[Cảm nhận nhân vật] Plastic, Low và Cheap (Tân Biên Thành Lãng Tử)

d24f39ac4f2554691d28d656014f47ae

Warnings: Đây là bài bash nhân vật và diễn viên cho nên từ ngữ có thể đá xoáy hay đá trực tiếp; nếu bạn đồng tình, chúng ta bắt tay nhau đi; nếu bạn không đồng tình hay cảm thấy ai-đồ nhà mình bị xúc phạm, chúng ta có thể tranh luận lịch sự hoặc back, tuỳ bạn. Nhưng nếu bạn muốn chửi nhau, thứ lỗi Joel không dư thời gian tiếp.

Joel tin tưởng chúng ta đều là người văn minh, đúng không?

***

Trước khi vào bài, bạn Joel cần khẳng định đối tượng chính để bạn đá xoáy ở đây là Mã Phương Linh của phim Tân Biên Thành Lãng Tử (2016) cùng diễn viên thể hiện vai này là Trương Hinh Dư và các bạn fan não tàn của chế Linh/chế Dư (in đậm, gạch chân: não tàn). Nếu bạn không thấy nhột vì những gì Joel đang và sẽ viết trong bài này thì bạn cứ yên tâm là “Nó chừa mình ra”, thế nhé?

8afbe2fb-3062-4962-b6c7-a7cb15868272

Tình hình là Tân Biên Thành Lãng Tử đã kết thúc được hai tuần rồi nhưng bạn Joel vẫn đang dậm chân tại chỗ ở tập 36, lý do là 1. bạn đã ngó qua 14 tập sau, bị spoil chi tiết gần hết tình tiết – quá sức máu cún – nên thôi, để ra hết rồi chạy marathon kỹ càng một lần; 2. mạng nhà bạn đang chập cheng do cá cơm cắn đứt cáp quang, dẫn đến việc download phim khó khăn (còn bạn Joel đòi bản HD 720 cơ); và 3. bạn bị cuốn vào những series mới như Bán Yêu Khuynh Thành, Chế Tạo Mỹ Nhân, 10 Tội Ác (phim không mới lắm nhưng giờ bạn mới xem), chưa tính American Horror Story ss6 vừa chiếu tuần trước và Lucifer ss2 chiếu tuần này (bạn biết bạn rất tham lam 囧rz).

Trước hết, bạn Joel có ba từ tiếng Anh dành tặng cho chế Dư, chế Linh và fan não tàn: PLASTIC cho chế Dư, LOW cho chế Linh và CHEAP cho fan não tàn. Tại sao lại là ba từ này thì bạn Joel sẽ giải thích bên dưới.

Thứ nhất, từ plastic thuộc về chế Dư. Fan của chế khen chế đẹp, đó là điều hiển nhiên. Một số thanh niên không phải fan chế cũng khen chế đẹp, điều này cũng không lạ bởi vì chế đẹp, hơn nữa còn đẹp theo một cách khá “phổ thông”, tức nét đẹp dễ nhìn thấy ở rất nhiều người mẫu, diễn viên nữ và các thẩm mỹ viện cũng thường chỉnh sửa nhan sắc “công nghiệp” cho khách theo tiêu chí này: mắt to, mũi cao và thon, gò má cao, mặt V-line hay còn gọi là cằm nhọn “cắt thủng bê tông”. Tuy nhiên, cái đẹp là một khái niệm rất trừu tượng và người ta cũng có câu “Đẹp xấu ở mắt người nhìn”. Trong con mắt của bạn Joel thì chế Dư có đẹp chứ không phải không, thế nhưng để kịch bản tung hô chế là “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân” trên phim và fan chế tung hô chế là “chym rơi dơi chìm, nghiêng thùng thủng chén” thì quả là một cú “nổ” với mức oanh tạc còn hơn B52. So với dàn nữ diễn viên của Tân Biên Thành Lãng Tử – Sài Bích Vân (Thuý Nùng), Vương Nghệ Đồng (Hoa Bạch Phượng), Dương Tịnh Như (Thẩm Tam Nương), Cống Mễ (Đinh Linh Lâm) – thì chế đâu có đẹp xuất sắc vượt trội đâu mà xứng với danh hiệu “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân”? Làm quá lên không hà. Chưa tính đến chuyện nét đẹp của chế không “thiện” (lời một người xem nam), tức là trông có vẻ ác ác, khiến người ta nhìn lâu thì cảm thấy có lỗi với hai mắt và nhân sinh quan của mình.

352x176_a3c308fb-16ae-47b8-b227-9c10889bf5c8

Nếu vẻ đẹp của chế Dư còn nhiều vấn đề bàn cãi thì diễn xuất của chế là một điều rất nhiều người không phải fan não tàn của chế nhận xét là “đơ hơn cây cơ”. Từ plastic bạn Joel dành tặng chế chính vì khả năng diễn xuất của chế. Từ xưa đến nay diễn viên “một màu” đã khiến khán giả “tặng gạch” dữ dội rồi nhưng diễn xuất của chế Dư nó nằm ở một đẳng cấp vượt trội: người ta một màu, chế không thèm màu nào luôn mới ghê. Nhớ có đợt weibo của Tân Biên Thành Lãng Tử tung một loạt screencaps Mã Phương Linh (mà bạn Joel hông có save vì nếu save thì bạn thấy có lỗi với bản thân và Điện thoại-kun lắm). Nhìn qua thì đẹp lắm, quần áo đẹp đồ, kiểu tóc đẹp đồ, photoshop da láng mịn đồ nhưng nhìn kỹ kỹ tý thì bạn phát hiện chùm screencaps đó đem làm trò chơi “Tìm điểm giống nhau” chắc là vui lắm. Ai đời bao nhiêu tấm hình khác nhau chỉ có trang phục, trang sức với background là thay đổi còn vẻ mặt chế là duy nhất. Bạn phục chế lắm ấy, sao chung thủy giữ được một vẻ mặt không đổi từ tập này sang tập khác hay vậy? Chế có bí quyết gì chia sẻ cho bà con với. Ai đời mang tiếng diễn viên mà chẳng dám sống cùng cảm xúc của nhân vật: nhìn chế cười thì không thấy được niềm vui còn nhìn chế khóc thì thấy tội thay cho mấy giọt nước mắt Vhroto bởi vì trong khi chúng cố gắng hoàn thành vai trò của mình – thay cho nước mắt chế – thì cơ mặt chế lại ra sức phủ định công sức của chúng. Chế sợ chế nhăn mặt nhăn mày – cho đúng biểu cảm của một người đang khóc lóc đau khổ – thì chế bị hụt đi một gram nhan sắc của mình hay sao? Còn bao nhiêu cảnh cho chế phô diễn nhan sắc lộng lẫy mà, cớ gì phải keo kiệt biểu cảm thế? Nhìn chế diễn mà bạn Joel cảm thấy hết sức vờ-lờ, bởi diễn như thế thì đoàn làm phim mang quách một em ma-nơ-canh có thể mấp máy miệng, tay chân bằng plastic mềm dẻo chút lên rồi lồng tiếng sau là xong, cần gì tốn tiền cát-sê (chẳng ít) mướn chế Dư, tiết kiệm được bao nhiêu.

fullsizerender-1

Với khả năng như thế, chế đóng một mình thì không sao, chẳng hạn một phim mà chế đóng tất cả vai – nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ, người qua đường A, B, C…, thì có lẽ khuyết điểm của chế sẽ không đến mức xốn mắt người xem. Tiếc là bạn diễn của chế, nhất là Zhu (Chu Nhất Long – bạn Joel quen gọi là Zhu), lại diễn quá tốt, quá nhập tâm, thế là chế thành ra trớt quớt. Đơn cử là cảnh tay ba lúc Thuý Nùng chết: một mình chế Dư “cân” cả hai người Zhu và Yun (Sài Bích Vân – Joel cũng quen gọi vậy rồi) có thừa. “Cân” thế nào á? Tức là hai bạn trẻ kia nhập vai thế nào, cảm xúc thế nào, khiến người xem thương tâm thế nào thì chế chỉ cần đưa khuôn mặt plastic của mình vào khung hình là… xong phim liền, mood đang sắp đến đỉnh, chuẩn bị orgasm rồi thì tụt một phát xuống số âm luôn.

(Vài lần bị tụt như vậy chỉ e khán giả liệt âm liệt dương luôn thì khổ~~.)

Bạn Joel tự hỏi có phải chế quen nghe fan tung hường bung lụa rồi nên chẳng thèm để ý trau dồi diễn xuất hay không. Bạn xem Tân Thần Điêu Đại Hiệp (miễn cưỡng xem vì người nhà bật) và thấy Lý Mạc Sầu của chế cũng không khác gì Mã Phương Linh, cũng kiểu trợn mắt há mồm (để cố “diễn” và kết quả là quá cố) đầy liên quan đến diễn biến cảm xúc như thế.

***

Tiếp theo là chế Linh – Mã Phương Linh. Trong một bài khác, bạn Joel đã nói về chế rồi, đây là LINK. Nếu bạn nào cảm thấy lười không muốn click hoặc không muốn tăng view cho đứa nói xấu ai-đồ mình thì đây là một phần nhỏ nội dung trích ra từ bài đó làm ví dụ:

Còn vụ lợi dụng người khác thì y nguyên tác nhé, chẳng sai tẹo nào. Bạn Joel ngồi xem phim với người nhà, và người nhà buột miệng phán: ”Chuẩn bị kiếm đứa ‘úp sọt’ đây” khi chi tiết chế dính bầu xuất hiện. Thông cảm cho người nhà bạn Joel hay có comment đầy tính dân dã và gần gũi như thế lắm. Và chế chẳng phụ lòng người xem chút nào; quay đi quay lại, chế đã “úp sọt” được ngay Viên công tử ngây thơ ngơ ngáo. Bộ chế tính bắt con nhà người ta phải ngậm đắng nuốt cay nhận nuôi con của chế vô điều kiện à?! May mà còn Boss Hoa khai cmn sáng cho bạn trẻ non nớt kia (nhưng biết bị lừa một vố như vậy mà còn mở miệng ra ”Mình lẽ ra rất vui vẻ” thì bạn Joel cũng đến chịu IQ của Viên công tử. Viên công tử, anh ăn gì để em cúng?).

Nếu bạn hỏi vì sao Joel ghét nhân vật này đến vậy, viết mấy bài “nói xấu” thì bạn Joel nói thẳng: vì biên kịch tâng bốc chế quá đà. Tâng bốc nhân vật cũng có nhiều cách nhưng chẳng may là biên kịch đại nhân lại chọn cách low nhất: vì phục vụ mục đích của mình, biên kịch chẳng ngần ngại chà đạp toàn bộ các nhân vật khác, kể cả nhân vật chính là Phó Hồng Tuyết. Nhân vật nào cũng phải thấy chế đáng thương, phải xả thân bảo vệ chế, vậy mới là “bé ngoan đáng khen” còn “có lỗi” với chế thì đáng bị lăn bàn chông – và sự thật là bạn Tuyết của chúng ta đã bị lăn rồi (vâng, xem đoạn tra tấn ấy mà bạn Joel tưởng mình đang coi torture porn chứ chả phải phim kiếm hiệp *icon packman*). Ức chế hơn, chế Linh nào phải thánh nữ gì đáng để tâng bốc bởi cái nhân cách của chế nó vá chằng vá đụp còn hơn cả tấm áo che thân bang chủ Cái Bang. Chú ý: bạn Joel nói “vá” chứ không phải “rách” nhé, cần phân biệt: “rách” tức là nát bét, không còn gì cứu vãn còn “vá” là có cố gắng cứu nhưng đành bất lực vì như đã nói ở một bài khác, chế Linh không phải xấu 101%, chế có mặt tốt nhưng mặt tốt nó chỉ được vài % so với mặt xấu cho nên dù biên kịch giật gấu vá vai giật mông vá mặt thì cái xấu, cái đáng ghét nó vẫn lồ lộ ra đấy.

Kể sơ sơ những điểm “có vấn đề” trong nhân cách của chế:

  • Tỏ ra yêu thương động vật, thấy nai thấy thỏ đắn đo hết bao lâu mới dám bắn nhưng chẳng ngại ngần làm khách VIP của show “đấu trường La Mã Vạn Mã Đường” có rating 21+ vì nhiều cảnh đầu rơi máu chảy. Chế yêu thương động vật nhỏ là một điều đáng quý nhưng mà con người không phải động vật nhỏ nên nhiều khi chế coi con người chẳng bằng con vật. Chưa hết, chế hẳn là “quen tay dễ đâm” (đâm người riết thành quen đó mà) nên chế xọt một phát “ngọt ngào” xuyên qua xương đùi người chế gào lên là “yêu” trong khi chế hoàn toàn có thể dùng thanh kiếm trong tay để đỡ đao của tên kia. À, nhưng mà đáng đời nó nhỉ, ai bảo dám tổn thương trái t(r)ym mong manh của chế.
  • Mở mồm gọi một người là “chị” nhưng quay lưng thì khinh khi chị mình là kỹ nữ dù biết mười mươi vì sao chị mình trở thành vũ nữ và chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Bạn Joel có cảm giác chế Linh chẳng cần chị em quái gì với Thúy Nùng đâu, chẳng qua khi còn bé thì chế cần một món đồ chơi còn khi lớn lên thì cần một kẻ xuất thân hèn kém hơn mình, số phận hẩm hiu hơn mình để cái tôi to bằng trời của chế được nâng niu, ve vuốt mà thôi.

(còn chưa nói đến việc hành Thúy Nùng một trận suýt chết nhưng sau đó chỉ xin lỗi một câu nhạt nhách rồi thôi)

  • “Úp sọt” các thanh niên từ trai tân chưa vợ đến trai góa vợ, và phải trai giàu sụ và khăng khăng quỳ dưới váy chế mới “xứng đáng” để chế “úp sọt” (có khi các anh giai ấy còn phải cám ơn chế vì “vinh hạnh” này ấy chứ *icon packman*).
  • Tiểu thư quyền quý gì mà động phát là cởi, động phát là vồ, còn đâu câu “nam nữ thụ thụ bất thân”. Không lẽ hồi nhỏ lão sư của chế dạy nhầm thành “nam nữ cọ cọ mất thân”?! Lão sư gì mà vừa không có kiến thức vừa không có tâm, làm cho chế ngày nay áp dụng vào thực tiễn thế là cứ bị thiên hạ slut-shame hoài, chế tìm ổng bắt đền đi nha. Slut-shame là việc bạn Joel kỵ nhất, không muốn làm nhất, vậy mà chế Linh hết lần này đến lần khác cứ mớm lý do cho bạn slut-shame chế. Người đâu mà tánh kỳ~~.
  • Họ “Đổ” tên “Thừa” chính là chế: có thai được mấy tháng mà chạy nhảy, múa kiếm như đúng rồi; ai đời kiếm pháp Đinh gia nhà người ta luyện mười mấy năm, chế “chạy đua thành tích” quá nên mấy ngày là nhảy vào được rồi; đến khi xảy ra chuyện thì bưng một trời trách nhiệm đè xuống đầu bạn Tuyết làm bạn ấy bẹp dí như cái bánh tráng. Công phu này không phải dạng vừa đâu. *icon packman*

Cho nên đừng hỏi vì sao bạn Joel bitch mãi vụ tâng bốc chế, hết bài này đến bài khác đều lôi vụ này ra như bò gặm cỏ. Bạn tưởng tượng thử một phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp nhưng nâng Quách Phù lên thành main love interest của Dương Quá và hạ bệ cô Long, đồng thời tâng bốc Quách Phù hết lời, lúc đó bạn có muốn hóa berserker không, có muốn chửi thề bằng nhiều thứ tiếng không? Chưa kể chế Linh mà được như Quách Phù thì con dân nguyên tác như bạn Joel đã chẳng đau bụng từ lúc phim chiếu đến lúc phim hết. Ít ra Quách Phù còn một người cha gương mẫu là Quách Tĩnh để răn đe em ấy chứ chế Linh thì… Câu “cha nào con nấy” áp dụng vào hai cha con này là đúng nhất.

Chế Linh low từ cách hành xử suốt chiều dài 50 tập phim, đến cái chết của chế cũng low nốt. Trong khi các fan chế Linh nức nở vì chế tèo em ở tập cuối (và chắc chắn là rủa xả biên kịch từ bữa đó đến giờ) thì bạn Joel thiếu điều mở party ăn mừng ba ngày ba đêm. Cuối cùng thì trong nồi lẩu tả phí lù tôm cá thì ít mà sạn thì không đếm nổi này bạn cũng còn nhặt nhạnh được một điều cứu vãn tấm lòng fan nguyên tác đã bị vô số nhát đao, kiếm của biên kịch cứa đến tan nát. Bạn từng tự nhủ, nếu biên kịch-dono để chế và Tuyết nhà bạn bên nhau trọn đời, dắt tay nhau đi khắp thế gian thì bạn nhất quyết làm búp bê voodoo trù ẻo biên kịch; rất may, cuối cùng biên kịch đã nhận ra chân lý, vứt bỏ đồ đao, quay đầu là bờ để bạn Joel không phải làm chuyện thất đức kia.

67b0860c82ef87b234dc903f7d4abd95

Bình sinh trong lịch sử xem phim kiếm hiệp của mình bạn Joel mới gặp một cái chết………nhảm nhí, vô duyên, ngu ngốc nhưng lại tràn trề tính giải trí như thế. Thường thì trong phim võ hiệp, cái chết của nhân vật chính sẽ quanh quẩn ở vài lý do: bị boss giết/đồng quy vu tận với boss, đỡ đòn cho người yêu/gia đình/bạn bè, tự sát, hi sinh mạng mình vì đại cục… Vậy vì sao chế Linh – được xem là một trong những nhân vật chính – chết? Tự sát? No—được vậy anti-fan đã ăn mừng. Đỡ đòn giùm người yêu? No—đó là Thuý Nùng. Đồng quy vu tận với boss? No—đó là Lộ Tiểu Giai. Bị phe hero giết vì là villain? No—đó là Boss Hoa. Hy sinh vì đại cục? No—đó là Hoa Bạch Phượng. Thế rốt cục chế vì cái gì mà chết? Xin thưa, chết đuối dưới hồ do đá kẹp trong khi cố sức lấy Sinh Tử Kinh. Một cái chết nhảm nhí, ngu ngốc và chẳng chứng minh được điều gì ngoài việc chế quá tham: người chết vì tiền, chim chết vì mồi, riêng chế chết vì một cái máy chiếu 3D. Ban đầu, khi được spoil kết phim, bạn Joel dù rất buồn…….cười nhưng vẫn mang tâm trạng bán tín bán nghi, bèn lật đật đi download tập cuối và rất đáng mừng, kết cục của chế Linh hoàn toàn là sự thật. Bạn Joel tự hỏi biên kịch đại nhân bỏ công bỏ sức chà đạp các nhân vật khác để boost chế làm gì khi cũng chính các vị ấy biến cái chết của chế – vốn phải lấy nhiều nước mắt người xem – thành trò cười to bự thế kia? Hay phải chăng bạn Joel ngu muội không hiểu được thâm ý của biên kịch – rằng tình yêu chân chính, khắc cốt ghi tâm, nguyện vì người tình không tiếc mạng sống là tình yêu chế Linh dành cho Sinh Tử Kinh chứ Tuyết khờ, ngốc nghếch nhà bạn tuổi gì mà đòi so với “soái ca” bá đạo vạn nhân mê? Chỉ có Sinh Tử Kinh mới xứng ở bên chế trọn đời trọn kiếp chứ Tuyết thì thôi đi, ráng ngồi câu cá bên bờ hồ chờ bạn Tiêu 11 đến rước đi hàn gắn con tym tan vỡ nha. v(^_^v)♪

(Tiếc là “soái ca” Sinh Tử Kinh đã chọn ngã vào vòng tay của Đại Boss Đá Tảng dưới đáy hồ chứ chẳng muốn về với chế. Đắng lòng cho chế Linh, từ nữ chánh ngôn tình vụt biến thành bánh bèo đam mỹ trong vòng một nốt nhạc ~~.)

2

Chế tha cho Tuyết nhà em, dìm nó trong nồi máu cún kiếp này chưa đủ sao mà còn muốn kiếp sau tiếp tục?

1

img_1877
Đây là “soái ca” Jason Vorhee (Friday 13th)
Có một sự giống nhẹ. Vái thần linh để chế ở yên dưới đó, đừng như Jason Vorhee trèo lên bờ gây họa. σ^_^;

***

Nếu chế Dư phá phim 1 vì khuôn mặt và biểu cảm plastic của chế, chế Linh phá phim 10 vì nhân cách low của chế (và sự tung hê quá đà của biên kịch) thì mức độ phá phim của fan não tàn hai chế là dương vô cực. Từ Trung sang Việt, fan não tàn có một điểm chung là não…rất tàn nhưng tay chân thì vô cùng nhanh nhạy, hăng hái quấy cho cái nồi máu cún càng lúc càng đặc. Thay vì xem phim nghiêm túc, quan tâm đến diễn biến phim, số phận nhân vật, khả năng của diễn viên thì dường như điều duy nhất các chế quan tâm là cp. Xem phim và ship cp chẳng có gì sai nhưng biến sự ship cp thành tiêu chí chính để thưởng thức, đánh giá phim thì nguy hiểm quá. Tân Biên Thành Lãng Tử là phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp, mà với kiếm hiệp thì tình cảm chỉ là một phần thôi, chưa bao giờ nó được đẩy lên thành trung tâm của vũ trụ cả. Hơn nữa, đây còn là tác phẩm của Cổ Long – nơi mà tình cảm nam nữ chỉ là thứ yếu so với các mối quan hệ khác như tình huynh đệ, bằng hữu, đối thủ hay thậm chí là địch nhân. Các chế thích xem tình cảm nam nữ thì xem ngôn tình đi, phim không thiếu, diễn viên lung linh, ướt át mùi mẫn có thừa, cớ gì phải dấn thân sang kiếm hiệp rồi dùng cách đánh giá ngôn tình để hạ thấp kiếm hiệp? Bạn Joel dùng từ “hạ thấp” vì cơ bản ngôn tình tuổi gì mà so với kiếm hiệp. Ầy, fan ngôn tình khoan chửi bạn Joel đã; chừng nào ngôn tình được công nhận là một dòng văn học chính thức, được giới chuyên môn phê bình và thời gian chứng minh nó không phải trào lưu nhất thời thì lúc đó mình nói chuyện (hay cãi) tiếp, OK?

Chưa hết, các chế còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi la liếm khắp nơi, lấy thịt chèn người. Khi cp các chế ship gặp sóng gió trên phim thì ôi thôi ngoài đời cũng nổi bão cấp 12. Từ Trung sang Việt, từ weibo đến Facebook và các trang xem phim online, đâu đâu cũng thấy dấu răng các chế xâu xé mà đối tượng bị rủa xả bằng đủ thứ từ ngữ tục tĩu không ai khoác ngoài bạn nhân vật chính đáng thương cùng nhân vật vốn là tình yêu cháy bỏng của bạn ấy trong nguyên tác. Đỉnh điểm là các chế kéo cả lên weibo cá nhân của diễn viên để “ăn vạ” dùm “thánh lữ” Linh nhà các chế khiến nhà người ta ngập trong mớ chất thải tiêu hoá từ khả năng thưởng thức phim cheap của các chế. Chẳng ai đủ hơi sức chạy theo cấm các chế anti nhưng anti thì cũng có văn hoá, có trí tuệ cho người ta nhờ cái, chứ kiểu anti này nó “rẻ tiền” quá thể. Các chế cứ tung hê như vậy người qua đường nhìn vào người ta lại chẳng ghét lây qua ai-đồ của các chế thì oan ức lắm.

Những tưởng phim hết, cp đã tan thì trời yên biển lặng nhưng không. Nhân dịp Tân Tiêu Thập Nhất Lang đang lên sóng, các chế (đây là nói riêng các chế Việt) lại được dịp chạy qua bên này thể hiện độ cao của IQ và độ dẻo dai của răng: chê phim, chê nhân vật, dìm hàng lão Khoan, dè bỉu Can Đình Đình… chẳng để làm gì ngoài quảng cáo ai-đồ các chế đẹp, diễn hay (?) và cp của ai-đồ thắm thiết động lòng người (?). Mà nếu như ai-đồ các chế cũng góp mặt trong Tân Tiêu Thập Nhất Lang thì người ta còn thấy được chút lan quyên, đằng này…

(Xin đính chính là bạn Zhu chưa bao giờ có nhiều fan và fan bạn ấy tự biết mình thân cô thế cô nên chẳng đủ sức đi gây thị phi với người ta – đông và nguy hiểm mới dám gây war chứ yếu thì đâu dám ra gió ha σ(^_^;)).

***

Trước khi kết bài, bạn Joel tặng chữ cheap cho fan não tàn của chế Dư/chế Linh vì một lý do nữa: các fan sống không thành thật gì cả; thích chế Dư/chế Linh bởi thấy chế đẹp, chế hot thì nói thẳng, dù gì thì yêu thích cái đẹp không phải điều gì đáng chê trách; đằng này các fan phải viện cớ rằng “em thích chế không phải chỉ vì chế đẹp mà còn vì blah blah blah”. Oh please. Sau đây là một số “vết răng” thấy nhan nhản trên phần bình luận ở những nơi có dấu vết la liếm của fan não tàn.

“Chị diễn hay lắm, cảm động lắm.”

Excusez-moi. Chúng ta có đang xem cùng một người không vậy? Diễn xuất của chế Dư, đặc biệt là cảnh đau khổ, khóc lóc, ngoài fan chế ra thì ai dám khen? Đến người qua đường, chẳng anti gì cả mà xem chế diễn còn phải lắc đầu than: “Chị này khóc như sợ mình xấu. / Chị này chắc động đậy được mỗi cái miệng.” Xin lỗi chứ nếu nói về việc lấy nước mắt khán giả thì e rằng một củ hành tây còn làm tốt hơn chế. Không đào tạo bài bản, không tài năng bẩm sinh, không cố gắng trau dồi, không tiến bộ, đóng vai nào cũng chỉ thay đổi kiểu tóc và trang phục thế thì khen được cái gì? Trong truyện bác Cổ có Tiêu Tứ Vô thì chế Dư đáng xưng là “Trương Tứ Vô” lắm.

img_1878

Vậy mới thấy trình độ thưởng thức của nhiều bạn trẻ nói giảm nói tránh là không được cao cho lắm, còn huỵch toẹt ra là thấp lè tè. Bạn Joel nhảy lò cò giữa fandom phim Mẽo và fandom phim Trung và nói thẳng, trình độ diễn xuất của chế Dư mà để fandom Mẽo coi thì bên đó chửi cho tắt tiếng luôn ấy chứ đừng đùa.

“Chị Linh không bánh bèo nè, mạnh mẽ nè, đáng để học tập nè…”

Ờ, chắc vậy. Không bánh bèo là thích thú xem mã nô giết nhau nè; mạnh mẽ là sỉ nhục, hành hạ chị mình nè, là lừa dối để “úp sọt” hết người này đến người khác để lợi dụng nè. Mạnh mẽ mà như chế thì bạn Joel thà chơi với bánh bèo còn hơn; bởi có lỡ bị bánh bèo đâm thì do bản chất “bánh bèo” nên các bánh bèo chỉ đâm nhè nhẹ thôi, không đến nỗi thủng xương, máu chảy lênh láng rồi sau đó mang tật vĩnh viễn. Còn nữa, các “Mã Nhi” của chế Linh làm ơn làm phước đừng cho rằng hành vi của chế là biểu tượng của nữ quyền, như thế bôi nhọ trí tuệ của nhân loại lắm; người ta mất bao nhiêu năm đấu tranh mới có cái gọi là “nữ quyền”; chế là phản nữ quyền thì có chứ nữ quyền gì.

img_1883

“Chị ngây thơ trong sáng, chỉ yêu một người, trao thân cho một người.”

Oh please. Ngây thơ trong sáng là ngay tập 3 đã hăng hái cởi trước mặt Diệp Khai, sau đó là nhào vô như muốn ăn tươi nuốt sống Tuyết? Các “Mã Nhi” không thấy nhận xét của mình và hành động của ai-đồ mình nó có gì sai sai à? Còn nữa, sex là hai bên tự nguyện, chẳng ai ép uống chế, các Mã Nhi dùng từ “trao thân” cứ như thể đó là ban phát ân huệ, là thằng bé “được cho” nên phải cảm kích đến nước mắt thành sông ấy? Thần linh ơi, thế kỷ bao nhiêu rồi? Nếu có Mã Nhi nào cho rằng không thể dùng cách nghĩ của người thế kỷ 21 để áp dụng với người thế kỷ 12 thì xin nhìn lại xem hành động của chế Linh có giống hành động của một cô gái – chưa kể đến tiểu thư lá ngọc cành vàng – thời xưa hay không rồi mình thảo luận tiếp nhé. Ngay đến Thuý Nùng, người sống trong chốn phong trần bao nhiêu năm, gặp đủ loại đàn ông, mà còn chưa được “dạn dĩ” như chế Linh nữa là.

Chưa hết, các Mã Nhi một bên ca ngợi chế ngây thơ trong sáng, chỉ yêu một người, một bên cổ vũ chế nạp các anh “cao phú soái” làm đầy hậu cung, thứ lỗi, logic này cao siêu quá bạn Joel người phàm với không tới.

“Chị dám yêu dám hận, hy sinh tất cả cho tình yêu.”

Chế Linh đã hy sinh cái gì? Sex? Xin nhìn đoạn trên. Hay thứ duy nhất chế cho Tuyết là một chén canh có độc, một nhát kiếm xuyên xương, rất nhiều lời độc địa khi thằng bé ở đáy vực tuyệt vọng và một vài giọt nước mắt vô nghĩa (đi kèm vẻ mặt đặc biệt ăn nhập với nước mắt) khi thằng bé máu chảy thịt rơi theo nghĩa đen? Có thể chế có tình cảm với Tuyết đấy, nhưng để gọi nó là tình yêu thâm sâu, khắc cốt ghi tâm như biên kịch cố gắng tô vẽ thì còn xa cả dải ngân hà bởi vì miệng nói yêu nhưng có hiểu được tâm hồn của người yêu đâu cho nên hở chút là ngờ vực, hở chút là chửi rủa, hở chút là đánh nhau đổ máu (là chế đánh Tuyết chứ thằng bé dám đụng đến móng chân chế thì cứ là xác cmn định). Gọi cho chính xác, thứ “tình” của chế với Tuyết là si mê chứ không phải tình yêu thật sự, vì vậy nó hừng hực, nó nhanh chóng, đốt cháy giai đoạn (nhìn-hẹn-hôn-giường) nhưng nó cũng rất hời hợt, mong manh như ve chai thứ cấp, đụng bất cứ thử thách nào cũng vỡ tan tành. Bác Cổ đã viết: “Tình yêu như ánh sao, si mê như ngọn lửa. Si mê hừng hực một lúc rồi tắt còn ánh sao tồn tại vĩnh hằng,” trường hợp của chế Linh chính là như thế. Thứ “tình” ấy mà có được happy ending thì mới là vô lý đùng đùng, là không có thiên lý.

fullsizerender

Mặt khác, “tình yêu” giữa chế và Tuyết là một “tình yêu” rất “gắng sức” – nếu không phải biên kịch gồng mình bẻ cong nguyên tác cùng “nắm đầu” các nhân vật khác – Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai (?!) nói vào nói ra, Thúy Nùng cắn răng hy sinh tình cảm bản thân, Hoa Bạch Phượng trước khi chết phải góp một tiếng – bắt “tổng động viên” (như đi kháng chiến chống Mỹ) thì đời tám hoánh nó mới xảy ra cho các “Mã Nhi” rải bông ca ngợi.

Dành cho các fan tự huyễn Tuyết đi vào sa mạc (hình ảnh cuối phim) là đi theo chế Linh: please, đó là chút tôn trọng nguyên tác cuối cùng đấy. Nếu thật sự Tuyết muốn chết theo chế thì thằng bé đâm đầu quách xuống hồ rồi, chờ mấy tháng làm quái gì, hơn nữa, nếu chết ở bão cát trong sa mạc thì đâu đoàn tụ với nhau được đâu. Tuyết của bọn này không yếu đuối, dấm dớ thế đâu nhá, nếu có muốn chết cùng chế thì chẳng qua là tình cảm bộc phát nhất thời thôi, ngồi bên hồ tĩnh tâm lại là vượt qua hết. Nhân vật của bác Cổ yêu cuộc sống lắm, không hơi đâu vứt bỏ mạng sống của mình nhảm nhí như thế đâu. Dù sao thì đời còn dài, còn Chu Đình, Yến Nam Phi, Minh Nguyệt Tâm và Công Tử Vũ chờ Tuyết đến chung vui mà.

***

Chốt: Với mức đầu tư tương đối, dàn diễn viên không tệ (trừ một người), Tân Biên Thành Lãng Tử đáng lẽ là một món quà dành cho các fan bác Cổ; tiếc là nhờ diễn xuất của chế Dư, sự boost chế Linh quá đà từ biên kịch cộng với hành vi của fan não tàn, nó trở thành một trò cười kém vui mà fan nguyên tác sau này chắc chả ai dám lôi ra khoe với người ngoại đạo.

Đành mượn lời bài Rolling in the Deep để thay câu kết: We could have had it al……..

One thought on “[Cảm nhận nhân vật] Plastic, Low và Cheap (Tân Biên Thành Lãng Tử)

  1. Thực ra thì hồi đầu tuôi cũng không có ác cảm gì với bạn Dư đâu, tại phim đầu tiên bản đóng mà tuôi coi là một phim đam mỹ chuyển thể thành ngôn tình có hint Boys’Love, nhân vật trong phim của bản là một gái chung tình, bị trai ngược vẫn đâm đầu theo trai, nhiệt huyết, cá tính, nóng đầu, làm việc không suy nghĩ (nói trắng ra là bị ngu) cho nên bản thể hiện nhân vật có cao thấp phập phồng, nói chung là không đến nỗi nào. Sau đó tuôi coi một vài phim có bản nữa, đều đóng nữ chính, tuy không được khai quải như trong TBTLT nhưng nói chung vẫn là chính, chỉ có điều vẫn nào tàn như nhau ⁀⊙﹏☉⁀. Điển hình như trong phim Tư mỹ nhân, nói về cuộc đấu trí đấu dũng giữa hai quốc gia là Sở và Tần. Nam chính là thần tử của Sở, bạn Dư là nữ chính, nam thứ là vua Sở, nam thứ yêu nữ chính, nữ chính yêu nam chính, sau đó nữ chính lên làm quốc sư Sở quốc, được phép tham dự và lên tiếng trong chuyện triều chính. Nam chính nói gì bản cũng khen đúng, nam chính bị người ta bôi đen thì bản phụ trách bôi đen lại người kia, cuối cùng nam thứ ghen ghét, chèn ép nam chính, kết cục của 72 tập phim là nam chính nhảy sông tự tử vì quá uất ức (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾). Não tàn không chỉ là fan, chính bản thân vai diễn của bản cũng tàn không kém, mà tàn nhất chắc phải kể đến biên kịch ( ̄□ ̄)
    Nói chung phim chuyển thể ngày nay thì đa số dựa vào nhan giá trị và hậu viên đoàn của diễn viên kéo rating kéo doanh thu. Nếu nhân vật chính là gương mặt mới thì nhân vật phụ nhất định phải là diễn viên gạo cội nhan giá trị cao. Thiếu gì bình hoa trong giới như Dương Mịch, Trịnh Sảng, tuôi thấy vẫn nổi rầm rầm, đa số các phim mà họ đóng đều đóng nữ chính dù mặt mày plastic như Joel nói「(°ヘ°) Miễn sao xinh là được rồi ( ̄(エ) ̄)ゞ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s