[Rant] Sinister 1 & 2, We Are What We Are, Se7en, The Nun

Lại là bạn và những bình luận nhảm của bạn về những bộ phim (đa số là kinh dị) bạn đã xem.

Warnings: ngôn ngữ không đứng đắn, có thể xen hai thứ tiếng trở lên, sẽ cố gắng tránh nhưng kiểu gì cũng sẽ có spoilers

*Một số hình ảnh là của bạn, một số phần lớn thì không

SINISTERSINISTER 1 (2012) & SINISTER 2 (2015)

Đạo diễn: 

  • Sinister 1: Scott Derrickson
  • Sinister 2: Ciaran Foy

Diễn viên: 

  • Sinister 1: Ethan Hawke, James Ransone, Nicholas King
  • Sinister 2: James Ransone, Nicholas King, Shannyn Sossamon

SINISTER 1 (2012)

sinister

Bạn biết đến Sinister qua các video của Watchmojo, một kênh YouTube chuyên đưa ra các danh sách về phim, game, chương trình giải trí… Do Watchmojo có bình luận khá tích cực về Sinister cộng với việc phim này được các trang đánh giá khá tốt nên một ngày đẹp trời, bạn quyết định download cả hai phần về xem.

Một bộ phim kinh dị hay nên có một cảnh mở đầu gây ấn tượng và Sinister 1 đã làm được điều đó. Ở đây, bạn Joel sẽ không spoil cảnh đó như thế nào mà chỉ nói lên nhận định của mình. Cảnh khá ngắn, chỉ kéo dài chừng hơn một phút, vì không có lời thoại cũng như âm thanh nên khán giả không bị các giác quan còn lại phân tán sự chú ý mà sẽ tập trung vào các hình ảnh được chiếu trên màn hình. Thêm vào đó, sự yên lặng, kết hợp với hình ảnh nổi hạt được quay bằng máy quay và phim của thế kỷ trước, tạo nên một bầu không khí chết chóc làm màn dạo đầu. Không chỉ thành công với việc gây shock – vốn cũng là một yếu tố thu hút khán giả, cảnh mở đầu của Sinister 1 còn khơi gợi trí tò mò của người xem, khiến họ chú ý đến những tình tiết dần dần được hé lộ trong suốt chiều dài phim.

Với một cảnh mở đầu như thế, người xem trông đợi phần còn lại của phim cũng đạt đến chất lượng tương tự. Sinister 1 đã không khiến người xem thất vọng. Sau cảnh mở đầu, phim giới thiệu đến chúng ta nhà Oswalt, một gia đình bốn người vừa chuyển đến một nơi ở mới với lý do người bố trong gia đình, một nhà văn chuyên viết về các vụ án có thật, cần chất liệu cho cuốn sách tiếp theo của mình bằng cách… dọn vào căn nhà từng xảy ra án mạng (!). Trong lúc dọn dẹp, nhà văn của chúng ta tình cờ phát hiện một thùng phim gia đình trên gác xép bụi bặm. Ai đó để lại thùng phim này còn ‘tốt bụng’ để cả máy chiếu như sợ ai tìm thấy thùng phim lại không có máy để xem, chu đáo đến vậy là cùng. Kinh nghiệm xem phim kinh dị bao nhiêu năm cho chúng ta biết là chớ bao giờ rớ vào các đồ đạc có sẵn khi chúng ta dọn vào một căn nhà mới. Tiếc là nhà văn này hình như thường ngày ít xem phim kinh dị nên chẳng biết quy tắc đó. Trí tò mò khiến anh xem những cuộn phim và phát hiện ra đó là snuff film. Từ đó, gia đình vốn không mấy bình yên nay lại càng sóng gió hơn.

Sinister 1 là sự kết hợp giữa dòng phim found footage (với các ví dụ tiêu biểu là The Blair Witch Project, Paranormal Activity, Cloverfield…) và haunted house. Mặc dù hai dòng phim này đều không mới, thậm chí đã bị các nhà làm phim khai thác đến nhàm rồi, tuy nhiên Sinister 1 lại nhận được nhiều bình luận và đánh giá tích cực nhờ cốt truyện tương đối chặt chẽ, có thắt có mở đàng hoàng, twist gây bất ngờ cùng một kết thúc xứng với phần mở đầu gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Hơn nữa, phim còn cài cắm nhiều chi tiết để foreshadow kết cục mà nhiều người xem (trong đó có bạn Joel) chỉ phát hiện khi xem lại lần thứ hai. Một điểm cộng nữa cho Sinister 1 là phim không lạm dụng các cảnh máu me, bạo lực để hù dọa khán giả (nhưng đa phần đều fail do khán giả xem phim kinh dị ngày nay ‘chai’ với máu me rồi); thay vào đó, phim dùng âm thanh và ánh sáng để tạo một bầu không khí u ám, nặng nề bao trùm lên gia đình Oswalt, dự báo trước số phận không mấy sáng sủa của họ.

Có khen thì cũng phải có chê. Tuy về tổng thể, đây là một phim kinh dị khá trên mặt bằng chung của phim kinh dị, thế nhưng nó vẫn có một số sạn khiến cho ‘bát cơm’ Sinister 1 bớt ngon một chút. Dễ thấy nhất là phim vấp phải vài cliché của thể loại phim kinh dị, chẳng hạn như nhân vật thể hiện sự thiếu common sense trầm trọng khi tự đặt mình (cùng người thân của mình) vào hoàn cảnh nguy hiểm, hay đã biết rành rành đó không phải thứ tốt lành gì nhưng vẫn ngoan cố đụng vào, hay cảnh sát không được hữu dụng cho lắm, vân vân và vân vân. Bên cạnh đó, một số màn jump scare có vẻ hơi cheap và thừa thãi, làm giảm giá trị bộ phim. Chưa hết động tác đặt tay lên môi ‘suỵt’ và nhìn chằm chằm vào màn hình của những đứa trẻ nếu thực hiện một lần thì có vẻ creepy nhưng lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc thì lại phản tác dụng, khiến nó trở nên kỳ cục và buồn cười hơn là đáng sợ.

Điểm đáng nhớ: Sau khi xem hết phim, bạn sẽ nhận ra là poster – một cô bé bôi vệt máu hình một khuôn mặt trên tường – đã spoil hết twist và climax của phim rồi.

Nhưng vấn đề là phải xem hết đã nhé, chứ chưa xem thì có nhìn vào poster cũng không hiểu gì cả.

SINISTER 2 (2015)

db_posters_32625

Làm sequel luôn là một thử thách khó nhằn, nhất là khi phần đầu đã được đánh giá khá cao, khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào phần hai, và khi phần hai không đáp ứng được những gì họ mong đợi thì gạch đá chê bai là kết quả có thể nhìn thấy trước. Đó là cũng là khó khăn mà Sinister 2 gặp phải. Nếu đứng riêng một mình, có lẽ Sinister 2 sẽ được đánh giá cao hơn một chút, tiếc là nó lại là sequel và hiển nhiên, nó không vượt qua cái bóng lớn của phần trước. Một bất lợi lớn khác mà phim gặp phải chính là thiếu đi yếu tố bí ẩn – điều góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của một phim kinh dị – bởi khán giả có xem phần một đã biết thế lực đằng sau các sự việc là gì, cũng như có thể thấy trước điều sẽ xảy ra với các nhân vật của phần hai. Điều này khiến những twist của phim trở nên dễ đoán và không hề làm khán giả ngạc nhiên. Chưa hết, Sinister 2 còn mắc phải một điểm trừ mà rất nhiều phim kinh dị trước và sau nó mắc phải: đó là ở đoạn cao trào, phim đang từ thể loại kinh dị vụt biến thành phim hành động khi cả nhân vật chính lẫn nhân vật phản diện rượt nhau chạy huỳnh huỵch như trẻ lên ba, bao nhiêu chất kinh dị đều rơi vãi theo bước chân của các nhân vật. So với đoạn cao trào của phần một vận dụng sự creepy silence rất hiệu quả, đây quả là một bước lùi dài khiến phần hai thua kém hẳn.

Điểm đáng nhớ: Anh cảnh sát không được đặt tên trong phần một đã trở thành nhân vật chính của phần hai và thật đau lòng, sau 90 phút làm anh hùng hy sinh bản thân bảo vệ người khác, anh vẫn… chưa được đặt tên.

WE ARE WHAT WE ARE (2013)

we-are-what-we-are-poster-dvd

Đạo diễn: Jim Mickle

Diễn viên: Ambyr Childers, Julia Garner, Bill Sage

Nói đến phim kinh dị về đề tài cannibalism, bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Một tên điên đeo mặt nạ làm từ da các nạn nhân, tay cầm cưa máy dí các nam thanh nữ tú chạy có cờ? Hay một bác sĩ quý sờ tộc tao nhã với tay nghề làm bếp xuất sắc, có thể chế biến nhiều món cao lương mỹ vị từ một loại nguyên liệu duy nhất? We Are What We Are không phải một phim như vậy. Đây là một phim kinh dị khai thác đề tài cannibalism, tuy nhiên, khác với nhiều phim cùng đề tài, nó không chú trọng đến sự ‘kinh mà không dị’, thậm chí yếu tố gore cũng được giữ ở mức tối thiểu, thay vào đó, yếu tố tâm lý được nhấn mạnh. Bộ phim có tông màu chủ đạo là màu xám, gợi lên cảm giác u ám, lạnh lẽo suốt chiều dài phim. Thông qua màu sắc, khán giả có thể cảm nhận sự tuyệt vọng đang loang ra trong tâm hồn hai cô gái – nhân vật chính của phim khi hai cô bị bắt buộc phải thực hiện điều mình không muốn chỉ vì đó là ‘truyền thống’ của gia đình. Cannibalism trong We Are What We Are không đơn thuần là yếu tố tạo nên sự kinh dị (hay kinh tởm, tuỳ cảm nhận của bạn) mà nó được các nhân vật thực hiện như một nghi thức tôn giáo linh thiêng, một truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ trong gia đình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem cannibalism là một phép ẩn dụ (để nó đỡ ghê) cho sự gia trưởng, đàn áp và kiềm nén mà những người phụ nữ trong gia đình này phải chịu đựng hết thế hệ này sang thế hệ khác bởi bàn tay của những người chồng, người cha của họ. Đối mặt với sự kiềm nén đó, hai cô gái trong phim đã không chấp nhận nhẫn nhịn chịu đựng đến chết như bà hay mẹ của mình mà lựa chọn vùng lên, phá bỏ truyền thống đáng nguyền rủa của gia đình bằng một cách nghiệt ngã nhất.

Điểm đáng nhớ: Hai cô con gái trong phim đẹp và mong manh hệt như búp bê sứ của thời Victoria. Vẻ đẹp cổ điển của hai cô cộng với trang phục và màu phim tạo nên sự tương phản rõ nét với những tình tiết trong phim, đặc biệt là twist cuối.

SE7EN (1995)

se7en_movie_poster_by_fincher7-da8isr6

Đạo diễn: David Fincher

Diễn viên: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

Mặc dù có một số tình tiết và hình ảnh dễ gây ám ảnh cho người xem nhưng Se7en không phải phim kinh dị mà thuộc thể loại thriller. Nhân vật chính của phim là một cặp đôi cảnh sát gần như trái ngược nhau về mọi mặt: Somerset (Morgan Freeman) sắp đến tuổi về hưu, bình tĩnh, chín chắn cùng cẩn thận và Mills (Brad Pitt) còn trẻ, mới chuyển công tác đến, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, có phần bộp chộp và liều mạng. Cặp đôi ‘lệch pha’ này phải hợp tác điều tra những vụ án dựa trên Thất đại tội (Seven deadly sins) do một kẻ giết người liên hoàn gây ra. Motif kẻ giết người liên hoàn lấy cảm hứng từ Kinh Thánh chắc chắn không mới và có thể bạn đã gặp (không dưới một lần) ở nhiều phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình, khác. Một số ví dụ bạn Joel đã gặp là Hellraiser: Judgment (điện ảnh), Slasher, American Horror Story: Hotel (phim truyền hình) và có thể còn nữa nhưng bạn chưa xem/chưa nhớ ra. Khác với những phim vừa kể đều áp dụng một twist tương đối quen thuộc (và dễ bị khán giả ‘trổ tài Conan’ đoán ra): hung thủ chính là một khuôn mặt quen thuộc trong dàn nhân vật chính và phụ, Se7en đưa ra một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, chẳng liên quan gì đến các nhân vật đã xuất hiện trước đó. Hiển nhiên, ngay đến khán giả giỏi suy luận nhất cũng không thể đoán ra danh tính hung thủ. Không chỉ vậy, bằng cách để cho hung thủ là một nhân vật xa lạ, phim phủ lên gã hung thủ lấy tên John Doe này một bức màn bí ẩn để hắn trở thành một đối thủ đáng sợ cho hai nhân vật chính, đồng thời đẩy sự căng thẳng lên đỉnh điểm trong đoạn cao trào. Bên cạnh đó, mặc dù danh tính hung thủ được tiết lộ khi mới đi được 2/3 thời lượng, 1/3 còn lại không hề làm khán giả chán, trái lại, twist cuối – diễn ra trong 15 phút trước khi phim kết thúc – gây ấn tượng mạnh và chắc chắn sẽ khiến khán giả nhớ về Se7en như là một phim thriller mà những nhà làm phim thriller sau này đều nên học tập.

Điểm đáng nhớ: Trong bảy nạn nhân thì cách sát hại nạn nhân Lust có lẽ là cách gây ấn tượng nhất mặc dù tình trạng nạn nhân không được lên hình mà phim chỉ cho chúng ta xem hung khí rồi tự tưởng tượng.

THE NUN – ÁC QUỶ MA SƠ  (2018)

MV5BMjM3NzQ5NDcxOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNzM4MTQ5NTM@._V1_

Đạo diễn: Corin Hardy

Diễn viên: Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Demián Bichir

Last và cũng là least chính là bộ phim đang hot hiện tại: The Nun. Khi bước vào rạp phim, bạn Joel không đặt nhiều kỳ vọng vào The Nun cho lắm mặc dù phim nhận được một vài bình luận tích cực. The Nun thuộc vũ trụ The Conjuring mà bạn đã xem cả hai phần The Conjuring cộng với Annabelle, và khách quan nhận xét thì bạn không hề ấn tượng với cả ba phim, thậm chí cảm giác chung sau khi xem hết cả ba có thể tóm gọn trong một chữ ‘chán’. Vì vậy, bạn không hy vọng The Nun sẽ có đột phá gì so với các ‘tiền bối’ của nó. Hơn nữa, phim gặp phải một thử thách lớn: thiếu đi tính bí ẩn. Như bạn đã nói trong phần rant về Sinister 2, yếu tố bí ẩn đóng vai trò rất quan trọng đối với sự kinh dị của một phim kinh dị; người ta sợ những gì mình chưa biết chứ đã biết rõ nó là gì thì nỗi sợ cũng bốc hơi gần hết. Rất nhiều khán giả tìm đến The Nun do đã xem The Conjuring và ắt hẳn họ đã biết Valak là gì và từ đâu đến. Muốn ‘hù dọa’ những khán giả như thể quả thật là việc không dễ, và bạn không quá ngạc nhiên khi The Nun hoàn toàn fail trong việc gây nỗi sợ thật sự, thay vào đó, phim chỉ toàn những màn jump scare khiến khán giả giật mình. Thôi thì fail khoản hù dọa thì ít ra cũng được khoản plot, tiếc là (lại tiếc là) plot cũng chẳng có gì đặc sắc. Để diễn tả plot của The Nun, bạn sẽ dùng cụm từ ‘all over the place’ bởi vì plot rất rời rạc, như thể người ta ghép các cảnh có chút liên quan đến nhau lại cho đủ thời lượng rồi gọi đó là một bộ phim. Bạn xem đến nửa phim mà vẫn chưa nhận ra rốt cuộc phim muốn hướng đến mục tiêu gì, cũng chẳng hiểu nổi chế Valak muốn làm gì. Muốn thân xác người để thâm nhập vào thế giới con người ư, vậy sao không ‘hốt’ luôn Frenchie khi anh chàng vừa đặt chân vào ‘lãnh địa’ của chế đi, bày trò hù dọa người làm gì cho tốn thời gian?! Bên cạnh đó, những trò hù doạ của Valak có vẻ petty làm sao ấy, chẳng xứng tầm với một con quỷ nổi tiếng dưới địa ngục gì cả. Hãy xem nhóc Damien (The Omen), hay bạn quỷ Pazuzu (The Exorcist) mà học tập kìa; vậy mới xứng đáng mang danh bà con họ hàng với Satan chứ. Nhưng mà ngẫm lại, bạn trông mong Valak làm được gì đó to tát chi cho mất công khi đây cũng là con quỷ đi bắt nạt cô hồn và dọa nạt trẻ em trong The Conjuring 2?!

Điểm đáng nhớ: Bạn Joel không phải người duy nhất thấy buồn cười khi Irene phun máu vào mặt Valak phải không?

[Diệp Phó] Hải thị thận lâu (11)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+ (tăng rating rồi)

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Đó không phải một con mắt bình thường, một con mắt bình thường sẽ không xuất hiện sau gáy. Chưa hết, thay vì màu đen, tròng mắt có màu bạc còn đồng tử là một sợi mảnh như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Con mắt nhìn thẳng vào Diệp Khai như mũi dùi bén nhọn mà lạnh lẽo khoan vào tâm hồn hắn.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10

11. Mắt

Chủ nhân Niệm Lâu là kẻ như thế nào?

Câu hỏi đó không ngừng lặp lại trong đầu Diệp Khai khi hắn theo chân Vân Thâu bước hết bậc thang này đến bậc thang khác.

“Xin ngài đi theo tiểu nhân,” Vân Thâu nói, đồng thời cung kính cúi mình làm động tác thỉnh. Đôi môi gã vẫn mang nụ cười nhẹ như gió xuân thường thấy, chỉ là không rõ vì sao Diệp Khai tự dưng cảm thấy nụ cười đó mang nét quỷ dị khó diễn tả chính xác. À, có lẽ là vì đôi mắt gã. Bình thường, khi gã cười, ánh mắt gã phản chiếu nụ cười. Bây giờ, tuy gã cười nhưng đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch không hề gợn sóng, cứ như đôi mắt của một hình nhân do người thợ khéo tay tỉ mỉ chế tác, tuyệt đẹp nhưng trống rỗng.

“Dẫn đường đi,” Diệp Khai đáp, đè xuống những bồn chồn trong lòng. Hắn vẫn luôn muốn một lần diện kiến vị chủ nhân của nơi chốn quái quỷ này, chỉ tiếc là trong suốt thời gian hắn lưu lại Niệm Lâu bấy lâu nay, vị chủ nhân thần bí đó lại vắng mặt. Nay có cơ hội tiếp xúc y, Diệp Khai dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đón chờ hắn có thể là nguy hiểm tột bậc nhưng Diệp Khai không chút sợ hãi, trái lại còn thấy trong lòng dấy lên cảm giác phấn khích mà tâm hồn già cỗi, mỏi mệt của hắn tưởng chừng đã quên lãng. Thời niên thiếu ôm bầu nhiệt huyết bừng bừng xông pha giang hồ, Diệp Khai chưa từng biết khiếp sợ nơi đầm rồng hang hổ, thì nay, khi tuổi trẻ và nhiệt tình đã xa tít tắp như một ký ức không thể vãn hồi, hắn việc gì phải sợ nguy hiểm? Kẻ chẳng còn gì sẽ không biết sợ, mà Diệp Khai lúc này đích thị là một kẻ chẳng còn gì ngoài một cái mạng hắn hờ hững sống nốt những ngày còn lại. Nhất là sau sự việc vừa nãy, hắn càng muốn gặp chủ nhân Niệm Lâu; hắn tin chắc không phải ngẫu nhiên y lại ra lệnh cho Vân Thâu cản trở hắn đến căn phòng cánh đông để tìm Phó Hồng Tuyết, nhưng mục đích của y là gì thì hắn không tài nào đoán được. Nhưng điều này không khiến Diệp Khai ngạc nhiên. Niệm Lâu là chốn quỷ quái, không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục, vậy kẻ làm chủ nó nhất định cũng không thuộc về nhân loại. Đem tư duy của nhân loại để suy luận mục đích của phi nhân loại, há chẳng phải việc vô nghĩa?

Gần quầy, nơi Vân Thâu thường ngồi khi gã không phải phục vụ khách, có một lối đi không nhỏ, không lớn. Nếu một người bước vào thì rộng nhưng nếu là hai người sánh bước thì thành hẹp. Diệp Khai từng thấy lối đi này, nhưng chẳng rõ vì sao hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thử bước vào xem nó dẫn đến đâu. Càng lạ hơn là trong thời gian ở đây, Diệp Khai cũng không thấy vị khách nào đặt chân vào, dù nó hoàn toàn thông thoáng, không bị bất cứ thứ gì cản trở.

Vân Thâu bước vào lối đi đó, Diệp Khai theo sau.

Lối đi là một hành lang ngắn, đứng ở đầu này, hắn có thể thấy ánh sáng ở đầu kia. Trên tường hành lang gắn hai ngọn đèn giống hệt loại đèn Diệp Khai trông thấy dọc hành lang trước cửa phòng hắn. Ánh sáng nhàn nhạt màu ngọc trai phủ lên dáng người của Vân Thâu. Diệp Khai chợt giật mình. Lần đầu gặp Vân Thâu, cũng là khi hắn vừa bước vào Niệm Lâu và được gã thiếu niên này chào đón, Diệp Khai đã có cảm giác gã có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tuyệt không kém cao thủ nhất lưu trên giang hồ, bằng không gã đã không thoáng cái biến mất khỏi tầm nhìn của Diệp Khai rồi thoáng cái lại xuất hiện. Tuy nhiên, cảm giác đó không tồn tại trong lòng Diệp Khai lâu và hắn cũng chẳng để ý đến thân thủ của Vân Thâu nữa. Lúc này, ở khoảng cách gần, Diệp Khai có cơ hội quan sát sau lưng của gã tiểu nhị. Vì thế, hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Vân Thâu đi không nhanh, hiển nhiên rồi, gã đang phụ trách dẫn đường cho Diệp Khai mà có kẻ dẫn đường nào lại đi như tên bắn khiến người đằng sau không theo kịp đâu, có điều tốc độ này không khỏi khiến kẻ đang nóng lòng gặp chủ nhân Niệm Lâu như Diệp Khai sốt ruột. Thế nhưng điều kỳ lạ không phải ở tốc độ của gã mà ở bờ vai và tấm lưng thon gầy thẳng như ngọn bút dưới lớp áo vải. Bình thường, khi người ta di chuyển, vai và lưng ít nhiều đều chuyển động theo. Đằng này, vai và lưng gã ngay đến một cử động nhỏ cũng không có. Nhìn Vân Thâu, có lẽ mười người như một, đều sinh cảm giác là gã không phải đang bước đi bằng hai chân mà là đang đứng yên và thứ chuyển động là mặt sàn dưới đế giày.

Bỗng dung từ sau lưng hắn có một luồng gió thổi thốc đến. Không, cảm giác này không giống gió thổi mà giống một vật vừa lướt qua, có điều, tốc độ của nó nhanh đến nỗi mắt thường chưa kịp nhìn thấy hình dạng của vật đó ra sao thì nó đã mất hút. Luồng gió thổi tung mái tóc đen nhánh như gỗ mun của Vân Thâu, khiến phần gáy của gã lộ ra. Chỉ trong một khắc thôi nhưng Diệp Khai đã trông thấy một thứ khiến hắn giật thót.

Trên gáy Vân Thâu là một con mắt.

Đó không phải một con mắt bình thường, một con mắt bình thường sẽ không xuất hiện sau gáy. Chưa hết, thay vì màu đen, tròng mắt có màu bạc còn đồng tử là một sợi mảnh như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Con mắt nhìn thẳng vào Diệp Khai như mũi dùi bén nhọn mà lạnh lẽo khoan vào tâm hồn hắn.

Luồng gió đi qua, mái tóc của Vân Thâu hạ xuống như một tấm rèm đen che kín con mắt. Diệp Khai nhìn chằm chằm vào mái tóc gã thiếu niên đến quên cả di chuyển, mãi đến khi Vân Thâu dừng bước, quay lại cất tiếng gọi, hắn mới thoát khỏi trạng thái thôi miên.

Chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Diệp Khai tự hỏi.

Cuối đoạn hành lang là một không gian hình bán nguyệt được lát đá xanh. Diệp Khai nhìn thấy một cầu thang xoắn ốc uốn lượn quanh trụ đá như một con mãng xà. Hắn ngẩng đầu, nheo mắt nhưng dù cố đến mấy thì vẫn không thấy được đầu của con mãng xà cùng đỉnh của trụ đá. Thật kỳ quặc. Khi ở ngoài lâu, Diệp Khai rõ ràng thấy Niệm Lâu chỉ có hai tầng, làm sao trong lâu lại chứa một trụ đá vươn lên tận chín tầng mây như thế?

Vân Thâu và Diệp Khai đã bước lên cầu thang. Âm thanh trầm đục cho Diệp Khai cảm giác đang đặt chân lên bậc đá.

“Cầu thang này dẫn đến đâu?” Diệp Khai không nhịn được, buột miệng hỏi.

Vân Thâu từ từ quay đầu, trên môi giữ nguyên nụ cười như lúc gã thỉnh Diệp Khai đi theo mình.

Diệp Khai cảm thấy nụ cười đó cực kỳ khó chịu vì nó không hề tự nhiên mà giống như được tạc lên khuôn mặt gã vậy.

Đôi mắt của hình nhân, giờ đến nụ cười cũng thuộc về hình nhân.

Diệp Khai bắt đầu nghi ngờ liệu bấy lâu nay kẻ mà hắn tiếp xúc có mang trong mình sự sống hay không, hay gã chỉ là một con rối được chế tạo tinh xảo?

“Nơi thúc phụ đang đợi để đàm đạo với ngài,” gã đáp.

“Thúc phụ của ngươi là kẻ như thế nào?”

“Điều này… tiểu nhân không thể trả lời ngài,” gã ngập ngừng.

“Tại sao?”

Diệp Khai không ngờ Vân Thâu lại đáp, “Tiểu nhân không biết thúc phụ là người thế nào. Cả Niệm Lâu này chỉ sợ không ai biết được điều đó.”

“Nhưng ngươi đã tiếp xúc với y, lẽ nào ngươi không biết?”

“Nói thế nào nhỉ, thúc phụ cũng giống như Niệm Lâu này vậy. Những điều ngài chính mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, hoặc đó chính là sự thật nhưng không phải sự thật trọn vẹn mà chỉ là những điều thúc phụ muốn ngài nhìn thấy. Điều này với tiểu nhân cũng không phải ngoại lệ.”

“Được một nhân vật thần bí như vậy đích thân mời diện kiến, ta có chút hoảng sợ rồi đấy,” Diệp Khai cười nhạt, nói.

“Tiểu nhân đã lắm lời rồi. Nếu thúc phụ biết, hẳn người sẽ trách phạt.”

Nói rồi, gã tiểu nhị im bặt. Tuy sự hiếu kỳ trong lòng lại tăng thêm một bậc nhưng Diệp Khai không còn muốn hỏi gã nữa; khi đã nói vậy tức là gã sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, dẫu hắn căn vặn thì cũng không thu được gì. Thay vào đó, Diệp Khai thầm ghi nhớ những điều Vân Thâu vừa nói.

Không biết bao lâu trôi qua, Vân Thâu cuối cùng đã dừng lại. Diệp Khai nhìn xuống chân mình. Hắn đang đứng trên bậc thang cuối cùng.

Trước mặt họ là một cánh cửa sơn đen sờn cũ chẳng khác gì cánh cửa của mỗi căn phòng. Hắn thầm cảm thán chủ nhân của Niệm Lâu quả nhiên sống giản dị, hoặc giả y quá thiếu óc sáng tạo.

Vân Thâu không gõ cửa cũng chẳng đánh tiếng, cứ vậy đẩy cửa ra, bước vào…

… và biến mất.

Diệp Khai sững người. Bên trong cánh cửa là bóng tối đặc quánh như mực, ánh sáng ngoài cửa tuyệt không có cơ hội lọt vào dù chỉ một chút. Sau khi bước qua bậc thềm, thân hình Vân Thâu lập tức bị bóng tối hoà tan.

“Xin đừng sợ, tiểu nhân sẽ dẫn đường cho ngài.”

Giọng nói trong trẻo của Vân Thâu từ bóng tối phát ra như lời dẫn dụ của yêu ma với những con người ngu muội. Nhìn bóng tối thuần túy trước mặt, Diệp Khai ngần ngừ. Nhưng rồi, hắn tặc lưỡi, hạ quyết tâm, mạnh dạn bước qua bậc thềm. Đến cũng đã đến rồi, lúc này mà quay đầu thì chẳng phải vừa hèn nhát vừa công cốc sao?

Dĩ nhiên Diệp Khai không biết rằng chỉ một bước này đã thay đổi vận mệnh của hắn vĩnh viễn.

Cánh cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt khi từ từ đóng lại sau lưng hắn. Lúc này, hắn lại thấy Vân Thâu.

Sở dĩ hắn thấy được Vân Thâu là do vô số ngọn nến trong không gian này. Có ngọn lơ lửng trong không khí, có ngọn như mọc lên từ mặt sàn. Lạ một nỗi là nhiều nến như vậy nhưng không thể xua đi bóng tối trong này, trái lại, ánh sáng từ nến càng khiến người ta cảm nhận sâu sắc sự bao la của bóng tối.

Ngọn nến nào cũng trắng như bạch ngọc, khiến cho danh tự cùng ngày tháng được viết bằng mực đỏ như máu trông càng nổi bật. Mỗi ngọn nến là một danh tự khác nhau, ngày tháng cũng khác nhau. Diệp Khai nhìn đến hoa cả mắt cũng không nhận ra cái tên nào quen thuộc.

“Thưa thúc phụ, Diệp đại nhân đã đến.”

Diệp Khai thôi nhìn những ngọn nến, lập tức dời ánh mắt về phía trước. Vừa trông thấy chủ nhân của Niệm Lâu, hắn lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Hắn lại thấy con mắt đó, con mắt có tròng màu bạc còn đồng tử là một sợi mảnh như đồng tử của loài mèo hay rắn

Còn tiếp (?)

[Siegfried x Karna] Tia sáng le lói trong một ngày rất nhọ (Hay nói cách khác là tác giả cạn ý tưởng đặt tựa rồi)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về những người đã tạo ra họ

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU, hài

Characters: Karna, Siegfried, Tamamo no Mae

Summary:

Một fic ngắn với Karna là nhân viên pha chế bán thời gian trong một quán trà kiêm cà phê mà Rồng Nhọ là một khách quen


Bản tiếng Anh: Đây


Karna đang có một ngày hết sức nhọ.

Không đâu, cậu không mắc chứng ‘kịch hóa’ mọi chuyện mà trái lại, ‘hết sức nhọ’ là nói giảm nói tránh rồi đấy.

Cậu không sinh ra dưới ngôi sao may mắn, đó là sự thật Karna đã biết và chấp nhận từ rất lâu, rất lâu rồi. Tuy vậy, theo trí nhớ của cậu thì cậu chưa từng trải qua ngày nào đầy những tình huống khắm lọ – trừ cái ngày cậu được đưa đến sống với gia đình của mẹ sau khi bố cậu mất – đến mức cậu thoáng cân nhắc quăng hết tất cả sau lưng rồi rời khỏi thành phố này, có khi là quốc gia này luôn, kệ cha nó hậu quả. Dĩ nhiên cậu không thể làm vậy, ít nhất là phải sau khi cậu tốt nghiệp, lấy bằng và dành dụm được một khoản kha khá đã rồi mới tính; ở nhà không tính phí là thứ duy nhất cậu cho phép mình nhận từ mẹ, tất cả những thứ khác cậu sẽ cố gắng tự mình kiếm được. Cho đến lúc đó cậu sẽ nghiến răng chịu đựng bất cứ ‘thử thách’ nào – nghĩ theo hướng tích cực như thầy hướng dẫn yoga thông thái của cậu đã dạy – mà đời quăng vào mặt cậu.

Thế nhưng, dường như vị nào đó trên cao muốn thử lòng cậu bởi vì hôm nay, cái số xui-ở-mức-trung-bình của cậu đã tuột xuống một ‘độ sâu’ mới. Mọi chuyện bắt đầu khi cái đồng hồ báo thức đã đến tuổi bô lão nhưng vẫn đáng tin cậy, món quà cuối cùng từ bố cậu, lẳng lặng qua đời trong đêm, khiến cậu dậy trễ nửa tiếng. Với người khác, nửa tiếng không nhiều nhưng với Karna, người vừa học vừa làm thêm và quý thời gian như tiền bạc, đây đích thực là thảm họa. Trong vòng nửa tiếng, cậu có thể thay đồ, ăn xong bữa sáng gồm bánh mì nướng cùng đồ ăn thừa tối qua, chạy đến trạm xe buýt và kiếm cho mình một chỗ ngồi trên chuyến đường dài đến trường. Nhưng vì mất 30 phút quý giá đó, cậu phải từ bỏ vài mục trong danh sách thói quen hằng ngày, bao gồm bữa sáng, và vắt giò lên cổ chạy đến trạm xe, thế mà vẫn bị trễ chuyễn xe buýt thường đi và phải đợi thêm mười phút mới có chuyến khác. Lẽ ra cậu đã bắt kịp chuyến xe rồi nếu như Arjuna không vô lý gây sự với cậu vì chuyện vụn vặt nào đó Karna chẳng nhớ nổi do làm ca dài sáu tiếng rồi lết về nhà trong tình trạng rã rời. Quan hệ giữa cậu và đứa em cùng mẹ khác cha không hẳn là mối quan hệ kiểu mẫu giữa anh em một nhà. Kể từ khi Karna bước chân vào gia đình ba người của họ và chiếm lấy một phần tình yêu thương và sự quan tâm từ mẹ của cả hai, cậu và Arjuna chưa bao giờ thuận hòa. Mặc kệ những nỗ lực từ mẹ nhằm kéo hai đứa con trai xích lại gần nhau mà việc thuê căn hộ để cả hai chung sống trong những năm đại học là một trong số đó, hai người vẫn như chó với mèo. Nếu là ngày đẹp trời, họ bơ nhau mà sống như hai người xa lạ tình cờ sống dưới một mái nhà còn nếu là ngày xấu trời, họ gây gổ vì những chuyện nhỏ nhất. Hôm nay ngẫu nhiên nhằm ngày xấu trời. Sau khi quyết định không tốn thời gian cãi cọ với đứa em, Karna tung ra chiêu cuối: kệ Arjuna đang tức xì khói trong phòng khách và chạy đến trạm xe buýt. Chắc ngày mai Arjuna sẽ lại lôi chuyện đó lên cãi tiếp nhưng cậu có thể đối phó sau, hiện tại, điều Karna ưu tiên nhất là đến lớp kịp giờ.

Cậu bước chân qua cánh cổng trường đại học trễ 15 phút trong tình trạng bực dọc, mệt lử và chắc chắn là trên người có thêm vài vết bầm mới – hậu quả của việc không ngừng bị những thân hình cơ bắp chèn ép và va đụng trong suốt chuyến đi. Xe buýt chen chúc như hộp cá mòi do mấy cậu choai choai chơi thể thao của một trường trung học gần đó và kiếm được chỗ ngồi là chuyện không tưởng, vì thế Karna chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đứng suốt 45 phút tới và cố gắng đừng để bị giẫm lên chân. Ngày của cậu đã đủ tệ rồi, không cần thêm một ngón chân bị dập đâu, cảm ơn.

Nếu có một việc còn thảm họa hơn đến muộn lớp lịch sử, vốn do vị giáo sư nổi tiếng ‘khét’ nhất khoa phụ trách, thì đó là đến muộn lớp lịch sử và bỏ quên bài luận về lịch sử Ấn Độ cổ đại của mình trong lúc vội vã. Trong một khoảnh khắc nhân từ hiếm hoi sau khi nghe Karna thành thật trình bày lý do, thầy Ronalds đồng ý cho cậu khất bài luận đến sáng mai, tất nhiên với hình phạt là trừ 10% điểm. Thầy không thể chấp nhận ngoại lệ đơn giản chỉ vì một học sinh lỡ dậy muộn; quy tắc là quy tắc và phải được tuân thủ nghiêm ngặt, thầy nhắc cả lớp. Kể cả khi bị trừ điểm, Karna vẫn thấy mình may mắn vì qua khỏi ‘kiếp nạn’ – bị đánh trượt sẽ là kết quả tồi tệ hơn nhiều cho cả học bạ lẫn ngân sách của cậu.

“Ngày đen nhỉ?” Tamamo bình luận trong khi quan sát cậu bạn thân bằng cặp mắt chất chứa cả đồng cảm lẫn thương hại.

Ngồi đối diện Karna ở một chiếc bàn trong canteen, Tamamo đang lười nhác hút một ly siêu bự sữa lắc cho người không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật sau khi ăn bữa trưa nhẹ với salad. Trái ngược với cái khay gần trống của Tamamo, khay của Karna đầy ứ hự. Để bù đắp cho việc bị hụt mất bữa sáng, cậu đã lấy hai cái hamburger, khoai tây nghiền và một phần khoai tây chiên khiến Tamamo nhăn tít mặt mày khi nhìn thấy. Không giống như cô nàng lúc nào cũng ăn kiêng, Karna cần thêm năng lượng cho ca làm việc từ hai đến sáu giờ ở quán cà phê kiêm trà gần khuôn viên trường đại học. Tamamo luôn ghen tỵ với cơ chế tiêu hoá có khả năng đốt sạch calorie nạp vào của cậu, khiến cậu gần như chẳng có một tẹo mỡ thừa nào.

Karna vừa nhai vừa gật đầu. Cậu có khoảng một tiếng rưỡi để dùng bữa trưa trước khi đi làm thêm. Tuy việc có vất vả thật nhưng nó trả lương khá hơn bất cứ công việc nào cậu từng làm trước đó. Thêm một điều tiện lợi nữa là nơi làm việc rất gần trường nên cậu không phải tốn chi phí đi lại.

Tamamo khuấy khuấy ống hút trong cốc giấy, đôi mắt với hàng mi vừa dài vừa cong nhìn xuống. “Cậu biết không, nghe cậu kể cậu vừa có một ngày tệ hại thế nào khiến tớ thấy cực kỳ xấu xa khi định nhờ cậu một việc,” cô nàng nói bằng giọng lí nhí cho thấy sự xấu hổ rõ ràng.

Karna thầm thở dài. Chỉ bằng mấy cử chỉ của cô thì cậu đã biết Tamamo có chuyện nhờ cậu trước khi cô nàng mở miệng. Tamamo dễ đoán như vậy đó; làm bạn với cô nàng từ hồi trung học cơ sở, cậu nắm rõ mọi dấu hiệu của bạn như lòng bàn tay.

“Chuyện gì?”

“Ơ?” Giọng Tamamo cho thấy sự ngạc nhiên, cặp nơ trên đầu cô dường như đang vểnh lên như một cặp tai cáo; vì chúng mà Tamamo được đặt biệt danh ‘Cô Cáo’ trong suốt những năm trung học. “Cậu chắc là không quá sức cậu chứ, Karna? Ý tớ là cậu đã một ngày rất tệ và một khi ca làm việc kết thúc, cậu chỉ muốn tắm nước nóng rồi cuộn tròn người trên giường xem một tập The Originals mới, phải không?”

Đó đích thực là kế hoạch tối nay của Karna – Tamamo cũng hiểu cậu y như cậu hiểu cô. Và có lẽ cô nàng cũng đoán được cậu sẽ không từ chối nếu bạn thân nhất của cậu nhờ một chuyện. Phải, Karna cũng dễ đoán như vậy đó.

“Tớ chưa đồng ý nha. Tuy nhiên, chỉ cần không phải là leo lên đỉnh toà tháp thành phố lúc nửa đêm để ngắm mưa sao băng thì tớ có thể cân nhắc.”

Đã có bận cậu đồng ý leo lên đỉnh toà tháp thành phố, trên lưng cõng một cặp kính viễn vọng nặng chịch chỉ vì Tamamo muốn ước khi “sao trời rơi xuống” (lời của cô nàng). Ước muốn của cô nàng có thành hiện thực hay không, điều đó đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

“Không có đâu,” Tamamo trấn an cậu bằng một nụ cười thật tươi rồi bắt đầu lục lọi túi đeo vai của mình, trên đó treo cả tạ móc khoá đủ kiểu, đủ màu sắc. Chắc là nặng lắm, Karna nghĩ, như những lần khác nhìn thấy chúng. Sau khi lấy ra một mảnh giấy nhìn giống như vé, cô reo lên, “Đây rồi.”

“Hở? Vé xem ca nhạc?” Karna hỏi, đồng thời mở to mắt săm soi tấm vé Tamamo vừa vuốt phẳng rồi đưa cho cậu. “SKDuo? Tên ban nhạc ngộ ghê. Nghe như tên một dòng mỹ phẩm đắt tiền ấy.”

Karna đã thấy nhãn hiệu đó trên bàn trang điểm của mẹ mình. Có một sự thật là mọi thứ bà dùng đều là hàng đắt tiền.

“Cậu chưa bao giờ nghe đến họ?” Tamamo sửng sốt kêu lên. “Ban đầu họ là hai ca sĩ nghiệp dư biểu diễn rồi tải video của mình lên Utube. Nổi lắm và họ có nhiều người theo dõi nên một công ty tuyển mộ họ. Đây là lần debut của họ và chắc chắn là rất LỚN. SK là hai ký tự đầu tiên của tên họ. Họ có chất giọng hay đến khó tin, tài năng viết nhạc – họ viết tất cả các bài hát mình biểu diễn – và quan trọng nhất là họ cực kỳ hot. Cậu không biết bao nhiêu cô nàng ~phát điên~ vì họ đâu!”

“Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi, cậu là một trong những cô nàng đó chứ gì. Vậy có liên quan gì đến việc cậu đưa vé cho tớ không? Cậu muốn tớ đi xem cùng cậu à?”

“Thật ra là,” Tamamo thở dài, nghịch mấy ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng và sơn màu đang thịnh hành nhất, “tớ sẵn sàng giết người để đến được buổi biểu diễn đó, tớ nói thật đấy. Xem này, tớ đặt vé trước hai tháng lận đó. Mua vé không dễ tý nào, nhất là vé có chỗ ngồi tuyệt thế này. Tớ chiến đấu mãi, còn phải tận dụng vài mối quan hệ này nọ mới mua được.”

Karna kiên nhẫn chờ cô nàng đi vào điểm chính.

“Nhưng mai là hạn chót cho project của tớ và tối nay tớ sẽ phải ở lại trường đến tối muộn với team để làm cho xong. Giá mà tớ có thể nguệch ngoạc vài dòng cho có rồi nộp như nhiều lần trước nhưng đây là project nhóm và team tớ sẽ thủ tiêu tớ rồi quăng xác vào hố xi măng nếu tớ làm hỏng bét.”

“Nghĩa là dù muốn cỡ nào thì tối nay cậu cũng không đi được chứ gì? Nếu vậy sao cậu không bán hay cho một fan khác?”

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Tamamo ánh lên sự hung tợn của động vật ăn thịt, “Còn lâu tớ mới cho đi thứ tớ tranh đấu mới có được nhá, nhất là khi vé này bao gồm một chuyến tham quan hậu trường và cơ hội nói chuyện với hai anh ấy vì nó là vé VIP, chưa kể đến mấy món đồ độc quyền nữa.”

Karna bắt đầu hơi hiểu bạn cậu muốn cậu làm gì.

“Thế nên điều tớ nhờ cậu là lấy mấy món đó cho tớ. Ít ra thì tớ cũng không mất trắng số tiền mua vé.”

“Hai người này hát pop phải không?”

“Phải, vì vậy nên họ có nhiều fan trẻ.”

“Cậu cũng nhớ pop là thể loại tớ ít thích nhất, đúng không?”

“Tớ biết, tớ biết. Vì tớ nhờ cậu một chuyện lớn như vậy nên tớ sẽ mời cậu ăn trưa một tháng luôn.”

“Tớ sẽ cân nhắc.”

“Đi mà, đi mà, đi mà.”

Tamamo níu lấy tay cậu và sắp sửa trèo cả lên bàn để ôm siết lấy cậu nếu cậu từ chối, mà việc cậu từ chối chắc chắn không xảy ra vì Tamamo là điểm yếu của cậu. Từ sau lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, khi Tamamo bảo vệ cậu khỏi một tên bắt nạt, Karna đã chẳng bao giờ có thể từ chối yêu cầu của cô bạn thân. “Được rồi, sau khi tan ca tớ sẽ đi. Lúc đó không quá muộn chứ?”

“Không hề, cậu đúng là thiên thần,” Tamamo reo lên bằng giọng cao vút. “Cậu có thể bắt xe buýt số 9 đến ngay sân vận động.”

“OK.”

“Yêu cậu. Cậu là người tuyệt nhất đó, Karna.”

Mặc kệ bao con mắt đang nhìn họ, Tamamo hôn chụt lên má cậu, để lại một vệt son bóng màu anh đào trên làn da tái trắng. Môi nở một nụ cười bất đắc dĩ, Karna dùng khăn giấy chùi vết son.

Nếu nhóm nhạc này hay như lời Tamamo thì có lẽ cậu sẽ qua được tối nay thôi, không vấn đề gì.

Karna chẳng có thời gian bận tâm về việc buổi biểu diễn có chán hay tốn thời gian hay không; thật ra thì sau khi ca làm bắt đầu, cậu không có đầu óc nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ đơn đặt món của khách hàng đến ào ào như sóng biển.

Cái số nhọ của cậu đeo bám đến tận trưa chiều, biểu hiện bằng một tin sét đánh là đồng nghiệp của cậu bị cúm và nghỉ hôm nay, để cậu một mình chống chọi với một bầy nhóc choai choai đòi hỏi vô lối. Đồng nghiệp của cậu, Diarmuid, là một anh chàng cực kỳ dễ chịu khi làm việc cùng. Anh ta chăm chỉ, sẵn lòng giúp đỡ, thân thiện và không bao giờ ngại đổi ca cho Karna nếu cậu cần ôn tập cho một kỳ thi quan trọng. Anh ta là tất cả những gì Karna có thể trông mong ở một người đồng nghiệp sẽ cùng cậu làm việc lâu dài, trừ một khuyết điểm nhỏ xíu: con gái dường như mê mệt anh chàng – nói tới mới nói, anh chàng đủ đẹp trai để khiến trai thẳng thấy cong queo – và thường kéo đến quán chỉ để nhìn mặt hay tán gẫu với anh chàng, và nhiều con gái tức là nhiều khách hàng và nhiều việc để làm. May mà Diarmuid là một nhân viên rất được việc và anh vừa có thể tiếp chuyện khách (khá là miễn cưỡng, Karna nhanh chóng nhận ra) vừa thực hiện đơn đặt món của họ và không phạm sai lầm nào. Không có anh, công việc của Karna sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Đến khi chiếc đồng hồ quả lắc trong góc điểm ba giờ, Karna đã mệt rã rời và rất sẵn lòng nằm bẹp ra quầy như một cái bánh mì naan bị ỉu. Một tia sáng may mắn le lói trong cái ngày đen thùi của cậu là giờ cao điểm đã qua, trả lại cho quán sự yên bình vốn có, không còn những cặp đôi chí choé hay mấy đứa nhóc làm ồn. Đa số các bàn đều trống, chỉ trừ lác đác một vài vị khách trí thức đủ trưởng thành để biết trân trọng sự tĩnh lặng của quán. Nắng ấm dìu dịu tràn qua tấm mành cửa sổ lôi kéo thần trí mỏi mệt của Karna vào một giấc chợp mắt đầy cám dỗ khi cậu ngồi trên chiếc ghế cao sau quầy, một tay chống cằm còn mi mắt thì nặng như đeo chì. Hẳn cậu đã ngủ gật nếu như mấy chiếc chuông treo trên cửa không reo lên, báo hiệu có khách bước vào quán. Karna vội vàng dụi cặp mắt vừa đỏ vừa mỏi rồi trượt xuống khỏi ghế; điều cuối cùng cậu muốn trên đời này là bị bắt quả tang ngủ gật khi làm việc và bị ăn mắng đồng thời bị trừ lương.

“Xin chào…” Karna nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người khách vừa bước vào. Cậu nhận ra người khách này, vì vậy, cơ mặt cậu giãn ra và một nụ cười nhẹ hiện lên môi. “Ra là anh.”

“Chào cậu,” người khách chào bằng một động tác tay. Anh ta là một người khoảng 28, 29 tuổi có mái tóc bạch kim được cột sơ sài thành một cái đuôi ngựa dài quá xương vai. Vệt nước trên ngực và tia sáng trong cặp mắt màu nước biển cho thấy anh vừa xong một ca tập luyện hiệu quả.

Vài tuần trước, cũng khoảng giờ này, anh chàng bước vào quán trong bộ trang phục thể thao màu đen cùng một chiếc túi rút dây khoác qua vai và bắt chuyện với Karna. Từ đó trở đi, anh trở thành khách quen của quán. Qua những lần chuyện trò ngắn ngủi, Karna lượm lặt được không ít mẩu nhỏ về cuộc sống và tính cách của anh ta, chẳng hạn như anh ta là người yêu chó, anh ta thích xe môtô, anh ta thích bia hơn rượu, anh ta thường tập ở phòng gym gần đây, vân vân và vân vân. Nói chuyện với khách là chuyên môn của Diarmuid trong khi Karna rất hay lẩn tránh những cuộc tán gẫu; thế nhưng, dường nghe có gì đó trong phong thái của anh chàng này khiến cho một người có khả năng giao tiếp cực kỳ kém (tự nhận) như Karna dễ dàng nói chuyện.

“Một ngày vất vả nhỉ?”

Karna thở dài. “Bộ trên mặt tôi có viết sao?”

Anh chàng mỉm cười và ngồi xuống một trong những cái ghế cao ở quầy, đối diện Karna. “Một chút. Nhưng tôi suy ra phần lớn vào sự vắng mặt của Diarmuid vào hũ tiền boa gần đầy.”

À, hũ tiền boa. Một tia sáng nhỏ bé khác trong cái ngày tối tăm của cậu.

“Anh ấy bị cúm và nhập viện rồi.”

“Nặng vậy sao?”

“Anh ấy nói không nặng đến vậy nhưng người bạn cùng phòng cứ khăng khăng bắt anh ấy đến bệnh viện. Anh ấy bị giữ lại để đề phòng, đang có dịch mà.”

“Cẩn thận kẻo bị lây nhiễm nhé, vì cậu phải tiếp xúc với nhiều người mà.”

Sự quan tâm chân thành của anh khiến trong lòng Karna dấy lên cảm giác ấm áp nhột nhạt. Cậu đã nói là anh có chất giọng rất dễ nghe chưa ấy nhỉ?”

“Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn,” Karna đáp bằng nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày. “Nào, tôi có thể lấy món gì cho anh? Như thường lệ nhé?”

“Tôi đang có tâm trạng muốn thử cái gì đó mới. Nếu cậu là tôi thì cậu nghĩ mình nên dùng gì?”

Đây là một cách hỏi khá lạ lùng nhưng Karna không mấy ngạc nhiên. Khả năng dùng tiếng Anh của anh ta không chê vào đâu được, nhưng thỉnh thoảng nền văn hoá và tiếng mẹ đẻ của anh vô thức len vào lời nói và kết quả là đây.

“Nếu tôi là anh, tôi sẽ thử món cà phê mới.”

“Ô? Món mới à? Là gì vậy?”

“Nó là sự kết hợp giữa macchiato and matcha, thêm một viên nhỏ kem đánh lên trên mặt.”

“Đúng là sự kết hợp lạ. Nó uống kèm với gì?”

“Nó và bánh lava matcha là trời sinh một cặp.”

Nó đúng là như vậy. Quản lý đã yêu cầu Karna nếm thử một lần. Lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ đề cử nó với bất cứ vị khách nào.

“Được rồi,” người thanh niên nói, gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu chỉ anh biết. “Tôi nghĩ mình sẽ thử set này.”

“OK, một matcha macchiato và một bánh lava matcha. Anh dùng gì nữa không?”

“Lấy hai đi.”

“Xin lỗi, gì cơ?”

“Hai cà phê và hai bánh,” anh đáp, trong mắt thoáng qua một tia tinh nghịch mà Karna ngợ rằng mình đã tưởng tượng ra. “Cậu không ngại nếu tôi đãi cậu, phải không?”

Trong ngực Karna chợt dấy lên cảm giác run rẩy thật nhẹ như bị đôi cánh mong manh của chú bướm mới thoát kén phật qua. Cậu cố gắng không đỏ mặt nhưng cậu cũng biết hai má mình đã hiện lên một màu hồng rất nhạt. Và cảm giác nhột nhạt trong lòng dường như lại rõ ràng hơn một chút.

“Không, không hẳn,” Karna nói, cố gắng không lắp bắp (điều này thì cậu làm được). “Chỉ là tôi không quen lắm với việc được khách mời cà phê thôi. Chưa ai từng làm vậy cả.”

Người thanh niên mỉm cười. “Rất hân hạnh được làm lần đầu của cậu. Bên cạnh đó, trông có vẻ một tách cà phê và ít đồ ngọt sẽ làm cậu tươi tỉnh lên.”

“Lần tới để tôi mời anh, được chứ?”

“Ô? Cậu đã nghĩ đến ‘lần tới’ rồi à? Được, tôi đồng ý.”

Lần này Karna chắc chắn không nhìn lầm – tia tinh nghịch trong mắt người thanh niên sáng lên rõ ràng khi anh đưa tay phải ra bắt tay Karna.

Karna rời quán đúng sáu giờ, và thật may mắn là không có khách hàng vào giờ chót. Người thanh niên rời quán khoảng bốn giờ, để lại lời khen cho cà phê và bánh. Sau đó, Karna phục vụ vài nhóm nhỏ cho đến khi ca làm kết thúc. Trong trang phục thường ngày gồm áo thun, quần jeans bó có vài vết rách và đi một đôi giày thể thao, cậu ra trạm xe buýt.

Công bằng mà nói thì buổi biểu diễn không tệ. Ngoài một hàng rồng rắn lên mây các cô cậu choai choai phấn khích (có vẻ như buổi diễn đã bán sạch vé) trong đủ loại trang phục kỳ cục xếp hàng ở lối vào, những người chốc chốc lại hú hét khi hai ca sĩ biểu diễn một màn gì đó trên sân khấu thì buổi biểu diễn ổn một cách đáng ngạc nhiên. Âm nhạc cũng khá, không giống những gì Karna tưởng tượng về nhạc pop và thẳng thắn mà nói thì hay hơn rất nhiều; thay vì mấy bài tình yêu tình báo sến súa, họ hát lên thông điệp về lòng can đảm, dũng khí, tình bạn và sự tranh đấu để khám phá giá trị của bản thân được thể hiện qua phép ẩn dụ về anh hùng lên đường chinh phạt rồng và nhiều quái vật trong truyền thuyết khác (Karna có chăm chú lắng nghe đó). Đây là một lựa chọn khá kỳ lạ nhưng mới mẻ. Có lẽ đó là điều khiến họ tách biệt khỏi những nhóm nhạc pop khác và cho họ một lợi thế trong cuộc ganh đua không khoan nhượng này. Chỉ một lần này thôi, cậu không có lý do gì để trêu sở thích về âm nhạc và nhan sắc của Tamamo – hai ca sĩ đều khá thuận mắt ngay cả khi họ đều để kiểu tóc dài đến bất thường.

Với tất cả những điều trên, lẽ ra Karna nên tận hưởng buổi biểu diễn; dẫu sao thì lâu lắm rồi cậu cũng không có cơ hội thư giãn – công việc quá bận rộn còn học hành thì điên cuồng. Thế nhưng cậu chẳng đang tận hưởng chút nào mà trái lại, cậu đã mang tâm trạng khá căng thẳng từ lúc bước xuống xe buýt và thấy tấm poster ở lối vào. Trên poster có gì nào? Đương nhiên là hai ngôi sao của buổi tối hôm nay rồi. Một trong hai người có mái tóc dài, trông mềm mượt như lụa và được cột thành một cái đuôi ngựa dài giống như các samurai trong mấy bộ phim cổ trang chiếu vào ban đêm mà Karna thỉnh thoảng bắt gặp. Nếu là một người khác thì kiểu tóc này trông vừa cổ lỗ vì buồn cười nhưng với ca sĩ này thì không; với anh ta, kiểu tóc này là hoàn hảo, đến mức anh ta trông sẽ rất kỳ nếu để kiểu tóc hiện đại. Sự phối màu của phục trang làm nổi bật màu mắt và khiến cho ca sĩ này có một thần thái bí ẩn để quyến rũ bất cứ ai lỡ nhìn hơi lâu vào khuôn mặt có ngũ quan cân đối của anh ta. Dành một tràng pháo tay cho đội thiết kế poster và Photoshop nào.

Ca sĩ còn lại có thần thái khác hẳn, thậm chí là đối lập. Mái tóc bạch kim của anh ta không được tạo kiểu gì mà chỉ xoã ra một cách hoang dại, và nhìn qua thì mái tóc có vẻ rất cần một chiếc lược nhưng thực ra thì cứ để nguyên như vậy vẫn hơn. Bù xù theo một cách đầy tinh tế. Anh ta có làn da rám nắng khoẻ mạnh, làm nổi bật những cơ bắp trước ngực và hoàn thành định nghĩa chuẩn nhất của cụm từ ‘anh chàng đẹp trai cao to’. Karna rất quen thuộc những cơ bắp đó, thậm chí còn thỉnh thoảng trộm nhìn trong khi làm đồ uống cho vị khách ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy, mặc bộ đồ thể thao màu đen và khoác chiếc túi rút dây qua vai vào bất cứ lần nào Karna nhìn thấy anh. Đó là lý do vì sao Karna đứng như trời trồng trước tấm poster với vẻ mặt ngơ ngẩn, tấm vé bị nắm chặt trong tay dường như bị lãng quên cùng với mục đích cậu có mặt ở nơi này. Chỉ khi mấy cô cậu tuổi teen kia tràn vào, vừa cầm lightstick vừa hú hét thì Karna mới tỉnh lại. Dù vậy, cảm giác đó vẫn lẩn quẩn trong đầu giống như mùi vị của món thịt bò khô bị ỉu trên lưỡi mà không có đồ uống gì ngon ngon một chút để gột sạch.

Hoá ra Tamamo không ‘nổ’ khi cô nàng khẳng định đã tiêu cả gia tài cho chiếc vé này. ‘Gia tài’ đó đã cho Karna một trong những chỗ ngồi VIP có tầm nhìn lên sân khấu không chê vào đâu được. Từ chỗ cậu ngồi, Karna có thể thấy rất rõ khuôn mặt hai ca sĩ và điều đó chỉ càng khẳng định sự thật cậu đã biết: một trong hai ca sĩ – tên là Siegfried, Karna nghĩ vậy – chính là người khách quen thường đến quán của cậu và gọi trà thay vì cà phê; người yêu xe môtô, bia Đức và chó to; người đã mời cậu uống một chầu chiều nay với lời hứa không chính thức về lần hẹn tới và khiến ngày đen đủi của cậu tươi sáng lên đôi chút; và người đó dạo gần đây cũng là nguồn cơn của cảm giác nhột nhạt trong lòng Karna mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.

Sau đó, nếu có dịp hồi tưởng lại buổi biểu diễn, cậu sẽ thấy khá nhiều khoảng trống trong trí nhớ mình, khi mà cậu chẳng để ý tý gì đến diễn biến trên sân khấu, và thay vào đó, cậu dành đầu óc suy nghĩ xem mình sẽ nói gì với Siegfried vào lần tới anh ghé quán, hoặc nguyên nhân của cảm giác nhột nhạt trong lòng. Vì thế, cậu lỡ mất màn kết thúc hoành tráng và lý do các cô gái (cả cậu trai nữa) quanh mình la hét ầm ĩ, đứng lên và vẫy lightstick với tất cả sự cuồng nhiệt của những chiến binh giải phóng vẫy lá cờ tự do trong khúc khải hoàn ca. Đột nhiên một chiếc áo khoác đỏ vẫn còn hơi ấm của cơ thể và mồ hôi và tỏa ra một mùi hương nam tính đặc trưng rơi vào lòng cậu.

Cái gì thế—

Trong khi đầu óc Karna nhanh chóng xử lý chuyện vừa xảy ra thì xung quanh cậu náo động. Để kết thúc đêm diễn, hai ca sĩ đã cởi áo khoác – áo của Siegfried màu đỏ còn của ca sĩ còn lại màu xanh dương – rồi ném cho khán giả.

Chẳng phải điều này chứng minh Nữ thần Vận May có khiếu hài hước hết sức khôi hài hay sao, Karna nhủ thầm. Trong phút chốc cậu từ một người không ai để ý biến thành trung tâm của mọi sự chú ý. Một số cô nàng (và cả anh chàng nữa!) lườm cậu đầy ghen tỵ còn một số khác thì nhìn cậu, hay vật trong tay cậu, lom lom. Họ sẽ không ăn tươi nuốt sống cậu chỉ vì một cái áo chứ? Bởi vì cậu định tặng chiếc áo này cho Tamamo và đỡ cho mình phải xếp hàng dài dằng dặc trước quầy bán sản phẩm ăn theo. Một thứ mang tính cá nhân thế này chắc chắn ăn đứt mớ poster, áo thun, huy hiệu và đủ thứ linh tinh khác được bán với giá cao gấp nhiều lần giá trị thật của chúng. Cô nàng sẽ thích mê cho xem.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng của cậu nhưng trong một khắc, Karna nghĩ ánh mắt cậu và ánh mắt Siegfried đã gặp nhau.

Khoảng thời gian còn lại của ngày hôm ấy khá yên bình, trừ chút rắc rối cậu gặp phải khi tìm đường ra khỏi sân vận động. Cậu bỏ qua tour tham quan hậu trường lẫn cơ hội nói chuyện với hai ca sĩ – Tamamo mới thích mấy cái đó chứ cậu thì không. Khi về đến nhà với cái lưng nhức mỏi, hai chân rã rời còn bao tử đang phàn nàn, cậu rất biết ơn trời đất rằng Arjuna đã về phòng mình thay vì ngồi xem tivi ở phòng khách. Chắc phải thức đêm học thi, cậu nghe loáng thoáng thế. Dù sao thì điều cuối cùng Karna muốn trên đời là đứa em cùng mẹ khác cha tiếp tục cuộc cãi vã ban sáng và làm hỏng nốt chút thời gian cuối ngày của cậu.

Karna làm một cái sandwich với thịt muối và rau diếp còn thừa trong tủ lạnh rồi về thẳng phòng. Ánh sáng màu vàng ấm áp đón chào cậu trở về khi cậu gạt công tắc. A, thế giới nhỏ bé, riêng tư của mình cậu, nơi không có đứa em cùng mẹ khác cha luôn thích cãi cọ. Cậu dành mấy giây để tận hưởng sự thanh bình mà căn phòng mang đến trước khi đi tắm nước nóng. Cần phải gột sạch bụi đất và sự bực dọc ngày hôm nay đã đem đến cho mình. Sau nửa tiếng, Karna ra khỏi buồng tắm, trên mình chỉ mặc quần đùi màu đen và trên vai là cái khăn để thấm những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc. Vừa nhấm nháp bánh sandwich cậu vừa xem một tập của bộ phim truyền hình về ma cà rồng mình thích trước khi đến giờ đi ngủ.

Đêm đó, Karna mơ về buổi biểu diễn. Tuy nhiên, thay vì hai ca sĩ thì trong giấc mơ chỉ có mình Siegfried đứng dưới ánh đèn sân khấu với mái tóc xoã dài và áo khoác không kéo khoá, để lộ những múi cơ săn chắc trên ngực. Và thay vì một biển các cô cậu thanh thiếu niên thì chỉ có mình Karna ngồi ở hàng ghế đầu, dán mắt vào từng cử động nhỏ nhất của Siegfried. Đổi lại, ánh mắt Siegfried chưa từng rời khuôn mặt Karna trong suốt quá trình anh biểu diễn hết bài này sang bài khác, mỗi bài lại nồng nhiệt, gợi tình hơn bài trước. Khi kết thúc, thay vì quăng áo khoác, anh chìa tay ra và kéo Karna lên sân khấu như thể cậu nhẹ tựa lông hồng. Cơ thể họ dính sát vào nhau, khuôn mặt đến gần nhau, hai đôi môi dường như tiếp xúc… và tiếng chuông báo thức của điện thoại di động lôi Karna về thế giới thực.

Giấc mơ ở lại trong tâm trí Karna suốt ngày hôm sau và hôm sau nữa, ảnh hưởng đến tâm tình cậu theo cách thật kỳ lạ. Cậu không cho rằng đó là cảm giác tồi, chỉ là nó rất, rất khó hiểu thôi.

Buổi chiều hôm nay khá thư thả, quán không đông khách và nhờ đó, cậu và đồng nghiệp có ít việc phải làm hơn. Diarmuid đang vệ sinh máy pha cà phê còn Karna đang lau khô mấy cái ly thì tiếng chuông trên cửa ra vào vang lên. Cậu ngẩng lên và nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc mặc bộ đồ thể thao màu đen và đeo chiếc túi rút dây trên vai. Tuy nhiên, hôm nay anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đeo một cặp kính râm mà anh chỉ chịu tháo ra sau khi mất nhiều giây quan sát xung quanh quán (Karna đoán dựa trên động tác), và quyết định là tháo ra vẫn an toàn vì trong quán chỉ có vài khách đang tập trung vào chuyện của mình và chẳng thèm quan tâm ai vừa bước vào. Karna không nhịn được, bật cười khúc khích. Anh ta thật sự tin phương pháp hoá trang đã-thử-và-cóc-thành-công đó sẽ giúp mình hoà nhập vào bối cảnh xung quanh và tránh được tập đoàn fan gái (và fan trai) luôn sẵn sàng hủy diệt cơ hội tận hưởng khoảng thời gian yên bình ở quán quen hay sao? Làm như vóc người cao và mái tóc dài màu bạch kim không ‘tố giác’ thân phận của anh với những người đã quen nhìn anh vậy – Karna nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy thôi.

Bằng cách vi diệu nào đó ý nghĩa đi ngay xuống mồm cậu. “Chiều cao và mái tóc đã tố cáo anh rồi, anh biết đấy.”

Ngón tay đang lật thực đơn ngưng lại, Siegfried trông như thể anh hoá đá trên chiếc ghế cao trước quầy mất mấy giây, mắt anh mở to nhìn Karna như một con hươu ngơ ngác đứng trước mũi xe hơi. Karna thầm rủa bản thân vì cái ‘bộ lọc suy nghĩ–miệng’ bỗng dưng trở chứng; bình thường cậu cẩn trọng với lời nói đến nỗi một nửa số người gặp cậu, trừ Tamamo và Diarmuid, nghĩ cậu ‘chảnh’ còn nửa còn lại cho rằng cậu bị kém phát triển ngôn ngữ. Cậu đổ lỗi cho nhịp tim dồn dập và cảm giác co thắt ở ngực khi nhìn thấy Siegfried. Từ hôm biểu diễn đó cậu đã nghĩ tới nghĩ lui xem mình sẽ nói gì với anh, vậy mà trong tất cả lựa chọn cậu nghĩ tới, chẳng có cái nào biến tình huống trở nên khó xử như thế này.

Nhưng lời đã nói rồi thì không rút lại được, vì vậy, cậu hít một hơi rồi bắt đầu cuộc đối thoại như bình thường. “Anh biết fan rồi đấy. Họ nghiên cứu từng chi tiết nhỏ của thần tượng như thể đó là một bộ môn khoa học.”

Nghe cùi bắp thật, cậu nghĩ, nhưng thế vẫn hơn kéo dài sự im lặng.

“Tôi không cho rằng mình nổi tiếng đến thế đâu,” Siegfried đáp bằng một nụ cười nhẹ, cuối cùng đã lấy lại phong thái như bình thường. “Tôi đeo kính râm vì từ hôm qua mắt tôi cứ bị ngứa và ánh nắng sẽ khiến tình hình tệ hơn. Còn cái mũ là tôi mua trên đường đến đây, thấy hợp nên đội luôn.”

Tròng trắng của mắt đúng là có màu hồng còn vành mắt thì gần biến thành màu đỏ sậm.

Karna muốn chửi bản thân mình. Chửi thành tiếng ấy.

“Cậu… biết từ trước rồi à?” Siegfried ngập ngừng.

“Không, không phải,” Karna đáp, quyết định xuôi theo chiều hướng của cuộc đối thoại. “Tôi mới biết mấy ngày trước thôi.”

“À.”

Siegfried buông một âm thanh ngạc nhiên. Dường như anh nghe có vẻ… nhẹ nhõm.

“Tôi có một người bạn không thể đến buổi biểu diễn vì cô ấy phải làm xong project, vì thế tôi đi thay để lấy mấy vật phẩm về cho cô ấy.”

“Vậy là cậu có đến đó…” Giọng anh rất nhỏ, như thể đang lẩm bẩm một mình. “Tôi nghĩ mình đã tưởng tượng khi bắt gặp một khuôn mặt rất quen trong đám đông.”

Vậy là giây phút ánh mắt họ giao nhau, cậu đã không tưởng tượng ra.

“Cậu thấy buổi biểu diễn thế nào? Tôi sẵn lòng nghe phê bình đấy.”

“Cũng được… tôi nghĩ thế, khá hơn mấy buổi biểu diễn tôi từng đi xem nhưng anh cũng biết tôi không thích pop nên tôi không đưa ra nhận xét nào mang tính xây dựng được đâu.” Cậu dừng một nhịp. “Vụ ném áo có hơi làm quá.”

Siegfried cười, tiếng cười hơi lớn hơn âm thanh Karna quen thuộc. “Là ý của quản lý đấy. Kojirou phản đối cả ngày mà cuối cùng vẫn chịu thua.”

“Nhờ vậy mà tôi không cần xếp hàng ở quầy bán vật phẩm,” Karna nói, cố giữ vẻ mặt thản nhiên. “Bạn tôi chắc chắn thích nó hơn bất kỳ móc khoá hay poster nào.”

“Tôi mừng là cô ấy thích.”

Rồi hai người rơi vào im lặng, mỗi bên tự tìm kiếm đề tài để tiếp tục cuộc đối thoại.

May mắn thay, đầu óc nhanh nhạy của Karna đã tìm được một đề tài không gượng gạo.

“Hôm nay anh dùng gì? Món thường dùng hay gì khác?”

“Hôm nay có gì đặc biệt không?”

“Chúng tôi vừa nhập được ít trà Earl Grey để uống cùng bánh nướng và kem đặc.”

“Vừa đúng đến giờ uống trà chiều,” Siegfried nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ dùng món đó. Không biết quán cậu có cả trà Anh đấy.”

“Sếp bọn tôi vừa đi Luân Đôn về và có vẻ vẫn chưa thoát khỏi cuộc tình với nước Anh,” Karna đáp, đặt ấm lên bếp. “Anh xem đi, thực đơn của chúng tôi trong một thời gian tới sẽ có vài món Anh.”

“Phải rồi, tôi nhớ lần trước sếp cậu đi Ấn và sau đó quán có chai trong cả tháng.”

Mấy phút yên tĩnh trôi qua, chỉ có tiếng rì rầm nói chuyện của những người khách làm nền trong khi Karna chuẩn bị món bánh, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Siegfried. Anh đang bấm bấm chiếc Nokia cũ, có vẻ là đang nhắn tin. Anh không dùng iPhone hay bất cứ dòng điện thoại thông minh nào khác, một sự thật mà đến giờ Karna mới thấy ngạc nhiên. Quá gây xao nhẵng và quá tốn thời gian, anh đã giải thích lựa chọn của mình vào một lần nọ, và Karna đã nghĩ anh thuộc một giống loài hiếm không mấy ham mê công nghệ. Nhìn anh và biết đến nghề nghiệp thật sự của anh, Karna không hết kinh ngạc vì sự thật là anh chàng thân thiện, bình đạm mà ta có thể gặp mỗi ngày này và ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu là cùng một người. Sự tương phản rõ ràng đó khiến trống ngực cậu rộn ràng. Không phải trước kia cậu không có hứng thú với Siegfried; chỉ là ham muốn được biết về anh nhiều hơn đã được giấc mơ vào đêm biểu diễn thổi bùng lên thành ngọn lửa.

“Anh từng nói anh chơi trong ban nhạc,” Karna ngập ngừng, cố gắng sao cho lời nói của mình nghe không giống như đang buộc tội. Cậu đặt một tách Earl Grey đang bốc khói lên quầy cùng một chiếc đĩa sứ đựng mấy chiếc bánh nướng. “Tôi vẫn nghĩ là ban nhạc nghiệp dư chứ không lớn như thế này.”

“Nó từng là ban nhạc nghiệp dư mà,” Siegfried nhấn mạnh. “Kojirou và tôi chỉ tính thu âm và quay phim vài bài hát rồi up lên mạng cho vui thôi. Chưa từng nghĩ chúng sẽ nổi. Rồi đột nhiên, một công ty tìm đến chúng tôi.”

“Tôi tự hỏi không biết anh Kojirou đó có phải chữ ‘K’ trong ‘SKDuo’ không, vì tên anh bắt đầu bằng chữ ‘S’.”

“Thật ra ‘SK’ cũng là viết tắt tên cậu ta – Sasaki Kojirou. Chính cậu ấy đã nhận lời đề nghị của công ty và thuyết phục tôi trong khi tôi còn lưỡng lự. Chưa bao giờ nghĩ sẽ biến nó thành thứ to tát, cậu biết đấy. Nhưng dần dần cậu ấy đã thuyết phục tôi đồng ý. Nhân tiện, cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến là ‘D-Busters’.”

“‘D’ là gì?”

“‘Dragon’ – ‘rồng’,” Siegfried cười. “‘Dragon Busters. Bị quản lý dẹp ngay và luôn.”

“Vậy… đó là lý do các anh viết bài hát về anh hùng chiến đấu với rồng à? Tôi không nói đó là ý tưởng tệ hại nhưng mà chẳng phải tình yêu vẫn là nguồn cảm hứng chính cho nhạc pop sao?”

Karna không ngờ Siegfried lại cười lớn, khiến vài người khách quay lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Xấu hổ, anh nhanh chóng cúi đầu, trên môi mang nụ cười thay cho lời xin lỗi.

“Cậu phải hứa không được cười đã,” anh hắng giọng rồi nói bằng ngữ điệu nghiêm túc một cách hài hước.

“Tôi sẽ không cười.” Karna thấy tò mò.

Siegfried nhấp một ngụm trà. “Hồi nhỏ, bọn tôi thường đến nhà nhau chơi điện tử. Thú tiêu khiển được bọn trẻ thập niên 90 thích nhất. Có một trò tên là ‘Dragon Slayers’ mà bọn tôi thích mê và, hì, nó rất tự nhiên trở thành nguồn cảm hứng của chúng tôi.”

“Anh đùa tôi,” Karna chợt nói.

“Cậu nói gì?”

“Tôi mê trò Dragon Slayers đến nỗi nằn nì bố mua trang phục Trevor để tôi hoá trang vào đêm Halloween.”

“Giờ đến lượt cậu đùa tôi. Trevor cũng là Slayer tôi thích nhất.”

Đến lúc này, cuộc trò chuyện của họ chuyển hẳn sang trò chơi điện tử của thập niên 90 mà không có dấu hiệu quay về chủ đề ban đầu.

Siegfried rời quán lúc khoảng bốn rưỡi, khi quán bắt đầu đông lên, hứa hẹn một buổi tối bận rộn cho Karna và Diarmuid.

Vào cuối ca, khi cả hai đang chia tiền boa, Diarmuid tìm thấy một thứ trong hũ tiền boa: một tờ tiền quấn quanh một mẩu khăn ăn.

“Anh nghĩ cái này là cho em,” Diarmuid nói, đưa mẩu khăn ăn cho Karna cùng một cái nháy mắt.

Mang vẻ mặt ngơ ngác, Karna mở mẩu khăn ăn ra. Trên đó có nét chữ cứng cáp của đàn ông:

“Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn một cuộc hẹn. Đây là số của tôi nên cứ thoải mái gọi hay nhắn cho tôi: 012-xxx-yyy.

PS: Mà thôi, nhắn tin chứ đừng gọi nhé, tôi hơi ngại gọi điện, xin lỗi.”

Gấp gọn mẩu khăn ăn và bỏ nó vào túi quần, Karna lắc đầu, mỉm cười.

Kết thúc

­

Cảm hứng cho fic này là CE vào White Valentine có hình Rồng Nhọ (Siegfried) và Đấng (Kojirou) trong trang phục hoàng tử nhạc pop (~!~).

cc9adv3umaauedp

Thông tin ngoài lề: seiyuu của Rồng Nhọ (Junichi Suwabe) và seiyuu của Đấng (Shinichirou Miki) đều hát rất hay.

[镇魂|Guardian fanfic] Even with My Life Decay

IMG_8689

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: 镇魂|Guardian

Rating: T

Pairing: Shen Wei x Zhao Yun Lan

Genres: fanfiction, AU

Characters: Shen Wei, Zhao Yun Lan, mention of Ye Zun

Preview:

A gentle voice entered his ears, and at the same time, a hand caressed his left chest as if to console his erratic heart.

“Yeah,” Zhao Yun Lan replied, taking the hand on his chest and squeezing it in order to assure himself that Shen Wei would not crumble into ashes like in his nightmare. He wasn’t sure if it was the autumnal weather or his own rising heat that Shen Wei’s hand felt so cool to his skin. He pressed the hand to his cheek, allowing his skin to soak in the coolness for a brief moment before lightly kissing the palm.


Vietnamese translation: Here


What greeted his sight after Zhao Yun Lan opened his eyes was a scene that was both familiar and strange.

Familiar because he’d seen it before, and it wasn’t just once.

Strange because he hadn’t seen it for a long, long time. Perhaps a hundred, a thousand or ten thousand years, he couldn’t be sure.

Inside the Lamp, time was indefinite, only the heat and agony were definite and real.

Whether he closed or opened his eyes, it was only fire that he saw, and nothing else. Anywhere he looked, fire was everything.

It was said that when we suffered physically, time seemed to stop at the moment where the pain began. However, he could tell by experience that time flew, and it flew so fast he couldn’t help grieving over the fact that ten thousand years was congealed in a blink of an eye.

Standing in the vastness of the space, he suddenly felt a sharp sting in his eyes. A single tear rolled down his cheek and dissolved in the passage of time.

“I’ve been waiting for you for ten thousand years…”

Zhao Yun Lan heard a voice behind his back. Although he hadn’t heard this voice for so long, it had been the only thing to anchor and keep his soul from being washed away by wave after wave of ferocious pain. Having existed in spiritual form this whole time, he already forgot that he used to have a thing called heart until a painful jab in his left chest reminded him. The condensed silence of the space was shattered with the rapid beatings of his heart. He laid a hand on his chest as if this gesture would soothe the raging little beast trapped behind his ribcages.

“So it’s been ten thousand years already,” Zhao Yun Lan mumbled so quietly he was unsure whether it was meant to be heard by himself or the man behind his back. “How time flies…”

Zhao Yun Lan stayed rooted in his spot, not even daring to turn back. He needed to adjust his tumultuous feelings before facing that person, he told himself, and was fully aware the true reason he didn’t dare to turn and look at Shen Wei was because of fear.

After ten thousand year, was Shen Wei still the Shen Wei he had known or had he turned into a different man, an unrecognizable man?

No, it was not the reason.

Zhao Yun Lan held an unwavering confidence that no matter what form Shen Wei had, he would still be able to see through it and reach the real Shen Wei, for he’d known this man by his soul, not his appearance.

What made Zhao Yun Lan afraid was himself. He was afraid that having been burned in the Lamp for ten thousand years, he was no longer the Zhao Yun Lan that Shen Wei had known. He was not even a man called Zhao Yun Lan but a pile of ashes temporarily put into human shape. Moreover, he was afraid he was not worth Shen Wei’s waiting.

Nevertheless, Zhao Yun Lan gathered his scattered courage and slowly turned back.

There was but one way to deal with the inevitable and that was to face it; besides, Shen Wei had already waited for too long that it would be cruel to keep him waiting.

Finally, Zhao Yun Lan saw Shen Wei the very first time after ten thousand years.

At the sight of Shen Wei, he suddenly got a pain so acute in his left chest that it was as if a hand had stabbed into his ribcages and plucked his beating heart out.

Shen Wei was disintegrating, such was the first and only thought in Zhao Yun Lan’s mind. Disintegrating as though his body was made from nothing but ashes. Without the adhesive of life, they were quick to return to their original form.

Right, ten thousand years ago, Shen Wei had died right before his eyes. His body had been entirely destroyed, leaving nothing but the pendant rolling on the ground as the only proof that a person named Shen Wei had once existed.

“Why… Why have you become like this?” Zhao Yun Lan asked, though he had partly figured out the cause.

Shen Wei smiled his ten-thousand-year-old smile. “I’ve made a bet that no matter how long it takes, I will wait for you… And I’ve won, but it seems I’ve also reached my limit…”

Shen Wei’s pale face was fading.

“No!” Zhao Yun Lan shouted, rushing to Shen Wei’s side. Had he known that they were running out of time, he wouldn’t have wasted those precious few seconds for his useless fear. “You can’t just disappear on me like this! Both of us have waited for too long to see each other again.”

His arms caged Shen Wei’s body. He wanted to hold him, even just once. Would fate be so cruel as to deny him of this one hug?

“I’m sorry…”

“Don’t you say sorry, just don’t…!” Zhao Yun Lan cried, closing his embrace.

But… it was too late. There were merely ashes dusting the sleeves of his arms.

“No!”

Zhao Yun Lan screamed and opened his eyes to the blurry overfamiliar sight of the ceiling fan working diligently. His chest heaving in the attempt to get some air into his deprived lungs, he rubbed his eyes with his palms. The dampness on his palms painted a bitter smile on his face. How could a dream feel so real? So real that he wanted to turn on the light and checked if there were ashes in his hands.

Still, he didn’t turn on the light and wake the person beside him, although it was likely he had already been awake thanks to Zhao Yun Lan’s cry earlier.

“That dream again?”

A gentle voice entered his ears, and at the same time, a hand caressed his left chest as if to console his erratic heart.

“Yeah,” Zhao Yun Lan replied, taking the hand on his chest and squeezing it in order to assure himself that Shen Wei would not crumble into ashes like in his nightmare. He wasn’t sure if it was the autumnal weather or his own rising heat that Shen Wei’s hand felt so cool to his skin. He pressed the hand to his cheek, allowing his skin to soak in the coolness for a brief moment before lightly kissing the palm.

Shen Wei’s hand was dry and smelled like paper and new ink. To Zhao Yun Lan these symbolized tranquility.

“A recurring dream like this must be a knot in your subconscious. How about both of us taking a day off tomorrow and paying a visit to the hospital—”

“My dear Professor,” Zhao Yun Lan cut him, “you should know it better than anyone that ‘hospital’ to me is like Christ’s name to demons, and yet you want to drag me to the hospital?”

“But—”

“Jeez, it was just a dream, and I’m pretty sure it’ll have gotten off my mind come tomorrow morning,” Zhao Yun Lan said. “It was probably the by-product of me fighting tooth and nail with your clingy brother over you, and now I’m so scared of losing you that it manifests in my dream. Just let me hold you and I’ll be fine.”

To make good of his words, Zhao Yun Lan immediately pulled Shen Wei into a lung-crushing embrace. And as if that was not enough, he wrapped his limbs around the other man’s body in the same manner a giant octopus would treat its juicy, delicious prey.

Although he had a feeling the air was being squeezed out of his lungs, Shen Wei did not protest, wordlessly allowing Zhao Yun Lan’s possessiveness to be in full swing. “I know you and Ye Zun aren’t exactly besties but do you really have to turn every family gathering into a battlefield and make it incredibly awkward for everyone present, myself included?”

That little brat started first with his condescending smiles and snippy remarks, Zhao Yun Lan wanted to retort, but he swallowed those words and said instead, “Alright, my bad. Sorry. Let’s just fall back to sleep. We still have to work tomorrow.”

“Zhao Yun Lan.”

“Huh?”

“Is it inconvenient for you, to hold me like this?”

“Nah, not in the least. On the contrary, I think I’ll sleep like a log. Is it inconvenient for you?”

Being wrapped in Zhao Yun Lan’s arms and his body heat, Shen Wei smiled. “No, it’s not. I was afraid that you might not be able to sleep. If it’s fine with you then good night.”

Zhao Yun Lan chuckled, feeling the burden in his chest caused by that nightmare had evaporated by half.

“‘Night.”

Zhao Yun Lan placed a butterfly kiss on Shen Wei’s forehead and closed his eyes.

When he opened them, morning had arrived at his doorstep for a while. Sunlight in filtered through the blinds and danced on his face. Squinting his eyes, Zhao Yun Lan glanced at the clock on his nightstand. It was already past seven.

Zhao Yun Lan sat up, massaging his stiff neck. How fortunate it was to not have to go to work today, he thought; otherwise he would have to rush his ass if he didn’t want to be late and got chewed out by his boss.

That dream again.

Zhao Yun Lan rubbed his eyes with his palms. Though his eyes stung, there was no moisture on his hands. He breathed a sign. How could a dream feel so real? So real that he had to touch the bedsheet. The fabric was cool to his touch, and it meant he had been the only occupant of his bed during the night.

It had remained true for over a year.

Scratching the crown of his head, Zhao Yun Lan got off the bed, not bothering to make the bed or at least folding his blanket. If that person were here, he would knit his eyebrows for a few seconds before folding the blanket, puffing the pillows and smoothing the bedsheet, all of which took no longer than five minutes.

Since he wasn’t here, Zhao Yun Lan couldn’t care less even if his apartment was reduced to a pigsty.

Zhao Yun Lan stepped into his bathroom and studied his face in the oval stained mirror. Red-rimmed eyes, protruding cheekbones, stubbly chin. Exhaling, he turned on the shower. Frigid water poured down his head, raising his goosebumps and washing away the residues of the dream from his mind.

Turning off the shower, he reached for the razor and the shaving foam on the shelf. If it was any other day, he would give zero fuck about how he looked; however, today was different.

Today he had a place he needed to go.

Eight o’clock was still pretty early, Zhao Yun Lan thought, because it seemed he was the only soul in this whole area. The only living one, that was. He took in a deep and long breath, filling his lungs with the cool, fragrant air after a whole night of rain. In the Dragon City, this quiet, unperturbed place was a real gem.

Languidly Zhao Yun Lan climbed the stone steps, his shoes making steady sounds like a monk chanting a mantra. In his hand was a bouquet of dew-moistened white lilies. Today, he had been lucky to be the very first customer of the florist and as such, the lady owner had given him only the freshly picked lilies.

He was counting as he walked. When he reached the 85th step, he stopped and looked to a row on his left-hand side, searching for a familiar name amongst a dozen carved in the same style. Counting was his method to precisely find the gravestone he came to visit in this cemetery which housed thousands others.

“I’ve come to visit you,” Zhao Yun Lan mumbled, walking past the other gravestones.

Zhao Yun Lan stopped in front of a gravestone in the middle of the row, staring at a bouquet of white roses laid before the slab of black marble on which the dates of birth and death of a name was carved.

The name was Shen Wei.

Zhao Yun Lan studied the spotless marble slab and the fresh pristine roses. Who had come before him and laid it here, he wondered.

The sole caretaker of this cemetery was a middle-aged man of humble stature, who had had his skin tanned by the sun and his hair grayed by time. No one knew his real name, so he was intimately called Uncle by the visitors.

Zhao Yun Lan considered himself acquainted with Uncle, so when he spotted Uncle’s familiar figure, he immediately greeted him. Uncle nodded in reply.

“Can I ask you something?” Zhao Yun Lan asked, pointing at Shen Wei’s gravestone. “Do you happen to know who came here earlier this morning?”

Uncle propped his broom against his arm, contemplated for a few seconds and replied in a rusty voice of a heavy smoker, “There was a young man. He was quite tall and wore all white. Even his shoes were white. He stood for a long time before that gravestone and only left just before you arrived.”

“Did he say who he was?”

“No, he just stood there, muttering something incoherently and left.”

“Thank you.”

Uncle nodded, taking his old and trusted broom to get back to work.

“Shen Wei, can you see it? One of your students just paid you a visit,” Zhao Yun Lan said with a smile, laying his bouquet of lilies down, next to the roses. “He must have missed you.”

His fingers caressed Shen Wei’s face in the black and white photo etched to the gravestone. “I miss you too,” Zhao Yun Lan whispered. “I miss you so much. Last night I dreamed of you. Was it because you also missed me that you came back for me?”

Zhao Yun Lan smiled, sitting down the aisle. “It’s been a while since I took a day off. I’ll spend the day with you.”

Even when the sun was setting and it was time to go, Zhao Yun Lan still had no idea that he had been being watched by a man at the top of the hill. But Uncle knew, because while doing his job, he had been stealing some discreet glances at this strange young man from time to time.

He was fairly tall and dressed all in white. Even his shoes were white.

At six thirty, when he arrived at the cemetery, that young man had already been standing at the spot Zhao Yun Lan was sitting. There was a bouquet of white roses in front of a gravestone, which must have been brought here by him.

Early visitors weren’t many, but neither were they rare; however, what had captured Uncle’s attention was the young man’s visage – the same as the one on that gravestone. Although he had a job at a cemetery, he didn’t believe in the supernatural; otherwise he would think he was seeing a ghost or a doppelganger and be scared to death. Surprised as he was, Uncle left the young man to his own device and went to change into his working uniform.

It was a few minutes past seven, and Uncle had already finished some of his work. When he turned to look, the strange young man was still standing there, motionless and quiet as though he were one and the same with the countless gravestones. His curiosity piqued, Uncle asked, “Young man, that person named Shen Wei, was he your brother?”

The young man stayed mute, almost making Uncle think either his voice was entirely deaf to his ears or he simply chose not to notice him. It took a while for him to open his lips and speak, “Shen Wei… wasn’t the name of the person under this grave, but rather his older brother’s.”

Uncle was shocked. He considered himself an acquaintance of the regular visitor of that grave, a man named Zhao Yun Lan. From Zhao Yun Lan, he had learned that the man buried here had been a most important person of his life.

“If the younger brother had died in place of the older brother, it would be the older brother’s responsibility to live his life and fulfill his wishes, don’t you think so?” the young man asked.

Uncle didn’t know how to answer such a question. Not having spent much time at school while he was a youth, not to mention the generation gap, he was completely unable to follow these young intellectuals’ thoughts. He just thought of the man called Zhao Yun Lan and his melancholy-veiled face, who paid regular visits and would spend a whole day talking to the gravestone each time he came. Did he know of this?

“May I ask you a small favor?” said the young man. His voice was clear but soft, and his tone polite and gentle. “It may be small but it’s very important to me.”

Uncle nodded despite not knowing what his favor was. He didn’t know why he had a hunch that the young man would not be asking too much of him.

“If the person called Zhao Yun Lan asks, can you keep what I just said a secret? A time will come when I will tell him myself, but it must not be now.”

Uncle didn’t understand why he asked him to do so, but he didn’t ask; it had always been his principal not to poke into others’ business. He nodded.

“Thank you.”

As he stood at the top of the hill, Uncle’s gaze followed Zhao Yun Lan until he got into his car, and then it landed on the young man by his side. In the depth of his eyes that were glued to Zhao Yun Lan’s back, there was a quiet and profound sadness that Uncle could only feel but not comprehend.

End (?)

The title comes from Shakespeare’s Sonnet 71:

No longer mourn for me when I am dead

Then you shall hear the surly sullen bell

Give warning to the world that I am fled

From this vile world, with vilest worms to dwell:

Nay, if you read this line, remember not

The hand that writ it; for I love you so

That I in your sweet thoughts would be forgot

If thinking on me then should make you woe.

O, if, I say, you look upon this verse

When I perhaps compounded am with clay,

Do not so much as my poor name rehearse.

But let your love even with my life decay,

Lest the wise world should look into your moan

 And mock you with me after I am gone.

 

[Trấn hồn fanfic] Even with My Life Decay

IMG_8689

Pairing: Nguy Lan/Lan Nguy (sao cũng được, mị không câu nệ chuyện này)

Genres: fanfic, one-shot, AU

Rating: 13+ (mức độ tình cảm của hai vị Thẩm-Triệu tiến hơn phim một chút, tiến tới mức nào thì các bạn xem sẽ rõ)

Nhân vật: Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy

Chú ý: Hình tượng và tính cách của nhân vật lấy từ webdrama Trấn Hồn (2018). Hình minh họa không thuộc về bạn.

Preview:

“Ừ,” hắn đáp, cầm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình rồi xiết chặt như để trấn an bản thân rằng anh sẽ không tan biến như trong cơn ác mộng. Không rõ vì đêm thu se lạnh hay vì người hắn nóng mà hắn thấy bàn tay Thẩm Nguy mát rượi. Hắn cầm bàn tay áp lên má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Bàn tay Thẩm Nguy có mùi thơm của giấy và mực. Với Triệu Vân Lan, mùi đó đại diện cho bình yên.


Bản tiếng Anh: Đây


Khi Triệu Vân Lan mở mắt, thứ hắn nhìn thấy là một cảnh tượng vừa quen vừa lạ.

Quen vì hắn đã từng thấy nó, còn không chỉ thấy một lần.

Lạ vì đã rất lâu rồi, hắn không nhìn thấy nó. Có thể là một trăm năm, một ngàn năm hay một vạn năm, hắn không xác định được.

Bên trong Trấn Hồn Đăng, thời gian là khái niệm vô cùng mơ hồ, chỉ có sức nóng và đau đớn là chân thật và rõ ràng.

Nhắm mắt cũng thấy lửa, mở mắt cũng thấy lửa, bốn bề chỉ là lửa.

Hắn từng nghe người ta nói rằng khi phải chịu đựng giày vò về thể xác, ta sẽ thấy thời gian như ngưng lại tại thời điểm đau đớn bắt đầu. Thế nhưng, khi thật sự trải nghiệm, hắn mới biết thật ra thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi ta không khỏi cảm thán ‘Chớp mắt đã vạn năm’.

Đứng giữa không gian mênh mông của vũ trụ, hắn chợt thấy khoé mắt cay cay. Một giọt nước mắt ngưng tụ rồi rơi xuống, hoà tan vào dòng thời gian.

“Tôi chờ anh một vạn năm rồi…”

Sau lưng Triệu Vân Lan vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Tuy đã rất lâu, rất lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói này nhưng nó chính là mỏ neo giữ cho linh hồn hắn không bị từng cơn đau đớn cuồn cuộn như sóng cuốn trôi. Tồn tại trong dạng linh hồn bấy lâu, hắn đã quên mất mình từng có một thứ gọi là trái tim cho đến khi ngực trái thắt lại. Không gian lặng thing bỗng chốc đong đầy những tiếng thình thịch, thình thịch gấp gáp. Triệu Vân Lan áp bàn tay lên ngực như thể động tác này sẽ xoa dịu con mãnh thú bé nhỏ nhưng cuồng loạn bị giam trong xương lồng ngực.

“Đã một vạn năm rồi sao?” Triệu Vân Lan lẩm bẩm, không rõ là nói với chính mình hay nói với người sau lưng. “Thời gian… trôi qua nhanh thật.”

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí còn chưa dám quay lại. Hắn cần điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi mới có thể đối mặt với người đó, hắn tự nhủ. Chỉ là hắn tự biết nguyên nhân thật sự hắn chưa dám quay lại nhìn Thẩm Nguy là vì hắn sợ.

Trải qua một vạn năm, Thẩm Nguy có còn là Thẩm Nguy mà Triệu Vân Lan quen biết hay đã biến thành một người khác, một người hắn không thể nhận ra?

Không phải.

Triệu Vân Lan biết rõ dù Thẩm Nguy mang hình dạng gì, hắn vẫn có thể nhận ra anh, bởi vì hắn biết Thẩm Nguy bằng tâm hồn, không phải bằng khuôn mặt.

Điều Triệu Vân Lan sợ chính là bản thân mình. Hắn sợ là trải qua một vạn năm bị thiêu đốt trong Trấn Hồn Đăng, hắn đã không còn là Triệu Vân Lan mà Thẩm Nguy biết. Hắn thậm chí còn không phải là Triệu Vân Lan mà chỉ là một nắm tro tàn miễn cưỡng tụ thành hình dạng con người. Trên hết, hắn sợ mình không xứng đáng với sự chờ đợi của Thẩm Nguy.

Nhưng sợ thì sợ, Triệu Vân Lan vẫn thu hết can đảm, từ từ xoay người lại.

Đã không thể trốn tránh thì nhất định phải đối mặt, huống chi, Thẩm Nguy đã chờ suốt một vạn năm, không thể bắt anh tiếp tục chờ đợi.

Rốt cuộc Triệu Vân Lan đã có thể nhìn thấy Thẩm Nguy sau một vạn năm.

Thế nhưng, ngực trái Triệu Vân Lan đột nhiên dấy lên đau đớn mãnh liệt như thể có một bàn tay xuyên thủng xương lồng ngực, moi trái tim còn phập phồng của hắn ra ngoài.

Thẩm Nguy đang tan rã, đó là suy nghĩ đầu tiên và duy nhất trong đầu Triệu Vân Lan. Tan rã như cơ thể của anh được tạo thành từ vô số tro bụi. Mất đi chất kết dính mang tên sự sống, chúng nhanh chóng trở về dạng nguyên bản.

Phải rồi, một vạn năm trước, Thẩm Nguy đã chết, chết ngay trước mắt hắn. Thân thể bị hủy, chẳng còn lại gì ngoại trừ mặt dây chuyền lăn lóc trên nền đất làm minh chứng nhỏ nhoi rằng một người tên Thẩm Nguy từng tồn tại.

“Tại sao… tại sao anh lại trở thành như thế?” Triệu Vân Lan hỏi, dù đã phần nào đoán được nguyên nhân.

Thẩm Nguy cười, nụ cười của một vạn năm trước. “Tôi đã cược một ván, rằng bất kể bao lâu, tôi cũng sẽ đợi được anh… Tôi thắng rồi, nhưng có vẻ tôi đã tới hạn…”

Khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Nguy nhạt dần, nhạt dần.

“Đừng mà!” Triệu Vân Lan hét lớn, đồng thời lao đến bên Thẩm Nguy. Sớm biết hắn và Thẩm Nguy không còn bao nhiêu thời gian, hắn đã không phí phạm những giây quý báu cho nỗi sợ vớ vẩn. “Anh không thể cứ thế biến mất được! Mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể gặp lại anh cơ mà.”

Hắn vòng tay qua người Thẩm Nguy. Hắn muốn ôm anh một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được. Chẳng lẽ ngay đến một cái ôm số mệnh cũng tàn nhẫn không cho phép hắn hay sao?

“Tôi xin lỗi…”

“Đừng nói xin lỗi, đừng nói xin lỗi mà!” Triệu Vân Lan gào lên, đồng thời xiết chặt vòng tay.

Nhưng… đã muộn rồi. Trong vòng tay của Triệu Vân Lan chỉ còn tro bụi.

“Đừng mà!”

Triệu Vân Lan la lớn. Hắn mở mắt. Trước mắt hắn lòe nhòe cây quạt trần quen thuộc đang cần mẫn quay hết vòng này đến vòng khác. Lồng ngực nâng lên hạ xuống với nỗ lực hấp thu không khí vào phổi, hắn đưa tay lên, dùng lòng bàn tay dụi mắt. Cảm giác ươn ướt trên da truyền đến khiến hắn không khỏi cười khổ. Dẫu biết là mơ nhưng vì sao cảm giác lại chân thật đến nhường ấy? Chân thật đến mức hắn muốn bật đèn lên để nhìn cho rõ xem trong bàn tay mình có tro bụi hay không.

Nhưng Triệu Vân Lan không mở đèn, vì hắn không muốn phá giấc ngủ của người bên cạnh, dù có lẽ anh đã bị tiếng la khi nãy của hắn đánh thức rồi.

“Lại giấc mơ đó nữa sao?”

Một giọng nói dịu dàng đi vào tai Triệu Vân Lan, đồng thời một bàn tay áp lên ngực trái như vỗ về trái tim đang loạn nhịp của hắn.

“Ừ,” hắn đáp, cầm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình rồi xiết chặt như để trấn an bản thân rằng anh sẽ không tan biến như trong cơn ác mộng. Không rõ vì đêm thu se lạnh hay vì người hắn nóng mà hắn thấy bàn tay Thẩm Nguy mát rượi. Hắn cầm bàn tay áp lên má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Bàn tay Thẩm Nguy khô ráo và có mùi thơm của giấy và mực. Với Triệu Vân Lan, mùi đó đại diện cho bình yên.

“Giấc mơ lặp lại nhiều lần như vậy hẳn là do khúc mắc tâm lý. Hay là ngày mai tôi xin nghỉ dạy rồi cùng anh đến bệnh viện—”

“Giáo sư của tôi ơi,” Triệu Vân Lan ngắt lời anh, “anh biết rõ hai chữ ‘bệnh viện’ là bùa trừ tà mạnh nhất với tên yêu quái là tôi đây mà anh còn muốn kéo tôi đến bệnh viện là sao?”

“Nhưng—”

“Ây da, chỉ là mơ thôi, sáng mai lại quên ngay ấy mà,” Triệu Vân Lan nói. “Khó khăn lắm tôi mới giành được anh khỏi tay thằng em dai như bã kẹo cao su của anh nên cứ sợ mất đó thôi. Anh để tôi ôm thật chặt là được.”

Nói là làm, hắn kéo Thẩm Nguy vào lòng, ôm thật chặt. Và không chỉ ôm, hắn sử dụng đủ tứ chi quấn lấy Thẩm Nguy như một con bạch tuộc khổng lồ quấn lấy con mồi ưa thích.

Bị ôm đến mức không nhúc nhích nổi nhưng Thẩm Nguy không phản kháng, mặc cho Triệu Vân Lan tự do thể hiện bản tính chiếm hữu. “Anh cứ nói vậy nên chẳng trách mỗi lần họp mặt gia đình, Dạ Tôn và anh lại gây nhau một trận to, hại tôi dở khóc dở cười.”

Triệu Vân Lan tính cãi “Ai bảo thằng em anh gây trước” nhưng kịp nuốt lại, thay vào đó, hắn nói, “Là tôi có lỗi, hại anh khó xử. Thôi, đi ngủ, đi ngủ. Mai còn phải đi làm.”

“Triệu Vân Lan.”

“Gì?”

“Ôm như thế này có ngủ được không?”

“Được chứ, còn ngủ ngon là đằng khác. Anh khó chịu à?”

Nằm trong lòng Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy cười. “Không. Sợ anh khó ngủ thôi. Nếu không thì chúc ngủ ngon.”

Triệu Vân Lan cười hì hì, cảm giác khó chịu khi vừa thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy đã biến mất hơn phân nửa.

“Ngủ ngon.”

Triệu Vân Lan hôn nhẹ lên trán Thẩm Nguy rồi nhắm mắt lại.

Khi Triệu Vân Lan mở mắt, trời đã sáng rõ. Ánh nắng xuyên qua khe hở trên tấm mành che cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt hắn. Triệu Vân Lan nheo mắt, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Đã hơn bảy giờ sáng.

Triệu Vân Lan ngồi dậy, xoa xoa vùng cổ hơi cứng. May mà hôm nay không phải đến sở, không thì lại vắt giò lên cổ mà chạy, hắn nghĩ.

Lại là giấc mơ đó.

Triệu Vân Lan đưa tay lên, dùng lòng bàn tay dụi mắt. Khoé mắt cay cay nhưng ráo hoảnh. Hắn thở ra một hơi. Dẫu biết là mơ nhưng vì sao cảm giác lại chân thật đến nhường ấy? Chân thật đến mức hắn liền sờ ra giường. Cảm giác man mát cho hắn biết vị trí bên cạnh hắn cả đêm không có ai nằm.

Hơn một năm nay, vị trí đó không hề có ai nằm.

Triệu Vân Lan vò mái tóc rối, bước xuống giường, chẳng buồn gấp chăn. Nếu người ấy có ở đây, hẳn anh sẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bước đến gấp chăn, thậm chí còn vuốt phẳng phiu ra giường.

Người ấy không ở đây, căn hộ có biến thành chuồng lợn hắn cũng chẳng ngại.

Triệu Vân Lan bước vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương hình bầu dục hơi mờ. Hai mắt hiện rõ vành đỏ, xương gò má nổi bật, cằm tua tủa râu. Hắn thở ra một hơi rồi bật vòi hoa sen. Nước lạnh ngắt đột ngột xối xuống đầu khiến hắn rùng mình, đồng thời giúp hắn xả sạch tàn dư của giấc mơ vừa rồi.

Hắn tắt vòi hoa sen rồi với tay lấy dao cạo và kem cạo râu trên kệ. Ngày thường, hắn mặc kệ bản thân trong khó coi ra sao nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, hắn cần phải đến một nơi.

Tám giờ sáng hãy còn rất sớm, Triệu Vân Lan nghĩ, bởi vì dường như cả khuôn viên rộng lớn này chỉ có mình hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, không khí tản mác hương hoa cỏ sau một đêm mưa tầm tã tràn đầy hai lá phổi. Thành phố Long Thành giữ được một nơi an tĩnh lại trong lành thế này thật là điều đáng quý.

Triệu Vân Lan thong thả bước lên những bậc thang, gót giầy hắn tiếp xúc với mặt đá phát ra âm thanh ‘lộp cộp’ đều đặn như tiếng gõ mõ. Trong tay hắn là một bó hoa lily trắng còn đẫm sương đêm. Hôm nay, hắn may mắn làm khách mở hàng của tiệm hoa quen thuộc nên được bà chủ tiệm ưu tiên cho những đóa lily mới được hái.

Vừa đi, Triệu Vân Lan vừa nhẩm đến. Đến bậc thứ 85, hắn dừng lại, nhìn sang bên trái, tìm kiếm cái tên quen thuộc giữa hàng chục cái tên được khắc theo cùng một kiểu. Đếm bậc là cách hắn dùng để tìm đúng dãy mộ phần mình muốn đến giữa nghĩa trang có hàng trăm dãy cùng hàng ngàn ngôi mộ.

“Tôi đến thăm anh này,” Triệu Vân Lan mỉm cười, lẩm bẩm khi bước qua những mộ phần khác.

Triệu Vân Lan dừng lại trước một mộ phần ở giữa dãy, nhìn chăm chú bó hoa hồng trắng được đặt ngay ngắn trước tấm bia bằng đá cẩm thạch đen.

Trên tấm bia khắc ngày sinh và ngày mất của một cái tên: Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan nhìn chăm chú tấm bia được lau sáng bóng cùng bó hoa hồng còn rất tươi. Ai đã đến sớm hơn hắn vậy nhỉ?

Người quản trang là một trung niên có vóc dáng nhỏ thó, làn da đen đúa và mái tóc hoa râm. Người ta thường gọi ông là chú Sáu.

Triệu Vân Lan cũng có thể xem là quen biết chú Sáu, vì vậy, nhìn thấy ông, hắn liền cất lời chào. Chú Sáu cũng gật đầu chào hắn.

“Chú cho cháu hỏi một chút được không?” Triệu Vân Lan nói, chỉ vào mộ phần của Thẩm Nguy. “Chú có biết sáng sớm nay ai đến mộ phần này không?”

Chú Sáu chống cây chổi xuống, nghĩ một chút rồi đáp bằng giọng khàn khàn của người hút thuốc lâu năm, “Có một thanh niên đã đến đây. Cậu ta khá cao, mặc áo sơmi trắng, quần trắng, ngay cả đôi giày cũng màu trắng. Cậu ta đứng rất lâu trước mộ phần và chỉ mới rời đi trước khi cậu tới.”

“Anh ta có xưng tên không chú?”

“Không. Cậu ta chỉ đứng im, lẩm bẩm gì đó không rõ rồi đi.”

“Cháu cảm ơn chú.”

Chú Sáu gật đầu rồi cầm cây chổi, tiếp tục cần mẫn thực hiện công việc.

“Thẩm Nguy à, anh xem, học trò của anh nhớ anh nên đến thăm anh kìa,” Triệu Vân Lan cười, đặt bó hoa lily hắn mang xuống trước bia.

Hắn vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Nguy trong tấm hình đen trắng trên bia. “Tôi cũng rất nhớ anh,” Triệu Vân Lan thì thầm. “Rất nhớ, rất nhớ. Đêm qua tôi mơ thấy anh. Có phải anh nhớ tôi nên về thăm tôi không?”

Triệu Vân Lan cười, ngồi bệt xuống lối đi. “Lâu rồi mới có một ngày nghỉ. Hôm nay tôi dành cả ngày ở bên anh.”

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống và đã đến lúc trở về, Triệu Vân Lan vẫn không biết toàn bộ hành động của hắn đều bị một người đứng trong ngôi đình nghỉ chân trên đỉnh đồi quan sát. Chú Sáu biết, vì trong khi làm việc, thỉnh thoảng ông vẫn ngoái lại nhìn người thanh niên kỳ lạ này.

Cậu ta dong dỏng cao, mặc áo sơmi trắng, quần trắng, ngay cả đôi giày cũng màu trắng

Sáu rưỡi sáng, ông đến nghĩa trang thì thấy cậu ta đã đứng ở vị trí Triệu Vân Lan hiện giờ đang ngồi từ lúc nào. Trước mộ phần đặt một bó hoa hồng trắng, có lẽ là cậu ta mang đến.

Người đến thăm mộ sớm không nhiều nhưng cũng không hiếm, nhưng khiến Chú Sáu đặc biệt chú ý đến người thanh niên này vì khuôn mặt của cậu ta và khuôn mặt trên bia là một. Tuy làm việc ở nghĩa trang nhưng chú Sáu không tin có ma quỷ, bằng không ông đã tưởng mình đang nhìn thấy một người đã chết. Vì vậy, ông chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi đi thay trang phục làm việc.

Hơn bảy giờ sáng, chú Sáu đã làm xong một số việc, người thanh niên mặc toàn màu trắng vẫn đứng trước mộ phần như một pho tượng. Lòng hiếu kỳ nổi lên, chú Sáu hỏi: “Chàng trai trẻ, người tên Thẩm Nguy đó là anh em của cậu sao?”

Người thanh niên vẫn đứng yên, trầm mặc khiến chút nữa chú Sáu tưởng cậu ta không nghe thấy hoặc không để ý đến ông. Mất một lúc, cậu ta mới mở miệng, “Thẩm Nguy… thật ra không phải tên của người ở mộ phần này mà là tên của anh trai cậu ta.”

Chú Sáu sửng sốt. Ông có thể nói là quen biết sơ sơ người hay đến thăm mộ phần này, Triệu Vân Lan. Qua Triệu Vân Lan, ông biết người ở dưới mộ là một người cực kỳ quan trọng với cậu ra.

“Em trai chết thay anh, vậy anh có nghĩa vụ thực hiện nguyện ước của em, chú có nghĩ vậy không?” người thanh niên hỏi.

Chú Sáu không biết trả lời thế nào. Ông không được học hành nhiều, lại cách một thế hệ, làm sao hiểu được thâm ý của những người trí thức trẻ tuổi này? Ông chỉ nghĩ đến chàng trai tên Triệu Vân Lan thường đến thăm mộ rồi ngồi từ sáng đến chiều bên mộ. Liệu cậu ta có biết điều này không?

“Cháu có thể nhờ chú một chuyện nhỏ được không?” người thanh niên nói. Cậu ta có giọng nói rất dễ nghe, giọng điệu cũng nhẹ nhàng. “Chuyện này tuy nhỏ nhưng rất quan trọng với cháu.”

Chú Sáu không rõ chuyện gì nhưng vẫn gật đầu. Không biết sao ông lại nghĩ cậu ta sẽ không yêu cầu điều gì quá đáng.

“Nếu người tên Triệu Vân Lan hỏi, chú có thể đừng nói với anh ấy những gì cháu vừa nói được không? Sẽ có lúc cháu nói với anh ấy, nhưng không phải lúc này.”

Chú Sáu không hiểu nguyên do nhưng ông cũng không hỏi; trước giờ ông có nguyên tắc là không xen vào chuyện riêng của người khác. Ông gật đầu.

“Cảm ơn chú.”

Đứng trên đỉnh đồi, chú Sáu nhìn theo Triệu Vân Lan đến khi cậu ta ngồi vào xe, rồi nhìn thanh niên áo trắng đứng bên cạnh. Trong ánh mắt nhìn theo bóng lưng Triệu Vân Lan của cậu ta là một nỗi buồn ông chỉ có thể cảm chứ không thể hiểu.

Kết thúc (?)

Tựa đề của fic được lấy từ bản sonnet 71 của Shakespeare:

No longer mourn for me when I am dead

Then you shall hear the surly sullen bell

Give warning to the world that I am fled

From this vile world, with vilest worms to dwell:

Nay, if you read this line, remember not

The hand that writ it; for I love you so

That I in your sweet thoughts would be forgot

If thinking on me then should make you woe.

O, if, I say, you look upon this verse

When I perhaps compounded am with clay,

Do not so much as my poor name rehearse.

But let your love even with my life decay,

Lest the wise world should look into your moan

 And mock you with me after I am gone.

Sản phẩm khi thành hình khác hoàn toàn với ý tưởng ban đầu.

[Rant] The Tale of Two Wolves – The Originals 5×12

The Tale of Two Wolves

Warnings: spoilers alert, salty comments. The gifs and memes aren’t mine.

  • The title feels like a ripoff of A Tale of Two Sisters (a Korean horror movie later getting an American remake). Coincidence?

ataleoftwosisters2

  • So we’re only one episode away from the ‘Always and Forever’ end, and yet somehow they use it to introduce the setting of Legacies – the town of Mystic Fall and the Salvatore school. I’m not the only who doesn’t care about all the little TVD references (that make absolutely no sense to TO-only audience) that keep popping up in the episode, am I?

i-care-this-much-meme

200

  • Been really a while since Marcel and Elijah share a drink. Guess that means they’ve put all the grudges behind their backs.
  • I know Klaus loves and cares deeply about his daughter but watching her in her sleep is kind of creepy in my humble opinion. If I were Hope, I wouldn’t be able to fall asleep if someone sat by my bed and watched me.
  • Obviously a problem that can’t be solved by a thousand-year-old seasoned witch equipped with an equally old grimoire can be solved by a pair of preadolescent witches. Makes a lot of sense really.
  • Don’t know whether I should laugh or feel sorry for Stefan Salvatore whose diary containing his deepest, darkest secrets are being put on display WITHOUT his consent. I wonder how Stefan would have felt about his dearest wife’s liberty.
1OJY
Just realized I’ve been using this gif of him crying way too much. Poor Stefan 😦
  • It’s amazing how easy Caroline agrees to let her daughters perform the ritual. Does she not know how perilous it is to let them come in contact with ancient evil power that is known to consume or control witches? Did she forget just a few years ago the Sirens and Cade wanted to take the twins and use their siphoning power?
  • … And the ‘Mother of the Year’ award goes to Caroline Forbes Salvatore.
  • Oh hi, Alaric, (not) nice to see you. Still the old and kinda boring Alaric I remember back in TVD.

i-only-want-to-be-a-history-teacher-the-originals-s5e12 (1)

  • But he definitely has a lot more sense in him than his co-parenting partner.
  • The twins Lisie and Josie (excuse me for being able to tell which is which), well, what should I say about them? True to Hope’s words, they give off mean-girl vibes, and not in the cute way. It may be a cultural difference but their attitude would be considered disrespectful to adults, especially this is their mother they’re talking to.
  • And how is shortening their uniform feminist?

59c75ba97202d

  • Since we’re talking about the twins, if my memory serves well, Siphoners have to come into physical contact with the source of power in order to siphon it – Kai, Valerie and the pair of Siphoner vampires (my sincerest apology for being unable to recall their names) all have to did it. Even young Josie and Lisie were not exception. And now you’re gonna tell me they can tele-siphon power? Wow. That’s some improvement *insert sarcastic voice*.

giphy

  • That’s to be expected of Julie Plec, who clearly didn’t remember the rules in her universe. Seriously you cannot just fling in new exceptions or bend old rules to serve the plot. That’s lazy writing.
  • All of Hope and Elijah moments are the gem in this episode. Sadly they have to wait until the second to last episode to have their uncle-niece bonding.
  • Like younger brother, like older brother. Elijah tips so generously that he’s probably the dream customer of every waiter and waitress.

12gJEM0

  • A glimpse of the afterlife. Huhm. Since Jackson is up there, I wonder who else is. Mikael and Cami are confirmed to appear on the series finale, so they’re certainly there. Is every supernatural creature who ever walked the earth there as well? What a crowded place, so not peaceful.
  • “Not the villain in my story”. Seriously Caroline?! If she truly believes that, well, she has no story at all, because this blonde vampire is neither Elena and Bonnie’s best friend nor Tyler’s ex-girlfriend. I’m so done with this rewriting the whole character just to propel a ship.

tumblr_mus6ncs6qz1sloiaoo1_500

  • There’s a rumor going that both Klaus and Elijah will die in the season finale (and that they stake each other). While it sounds like bad news to some fan, I’m actually OK with such an ending – though I’d prefer they both survive and live on so that Hope has her father to dote on her and her uncle to share some secrets with (Elijah would be the type to be more chill with Hope dating a town than Klaus). To me, if either Klaus or Elijah died, the other brother would be devastated. It’s been proven again and again during the series that they complete each other and cannot live without the other. So if Julie really had to kill one (or more) Original(s) (we know she doesn’t have to, she just loves to), the least she could do is for them to walk side by side to the afterlife.
  • Most favorite thing of the episode: Hope’s ranting about the conception of the Miracle Baby and Elijah’s ‘suffering’ through it.

[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (10)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+ (tăng rating rồi)

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Phó Hồng Tuyết đặt một bàn tay lên cổ người áo trắng, ngay trên động mạch chủ rồi từ từ áp sát mặt y. Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, vì vậy Phó Hồng Tuyết chẳng gặp khó khăn gì khi nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi mỏng của đối phương.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9

10. Nhìn trộm

Diệp Khai nhìn thấy gì?

Hắn cuối cùng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt Phó Hồng Tuyết, khuôn mặt vẫn luôn ám ảnh từng giấc mộng của hắn.

Phó Hồng Tuyết vẫn là Phó Hồng Tuyết của mấy mươi năm trước, là thanh niên chưa phai hết nét thiếu niên một mình một ngựa từ Tây Vực đến Biên thành. Tuế nguyệt không thay đổi hắn, chỉ khiến khuôn mặt hắn bớt đi nét hận thù và đau khổ và thêm một nụ cười.

Nụ cười rất nhẹ, nhưng Diệp Khai vừa nhìn đã biết đó là nụ cười xuất phát từ tâm hồn; chỉ khi nội tâm thật sự vui vẻ thì môi mới có thể nở nụ cười như vậy.

Mấy mươi năm trước, Diệp Khai chưa từng thấy nụ cười như vậy. Tim hắn chợt quặn đau như bị một bàn tay gân guốc nhào bóp. Mấy mươi năm trước, Diệp Khai không thể khiến Phó Hồng Tuyết cười; mấy mươi năm sau, đã có người làm được điều đó.

Trong căn phòng bày trí đơn sơ không chỉ có một mình Phó Hồng Tuyết mà còn một người vận y phục trắng như tuyết. Tuy dung mạo y rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nhưng không mấy người muốn nhìn lâu vì biểu cảm trên mặt y không giống biểu cảm của con người mà giống như của một vị thần hay một pho tượng cẩm thạch. Phó Hồng Tuyết và y đều lạnh lùng nhưng cái lạnh lùng của họ tuyệt đối không giống nhau. Lạnh lùng của Phó Hồng Tuyết là do trái tim đầy nhiệt huyết bị buộc phải đè nén mọi xúc cảm khác ngoại trừ thù hận, nhưng lạnh lùng của người áo trắng đến từ bản chất của y. Y không đeo bội kiếm nhưng kiếm khí như sương giá ngùn ngụt tỏa ra, cách một cánh cửa nhưng Diệp Khai vẫn cảm nhận được.

Một con người giống như thanh kiếm đã tuốt vỏ vậy mà có thể khiến Phó Hồng Tuyết mỉm cười. Không chỉ mỉm cười mà còn…

Yết hầu Diệp Khai chuyển động, một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống cổ rồi xương đòn. Vừa nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng, hắn như bị một thiết chuỳ nặng nề giáng xuống tâm khảm.

Phó Hồng Tuyết đặt một bàn tay lên cổ người áo trắng, ngay trên động mạch chủ rồi từ từ áp sát mặt y. Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, vì vậy Phó Hồng Tuyết chẳng gặp khó khăn gì khi nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi mỏng của đối phương.

Diệp Khai không phải chưa từng trông thấy cử chỉ thân mật này, thậm chí hắn còn không ít lần là người chủ động; dẫu vậy, chứng kiến đôi mắt Phó Hồng Tuyết khép hờ, hai hàng mi dài tạo nên hai chiếc bóng mờ nhạt trên gò má, Diệp Khai không sao ngăn được ngọn lửa bùng lên từ đáy lòng, thiêu đốt gan ruột hắn.

Đố kỵ cùng hổ thẹn.

Hắn trải qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, cứ tưởng mình đã nếm đủ nhưng hắn không ngờ cũng có lúc mình bị giằng xé bởi đố kỵ cùng hổ thẹn.

Đố kỵ vì nụ cười kia, nụ hôn kia cùng tín nhiệm tuyệt đối đều dành cho người áo trắng.

Hổ thẹn vì bản thân là một kẻ nhìn trộm ti tiện, đớn hèn, chỉ dám đứng bên ngoài hé mắt nhìn qua khe hẹp chứ chẳng đủ can đảm gõ cửa, đối diện với Phó Hồng Tuyết.

Đã đến đây rồi, cũng xác định Phó Hồng Tuyết ở nơi này, sao không dám gõ cửa?

Không dám gõ cửa vì sợ.

Phó Hồng Tuyết là niệm của cuộc đời Diệp Khai, cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn. Ngày đó Diệp Khai không chỉ chôn cất thi thể hắn mà còn chôn cất cả Tiểu Lý phi đao.

Đao còn, người còn; đao mất, người mất. Ai đó từng nói như vậy. Cho nên lãng tử Diệp Khai can đảm xông pha đầm rồng hang cọp năm đó đã mất rồi.

Một tay người áo trắng nắm lấy cổ tay Phó Hồng Tuyết còn tay kia mô phỏng động tác của hắn, y từ từ áp hắn vào tường. Phó Hồng Tuyết không phản kháng, cũng không gián đoạn nụ hôn, như thể cơ thể hắn đã vô cùng quen thuộc với động tác áp chế dịu dàng này. Một vệt đỏ chạy từ cổ áo đã bị nơi lỏng lên tai rồi lên má hắn, nhuộm làn da trắng tái thành một màu sắc cực kỳ chói mắt.

Diệp Khai quay đầu, phóng như bay về hướng phòng mình.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là mấy canh giờ, có thể mới vài khắc, Diệp Khai thấy mình đã về đến phòng.

Chính là căn phòng hắn đã ở mấy ngày qua, tuyệt đối không sai, bởi vì Vân Thâu đang đứng trước cửa phòng, tấm lưng thẳng như thân trúc, bộ dáng nghiêm chỉnh như đang đợi hắn.

Những ngọn đèn dọc hành lang không biết từ lúc nào đã được thắp sáng. Ánh sáng nhàn nhạt màu ngọc trai chiếu lên khuôn mặt thanh tú của gã tiểu nhị. Nụ cười như gió xuân thường trực trên mặt gã đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc mà lứa tuổi của gã không nên có. Gã nhìn thẳng vào mắt Diệp Khai, từ tốn nói, “Khách quan, phải chăng ngài đã đến căn phòng cuối cánh đông?”

Một câu hỏi nhưng không phải câu hỏi, nhưng dẫu được thốt nên bởi giọng điệu lễ phép đến mấy cũng không khỏa lấp ý tứ trách móc.

“Ngươi vốn đã biết người ta muốn tìm đang ở căn phòng đó phải không?”

“Người ngài muốn tìm?”

“Giả khờ không hợp với ngươi đâu,” Diệp Khai cười nhưng ánh mắt hắn không cười. “Ngay từ đầu ngươi đã biết ta luôn tìm kiếm Phó Hồng Tuyết, thậm chí vì nhác thấy bóng hắn mà ở lại nơi này.”

Hắn không ngờ Vân Thâu lập tức thừa nhận, “Đúng là tiểu nhân biết mỗi căn phòng thuộc về vị khách quan nào. Mỗi người ở lại Niệm Lâu đều là thượng khách, vì vậy, đó là điều cơ bản tiểu nhân phải biết.”

“Ta cũng được tính là thượng khách sao?”

Vân Thâu mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt gã như sương sớm gặp ánh mặt trời. “Dĩ nhiên khách quan là thượng khách. Không chỉ vậy, ngài còn là thượng khách thúc phụ căn dặn tiểu nhân phải tiếp đãi chu đáo.”

Diệp Khai cười khẩy. “Nói vậy tức là mọi yêu cầu của ta ngươi đều đáp ứng?”

“Vâng.”

“Vậy tại sao lại nói dối ta về Phó Hồng Tuyết?”

Trước lời buộc tội, Vân Thâu giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. “Tiểu nhân chưa từng nói đó không phải căn phòng của Phó Hồng Tuyết.”

Diệp Khai sững người. Phải, tiểu tử này nói không sai chút nào. Thế nhưng gã vốn đã biết người Diệp Khai tìm kiếm là Phó Hồng Tuyết, cũng biết rõ nơi Phó Hồng Tuyết ở, vậy mà gã lại yêu cầu Diệp Khai không được đến nơi đó, như vậy là có ý gì?

“Nếu bây giờ ta yêu cầu ngươi nói thật thì ngươi sẽ nói thật chứ?”

“Tiểu nhân không dám nửa lời dối trá,” Vân Thâu đáp, cúi người. “Trước cũng như vậy, bây giờ và sau này cũng như vậy.”

“Vậy ta hỏi ngươi, căn phòng đó có phải phòng của Phó Hồng Tuyết không, ngươi sẽ trả lời ra sao?”

“Thưa, căn phòng cuối cánh đông đích thực là căn phòng của vị khách quan mang tên Phó Hồng Tuyết.”

Rốt cuộc cũng thành thật một chút, Diệp Khai nghĩ.

“Vì sao ta không thể đến đó tìm hắn?”

“Đó là căn dặn của thúc phụ, cũng là ông chủ của Niệm Lâu,” Vân Thâu từ tốn đáp, “tiểu nhân chỉ biết tuân theo, không hề có thắc mắc.”

“Ta cũng rất muốn gặp mặt thúc phụ của ngươi một lần để hỏi cho tường tận.”

Vân Thâu mỉm cười, nhưng không giống ban nãy, nụ cười bây giờ ở lại trên khuôn mặt gã. “Vừa khéo là thúc phụ đã trở về lâu, đang mong được cùng ngài đàm đạo.”

Nói rồi, gã cúi người, làm động tác thỉnh.

Còn tiếp (?)

Có ai thấy mệt mỏi vì bộ fanfic này không? Yên tâm, nó sắp kết thúc rồi (hy vọng là vậy).

 

[Rant] Till the Day I Die – The Originals 5×11

5x11_Til_the_Day_I_Die-Keelin-Kol-Freya-Hope

Warnings: spoilers alert. Maybe some inappropriate jokes. The gifs aren’t mine.

  • It’s been a while since there was an episode that I have few complaints to make, meaning it’ll be relatively short.
  • First of all, congratulations to Freya on being the second Mikaelson to get married (not to mention to get a wife).
  • On the other hand, it really is not the best time for a wedding but since there’s only two episodes left so…
  • Freya sure looks stunning in that white wedding dress.
  • Hello Davina, long time no see. It appears she and Kol are very much enjoying their married life.
  • It’s kinda funny she still looks like that eighteen-year-old girl back in season 3. Witchcraft or what? I wonder why the makeup team doesn’t bother to make her a bit older. She’s supposed to be in her 30s, isn’t she?
  • Last time Kol did mention that she was working. I’m a little curious about her job. Is it involved supernatural stuff or not because if I remember correctly New Orleans witches can’t do magic outside New Orleans as their powers are bound to the land and the Ancestors.
  • There’s so much to explore and so little time left before we say goodbye.
  • Hope’s werewolf faction, for instance. Since hybrids can turn into wolves at will and free from the full moon’s compulsory turning, I thought a tribid wouldn’t be much different. Why’s Hope subjected to the full moon curse?

giphy

  • Maybe this is the first time I’ve felt something for the Freelin Never been much of a shipper.

The-Originals-5x11-Freya-e-Keelin

  • Kudos to both Riley and the actress who plays Keelin.

giphy

  • On the other hand, Hope’s actress still gives me some frowns as her acting needs some serious improvements – she seems to move her head a bit too much. Personally I prefer Summer Fontana’s portrayal of young Hope.

tenor

  • The Declan’s subplot seems unnecessary and draggy. Not sure where it’s leading to.

Here’s a couple things I like about the episode:

  • Kol’s officiating the wedding. I kinda doubted Freya’s choice of Kol at the beginning (why not Elijah?) but it turns out spectacular. Kol could begin a career in this.

tenor (1)

  • Klaus, as usual, using threats of murder to secure the avenue
  • Rebekah and Freya choosing the wedding dress and having (long-overdue) sister talk
  • Klaus and Elijah, looking damn fine in their immaculate suits, walking their sister down the aisle
  • The Klelijah’s hug at the end. Once again it proves that Klaus turns to his brother whether he’s helpless and confused.
  • All the remaining Mikaelsons together in one place. That’s some sort of a miracle.

Bênh Trấn Hồn

IMG_7990

Từ hôm chiếu tập 33–39, bạn thấy nhiều người xem gạch đá phim quá nên cũng muốn viết vài dòng bênh phim một chút, dù sao thì lâu lắm rồi mới có một phim Tung Của khiến bạn xem đầy đủ (không tua nhanh mà tua lùi để xem lại), theo dõi tin tức và invest vào nó như vậy. Có điều, vì bạn có thói quen để đến cuối tuần xem một lượt nên đến giờ bài bênh phim này mới ra đời (phải xem rồi mới biết người ta chê ở đâu mà bênh chứ, không người ta lại bảo mình ‘thần điêu’).

Lưu ý: spoilers với những bạn nào chưa xem, ngôn ngữ thiếu trong sáng, xen hai thứ tiếng, mọi ý kiến đều là quan điểm cá nhân của bạn. Gifs đều là bạn tìm được trên mạng, không có cái nào tự làm cả.

Trăm dâu đổ đầu… biên kịch

Biên kịch là một nghề nghiệp đau khổ, điều này bạn Joel không học được từ khoá biên kịch kéo dài mấy tháng mà từ những comment của khán giả. Quả thật, bây giờ vấn đề gì người ta cũng lôi biên kịch ra ném đá. Tình tiết máu chó? Ném. Tình tiết không đúng ý khán giả? Ném. Xây dựng nhân vật không giống nguyên tác? Ném. ‘Giết’ nhân vật khán giả yêu thích? Ném. Ship không đúng cp? Ném dữ dội. Tuy đúng là biên kịch chịu trách nhiệm viết ra kịch bản, rồi từ kịch bản dựng thành phim, không ném biên kịch thì ném ai bây giờ, nhưng nhờ mấy tháng đi học, bạn Joel được biết thật ra nội tình phức tạp hơn nhiều. Biên kịch hoàn thành kịch bản rồi còn phải trải qua n bước, gian nan kham khổ như Quan Công qua 5 ải chém 6 tướng mới thành ra bộ phim đến màn hình của khán giả. Những ải đó có biên tập này, đạo diễn này, giám chế này, nhà sản xuất này, vân vân và vân vân. Mỗi lần qua một ải là một lần chỉnh sửa, đến mức thành phẩm cuối cùng không biết còn được bao nhiêu phần trăm cái ban đầu biên kịch viết ra. Chưa kể, khi quay, đạo diễn có thể còn tiếp tục sửa kịch bản vì nhiều lý do khác mà biên kịch dù không đồng ý thì cũng đành… chịu vì quyền hạn của biên kịch chỉ đến đây thôi (bạn đang nói đến trường hợp bình thường, không phải trường hợp biên kịch đảm nhiệm nhiều vị trí). Sau đây là lời của một biên kịch thật sự (mà bạn Joel phép giấu danh tính) về vấn đề này: “Tau viết một đằng mà đạo diễn nó cho diễn ra một nẻo.”

r34atxgt585d5937b1019465187896

Quay lại chuyện Trấn Hồn. Chắc bạn nào dành chút quan tâm đến phim ảnh Tung Của cũng đều biết Cục điện ảnh cấm tình trai và một ngàn lẻ một yếu tố khác như xuyên không, linh dị…, mà những yếu tố này hầu như nguyên tác Trấn Hồn đều có *mặt Yaoming*. Vì thế, phim Trấn Hồn không phải qua 5 ải chém 6 tướng mà là Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật nhẫn nhịn gian khổ mới có thể thành bộ phim chiếu cho khán giả xem và bình luận. Hiển nhiên, so với nguyên tác, kịch bản phải thay đổi rất nhiều; không chỉ vậy, so với kịch bản ban đầu, chắc chắn trong quá trình quay, đoàn cũng phải chỉnh sửa rất nhiều. Lấy một ví dụ nhỏ là đoạn Thẩm Nguy nằm bất tỉnh, Triệu Vân Lan nhờ mùi máu trên áo Thẩm Nguy mà phát hiện ra thân phận Hắc Bào Sứ vừa được đoàn làm phim tung ra. Đoạn phim đã quay hoàn chỉnh, hành động của nhân vật dường như chẳng động gì đến “những điều răn của Cục”, thế nhưng vẫn phải bỏ cả đoạn để quay lại. Đừng nói đây là thước phim quay hỏng bởi vì đoàn làm phim tung hậu trường hay những đoạn hài hước trong quá trình quay thì tung chứ tung cảnh quay hỏng làm gì. Chừng đó đủ để chúng ta suy ra nguyên bộ phim cả mấy ngàn cảnh có lẽ đã phải thay đổi hay thậm chí là bỏ đi và quay lại không ít cảnh, 101% là chạy xa lắc với kịch bản ban đầu biên kịch viết ra.

giphy

Tóm lại là đừng đổ hết lên đầu biên kịch, tội lắm; có trách thì trách đều cả đoàn làm phim và Cục điện ảnh kìa.

(Trước khi chuyển qua vấn đề thứ hai thì cho phép bạn ‘tiêu chuẩn kép’ một chút:

Tiêu chuẩn kép 1: Trong lúc viết bài bạn thấy hơi nhột nhột khi ngày xưa gạch đá biên kịch Tân Biên thành lãng tử quá mạnh tay (nhưng ai bảo phim làm bạn bức xúc quá cơ).

200

Tiêu chuẩn kép 2: Tuy bạn nói không gạch đá biên kịch nhưng nếu Trấn Hồn cho ra một cái kết trời ơi thì bạn đã sẵn sàng voodoo doll để ‘trù ẻo’ biên kịch lẫn bất cứ bàn tay nào đã nhúng vào kịch bản.)

2elo2a

Nhân vật Triệu Vân Lan bị dìm

Đây là một trong những điều các fan nguyên tác ca thán nhất. Bạn Joel chưa đọc nguyên tác vì bạn… lười (nhà vẫn còn mấy cuốn chưa đọc xong) và vì nguyên tác không hợp gu của bạn cho lắm. Vì vậy, ở đây bạn sẽ nhìn nhận dưới con mắt của một người xem phim, và bạn không cảm thấy sếp Triệu bị dìm chút nào cả. Về ngoại hình Triệu Vân Lan, quả râu của anh chàng có vẻ không hợp thẩm mỹ của nhiều bạn, nhưng đây hoàn toàn là vấn đề ‘eye of the beholder’, tức thẩm mỹ cá nhân mỗi người. Cá nhân bạn thì thấy râu rất hợp với Bạch Vũ và bạn nhìn một Bạch Vũ/Triệu Vân Lan có râu ưa mắt hơn nhiều so với nhìn một Bạch Vũ/Triệu Vân Lan không râu (như một số ‘phù thủy photoshop’ ra tay edit). Về sức mạnh, phim đã đổi setting từ huyền huyễn sang sci-fi rồi thì ai mà cho sếp vẽ bùa với chả sai thần khiến quỷ. Xét về mặt sức mạnh thì Triệu Vân Lan là người bình thường, chỉ ngang (hoặc hơn tí chút nhờ khẩu súng năng lượng đen) Lâm Tĩnh và Tiểu Quách hoặc… lão Lý mà thôi, có khi còn chẳng đánh lại Chúc Hồng, lão Sở (không nói đoạn chổi lông gà vì đoạn đó hài là chính, có đánh nghiêm túc đâu) chứ chưa nói đến mutant người Địa tinh có dị năng, khỏi so với Thẩm Nguy và Dạ Tôn làm chi cho mất công. Bù lại cho khoản hơi kém sức thì Triệu Vân Lan được khoản dùng mưu, thể hiện qua nhiều trường hợp mà gần đây nhất là giúp Chúc Hồng thành trưởng tộc và lật tẩy Dạ Tôn với người Địa tinh cộng ‘tặng’ cho Dạ muội một dấu chu sa kiều diễm giữa trán. Đấy, rõ ràng là Triệu Vân Lan vẫn mang đầy phong thái của một nhân vật chính, ai nói anh chàng bị dìm chắc là vừa xem vừa tua rồi.

(Hóng tập cuối sếp tiêm thuốc thành mutant rồi cầm Sơn Hà chuỳ đâm Dạ muội.)

37129423_1679881122110949_581884535789060096_o

Nói qua một chút về Côn Luân, cũng là điểm bị nhiều fan nguyên tác bash vì lý do Côn Luân Quân sánh ngang Thần Nông, Nữ Oa lại trở thành tù trưởng tộc trưởng bị chém chết một cách nhảm xịt như thế. Bạn Joel rất hiểu cảm giác ấm ức khi nhân vật lên phim bị kém so với nguyên tác (fan Cổ Long trải qua cảm giác này nhiều lắm), nhưng như trên đã nói, phim phải thay đổi mới được chiếu, chứ bác Cục khó ở đời nào chấp nhận thần thánh như Côn Luân Quân mà dây dưa với Tiểu Quỷ Vương rồi đầu thai thành một người vừa nhây vừa lầy như Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy trong phim cũng chỉ là một người Địa tinh thì Côn Luân cũng chỉ là một người Hải tinh bình thường, mà người bình thường trong giai đoạn chiến tranh hỗn loạn mà xui xẻo thiệt mạng thì âu cũng tại số nhọ, đâu có gì phi logic.

e3f1e9a3ly1fte8vihefkg20bo07g7wh

Dạ Tôn được boost quá mức

Song song với việc ‘Triệu Vân Lan bị dìm’ thì khá nhiều người xem cho rằng Dạ Tôn được ‘nâng’ và việc ‘dìm’ đó là để nâng Dạ Tôn lên. Bạn Joel cho rằng nhận định này thật phi lý. Dạ Tôn là ai chứ? Là big villain của phim, mà một bộ phim muốn được đánh giá trung bình khá trở lên thì đối lập với hero phải là villain tầm cỡ và xứng đáng, vì thế, boost Dạ Tôn là việc hoàn toàn tự nhiên, hợp lẽ (chứ villain bèo nhèo quá thì còn gì là tính đe dọa và gay cấn). Bên cạnh đó, boost sức mạnh cho Dạ Tôn cũng là một cách để phe hero chứng minh năng lực của mình. Bạn thử đếm trong phim xem Chúc Hồng và Đại Khánh có bao nhiêu cơ hội được thể hiện khả năng chiến đấu của mình. Không chỉ boost sức mạnh mà còn phải nâng đủ mặt bởi vì một villain thu hút sẽ góp phần không nhỏ vào sức hút của bộ phim, mà điều gì làm nên villain có sức hút? Sau đây là một combo đơn giản có thể áp dụng cho nhiều trường hợp: quá khứ đau thương/đen tối, có thể từng bị hành hạ + một chút điên điên/si cuồng ai hoặc điều gì đó + quan trọng là phải đẹp, đẹp, đẹp (điều quan trọng phải nhắc lại ba lần)! Combo này được The Vampire Diaries áp dụng hết sức thành công với gia đình Mikaelson, thành công đến nỗi cho ra đời hẳn một spinoff kéo dài 5 season. Bạn không thấy Dạ muội muội chính là một sản phẩm của combo này sao?

Cuối cùng, bênh phim xong rồi, bạn Joel muốn khen phim một chút trước khi hết bài. Tuy tình tiết phim, như đã nói ở bài trước, còn nhiều sạn, nhưng bạn đánh giáo cao tình tiết Triệu Vân Lan đi ngược thời gian, trở thành Côn Luân rồi gặp Thẩm Nguy nhỏ bởi sự sáng tạo và mới mẻ của nó. Thật lòng mà nói thì bạn Joel khá bias phim Tàu do đã gặp phải không ít phim recycle những tình tiết cũ mèm đến chán ngấy. Vì vậy, bạn hoàn toàn ngạc nhiên khi Trấn Hồn đưa ra tình tiết reverse causality vốn ngay đến phim Mỹ nổi tiếng nhiều sáng tạo đột phát cũng ít gặp. 10 điểm cho biên kịch hoặc ai đã nghĩ ra tình tiết này!

giphy

[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (9)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 10+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Diệp Khai không mở cửa mà áp sát vào cánh cửa, nhìn qua khe hở. Nhìn trộm chưa bao giờ là hành động của chính nhân quân tử nhưng Diệp Khai không để tâm; hắn từ chối làm một chính nhân quân tử từ rất lâu về trước rồi.

Hắn nhanh chóng hối hận vì quyết định của mình.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8

9. Gian phòng cuối cùng của cánh đông

Gian phòng cuối cùng của cánh đông.

Mỗi chữ là một thiết chuỳ giáng xuống màng nhĩ Diệp Khai, khiến đầu óc hắn lung bung còn hai mắt nhoà đi. Không, hắn không nhoà mắt vì lệ, hai mắt hắn ráo hoảnh; hắn nhoà mắt vì cơn tức giận ào tới như sóng, nhận chìm hắn trong vị đắng của căm giận. Căm giận vì bị kẻ hắn tin tưởng phản bội. Kẻ đó không ai khoác ngoài gã thiếu niên thanh tú có giọng nói như dòng suối trong mát: Vân Thâu. Vân Thâu là kẻ duy nhất Diệp Khai tiếp xúc ở Niệm Lâu; không chỉ thế, gã còn là người đầu tiên chủ động tiếp xúc hắn bất kể thái độ lạnh nhạt khiếm nhã ban đầu hắn trưng ra như tấm áo cáu bẩn hắn khoác trên người. Diệp Khai không phủ nhận rằng gã thiếu niên khéo ăn nói này đã nhẹ nhàng bóc đi lớp vảy đau thương bám lấy khoảng trống từng là trái tim hắn, giúp hắn cảm nhận dù chỉ một chút ấm lạnh. Thế nhưng với một câu đơn giản từ người họ Sở, hắn biết được tất thảy đều là dối trá.

“Diệp huynh, huynh không sao chứ?” người họ Sở thấy sắc mặt hắn biến đổi, liền hỏi.

Diệp Khai đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ vì động tác bất ngờ của hắn mà ngã ra đất, gây nên tiếng động không nhỏ. Trừ người họ Sở hơi nhướng mày, quan khách xung quanh không một ai để ý đến tiếng động hay chuyện gì đang xảy ra ở bàn hắn.

“Sở huynh, xin cáo lỗi, tại hạ có việc đi trước,” Diệp Khai lắp bắp rồi phóng về phía cầu thang, không chờ phản ứng từ người họ Sở.

Cầu thang rộng rãi, hiện tại không có ai lên xuống. Đúng như lời Vân Thâu nói, hầu hết khách nhân đều xuống lầu thưởng thức món chay và tiếng đàn của Hoa công tử. Diệp Khai vận lực, sử dụng khinh công lao vun vút lên cầu thang. Bao lâu nay hầu như hắn không hề sử dụng khinh công, những tưởng nó đã hoàn toàn mai một. Nếu khinh công này đã không thể giúp hắn đến kịp và giải cứu Phó Hồng Tuyết thì không có nó cũng chẳng sao, hắn nghĩ như vậy, khiến tiềm thức áp đặt một phong ấn lên công phu này. Khi bước chân vào Niệm Lâu, hắn không hình dung được mình sẽ có lúc phải thì triển khinh công, hơn nữa không chỉ một lần. Càng kỳ lạ hơn nữa là bước chân hắn nhẹ tênh, vận khí lưu loát như thể bao nhiêu năm bỏ phế chẳng qua là một chớp mắt. Nhưng Diệp Khai chẳng có cả thời gian lẫn tâm trí để suy nghĩ về nguyên nhân của nó; trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: gian phòng cuối cùng của cánh đông. Chỉ cần đến được đó, hắn nhất định gặp được Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết. Cái tên ba chữ như ba mũi đao xoáy vào trái tim già cỗi, mệt mỏi của Diệp Khai, là sợi dây gai mang theo chú niệm trong mỗi mẩu gái nhọn quấn chặt linh hồn lẫn thể xác hắn bao nhiêu năm. Một lần nhắc đến là một lần trái tim bị bóp chặt đến kiệt máu. Một lần nhắc đến là một lần hắn chịu giày vò không thể diễn tả bằng lời. Đây là hình phạt hắn nghĩ mình xứng đáng phải chịu vì những gì hắn đã mù quáng gây ra.

Hành lang hun hút hiện ra trước mắt hắn, hai bên hành lang đều đặn là những cánh cửa đen tuyền giống nhau như đúc. Bên dưới ồn ào là thế, vậy mà chỉ cách một tầng lầu, nơi này đã im phăng phắc như một lăng mộ và mỗi cánh cửa là một quan tài. Diệp Khai cảm thấy một cơn ớn lạnh trước sự so sánh này. Mãi đến giờ hắn mới để ý đến chất liệu dùng để đóng cửa: chính là loại gỗ dùng để đóng quan tài!

Cánh cửa là quan tài, còn người đằng sau nó là một người đã chết. Tìm kiếm một người đã chết, phải chăng là đã bước một chân vào quan tài?

Có lẽ vậy.

Tuy nhiên, Diệp Khai không quan tâm. Đối với hắn mà nói, mạng sống của chính mình đã không còn giá trị. Hắn không tự kết liễu, vì tự kết liễu là đại tội, dù vậy, sinh mạng hắn đã bị chính hắn chôn cất cùng Phó Hồng Tuyết dưới lớp cát vàng khô nóng của Biên thành. Thân xác hắn mỏi mệt, tâm hồn hắn tràn ngập tử vong.

Những truyền thuyết về Niệm Lâu mà Diệp Khai nghe được có một điểm chung: đó là nơi chốn bí ẩn này mời gọi tử vong như một kỹ nữ lả lơi mời gọi khách làng chơi. Không phải ngẫu nhiên mà hắn nhìn thấy Niệm Lâu và căn lầu này mở cửa để hắn bước vào. Không phải ngẫu nhiên mà hắn vốn định rời đi rồi nhưng lại vì thoáng thấy bóng hình Phó Hồng Tuyết nên cam tâm ở lại vô thời hạn. Hắn bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của chính bản thân mình mông lung như khái niệm thời gian ở đây.

Bước chân vang rõ mồn một trong không gian cô đặc, lặng như tờ, Diệp Khai hối hả lướt qua hết quan tài này đến quan tài khác. Hắn không nhớ mình đã đi lâu hay mau, đã bước qua bao nhiêu gian phòng, hắn chỉ biết tiến về phía trước như một con ngựa bị bịt mắt; mà có lẽ hắn bị bịt mắt thật – bởi hình ảnh của cánh cửa đen ở cuối hành lang cùng bóng lưng Phó Hồng Tuyết khi hắn đẩy cửa bước vào. Phó Hồng Tuyết sẽ mang biểu cảm gì khi nhìn thấy hắn? Sẽ ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy Diệp Khai ở chốn này hay lạnh lùng như ký ức về hắn trong trí nhớ của Diệp Khai? Hay là biểu cảm mang đầy hận thù giống như năm đó hắn nhìn cha con Mã Không Quần? Với những việc Diệp Khai đã gây ra, Phó Hồng Tuyết hoàn toàn có đủ lý do để căm hận hắn, vì ngay đến hắn còn căm hận mình nữa là. Nhưng bất kể biểu cảm gì sẽ hiện lên khuôn mặt trắng tái của Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai đều cho rằng nó vẫn hơn là sự thờ ơ khi lướt qua một người lạ trên đường. Phó Hồng Tuyết hận hắn cũng được, tha thứ cho hắn cũng được, chỉ cần Phó Hồng Tuyết chưa quên hắn, chưa quên một người đã xưng huynh đệ nhưng sau đó lại phản bội hai chữ này thì mọi trách cứ, phũ phàng Diệp Khai đều có thể tiếp nhận.

Chỉ cần trong trong tâm Phó Hồng Tuyết còn hắn.

Trong mắt Diệp Khai đã xuất hiện bức tường trắng báo hiệu hành lang tưởng chừng vô tận này đã đến điểm kết thúc.

Nếu như suốt dọc hàng lang đều có bố cục hai gian phòng đối xứng nhau, cuối hành lang chỉ có một căn phòng về bên tay trái Diệp Khai. Đối diện phòng là một cửa sổ lớn bằng nửa cánh cửa phòng. Khung cửa sổ được làm từ cùng loại gỗ quan tài với cánh cửa, tuy nhiên màu sơn đen đã tàn phai không ít bởi nắng mưa. Cửa sổ không đóng, hoàng hôn đỏ rực như máu tràn vào hành lang. Bây giờ lẽ ra đã đến giờ lên đèn nhưng chẳng hiểu sao người trong gian phòng cuối hành lang vẫn chưa thắp nến.

Sở dĩ Diệp Khai biết điều này do cánh cửa chỉ khép chứ không đóng, qua khe hở không thấy ánh đèn hắt ra.

Hệt như lần đầu Diệp Khai đến đây.

Diệp Khai đứng trước cửa phòng, thân người gầy guộc tắm trong ánh hoàng hôn màu máu bất động như một pho tượng rêu phong canh giữ lăng mộ.

Trái tim Diệp Khai chợt nảy lên. Nó lại đến rồi, thứ ma lực bí ẩn lôi kéo hắn khi hắn bước đến gần gian phòng cuối cánh đông. Nghe lời dặn của Vân Thâu, hắn đã khước từ lời mời gọi đầy mị hoặc đó. Thế nhưng lần này thì khác; đã biết điều gì đợi mình sau cánh cửa, hắn không muốn kháng cự ma lực nữa.

Diệp Khai nhấc tay lên, bàn tay nắm hờ, định gõ cửa. Không có âm thanh. Bàn tay hắn dừng lại trong khoảng không trước cánh cửa nửa tấc. Tim hắn đập dồn dập, mồ hôi túa ra trán. Một nỗi bất an không tên đột nhiên trào dâng, đè nén ngực trái, khiến mỗi hơi thở đều phải dùng sức. Cảm giác này trước kia hắn từng trải qua một lần, và chỉ một lần thôi cũng đủ khiến hắn ghi nhớ cả đời.

Đó là lúc Phó Hồng Tuyết chết.

Là trực giác cũng được, linh cảm cũng được, Diệp Khai nghĩ ngay đến Phó Hồng Tuyết đang cách xa hắn ngàn dặm. Số phận của hai người có liên hệ với nhau, Phó Hồng Tuyết nhất định đã xảy ra chuyện rồi nên hắn mới có cảm giác mãnh liệt như vậy. Buông hết trăm công nghìn việc phải chuẩn bị cho lễ thành hôn, bỏ lại một Đinh Linh Lâm nước mắt ngắn dài bất lực nhìn theo bóng lưng mình, hắn ngày đêm không nghỉ phóng ngựa đến Biên thành.

Tiếc thay, vẫn là đến muộn một bước.

Nhưng, lần đó là cảm ứng cho hắn biết Phó Hồng Tuyết gặp nạn, lần này có thể là gì đây? Phó Hồng Tuyết lại xảy ra chuyện sao? Sao có thể chứ, dẫu sao hắn đã không còn là người sống từ rất lâu rồi? Hay là lời cảnh báo từ tiềm thức ngăn hắn bước vào cửa? Chẳng lẽ đằng sau nó là điều hắn không nên chứng kiến?

Diệp Khai không mở cửa mà áp sát vào cánh cửa, nhìn qua khe hở. Nhìn trộm chưa bao giờ là hành động của chính nhân quân tử nhưng Diệp Khai không để tâm; hắn từ chối làm một chính nhân quân tử từ rất lâu về trước rồi.

Hắn nhanh chóng hối hận vì quyết định của mình.

Còn tiếp (?)