[Dịch] Onslaught (Cherik)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Tên gốc: Onslaught

Link: https://joel7th.wordpress.com/2020/01/06/cherik-onslaught/

Thể loại: BL, fanfiction, alternate universe

Fandoms: X-Men: Movieverse, X-Men: First Class

Rating: Teen và lớn hơn

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Thể loại: Fanfiction, slash, alternate universe

Nhân vật: Moira MacTaggert, Charles Xavier (Professor X), Erik Lehnsherr (Magneto), Raven Darkhölme (Mystique), Onslaught

Cảnh báo: có nhân vật chết

Tóm tắt:

Cô không hiểu được làm sao Lehnsherr, người có thể nhấc một chiếc tàu ngầm lên khỏi mặt nước chỉ bằng ý chí, lại không làm chệch hướng nổi một viên đạn.

Một viên đạn nhỏ bé quyết định.


Với tất cả trí tuệ và kinh nghiệm trong chuyên môn của mình, Moira không tài nào hiểu được sự đột biến.

Cô không hiểu được bằng cách nào Summers tạo ra tia sáng từ người cậu ta, hay cậu ta lấy ở đâu năng lượng cho một thứ có tính hủy diệt cao như thế, hay liệu có bao giờ cậu lâm vào cảnh cạn kiệt năng lượng.

Cô không hiểu được bằng cách nào chỉ với một ý nghĩa Raven có thể khiến cơ thể mình gợn sóng và trở thành một hình dạng hoàn toàn khác, hay dây thanh âm của cô được cấu tạo thế nào để có thể bắt chước mọi giọng nói một cách hoàn hảo, hay liệu có khi nào cô sợ đánh mất bản thân mình trong khi giả dạng người khác.

Cô không hiểu được Charles có cảm nhận gì khi lướt trên suy nghĩ hỗn loạn của mọi người khi mang trên vai rủi ro thường trực của việc bị chúng nhận chìm, hay liệu anh có băn khoăn chút nào trước khi táy máy suy nghĩ của cô hay không. Khiến cô quên đi chẳng hạn. Ý nghĩ đó khiến cô lạnh sống lưng và chặn đứng tình cảm đang từng ngày tăng lên cô dành cho anh. Không chỉ một lần cô ước anh chỉ là một giáo sư di truyền học bình thường, bất quá chỉ quyến rũ hơn bình thường một chút, một người đàn ông cho cô cảm giác an toàn để truy cầu mối quan hệ lãng mạn, thậm chí là một gia đình.

Cô không hiểu được làm sao Lehnsherr, người có thể nhấc một chiếc tàu ngầm lên khỏi mặt nước chỉ bằng ý chí, lại không làm chệch hướng nổi một viên đạn.

Một viên đạn nhỏ bé quyết định.

Khi bóp cò súng cô có nghĩ đến việc anh ta làm chệch hướng được viên đạn hay không? Không, cô không nghĩ đến vấn đề phức tạp như thế. Xoáy trong đầu cô chỉ là một tiếng “Không!” vang dội.

Charles đã khuyên giải anh ta thất bại, dù bằng tâm trí, lời nói hay hành động. Vài phút nữa thôi hằng trăm người sẽ mất mạng — những người chỉ làm theo lệnh cấp trên. Phải ngăn Lehnsherr bằng mọi giá.

Khẩu súng cầm chắc trong lòng bàn tay khô ráo, lạnh lẽo, Moira bóp cò.

Phát bắn đầu tiên thành công — viên đạn va vào chiếc mũ rồi bật ra, không để lại dù chỉ vết lõm hay vết trầy trên bề mặt kim loại nhưng đủ khiến Lehnsherr dời sự chú ý khỏi những quả tên lửa. Nếu Moira có thể dành ra một khắc để ngước lên, cô sẽ thấy vài quả lệch khỏi quỹ đạo. Ngón tay cô bóp chặt cò, viên đạn thứ hai theo sau viên thứ nhất, cách nhau chỉ một giây.

Trong chính giây đó, Lehnsherr quay đầu.

Có lẽ đích ngắm của cô đã lệch đi một phần vạn. Một cái giật cực nhẹ của bàn tay mà cô không cách nào nhận thức được. Một độ trũng siêu nhỏ của trọng lực. Có lẽ Lehnsherr đã tác động đến đường đạn, một phản ứng thiên về bản năng hơn ý thức và do đó không hề chính xác.

Dù là gì đi nữa thì kết quả đã cố định: viên đạn xuyên thẳng qua bên cổ Lehnsherr.

Những quả tên lửa đã mất kiểm soát. Nhiều quả trút xuống biển như một trận mưa trong khi số còn lại nổ tung trên bầu trời như một màn bắn pháo hoa. Tất cả âm thanh chúng tạo ra đều không át nổi tiếng trầm thấp khi cơ thể Lehnsherr ngã xuống đất.

Lạy Chúa, cô đã làm gì thế này?

Moira không có thời gian suy ngẫm về diễn biến bất hạnh này bởi vì tiếng thét của Charles đã lọt vào tai cô và xẻ đôi suy nghĩ trong đầu cô. Một cơn đau cô chưa từng nếm trải công kích thái dương bên trái, bén ngót và đột ngột như mũi kim nung đỏ chọc vào bộ não đã nhuyễn như bơ. Đầu gối dìm vào cát, cô ôm đầu, phát ra một tiếng rên nghẹn ngào. Cơn buồn nôn dồn lên cổ họng, khiến nước mắt vòng quanh khoé mắt cô.

Cô nghe thấy mang mang những tiếng la, tiếng thét và khi nhìn quanh bằng đôi mắt mở to phủ màn nước, Moira thấy tất cả mọi người, cả đồng minh của cô lẫn thuộc hạ của Shaw, đều quỳ rạp, hai tay ôm đầu.

Tất cả, trừ một người: Charles. Anh đã phóng đến bên Lehnsherr và hiện đang ôm lấy cơ thể anh ta vào lòng. Hai tay anh nắm chặt bàn tay của Lehnsherr — chính bàn tay đã thao túng những quả tên lửa — và Lehnsherr cũng nắm lại chóng vánh. Charles áp bàn tay mềm oặt đó vào ngực.

Có thể Moira không hiểu được sự đột biến nhưng cô đau đớn nhận thức rõ chính Charles đã hạ gục tất cả bọn họ. Một cơn buồn nôn nữa kéo đến, Moira bịt miệng để chặn đứng tiếng nôn khan, lần này do sự khiếp đảm và kinh hãi hơn là cơn đau nửa đầu gây ra bởi năng lực ngoại cảm. Những hạt mồ hôi trườn xuống dọc sống lưng cô như hàng tá bàn tay nhớp nháp. Lòng bàn tay trơn trượt do mồ hôi bóp chặt báng súng như một cách cô níu giữ sự tỉnh táo cho thần trí của mình. Charles đã có thể chẳng cần động đậy ngón tay mà giết hết tất cả, không phân biệt bạn hay thù, và họ hoàn toàn không thể làm bất cứ điều gì để ngăn anh, nhất là mỗi người trong số họ gần như còn không giữ nổi mạng mình. Cơn đau châm chích sau nhãn cầu trái nhắc cô nhớ anh vẫn có thể.

Nhanh chóng và đột ngột như khi đến, cơn đau và buồn nôn rút đi, Moira không phí giây nào vội bò dậy. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm không kéo dài và nỗi kinh hoàng lại chiếm lấy cô khi cô nhận ra mình không nghe thấy tiếng cát xào xạo dưới đế giày, cũng như cô không nghe thấy âm thanh cơn gió mang theo vị mặn của muối quất vào mặt mình hay những tiếng kêu rên từ các dị nhân xung quanh. Giống như ai đó đã nhét bông gòn vào tai cô, bóp ngạt thính giác của cô bằng tấm chăn yên lặng. Cô biết người có thể dễ dàng làm điều đó.

“Charles!” Moira lớn tiếng gọi, tiến tới gần thân hình đang khom lưng chỉ vài tiếng trước thôi cô còn tự tin gọi là ‘bạn’; lúc này thì cô không dám chắc nữa. Tuy không nghe thấy giọng mình nói nhưng cô cố dằn xuống sự hoảng loạn trong lòng. Có cầm chặt súng, cánh tay giơ lên.

Đột nhiên cô nghe thấy.

Ban đầu, âm thanh mơ hồ và xa xôi như thể cô đang ở trong nước và nghe thấy ai đó gọi mình. Tiếng vọng của một giọng nói, Moira đoán được, nhưng cô kinh ngạc vì mình nhận ra người nói. Giọng nói mỗi lúc một rõ đến khi cô nhận rõ từng âm tiết. “Anh phải buông tay đi!” Giọng nói nửa ra lệnh, nửa van xin. Thân thể cô đồng thời trải nghiệm cảm giác trôi nổi và trì kéo. Lần nữa, cô khuỵu xuống. Bàn tay buông lỏng khẩu súng. “Không được đâu. Anh sẽ chết đuối mất,” giọng nói cảnh báo. Phổi cô thít lại và ngực cô nỗ lực tranh đấu với áp lực từ khối nước tưởng tượng. Cô nếm được vị muối trên lưỡi. “Anh phải buông tay đi,” giọng nói lặp lại. “Xin anh đấy, Erik!”

Đầu Moira trồi khỏi mặt nước, cô hớp lấy một ngụm khí lạnh của đêm Miami, đắm sâu trong cơn mê muội đến nỗi cô quên mất mình đang ở bãi biển Cuba và mặt trời Cuba đang phả xuống da thịt.

Cách cô vài bước, Charles đang quằn quại trên mặt đất, những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đã đánh mất màu đỏ bất thường-bình thường và bây giờ trắng như giấy. Hai hàng lông mày nhíu chặt, những lọn tóc nâu thấm ướt dính chặt vào trán, đôi mắt nhắm nghiền. Anh cắn môi dưới run rẩy, một giọt đỏ vẽ một đường tơ ngang má trước khi rơi xuống và bị cát nuốt lấy.

Anh không hề buông tay Lehnsherr.

Cô đang đứng trên băng mỏng và vừa nãy, băng đã hết chịu nổi sức nặng của cô. Moira nghe thấy một loạt tiếng lách cách đáng ngợ trước khi mất thăng bằng rồi rơi thẳng xuống trung tâm của xoáy nước, hai mắt mở căng để nhìn những hình ảnh vút qua mà cô biết chắc không bao giờ thuộc về trải nghiệm của mình. Một hàng số được xăm trên cẳng tay trơ xương. Một cánh cổng sắt méo mó. Những xác người bị quẳng xuống một nấm mộ tập thể. Một khẩu súng chĩa thẳng và một đồng xu bất động. Một bóng người thấp đậm trong hành lang mờ tối, trong tay cầm gậy. Một khuôn mặt nhỏ bé màu xanh nhoẻn cười, làn da phủ đầy vảy. Họng súng đen ngòm và những bệt máu. Một chiếc tàu ngầm xẻ đôi làn nước đục. Mắt xanh lấp lánh lu mờ cả đại dương. Bàn tay run run hạ khẩu súng xuống. Bàn cờ vua bị lật đổ, quân cờ vương vãi giữa các mảnh trang phục, những khung hình lướt nhanh cho thấy tay chân quấn lấy nhau. (Moira đỏ mặt.) Một bệ đỡ vệ tinh di chuyển. Một đồng xu lơ lửng trong không trung. Tên lửa vụt qua bầu trời. Bóng của viên đạn in trên cát.

Các hình ảnh vỡ tan bởi tiếng rú của Charles. Trong tất cả phương pháp rèn luyện và những trải nghiệm của một đặc vụ CIA, không gì giúp cô chuẩn bị tâm lý trước một âm thanh kinh khiếp như thế. Lại cơn đau châm chích đó nữa, đằng sau nhãn cầu trái, chỉ là lần này nó gia tăng gấp mười. Nỗi sợ biến thành mũi nhọn đâm vào gan ruột cô.

“Charles!” Raven la lớn, biểu cảm đau đớn hẳn lên mặt khi cô vội chạy đến bên anh để rồi bị tiếng thét đột ngột của Charles chặn đứng: “Dừng lại!”

Trong mấy tháng cô quen biết và hợp tác với Charles Xavier, Moira chưa lần nào nghe anh lớn giọng. Trước ngày hôm nay, cô không bao giờ gắn hành động la hét với vị giáo sư trẻ luôn nhỏ nhẹ này. Raven có lẽ cũng vậy, nếu vẻ sững sờ trên mặt cô cho biết điều gì.

Một bàn tay vẫn nắm chặt tay Lehnsherr, Charles che nửa mặt bằng tay còn lại. Dưới ánh nắng da anh dường như trong suốt, và đường tơ đỏ thẫm trông như đã cắt đôi má anh. Lòng trắng của mắt vằn tơ máu, làm bật lên màu xanh sáng bất thường khi anh tập trung ánh nhìn vào cô với một cảm xúc rực cháy Moira không dám gọi tên. Cô rùng mình bất kể cái nóng.

Moira quay mạnh đầu sang một bên để buộc mình rời mắt khỏi cái nhìn của Charles, và cô trông thấy một điều lạ. Nơi bàn tay Charles nắm lấy tay Lehnsherr có một quầng sáng đỏ và nó đang lan ra với tốc độ chóng mặt, nuốt chửng cả cánh tay anh và xác Lehnsherr chỉ mất vài giây trong khi bản thân Charles dường như vẫn chưa ý thức được điều gì đang xảy ra.

“Charles, tay anh—” Moira la lên, vô thức lùi lại một bước.

“Lùi lại!” Charles quát lên với sự hung hăng của một con thú đang hấp hối.

Đó là tất cả những gì Moira nghe được trước khi đầu óc cô trống rỗng bởi một luồng sáng cực mạnh bất ngờ tấn công tầm nhìn của cô. Cô nhắm chặt mắt, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Cô cảm thấy một luồng nhiệt phật vào da mặc dù nó chưa đến mức bỏng rát và những đốm sáng đỏ nhảy múa đằng sau mí mắt. Cô đưa tay lên che mặt.

Điều gì đang xảy ra vậy?

Cô chỉ hạ tay xuống khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Raven. Mắt cô mở to trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, Moira không chắc những gì cô đang thấy là thật. Trên thực tế, cô còn không chắc những gì diễn ra trong ngày hôm nay tính đến thời điểm này là thật.

Charles đã đứng dậy, tấm lưng thẳng băng chứng tỏ cơn đau khiến anh phải thét lên khi nãy đã được rũ sạch. Tay anh vẫn nắm chặt tay Lehnsherr giống như từ lúc chuyện kỳ dị này bắt đầu, tay còn lại quệt đi vệt máu trên má.

Bên cạnh chân anh, vị trí Lehnsherr nằm, chỉ còn lại một mảng cát đẫm máu. Đứng cạnh anh là một thân hình cao gầy có nhiều nét rất giống Lehnsherr đã chết. Hắn (đó là nam phải không?) thậm chí còn đang mang chiếc mũ chống năng lực ngoại cảm mà Lehnsherr đã đội. Ánh mặt trời ánh lên trên bề mặt kim loại nhẵn thín.

“Không thể nào,” Raven nghẹn ngào, lời nói của cô phản chiếu suy nghĩ của Moira. Cô lướt vội ánh mắt qua những dị nhân còn lại và nhận được vẻ kinh ngạc giống hệt nhau.

Charles lắc đầu để rũ những lọn tóc ẩm ướt khỏi mắt rồi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Moira.

Chúa ơi, mắt anh.

Moira luôn bị đôi mắt của Charles mê hoặc và cô nghĩ những người nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy cũng có chung cảm nhận. Vào lúc này, cô vẫn giữ ấn tượng lúc trước, chỉ là nó đã bị nỗi kinh hoàng bao bọc. Nỗi kinh hoàng thuần tuý, không pha lẫn những cảm xúc khác.

Tròng trắng của mắt đã bị màu xanh hoàn toàn nuốt chửng. Đôi mắt không đồng tử phát sáng như hai đốm ma trơi, anh mỉm cười.

“Gỡ thứ chướng mắt đó ra được không?” Charles nói, giọng anh mềm mỏng, mang theo sự điềm tĩnh dị thường đáng sợ. Anh quay sang nhìn con người bí ẩn bên cạnh và tha cho Moira khỏi cái nhìn chăm chăm kinh khủng kia.

Kẻ đó không nói một lời gỡ bỏ chiếc mũ, bóp nát rồi quẳng nó xuống biển, để lộ khuôn mặt của Erik Lehnsherr, chỉ là có gì đó rất… lạ. Moira linh cảm được nhưng không chỉ ra được chính xác nó là gì, và chắc chắn không phải là mái tóc đã biến trắng như tuyết, hay làn da nhợt nhạt đến mức nhìn thấy những mạch máu nhỏ bên dưới. Hay đồng tử đã giãn lớn và xâm chiếm toàn bộ mắt.

Vết thương trên cổ do viên đạn đang khép lại.

Lehnsherr này, kẻ mà Moira dám khẳng định không phải là Erik Lehnsherr, quay sang cô với vẻ mặt vô cảm rồi nhấc bàn tay.

Sợi xích đeo thẻ tên trên cổ Moira lập tức biến thành sợi thòng lọng chết người. Khẩu súng trượt khỏi tay khi cô bị một lực lượng vô hình lôi xuống. Quỳ trên cát, cô cào lên cổ bất chấp giọng nói đến từ một phần nhỏ trong não thều thào rằng hành động đó vô ích thôi. Miệng cô há ra trong tiếng van xin câm lặng, cô ném ánh nhìn tuyệt vọng về Raven nhưng Raven vẫn đứng bất động, đôi mắt vàng nhìn thẳng phía trước. Tầm mắt của Moira bắt đầu xuất hiện các đốm đen.

“Đủ rồi đấy,” Charles từ tốn nói, nắm cổ tay Lehnsherr. Gã hạ tay và sợi dây thít chặt cổ Moira thả lỏng. Cô thở hổn hển và ho khan, hai tay ôm cổ họng.

Anh không ghé mắt nhìn cô mà bước thẳng đến Raven, Lehnsherr sát bên cạnh.

“Em đã định rời bỏ anh để đi cùng anh ấy, phải không?” Charles hỏi, áp lòng bàn tay lên má Raven.

“Em…”

Ngón tay cái của Charles xoa nhẹ môi cô. “Suỵt, anh đọc được suy nghĩ của em mà, em gái thân yêu.”

Moira từng vô tình nghe thấy hai anh em họ tranh cãi, vì vậy cô nghĩ Raven sẽ phản ứng lại. Tuy nhiên, cô chỉ hé môi nhưng không phát ra từ nào. Đôi mắt cô mở to, tròn xoe như một con mèo con sợ hãi.

“Giờ anh ấy đã ở cùng anh,” Charles nói, áp lòng bàn tay vào ngực Lehnsherr, “em sẽ không rời bỏ bọn anh phải không?” Giọng anh trở nên mượt mà, giống như lụa, và trong lụa bọc một lưỡi dao. “Dù em muốn đi, anh cũng không để em đi. Anh sẽ không để bất cứ ai đi.”

“Em sẽ không đi,” Raven đáp, môi cô run rẩy.

“Hãy đi cùng chúng tôi, hỡi các anh chị em,” Charles nói với những dị nhân còn lại. “Chúng ta có rất nhiều việc cần làm.” Anh nói bằng âm lượng bình thường, tuy nhiên, tất cả các dị nhân dường như đều nghe rõ từng chữ. Họ đồng loạt gật đầu và tiến về phía anh.

Như những con rối bị kéo về phía người điều khiển.

Lý trí Moira kêu gào cô phải với lấy khẩu súng và ghim một viên đạn vào giữa hai mắt Charles. Giống như gã Lehnsherr kia không phải Erik Lehnsherr thật, ‘Charles’ đó cũng không phải Charles Xavier cô đã quen biết. Moira không biết chính xác điều gì đã xảy ra, cô chỉ biết dù bất cứ điều gì đã xảy ra — khi Charles ôm lấy Lehnsherr vào thời khắc anh ta trút hơi thở hay thậm chí trước đó, khi Lehnsherr ấn đồng xu vào đầu anh — nó đã biến đổi anh: ánh sáng rực rỡ mà cô đã chứng kiến, đã bị cuốn hút vào, hiện tại đã bị bóng tối thay thế. Và bóng tối đang lan ra.

Cô với lấy khẩu súng bằng bàn tay lẩy bẩy chỉ để nó bị giằng khỏi tay cô và bay lơ lửng trên lòng bàn tay Lehnsherr. Moira nhắm mắt, trông đợi một viên đạn vào giữa trán. Một cái chết nhanh chóng, nếu cô may mắn. Thế nhưng viên đạn không đến; khẩu súng bị tháo rời và các bộ phận hợp thành nó rơi ngay chân Lehnsherr.

Moira trông thấy Charles bước đến. Cô buộc mình phải nhìn vào ‘mắt’ anh, nắm tay siết chặt đến nỗi cô không thấy đau khi móng tay hằn sâu vào phần thịt trong lòng bàn tay. Hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt Charles nhìn lại.

“Đặc vụ MacTaggert,” Charles nói, “Moira. Tôi có thể xoá sạch ký ức của cô và có lẽ tôi nên làm thế. ‘Tôi’ trước ngày hôm nay chắc chắn sẽ thực hiện điều đó.”

Giống như trái tim đã nở lớn trong lồng ngực cô, khiến cô khó thở. Điều Moira sợ nhất ở ngay trước mắt cô.

“Phải, vì sự an toàn cho chúng tôi, dẫu cho lựa chọn tốt nhất phải là giết cô cơ. Dù sao họ cũng xem cô là thiệt hại không tránh khỏi rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ không lấy đi ký ức của cô, cũng không giết cô. Cô sẽ ở lại đây đến khi họ đến đón cô.”

“Anh định làm gì?”

“Erik đã đúng. Con người đã chứng minh anh ấy đúng.” Trong một khắc, mắt Charles dường như muốn khoan một lỗ trên mặt cô; Moira cố gắng không chớp mắt. “Không trốn tránh nữa là lời cuối tâm trí anh ấy nói với tôi. Đã đến lúc chúng tôi bước ra khỏi bóng tối và tạo dựng một thế giới mới.”

Cảm giác bất an khiến trong lòng cô cuộn trào. Cô nuốt xuống mật đắng dâng lên trong cổ họng.

Charles rướn người về phía Moira và thì thầm vào tai cô. Thân hình Moira mãnh liệt run lên. Anh lùi lại, đôi môi giãn thành một nụ cười mà trong những dịp khác cô sẽ thấy rất quyến rũ, rồi chạm một ngón tay lên thái dương.

Màu đen vuốt bàn tay cứng lạnh qua mắt cô rồi ý thức cô tắt ngấm.

Moira tỉnh dậy với ống kim truyền dịch cắm vào tay, trong một thế giới chìm trong chiến tranh.

Hết


Erik tóc trắng trong fic này là phiên bản Onslaught của bạn Joel. Onslaught được sinh ra từ suy nghĩ của Erik trước khi chết kết hợp với nỗi tuyệt vọng của Charles. Onslaught thật ra là một khối năng lượng, không có hình thể nên Onslaught nuốt luôn thân xác và sức mạnh của Erik. Không giống comic!Charles bó tay toàn tập với Onslaught, trong fic này Charles hoàn toàn kiểm soát được ‘đứa con’ của mình với Erik.

[Cherik] Demon on My Shoulder (1)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: X-Men: Movieverse

Rating: Teen and up

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), James “Logan” Howlett (Wolverine)

Warnings: some violence and strong language

Summary: Magus Erik Lehnsherr screwed up an exorcism. Now he had a demon on his shoulder.


Erik had screwed up.

Erik did not normally screw up; in fact, his track record so far had been flawless. He was no green novice, damn it; got the experience — half a decade’s worth; the skills constantly honed by the years; the elemental powers — metal, a rare and sought-after element — to back up his skills; a reservoir of spells — white and black both; and even the sechster Sinn that proved to be invaluable in this field — had saved his life a couple times throughout his perilous career.

All in all, he should not screw up.

Yet he had. Spectacularly.

It did not occur to him that something had gone awry during his last exorcism until Erik was jolted awake like someone had dumped a bucket of ice over his naked body. He was lying on his side atop his crumpled, unwashed sheets, the cover pulled up to his waist when he vaguely felt a pricking sensation in his left shoulder. His sleep-addled brain had attributed it to a bug of some sort — there was no shortage of creepy-crawlies in this rundown apartment, given its squalid state and his own negligence. His eyes squeezed shut, chasing after his sleep that was starting to scram, he mumbled a curse and blindly squashed the spot. A high-pitched yelp entered his ears, sending an electric current along his spine down to his toes and making his hair stand on end. His sleepiness fled him like a horde of hell hounds were chasing after its tail, leaving Erik fully awake and very much aware that there was someone else beside him in his apartment, because that yelp sure as hell couldn’t come from a mosquito or a roach. That was where horror began filling his brain with the speed of a running tap: he was one-hundred percent sure he had gone to bed alone last night — had crawled back home past the witching hour and passed out the moment his body collapsed into the mattress. There should never be an extra body in his bed, especially one whose presence or warmth or any living signs he could. not. felt. At all.

Scheiße!

“I’m sorry I accidentally pricked you with my claw but did you really have to squash me like that? It hurts!”

Masculine, young and unmalicious and properly right beside him; those were what Erik could deduce from the complaining voice. Also, it had a British accent, which was beside the point; a number of demons he’d encountered favored a British accent, odd yet insignificant. If anything, it eased his anxiety a little to know for now, the speaker bore no killing intent towards him because what kind of murderous demons would apologize? If he had wanted to take Erik’s life, he would be a corpse well into rigor mortis.

What did he want? Erik needed to find out.

As calm as he could maintain with an uninvited stranger invading his personal space — he praised himself for doing an excellent job here, Erik kept his movement minimum save for a tilt of his head to glance sideway at the ceiling, where a full-body mirror was nailed to the ceiling. A silver mirror was an essential item in every magus’s household so that they could check for any supernatural presence that might be invisible to the naked eye, because its enchanted surface, even dulled by a layer of fine dust like the one in Erik’s possession, dispelled the craftiest glamor to bare the object’s true form. This was exactly the situation which called for its use.

Okay, so Erik did not let out an undignified yelp, maybe just a soundless gasp, when the mirror showed him the source of the voice: a humanoid blotch of the darkest ink pressing against his body in a caricature of an affectionate spooning. His chin rested atop Erik’s head. His huge chiropteran wings spread wide, covering most of the cream-colored mattress and his tail with an arrowhead for the tip relaxed and lolled over the edge of the bed. And sure enough, the black smear that qualified for his hand was splaying on his shoulder, the long tendrils Erik supposed were his claws dangerously close to grazing his skin. At least that explained the prick. He got to examine the wound later, when all of this was over, somehow. Wounds caused by a demon’s claws were no joke and he might need to pay Logan’s clinic for a shot, just to be on the safe side; who knew what sorts of infernal pathogens those claws were carrying?

Well, if having a demon in his bed and thinking about vaccination didn’t top his list of weirdness this year — and he had encountered some really weird shits in his line of work, Erik had no idea what could.

What now? He didn’t know what type of hellspawn this was, nor could he gauge his powers or make a guess of what tricks he had up his figurative sleeves. That put Erik at a severe disadvantage and he hated being disadvantaged. He flicked his gaze over the clock on the nightstand and knew it was only six in the morning. The sun was already up but his full magical power was not: it needed another two hours for Erik to be at his peak, which was prerequisite requirement for some of his most effective battling spells. He couldn’t wait that long. His mind was racing at the speed he normally forced his old car on highways, always pushing the speed limit. He could bark a monosyllabic spell, one of his proud, unique inventions for emergencies. It wasn’t too strong and Erik doubted it could do any actual harm to the creature of hell, but he could count on it to startle the demon, buying him a few precious seconds to untangle himself from him and summon the blade hidden under the mattress. Even a mediocre magus should know to always arm himself for ambushes, and Erik was no mediocre magus. His apartment was practically a well-stocked arsenal of magical weapons. Once he had his hand on his blade, forged of pure iron and engraved with runes, he got one chance for a strike. Would a jab to the heart be enough to incapacitate him?

“The answer is no,” the young man’s voice rang in Erik’s head, sounding very posh and slightly amused. “And that relies heavily on the premise that you could find my heart. Hint: it’s not in my chest and nowhere near my body.”

Erik’s muscles tensed like he just witnessed Cerberus catching a Frisbee in his backyard (he didn’t even have a backyard!). Hold the fuck up! If he heard the voice in his head then this demon was…

“The telepathic type,” the demon filled in for him. “Thank you for noticing.”

The highest-ranking type in the seven rings of hell, telepathic demons were the nobles in Satan’s court. Also, a colossal pain in the ass to deal with, a ubiquitously acknowledged fact in every magic scroll his bastard of a mentor had made Erik cram during his teenage years. Erik himself had never met one, so his inexperience added more to his snags.

“I’m flattered,” the damned thing chuckled, fucking chuckled. Erik felt a light tremor along his back. “By the way, you were thinking quite loudly about zapping me with a spell. I strongly advise not to do it.”

“Give me one good reason why,” Erik said.

“Because—”

There, a window of opportunity where the demon was distracted and Erik would be a fool to let it slip. Keeping his thoughts directed to their reflection in the mirror, he acted in milliseconds.

A spark and Erik got his intended effect: the demon shrieked and recoiled from his body. However, almost instantly he got an unintended effect of pain searing through his entire right arm. He hissed and rolled away from the demon, only to roll of the bed and landed on the cement floor with a thud.

Erik swore colorfully, clutching his arm. Even so, he didn’t forget the blade and called for it with a fraction of his power. The solid weight and metallic coolness in his hand were very reassuring.

“I told you, didn’t I?” The demon’s voice was strained. A brief look into the mirror showed that he was also clutching his right arm.

“The hell was that?” Erik snarled. “What did you do to me?”

“I didn’t do a thing. You did it all to yourself.”

Were his ears deceiving him or the demon actually sounded… hurt?

“Explain!”

There was a tiny sigh before the demon in the mirror shook his head as if he were an adult trying to reason with a petulant brat and failing. Erik found it incredibly vexing. He was tempted to cast another spell; the only thing that stopped him was the throbbing pain in his limb.

“As you’ve experienced it firsthand, you and I are connected, meaning if I got hurt, you would also get hurt, so please don’t shoot another ball of energy at me or stab me even if you’re tempted to do so.”

Did the demon’s words loosen his grip on the blade’s handle? Surely not.

“You may not believe it yet, but I mean you no harm.” The demon sounded sincere, obviously trying to placate him. “As a matter of fact, I don’t want you to get hurt of anything, because if somehow you got killed—”

“You would die with me?” Erik snorted. Cliché.

The demon huffed. “No, but I would be sent back to Hell, and I don’t want to be back when my business here isn’t done. Satan knows how many miles I have climbed to get out of Hell.”

“How can I tell if you aren’t sent to ensnare me?”

Erik knew he had made tons of enemies in his line of work. He really wasn’t surprised to learn one of them had resorted to demonic summons; in fact, it was one of the oldest tricks in the book, one that proven to be quite effective, much to his irritation.

The demon’s laughter rang in his head, grating his frayed nerves. The sound he made wasn’t awful per se, but it was grating simply because it reminded Erik that his telepathic powers were not to be underestimated and that the magus was under his influence. Erik had no training in shielding himself from telepathy (his mentor must have deliberately withdrawn this crucial lesson, the bastard) and thus was right under his mercy: if he wanted, he could make Erik do the chicken dance or do himself in, and either thought was unnerving enough to make his stomach churn. He fought back a nauseous feeling.

“Sweet Satan, no!” the demon exclaimed, voice still bubbling with laughter. “We telepathic type made a pact to dump any summoning requests of that sort. We have standards, you see. As for the latter, I’m afraid I found myself hopelessly ensnared by you, my friend.”

The demon drawled the last two words, making Erik’s skin crawl. Although he could not make out his face in that inky blotch, he had an impression that the demon was looking quite smug with his effect on him. While his face paled with anger — at himself mostly, the tips of his ears went red and were burning.

Erik glared at his empty mattress, where not even a dimple was visible. “Show yourself,” he demanded. Turning his head every two seconds to look at the ceiling mirror was starting to give his neck a crick. Besides, without the invisible cloaking, Erik could study his form for any weaknesses he could utilize.

“My my, what terrible manners I have,” the demon said, sounding oddly contrite. “This is my first time being in the human world, so I beg your forgiveness for any faux pas I’ve made.”

This is also my first time seeing such a garrulous demon, Erik thought and hoped the demon caught it. If this unconventional loquacity had one redeeming quality, it was the demon’s pleasant voice. The accent kind of helped, too, although Erik wasn’t big on posh British accent — too pretentious for his taste. If he vomited words like a thug, Erik believed he should start researching for a gagging spell.

“I’ve been told that I have a good voice, but thank you.”

Erik took one look at the demon’s corporeal form and dropped his jaw.

Forget everything about finding a demon in bed topping his list of weirdness this year; he had a brand-new champion now.

Because on his bed where a few seconds ago there had been nothing but air (the silver mirror had told him otherwise, though) was a young man sitting with his legs crossed at the knees. With his head propped on one elbow, he nailed his gaze on Erik as his lips curved into a kind half-smile that leaned heavily into the bedroom territory (granted, they were in an actual bedroom). When his tongue peaked out from his mouth to drag along his lips, Erik fought his subconscious urge to mirror him. He considered stabbing himself with the blade still in his hand.

There was nothing strange about the young man appearance-wise, certainly nothing to invoke such reaction from Erik. Nothing except that Erik could count the number of freckles scattered on the side of his thigh, which was due to the fact that he was wearing no pants. Or shirt. Or anything to cover himself for that matter.

A young, attractive man in all his birthday suit’s glory should have been an arousing sight, if you were somehow blind to the pair of bat wings that had just sprouted from his back with a ‘whoosh’, which was impossible because those things were fucking huge, and then the truth about his unholy nature descended upon you like Thor’s hammer, mercilessly pulling you back to reality.

Can’t bear to look too human, huh?

“Put some clothes on,” Erik hissed, tearing his eyes from the magnetizing naked skin.

“Why?” asked the demon in his physical voice, which was the same as his telepathic voice. The confusion was almost genuine.

Could he stab some human common sense into this demon? Probably not, but the temptation was strong.

“Do demons in hell not wear any clothing?”

“Clothing is optional, and I’m comfortable enough in my own skin,” the demon replied, gesturing vaguely at his body. “Besides, I’ve learnt in the short time here that humans are very fond of gawking at uncovered human anatomy.”

“Not me!”

“Liar,” the demon accused, though there was no harshness in his tone, and tapped his temple. “We both know you appreciate a well-proportioned body as much as the next man, and I believe this flesh-bag of mine doesn’t look half-bad. There’s nothing to be embarrassed about it.”

“Until I find a way to get rid of you for good—”

“But you can’t get rid of me. At least not in the near future.”

“I’m very motivated! Now we need to establish some rules if this mess isn’t going anywhere soon.”

Until he found a way to get rid of this demon without offing himself, Erik thought, he guessed he would have to endure.

The demon arched an eyebrow but kept his mouth shut for once. His smile deepened and he leaned a tad forward.

“Number one: clothes on at all times.”

The demon pouted but didn’t retort. In the time it took Erik to blink, clothes had manifested on his body. Nothing too fancy like a tux or a flowing cape, just a plain white button-down and fitting black slacks with suspenders, which Erik appreciated. He even had a pair of shiny black oxfords, which Erik didn’t appreciate because said pair was stepping on his mattress.

He told himself that was the reason for his heated face, and not the delicate-looking collarbone on display due to the top buttons left undone.

The demon smoothed back a few strands of hair that had fallen over his eyes and gave Erik and inquisitive look. “How do I look?”

“If you’re fishing for compliments then you’ll find none.”

The demon shrugged, smiling. “That to me is enough a compliment.”

“Number two: don’t go snooping around in my head like you’ve done unless I give you explicit permission. Got it?”

Disappointment was visible in his downturn lips. He crossed his arms on his chest and pouted. “I promise I won’t do it unless you allow me to,” he said, fanning his wings, “which is torture for me because just so you know, my friend, your mind is rich and absolutely gorgeous and I love to dive into it. I could spend days exploring it and never get bored.”

Erik’d had quite a few people tell him he was good-looking (to flirt with him, mostly), but never had he had someone compliment on his mind. If anything, he believed his mind was a minefield even Erik himself was afraid to tread, courtesy of his mentor.

“Number three: don’t control my mind. Ever. The moment you start dipping your fingers into my thoughts and actions, I will end you even if it costs my life.”

The demon held up his palms. “I have no intention to do that, rest assured, my friend.”

“Why don’t you?”

It seemed like a natural thing for a telepathic demon, didn’t it?

A hard frown manifested on his handsome face and Erik could see all the glee and flirtations up until this moment had been flushed away from his being. His wings were still, pressed closed to his body and he straightened his posture. His lips became a thin line. “It’s terribly prejudiced to assume a telepathic demon would go around manipulating people. Yes, there are demons who have no qualms doing that and they give our kind a bad rap. But I’m not one of those. You have my word.”

Erik scoffed. Right, a demon’s word. Totally trustworthy because there had never been a case where a foolish human was duped by a demon and lost everything, including his life. “We’ll see about that,” he said.

“I can see your doubt and suspicion, which is understandable. Will it put you at ease if I do this?”

“Do what?”

The demon opened his right palm and carved an ‘X’ into the flesh with a clawed finger. He closed his injured hand into a fist and squeezed. A couple drops of viscous ink hit the floor and sizzled like boiling oil. When he held up his palm for Erik to see, the blood was gone but the ‘X’ remained in the form of a tattoo. Throughout the process, not for a millisecond had his eyes left Erik’s.

“My word may not have much weight to you, but a blood oath does, doesn’t it?”

That, Erik knew was true. The repercussions for breaking a blood oath was no joke and often quite ugly. Erik was unfortunate enough to have witnessed a few incidents, which had always involved varying degrees of body horror.

“Why did you go so far to earn my trust, which you haven’t, by the way?”

“Like I said,” the demon stressed, as if to show Erik his patience, “we are going to stick together for a while, my friend, and it’d be better if you weren’t boiling with suspicion for me every waking minute.”

“How about telling me your name for a start?”

The demon’s jaws hung open for a solid five seconds because he smiled sheepishly. “It seems I must’ve forgotten my manners. Again. My apologies. My name is Charles Xavier. Nice to meet you.”

He held out his hand, which Erik didn’t shake. Gingerly he retreated it.

“It’s not your true name, isn’t it?”

“My true name only the Dark Prince can pronounce,” Charles said, shrugging, “quite literally. Charles Xavier is my chosen name, and it works just fine whether you want to summon me, bind me or banish me. Go on. Try summoning me. All you have to do is say my name.”

Erik’s mouth opened, refusal ready on his lips, but before the words came out, his curiosity won over. “Charles,” he said, a note of hesitation. “Charles Xavier.”

He felt the effect instantly, a warm presence pressed against his back, making him shiver, while Charles’s spot was empty. Hot breath ghosted over his cheek. When he looked down, he saw semi-transparent fingers intertwined in front of his chest. He blinked, and the ghostly fingers vaporized like dew in sun rays. Charles was sitting cross-legged on the mattress, his eyes fixed on Erik like he was the sole object in the world worth seeing. If anything, he managed to look even smugger. Pleased with his little trick, likely, and the look it painted on Erik’s face.

He had heard countless tales of demons deceiving humans for their gains, but one that teased without malicious intents? Charles was definitely an enigma, and before Erik could figure him out, he had to be on guard, which could be a lot more difficult said than done.

“Are we going to be joined at the hips from now on?” Erik asked.

“No, I can get some distance from you, and vice versa, though I would love for us to be joined at the hips. Besides your gorgeous mind, you also have gorgeous body from what I can tell, and bath time is going to be so much fun.”

His eyes raked slowly over Erik’s lean form as if to prove his point. He wasn’t conscious of his underdressed state until being put under Charles’s thorough scrutiny, which made him ache to grab a shirt. What the heck? Being half-naked around another male was nothing to squirm about; if anything, he had even joined Logan in one of those hot springs the Japanese sure loved. He breathed out of his nose, thinking of something to distract himself from Charles’s eyes.

Charles’s eyes. Yes. Unearthly blue and shimmering in Erik’s dimly lit bedroom and raising an alarming sense of déja vu.

He had seen those eyes before! And the memory was fresh enough that the more he looked into Charles’s eyes, the more he was convinced he’d definitely seen them.

“Why are you stuck with me?” Erik asked, gesturing between themselves. “This… this haunting?”

The smile froze and his eyebrows knitted. He pursed his lips. “I’m hurt, my friend,” he groaned theatrically, causing Erik’s face to crumple up. “No, I’m dying from a shattered heart due to your frost words. How could you forget me already when we just met yesterday?”

Something clicked in Erik’s brain, and like a cog which had been previously jammed was only now cleared, everything fell into place, making sense of all the nonsense which had begun since he found a demon spooning him as if they were goddamn lovers.

They were closer than lovers, in a sense.

“You-you…” Erik sputtered. He rarely sputtered, taking pride in his strength of speech. He only ever did so when he knew he had screwed up.

This was one such cases.

Charles’s eyes lit up like two headlights in a misty night. His tongue darted out and caressed his bottom lip. “We’ll meet again, Erik. I did say that when we parted, didn’t I? And I always make good on my words.”

TBC

[Cherik] If I Had a Heart

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandoms: X-Men: Movieverse, Alien: Covenant

Rating: Teen and up

Pairings: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier; light Dalter – David x Walter

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), David 8, Walter

Warning: some gory scenes

Summary: Charles gave Erik his heart.


If I had a heart I could love you
If I had a voice I would sing
After the night when I wake up
I’ll see what tomorrow brings

(Fever Ray If I Had a Heart)


The thick gate inched open, groaning like a crone on her deathbed while it did, as Charles not so much as chanted but gritted out the incantation. His voice was as rusty as the cogwheels in its mechanism, its oiling schedule long overdue, and every word felt as though it had been chewed over and spat out. There was hardly any elegance in the way he ordered the gate to open, and Charles couldn’t help a bitter smile that turned into a grimace in recollection of Erik’s praise for his spell-casting ability in their initial encounter, which seemed like centuries ago, and in fact, was. At first he’d thought the other deity had mocked him because why not, Charles had been but a fledging, but then earnest had come crashing into his mind in waves when he took on Erik’s invitation to read him. He was worn out, body and soul, and elegance was at the bottom of his priorities. Years of willfully constraining his divinity in a mortal vessel had taken its toll on him, and for what? Nothing. He’d returned empty-handed as when he’d left. A sense of failure penetrated him deeply like an obsidian blade, and he clutched his chest, hunching and putting a sweaty palm flat against the uneven surface of the door for support. The world went dead for a while, during which time only two things were alive: the throbbing ache behind his ribs and deafening palpitations in his ears. He gasped for air and then had to remind himself that it was superfluous — breathing was one of the many mortal habits he had adopted for his guise and it lingered even after his human skin had been shed.

The heart cried and tried to break free when its owner was near, Charles thought, massaging his chest through the fabric of his dampened shirt as if to console the glob of flesh inside, seemingly having developed a mind of its own. He succeeded, as he’d done so many times before, and it felt less like a solid fist banging on his eardrums, urging his blood to race. The heart wasn’t quiet — it never was — but its clamor had been reduced to murmur, and that he could bear. Charles straightened himself, not missing the mass of scratches and chips he didn’t remember to have seen on the gate’s surface since the last time he locked it down. Some looked relatively new while others appeared to be almost as old as when he left, but they all sure didn’t look like the usual wear and tear. His guts knotted with untimely worry as he ordered the gate to close with a reverse incantation, and hurried into the cavernous structure.

Charles felt them before his gaze landed on them, two shining cubes like twin beacons in the dim nothingness, with edges that cut like razors. Human minds, which he’d spent the last centuries diving in, didn’t have a concrete shape and they were free to morph into any shapes and sizes to accommodate the current thoughts, and as far as he’d learned about humans, some of them particularly thought big. But these children were no humans no matter how their appearance could easily fool mortal eyes and even some fledglings’ less experienced ones. They were Charles’s prized creations and Charles wasn’t known among his peers to be anything less than a perfectionist.

He stretched his mental appendages and brushed against the mirror-like surfaces of the cubes in lieu of greeting. The cubes rippled, radiating alertness and a second later, he was faced with the points of twin blades. Charles grinned tiredly, pleased with their prompt reaction; he knew he had taught them well enough to entrust this place and its sole inhabitant to them in his absence. It appeared they had not failed him.

He reached out and smoothed the sharp tongues of the blades with his fingertips, unafraid of mentally cutting himself. “It’s been so long,” he said. “Hello, David, Walter.”

The blades wavered before melting away and he was presented with two perfect cubes again. “Master Charles, welcome back.” In his ears he heard two voices speak in flawless unison while his eyes swept around the concave space and he breathed in the familiar atmosphere that had been somewhat alienated by time. A clear, dewy scent brought about a pang of nostalgia. Home, his mind voice whispered, breathless and exhilarated. Not just a dwelling he’d built with novice clumsiness in his first years as a fledging so that he had a place to return to or the sadly neglected cottage he’d inhabited as a human, but a home in every sense.

And home was where the heart was.

Right now Charles was looking at his heart, propped against the tall back of the rosewood chair, with his long, bony fingers relaxing and resting on the gilded armrests. His eyes were open, the colors in them flowing like liquids and constantly shifting with the lights and angles, and they were staring straight at Charles’s direction.

The heart behind Charles’s ribs was quiet, so quiet it was almost nonexistent, while only moments ago it had been a restless wild thing. He could barely feel his pulses.

Charles crossed the distance between them in three long strides until he saw his reflection in the vitreous, unblinking eyes — always looking, never seeing, and it had been like that for centuries. He tried to subdue the sinking sensation in his chest and cupped the face in his hands, reveling briefly in the hum of life force beneath smooth and warm skin. His Erik, still going strong in spite of the flux of time. It wasn’t until the knot in his guts was untwisted by a flush of relief did Charles realize how unfounded his earlier worry had been: despite his current state, Erik was still a formidable deity whose ancient powers far surpassed Charles’s, and there were only a handful beings who could put his wellbeing in jeopardy. His thumbs stroked the prominent jawline, finding no signs of stubbles; the twins had done an impeccable grooming job. “I’m home, Erik,” he murmured, bringing his face closer and closer until it was only hairbreadth between Erik’s lips and his own. “And I miss you so much I think I’ve gone insane.”

The confession transitioned seamlessly into the soft press of his lips against Erik’s. It started chaste — it always did, their short-lived prelude before the primal sides took over — until a mix of longing and desire, wrapped up in a shroud of desperation, flared up. The kiss turned open-mouthed and the tip of his tongue traced the seam of Erik’s lips in a fruitless attempt to kindle a fire from ash while he let loose his mind to chase after the phantoms of passionate encounters. Moisture gathered at the corners of his eyes as the floodgate of memories was allowed to open for a moment.

All his actions were met with passivity, and though he had expected it, Charles couldn’t help inhaling lengthily at the stab of pain in the center of his chest. With grim reality weighing on his shoulders, he herded his memories with Erik to a safe corner in his head and pulled back to finally register the physical presences flanking either side of Erik’s chair.

“You did well,” Charles complimented, looking over at two identical faces and was temporarily distracted by the constant shift of colors in their eyes as they stood facing the light, which also highlighted their sharp features, their sculpted jaws in particular. Charles had been meticulous in recreating every aesthetic trait and his effort showed in the uncanny resemblance when the two of them were put in the same picture as Erik, which sometimes gave off creepy vibes even Charles as their creator wasn’t immune to. He often wondered how Erik would comment once he woke and found out Charles had made a pair of homunculi in his image. He hoped for the best that Erik would only chalk it up as one of Charles’s eccentricities and not think that Charles had aimed for substitutes.

“Thank you, Master,” they said, bowing forty-five degree in flawless synchronicity.

“The scratches and chips on the gate,” Charles said, gesturing vaguely to the entrance, “were there many attacks?”

“There were several, but none had breached the gate.” It was the blond one that answered while his brunette twin was nursing a comfortable silence, eyes on their maker and looking content to let his brother do the talking for both of them. Charles had not crafted them with specific personality or quirks in mind, and he was even surprised, but not appalled, to learn that they were capable of growth. It was perhaps unadvisable to allow his creations autonomy — Erik for sure wouldn’t quite approve — but Charles was never known to confine himself to conventional thinking, and he saw no harm in letting them decide which of them should be the voice or whether they would like to distinguish themselves from their twin by having a yellow head.

Charles’s gaze followed the line of Walter’s neck down to his shoulder and zeroed in a missing in his anatomy. “Your hand, Walter,” he commanded, eyebrows crunched up, and the brunette held up his right wrist up for a closer inspection. He could tell by the hardened tissues and jagged bone jutting from the stump that it hadn’t been a neat cut. Nor had it been recent.

“There was one who had the ability to phase through objects, even those protected by spells. I made a mistake and he got very close. I’m sorry,” Walter said in a voice that sounded thicker than David’s — another point of distinction. “David patched me up.”

Charles frowned at David’s handiwork which clearly suggested a cauterization and shook his head. “Apparently wound treatment isn’t his forte. Were you in pain?”

David stole a quick guilty glance at his brother’s impassive face as Walter replied, “No, not so much. He actually got better while you were gone.”

Charles snorted. It was hard to tell with his matter-of-fact tone and poker face whether Walter was defending or mocking his brother, which could be both because the boy’s rare sense of humor was often dry as a bone. He found it even more amusing with David’s subtly betrayed expression.

“Hold still,” Charles instructed, cradling Walter’s wrist in his hands. Words of a long-lost tongue streamed out and solidified as he chanted, voice steady and smooth, into a whip of blue light to coil around the stumped wrist. Walter’s eyes widened while David skipped to his brother’s side, his face lit up and all sharp angles melted in a barely concealed look of child-like curiosity. In this moment he looked not so much a carbon copy of an ancient god but rather an excited puppy, which was precisely why Charles had managed not to grit out each syllable.

His hand lingered even when the spell was complete, fingers idly stroking the back of Walter’s hand for a few more seconds before with one final pat, he relinquished his hold. “How’s that?” he asked, but already knew it was perfect. How his mind had memorized the bone structure and skin texture of that hand like it was his own.

Walter flexed his restored hand, unspoken admiration spelled out in the small crease between his brows as he eyed each digit. Next to him David was wearing an awed expression. “It feels very good. Thank you, Master Charles,” Walter said, bowing.

“Good to hear that. Now I need you to help me with something.” He turned to David. “David, be dear and get the knives out, will you?”

The marble felt cold against his back, especially so as he was naked from his waist up. Charles turned his head to the side, finding Erik on the twin slab of marble placed parallel to his own. Like Charles, he laid bare-chested, mutely facing the domed ceiling. Charles shut his eyes, sparing himself a pinch from that doll-like expression because no matter how many he convinced himself he’d gotten used to it, he just didn’t.

David had brought out the knives, wrapped in a goatskin swathe, untied the cord and set them out on the marble slab. Sleek black obsidian knives that glided through divine flesh like a hot knife through butter. Looming over Charles, David took one knife into his hand, wielding it like a surgeon did a scalpel while his brother did the same. Light bounced off the sleek edge and was sucked into the conglomerate of colors of his irises. “Are you ready, Master Charles?” he asked, wearing a serene expression, all traces of earlier excitement washed off.

Charles gave a light nod. “Be sure to relate my message to him. I can count on you for that, can’t I?”

“Of course, Master.”

“Good,” he said, patting David’s forearm, bared because he had rolled up his sleeves. “Let’s begin.”

Charles registered no pain even when he felt acutely the tip of the knife dig into his chest. The runes carved along its body ensured that it cut, but never pained. His jaws relaxed and lips parted, he watched with a surreal sense his borrowed heart being cooped out from his open chest, each wild beat fueled by the joy of liberty spurting blood onto the pair of hands that were holding it with reverence, until fat ruby drops were seeping through the crevices between pale, graceful fingers. He felt feather-light and hollow as though everything inside was liquefied and dripping on the floor like water from a cracked vessel. He found himself counting the pitter-patters as a way to hold onto his consciousness, which was starting to drift. David’s face — or was it Walter’s — appeared in his dotted vision and his lips were moving but Charles’s ears were stuffed with cotton, as was his mouth when he tried responding to the boy. A blindfold descended on his leaded eyelids, summoning an inevitable darkness to swallow up his mind.

His own face was not the first thing he anticipated to see after he opened his eyes, truly opened them, and saw.

The moment the domed ceiling came into focus, he had been anxiously counting the seconds until he was greeted with the heart-throbbing sight of radiant blue eyes. If he could move he would, but his limbs felt stiff from prolonged inactivity and it should take a while for them to wake up. So in the meantime, he had to settle with lying on the cold marble slab, enduring his heartbeats thundering in his ears. It was when he realized that he had a heart, that his heart had returned to fill the cavity in his chest.

… which meant…

His blood spiked and then immediately took a dive when his own face instead of Charles’s came in his vision. His own face framed by carefully groomed blond hair, which he instantly and inexplicably disliked due to some deep-seated aversion he’d had towards a goddess with a literal diamond figure.

“Master Erik, welcome back.”

He saw his blond doppelgänger’s mouth moved but heard two voices. Tilting his head, Erik was only mildly surprised to see yet another, this time a brunette with a rather less expressive expression. “How many are you?” he asked.

“Just the two of us,” the blond one said. “My name’s David and he’s Walter. May we assist you?”

Erik declined David’s hand by managing to sit up on his own. With his heart back in place, pumping life through his entire body, he began to feel the strength flooding his limbs. He might run and even leap into the sky in a few more moments.

He finally saw Charles. Lying on the bed of cold marble and seemingly blending into it due to the pallor of his skin, eyes sealed shut and chest even.

His heart stilled at the haunting sight of Sleeping Beauty, under a spell that required much more than a true love’s kiss to break, and for a few prolonged moments it felt like his chest was hollowed again. With trembling knees he slid off the marble slap, and would stumble if it weren’t for David’s reflex. This time Erik accepted his aid in crossing a couple steps to Charles’s side.

Charles’s cheek was cool again his palm, but he could sense the echo of powers flowing beneath his skin. They hummed to him when he reached out with his own powers whereas Charles’s mind was a silent void.

“Charles created you.”

“Yes, Master Charles made us to mind this place.” It was the blond one — David — who answered.

“And me, it seems. How very like him,” Erik chuckled drily, although there was an endearing undertone in his second sentence. Charles had joked about making ‘children’ once, and Erik shouldn’t be surprised when those ‘children’ turned out to have been modeled after him. Charles himself might have forgotten that passing remark but Erik remembered in vivid details how his heart had fluttered when the blue-eyed fledging had called him “beautiful”. The very same moment he had come to a conclusion that Charles would be the death of him.

“Master Charles has a message for you,” David said, exchanging a quick look with his twin before Erik heard Charles’s voice coming out of his mouth. “I am sorry, Erik, for I have failed you again.”

Erik let out a soft breath. “I see,” he said, to no-one in particular. He should have foreseen this outcome when he felt his first heartbeat in centuries.

Maybe that was for the best, he mused. He should have been the one to track down the Shadow King and recover Charles’s heart even when that sinister being lurked in the minds of men and Charles’s powers seemed more suited for the task. Still, hunting was his excelled field while Charles’s leaned towards creating and healing, and he had a hundred methods to drag his prey out from their lair, mental or physical. But then the thought of Charles, who had been so full of life, as a living corpse had killed him, and he had shoved his heart into Charles’s chest faster than he could think. It had been a selfish mistake which had cost them centuries.

Not this time, Erik decided.

“David and — Walter, isn’t it?”

“Yes, Master Erik?” Two voices, one response.

He stood up with no aid and a lot more grace than before — having steady knees helped. He was more grateful though by the fact that every metal in the vicinity shouted out with zeal when he tentatively extended his powers.

“I need you to do for Charles what you did for me.”

There was hardly any elegance in the way he ordered the gate to open, and frankly Erik couldn’t care less about elegance. Elegance was Charles’s thing while Erik’s priorities lied in efficiency and getting things done, no matter the cost. He closed his eyes, feeling the metal skeleton of the chair on which Charles sat and through it, the outline and warmth of Charles’s body. He had not felt Charles’s lips once since his awakening. No, that was for the day of his return, bringing the Shadow King’s head and his beloved’s heart.

Nothing matched love and hatred’s strength to motivate a man, and he had both in his ancient heart.

End


I wanted to write a story where Charles gave Erik his heart, metaphorically and literally and after some zigzagging, this came into being. Since I love David and Walter from Alien: Covenant and the pairing Dalter, I tried to include them as well.

The title came from Fever Ray’s If I Had a Heart.

[Dịch] Gõ cửa thiên đường (Cherik) (1)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Tên gốc: Knocking on Heaven’s Door

Link: https://joel7th.wordpress.com/2019/09/20/cherik-knocking-on-heavens-door/

Thể loại: BL, fanfiction, alternate universe

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Movieverse

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven Darkholme (Mystique), Sebastian Shaw

Tóm tắt:

Ba lần Erik xuất hiện trong căn phòng thuần sắc trắng này, Charles đều ở đó. An ủi cậu, dỗ dành cậu rồi sau đó thúc giục cậu trở về nơi cậu đã xuất phát. Lần thứ tư, Erik quyết định ở lại bên Charles, nhưng Charles đã đi mất. Erik ngồi vào chỗ của anh, chờ anh trở lại.

Và Charles đã trở lại.

——–******——–

Lần đầu tiên Erik gặp Charles, cậu chừng bốn, năm tuổi.

Cậu đã bị sốt cao. Tình trạng này hẳn là do Erik và Mikael, anh họ cậu, đã tắm mưa cả tiếng trước khi cha hai đứa đến và xách tai cả hai về nhà. Cậu nằm trên giường, chín từ từ như củ khoai tây trong nồi xúp của Mama. Điều cuối cùng cậu nhớ được là tiếng dì đang mắng Mikael lẫn với tiếng xuýt xoa của Mama và cảm giác mát mát từ cái khăn ướt được xếp vuông vắn trên trán. Thế rồi cậu lịm đi.

Khi tỉnh lại, cậu không ở trên chiếc giường nhàu nhĩ hay căn phòng bé tẹo của mình. Nơi này rất trắng, trắng đến loá mắt, với những những cây cột vươn cao vô tận. Cậu rướn cổ hết mức nhưng vẫn không sao thấy được trần nhà. Trên tấm nền được tẩy trắng này, vệt màu duy nhất là từ một chiếc ghế bành nâu mà một thanh niên đang ngồi. Anh có mái tóc màu hạt dẻ quăn nhẹ ở đuôi, hơi dài hơn kiểu tóc húi cua Erik quen nhìn thấy. Cặp kính mắt tròn trượt xuống sống mũi còn người anh ngồi sụp xuống chiếc ghế khổng lồ, trông như đang bị cái miệng bằng da thuộc nuốt chửng. Đôi môi hơi hé, đầu nghiêng sang một bên, được cánh tay chống lấy, anh đang lơ mơ ngủ.

Tiếng khóc thét từ Erik, kết quả của bối rối và sợ hãi, không chút thương xót giằng người thanh niên khỏi giấc mộng đẹp. Anh gần như nhảy lên khỏi ghế và cặp kính trượt khỏi mặt anh rồi rơi xuống đùi. Đôi mắt anh mở to, liếc quanh để tìm tiếng ồn tồi tệ đã quấy rối cơn chợp mắt của mình. Anh chỉ mất một giây để tìm được con quỷ Banshee nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, miệng nó tạo thành một chữ ‘O’ hoàn hảo.

Người thanh niên cuống quýt chạy đến bên Erik — cách vị trí anh ngồi chỉ chừng chục bước chân. Anh quỳ xuống sàn nhà lát gạch và vòng tay quanh thân người nhỏ bé của cậu. “Shh, đừng khóc, đừng khóc,” anh thì thầm, một tay vỗ nhẹ lưng và tay còn lại đỡ lấy đầu cậu bé. “Không sao đâu. Em không sao đâu. Không việc gì phải sợ. Có anh ở đây với em. Không cần khóc đâu.”

Không phải lời nói, nghĩ lại có lẽ chỉ toàn những lời vô nghĩa để dỗ một đứa bé đang khóc, mà chính ngữ điệu của anh mới có tác dụng khiến Erik bình tĩnh lại. Như ngọn lửa bị cắt mất nguồn ôxy, cảm giác hoảng loạn nhanh chóng lịm dần đến khi Erik thoát khỏi vòng kiềm của nó. Cậu ngừng khóc và dụi mắt bằng mu bàn tay, nước mắt dính dính trên da. Người thanh niên mỉm cười và rút ra từ túi áo trên ngực một chiếc khăn tay trắng và anh dùng nó để chậm khoé mắt Erik. “Được rồi nè,” anh nói. “Em muốn xì mũi không?”

Erik nhìn chiếc khăn trắng muốt và dù còn nhỏ nhưng cậu cũng biết bài xích việc vấy bẩn nó bằng nước mũi của mình. Cậu lắc đầu. “Anh là ai?” cậu hỏi.

Erik nhận thấy màu xanh bất thường trong mắt của người thanh niên khi chúng chăm chú quan sát cậu. Hệt như những viên bi xinh xắn cậu đã năn nỉ Mikael cho mình mượn một lát; cậu sẽ không bao giờ chơi với chúng, quá lo ngại sẽ làm trầy hay tệ hơn là làm vỡ chúng, và cậu hài lòng với việc nâng niu những viên thủy tinh nhỏ bé này trong lòng bàn tay và ngắm nhìn chúng. Anh họ cậu chưa từng đáp ứng cậu; tuy nhiên, Mikael đã tặng cậu một viên bi làm quà sinh nhật. Nó trở thành báu vật nhỏ của Erik từ đó.

“Anh gọi là Charles,” người thanh niên nói, mỉm cười. “C-h-a-r-l-e-s.”

Erik cắn ngón tay cái, nhớ lại bảng chữ cái Mama đã dạy cậu qua một bài hát. “Em nghĩ em biết viết từ đó.”

“Giỏi lắm. Tên em là Erik phải không?”

“Sao anh biết tên em?”

Charles vò đầu cậu. “Anh biết tên tất cả mọi người. Đó là tài của anh.”

“Anh xạo.” Erik bĩu môi.

“Đâu có,” Charles khẳng định, vờ như bị tổn thương. Erik biết anh làm bộ vì nụ cười vẫn còn đọng trên khoé môi anh. Môi anh khá hồng, Erik để ý, hồng như ruột mấy quả dâu nhà cậu lâu lâu mới có khả năng mua.

Charles xoay Erik lại và chỉ cánh cửa trắng trên tường cách cả hai không xa. Mới nhìn qua thì khó mà phân biệt nó với bức tường, ngay đến tay nắm cũng sơn màu trắng. “Em thấy cánh cửa đó chứ? Em đã đến đây qua nó đó. Bây giờ em cần xoay nắm cửa và bước vào rồi em sẽ về nhà. Em làm được phải không?”

“Còn anh thì sao?”

“Anh ấy hả? Anh ở đây. Đây là nơi anh sống.”

Erik dõi mắt nhìn căn phòng trắng rộng thênh thang và quyết định mình ghét màu trắng. Nó có vẻ lạnh lẽo và cô đơn. Erik ghét lạnh lẽo và cô đơn. “Nó lạnh lẽo và cô đơn,” cậu nói ra suy nghĩ trong đầu chính xác từng chữ một. “Anh sẽ lạnh lẽo và cô đơn.”

Charles toét miệng cười và vuốt má Erik. Ngón tay anh ấm áp và mềm mại, không có vệt chai. Rất khác tay của Mama và Papa. Đôi mắt anh rất trong, trong đến nỗi cậu bé thấy được ảnh phản chiếu của mình trong ấy. “Anh quen rồi,” Charles nói, nụ cười phai đi nhưng chưa hoàn toàn biến mất, bóng dáng của nó còn vương vấn trên nét mặt anh. “Bên cạnh đó, anh có mấy cuốn sách bầu bạn mà. Giờ thì em về đi kẻo cha mẹ lo.”

“Em đến đây chơi với anh được không?”

“Anh rất muốn nhưng không được, em không thể ở đây. Chưa thể ở đây. Thời khắc của em chưa đến.”

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng đẩy Erik đến cánh cửa.

“Khi nào thời khắc của em đến?” Erik hỏi, một tay xoay nắm cửa. Lạnh như thép, giống như cậu đoán.

“Hy vọng là cách bây giờ rất lâu. Giờ thì đi đi.”

Erik mở cửa và ánh sáng chói mắt tràn vào, nhận chìm cậu. Trong một lúc cậu không biết gì khác ngoài bóng tối.

Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên chiếc giường bừa bộn, trong căn phòng có trần thấp lè tè của mình. Đầu cậu thấy nhẹ hơn và cậu không cảm thấy đang bị nấu chín nữa. Cơn sốt đã qua đi.

Lần thứ hai Erik gặp Charles, cậu mười tuổi. Cậu đã thách Mikael leo một cái cây cao gần nhà cả hai. Anh họ cậu không mắc bẫy và khuyên cậu đừng leo với giọng điệu rất giống người cha nghiêm khắc của cậu ta. Khi thất bại, Mikael dọa sẽ mách Mama nhưng Erik, với tính ngang bướng trẻ con và tự tin quá đáng vào khả năng của mình, bỏ ngoài tai cảnh báo. “Được thôi, Mikael, anh không leo thì để em,” Erik nói trước khi bắt đầu trèo lên cây trước một Mikael tức tối vì bất lực. Cảm giác tự mãn căng tràn lồng ngực nhỏ bé khi cậu leo đến ngọn cây và nhìn xuống chấm nhỏ dưới mặt đất là Mikael. Cậu ta đang hét gì đó nhưng ở trên này rất khó nghe được do gió thổi lồng lộng — chiều nay gió đặc biệt lớn. Sau khi đã nếm đủ mùi vị của độ cao, Erik trèo xuống. Đây là lúc mọi chuyện xấu đi với cậu: không để ý đến một cành cây rỗng chính cậu đã nhắc mình khi leo lên, Erik giẫm ngay lên nó. Cậu ré lên đồng thời với tiếng thét của Mikael. Cậu cảm thấy mình rơi tự do và cơn đau kinh khủng rồi sau đó là màn đen sụp xuống.

Charles đang ngồi trên chiếc ghế bành khi Erik đến căn phòng trắng toát bằng cách nào chính cậu cũng không biết. Anh ngồi thẳng lưng, cặp kính được lau bóng loáng chắc chắn trên sống mũi, đôi mắt giống như hai viên bi chăm chú nhìn bàn cờ vua đặt trên chiếc bàn kê trước mặt. Đôi lông mày nhíu lại trong sự tập trung cao độ. Dường như anh đang chơi cả quân đen và quân trắng.

Không giống lần trước, anh không bị tiếng khóc của Erik đánh động — Erik lớn rồi, cậu sẽ không khóc như một đứa bé kể cả khi cậu nhìn xuống cánh tay trái được cánh tay phải đỡ lấy và trông thấy đoạn xương gãy thò ra phần da thịt nham nhở. Cảnh tượng khuấy đảo bao tử cậu và cậu cố kiềm nén tiếng nôn khan. Rất đau, đau như cậu chưa từng hiểu được nghĩa thật sự của “đau” và chỉ mới vừa trải nghiệm nó. Nhịp thở trở nên dồn dập và cậu nghĩ có lẽ mình đang gặp phải một cơn thở gấp. Hẳn đó là thứ đánh động Charles, vì ánh mắt anh lập tức đáp xuống cậu. Từ bỏ ván cờ dang dở, anh vội đứng lên. Qua ánh mắt nhoè đi vì nước, Erik nhìn chàng trai sải bước đến bên cậu, cái cau mày in rõ trên nét mặt.

Anh ngồi xổm xuống để ngang tầm nhìn với Erik và xem xét vết thương trên tay cậu.

“Erik, chuyện gì xảy ra với em vậy?” anh hỏi, đôi lông mày nhíu lại khiến chúng gần như thành một đường.

“Em té từ cây xuống.” Dù cậu đã dặn mình không được khóc nhưng giọng cậu phát ra vẫn nghèn nghẹn.

“Vì vậy mà em lại đến đây,” Charles lẩm bẩm. “Đau lắm phải không?”

Erik gật đầu. Cậu cảm thấy nước mắt đang châm chích quanh vành mắt; mũi cậu bắt đầu nghẹt.

“Em còn bị thương chỗ nào nữa không?”

“Em nghĩ là không. Chỉ tay em thôi.”

“Anh hiểu rồi. Anh không được phép làm điều này nhưng mà…” anh bỏ lửng câu, ánh nhìn dán chặt vào cánh tay cậu. Bàn tay anh là là trên vết thương, cẩn thận không chạm vào nó. Những ngón tay gầy và nhợt nhạt như tay của chiếc áo anh mặc, được ủi phẳng và cài nút kín tới cổ. “Chẳng sao cả. Đâu phải lúc nào họ cũng quan sát anh. Mà nếu có đi chăng nữa thì cùng lắm anh chỉ bị rầy một trận thôi. Để xem mình có thể làm gì với nó nào.”

Ngón tay anh rực lên như thể chúng được bao lấy bởi một lớp ánh sáng. Từ những ngón tay ánh sáng từng giọt từng giọt như vàng nấu chảy nhỏ xuống vết thương. Nơi ánh sáng chạm đến rất ấm áp và khi hơi ấm lan khắp cánh tay cậu, cơn đau lùi lại đến khi nó trở thành một cảm giác yếu ớt sâu trong thần trí. Không biến mất nhưng có thể chịu đựng được. Erik thở ra, cả người nhẹ nhõm. Dù vậy, vẻ ngoài kinh khủng của vết thương không hề thay đổi.

Như công tắc bị gạt xuống, ánh sáng biến mất, Charles thu tay về để áp lòng bàn tay vào má Erik. “Đỡ hơn chưa?”

Erik gật đầu lia lịa, quẹt những giọt nước mắt đang thành hình.

“Anh không thể chữa lành vết thương cho em nhưng ít ra em cũng không quá đau. Hứa với anh không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa nghe chưa.”

Erik kiềm chế xúc động bĩu môi — con trai mười tuổi đầu sẽ không bĩu môi — và miễn cưỡng gật đầu.

“Vâng.”

“Ngoan lắm,” Charles nói, nét cau mày rốt cuộc đã rút đi khỏi gương mặt anh, thay bằng một nụ cười đương chớm. “Bây giờ em lại đi qua cánh cửa giống như lần trước và trở về với gia đình em.”

Nhìn gần bằng đôi mắt không nhoè lệ, Erik phát hiện Charles có vài nốt tàn nhang nhàn nhạt rải rác trên mũi và chúng bớt đi vài tuổi trên gương mặt vốn đã rất trẻ của anh. Lạ là cậu thấy chúng đáng yêu đến nỗi càng nhìn thì xúc động bột phát muốn hôn chúng càng mạnh. Vì thế cậu không nghĩ ngợi nhiều mà thực hiện ngay, chạm môi mình vào chóp mũi của Charles, nhẹ như cánh bướm đậu.

“Erik?”

Charles mở to mắt và tai anh nhuộm hồng.

“Cảm ơn anh,” Erik nói, “vì đã giúp em. Em ở lại thêm chút nữa được không?”

“Anh xin lỗi nhưng không được.”

“Tại sao chứ?” Erik chắc chắn không rên rỉ đâu nhé.

Nụ cười của Charles trở nên nuông chiều và anh đặt một tay lên vai Erik, xoay cậu về hướng cửa. “Đây không phải nơi em có thể ở lại. Chưa được đâu. Thời khắc của em chưa đến.”

Charles lặp lại những gì anh đã nói với Erik lần trước. Điều này chỉ khiến cậu bé bối rối hơn. “Em không hiểu.”

“Đến lúc em sẽ hiểu. Nào, đi đi.”

Tay cậu đặt tên nắm cửa, cái lạnh của kim loại công kích da, Erik quay đầu về phía Charles, mân hai bờ môi. “Em còn gặp lại anh không?”

“Sẽ đến lúc đó, Erik.”

Khi Erik có thể nhìn thấy lại, cậu đã về chiếc giường trong căn phòng của mình. Cánh tay trái của cậu bị bó bột và Mama bảo rằng cậu bị gãy xương khuỷu tay. Bác sĩ đã tiêm cho cậu một liều thuốc mê để bó bột cho cậu.

“Con có đau lắm không, vì đến lúc thuốc giảm đau hết tác dụng rồi?”

“Không ạ, Mama,” Erik đáp. Nhờ Charles. Nhưng cậu sẽ không nói với Mama rằng một thanh niên trong căn phòng trắng đã xoa dịu cơn đau cho cậu bằng những ngón tay phát sáng và có lẽ là bằng cả nụ cười dịu dàng. Chắc Mama sẽ nghĩ chỗ gãy xương đã khiến cậu mê sảng mất.

Erik lành lại trong khoảng thời gian kỷ lục. Cậu tin rằng đó là nhờ phép màu của Charles.

TBC

[Dịch] Mèo con, Tách trà và Yêu (Cherik)

Tên gốc: Of Kittens and Teacups and Love

Tác giả: Ren

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/216525

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel Freak

Thể loại: BL, fanfiction, hài, alternate universe

Fandom: X-Men: First Class (2011)

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven Darkholme (Mystique) và một số ‘nhân vật’ khác trong X-Men: First Class

Tóm tắt:

AU hiện đại với Charles và Erik sống chung trong một căn hộ. Charles học ngành tâm lý học, thích trà và cờ vua và cứ thích mang mèo hoang về nhà. Erik để Charles làm vậy vì chắc là có lẽ Erik hơi yêu cậu mất rồi.

**Chú ý: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bạn Joel đã gửi tin nhắn xin phép nhưng hai tuần rồi vẫn chưa thấy tác giả hồi âm (và có thể tác giả sẽ không hồi âm vì fic được viết khá lâu rồi). Trong trường hợp tác giả hồi âm và cho phép dịch, post này sẽ bị xóa để đăng lại bản dịch có sự cho phép.

——–******——–

Charles và Erik là bạn thân. Họ đã làm bạn thân từ năm nhất, khi Erik mới từ châu Âu đến Hoa Kỳ và không quen ai ở Harvard nhưng vẫn ghét hết vì thời điểm đó Erik ghét tất cả mọi người. Công bằng mà nói thì hiện tại cậu vẫn ghét hầu hết mọi người, nhưng cậu luôn thấy khó ghét nổi Charles, kể cả khi cậu ta căng thẳng với kỳ thi cuối khoá và đánh thức Erik lúc ba giờ sáng để đọc cậu nghe tên gọi và đặc tính chính của các chứng rối loạn nhân cách đến mức Erik tin chắc bản thân đang mắc phải ít nhất một tá trong số đó. Kể cả khi Charles lôi cậu đến hiệu sách lần thứ ba trong tuần và mua một lượng sách đủ để chất đầy một thư viện cỡ nhỏ và Erik chính là người phải khuân đống sách đó về nhà. Kể cả khi họ đặt bánh pizza và Charles mất 30 phút chọn tới chọn lui rồi cuối cùng bốc đại một món từ thực đơn và sau đó quyết định pizza nấm đơn giản của Erik trông ngon lành hơn nhiều. Cuối cùng Erik chịu thua ánh mắt cún con và đành chia nửa phần bánh của mình với Charles, đổi lại nửa đĩa ít giống pizza mà giống dứa và thịt xông khói và trứng và cà tím và thịt viên và ngựa vằn(?).

Charles giỏi vụ ánh mắt cún con lắm nhé. Cậu ta chỉ cần hướng đôi mắt xanh đến kỳ cục đó về phía Erik rồi nhìn cậu đăm đăm và bĩu môi, bởi vì lạy Chúa trên cao, Charles là loại người hay bĩu môi, và rồi Erik sẽ không tiếp tục giận cậu ta được. Như lần đầu họ gặp nhau, khi Erik cáu giận với mọi người và mọi thứ đến mức sẵn sàng quay trở lại Ba Lan, nếu cần thì bơi qua Đại Tây Dương cũng được, và tất nhiên cậu không moi ra nổi chút thiện ý nào với mấy đứa sang chảnh học khoa tâm lý tình cờ nghe được trận to tiếng giữa cậu và trưởng khoa và xin lỗi vì quá tự tiện nhưng có lẽ cậu ta sẽ đưa ra được giải pháp cho vấn đề chỗ ở mà Erik đang gặp phải. Mãi đến ngày nay, Erik vẫn không biết vì sao mình chấp nhận đề nghị dọn đến sống chung nhà với Charles. Cậu hay có cơ hội hối hận với quyết định của mình (thường là ba giờ sáng hôm trước ngày thi cuối kỳ) nhưng đồng thời cậu cũng không rõ mình sẽ sống sót thế nào trong mấy năm qua nếu không có Charles.

Charles già đáng mến và đáng tin cậy. Erik đã cố cảnh báo cậu ta. Cậu không phải là bạn cùng phòng tốt tính nhất, cậu hay tự kỷ lại ít nói, Charles mới vừa gặp cậu… Tất cả ý kiến phản đối của Erik đều vô ích. Charles gần như ép Erik dọn đến sống chung với mình, bằng sự bướng bỉnh, lịch sự, sẵn lòng giúp đỡ và bình tĩnh đến phát bực. Erik đã muốn hét lên rằng mình có nhiều vấn đề, chết tiệt, cậu không phải người tốt, cậu đã làm vài chuyện gớm bỏ mợ. Charles là người tốt và cậu ta không đáng phải có một người như Erik trong cuộc đời mình. Charles chỉ nhìn Erik đăm đăm như thể đọc được suy nghĩ của Erik và nói rằng mình chưa từng gặp ai như Erik và cậu nghĩ hai người họ có thể trở thành bạn tốt.

Đó là lý do Erik và hai cái vali của cậu xuất hiện trong căn phòng trống ở căn hộ của Charles, mà thật ra nó không hẳn là căn hộ mà là biệt thự mini thì đúng hơn, bởi vì thể loại sinh viên gì lại sống ở nơi có ba phòng ngủ, một thư phòng, một phòng ăn, một phòng khách và hai phòng tắm? Riêng cái bếp thôi đã rộng hơn một số nơi Erik từng ở. Charles nhìn hai cái vali của Erik và hỏi khi nào Erik sẽ mang đồ đạc còn lại đến, Erik trả lời là chỉ có chừng đó thôi, đồng thời nhớ ra rằng lúc đó có vẻ như cậu có rất nhiều thứ cần mang theo và có khi cậu nên mua vali to hơn và bỏ lại cái vali thứ hai. Nhưng trên hết Erik lo rằng Charles coi cậu là một ca từ thiện, như kiểu cậu là một con mèo hoang Charles tha về nhà chỉ vì trông nó đáng thương và không có khả năng tự vệ.

Trừ việc hiện tại Erik biết Charles có cảm giác đó với tất cả mọi người. Cậu ta như kiểu anh hùng đeo mặt nạ xông pha cứu thế giới ấy, nhưng thay vì đồ bó loè loẹt thì cậu ta mặc áo sơmi ủi phẳng phiu, áo khoác len và găng tay hở ngón. Và vào lúc nào đó trong năm đầu cả hai sống chung, cậu ta đúng là đã tha về nhà một con mèo con vô chủ. Nó là một cục lông màu sẫm, không to hơn nắm tay của Erik và Charles thành kính ôm nó trong tay và thủ thỉ với nó như thể nó là tạo vật xinh đẹp nhất trần đời.

Cậu ta lập tức hỏi, thậm chí là nằn nì, liệu cả hai có thể nuôi con mèo hay không. Erik bị giằng xé dữ dội vì cậu không thích động vật, kể cả những động vật đáng yêu muốn chết như con mèo nhỏ này, chúng phiền toái và chúng ngáng đường. Nhưng cậu đâu thể bảo Charles được hay không được làm gì trong chính nhà của cậu ta, mặc dù đúng là Charles đang xin phép còn Erik chẳng hiểu cậu ta xin phép làm gì khi Erik chỉ là đứa ở ké. Lúc nào cậu cố thuyết phục Charles rằng mình rất sẵn lòng trả một nửa tiền thuê nhà, Charles liền đổi chủ đề. Sau đó Erik biết được thật ra gia đình cậu ta sở hữu cả toà chung cư, và điều này rất đáng bực vì Erik dám chắc mình còn không đủ tiền thuê một nơi chỉ tốt bằng nửa thế này còn Charles thậm chí còn không để cậu đóng tiền điện. Erik đã trả đũa bằng cách mua tặng Charles ấn bản đầu tiên của Christopher Isherwood mà cậu tìm được trên eBay vào Giáng sinh, và Charles đã vui đến mức nhảy tưng tưng khắp phòng và suýt đạp phải đuôi Moira.

Vì họ đã giữ con mèo để nuôi, hiển nhiên rồi. Trước nhiệt tình thấy rõ trên mặt Charles, Erik chẳng nói được gì, và sau đó, Raven về nhà, trông thấy con mèo và liền xoắn xuýt với nó. Thế rồi Erik phải đối diện với hai cặp mắt cún con cộng thêm một cặp mắt mèo con, cậu đành thở dài và nói nuôi thì nuôi vậy và đi tra Google để biết nên cho mèo ăn gì và làm sao phát hiện mèo nhà mình là đực hay cái. Hoá ra là mèo cái và họ đặt tên nó là Moira. Đặt tên cho con mèo là quyết định khó khăn nhất họ từng gặp phải. Raven muốn đặt tên nó là Nightprowler*, một cái tên nghe khá nực cười, nhưng Charles muốn đặt tên nó theo tên một nhà khoa học nổi tiếng đã chết từ đời nào và điều này còn nực cười hơn.

Hai anh em đã cãi nhau được gần một tiếng trong khi Erik ôm laptop nằm dài trên xôpha để con mèo nghịch sợi chỉ xúc ra khỏi tay áo và thấy mình hơi phát rồ vì đọc blog về mèo do các bà cô cuồng mèo viết. Sau đó Charles quay sang Erik và hỏi cậu sẽ đặt tên nó là gì hả bạn tôi? rồi Raven lườm cậu và Erik chưa bao giờ thấy mình bị dồn vào thế bí như lúc này. Cậu không thể chọn phe Charles hay phe Raven mà không bị người còn lại cạch mặt cả đời vì hiển nhiên đặt tên mèo là chuyện trọng đại. Lẽ ra cậu nên về phe Charles vì Charles là bạn thân của cậu nhưng Erik cảm thấy theo thông lệ thì nên để em gái được nuông chiều chọn tên thú cưng. Không hẳn là Erik quyến luyến đặc biệt Raven hay gì, nhỏ chỉ là em gái kế của Charles, người hâm mộ Taylor Swift và trang điểm đậm đến nỗi thỉnh thoảng mặt nhỏ xanh lè và khiến Charles phát khùng vì cậu ta hoàn toàn không quản nổi nhỏ.

Erik tuyệt đối không theo phe nào trong cuộc cãi vã tên mèo này nên cậu nói đại cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu. Moira, cậu nói, và biến Nhị Quốc phân tranh thành Tam Quốc phân tranh. Nhưng rồi Charles ngẫm nghĩ một lát và quyết định cái tên đủ sang với tiêu chuẩn của mình, cậu thích nó và cậu sẽ tỏ ra là người cao thượng hơn và từ bỏ quyền đặt tên mèo. Cuối cùng, vì Raven thuộc thiểu số nên nhỏ đành nhượng bộ và để họ gọi con mèo là Moira, dù Erik khá chắc khi cả hai không có nhà, Raven sẽ gọi Moira là Nightprowler. Sau đó cả bọn đến cửa hàng thú cưng để mua sữa đặc biệt cho mèo con hay bất cứ thứ gì mèo con cần và tất nhiên họ tay xách nách mang về nhà nào là thức ăn cho mèo, đồ chơi cho mèo và giường cho mèo đủ để nuôi một đội quân mèo của riêng mình.

Hoá ra đó là điều may mắn vì trong vài tháng tới, Charles đã lãnh nhiệm vụ nhặt nuôi toàn bộ mèo hoang ở Massachussets. Sau Moira là Emma, một con mèo trắng như tuyết và luôn cho Erik ấn tượng nó đang ra vẻ cao cao tại thượng với cậu – một điều đáng nể với một thứ cao chưa đến bắp chân cậu. Tiếp đến Azazel và Riptide, hai đứa không may mắn thoát khỏi kỹ năng đặt tên của Raven. Riptide lông xám, không có đặc tính gì nổi bật và luôn yên lặng trong khi Azazel bự thù lù, lông màu đỏ cam và thích ngủ trên chân Erik khiến cậu thường thức dậy với hai bàn chân mất cảm giác. Rồi sau đó là Shaw. Erik tin chắc Shaw là nòi giống của quỷ dữ, được gửi lên từ địa ngục để gây họa cho thế gian. Shaw nhắm giết Erik, điều đó đã quá rõ ràng ngay từ lần đầu Erik nhìn vào đôi mắt vàng xấu xa của nó.

Cậu đã cố giải thích với Charles nhưng Charles chỉ cười vào mặt cậu và vuốt ve con quái vật lông đen xấu xa trong khi bảo Erik đừng ngớ ngẩn như vậy. Erik rất bực bởi vì không ai có quyền nói cậu ngớ ngẩn cả, đặc biệt là thanh niên lớn tướng thích nhặt mèo về nuôi và cho rằng thêm bạn tôi vào sau mỗi hai câu – bình thường như cân đường hộp sữa nhé – là chuyện chấp nhận được bất kể đến việc mỗi lần cậu ta dùng hai từ đó thì Erik lại thấy hơi quặn bụng. Vì thế Erik trừng mắt với Shaw, nó cũng trừng mắt lại với cậu, và cậu nói, thôi được, con quỷ sứ này có thể ở lại nhà chúng ta. Để cảm ơn, Shaw cắm móng vuốt vào tay Erik và định vồ cậu.

Charles cực kỳ hối hận về việc này, cậu trừng mắt với Shaw và lặp đi lặp lại mèo hư trong khi Erik nắm chặt cánh tay bị thương và cố ngăn máu chảy, đồng thời cố ngăn bản thân không giết con mèo chết bầm kia vì dù sao nó cũng là mèo của Charles và Charles chắc sẽ buồn. Sau đó, Charles thấy máu trên tay Erik và mặt cậu tái mét khiến Erik tốn rất nhiều sức mới thuyết phục được cậu đừng gọi 911. Thay vào đó, Raven bị sai đến tiệm thuốc tây gần nhất và rõ ràng là nhỏ thừa kế thói quen mua sắm của Charles vì nhỏ về nhà với cả đống bông băng và thuốc sát trùng. Erik cố nói với Charles rằng cậu từng bị nặng hơn thế này nhiều nhưng Charles không nguôi đi tý nào cho đến khi cậu quấn băng kín từ cổ tay đến khuỷu tay Erik. Cuối cùng, Charles để Erik gọi bữa tối từ nhà hàng bán thức ăn mang đi cậu ưa thích.

Đến lúc này thì Erik đã chấp nhận sự thật là nhà họ đã biến thành một dạng trại cứu trợ mèo con cơ nhỡ. Thực ra thì là nhà Charles nhưng đó không phải là điều quan trọng nữa. Erik khá chắc Charles sẽ bĩu môi cậu đến chết mới thôi nếu cậu manh nha có ý định dọn ra ngoài. Erik cũng chẳng có ý định dọn ra ngoài đâu, cậu thích sống chung với Charles, mặc kệ dăm ba con mèo cuồng sát. Charles rất yên lặng, không bao giờ nghe nhạc to, hay chính ra là bất cứ nhạc gì được sáng tác trong vòng 100 năm qua. Cậu ta gọn gàng, gần như sắp thành người mắc chứng ám ảnh với sự gọn gàng, nhưng Erik cũng y như thế nên cậu không có gì phàn nàn. Cậu ta thậm chí còn biết nấu ăn một chút, vừa đủ để đảm bảo cả hai không chỉ sống bằng thức ăn mua về từ nhà hàng bán thức ăn mang đi.

Một tối nọ Erik nói rằng cậu nhớ món chłopski posiłek mẹ nấu và ngay hôm sau, Charles trở về từ chuyến viếng thăm hiệu sách hàng ngày với một cuốn công thức nấu các món Ba Lan. Rõ ràng khái niệm tra cứu bằng Internet thay vì mua thêm đồ đạc không rõ ràng lắm với cậu ta. Sau đó cả hai phải đi mua sắm bởi vì ngoài vài chai bia và hộp kem trộn mẩu bánh quy sôcôla yêu thích của Raven thì tủ lạnh của họ hầu như trống không. Erik di chuyển xe đẩy trong khi Charles chạy loanh quanh như một đứa trẻ hưng phấn quá độ và vờ rằng cậu ta phân biệt được thanh tỏi tây nào ngon còn thanh nào không ngon. Erik bỏ đồ vào túi đựng có thể tái sử dụng phù hợp với xu hướng bảo vệ môi trường trong khi Charles tán tỉnh cô thu ngân xinh xắn và hoàn toàn thất bại trong việc xin số điện thoại và vì vậy, Erik trêu cậu suốt chặng đường đi bộ về nhà.

Họ đứng cạnh nhau thái rau củ trong khi Raven ngồi trên bàn ăn và nhấm nháp mấy mẩu thịt xông khói và Charles bị giằng xé giữa việc mắng nhỏ vì ăn vặt trước bữa làm ngang bụng và tự mình ăn thử một ít. Erik không có mấy nỗi ăn năn kiểu đó và chiếm hết chỗ thịt xông khói còn lại, kết quả là cả hai phải thay thịt xông khói bằng giămbông. Sau đó họ tranh cãi về thời gian nấu bởi vì họ không thể nhất trí cho đến khi nó ngả màu nâu chính xác có nghĩa là gì. Erik cãi rằng nâu thì cũng có nâu này nâu kia và ghi thời gian chung chung như thế thì sao không ghi hẳn ra cần nấu cái xúc xích chết tiệt đó bao nhiêu phút cho rồi.

Cuối cùng họ có một thứ có vẻ không phải chłopski posiłek chính gốc nhưng ít ra nó ăn được và họ không hủy căn bếp trong quá trình làm, tuy đống lộn xộn họ tạo ra dường như không tương xứng lắm với bốn phần ăn. Bởi vì hiển nhiên mãi đến khi làm xong cả hai mới đọc đến dòng chữ in ở cuối trang. Vì vậy họ đành mời Hank, cậu trai sống ở hộ kế bên đang crush Raven, một chuyện Erik thấy khá buồn cười. Bọn mèo ăn phần thức ăn còn lại và Azazel hình như béo lên sau một đêm.

Sáng hôm sau Erik phàn nàn điều đó với Charles. Có vẻ không công bằng lắm khi Azazel cứ lấy cậu làm gối trong khi nó có hẳn một chiếc giường cho mèo cực kỳ thoải mái ở góc phòng khách. Azazel cũng chưa bao giờ làm phiền Raven hay Charles và đó là điều Erik thấy bất công. “Chắc là nằm ngủ trên người cậu dễ chịu lắm, bạn tôi ạ,” Charles lầm bầm và hiện tại là sáng sớm, cậu chưa uống trà còn đôi mắt thì hơi thiếu tập trung, do đó Erik không phản bác mà chỉ đưa cậu một ca Earl Grey. Mấy cái ca đều vẽ hình mèo, Raven đã làm chúng tại lớp mỹ thuật của nhỏ. Ca của nhỏ có con mèo xanh dương, ca của Erik có con mèo vàng còn ca của Charles có con mèo đỏ. Cậu ta sở hữu hai cái ca vì cậu ta uống trà suốt ngày và ngại phải rửa trong khi đang bận chuyện gì đó.

Charles cực kỳ đam mê chuyên ngành của mình, và đó là tâm lý học. Cậu ta có khả năng kỳ lạ với việc đọc người khác và có thể cho bạn biết bạn đang nghĩ gì, đôi khi ngay cả chính bạn cũng không biết mình đang nghĩ đến điều đó. Erik đã quen kiềm nén toàn bộ cảm xúc của mình trong lòng nhưng điều đó trở nên thật khó khi Charles chỉ cần liếc nhìn là có thể đoán ra ngay Erik đang vui hay bực hay mệt như thể một trò ảo thuật vậy. Tiếp theo, nếu Erik đang vui và sẵn lòng lắng nghe, Charles sẽ huyên thuyên về một bài giảng đặc biệt thú vị hay cuốn sách gần đây nhất mình đọc; còn nếu Erik đã trải qua một ngày tồi tệ và không muốn lắng nghe thì họ sẽ lôi bàn cờ vua ra và chơi trong im lặng đến khi tiếng lách cách của quân cờ cuốn sạch mọi thứ khác trong đầu Erik.

Erik học ngành kỹ sư. Cậu không quá hăng hái với ngành mình học, tất nhiên là không thể bằng cấp độ của Charles, nhưng đa số các khoá học đều thú vị còn các giáo sư đều giỏi. Chuyên ngành ban đầu cậu chọn là vật lý nhưng cuối cùng cậu quyết định chọn thứ gì đó thực dụng hơn và ít mang tính lý thuyết hơn. Charles không thật sự hiểu quyết định của cậu; cậu ta tin tưởng hoàn toàn vào việc bạn nên học ngành mình yêu thích nhất, nhưng với gia cảnh giàu có như thế thì Charles không bao giờ phải lo về viễn cảnh việc làm tương lai. Erik không ghen tỵ với cậu vì nếu có một người đáng được hưởng cuộc sống được nuông chiều thì người đó chính là Charles, người tiêu phần lớn tiền của mình vào sách, trà và thức ăn cho mèo.

Bên cạnh đó, ngoài tiền ra thì gia đình Charles không cho cậu được gì nhiều. Charles không thích nói về việc đó và Erik cũng không thích hỏi, nhưng mấy năm qua cậu nghe được đủ để biết Charles và Raven không đến từ một gia đình hạnh phúc. Cha họ luôn làm việc còn mẹ thì quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình để dành thời gian cho con đến mức việc chăm sóc hai đứa trẻ bị khoán cho chính bản thân chúng cùng một chuỗi dằng dặc những bảo mẫu và giáo viên. Điều này là lý do vì sao Charles không muốn về thăm nhà vào kỳ nghỉ đông hay kỳ nghỉ xuân, và khi buộc phải về vào kỳ nghỉ hè, cậu rất khổ sở và rủ Erik đi cùng mình và Raven.

Erik nhận lời ngay vì không hẳn là có ai đó mong chờ cậu về nhà ở Ba Lan. Cậu cũng không chắc mình còn gọi Ba Lan là nhà được không, cậu có cảm giác nó chỉ là nơi cậu từng ở sau Đức và trước Harvard. Nó không có cảm giác là nhà, không giống căn hộ cậu ở chung với Charles và Raven. Do đó cậu ở cùng họ suốt mùa hè và cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Charles luôn cho rằng căn hộ của họ quá nhỏ. Dinh thự của gia đình cậu rất to. Erik chắc sẽ bị lạc khi tìm đường đến phòng vệ sinh nếu phòng cậu không có phòng vệ sinh riêng. Nhưng nơi này rất lạnh lẽo và cha của Charles vắng nhà còn mẹ thì hoàn toàn chán ngấy con trai. Bà ta khiến Erik muốn hét lên bà không thấy cậu ấy rất thông minh hay sao, bà không thể giả vờ ít ra là mình quan tâm được à. Điều tồi tệ nhất là Charles và Raven không mong chờ khác biệt gì từ mẹ mình và chỉ nhìn chăm chăm mấy đĩa thức ăn một cách vô hồn.

Đêm đó Erik trằn trọc trên chiếc giường bốc cọc khổng lồ được gần một tiếng trước khi bỏ cuộc và gõ cửa phòng Charles. Charles cũng không ngủ, cậu mở cửa, trên người mặc một chiếc áo ngủ rất buồn cười khiến Erik cười nắc nẻ. Charles lôi Erik vào phòng trước khi cậu đánh thức cả nhà và cãi rằng áo ngủ mặc cực kỳ thoải mái và hoàn toàn hợp mốt, và Erik đáp rằng chắc Charles từ thời đại nào đó xuyên không đến đây và sự thật này sẽ lý giải được nhiều điều về cậu. Charles bĩu môi và lo về bầy mèo con ở nhà và liệu Hank có đối xử tốt với chúng không. Erik nghĩ bây giờ họ nên gọi lũ mèo là ‘mèo’ vì không có thứ gì bự như thế mà vẫn gọi là ‘mèo con’ được và cậu lo hơn về việc Shaw không vồ chết Hank khi cả hai vắng nhà.

Sau cùng họ xem một phim James Bond với âm thanh gốc bị tắt và Erik ứng khẩu hầu hết các đoạn thoại và làm cho bộ phim hài hước hơn nhiều. Đặc biệt khi Charles cũng tham gia mấy cảnh giường chiếu và bất ngờ bộc lộ khả năng nói câu hai nghĩa (và nghĩa thứ hai là 18+) mà Erik đến giờ mới biết cậu sở hữu. Họ đối đáp với nhau bằng những lời càng lúc càng khó đỡ cho đến khi Erik thêm vào những tiếng ‘chụt, chụt’ và Charles cười phá lên đồng thời úp mặt vào gối để giảm âm lượng. Sáng hôm sau, ở bàn ăn sáng, Erik nhờ Charles đưa hộ hũ mứt cam bằng giọng nhái Sean Connery hết mức có thể. Cả hai bật cười và cả bàn cùng nhìn hai cậu như thể cả hai bị thần kinh. Sau vụ đó, ở lại dinh thự này thêm một tháng không có vẻ quá khó khăn nữa.

Dẫu thế, Erik vẫn vui khi trở lại Harvard vào tháng chín. Không phải vì cậu nhớ lũ moè đâu, mình Charles nhớ thôi và cậu ta càng lúc càng thần kinh với những tin nhắn và cuộc gọi cho Hank với nội dung nói với chúng là tôi và Erik chào chúng, bọn tôi sắp về rồi và bọn tôi nhớ chúng lắm. Erik chắc chắn không chào chiếc gì bọn mèo cả, nhưng cậu nhớ sự yên tĩnh của căn hộ cùng với việc không phải đi hết hai cầu thang mới từ phòng ăn lên tới phòng ngủ, cả việc cậu làm bữa sáng trong khi Charles pha trà, cố gắng ngăn cơn ngáp, và vờ như không biết cậu ta thức trắng cả đêm viết bài luận. Erik biết Charles không ngủ vì cậu nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ phòng kế bên, tường mỏng như vậy đó, nhưng cậu cũng vờ không biết và ngăn Charles bỏ sữa vào tủ chạn và bỏ đường vào tủ lạnh.

Trên hết, Erik nhớ quan rượu ở góc đường, nơi cả hai la cà gần như mọi tối thứ sáu. Họ đến đó thường xuyên đến nỗi cô nàng bartender Angel biết tên họ và cô nàng đã rót sẵn hai cốc bia và nói chào Charles và Erik ngay khi họ bước vào cửa. Erik ngả người ra ghế và cười mỉm trong khi quan sát Charles cố gắng tán tỉnh một cô nàng xinh xắn nào đó bằng mấy câu về tâm lý học cũ mèm mà giờ Erik đã thuộc nằm lòng. Sau đó Charles bỏ cuộc và trở về bàn với Erik rồi yêu cầu Angel rót lượt bia thứ hai. Cô nàng Angel đó cũng được, tuy Erik nghĩ ánh mắt cô ta gian gian. Charles khăng khăng Erik không ưa Angel vì lúc đầu cô nàng đã cho rằng họ cặp bồ với nhau. Đó là chuyện khá xấu hổ và Angel đã đỏ bừng mặt khi Charles và Erik giải thích rằng họ chỉ là bạn, cô nàng lắp bắp xin lỗi và hai anh lúc nào cũng đến cùng nhau và hai anh sống chung và hai anh nói về mấy con mèo cùng nuôi và xin lỗi vì tôi tưởng bở. Charles nghe Angel xin lỗi với khuôn mặt dần đỏ lên và Erik nghĩ, tất nhiên là lỗi của bọn moè rồi.

Chỉ vì cậu là gay còn Charles tán tỉnh mọi sinh vật đi bằng hai chân không có nghĩa họ là một cặp. Hay họ nên là một cặp. Hay họ có cân nhắc về việc trở thành một cặp. Kể cả khi họ có nguyên một gia đình mèo được nhặt về nuôi và cùng đi sắm đồ chơi mới cho mèo rồi cãi nhau ngay tại lối đi giữa các kệ hàng bởi vì Erik không muốn Charles chiều hư lũ mèo hơn những gì cậu đã làm và Charles giơ ra thứ gì đó mềm xù phát ra tiếng chút chít và nói nhưng mà Erik cái này màu xanh dương và tụi nó sẽ thích và chỉ một cái này thôi mà. Kể cả khi họ quá rành đơn đặt món của nhau, bao gồm đơn đặt món pizza điên rồ của Charles, và họ luôn gắp trộm thức ăn từ đĩa của nhau và tranh giành miếng há cảo cuối cùng mỗi khi đặt món Trung Hoa. Kể cả khi Charles về nhà trong trạng thái mệt lử vào mỗi thứ ba vì phải học suốt tám tiếng và hầu như không được nghỉ giải lao và cậu gác chân lên đùi Erik và Erik sẽ xoa bóp bàn chân cho cậu và rồi Charles thở dài thỏa mãn và tuyên bố sẽ yêu cậu trọn đời.

Thôi được, có lẽ là có. Có lẽ Erik từng nghĩ đến chuyện đó, một hai lần gì đó, và nghĩ thật lặng lẽ bởi Charles và khả năng đọc ý nghĩ kỳ quái của cậu ta không phải dạng vừa đâu. Erik từng nghĩ sẽ cho Charles biết cậu chắc là có lẽ hơi yêu cậu ta nhưng rồi cậu thật sự chẳng làm gì với việc đó cả vì nó có vẻ là một ý tưởng siêu tồi. Charles là điều tuyệt nhất từng đến với cậu, mặc kệ lũ moè và chứng nghiện trà của cậu ta cùng sự thật là cậu ta lôi Erik đi xem mấy phim dở ẹc chỉ để họ có thể cùng quăng bỏng ngô vào màn hình. Erik không muốn liều lĩnh đánh mất tất cả những điều đó bằng cách biến quan hệ của họ trở nên gượng gạo với một lời tỏ tình không đúng thời điểm. Và cho dù Charles có ngân ngấn nước mắt và nói tôi đã yêu cậu kể từ lúc tôi nhìn thấy cậu, bạn tôi ạ, chúng ta cưới nhau rồi sống trong dinh thự to vật của gia đình tôi và mở trại nhận nuôi mèo cơ nhỡ đi thì sao nào?

Theo tiêu chuẩn của đa số người khác thì họ đã là một cặp rồi. Họ đã hẹn hò vô số lần, có thể nói như vậy. Có lần Erik đưa Charles đến sở thú vào dịp sinh nhật vì xét từ việc cậu ta nuôi cả một bầy mèo thì rõ ràng là Charles rất thích động vật. Charles đã so sánh cậu với một trong những con cá mập ở thủy cung và Erik chẳng hiểu lý do vì sao nhưng cậu nghĩ cá mập là những sinh vật tuyệt vời. Do Erik không nói được cậu nghĩ Charles giống động vật nào nhất nên cậu nói đại điều gì đó về nhỏ và lông xù và có cặp mắt to và thích ôm và cậu thấy xấu hổ cực kỳ và liền đi mua kem để tránh điệu cười của Charles. Khi đi xem phim Charles luôn ngồi bên phải Erik để có thể thó mấy miếng bỏng ngô của Erik sau khi đã ăn hết phần mình, và Erik vờ như không phát hiện.

Họ ở chung, giặt đồ chung vì nếu không Charles sẽ phải giặt riêng đồ trắng và đồ màu, họ cùng đi bộ đến lớp, cùng học trong thư viện, cùng ăn trưa kể cả khi việc đó không thực tế chút nào vì họ học ở hai khu nằm ở hai phía đối nhau trong khuôn viên trường. Họ ngủ riêng nhưng đó là chi tiết không mấy quan trọng vì họ ra vào phòng nhau suốt. Ban đầu Erik thấy phiền với việc Charles hầu như không bao giờ gõ cửa trước khi bước vào phòng cậu nhưng thật ra Erik cũng chưa bao giờ thật sự muốn cấm cửa Charles. Thỉnh thoảng họ cùng ôn thi, nằm ườn trên một chiếc giường với ngổn ngang sách giáo khoa xung quanh, cho đến khi cả hai cùng ngủ gật và thức dậy vào sáng hôm sau càm ràm rằng Erik ngáy còn Charles đạp cậu trong lúc ngủ.

Khác biệt duy nhất trong tình huống giả định Charles yêu Erik điên cuồng sẽ là họ ngủ với nhau. Không phải Erik chưa nghĩ đến việc đó. Một hai lần gì đó, thật, thật, thật lặng lẽ, cảm thấy chóp tai mình đỏ bừng bởi vì cậu đã thấy Charles suýt khỏa thân vài lần, trên người không có gì ngoài đôi vớ và chiếc quần đùi sau một đêm say xỉn, hoặc trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, nhỏ nước đầy sàn nhà và phàn nàn về nước lạnh và máy nước nóng bị hỏng, hoặc mặc quần bơi ở bể bơi khi cậu lôi Erik tới và nhờ cậu giúp bôi kem chống nắng bởi vì da Charles trắng đến nực cười. Đây thường là thời điểm Erik dừng suy nghĩ về Charles suýt-khỏa-thân vì theo lối nghĩ đó chỉ có sự điên rồ cùng một ca đau bi hoành tráng.

Do đó họ tiếp tục vờ rằng không phải lúc nào họ cũng cư xử như một cặp đôi đã kết hôn lâu năm và họ cùng làm mọi thứ và họ luôn là bạn hẹn của nhau trong mọi sự kiện, đến mức khi Charles được mời đi đâu người ta không nói dẫn theo bạn hẹn của anh mà nói dẫn theo Erik và ngược lại. Bởi vì cũng không phải ngoài nhau ra họ không có người bạn nào khác. Erik có vài người học cùng lớp mà cậu chơi được, thêm vài người bạn khác cậu quen ở phòng tập, nhưng rồi sau đó cậu bắt đầu lôi Charles đến phòng tập và thế là chuyện Charles đi cùng Erik và hội bạn mỗi khi Erik và hội bạn rủ nhau đi chơi trở thành điều hết sức tự nhiên. Charles thì có cả đống bạn, cậu quen tất cả mọi người trong trường, nhớ hết tên, sinh nhật và màu sắc họ thích. Điều này làm Erik khó hiểu hết sức vì đây cũng là cậu Charles thỉnh thoảng đọc sách mê mải đến quên ăn. Nhưng Charles quen hết mọi người và muốn đi chơi với mọi người và cậu luôn đưa Erik đi cùng, kể cả lần mọi người trong lớp triết hiện đại của cậu muốn đi hát karaoke và Charles chẳng biết bài nào nên cuối cùng đành song ca cùng Erik và ‘chế’ phân nửa lời bài hát.

Một tối nọ cả hai đang ngồi trên xôpha xem liền tù tì cả bộ Doctor Who và chắc là Erik uống nhiều hơn bình thường bởi vì Raven qua nhà bạn ngủ và cả hai không phải tỏ ra gương mẫu cho ai ngoài lũ moè, và lũ moè thì bị chiều đến hư nát luôn rồi. Erik rót đầy lại ly của Charles, chỉ một ngón tay quanh phòng và nói exterminate, exterminate trong khi Shaw gườm gườm nhìn cậu còn Charles thì cười khúc khích. Và chắc là do rượu hoặc do Doomsday là một tập phim quá buồn, hoặc do Erik cố hết sức nhưng không tìm ra từ nào khác diễn tả tình trạng tay chân họ quấn lấy nhau ngoài ‘ôm ấp’, hoặc do cái cách mà môi Charles cong lên trong ánh sáng dịu phát ra từ màn hình tivi. Có khi sau này cậu sẽ biện hộ rằng lúc đó cậu bị điên tạm thời.

Vậy là Erik nhoài người tới và nói chắc là có lẽ tôi hơi yêu cậu rồi và rồi cậu có hẳn ba giây để phát hoảng trước khi Charles cũng ngả người về phía cậu và đáp tôi yêu cậu từ lúc mới nhìn thấy cậu rồi, bạn tôi ạ. Và không hề có lời hứa kết hôn hay lập trại mèo cơ nhỡ nhưng có rất nhiều hôn hít trên xôpha trong cái nhìn chằm chằm thờ ơ của lũ mèo cho đến khi họ té khỏi ghế và quyết định di cư về phòng Charles và đóng cửa lại để tránh lũ mèo xoi mói và Erik nghĩ lũ moè nên biết điều và đi lo chuyện của chúng thì hơn. Sau đó Erik khám phá ra bao năm qua cậu đã lỡ mất những gì vì không lên giường với Charles.

Họ thức dậy lúc sáu giờ sáng trong tình trạng quấn lấy nhau bởi vì đêm qua Charles quên kéo màn sáo xuống và trong đêm cậu ta cũng giành luôn cái chăn nhưng Erik không hề thấy phiền. Vài tiếng sau đó, sau khi họ cuối cùng đã chịu rời giường, Erik làm bữa sáng còn Charles pha trà và nói họ sắp hết đường rồi và họ nên thêm đường vào danh sách hàng tạp hoá cần mua. Erik khẳng định họ mới mua đường và cho rằng Charles nên ngưng bỏ quá nhiều đường vào trà, và thế là họ tranh cãi về chuyện đó đến lúc Raven về nhà.

Điều tuyệt nhất là không có gì kì cục với việc cặp bồ với bạn thân cả, hoặc có lẽ bởi vì họ là bạn thân nên mới không kỳ cục, tuy Raven khăng khăng rằng nguyên nhân thật sự là do bấy lâu nay họ đã cặp với nhau rồi, chỉ là họ mất nhiều thật nhiều thời gian để nhận ra mà thôi.

Chắc là con bé nói đúng.

Kết thúc


*Nightprowler (tạm dịch: Kẻ rình mò bắt mồi trong đêm — chỉ việc đây là con mèo) là chơi chữ từ Nightcrawler (tạm dịch: Kẻ bò trườn trong đêm — thật ra thì mấy biệt danh này để nguyên tiếng Anh thì hơn), biệt danh của Kurt và Kurt là con trai của Raven.

Mấy câu run-on dài trong fic là do câu tiếng Anh tác giả viết nó dài như thế. Câu nào dài quá bạn Joel mới tách ra thôi.

[Cherik] The Conqueror’s Prize

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: X-Men: Movieverse

Rating: Teen and up

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven (Mystique), Azazel, Janos Quested (Riptide), Kurt Marko

Warnings: some violence and strong language

Summary:

“You are here for one purpose only, Marko. Where is the prize you have promised me in exchange for your life, the Jewel of Westchester? Do you intend to keep me waiting?”

Erik defeated Kurt Marko and conquered Westchester. Kurt offered him a prize so that his life would be spared. The prize was Charles.


Kurt Marko rubbed his chubby hands together, finding them clammy. He had half a heart to wipe them at the front of his breeches but decided against it. He wasn’t the one to get worked up about appropriety, quite the opposite actually, but such gesture was a tell-tale sign of his anxiety rearing its ugly head, and he absolutely loathed to give the man before him the satisfaction of seeing the Lord Marko jittering with fear, though he doubted Lehnsherr had already, if the light quirk of his lips was any indication. His pale eyes were looking down on Kurt as the man himself was sitting on an elevated wrought-iron chair – or should he say ‘throne’, and Kurt couldn’t shake the feeling of being stalked by a shark, waiting with uncharacteristic patience for him to make one wrong move and spill his blood. Dozens snakes of sweat were slithering along his spine, sticking his dampened silk undershirt to his skin. He wished he hadn’t donned this particular ornate coat, made from finest wool and lined with fox fur. It was excellent in fighting the chill outside but here, inside, with the windows all bolted and the fire crackling in the fireplace, it was stifling. A few traitorous beads were forming at his brows as his heart was palpating and his breaths came out short and uneven. Kurt knew the heat wasn’t all to blame.

“So, my lord—” Kurt began, only to be rudely cut off.

“Save that shit for some actual lord. I am no noble.”

“As you wish, my liege—”

“I am not your liege, nor are you my vessel,” Lehnsherr said with a bored note. “I aim to keep it that way.”

Kurt rubbed his hands harder. “Then, if you would be so kind as to instruct me on how I should address you without offence.”

Lehnsherr sneered, casting a brief glance at the young woman by his right to find her expression mirroring his own. She was a lovely little thing, with dove’s eyes and wavy blond tresses tied in a high ponytail. Her shoulders, bared by her hairstyle and her scanty choice of attire, were covered in symmetrical tattoos. Kurt’s eyes were magnetized to the voluptuous curve of her bosoms for but a second before he forced himself to tear his gaze from her tempting flesh. She might look like a pretty bird perching on Lehnsherr’s shoulder and chirping to his tune but Kurt knew she was anything but. It was the tip of this woman’s sword he’d had the displeasure of getting acquainted with when she strode into the throne room, Lehnsherr’s men in tow.

“Bloody Erik. Erik The Berserker. The Foreign Barbarian. Mad Mongrel,” Lehnsherr said. “Anything you say behind my back you are welcome to say before my face.”

“I wouldn’t dare—”

“You are here for one purpose only, Marko. Where is the prize you have promised me in exchange for your life, the Jewel of Westchester? Do you intend to keep me waiting?”

“I have no such thought, sir. He’s right here, in this room,” Kurt replied, dipping his head in what he thought passed for a proper bow. But Lehnsherr wouldn’t be able to tell, would he? As one of his monikers suggested, he had never spent a minute of his life in a court and was thus unfamiliar with the formalities. Kurt gestured to his two servants waiting in a corner, who wore the Xavier family crest on their grey doublets. Mutely they carried out a stretcher on which was lying a young man clad in a simple but elegant milky garb cut precisely to accentuate his figure. His eyes were shut and his fine eyebrows were relaxed; he would look a fine painting of Sleeping Beauty if not for his bound wrists. They laid the stretcher down on the ground and retreated.

Kurt’s heart skipped a bear when he saw the blaze in Lehnsherr’s eyes. It did not stem from lust as Kurt would be familiar with lust and thus unnerved, but rather from rage. There were enough harrowing tales of Lehnsherr’s rage to keep a brave man awake at night, so Kurt knew better than to invoke it. He just had no idea in what way he had.

Fortunately Lehnsherr’s patience was rather short so he wouldn’t keep Kurt guessing. “What’s the meaning of this?” he growled, his features hardening as his eyes became twin blades aiming at the older man.

Kurt resisted the urge to resume rubbing his hands together. He inhaled a lungful and spoke, “That is Charles Xavier, the Lordling of Westchester and the Jewel you demanded.”

“I have eyes, Marko. Why is he lying there like a goddamned cadaver?”

“He is perfectly fine, I assure you. But the brat wouldn’t comply so some sleeping wine was in order. He’ll wake in another hour or two. The bondage is merely safety measure.”

“Careful, Marko,” Lehnsherr warned, his eyes traveling from Kurt to the unconscious young man. “The ‘brat’ outranks you in every way and he could easily have your tongue if he wished.”

As I could. The implication was clear.

“I am his father and until he turns 25, he’s under my authority.”

“Stepfather,” Lehnsherr said coolly. “And that is soon to change. Azazel, cut him free.”

A tall, imposing man with a scarred face stepped out from the shadow which he seemed to have blended in, gave his leader a light nod and approached the sleeping Charles. He spared Kurt no glance as he went on one knee and unsheathed his curved blade. He span it in his hand before bringing the blade down, severing the thick, leather knot in one neat cut.

The painting of Sleeping Beauty, now flawless.

Kurt eyed Lehnsherr’s henchman return to his post at his left side with ire. Anger flared in him, pressing his fear and anxiety down so that courage momentarily filled his breast. He lifted his chin and dared look Lehnsherr in the eyes. “If I were you, I would keep the cord,” Kurt said, slipping a mocking note in his tone. “He can be quite feisty when awake but it looks like you fancy them a tad feisty.”

Considering how Lehnsherr had displayed his temper so far, Kurt expected at least some threats and steeled himself for them; however, Lehnsherr seemed to entirely disregard his remark and turned to the young woman, whose name Kurt would later learn to be Raven – only Raven, no last name or title. “See to it that he’s cared for. If he wakes and needs anything, tend to it. Also, keep him calm until I come.”

Raven had a hand on her hip as she arched an eyebrow. “In your sleeping quarter, I guess?”

“Yes, Raven,” Lehnsherr said, exasperated but without menace. “On the bed as well. And with clothes.”

The last sentence was said almost as an afterthought.

Raven chuckled and patted his shoulder, her hand lingering on him a bit longer than necessary. “Sure, Erik. As you wish.” With that she left his side, gesturing with her long, nimble fingers for two men to carry Charles and follow her. Erik watched her back until she disappeared from sight, a look as close to fondness as it could get softening his steely features.

“Sir, about our deal…”

When Lehnsherr’s attention returned to Kurt, so did the shark look. The air in the chamber condensed and suddenly Kurt’s collar felt too tight on his throat. He wanted to loosen it but was afraid in doing so he’d loosen his courage as well.

“It’s not a deal, Marko, because a deal suggests a fair exchange between two parties with equal footing, which is definitely not what we have here.”

His anger and courage had already fled, leaving him sagged in the layers of his clothes. “But, sir, I thought if I brought you my stepson—”

“And I agreed to let you get out of Westchester with your head and limbs intact.” A beat. Lehnsherr’s hard-cut mouth stretched into a humorless smile, showing a hint of his teeth. “You’re allowed to take the same things you bought with you when you stepped foot on Westchester’s shore.”

Kurt sucked in sharp breath and a tremor shook him to his core. Hiding in his wide sleeve, his right hand squeezed his left so hard he could hear his bones groan in protest. The pain should keep them from trembling and him from passing out. “You can’t possibly do that!”

“Oh, but I can, Marko. Need I remind you that you were squashed in the battle? Everything that belonged to you, if they ever belonged to you at all, is now mine. And if I want you to go with only the clothes on your back and a single horse, you will do. That’s considerably more generous than you ever were with those you forced into exile.”

Kurt gnashed his teeth and his right hand released its left counterpart to ball into a fist. Every of Lehnsherr’s word was salt rubbing into his gasping wound, and it stung all the more because it was glaring truth. Kurt had lost the battle even before it began due to his soldiers’ conspiracy: when Lehnsherr’s savages charged, they dropped their swords and shields; those who refused, few as they were, were either subdued by their own peers or slain by their enemies. It was nothing sort of extraordinary that an army which had gained a notoriety across the continent for bloodlust and destruction had managed to conquer a land with minimum bloodshed.

Later, historians would put down in ink that Westchester had surrendered herself to the barbarian reign, even offering her ruler to be bent over and mounted like a brood mare. It was perhaps the only salve to Kurt’s wound that he would have no part in this massive shame.

“However, if you are so adamant in keeping your possessions, you are welcome to fight for them. Either of my captains, Azazel or Janos, will oblige you,” Lehnsherr said.

“Gladly,” Azazel replied curtly, punctuating with a grin bordering on mania. The long scar over his ice-colored eye looked like a blade itself, eager to strike. Beside him stood a dark-haired man wearing a scarless face that appeared to be carved out of marble. He nodded his silent agreement.

Kurt’s bowels clenched, threatening to empty out; he needed no mirror to tell his face had turned green. His palms sweated profusely. Although he didn’t knew this pair of men personally, he knew them – anyone who had clashed with Lehnsherr on the battlefield should, really. The Devil and The Whirlwind, and they were every bit ruthless as their nicknames suggested when they ripped through their opponents and added to Lehnsherr’s blood-soaked legacy. There was no man Kurt could bribe to challenge those two demons in a duel. As for Kurt himself, well, he wasn’t dull enough to not understand the odds.

“No, sir, I am content to have my head on my shoulders,” Kurt wheezed our, bowing, the air weighing on his shoulders and back. He felt very old and senile like all of sudden he’d aged a decade.

“Wise,” Lehnsherr commented dryly.

“I am to understand that my presence isn’t welcome here, so if you would excuse me, I will take my leave right now.”

He was about to turn on his heels when Lehnsherr’s voice entered his ears. “Not too hurried, Marko.”

Confused, Kurt looked up to Lehnsherr, who was having his left hand out, palm up. “Azazel.”

As though he got Lehnsherr’s order without having to actually hear it, Azazel took his blade by his belt and carefully placed it in his leader’s waiting hand.

A chilling premonition hit Kurt like a gale, nearly knocking him to the ground.

“I have no desire to see you in Westchester, or anywhere my power extends,” Lehnsherr said, gripping the handle of the blade. His gaze traveled along the edge as though examining its sharpness. A glint in his eyes spoke of approval. “A couple years from now, people may already forget how you look like, but I doubt they will ever not recognize a face specifically marked. So, a little gift for your safe departure.”

It was rare to have a quiet moment for himself with all the warring and conquering affairs taking the majority of his time but at the moment, Erik was reclining on his bed, covered by several animal pelts and thus adequately warm, a book propped on his abdomen. He was on page fifty and so engrossed in his reading like he had not been for a while. It was an interesting read, this warfare script he had unearthed from a deserted nook of Westchester’s grand library, with a crisp and to-the-point style that he much preferred over flowery superfluousness. Whoever wrote this – the author was anonymous, for safety purposes, perhaps? – had some intriguing points that Erik mentally took note for future reference. Considering its sorely neglected state when he had found it, this script might not have been touched by a human hand since forever, which explained Westchester’s military strength, or lack thereof. That and the fact that her de facto ruler was a lousy tactician at best and a spineless wimp at worst. Erik had gained no pleasure in defeating such a man, especially when his soldiers had mostly surrendered beforehand. Since Westchester’s capitulation, Erik had been contemplating several ways her defense and offense could be strengthened now that the usurper had been usurped and the power restored to her rightful ruler, who had been for years under his stepfather’s subjugation and yet somehow managed to thrive like an undercurrent.

At the moment, said ruler was the other occupant of Erik’s bed, slumbering soundly and showing no sign of waking so far. His profile, haloed by the candlelight, provided a much welcoming respite for his strained eyes when Erik stopped looking at the yellowed page and faded text. That proved to be a grievous mistake for he found it difficult to direct his attention back to the prose, distracted by Charles’s slightly parted lips. They looked parched, their usual glossiness lost by dehydration. Erik frowned, marked the page and set the book on the nightstand, where a jug of water stood with a wooden cup. He reached for the jug and poured some of its content over his fingers. Carefully he dabbed the liquid on Charles’s lips, relieving part of the dryness. A lock of chestnut hair fell on Charles’s forehead, and Erik brushed it aside, his fingers lingering on the young man’s smooth skin for a moment. No one, least of all Kurt, could have imagined Erik The Berserker capable of such tender care. Charles’s stepfather’s intention was clear that he had offered him as a whore for Erik to use and abuse as he pleased, and he would pass Charles to his captains and soldiers once he got fed up with the young man. The thought made Erik’s blood boil. As if he would permit any forms of violation to happen to Charles, not while he was still standing, armed or bare-handed; in fact, Erik would have anyone maimed or even decapitated for even thinking about laying a finger on Charles. Starting with Kurt Marko, probably. Allowing that slimy bastard to roam retribution-free was a decision Erik was starting to regret.

Charles suddenly stirred, alerting Erik. A breathless whimper escaped his lips as his brows creased and his eyelids fluttered. It took a few seconds for his eyes to open and he groaned, immediately bringing one hand up to seal them. “Water, please,” Charles pled.

Erik reached for the wooden cup and filled it with water. He helped Charles sit up and handed Charles the cup, which he downed in one gulp and choked. “Easy,” Erik said, patting his back. When Charles stopped coughing, Erik poured another cup, but this time he held the cup to Charles’s mouth to make sure the younger man wouldn’t drink too fast, a gesture Charles did not protest. Once his thirst was sated, Charles’s tongue darted out to lick his moist lips. He nursed the empty cup in his hands and beamed at Erik. “Thank you, my friend,” he said, leaning in to land a quick peck on the side Erik’s mouth. “How long have I been out?”

“Roughly two hours since Kurt brought you here. I don’t know before that.”

Massaging his temple, he muttered, “Damn. The stuff he used is potent. I felt something was fishy when my attendant brought the bloody wine in. Should have been more careful and listened to my gut instinct.”

Erik hooked a finger under Charles’s chin and fixed him an amused look. “Really, Charles? You fought so hard Kurt had to give you sleeping wine? You were that opposed to going to my side?”

“I had to keep up the ruse, alright? If I had been nonchalant about the whole ‘being sold to a brutal warlord to be a potential slave’ thing, Kurt would have suspected. Between his desperation and my crippled legs, I wouldn’t have stood a chance of survival.”

Erik scoffed. “That’s why I told you we should go with my initial plan. Stomping the castle, bringing Kurt to his knees, claiming you as my prize, done. No need for this ludicrous pretense.”

“That would have villainized you in my people’s eyes, my friend,” Charles said, shaking his head. “There should be only one villain in this tale and that is Kurt.”

Erik grinned, all teeth. “And you had me become the dashing hero to liberate Westchester from his tyranny. Can’t say I found the role agreeable.”

Charles smiled coyly and shrugged. “It worked well enough, didn’t it? My plan wouldn’t have succeeded if Kurt had been a decent ruler.”

“No, you’ve earned their love and trust over the years and they’d have listened to you anyway. That they had enough faith in you to surrender to an ill-reputed warlord is solid proof.”

Charles’s cheeks colored. “You don’t give yourself enough credits, my friend. After all, you did keep your promise of minimizing the casualties,” he said, cupping Erik’s face in his hands and for a moment it looked like he intended to press their lips together. The kiss didn’t come but Erik closed his eyes nonetheless, indulging himself in the warmth emitting from Charles. Erik had been born with a body temperature that was a bit lower than normal, resulting in his skin getting cool in certain places like his feet and cheeks so Charles’s body heat was always a delight. Then he noticed something: weren’t Charles’s skin a little too warm?

“Are you feeling alright, Charles?” He caught Charles’s wrists in one broad hand while the other brushed back his dark hair to touch his forehead. It was damp with perspiration and even warmer than his hands.

“Actually I’m not,” Charles said with a heavy sigh. “I’ve been feeling quite hot since I woke but I thought it was the fire. And there’s a tingling sensation under my skin, which has grown from uncomfortable to almost unbearable.” The blushes on his cheeks turned into crimson and he lowered his head as if to hide them. He looked like he would shift his legs if he could move them, but it might just be Erik’s imagination.

Erik frowned, putting his index and middle fingers under Charles’s jawline. “Your pulses are erratic and too fast. Your pupils are blown. Are you sure sleeping potion was the only thing Kurt put in your drink?”

Charles’s eyes widened and Erik could witness the exact moment realization started to dawn on his face. “Damn,” he gritted out, his fingers crumpling his sleeve like the act somehow could ease his discomfort. “I wouldn’t put it past Kurt to have pulled something like that. I’ve seen him do that enough with the poor wenches.”

Erik suspected he had an inkling of what Charles said; still, he asked, “What is ‘something like that’?”

“Aphrodisiac” was Charles’s curt answer.

“Fuck,” Erik growled, swinging his long legs over the bed.

Charles grabbed his biceps before he could move another inch; it never failed to amaze Erik how such frail-looking arm could hold such strength. “Where’re you going?”

“Fetch Janos. He’ll deal with this.”

“What?” Charles blurted out, his red-rimmed eyes wide as saucers and his mouth hanging open. ‘Outrageous’ was written all over his flushed face.

“He’s our unofficially appointed physician,” Erik explained, just now catching on Charles’s misunderstanding. “The best we have, actually. I’m going after Kurt myself, promises be damned.”

Charles’s grip, if possible, got even more forceful. There was a dull pressure and Erik wouldn’t be surprised to see a bruise there come tomorrow. “While I appreciate your defending my honor, I’d rather you stay here with me. It’s aphrodisiac, so I doubt Janos can do anything about it, no offense to his skills.”

That was a rather straightforward suggestion which Erik wasn’t too thickheaded to catch. His eyes lit up. “Are you sure about it? Because I’m pretty sure you were adamant about the ‘no copulation outside wedlock’ rule.”

Erik knew he’d questioned Charles out of pettiness but he couldn’t help it after several times having his advances subtly and outright rebuffed by Charles. It wasn’t that his feelings for the Lord of Westchester were unreciprocated as he had initially misinterpreted (and been wounded by it but Erik would never admit); it was just Charles’s strict upbringing compelling him to suppress his desires whenever they flared and more than once Erik had accused him of cockblocking himself. Charles had chided for his vulgarity but never rebuked.

Charles looked deadly cross and Erik would be slightly worried that Charles might murder him on the spot if it weren’t for his rosy cheeks, labored breathing and hoarse voice. Damn if he didn’t found an aroused Charles very arousing. Then he remembered that Charles had been drugged and felt mildly guilty.

“You’re seriously using that against me now? Or must I beg?”

Erik would conquer seven nations just to hear Charles beg but the wiser part of him – the part least affected by his rampant libido – reined his mouth just in time before he signed himself up for a lifetime of sleeping on the cold, hard ground. “Sorry,” he said, sitting back down the bed, his thigh touching Charles’s. Through the material of his breeches, he could still feel Charles’s feverish skin. “Just need to make sure you wouldn’t regret this later and smoother me when I’m in post-coital bliss. That would be an embarrassing, if somehow gratifying, way to go.”

Charles huffed and grabbed a fistful of Erik’s linen shirt, pulling him close, and Erik let him because the benevolent and peace-loving Charles acting aggressive and even violent was his Achilles heel. “I would regret it more if tonight I ended up having an aphrodisiac-induced death. That would be way more mortifying.”

Charles swiped his tongue across Erik’s lower lip. “And the smothering part wouldn’t happen if I wanted a second, perhaps a third or fourth, would it?”

Erik grinned from ear to ear. Even taking the richest land in the continent couldn’t plaster such a wide grin on his face like having Charles’s permission to ravish him to his heart’s content. The drug part somewhat dampened his enthusiasm, as he had always wanted their first time to be special and definitely not an emergency fuck, but he’d be damned if he allowed it to tamper his passion. So, he swept it to a corner of his mind to dwell on later – when he dealt with Kurt Marko properly, which involved a copious amount of blood and screaming, and focused entirely on Charles.

“I’d have to try my best then,” Erik said, and smashed his lips with Charles’s.

End

[Cherik] Knocking on Heaven’s Door

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: X-Men: Movieverse

Rating: Teen and up

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven (Mystique), Sebastian Shaw

Warnings: implied of torture and past abuses

Summary:

Three times Erik found himself in this all-white room, Charles was there. Comforting him, soothing him, and then urging to return to where he came from. The fourth time, Erik decided to stay with Charles, but Charles was gone. Erik took his place, waiting for him to come back.

And Charles did.


The very first time Erik had seen Charles, he must have been around four or five.

He had come down with a high fever. It must have been because Erik and Mikael, his older cousin, had spent an hour in the downpour before their fathers came to drag them home by the ear. He was on his bed, slowly cooking like a potato in Mama’s soup. The last thing he remembered was Auntie’s scolding Mikael mingled with Mama’s fussing and the cool feeling of the wet cloth folded and placed on his forehead. Then he drifted off.

When Erik came around, he was neither on his crumpled bed nor in his tiny bedroom. The place was white, blinding white, with pillars raising indefinitely. He craned his neck as best as he could and still couldn’t see the ceiling. In the bleached white canvas, the only dash of color was a brown armchair in which a young man was sitting. He had chestnut hair that curled slightly at the ends, a tad longer than the cropped style Erik was used to seeing. A pair of round glasses slid down the bridge of his nose as he slumped in the enormous chair, seemingly being swallowed by the leathery mouth. His lips parted, his head tilted to the side, supported by his hand, he was dozing.

It was Erik’s wails, the result of confusion and fear, that ruthlessly ripped him from his sweet, sweet dream. He nearly jumped in his seat, and the glasses slid off his face and fell to his lap. His eyes opened wide, glancing around in search of the godawful noise that had disturbed his nap. It took him but a second to spot the little Banshee sitting on his behind, his mouth a perfect ‘O’.

The young man scampered to Erik, who was really just a dozen steps from where he had been sitting. He kneeled down on the tiled floor and had his arms around Erik’s small frame. “Shush, don’t cry, don’t cry,” he cooed, one hand moving to pat the boy’s back and the other to cradle his head. “It’s alright. You’re alright. Nothing to fear. I’m here with you. No need to cry.”

It was not his words, which on hindsight were probably comforting nonsense, but rather his cadence that had a calming effect on the boy. Like a flame being cut off its oxygen source, his panic quickly diminished until Erik was free from its grip. His crying ceased, and he wiped his eyes with the back of his hands. The tears felt sticky on his skin. The young man smiled at him and procured a white handkerchief from his breast pocket, which he used to dab at the corners of Erik’s eyes. “There, all good,” he said. “Would you like to blow your nose too?”

Erik looked at the pristine cloth and even young as he was, he was averse to staining it with his snots. He shook his head. “Who are you?” he asked.

Erik noticed the impossible blue of the young man’s eyes as they studied the boy. Just like the pretty marbles he had begged Mikael to lend him for a little while; he would never play with them, too afraid to have them scratched, or worse, broken, and would be content to hold them in his palms and admire them. The older boy had never granted his wish; rather, he had given Erik one of them as a birthday gift. It had been his little treasure from then.

“I am called Charles,” the young man said, smiling. “It’s c-h-a-r-l-e-s.”

Erik bit his thumb, recalling the alphabets Mama had taught him through a tune. “I think I can write it.”

“Very good. Now your name is Erik, isn’t it?”

“How do you know my name?”

Charles ruffled his hair. “I know everyone’s name. It’s my talent.”

“You’re bluffing.” Erik pouted.

“I’m not,” Charles exclaimed, feigning hurt. Erik knew he was because the smile still clung to the corners of his lips. His lips were quite pink, Erik noticed, pink like the insides of those strawberries his family could only afford once in a while.

Charles turned Erik around and pointed to a white door on the wall not too far from them. At first glance, it was not easy to distinguish it from the wall; even the doorknob was painted white. “See that door, yes? That’s where you came from. Now you need to turn the doorknob and go in, then you’ll be home. You can do that, right?”

“And you?”

“Me? I am here. This is where I live.”

Erik scanned the vast white room and decided that he disliked the color white. It seemed cold and lonely. Erik disliked cold and lonely. “It’s cold and lonely,” he voiced his thought word-for-word. “You’ll be cold and lonely.”

Charles grinned and caressed Erik’s cheek. His fingers were warm and soft, uncalloused. So unlike Mama’s and Papa’s. His eyes were clear, so clear the boy could see his reflections in them. “I’m used to it,” Charles said, his grin fading but not entirely gone; there was its shadow on his features. “Besides, I have my books for company. Now, go home or your parents will get worried.”

“Can I come here and play with you?”

“I’d love that but no, you can’t be here. Not yet. Your time hasn’t come.”

As he was speaking, he was gently ushering Erik to the door.

“When will my time come?” Erik asked, one hand on the doorknob, turning it. It was steely cold, as he had guessed.

“Hopefully very long from now. Now go.”

Erik opened the door and blinding light flooded in, engulfed him. He knew nothing but darkness for some time.

When he was conscious again, he was on his unmade bed, in his low-ceilinged room. His head felt lighter and he didn’t feel like burning up. His fever was gone.

The second time Erik had seen Charles, Erik was ten. He had obnoxiously taunted Mikael to climb a tall tree near their houses. The older boy refused to take the bait and advised his cousin to give up, sounding a lot like his stern father. When that failed, he threatened to tell his Mama, and Erik, with his childish petulancy and over-confidence in his ability, disregarded his warning. “Fine, Mikael, I’ll do it if you don’t,” he said before starting to climb in front of the older boy, who was fuming with frustration. Smugness swelled in his small chest as he reached the top and looked down on a small dot below that was Mikael. He was probably shouting something but up here, it was hard to make it out with the winds howling – it had been a particularly windy afternoon. Once he’d had enough of his taste of height, Erik made his way down. This was where things had gone awry for him: mindless of a hollow branch he had noticed on his way up, he had stepped right on it. He yelped at the same time Mikael cried. There was a sense of free-falling, excruciating pain and then, blackout.

Charles was sitting in his armchair when Erik arrived at the bleach-white room via means he himself couldn’t figure out. His posture was straight, his polished glasses were secured on the bridge of his nose and behind the round lenses, his marble-like eyes were boring into the chessboard on the table before him. His eyebrows were drawing together in concentration. It seemed he was playing both white and black.

Unlike last time, it wasn’t Erik’s cry that roused him – Erik was a big boy now, and he wasn’t going to cry like a baby even when he looked at his left arm, cradled in his right, and saw his fractured bone poking out from mangled flesh. The sight made his stomach roil and he did his best to suppress a gagging noise. It was painful, too, painful like he had never known the true sense of that word before and had only now experienced it. His breathing came in quick pants, and he thought he was probably hyperventilating. It must have been what alerted Charles, for his gaze landed on the boy at once. Abandoning his unfinished game, he hurriedly stood up. Through blurry eyes Erik watched him taking long strides to him, a prominent frown etched into his features.

He crouched down so that they were eye-level and he inspected the injury on Erik’s arm. “Erik, what happened to you?” he asked, his eyebrows knitting so that they almost became one line.

“I fell off a tree.” Though he had told himself not to cry, his voice came out choked.

“So that’s why you’re here again,” Charles murmured. “It must be very painful, right?”

Erik nodded. He could feel the tears pricking the rims of his eyes; his nose started to clog.

“Are you hurt anywhere else?”

“No, I don’t think so. Only my arm.”

“I see. I’m not supposed to do this but…” he trailed off, his gaze never leaving the wound. He hovered his hand above it, carefully not to touch. His thin fingers were almost as pale as the sleeve of his white shirt, pressed and buttoned up to his throat. “Whatever. It’s not like they’re constantly watching me. Even if they are, the worst I’ll get is a scold. Let’s see what we can do with it.”

His fingers were glowing as if they were coated in a sheen of light. From them light trickled into the wound like drops of liquid gold. It was warm where the light touched and as warmth spread to his entire arm, the pain receded until it became a feeble presence at the back of his mind. It had not disappeared, but it was bearable. Erik breathed out, relief flooding his body. The grotesque appearance of his injury was unchanged, though.

Like a switch turning off, the light vanished, and Charles withdrew his hand to press his palm against Erik’s cheek. “Much better?”

Erik nodded frantically, wiping his forming tears.

“I can’t heal you but at least, you won’t be in so much pain. Promise me that you won’t do something so dangerous like that again.”

Erik resisted the urge to pout – ten-year-old boys don’t pout – and grudgingly nodded. “Alright.”

“Good,” Charles said, the frown finally ebbing away from his face, replaced by a budding smile. “Now you will go through that door like last time and return to your family.”

Up close and with eyes not blurred by tears, Erik noticed that Charles had a few light-colored freckles sprinkled on his nose, which took a few years off his youthful countenance. Somehow he found them so endearing that the longer he looked at them, the more urgent the spontaneous urge to kiss them grew. So he acted without giving it too much thought, pressing his lips to the tip of Charles’s nose. Light as a butterfly.

“Erik?”

Charles’s eyes widened and his ears turned pink.

“Thank you,” Erik said, “for helping me. Can I stay a little longer?”

“No, I’m sorry, you cannot.”

“Why?” Erik was definitely not whining.

Charles’s smile became indulgent and he placed a hand on Erik’s shoulder, turning him towards the door. “This is not a place you can stay. Not yet. Your time hasn’t come.”

Charles was repeating what he had told Erik last time. It only served to confuse the boy. “I don’t understand.”

“You will, in time. Now, go.”

His hand on the doorknob, its chill attacking his skin, Erik turned his head to Charles, pursing his lips. “Can I see you again?”

“In time, Erik.”

When Erik was seeing again, he was back in his bed, back in his room. His left arm was in a plaster cast and his Mama told him that he had had his ulna broken and the doctor had given him a dose of sedative so that he could work on fixing him.

“Does it hurt so much, because it’s about time the painkiller worn off.”

“No, it doesn’t, Mama,” Erik replied. Thanks to Charles. But he wouldn’t tell his Mama a young man in a white room had soothed his pain with his glowing fingers, and perhaps, his gentle smiles. His Mama would probably think the fractured bone had made him delirious.

Erik healed in record time. He believed it was thanks to Charles’s magic.

It was a good five years later that Erik got to see Charles again. Lots of things had happened in the span of five years, terrible, horrifying things that had left Erik homeless, orphaned and strapped to a metal board while exposed to the harsh blinding light from a dozen lightbulbs most of his waking time. The room in which he was kept was spartanly furnished, stark-white and oh-so cold, and, if he mused about it during his stagnant, idle hours when he wasn’t having his limbs attached to some sort of machine or his skin pierced with several needles, not unlike Charles’s dwelling. The resemblance caused him to shudder and curled into a ball on his cot, which was fittingly white. How he loathed it.

White was the color of Sebastian Shaw’s lab coat and surgical mask as he was looming over Erik, once again secured on the examination table and susceptible to whatever perversion Shaw was having in mind. All in the name of science, as he had once assured a frantic Erik, those false words. His eyes behind the horn-rimmed glasses appeared white, without irises and pupils, and they were barren of emotions in their scrutiny. Why shouldn’t they be? He was a scientist, wedded to his desire for discovery and laying in front of him was not a human being but a valuable subject. A precious if expendable lab rat. Scientists didn’t feel for their lab rats. His gloved hand reached for the tray on the adjacent table. Erik heard metal clanking. Out of instinct, he turned his head aside to have a look at the tool that was about to get acquainted with his body – Shaw had no shortage of them. His blood froze at the sight of a hand-held circular saw, its teeth glinting in the light, brand-new and sharp.

He must be going mad.

No, he was mad. The pain had maddened him, made a lot worse because he couldn’t scream, couldn’t thrash, bound and gagged as he was, and thus couldn’t release even a molecule of its sheer mass, pressing down onto his mind. Erik didn’t have a mind of steel, and his greatest fear was that one day, under the relentless assaults, it would shatter. That seemed to be happening now, for there was no plausible reason to explain why Shaw’s masked face was transforming into Charles’s.

Charles was looming over him, much the same way Shaw had. He was wearing a mask, too, but one of absolute horror. His blue eyes were dark, the ocean on a stormy day. His lips were trembling and he worried them between his teeth until they bled.

“Erik!” Charles screamed his name, which was odd because in their previous encounters, not once had Erik heard the young man raise his voice. Always soft-spoken like a gentleman of the last century. “Can you hear me? Heavens! There’s so much blood on you!”

Erik found himself nodding, and even such a small gesture was aching like hell. Tears pooled hotly at his eyes, and he couldn’t care less about embarrassing himself in front of Charles. Charles wasn’t real any way, he couldn’t be. Just a shard of his fragmented mind that stayed while others had been washed down the whirlpool of agony. He let them fall freely. “It hurts,” he sobbed, his eyes squeezing shut. His lungs constricted, and it was difficult to breathe. “It hurts so much.”

He felt his torso lifted and encased in strong arms that at first glance didn’t appear to possess the strength they had. His head was laid to rest on Charles’s shoulder, his face inches away from the young man’s neck. His scent wafted in front of his nose, a clear, pleasant scent of dewy roses. Erik inhaled deeply, and somehow it hurt a little less.

It was warm, so warm. Like being submerged in a tub of hot water his Mama had once drawn for him, before he decided bathing was time-consuming and would prefer to clean himself as quick as possible so that he could join Mikael and the rest of the boys in some game. He cracked open an eye and the sight took his breath away for a second. He was glowing, no, Charles was glowing, his neck, shoulders and chest, everywhere he was in contact with Erik. The light cocooned both of them, lulling him into a sense of security he hadn’t felt in years. Time seemed to rewind and he was once again a baby cradled in Mama’s arms while she gently rocked him and sang him a lullaby that had been passed down by her mother. His hand clung to Charles’s shirt as the pain was steadily corroding until all that was left of it was a faint echo in his head, his limbs.

With that, the light was switched off. The clarity that he had thought to be lost was returned to his mind.

Charles let go off him and Erik immediately bemoaned the loss of contact. Somewhat dazed, he looked down at his shirt and saw it was not merely stained, but dyed with crimson. His guts churned and he could hear his heart beating at his eardrums. He chanced a look at Charles and couldn’t help a gasp because Charles’s pristine white shirt was blotched with the same color.

“I’m sorry,” Erik mumbled, eyes casted down.

“Don’t be,” Charles replied. The storm had passed, and his eyes were clear; however, its vestiges were visible in his bitten lips, the tautness of his jaws. “It’s me who should be sorry.”

“I don’t want to go back.”

To Shaw’s cruel face, to his prodding tools, to the world of pains and the empty, windowless room.

“It hurts. I can’t go on like that. I just can’t.”

“I know, Erik.” His voice was hoarse as his hands, shaking ever so slightly, held Erik’s arm, one that had been broken in an accident five years back. He stared at the row of tattooed numbers on the inside of Erik’s arm hard enough for the boy to feel scalded by shame. Charles knew their meaning, that they were proof stamped into his body that the person named Erik Lehnsherr had been reduced to an object. Every time he saw them, they seemed to come alive, sneering at him, and all he wished was to bring a torch to his skin. He flinched but didn’t jerk his arm away when Charles’s smooth fingers touched the blue numbers. “I know what they did to you, Erik,” Charles said, looking into Erik’s eyes. A sheen of moisture was glazing over his eyes. “I saw it all, sitting here, but I couldn’t do anything. I’m so sorry.”

Erik’s cheeks, barely dry, were wet again.

Charles wrapped his arms around Erik’s reed-thin frame. “It pains me so much but I have to send you back through that door. I can’t keep you here. You can’t be here because you still have so much time out there. Nothing or no one can rob you of it.”

Charles cradled Erik’s face in his hands and to Erik’s mild shock, he went on tiptoe – malnourishment had not hindered Erik’s growth spurt – and kissed Erik on the forehead. His lips, as Erik had fantasized once in a while, were soft. “You are strong, Erik,” Charles said, pressing his face to the front of Erik’s soaked shirt. “Stronger than anyone I’ve known. You will survive this nightmare. You will live. I am sure of that. One day, so long from now, we will meet again.”

Erik nodded, convinced by Charles’s conviction. Still, that didn’t mean he wouldn’t feel a terrible loss once Charles broke his embrace. The young man took his palm and covered it with his own. Erik felt something small and solid against his flesh. When Charles’s hand retreated, he saw that it was a chess piece. A black king.

“Goodbye, Erik.”

Charles’s voice lingered in his mind after he woke up in the sterile, windowless cube that was his room. He had been changed and even bandaged. Shaw’s orders, no doubt. Wouldn’t want his favorite lab rat to die do soon. He supposed he ought to feel grateful that he wasn’t missing any limbs or fingers. Every time he woke up in this room, fear gnawed at his insides that some part of him had been stolen in unconsciousness.

Erik felt something in his hand. When he opened his palm, he saw a black king. He clutched the sleek piece to his aching chest, recalling Charles’s words, “You will survive this nightmare. You will live.”

He survived. He lived.

In order to kill Shaw.

He did it.

He finally killed Shaw.

Twelve years. He had spent twelve years chasing the man’s elusive shadow across the world. In the end, Erik had found him at the exact place the man had found Erik, ripped from his Mama’s embrace, kicking and screaming at the top of his lungs. The look Shaw gave him as he cornered him, hand a vice-grip on his windpipe, was heady wine that Erik drunk with greed. What? Never thought that I would survive the purge you had ordered on the facilities when the Allies armies arrived? Well, here I am.

Under his shirt, the black king heated up as if there was a piece of hot coal on his chest. He relished the scorching sensation it brought.

Shaw’s grimace morphed into a wild grin and it was Erik’s turn to be stupefied. He was accustomed to seeing grins twisting into grimaces, not the reverse. Shaw clasped his wrist and Erik anticipated an attempt to fight from his former captor and tormentor. None came. In this moment he looked feeble and aged, not quite the menace he had been most of Erik’s adolescence and early adulthood. “I have misjudged your caliber, son,” he rasped. “I thought you were just like the other boys, weak, fragile, prone to break. But you are a survivalist. A champion.”

“No thanks to you.”

“No, son, I made you the way you are. And I am very proud.” Shaw’s eyes narrowed. “Too bad, we’re both going to hell today.”

Erik’s lips stretched into a wide grin. “I don’t care” was his reply.

The world went white.

When Erik’s eyes recovered, he found himself in the white room again. Familiarity and relief swirled in his chest, and blood raced in his veins. His lips curled up in a smile. Facing him was the back of the leather armchair. “Charles?” He called, anticipated to see a head of coifed chestnuts hair peeking out and warm blue eyes twinkling with joy. Welcoming him back. Welcoming him to stay. This time he would. He had avenged his family, his Mama and himself, and he had no more attachment to that dreadful world. He closed the distance in a few strides, his heart bouncing in his ribcage, and—

What? Or more precisely, who?

Erik halted, his heart taking a dive. This wasn’t Charles. Charles was certainly not a pretty woman with wavy blonde stresses cascading down her milky shoulders, laid bare by her flowing white dress. Her eyes were also blue, but they lacked the mesmerizing quality that was uniquely Charles. Erik was stunted, not by her beauty, which he admitted was immensely pleasant to the eyes, but by the glaring truth that she was in Charles’s place while Charles was nowhere to be seen.

“You must be Erik?”

“Where is Charles?”

They said at the same time.

“That answers my question,” the young woman said, her gaze scrutinizing Erik, her doll face unreadable. “I am called Raven, sister of Charles.”

Erik blinked. “But Charles has never—”

He cut himself off. He had only met Charles three times, all under peculiar circumstances. It was understandable that he knew nothing about the man except that he was a kind gentleman who was also a keen reader and he played chess.

He didn’t fail to notice a chess set on the table in front of Raven. He had seen Charles playing against himself on that same chessboard.

“I didn’t know he has a sister,” Erik corrected.

“That’s because he and I are not meant to be in the same place for long. He guarded this gate and I do another.”

“You said ‘guarded’. What happened to Charles? Where is he?”

Raven was donning a serene mask. Immaculate and carefully crafted, but a mask nonetheless. And Erik had learned to detect a mask when he saw one. A mask’s purpose, after all, was to conceal the wearer’s emotions. He could now see the web of tiny cracks on her mask through which her emotions underneath were about to seep. She worried her rogue lips between teeth, a habit she shared with her brother. Her eyes shone and the rims of her eyes reddened. Trying to restraint the tears, Erik knew it well. “He is in your world now. Reincarnated as a mortal to live and suffer the way every mortal does.”

Erik’s heart fell through his ribs into a pool of ice. The ground beneath his soles gave off tremors as though it could open a hole under him any moment, and he would fall into infinity.

If Raven had seen the colors drain from his face, she made no comment and continued, “Lessening your pain was one thing. They could tolerate his little meddling with a mortal – he was their darling after all – as long as it had zero effect on the mortal world. But they couldn’t turn a blind eye to his intervention with a human’s lifespan.” Raven’s tone took a sharp note and she looked straight into his eyes, the blue of her eyes a muted storm. “Do you know what it means, Erik?”

Unconsciously he gripped the chess piece in his palm. He had an inkling where she was going, and he was afraid to hear it.

“Nobody was supposed to survive the explosion Shaw had ordered on his facilities. Charles had dabbled his hands in the course of events and they penanced him for his misconduct.”

Erik nodded, understanding. If Erik believed in God, he would have thought his sole survival a miracle. But he didn’t, and somehow he had always known, that he was protected under a slab of metal, that he was able to crawl his way out of the rubbles, that the wintry chill and a dozen fresh cuts he had acquired didn’t kill him, all of them had been Charles’s helping him. “He said that my time would be long. Can’t believe he lied to me.”

Raven’s gaze softened at his trembling voice, which betrayed his accusation. “He didn’t,” she said. “You will have a long life. If Charles were here, he would say his intervention had been nothing more than Fate playing her hand.”

“So I just go back through that door,” he said, vaguely gesturing at the white door that seemed to melt into the wall, “and live my life to the fullest.”

“That’s what Charles would want you to do. You have probably realized now that this place is not for the living.”

“For years I had been hunting down those who had murdered my family. Today I killed the last one of them. I left everything behind before I came here. I absolutely do not intend to go back, especially after knowing what Charles did for me.”

“There’s an alternative,” Raven said, uncrossing her legs, standing up. “I’m not going to beat around the bush: you can either choose to return to your world, or you can take this chair and his place as a guardian. Since Charles is absent, they demand another to fill this post. I have my own gate to guard and I cannot be at two places at the same time.”

His heartbeats quickened as he contemplated Raven’s words. “Does every human have to go through the gate?”

“Yes,” Raven replied, her gaze veering to the empty place aside. There was something there that she could see but he could not. “They need to go through it to enter the afterlife. No exception.”

“I will take Charles’s place,” Erik said, clenching his fists. The chess piece, as if sensing his determination, warmed up.

Raven stared at him, her body still. A long, unblinking, wordless stare that unnerved Erik even though few things unnerved him now. He endured it with practiced patience. When she became animate again, she shook her head slightly, a rueful smile ghosting over her delicate features. “When we meet again, and it will be quite long from now, Charles won’t let me hear the end of it. He knew what you would choose and I was supposed to dissuade you from taking his place.”

“I’ll tell him you tried really hard. But alas.”

For the first time since he saw her, Raven’s eyes were shining with mirth rather than moisture. “I think I begin to like you, Erik. I see now why he was taken with you.”

Erik chuckled. “Are you going to teach me how things go around here, since you are kind of my senior?”

Raven scoffed. She stepped closer, her heels clicking on the tiled floor, and patted Erik on his shoulder. “There’s no need for teaching. You’ll figure it out on your own well enough.”

“Basically I just sit here and while away the time until someone comes?”

“Basically,” Raven replied. “And send them back if their time isn’t over. Such cases are rare, but not nonexistent.”

With a wink, Raven bid her farewell and faded away.

Erik sat down in the armchair and studied the chess set. All the pieces were neatly arranged and present, save one: the black king. He took the missing piece from the chain around his neck and put it in its place. It fitted right with its siblings.

“Might as well hone my skills while waiting for you, Charles,” he murmured.

The wheels made soft skidding noise as Charles wheeled himself on the white tiled floor. It was so clean and well-polished that he felt kind of guilty to leave mud tracks on it. Still, when he stopped and looked back, he saw the floor as it had been before he started moving: white and pristine. It was odd, but the thought didn’t bother him too much, and he wheeled on.

In his dreams Charles had been in this all-white room many times. His first time here was as old as his first conscious experience of the world around. He remembered being too young to be afraid of the unfamiliar surroundings, but old enough to be awestruck by the white pillars rising indefinitely. From then, this place where white reigned over other colors had become his sanctuary when he needed to take refuge from his mother’s negligence and his stepfather’s belt. Had it not been because of it, Charles believed he might not have survived and reached adulthood, when he finally was able to grown his wings and take flight from the nest of nightmare. After that it continued to be his shelter in his darkest hours, where he found himself returning to have his wounds mended and his heart salved, so that he could persevere despite what life had taken from him, among which were his legs.

Charles saw a brown armchair and his heart did a flip. His hands sped up as his mind conjured the image of a young, handsome man with auburn hair, sitting cross-legged before a chessboard, his eyes focusing on the chess pieces in an intense battle against himself. Lost in the game, he was a statue meticulously carved out of the same marble that made up the pillars, but Charles knew as soon as his name was called, the spell would be lifted and liveliness would breathe into the young man once more so that he would turn to Charles with a grin, showing far too much teeth to be endearing yet somehow Charles still found it immensely so. He also knew why it was that when the young man fixed his gaze on him, the colors of his eyes shifting whereas the underlying passion remaining constant, his heart started to palpitate.

“Erik.” Charles called the name he had known by heart.

Charles swore he could see the magic working underneath his skin. The unmoving eyes blinked slowly before they landed on Charles. Charles fought a hint of a blush creeping up his face. His chest under the form-fitting black turtleneck started heaving. “Welcome again, Charles,” he said with a faint German accent, long, lean fingers resting on the armrest.

“Hello, my friend,” Charles greeted, wheeling himself toward the young man. “This time I’m here to stay.”

Charles kind of wished he could say something along the lines of seeing the light at the end of the tunnel or his life flashing before his eyes (he mentally scoffed at the well-worn clichés), but in reality it was plain and brief as snuffing out a candle. A total blackout that lasted a fraction of a second and then he was here, in this white room, with the knowledge searing into his mind that he was, without a doubt, dead as a doornail.

Yes, death could not be any more anticlimactic. Charles would love to tell that to all those poets and writers who were so keen on waxing poetic about death.

Erik smiled a knowing smile. “I see.”

Charles nodded, deciding against his curiosity to ask whether Erik had witnessed his final moments up here. They weren’t… pretty, and neither was his death. If Charles were a more pessimistic person he would be quite traumatized right now. He was grateful for his rather positive outlook on life, or in this case, death. “Is this when you’re going to show me the gate and perhaps bid me a safe journey to wherever-land?” Charles asked, half-joking. He actually had no plan to pass through the gate so soon.

“Not yet,” Erik said, amused. “I have something for you first.”

He stood up and crossed the small distance to Charles’s side. “Open your palm,” he requested.

“What is it?” Charles asked, his interest piqued as he held out his right hand. Of all the time he had befriended Erik, he knew the man as a type who didn’t fancy surprise in any form.

His hand briefly covered Charles’s. Something cool and small and solid touched his skin. When Erik’s hand withdrew, Charles saw that it was a chess piece standing upright in his palm.

A black king.

Charles inhaled.

The chess piece transformed into a person and grew into human size. With his leather-clad hand he reached out and veiled Charles’s eyes. Charles anticipated black, but it was white that descended, together with a conglomeration of sights and sounds and senses. A perfect chaos tightly wrapped in serenity. Myriad lifetimes condensed in a blink of an eye. Memories filled in the reservoir of his mind to the brim, drowning out his recent death, the incident with his legs and the large, hollow mansion that housed his mother’s nonchalance and his stepfather’s belt.

Charles exhaled. In his palm the Black King stood, tiny and inanimate. He lifted his head to look at Erik and saw not only the dashing, intense young man that had been his only friend since childhood, but also the snotty child he had hugged and comforted, the boy who had bravely suppressed his tears despite his broken arm, and the youth who had been brutally forced to grow up too fast. He saw them all blending into a single man standing with his back straight as a pole, whose sharp features immediately softened as he fixed him one of his trademark stare. “Are you alright, Charles?” he asked.

Charles clenched his fist, imprinting his palm with the outline of the chess piece. “I just went through a millennia’s worth of memories. I think it’s safe to say I’m a little overloaded.”

Concern was etched into the crease between Erik’s eyebrows. “I’m sorry. I don’t know a better way to return your memories.”

Charles relaxed his fist and patted Erik’s forearm. Under the sleeve there was a row of numbers Charles wished to erase, along with the agonies Erik had been through, but never could. “I’m fine, Erik. I remember.”

Erik’s eyes lit up. “Everything?”

“Everything,” Charles echoed. All the centuries he had sat in that armchair, watching humans live and die and guiding them to the afterlife as his duty dictated, until he met a special boy who had tumbled into this place, alive. “Especially you, Erik.”

At that, Erik went on his knees so they were equal in height and hugged Charles, burying his face in the crook of Charles’s neck, taking in the his unique scent that hadn’t lost in the human years. Charles stroke his broad back and marveled at how the boy of that fateful day had grown into such a fine man. “Good to see you again,” they both said.

Charles pulled back and cupped Erik’s face in his hands, studied him and was amazed at how much of his childish traits had retained in his handsome countenance. “I really need to have a word with Raven. She promised me.”

“You can’t blame her. I was adamant in my choice and there was nothing or no-one that could change my mind.”

“Even I?”

Erik shook his head with a rueful smile.

A boulder started to weigh on his heart as he began his next words, “My punishment is over, I have returned and you don’t have to stay in this place anymore. You can go into the gate, into the afterlife or reincarnation and start your existence anew.”

Charles felt his hand being squeezed in a slightly larger one. “So you’re saying I’m released from this post,” Erik said. “What if I don’t want to? I want to stay, Charles. I made up my mind the day I arrived to find you gone. Tell me, is it not possible to have two guardians at one gate?”

“It’s not impossible, not that I’ve heard of. But you said it was cold and lonely.”

“I’m used to it.” And it wasn’t until his second sentence that Charles realized he was echoing Charles’s words in their first encounter. “I have books, and chess and most importantly, I have you. Will you be so kind as to not throw me out?”

A smile found its way to Charles’s lips, and soon it became mirthful laughter. Still laughing, he brought his face closer to Erik’s and kissed his lips. It was the chastest among the chaste kisses, which carried in its innocent touch a promise of something more inclined to sin. But they would have plenty of time ahead, Charles mused, and there was no need to rush.

Maybe he wouldn’t tell Erik that he was enamored with the shade of cherry blossom coloring his cheeks. It contrasted so sharply with his chiseled features that it was the loveliest thing Charles had seen in centuries.

“Fancy a game?” Charles asked, handing him the black king. “I’ll go easy on you.”

“No, you won’t,” Erik replied, taking the piece. “You never will.”

They both laughed.

End

[Dịch] Chung một mái nhà (Cherik) (Hết)

Tên gốc: Under the Same Roof

Tác giả: sebastian2017

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/18791671

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel Freak

Thể loại: BL, fanfiction, AU, hài

Fandom: X-Men – All Media Types

Pairing: Cherik- Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Wanda Maximoff (Scarlet Witch), Pietro Maximoff (Quicksilver), Lorna Dane (Polaris), David Haller (Legion)

Tóm tắt:

Wanda và Pietro không muốn ba mình lấy Charles Xavier và thay đổi toàn bộ cuộc sống cả nhà. Không bao giờ. May mà David cũng chẳng muốn ba mình kết hôn. Có lẽ một liên minh sẽ có lợi với cả hai bên.

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

IMG_2235

——–******——–

Sau lần đó, David không cố phá ngang các tối xem phim Disney nữa. Wanda cho rằng khá là buồn cười khi David rút ra được bài học nhanh như vậy vì phiền phức đến từ một nhóc con sáu tuổi chỉ cao bằng nửa cậu, nhưng dù sao nhỏ cũng đã tận mắt chứng kiến cơn tam bành của Lorna và biết nó không phải dạng vừa đâu. Lẽ ra hai đứa nên dùng Lorna để đe dọa David từ lâu, ít ra đủ để tên này tôn trọng chúng hơn. Sau lần hợp tác đầu tiên, cả bọn gặp nhau thêm vài lần nữa nhưng không ra được kết quả gì khả quan. Thỉnh thoảng, chúng cố gắng phá đám từ nhà. Pietro sẽ xách đồ của ba chạy đến tận cùng quả đất để ba không còn bộ nào ra hồn để mặc. Thỉnh thoảng Wanda sẽ ếm xì bùa rađiô trên xe và đèn giao thông để rađiô luôn kẹt ở những kênh dễ nực nhất và đèn giao thông luôn đỏ khi xe họ chạy đến. Không gì gây thiệt hại quá đáng, chỉ vừa đủ bực bội để sự khó chịu sẽ thâm nhập vào mối quan hệ giữa hai ông ba. Đôi khi cả Lorna cũng phụ một tay, lợi dụng sự thiếu kiểm soát năng lực của mình để tạo ra hàng loạt tình huống khẩn cấp dính đến kim loại khiến Erik phải về nhà sớm để sửa chữa.

Khi ba đứa gặp David và đến nơi hai vị phụ huynh hẹn hò, giở bất cứ trò gì mà không bị bắt quả tang trở thành việc khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, quan sát cũng có giá trị của nó. Wanda đã hy vọng trong khi quan sát – giống như các nhà khoa học nghiên cứu đồng cỏ châu Phi, hoàn toàn không phải theo đuôi rình mò nhé – chúng sẽ chiếm được hàng ghế đầu trong show mang tên quan hệ rạn nứt nhưng xui xẻo làm sao, chúng chẳng thấy gì cả. Chưa kể hai vị phụ huynh còn ngày càng gần gũi hơn. Mỗi khi họ cùng cười xoà trước một thảm họa do bọn nhỏ gây ra, Wanda càng thấy lo. Một ngày nọ, khi David mang bộ mặt hằm hằm đến hành lang trường gặp chúng, Wanda chỉ có thể nghĩ rằng cậu đem đến tin tức tệ hại nhất.

“Anh có tin xấu,” David đứng trước tủ của hai đứa sinh đôi thông báo. Từ lúc chúng dành thời gian cạnh nhau nhiều hơn, David đã buông lỏng đi nhiều quy tắc ‘không nói chuyện khi ở trường’ của cậu.

Pietro nhíu mày. “… Tui sắp sợ đến nỗi không dám hỏi rồi đây. Anh chắc đó không phải loại tin xấu chúng ta có thể bơ chứ?”

“Tối qua ba anh đi mua nhẫn đính hôn. Vì thế nên không, anh e rằng đây không phải loại tin chúng ta có có thể bơ,” David nói. Mặt cậu nhăn tít khi kể, làm như ngay cả ký ức về chuyện đó cũng rất khó nuốt trôi.

“Ôi không…” Pietro trông tái nhợt một cách đáng ngại khi cậu dựa vào hộc tủ của mình. Wanda khá chắc em trai mình lại làm màu rồi nhưng nếu Pietro xỉu thật, nhỏ cũng không hoàn toàn ngạc nhiên.

Thành thật mà nói thì nhỏ chẳng ngạc nhiên tẹo nào.

Hai ông ba đã xử lý mọi thứ ổn đến bất ngờ, và nhỏ e rằng những việc đã xảy ra càng khiến tình cảm của họ sâu đậm hơn. Dù sao thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cho lắm. Nếu ngay từ đầu không định tiến đến hôn nhân thì ba của nhỏ đã chẳng giới thiệu Charles gặp mặt Bubbe. Tuy vậy, đây vẫn là một tin gây nản lòng. “Ba anh đã định khi nào cầu hôn chưa?”

“Chiều mai họ sẽ đi picnic cùng nhau,” David đáp.

Quả là khuôn sáo và sến súa đến độ vừa nghĩ tới thôi Wanda liền muốn ọe. “Hiển nhiên là thế rồi. Chúng ta cũng đi chứ?”

“Em không rõ tụi mình sẽ tạo được khác biệt gì nếu ba David đã đi mua nhẫn rồi,” Pietro lẩm bẩm.

“Ít ra tụi mình sẽ làm cú chót hoành tá tràng. Chuyến phiêu lưu cuối cùng để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ giúp chúng ta vượt qua những năm tháng sau này khi trở thành gia đình Xavier-Lehnsherr,” Wanda thở dài. “Ai biết được. Có khi mình gặp may cũng nên.”

Vì thế, chiều hôm sau, bốn đứa lại chui trong xe của David để bí mật quan sát công viên trong khi chờ hai vị phụ huynh tới. Lorna không om sòm như trước nữa, chỉ cần cho em chơi với David bao lâu tuỳ ý là được. Do David thậm chí còn mềm lòng hơn cả Pietro và Wanda nên nhỏ không bất ngờ tý nào khi Lorna thành công nhõng nhẽo để lên được ghế trước và hiện tại em đang bận sơn cho David một bộ móng đen thật hợp trong lúc cả bọn chờ đợi.

Tuy nhiên, em lại hỏi cả triệu câu. “Sao anh nói đây là lần cuối tụi mình cùng đi với nhau thế, Davey?”

“À… Ba anh định cầu hôn ba em,” David giải thích.

“Ôi!” Lorna kêu lên một tiếng kinh ngạc và may mà Pietro phản ứng nhanh nhẹn nếu không thì em đã đánh đổ sơn móng tay đầy xe. “Lãng mạn quá đi. Giống như hoàng tử và công chúa vào cuối phim ấy. Ôi, ôi! Vậy có nghĩa là bây giờ anh là anh trai của em rồi phải không, Davey?”

“Ừm…” David liếc nhìn hai đứa sinh đôi cầu cứu giống như mọi lần nhưng Wanda chỉ nhún vai. “Nếu hôm nay mọi việc diễn ra theo chiều hướng có lợi cho tụi mình thì không, anh sẽ không thành anh của em. Nhưng nếu không… thì phải, anh đoán anh sẽ thành người nhà của em.”

“Nếu thế thì em hy vọng hôm nay mọi việc diễn ra theo hướng thật xấu với tụi mình để em có được hai anh trai!” Lorna reo lên, nhào người qua cần điều khiển để ôm David.

Một bàn tay của David mới được sơn xong và chưa kịp khô, Wanda nổi lòng thương hại và ếm xì bùa lên cậu để sơn không dây ra khắp nơi. Nhỏ không biết mình nên cảm nhận thế nào về điều này. Nhỏ biết Lorna khá thích David và ngay đến nhỏ và Pietro cũng dần dần mến cậu, nhưng nhỏ không nghĩ Lorna thích đến độ muốn David thành anh trai mình. Chắc không có ý nghĩa mấy, nhỏ nghĩ. Với ai mà Lorna chẳng tình cảm như vậy. Nhỏ hy vọng chốc nữa con bé sẽ không quá buồn đến nỗi méc với ba tất cả những việc cả bọn đã làm.

Chúng không tốn công lên kế hoạch bấy lâu chỉ để bị một nhóc sáu tuổi phấn khích quá độ khiến cả đám đều bị tóm. Wanda với ra trước và lần nữa giúp gỡ Lorna khỏi David và để bé con ngồi xuống đàng hoàng. “Nếu em thích David quá thì thỉnh thoảng mình vẫn gặp anh ấy được mà. Không cần phải có thêm một ông ba dượng mới được như thế.”

“Chắc vậy,” Lorna hậm hực. “Nhưng phim người ta không kết thúc như thế.”

“Đời không phải lúc nào cũng như phim, nhóc ạ,” David nói, nhưng Wanda cảm nhận được việc Lorna buồn cũng ảnh hưởng đến cậu.

“Em ghét khi phải cắt ngang bữa tiệc cảm xúc quy mô nhỏ này nhưng ba vừa đi tới và đang dọn đồ ra chuẩn bị cho buổi picnic kìa,” Pietro xen vào.

Cậu chỉ ra cửa sổ sau xe và hẳn rồi, chúng có thể thấy hai vị phụ huynh đang trải tấm phủ và bày đồ ăn ra. Thành thật mà nói thì tốt hơn hết nên né chủ đề này ra. Nếu không Lorna có lẽ sẽ rất buồn khi nghĩ về nó và cả ba đứa đều không sẵn sàng ứng phó với cảm xúc của em. Dù vậy, David là đứa bế Lorna khi cả bọn rời ôtô và cậu tiếp tục bế Lorna đến cái cây bốn đứa chọn làm chỗ núp – vừa đủ gần để quan sát mọi diễn biến vừa đủ rộng để tránh lọt vào tầm mắt của hai vị phụ huynh.

“Tui có thể chộp cái nhẫn từ ba anh, ném nó xuống sông cách đây hai bang và trở lại trước khi họ kịp dọn đồ xong.”

“Chắc rồi. Chị có thể khiến một cơn gió hất đổ chai rượu vang hay gì đó.”

“Có lẽ anh có thể chui vào đầu mấy người chạy bộ và khiến tất cả đều đổi hướng chạy qua đây và phá hỏng mood.”

“Phải đấy.”

Có thể thấy rõ ràng chúng thiếu nhiệt tình với những ý tưởng mới của mình đến mức nào. Nói mạnh miệng thế nhưng chẳng đứa nào chịu nhúc nhích để làm bấtcứ điều gì. Wanda không muốn ba kết hôn, tất nhiên, nhưng bây giờ, khi nó có vẻ là điều không thể tránh được, nhỏ không cảm thấy như sắp tận thế đến nơi nữa. Charles hơi khó chịu, đúng thế, nhưng ba nhỏ cũng vậy, và ba đứa vẫn chịu đựng được ba đấy thôi, và chỉ chừng một năm rưỡi nữa là David sẽ rời nhà đi học đại học. Mấy tháng qua, có thể nói chúng đã thành bạn bè sơ sơ, mặc kệ những quy tắc đã đặt ra ngay ngày đầu tiên. Cậu ta vẫn phủ định, nhưng Wanda khá chắc David cũng hơi mến chúng rồi. Lorna thậm chí còn kết bạn được với cậu.

David là đứa phá vỡ yên lặng sau mấy phút chỉ ngồi nhìn hai ông ba nhấp rượu vang và nhấm nháp phô mai và nho. Đầm ấm hạnh phúc gớm chết đi được. David nói, “Bây biết không, thỉnh thoảng ngay đến những người lính giỏi nhất cũng phải lùi một bước để tiến hai bước. Có khi cuộc chiến này chưa thật sự kết thúc khi họ kết hôn. Tụi mình có thể… bây biết đấy. Cứ để việc này diễn ra và tiếp tục phá họ khi mình sống dưới một mái nhà.”

“Khi là anh em thì tụi mình có thể làm được nhiều chuyện hơn,” Pietro đồng ý, chầm chậm gật đầu. “Và nếu mình phá quá thì họ cũng không tách mình ra được. Dù sao thì cũng sống chung nhà còn gì.”

“Và anh sẽ thành anh của em nha Davey!”

Lorna reo lên và ôm chầm lấy David.

“Chúng ta vẫn không phải bạn đâu nhá,” David cảnh bảo hai đứa sinh đôi. Wanda cho rằng lời hăm dọa của cậu kém sức nặng hơn nhiều so với lần đầu tiên cậu gặp hai đứa, nhất là khi cậu đang ôm em gái của nhỏ trong lòng.

“Dĩ nhiên,” Wanda gật đầu đồng tình. “Nếu vậy thì tụi mình về nhà đi nhỉ? Còn phải tập vẻ mặt bị sốc thảm khi hai ông ba về và thông báo họ đã đính hôn nữa.”

Lorna lắc đầu, ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay David. “Em muốn ra chào ba! Và báo với ba là giờ em có hai anh trai!”

“Lorna, chờ đã!” Wanda cố túm lấy em nhưng Lorna đã chạy về hướng hai vị phụ huynh.

Lẽ ra Pietro đủ nhanh để bắt được Lorna trước khi em bắt đầu la hét, nhưng trong những tình huống thế này cậu thường phát hoảng và chả giúp gì được cả. Hẳn rồi, không lâu sau, ba đứa vẫn đang ngồi đực bên cạnh cái cây trong khi Erik nhìn Lorna nhào vào lòng mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. David lầm bầm chửi và quyết định tiên hạ thủ vi cường bằng cách mỗi tay chộp một đứa sinh đôi và quăng chúng về phía hai ông ba. Cả hai đều lớn tiếng phản đối nhưng David dùng năng lực của mình để khoá chặt sức mạnh của hai đứa khiến chúng không thể chạy đi đâu hết. Wanda sẽ không chạy; nhỏ sẽ không bỏ rơi em gái như thế. Pietro thì… Nhỏ rất sẵn lòng giúp David một tay để giữ Pietro ở yên tại chỗ. Em trai nhỏ có khuynh hướng ‘chạy là thượng sách’ mỗi khi tình huống trở nên khó khăn.

“Bọn con nghe tin rồi!” David nói, mặc dù cả hai còn chưa ai đeo nhẫn và làm gì có cách nào ‘nghe được tin’ ngoài khả năng ngoại cảm của David. Wanda cho rằng đó là chuyện thường ngày ở huyện bên nhà Xavier. “Bọn con đến chúc mừng hai người và ăn mừng đang hoàng và mấy chuyện tương tự thế.”

Trong khi Erik đang bận giúp Lorna ngồi vững trong lòng mình thì Charles nghi hoặc nhìn bốn đứa nhỏ nhưng đây là trận chiến anh đã thua từ lâu. Anh thở dài, lắc đầu và rút chiếc hộp chứa nhẫn ra khỏi túi. “Ba vẫn chưa cầu hôn nhưng cảm ơn mấy đứa.”

“Anh cảm nhận được nó trong túi em cả đêm nên đây cũng là một cách cầu hôn tốt như mọi cách khác thôi,” Erik nhún vai, đáp và đưa tay về phía Charles. (Không hẳn là tự nguyện đưa mà là bị Lorna đẩy ra nhưng kết quả cũng như nhau thôi.) “Giống như anh chắc chắn là em biết anh sẽ đồng ý thôi, ngốc ạ.”

“Phải, em khá tự tin,” Charles đồng tình, mỉm cười và nhoài về phía trước để trao cho Erik một nụ hôn trong khi đeo nhẫn vào tay anh.

Đó là điều anh định làm nhưng có vẻ cả bốn đứa nhóc đều có ý tưởng khác và chúng hành động mà không cần lên kế hoạch trước. Wanda phát hoảng và bắn ra một đốm sáng khiến cả hai phải bật ngược ra, Pietro phóng tới và đẩy ba mình lại cùng lúc năng lực ngoại cảm của David túm lấy vai Charles và kéo anh về vị trí cũ. Ngay đến Lorna cũng nghĩ người lớn hôn thật gớm trừ khi đó là phim hoạt hình; em với lên và dùng tay bịt chặt miệng Erik, thành công ngăn chặn bất cứ hy vọng hôn hít nào khi bốn đứa còn ở đó. Charles hơi bối trước hành động của bọn trẻ trong khi Erik chỉ thở dài và hôn lên ngón tay của con gái trước khi gỡ tay Lorna ra. Anh đã sống chung với hai đứa sinh đôi suốt 13 năm. Wanda biết ba đã quen với mấy trò nghịch phá của hai đứa từ trước khi ba bắt đầu hẹn hò.

“Ba chỉ được hôn một lần thôi! Và đó là vào hôn lễ!” Lorna cằn nhằn, tặng Charles một cái nhìn nghiêm khắc không kém.

“Phải đấy, hai người. Làm ơn đứng đắn chút giùm con cái. Phải giữ gìn sự trong trắng chứ,” Pietro cười cười. Sự vui tính của cậu đổi lấy một cú quạt vào gáy từ ba nhưng Wanda nghĩ nó rất xứng đáng. Nhỏ trân trọng sự hy sinh của em trai vì lợi ích của cả bọn.

“Thuận tiện làm sao khi bốn đứa tình cờ có mặt ở đây đúng ngày này và biết bọn ba định làm gì,” Erik nói.

Ba biết bốn đứa đã mưu tính chuyện gì. Lúc trước Wanda đã nghi nghi rồi nhưng cách hiện tại ba nhìn chúng loại bỏ hoàn toàn mọi ngờ vực còn lại trong lòng nhỏ. Chắc chắn ba biết. Ôi. Chúng sẽ phải kín đáo hơn nếu định phá hoại khi sống chung dưới một mái nhà. Hoặc là không. Không thành vấn đề cho lắm. Dù sao cũng sống chung một nhà, dù muốn thì hai vị phụ huynh cũng không tách chúng ra được. Có khi điều này sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất của cả bọn cũng nên. Wanda nhún vai, mỉm cười ngọt ngào với ba của nhỏ. “Chắc là ngẫu nhiên gặp may đó ba.”

“May thật đấy,” Erik đảo mắt, lẩm bẩm. Anh với ra phía trước và kéo Wanda vào lòng vì Pietro và Lorna đã ở gọn trong vòng tay anh rồi. Dường như Charles cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời và bằng cách nào đó, trước khi Wanda kịp nhận biết chuyện gì đang diễn ra và những tiếng càu nhàu của David bị bỏ đang một bên, mấy đứa nhỏ đã thấy mình ở trong một cái ôm tập thể khá kỳ cục.

“HaShem bảo vệ chúng ta khi mấy đứa sống chung một mái nhà.”

Hết


Thật mừng vì đã xong được một project tương đối hơi dài (so với các truyện dịch trước).

Các cháu David, Wanda, Pietro/Peter và Lorna quá đáng yêu; ai mà biết sau này lớn lên các cháu toàn là yêu quái cả, may ra có Pietro/Peter còn ít quậy một chút (Peter bên X-Men của Fox thôi chứ Pietro bên Avengers – cùng với Wanda – thì bạn chịu). David có series riêng tên Legion và tuy bạn Joel mới xem được vài tập nhưng cũng thấy mức độ tàn phá của David ‘không phải dạng vừa đâu’. Lorna bên series The Gifted thì chính xác là Erik phiên bản nữ (thật luôn, em ấy chia tay bạn trai theo cách y hệt ba em ấy chia tay Charles trong First Class, may mà không bắn đạn vào lưng nhau thôi).

Kế hoạch tới của bạn có lẽ là một fic Cal Lynch (nhân vật của Mike Cá Mập trong Assassin’s Creed) ghép cặp Wesley Gibson (nhân vật của James Chuột Bạch trong Wanted). Không biết có ai hứng thú với cặp Sát thủ x Sát thủ này không nhỉ?

[Cherik] What You Find in the Dark

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: X-Men: Movieverse

Rating: from K+ to M

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven (Mystique) etc.

Warnings: violence, (probably) sexual contents, etc.

Summary: A collection of short stories centered around the relationship of Erik Lehnsherr (Magneto) and Charles Xavier (Professor X). Set in alternate universes (expect ghosts, mythical creatures, vampires, werewolves, etc.)


Third story of Cherik Fantasy AU


Warning: implied rape and mutilation, slight gore


As Charles descended the seemingly endless darkness, one foot at a time, he was awashed with an overflowing sense of nostalgia. He was no stranger to these stone steps, smoothed by time and thus treacherously slippery, as he had once gone down this same pathway many years ago, one hand on the rough wall to steady himself, never mind the scratches, while in the other was a torch providing the only source of light. He had been but a child then, driven solely by a childish curiosity to explore the deep bowel of the gargantuan monster lurking behind his foster father’s bedchamber. Of course he had never reached the end of these steps to see what was down there, for his father had caught him and literally dragged him back to the surface. Looking back, Charles had never seen his father so livid like he had been at the moment his large, callused hand grabbed Charles’s shoulder. His pale eyes narrowed and his pupils slit, fatally akin to a snake’s when his gaze bored into his son’s face as if drilling a hole in his small skull. His lips pressed thinly into a straight, hard line, and a cruel, vicious look settled into his normally serene expression, twisting his handsome features into ugliness. Charles dared not look at him as he spoke, warned actually, frost in his tone and malice dripping from his trickled words, “Don’t ever come down there again! That is no place for you to play, boy!” The young boy, scared and frantic, apologized profusely and promised he would never, ever set foot into that door again, no matter how it taunted him.

And he had meant it for a decade to come, his father’s wrathful glare on that day a tight lock on his mentality, keeping his childish curiosity in check. Yet, here he was, doing the exact opposite of his fearful promise. Charles had no doubt that if he was caught this time, and he would be if fate was unkind, it would not be a harsh scolding and two days’ hunger as punishment, but a certain and agonizing death by the glowing tips of his father’s fingers. Sebastian Shaw, despite his amicable manners and calm facade, was never a kind man, and those who crossed him found themselves at the receiving end of a gentle tap on the shoulder, and the next thing they knew, they were in atom form. Shaw’s gift matched his personality, and Charles had, unfortunately, discreetly, witnessed him in the act, a cold smirk ever present on his lips indicating that he was enjoying every millisecond of it.

He had been wearing that exact same smirk, down to the tiny creases at the corners of his mouth, when his fingers began to glow red, and with those, he touched the sobbing, hysterical young woman clinging to his leg. The touch had been gentle, feather-light, yet its effect was devastating. In a blink, there was nothing left where the young woman had been, not even a pile of ash or a dark smudge to indicate her existence. Her too-young son’s eyes were glued to the empty spot, wide with confusion, his thumb in his mouth, drool dripping.

Charles could not have comprehended what had happened back then – hadn’t even remembered it – but he was able now, not having gone through a single night without reliving that nightmare in vivid detail. Always trapped in his own body, helpless and desperate to do something, anything, but was unable to, having to watch the same outcome over and over again. His mother, from whom he had inherited the chestnut locks and oceanic eyes, engulfed in the blinding light and then gone. This was a horrid side-effect of his telepathy; once an image had wormed its way into his brain, it stayed, and there was no telling when it would pardon his mind.

Charles did not wish for that image to be erased from his mind though; on the contrary, he secured it in a corner of his psyche, holding onto it like his life, nay, his whole existence depended on it, and maybe it did, because his mother’s tearstained face at her last minutes gave him strength to endure every day, to smile at Shaw and say “Yes, Father” until the day he could bring him down once and for all.

Charles had not extracted the truth from Shaw’s mind; he couldn’t have, for his foster father’s mind was powerful and barbed, and a small misstep would not only result in a mental bleeding but also alert him to Charles’s intention. A gifted individual’s power grew with his age, as Charles’s telepathy had grown from picking up stray thoughts off an unguarded mind to wringing memories from his own subconscious, and in Shaw’s case, he was ancient in spite of his middle-aged look. If Charles didn’t know better, he would think he was immortal, perhaps a vampire even though he’d never seen the man consume anything red other than fine wine. There should be a secret to his ageless state, a dearly guarded one that might be the key to his mortality. Charles had sworn to his mother’s soul that he would unearth Shaw’s secret and serve her murderer his just desert, but for that to happen, he had to be vigilant, dancing to his foster father’s tune like an obedient dog he thought he’d trained Charles to be.

Caught between his nostalgia and heightened anxiety, Charles didn’t noticed he had reached the end of the stairs. What awaited him was not the gaping mouth of the monster like he had imagined; instead, he was greeted by stagnant air and thick metal bars barring a pitch-black cell. Charles was taken aback since a cell suggested a sight of life while he had speculated Shaw’s secret was an inanimate object. A mystical relic, perhaps, imbued with powers to give men extended lifespan; such was rare, Charles had learned from Shaw’s tomes, but not nonexistent; Shaw’s accumulated wealth and influence would have allowed him its possession. Apparently he couldn’t have been further from the truth. Horror knotted his guts at the thought of a living, breathing being stripped of their freedom and banned from seeing the light of day for how long only the wicked man knew. Along with the uneasiness in his stomach, another emotion rose, one borne from more selfish reason. Wasn’t he too a prisoner, shackled down by years of lies and the pretense of a fatherly bond that had never been in the first place?

Tentatively, Charles released a fraction of his consciousness into the fathomless back behind the bars, searching in hope of finding what he didn’t know himself. There was a chance that an animal, not a human being, was being kept in the cell, and although Charles’s powers had far surpassed those of an average telepath, they remained solely in the human domain. He couldn’t read a beast’s mind even when it indeed had a semblance of one, nor could he control it the way he marionetted a man if he so wanted to. For several seconds Charles was dipping in the inky pool, extending his mental appendage to grope and feel his way not unlike a blind person when he let out an elated cry. He had found something in the dark. Cool, smooth and hard to his mental touch, this thing felt like a solid metal wall or gate. His heartbeats sped up since a barrier indicated the presence of a mind, capable of thoughts and feelings, though guarded and unwelcoming to telepathy, possibly hostile. Now he could try to breach the wall, but that was a barbaric act which Charles abhorred unless he was absolutely choiceless in the matter. Although his foster father had had every intention to make a lethal weapon out of him, Charles’s innate nature was that of peace and civility and it remained miraculously thus despite Shaw’s many a twisted philosophy, so reason would always be his first approach and violence the very last. He pressed his palm against the cool surface, warming it just a little to announce his presence and then knocked, as gently as he would if he had to pay an unexpected visit to a dear friend’s home during ungodly hours yet insistently. One, two, three, four, five… He listened, waiting. The gate remained silent and closed. He felt a pang of disappointment even though he knew he shouldn’t; it wasn’t a normal gate he was requiring entrance, and it would not open simply because he was asking nicely.

Holding up his torch, Charles brought his face closer to the metal bars, almost touching them as he tried to peer through the sheer black and failed. While he loved his telepathy as his gift, sometimes he wished to possess enhanced senses; they would prove to be very useful, especially in circumstances like this.

The torch slipped from his hand and dropped to the floor as Charles gasped mutely, falling on his behind. His heart leapt to his throat as a pair of will-o’-the-wisps had manifested from the darkness and were now staring straight at him. He almost forgot how to breathe, paralyzed by the intensity in those eyes – how did he think they were eyes? Contemplating him. Gauging him. Dissecting him. It was absurd but for an instant, he thought those eyes had penetrated him to his core, scooped it out and lay it bare in the light. It took all his courage to not shrink.

“You are not Shaw,” a voice spoke, masculine and rusty, likely from lack of use. It sounded almost like a growl.

“I-I’m not,” Charles stammered, stupidly. He remembered the torch on the ground and picked it up, relieved that the flame hadn’t been put out. He gripped it in one hand while the other sought the dagger at his waist, his fingers closing around the hilt once he touched it. It was the only weapon Shaw allowed him to keep and it leaned heavily on decoration rather than utility but it did give him some imaginary leverage against this man – creature?, whose glowing eyes and curt speech promised a not-so friendly attitude. His Adam’s apple bobbed, and a bean-sized bead of sweat rolled down the side of his face, not entirely because of the heat from the torch.

“Show yourself,” Charles demanded, raising his torch as well as his voice to sound confident in spite of his unmistakable trembling, then hastily he added a soft “please”, hoping to show he meant no animosity.

It was like dropping a pebble into a well; the water surface rippled but after a few seconds, it was still as if nothing had happened. His words created a small echo in the cavernous space, but the effect was temporary and soon silence took its reign again. The two will-o’-the-wisps had not vanished so Charles assumed he was just ignored. Rude, he thought, without malice, just exasperation. Swallowing a lump in his throat, he tried again, “Can you come out, please?”, with an emphasis on the last word.

To his astonishment, Charles began to see some sort of movement where light and darkness fought for dominion. He heard nothing though, which was rather odd considering how deafening the silence was. A figure was moving into the light provided by Charles’s torch, becoming clearer and clearer. When he saw fully how the speaker of that voice looked, Charles couldn’t help an audible gasp. His eyes went wide, unblinking and after a few seconds, they started to hurt and water from the strain. He ignored the discomfort and continued staring, his hand abandoning his dagger to clutch the metal bars, knuckles starch-white.

“You-You are an Edchina.” Charles somehow found his voice amidst the shock.

The Edchina – a half-human, half-serpent hybrid – didn’t give any response.

“How is it possible?” Charles wondered out loud, his gaze unabashedly raking over the hybrid’s body, from his obviously male torso, pale and ashen due to the sore lack of sun and littered with scars of various sizes, to his serpentine lower half, covered in grey scales that looked metallic in the light. He was thin, too, Charles noted as an afterthought, so thin that Charles could count his ribs underneath his skin. A wave of sickness and pity crashed into the shore of his heart.

“Edchinas were supposed to be all females, and extinct!” Charles exclaimed.

“Thanks to Shaw,” the Edchina sneered. His eerie glowing eyes, with slit pupils at the center, found Charles’s and immediately engaged them in a staring contest. Charles felt a strong urge to turn his head and found that he couldn’t, bewitched as he was, so he had no choice but to look the Edchina in the eyes and pray that he wouldn’t be petrified. A few seconds passed, which felt like an eternity, and the Edchina’s eyes slowly blinked, lifting whatever spell they had cast. Charles was hugely relieved that his limbs and body were movable; he did feel somewhat withered, however. His knees ached from kneeling on the ground and his throat was parched, screaming for some water. “What do you mean ‘thanks to Shaw’?”

“What are you to Shaw?”

“I…” Charles hesitated, his tongue caught between his teeth as he debated with himself about what to say. Judging by his captured state and acid tone, the Edchina was not likely fond of Shaw any more than Charles was. His guts told him that, and a telepath should know when to trust his gut instinct. He had already taken a huge risk venturing down here, so what was the harm in adding a little more? Emboldened, Charles said, “I am his foster son.”

“Oh?” A menacing grin spread across the Edchina’s exquisite features. At the gleam of his snake-like fangs, a chill crept down Charles’s spine while his hands became slicker. “A son trying to steal his father’s possession? Interesting.”

The mocking tone irritated Charles but he pressed it down and took a short breath to regain a neutral tone although he wasn’t quite sure he succeeded. “A son trying to discover his secret and kill him,” he said, determined.

To Charles’s pleasant surprise, the grin faded as quickly as it had appeared. His features hardened and his eyes scrutinized the human in front of the metal bars once more. Is he reading my mind? Charles pondered. Is he capable of it? The writings in the old parchments Charles had excavated from the library’s basement were very vague on the subjects of Edchinas. All they said were this species were rare and man-shy, and that Edchinas might have some preternatural powers, but what exactly those powers were, they didn’t seem to reach an agreement. With a mental snap, Charles erected his shields; that way, if the Edchina attempted to invade, he’d know and be able to defense himself and maybe counterattack. No telepath would be comfortable with a mind reader taking a stroll in his head uninvited.

“You were in my head,” the Edchina said, voice calm and much less rusty; there was even a smooth cadence in it. “How did you do that?”

“I am a gifted,” replied Charles, borrowing Shaw’s word with ease. “So is Shaw but I doubt you’ve already known.”

“Your gift is different from his.”

Charles shuddered at the implication. Had he too witnessed the extent of Shaw’s powers, or worse, experienced them personally? Charles was aware that his foster father’s abilities didn’t limit to sending an individual into oblivion; on a less destructive scale, he could tear flesh and snap limbs with a flick of his wrist.

“Mine is telepathy,” Charles said, gauging the hybrid’s expression. “As you’ve seen, or rather, felt it.”

“Nifty trick,” he commented. “Why didn’t you tear it down? Why just knocking?”

The mocking tone had returned but Charles refused to be provoked. He took a deep breath. “Violence is my last resort, when everything else has failed. I don’t think you have answered my previous question.”

“Are we playing a game?” The Edchina closed the distance between himself and the metal bars, which now served as the only barrier between him and the telepath. He pressed his palm against the bars, spidery fingers flexing, almost touching Charles’s. The human’s gaze swept along his arm, where he spotted several long, jagged scars, and winced. “No,” he replied curtly.

“Then I owe you no answers. However,” he trailed off, eyeing Charles’s throat. “However, if you answer mine, I will answer yours.”

Charles hesitated, the cogs in his head spinning as he contemplated the offer. He knew he didn’t have a lot of time. While Shaw was not supposed to be back until dawn, there was absolutely no guarantee that he wouldn’t cut short his “little excursion”; his father was a spontaneous man as far as Charles was concerned. However, he also knew this was not simply a bargain but a test of trust, one he couldn’t afford to fail if he wanted to wrench any crucial information regarding Shaw’s secret out of the hybrid, which he assumed the half-serpent man was holding.

“Fair enough,” decided Charles.

“What are you called?”

An easy, if unexpected, question. “My name is Charles. And yours?”

“Erik.”

Charles committed the name to his memory.

“Why do you want Shaw dead?” Erik wasted no second with the next question.

This time, it was a question Charles had anticipated. It took him but a moment to answer, opting for sincerity as he had previously. “He orphaned me so he could take me under his wing. For that I don’t just want him dead; I want to kill him.”

Erik’s expression was blank as he grabbed Charles’s wrist through the space between the bars, his thumb applying pressure right on the human’s pulses, feeling them to determine whether his mouth had lied to his heart. Charles flinched but forced himself to remain still. Physical contact was a means to establish trust, and trust was what he aimed to gain from Erik. “Do you still want your earlier question answered?” Erik asked.

“Yes.”

“You were right about the Edchinas. But I am not one.”

“But you have…”

The unmistakable physical traits of an Edchina as described in the tomes.

“I am a halfbreed, born from the seeds of a man who lusted after my mother’s flesh. In more way than one.” He took a short pause to regard Charles’s confounded expression. “That makes us brothers, Charles.”

The air was suddenly knocked from Charles’s lungs when realization kicked in. His mouth opened but not a syllable was uttered, his shock rendering him speechless. His eyes were boring into Erik’s face but wasn’t really seeing him; instead he was finding all the tiny details he had memorized from Shaw’s features. They were not too many and Charles could be forgiven to overlook at first glance, but they were decidedly there if he was looking – the high bridge of his nose, the icy color of his irises, almost translucent, the sharp cut of his mouth that made him look either cruel or generous, depending on the angles, the chiseled lines of his jaws.

“How could he do something like this to you?” Charles’s tone was choked with emotions bubbling in his chest. The dam could burst any moment. “Keeping you in this hole like a vermin, you who are his flesh and blood!”

To his bewilderment, Erik laughed. His laughter was mirthless and dry as sandpaper rubbing on iron. “Flesh and blood, what fascinating choice of words. That’s not all he’s done. Do you want to see for yourself?”

It took Charles a while to get Erik’s invitation, phrased like a question. He nodded and gingerly put his fore- and middle-fingers on Erik’s temple, his eyes squeezing shut. There was a spark and he was face-to-face with the steel gate guarding Erik’s mind again. He pressed his palm against the surface and was surprised to feel some vibration – its internal mechanism turning per Erik’s command. There was a creaking noise when Charles gave it a light nudge, and the gate swung open to release a flood of images and sounds and sensations. For several moments, Charles was literally drowned in it. He lost his footing and the control of his astral body, his arms flailing around not unlike a hopeless man trying with his blind instinct to grasp onto a straw. He couldn’t breathe, attacked by relentless currents of a mind liberated. He had never experienced this before, being utterly overwhelmed, but it was understandable given that all the minds he had come across until now couldn’t hold a candle to Erik’s in terms of depth and complexity. Again, none of them had suffered the way Erik had and yet, managed to persevere, albeit with a cost: his sufferings at the hand of Shaw had given birth to destructive thoughts now manifesting as inky tendrils to coil around Charles’s limbs and torso like snakes. He jerked his limbs, which only resulted in his bonds tightening. Forcing himself to concentrate despite everything, Charles lashed out with his telepathy, cutting a few tendrils. It proved to be a futile struggle because more tendrils instantly sprouted out to replace the severed ones. One in particular wrapped around his throat. His vision dotted, his concentration slipped away. It was a harsh test to his caliber as a telepath and he realized, with spiking panic, how unprepared and inexperienced he was. He could very well perish in the hybrid’s mind today, bound and dragged to the unfathomable bottom.

“Charles!”

A clear voice like a beacon cutting through darkness called out to him at the same time a strong, bony hand caught his forearm. His dazed mind registered the maze of scars and it snapped into awareness, prompting him to cling onto it. With an odd sense of bliss, Charles surrendered himself to its gentle tug, letting himself be guided into a shining white spot amidst the haze. The tendrils recoiled and retreated to where they had come as the same time light engulfed him, momentarily blinding him before it subsided, allowing him to see again.

His relief, however, was short-lived, soon replaced by horror when the grim face of Sebastian Shaw entered his sight. From his first-person perspective, his foster father appeared towering as he loomed over Charles, who was cowering on the hard floor of his cell in hope to look even smaller than he already was; he would sink into the ground if that meant Shaw couldn’t see him and spared him the inevitable fate. In Shaw’s hand was a thin curved blade that suited ceremonies rather than actual usage. The light dancing on the metal brought a queer glint to his eyes, never leaving Charles. “Hush, child,” he cooed, one hand holding Charles’s shoulder in a vice grip while the other raised the blade, “it won’t hurt a bit.” Charles briefly caught his reflection on the metallic surface before it sank into his tender flesh.

Erik yanked Charles out of his memory train, slamming the gate shut in the progress, before agony bled into Charles’s consciousness. His breathing coming in quick pants, Charles clutched his forearm and took in his surroundings, his brain working hard to separate Erik’s memory from reality. It wasn’t an easy task after he had planted himself too deep in the hybrid’s head. Images flickered in front of his eyes, and Shaw’s toxin-laden voice was playing in a loop in his ears. He felt like cowering away. “Charles!” Erik called, hands on both his shoulders, shaking him. Charles blinked hard, and in the same way he had clung to Erik’s arm during the onslaught of Erik’s mind, he held onto his voice and reestablished himself in the real world. Once he saw Erik’s face again instead of Shaw’s and the wicked voice had died out, Charles realized the fingers on him, long and cool, were meant to comfort rather than hurt. Heat immediately pricked the corners of his eyes. “I’m sorry,” he sobbed, burying his face into Erik’s scarred chest. “I’m so, so sorry, Erik.”

Erik’s only response was lifting Charles’s face with both his hands. His thumbs swept away streaks of tears glistening on the human’s cheeks. “So warm,” he muttered, somewhat breathlessly. “I never knew tears could be so warm.”

“I have to get you out of here,” Charles said. “I don’t know how, but I have to.” His eyes were misty with tears and his voice was hoarse, but his resolution was loud and clear. His initial desire to uncover Shaw’s secret had vacated from his head; all he was think about at the moment was that Erik’s torment had to stop. His hands clasped the metal as if he could bend them through sheer will and determination. Heavens. If only he possessed the gift of super strength.

“Will you help me, Charles?”

“Of course. But I—”

Erik shushed him. “There’s a way,” he said, turning around. Charles’s scanned the expanse of his bare back. The skin here was in no better state than his chest, with scars crisscrossing and forming a grotesque cobweb. Charles’s fingers itched to run over them, smoothing them into oblivion with his touch.

“Touch the back of my neck, Charles,” Erik ordered, “where it connects with my back. Can you feel it?”

Charles did as he was told. The back of his neck was mercifully scar-free and the skin was smooth underneath his fingertips. Then he felt it – a bump about the size of his thumbnail. “What is it?” he asked.

“Something Shaw put in me a long time ago. I can’t take it out myself, so I need you to help me.”

Charles eyed the spot, reaching for his dagger. As soon as he touched the hilt, doubts filled him. Though he wasn’t squeamish when blood was involved, he had never actually cut open living flesh. Moreover, the fear that he would hurt Erik with his inexperienced hand almost caused him to drop the dagger.

Perhaps sensing Charles’s apprehension, Erik pled, “Charles, please.”

Charles exhaled lengthily, the dagger held firm in his hand. He pressed the tip into Erik’s skin, light as a ghost breath. “Alright. I’m going in. Are you ready?”

A short, dry laugh. “I’m accustomed to pain, Charles. Go ahead.”

Charles bit the inside of his cheek to soothe his nerves. Sweat pooled at his throat but his hand was steady and he knew his dagger, despite its ornamental function, was absurdly sharp and thin – perfect for a dissection. He was glad he had picked it in the first place. He wanted to – he had to make it quick for both Erik and himself.

Blood painted an abstract picture on Erik’s back but Charles wouldn’t let it deter him from his task, steeling himself to cut deeper into flesh until the damned thing exposed itself to his eyes. A tiny, rectangular piece of unknown material, it gave off a faint gleam. Exhilarated, he whispered, “There. Almost done. Just hang on a little more”, to himself rather than Erik, who had remained still and quiet since the beginning. It pained him to know Erik’s statement that he was used to physical pains held true.

Charles wasn’t aware he had been holding his breath until his fingers pried the piece free from the stubborn flesh trying to keep it in place. With his back turned to him, Erik let out a sigh.

Charles cut a sleeve from his jacket and pressed the cloth to Erik’s bleeding wound. His blood soaked through the fabric in an instance. It needed treatment or else the wound could fester, Charles worried, but he was at a loss of what to do. The metal bars were still between them, and Erik’s freedom seemed too far-fetched. “Are you alright?” Charles asked with concern, dabbing at the blood.

“I’m fine,” Erik replied, turning to face Charles. Catching Charles’s wrist, he gently pried his fingers off the soiled cloth and let it fall to the ground. Charles spared it a glance and looked at the hybrid, half confused, half questioning. “It heals. I’ve had worse.”

Charles’s stomach churned at the implication. “But it’s still bleeding,” he retorted. “At least let me stop the blood.”

Erik’s lips quirked. “I may not heal as fast as a full-fledged Edchina but still fast enough.”

As if to demonstrate, he touched his wound and showed his hand to Charles, whose eyes widened incredulously at the bloodless skin. “Extraordinary,” he whispered.

Charles spread his palm, where the bloodied piece he had taken out from Erik’s flesh was laying, seemingly harmless. It felt light and metallic on his skin. “What is it?”

Erik glared at the object and Charles’s guts felt a sharp twinge at the hatred contained in a single look. The piece levitated in the air and was crumpled by an invisible hand so that its size was reduced to that of a speck of soot. Charles let out a gasp, but before he could voice his question, he was witness to a feat of a much more grandeur scale: every single metal bar was twisting and wrenching itself out of its designated place as though they were freedom soldiers waiting since forever for the one signal to break their shackles. They dropped to the ground, making clanging noises that could wake the dead. Charles jumped a little but he was quick to assure himself that it was deep into the night and they were too far beneath the surface to alert a soul in the vicinity.

Peering at the bended bars near his feet, Charles could only hope the look he was wearing wasn’t too idiotic. “You are…”

He finished his sentence with telepathy, not trusting his voice to not tremble in awe. “… gifted. Just like me. Just like Shaw.”

Erik’s smile didn’t quite reach his glowing eyes. “Half human, remember? The thing you plucked out was a suppressor, specially designed to lock my power. Shaw had it crafted and put it in me as soon as my gift manifested.”

“Ever the cautious bastard,” Charles agreed.

“Maybe not cautious enough, because you found this hole, and you found me. You came looking for Shaw’s secret. Did you find it?”

“I think I have an inkling,” Charles answered in his physical voice. His mind drifted to the memory he had intimately shared with Erik, of Shaw’s cold smile, false words and curved blade. Of not-his but oh-so-real fear. He pulled himself out before he went in too deep.

“Shaw’s my father and he murdered my mother so there’s nothing in this world I want more than his death,” Erik said, his tone even, yet laced with cool enmity, leaving no room for doubt. “I will help you, Charles, as you’ve helped me. Do we have a deal?”

The hybrid held out his hand, which Charles wasted no time to take and give it a firm shake. Warmth enveloped his heart and from there it spread all over his body. For the first time since he had stepped down the stairs, he was truly relaxed.

“But first, let’s get out of this forsaken place.” Charles stared at Erik’s lower half for three seconds and was suddenly reminded. “Can-Can you walk? I mean, you don’t have legs.”

Edchinas had to be able to move around, right? Did they slither like snakes or…

“I don’t have legs?” Erik chuckled. “Look again.”

Charles blinked hard, not sure if he had heard right. In the time it took him to do so, a pair of very human legs had miraculously replaced Erik’s snake tail. Now he appeared human all over, not just from his waist up. Charles was dumbfounded.

“Half human, remember?” Erik echoed his earlier words, this time adding a hint of tease. His eyes had also ceased their unearthly glow. “I can take human form if I concentrate. Being a halfbreed has its perks.”

“Nifty trick,” Charles replied, also taking Erik’s previous comment. Then he exclaimed, “Heavens!” as he noticed the hybrid’s rather… exposed state. It had posed no problem when he had the body of a serpent but now… Crimson crept up Charles’s neck, bared by his lowered collar, and colored both his cheeks. He shrugged out of his coat and draped it over Erik’s shoulders, consciously trying to avert his eyes from Erik’s intimate areas, which was… difficult, to say the least. He thought he might be dripping blood from his face. Erik watched the human without making any comment. His lips stretched into a smirk.

“Can you stand?” Charles asked, already offering his hand. Erik nodded and took it, borrowing Charles’s strength for support. Once standing up, he let go off Charles’s hand and had but a moment before his newly acquired legs wobbled and Erik nearly collided with the ground if not for Charles’s quick reflex and the hidden strength his unimpressive build possessed. He rested Erik’s arm over his shoulder, pressing the hybrid’s torso to his own as he put his hand on his waist, wincing a little as Erik’s protruding hipbone jabbed his side. Erik had been mistreated and malnourished and Charles hoped with time and proper care, his condition would be improved. Taking slow, measured steps, he walked them both up the staircase.

“Imagine Shaw’s face when he’s back and finds that I’m gone,” Erik said.

“He’d suspect me at once,” Charles sighed. “We don’t have a lot of time. We have to come up with a plan quickly.”

“The best plan I could think of is find a place and lay low for a while.”

Charles frowned, turning his head to look at Erik. “Why?” he asked.

He was regarded with Erik’s smile, one of his more genuine ones, which made Charles’s heart inexplicably fluttered.

“Longevity comes with a price, and in Shaw’s case, if he stops consuming my flesh, let’s say, his age is finally catching up with him.”

Charles’s blue eyes brightened. “And he’s practically a relic himself.”

“More than you and me could ever imagine.”

Charles allowed himself a grin, which was mirrored on Erik’s countenance.

End


I borrowed the name of the half-snake, half-woman monster from Greek Mythology for Erik’s species.

[Dịch] Chung một mái nhà (Cherik) (2)

Tên gốc: Under the Same Roof

Tác giả: sebastian2017

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/18791671

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel Freak

Thể loại: BL, fanfiction, AU, hài

Fandom: X-Men – All Media Types

Pairing: Cherik- Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Wanda Maximoff (Scarlet Witch), Pietro Maximoff (Quicksilver), Lorna Dane (Polaris), David Haller (Legion)

Tóm tắt:

Wanda và Pietro không muốn ba mình lấy Charles Xavier và thay đổi toàn bộ cuộc sống cả nhà. Không bao giờ. May mà David cũng chẳng muốn ba mình kết hôn. Có lẽ một liên minh sẽ có lợi với cả hai bên.

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

IMG_2235

——–******——–

Trong mấy ngày tới, mọi việc diễn ra như bình thường. Wanda và Pietro đều có số của David lưu trong máy nhưng chúng đều không dùng đến và ở trường, ba đứa trẻ thậm chí còn chẳng liếc đến nhau. Sau cuộc họp ở bãi đỗ xe, tình hình thế này thật chán kinh khủng nhưng cả bọn tiếp tục cư xử như trước giờ vẫn vậy, như thể chẳng có gì xảy ra. Cho đến một bữa Wanda để ý ba nhắn tin liên hồi trong lúc làm bữa tối, nhìn điện thoại rồi cười y như kiểu nhỏ thường chỉ thấy ở mấy đứa bạn cuồng-trai. Khi cả nhà ngồi vào dùng bữa, ba để điện thoại ngay cạnh mình trên bàn, mặt ngửa lên, và đó là dấu hiệu cuối cùng cho Wanda biết chắc chắn nãy giờ ba đang nhắn tin với Charles. Ba nhỏ chỉ trở nên thẫn thờ và nực cười mỗi khi nhắn tin qua điện thoại với bạn trai thôi. Nhỏ thông báo cho Pietro bằng ánh mắt khi cả hai kéo ghế ra ngồi, chỉ chỉ về phía chiếc điện thoại rồi ra dấu bằng cử động của lông mày. Pietro hiểu ngay.

“Chuyện gì xảy ra với ‘không nhắn tin trên bàn ăn’ vậy ba?” Pietro toét miệng cười, hỏi.

Erik đảo mắt nhìn sang thằng bé. “Đừng làm ra vẻ khôn lỏi. Quy tắc không áp dụng với ba. Đó là ích lợi của việc làm chủ gia đình.”

Lorna cười khúc khích, khiến tất cả dao, muỗng, nĩa rung lên bần bật. “Hông công bằng, ba ơi.”

“Vậy hả?” Erik nói, giả vờ sốc để trêu con bé. “Được rồi, ba cất ngay, nhưng chỉ vì con lập luận rất thuyết phục thôi đấy, Lorna.”

“Con hy vọng chú Charles biết chú ấy đang phá rối bữa cơm gia đình với mấy cái emoji… hôn hít hay bất cứ thứ gì chú ấy đang gửi cho ba.” Wanda ra vẻ bực dọc và chán ghét như mọi lần nhỏ nói về Charles nhưng tất nhiên, nhỏ đang hy vọng ba sẽ cho mình thông tin mình cần.

“Nếu con cần phải biết,” Erik nói, “bọn ba đang bàn về các chi tiết của buổi hoà nhạc sẽ cùng xem vào thứ bảy. Tất nhiên việc đó không liên quan đến con rồi. Từ hồi nào con cương quyết không điện thoại trên bàn ăn thế? Mới hôm qua ba còn phải tịch thu điện thoại của con vì con không ngừng nhắn tin cho Kitty.”

“Chuyện đó khác,” Wanda lầm bầm. Có được thông tin rồi, nhỏ hết hứng thú giả vờ quan tâm thói quen nhắn tin của ba và nhanh chóng quay về kiểu nói chuyện thách thức và thái độ cáu kỉnh đặc trưng tuổi teen suốt bữa tối. Ngay sau khi ăn xong, nhỏ vội lên lầu, Pietro theo sau bén gót để cả hai có thể bắt đầu âm mưu.

Pietro đóng cửa phòng ngủ của Wanda rồi nằm ịch xuống giường của nhỏ. Wanda bỏ qua chỉ vì hiện tại hai đứa có chuyện to tát hơn cần lo. Pietro rút điện thoại khỏi túi, gõ chữ lẹ đến mức Wanda không theo kịp. “OK, em nhắn David. Có lẽ hắn sẽ kiếm được thêm thông tin và hai đứa mình không phải tọc mạch nữa để khiến ba nghi ngờ. Sau đó ta sẽ lên kế hoạch gì đó! Và bùm, không bạn trai trước chủ nhật. Hoàn hảo!”

“Đừng vội mừng. Ba là người cứng đầu nhất chị từng biết đó,” Wanda nhắc nhở cậu. Điều này là cần thiết khi tính đến việc hai đứa đã phải đối phó với mọi tính khí vớ vẩn của ba trong nhiều năm qua, nhưng Pietro là đứa con trai ngốc nghếch nhất nhỏ từng biết nên nhỏ không mấy ngạc nhiên khi thằng em mình không nghĩ thấu đáo mọi việc. “Chị nói là mình nên để vài tuần.”

“Ugh. Vậy chờ luôn mười năm cho rồi!” Pietro rên rỉ, nảy lên nảy xuống giường không khác một con cá. Wanda cảm thấy cách so sánh này rất hợp khi ngay đến con cá vàng cũng có khả năng tập trung tốt hơn em trai nhỏ.

“Vậy thì em chỉ còn cách cam chịu thôi. Nào, giờ tập trung trong hai giây và nghĩ ra mình nên nhắn gì cho David,” Wanda nói, với tay đoạt điện thoại của Pietro. Không may là Pietro quá nhanh để nhỏ cướp đoạt thành công, kể cả khi nhỏ tính dùng năng lực để giật lấy. Nhỏ chộp được không khí trong khi Pietro ngồi lên chiếc bàn kê ở hướng đối diện của căn phòng.

“Chị nói ‘nghĩ’ là sao? Tin nhắn thôi mà! Con gái mấy người lúc nào cũng nghĩ quá lên,” cậu cằn nhằn. “Hey David. Nói chuyện với ba và có cuộc hẹn vào thứ bảy. Muốn gặp rồi bàn chuyện gì đó không? Hẹn gặp anh sớm!” Tiếp theo là emoji mặt quỷ cười, một ngón tay cái giơ lên, một tên người nhỏ đang suy tư và, duh, hai cánh tay gồng lên. Thấy không? Chẳng phải nghĩ gì hết.”

“Pietro!” Wanda rên rỉ bực dọc và ném chiếc gối vào cậu. Hành động đó khiến Pietro phân tâm đủ để nhỏ làm chiếc điện thoại bay về phía mình trước khi cậu kịp ấn nút gửi. “Hai dấu chấm than? Đề nghị gặp trong khi hắn chưa lên tiếng trước? Năm cái emoji? Tụi mình giống hai đứa cấp hai ngốc nghếch hăng hái quá mức mà chắc chắn hắn đang hình dung.”

“Ý em là…” Pietro cau mày. Cậu vọt đến cạnh chị và đọc lại tin nhắn nháp vài lần rồi thở dài. “Sao cũng được. Chắc chị đúng. Chị nghĩ mình nên gửi gì?”

Hai mươi phút cãi vã và vật lộn giành chiếc điện thoại sau đó, cả hai đã có bản nháp cuối cùng. Một dòng đơn giản ‘nói chuyện với ba, có gì đó vào thứ bảy. Có chi tiết gì không?’ và hoàn toàn không có emoji. Wanda vẫn nghĩ chưa đủ cool nhưng Pietro đưa ra một quan điểm đúng đắn hiếm hoi rằng David sẽ không bao giờ nghĩ hai đứa cool.

Hiển nhiên, vài phút sau, chúng nhận được lời đáp chỉ vẻn vẹn một chữ ‘không’.

Thấy nó, Pietro lầm bầm trong miệng, hơi bực với cách David luôn tỏ vẻ hắn quá cool nên không thèm chơi với hai đứa nhỏ hơn. Nhưng đổi lại, nếu Pietro là đứa lớn hơn, cậu khá chắc mình cũng cư xử y hệt. May là vẫn còn một người chị sinh đôi để giữ cậu không trở nên quá dở hơi. Trước khi cậu nghĩ quá nhiều về việc này, Wanda khiến cậu xao nhãng bằng vài trò chơi điện tử và Pietro quên sạch vấn đề Xavier.

***

Lẽ ra David nên nhắn cho chúng một tiếng. Cậu biết là thế. Xuất hiện trước cửa nhà người ta không báo trước và bắt người ta sẵn sàng trong vòng năm phút là chơi không đẹp tý nào, nhưng David sẽ không thừa nhận là mình mắc lỗi. Thỉnh thoảng cậu hay nhớ trước quên sau và khi cậu quên, đó thường là những chuyện to tát – ví dụ như uống thuốc, ăn hay ngủ – hơn là nhắn tin cho hai đứa cấp hai về tình hình yêu đương của ba chúng. David hy vọng nếu mình tỏa ra đủ sự bực dọc đặc trưng tuổi teen khi nói chuyện với hai đứa sinh đôi, chúng sẽ không phản ứng quá mạnh và đồng ý làm theo. Cậu không tưởng tượng nổi hai đứa 13 tuổi có quá nhiều kế hoạch vào một tối thứ năm.

David đỗ xe ở lề đường và đến trước cửa chính, bấm chuông một lần rồi không ngừng gõ cửa đến khi ai đó chịu ra mở với hy vọng thể hiện đúng liều lượng xấu tính và thiếu kiên nhẫn mà cậu muốn hai đứa tin cậu có. Ít nhất đó là ý định của David nhưng cậu chỉ thành công gõ đúng một lần trước khi cửa mở và cậu trông thấy Pietro. Phải rồi. Siêu tốc độ. Có lẽ sẽ có ích nếu cậu ghi nhớ điều này cho lần tới. Không chỉ vì tránh lên kế hoạch không thỏa đáng mà còn vì khả năng này sẽ cực kỳ hữu dụng đối với âm mưu phá hoại của cả đám.

“Nếu bây và chị bây có thể sẵn sàng trong năm phút, anh sẽ chở cả bọn đến chỗ hẹn của hai ông ba và chúng ta có thể quậy một tý,” David nói, chẳng buồn chào hỏi. Chúng không phải bạn bè, cùng lắm là đồng nghiệp thôi.

“Năm phút á?” Vẻ bối rối hiện lên mặt Pietro trong nửa giây – có khi là cả thiên thu với thằng bé nên. Cậu nhìn David chằm chằm, hơi tức.

“Anh giai. Năm phút đâu đủ gọi là báo trước. Anh giai có số tụi tui! Không nhắn được à?”

David cố dòm qua vai Pietro để nhìn rõ hơn tình hình bên trong đồng thời tự hỏi sao Wanda không ra cửa. Hai đứa này thường dính như sam nhưng biết đâu ở nhà chúng lại khác. Nếu cả ngày ở cạnh nhau như thế thì David sẽ ngán người kia tới cổ, dù đó là chị sinh đôi đi chăng nữa. “Hai bây có thể đang làm dở việc gì mà quan trọng đến thế chứ? Anh còn giúp hai bây một phen bằng cách cho hai bây việc gì đó để làm tối nay này.”

“Tới nước này thì tui không biết anh giai đần tự nhiên hay hãm cố ý nữa,” Pietro nói. “Bọn tui đang trông em. Không thể quẳng con bé ở nhà rồi đi mà không báo trước được.”

“Mang con bé theo luôn. Sao phải xoắn?”

David cau mày. Cậu là con một, tất nhiên, và em họ duy nhất của cậu, Kurt, mới hai tuổi và đang sống ở Áo. Khỏi nói cũng biết David không có bao nhiêu kinh nghiệm với trẻ em. Điều đó hẳn ghi rõ trên mặt cậu bởi vì Pietro đang nhìn cậu với lòng thương cảm vô hạn. “Anh giai. Hôm nay là thứ năm Tangled. Anh không gỡ con bé khỏi tivi được đâu.”

“…gì?”

Pietro tròn mắt và sau cùng mời David vào trong, đóng cửa rồi dẫn cậu vào phòng khách.

Căn phòng đang trong tình trạng hỗn loạn đến buồn cười, với búp bê và khối xếp hình vương vãi khắp nơi. David khá chắc bất cứ ai đi chân đất qua đây cũng bị thương tật vĩnh viễn vì đạp phải quá nhiều khối lego. Điều đó chẳng làm đứa út nhà Lehnsherr nao núng, bởi vì con bé đang nhảy khắp phòng với một màn biểu diễn rất sôi động của bất cứ bài hát nào trong bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi, trong khi đó Wanda cố gắng trong vô vọng để nhặt những mẩu bỏng ngô em gái rải đầy nhà. Bé con lập tức thắng lại khi trông thấy David và nhìn cậu chằm chằm như thể cậu sẽ cắn.

Anh là ai?” Lorna hỏi, ngước nhìn cậu.

“Ô, ừ.” David nhìn sang hai đứa sinh đôi cầu cứu, nhưng cả hai trông có vẻ hoàn toàn mãn nguyện mặc cậu tự sinh tự diệt. Hồi hộp, cậu khom người xuống trước mặt Lorna. “Ừm, anh là David. Ba em đang hẹn hò với ba anh, anh chị em và anh không thích thế cho lắm, vì vậy bọn anh hợp tác để làm họ tan vỡ. Nhưng đây là bí mật nhé, em không được méc ba.”

“Ồ.” Lorna bình tĩnh lại sau câu trả lời đó và cái đèn trong góc thôi loảng xoảng kịch liệt. Dù vậy, trông em không vui lắm.

“Anh phải đi ngày khác rồi vì tối nay bọn em xem Tangled.”

“… phải rồi. Nhưng nhanh thôi mà. Anh hứa mình sẽ về ngay và sau đó em có thể xem hết Tangled,” cậu nói.

Lorna bướng bỉnh lắc đầu. “Anh không thể cứ dừng rồi quay lại được! Anh phải xem hết một lượt nếu không sẽ mất hay. Duh.”

“Anh ngốc thật. Ừm…” David nhìn qua hai đứa sinh đôi nhưng chúng chẳng giúp được gì vì đang bận cười thầm trước sự vùng vẫy bất lực của cậu. Thay vào đó cậu liếc qua tivi, cậu chưa xem Tangled bao giờ nhưng các nhân vật trong phim đang hát một bài ngớ ngẩn nào đó về giấc mơ. Cậu liền nghĩ chiến thuật này không đến nỗi tồi và nhìn sang Lorna. “Anh hoàn toàn hiểu vì sao em không đi được trong khi đang bận xem Tangled, nhưng biết đâu mình có thể nghĩ ra cách gì đó ha? Anh rất, rất, rất muốn làm điều đó tối nay. Nếu em chịu cho anh mượn anh chị của em thì đúng là giấc mơ thành sự thật rồi.”

“Giấc mơ thành sự thật sao?” Lorna thì thầm. Em bước tới gần David, vươn tay và áp hai bàn tay vào má cậu. Tay em khá dính, David nhận thấy, và mặc dù cậu vẫn cho rằng trẻ em khá gớm, cậu nghĩ mình có thể hiểu tại sao một số người cảm thấy như vậy thật đáng yêu.

“Phải, Lorna. Giấc mơ thành sự thật,” cậu gật đầu, nhắc lại.

“Giấc mơ rất quan trọng,” Lorna đồng tình. “OK, tối nay mình có thể ngừng phim nhưng thứ năm Tangled tuần tới anh chắc chắn phải đến, nhé?”

“Đồng ý,” David nói. Cậu định bắt tay nhưng Lorna đã ngoéo ngón út với cậu và bóp nhẹ. Hơi hơi dễ thương đấy, cậu phải thừa nhận. Cậu đứng thẳng lên và bỏ ra một giây để vuốt phẳng quần rồi ngạo mạn nhìn hai đứa sinh đôi. “Sẵn sàng đi chưa?”

“Chưa! Em phải lấy áo khoác điệp vụ bí mật trước đã!” Lorna ré lên và vọt lên cầu thang.

“Ừm…” David nhìn lên cầu thang. “Con bé biết mình sẽ chờ trong xe phải không?”

“Anh giai, con bé sáu tuổi đấy. Còn khuya nó mới để anh bỏ nó trong xe.”

Bằng cách nào đó, cuối cùng David trở thành tài xế chở ba đứa nhà Lehnsherr ở ghế sau, rađiô trên xe đang phát danh sách nhạc Disney Kids từ Spotify. Hoá ra ‘áo khoác điệp vụ bí mật’ là một chiếc áo khoác Đội trưởng Mỹ có mũ trùm đầu năm ngoái Pietro đã mặc đến lễ Purim, và tất nhiên là quá rộng với Lorna nhưng em dường như không hề bận tâm. Tình huống này quá lố bịch đi và David tự nhủ có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, kế hoạch này tất phải thất bại, nhưng giờ đã quá muộn để quay đầu rồi.

Hai bậc phụ huynh của chúng sẽ dùng bữa tối tại một nhà hàng Pháp nào đó không quá xa nơi nhà Lehnsherr sống. David cho rằng đây là điều tuyệt vời nhất vì cậu không chắc mình sống sót được bao lâu trong chiếc xe có ba đứa nhỏ và soundtrack của phim Moana đang rống lên. Thật tình thì cậu không có kế hoạch cụ thể làm gì một khi tới nơi ngoại trừ phá rối hai ông ba một tý, và cậu nói thật với cặp sinh đôi như vậy. Ít nhất thì chúng đồng tình với cậu. Lorna cố tỏ ra hữu ích bằng cách cho các anh chị một danh sách những gì cả bọn có thể làm, nhưng David khá chắc những gợi ý này đều là tình huống lấy thẳng ra từ các phim Disney em thích, và tốt hơn hết là cả đám không làm theo. Dù không có nhiều kinh nghiệm với trẻ con nhưng David không phải đứa xấu tính tuyệt đối, và cậu vờ tỏ ra hoàn toàn ấn tượng với tất cả ý tưởng của Lorna, kể cả khi chúng đều cần đến những vương quốc xa xôi hay các bà tiên đỡ đầu. Trong bốn đứa thì Wanda có thể được gọi là ‘phù thủy’ nhưng chúng vẫn nên nghĩ ra thứ gì khác thì hơn.

Khi đến nơi, David lái xe vào công viên cho chó gần đó và cả bọn tốn thêm năm phút thuyết phục Lorna rằng lúc khác sẽ có mấy con chó ở đó và làm ơn đi cùng các anh chị và đừng khóc nhè. David nhất định phải ngăn mối quan hệ này lại trước khi nó kịp đi đến đâu. Cậu không thể chung sống với ba đứa nhóc như thế này được.

Kế bên nhà hàng là một tiệm thời trang, điều này vô cùng tiện lợi vì chúng có thể lẩn quẩn quanh các dãy quần áo phía trước và giả vờ ngắm đồ trong khi David dùng năng lực theo dõi những gì diễn ra trong nhà hàng. Hiển nhiên cậu có thể thực hiện điều này trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ nhưng ít ra ở đây thì hai đứa sinh đôi cũng có thể tham gia. (Và có lẽ là cả Lorna nữa, nhưng em chưa biết kiểm soát năng lực nên David không dám giao cho em nhiệm vụ nào khác ngoài cổ vũ tinh thần.)

“Hai ông ba chưa đến lâu đâu, mới gọi đồ uống thôi,” David nói, nhìn chằm chằm vào bức tường trong khi cậu hụp lặn trong tâm trí của những người trong nhà hàng và đảm bảo mình tránh xa bất cứ chỗ nào ba có thể nhận ra mình. “Khi nhân viên phục vụ mang đồ uống ra, nếu một cơn gió bất thình lình làm đổ ly rượu vang lên đùi ai đó thì đáng tiếc quá nhỉ?”

“Đáng tiếc lắm luôn,” Pietro đồng tình, lập tức hiểu ý và nhe răng cười. David định nói để cậu đánh lạc hướng những người trong nhà hàng để không ai nghĩ ngợi nhiều về vật thể mờ mờ vọt qua, nhưng cậu vừa chớp mắt thì Pietro vẫn đang đứng trước mặt cậu, chỉ là tên nhóc này đang thỏa mãn nhấm nháp một mẩu bánh mì mà trước đó không hề tồn tại. “Xong!”

“Xong rồi? Trời đụ. Bây nhanh hơn anh tưởng đấy,” David thừa nhận.

Lorna ôm lấy chân anh mình đầy tự hào. “Pietro nhanh nhất thế giới luôn.”

“Nó cũng là đứa hay tự sướng nhất thế giới luôn nên chị rất cảm kích nếu ta dừng cuộc tung hô Pietro quy mô nhỏ này tại đây,” Wanda nói, đồng thời gỡ Lorna khỏi chân Pietro.

Nhân viên của tiệm bắt đầu bực mình với đám nhóc cứ lảng vảng gần cửa vào và rõ ràng không có ý định mua gì cả, vì vậy, David chui vào đầu họ đủ nhanh để dập tắt bất cứ nghi ngờ gì và biến bốn đứa trở nên cực kỳ nhàm chán đến mức các nhân viên thậm chí không liếc đến hướng chúng nữa. Một khi đã chắc họ sẽ không gọi bảo vệ tiễn cả đám ra cửa, David để ba đứa nhà Lehnsherr cự cãi với nhau và quay trở lại nhà hàng để xem thành quả. Pietro đã làm rất tốt, cậu làm đổ rượu vang đỏ xuống đầy đùi Charles và không khiến ai nghi ngờ rằng đây không phải do nhân viên phục vụ hậu đậu mà ra.

David thấy tự hào lạ thường với công trình của cả bọn, nhưng cậu không tận tưởng cảm giác đó được lâu trước khi phát hiện ba cậu và Erik đều sắp sửa rời nhà hàng.

“Bỏ mợ. Chắc tụi mình làm quá rồi. Họ sắp rời đi.”

Wanda dừng ý định đấm vào vai Pietro nhanh đến nỗi cậu nhóc không kịp né và quay sang David. “Đi rồi à? Tốt đấy chứ? Chúng ta đã phá hỏng cuộc hẹn của họ.”

“Tuyệt lắm, trừ việc chúng ta không đủ thời gian chạy về nhà để tránh bị ba bây phát hiện,” David chỉ ra.

“Ôi.”

David nhìn quanh, nhận thức quá rõ rằng ba cậu đang tính tiền rất nhanh và tiến về lối ra vào. Cả bọn có thể núp trong tiệm để tránh bị nhìn thấy nhưng như thế vẫn không giải quyết được vấn đề về nhà trước Erik. Ugh. Mấy tuần rồi cậu không vướng vào rắc rối thế này và nếu ba cậu phát hiện toàn bộ sự thật, David sẽ phải nghe đầy một tai cho xem. Do đó một kế hoạch cùi bắp vẫn tốt hơn không có kế hoạch nào.

David giục bọn trẻ nhà Lehnsherr đi ra lề đường, đẩy chúng về hướng chiếc xe và tuồn chìa khoá cho Lorna. “Bây nhanh nhanh lên xe đi. Anh sẽ phân tán sự chú ý của hai ông ba một chút rồi quay lại. Sau đó mình tiếp tục.”

Ba đứa chần chừ thêm nửa giây cho đến khi David đẩy thêm cái nữa và chúng chuồn đi. Ba cậu đang mặc lại áo khoác, chuẩn bị rời khỏi nhà hàng và David biết mình có vài giây là cao. May mắn thay, một anh chàng trông xe của nhà hàng vừa chạy ngang qua và David chẳng tốn tý sức nào chui vào đầu anh ta và rót đầy vào đó một xúc động không lý giải nổi thôi thúc anh ta dừng lại, tiến về phía David và đấm thẳng vào mặt cậu.

Cậu loạng choạng vì cú đấm vào hàm đúng lúc ba cậu bước ra khỏi cửa. Một phụ nữ luống tuổi dắt chú chó nhỏ đi ngang qua hét lên một tiếng, vừa vặn thu hút sự chú ý của Charles về phía cậu thay vì ba đứa nhà Lehnsherr vừa đi qua góc đường. Nhổ ra chút máu, David ước giá như mình đủ lý trí để khiến anh chàng trông xe kia nhẹ tay một chút, nhưng ít ra cậu đã đạt được mục đích. David đảm bảo rằng thôi thúc đánh nhau vẫn còn dai dẳng trong đầu anh chàng kia, do đó anh ta trả đòn ngay khi David lao vào tấn công. Không việc gì phải đóng vai nạn nhân trong toàn bộ chuyện này, chưa kể còn khó tin nữa nếu căn cứ vào xu hướng thích gây sự của David.

“David!” Charles la lớn, rời Erik để chạy đến bên David. Huh. Chiến thắng nhân đôi, David kết luận. Cậu vừa đấm một cú sương sương vào bụng anh chàng trông xe thì ba cậu đã chen vào giữa, thành thục nhuần nhuyễn tách cả hai ra khỏi nhau. “Trời đất, David. Con-Con làm gì ở đây? Hai đứa đánh nhau vì cái gì vậy hả?”

Nó nhìn đểu tôi, David nghĩ, và anh chàng trông xe ngoan ngoãn nói, “Nó nhìn đểu tôi!”

Charles cau mày, nghi ngờ nhìn David rồi nhìn lại anh chàng trông xe. “Nó nhìn đểu cậu nên cậu đánh nó?”

“… phải?” anh ta trả lời, trên mặt hiện vẻ bối rối. Chết tiệt. David chắc chắn phải luyện tập nhiều hơn mới được.

Ít ra thì ba cậu không vạch trần cậu ngay tại chỗ. Một người mặc vét từ nhà hàng chạy ra và giục anh chàng trông xe vào trong, chắc là để sạc một trận rồi cho nghỉ việc luôn. David thấy hơi hối hận. Một quản lý khác của nhà hàng xoắn xuýt với cậu trong khi tuôn ra một tràng xin lỗi với ba cậu, nhưng Charles mau mắn bảo ông ta đi và còn để lại một khoản tiền boa bự chảng tại quầy trông xe để đền bù. Đến giờ anh đã quen dọn dẹp những gì con trai bày bừa. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa và David được đưa một miếng khăn giấy để chùi máu quanh miệng, Charles nhìn cậu từ trên xuống dưới, hai tay khoanh trước ngực một cách bực dọc. Lúc này, Erik đã đến cạnh anh, trên mặt khó giấu vẻ buồn cười khi nghiên cứu vết bầm đang thành hình trên quai hàm David. Việc này hoàn toàn không giảm bớt tâm trạng tồi tệ của Charles chút nào.

“Con chưa trả lời câu hỏi con làm gì ở đây,” Charles nói, cau mày nhìn cậu.

“Con đang…” David nhíu mày, liếc quanh trước khi quyết định chọn cửa hàng mà ba người đang đứng trước cửa rồi nhún vai. “Mua đồ ạ.”

Charles ngờ vực ngó cửa hàng rồi nhướng mày, tạo thành vẻ mặt kẻ cả không hài lòng mà đến giờ David đã quá quen thuộc. “Mua đồ? Ở cửa hàng thời trang nữ?”

“Vâng. Ba có vấn đề với việc đó sao? Thôi nào ba, con biết ba có thể là rất nhiều thứ nhưng con không biết ba cũng là người cố chấp và kỳ thị đấy! Trời đang nóng lên và có lẽ con đang tìm một chiếc váy mùa hè để khoe cặp chân dài chăng,” David nói, cười tự mãn. Cậu đã bị bắt quả tang, cậu biết, và chuyện này không vui tý nào nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu giả vờ hiên ngang sải bước và sống cho xứng với danh tiếng boi cool ngầu tiêu sái của mình.

“Trong đó chẳng có gì hợp với cháu đâu, David,” Erik ngó quanh, bình luận.

David cười bất đắc dĩ, nhún vai. “Sao chú nghĩ cháu không tìm được gì?”

“Cảm ơn anh đã giúp, anh yêu.” Charles thở dài, đánh mất giọng điệu nghiêm khắc vừa rồi còn dùng một cách dễ dàng. Anh bước tới phía trước, lần này để xem xét kỹ lưỡng hơn và chắc chắn con mình không bị thương. “Về nhà đi David. Con có xe không?”

“Nó đậu cách đây mấy dãy nhà,” cậu đáp, thầm hy vọng ba không định dắt cậu ra xe hay làm gì đó nực cười tương đương. “Gặp ba ở nhà nhé?”

“Chưa đâu. Chú Erik và ba vừa đổi kế hoạch phút chót. Ba sẽ vẫn về muộn nên đừng chờ cửa. Nhưng vui lòng nhắn tin cho ba khi con về đến nhà nhé,” Charles nói, dặm nốt vài giọt máu còn sót trên môi David rồi lùi lại.

“Ô.” David nhíu mày. Nếu họ vẫn tiếp tục cuộc hẹn thì không thành công hoàn toàn rồi. David hy vọng những chuyện đã xảy ra ít nhất sẽ gia tăng căng thẳng giữa ba và Erik, và phần còn lại của buổi hẹn sẽ căng đét và hết sức kỳ cục. “Vâng. Gặp ba sau. Tạm biệt.”

David quay đi và vọt lẹ trước khi Charles kịp quyết định anh muốn đi theo con đến chỗ đậu xe. Ngay khi qua góc đường và thoát khỏi tầm nhìn của ba, cậu bắt đầu chạy hết tốc lực đến chỗ chiếc xe. Cậu mừng khi thấy bọn trẻ nhà Lehnsherr đều an vị trong xe. David ngồi vào ghế tài xế và nhanh nhẹn lái xe khỏi chỗ đỗ. Cậu nhận ra hơi muộn là đáng lẽ mình nên kiểm tra lại xem bọn nhóc, ít nhất là Lorna, đã cài dây an toàn chưa, nhưng may mắn thay, khi cậu liếc gương chiếu hậu, mọi chuyện có vẻ đều ổn.

“Tin tốt là,” David mở lời, “bọn mình có đủ thời gian đưa ba đứa bây về nhà mà không bị bắt quả tang. Tin xấu là, họ không hủy hẹn mà quyết định dời địa điểm. Vậy nên… không thành công lắm, chỉ khiến họ hơi bực chút thôi.”

“Sao cơ?” Pietro phát ra một tiếng rên rỉ. “Vậy là phí hết thời gian.”

“Ba nói chỉ cần mình cố gắng hết sức thì không có gì phí thời gian cả!” Lorna nói, nắm và siết lấy bàn tay Pietro để cổ vũ.

“Lorna đúng đấy.” Wanda vỗ vỗ vào đầu gối em. “Đây là cả cuộc chiến, không phải một trận. Chúng ta cứ phá riết thì họ dần dần cũng phải chịu thua thôi.”

“Giờ thì phải chở bây về nhà trước khi chú Erik phát hiện con ổng đi với anh,” David nói, điều khiển chiếc ôtô chạy hơi quá tốc độ để kịp đưa ba đứa nhỏ về nhà chúng. Cậu muốn được chính thức tuyên bố đêm nay là đêm thành công, bởi tính đến thời điểm này, chuồn được vào phút chót và không bị tóm gáy chắc chắn được xem là thành công, kể cả khi cuộc hẹn chưa hỏng hoàn toàn.

***

“Chúng ta có nên nói với bọn trẻ rằng chúng ta đã biết chúng đang âm mưu với nhau không hay…?”

Erik cười nhẹ, mở cửa xe cho Charles. Dù bọn trẻ không phá thì kế hoạch cho bữa tối của họ cũng có vấn đề thôi vì thực đơn ở nhà hàng đó không đủ đáp ứng chế độ ăn uống theo đạo của Erik, nhưng khỏi nói cũng biết bọn trẻ đã về nhà với suy nghĩ chúng đã đóng vai trò quan trọng trong sự thay đổi kế hoạch này. “Cứ để chúng chơi vui một chút. Biết đâu chừng có gì đó hay ho được sinh ra thì sao.”

“Một là thời gian ở bên nhau sẽ biến chúng thành bạn, hai là chúng sẽ tổ chức đủ thành thục và áp đảo chúng ta một lần và mãi mãi. Em nghĩ mình không có cách nào khác ngoài chờ xem thôi,” Charles nói.

“Liều lớn, thưởng lớn.” Erik nhún vai. “Nếu là khả năng thứ hai thì ít ra chúng ta cũng không còn trên đời để lãnh hậu quả nữa.”

“Đó cũng là một cách nhìn nhận. Anh nghĩ sao nếu ta dừng tại một tiệm và ăn vài chiếc bagel trong khi cho bọn trẻ đủ thời gian chạy về nhà?”

“Nghe rất tuyệt đấy.”

TBC