0f6dd05c103853432691843d9313b07eca808813

Gii thiu: Phần tiếp theo của bộ <Thiên Hạ Bất Loạn>.

Genres: fanfiction, cổ trang, võ hiệp, BL, 1×1, EG, có thể hơi bựa , warning: sinh tử (sinh con), genderbend (chuyển giới tính)

Rating: 16+

Nhân vt: Các nhân vật trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ và Sở Lưu Hương truyền kỳ, thêm một số OC (original character) của bạn Joel.

Couples: Tây Môn Xuy Tuyết x Hoa Mãn Lâu, Diệp Cô Thành x Nguyên Tùy Vân, Sở Lưu Hương x Vô Hoa, Lục Tiểu Phụng x Lệ Nam Tinh, Đinh Phong x Cung Cửu.

Chú ý:

  • Tình tiết và dung mạo nhân vật lấy từ nguyên tác.
  • Fic thiết lập thế giới của Lục Tiểu Phụng và thế giới của Sở Lưu Hương là một và các nhân vật trong hai bộ tiểu thuyết này có thể quen biết lẫn nhau. Hơn nữa, fic thiết lập theo headcanon của bạn Joel: Vô Hoa và Nguyên Tùy Vân là huynh đệ cùng mẹ khác cha- cùng là con trai Thạch Quan Âm. Chi tiết thế nào mọi người có thể ghé mắt qua series <Chú Sinh>.
  • Vì đây là fic EG nên các nhân vật có thể hơi OOC một tý.

———-

1. Cp: Tây Hoa

———-

 

(Xem như đây là trailer/preview/ nhá hàng gì cũng được ^^)

I.

Vạn Mai sơn trang.

Tuyết trắng, mai trắng.

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành ngồi đối diện, kiếm dù không cạnh thân nhưng kiếm khí lãnh liệt đủ chứng minh họ là hai thanh bảo kiếm sắc bén nhất.

Trên bàn cờ, quân đen và quân trắng giằng co từng phân, từng tấc.

Mấy ngón tay thon dài giữ một quân cờ, chuẩn bị hạ xuống.

Một nước phân thắng bại.

“Đại phụ thân!!!!”

Không khí ngưng đọng vỡ tan bởi tiếng trẻ con khóc.

Theo tiếng khóc, hai nhóc con mặc áo lông cáo trắng tinh chạy tới, ôm lấy Diệp Cô Thành. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn lấm lem nước mắt, nước mũi ra sức… chùi vào bạch y không tỳ vết của Diệp đại thành chủ.

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành: “………”

“Như Tuyết tỷ tỷ đánh chúng con.”

“Con trai con đứa mà khóc nhè, lêu lêu, thua cả con gái.”

Bé con thắt hai bím tóc, mặc áo choàng đỏ viền lông chồn bước tới bên Tây Môn Xuy Tuyết, đôi mắt to tròn như trân châu không che dấu đắc ý.

Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành nhìn nhau, đồng thời phát hiện bất đắc dĩ ẩn dưới vẻ “băng sơn” của đối phương.

“Thất lễ rồi.”

Hai người gần như mở miệng cùng lúc, sau đó mỗi người quay qua nhóc con nhà mình.

“Như Tuyết, đứng tấn một canh giờ. Dám nài nỉ cha Mãn Lâu, gấp đôi.”

“Cha!”

“Dám nài nỉ ông, gấp ba.”

Tây Môn Như Tuyết ngậm miệng.

“Khuynh Vân, Khuynh Thành, ngày mai không đi Vô Tranh sơn trang, về Nam Hải luyện kiếm.”

“Đại phụ thân, Như Tuyết tỷ tỷ bắt nạt chúng con mà!”

“Hay muốn cùng nhị phụ thân luyện đàn?”

“Luyện kiếm, chúng con luyện kiếm, không học đàn với nhị phụ thân đâu!!”

Diệp Khuynh Vân và Nguyên Khuynh Thành lắc đầu lia lịa.

II.

Tồ Lai sơn.

“Tiểu Kê, Tiểu Tinh, lão tử đến thăm hai ngươi này.”

Tư Không Trích Tinh đẩy cửa, rất tự nhiên ngồi xuống ghế, rất tự nhiên rót cho mình một chén trà.

“Tiểu Kê, biết ta nghe được tin gì không? Haha, tin thú vị lắm nha. Giang hồ đồn con gà phong lưu đa tình nhà ngươi bỏ hết giai nhân mỹ nữ, về nhà thay tã cho con. Haha, bỏ giai nhân mỹ nữ thì ta biết lâu rồi, còn vụ kia…”

Tư Không Trích Tinh chưa nói hết câu thì đã bị chặn ngang bởi một giọng phát ra từ sau nhà.

“Nam Tinh ơi, sữa như thế này đủ ấm chưa? Hồi nãy ta thay tã cho con rồi. À, hầu tinh đến hả, chờ ta một chút.”

Chén trà trong tay rớt xuống, vị Thâu Vương nào đó chính thức hóa đá, rạn nứt, tan thành bột phấn, theo gió bay đi………

III.

Biên Bức Đảo.

“Bí tịch Tam Thập Cửu Bí Độc của Ngũ Độc Giáo, giá hai mươi vạn lượng…”

“Oe!!!”

Một tiếng trẻ sơ sinh khóc ré khiến không gian hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Khách giao dịch Ất (tư duy tầm thường): “Hình như là tiếng trẻ con khóc…”

Khách giao dịch Giáp (tư duy hơi bình thường) : “Không lẽ… kẻ nào mang con nhỏ lên Biên Bức đảo?”

Khách giao dịch Đinh (tư duy hơi bất bình thường ): “Không lẽ… Biên Bức đảo còn buôn bán trẻ em?” *bổ sung* “Không biết giá bao nhiêu.”

Khách giao dịch Bính (tư duy ngoài vũ trụ): “Không lẽ… Biên Bức công tử có con nhỏ?”

Rất tiếc, tư duy ngoài vũ trụ thỉnh thoảng lại đúng. Trong lúc bên ngoài đang đoán già, đoán non thì bên trong, Biên Bức công tử đang một tay ẵm con, một tay cầm bình sữa, còn đầu thì cân nhắc xem có nên tiễn toàn bộ khách giao dịch lần này đi Tây Thiên hay không.

IV.

Tế Nam thành.

Tô Dung Dung che miệng cười, Lý Hồng Tụ mở to mắt, Tống Điềm Nhi há hốc mồm nhìn Sở đại ca và Hoa ca ca của các nàng âu yếm ôm lấy một bé con còn bọc tã.

Lý Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi: “Con cái nhà ai mà hai huynh mang về đây?”

Tô Dung Dung: “Hai huynh ai sinh?”

Sở Lưu Hương và Vô Hoa nhìn nhau, câm nín.

Nam Cung Linh xen vào: “Sở Hương Soái đúng là ‘dâu thảo’, không bao lâu đã giúp ca ca ta có con nối dõi.”

Sở Lưu Hương: “……………..”.

Vô Hoa quay mặt qua một bên, cười thầm.

Tế Nam thành, bốn năm sau.

Tô Dung Dung che miệng cười, Lý Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi cực kỳ bình tĩnh nhìn Sở đại ca và Hoa ca ca sau một năm vắng nhà lại ôm về một bé con.

Lý Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi: “Lần này là ai sinh?”

Sở Lưu Hương và Vô Hoa nhìn nhau.

Nam Cung Linh xen vào: “Bốn năm hai đứa, ha, Hương Soái quả thật ‘phúc hậu’.”

Vô Hoa không nói lời nào, một tay ôm con, một tay cầm Đông Doanh đao… gõ một phát vào đầu Nam Cung Linh. Nam Cung bang chủ quang vinh té xuống, ngất xỉu.

Sở Lưu Hương quay mặt qua một bên, cười thầm.

V.

Bạch Vân Thành.

“Tiểu Đinh Nhi, con… con của ta, cho ta ôm con ta…”

Quần áo xộc xệch, cả người đầy vết roi, Cung Cửu lăn lê dưới đất, không ngừng rên rỉ. Đinh Phong thản nhiên ngồi trên ghế, toàn bộ chú ý đều đặt vào bé con oe oe trong vòng tay.

Đây là cảnh tượng bạo hành gia đình điển hình???

“Đã bảo không gọi ta như vậy, thật buồn nôn!”

Đinh Phong muốn quát nhưng lại sợ làm bé con kinh động, đành nhỏ giọng xuống, vì vậy khí thế chẳng còn bao nhiêu.

“Con của ta… con của ta…”

Thấy Cung Cửu sắp sửa vươn móng vuốt đến bé con, Đinh Phong thoáng cau mày, với roi da, vận ba thành công lực quất lên Cung Cửu.

“Xê ra, ở gần ngươi để con lây tật xấu à?”

Cung Cửu rên một tiếng đầy thỏa mãn, hơi thở gấp gáp, gò má ửng hồng, trong mắt tràn đầy say mê.

Đinh Phong chán nản nhìn Cung Cửu, quyết tâm mặc kệ, tiếp tục chơi với bé con. Gã thừa biết Cung Cửu lên cơn, lấy bé con ra khiêu khích gã thôi chứ bình thường ấy à, mới bảo cho bé con ăn hay thay tã mà Cửu thiếu gia đã la oai oái và chạy mất dạng rồi, bói nửa ngày cũng không ra vẻ “mẹ hiền thương con” như nãy giờ.

“Tiểu Đinh Nhi… thiên vị, chỉ chơi với con, lạnh nhạt ta…”

Biết ngay mà…

Đinh Phong không thèm để ý Cung Cửu, roi da trong tay lại vung lên.

“A…. nhẹ quá……….Tiểu Đinh Nhi…… dùng sức…..mạnh lên……”

Quả nhiên… ba thành công lực làm sao đủ thỏa mãn Cửu thiếu gia?

Lấy hai viên bông gòn nhét vào tai bé con, Đinh Phong nén tiếng thở dài.

Khấn Trời Phật, đừng để A Nhất lây tật xấu của cha nó!

Được rồi, Cửu thiếu gia, ngươi muốn thì ta chiều. Chuẩn bị đi.

VI.

Thuyền Sở Lưu Hương.

Phóng lên chiếc giường đơn trong phòng khách, vung vẩy chân, ném đi đôi giày đã rách thì không thể nát hơn được nữa, Hồ đại hiệp ngả người xuống nệm, thở dài khoan khoái.

Tống Điềm Nhi bước vào, nhìn thấy hai chiếc giày lăn lóc dưới sàn, nhăn mũi, nhón tay… vứt luôn chúng xuống biển.

“Điềm Nhi! Ta nhớ Điềm Nhi quá!”

Hồ Thiết Hoa bật dậy, ôm lấy Tống Điềm Nhi, ra sức cọ, cọ, cọ….

Ngươi thấy đại cẩu cọ người chưa, chính là như vậy đó.

“Xê ra, huynh hôi muốn chết.”

Nói vậy chứ Tống đại tiểu thư cũng không đẩy tên tửu quỷ hôi hám, ở dơ nào đó ra.

“Ta nhớ Điềm Nhi thật mà~~!”

“Không buông ra sao muội lấy đồ ăn và rượu cho huynh?”

Hồ đại hiệp lập tức thu hồi móng vuốt, ngoan ngoãn ngồi xuống, hai mắt to, tròn sáng long lanh nhìn Tống đại tiểu thư.

Cơm nước xong xuôi…

Tô, chén xếp thành một chồng núi nhỏ trước mặt, Hồ Thiết Hoa thỏa mãn xoa bụng…

“Điềm Nhi, Hoa Hoa đâu?”

“Sao huynh không tìm Sở đại ca mà tìm Hoa ca ca? Hai người họ đều không có trên thuyền.”

Hồ Thiết Hoa nhìn trước ngó sau, ra vẻ thần bí ghé miệng vào tai Tống Điềm Nhi thì thầm:

“May mà Hoa Hoa không có ở đây. Điềm Nhi biết lần này ta nghe được tin gì không? Giang hồ đang đồn ầm chuyện lão sâu hôi kìa.”

“Chuyện gì?”

“Người ta thấy hắn đi cùng một đại mỹ nhân á!”

“Vậy thì có gì lạ?”

Hồ Thiết Hoa ôm đầu, xoa trán.

“Điềm Nhi không hiểu rồi. Đại mỹ nhân thì không có gì lạ, cái lạ chính là đại mỹ nhân đó đang mang thai, mà lão sâu hôi thì một đỡ, hai nâng, cứ như hắn là cha đứa bé trong bụng đại mỹ nhân đó vậy. Thật là… không lẽ lão sâu hôi đã dám ‘ăn vụng’ còn để lại hậu quả? Để Hoa Hoa biết được còn không chặt hắn thành đậu hũ Tứ Xuyên…”

Hồ đại hiệp mải thao thao bất tuyệt, không phát hiện sắc mặt Tống đại tiểu thư đã trở nên vô cùng kỳ quái.

Đúng lúc đó, một nhóc con chừng ba tuổi lẫm chẫm chạy vào, sà vào lòng Tống Điềm Nhi, nũng nịu:

“Điềm cô cô, đói. Điềm cô cô làm bánh hoa quế đi mà~~.”

Xoa xoa đầu hài nhi, Tống Điềm Nhi cười dịu dàng.

“Cha con không cho ăn nhiều đồ ngọt.”

“Cha đâu có nhà. Đi mà, đi mà.”

“Thua con luôn. Ra chơi với Dung cô cô một lát đi rồi cô làm bánh cho.”

“Hoan hô!”.

Bị hai cô cháu triệt để bỏ qua một bên, Hồ đại hiệp bây giờ mới mở miệng.

“Con ai vậy?”

“Huynh đi quan ngoại mấy năm nay không biết là phải, con của Sở đại ca và Hoa ca ca đó.”

“…… Con nuôi sao nhìn giống ghê…”

“…… Đó là con ruột…”

Hồ đại hiệp hóa đá rồi, rạn nứt rồi, hóa thành bột phấn… chưa kịp theo gió bay đi thì bột phấn đã tụ lại hình người.

“Điềm Nhi, ta vừa nghĩ đến một chuyện rất kỳ quái, rất điên rồ…”

———-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s