[Tiêu Liên] Love You to Death (5)

Pairings: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Tiêu Trì – Tiêu Thập Nhất Lang (Tân Tiêu Thập Nhất Lang) x Trì Thụy (Tình Định Tam Sinh)

Genres: BL, chương hồi, fantasy, crossover, alternate universe, supernatural

Rating: 18+ (có chi tiết bạo lực và cảnh nóng)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Trì Thụy, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, Tiêu Dao Hầu, Thẩm Bích Quân…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Trì Thụy và những nhân vật khác lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016) và Tình Định Tam Sinh(2014). À, spoilers với ai chưa xem hai phim này.

Preview:

“Anh chuyển hoá tôi,” Trì Thuỵ nói, “vì anh muốn giữ tôi bên mình, tuy ban đầu tôi phản đối. Thân là độc đinh của Trì gia, tôi có trách nhiệm giữ hương hỏa gia tộc.”

“Cậu vẫn còn giận tôi vì tôi ép cậu uống máu tôi à?”

Trì Thụy lắc đầu. “Không, tôi biết ơn anh còn không kịp, sao dám giận anh. Nếu không có ngụm máu đó, bây giờ tôi đã chẳng nằm đây nghe anh kể chuyện. Ý tôi là anh sợ mất đi những người anh dành cho dù chỉ một chút tình cảm, mà Phong Tứ Nương lại là người thân duy nhất của anh, lẽ nào anh đành lòng để chị ấy già đi rồi về với cát bụi?”

Chương 1     Chương 2     Chương 3    Chương 4

V.

Ánh mắt Tiêu Thập Nhất Lang hiện lên một tia kinh ngạc. “Vì sao cậu hỏi vậy? Phong Tứ Nương chỉ là Lang Nhân, mà tuổi thọ Lang Nhân không dài hơn tuổi thọ người thường bao nhiêu. Nếu may mắn thì có thể sống đến tám mươi, chín mươi tuổi, thậm chí là một trăm cũng có, nhưng sống đến hơn năm trăm năm sau là chuyện không tưởng.”

Lần này, không chỉ nét mặt Trì Thuỵ cho biết cậu không tin điều Tiêu Thập Nhất Lang vừa nói. “Lang Nhân không bất tử nhưng Hỗn Chủng thì có—dù sao họ cũng có một nửa là Huyết Ma.” Cậu cười cười. “Còn anh thì có khả năng chuyển hoá Lang Nhân thành Hỗn Chủng.”

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn cậu, không khỏi nhớ đến nét cười nửa miệng của Liên Thành Bích mỗi khi y nhìn thấu tâm can hắn.

Bất cứ suy nghĩ nào trong đầu hắn đều không thể che giấu trước Liên Thành Bích, tựa hồ trời sinh Liên Thành Bích chính là khắc tinh số một của Tiêu Thập Nhất Lang vậy.

Nhưng công bằng mà nói, khi Tiêu Thập Nhất Lang gặp Liên Thành Bích, tuổi đời của hắn e chỉ bằng số lẻ trong số năm mà Liên Thành Bích tồn tại trên thế gian. Hơn nữa, hắn vào năm hai mươi lăm tuổi xem ra còn ngây ngô, không thấu hiểu sự đời bằng một nửa Trì Thụy.

Tiêu Thập Nhất Lang hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với Tiêu Thập Nhất Lang ngày đó. Trải qua nửa thiên niên kỷ, đến đá sỏi còn thay đổi huống là một thực thể biết thở, biết động. Giả sử Liên Thành Bích gặp lại Tiêu Thập Nhất Lang, y còn khả năng “đọc” hắn như đọc một trang sách hay không? Tiêu Thập Nhất Lang tin là có; năm trăm năm trôi qua, ngay đến hắn còn trở nên thâm sâu khó dò thì một Liên Thành Bích quỷ kế đa đoan ngày trước sẽ trở thành dạng gì?

Tiêu Thập Nhất Lang thật sự rất muốn biết.

Liên Thành Bích có thể nhìn thấu tâm tư Tiêu Thập Nhất Lang, còn Trì Thụy thì sao? Quen biết hơn mười năm, cậu đã chạm tới được bao nhiêu phần trong con người Tiêu Thập Nhất Lang?

Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười nhưng nụ cười không lọt vào tròng mắt đen và thăm thẳm như giếng sâu. “Cậu nghĩ tôi sẽ chuyển hoá Phong Tứ Nương à?”

“Anh chuyển hoá tôi,” Trì Thuỵ nói, “vì anh muốn giữ tôi bên mình, tuy ban đầu tôi phản đối. Thân là độc đinh của Trì gia, tôi có trách nhiệm giữ hương hỏa gia tộc.”

“Cậu vẫn còn giận tôi vì tôi ép cậu uống máu tôi à?”

Trì Thụy lắc đầu. “Không, tôi biết ơn anh còn không kịp, sao dám giận anh. Nếu không có ngụm máu đó, bây giờ tôi đã chẳng nằm đây nghe anh kể chuyện. Ý tôi là anh sợ mất đi những người anh dành cho dù chỉ một chút tình cảm, mà Phong Tứ Nương lại là người thân duy nhất của anh, lẽ nào anh đành lòng để chị ấy già đi rồi về với cát bụi?”

“Đúng là tôi không muốn những người tôi quan tâm phải chết. Vậy Liên Thành Bích thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ chuyển hoá y để giữ y bên mình không?”

“Anh chắc chắn sẽ chuyển hoá anh ta,” Trì Thuỵ không chút do dự đáp.

“Lần này Trì đại thiếu gia sai rồi nhé,” Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn, véo yêu má Trì Truỵ, đổi lấy một cái nhíu mày của cậu. “Khi Liên Thành Bích trở thành Huyết Ma, tôi chỉ sợ còn lạc đâu đó trong vòng luân hồi. Khoảng cách giữa y và tôi cũng tương tự như tôi và cậu bây giờ.”

“Anh lừa tôi!” Trì Thuỵ vừa mắng vừa thúc khuỷu tay vào mạng sườn Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang vờ nhăn nhó, xoa xoa vị trí bị tấn công. “Trì đại thiếu gia dùng cả mười hai thành công lực như thế không sợ bằng hữu bị nội thương à, nhất là bằng hữu lão thành nữa? Cậu không biết thì không thể trách người ta gạt cậu được.”

“Nhưng tôi vẫn đúng về Phong Tứ Nương chứ?” Tính khí đại thiếu gia nổi lên, Trì Thuỵ bướng bỉnh chưa chịu thua.

“Trì đại thiếu gia quên mất trọng điểm: Phong Tứ Nương rất hận Huyết Ma, đặc biệt là phương thức tồn tại của Huyết Ma. Chị ấy đời nào chịu mang trong người một nửa dòng máu Huyết Ma?”

“Tiêu tiên sinh cũng quên mất trọng điểm: trở thành Hỗn Chủng, Phong Tứ Nương không bao giờ phải chịu uy hiếp của Huyết Ma, hơn nữa còn có khả năng đương đầu bất cứ Huyết Ma nào gây hấn với mình. Bên cạnh đó, phần Lang Nhân không hề biến mất trong Hỗn Chủng, trái lại càng dễ kiểm soát hơn.”

Ngưng một nhịp, cậu khẳng định, “Cái giá phải trả hoàn toàn xứng đáng. Nếu là tôi, tôi sẽ chấp nhận trở thành Hỗn Chủng, không chút do dự.”

Tiêu Thập Nhất Lang bật cười. “Thương nhân các cậu đúng là cái gì cũng quy ra giá được. Tuy nhiên, Phong Tứ Nương không phải thương nhân, hiển nhiên sẽ suy nghĩ khác cậu,” hắn nói. “Thay vì tranh luận Phong Tứ Nương có trở thành Hỗn Chủng hay không, chi bằng cậu để tôi tiếp tục câu chuyện, khỏi phải đoán già đoán non trước kết cục.”

Nuôi một đứa trẻ con người không phải chuyện dễ dàng; nuôi một đứa trẻ Lang Nhân, với dã tính của sói luôn chực chờ bùng phát trong người, khó hơn gấp bội. Nuôi một đứa trẻ Lang Nhân sống giữa bầy sói hơn mười năm là ác mộng với một số người, dù la con người bình thường hay Lang Nhân.

Ác mộng với một số người đó là lựa chọn của Phong Tứ Nương, một Lang Nhân chưa qua tuổi hai mươi lăm, vừa mất đi gia đình và bầy đàn, một thân một mình với hai bàn tay trắng.

Thế nhưng, sẽ không Lang Nhân nào cho rằng quyết định của Phong Tứ Nương là ngu xuẩn. Không giống với Huyết Ma thích độc lai độc vãng, tụ tập theo bầy đàn là bản năng sống còn của Lang Nhân, và theo như lời Phong Tứ Nương đã nói với Tiêu Thập Nhất Lang thì chỉ hai Lang Nhân cũng thành một bầy.

Phong Tứ Nương mất chẵn một năm mới giúp Tiêu Thập Nhất Lang hiểu được những gì mình nói. Ban đầu, nàng giao tiếp với Tiêu Thập Nhất Lang bằng những cử chỉ, động tác đơn giản nhất, nội dung giao tiếp cũng là những nhu cầu tối cơ bản trong sinh hoạt đời thường. Dần dần, nàng cố gắng truyền đạt những nội dung phức tạp hơn, đồng thời nói chuyện với Tiêu Thập Nhất Lang bất cứ khi nào có thể, bất kể đứa trẻ này chẳng hiểu được bao nhiêu. Phong Tứ Nương tin rằng thường xuyên nghe tiếng nói con người sẽ giúp ngôn ngữ thẩm thấu vào tiềm thức Tiêu Thập Nhất Lang, từ từ bồi đắp khả năng phát ngôn, và thực tế chứng minh nàng đã đúng: sau một năm, đứa trẻ do sói nuôi lớn đã không còn mang vẻ mặt ngây ngốc mỗi khi nàng trò chuyện với nó; không những chú tâm vào những điều nàng muốn truyền đạt, nó còn biết biểu lộ phản ứng bằng nét mặt và những âm thanh ú ớ phát ra từ miệng.

Phong Tứ Nương mất thêm hai năm nữa để hoàn toàn chuyển hoá những âm thanh ú ớ vô nghĩa đó thành ngôn ngữ con người. Ban đầu là những từ cộc lốc, không đầu không đuôi, dần dần trở thành những câu ngắn rồi những câu dài, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. Thậm chí, khi Tiêu Thập Nhất Lang đã có thể nói năng như một thiếu niên mười ba tuổi, Phong Tứ Nương bắt đầu dạy hắn viết chữ. Nàng cầm tay hắn, dạy hắn viết những nét nguệch ngoạc bằng cành cây lên mặt đất, mặt lá. Những lần rời nhà xuống núi, nàng luôn mang về vài xấp giấy, bút và nghiên mực, có khi còn thêm vài quyển sách cũ để hắn tập đọc, tập viết. Tuy học muộn hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều, Tiêu Thập Nhất Lang lại đặc biệt sáng dạ, chữ phức tạp mấy hắn chỉ tập viết vài lần là nhớ như in. Những quyển sách cũ Phong Tứ Nương mang về không còn quyển nào làm khó được hắn.

“Chắc không ai ngờ rằng một đứa trẻ lớn lên giữa bầy sói, chỉ biết gầm gừ thay cho tiếng nói sẽ có ngày không những tinh thông ngôn ngữ Trung Hoa kim cổ mà còn thao thao ngôn ngữ Anh Đại Lợi,” Trì Thuỵ nói.

“Trì đại thiếu gia quá khen,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Chẳng qua tôi may mắn sống lâu hơn người bình thường một chút.”

“Năm trăm năm là ‘một chút’?” Trì Thuỵ nhướng mày, hỏi.

“… với giống loài bất tử.” Tiêu Thập Nhất Lang cười. “Tôi từng gặp những Huyết Ma đã sống gấp mấy lần con số năm trăm đó. Họ được gọi là Lão Huyết, hay những kẻ Nguyên Thuỷ.”

“Vậy Liên Thành Bích cũng ‘già’ ngang ngửa những kẻ Nguyên Thuỷ rồi nhỉ? Hay anh ta là một kẻ Nguyên Thuỷ?”

“Cậu nói gì cơ?”

“Thì anh vừa nói khoảng cách giữa Liên Thành Bích cũng giống như khoảng cách giữa anh và tôi, suy ra hiện tại Liên Thành Bích đã hơn một ngàn tuổi rồi.”

Ánh mắt Tiêu Thập Nhất Lang thoáng lộ kinh ngạc nhưng trước khi Trì Thuỵ kịp nhận ra, hắn đã khôi phục vẻ thản nhiên bất cần. Hắn véo nhẹ sống mũi cậu, nói, “Nhiều lúc tôi ghét sự thông minh của cậu ghê.”

“Chứ anh thích tôi ngốc nghếch, dễ bảo sao?”

“Dễ bảo thì quá tốt nhưng muốn Trì đại thiếu gia đây ‘dễ bảo’ chắc còn khó hơn lên trời,” Tiêu Thập Nhất Lang chép miệng than. “Nhưng ngốc nghếch thì tất nhiên là không. Chỉ đàn ông ngu xuẩn mới thích tình nhân của mình ngốc nghếch, mà tôi tuy không dám tự nhận thông minh song chưa đến mức ngu xuẩn.”

Hắn gạt mấy sợi tóc dính trên trán Trì Thuỵ tiếp, “Liên Thành Bích không phải kẻ Nguyên Thuỷ. Y là Huyết Ma nhưng là một Huyết Ma vô cùng đặc biệt, còn đặc biệt ở điểm nào thì cậu phải kiên nhẫn rồi. Chúng ta đang nói đến thời niên thiếu của tôi và Phong Tứ Nương nhỉ?”

“Tôi hỏi có chút không phải, thật ra chị ấy sinh kế như thế nào mà có thể nuôi anh khôn lớn? Không phải chị ấy mất hết người thân cùng bầy đàn rồi sao?”

“Con người thời xưa dựa vào thiên nhiên nhiều hơn bây giờ, nhất là Lang Nhân. Cậu tin được không, có những bầy Lang Nhân sống trong rừng sâu, qua bao nhiêu thế hệ cũng không tiếp xúc với người thường. Với Lang Nhân, sống cách biệt với người thường có khi là chuyện tốt. Nhưng nói như thế không có nghĩa Phong Tứ Nương và tôi chỉ săn thú rừng để sống qua bao nhiêu năm.”

“Anh có nói chị ấy thỉnh thoảng rời nhà xuống núi, còn mang sách, bút về.”

“Vài năm đầu tôi không biết Phong Tứ Nương đi đâu, mỗi lần chị ấy đi thì tôi lại đến với bầy sói lúc trước, khi về thì chị ấy luôn biết tìm tôi ở đâu. Sau này, tôi mới biết chị ấy rời nhà làm gì…”

Nói đến đây, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng bật cười. “Phong Tứ Nương nuôi tôi và bản thân mình bằng nghề mà Trì đại thiếu gia chán ghét nhất đấy.”

“Thổ phỉ?” Trì Thuỵ kinh ngạc thốt.

“Đúng, thổ phỉ. Thay vì lấy của người thường, chị ấy đoạt từ các nhóm thổ phỉ khác. Một phần để chu cấp cho cuộc sống của chúng tôi, còn lại chị ấy phân phát cho những nông phu sống gần khu rừng.”

Ánh mắt Trì Thuỵ lấp lánh ngưỡng mộ. “Chỉ một mình chị ấy mà đánh bại bao nhiêu thổ phỉ sao?”

“Coi cậu kìa, lần đầu tiên tôi thấy Trì đại thiếu gia kiêu ngạo ngưỡng mộ người khác đấy.”

Gò má Trì Thuỵ nhiễm ráng hồng, cậu đáp, giọng nói nhỏ hơn bình thường, “Phong Tứ Nương đáng ngưỡng mộ thì tôi ngưỡng mộ. Tôi cũng đâu phải kẻ khinh người đến mức không để ai vào mắt.”

Một tay chống đầu, Tiêu Thập Nhất Lang nhỏm người dậy, nhìn chăm chăm vào mắt Trì Thuỵ như thể đang cố gắng khám phá bí ẩn nào đó từ gương mặt cậu. “Sao cậu chưa bao giờ nói tôi đáng ngưỡng mộ nhỉ?”

Bị nhìn chăm chú như mẫu vật trên khay thí nghiệm rồi bị bồi tiếp câu hỏi bất ngờ từ hắn, sắc hồng trên má Trì Thuỵ càng có xu hướng lan ra. Cậu bối rối chống chế, “Không phải lần đầu gặp mặt tôi đã nói rất ngưỡng mộ hiểu biết sâu rộng của anh còn gì, thầy Tiêu? Không phải anh mắc chứng hay quên của người cao tuổi đấy chứ? Mà anh còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi.”

Tiêu Thập Nhất Lang xoa xoa gò má cậu. “Được một học sinh mười hai tuổi ngưỡng mộ tôi thật sự không lấy làm tự hào cho lắm,” hắn ra vẻ ảo não, thốt. “Nể tình cậu đã gọi tôi là ‘thầy’, tôi sẽ nói vậy. Thật ra Lang Nhân bẩm sinh mạnh hơn con người bình thường, chưa tính đến lúc hoá sói thì con người càng không phải đối thủ, hiển nhiên khi một Lang Nhân học võ công sẽ đạt nhiều thành tựu hơn. Phong Tứ Nương có thể so chiêu với cao thủ nhất lưu đấy. Dù vậy, chị ấy cũng không đánh trực diện. Sau này, lúc dạy tôi, chị ấy đã nói, đối phó với thổ phỉ chuyên cướp bóc thì không nhất thiết phải quang minh chính đại.”

Trì Thụy gật gù, đồng tình.

“Nhưng đó là chuyện mấy năm sau lận, khi tôi còn nhỏ, Phong Tứ Nương chưa từng hé miệng kể với tôi chị ấy làm gì để sinh kế, tôi phần vì chưa hiểu chuyện, phần vì ngôn ngữ kém nên cũng không hỏi. Sau này trưởng thành, vì tôi nằng nặc đòi theo, chị ấy mới miễn cưỡng để tôi theo, nhưng tôi cũng chỉ phụ giúp bên ngoài, Phong Tứ Nương tuyệt đối không để tôi tham chiến.”

“Vì sao vậy? Không phải hai người cùng phối hợp tác chiến sẽ hơn một người đơn thương độc mã ư? Phong Tứ Nương tuy rất mạnh nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ.”

“Ban đầu, tôi cũng nói với Phong Tứ Nương như thế, nhưng mấy lời sau đó chị ấy nói khiến tôi không thể không nghe lời.”

“Phong Tứ Nương nói gì?”

“Chị ấy nói: ‘Tỷ không muốn đệ trong lúc sơ sảy lỡ tay lấy mấy mạng người thường, bởi vì nếu đệ giết người, đệ sẽ giống như tỷ, chịu lời nguyền của Lang Nhân đến chết.’“

TBC

Sau hơn nửa tháng không đụng tới, bạn đã phải lật lại chương trước xem mình đã viết cái gì. Chương này tính ra thì xong lâu rồi nhưng cứ ngâm trong máy, chưa edit, mãi hôm nay mới lôi ra.

Chương này nhắc đến những “kẻ Nguyên Thủy”, tức là The Originals trong cả hai series The Vampire DiariesThe Originals. Trong nguyên tác The Vampire Diaries (tiểu thuyết), những vampire này được gọi đơn giản là The Old Ones—đơn giản là những vampire rất già (một số sống từ thời Ai Cập cổ đại đến giờ). Trong phim truyền hình, The Old Ones trở thành The Originals. Đúng như tên gọi, The Originals là những vampire “nguyên bản”, là “tổ tiên” của mọi vampire đang sống trên trái đất. The Originals trong phim bao gồm 6 vampire (hoặc Hybrid, như trường hợp của Klaus) thuộc gia đình Mikaelson với Mikael (cha) và Finn, Elijah, Niklaus/Klaus, Kol và Rebekah (các con). Mọi vampire trên đời đều có thể truy nguồn gốc về một trong 6 Original trên (hiện tại Mikael và Finn đã chết), chỉ trừ Hope Mikaelson (lai giữa witch, vampire và werewolf) và mẹ của bé là Hayley Marshall—Hybrid và được con gái chuyển hóa.

Tof-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s