khai nghiên cứu bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm được lời giải.

Đây là một phần của lòng yêu thích đặc biệt Lộ Tiểu Giai dành cho loài động vật bốn chân này. Ngay từ thời còn học tiểu học với Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai đã chú ý đến thỏ, nhất là thỏ trắng; anh ở lại trường cả tiếng sau khi tan học chỉ để vuốt ve và cho những chú thỏ mập mạp trong chiếc cũi lớn ở góc sân trường ăn. Trưởng thành, không những nuôi thỏ làm thú cưng, anh còn dùng thỏ làm đối tượng thí nghiệm chính; hết phân nửa diện tích phòng thí nghiệm của anh đều dành cho những chiếc lồng thỏ giống hệt chiếc lồng Diệp Khai đã đem đến chỗ Phó Hồng Tuyết. Bên cạnh đó, Lộ Tiểu Giai rất thích chế biến và ăn những món từ thịt thỏ, Diệp Khai may mắn được nếm tay nghề của anh không ít lần.

Vì vậy, Diệp Khai mới liệt Lộ Tiểu Giai vào danh sách ít ỏi những người hắn phân tích thất bại.

“Lần sau lấy A Bích để giết thì phải báo trực tiếp với tôi,” Lộ Tiểu Giai lạnh giọng nói. “Tôi đưa cho anh A Bích sắp chết.”

Diệp Khai giơ hai tay đầu hàng. “Yessir.”

Lộ Tiểu Giai thận trọng mở cửa lồng, ghé mắt nhìn vào. Anh săm soi một hồi rồi nói, “Rốt cuộc anh làm gì A Bích của tôi mà ra thế này?”

Diệp Khai nhún vai. “Kíp nổ kích hoạt từ xa gắn trong một viên placebo. Tôi cho A Bích nuốt viên placebo đó và kín đáo nhấn nút. Voilà.”

“Lấy thuốc nổ không cần báo cáo bên bộ? Anh gan đấy.”

“‘Đồ chơi’ riêng của Yến Nam Phi, không cần báo,” Diệp Khai giải thích. “Anh hụt trọng điểm rồi Tiểu Giai. Sao không hỏi lý do tôi lấy kíp nổ?”

Lộ Tiểu Giai cười nhạt, gỡ cặp kính trắng, cẩn thận lau chùi đến khi tròng kính không còn tỳ vết.

“Có liên quan đến viên P-A-L-E giả này phải không?”

Diệp Khai nháy mắt. “Anh đoán thử xem.”

“Anh nói cho Phó Hồng Tuyết hai lựa chọn giống như bên phe hắn còn gì: đổi chủ hoặc chết, hơn nữa còn chết rất khó coi.”

“Hai chữ ‘khó coi’ là anh nói, không phải tôi,” Diệp Khai giơ ngón trỏ, nói. “Tất cả những gì tôi làm là cho hắn xem một màn trình diễn nho nhỏ về ‘công dụng’ của P-A-L-E.”

“Anh làm màu hay đấy Diệp Khai,” Lộ Tiểu Giai cười lớn. “Nếu chỉ đơn giản là chết, một con dao hay một khẩu súng là đủ, cần gì nhọc công?”

“Vì tôi đang rảnh,” Diệp Khai đáp. “Muốn đùa với một người như Phó Hồng Tuyết bỏ chút công sức cũng đáng. Tôi thừa nhận mình còn có ý định hù doạ hắn để hắn chọn điều kiện còn lại.”

“Người như Phó Hồng Tuyết cũng bị hù dọa?”

“Không, nhưng tôi muốn cược. Trường hợp hắn thật sự chọn cái chết…”

Mang vẻ mặt nịnh hót, Diệp Khai xun xoe đấm lưng bóp vai cho Lộ Tiểu Giai. “Đến lúc đó phải nhờ Lộ tiên sinh thương tình cấp cho mấy viên P-A-L-E thật sự,” hắn nói.

“Anh nghĩ tác dụng của P-A-L-E là gì?”

“Hiển nhiên không phải là kích nổ toàn bộ tế bào trong cơ thể như tôi nói với Phó Hồng Tuyết rồi. P-A-L-E tấn công phần não bộ chứa ký ức và xoá toàn bộ ký ức của chủ thể đến thời điểm uống thuốc phải không nhỉ?”

“Không hẳn.”

“Không hẳn? Tôi có nghe anh nói một lần, nhầm rồi sao?”

“Nghe chưa kỹ chứ không phải nhầm,” Lộ Tiểu Giai cười cười, chỉnh lại. “Nếu chỉ đơn giản là xoá trí nhớ, một cây búa, gậy hay một cú đẩy từ độ cao phù hợp cũng được. P-A-L-E phức tạp hơn một chút.”

“Tôi nghi ngờ hai chữ ‘một chút’ của anh quá.”

P-A-L-E là một dạng ‘ký sinh cơ khí’, sau khi vào cơ thể thì lần theo mạch máu đến não và xuyên sâu vào não. Tuỳ theo sự điều khiển của máy chủ mà P-A-L-E sẽ ức chế ký ức, xoá ký ức, tạo ký ức mới hay nói cách khác là tạo ra bất kỳ trải nghiệm nào mà người nắm chìa khóa chương trình P-A-L-E muốn đối tượng có: đau đớn, khoái cảm, sợ hãi, sung sướng…”

Diệp Khai tròn mắt, miệng hắn đương mở nhưng xem chừng vì ngạc nhiên và thán phục quá độ mà không phát ra được âm tiết nào. Hắn đã nghe không ít về dự án P-A-L-E, dù qua các vị lãnh đạo phía trên hay từ chính Lộ Tiểu Giai, nhưng gần như chỉ có hai thông tin về P-A-L-E là hắn nắm chắc: một, số ngân sách không ít đổ vào nó và hai, P-A-L-E vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, còn mất một quãng thời gian trước khi nó từ sản phẩm trong phòng thí nghiệm trở thành vũ khí sinh học đáng gờm như mong đợi ban đầu. Nói sao đi nữa, P-A-L-E không phải dự án bên hắn phụ trách, hắn vừa thiếu chuyên môn vừa không mang tính tò mò để tìm hiểu về nó.

“Viên thuốc bé xíu mà làm được chuyện lớn vậy à?” Diệp Khai hỏi.

“Viên thuốc ‘bé xíu’ là toàn bộ tâm huyết của tổ chúng tôi năm năm qua,” Lộ Tiểu Giai đáp. Hai hàng lông mày gọn gàng nhíu chặt, anh vân vê chút bột trắng từ viên P-A-L-E giả một thoáng rồi nói, “Trên lý thuyết là thế, vẫn chưa thử trên người.”

Diệp Khai cười cười. “Thử nghiệm trên A Bích chắc là không ăn thua nhỉ? Ai tình nguyện để đầu óc mình bị nó quấy thành jelly chứ?”

“Có người tình nguyện luật pháp chúng ta cũng không cho phép,” Lộ Tiểu Giai hừ. “Nhưng luật pháp không nói gì đến tù binh cả.”

Ánh mắt vụt sáng, Diệp Khai buông vai Lộ Tiểu Giai, theo quán tính lùi lại hai bước. “Anh không phải đang nghĩ đến việc tôi đang nghĩ anh đang nghĩ đấy chứ?”

“Anh muốn vài viên P-A-L-E chứ gì? Được thôi, có điều tôi không đưa free.”

“Anh toan tính từ khi nào vậy?”

“Không lâu,” Lộ Tiểu Giai nói, nhún vai. “Từ lúc anh nói đến chuyện cá cược thôi. Thế nào, muốn cược một ván không?”

“Cược gì?”

“Phó Hồng Tuyết. Nếu hắn chọn đường sống, hắn thuộc về anh. Nếu hắn chọn cái chết, hắn hoàn toàn thuộc về tôi.”

“Biết ngay là kiểu gì anh cũng muốn cạnh tranh với tôi,” Diệp Khai lầm bầm. “Nếu tôi không đồng ý?”

Lộ Tiểu Giai nhún vai. “Anh có thể tuỳ chọn búa, gậy hay một cú đẩy, có điều sau đó liệu anh còn hứng thú với một gã khờ hay tệ hơn là người thực vật không?”

“Bị P-A-L-E làm cho loạn óc thì có gì khác?”

“Khác chứ. P-A-L-E thay đổi ký ức, kinh nghiệm nhưng không thể tác động sâu đến tính cách của chủ thể; về bản chất hắn vẫn là Phó Hồng Tuyết anh nảy sinh hứng thú. Anh còn có thể quan sát hắn trong quá trình thử nghiệm.”

“Không thể nói tôi không có chút hứng thú nào,” Diệp Khai nói, đồng thời đưa chìa bàn tay phải. “Được, tôi đồng ý. ‘Sống’ là tôi thắng, ngược lại là anh thắng. Nếu tôi thắng, đừng xớ rớ đến ‘đồ đạc’ của tôi đấy.”

Lộ Tiểu Giai nhìn bàn tay Diệp Khai, mỉm cười.

Deal.”

(Hết?)

All is fair in love and war, baby. = Mọi thứ đều công bằng trong chiến tranh và tình yêu, cưng à.

Anh we’re always at war. = Và chúng ta luôn có chiến tranh (với nước khác)/(với nhau – tức cãi nhàu, tranh chấp).

Placebo = giả dược, một loại thuốc-nhưng-không-phải-thuốc, dùng để điều trị cho những người không thật sự bị bệnh nhưng luôn nghĩ mình bị bệnh

Bạn Khai (lấy hình dáng của Trần Sở Hà) và bạn Giai (lấy hình dáng của Trương Tuấn Ninh) như hai con sói tranh giành con thỏ là bạn Tuyết (lấy hình dáng của Chu Nhất Long) ~~. Cuối cùng ai sẽ thắng? 

[Vietsub] Anh hùng hữu lộ (Bích-Tuyết)

Tên vid: Phó Hồng Tuyết_Liên Thành Bích Vũ đả hệ liệt (【傅红雪_连城璧】【雪璧】武打系列)

Cp (hoặc non-cp): Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)/Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Bài hát: Anh hùng hữu lộ – Nhậm Hiền Tề (OST Tru Tiên: Thanh Vân Chí)

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 小花and小茗

Tóm tắt: 

Chỉ là cảnh ghép của Bích và Tuyết, không có plot.

Episode 060916

It’s been a while, my old pal, since I last talked about my experiences in a diary-of-some-sort post (the last one was a record of my ridiculously funny dream, wasn’t it?). Self-reflection is in order, especially when ‘69’ is so nice a number to put on top of an entry.

FYI (or not), this number only comes once in a cycle of 365 days.

(For those who are neither familiar or fond of my rant, feel free to proceed to the ‘Back’ button or ‘X’ marks the spot for a quick exit. For those who aren’t, bear with me. I promise it won’t be terribly long.)

I read from somewhere that humans are creatures of duality, or I just made that up in order to begin ranting. A kinda opening, maybe. Okay, I may have made that up; what I want to say is that we, as human beings, often have at least two individuals sharing our one body; sometimes there are cases of more. I’m not talking about MPD, or multi-personality disorder (there’s a good and complex manga dwelling on this subject so if you have time, go check it out); instead I’m referring to the multi-facets of personality and the fact that we can act, at different times and in different circumstances, like different people while these ‘different’ people are in fact different aspects of the same person.

Well, I sincerely hope you’ve grasped the gist of my incoherent rambling mess. No? Okay…

My case is relatively simple, or so I thought: there are only two beings cohabiting in this flesh called my body. They have their own names alright, one being G and the other, Joel.

If you’re re-looking at the main page to check, yes, that’s the same Joel in Joel’s Toy Box. So this blog is basically a box to hold Joel’s toys. When she feels like it, she comes and takes some to play. When she gets bored with the toys (boy how often does get bored), she discards the toys in the box and leaves them to dust. Fortunately for me, Joel’s been in rather high spirit these days, resulting in this ‘toy box’ appearing quite pleasing to the eyes (with frequent updates to boot).

So, who do you want to read first? G or Joel. I bet it’s Joel. Let’s go with Joel.

Joel came first; before there was G, before the name ‘Joel’ ever occurred to me, there was Joel. Selfish Joel, nasty Joel who demanded all the attention (and pretty much everything else she wanted) to her vain self, who resorted to bully other kids when she didn’t get it, who placed herself at the center of the universe. Joel was and has always been every dark, twisted, ugly aspect of my personality combined. If you’ve been following my blog, you’d definitely know besides all the bright posts of fictions or fanfictions, there are entries of my ranting about how tired I was to this life and to this world. I call them long-running ‘episodes’ of my depression drama. Kinda unsightly to read as they were gloomy at best and more often than not brimmed with hatred, anger issues and unhealthy amounts of reference to death and self-harm. I was lucky to snap out of it and presently, though I still feel its vulture claw from time to time, it does not cause me to feel the end of the world. In hindsight, I suppose it was Joel’s fault for making me such a mess. Chaos is what she fancies, as though life would be too boring if things were not stirred up. And, just between you me, Joel is not even human, so it isn’t very strange that she can be alien to some human feelings. Joel is some sort of feline, not cat though, Joel is never as small and cute as a kitty. I’m unsure which but Joel must be a type of larger feline, probably a panther, a leopard or something else altogether. As far as I’m concerned, Joel has the attributes of a (big) cat: she dislikes humans in general and she only allows a chosen few that she doesn’t find annoying to pet her. She has claws, sharp claws and it pleases her to no end when she gets to scratch something, namely me. I still have physical evidence of Joel’s ‘playfulness’ on my forearm. Hopefully they won’t scare the guys off in the future. She is competitive and her envy, sometimes combined with jealousy, is a force to reckon with. Like every other cat, Joel hates morning and if she’s forced to be awake in the morning, you’ll be sure to meet her gloomy cold face (that was my default setting back in high school). Oh, let’s not forget Joel’s terrible mood swings and snarkiness. If you happen to get on her bade side, she’s more than ready to hurl snarky remarks at you, even if such behavior will generally assaults G with remorse afterwards; G who cares about others’ feelings while Joel doesn’t. Joel usually does as she pleases.

After Joel, I had G. As a matter of fact, G came much, much later and was really slow in her process of maturity. G is the opposite of Joel; G is the superego to Joel’s Id; G is what you find pleasant about my person. G is, most of the time, nice, rather sociable, able to crack jokes and witty. G cares about what others think, how they feel and whether they may be hurt by her seemingly harmless words. Therefore, in contrast with Joel’s Devil-may-care attitude, G treads with care and she slows down and takes time to choose what she will say so that she will not upset the other person. Also, while Joel is wild and free to show her rage, G again takes time for her anger to simmer down until it cools. On top of that, G has the ability to cheer others up when their mood is low. She jokes and sometimes even plays the fool in order that the people around, who are also close to her, may feel a little better. Heavy atmosphere puts her under stress and thus, she will do what she can to lighten it. On a good day, you’ll meet with G and find her quite an agreeable person.

One tiny problem is that Joel and G switches place as often as Joel’s mood swings – one minute it’s G, nice G and the next it could be Joel talking to you, ready to strike you with her claws. Even I have a hard time telling who is who; only when I carelessly slip a bitter remark or harbor a bad thought do I realize it’s Joel who is in charge (does Joel just love to surface and make her presence known). Worse yet, Joel can camouflage as G as she is ‘in the mood’ or G is too tired to deal with the world around. She imitates her sibling well, smiling cordially, speaking in soft voice and all that, but if you are a little keen, you’ll notice the cold light of disdain in her eyes and an icy edge in her voice, which G would never have. You know, as funny as it sounds, many have mistakenly interpreted Joel’s quiet disdain for shyness. “She’s really shy, isn’t she?” they asked, made fun of it even, never knowing at the same time, Joel was silently cursing and imagining ripping them apart with her claws.

Despite everything, G and Joel are siblings (though G is human and Joel isn’t), so they’re bound to share a few similarities. They both like to look good in others’ eyes, whether it’s human G or feline Joel. Therefore, they make sure they spare the time to groom themselves, pick out the clothes and accessories to match, wear makeup sometimes and step on high-heels. They fancy uncostly yet unconventional-looking accessories and like to collect affordable perfumes at convenience stores. They are both attracted to dark, disturbing matters and do not shy away from the sight of gore; naturally, they enjoy horror movies/TV series/anime/manga etc. more than considered healthy. Moreover, they have a soft spot for beautiful things, mostly beautiful people. A truth is, if you qualify as ‘beautiful’ or ‘eye-pleasing’ in their standard, you’ll find G to be even more agreeable and Joel, (nasty, selfish) Joel, pretty nice. If you do not, well, you’ll meet the usual G or Joel, depending on who is in charge at that moment.

As troublesome as they can be, I can and will never be able to get rid of either of them. Without either G or Joel, I’d be incomplete as a human being. So you two, stay with me, and we’ll get through this life till the very end.

Happy birthday to both of you.

From me, with love

IMG_1464

[Vietsub] Thiên địa nan dung

Tên vid: Thiên địa nan dung (天地难容)

Thể loại: Đam Mỹ

Cp: Sở Lưu Hương (Sở Lưu Hương Tân Truyện)/Tử Dận Chân Nhân (Cổ Kiếm Kỳ Đàm) x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)/Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Bài hát: Thiên địa nan dung – W.K

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 粗粗粗粗eat

Tóm tắt: 

Sở Lưu Hương gặp gỡ và kết bạn với Liên Thành Bích, không ngờ một thời gian sau, Liên Thành Bích nhập ma. Sở Lưu Hương vì muốn cứu Liên Thành Bích nên tu đạo, trở thành Tử Dận Chân Nhân. Tử Dận Chân Nhân và Liên Thành Bích quyết đấu, kết quả là Liên Thành Bích chết. Nhiều năm sau, Tử Dận Chân Nhân gặp lại kiếp sau của Liên Thành Bích. Đứa trẻ đó chính là Phó Hồng Tuyết.