[Tiêu Liên] Love You to Death (2)

img_0810_zps7rcctcb9

Pairings: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Tiêu Trì – Tiêu Thập Nhất Lang (Tân Tiêu Thập Nhất Lang) x Trì Thụy (Tình Định Tam Sinh)

Genres: BL, chương hồi, fantasy, crossover, alternate universe, supernatural

Rating: 18+ (có chi tiết bạo lực và cảnh nóng)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Trì Thụy, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, Tiêu Dao Hầu, Thẩm Bích Quân…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Trì Thụy và những nhân vật khác lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016) và Tình Định Tam Sinh (2014). À, spoilers với ai chưa xem hai phim này.

Hình minh họa cho fic

Preview:

Hắn ghé vào tai Trì Thuỵ, rành rọt thả từng chữ, “… Tôi không muốn hận cậu đến mức muốn tự tay moi tim cậu xem nó màu gì đâu.”

Chương 1

II.

“Tiêu… Thập… Nhất… Lang… nhẹ …”

Tiếng nỉ non từ đôi môi còn rỉ máu của người dưới thân không khiến cử động của Tiêu Thập Nhất Lang nhẹ hơn chút nào, trái lại càng hung mãnh hơn. Chiếc giường lớn đóng từ gỗ mun rắn chắc cũng phải than thở vì sự thô bạo của hắn.

Thô bạo đến bậc này, đối phương có thể tiếp nhận sao?

Tròng mắt hắn rực cháy như đốm lửa trên ngọn nến sắp tàn đặt ở đầu giường cho thêm chút phong vị, quanh mắt hiện lên những mạch máu xám đen như một loại trùng kỳ quái và đáng sợ. Răng nanh hắn lần nữa cắn xé phần da thịt còn lành lặn trên cổ Trì đại thiếu gia.

Đừng nói đến động tác tràn đầy dã tính, chỉ riêng thương tích trên cổ thôi đã đủ lấy mạng thanh niên.

Máu từ hai vết thương, một do hắn gây ra lúc đẩy cậu xuống trường kỷ, một vừa mới tạo thành, tràn xuống, nhuộm một mảng trên chiếc gối trắng tinh.

Làn da thanh niên cũng như bao gối, loang lổ vết máu, vết răng.

Đó là một loại thẩm mỹ tàn bạo mà con thú trong người Tiêu Thập Nhất Lang vô cùng ưa thích.

Trì đại thiếu gia thấy Tiêu Thập Nhất Lang phớt lờ yêu cầu của mình cũng không giận hay phản kháng, trái lại càng ôm chặt lấy vai, lưng Tiêu Thập Nhất Lang, cả thân người thành thục phối hợp với chuyển động của hắn.

Cũng không phải lần đầu tiên.

Cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc đạt được thoả mãn. Thân hình Trì đại thiếu gia run rẩy, cơ bắp ở vai và cổ căng như dây cung còn miệng cậu không ngừng thở dốc. Cao trào như một đợt sóng thần ập tới, mãnh liệt cuốn trôi chút thanh tỉnh còn sót lại. Trước mắt là một đốm mực đang lan ra với tốc độ chóng mặt, không lâu sau đã dìm cậu vào bóng tối.

Tiêu Thập Nhất Lang vuốt ve gò má người trong ngực, đầu ngón tay tỉ mỉ cảm nhận độ tinh tế của xương gò má dưới làn da ửng hồng, trơn láng và mỏng manh như sứ.

Quả là độ tuổi thích hợp nhất để đình chỉ tác động của thời gian lên con người.

Giống hệt người kia.

“Thụy Nhi, mau uống kẻo thêm mấy phút nữa thì sẽ khó chịu lắm đấy,” vừa nhẹ giọng vỗ về Tiêu Thập Nhất Lang vừa cắn vào mạch máu trên cổ tay mình.

Trì Thuỵ từ từ mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cậu là máu tươi tuôn ra từ vết thương trên cổ tay Tiêu Thập Nhất Lang, chuẩn xác rơi xuống môi cậu. Giống như bị ma thuật cổ xưa và huyền bí lẫn trong máu thôi miên, đồng tử Trì Thuỵ giãn lớn, sắc đỏ như máu từ đồng tử lan tràn, nhuộm kín tròng trắng, khiến đôi mắt đẹp đã câu lấy bao tấm lòng thiếu nữ trở thành hai hốc đỏ ngòm ai ngẫu nhiên bắt gặp cũng kinh hãi, đồng thời quanh mắt cậu hiện lên những mạch máu xám đen không ngừng chuyển động dưới da giống hệt như Tiêu Thập Nhất Lang vừa rồi. Hai bên khoé môi có thể thấy được hai chiếc răng nanh—hung khí duy nhất cậu đã sử dụng để tước đoạt sự sống từ hai thi thể cứng lạnh ở phòng ngoài.

Gương mặt như ác quỷ của Trì Thuỵ không khiến Tiêu Thập Nhất Lang chán ghét, đơn giản vì hắn đã quá quen thuộc rồi, dù cho của Trì Thuỵ, của chính hắn hay của người kia.

Hắn vẫn nhớ như in bản thân đã sợ hãi và ghê tởm thế nào khi lần đầu tiên trông thấy diện mạo đó, nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác ghê sợ dần dần biến mất như vết chân trên sa mạc, không còn lưu lại chút gì. Đều là ác quỷ như nhau, có gì phải e ngại hay chán ghét?

Trì Thuỵ tham lam hút máu từ vết thương Tiêu Thập Nhất Lang như một đứa trẻ sơ sinh tìm thấy dòng sữa mẹ. Khi cảm thấy dòng máu chảy chậm lại do khả năng tự lành của cơ thể Tiêu Thập Nhất Lang, Trì Thuỵ không chút khách khí dùng răng nanh khai mở miệng vết thương mới, sâu hơn, chảy nhiều máu hơn, cũng cần nhiều thời gian để lành hơn.

Trong khi máu luân chuyển giữa hai cơ thể, những vết thương lớn nhỏ trên người Trì Thuỵ, đặc biệt là hai vết cắn trên cổ, khép lại rồi biến mất như thước phim quay ngược. Da thịt trong phút chốc đã lành lặn, nếu không phải vì những vệt máu đông kết quanh vết thương thì không tài nào biết được vị trí đó đã từng bị thương tổn.

Trì Thuỵ cuối cùng đã chịu buông tha cổ tay Tiêu Thập Nhất Lang. Hai vệt răng nanh trên da lập tức biến mất không tung tích.

Tiêu Thập Nhất Lang mổ nhẹ lên môi Trì Thuỵ, cười nói, “Cảm giác thế nào?”

Trì Thuỵ gác cánh tay lên trán, tận lực ổn định hô hấp. Trán lấm tấm mồ hôi, gò má ửng hồng như thoa phấn, hai phiến môi thấm huyết sắc rực rỡ như bôi son, cậu lúc này đã sớm bỏ xuống tấm mặt nạ sương giá thường trực trên khuôn mặt tuấn tú khi tiếp xúc với người ngoài, để lộ vẻ phong tình chỉ duy nhất người trước mặt hân hạnh được chứng kiến.

Với tính chiếm hữu mạnh mẽ, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ cho phép Trì Thuỵ lộ ra vẻ mặt này với một mình hắn.

“Anh đúng thật biến thái,” Trì Thuỵ nói, trong giọng nói xen lẫn dỗi hờn. “Trên đời chắc chỉ mình anh mới dùng Lang độc làm…”

“Làm gì nào? Nói tôi nghe đi Trì đại thiếu gia.”

Tiêu Thập Nhất Lang biết Trì Thuỵ là con nhà gia giáo, từ nhỏ được giáo dục vô cùng nghiêm khắc nên càng muốn trêu chọc, bắt cậu thốt ra những từ nếu không vì hắn thì không bao giờ lọt vào từ điển của cậu.

Vành tai Trì Thuỵ đỏ lên, âm lượng của giọng nói cũng kém hẳn. “…xuân dược.”

Tiêu Thập Nhất Lang cười tà, ngón trỏ chạm vào khoé môi Trì Thuỵ, xoá đi vệt máu đọng lại. “Phải, một loại xuân dược độc nhất vô nhị,” hắn nói. “Trên thế gian cũng chỉ mình tôi có thể vừa khiến cậu nhiễm độc lại vừa giải độc cho cậu.”

“Anh từng nói Lang độc là thứ duy nhất có thể lấy mạng bất cứ Huyết Ma nào đúng không? Nếu anh không giải độc, tôi chắc chắn phải chết?”

“Trong vòng hai mươi bốn tiếng mà độc chưa được hóa giải thì cậu sẽ chết, không sai, còn chết cực kỳ đau đớn. Nhưng tôi mất mấy kiếp mới tìm thấy cậu, sao cam tâm để cậu chết được?”

Trì Thuỵ nghiêng đầu, né tránh Tiêu Thập Nhất Lang. Nụ hôn vốn rơi xuống môi trở thành đáp xuống khoé miệng.

“Nếu tôi chết thì anh tìm người khác để giày vò là được,” Trì Thuỵ lạnh lùng nói.

“Coi kìa, lại dỗi rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang cười. “Cậu giận vì tôi dùng Lang độc trên người cậu hay sao? Lang độc tuy trí mạng với Huyết Ma thật nhưng nó vẫn có vài tác dụng hay ho, như tăng độ mẫn cảm của cơ thể chẳng hạn… nhất là dưới này?”

Bàn tay Tiêu Thập Nhất Lang bao kín bộ phận mẫn cảm giữa hai chân Trì Thụy, ác ý khiêu khích; hắn biết rõ dù máu mình đã hoá giải Lang độc, không còn uy hiếp tính mạng Trì Thuỵ nhưng tàn dư của nó vẫn còn trong mạch máu, cơ thể cậu ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng. Chỉ tội cho Trì Thuỵ, hô hấp vừa ổn định lại lần nữa rối loạn. Cậu vô thức khép chặt hai đùi, không rõ muốn cự tuyệt trêu đùa của Tiêu Thập Nhất Lang hay khuyến khích hắn tiếp tục.

“Thế nào, còn sức cùng tôi  ‘đại chiến’ một hiệp nữa không?”

“Anh sống rất lâu rồi, tôi cơ bản không biết mình là người thứ mấy của anh…” Trì Thuỵ nói đứt quãng. “…nhưng anh có thể đừng gọi tên người khác trong lúc đang giày vò tôi được không?”

Tiêu Thập Nhất Lang sững lại, động tác trên tay cũng đình chỉ. Trôi qua mấy giây hắn mới khôi phục nụ cười tà mị trên môi. “Khi nãy là lỗi của tôi,” hắn thừa nhận.

Cảm giác thô ráp ấm áp bao quanh bộ phận mẫn cảm biến mất khiến Trì Thuỵ không khỏi hụt hẫng. Cậu tưởng Tiêu Thập Nhất Lang mất hứng vì lời cậu buột miệng nhưng không ngờ hắn liền nói tiếp, “Để tôi đền bù cho cậu.”

Tiếp theo đó là khoái cảm như dòng điện dọc theo xương sống xông thẳng lên não khiến Trì Thuỵ không nhịn được kêu lớn.

Trải qua bao đợt tình sự với Tiêu Thập Nhất Lang từ trước đến giờ cậu chưa từng một lần lớn tiếng—giáo dục nghiêm khắc của Trì gia không cho phép cậu ồn ào, dù cho khi đó thần trí cậu phân nửa đã mê mang trong tình dục và không có người nào ngoài Tiêu Thập Nhất Lang để xét nét cậu. Mặc cho Tiêu Thập Nhất Lang trêu ghẹo lẫn khiêu khích, Trì Thuỵ trước sau vẫn một mực tuân theo nguyên tắc của mình.

Nhưng cậu vừa mới phản bội nguyên tắc đó, phát ra âm thanh mà khi dục triều lắng xuống, đầu óc tỉnh táo trở lại, cậu nhất định cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc nãy, bị khoái cảm quá mãnh liệt đánh úp, lý trí cậu không theo kịp phản ứng của cơ thể nên đành thất thố.

Nghe được âm thanh độc nhất vô nhị đó của Trì Thuỵ, nếu là bình thường Tiêu Thập Nhất Lang nhất định sẽ nổi tà tâm, tìm lời trêu chọc đến khi gương mặt tuấn tú của Trì đại thiếu gia gần nhỏ máu mới thôi; tiếc là lúc này miệng hắn không rảnh rỗi để nói những lời cợt nhả. So với ngôn từ, Tiêu Thập Nhất Lang càng thích dùng hành động và thực tế chứng minh, Trì đại thiếu gia qua lại với Tiêu Thập Nhất Lang bao năm đã sớm quen với miệng lưỡi thiếu đứng đắn của hắn, chỉ hành động mới khiến cậu phản ứng.

Phản ứng của Trì Thuỵ thường rất thành thật, ví dụ như lúc này, tuy cậu cắn chặt răng, quyết không để lọt nửa tiếng đáng thẹn nhưng năm ngón tay thon dài luồn vào tóc Tiêu Thập Nhất Lang, lực đạo mỗi lúc một mạnh thêm đã tố cáo tình trạng của cậu.

Cũng hơi đau đấy, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ thầm. Trì Thụy luôn giận dỗi vì hắn quá thô bạo trên giường nhưng cậu chẳng hề nhận ra khi có cơ hội, cậu cũng không “văn minh” hơn hắn bao nhiêu.

Không lâu sau, sự thành thục trong động tác của Tiêu Thập Nhất Lang lần nữa đưa Trì Thuỵ lên đỉnh khoái hoạt. Cậu thở hắt, toàn thân thả lỏng trong vòng tay tình nhân.

Lau đi chút tàn dư bên khoé miệng, Tiêu Thập Nhất Lang cười cười, nói, “Trì đại thiếu gia rộng lượng tha thứ cho tiểu nhân chứ?”

Trì Thuỵ không thèm để ý đến hắn; cậu vẫn còn trong trạng thái lâng lâng sau khi thoái trào—năm giác quan vẫn hoạt động nhưng khả năng xử lý thông tin của não rất chậm chạp.

Tiêu Thập Nhất Lang không phiền, trái lại càng yêu thích Trì Thuỵ trong tình trạng như vậy: nhu thuận, ngoan ngoãn mặc hắn thỏa thích đùa nghịch với cơ thể cậu.

“Anh… Anh không cần thiết phải……” Trì Thuỵ khó khăn phát âm từng chữ.

Tiêu Thập Nhất Lang chưa bao giờ chăm sóc cậu như thế, vừa rồi là lần đầu tiên, khó trách Trì Thuỵ có chút khó xử.

“Cậu thích là được. Với lại tôi đã nói sẽ đền bù cho cậu. Cậu cho rằng tôi là kẻ xem lời nói như gió thoảng mây bay sao?”

Hắn trườn lên cơ thể Trì Thuỵ, ghé sát vào tai cậu, thì thầm, “Chỉ giữa tôi và cậu thôi, cậu là người thứ hai trong cuộc đời hơn năm trăm năm của tôi…”

Đôi mắt Trì Thuỵ mở lớn, vẻ mặt si mê trở nên chăm chú như nuốt từng chữ của Tiêu Thập Nhất Lang.

“…hy vọng là người cuối cùng.”

Trì Thuỵ im lặng.

“Sao vậy? Bị tấm chân tình của tôi cảm động đến nỗi nói không nên lời?”

Tiêu Thập Nhất Lang đùa nghịch cắn vành tai Trì Thuỵ. Cảm giác nhột nhạt trên vành tai kéo cậu từ mông lung suy nghĩ trở về thực tại. “Tôi…… giống người đó lắm sao?”

Tiêu Thập Nhất Lang thôi đùa, mỉm cười, cặp mắt đen như hắc diệu thạch nhìn thẳng vào mắt Trì Thuỵ. “Rất giống,” hắn nói, bàn tay chạm lên má Trì Thuỵ bắt đầu di chuyển trên gương mặt cậu. “Lông mày…” Ngón tay lướt qua lông mày. “…Mắt…” Ngón tay chạm lên mi mắt, nhẹ như bướm đậu cánh hoa rồi lập tức bay đi. “…Mũi…” Ngón tay chạy dọc theo sống mũi thẳng tắp. “…Miệng…” Ngón tay phác họa khoé môi. “…Quai hàm…” Ngón tay điểm xuống vị trí giao nhau giữa hàm trên và hàm dưới. “Tất cả đều giống như đúc từ một khuôn,” Tiêu Thập Nhất Lang kết luận bằng một nụ hôn lên môi Trì Thuỵ.

Trì Thuỵ im lặng tiếp nhận.

“Vì tôi là hậu duệ của người đó?” Cậu chờ Tiêu Thập Nhất Lang thỏa mãn rồi mới cất tiếng hỏi.

“Không những là hậu duệ mà còn là ‘phân thân’. Hơn năm trăm năm qua, tôi lần theo mọi chi trong gia tộc của y nhưng ‘phân thân’ như cậu mới chỉ xuất hiện ba người.”

“Hai người kia đâu rồi?”

“Chết rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang thản nhiên đáp. “Sinh, lão, bệnh, tử vốn lẽ thường tình của con người.”

“Vì sao anh chuyển hoá tôi nhưng bỏ qua hai người kia? Họ không giống Liên Thành Bích ư?”

Tiêu Thập Nhất Lang cười. “Đều là ‘phân thân’, muốn không giống cũng không được. Nhưng chỉ riêng cậu, Trì Thuỵ, mới giống Liên Thành Bích về tính cách: nguyên tắc, cố chấp, ngoan tuyệt, tàn nhẫn với kẻ khác…”

Hắn ngưng một chút rồi mới tiếp, “…và cả với chính mình.”

Thanh âm cơ hồ mang theo một hồi tâm tình nặng trĩu.

“Kể tôi nghe về Liên Thành Bích đi,” Trì Thuỵ nói. “Tôi nghĩ tôi muốn biết chuyện của tổ tiên mình.”

“Đó là một câu chuyện dài xảy ra mấy trăm năm trước, vốn nên chôn vùi vào dĩ vãng. Cậu chắc chắn cậu không muốn về bên tân nương tử như hoa như ngọc đang đợi cậu ở nhà? Dù gì đêm nay cũng là đêm động phòng hoa chúc của cậu với Thẩm tiểu thư, để con gái người ta vắng vẻ cả đêm có chút không phải.”

Trì Thuỵ cười nhạt. “Anh cũng biết đêm nay là đêm tân hôn mà còn vắt kiệt sức tôi thế này, bảo tôi còn động phòng thế nào?”

“Mới bây nhiêu đó đã mệt rồi à? Tôi tưởng tôi đã tạo ra cậu tốt hơn chứ?”

“Tôi làm thế nào bì được với lão yêu quái là anh. So với việc trở về bên người phụ nữ tôi không có lấy nửa sợi cảm tình, tôi càng muốn tìm hiểu Liên Thành Bích. Đó là người thế nào mà khiến Tiêu Thập Nhất Lang anh qua mấy đời người vẫn chưa quên được?”

“Chúng ta không giống con người, càng sống lâu càng ghi nhớ những chuyện quá khứ,” Tiêu Thập Nhất Lang nói. “Tôi và cậu cũng không phải mới quen hôm qua, vì sao đêm nay cậu tự nhiên muốn biết chuyện về Liên Thành Bích? Vì lúc nãy tôi lỡ miệng gọi tên y?”

“Không phải ai cũng mang tính chiếm hữu như anh,” Trì Thuỵ hừ.

Tiêu Thập Nhất Lang nhún vai, thừa nhận. “Vậy thì tại sao?”

“Tôi muốn giống như Liên Thành Bích. Như vậy anh sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi.”

Nụ cười trên môi Tiêu Thập Nhất Lang tàn lụi. Hắn vuốt ve gò má Trì Thuỵ, thốt, “Cậu nghĩ tôi còn khả năng rời cậu không? Biết tin cậu thành thân, tôi thiếu chút nữa đã muốn nếm thử máu của cô gái ấy. Cậu là Trì Thuỵ, cậu giống Liên Thành Bích nhưng đừng ép mình trở thành Liên Thành Bích, cũng đừng trở thành Liên Thành Bích…”

Hắn ghé vào tai Trì Thuỵ, rành rọt thả từng chữ, “… Tôi không muốn hận cậu đến mức muốn tự tay moi tim cậu xem nó màu gì đâu.”

TBC

Có ai thấy bạn 11 OOC không? Do sống lâu quá nên tính tình hơi biến đổi đó mà ~~.

Thời điểm trong chương này là sau khi Trì Thụy kết hôn với Lăng Tuyết. Do bị Lăng Tuyết ép cưới nên Trì Thụy ban đầu rất giận và ghét Lăng Tuyết, đêm động phòng cũng để Lăng Tuyết vò võ cả đêm một mình. Trong fic thì Trì Thụy dành cả đêm “hẹn hò” với bạn 11.

Từ “phân thân” dùng trong fic là doppelgänger, một dạng người có vai trò rất quan trọng trong The Vampire Diaries The Originals. Doppelgänger là những người có chung dòng máu và có hình dáng giống hệt nhau (và giống hệt “bản gốc” đầu tiên). Những doppelgänger đã xuất hiện trong hai series trên là Tatia, Katerina/Katherine, Elena (doppelgänger của “bản gốc” Amara) và Stefan, Tom Avery (doppelgänger của “bản gốc” Silas).

Fic thiết lập Trì Thụy là doppelgänger (cùng một, hai doppelgänger vô danh khác 11 nhắc đến), còn Liên Thành Bích là doppelgänger hay “bản gốc” thì những chương sau sẽ nói.

“Lang độc” là wolf toxin hay nọc sói, vụ này cũng giải thích sau.

Đây là khuôn mặt Klaus (The Originals) khi biến hình. Mọi người dựa vào hình này để tưởng tượng biến hóa trên mặt bạn 11:

Klaus_1x15
Gif not mine
Còn đây là khuôn mặt vampire/“Huyết Ma”:

436546-the-originals-rebekah-gif-4
Gif not mine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s