[Tuyết Nùng] Chớp mắt ngàn năm (Modern AU)

 

IMG_1229

Pairing: Tuyết Nùng – Phó Hồng Tuyết x Thúy Nùng (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Genres: BG, one-shot

Rating: 10+

Nhân vật: Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng, Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai

Chú ý: Hình tượng và tính cách nhân vật lấy từ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử (2016). À, spoilers với một số tình tiết của Tân Biên Thành Lãng Tử.

Preview:

Giây phút hai ánh mắt giao nhau, Phó Hồng Tuyết cảm giác những góc khuất, điểm tối trong lòng anh rốt cuộc đã được quang minh chiếu rọi, hết thảy đều trở nên rõ ràng.

Giống như chớp mắt đã ngàn năm, mà ngàn năm chỉ gói gọn trong một chớp mắt.

Tuy mới gặp lần đầu, cũng chưa ai nói với ai lời nào nhưng Phó Hồng Tuyết tưởng như đã quen biết Thúy Nùng từ rất lâu, năm năm, mười năm hay một kiếp người, chính anh còn không rõ. Không chỉ quen biết đơn thuần mà sợi nhân duyên giữa hai người còn được gia cố bởi triền miên yêu hận, dẫu chém bao lần vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt.

Khi Phó Hồng Tuyết mở mắt, trên mặt đồng hồ điện tử ở đầu giường đang hiện số 6:30.

Phó Hồng Tuyết nặng nề thở ra một hơi, nằm yên không nhúc nhích. Chín giờ mới bắt đầu, từ giờ đến lúc đó vẫn còn rất nhiều thời gian. Dù anh “nướng” thêm nửa tiếng nữa cũng không lo bị muộn giờ.

Phó Hồng Tuyết đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ. Ngày thường anh rời giường lúc sáu giờ rưỡi nhưng vì đêm qua ngủ muộn hơn nửa tiếng nên anh cho phép mình nán lại trên giường lâu hơn một chút. Xem ra cơ thể anh đã quen nếp, muốn ngủ thêm cũng không được.

Diệp Khai hay trêu Phó Hồng Tuyết là sống khắc kỷ như bậc chân tu, có khi một ngày đẹp trời nào đó anh thật sự chặt đứt ba ngàn sợi tóc xanh, quy y cửa Phật hay không. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp, có rời bỏ hồng trần tớ cũng phải kéo cậu theo cùng, bớt họa cho nhân gian. Diệp Khai hoảng hốt chắp tay vái dài, Phó đại sư tha cho tại hạ, tại hạ còn tham sân si lắm.

Mi mắt nặng trĩu, kêu gào đình công nhưng Phó Hồng Tuyết cố chấp không nhắm mắt lại. Anh sợ khi khép mắt, anh thật sự sẽ thiếp đi và giấc mộng ban nãy lại tiếp diễn.

Từ bé, Phó Hồng Tuyết thường mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Nói cho chính xác thì đó không phải một giấc mộng đơn lẻ mà là tập hợp những giấc mộng liên quan và nối tiếp nhau như một bộ phim truyền hình. Bộ phim nhiều tập đó có hai nhân vật: Phó Hồng Tuyết cùng một cô gái, tình tiết của phim chỉ xoay quanh hai người họ, tuyệt không có kẻ thứ ba xen vào.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, rất khả ái, nhưng điều ấn tượng nhất, cũng ám ảnh nhất không phải nhan sắc của nàng mà là ánh mắt.

Người con gái đẹp dĩ nhiên ánh mắt cũng tuyệt đẹp, chỉ là ánh mắt nàng luôn tràn ngập thê lương, tuyệt vọng cùng tử vong. Phó Hồng Tuyết chưa từng chứng kiến nàng rơi lệ nhưng anh cảm thấy mắt nàng lúc nào cũng chực chờ nhỏ máu.

Phó Hồng Tuyết không dám nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt nàng.

Bối cảnh và vai trò của hai người họ trong mộng không ngừng thay đổi, có khi đó là chốn hoan thanh tiếu ngữ, anh là quan khách còn nàng là vũ nữ kiều mỵ, một bước chân nhẹ nhàng giẫm nát bao trái tim đàn ông đến tìm lạc thú. Có khi đó là một căn phòng, anh vẫn là khách quan, nàng vẫn là vũ nữ, nhưng vũ điệu say đắm của nàng chỉ dành riêng anh thưởng thức. Có khi đó là lao ngục tăm tối, anh là nô lệ thân mang gông xiềng, nàng là thích khách vượt muôn trùng vây đến giải cứu anh. Có khi đó là đại mạc không thấy điểm dừng, anh và nàng là hai con người nhỏ bé dựa vào nhau để sinh tồn trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Trong giấc mộng khi nãy, anh là kẻ đến tìm cha nuôi nàng đòi nợ máu. Nàng dẫn dụ anh vào mật thất, đốt lên độc hương, vì anh múa một điệu tử thần. Khói trắng vờn quanh thân, máu đỏ nhuộm áo hồng, nàng gom chút sức tàn, lê đến bên anh, nở nụ cười thê diễm trước khi gục xuống vai anh. Mặc anh gọi tên, đôi mắt nàng đã vĩnh viễn khép lại.

Phó Hồng Tuyết thức giấc với khoé mắt ẩm ướt và trái tim đập loạn trong lồng ngực. Chưa bao giờ anh mơ thấy cảnh như vậy, chưa bao giờ anh mơ thấy nàng phải chết. Dù giữa muôn trùng đao kiếm hay bão cát vô tình, anh và nàng luôn cùng nhau chống chọi, cùng nhau tìm sinh cơ trong tử lộ. Lòng anh đắng ngắt khi nghĩ đến những giấc mộng sau này không còn bóng dáng người con gái ấy nữa.

Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai mà biết Phó Hồng Tuyết nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng nảy sinh tình cảm với người khác phái lại đau lòng vì một cô gái trong mộng chắc sẽ há mồm trợn mắt rồi lăn ra cười một trận. Sau đó Phó Hồng Tuyết sẽ lừ mắt nhìn họ và cả hai sẽ ngậm miệng, chỉ dám thỉnh thoảng cười thầm với nhau.

Phó Hồng Tuyết liếc nhìn đồng hồ, đã là 6:55. Anh dứt khoát rời giường, xốc lại tinh thần, chuẩn bị đến nơi làm việc.

Hôm nay là một ngày quan trọng.

Diệp Khai đến trước anh, tay cầm ly cà phê pha sẵn còn miệng thì chỉ đạo công tác chuẩn bị. Vừa thấy Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai liền buông loa, chạy lại khoác vai anh.

“Yo, người anh em lúc nào cũng đến đúng giờ. Ăn sáng chưa?”

Phó Hồng Tuyết gật đầu.

Diệp Khai cười cười, giúi vào tay Phó Hồng Tuyết một ly cà phê pha sẵn. “Không đường, không sữa đúng ý cậu nhá.”

Phó Hồng Tuyết nhận ly cà phê, chưa vội uống ngay. “Chín giờ bắt đầu?”

“Ừ, mười hai giờ nghỉ giải lao, một giờ tiếp tục,” Diệp Khai gãi gãi tổ quạ trên đầu, đáp. “Nếu may mắn thì xong trong hôm nay, không thì mai tiếp tục.”

Anh kéo Phó Hồng Tuyết ngồi xuống ghế, tiếp, “Hây, hồ sơ gửi đến thì nhiều nhưng không biết có chọn được ai không. Tớ đã nói gãy lưỡi với mấy vị sản xuất rồi, nữ chính phim này rất phức tạp, vẻ ngoài vừa trong sáng vừa thành thục, quyến rũ còn nội tâm thì giằng xé, mâu thuẫn, chỉ sợ mấy cô mới ra trường diễn không tới thì đi toong cả phim. Tớ cũng nhắm luôn diễn viên rồi, nhưng vừa trình bày thì mấy ổng xua tay lia lịa, nói phải tìm tài năng mới lăng-xê. Tớ nói mấy ổng tiếc cát-sê thì có.”

Diệp Khai tuôn một tràng rồi cầm ly, uống một hơi cạn như thể anh đang trút bực dọc vào cà phê trong ly. Uống xong, anh trổ tài phóng ly vào sọt rác ở góc tường.

“Tớ thấy diễn viên cậu chọn không ổn,” Phó Hồng Tuyết thủng thẳng nhấp cà phê, đáp. “Cô ta sắc xảo quá, hoá trang mấy cũng khó tạo ra nét ngây thơ. Không chừng trong những gương mặt mới sẽ có người hợp hơn.”

“Biên kịch đại nhân chê mắt nhìn của tớ làm tớ đau lòng hết sức,” Diệp Khai ôm ngực rên.

Phó Hồng Tuyết mặc kệ Diệp Khai, tiếp tục giải thích. “Hơn nữa cô ta vừa nghe đến việc phải ra sa mạc phơi nắng đã dứt khoát từ chối vai.”

Diệp Khai tiu nghỉu, khệ nệ lôi chồng hồ sơ đặt lên bàn. “Tớ số nhọ thì tớ chịu, chỉ sợ nhọ lây qua cậu. Cậu đổ bao nhiêu công sức vào kịch bản, diễn viên không ổn người xem lại lôi biên kịch ra xử trảm.”

“Xử trảm đạo diễn trước chứ,” Phó Hồng Tuyết nói, chọn bừa một tập hồ sơ, lật vài trang.

“Vâng, vâng, xử trảm tại hạ trước,” Diệp Khai giơ tay đầu hàng.

“Thứ tự thử vai thế nào?”

“Ờ thì theo thứ tự chữ cái nhỉ? Hay cậu có nhắm được ai cho lên trước không?”

Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Lật qua vài trang có lệ, anh gấp hồ sơ, xếp ngay ngắn sang một bên, với tay lấy tiếp một tập khác, cũng chỉ lướt qua mấy trang rồi lập lại thao tác vừa nãy. Cứ vậy, chẳng mấy chốc trước mặt anh đã xếp hai chồng hồ sơ cao ngang ngửa nhau.

Các diễn viên đăng ký thử vai đều rất trẻ trung, rất đáng yêu, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Đáng tiếc, xem bao nhiêu hồ sơ, Phó Hồng Tuyết chẳng ấn tượng một ai. Những dòng tường thuật trong hồ sơ chỉ liệt kê thành tích trong quá trình học cùng vài dự án cấp trường hay sự kiện, quảng cáo họ đã góp mặt chứ không nói lên bao nhiêu điều về khả năng diễn xuất, còn những tấm chân dung chỉ cho biết họ rất xinh, rất ăn ảnh chứ không bảo đảm họ sẽ hợp với nhân vật. Tất cả đều phải chờ những gì họ thể hiện trên sân khấu vài phút nữa mới kết luận được.

“Vẫn dùng phân đoạn mình thống nhất mấy hôm trước phải không?” Diệp Khai hỏi.

“Ừ, thêm thắt chút thôi,” Phó Hồng Tuyết nói, đưa Diệp Khai tập kịch bản anh dành cả ngày hôm qua chỉnh sửa cho thật hoàn chỉnh.

Bạn thân không ai không biết anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Phó Hồng Tuyết bất chợt nhớ đến giấc mộng đêm qua. Bây giờ nhớ lại, anh nhận ra tràng cảnh trong mộng không khác mấy những gì anh vừa thêm vào kịch bản thử vai hôm nay. Phải chăng anh quá chú tâm vào những dòng viết đến nỗi tình tiết thâm nhập vào tận cơn mơ?

Diệp Khai đọc rất nhanh, đọc đến đâu mắt anh sáng đến đó. Xong rồi, anh gấp kịch bản, ôm vai Phó Hồng Tuyết tấm tắc, “Biên kịch thiên tài của tôi, cậu vừa nâng độ khó của phân đoạn lên mấy bậc đấy, nhưng mà tôi thích. Ha ha, khuyết điểm duy nhất của nó là chúng ta hôm nay có khả năng ra về tay trắng.”

Phó Hồng Tuyết mỉm cười, từ chối bình luận. Có một bí mật anh chưa từng chia sẻ với Diệp Khai, người bạn từ thời thơ ấu thân như anh em ruột, đó là không chỉ phân đoạn này mà toàn bộ kịch bản đều lấy cảm hứng từ những giấc mơ kỳ lạ của Phó Hồng Tuyết. Không chỉ thế, Phó Hồng Tuyết nuôi ước mơ trở thành nhà văn hay biên kịch từ nhỏ cũng vì chúng. Anh cho rằng không phải ngẫu nhiên mà anh thường xuyên mơ thấy người con gái ấy, thế nhưng cô là ai và tiềm thức muốn nhắn gửi đến anh điều gì qua những tràng cảnh trong mộng thì bao nhiêu năm qua Phó Hồng Tuyết không tài nào lý giải được. Bộ phim chứa đựng thông điệp ẩn anh gửi đi với hy vọng mơ hồ về sự hồi đáp; vì thế, từ lúc Diệp Khai đưa ra ý tưởng muốn thực hiện một bộ phim, anh đã bỏ ăn bỏ ngủ để hoàn thành kịch bản trong thời gian nhanh nhất.

Phó Hồng Tuyết liếc đồng hồ, còn chừng hai mươi phút nữa là bắt đầu. Anh nhìn chồng hồ sơ, tự nhủ sẽ xem thêm vài diễn viên nữa để giết thời gian.

Khoảnh khắc chân dung trong một hồ sơ vừa đập vào mắt, Phó Hồng Tuyết tưởng chừng tim mình ngưng đập. Đôi mắt anh mở lớn, ngón tay run rẩy sờ lên tấm hình như muốn kiểm chứng đây là hiện thực hay mộng ảo.

Diệp Khai quay qua, bắt gặp sắc mặt kỳ quái của bạn mình. Ngó qua tấm chân dung, anh không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Diễn viên này đẹp thì đẹp thật đấy, nhất là đôi mắt vừa to vừa hút hồn, nhưng cô ta có gì đặc biệt mà khiến tên “Snowman” kia nhìn thấy lại bày ra bộ mặt thế kia?

“Này, không phải cậu chưa từng gặp người đẹp, sao xúc động ghê thế?” Diệp Khai vỗ vai Phó Hồng Tuyết, đùa.

Phó Hồng Tuyết ngây người, thật lâu mới nghe thấy giọng Diệp Khai. Anh hít sâu vài hơi, nói, “Đưa cô ấy lên đầu được không? Tôi muốn xem cô ấy diễn.”

Khi Thúy Nùng bước vào hội trường, Phó Hồng Tuyết cảm thấy như mình đang ở trong mộng.

Cô gái ấy tên là Thúy Nùng, vừa tốt nghiệp Học viện Sân khấu và Điện ảnh, kém Phó Hồng Tuyết ba tuổi, từng tham gia một phim kinh dị đoạt giải nhất ở Liên hoan Phim Ngắn năm ngoái. Thành tích của cô cũng xem như khá ấn tượng nhưng so kỹ thì chưa xuất sắc vượt trội các diễn viên khác. Khiến cho Phó Hồng Tuyết chú ý đến hồ sơ của Thúy Nùng trong hàng loạt hồ sơ khác và yêu cầu Diệp Khai để cô thử vai trước chính là dung mạo của cô.

Thúy Nùng rất xinh đẹp, trong nét đẹp của cô còn đọng chút thuần khiết gần giống trẻ thơ không phải cô gái nào cũng giữ được trong thời buổi này, rất thích hợp với nhân vật nữ chính của bộ phim. Nhưng trên hết, cô mang khuôn mặt của cô gái trong giấc mộng vẫn ám ảnh Phó Hồng Tuyết nhiều năm qua.

Dường như linh cảm được có người đang lẳng lặng quan sát mình, Thúy Nùng quay lại, nhìn quanh quẩn một hồi rồi dừng đúng vị trí Phó Hồng Tuyết đang ngồi.

Giây phút hai ánh mắt giao nhau, Phó Hồng Tuyết cảm giác những góc khuất, điểm tối trong lòng anh rốt cuộc đã được quang minh chiếu rọi, hết thảy đều trở nên rõ ràng.

Giống như chớp mắt đã ngàn năm, mà ngàn năm chỉ gói gọn trong một chớp mắt.

Tuy mới gặp lần đầu, cũng chưa ai nói với ai lời nào nhưng Phó Hồng Tuyết tưởng như đã quen biết Thúy Nùng từ rất lâu, năm năm, mười năm hay một kiếp người, chính anh còn không rõ. Không chỉ quen biết đơn thuần mà sợi nhân duyên giữa hai người còn được gia cố bởi triền miên yêu hận, dẫu chém bao lần vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt.

Bên cạnh anh, Diệp Khai đang nổi đóa.

“Năm phút nữa bắt đầu rồi, Lộ Tiểu Giai anh rúc vào xó nào mà chưa có mặt hả?” Diệp Khai gắt um vào điện thoại.

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cơn giận của Diệp Khai chẳng những không hạ nhiệt mà càng có xu hướng sắp bùng nổ.

“Kẹt xe, kẹt xe cái con khỉ. Biết kẹt xe sao không đi sớm? Chưa nổi mà đã mắc bệnh lề mề hả? Có tin năm phút nữa anh chưa có mặt tôi thay nam chính không?”

Nếu không vì đang cầm trên tay chiếc IPhone 6 Plus thay Nokia “cục gạch”, hẳn Diệp Khai đã quăng điện thoại xuống bàn. Anh hậm hực ngồi xuống, cằn nhằn, “Tám, chín phần là đêm qua chạy sô nên sáng nay dậy muộn đây mà. Đã thông báo lịch thử vai từ mấy bữa trước mà chả thèm sắp xếp cái khỉ gì hết. Tên này đến kịp tớ đi đầu xuống đất cho cậu xem.”

Nhìn vẻ mặt lơ đãng của Phó Hồng Tuyết giống như linh hồn đã phiêu lãng tận đẩu đâu, Diệp Khai hơi tự ái. “Cậu nghe tớ nói không vậy?” Anh lay mạnh vai Phó Hồng Tuyết. “Lộ Tiểu Giai đến trễ.”

Phó Hồng Tuyết bấy giờ mới rời mắt khỏi Thúy Nùng, quay về thực tại. “Nghe rồi. Mình làm gì có người khác mà cậu đòi thay nam chính?”

“Thì thế. Dọa cho tên đó nhanh chân lên thôi. Kiểu này chắc phải để cô Thúy Nùng này diễn một mình rồi. Tiếc ghê, tôi muốn xem tương tác giữa nam chính và nữ chính coi có ‘chemistry’ không.”

Diệp Khai bấm điện thoại xem giờ, bắc loa, “Mọi người ổn định vị trí. Chúng ta bắt đầu được rồi. Mời cô Thúy Nùng.”

Một ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu Phó Hồng Tuyết.

“Không cần để cô ấy diễn một mình. Tớ tạm thời thay Lộ Tiểu Giai.”

Diệp Khai thở ra một hơi, cuộn quyển sổ kế hoạch thành quạt, phe phẩy. Anh quay qua Phó Hồng Tuyết vừa trở về chỗ, chép miệng, “Tớ có mong muốn mãnh liệt đẩy cậu lên vị trí nam chính. Hai vị diễn sâu quá làm người ta muốn ngộp thở luôn. Chơi với nhau bao lâu mà không biết cậu có khiếu diễn xuất nha.”

Phó Hồng Tuyết nở nụ cười thật đạm, lấy khăn giấy lau ngấn lệ quanh mắt.

Mười phút vừa qua, anh không hề diễn như Diệp Khai nhận xét; anh chỉ đơn giản là sống lại giấc mộng vẫn còn in hằn trong trí nhớ. Hơn nữa, lối diễn của Thúy Nùng giống giấc mộng của anh một cách kỳ lạ, càng khơi gợi mãnh liệt những cảm xúc nơi anh.

Như thể cô sinh ra để đóng vai này, hay vai này chính là cô.

“Đừng nói thế, tớ chỉ là tay mơ, xuất thần được mười phút coi như gặp may thôi. Đợi Lộ Tiểu Giai đến chắc còn diễn hay hơn.”

Diệp Khai trề môi. “Đó là nếu như tên đó còn vác mặt đến đây được.”

“Sao nói vậy?”

“Thì chạy quá tốc độ rồi vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giao thông “vịn” chứ sao. Phim chưa quay mà nam chính đã tranh thủ gây xì-căng-đan rồi.”

Phó Hồng Tuyết nhíu mày. “Vậy tớ phải tiếp tục thay Lộ Tiểu Giai?”

“Không cần đâu,” Diệp Khai nói, xua tay. “Nhưng nếu cậu muốn thì tớ ủng hộ. Tớ cũng thích xem cậu diễn.”

“Nếu thích diễn thì tớ đã học khoa Diễn xuất rồi.”

Diệp Khai nhìn quanh như sợ người khác phát hiện rồi ghé sát vào tai Phó Hồng Tuyết thì thào, “Thật ra tớ đã quyết định chọn Thúy Nùng. Bao nhiêu cảm xúc đau đớn của nữ chính trong phân đoạn đó được cổ khắc họa tuyệt đến nỗi suýt nữa tớ tưởng nhân vật trên trang giấy đã bước ra đời thực chứ không đơn thuần là diễn xuất nữa. Diễn viên mới ra trường mà được vậy là bảo vật cần ‘chộp’ ngay.”

Phó Hồng Tuyết gật đầu tán thành. “Vậy hôm nay kết thúc sớm được rồi?”

“Ầy, làm người ai làm thế. Thúy Nùng là người đầu tiên thử vai mà mình đã kết thúc tại đây thì hơi bất công với những diễn viên khác. Với lại tớ còn muốn chờ tên Lộ Tiểu Giai kia đến thể hiện cho khỏi bõ công tớ đấu tranh với mấy ông bên kia để hắn vào vai chính.”

Phó Hồng Tuyết không khỏi buồn cười vì hai người bạn thân của mình, lúc làm việc thì ăn ý ít người bằng nhưng hở ra một chút lại gây nhau như pitbull với… pitbull, hứa hẹn thời gian quay phim sắp tới sẽ “thú vị” lắm đây.

Ngẫu nhiên, Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía cánh gà. Thúy Nùng đang đứng nép vào cánh gà, bắt gặp ánh mắt anh liền nở nụ cười.

Gặp được Thúy Nùng ở đây chắc chắn không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Phó Hồng Tuyết nghĩ.

Gần bốn giờ chiều, mỗi diễn viên nộp hồ sơ đều đã có cơ hội thể hiện bản thân, Diệp Khai tuyên bố buổi thử vai kết thúc tốt đẹp cùng tên diễn viên được chọn. Không mấy người ngạc nhiên với quyết định của đạo diễn.

Khi diễn viên thứ ba chuẩn bị được xướng tên, Lộ Tiểu Giai đã có mặt ở hội trường. Và không phụ danh hiệu “Gương mặt triển vọng của năm 2015”, tuy mới nhận được kịch bản qua email đêm qua, anh nhanh chóng nắm bắt được diễn biến của nhân vật trong phân đoạn.

Sau khi xong xuôi các khâu cuối cùng, Phó Hồng Tuyết đang thu dọn chuẩn bị ra về thì Thúy Nùng xuất hiện trước mặt anh.

“Chào anh.”

Phó Hồng Tuyết mỉm cười đáp lại. “Chào cô. Ban nãy cô diễn rất tốt.”

“Cám ơn anh,” cô bẽn lẽn đáp, gò má điểm chút hồng. “Nhưng nếu không vì anh, chưa chắc tôi đã làm được như vậy. Ánh mắt anh giúp tôi cảm nhận sâu sắc không khí của phân đoạn, từ đó nhập vai tự nhiên hơn.”

“Cô quá khiêm tốn rồi. Không khí của phân đoạn rất quan trọng nhưng khả năng của diễn viên mới là mấu chốt quyết định.”

“Thứ lỗi cho tôi nói điều này…” Giọng Thúy Nùng bất giác nhỏ hẳn đi. “… tôi… hơi tiếc khi biết anh không phải nam chính. Ý tôi là, anh Lộ diễn rất xuất sắc nhưng cá nhân tôi cảm thấy anh mới là người nắm diễn biến tâm lý chắc nhất.”

“Tôi là biên kịch,” Phó Hồng Tuyết cười nói, “Hơn nữa tôi mới sửa kịch bản tối qua, anh Lộ cũng vừa được tiếp xúc thôi.”

Ánh mắt Thúy Nùng lấp lánh ánh sáng. “Tương lai xin nhờ anh chỉ giáo. A, hình như tôi chưa được biết tên anh.”

“Tôi tên Phó Hồng Tuyết.”

“Có phải ‘hồng’ trong từ ‘hồng sắc’ còn ‘tuyết’ trong từ ‘đại tuyết’ không?”

Phó Hồng Tuyết gật đầu.

“Xin lỗi, không biết vì sao khi nghe tên anh, tôi nghĩ ngay đến hai từ đó.”

Phó Hồng Tuyết không mấy ngạc nhiên. Khi thấy tên cô trên hồ sơ, anh cũng có cảm giác thân thuộc khó tả bằng lời, giống như đã từng xướng tên cô rất nhiều lần trước chứ không phải lần đầu.

Cách đó nửa hội trường, Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai đang quan sát Phó Hồng Tuyết và Thúy Nùng với sự hiếu kỳ và hứng thú không che giấu.

“Tôi không nhìn nhầm chứ? ‘Snowman’ đang cười với con gái kìa,” Lộ Tiểu Giai nói.

“Không nhầm đâu, Tiểu Lộ. Anh phải nhìn mặt tên đó khi xem hình cô Thúy Nùng kia mới thấy.”

“Mặt tên đó ra sao?”

“Thì giống như ‘tiếng sét ái tình’ chứ sao.”

Lộ Tiểu Giai phì cười. “Gì? Bấy lâu nay tôi còn tưởng hắn là asexual chứ? Đánh nhanh thắng nhanh vậy.”

Diệp Khai đưa điện thoại cho Lộ Tiểu Giai. “Coi đi, lúc anh đến trễ, cậu ta tạm thay anh. Lo mà cố gắng kẻo tôi đổi nam chính đấy.”

Sau một lúc, Lộ Tiểu Giai trả điện thoại cho Diệp Khai, thở dài. “Tôi cảm thấy bị đe doạ,” anh kết luận.

Kết thúc

Vỹ thanh

Phó Hồng Tuyết có thói quen dậy sớm. Từ thời sinh viên, khi Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai còn vùi đầu trong gối thì anh đã chạy được mấy vòng quanh sân ký túc xá. Bây giờ tuy đã đi làm nhưng anh vẫn giữ nếp sinh hoạt không khác mấy thời sinh viên, tất nhiên bao gồm cả chuyện dậy sớm.

Phó Hồng Tuyết đã dậy sớm rồi, thế nhưng có người còn dậy sớm hơn anh.

Khi Phó Hồng Tuyết bước xuống bếp, Thúy Nùng đang ngồi ở bàn ăn xem gì đó trên IPad và cười khúc khích. Trước mặt cô bày rất nhiều món điểm tâm, từ cháo, bánh bao đậm chất phương Đông đến bánh mì nướng, bơ, mứt cam và nước trái cây phương Tây.

Tủ lạnh của Phó Hồng Tuyết lúc trước nghèo nàn đến đáng thương, chỉ có một, hai chai nước cùng dăm gói đồ ăn sẵn mua từ siêu thị. Từ ngày Thúy Nùng đến, tủ lạnh nhà anh thường xuyên trong tình trạng quá tải.

“Em đọc gì mà cười thế?” Phó Hồng Tuyết hỏi, lơ đãng với tay lấy bình cà phê đen.

Thúy Nùng nhanh hơn anh một bước. “Chưa ăn gì mà uống cà phê không tốt. Anh ăn gì đi rồi uống hết cả bình em cũng không cản.”

Phó Hồng Tuyết cười, buông tha ý định lấy bình cà phê, bắt đầu nhấm nhấp bánh mì nướng với mứt cam.

Từ ngày Thúy Nùng đến, không chỉ thực đơn hàng ngày của Phó Hồng Tuyết được cải thiện mà thói quen ăn uống của anh cũng bớt… phản khoa học hơn.

“Rating phim mình tối qua vừa nâng lên 1.5 điểm, bình luận trên mạng xã hội cũng tăng đột biến. Người xem khen biên kịch hết lời.”

“Khen cả nam, nữ chính nữa,” Phó Hồng Tuyết nói.

“Anh cũng đọc hả?”

“Lúc bí tình tiết thì anh cũng lên mạng xã hội đọc tin này tin kia để thư giãn. Diệp Khai cứ share cho anh miết.”

“Anh thấy tin này chưa?”

Thúy Nùng xoay IPad về phía Phó Hồng Tuyết. Anh nhìn sơ tiêu đề rồi bật cười. “Tin đồn nam chính và nữ chính ‘phim giả tình thật’ ngày nào anh cũng thấy.”

Thúy Nùng chu môi. “Sao anh không ghen?”

Phó Hồng Tuyết hỏi lại, “Sao anh phải ghen?”

“Người ta đồn bạn gái anh cặp với người khác kìa.”

“Thì kệ người ta.”

“Fan còn lập fanclub, viết fanfic và tạo fanvid—”

“Anh có xem, nhiều người vừa có óc sáng tạo vừa sử dụng chương trình làm phim rất tốt, thật thú vị.”

Cảm giác như đang đấm bị bông, Thúy Nùng tiu nghỉu, chuyển đề tài. “Không biết ai tung lên mạng video quay cảnh hôm đó em thử vai này. Em đọc anh nghe bình luận nhá.”

Không chờ Phó Hồng Tuyết đáp lời, cô bắt đầu đọc. “Top comments này. ‘Ý ý ý, ai mà đẹp trai ngang ngửa nam chính thế này? Cầu tên gấp, cầu tên gấp!’; ‘Diễn với nữ chính tình vậy mà trượt casting à? Đời lắm bất công!’; ‘Bạn ở trên: nghe đồn không phải diễn viên. Biên kịch á. Nam chính bữa đó đến trễ.’; ‘Eeeeeeeeeee… biên kịch cực phẩm vậy?’; ‘Hotboy giới biên kịch rồi’; ‘Lộ Tiểu Giai không tệ, Lộ Tiểu Giai rất tốt, nhưng sao tui muốn anh biên kịch đóng với chị nữ chính ghê ta’; ‘Cp mới’; ‘Ship hay không ship, đó là một vấn đề’; ‘Phải hay không đạo diễn với biên kịch là cp?’…”

“Xin hỏi ‘Hotboy giới biên kịch’ anh có cảm tưởng gì?” Thúy Nùng trêu.

Phó Hồng Tuyết cố nhịn cười nhưng bờ vai rung rung đã nghiêm túc tố cáo anh. “Chín phần mười là Diệp Khai tung lên mạng.”

“Hả? Sao anh khẳng định?”

“Có người ghen vì tin đồn của Lộ Tiểu Giai nên tìm cách chuyển sự chú ý của khán giả sang cặp đôi khác đó thôi.”

Ngụm sữa trong miệng Thúy Nùng suýt nữa tiến vào thanh quản. Cố gắng nuốt xuống rồi cô mới lắp bắp, “E—em không nghe nhầm chứ?”

“Không đâu.”

“Từ bao giờ vậy?”

“Anh không rõ,” Phó Hồng Tuyết nhún vai, đáp. “Chắc là từ lần họ gây nhau một trận nảy lửa vì vấn đề ‘ai trên, ai dưới’ khi chia giường tầng trong ký túc xá.”

Thúy Nùng cười đến mức bàn tay cầm ly sữa run run và cô phải đặt nó xuống bàn trước khi thảm họa xảy ra. “Ôi trời ơi, đạo diễn và nam chính! Khán giả mà biết sự thật không biết rần rần đến mức nào.”

“Cũng là một cách tăng rating,” Phó Hồng Tuyết cười nói.

Thúy Nùng cũng cười. “Nhắc đến buổi thử vai ấy em thấy đúng là một chuyện kỳ lạ. Em nghe nói có phim cần tìm nữ diễn viên, còn ưu tiên gương mặt mới nữa nên cũng muốn thử vận may, nhưng mà em cũng không dám hy vọng mình được nhận…”

“Em quá tự ti rồi. Diệp Khai xem vậy chứ rất kén chọn với diễn viên, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai với bên sản xuất không ít lần, nhưng anh ta rất ấn tượng diễn xuất của em hôm đó.”

“Không phải em tự ti,” Thúy Nùng nói, “mà là nghề diễn cạnh tranh khốc liệt lắm, nhất là khi đây là vai nữ chính. Có chuyện này bây giờ em mới dám nói với anh, hôm đó em có thể nhập vai như vậy đều là vì anh cả đấy.”

“Em nói với anh rồi, ngay sau khi buổi thử vai kết thúc, chỉ là em quên thôi.”

“Em không quên,” Thúy Nùng khẳng định, “nhưng chiều hôm đó em chưa nói hết.”

Thúy Nùng đứng dậy, cẩn thận nhấc ghế lên để không làm trầy sàn nhà rồi ngồi xuống cạnh Phó Hồng Tuyết. Cô tựa cằm lên vai anh như đã làm không biết bao nhiêu lần từ khi họ chính thức trở thành của nhau.

Vai Phó Hồng Tuyết hơi gầy so với vai đàn ông nhưng mỗi khi tựa vào anh, Thúy Nùng đều cảm thấy vững chãi, an toàn.

“Em không biết nói ra anh có tin không,” Thúy Nùng cất lời, “nhưng buổi thử vai đó không phải lần đầu tiên em gặp anh. Nói một cách chính xác thì đó là lần đầu tiên em gặp anh ngoài đời thực, còn trước đó luôn là…”

“… trong những giấc mơ,” Phó Hồng Tuyết bình thản tiếp lời Thúy Nùng, ngón tay vân vê lọn tóc đen tuyền của cô rủ xuống ngực anh.

Ánh mắt Thúy Nùng loé sáng như như những vệt nắng phản chiếu trên bề mặt kim loại của chiếc tủ lạnh. “Tức là…”

Phó Hồng Tuyết nhấp một ngụm cà phê mới từ từ nói, “Có một chuyện anh luôn muốn nói với em nhưng chưa có dịp. Buổi thử vai đó cũng là lần đầu anh gặp em… ngoài đời, còn trước đó là…”

“… trong những giấc mơ.”

Vỹ thanh – Kết thúc

Lại là một fic viết trong giờ học nghiệp vụ. Nhắc đến lớp học nghiệp vụ, mai lại phải thi -_-.

Phim mà Thúy Nùng và Lộ Tiểu Giai đóng là… Tân Biên Thành Lãng Tử, nhưng do Phó Hồng Tuyết viết kịch bản nên không có màn boost chế Linh quá đà nhảm nhí như phim, hơn nữa, chế Linh còn không tồn tại trong phiên bản này. Trong phim này, Lộ Tiểu Giai đóng Phó Hồng Tuyết còn Thúy Nùng đóng… Thúy Nùng.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s