[Dịch] Chung một mái nhà (Cherik) (2)

Tên gốc: Under the Same Roof

Tác giả: sebastian2017

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/18791671

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel Freak

Thể loại: BL, fanfiction, AU, hài

Fandom: X-Men – All Media Types

Pairing: Cherik- Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Wanda Maximoff (Scarlet Witch), Pietro Maximoff (Quicksilver), Lorna Dane (Polaris), David Haller (Legion)

Tóm tắt:

Wanda và Pietro không muốn ba mình lấy Charles Xavier và thay đổi toàn bộ cuộc sống cả nhà. Không bao giờ. May mà David cũng chẳng muốn ba mình kết hôn. Có lẽ một liên minh sẽ có lợi với cả hai bên.

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

IMG_2235

——–******——–

Trong mấy ngày tới, mọi việc diễn ra như bình thường. Wanda và Pietro đều có số của David lưu trong máy nhưng chúng đều không dùng đến và ở trường, ba đứa trẻ thậm chí còn chẳng liếc đến nhau. Sau cuộc họp ở bãi đỗ xe, tình hình thế này thật chán kinh khủng nhưng cả bọn tiếp tục cư xử như trước giờ vẫn vậy, như thể chẳng có gì xảy ra. Cho đến một bữa Wanda để ý ba nhắn tin liên hồi trong lúc làm bữa tối, nhìn điện thoại rồi cười y như kiểu nhỏ thường chỉ thấy ở mấy đứa bạn cuồng-trai. Khi cả nhà ngồi vào dùng bữa, ba để điện thoại ngay cạnh mình trên bàn, mặt ngửa lên, và đó là dấu hiệu cuối cùng cho Wanda biết chắc chắn nãy giờ ba đang nhắn tin với Charles. Ba nhỏ chỉ trở nên thẫn thờ và nực cười mỗi khi nhắn tin qua điện thoại với bạn trai thôi. Nhỏ thông báo cho Pietro bằng ánh mắt khi cả hai kéo ghế ra ngồi, chỉ chỉ về phía chiếc điện thoại rồi ra dấu bằng cử động của lông mày. Pietro hiểu ngay.

“Chuyện gì xảy ra với ‘không nhắn tin trên bàn ăn’ vậy ba?” Pietro toét miệng cười, hỏi.

Erik đảo mắt nhìn sang thằng bé. “Đừng làm ra vẻ khôn lỏi. Quy tắc không áp dụng với ba. Đó là ích lợi của việc làm chủ gia đình.”

Lorna cười khúc khích, khiến tất cả dao, muỗng, nĩa rung lên bần bật. “Hông công bằng, ba ơi.”

“Vậy hả?” Erik nói, giả vờ sốc để trêu con bé. “Được rồi, ba cất ngay, nhưng chỉ vì con lập luận rất thuyết phục thôi đấy, Lorna.”

“Con hy vọng chú Charles biết chú ấy đang phá rối bữa cơm gia đình với mấy cái emoji… hôn hít hay bất cứ thứ gì chú ấy đang gửi cho ba.” Wanda ra vẻ bực dọc và chán ghét như mọi lần nhỏ nói về Charles nhưng tất nhiên, nhỏ đang hy vọng ba sẽ cho mình thông tin mình cần.

“Nếu con cần phải biết,” Erik nói, “bọn ba đang bàn về các chi tiết của buổi hoà nhạc sẽ cùng xem vào thứ bảy. Tất nhiên việc đó không liên quan đến con rồi. Từ hồi nào con cương quyết không điện thoại trên bàn ăn thế? Mới hôm qua ba còn phải tịch thu điện thoại của con vì con không ngừng nhắn tin cho Kitty.”

“Chuyện đó khác,” Wanda lầm bầm. Có được thông tin rồi, nhỏ hết hứng thú giả vờ quan tâm thói quen nhắn tin của ba và nhanh chóng quay về kiểu nói chuyện thách thức và thái độ cáu kỉnh đặc trưng tuổi teen suốt bữa tối. Ngay sau khi ăn xong, nhỏ vội lên lầu, Pietro theo sau bén gót để cả hai có thể bắt đầu âm mưu.

Pietro đóng cửa phòng ngủ của Wanda rồi nằm ịch xuống giường của nhỏ. Wanda bỏ qua chỉ vì hiện tại hai đứa có chuyện to tát hơn cần lo. Pietro rút điện thoại khỏi túi, gõ chữ lẹ đến mức Wanda không theo kịp. “OK, em nhắn David. Có lẽ hắn sẽ kiếm được thêm thông tin và hai đứa mình không phải tọc mạch nữa để khiến ba nghi ngờ. Sau đó ta sẽ lên kế hoạch gì đó! Và bùm, không bạn trai trước chủ nhật. Hoàn hảo!”

“Đừng vội mừng. Ba là người cứng đầu nhất chị từng biết đó,” Wanda nhắc nhở cậu. Điều này là cần thiết khi tính đến việc hai đứa đã phải đối phó với mọi tính khí vớ vẩn của ba trong nhiều năm qua, nhưng Pietro là đứa con trai ngốc nghếch nhất nhỏ từng biết nên nhỏ không mấy ngạc nhiên khi thằng em mình không nghĩ thấu đáo mọi việc. “Chị nói là mình nên để vài tuần.”

“Ugh. Vậy chờ luôn mười năm cho rồi!” Pietro rên rỉ, nảy lên nảy xuống giường không khác một con cá. Wanda cảm thấy cách so sánh này rất hợp khi ngay đến con cá vàng cũng có khả năng tập trung tốt hơn em trai nhỏ.

“Vậy thì em chỉ còn cách cam chịu thôi. Nào, giờ tập trung trong hai giây và nghĩ ra mình nên nhắn gì cho David,” Wanda nói, với tay đoạt điện thoại của Pietro. Không may là Pietro quá nhanh để nhỏ cướp đoạt thành công, kể cả khi nhỏ tính dùng năng lực để giật lấy. Nhỏ chộp được không khí trong khi Pietro ngồi lên chiếc bàn kê ở hướng đối diện của căn phòng.

“Chị nói ‘nghĩ’ là sao? Tin nhắn thôi mà! Con gái mấy người lúc nào cũng nghĩ quá lên,” cậu cằn nhằn. “Hey David. Nói chuyện với ba và có cuộc hẹn vào thứ bảy. Muốn gặp rồi bàn chuyện gì đó không? Hẹn gặp anh sớm!” Tiếp theo là emoji mặt quỷ cười, một ngón tay cái giơ lên, một tên người nhỏ đang suy tư và, duh, hai cánh tay gồng lên. Thấy không? Chẳng phải nghĩ gì hết.”

“Pietro!” Wanda rên rỉ bực dọc và ném chiếc gối vào cậu. Hành động đó khiến Pietro phân tâm đủ để nhỏ làm chiếc điện thoại bay về phía mình trước khi cậu kịp ấn nút gửi. “Hai dấu chấm than? Đề nghị gặp trong khi hắn chưa lên tiếng trước? Năm cái emoji? Tụi mình giống hai đứa cấp hai ngốc nghếch hăng hái quá mức mà chắc chắn hắn đang hình dung.”

“Ý em là…” Pietro cau mày. Cậu vọt đến cạnh chị và đọc lại tin nhắn nháp vài lần rồi thở dài. “Sao cũng được. Chắc chị đúng. Chị nghĩ mình nên gửi gì?”

Hai mươi phút cãi vã và vật lộn giành chiếc điện thoại sau đó, cả hai đã có bản nháp cuối cùng. Một dòng đơn giản ‘nói chuyện với ba, có gì đó vào thứ bảy. Có chi tiết gì không?’ và hoàn toàn không có emoji. Wanda vẫn nghĩ chưa đủ cool nhưng Pietro đưa ra một quan điểm đúng đắn hiếm hoi rằng David sẽ không bao giờ nghĩ hai đứa cool.

Hiển nhiên, vài phút sau, chúng nhận được lời đáp chỉ vẻn vẹn một chữ ‘không’.

Thấy nó, Pietro lầm bầm trong miệng, hơi bực với cách David luôn tỏ vẻ hắn quá cool nên không thèm chơi với hai đứa nhỏ hơn. Nhưng đổi lại, nếu Pietro là đứa lớn hơn, cậu khá chắc mình cũng cư xử y hệt. May là vẫn còn một người chị sinh đôi để giữ cậu không trở nên quá dở hơi. Trước khi cậu nghĩ quá nhiều về việc này, Wanda khiến cậu xao nhãng bằng vài trò chơi điện tử và Pietro quên sạch vấn đề Xavier.

***

Lẽ ra David nên nhắn cho chúng một tiếng. Cậu biết là thế. Xuất hiện trước cửa nhà người ta không báo trước và bắt người ta sẵn sàng trong vòng năm phút là chơi không đẹp tý nào, nhưng David sẽ không thừa nhận là mình mắc lỗi. Thỉnh thoảng cậu hay nhớ trước quên sau và khi cậu quên, đó thường là những chuyện to tát – ví dụ như uống thuốc, ăn hay ngủ – hơn là nhắn tin cho hai đứa cấp hai về tình hình yêu đương của ba chúng. David hy vọng nếu mình tỏa ra đủ sự bực dọc đặc trưng tuổi teen khi nói chuyện với hai đứa sinh đôi, chúng sẽ không phản ứng quá mạnh và đồng ý làm theo. Cậu không tưởng tượng nổi hai đứa 13 tuổi có quá nhiều kế hoạch vào một tối thứ năm.

David đỗ xe ở lề đường và đến trước cửa chính, bấm chuông một lần rồi không ngừng gõ cửa đến khi ai đó chịu ra mở với hy vọng thể hiện đúng liều lượng xấu tính và thiếu kiên nhẫn mà cậu muốn hai đứa tin cậu có. Ít nhất đó là ý định của David nhưng cậu chỉ thành công gõ đúng một lần trước khi cửa mở và cậu trông thấy Pietro. Phải rồi. Siêu tốc độ. Có lẽ sẽ có ích nếu cậu ghi nhớ điều này cho lần tới. Không chỉ vì tránh lên kế hoạch không thỏa đáng mà còn vì khả năng này sẽ cực kỳ hữu dụng đối với âm mưu phá hoại của cả đám.

“Nếu bây và chị bây có thể sẵn sàng trong năm phút, anh sẽ chở cả bọn đến chỗ hẹn của hai ông ba và chúng ta có thể quậy một tý,” David nói, chẳng buồn chào hỏi. Chúng không phải bạn bè, cùng lắm là đồng nghiệp thôi.

“Năm phút á?” Vẻ bối rối hiện lên mặt Pietro trong nửa giây – có khi là cả thiên thu với thằng bé nên. Cậu nhìn David chằm chằm, hơi tức.

“Anh giai. Năm phút đâu đủ gọi là báo trước. Anh giai có số tụi tui! Không nhắn được à?”

David cố dòm qua vai Pietro để nhìn rõ hơn tình hình bên trong đồng thời tự hỏi sao Wanda không ra cửa. Hai đứa này thường dính như sam nhưng biết đâu ở nhà chúng lại khác. Nếu cả ngày ở cạnh nhau như thế thì David sẽ ngán người kia tới cổ, dù đó là chị sinh đôi đi chăng nữa. “Hai bây có thể đang làm dở việc gì mà quan trọng đến thế chứ? Anh còn giúp hai bây một phen bằng cách cho hai bây việc gì đó để làm tối nay này.”

“Tới nước này thì tui không biết anh giai đần tự nhiên hay hãm cố ý nữa,” Pietro nói. “Bọn tui đang trông em. Không thể quẳng con bé ở nhà rồi đi mà không báo trước được.”

“Mang con bé theo luôn. Sao phải xoắn?”

David cau mày. Cậu là con một, tất nhiên, và em họ duy nhất của cậu, Kurt, mới hai tuổi và đang sống ở Áo. Khỏi nói cũng biết David không có bao nhiêu kinh nghiệm với trẻ em. Điều đó hẳn ghi rõ trên mặt cậu bởi vì Pietro đang nhìn cậu với lòng thương cảm vô hạn. “Anh giai. Hôm nay là thứ năm Tangled. Anh không gỡ con bé khỏi tivi được đâu.”

“…gì?”

Pietro tròn mắt và sau cùng mời David vào trong, đóng cửa rồi dẫn cậu vào phòng khách.

Căn phòng đang trong tình trạng hỗn loạn đến buồn cười, với búp bê và khối xếp hình vương vãi khắp nơi. David khá chắc bất cứ ai đi chân đất qua đây cũng bị thương tật vĩnh viễn vì đạp phải quá nhiều khối lego. Điều đó chẳng làm đứa út nhà Lehnsherr nao núng, bởi vì con bé đang nhảy khắp phòng với một màn biểu diễn rất sôi động của bất cứ bài hát nào trong bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi, trong khi đó Wanda cố gắng trong vô vọng để nhặt những mẩu bỏng ngô em gái rải đầy nhà. Bé con lập tức thắng lại khi trông thấy David và nhìn cậu chằm chằm như thể cậu sẽ cắn.

Anh là ai?” Lorna hỏi, ngước nhìn cậu.

“Ô, ừ.” David nhìn sang hai đứa sinh đôi cầu cứu, nhưng cả hai trông có vẻ hoàn toàn mãn nguyện mặc cậu tự sinh tự diệt. Hồi hộp, cậu khom người xuống trước mặt Lorna. “Ừm, anh là David. Ba em đang hẹn hò với ba anh, anh chị em và anh không thích thế cho lắm, vì vậy bọn anh hợp tác để làm họ tan vỡ. Nhưng đây là bí mật nhé, em không được méc ba.”

“Ồ.” Lorna bình tĩnh lại sau câu trả lời đó và cái đèn trong góc thôi loảng xoảng kịch liệt. Dù vậy, trông em không vui lắm.

“Anh phải đi ngày khác rồi vì tối nay bọn em xem Tangled.”

“… phải rồi. Nhưng nhanh thôi mà. Anh hứa mình sẽ về ngay và sau đó em có thể xem hết Tangled,” cậu nói.

Lorna bướng bỉnh lắc đầu. “Anh không thể cứ dừng rồi quay lại được! Anh phải xem hết một lượt nếu không sẽ mất hay. Duh.”

“Anh ngốc thật. Ừm…” David nhìn qua hai đứa sinh đôi nhưng chúng chẳng giúp được gì vì đang bận cười thầm trước sự vùng vẫy bất lực của cậu. Thay vào đó cậu liếc qua tivi, cậu chưa xem Tangled bao giờ nhưng các nhân vật trong phim đang hát một bài ngớ ngẩn nào đó về giấc mơ. Cậu liền nghĩ chiến thuật này không đến nỗi tồi và nhìn sang Lorna. “Anh hoàn toàn hiểu vì sao em không đi được trong khi đang bận xem Tangled, nhưng biết đâu mình có thể nghĩ ra cách gì đó ha? Anh rất, rất, rất muốn làm điều đó tối nay. Nếu em chịu cho anh mượn anh chị của em thì đúng là giấc mơ thành sự thật rồi.”

“Giấc mơ thành sự thật sao?” Lorna thì thầm. Em bước tới gần David, vươn tay và áp hai bàn tay vào má cậu. Tay em khá dính, David nhận thấy, và mặc dù cậu vẫn cho rằng trẻ em khá gớm, cậu nghĩ mình có thể hiểu tại sao một số người cảm thấy như vậy thật đáng yêu.

“Phải, Lorna. Giấc mơ thành sự thật,” cậu gật đầu, nhắc lại.

“Giấc mơ rất quan trọng,” Lorna đồng tình. “OK, tối nay mình có thể ngừng phim nhưng thứ năm Tangled tuần tới anh chắc chắn phải đến, nhé?”

“Đồng ý,” David nói. Cậu định bắt tay nhưng Lorna đã ngoéo ngón út với cậu và bóp nhẹ. Hơi hơi dễ thương đấy, cậu phải thừa nhận. Cậu đứng thẳng lên và bỏ ra một giây để vuốt phẳng quần rồi ngạo mạn nhìn hai đứa sinh đôi. “Sẵn sàng đi chưa?”

“Chưa! Em phải lấy áo khoác điệp vụ bí mật trước đã!” Lorna ré lên và vọt lên cầu thang.

“Ừm…” David nhìn lên cầu thang. “Con bé biết mình sẽ chờ trong xe phải không?”

“Anh giai, con bé sáu tuổi đấy. Còn khuya nó mới để anh bỏ nó trong xe.”

Bằng cách nào đó, cuối cùng David trở thành tài xế chở ba đứa nhà Lehnsherr ở ghế sau, rađiô trên xe đang phát danh sách nhạc Disney Kids từ Spotify. Hoá ra ‘áo khoác điệp vụ bí mật’ là một chiếc áo khoác Đội trưởng Mỹ có mũ trùm đầu năm ngoái Pietro đã mặc đến lễ Purim, và tất nhiên là quá rộng với Lorna nhưng em dường như không hề bận tâm. Tình huống này quá lố bịch đi và David tự nhủ có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, kế hoạch này tất phải thất bại, nhưng giờ đã quá muộn để quay đầu rồi.

Hai bậc phụ huynh của chúng sẽ dùng bữa tối tại một nhà hàng Pháp nào đó không quá xa nơi nhà Lehnsherr sống. David cho rằng đây là điều tuyệt vời nhất vì cậu không chắc mình sống sót được bao lâu trong chiếc xe có ba đứa nhỏ và soundtrack của phim Moana đang rống lên. Thật tình thì cậu không có kế hoạch cụ thể làm gì một khi tới nơi ngoại trừ phá rối hai ông ba một tý, và cậu nói thật với cặp sinh đôi như vậy. Ít nhất thì chúng đồng tình với cậu. Lorna cố tỏ ra hữu ích bằng cách cho các anh chị một danh sách những gì cả bọn có thể làm, nhưng David khá chắc những gợi ý này đều là tình huống lấy thẳng ra từ các phim Disney em thích, và tốt hơn hết là cả đám không làm theo. Dù không có nhiều kinh nghiệm với trẻ con nhưng David không phải đứa xấu tính tuyệt đối, và cậu vờ tỏ ra hoàn toàn ấn tượng với tất cả ý tưởng của Lorna, kể cả khi chúng đều cần đến những vương quốc xa xôi hay các bà tiên đỡ đầu. Trong bốn đứa thì Wanda có thể được gọi là ‘phù thủy’ nhưng chúng vẫn nên nghĩ ra thứ gì khác thì hơn.

Khi đến nơi, David lái xe vào công viên cho chó gần đó và cả bọn tốn thêm năm phút thuyết phục Lorna rằng lúc khác sẽ có mấy con chó ở đó và làm ơn đi cùng các anh chị và đừng khóc nhè. David nhất định phải ngăn mối quan hệ này lại trước khi nó kịp đi đến đâu. Cậu không thể chung sống với ba đứa nhóc như thế này được.

Kế bên nhà hàng là một tiệm thời trang, điều này vô cùng tiện lợi vì chúng có thể lẩn quẩn quanh các dãy quần áo phía trước và giả vờ ngắm đồ trong khi David dùng năng lực theo dõi những gì diễn ra trong nhà hàng. Hiển nhiên cậu có thể thực hiện điều này trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ nhưng ít ra ở đây thì hai đứa sinh đôi cũng có thể tham gia. (Và có lẽ là cả Lorna nữa, nhưng em chưa biết kiểm soát năng lực nên David không dám giao cho em nhiệm vụ nào khác ngoài cổ vũ tinh thần.)

“Hai ông ba chưa đến lâu đâu, mới gọi đồ uống thôi,” David nói, nhìn chằm chằm vào bức tường trong khi cậu hụp lặn trong tâm trí của những người trong nhà hàng và đảm bảo mình tránh xa bất cứ chỗ nào ba có thể nhận ra mình. “Khi nhân viên phục vụ mang đồ uống ra, nếu một cơn gió bất thình lình làm đổ ly rượu vang lên đùi ai đó thì đáng tiếc quá nhỉ?”

“Đáng tiếc lắm luôn,” Pietro đồng tình, lập tức hiểu ý và nhe răng cười. David định nói để cậu đánh lạc hướng những người trong nhà hàng để không ai nghĩ ngợi nhiều về vật thể mờ mờ vọt qua, nhưng cậu vừa chớp mắt thì Pietro vẫn đang đứng trước mặt cậu, chỉ là tên nhóc này đang thỏa mãn nhấm nháp một mẩu bánh mì mà trước đó không hề tồn tại. “Xong!”

“Xong rồi? Trời đụ. Bây nhanh hơn anh tưởng đấy,” David thừa nhận.

Lorna ôm lấy chân anh mình đầy tự hào. “Pietro nhanh nhất thế giới luôn.”

“Nó cũng là đứa hay tự sướng nhất thế giới luôn nên chị rất cảm kích nếu ta dừng cuộc tung hô Pietro quy mô nhỏ này tại đây,” Wanda nói, đồng thời gỡ Lorna khỏi chân Pietro.

Nhân viên của tiệm bắt đầu bực mình với đám nhóc cứ lảng vảng gần cửa vào và rõ ràng không có ý định mua gì cả, vì vậy, David chui vào đầu họ đủ nhanh để dập tắt bất cứ nghi ngờ gì và biến bốn đứa trở nên cực kỳ nhàm chán đến mức các nhân viên thậm chí không liếc đến hướng chúng nữa. Một khi đã chắc họ sẽ không gọi bảo vệ tiễn cả đám ra cửa, David để ba đứa nhà Lehnsherr cự cãi với nhau và quay trở lại nhà hàng để xem thành quả. Pietro đã làm rất tốt, cậu làm đổ rượu vang đỏ xuống đầy đùi Charles và không khiến ai nghi ngờ rằng đây không phải do nhân viên phục vụ hậu đậu mà ra.

David thấy tự hào lạ thường với công trình của cả bọn, nhưng cậu không tận tưởng cảm giác đó được lâu trước khi phát hiện ba cậu và Erik đều sắp sửa rời nhà hàng.

“Bỏ mợ. Chắc tụi mình làm quá rồi. Họ sắp rời đi.”

Wanda dừng ý định đấm vào vai Pietro nhanh đến nỗi cậu nhóc không kịp né và quay sang David. “Đi rồi à? Tốt đấy chứ? Chúng ta đã phá hỏng cuộc hẹn của họ.”

“Tuyệt lắm, trừ việc chúng ta không đủ thời gian chạy về nhà để tránh bị ba bây phát hiện,” David chỉ ra.

“Ôi.”

David nhìn quanh, nhận thức quá rõ rằng ba cậu đang tính tiền rất nhanh và tiến về lối ra vào. Cả bọn có thể núp trong tiệm để tránh bị nhìn thấy nhưng như thế vẫn không giải quyết được vấn đề về nhà trước Erik. Ugh. Mấy tuần rồi cậu không vướng vào rắc rối thế này và nếu ba cậu phát hiện toàn bộ sự thật, David sẽ phải nghe đầy một tai cho xem. Do đó một kế hoạch cùi bắp vẫn tốt hơn không có kế hoạch nào.

David giục bọn trẻ nhà Lehnsherr đi ra lề đường, đẩy chúng về hướng chiếc xe và tuồn chìa khoá cho Lorna. “Bây nhanh nhanh lên xe đi. Anh sẽ phân tán sự chú ý của hai ông ba một chút rồi quay lại. Sau đó mình tiếp tục.”

Ba đứa chần chừ thêm nửa giây cho đến khi David đẩy thêm cái nữa và chúng chuồn đi. Ba cậu đang mặc lại áo khoác, chuẩn bị rời khỏi nhà hàng và David biết mình có vài giây là cao. May mắn thay, một anh chàng trông xe của nhà hàng vừa chạy ngang qua và David chẳng tốn tý sức nào chui vào đầu anh ta và rót đầy vào đó một xúc động không lý giải nổi thôi thúc anh ta dừng lại, tiến về phía David và đấm thẳng vào mặt cậu.

Cậu loạng choạng vì cú đấm vào hàm đúng lúc ba cậu bước ra khỏi cửa. Một phụ nữ luống tuổi dắt chú chó nhỏ đi ngang qua hét lên một tiếng, vừa vặn thu hút sự chú ý của Charles về phía cậu thay vì ba đứa nhà Lehnsherr vừa đi qua góc đường. Nhổ ra chút máu, David ước giá như mình đủ lý trí để khiến anh chàng trông xe kia nhẹ tay một chút, nhưng ít ra cậu đã đạt được mục đích. David đảm bảo rằng thôi thúc đánh nhau vẫn còn dai dẳng trong đầu anh chàng kia, do đó anh ta trả đòn ngay khi David lao vào tấn công. Không việc gì phải đóng vai nạn nhân trong toàn bộ chuyện này, chưa kể còn khó tin nữa nếu căn cứ vào xu hướng thích gây sự của David.

“David!” Charles la lớn, rời Erik để chạy đến bên David. Huh. Chiến thắng nhân đôi, David kết luận. Cậu vừa đấm một cú sương sương vào bụng anh chàng trông xe thì ba cậu đã chen vào giữa, thành thục nhuần nhuyễn tách cả hai ra khỏi nhau. “Trời đất, David. Con-Con làm gì ở đây? Hai đứa đánh nhau vì cái gì vậy hả?”

Nó nhìn đểu tôi, David nghĩ, và anh chàng trông xe ngoan ngoãn nói, “Nó nhìn đểu tôi!”

Charles cau mày, nghi ngờ nhìn David rồi nhìn lại anh chàng trông xe. “Nó nhìn đểu cậu nên cậu đánh nó?”

“… phải?” anh ta trả lời, trên mặt hiện vẻ bối rối. Chết tiệt. David chắc chắn phải luyện tập nhiều hơn mới được.

Ít ra thì ba cậu không vạch trần cậu ngay tại chỗ. Một người mặc vét từ nhà hàng chạy ra và giục anh chàng trông xe vào trong, chắc là để sạc một trận rồi cho nghỉ việc luôn. David thấy hơi hối hận. Một quản lý khác của nhà hàng xoắn xuýt với cậu trong khi tuôn ra một tràng xin lỗi với ba cậu, nhưng Charles mau mắn bảo ông ta đi và còn để lại một khoản tiền boa bự chảng tại quầy trông xe để đền bù. Đến giờ anh đã quen dọn dẹp những gì con trai bày bừa. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa và David được đưa một miếng khăn giấy để chùi máu quanh miệng, Charles nhìn cậu từ trên xuống dưới, hai tay khoanh trước ngực một cách bực dọc. Lúc này, Erik đã đến cạnh anh, trên mặt khó giấu vẻ buồn cười khi nghiên cứu vết bầm đang thành hình trên quai hàm David. Việc này hoàn toàn không giảm bớt tâm trạng tồi tệ của Charles chút nào.

“Con chưa trả lời câu hỏi con làm gì ở đây,” Charles nói, cau mày nhìn cậu.

“Con đang…” David nhíu mày, liếc quanh trước khi quyết định chọn cửa hàng mà ba người đang đứng trước cửa rồi nhún vai. “Mua đồ ạ.”

Charles ngờ vực ngó cửa hàng rồi nhướng mày, tạo thành vẻ mặt kẻ cả không hài lòng mà đến giờ David đã quá quen thuộc. “Mua đồ? Ở cửa hàng thời trang nữ?”

“Vâng. Ba có vấn đề với việc đó sao? Thôi nào ba, con biết ba có thể là rất nhiều thứ nhưng con không biết ba cũng là người cố chấp và kỳ thị đấy! Trời đang nóng lên và có lẽ con đang tìm một chiếc váy mùa hè để khoe cặp chân dài chăng,” David nói, cười tự mãn. Cậu đã bị bắt quả tang, cậu biết, và chuyện này không vui tý nào nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu giả vờ hiên ngang sải bước và sống cho xứng với danh tiếng boi cool ngầu tiêu sái của mình.

“Trong đó chẳng có gì hợp với cháu đâu, David,” Erik ngó quanh, bình luận.

David cười bất đắc dĩ, nhún vai. “Sao chú nghĩ cháu không tìm được gì?”

“Cảm ơn anh đã giúp, anh yêu.” Charles thở dài, đánh mất giọng điệu nghiêm khắc vừa rồi còn dùng một cách dễ dàng. Anh bước tới phía trước, lần này để xem xét kỹ lưỡng hơn và chắc chắn con mình không bị thương. “Về nhà đi David. Con có xe không?”

“Nó đậu cách đây mấy dãy nhà,” cậu đáp, thầm hy vọng ba không định dắt cậu ra xe hay làm gì đó nực cười tương đương. “Gặp ba ở nhà nhé?”

“Chưa đâu. Chú Erik và ba vừa đổi kế hoạch phút chót. Ba sẽ vẫn về muộn nên đừng chờ cửa. Nhưng vui lòng nhắn tin cho ba khi con về đến nhà nhé,” Charles nói, dặm nốt vài giọt máu còn sót trên môi David rồi lùi lại.

“Ô.” David nhíu mày. Nếu họ vẫn tiếp tục cuộc hẹn thì không thành công hoàn toàn rồi. David hy vọng những chuyện đã xảy ra ít nhất sẽ gia tăng căng thẳng giữa ba và Erik, và phần còn lại của buổi hẹn sẽ căng đét và hết sức kỳ cục. “Vâng. Gặp ba sau. Tạm biệt.”

David quay đi và vọt lẹ trước khi Charles kịp quyết định anh muốn đi theo con đến chỗ đậu xe. Ngay khi qua góc đường và thoát khỏi tầm nhìn của ba, cậu bắt đầu chạy hết tốc lực đến chỗ chiếc xe. Cậu mừng khi thấy bọn trẻ nhà Lehnsherr đều an vị trong xe. David ngồi vào ghế tài xế và nhanh nhẹn lái xe khỏi chỗ đỗ. Cậu nhận ra hơi muộn là đáng lẽ mình nên kiểm tra lại xem bọn nhóc, ít nhất là Lorna, đã cài dây an toàn chưa, nhưng may mắn thay, khi cậu liếc gương chiếu hậu, mọi chuyện có vẻ đều ổn.

“Tin tốt là,” David mở lời, “bọn mình có đủ thời gian đưa ba đứa bây về nhà mà không bị bắt quả tang. Tin xấu là, họ không hủy hẹn mà quyết định dời địa điểm. Vậy nên… không thành công lắm, chỉ khiến họ hơi bực chút thôi.”

“Sao cơ?” Pietro phát ra một tiếng rên rỉ. “Vậy là phí hết thời gian.”

“Ba nói chỉ cần mình cố gắng hết sức thì không có gì phí thời gian cả!” Lorna nói, nắm và siết lấy bàn tay Pietro để cổ vũ.

“Lorna đúng đấy.” Wanda vỗ vỗ vào đầu gối em. “Đây là cả cuộc chiến, không phải một trận. Chúng ta cứ phá riết thì họ dần dần cũng phải chịu thua thôi.”

“Giờ thì phải chở bây về nhà trước khi chú Erik phát hiện con ổng đi với anh,” David nói, điều khiển chiếc ôtô chạy hơi quá tốc độ để kịp đưa ba đứa nhỏ về nhà chúng. Cậu muốn được chính thức tuyên bố đêm nay là đêm thành công, bởi tính đến thời điểm này, chuồn được vào phút chót và không bị tóm gáy chắc chắn được xem là thành công, kể cả khi cuộc hẹn chưa hỏng hoàn toàn.

***

“Chúng ta có nên nói với bọn trẻ rằng chúng ta đã biết chúng đang âm mưu với nhau không hay…?”

Erik cười nhẹ, mở cửa xe cho Charles. Dù bọn trẻ không phá thì kế hoạch cho bữa tối của họ cũng có vấn đề thôi vì thực đơn ở nhà hàng đó không đủ đáp ứng chế độ ăn uống theo đạo của Erik, nhưng khỏi nói cũng biết bọn trẻ đã về nhà với suy nghĩ chúng đã đóng vai trò quan trọng trong sự thay đổi kế hoạch này. “Cứ để chúng chơi vui một chút. Biết đâu chừng có gì đó hay ho được sinh ra thì sao.”

“Một là thời gian ở bên nhau sẽ biến chúng thành bạn, hai là chúng sẽ tổ chức đủ thành thục và áp đảo chúng ta một lần và mãi mãi. Em nghĩ mình không có cách nào khác ngoài chờ xem thôi,” Charles nói.

“Liều lớn, thưởng lớn.” Erik nhún vai. “Nếu là khả năng thứ hai thì ít ra chúng ta cũng không còn trên đời để lãnh hậu quả nữa.”

“Đó cũng là một cách nhìn nhận. Anh nghĩ sao nếu ta dừng tại một tiệm và ăn vài chiếc bagel trong khi cho bọn trẻ đủ thời gian chạy về nhà?”

“Nghe rất tuyệt đấy.”

TBC

[Dịch] Like It Rough

 

Final2

Disclaimer : Tui rất muốn sở hữu cả hai nhưng rất tiếc tui không sở hữu ai cả J. Hai quý vị này thuộc về NBC và Showtime.

(Nhưng cái hình minh họa là tui làm J)

Fandoms : Dracula (2013), Penny Dreadful (2014)

Rating : M

Pairing : Dracula/Alexander Grayson x Dorian Gray

Genres : fanfiction, crossover, hài, hiện đại, breaking the fourth wall (để cho đơn giản, hãy tưởng Charles Xavier và Erik Lehnsherr cùng ngồi xem X-Men: First Class, breaking the fourth wall chính là vậy đó)

Characters : Dracula/Alexander Grayson – ma cà rồng (chứ không bạn nghĩ là gì?!), Dorian Gray – người bất tử (tui cũng không biết anh này thuộc thể loại gì đâu, biết là bất tử thôi)

Warnings: có nhắc tới BDSM, blood play, knife play… các thế loại. À, thêm ngôn ngữ không đứng đắn nữa – bản Eng đã không đứng đắn rồi nhưng tui nghĩ có thể khiến bản Việt bựa hơn nữa.

Summary : Dorian bị nghiện một bài hát Dracula cực, cực ghét.

Dorian dạo gần đây bị nghiện một bài hát.

Thực ra điều đó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì cho cam bởi vì Dorian Gray lúc nào chẳng nghiện thứ này hay thứ kia. Ấy, đó là hậu quả của việc thừa mứa ba thứ mà nhân loại khao khát nhất: nhan sắc, tiền tài và sự bất tử. Vì cậu ta chẳng bao giờ phải nỗ lực đạt tới mục tiêu gì cả nên hiển nhiên cậu thường xuyên cảm thấy chán chường với cuộc sống bất tử của mình. Gần như bệnh kinh niên rồi. Luôn luôn tìm kiếm những cảm xúc mới, đó là châm ngôn sống của cậu: những điều mới lạ lôi cuốn cậu, khiến cậu say đắm một thời gian, nhưng đến khi cảm giác mới mẻ qua đi, cậu liền vứt bỏ chúng để truy cầu thứ khác. Vòng tròn cứ vậy lặp lại, chẳng gì tồn tại bên cậu quá lâu.

Chuyện Doria nghiện một bài hát nào đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì với Alexander Grayson, người bất tử cùng chia sẻ căn biệt thự rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi với Dorian Gray. Khác với ‘người bạn cùng nhà’ của mình, Alexander lúc nào cũng có mục tiêu để theo đuổi. Chinh phạt thị trường Châu Á chẳng hạn. Hay ghi tên mình vào danh sách những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes. Thỉnh thoảng, mục tiêu của anh là sở hữu một series phim truyền hình của riêng mình. Trong bộ phim đó, Dracula là nhân vật chính vừa đẹp trai, vừa hấp dẫn, vây quanh bởi hàng tá người đẹp còn Jonathan Harker là kẻ xấu lúc nào cũng ghen ghét với Dracula. Tất nhiên Alexander sẽ thủ vai chính chứ còn ai khác. Không còn một Dracula già khụ, da trắng bệch, đeo răng nanh nhựa và mặc đồ quái đản mà các nhà làm phim Hollywood trước giờ vẫn khoái đưa lên màn ảnh: đây sẽ là một Dracula của thời đại mới, người sở hữu gu thời trang hoàn hảo và đầu óc của một doanh nhân thành đạt, nhìn xa trông rộng. Tiếc là chẳng hiểu sao dự án phim bị hủy ngay sau khi season 1 kết thúc, vì vậy Alexander lại có thêm mục tiêu mới: hồi sinh series phim để anh có thể tiếp tục sắm vai ‘Alexander Grayson’ (và một phần không nhỏ là vì ai kia rất hâm mộ Katie McGrath*). Nghe Alexander nói xong, Dorian bĩu môi. Con người này đúng là chỉ biết tự làm khó mình. Sao không bỏ tiền mua quách cả đài truyền hình và ê-kíp sản xuất rồi muốn làm bao nhiêu season chẳng được? Alexander cười khẩy. Đấy, thấy bản chất căn bệnh chán chường kinh niên của Dorian chưa?

Quay lại nào. Thực ra Alexander không quan tâm Dorian bị nghiện bài hát chết dẫm nào; vấn đề khiến vị vương công xứ Wallachia một thời phiền não chính là việc anh ghét bài hát chết dẫm đó như anh từng hận Hội Kỵ Sỹ Rồng và những kẻ liên quan đến chúng. Anh có cảm tưởng nếu mình gặp ca sĩ của bài hát đó giữa thanh thiên bạch nhật, anh cũng không ngần ngại bóp chết gã, hoặc ả. Giọng hát nghe không ra là nam nữ – thêm một điểm đáng ghét nữa.

Đây không phải lần đầu Dorian nghiện một thứ gì đó Alexander chán ghét. Vài năm trước, Dorian bị Marilyn Manson hớp hồn và cậu say mê nghe ‘ả’ gào thét (nghĩa đen đấy nhé) từ sáng sớm tới tối mịt, khiến Alexander cũng muốn phát bệnh luôn. Đúng là cô ả xấu xí sở hữu giọng hát gớm ghiếc nhất mà mình rất không hân hạnh biết đến, vị ma cà rồng chúa đã nghĩ, đến khi Dorian nhẹ nhàng chỉnh anh, “Đó là đàn ông. Marilyn Manson là nghệ danh thôi.”

Vậy thì gã đàn ông xấu xí sở hữu giọng hát gớm ghiếc nhất mà mình rất không hân hạnh biết đến. Alexander không thể nào hiểu nổi tại sao một người đàn ông cao trên mét tám lại muốn được gọi bằng một cái tên phụ nữ. Vào thời xưa, khiến vua chúa nhầm lẫn như vậy là một đại tội, đáng bị chém cả nhà. Tên Marilyn Manson đó nên cảm thấy may mắn vì không sinh nhằm vào thời Vlad Tepes tại vị.

Nhưng kể cả khi nghiện Marilyn Manson như vậy, Dorian khi đó cũng không bật nhạc 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần như bây giờ. Chú ý nhé: ‘bật nhạc’ khác với ‘nghe nhạc’. Dorian khi đó chỉ nghe mấy bài hát gào rú của Marilyn Manson bằng chiếc iPod của mình (dù là cả khi lên giường, mấy lần khiến Alexander tức điên), còn hiện tại cậu đã nâng cơn nghiện của mình lên một tầng cao mới: cậu sắm hẳn một dàn âm thanh nổi để mình có thể “đắm chìm trong đê mê của ca từ và giai điệu” (lời cậu) bất khứ khi nào mình muốn, cũng tức là bất cứ khi nào cậu có mặt ở nhà, cũng tức là bất cứ khi nào Alexander có mặt ở nhà. Alexander cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm lăng và kẻ thù này còn tệ hại gấp mấy lần bọn Thổ. Ít nhất bọn Thổ còn biết sợ Alexander và thủ đoạn của anh còn kẻ thù này thì không.

Rồi nó sẽ qua thôi, Alexander tự an ủi bản thân. Dorian có bao giờ dính với một thứ lâu dài đâu. Quá lắm là một tuần, rồi cậu sẽ chán ngấy nó như từng chán ngấy mọi thứ khác (trừ Alexander và cặp răng nanh của anh ra) và chính tay cậu sẽ quăng nó. Alexander chỉ cần nhẫn nhịn chờ đợi. Nhẫn nhịn. Chờ đợi.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

… Một tuần trôi qua.

Bài hát chết dẫm đó vẫn oanh oang cả biệt thự mỗi khi Dorian có mặt ở nhà. Cậu bật nó khi dùng bữa tối và khi tắm. Quá đáng hơn, cậu còn bật nó khi xem series phim truyền hình của Alexander – tắt âm thanh gốc đi và để bài hát đó thay cho nhạc nền mỗi phân đoạn. “Anh biết không, thân yêu, nhạc phim của anh thật sự chưa đủ kích thích,” Dorian bình luận vào một tối nọ. Đó là một trong những tối Dorian nổi hứng ở nhà nằm ườn trên ghế salon như một con mèo lười siêu bự trong bộ áo ngủ lụa và làm một cuộc marathon bất cứ series phim truyền hình nào có sẵn. “Có khi anh nên cân nhắc chọn bài hát này làm nhạc chủ đạo cho season 2. Đã Dracula một tay ôm Lucy, một tay ôm Mina rồi sao không làm nó sexy hơn một chút? Thêm vào vài cảnh sex bạo hay khỏa thân chẳng hạn. Không thì orgy cũng được. Phim gì đó của Showtime chiếu vào tối Chủ Nhật dựng cảnh đấy tốt lắm. Chắc vậy mà họ có thể làm tiếp season 2, season 3.”

…Trong khi phim anh thì ‘tèo em’ ngay từ season 1, ngụ ý rất rõ ràng.

Cơ bản thì Alexander rất yêu Dorian, thật đấy, nhưng có những lúc anh chỉ muốn bóp cổ cậu ta thôi (từng thử và không may là Dorian thích bị bóp cổ). Đây là một trong những lúc như vậy.

Những lúc khác là khi cậu bật bài hát đó trong khi cả hai đang làm tình, hoặc phang nhau, tùy tâm trạng hôm đó thế nào.

“We can get a little crazy just for fun, just for fun…”

(Mình có thể điên một chút cho vui, cho vui…)

Làm như vụ sex ‘đẫm máu’ của họ chưa đủ điên vậy. Chăn gối và ra trải giường của họ đều một màu đỏ thẫm dù cả hai đều không ưa màu sắc đó là có lý do cả. Một lần khi họ mới dọn về căn biệt thự này và chưa sắm sửa nội thất gì cả, cô giúp việc họ mới thuê đã khóc thét khi tháo ra giường mang giặt và phát hiện những bợt máu loang lổ trên đấy. Alexander phải thôi miên để cô quên đi toàn bộ ‘sự cố’ này trước khi cô bấm máy gọi 911. Cũng ít có mất công lắm. Thậm chí thảm lót nền cũng là màu đỏ vì thỉnh thoảng Dorian nổi hứng thích trên sàn thay vì giường ngủ hay kệ bếp như thường lệ.

 “Wanna wrestle with me baby

Here’s a sneak, little peek

You can dominate the game ‘cause I’m tough

I don’t play around that often

But when I do, I’m a freak

So you’d better believe

I like it rough…”

(Muốn vật lộn với em không cưng

Đây là một gợi ý nhỏ cho anh nè

Anh làm chủ cuộc chơi chỉ vì em dám chịu chơi

Em không ‘xõa’ thường xuyên đâu

Nhưng một khi đã ‘xõa’ rồi thì em là quái vật đấy

Vì vậy anh nên tin rằng

Em thích chơi bạo…)

Alexander chưa bao giờ nghi ngờ việc Dorian là một quái vật, một quái vật xinh đẹp thích sưu tập và treo đầy nhà những bức chân dung người chết có quỷ mới biết cậu tha từ đâu về. Bản thân anh cũng là một quái vật, ít nhất là tới khi Dorian phóng thích phần đó trong anh. Và một điều nữa, tần suất Dorian ‘xõa’ cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn được cho là ‘lành mạnh’. Có lần cậu mang về nhà một bộ dao đủ hình dạng, kích cỡ và dụ Alexander chơi trò SM mà thành thật khuyên là bạn chỉ nên thử khi bạn là người bất tử có khả năng hồi phục mọi vết thương. Vậy là đêm ấy Alexander dành một nửa thời gian thử nghiệm từng con dao một trên làn da Dorian (không hối hận tý nào) và nửa còn lại liếm máu từ những ký hiệu cổ anh đã khắc lên thân người tình. Sau đêm ‘đẫm máu’ đó ra trải giường bị họ ném luôn vào lò sưởi.

Sau một tuần làm tình trên nền bài hát đó, Alexander quyết định mình đã chịu đựng đủ. Anh về nhà vào một tối nọ và đi thẳng vào phòng khách. Anh ngắm dàn âm thanh nổi một lúc rồi thản nhiên rút ra vài ngọn giáo đâm xuyên qua nó (đừng hỏi anh tìm mấy ngọn giáo đó ở đâu). Anh mỉm cười, cảm giác thỏa mãn y như xuyên cọc quân thù ngày xưa vinh quang. Anh biết hành vi vừa rồi hoàn toàn vô ích vì sáng hôm sau là Dorian lại rinh về một dàn mới nhưng có một đêm yên tĩnh vẫn còn hơn không.

Không may cho Alexander, anh rất nhanh nhận ra rằng dù không có dàn âm thanh thì bài hát chết bầm đó vẫn có thể tra tấn anh, dù âm thanh có nhỏ hơn một chút vì phát ra từ chiếc Vaio của Dorian.

Shit! Alexander ôm mặt. Làm sao mình có thể quên cái laptop được chứ?

Đỉnh điểm là Dorian đang hát theo và anh thực sự không thể ‘xuyên cọc’ người tình của mình để bắt cậu ta ngậm miệng được.

Phải không nhỉ?

“Push up into my body

Sink your teeth into my flesh…”

(Thúc vào cơ thể em

Cắn ngập răng vào da thịt em…)

Anh đẩy Dorian xuống sàn ngay khi điệp khúc đầu tiên cất lên. Giật vội cà vạt xuống, anh dùng nó trói tay Dorian lại sau lưng. Nhịp đập Dorian reo lên phấn khích dưới đầu ngón tay anh khi Alexander xé nát y phục hàng hiệu trên người họ.

Dorian dừng hát một khi anh ấn vào người cậu và cắn vào động mạch trên đùi cùng một lúc (một phần không nhỏ nhờ vào khả năng của ma cà rồng). Những tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi cong như cánh cung Cupid của cậu dễ nghe hơn hẳn thứ âm nhạc rẻ tiền kia. Ngón tay cậu luồn vào tóc Alexander, đôi chân dài quấn lấy eo anh, gót chân ấn vào thắt lưng anh. Dorian hầu như không bao giờ nói chuyện khi làm tình nhưng đây là cách cậu nói “nhanh hơn”, “mạnh hơn” và “đừng ngừng lại”. Alexander chiều ý cậu.

Động tác của anh vô thức bắt nhịp với bài hát.

 “Give it till I beg, give me some more

Make me bleed, I like it rough

Like it rough, rough, rough…”

(Cho em đến khi em van xin, cho em nữa đi

Khiến em đổ máu đi, em thích chơi bạo

Thích chơi bạo, thích chơi bạo…)

Cảnh tượng sau những lần làm tình của họ không khác mấy hiện trường án mạng: đồ đạc đổ vỡ và máu văng khắp nơi. Dorian trần trụi nằm sấp trên sàn nhà, duỗi thẳng tứ chi. Alexander áp sát vào người cậu, liếm láp mấy giọt máu vương lại trên lưng cậu. Bài hát vẫn đang bật, tua lại lần thứ n trong đêm.

“Make me bleed, I like it rough

Like it rough, rough, rough…”

(Khiến em đổ máu đi, em thích chơi bạo

Thích chơi bạo, thích chơi bạo…)

Dorian đã lấy lại hơi để hát. Giọng cậu yếu ớt, hổn hển và bị gián đoạn bởi tiếng cười khúc khích xen vào.

“Em biết bài hát này làm anh cáu, đúng không?”

“Tất nhiên,” Dorian đáp đầy tự tin, “vì vậy em mới mở suốt tuần trước đấy. Kết quả thật… phi thường.”

Cậu kéo kéo dây trói trên cổ tay và cân nhắc việc không để những vết bầm bên dưới lành lại.

“Em đúng là đứa bệnh.”

Không rõ vì lời nói của Alexander hay vì cảm giác nhột nhạt trên lưng mà Dorian cười phá lên.

“Lần tới muốn chơi bạo, cứ nói là được,” Alexander chán nản thở dài.

“Nhưng nhìn anh nổi giận thực sự rất kích thích. Thêm lửa vào đam mê. Còn nữa, em rất thích tác phẩm anh tạo ra trong phòng khách. Không hổ danh Vlad Xuyên Cọc.”

“Mai vứt nó đi.”

“Còn khuya.”

Dorian đột nhiên quay lưng về phái Alexander và trước khi anh kịp lên tiếng phản đối thì cậu đã ngủ khì.

Đây cũng là cách cậu nói “miễn bàn luận thêm”.

Tối hôm sau, Alexander về nhà sau một cuộc cãi vã nảy lửa với ban quản trị và đập vào mắt anh là toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị xuyên cọc y hệt dàn âm thanh vắn số hôm qua. Dorian mỉm cười ngồi trên ghế salon. “Em mua được mấy ngọn giáo từ kho đạo cụ. Phim ‘bom xịt’ quá nên họ bán bớt đạo cụ để bù lỗ. Anh có cảm tưởng gì?” Dorian hỏi bằng giọng ngây thơ như thể cậu hoàn toàn không trông thấy đám mây đen sấm chớp đùng đùng lượn lờ trên đầu Alexander.

Thêm nữa, bài hát chết tiệt đó đang mở oang oang trong phòng khách.

“Make me bleed, I like it rough

Like it rough, rough, rough…”

(Khiến em đổ máu đi, em thích chơi bạo

Thích chơi bạo, thích chơi bạo…)

Alexander có cảm tưởng gì á? Alexander muốn giết người thì có.

Hết

*Katie McGrath là chị đóng Lucy trong NBC’s Dracula – bị Dracula biến thành ma cà rồng. Chị cũng đóng Morgana trong Merlin.

Tự dịch từ bản Eng Like It Rough để luyện tập khả năng viết tiếng Việt, và tự thấy quá ba chấm. Nói chung là cũng chém nhiều.

Vụ xỉ vả bài Flesh của Simon Curtis và Marilyn Manson là quan điểm của Alexander/Dracula chứ không phải của tui nhá J. Cá nhân tui thấy thì bài Flesh nên là character’s song của Dorian (có mấy ai lên cơn hứng tình vì bị cắn đứt tai như Dori đâu), cộng thêm vụ “sink your teeth into my flesh” nên càng hợp Alex, vậy là fic này ra đời.

Đây là tương lai hơi xa của một fic khác Why Won’t You Die? cũng ship Dracula x Dorian nhưng lấy bối cảnh Luân Đôn thế kỷ 19.

[Dịch] Sẹo (Cherik/Fassavoy)

Tác giả: elbatross

Nguồn: http: //archiveofourown.org/works/699745

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel7th

Thể loại: BL, fanfiction, AU, crossover

Fandoms: Shame (2011), Filth (2013)

Pairing: Mcfassy/Fassavoy – Brandon Sullivan x Bruce Robertson

Nhân vật: Brandon Sullivan, Bruce Robertson

Tóm tắt: Không phải ai cũng có thể cứu vớt. Brandon lại nghĩ rằng anh có thể cứu được những người vẫn còn cơ hội được cứu.

Crossover của hai bộ phim Shame (Michael Fassbender thủ vai Brandon Sullivan) và Filth (James McAvoy thủ vai Bruce Robertson)

Cảnh báo: ngôn ngữ nhạy cảm; spoiler đối với kết thúc của Shame và Filth

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Capture

——–******——–

filthyshame2

Sẹo khiến Brandon sợ hãi dạo gần đây. Tất nhiên không phải mọi vết sẹo, chỉ những vết nói lên rằng kẻ mang chúng từng tự tử thất bại mà thôi. Brandon không muốn nghĩ đến Sissy* đang ở nơi mà con bé không được đeo những đôi bông tai hay mặc những bộ váy in hoa nó ưa thích, nơi mà anh không dám đặt chân đến bởi vì đôi khi cảnh tượng những cô y tá mặc đồng phục cũng trở nên đầy cám dỗ với anh**.

Vậy thì tại sao gã đàn ông này lại mang trên yết hầu một vết sẹo dày và bóng lưỡng giống như gã từng tròng thòng lọng vào cổ một thời điểm nào đó trong đời? Thấp bé nhưng vạm vỡ, gã ngồi gọn vào lòng Brandon, chiếc váy gã mặc vén cao, lộ ra cặp đùi mạnh mẽ. Có gì đó ở gã khiến Brandon sợ hãi, có lẽ vì gã là một thằng đàn ông nhưng lại kêu gào, thề thốt rằng mình không phải đàn ông, nhưng đồng thời cũng không ưỡn ẹo như bọn bê đê trong các vũ trường ở New York. Thế nhưng nơi đây là Scotland, mọi thứ đều khác biệt.

Vết sẹo trên cổ gã lọt vào tầm nhìn Brandon.

Có lẽ đừng nhìn thì hơn.

Lừ mắt, gã đàn ông ngồi trên đùi Brandon hất bàn tay anh định luồn xuống váy gã. Gã cạo sạch sẽ phần lớn mọi chỗ và ăn diện như một con búp bê, cặp mắt sáng rực viền đen bằng chì kẻ. Brandon cúi xuống và hôn gã. Mặc dù người gã bốc lên một thứ mùi cay xè, ở gã vẫn có điểm gì đó quyến rũ Brandon. Có thể là sự tuyệt vọng trong nụ hôn của gã, hay khi tay gã dần xiết chặt yết hầu Brandon như một cách dụ dỗ anh bắt chước gã. Brandon không làm theo. Không thể làm theo. Họ tách ra, gã người Scotland liếm môi.

“Chờ cái gì nữa? Tới luôn đi.” Chất giọng Scotland nhừa nhựa đặc trưng, gã ngửa đầu, phô ra yết hầu cùng vết sẹo đập vào mắt. Lời đề nghị đưa ra chưa tròn một phút, Brandon đã đẩy gã ra, đứng lên khỏi giường. Tức tối vì động tác của Brandon, gã lột sạch quần áo trên người mình, chỉ chừa lại đôi vớ da đen rồi sải bước đến trước mặt anh. Bàn tay lần nữa đặt lên yết hầu Brandon, gã đẩy anh vào bức tường sau lưng.

Gã nhỏ bé, quá nhỏ là đằng khác. Như một con chuột vậy, bẩn thỉu, nhỏ bé và đáng sợ. Brandon khó nhọc nuốt xuống nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ gã người Scotland khi gã bắt đầu gào thét. Nhiều vết sẹo khác lộ ra, đặc biệt là một mảng da đỏ lừ ở chỗ kín. Brandon thầm cám ơn trời vì cả hai chưa tiến đến bước cuối. Gã nói gì đó về thuốc phiện và chửi Brandon là “thằng Mỹ khốn nạn” trước khi những móng tay nham nhở cào cấu vào da anh. Brandon hơi hốt hoảng, gã người Scotland nhe răng cười với anh.

“Anh sẽ không giết tôi đâu. Họ sẽ truy tìm tôi vì tôi là người Mỹ, anh biết mà. Anh đâu muốn giống như một thứ quái vật không có gì che thân ngoài cái váy đàn bà, phải không?”

Ngôn từ của Brandon khiến gã bừng tỉnh và lập tức biến thành một người hoàn toàn khác. Gã quằn quại trên sàn, trần truồng, không ngớt run rẩy. Lớp trang điểm nhòe nhoẹt vì nước mắt, trông gã thật yếu ớt và xinh đẹp.

“Ta không phải súc sinh,” gã lẩm bẩm. “Không phải.” Lòng bàn tay gã lấm lem màu đen từ chì kẻ và mascara. “Ta không giống nó. Không phải!” Màu đen dây lên ống quần Brandon khi gã bấu chặt chân anh. “Nói đi!”

“Anh không giống.” Lúc này, Brandon chỉ muốn quay về khách sạn thay vì phí thời gian ở cái nơi nhếch nhác mà gã đã kéo anh đến này, có lẽ tìm một người phụ nữ thực thụ thay vì bốc đại một người trên đường. Nhưng anh dằn lại xúc động muốn quay lưng rời khỏi đây.

“Anh tên gì?”

Gã không đáp mà bò lại gần hơn rồi bám lấy chân Brandon.

“Tôi biết chắc chắn không phải Carole***.”

Cả hai chìm vào im lặng, trong không gian chỉ còn tiếng thở hòa tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng. Brandon không nhận được câu trả lời. Anh kiên nhẫn chờ sức nặng bám trên chân mình dần dần yên lặng rồi mới cúi xuống, luồn tay qua mái tóc gã.

Gã cần gội đầu, hẳn rồi, nhưng Brandon nghĩ gã sẽ khả ái hơn nhiều với mái tóc thật của mình. Ngoại trừ vài vấn đề về thái độ và vệ sinh cá nhân thì gã cũng không đến nỗi là kẻ xấu. Họ giữ nguyên tư thế một lúc lâu, Brandon dựa vào tường còn gã bám lấy chân anh như van xin sự chú ý ở anh, cho đến khi gã chìm vào giấc ngủ. Brandon chờ thêm một lát rồi gỡ gã khỏi chân mình, bế vào toilet rửa ráy.

Đó có lẽ không phải ý tưởng hay ho nhất, Brandon nghĩ, nhưng nếu anh định rời chỗ này mà không có được chút khoái lạc nào thì ít ra anh cũng để gã lại trong tình trạng khá khẩm hơn lúc anh tìm được gã. Hơn nữa, vệt ban có vẻ không dễ lây như anh đã nghĩ và tuy nó không hơn một vết thương đang lên da non, ít nhất nhìn nó cũng vệ sinh hơn trước. Rửa ráy xong xuôi, Brandon lau khô người và mặc lại quần áo cho gã rồi lục tìm chứng minh nhân dân của gã trong chiếc ví xách tay quăng bừa trên kệ tủ đầu giường. Nhờ trời là anh cũng nắm chút ít cách dò thông tin trên chứng minh nhân dân trong chuyến đi trước.

“Bruce hử? Ít ra chứng minh nhân dân của anh cũng có vài thông tin hữu dụng.”

Brandon nhập địa chỉ của Bruce vào điện thoại, hóa ra nhà Bruce không xa mấy khách sạn. Chút thông tin đó chẳng khiến chặng đường của Brandon ngắn đi hay sức nặng của Bruce trên lưng anh nhẹ đi tý nào. Mất ít phút Brandon mới tìm được chìa khóa nhà Bruce và mất thêm nhiều phút anh mới giúp Bruce thay một bộ đồ thoải mái hơn và đặt gã lên giường. Căn hộ là một bãi rác chân chính, hệt như Bruce trước khi Brandon làm sạch gã, dơ bẩn và hôi hám.

“Tôi biết không nên xen vào chuyện người ta nhưng Bruce này, anh nên thuê người giúp việc. Anh đúng là của nợ nhưng chỉ lần này thôi tôi sẽ giúp anh. Không phải ai cũng được vậy sau khi lên giường hụt đâu.”

Brandon chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua đêm đầu tiên ở Edinburgh như vậy, với dung dịch cọ rửa, chổi xẻng và một căn hộ bốc mùi.

000

Mấy ngày sau, cửa phòng khách sạn của Brandon vang lên tiếng gõ cửa. Anh đã định mặc kệ nó cho đến khi tiếng ồn có nguy cơ đánh thức các phòng bên cạnh. Giờ này còn ai tìm anh chứ (chết tiệt, gần bốn giờ sáng rồi chứ sớm sủa gì). Tiếng đập cửa cùng tiếng hét “mở mẹ nó cửa dùm đi” khiến Brandon rên rỉ và bò ra khỏi giường. Cửa vừa mở, đối diện với Brandon là gã người Scotland nhỏ bé đêm hôm trước đang giơ phù hiệu cảnh sát vào mặt anh.

Thật tình, cảnh này quá hài hước còn Brandon thì chẳng còn bao nhiêu hơi sức để nặn ra lời đáp trả nào khác ngoài bật cười. Anh chưa từng gặp tình huống nào buồn cười hơn: anh cởi trần, đứng trước cửa phòng khách sạn lúc bốn giờ sáng với gã giả gái mấy hôm trước trong đồng phục cảnh sát và cà vạt cùng bộ râu hung đỏ. Mấy phòng bên cạnh đấm cửa phàn nàn nhưng Bruce mặc kệ họ và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Brandon.

“Buổi sáng tốt lành, sếp. Có chuyện gì không?”

Brandon chỉ kịp thốt mấy từ trước khi anh bị đẩy vào phòng và cánh cửa sau lưng anh đóng lại bằng cú đạp của Bruce. Bruce dùng toàn bộ sức nặng cơ thể mình và Brandon chắc chắn gã đủ sức ấn mình lên cánh cửa bao lâu tùy gã mà không phải nhớ lại ký ức mấy hôm trước, khi gã trần truồng và bám chặt lấy chân anh.

“Anh,” Bruce mở miệng, giọng Scotland đặc sệt, “đưa tôi về nhà mấy hôm trước. Anh sờ tôi.”

“Thỏa thuận vậy mà? Tôi sờ mó anh một chút, anh về nhà anh, tôi về khách sạn.”

“Anh sờ vào tôi rồi anh lau nhà cho tôi. Anh tắm cho tôi, đưa tôi về nhà, lau nhà cho tôi. Đó là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó biết không?”

Lại thế nữa rồi, cái dáng vẻ nhỏ bé và giận dữ. Nhưng ít ra lần này gã bớt đáng sợ hơn lần trước.

“Tôi phải kiếm việc gì đó làm nếu chúng ta không làm nhau.” Brandon trở lại giường, ngồi lên mép giường, giữ chút khoảng cách với Bruce. “Và tôi dám cá ở đây cất giữ thuốc phiện cũng là phạm pháp. Anh nên mừng rằng tôi đã xả xuống toilet thay vì hít hết hay báo cảnh sát. Tôi không nghĩ anh đến đây để bắt tôi đâu, phải không Bruce?”

Bruce nghiến răng rồi thả rơi phù hiệu xuống sàn. Gã từ từ rời cánh cửa và thận trọng bước lại gần Brandon. Chỉ gần thêm chút thôi thì không chừng Brandon sẽ phải chìa tay ra cho gã ngửi và kiểm tra. Cả hai đều ngạc nhiên khi Bruce ngồi xuống cạnh Brandon.

“Người ta không… không làm chuyện đó. Chăm sóc, rồi tắm rửa, chưa ai làm với tôi. Tôi muốn biết vì sao.”

Cổ áo và cà vạt miễn cưỡng che đi vết sẹo của Bruce nhưng Brandon biết nó quá rõ đến nỗi không cưỡng nổi xúc động duỗi ngón cái kéo lớp vải xuống để nhìn rõ hơn. Brandon chạm nhẹ vào phần da và Bruce hơi ngả người về phía anh như muốn anh tiếp tục. Cả hai đều không rõ hành động của mình xuất phát từ kích thích nhục dục hay đơn thuần là an ủi, nhưng họ không bình luận thêm gì nữa.

“Lần trước tôi để lỡ mất cơ hội và tôi vẫn đang cố bù đắp sai lầm đó. Tôi không biết lúc trước anh thế nào nhưng tôi nghĩ mình có thể thử suy luận rồi chúng ta tiếp tục từ đó. Điều tôi muốn nói là anh bớt cho tôi chút thời gian của mình khi tôi ở đây. Tôi giúp anh và anh giúp tôi, được chứ?”

Brandon vuốt tóc Bruce, tóc gã mềm mại và sạch sẽ. Bruce khục khặc một chút rồi gật đầu, cả người gã cứng đơ đến khi Brandon đứng dậy, lục lọi túi xách rồi ném cho gã một chiếc áo.

“Thay đồ rồi lên giường đi. Cho anh mượn đấy. Giờ mà rời khách sạn có mà bị nhân viên chửi cho vào mặt.”

Họ co rúc trên chiếc giường, đối diện nhau và nhìn người kia chằm chằm. Brandon bỏ cuộc trước và xích lại gần Bruce, miệng lẩm bẩm gì đó về cái lạnh. Bruce không hề có ý định tránh ra. Gã chỉ hơi cứng người khi Brandon vuốt tóc gã và đặt lên trán một nụ hôn, nhưng đó là do gã bất ngờ vì động tác của Brandon mà thôi. Họ chúc nhau ngon giấc và xem đó là đương nhiên khi bàn tay Bruce nắm chặt ngực áo Brandon và gã níu lấy anh như vậy suốt cả đêm.

Kết thúc

Note:

*Sissy: em gái Brandon. Trong Shame, cô đã tự tử nhưng may mắn Brandon về kịp.

**Brandon mắc chứng nghiện sex.

***Carole: tên người vợ đã ly dị của Bruce. Cô bỏ Bruce đi theo người đàn ông khác và cú shock này khiến Bruce bị tâm thần phân liệt – anh thường giả dạng Carole để có cảm giác Carole vẫn còn ở bên anh.

carole
Carole

Một MV Brandon x Bruce (không liên quan tới nội dung fic)

[Dịch] Cơ Hội Thứ Hai (Cherik)

Cherik Fanfiction

Tác giả: ximeria

Nguồn: http://archiveofourown.org/works/1790926

Phần 24 của series 2014 Fic-A-Week (all the XMFC AUs)

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel7th

Thể loại: BL, fanfiction, AU, dark, dystopia (mạt thế)

Fandom: X-Men: First Class (2011)

Pairing: Cherik- Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X-Men: First Class)

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven Darkholme (Mystique), Sean Cassidy (Banshee), Armando Muñoz (Darwin), Alex Summers (Havok) etc.

Tóm tắt:

Trong vũ trụ tồn tại vô vàn thế giới song song*.

Ở thế giới này, nhóm X-Men đã mất Charles trên bờ biển vào ngày định mệnh đó. Erik thành lập ngôi trường dành cho những dị nhân để tưởng nhớ Charles.

Nhưng ở một thế giới khác, Erik mới là người chết trên bờ biển. Dù chiến thắng nhưng nhóm X-Men chỉ có thể hoãn chiến tranh hạt nhân được vài năm ngắn ngủi.

Ngẫu nhiên, số phận mở ra cho họ một cơ hội để sửa chữa những sai lầm ở một trong những thế giới song song đó.

Cảnh báo: có chi tiết nhân vật chính chết

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Capture

Lời tác giả (ximeria): Khi tôi nhắc đến việc nhân vật chính chết, chi tiết đó sẽ không trực tiếp xuất hiện trong fic mà chỉ hiện hữu qua lời nói hoặc suy nghĩ của nhân vật khác mà thôi (dùng thì quá khứ trong bản gốc tiếng Anh). Và không chừng tôi sẽ có thêm ý tưởng liên quan đến universe trong fic này *thở dài*. Fic mạt thế nhưng tôi đảm bảo không có mấy chi tiết ám ảnh kể cả sau khi bạn đã tắt đèn đâu. Tôi viết chủ yếu để dỗ giấc ngủ ấy mà.

——–******——–

Tiếng thét của Sean đánh động tất cả bọn họ, đồng thời đập vỡ vài cánh cửa sổ xấu số.

Erik nhíu mày, nén xúc động túm thằng bé lại và quát cho một trận nên thân. Nhất định phải có một lý do nào đó cho vụ om sòm này, vì kể từ sau vụ Cuba, Sean đã kiểm soát sức mạnh của mình khá hơn trước nhiều rồi. Đây không phải lần đầu tiên Erik nhớ Charles kể từ sau ngày định mệnh năm năm về trước, không phải chỉ vì Charles đối phó với bọn trẻ (dù cả đám đều trưởng thành cả rồi) tốt hơn mà còn vì khả năng của Charles phát hiện dị biến trong khuôn viên trường dễ dàng hơn nhiều. Cũng nhanh hơn nữa.

Erik vẫn dụng năng lực tìm kiếm những mảnh kim loại anh bắt tất cả học sinh phải đeo trên người, ngay đến đứa nhỏ nhất cũng không thoát khỏi bài diễn văn ‘vì an toàn bản thân các em mà thôi’ từ anh. Anh cảm nhận chuyển động hỗn loạn khắp toàn trường, nhưng có một nhóm không nhỏ tập trung ở cổng chính cùng với một lượng nhỏ kim loại lạ ngay phía trước chúng. Khẽ chạm vào những mảnh kim loại, anh báo cho chúng biết mình đang đến. Bọn trẻ đã vô cùng may mắn khi ngôi trường thành lập và tiếp nhận những dị nhân xã hội kiêng dè như chúng, dù vậy, Erik vẫn tin rằng chứng đa nghi của mình là một thế mạnh thay vì điểm yếu.

Đẩy tung cánh cửa dẫn ra bên ngoài, Erik dùng từ trường của Trái Đất nâng mình lướt tới vị trí những học sinh đang tập trung thành một hàng đối diện với một bóng người lảo đảo, tưởng chừng một cơn gió cũng dễ dàng thổi bay mất dạng.

Trước mắt chưa có mối nguy cụ thể nào, thế nhưng khi Alex quay lại nhìn Erik, khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, bước chân loạng choạng sắp ngã và vai cậu va vào Darwin. Darwin chừng như không phát hiện Alex va vào mình, cậu và Sean đang nhìn chăm chăm vào ‘vị khách’ không mời mà đến viếng thăm trường họ.

Khi Erik nhìn rõ hình dáng ‘vị kháck’, cánh cổng lập tức rung chuyển, sẵn sàng biến thành bất cứ loại vũ khí nào anh tưởng tượng ra.

“Đừng mà bạn của tôi, tôi không có ác ý đâu.”

Ngước đôi mắt xanh biếc không thể quen thuộc hơn, người đó mở miệng. Anh ta nhìn chăm chăm Erik giống như đang trông thấy một điều không thể nào tin nổi.

“Cậu… chết rồi mà…” bốn chữ ngắn ngủi là tất cả những gì Erik thốt ra, giọng anh bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Người đó phát ra âm thanh khò khè và Erik tự hỏi trong thoáng chốc liệu đó có phải tiếng cười hay không.

“Tôi biết điều này nói ra thật kỳ lạ,” người đó đáp, “nhưng tôi hoàn toàn có thể nói một câu tương tự về anh.”

… Hồn ma nhìn một lượt từ Erik đến Sean, đến Alex rồi ngưng lại một chút khi đến Darwin. Rồi ánh mắt anh ta lại dán chặt lấy Erik, say đắm.

Erik đột nhiên nổi lên thôi thúc muốn tống khứ kẻ… mạo danh này khỏi trường. Nhất là trước Raven trở về. Hắn… hắn giống Charles như đúc, chỉ là ốm hơn, không, phải nói là gầy nhẳng mới đúng. Đôi mắt trũng sâu như bao lâu rồi không có một bữa ăn tử tế còn da dẻ thì tái nhợt như chừng ấy thời gian, có khi lâu hơn, không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Giằng xé giữa cảm xúc muốn đuổi ‘hồn ma’ này đi và quy tắc không từ chối bất cứ dị nhân đang gặp khó khăn nào của trường, Erik chỉ biết đứng yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào ‘hồn ma’. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh mới nhớ lại cảm giác bối rối, không biết làm thế nào mới phải.

Vị khách ma quái lảo đảo, Darwin vội vươn tay đỡ lấy trước khi anh ta ngã sấp xuống mặt đất. Đỡ người trong tay, Darwin quay lại nhìn Erik, khiếp sợ trên vẻ mặt vẫn chưa tan biến nhưng không đủ áp đảo kiên quyết.

“Đưa đến chỗ Hank?”

“Gắng đừng để các học sinh trông thấy.” Erik gật đầu, bàn tay mỏi mệt xoa khắp mặt. Anh thấy lạnh, từ trong ra ngoài, cái lạnh mà ánh nắng gần trưa cũng không xua tan được.

“Chúng ta từng thấy những thứ kỳ lạ hơn.”

Véo sống mũi, McCoy kết luận. Ánh mắt cậu chuyển dời từ vị khách đang bất tỉnh sang Darwin. Đáp lại, Darwin cười nhẹ.

Erik muốn phản đối, muốn hét đến khi giọng anh khản đặc. Hoặc làm điều gì đó, bất cứ điều gì. Anh vẫn thấy lạnh cóng, đáy lòng quặn thắt thành một quả cầu băng giá đầy đau đớn.

Nằm trên bàn thí nghiệm, bất tỉnh nhân sự là… Ánh mắt Erik né đi trong thoáng chốc – Nó… Hắn… quá giống Charles, nhưng không phải họ đã an táng Charles rồi sao? Ngày ấy, trên bờ biển, Charles nằm trong vòng tay anh, ánh sáng từ từ biến mất khỏi con ngươi mở to vô hồn cho đến khi cậu hoàn toàn ra đi.

Nhưng anh không thể phủ nhận. Suy dinh dưỡng nặng, cơ thể kiệt quệ trầm trọng, theo như kết quả thăm khám của McCoy. Chưa kể dấu hiệu nhiễm độc phóng xạ trong tế bào, nhưng điều khiến McCoy ngạc nhiên chính là các tế bào dường như có khả năng tự tái tạo.

Tuy Erik hiểu chưa đến phân nửa những điều McCoy nói nhưng lo âu vẫn quấn chặt lấy tâm anh, nhất là khi McCoy nhắc đến dấu hiệu nhiễm độc phóng xạ. Vì một người lạ ư? Đây nào phải Charles. Đây làm sao có thể là Charles.

“Tỉnh thì báo tôi,” Erik quay lưng rời phòng y tế, để lại một lời dặn ngắn gọn. Kẻ lạ mặt mang diện mạo quen thuộc này đang khiến Erik vô cùng rối trí. Tất nhiên, ngoài việc nghi ngờ toàn bộ chuyện quái lạ này là một âm mưu xếp đặt tinh vi, Erik tự hỏi không biết gã… Charles này có năng lực giống như Charles hay không. Nếu hắn có và hắn muốn moi móc bí mật trong đầu mọi người, Erik cũng đành bó tay bất lực.

Nhưng rồi Erik vẫn quay lại phòng y tế, ngồi trong không gian im lặng, lắng nghe tiếng beep đều đặn phát ra từ máy móc gắn lên ‘người lạ’ và quan sát dấu hiệu biểu thị sự sống của hắn trên màn hình. Ngày nào cũng như ngày nào, anh dành vài giờ chỉ để nhìn chăm chăm vào ‘vị khách mời’ của họ. Raven cuối cùng đã trở về và Erik chứng kiến những cảm xúc chính anh đã trải qua nối tiếp nhau hiện lên trên mặt con bé. Hoảng sợ, ngờ vực, đau đớn và cả… hy vọng.

Anh nghe Hank cố gắng an ủi con bé. Mặc dù nhà khoa học thiên tài của họ rất có thành ý, thỉnh thoảng cậu ta hệt như một gã ngố ngáo. Đó là lý do thỉnh thoảng Raven lại đến phòng y tế và ngồi yên cạnh Erik hàng giờ liền.

Ngày thứ chín, khi Erik chỉ có một mình trong phòng y tế, bệnh nhân của họ sau cùng đã có phản ứng và mở mắt. Erik biết sớm được mấy giây, khi anh cảm thấy một tâm trí khác phớt nhẹ qua tâm trí mình. Không phải xâm nhập, chỉ là… giống như xem thử anh có thật sự tồn tại hay không. Anh không thể giải thích vì sao mình biết điều đó, anh chỉ có cảm giác như vậy mà thôi.

“T.. tôi…. tôi thật sự xin lỗi,” Charles nói, hoặc cố nói, giọng cậu không khá hơn tiếng thở khò khè là bao.

Erik đứng dậy và đi rót một ly nước cho Charles, đỡ cậu ngồi dậy để cậu khỏi bị sặc. Chăm sóc Charles, đó là một phản ứng vô thức của Erik. Đó cũng là thứ vớ vẩn tồn tại trong đầu anh từ ngày anh mất cậu mãi mãi trên bờ biển, muốn chăm sóc Charles, bảo vệ Charles như Charles thực sự còn trên cõi đời này. Erik biết rõ ý nghĩ đó quái đản đến mức nào, bởi vì, thứ nhất: Charles không cần bảo mẫu và thứ nhì: Charles đã qua đời rồi. Hay… đó là những gì họ đã nghĩ, những gì họ biết.

Charles truyền đi lòng biết ơn và lần này Erik chắc chắn mình cảm thấy một bàn tay vô hình phớt qua tâm trí.

“Tôi xin lỗi,” Charles thều thào, “nhưng rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được một tâm trí không… lụi tàn.”

Erik nhìn thẳng cậu và “Cậu không phải Charles” là tất cả những gì anh thốt ra, cảm thấy như trút bỏ gánh nặng trong lòng từ lúc ‘người lạ’ này bước qua cánh cổng trường. Nhưng rồi anh bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Charles.

“Tâm trí lụi tàn?”

“Tôi… không phải Charles anh biết, cứ cho là vậy đi,” cậu ngập ngừng. “Tôi chỉ có thể nói với anh rằng vũ trụ tồn tại vô vàn thế giới song song và trong một số thế giới, tôi không tồn tại còn trong một số khác, anh không tồn tại.” Charles ngưng lại, cổ họng phát ra âm thanh bực dọc. “Không được rồi,” cậu lẩm bẩm rồi dùng ý nghĩ nhờ Erik rót một ly nước nữa. “Tôi nghĩ, để anh hiểu tôi phải hỏi một chuyện – chúng ta… mọi người có ngăn được Shaw không?”

Erik nuốt xuống khó nhọc và gật đầu. Charles không biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này và cậu cần được biết, kể cả khi điều đó nghĩa là xé rách vết thương chưa kịp lành trong lòng Erik.

“Charles… của anh đã chết rồi?”

Erik xiết chặt nắm tay, lần nữa gật đầu. Anh chưa từng muốn nhớ đến ngày định mệnh ấy, chỉ là ký ức đó vẫn luôn tồn tại, một bóng ma lẩn khuất trong tâm trí anh.

“Ở thế giới của tôi anh đã chết trên bờ biển,” Charles tiếp tục. “Anh không chú ý và viên đạn của Moira đã cắt đứt một động mạch. Tôi muốn ngăn anh phóng tên lửa vào tàu, nhưng không phải bằng cách đó.”

Charles ngước nhìn và thở ra một hơi. “ Tôi biết chuyện này có vẻ xa vời-“

Erik cười nhạt, ngắt lời cậu, “Vậy hả, cậu cho rằng thế giới song song là xa vời?”. Anh lắc đầu, cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút. “Tôi có một học sinh có thể thao túng thời tiết, cậu có thể đọc ý nghĩ còn tôi thì điều khiển kim loại – tôi nghĩ định nghĩa ‘xa vời’ của chúng ta cần nhiều hơn một cốt truyện phim khoa học viễn tưởng.”

Charles nhìn anh một lúc lâu, rồi khóe môi cậu hiện lên một nụ cười nhẹ. “Trong hai chúng ta anh luôn là người dễ chấp nhận hơn,” cậu lẩm bẩm. “Mà khoan, anh nói có học sinh? Anh đã thành lập trường, hay là-“

Lần nữa lắc đầu, Erik cuối cùng đã chịu ngồi xuống. “Chúng ta đã bàn với nhau trước trận chiến với Shaw và tôi nghĩ mình có trách nhiệm thực hiện điều đó, vì cậu, đúng hơn là vì Charles.”

Bởi vì Erik không phải kẻ dùng những lời dối trá để che đậy, anh để Charles thấy những gì đã xảy ra trên bờ biển, cùng tất cả ân hận, dằn vặt kìm nén trong anh suốt năm năm qua.

Charles cau mày. “Tôi rất tiếc.”

Erik nhún vai. Lỗi lầm anh đã gây ra với Charles, anh sẽ dành cả đời để trả, bằng cách biến giấc mơ của Charles thành hiện thực.

“Còn bên cậu thì sao? Mọi người có ngăn được Shaw không?”

Charles gật đầu, cau mày. “Erik của chúng tôi đã qua đời trên bờ biển, mất máu đến chết. Chúng tôi cũng suýt nữa mất mạng, may mà tôi kịp xóa ký ức của những người trên tàu, nhưng hai năm sau đó thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Erik tò mò hỏi. Anh lập tức hối hận, vì anh nhìn ra đau đớn tràn ngập trong đôi mắt xanh biếc của Charles.

“Tôi nghĩ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra,” Charles hạ thấp giọng. “Bom rơi xuống – không biết ai khai hỏa trước – các quốc gia ăn miếng trả miếng với nhau và thế giới chìm trong biển lửa.” Cậu ngưng lại một chút. “Phần lớn chúng tôi ở trường khi chiến tranh nổ ra, nấp dưới hầm ngầm trú ẩn – Hank  tái tạo Cerebro và chúng tôi dùng nó tìm hiểu chuyện đã xảy ra ngoài kia. Hank đặt giả thuyết trong bom nhất định có thứ gì đó ngoài các đầu đạn hạt nhân, bởi những người sống sót sau vụ nổ đầu tiên cũng không sống thêm được bao lâu. Chúng tôi đã trải qua một mùa đông nguyên tử, mức phóng xạ cao vượt mức. Đâu đâu cũng thấy xác chết.”

“Còn bọn trẻ?” Erik không gọi tên cụ thể – làm vậy khiến anh cảm thấy toàn bộ những điều khủng khiếp này quá chân thật.

“Ý anh là Sean, Alex, Raven và Hank? Sean về thăm nhà khi tên lửa rơi xuống. Cậu ấy quá gần vùng zero** nên không thoát được. Những người còn lại lần lượt nhiễm bệnh. Chúng tôi tiếp nhận một dị nhân tình cờ gặp được trong quá trình tìm kiếm những người sống sót – Logan – anh ấy có khả năng phục hồi tổn thương. Logan ở cùng chúng tôi một thời gian và Hank bắt đầu nghiên cứu một loại huyết thanh tạo ra từ máu Logan nhằm chữa bệnh nhiễm xạ – căn bệnh gây ra từ những thứ trong tên lửa. Rồi Logan rời đi… Tôi không biết đi đâu. Khi đó Raven và Alex đều đã qua đời, Hank cũng bắt đầu nhiễm bệnh. Cậu ấy nói mình không thể chữa được nữa và tiêm huyết thanh cho tôi – Hank qua đời trước khi có thể tạo ra thêm huyết thanh.”

“Huyết thanh chữa được?” Erik chợt nhớ ra Hank có nhắc đến dấu hiệu bệnh nhiễm xạ trên cơ thể Charles lần đầu thăm khám.

“Chữa được – nhưng nếu tôi biết chuyện gì xảy ra sau đó, tôi thà chọn chết cùng mọi người,” Charles thú nhận.

Erik nhìn thẳng cậu. “Tại sao?”

“Chúng tôi đã tái tạo Cerebro và tôi nhốt mình dưới tầng hầm, chỉ mình tôi và cỗ máy, và tìm kiếm. Vươn xa và xa hơn nữa, cố tìm một ai đó, bất cứ ai còn sống. Và tôi chỉ tìm được…”

“Những tâm trí lụi tàn,” Erik kết thúc dùm cậu. Dù anh thậm chí không hiểu cảm giác đó như ra sao, nhưng anh suy được từ vẻ đau đớn trên khuôn mặt Charles. Cảm giác chứng kiến thế giới  xung quanh mình chết dần chết mòn không phải một điều ai cũng dễ dàng vượt qua.

“Tôi không rõ mình ở dưới đó bao lâu,” Charles thú nhận. “Ban đầu tôi cũng cố hạn chế – Hank đã nhắc tôi không nên lạm dụng – nhưng rồi tôi không còn muốn trở ra nữa. Có khi tôi chạm được tâm trí những dị nhân – những người kiên cường hơn – lần cuối, tôi tìm được một cô gái trẻ – cô ấy biết mình sắp chết, và cô ấy nắm lấy tôi, bằng cách nào đó, đẩy tôi ra khỏi thế giới chúng tôi đang sống. Cô ấy nói chẳng còn nghĩa lý gì khi tôi ở lại một thế giới trên bờ diệt vong…”

Erik rót thêm một ly nước và nhận ánh mắt cám ơn từ Charles. Anh biết người này không phải Charles, hay ít nhất không phải Charles anh đã quen biết, hay điều này sẽ khiến anh tha thứ bản thân vì đã hại chết Charles. Chưa kể sẽ mất một khoảng thời gian để những học sinh lớn nhất tiếp nhận Charles này. Nhưng anh đâu thể đuổi cậu ấy đi, phải không?

Nếu làm thế, hẳn Erik sẽ trở thành kẻ đạo đức giả. Đột biến và kiêu hãnh, thế đấy. Cố gắng thấu hiểu những gì con người này đã trải qua khiến Erik đau lòng vì cậu. Và anh biết những học sinh trong trường cũng sẽ dành lòng thương cảm cho Charles. Anh hiểu chúng quá rõ để nhìn thấy trước điều đó.

Anh không muốn đào sâu nguyên nhân, tận đáy lòng, anh đã biết từ lúc Darwin đỡ Charles khi cậu quỵ xuống – liệu anh có để Charles ở lại với họ không là câu hỏi chưa bao giờ tồn tại.

Erik đã mất một Charles rồi, anh sẽ chẳng bao giờ dám nhìn bóng mình trong gương nếu anh đánh mất một Charles khác. Lần này anh sẽ không phạm sai lầm. Lần này anh sẽ chiến đấu vì những điều mình muốn. Có thể anh không có được Charles anh muốn, nhưng anh có thể có được Charles mà số phận đã đưa đến với anh.

Không muốn nghĩ đến chuyện ý tưởng này quái đản đến mức nào nữa, Erik mỉm cười với Charles và rót thêm một ly nước cho cậu.

Kết thúc

Note:

*thế giới song song: timeline (bản gốc) – dòng thời gian. Bạn Joel cảm thấy dịch là ‘thế giới song song’ phù hợp và rõ nghĩa hơn ‘dòng thời gian’.

**vùng zero: ground zero – khu vực bom/ tên lửa rơi xuống, không một ai sống sót.

*** nói một chút về cách dùng ngôi thứ ba cho Charles: khi ý nghĩ của Erik chuyển hướng tiêu cực, bạn Joel cũng dùng ngôi thứ ba tiêu cực (hắn, gã); khi Erik nghĩ về Charles theo hướng tích cực (chịu gọi tên cậu) thì bạn Joel dùng ‘cậu’.

[Translated] Sonnet CXVI

Title: Sonnet CXVI

William Shakespeare

Let me not to the marriage of true minds

Admit impediments. Love is not love

Which alters when it alteration finds,

Or bends with the remover to remove:

O, no! it is an ever-fixed mark,

That looks on tempests and is never shaken;

It is the star to every wandering bark,

Whose worth’s unknown, although his height be taken.

Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks

Within his bending sickle’s compass come;

Love alters not with his brief hours and weeks,

But bears it out even to the edge of doom.

      If this be error and upon me prov’d,
I never writ, nor no man ever lov’d.

——————0O0—————–

Translated: Bản Sonnet 116

Joel 7th

Yêu chân chính, một khi đã xác định

Có ngại gì những cách trở, gian nan

Tình kiên định giữa dòng đời bất định

Chẳng lung lay dẫu nhân tình bội phản.

Tình là hải đăng muôn đời bất biến

Bão tố phong ba chẳng chuyển chẳng dời

Như Bắc Đẩu soi đường thuyền lạc lối

Tâm cao vời thách thức cả thiên không.

Tình nào như phận má phấn hồng nhan

Sẽ héo tàn khi thời gian ập đến

Tình kể chi mỗi phút mỗi giờ

Mãi trường tồn cho đến bờ tận thế.

 —

     Rằng tôi sai nếu ai đó chứng minh
Xin thưa rằng chẳng ai biết mùi tình.