[Castlevania] War Strategies (Joachim x Hector) (6)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Netflix’s Castlevania

Rating: T

Pairing(s): Joachim Armster x Hector, implied Walter Bernhard x Joachim Armster

Genres: Fanfiction, slash, humor, AU, crossover

Characters: Joachim Armster (Lament of Innocence), Hector, Dracula, Isaac, Carmilla, Godbrand

Warnings: sexual content, blood drinking, swearing, ratings may change, Joachim is a little… unhinged


What if Joachim Armster had survived the events of Lament of Innocence and was now a member of Dracula’s war council? And he had his eyes on a certain Devil Forgemaster with silver hair.

Joachim crossed his legs, threw a playful wink at Dracula when the vampire lord arched an eyebrow in the mildest expression of amusement, and watched the bottle filling his goblet.

Dracula hadn’t uttered a word of disapproval, so Joachim had gone ahead and helped himself to this decades-old vintage which he had developed a taste for.

Perhaps after this trip, he would start making use of Walter’s massive old cellar. The young ones would appreciate it, no doubt.

“If I were you,” Joachim began, gently swirling the goblet in his hand, “Carmilla would be short of a head now.” He took a small sip, allowing the taste to soak through the inside of his mouth. If there was one thing he was eternally grateful for, it was that vampirism had not robbed him off his ability to savor anything other than blood. “Along with a couple limbs.”

“You sound much similar to Walter Bernhard, his true protégé,” Dracula said flatly. “There is a perfect armchair over there in case you have grown tired of being groundless.”

“Perhaps I have enjoyed the flighty feeling too much to settle down. I could, however, if it puts the mighty Dracula at ease to have a face-to-face conversation.”

“You seems to be in a jovial mood today while you usually throws a fit whenever the red-haired devil is mentioned. Has something happened?”

Joachim briefly recalled how the steamy, soft flesh of the buns had yielded to his teeth. His tongue tasted the earthly sweetness of honey and spices despite the dryness of the wine. “Make no mistake, Dracula,” he said, licking his fangs. “My blood still boils at the mere breath of his name. Nevertheless, I have to admit, albeit grudgingly, the damned bastard’s way has proven effective in maintaining order in my court.”

“Oh? If any poor soul so much as raises their voice in your court, you will tear them limb from limb, or worse, throw them into a dungeon surrounded by waterfalls?”

Joachim scoffed but didn’t rise to his taunt. “That depends on whether they mean to contribute to our collective benefits or shake my authority, which is exactly what Carmilla did a few hours ago.”

He saw Dracula’s frame exhibit the tiniest movement as if he was heaving a worn sigh. “Were you not the one who had inspired her to challenge the authority and seize the rein?”

“Not when said authority was mine,” Joachim said, downing his goblet. He idly tapped his nails against his palm in waiting for his goblet to be refilled. “Ask yourself this question, Dracula, were Carmilla a male vampire, say Godbrand for instance, would her head have already been rolling on the floor the moment she started spouting insults to your wife? Instead she got what? A perfunctory scolding in private.”

“Are you implying that I am an impotent ruler, Joachim?”

His out-of-character drawl sounded almost uncaring despite the obvious edges, hinting at his callous tactician persona. Oh, what Joachim wouldn’t give for more than a glimpse before Dracula reverted to the world-weary vampire sovereign he had come to mildly despise. “I am pointing out your unbalanced treatment towards your generals. If I had not known better, I might have suspected a clandestine affair between you and her.”

That prompted a surprising snort from Dracula. “What about your unbalanced treatment towards my generals?”

Joachim smiled against the gold-plated rim of his goblet. So he had observed, which meant he was not as utterly void as he seemed. “Am I hearing any complaints?” Joachim asked, leaning back slightly the way he would in a chair if he was sitting on one. “As far as I can tell, the subject of my attention has not deemed it a harassment.”

“He has not so far,” Dracula confirmed. “Still, I should remind you not to cross the line and maltreat the boy.”

“It depends on where the line is drawn and I surmise that he can take more than you have given him credit for.” A beat. “That aside, we are not here to discuss the banal subject of your generals’ treatment, are we? Forgive me. I was overwhelmed with joy upon receiving your summon that I did not stop to fathom the reason.”

“I do not think your penchant for drama will ever cease to amaze me. I have a favor to ask of you.”

“I just love it when you get straight to the point,” Joachim replied with a hint of sarcasm.

“You do not love, Joachim. That much I know.”

Joachim shrugged. “So, what is it that the great Dracula needs my hand for? My expertise lies in decapitating and pulverizing, just a friendly reminder.”

“Isaac reported that one of his creatures had returned, mortally wounded. A horde had been sent to the area that is only a few miles from Gresit, and Gresit is where I last heard of Adrian.”


Adrian in Joachim’s memory was a shy, tiny bat who had hidden behind his father’s cloak and yet had sneaked a peek at the floating stranger every now and then out of curiosity. Although he wasn’t particularly fond of children, vampire blood notwithstanding, Joachim surprised even himself with an unexpected sliver of warmth at the mention of his name.

“Ah, the little tail that attached to my backside and were constantly nagging me about my swords during my extended stay hundreds moons ago. Not so little now, I suppose, which begs the question why I have not seen him here, leading the vanguard to avenge his mother.”

For the first time since his arrival, Joachim had detected the wavering in Dracula’s voice. “He… had vehemently opposed to the extinction of humanity and in my blind rage I almost killed him,” sounding inhumanly exhausted.

Joachim withheld his immediate response out of courtesy rather than the lack of one. He could be courteous when it needed — the savage years in the dungeon had mercifully not robbed him of his high upbringing — and right now a moment of silence was in order.

“Which one of us is Walter’s true protégé now?” he asked once the moment had passed, his tone casual yet biting, and punctuated with a barely-there curve of his thin lips.

Dracula got no response to that as he contemplated the flame in the fireplace with unmoving eyes, seemingly entranced by its writhing motion. Meanwhile Joachim took pleasure in studying the shadows morphing and dancing on his face, twisting his features and in a blink-and-you-miss-it Walter was there, sitting in his lone throne and brooding about the next escapade to alleviate his pathological ennui. It was astonishing how much of Walter had retained in Dracula, and Joachim never doubted he had tried but they both knew there was no ridding of the bastard’s residues from their lives.

Time seemed to pass differently when one was lost in thoughts, because it felt like an hour had gone by whereas it might been just a few seconds. “Adrian wasn’t alone,” Dracula said. “There is clear evidence suggesting that he was with a Belmont plus a magician and it appears they were working together.”

“A Belmont and a vampire together, how iconic,” Joachim exclaimed, gripping the stem of his goblet in a rush of exhilaration. “The last time I heard, the Belmonts had been no more, but I suppose both you and I and the rest of the vampire race would be eradicated first before his bloodline was truly extinct.”

“That is the favor I want to ask. I need not the Belmont and the magician to interfere in our final confrontation.”

“Keeping it a family business,” Joachim commented. “You are asking me to risk my own life. I think some reconsideration is in order.”

“We both know for certain nothing in the Belmont’s blessed arsenal would ever harm you thanks to Leon’s blood in your veins.”

“There are more ways to kill a vampire than a blessed weapon. A mundane wooden stake would do.”

“You would not allow a mundane, wooden stake to be your end, would you, after all you have been through?”

Joachim chuckled dryly. “I am flattered you hold me in such high regards but this is a Belmont we are talking about. The other end of my deal with Leon ensures that I will never harm his blood.”

“I ask you to keep them from intervening, not kill them. You are the only vampire I trust is capable of such.”

“In other words, since you are here, make yourself useful,” Joachim concluded, throwing his head back, laughing. The bottle and mostly empty goblet vibrated under his influence.

“Consider it a compensation for stealing one of my prized generals.”

Joachim’s cackles died out but their after-effect lingered in his tone. “I agree on one condition that you tell me about your deal with Hector, how you pulled such a soft creature into your sway, so that I can steer clear of any blunders.”

Joachim wasn’t entirely confident his demand would be met, and if it indeed wouldn’t, he would see it as a mild hindrance than a huge loss on his part; all he needed was some alterations to his strategy.

“Fine,” came Dracula’s breathy reply and that was it. Only now did it occur to Joachim what Dracula had desperately needed was an outlet to release some of his darkness — not a confidant whom he entrusted his secrets but a bottomless well that wouldn’t echo it back at him. There was so much a vampire could stomach before it devoured him from the inside, and who would be better up for the job than a fellow creature of the night whose darkness rivaled his own?

And so Joachim poured himself some more wine and did what he didn’t mind once in a while: he listened.

“Now I know what not to do with Hector,” he remarked at the end of their discussion — was it? The bottle was drained and its dry taste had fanned a different kind of thirst in the vampire’s throat. “Our deal stands, as a token of my gratitude. You have my word.”

He then made to ‘stand’, twirling his forefinger to return the bottle and goblet to the shelf.

“Good to know there is one vampire’s word I can put some trust in.”

Joachim gave no reply as he floated to the door, a faint smile curling his lips.

To be continued

[Dịch] Giao phó (Alucard x Hector) (3)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Tên gốc: Entrust

Link: https://joel7th.wordpress.com/2020/02/09/castlevania-entrust-alucard-x-hector/

Thể loại: BL, fanfiction, ngọt, hài

Fandom: Castlevania (Netflix)

Rating: Teen và lớn hơn

Pairing(s): Alucard/Adrian Fahrenheit Ţepeş x Hector, Trevor Belmont x Sypha Belnades (cp phụ)

Nhân vật: Alucard/Adrian Fahrenheit Ţepeş, Hector, Trevor Belmont, Sypha Belnades, Cezar nhỏ

Cảnh báo: tình tiết trong fic diễn ra sau season 2, một chút ngôn ngữ mạnh, có tình tiết rape/bạo hành (trong quá khứ), có nhắc đến ý định tự tử (trong quá khứ)

Tóm tắt:

Hắn thật sự không mong đợi sẽ trông thấy một con quái vật to ịch đang nhẩn nha trên bãi cỏ trước lâu đài, chưa kể một đội quân động vật trong đủ mức độ phân hủy. Phản ứng đầu tiên của hắn là chửi thành tiếng vì chả rõ do nguyên nhân quái gì mà tên chết dẫm kia để cho nơi này đầy rẫy sinh vật nửa sống nửa chết trong khi rõ ràng gã đã hứa sẽ thức canh gác. Gã lại chui vào góc nào ngủ khì rồi chăng?

Trevor và Sypha trở lại lâu đài để thăm Alucard. Họ không ngờ lại gặp được một tướng của Dracula ở đây.


Tiếng ồn chào đón Hector khi anh lảo đảo bước xuống cầu thang, một tay miết dọc theo lan can còn một tay dụi mắt.

“Nếu em ném cái que này thì anh nghĩ nó có chạy theo nhặt không?”

“Anh biết quái gì về chó đâu Sypha. Em thử đi. Đừng liếm tao nữa, liếm cổ đi! Chó chết rồi mà chảy dãi lắm vậy?”

“Nửa sống nửa chết, Trevor. Rõ ràng nó thích anh.”

Hử, lạ ghê, Hector nghĩ. Theo anh biết thì anh và Alucard là hai kẻ duy nhất sống ở đây biết nói chuyện. Ai—Ồ, phải rồi, hai người khách. Anh suýt quên mất sự hiện diện của họ vì không quen có khách trong lâu đài. Cả những người trong trấn đến tìm Alucard nhờ chữa bệnh cũng chỉ đặt chân đến bãi cỏ phía trước, và đó là nếu họ vượt qua được nỗi sợ khi nhìn thấy Effie và những con vật khác tha thẩn quanh đó.

Cảnh tượng Hector nhìn thấy khi đến cửa bếp làm anh sững mất mấy giây. Người đang ngồi xổm trên sàn là hậu nhân cuối cùng của gia tộc Belmont hùng mạnh — Trevor, trí nhớ của Hector nhắc anh — và pháp sư Biện Giả, Sypha. Cezar nhỏ ngồi trước họ, cái lưỡi thè ra khỏi mồm, con mắt còn tốt đảo qua đảo lại giữa hai người và thu hút sự chú ý của cả hai. Cảm nhận được chủ nhân tới, nó lập tức đứng lên và thở hồng hộc, ngoáy tít cái đuôi cụt đến nỗi cả nửa dưới cũng lắc theo trong khi chạy đến với Hector. Nó húc đầu vào chân Hector thay lời chào và anh mỉm cười nuông chiều, cúi xuống bế nó lên tay. Anh gãi tai nó rồi đặt nó xuống. Đó là lúc anh phát hiện Trevor và Sypha đều đang nhìn mình chằm chằm.

“Ừm… Buổi sáng tốt lành?” Hector do dự mở lời chào, cố gắng không tỏ ra lúng túng trước cái nhìn của họ. Anh cân nhắc chóng vánh lựa chọn xin họ thứ lỗi rồi chuồn lẹ — vẫn chưa quen với việc có khách trong lâu đài, đặc biệt là những vị khách có khả năng đang nghĩ đến việc bóp chết anh tại chỗ. Tuy nhiên, bao tử kêu réo nhắc Hector nhớ vì sao anh lại mò xuống bếp.

“Cổ ngươi bị cái vẹo gì vậy?” Trevor càu nhàu rồi vài giây sau, khoát khoát tay. “Mà thôi, khỏi trả lời nếu ngươi định cho ta lời giải thích nhảm nhí kiểu ‘muỗi cắn’ hay cái gì tương tự. Thứ duy nhất biết cắn ở đây đang nằm ngáy khò đâu đó trên lầu.”

Trên mặt Hector hiện lên ráng đỏ đẹp đẽ. Anh lướt ngón tay qua vết cắn rồi ý thức kéo cổ áo chặt hơn. Đúng là anh không quen có khách trong nhà.

Sypha lớn tiếng đằng hắng. “Trevor, không phải anh còn mấy khúc củi cần bổ ngoài kia sao?”

Miệng Trevor mấp máy và hắn trông như muốn phản đối nhưng rồi nghĩ lại nên thôi. “Được rồi,” hắn làu bàu và hiên ngang rời bếp. Cezar nhỏ nhảy chân sáo theo hắn trước sự buồn cười của Hector.

Vậy là trong bếp chỉ còn Hector và Sypha. Hector nửa trông đợi cô sẽ đi theo gã Belmont nhưng dường như cô có ý định khác trong đầu. Anh nuốt khan, thầm khấn các bậc trên đó đừng để cô nhắc đến vết cắn trên cổ anh. Anh chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi kiểu đó bây giờ, hay bất kể lúc nào.

“Cô muốn dùng gì cho bữa sáng không?” Hector ngỏ lời mời, dẫu anh hoàn toàn cho rằng Sypha sẽ từ chối.

“Thật ra là có. Anh có gì?”

“Còn một ít xúp từ bữa tối qua,” Hector đáp, bước đến nồi xúp trên bếp. Anh bật bếp. “Cô không ngại chứ?”

“Ô, không đâu. Xúp rất ngon, hơn hẳn những gì chúng tôi thường ăn trên đường đó. Anh nấu à?”

Hector gật đầu và đi lấy hai cái tô trong khi Sypha nói tiếp. “Tôi cũng nghĩ vậy. Alucard không giống kiểu người tự nấu ăn. Ý tôi là có lẽ cậu ấy lớn lên với hàng tá đầu bếp chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ mà.”

“Cô thấy cái này không?” Hector hỏi, chỉ vào vệt xém bự trên bức tường trước mặt. “Đó là Alucard thử trổ tài nấu nướng đấy. Suýt nữa thì nướng cả hai chúng tôi rồi.”

Tiếng Sypha cười khúc khích ngân lên như chuông bạc trong căn bếp, khiến Hector ngạc nhiên vô cùng. Chưa ai ngoài Alucard cười vì những câu nói đùa của anh, chưa kể còn là người anh mới gặp hôm qua. “Nhưng cậu ấy giỏi lột da thú và moi ruột cá lắm, đừng để cậu ấy đến gần bếp là được,” Hector thêm vào sau chót để giữ chút mặt mũi cho Alucard.

“Cậu ấy từng nói mình có thể nhiều ngày không ăn cũng không sao nên nấu ăn chắc không phải vấn đề cấp thiết,” Sypha nói, ngồi xuống một trong những chiếc ghế lớn quanh bàn ăn.

Một lúc nào đó Lucee đã khập khiễng bước vào bếp và lúc này đang đi vòng quanh chân ghế Sypha và kêu “meo meo” để gây chú ý với cô. Hector đang định bảo nó đi chỗ khác chơi thì Sypha đã bế nó lên. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô nàng pháp sư Biện Giả không có vẻ ghê tởm những nét quái dị ở Lucee; cô đặt con mèo nằm trên đùi và vuốt ve lớp lông đen tuyền dọc sống lưng nó. Lucee nhắm mắt và rên rừ rừ, tận hưởng sự chiều chuộng dễ dàng đạt được.

Hector quyết định rằng mình khá mến Sypha.

Cô lẩm nhẩm “cảm ơn” khi Hector đặt một tô xúp bốc khói cùng một cái thìa lên bàn. Anh chọn chỗ cách cô vài ghế và ngồi xuống với tô của mình. Trong vài phút, cả hai không nói chuyện, mỗi người tập trung vào phần ăn. Hector vài lần lén nhìn Sypha và rất hài lòng khi thấy cô để Lucee nằm ườn trên đùi thay vì xua con mèo đi.

“Nó có ăn uống không?” Sypha đột nhiên hỏi.

“Không. Cơ quan trong người nó không tiêu hoá được thức ăn.”

Lucee “meo” một tiếng đồng tình.

“Nó có tên không?”

“Nó tên Lucee. Chú chó là Cezar. Thật ra mỗi con vật ở đây đều có tên.”

“Vậy… con quái vật ngoài bãi cỏ cũng có tên.”

Hector cảm thấy da mình co rút trước cách chọn từ ngữ của Sypha dẫu anh biết rõ chẳng có gì sai khi gọi một thứ đúng theo bản chất của nó. Chỉ là anh có ấn tượng rằng những người như cô và gã Belmont ghét cay ghét đắng quái vật. “Nó tên Effie,” anh nhấn mạnh. “Tôi tạo ra nó từ xác một con gấu. Nếu không bị khiêu khích thì nó khá thuần. Đôi khi nó còn lành hơn, ừm, ví dụ như Lucee đây.”

Lucee “meo” thật lớn để phản đối, khiến Sypha bật cười. Một lúc sau, cô nói, “Tôi hỏi anh một chuyện được không, Hector?”

Anh cân nhắc vài giây rồi do dự gật đầu.

“Tôi luôn thắc mắc về việc tài năng của anh hoạt động thế nào. Chúng tôi thu thập được chút này chút kia nhưng chưa bao giờ thật sự diện kiến một Quỷ Luyện Sư. Ngoài kia chẳng còn bao nhiêu người như anh nên những mẩu chuyện rời rạc chúng tôi bắt gặp cuối cùng đều là bịa đặt.”

Phản ứng theo bản năng đầu tiên của Hector là dè chừng. “Tài năng của tôi, theo cách cô gọi, thường bị khinh miệt và ghét bỏ hơn là ngưỡng mộ. Những kẻ như tôi bị cho là thứ kinh tởm, thậm chí bởi chính cha mẹ chúng tôi.”

Mắt anh liếc sang khói bốc lên từ tô xúp và màng nhĩ anh rúng động bởi tiếng thét của cha mẹ.

Sypha gãi gãi tai Lucee. “Tôi nghĩ việc tồn tại những người có thể đem lại sự sống từ cái chết là một phép màu. Tuy nhiên, cách họ sử dụng năng lực đó như thế nào lại là chuyện khác.”

Hector sững người trước bình luận của cô. Anh thả rơi cái thìa trong tô, chuẩn bị tư tưởng đón nhận bất kỳ lời buộc tội nào phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia, đồng thời đấu tranh với bản thân liệu có nên tranh luận với cô hay từ bỏ chủ đề này và rời khỏi đây trước khi sự việc leo thang. Dù vậy, chẳng có lời buộc tội nào cả. Sypha chỉ nhìn anh như thể đang đợi anh lên tiếng trong khi tay cô tiếp tục vuốt dọc lưng Lucee. Anh gặm cắn môi dưới một cách vô thức đến khi nếm được vị máu.

“Chính tôi cũng không biết nữa,” Hector bắt đầu. “Không hẳn là có một cuốn cẩm nang hướng dẫn cách làm Quỷ Luyện Sư. Một ngày nọ tôi thức dậy, thấy một con chim hoàng yến nằm chết bên vệ đường. Tôi đuổi ruồi nhặng đi rồi tự nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu là tôi có thể hồi sinh nó.”

Lời anh nói ra mang cảm giác mỉa mai hơn Hector nghĩ. Tim đập thình thịch trong ngực, anh chăm chú quan sát biểu cảm của Sypha nhằm tìm ra bất cứ dấu hiệu giận dữ nào.

“Tôi hiểu rồi,” Sypha nói. “Chà, có thể tôi hơi cả gan nhưng tôi muốn hỏi liệu anh có phiền không nếu tôi ở cùng anh khi anh thi triển phép thuật? Ý tôi là tôi đứng một bên xem có được không?”

Mắt Hector mở lớn và môi anh hé ra trong khi đầu vẫn đang cố xử lý những gì vừa nghe được. Lần nữa, phản ứng theo bản năng đầu tiên là nghi ngờ và tìm xem lời Sypha nói có ẩn ý gì không. Nói thật thì anh không ngại ai đó nhìn mình làm việc; lúc trước Godbrand và Carmilla đều từng có mặt trong lò luyện khi anh luyện quái. Anh chẳng có bí mật nào cần giữ kỹ hay mánh khoé bẩn thỉu nào không thể phơi bày dưới ánh mặt trời — chỉ đơn giản là năng lượng được luân chuyển từ cốt lõi trong người anh sang xác chết để xé rách tấm mạng tử vong mà thôi.

Dường như Sypha hiểu nhầm sự yên lặng của Hector thành từ chối. Cô nhanh chóng lắp bắp xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.

“Tôi không thấy phiền đâu, thật sự,” Hector nói. “Nhưng không phải ngày nào tôi cũng gặp xác động vật. Có thể cô phải đợi một thời gian đấy.”

Gương mặt Sypha sáng bừng lên và môi cô giãn thành một nụ cười. Hình như nụ cười của cô có tính lây lan và Hector thấy mình cũng cười đáp lại. “Cảm ơn anh,” cô nói, người nhún nhún trên ghế. Lucee nhìn cô bằng cặp mắt tò mò rồi nhảy từ đùi cô lên bàn.

Một tiếng gầm đập tan bầu không khí thân thiện giữa Hector và Sypha.

“Đó là…” Sypha mở đầu.

“Effie,” Hector kết thúc.

Họ bật dậy cùng lúc và chạy đến lối ra vào.

“Nhả ra, con quái chết bầm này!”

Họ đột ngột dừng bước không phải vì tiếng la của gã Belmont (bản thân nó cũng rất đáng quan ngại) mà vì tình huống hết sức quái dị trước mắt: ở đằng đó, trên bãi cỏ, Effie đứng bằng bốn chân, cái bóng của nó lùm lùm phủ xuống gã Belmont. Miệng nó đang há, răng cắn chặt một khúc củi, nhỏ một lượng lớn dãi xuống cỏ. Ở đầu bên kia, gã Belmont nắm chặt khúc củi thề chết không buông, gân nổi vồng trên cẳng tay trần do tay áo đang xắn lên đến khuỷu tay. Từng giọt mồ hôi chảy xuống hai bên mặt lún phún râu.

Một màn kéo co kỳ dị giữa người và quái.

“Cả hai đang làm gì vậy?” Sypha nói to suy nghĩ của mình.

“Tôi đâu biết,” Hector nói dối, cố gắng nhịn cười đến mức cả người run lên.

Sypha nhìn ngay ra và lườm anh một cái.

“Được thôi!” Trevor gầm lên và chấp nhận thất bại. “Thích thì mày ăn cho sướng mồm rồi nghẹn luôn đi.”

Tuy nhiên, ngay khi Trevor giậm chân quay đi và nhặt cây rìu cùng một khúc củi khác, Effie lập tức bỏ phần thưởng mình đang có để đi tìm một phần khác… trong hình dạng khúc củi gã Belmont chuẩn bị bổ.

“Cái vẹo gì vậy?” Trevor rít lên. “Được lắm, nếu mày muốn thì đi mà lấy.”

Dùng hết sức bình sinh, hắn quăng khúc củi vào khu rừng quanh lâu đài. Đôi mắt xanh phát sáng của Effie dõi theo hướng bay của khúc củi trong thoáng chốc rồi con quái vật chạy theo nó, cày xéo mặt đất dưới bốn bàn chân nặng nề. Thở phì một tiếng, Trevor trở lại với công việc bị gián đoạn.

“Anh chắc nó là gấu chứ không phải chó không?” Sypha quay qua Hector hỏi.

“Đôi khi nó nghĩ mình là chó,” Hector cười. “Ôi, chào cậu, Alucard.”

Alucard đã hiện ra bên cạnh hai người và đang dùng tay vuốt tóc đồng thời gỡ vài chỗ rối. “Tôi đã bỏ lỡ gì?”

“Cậu chưa lỡ phần vui đâu.”

Sypha cau mày. “Ý anh là sao?”

Hector đáp lại bằng cách hất cằm về hướng Effie đã biến mất. Nó lao ra khỏi khu rừng như một cơn bão, phần thưởng ngậm chặt giữa hai hàm răng. Nó thả khúc củi ngay chân Trevor và hắn nhìn nó với cặp mắt to bằng hai trái trứng ngỗng. Khói bắt đầu bốc lên từ đỉnh đầu hắn khi Effie ngoạm khúc củi hắn đang bổ dở với ý định rõ ràng là muốn tiếp tục trò chơi.

“Nó nhanh thật,” Sypha lẩm bẩm.

“Và quyết tâm nữa,” Hector thêm vào.

“Anh bảo nó thôi đi được, phải không?” Adrian thì thầm vào tai anh.

“Tất nhiên,” Hector tiết lộ với cậu. “Cậu muốn tôi bảo nó không?”

“Nghĩ lại thì thế này vui mà.”

Chuyện này thì Hector hoàn toàn đồng ý.

Kết thúc

Do ngữ pháp tiếng Việt không cho phép chứ trong bản tiếng Anh, Hector dùng “he, she” khi nói đến các con vật mình nuôi, kể cả con quái gấu. Cụ thể thì Cezar là chó đực, Lucee là mèo cái và Effie là quái… cái.

Bạn viết fic này khi season 3 chưa chiếu nên không biết thật ra Alucard là Ramsay Gordon của Castlevania. Thành thật xin lỗi vì đã xài xể khả năng nấu ăn của cậu.


(Mà season 3 kiểu như phủ định hết mấy headcanon của bạn cho Alucard và Hector ấy. Bạn viết Alucard nấu ăn tệ thì trong phim cậu nấu siêu ngon. Bạn viết cậu rành rọt chuyện ấy ấy thì trong phim là lần đầu của cậu, và cậu ngây thơ thụ động muốn chết luôn. Bạn viết cậu là công, công khí ngời ngời thì lên phim cậu thành thụ.

Ngược lại, bạn — và nhiều người viết fic khác — viết Hector là trai tân, chưa từng ấy ấy thì trong phim cậu rành rọt lắm, qua chi tiết cậu chơi cunninglus và sau đó Lenore nói cậu “good at sex” thì hẳn đây không phải lần đầu của cậu. Nhưng mà việc cậu thụ lòi thì phim và fic vẫn đồng tình với nhau. Oh yeah.)

 [Castlevania]  Failsafe (Alucard x Hector)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Netflix’s Castlevania

Rating: Teen and up

Pairing(s): Alucard/Adrian Fahrenheit Ţepeş x Hector

Genres: Fanfiction, slash

Characters: Trevor Belmont, Hector, Alucard/Adrian Fahrenheit Ţepeş, mention of Sypha Belnades

Warnings: OOC, dark!Alucard, some strong language, mental manipulation, implied/past abuse, character’s death


Alucard’s eyes narrowed into a glare. “You seem to disapprove of my turning Hector.”

“I don’t seem, I do. Sorry if I’m not over the moon with having another bloodsucker to roam the earth. The more of them, the more bloodless bodies we’re likely to see discarded by the side of the road.”

Trevor came to Castlevania to visit Alucard and was surprised to find a vampire there.

The sound of music leaking through the slit on the closed entrance had Trevor perplexed. So used was he to the sepulchral quietude of the castle that any sound seemed out of place, let alone music. Had Alucard taken to music to seek respite from the penetrating solitude? Trevor felt a pang of guilt for having left the dhampir behind to desiccate in this tomb, where remnants of his deceased parents were buried but never rested, to go on his merry way with Sypha almost a year ago. They should have dragged him along or stayed with him, at least for a while, because no-one should be alone while their wound was still raw and bleeding. What had seriously been going on in his head back then, aside from a budding romance with a certain Speaker? That had been selfish, even to his standard.

With a rare weight on his heart, Trevor pushed open the door and stepped in while announcing his arrival with a shout, tactful as always. “Alucard, it’s me. I’m back.”

The tune stopped abruptly and for several moments, the grand hall became a tomb again. Trevor’s hand immediately went to the Morning Star at his belt. The cool metal, however, did little to ease the strain in his muscles.

“Who the fuck are you?” demanded Trevor as his eyes narrowed at the figure sitting near the foot of the stairs. His booming voice echoed in the dimly lit hall, sending the horde of critters huddling around the figure into a small-scaled frenzy. They squeaked, croaked and hissed at Trevor, those little balls of noises that proved to be more amusement than threat to the Belmont. Were he not so alarmed by a stranger’s presence in his friend’s house, Trevor might find the scene incredibly funny.

The stranger removed a flute from his lips, put it in the fold of his tunic and gave Trevor a hard stare that mirrored his own. “I could ask the same about you,” the stranger replied, a deep frown manifesting between his silver eyebrows. “That shiny thing you have tells me you’re not here on friendly terms.”

Trevor was sure as hell he did not miss the sharp glint when Gray-Haired, who couldn’t be much older than Sypha and Alucard, opened his mouth to speak; those things were pretty much impossible to hide anyway. “Glad to know you recognize this babe, vampire,” he deadpanned and released the chain in his hand.

Gray-Haired leapt from his spot and evaded the strike by a hairbreadth. The glowing tip of the Morning Star punctured the marble floor, and the noise and impact sent the animals scurrying off in every direction. Trevor tsked, thinking about how Alucard was going to chew his ear for causing property damage, even though he was the one careless enough to have a stray vampire in the castle. God knew how much damage this bloodsucker was capable of.

“What was that for?” Gray-Haired snapped, landing on a step with a dull thud and immediately grabbing the handrail for support. The clumsiness he just demonstrated had Trevor roll his eyes. He always thought vampires were like cats — always able to land on their nimble feet no matter where they dropped; he’d witnessed Alucard do it more times than he could count.

“For those cute little fangs you have, ass,” Trevor replied, finding the dagger hidden under his fur cloak. Without warning he threw it at the vampire.

Gray-Haired’s mouth parted in a silent gasp as he dodged the dagger by taking a hasty step to the right, exactly where Trevor wanted him to be. It was the oldest trick in the book, exclusively reserved for idiots who were combat-virgins; Trevor was not even sure it would work until it did. Talk about sheer dumb luck. He almost winced at how painfully easy it was — how the hell this guy had survived the world till now — as the Morning Star was released from his hand. Like the vampire magnet it was known for, the chain winded tightly around Gray-Haired’s body, rendering him immobile. Trevor gave a forceful yank and let gravity do what it did best: pulling the body to the ground. Clad in leather boot made from the hide of a night creature, Trevor’s foot on the vampire’s shoulder pinned him down. He glared at the hunter and if look could burn, even his ashes would have already been cremated. Fang boy definitely fought better with his glittering eyes than his whole body, Trevor mused. His lips pulled back for a full show of his fangs while low hisses escaped his throat, and he would make quite a threatening spectacle but for the foot. In Trevor’s eyes he only looked pathetic, enough to nearly bring tears to the hunter’s eyes. The vampire race had been the apex predator and now… a small helpless animal struggling against its snare. It looked like things had gone downhill for these bloodsuckers after the deaths of Dracula and Carmilla.

“Now, vampire,” Trevor said, holding the tip of the Morning Star in his hand, “answer what I ask with honesty or I’ll jam this into your piehole and make fireworks out of you.”

“I’d rather you not, Belmont.”

Trevor scoffed at the voice. Took him long enough to get his pompous ass out here. What had he been doing? Enjoying his beauty sleep? His foot still an unmoving weight on the vampire, Trevor looked up to see Alucard at the top of the stairs. He was dressed in the same white shirt and black leather pants Trevor had last seen him in, although the sleeves were rolled up to his elbows and secured by some sort of mini-belts — he failed to get Alucard’s fashion sometimes. However, his amusement quickly evaporated at the sight of Alucard’s sword: unsheathed and hovering by his right shoulder. Its tip gleamed in the golden light from the chandelier that had just flared to life with the dhampir’s presence. His face was a mask of neutrality, effectively hiding away any emotion he might have. Standing there, he easily blended in with the sculptures — preserved immaculately throughout the great battle, a true miracle — that lurked in every corner like phantom servants. The analogy made Trevor’s chest clench.

“Sure,” Trevor replied with a shrug as if to shake the weird feeling off, “but first I’m entitled to an explanation as to why there is a vampire in your home. Never took you for the type to pick up strays, Alucard.”

A red glow emitted from his form and in a blink, he was face to face with the hunter. The sword was above his shoulder, the tip now pointing at the Belmont crest on Trevor’s chest.

“Because he is mine and no-one touches what is mine in my home,” Alucard deadpanned. His uncanny yellow eyes fixed Trevor a cool stare that was not unlike his sword. The hunter would not be surprised if the next second he bared his teeth and started hissing. He had missed that awful sound. Almost.

Sometimes it was easy to ignore his vampiric lineage given how human he was; other times it was not.

“Now kindly remove your foot or—”

“Or what?” Trevor challenged. “You’ll make me?”

“If I have to.”

Trevor scoffed but relented and removed his foot from Gray-Haired, who shot him a wary look as though he was convinced the Belmont did it just so he could stomp on his chest and crush his lungs. Trevor arched an eyebrow in question but Gray-Haired’s gaze had moved from him to seek Alucard. With a moment of hesitation he unwound the Morning Star and reattached it to his belt. Unsure as he was about what might happen next, he should have had his trusted weapon in his hand, but Trevor decided to trust Alucard.

Gray-Haired took Alucard’s outstretched hand and let the dhampir pull him to his feet. “You’re not hurt, aren’t you?” Alucard asked.

“No, I’m alright,” Gray-Haired answered in soft voice, brushing his dark-blue tunic where it came in contact with Trevor’s sole.

Later Trevor would claim it was a momentary lapse in his concentration, that he was busy focusing on Alucard’s movement and his sword and anticipating where the dhampir’s strike could land if he decided to attack, and thus he did not see it coming when Gray-Haired’s fist made contact with his jaw. It was admittedly much weaker than he expected a vampire’s punch to be — in fact it could not even make him budge an inch from his spot. Either the guy was reigning in his strength or he was a wimp, Trevor concluded, touching his cheek in bafflement rather than pain. However he was a Belmont and it took a lot more than a feeble blow to the face to take down the Belmonts. He stretched his left arm and caught the vampire by his wrist, once again yanked him down while his right hand closed into a fist aiming for that pretty face. He betted it wouldn’t be so pretty with a broken nose.


Trevor saw a flash of red and his fist connected with a pale one. The collision forced him to stagger a few steps back and he had to let go off Gray-Haired’s wrist. He was two seconds from unhooking the Morning Star when Alucard repeated with louder volume, “Enough, the both of you!”

“Tell that to the fanghead that punched me.”

“That was for the animals you’d sent scattering in terror!” face flushed with anger and eyes glowing, Gray-Haired shouted back. “They had come here looking for shelter and you chased them right back into the coming storm.”

The corner of Trevor’s mouth twitched. Was this guy even for real?


Gray-Haired — Hector — froze at once. The unearthly glow dimmed until his eyes returned to normal, and colors drained from his tanned skin. He turned sharply from Trevor to Alucard, who placed a firm hand on the nape of his neck. “I’m sorry,” he muttered, head bowed. The guy wasn’t that shorter than Alucard, yet with that gesture, he looked so much smaller, like a reprimanded kid. Trevor certainly hoped he was wrong in his observation because the queasiness in his stomach was not at all pleasant.

“Trevor is my friend and right now he’s our guest, so you will not attack him.” Trevor snorted. “Nor he you. Am I understood?”

Hector nodded.

Alucard’s hand smoothed down his neck to give his shoulder a pat. “Why don’t you go upstairs and have a change of clothes? Trevor and I have a lot to catch up.”

“After that, do I go to the kitchen and prepare dinner… since we have a guest?”

Arms crossed in front of his chest, Trevor shot the pair an incredulous look, which they both ignored. What? Alucard had somehow acquired a housewifey vamp?

“There’s no need to cook more since you already overdid it yesterday. That pot of stew will last us half a week.”

“It may not. Your friend seems a big eater, given how ursine he looks… and smells.”

“Hey, I’m right here.”

Alucard chuckled. “It must be the fluffy cloak and his unshaven face. About the smell, he’s not exactly the pinnacle of personal hygiene.”

“Excuse me for having been on the road for several days because I wanted to pay my friend a visit.”

“Don’t worry… Trevor. I can draw you a bath if you like.”

With one last glance at the hunter, Hector started climbing the stairs and soon disappeared.

At the same time the smile tugging at Alucard’s lips vanished. He snapped his fingers and the sword flew back to the top of the stairs, where its scabbard laid in waiting. “I know you have a lot questions,” he began. “How about sitting down and we will talk?”

“Sure,” Trevor answered curtly.

Alucard gestured for him to follow and he did. He led Trevor into a long corridor, where their footsteps were muffled by the thick burgundy carpet and thus silence reigned.

“Where’s Sypha?” Alucard asked. “I was surprised to see she wasn’t with you. What, she ditched you because of the smell?”

Trevor huffed, decidedly not rising to his bait. “She is visiting her family right now. She’ll drop here in a day or two.”

“So I only have to endure your company for a day or two?” Alucard said with a smirk. “What a relief.”

“I’m sure a day or two won’t kill you, especially when you have that fang boy as alternate company.”

His back turned to Trevor, Alucard stopped in front of a door, twisted the knob and stepped in.

It appeared to be a small, nondescript study, with a bookshelf placed against one of the walls and a hearth burning low in the center. Being a greenish hue, the flame didn’t appear to be kindled by firewood. In front of the hearth were a low ornate table and a pair of twin armchairs. They looked plush and so Trevor didn’t wait for Alucard’s instruction and flopped down into one of them. He sighed in relief, resting his feet on the footstool. “I hope you have booze. Tell me you have booze,” Trevor groaned.

“Booze is everywhere,” Alucard said, placing a decanter and two elaborate glasses on the table.

Trevor rolled his eyes at the crimson liquid inside the crystal content. In the light from the hearth, it looked like liquefied ruby. “You have anything other than red wine?”

“There are whites and rosés.”

“I mean ale or beer. Not enough class for you?”

“Just so you know, I’m not the one who purchased the booze.” Alucard smiled and poured wine into the glasses, then pushed one to Trevor, who took it. They clinked their glasses before each took a sip. Trevor’s eyes enlarged as the first taste rolled on his tongue. This was some strong stuff, likely quite old, but then he shouldn’t be surprised; after all, this came from the first vampire’s collection. He supposed he ought to feel privileged.

“So,” Trevor began, putting the glass down on the table, “what’s the deal with all the animals and that vampire? Did you decide to turn the castle into a shelter for strays?”

How have you been? I hear you ask,” Alucard said, reaching for the decanter to refill his glass and Trevor’s. “I’m fine, thank you. The animals, they’re inexplicably drawn to Hector. Since he lives here, it can’t be helped that they usually populate this place.”

“Even though he’s a vampire? I’m under the impression that animals are drawn to living things rather than the undead.”

“He’s not a vampire.”

“He has fangs.”

“So do I.”

Trevor’s fingers clenched around the stem of the glass. “Are you implying he’s a half-vampire?”

Alucard leaned back against the armchair, holding the glass in his hand and gently swirling the liquid. “I did say he is mine, didn’t I?” he said. “Apparently hybrids like myself can only sire hybrids.”

“What?” Trevor exclaimed, his fingers gripping the stem so he wouldn’t drop the fancy glassware; it was probably a pricey piece of antique. “I didn’t know you could sire fledglings.”

There were many a thing he also didn’t know about his dhampir friend but Trevor decided to leave them for now.

“Neither did I, so it was a gamble. Turned out Hector still had a bit of luck in him.”

“Why did you turn him? Don’t tell me it was driven by the need to replenish the number after the war.”

Alucard’s eyes narrowed into a glare. “You seem to disapprove of my turning Hector.”

“I don’t seem, I do. Sorry if I’m not over the moon with having another bloodsucker to roam the earth. The more of them, the more bloodless bodies we’re likely to see discarded by the side of the road.”

“Is that how you think of me?” Alucard’s tone had dropped several notches on the warmth scale as he asked, his expression hardening into a mask of stone. “Are you implying that I would go around killing humans for sport? That I am not unlike my father and the rest of his kind?”

“You don’t deny the urge.”

“I don’t,” Alucard admitted, taking a sip from his glass. For a moment, Trevor visioned Dracula in his place and the sloshing liquid as blood. He shook his head to disperse the thought. “Would you impale my heart with the tip of the Morning Star then?”

Trevor huffed and downed his glass in one gulp. He reached for the decanter and poured himself some more, not caring about the proper amount one was supposed to fill the glass. “Talking with you makes me need more booze,” he said after another gulp. “If I didn’t know better I could swear you’ve grown a barbed tongue in the past year. And no, I trust you will not go out murdering people; I just don’t have the same level of faith in the rest of your kind.”

Alucard’s eyes widened and his expression softened considerably. Trevor couldn’t help a sideway glance at the portrait hanging above the bookshelf. It was not difficult to imagine it as a living woman when there was her replica right here.

“If you trust me, you can trust Hector to stay in line.”

“Can I?”

“I assume you haven’t heard of the sirebond?”

Trevor scratched his head. “It’s mentioned somewhere in the Belmont’s archive… I guess.”

Alucard set the glass down and lifted his wrist to Trevor’s eye level. His skin resided firmly at the palest end of the complexion spectrum, which made a stark contrast with the blood-red shape on his wrist. A birthmark, a tattoo? But last time he checked — Trevor had checked, discreetly — Alucard hadn’t got any, at least not visible. Whatever that crescent mark was, it captured Trevor’s gaze and the hunter found himself unable to turn his eyes away. Some sort of magic, he suspected.

“This is the sirebond mark,” Alucard explained, breaking the spell. “Once carved onto flesh, it binds the sire to their fledgling.”

“Hector has a similar one, doesn’t he?”

Alucard nodded.

“How long does this bond you speak of last?”

“As long as this mark stands. To make it was hard, to break it harder still.”

“So, a kind of collar, eh?”

“It goes both ways — it ensures that I will not let any harm come to Hector and that he will not go against my will.”

Trevor ran a hand through his hair. It felt greasy, and maybe he did need a bath — good thing was it was easy to have a steaming bath in the castle. And maybe the wine was really getting to his head, because he was starting to feel less averse to the idea of Alucard’s addition to the fanged population. When sobriety hit, eventually, he was bound to be in a hell of a lot of conflict. “I haven’t heard why you turned the guy. Who was he before this?”

“If you saw someone dying and you had the means to save them, would you?”

“Of course.” Trevor’s reply was immediate. “Hector was dying?”

Alucard took a small sip from his glass. “I found him in a cage,” he said, sighing. “Carmilla—”

“Carmilla of Styria?” Trevor butted in.

“The one and only,” Alucard continued smoothly. “She liked to collect exotic animals, cats mostly, caracals, lynxes, servals and such. She kept them in cages in the subterranean floor. Hector was in one such cage, skinny and naked save a metal collar, unwashed, unresponsive… unsane.”

“What? Was he her prisoner?”

Trevor found it hard to connect his mental image of Hector as Carmilla’s prisoner with the healthy-looking young man from earlier. He hated to admit it but vampirism, or half of it, seemed to have done him good.

“Her pet,” Alucard corrected. “Her pet Forgemaster whom she had stolen from my father.”

Trevor sat up in his chair and the abrupt motion nearly knocked the glass over; fortunately his quick reflex saved it from a shattering fate at the last second. “The one who forged night creatures for his army?”

The one responsible for all the destruction and bloodshed they had witnessed. Trevor trusted Alucard to get the implication.

“Carmilla had wanted the same army when she dragged him to Styria. But she was careless, went too far in her methods to enforce his submission, and ended up breaking him. By the time I got to him, she had made up her mind about discarding him — the same treatment to any of her pets that couldn’t adapt.”

“Why did you save a murderer? If it hadn’t because of him, many wouldn’t have died.”

It was a pointless argument since not only had Alucard saved Hector, he had also turned him and made the castle his home; nevertheless, Trevor had to bring it up.

“Hector was one of my father’s two Forgemasters; the carnage would have happened with or without him. I am not defending him, but it’s clear he did not get off easy.”

Trevor slumped into his chair, eyeing his glass and finding it almost empty. He considered reaching for the decanter but decided against it since his eyelids were beginning to feel like lead. That was usually the sign to stop drinking, which he might or might not heed depending on his mood. And right now his mood had soured considerably with Hector’s matter. “I can’t imagine Carmilla gave up her property easily, even when she was that close from kicking him off the cliff herself,” Trevor said.

Alucard shrugged, slouching a bit in his chair. “I stole him from her, just like she’d stolen him from Dracula, only I didn’t require a collar and was met with virtually no resistance from Hector.”

“You sound like a cat that has just stolen some cream, you know.”

Alucard hummed in agreement.

“And Carmilla?”

“No more.”

“The mystery of Carmilla’s death, finally solved,” Trevor said, snapping his fingers. “I was almost convinced Heaven had heard the cries and sent an angel down to smite her, but no, just our mighty Floating Vampire Jesus here.”

Alucard did not bother to hide his smirk behind the rim of his glass. “Careful, Belmont, that sounds suspiciously like a compliment.”

Trevor grinned, shrugging. “Contrary to popular belief, I’m perfectly capable of giving credit where credit is due.”

“We should drink to that, then.”

“What if Hector starts making monsters again?” Trevor asked, his grin fading fast. “Sypha and I run into his creatures on many occasions while we travel. Those are resilient, like rats.”

“He will not forge another monster nor raise another corpse.” A suspended beat. “Hector the Forgemaster is dead; there’s only Hector the half-vampire now.”

Perplexed, Trevor studied Alucard’s face in the greenish-hued light. Half of his face was cast in shadow while the other half appeared to be made of marble. He tried and tried, but couldn’t wrench out any clue from his half-illuminated face to shed light on what he meant. With a grumble in his chest, Trevor gave up. “Whatever,” he sighed. “The whole thing with half-vampires and Forgemasters and sirebond is splitting my head open, which is probably because I’m already wasted. I hope you have a spare bedroom because right now I’d kill for a real mattress.”

Alucard smiled, downing the remaining content of his glass. “No need to kill anyone, there are plenty of bedrooms for you to choose.”

“Just give me a room where I won’t be within earshot of your nightly activities,” Trevor said, waving his hand. “After all this traveling, I’m truly in need of a good sleep.”

Trevor hadn’t had a good sleep. Even more frustrating was it’d had nothing to do with Alucard’s ‘nightly activities’, so he couldn’t blame it on the dhampir. If he couldn’t blame it on the dhampir, where else would he dump the blame?

He was walking down the stairs, yawning and rubbing his eyes in hope to rub some clarity into his sleep-addled mind, when Trevor saw a small pillar of light shoot up to the high ceiling. Okay, this worked far better than his fingers in clearing the clouds in his head as alertness flooded him, and Trevor’s hand went to the Morning Star, never departing from his hip, even in rest. The blue-tinted light rushed down like it was being sucked into something before it vanished, leaving a dumbfounded Trevor in the middle of the flight of stairs.

He found Hector once he reached the ground, and the former Forgemaster was sitting on his haunches, with his back turned to Trevor. He was having something in his hands. Curious, Trevor went on tiptoe and leaned forward to get a look of whatever Hector was lifting to his eye level, and immediately regretted what he saw. A rat, with its black fur matted and shaggy and failing to cover several bald spots and its pink tail lazily beating against his palm. Yikes. Trevor almost threw up in his mouth at the sight of such creature.

So disgusted was the Belmont that he entirely missed the rat’s glowing blue eyes like two will o’ the wisps.

Alucard’s materialized form beside him startled Trevor. “What is it, Hector?” he asked.

Hector’s head whipped around. He regarded his sire with a bright smile and presented Alucard the wriggling rat with both hands, radiating such child-like glee that it was impossible to see him as a grown man. Trevor felt like giving himself a good whack on the head for thinking that was adorable; his grogginess was to blame. “Look at this fellow, Adrian,” Hector said, his tone cheerful. “I found him frozen outside the door. When I touched him, there was a buzz at the tips of my fingers. A blue light shot up and entered him and next, he came back to life.”

Trevor sucked in a sharp breath and turned to Alucard, whose expression betrayed no emotions. “Hector, what did I tell you about not touching dead animals?”

“I… ” Delight washed off his face as he lowered his eyes. “I’m sorry,” he mumbled.

Alucard lifted his face with a finger under his chin. “Look at me, Hector,” the dhampir ordered, his tone unexpectedly lenient.

Hector did and his eyes immediately widened.

Then Trevor witnessed the strangest thing happen.

Red bled into the whites of Alucard’s eyes and in a few instances, his eye sockets were two miniature pools of blood. Being a Belmont meant he was no stranger to blood and gore, and yet Trevor couldn’t help a shiver at the bizarre sight. Perhaps he was so accustomed to the human side of Alucard that when hints of his inhuman side emerged, the creep factor hit double.

The strangeness did not stop there.

Hector was looking into Alucard’s eyes as if he was put in a trance. Soon his unblinking eyes became mirrors of Alucard’s. Red seemed to flow between them like their shared blood, which no known point of beginning or end.

Trevor observed them, feeling tension mounting inside him with each second.

They blinked at the same time, a synchronized act, and the red vaporized, leaving their eyes normal and… human. Trevor released a breath he was holding in his lungs.

Alucard stroked a lock of silver hair with one hand, touching Hector without really touching him, while his other hand was still lifting his face. “You cannot raise dead creatures. You don’t have that sort of power anymore.”

With half-lidded eyes, Hector leaned slightly into his touch, and echoed, “I don’t have that sort of power anymore.”

A smile graced Alucard’s lips. “Good. Now give me the rat.”

Hector obeyed without question. He did not so much as spare a look at the rodent despite how excited he had been earlier.

“Can I have a drink, Adrian? I’m kind of thirsty.”

“You can. Just don’t gorge on it and get sick later. I’m not thrilled about having to wipe blood off the carpet.”


Once Hector’s form disappeared into an adjacent corridor, Trevor turned to Alucard with an incredulous look. “The heck just happened?”

“You asked me what if Hector started making monsters again, and I guaranteed he would not. What just happened was guarantee.”

Trevor wriggled a finger at his temple. “You messed with his head or something?”

“I did not mess,” Alucard corrected. “I fixed a lock on his mind. Memory is a tenacious thing; you can’t put it to rest once and for all.”

“Ha, I never knew mind control was in your long list of vampire powers.”

“It’s called mental influence, courtesy of the sirebond.”

Trevor scoffed. “Sounds pretty fucked up to me. What if his memory resurfaces again?”

“That wasn’t the first time,” Alucard said with a half-smile. “And unlikely the last.”

He closed his fist and there was a soft crunching noise.


Somehow the Alucard in this story turns out even darker than the one in Heart to Heart, where he stays with Dracula and aids his father in human annihilation.

In this story Hector has forgotten all his past, his connection with Dracula and Isaac, as well as his tortures at Carmilla’s hand. The Hector in the show is basically dead, hence the ‘character’s death’ warning.

Once again, I kinda wrote Hector as a Disney princess (which he is). Look at this sweet smile, isn’t it befitting an animal-whispering Disney princess?


[Castlevania]  Heart to Heart (Alucard x Hector)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Netflix’s Castlevania

Rating: Teen and up

Pairing(s): Alucard/Adrian Fahrenheit Ţepeş x Hector, one-sided Godbrand x Hector, Dracula x Lisa (mentioned)

Genres: Fanfiction, slash, fluff, humor

Characters: Dracula/Vlad Ţepeş, Hector, Alucard/Adrian Fahrenheit Ţepeş, mention of Godbrand

Warnings: brief mention of gore, a little OOC, dark!Alucard (sort of), mild jealousy and possessiveness, implied sexual content


This story is inspired by a tweet from the account Adrian Fahrenheit Ţepeş (Twitter) to celebrate Valentine’s Day.


It was that time of the year and Godbrand gave Hector a gift in accordance with vampire tradition. Unfamiliar with vampire tradition and customs, Hector did not take it too kindly.

Dracula was greeted with the rhythmic chimes of metal on stone when he was a few steps away from the entrance to Hector’s forge. He stopped, stayed still and for several moments did nothing but listen. He wondered if the Forgemaster was aware of the musical quality his infernal work was imbued with, of how those monotonous tunes had such calming effect on the vampire lord’s exhausted, tumultuous mind that it was almost therapeutic. It was a shame his study and Hector’s workplace resided at opposite ends of the castle since he wouldn’t mind listening to the young man’s hammer hitting stone all night. Should have taken that into consideration at the planning stage, he mused.

His musing was cut short as he received a subconscious reminder of why having his place and Hector’s within hearing distance might not be the idealest arrangement. It was tacitly known throughout the castle that Dracula’s only son spent his time in this wing as much as he did in his own lair. He did not need to ask Adrian for the reason; a father should be perceptive and Dracula prided himself on that particular department. Plus he had been there to witness the moment Adrian locked eyes with the newly arrived Forgemaster and the air between them crackled. Between their nocturnal activities and his preternatural hearing, his mental wellbeing was put at risk; being the vampire with the keenest ears in the lot could prove to be disastrous. Damn those youths and their rampant libidos.

Sparks flew like stars and the body on the slab convulsed and morphed. Dracula watched with mild fascination the unholy birth of a night creature. The half-bitten head started to grow scarlet flesh as the same time the shape of the skull elongated, turning canine. Glowing blue eyes filled up empty sockets, mouth became snout and equipped with double rows of jagged teeth, and a drill-like horn protruded from triangular forehead. Ear-piercing shrieks erupting from its new mouth, the creature rolled off its birthing bed and curled up on the floor while its body continued to shift. Its arched back was embossed with the shape of its spine and with a ripping sound, a set of chiropteran wings tore through its skin. It scrambled to stand on its hooves, stumbling a few times and making a lot of noise until the transformation was complete and its final form settled: red like the Devil and gorgeous in its grotesquerie. Looming over its master, the night creature lifted its head and bellowed before proceeding to slap Hector with its clawed hand.

Dracula moved his feet, ready to intervene lest he find himself short of an invaluable Forgemaster, but the vampire lord stilled when he saw Hector evade the strike with nary a scratch. So the young man was not utterly hopeless in combat as his lean form suggested, Dracula thought, amused. Having missed, the creature panted in frustration, drooling onto the floor before it struck again with its needlelike claws. Hector dodged the assaults again and again, moving around his workshop with grace like a dance master leading a waltz. It suddenly occurred to Dracula that this sort of hostile behavior was likely inevitable in newborn creatures, whose births defiled the very law of nature, and Hector must have had ample experience in dealing with it on his own, otherwise he would not be here right now. That explained the ease and serenity he had been demonstrating since his own creation started trying to maim him.

With his arms crossing in front of his chess, Dracula watched the monster’s speed decline until it ceased all movements. Its jaws hung open, its nostrils dilated to sniff its master’s scent, and the vitreous surface of its beady eyes showed Hector’s reflections. The young man’s stern expression shifted into a pleased one, and a small smile graced his lips. “Good girl,” he cooed, patting the side of the creature’s head with his left hand. It tilted its head and rubbed its cheek against his palm, mindless of the fact that its scaly hide could scratch his tender flesh. “Go and join your siblings in the pen,” he ordered and retrieved his hand, turning on his heels to walk to the corner, where a basin and washcloth were laid on an unornate table.

The monster whimpered — actually whimpered — and stalked to him with all the subtlety of a sliding boulder. It lowered its neck and looked about to butt his master in the back, an innocent and playful gesture with a catastrophic outcome. Fortunately, what appeared to save Hector from a tragic fate of impalement was the creature’s single shred of intelligence: its head shook as if to physically rid the notion, and its tail coiled around Hector’s calf, causing him to stumble and nearly trip.

Just outside the room, Dracula couldn’t help a chuckle. This was easily the most hilarious thing he had seen in months, and though it was a far cry from joy, seeing his talented general fumbling did light a spark in his bleak mind. Perhaps he should venture here more often.

“The hell you think you’re doing?” Hector scolded, trying to untangle the tail from his leg. Meanwhile the creature opened its mouth, baring its fangs in all their glory, and Dracula arched an eyebrow, almost convinced it was going to bite the Forgemaster’s head clean off. The need to intervene lingered even after it turned out to be unnecessary, since all the beast did was lick its maker with a forked tongue, slathering half of his face and his hair with saliva. Dracula smiled, sensing Hector’s patience plummeting to the deep, deep end.

“Out!” Hector spat. Anger and frustration added a glow to his eyes that could rival his creations’. His forefinger jabbed the spot between the monster’s eyes. “Out, before I send you back to that slab and reforge you!”

His threat, coupled with his harsh tone and finger, had an immediate effect on the creature. It stared at him with disproportioned eyes, unblinking for several seconds, and let out a whine but it obeyed him nonetheless, getting to its feet and making its way to the exit. Its long, veiny tail dragged on the ground as proof of great reluctance.

Hector wiped his cheek and hair with a washcloth and huffed. “What kind of day is it? First was that brutish annoying vampire and now this nonsense! I’ll be damned if it becomes a trend!” He stopped his rant abruptly and whipped around to face the entrance. “And you!” he barked. “Quit peeping. I know you’ve been there for a while. If you think you scare me—”

Dracula chuckled as he stepped out of the shadow and into Hector’s workshop. As expected, his presence shut Hector up at once, and the Forgemaster stood frozen, eyes like saucer and shock written over his youthful face. “I wanted to pay my two Forgemasters a visit to see if they have adapted to life at the castle. Then I saw such an interesting scene I couldn’t help myself. My sincere apologies if I happened to disturb you.”

“No-no, my lord,” Hector stammered. A blush dusted his tanned cheeks, which wasn’t quite visible given the lighting here, but it posed no problem to his enhanced vision. “I was frustrated so I sort of lashed out. It’s nothing really.”

Hector glanced around his place and went to retrieve a chair. Dracula took his offer and sat down with grace.

“I must have you know that I care about my Forgemasters’ wellbeing,” he began, looking Hector in the eyes. “Therefore I would very much like to be informed if something, or someone, in this castle is bothering you, and I will deal with the matter promptly. So, Hector, do share. Get it off your chest before it consumes you.”

Hector signed, briefly running his hand through his silver locks. The gesture reminded Dracula of his own son, who did the same before he had something unpleasant to tell his father. Wasn’t it great now that they were subconsciously mirroring each other?

“It’s… Godbrand,” Hector hesitated.

“Huhm? Godbrand. That vampire is a brute who looks down on humans and he is all mouth. Is he harassing you? Threatening you?”

“He doesn’t threaten me, but he’s been acting quite strange.”

“Strange how?”

Hector’s gaze flickered to an empty corner in the room. “He comes here often and just lounges around with no purpose while I’m working.”

“You find it vexing?”

“Honestly, yes. I don’t mind being watched but I prefer silence to chinwag and he doesn’t seem to take the hint that I couldn’t care less about his ‘exquisite’ method of building boats from human remains.”

“Is he hostile towards you?”

Hector shook his head. “No. He’s actually kind of… agreeable, which is strange because I can’t imagine Godbrand has anything other than disdain for me.”

An idea flashed in his mind, lifting the corners of his lips. “You are right. That is indeed strange.”

“Then just after sunset today he pushed a box into my hands and stormed off without a word.”

“What was inside?”

Hector wrinkled his nose, another mirrored expression. At this point Dracula didn’t know whether he should find it amusing or unsettling. “Inside was a human heart,” Hector said. “It was bloody and still beating when I opened the box. Am I supposed to interpret this ‘gift’ as a death threat or an attempt to intimidate me?”

It took all Dracula’s hundreds years of self-restraint to not laugh. This was simply comedy gold. He cleared his throat. “Are you intimidated?” he asked.

“I am insulted,” Hector replied. “I may be a mere human smith but I am also a general of the same rank as he is. He should have had at least the grace to say it to my face.”

“He was neither threatening nor intimidating you, rest assured.”

“Then why a bloody heart?”

“Why don’t you ask Adrian?”

“He… I haven’t seen him since last night. He must have gone out.”

“Hector, I think you have mistaken the meaning of Godbrand’s gift. Yes, it was a gift in the truest sense of that word, no hidden agenda. To us vampires, such a gift carries a special meaning.”

“A special meaning?” Hector echoed. “What is it?”

Dracula find himself smiling at Hector. It was a small smile, barely there before it vanished, but it was already an improvement from the perpetually straight line of his mouth. “It is better if you have Adrian explain it to you,” Dracula said, leaving his seat to give Hector a pat on the shoulder. “Ask him when he returns, which I believe to be soon. The boy should not want to miss tonight.”

“Why is that?”

“Do you not know what date it is?”

Hector blinked. “I sort of forget. Keeping time and date is a bit harder in the castle than back in my cottage.”

“Remind me to get a calendar,” Dracula said. “It is the fourteenth of February.”

Hector blinked several times until he let out a soft “oh”.

“Uhmm, this is delicious,” Hector moaned. In his hands was a half-eaten pastry, its soft cheese filling oozing from the edge onto his finger. He was about to bring it to his mouth but Adrian beat him to it by catching his wrist. He then proceeded to suck Hector’s digit, teasing the soft pad with a hint of teeth. Just enough pressure for Hector to feel their sharpness but not to break the skin — he preferred to taste the Forgemaster’s spiced blood somewhere else, his lovely neck preferably. Hector’s work was manual; it wouldn’t do to damage any part of his hands.

Adrian released his finger and smiled, making sure to flash his fangs. “It has to be,” he said, hopping onto the slab. “It took me almost two days to go to that town and back.”

“So that’s where you went. Just to get a batch of papanași.”

Adrian cocked an eyebrow, nudging Hector’s side. “Didn’t you say you wanted to try some papanași?”

Hector finished the pastry and wiped his hands with a washcloth. “You remember something I said in passing?”

Adrian feigned annoyance. “Of course I remember.”

Hector beamed and pecked him on the lips. “Thank you. But isn’t it time-consuming to go that far for some sweet treats?”

“Father refused to move the castle so I had to race against time,” Adrian huffed. “That bakery made the best papanași in Wallachia; I visited it many times when I was younger. Luckily it is still open since the little backwater town hasn’t been ravaged… yet.”

Hector glanced at the brown paper bag and sighed. “They make such fine pastry.”

“It can’t be helped,” Adrian concluded. “Did something happen while I was away?”

Hector got off the slab and went to the table where he placed a few necessities. He retrieved a box wrapped in crimson and hopped back onto the slab. Adrian eyed the item with narrow eyes.

“Godbrand gave me this box earlier today. Guess what is inside? A bloody human heart, no pun intended.”

Adrian opened the box and peeked into its content. He snorted and set it aside. “He did?”

“I thought he was sending me death threats, but Lord Dracula said I was wrong. He also said I should ask you the meaning of such a gift.”

“Care for a story?” Adrian asked, smiling.

Hector nodded and inched closer until their thighs were touching again.

“Years ago, when my parents just cemented their relationship, around this time, Father brought Mother a red velvet box. It had taken all her courage not to scream, she told me.”

“Was it a heart inside?”

“Covered in blood and still beating,” Adrian confided. “Needless to say, she was furious once the initial shock passed.”

Hector made a face. “She must have thought he was threatening her, or at least pulling a horrible prank.”

To Hector’s surprise, Adrian laughed. “No, she knew what it meant.” A pause. “A bloody heart is the vampire equivalent of red roses and chocolate and anything humans give their significant others to show love during this time of the year.”

For a second, there was nothing but shock on Hector’s expression. Then the shock faded as realization dawned in. He stared at Godbrand’s box. “It was to show love?”

Adrian hummed in agreement. “A bloody heart that’s still beating is most ideal. Back in the day, some vampires in Father’s court had so many admirers that they usually went home with a basketful of hearts.”

“I find it unbelievable that Godbrand wants to show me love. He likes to remind me how keen he is on making boats out of humans. Humans like me.”

Adrian scoffed, twirling a silver lock around his finger. “Your obliviousness is what I love about you.”

Hector chuckled. “I thought it was my face.”

“And your face, too, amongst other things,” Adrian said, leaning in for a quick kiss. “Ask any vampire in the castle and they’ll tell you Godbrand has a thing for you. He isn’t exactly being discreet, either. I’m two steps from challenging him to a mano a mano, vampire style.”

“I have no feeling for Godbrand whatsoever, except mild annoyance.”

“I know, but it’s a matter of territory. As you put it, vampires are like cats and cats are territorial.”

“Am I your territory?”

“Don’t you want to?” Adrian wrapped an arm around Hector’s shoulder, pulling him close to his body. He craned his neck and nibbled the shell of Hector’s ear, then blew a puff of air into it. He grinned into Hector’s skin, satisfied with the whole-body shiver such a simple act elicited.

“How to tell Godbrand I want neither his gift nor his affection?” Hector said, somewhat breathless. “How did your mother return the gift?”

Adrian shrugged. “She didn’t, as it would have broken Father’s own heart.”

“But she was furious?”

“She furiously demanded to know whose heart it was, and only calmed down after he told her it belonged to a man who had hung that day, no killing involved on his part.”

“And then?”

“Like any studious scientist, she wouldn’t pass an opportunity to study the anatomy of a human heart. She took out her scalpels and proceeded to dissect it on the spot.”

Hector could almost vision Dracula’s smitten look as he watched his wife work. He was sure he had that same look around Adrian sometimes, especially when he was treated to the dhampir’s sword dance.

“I’m afraid I don’t share the same interest in human anatomy, despite my line of work,” Hector said. “What am I to do with the heart?”

“A shame. I have much interest in your anatomy.”

As if to emphasize his point, Adrian laid his hand on the top of Hector’s thigh, kneading the flesh through the fabric of his breeches. He couldn’t help a smirk as he heard the Forgemaster’s heart speed up several notches. “Adrian…” he moaned, putting his hand on Adrian’s but making no attempt to stop him. “Not in my workshop. Anyone can walk by, Godbrand, your father…”

Adrian lifted the Forgemaster’s face with a finger under his chin so that they locked eyes like the moment they had acknowledged each other’s existence, and within seconds had come to a realization that their carnal desire was mutual. Mesmerized by the golden blaze in his irises, Hector fixed him an unblinking stare.

“I have half the heart to let Godbrand watch us,” Adrian drawled. “That way he’ll know he should quit before I have to rip his heart out and upset Father.”


“But I like to consider myself a gentleman, and today is meant to celebrate love and romance.”

Adrian slid off the slab and scooped Hector in his arms with ease, eliciting a quiet gasp from his mouth. Hector locked his arms around his neck while Adrian strode to the door leading to the Forgemaster’s private quarters.

“About Godbrand’s gift,” Adrian said, “you can feed it to your creatures the next time he comes here.”

Perplexed, Hector looked up at him. “Isn’t that too harsh?”

“That’s the way with vampires — you either reciprocate their love or trample it, no need for subtlety. Unless you want to give him the wrong idea that you may consider it.”

“I do not,” Hector denied.

“Then take my advice and crush him thoroughly.”

Hector exhaled. “I hope he doesn’t take rejection too badly.”

Adrian just snorted.

They were inside Hector’s room. Gently Adrian laid Hector on the mattress and lowered himself on top of him.

“How come you didn’t give me a heart? Just a random thought.”

“I figured you would have no need for a human heart, which turns out to be right,” Adrian replied, his hand deftly undoing the clasp on Hector’s breeches. “I can give you something else, something with a lot more use.”

His chest falling and rising frantically, Hector grinned and cupped Adrian’s face in his hands. “I’m counting on that.”


In this story, Adrian stayed with his father and joined his war council.

I almost feel bad for Godbrand. I’ve entertained the idea of Godbrand and Hector becoming a couple, though I will probably never produce any story for this odd couple.

[Dịch] Gõ cửa thiên đường (Cherik) (2)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Tên gốc: Knocking on Heaven’s Door

Link: https://joel7th.wordpress.com/2019/09/20/cherik-knocking-on-heavens-door/

Thể loại: BL, fanfiction, alternate universe

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Movieverse

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven Darkholme (Mystique), Sebastian Shaw

Tóm tắt:

Ba lần Erik xuất hiện trong căn phòng thuần sắc trắng này, Charles đều ở đó. An ủi cậu, dỗ dành cậu rồi sau đó thúc giục cậu trở về nơi cậu đã xuất phát. Lần thứ tư, Erik quyết định ở lại bên Charles, nhưng Charles đã đi mất. Erik ngồi vào chỗ của anh, chờ anh trở lại.

Và Charles đã trở lại.



Mãi năm năm sau Erik mới gặp lại Charles. Trong năm năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, những chuyện tồi tệ, khủng khiếp đã khiến Erik mất nhà, mất gia đình và bị buộc chặt trên một tấm kim loại trong khi bị phơi bày dưới ánh sáng mù mắt từ cả tá bóng đèn trong phần lớn thời gian cậu tỉnh táo. Căn phòng nhốt cậu hầu như không có đồ đạc gì, trắng đến khắc nghiệt và rất lạnh lẽo; nếu cậu nghĩ về nó trong những giờ phút nhàn rỗi trì trệ khi tay chân không bị gắn vào thứ máy móc nào đó hay da bị những mũi kim xuyên thấu, cậu sẽ thấy nó không khác nơi Charles sống. Sự tương đồng khiến cậu rùng mình và cuộn người thành quả bóng trên tấm nệm mỏng — cũng trắng nốt. Cậu căm ghét nó làm sao.

Trắng là màu chiếc áo khoác phòng thí nghiệm và khẩu trang phẫu thuật của Sebastian Shaw khi bóng lão bao trùm Erik, lần nữa bị buộc chặt trên bàn khám để chịu đựng bất kỳ ý tưởng đồi trụy nào lão đang nghĩ đến. Tất cả đều nhân danh khoa học, như lão từng an ủi một Erik đang hoảng loạn, những ngôn từ dối trá. Đằng sao cặp kính gọng sừng, mắt lão dường như cũng trắng, thiếu vắng đồng tử hay con ngươi cũng như hết thảy cảm xúc khi chúng chuyên chú quan sát Erik. Chúng chứa đựng cảm xúc làm gì chứ? Lão là nhà khoa học, đã kết hôn với tham vọng khám phá và nằm trước mắt lão không phải một con người mà là một mẫu vật có giá trị. Một con chuột bạch quý giá nhưng có thể hy sinh vì mục đích khoa học. Nhà khoa học không thương cảm cho những con chuột bạch. Bàn tay đeo găng của lão với đến cái khay đặt trên bàn kế bên. Erik nghe thấy kim loại leng keng. Theo bản năng, cậu ngoái đầu lại để nhìn công cụ sắp sửa tiếp xúc với thân thể mình — Shaw không thiếu những thứ đó. Máu cậu đông lại trước cảnh tượng một cái cưa tròn cầm tay, răng cưa loé lên khi bắt sáng, mới tinh và sắc bén.

Hẳn là cậu sắp điên rồi.

Không, cậu điên thật rồi. Cơn đau khiến cậu phát điên, và nó trở nên tệ hại hơn rất nhiều lần bởi vì cậu không thể kêu thét, không thể giãy giụa trong tình trạng bị trói chặt và khoá miệng như hiện tại, và do đó không thể phát tiết dù chỉ một phân tử của khối lượng to lớn đè nén tâm trí cậu. Erik không có tâm trí bằng thép, và nỗi sợ lớn nhất của cậu là một ngày nào đó nó sẽ vỡ vụn trước những đợt công kích không ngừng. Có vẻ điều đó thật sự đang xảy ra, bởi vì chẳng có lý do hợp lý nào giải thích cho việc khuôn mặt đeo khẩu trang của Shaw biến thành khuôn mặt của Charles.

Bóng Charles bao trùm cậu, tương tự như Shaw. Anh đang đeo mặt nạ, một chiếc được vẽ lên bằng nỗi kinh hoàng tột độ. Đôi mắt xanh tối lại như đại dương vào một ngày bão tố. Môi anh run rẩy và anh cắn môi đến bật máu.

“Erik!” Charles hét tên cậu, một việc rất lạ vì trong những lần gặp trước, Erik chưa từng nghe anh lớn tiếng. Luôn nói năng nhẹ nhàng như một quý ông thuộc về thế kỷ trước. “Em nghe thấy anh không? Trời ạ! Trên người em nhiều máu quá!”

Erik thấy mình gật đầu, thậm chí một động tác nhỏ như vậy cũng rất đau. Nước mắt đọng nóng hổi quanh mắt và cậu chẳng quan tâm đến chuyện bẽ mặt trước Charles. Dù sao thì Charles cũng không thật, anh không thể nào là thật được. Chỉ là một mảnh từ thần trí vỡ vụn của cậu còn lại trong khi những mảnh khác đều bị cuốn trôi xuống xoáy nước đau đớn. Cậu để nước mắt tự do chảy. “Đau quá,” cậu nức nở, nhắm nghiền mắt. Phổi thắt lại và ngay đến hô hấp cũng khó nhọc. “Rất đau.”

Cậu cảm thấy nửa người trên được nâng lên và ôm lấy bằng hai cánh tay mạnh khỏe nhìn qua không hề sở hữu sức mạnh chúng có. Đầu cậu tựa vào vai Charles và khuôn mặt cậu chỉ cách cổ anh mấy phân. Mùi hương từ anh vờn trước mũi cậu, một mùi thanh thoát, dễ chịu của những bông hồng thấm đẫm sương. Erik hít một hơi sâu và dường như cơn đau vơi đi một chút.

Ấm, rất ấm. Như được trầm mình trong bồn nước nóng Mama từng đổ đầy cho cậu, trước khi cậu cho rằng tắm là một việc tốn thời gian và cố gắng vệ sinh thân thể càng nhanh càng tốt để có thể ra chơi cùng Mikael và những đứa trẻ khác. Cậu hé một mắt và cảnh tượng nhìn thấy khiến cậu đình chỉ hô hấp trong một giây. Cậu đang tỏa sáng, không, Charles đang tỏa sáng, cổ, vai và ngực, mọi chỗ anh tiếp xúc với Erik. Ánh sáng bao bọc cả hai người, ru cậu vào cảm giác an toàn lâu rồi cậu không cảm thấy. Thời gian như quay ngược và cậu lại là em bé ấp ủ trong vòng tay Mama, được bà nhẹ nhàng đung đưa và hát cho nghe khúc hát ru được mẹ bà truyền lại. Bàn tay cậu bấu lấy áo Charles trong khi cơn đau dần dần xói mòn đến khi những gì còn lại của nó chỉ là tiếng vọng yếu ớt trong đầu, trong tứ chi.

Như thế, ánh sáng tắt đi. Sự tỉnh táo cậu tưởng đã đánh mất giờ được trả về cho thần trí cậu.

Charles buông cậu ra và Erik lập tức nuối tiếc cảm giác tiếp xúc. Đôi chút mê muội, cậu nhìn xuống áo mình và thấy nó không chỉ vấy bẩn mà đã bị nhuộm đỏ. Trong lòng cuộn trào, cậu nghe thấy tim mình đập thình thình vào màng nhĩ. Cậu trộm liếc Charles và không kìm được hít mạnh một hơi bởi vì chiếc áo trắng tinh của Charles lốm đốm những vệt có màu tương tự.

“Em xin lỗi,” Erik lẩm bẩm, mắt nhìn xuống.

“Đừng xin lỗi,” Charles đáp. Cơn bão đã qua, ánh mắt anh lại trong trẻo; tuy nhiên, tàn dư của nó vẫn thấy được trên đôi môi bị cắn và quai hàm căng cứng. “Anh mới là người nên xin lỗi.”

“Em không muốn trở lại.”

Trở lại với khuôn mặt ác độc của Shaw, với những công cụ chọc ngoáy của lão, với thế giới chỉ toàn đau đớn và căn phòng không cửa sổ trống trải.

“Đau lắm. Em không thể tiếp tục được. Em không thể.”

“Anh biết, Erik.” Giọng anh khản đặc còn bàn tay run lên nhè nhẹ nâng cánh tay Erik, chính cánh tay đã gãy trong tai nạn năm năm trước. Anh nhìn dãy số xăm bên trong cánh tay chăm chú đến độ khiến cậu bé cảm thấy bị nỗi nhục nhã gây bỏng. Charles biết ý nghĩa những con số đó, biết chúng là bằng chứng in vào thân thể cho biết người mang tên Erik Lehnsherr đã bị hạ xuống thành một món đồ. Mỗi khi cậu nhìn chúng, dường như chúng sống dậy, cười nhạo cậu, và tất cả những gì cậu muốn là gí ngọn đuốc vào da. Cậu hơi rụt lại nhưng không giằng tay khỏi tay Charles khi những ngón tay mềm mại của anh chạm vào dãy số. “Anh biết chúng đã làm gì em, Erik,” Charles nói, nhìn vào mắt Erik. Một lớp hơi ẩm tráng lên mắt anh. “Anh thấy tất cả khi ngồi ở đây, nhưng anh không làm gì được. Anh xin lỗi em.”

Hai má Erik chưa kịp khô đã lại ướt.

Charles vòng tay ôm lấy thân hình gầy như cây sậy của cậu bé. “Dù rất đau lòng nhưng anh vẫn phải tiễn em trở về qua cánh cửa đó. Anh không thể giữ em ở đây. Em không thể ở đây vì em vẫn còn rất nhiều thời gian ngoài kia. Không ai hay thứ gì có thể cướp mất của em.”

Charles nâng khuôn mặt Erik trong tay và trước cú sốc nhẹ của cậu, anh nhón chân — sự thiếu thốn dinh dưỡng ở trại không cản trở cậu phát triển chiều cao — và hôn lên trán cậu. Môi anh mềm mại, đúng như Erik thỉnh thoảng mơ tưởng. “Em rất mạnh mẽ, Erik,” Charles nói, áp mặt vào ngực áo ướt đầm của cậu. “Mạnh mẽ hơn bất cứ ai anh biết. Em sẽ sống sót qua cơn ác mộng này. Em sẽ sống. Anh chắc chắn như thế. Một ngày nào đó cách hiện tại rất xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Erik gật đầu, được niềm tin ở Charles thuyết phục. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không thấy mất mát kinh khủng khi Charles buông cậu ra. Anh cầm lấy lòng bàn tay cậu rồi áp lòng bàn tay mình lên. Erik cảm thấy một thứ nhỏ và rắn trên da thịt mình. Khi Charles thu tay, cậu trông thấy thứ đó là một quân cờ vua. Quân vua đen.

“Tạm biệt, Erik.”

Giọng Charles còn vương vấn trong đầu sau khi cậu tỉnh dậy trong khối lập phương trắng toát, không cửa sổ được gọi là phòng cậu. Cậu đã được thay quần áo và thậm chí băng bó. Lệnh của Shaw, không nghi ngờ gì. Dĩ nhiên lão không muốn con chuột bạch ưa thích chết sớm rồi. Cậu nghĩ hẳn mình nên biết ơn vì chưa thiếu đi tay, chân hay ngón tay nào. Mỗi bận cậu tỉnh lại trong căn phòng này, nỗi sợ lại đay nghiến ruột gan cậu với suy nghĩ một bộ phận nào đó đã bị đánh cắp khi cậu bất tỉnh.

Erik cảm thấy thứ gì trong tay. Khi xoè bàn tay, cậu thấy một quân vua đen. Cậu nắm chặt quân cờ đen bóng vào lồng ngực đau nhức và hồi tưởng lời Charles, “Em sẽ sống sót qua cơn ác mộng này. Em sẽ sống.”

Cậu đã sống sót. Cậu đã sống.

Để giết Shaw.

Anh làm được rồi.

Anh đã giết được Shaw.

Mười hai năm. Anh đã dành mười hai năm đuổi theo cái bóng khó nắm bắt của lão khắp thế giới. Cuối cùng, Erik tìm được lão ở chính nơi lão tìm được anh, khi đó bị giằng khỏi vòng tay Mama, giãy giụa vào gào thét muốn bể phổi. Cái nhìn Shaw dành cho anh khi Erik dồn lão vào chân tường, bàn tay siết quanh khí quản của lão như gọng kìm, là thứ rượu mạnh anh tham lam uống lấy. Sao chứ? Chưa từng nghĩ tôi sẽ sống sót qua cuộc thanh trừng ông hạ lệnh xuống cơ sở nghiên cứu khi quân Đồng Minh đến sao? Phải, tôi đã đến rồi đây.

Dưới áo, quân vua đen nóng lên như thể có một hòn than trên ngực anh. Anh tận hưởng cảm giác bỏng rát nó đem lại.

Vẻ mặt méo mó của Shaw biến thành điệu cười điên cuồng và đến lượt Erik ngỡ ngàng. Anh đã quen nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo vặn vẹo thành vẻ mặt méo mó vì đau đớn chứ không phải ngược lại. Shaw nắm cổ tay anh và Erik mong đợi một đòn tấn công từ kẻ đã bắt giữ và hành hạ anh. Không hề có. Trong giờ phút này lão trông thật già nua và yếu đuối, không giống mối đe dọa suốt những năm thiếu niên và vài năm đầu thành niên của anh. “Ta đánh giá thấp bản lĩnh của con rồi, con trai ạ,” lão thở khò khè. “Ta đã nghĩ con giống như những đứa con trai khác, yếu ớt, mỏng manh, dễ dàng sụp đổ. Nhưng con là một kẻ sống sót. Một nhà vô địch.”

“Không nhờ ơn ông đâu.”

“Không đâu, con trai, ta biến con thành con ngày hôm nay. Và ta vô cùng tự hào.” Mắt Shaw nheo lại. “Tệ quá, hôm nay cả hai ta đều xuống địa ngục.”

Môi Erik giãn thành một nụ cười. “Tôi không quan tâm” là lời đáp.

Thế giới biến thành màu trắng.

Khi đôi mắt hồi phục, Erik lại thấy mình trong căn phòng trắng. Cảm giác quen thuộc và nhẹ nhõm xoáy trong ngực và máu rần rần trong mạch. Anh mỉm cười. Đối diện anh là lưng ghế bành bằng da thuộc.

“Charles?” Anh gọi, nôn nóng thấy một đầu tóc nâu hạt dẻ được chải chuốt ló ra và đôi mắt xanh ấm áp lấp lánh cùng niềm vui. Đón mừng anh trở lại. Đón mừng anh ở lại. Lần này anh sẽ ở lại. Anh đã trả thù cho gia đình, cho Mama và cho bản thân, anh không còn vương vấn gì với thế giới tồi bại này nữa. Anh rút ngắn khoảng cánh trong vài sải chân, trái tim nảy lên trong khung xương sườn, và—

Cái gì? Hay chính xác hơn là ai?

Erik khựng lại, trái tim chùng xuống. Đây không phải Charles. Charles chắc chắn không phải một người phụ nữ xinh đẹp với những lọn tóc vàng gợn sóng thả xuống bờ vai trắng như sữa, để trần do chiếc đầm trắng suôn cô mặc. Mắt cô cũng có màu xanh dương, nhưng ở chúng không có đặc tính mê hoặc thuộc về riêng Charles. Erik sững sờ, không phải vì vẻ ngoài của cô gái, dù anh thừa nhận cô vô cùng ưa nhìn, mà bởi sự thật hiển nhiên rằng cô đang ngồi ở vị trí của Charles còn Charles thì không thấy đâu.

“Chắc cậu là Erik?”

“Charles đâu rồi?”

Họ đồng thời lên tiếng.

“Vậy là đủ trả lời câu hỏi của tôi rồi,” cô gái nói, ánh mắt tập trung vào Erik, khuôn mặt như búp bê khó dò. “Tôi gọi là Raven, em gái Charles.”

Erik chớp mắt. “Nhưng Charles chưa từng—”

Anh tự ngắt lời. Anh mới gặp Charles ba lần, cả ba đều trong những tình huống đặc biệt. Cũng dễ hiểu thôi nếu Erik không biết gì về người thanh niên dịu dàng ấy trừ việc anh rất ham đọc và anh chơi cờ vua.

Anh không bỏ qua bộ cờ vua trên bàn trước mặt Raven. Anh từng thấy Charles chơi một mình trên bàn cờ đó.

“Tôi không biết Charles có em gái,” Erik sửa lại.

“Đó là do anh ấy và tôi không thể ở cùng một nơi quá lâu. Charles từng gác cổng này còn tôi gác một cổng khác.”

“Cô nói ‘từng’. Chuyện gì đã xảy ra với Charles? Anh ấy đâu?”

Raven đang đeo một chiếc mặt nạ an tĩnh. Hoàn hảo và được chế tác tỉ mỉ nhưng vẫn là một chiếc mặt nạ. Erik đã học được cách phát hiện mặt nạ khi nhìn thấy một chiếc. Mục đích của mặt nạ dẫu sao vẫn là che giấu cảm xúc của người đeo. Anh thấy được mạng nhện gồm những vết nứt li ti trên mặt nạ của cô và cảm xúc bên dưới bắt đầu rỉ qua chúng. Cô cắn đôi môi đỏ thẫm, một thói quen cô chia sẻ cùng anh trai. Đôi mắt cô long lanh còn vành mắt đỏ lên. Cố gắng kìm nước mắt, Erik biết quá rõ. “Giờ anh ấy đang ở thế giới của cậu. Chuyển thế thành một người phàm để sống và khổ sở như mọi người phàm khác.”

Trái tim Erik lọt qua xương sườn và rơi xuống một vũng băng. Mặt đất dưới gót chân anh chấn động như thể một cái hố có thể mở ra bên dưới anh bất cứ lúc nào, và anh sẽ rơi vào vô tận.

Nếu Raven thấy sắc mặt anh chuyển sang trắng bệch, cô không bình luận gì mà nói tiếp, “Giảm bớt đau đớn cho cậu là một chuyện. Họ có thể dung thứ chuyện anh ấy nghịch ngợm chút đỉnh với một người phàm — dù sao anh ấy cũng là cục cưng của họ — chỉ cần không ảnh hưởng gì đến thế giới của người phàm. Nhưng họ không thể ngó lơ khi anh ấy can thiệp vào tuổi thọ của một người.” Giọng điệu Raven trở nên bén nhọn và cô nhìn thẳng vào mắt anh, màu xanh trong mắt là cơn bão câm lặng. “Cậu biết vậy nghĩa là gì không, Erik?”

Một cách vô thức anh siết chặt quân cờ trong lòng bàn tay. Anh có chút khái niệm mơ hồ về hướng cô đang nhắm đến và anh sợ phải nghe nó.

“Lẽ ra không ai sống sót khỏi vụ nổ Shaw hạ lệnh xuống cơ sở nghiên cứu của lão. Charles đã nhúng tay vào diễn biến của sự kiện và họ phạt anh ấy vì hành vi sai trái anh ấy phạm phải.”

Erik gật đầu, thấu hiểu. Nếu tin vào Chúa, anh đã cho rằng việc bản thân là người duy nhất sống sót là một kỳ tích. Nhưng anh không tin, và bằng cách nào đó, anh luôn biết việc mình được bảo vệ dưới một tấm kim loại, việc mình có thể bò ra khỏi đống đổ nát, việc cái lạnh buốt mùa đông cùng hàng tá vết cắt không giết chết mình, tất cả đều là Charles giúp anh. “Anh ấy nói tôi sẽ sống lâu. Không thể tin được anh ấy lại dối gạt tôi.”

Ánh nhìn của Raven dịu đi trước giọng nói run rẩy phản bội lời buộc tội anh vừa thốt. “Anh ấy không gạt cậu,” cô nói. “Cậu sẽ sống thật lâu. Nếu Charles có mặt ở đây, anh ấy sẽ nói sự can thiệp của mình chẳng qua chỉ là Vận Mệnh ra tay mà thôi.”

“Vậy tôi chỉ cần bước qua cánh cửa đó,” anh nói, ra dấu mơ hồ về hướng cánh cửa trắng dường như hoà tan vào bức tường, “và sống cuộc đời hạnh phúc, đủ đầy.”

“Đó là điều Charles muốn cậu thực hiện. Có lẽ giờ cậu đã nhận ra nơi này không dành cho người sống.”

“Nhiều năm qua tôi đã săn lùng những kẻ sát hại gia đình tôi. Hôm nay tôi đã giết kẻ cuối cùng. Tôi đã bỏ lại tất cả trước khi đến đây. Tôi hoàn toàn không có ý định trở lại, nhất là sau khi biết Charles đã làm gì cho tôi.”

“Có một lựa chọn khác,” Raven nói, đôi chân đang vắt chéo thả ra và cô đứng lên. “Tôi sẽ không vòng vo: một là cậu trở về thế giới của mình, hai là cậu có thể ngồi vào chiếc ghế này và thay Charles làm người gác cổng. Họ yêu cầu một người thế chỗ. Tôi phải gác cổng của mình và tôi không thể ở hai nơi cùng lúc.”

Tim anh đập nhanh hơn khi anh ngẫm nghĩ lời Raven nói. “Mọi con người đều phải qua cổng này phải không?”

“Phải,” Raven đáp, ánh mắt dịch chuyển về khoảng trống bên cạnh. Ở đó có một thứ cô nhìn thấy nhưng anh thì không. “Họ phải đi qua cổng để đến thế giới bên kia. Không có ngoại lệ.”

“Tôi sẽ thế chỗ Charles,” Erik nói, nắm chặt tay. Như cảm nhận được quyết tâm từ anh, quân cờ ấm lên.

Raven chăm chú quan sát anh, cả người bất động. Một cái nhìn kéo dài, im lặng và không hề chớp mắt khiến anh hơi chợn dù hiện tại hầu như không thứ gì có thể cho anh cảm giác đó. Anh chịu đựng cái nhìn của cô bằng sự kiên nhẫn được rèn luyện. Khi cô cử động trở lại, Raven nhè nhẹ lắc đầu, một nụ cười nuối tiếc phớt qua những đường nét tinh tế trên khuôn mặt. “Khi chúng tôi gặp lại, và chắc chắn khi đó cách bây giờ rất lâu, Charles sẽ không thôi cằn nhằn tôi đâu. Anh ấy biết cậu sẽ chọn như thế nào và tôi có nhiệm vụ thuyết phục cậu đừng thế chỗ anh ấy.”

“Tôi sẽ bảo anh ấy rằng cô đã cố hết sức, nhưng than ôi.”

Từ lúc anh nhìn thấy Raven đến giờ, đây là lần đầu đôi mắt cô lấp lánh vì vui vẻ thay vì hơi ẩm. “Tôi nghĩ mình thích cậu rồi đấy, Erik. Giờ tôi đã hiểu vì sao anh ấy chấp nhất với cậu như vậy.”

Erik cười tủm tỉm. “Cô sẽ dạy tôi cách mọi thứ vận hành ở đây chứ, vì cô giống như tiền bối của tôi vậy mà?”

Raven phát ra một tiếng mũi giễu cợt. Cô bước đến, đôi giày cao gót phát ra tiếng lích kích trên sàn, và vỗ nhẹ vào vai Erik. “Cần gì phải dạy. Cậu sẽ nhanh chóng tự mình hiểu ra vấn đề thôi.”

“Về cơ bản thì tôi chỉ cần ngồi đây giết thời gian đến khi ai đó tới?”

“Về cơ bản là vậy,” Raven đáp. “Và gửi trả người đó về thế giới con người nếu chưa tới hạn. Những trường hợp như vậy rất hiếm nhưng không phải không có.”

Nháy mắt thay lời tạm biệt, Raven mờ dần rồi biến mất.

Erik ngồi xuống ghế bành và nghiên cứu ván cờ vua. Tất cả các quân đều được xếp gọn gàng và hiện diện, trừ một: quân vua đen. Anh lấy quân cờ bị thiếu đó từ dây chuyền quanh cổ rồi đặt nó vào chỗ. Nó hoà nhập ngay với đồng bạn.

“Cũng nên mài giũa kỹ năng của em trong khi chờ anh, Charles ạ,” anh lẩm bẩm.


Thật ra khi viết fic này, bạn Joel đã định lười biếng và xấu xa và để nó kết thúc ở đây luôn *icon cá mập đớp sóng*. Nhưng một hồi nghĩ lại thì không nỡ nên nó còn một phần epilogue nữa nhé.

[Rant] Burn Your Kingdom Down (Cherik)

Warnings: Ngôn ngữ không đứng đắn; spoilers nhiều vô kể; bài viết rất thiếu bố cục vì đơn giản đây là bạn rant về cảm nhận của mình sau khi đọc xong fic mà thôi

Tên: Burn Your Kingdom Down (tạm dịch là Thiêu Rụi Vương Quốc của Ngươi)

Tác giả: spicedpiano

Link: https://archiveofourown.org/works/685966/chapters/1259079

Thể loại: slash fanfiction, alternate universe, supernatural, historical

Độ dài: 5 chương/66,819 từ

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Fandom: X-Men: First Class (2011) / FandomX-Men (Movies) / X-Men – All Media Types

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: M (dành cho người trưởng thành – mature)

Tóm tắt:

Erik’s people were brutally massacred when the Crusaders took Jerusalem. The sole survivor, Erik fled to northern Europe, only then to be captured as a thrall by Viking raiders. Since that day he has fought his way up to leading a group of Vikings on an invasion of the Christian mainland, killing every Crusader he can find. But when he captures a thrall of his own, a young witch who gives his name only as Charles, he discovers that there is a darker magic than his at work – and the fate of the known world may rest in his hands.

Dân tộc của Erik bị tàn sát dã man khi quân Thập tự chinh chiếm Jerusalem. Là người duy nhất sống sót, Erik chạy đến Bắc Âu rồi bị người Viking bắt làm nô lệ. Từ ngày đó Erik đã phấn đấu và trở thành thủ lĩnh một nhóm người Viking quay lại chinh phục lục địa của Thiên Chúa giáo, giết bất cứ quân Thập tự chinh nào anh gặp được. Khi anh bắt được một nô lệ cho riêng mình, một phù thủy trẻ chỉ cho biết tên là Charles, anh phát hiện trên đời còn có loại phép thuật đen tối hơn phép thuật của mình – và số phận cả thể giới có thể nằm gọn trong tay anh.

Cảnh báo: bạo lực, máu me, rough sex, interspecies sex, dub-con

*Ghi chú: tuy là fanfiction nhưng có thể xem đây là một câu chuyện hoàn toàn độc lập.


Cũng lâu rồi bạn chưa viết bài cảm nhận nào cho những fic đã đọc – và đây cũng không phải bài cảm nhận mà là rant, tức tán nhảm, như trên đã nói, phần vì bạn bị cuốn vào fic dịch cũng như fic tự viết, phần vì lâu rồi chưa gặp fic nào cho bạn thôi thúc phải rant một chút không thì sẽ mang cảm giác bứt rứt trong một khoảng thời gian không ngắn không dài (hoặc đến khi gặp fic khác khiến bạn bứt rứt kiểu khác). Ấy, đừng hiểu nhầm là bấy lâu nay bạn không đọc được fic hay, ngược lại là đằng khác, nhất là với fandom có tuổi đời cộng với độ phổ biến không nhỏ như Cherik thì fic hay có thể gọi là đọc không hết nổi. Nhưng (lại nhưng), bạn không có nhiều thời gian để ‘gặm’ thật nhiều fic – số fic mà bạn đọc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mang tên Cherik mà thôi, thêm vào đó còn mắc chứng ‘phàm ăn’ – đọc chưa hết fic này đã mở fic khác vì thấy hấp dẫn, kết quả là máy thường trực gần chục tab *icon pacman*, nên tính ra thì lâu lâu bạn mới đọc xong một fic. Thôi thì xong fic nào hay fic nấy, tranh thủ ghi ra vài dòng cảm nhận trong lúc cảm xúc còn nóng hổi để sau này còn có cái nhìn lại, nhỉ?

Có ai thấy mệt với sự lảm nhảm lòng vòng của bạn Joel không? Thôi thì vào vấn đề chính nhé :p.

Bạn Joel không mấy hứng thú với fic lấy bối cảnh lịch sử (fic bối cảnh cổ nhưng hư cấu thì OK), nguyên nhân vì bạn học môn này không tốt lắm và tất nhiên không rành rẽ nhiều sự kiện lịch sử thế giới, đồng thời bạn cho rằng fic lấy bối cảnh lịch sử thì cầm chắc 90% là nặng nề và u ám còn bạn có nhu cầu né gấp những gì nặng nề và u ám (trái tym mong manh yếu đuối yêu hường ghét phũ). Nói thế nhưng không ít lần bạn Joel đi làm những gì mình từng nói không làm (dính đến phim, truyện thì nhiều trường hợp như thế lắm *icon pacman*), và lần này là một ví dụ: bất kể tag historical tác giả thông báo từ đầu, bạn vẫn nhắm mắt đưa chân. Được rồi, bạn thừa nhận là mình bị summary hấp dẫn, bạn hay thích thể loại chiến binh-nô lệ mà, không chỉ dynamic giữa hai nhân vật khá kích thích mà còn có nhiều tình huống khá… e hèm (xin không tiện nêu ra). Thật may là tuy fic sử dụng kha khá chi tiết lịch sử nhưng chưa đến mức làm bạn Joel ù ù cạc cạc và chạy đi cầu cứu Google-sempai bạn của mọi nhà, thêm nữa là được tác giả giải thích trong note nên việc nắm bắt câu chuyện gần như không gặp vấn đề. Một điểm cộng lớn cho fic.

Một điểm bạn rất thích ở Burn Your Kingdom Down (BYKD) là cách tác giả xây dựng tính cách của Erik và Charles. Truyện được kể qua góc nhìn của Erik, nhờ đó người đọc được tường tận mọi suy nghĩ, cảm nhận, mâu thuẫn, đấu tranh nội tâm trong lòng Erik. Bạn tưởng tượng một độc giả chưa xem X-Men, chưa biết Erik Lehnsherr là nhân vật thế nào, khi đọc BYKD sẽ có cảm nhận gì về Erik của fic (do fic thể loại AU mà). Có lẽ là không thích ngay từ những dòng đầu tiên. Giống như phim, Erik không phải thỏ-con-vui-vẻ – not a happy bunny (một tag gần như gắn liền với Erik trên AO3), Erik đầy giận dữ và hận thù và cách Erik đối xử với Charles ban đầu có thể khiến nhiều bạn đọc bị ‘dội’. Nhưng Erik hành xử như vậy cũng hợp lý thôi; sao ta có thể trông đợi một người chứng kiến đồng bào của mình bị tàn sát khi chỉ 14 tuổi rồi sau đó trở thành nô lệ và ngoi lên thành chiến binh cho chính các chủ nô có tính cách tươi sáng như thái dương và cư xử hoà nhã, thân thiện, dịu dàng cho được, nhất là ban đầu Charles có không ít lời nói và hành vi vô cùng đáng ngờ? Tuy có thể không thích Erik ngay nhưng độc giả có thể lý giải được – và phần nào đồng tình – những hành động của Erik, và càng về sau, không ít thì nhiều, thiện cảm với Erik chắc chắn tăng lên. Erik là một linh hồn bị giày vò, bởi khao khát trả thù, bởi nỗi cô đơn khi sống giữa những người không cùng chủng tộc, không cùng tín ngưỡng và luôn ghi nhớ thân phận nô lệ của mình, bởi những sang chấn tâm lý khi chứng kiến người thân, đồng bào bị thiêu sống, và bởi survivor guilt – cảm giác tội lỗi khi bản thân là người duy nhất sống sót trong khi tất cả mọi người xung quanh đều chết. Tác giả đã thể hiện rất tốt điểm này qua những chi tiết từ lớn đến nhỏ xuyên suốt fic: qua cách Erik giữ lại một món đồ của mỗi kẻ Thập tự chinh mình giết; qua việc Erik luôn thức dậy trước bình minh và tưởng tượng mình là người duy nhất còn lại trên thế giới rộng lớn; qua những cơn ác mộng giày vò Erik cả khi ngủ lẫn khi thức; qua cách Erik thường ôm chặt Charles khi ngủ và hoảng hốt khi thức dậy và không thấy Charles bên cạnh; và qua việc Erik vốn bài xích bị người khác đụng chạm đến tâm trí của mình nhưng cuối cùng lại đồng ý để Charles giúp không chế những cơn ác mộng. Chi tiết được nêu ra cuối này nếu không được xử lý tốt rất dễ biến thành OOC nhưng thật may, cách tác giả dẫn dắt mạch truyện và các tình tiết khác đi đến nó không chỉ mượt mà, hợp lý mà còn thể hiện lòng tin cũng như tình cảm Erik dành cho Charles đã vượt rất xa điểm khởi đầu khi cả hai vừa gặp gỡ.

Charles của BYKD vừa giống vừa khác Charles nguyên bản của phim cũng như Charles thường được thể hiện ở nhiều fic Cherik khác. Giống ở chỗ Charles vẫn mang vẻ ngoài tạo ấn tượng rằng cậu ta có xuất thân quyền quý, giàu có, chưa từng phải lao động nặng nhọc ngày nào; ở chỗ Charles rất ham thích sách vở và kiến thức; ở cách nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự nhưng tràn đầy tự tin và luôn ẩn chứa kiêu ngạo. Tuy nhiên, Charles trong fic khác Charles trong phim ở điểm cơ bản: nếu Charles trong phim hướng tới hoà bình, ghét bạo lực, đổ máu thì Charles trong fic tỏ ra hưng phấn cực độ với bạo lực và có phần nào khát máu – cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen; nếu Charles trong phim luôn khuyên can Erik đừng giết Shaw để trả thù thì Charles trong fic không những không ngăn cản mà còn ra sức động viên Erik giết chóc, đến mức trong trận chiến cuối, Charles còn biến Erik thành Berserker – Cuồng chiến sĩ chỉ có một mục tiêu là đồ sát quân địch. Đọc đến đây bạn nghĩ, hử, Charles OOC quá chăng? Nhận xét này không sai nhưng xét trong bối cảnh của fic và thân phận tác giả thiết lập cho Charles thì đây là sự OOC hoàn toàn hợp lý. Bạn sẽ không nêu rõ Charles thật ra là ai, hay là gì, vì đó là một plot twist bạn đọc có lẽ sẽ muốn tự mình khám phá nếu có hứng thú đọc BYKD; bạn chỉ spoil chút ít rằng Charles không cùng giống loài với Erik và điều này dẫn đến một màn smut mặn mà nhất trong lịch sử đọc smut của bạn (con mắt kèm nhèm của bạn trẻ Joel nhìn nhầm interspecies sex thành interspecies romance và kết quả là hơi ‘dội’, chỉ ‘hơi’ thôi – bạn nhận ra khả năng chịu đựng với OTP của mình cũng không đến nỗi *icon pacman*). Ở đây, cách tác giả lồng ghép thần thoại – cụ thể là thần thoại Bắc Âu – vào fic để xây dựng tính cách của Charles cũng như các chi tiết xoay quanh nhân vật này là một hướng viết rất mới mẻ và vô cùng thú vị. Số fic viết Dark!Charles không nhiều (trong những fic bạn đã đọc) và viết Dark!Charles thành công càng ít tợn, và bạn Joel có thể khẳng định BYKD là một trong số rất ít đó.

Mối quan hệ giữa Erik và Charles trong BYKD chắc chắn không mang hương vị vanilla, trái lại nó có phần unhealthy và mang màu sắc cưỡng ép. Fic không có chi tiết rape (tác giả ‘mặn’ nhưng chưa ‘mặn’ đến mức đó) nhưng dub-con (dubious consent) thì không thiếu và có thể khiến một số bạn quen ngọt ngào, lãng mạn cảm thấy bài xích. Quan hệ giữa Erik và Charles khởi đầu bằng quan hệ chủ-nô lệ và tất nhiên, lần đầu hai người chứng minh rating M của fic không xuất phát từ sự tình nguyện của đôi bên, càng không vì kết tinh tình cảm hay bất cứ điều gì lãng mạn tương tự; đó là tổng hợp giữa giải tỏa dục vọng, ham muốn khuất phục đối phương, pha lẫn thách thức và nghi kỵ. Nhưng sự dub-con chưa dừng ở đó. Sau khi Erik biết được Charles là gì và dynamic giữa hai người có biến đổi lớn thì sự cưỡng ép lại đến từ phía Charles. Charles trong phim dĩ nhiên sẽ không bao giờ ép buộc người khác nhưng Charles trong BYKD thì khác (và xét theo bản chất của Charles thì điều này có thể hiểu được). Trong mối quan hệ với Charles, Erik gần như không có lựa chọn: khi Charles tặng anh một món vũ khí hay yêu cầu anh nuốt tim một con hươu, Erik không thể từ chối; khi Charles yêu cầu Erik tiến đánh Jerusalem, Erik chỉ có thể đồng ý. Và giả sử như Erik từ chối hết thảy, từ chối cả tình cảm của Charles thì anh cũng không thể rời bỏ Charles và Charles dứt khoát cũng không để Erik thoát khỏi vòng tay mình.

“But when you die,” Charles continues a moment later, “whether it is tomorrow or thirty years from now, that is not the end. I’ve chosen you. We’ll be together, you and I. Forever, the way we were meant to be.”

“Nhưng khi ngươi chết,” một lát sau Charles nói tiếp, “dù là ngày mai hay 30 năm nữa, đó không phải kết thúc. Ta đã chọn ngươi. Chúng ta sẽ ở bên nhau, ngươi và ta. Mãi mãi, như lẽ tự nhiên phải thế.”

Nghe lãng mạn nhưng cũng hơi creepy, đúng không? Thật may là tác giả không đi theo hướng đó, và người đọc, trong đó có bạn Joel tránh được một bầu trời vặn xoắn.

Nói nhiều về những điểm bạn thích rồi, sau cùng là một điểm bạn không hài lòng với BYKD. Đó là đến khúc cuối, tác giả dường như hơi đuối hay hơi mệt, và trận đánh với Shadow King – boss cuối có phần sơ sài và kết thúc quá nhanh gọn. Đáng lẽ, với những gì Charles đã nói về Shadow King, về khả năng cũng như sự nguy hiểm, đáng sợ của lão ở những chương trước, bạn Joel trông đợi một trận đánh dài hơn, vất vả hơn, trông đợi lão tung ra nhiều chiêu trò hiểm độc hơn là những gì được thể hiện trong chương cuối. So kỹ ra thì trận đánh với đám minion của Shadow King còn gay cấn hơn trận đánh với chính lão. Chưa hết, có đám minion xịn sò như vậy sao toàn dùng vào mấy trận lẻ tẻ, trận cuối cần nhất thì không đem ra mà chỉ dựa vào dăm tên lính bị mind-control để thế trận trông hết sức tồi tàn?

Một khuyết điểm không nhỏ trong một fic lẽ ra đã hoàn hảo!

Bỏ qua điểm trên thì BYKD vẫn là một fic Cherik hay, đáng đọc mà bạn Joel tất nhiên sẽ đề cử với tất cả các bạn yêu thích cp Cherik ghé qua blog này. Ngoài tình tiết lôi cuốn, xây dựng nhân vật khá logic, fic còn một điểm cộng khác là những bức tranh minh họa rất đẹp đi kèm một số đoạn. Nhờ vậy, những bạn đọc chưa xem phim, không biết hình dạng của Erik và Charles (tuy trường hợp này chắc không nhiều) vẫn có thể hình dung được nhân vật trông như thế nào.

Đây là bức bạn Joel thích nhất trong fic. Các bạn nhìn ra ai trong tranh không? Chính là cặp đôi chính của fic đấy!


[Cherik] 26 Shades of Mind and Metal (U-Z) (Việt)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014)

Rating:  10+

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X-Men: First Class và X-Men: Days of Future Past)

Thể loại: Fanfiction, slash, humor, fluff, angst, dark, AU… (tùy vào từng đoạn)

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Giáo sư X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven (Mystique)…

Cảnh báo: spoilers cho First Class and Days of Future Past, mpeg, cái chết của nhân vật, bạo lực, đen tối, shark joke… (tùy vào từng đoạn)

Tóm tắt: Tập hợp những truyện từ ngắn đến rất ngắn xoay quanh mối quan hệ giữa Erik Lehnsherr (Magneto) và Charles Xavier (Giáo sư X)




source: pixiv.net
source: pixiv.net

U – Utopia (Thiên đường huyễn tưởng)

Thiên đường huyễn tưởng – Một thế giới nơi con người và dị nhân cùng chung sống hoà bình.

“Một nơi như thế không bao giờ tồn tại, Charles à. Hoà bình chưa từng và sẽ không bao giờ là một lựa chọn.”

Giọng anh mềm mại và dịu dàng như hơi thở tình nhân khi anh gỡ bỏ cặp găng tay da thuộc, đầu ngón tay lướt trên bề mặt nhẵn thính, cảm nhận cái lạnh dưới lớp da trần.

Giữa Hoả ngục, ngọn đồi xanh mướt nơi Erik đang đứng là một thiên đường huyễn tưởng không thể chạm tới. Từ nơi này anh nhìn xuống, đôi mắt màu xanh thép lạnh lùng xoáy vào một nhóm người bị đẩy tới chân anh.

Những Homo Sapien cuối cùng trên Trái Đất.

“Xin rủ lòng nhân từ.”

“Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi… làm ơn. Chúng tôi không muốn…”

“Làm ơn…”

Suốt những tiếng van xin, than khóc, Erik giữ vẻ mặt vô cảm. Thế nhưng dưới tay áo, ngón tay bấu chặt mặt đá cứng lạnh đến nỗi da anh nứt toác và máu rỉ ra.

Anh đã thiêu rụi thế giới để tìm chúng vậy mà bây giờ chúng cầu xin anh rủ lòng nhân từ ư?

Mỉa mai làm sao.


Nếu Charles ở đây, liệu người bạn lương thiện của anh có rủ lòng thương hay không?


Đó không phải vấn đề nữa rồi. Charles không có ở đây, chỉ có Erik thôi. Và Erik không biết đến lòng nhân từ.

Với một cái phẩy tay, anh hạ lệnh cho Pyro đang đứng im lặng bên cạnh.

Da thịt hóa thành than, than hoá thành tro.

Một cơn gió hiếm hoi quét qua mặt đất cháy xém, mang tro rắc lên bia mộ cũ mà trên mặt đá cái tên từng được tạc sắc nét giờ đã ít nhiều phai mờ.

Charles Francis Xavier.

Ruhe in frieden, mein freund*.”

Hy vọng anh tìm được thiên đường trên kia bởi vì ở dưới này chỉ là địa ngục.

*Ruhe in frieden, mein freund: Hãy an nghỉ, hỡi bạn tôi.

V – Vengeance (Trả thù)

Charles không hẳn là loại người thù dai nhớ lâu nhưng anh nhất quyết không ngại ngần có thù tất báo với người bạn cũ của mình, Erik Lehnsherr. Vì lẽ đó, Angel, Azazel, Emma và Janos không thể nhìn thủ lĩnh của mình mà không tưởng tượng Magneto toàn năng đội tóc giả đỏ rực, đi vớ da lưới cá và ủng go-go*.

Nhân tiện, Raven hoàn toàn OK với ý tưởng ác mộng mang tên Magneto giả gái; cô thậm chí còn cảm thấy ‘rạo rực’ hết sức!

Một ngày nọ, giả vờ không trông thấy các dị nhân còn lại trong nhóm Brotherhood hét “Không!” (thật ra là hét bằng khẩu hình thôi), Raven nhắc đến việc đó trước mặt Erik.

Trời đất đảo lộn.

*ủng go-go là một loại ủng thấp, được ưa chuộng vào những năm của thập niên 60.

W – Wigs (Tóc giả)

“Ừm, Erik…”

Một buổi chiều ngẫu nhiên và biếng nhác nọ, sau khi họ vừa kết thúc ván cờ vua thứ ba, Charles đột ngột lên tiếng, giọng anh run rẩy và thiếu đi sự tự tin thường ngày.

“Gì vậy, Charles?”

“Người đó, Logan, nói… trong tương lai tôi sẽ bị trọc, kiểu như… không còn cọng tóc nào luôn ấy.”

Charles dứt lời, thận trọng theo dõi phản ứng của Erik. Dị nhân có thể bẻ cong kim loại ấy chỉ ngồi trên ghế, đông cứng và nhìn Charles chăm chăm, cặp mắt màu xanh thép không một lần chớp.

Charles nuốt xuống, cảm thấy vô cùng bất an với cách Erik nhìn mình. Im lặng như kéo dài vĩnh cửu khi cả hai đều không nói gì trước khi Erik rốt cuộc đã chịu mở miệng.

“Tương lai không cố định, Charles à.”

Vươn tay ra để vuốt ve một lọn tóc nâu gợn sóng, Erik nói bằng giọng chắc chắn, quả quyết, “Kể cả có như vậy thật thì chúng ta vẫn còn có tóc giả.”


source: tumblr.com
source: tumblr.com

“Anh sẵn sàng chưa?”

“Hơn bất cứ lúc nào.”

Charles đáp bằng sự tin tưởng và tự tin trước khi nhắm mắt, để thuốc mê tước đi ý thức.

Hank gật đầu và bắt đầu tiến hành bước đầu tiên của ca phẫu thuật dài có một mục đích duy nhất là khôi phục đôi chân cho Charles mà không phải kiềm nén năng lực của anh.

Cuộc phẫu thuật này là một bước phát triển dài và gian khổ từ huyết thanh mà Hank chế tạo ra trước đó. Mãi đến gần đây Hank mới phát hiện nguyên nhân vì sao huyết thanh trước của anh tuy có thể phục hồi khả năng đi lại của Charles nhưng vẫn là thất bại. Công thức của nó thiếu một yếu tố cốt yếu: dịch não tủy chứa gene X được chiết xuất từ não của một dị nhân.

Và, lấy đủ lượng cần thiết cho huyết thanh đồng nghĩa với một việc: giết chết dị nhân đó.

Ban đầu, Charles kịch liệt phản đối; anh không thể chịu được việc lấy mạng một người, hơn nữa còn là đồng loại, để sửa chữa cơ thể hỏng của mình. Không thể đi lại cũng không sao; không thể sử dụng năng lực cũng không sao; Charles chịu được hết. Thế nhưng, anh không bao giờ gánh nổi tội lỗi từ việc đoạt mạng người để mình được sống.

Hank đã mất rất nhiều thời gian lẫn công sức thuyết phục Charles chấp nhận điều trị. Charles vẫn hồ nghi khi Hank nói chỗ dịch não tủy này được hiến tặng từ một dị nhân biết chắc mình không thể thoát án tử. Cuối cùng, Hank buộc Charles ngậm miệng bằng cách cho anh biết đây là ước nguyện cuối cùng của dị nhân đó và nếu Charles phí phạm nó, linh hồn của người đó mãi mãi không thể yên nghỉ.

Ca mổ thành công. Khi Hank chứng kiến Charles cẩn thận bước từng bước một như một em bé đang tập đi, anh lần nữa nuốt xuống cảm giác tội lỗi gặm nhấm lòng mình vì đã dối gạt người bạn thân nhất.

Dù sao thì đó cũng là nguyện ước cuối cùng trước khi qua đời của Erik Lehnsherr, rằng sự thật đằng sau việc này sẽ mãi mãi được giấu kín.

Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Charles khôi phục năng lực.

Trong fic này, Erik bị tử hình vì đã mưu sát Tổng thống Kennedy thay vì bị tù chung thân như trong phim. Chính phủ đã quyết định rằng anh quá nguy hiểm nên tuyệt đối không thể giữ lại.

Đây có thể là fic độc lập hoặc là prequel của I – Illusion (Ảo ảnh).

Thật ra trong fanart là David 8 của Prometheus chứ không phải Erik.

Y – Young (and Beautiful) (Trẻ (và đẹp))

source: pixiv.net
source: pixiv.net

Erik từng trẻ, và đẹp nữa, mặc dù anh luôn gạch bỏ tính từ thứ hai với tất cả sự hung tợn của một con cá mập đánh hơi thấy máu.

Thời gian chưa bao giờ biết nhân từ.

Bây giờ, Erik đã già cỗi, mái tóc màu nâu ngày nào đã bạc trắng, da ông nhăn và chùng xuống, và ông không còn xứng với từ “đẹp” nữa.

Mặt khác, Charles đã, vẫn và sẽ mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp.

Trong tâm tưởng của Erik.

Nói cách khác, Charles đã chết lâu rồi. Fic này có thể là sequel cho một số fic khác trong loạt fic này.

Z – Zero

Đây là parody của Fate/Stay Night. Nếu bạn không biết Fate/Stay Night hay Fate/Zero thì thôi, bỏ qua fic này cũng được.

“Cậu là kẻ được cho là Master của ta sao?”

Đằng sau chiếc mũ kim loại, đôi mắt màu xanh thép nhìn chăm chăm vào mặt Charles trong khi người đàn ông cao lớn trong vòng tròn phát sáng nhìn xuống cậu thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất. Dù trong căn nhà kho không có gió nhưng áo choàng của người lạ đang tung bay phấp phới như thể nói thay cho sự mất kiên nhẫn của chủ nhân khi phải chờ một lời xác nhận từ Charles, người lúc này vì quá choáng ngợp trước sự hiện diện của người lạ mặt mà đôi môi đã đông cứng thành một đường thẳng run rẩy.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một đêm ngắn ngủi nên bạn thật sự không thể trách Charles vì cậu cư xử như một tên đần chính hiệu. Đầu tiên, cậu vô tình chứng kiến cuộc đấu sinh tử giữa hai người đàn ông trong trang phục kỳ dị. Một phút trước cả hai còn đang cố lấy mạng nhau thì ngay phút sau, kẻ hung hãn hơn trong cả hai quay đi giữa trận chiến đang sôi sục để tấn công Charles. Charles nhận được một cú đâm xuyên tim gọn ghẽ và cậu không cần phải là sinh viên ngành y mới biết chết là lẽ tất yếu. Vậy mà khi tỉnh lại, cậu còn sống nguyên. Một giấc mơ kỳ lạ chăng? Tiếc thay đó không phải là mơ; mảng nâu đỏ loang lổ trên áo len của Charles là một bằng chứng, một bằng chứng khác là sự trở lại không lâu sau đó của kẻ đã tấn công Charles để đảm bảo cậu không ở trạng thái nào khác ngoài ‘chết’.

Nó diễn ra quá nhanh. Charles đang chạy trối chết thì người lạ này dường như từ không khí hiện ra. Với một động tác phất nhẹ nhàng từ bàn tay đeo găng, anh ta dễ dàng đẩy lùi đòn công kích từ kẻ đã giết Charles, tống gã ra sân.

“Cậu không phải tên đần đấy chứ?”

Đôi mắt xanh thép nheo lại đầy nguy hiểm và Charles phải lấy hết dũng khí ra mới không co quắp lại dưới cái nhìn mãnh liệt như thế.

“Tôi-Tôi không…”

Mu bàn tay trái của cậu thình lình đau nhói và khi cả hai cặp mắt cùng nhìn xuống, cậu và người lạ đều thấy một hình xăm gồm ba phần đang phát ánh sáng đỏ.

Cái nhìn của người lạ dịu đi bởi một chút tự ngạo.

“Vậy là đủ cho câu trả lời rồi. Nhưng nhớ lấy lời ta…”

Anh ta nói tiếng Anh bằng giọng Đức, Charles phát hiện, và điều này khiến những điều anh sắp nói trở nên có uy hơn một cách lạ lùng.

“Ta có thể chiến đấu cùng cậu nhưng đừng hòng nghĩ đến việc áp đặt quyền hành Master dưới bất kỳ hình thức nào lên ta.”

“Tất nhiên là không rồi,” Charles buột miệng, còn quá bối rối nên không bắt kịp nghĩa của “chiến đấu” và “quyền hành Master” mà vị cứu tinh vừa nói.

Anh ta không dành cho Charles thêm giây nào nữa mà bay ra sân, nhẹ nhàng và thanh thoát, đến trước mặt kẻ đã tấn công cậu.

Đôi mắt Charles mở to trước cảnh tượng mọi đồ vật kim loại từ lớn đến nhỏ trong vùng phụ cận bật lên khỏi chỗ của chúng và bay về phía người lạ. Trong khi bay, chúng tan chảy rồi đông lại thành vô số vật phóng nhọn và xả xuống thương thủ như một trận mưa.

Charles chỉ biết nín thở và im lặng nhìn màn phô diễn sức mạnh khác thường này.

“Thứ yêu thuật quái quỷ gì vậy? Ngươi là Caster sao?”

Thương thủ gầm lên, xoay tít cây thương đỏ như máu trong tay để cản những mũi nhọn phóng về phía mình. Nhưng bất kể gã thành thạo sử dụng cây thương đến mức nào, một số vật nhọn vẫn xuyên thủng lớp phòng thủ và đả thương gã.

Máu tươi khiến tròng mắt đỏ rực của thương thủ phát sáng và cặp răng nanh của gã trở nên rõ ràng hơn, khuôn mặt điển trai bị cơn cuồng nộ thú tính biến thành vặn vẹo.


Charles chứng kiến khoé môi của vị cứu tinh khẽ nhếch lên và chỉ bằng một động tác phất tay, anh khiến món hung khí yêu quý của thương thủ xoay mũi nhọn về trái tim của chủ nhân.

Cơ thể của thương thủ tan thành hàng vạn đốm sáng trước khi hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì tại nơi gã đã đứng và chiến đấu. Vật nhọn bằng kim loại nằm bừa bãi trên mặt đất bị giày xéo là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của trận chiến giữa hai đối thủ siêu nhiên.

Vị cứu tinh của Charles nhấc chiếc mũ kim loại khỏi đầu, làn gió nhẹ nhàng trêu đùa mái tóc nâu ngắn. Ánh trăng mềm mại phác thảo những đường nét trên khuôn mặt anh khi anh quay về phía Charles và nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần đầu tiên nhìn rõ ràng khuôn mặt của người đã cứu mạng mình, cậu bé thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

“Ở thời đại này, ta được gọi là Archer. Nhưng ta thích Magneto hơn.”

Parody cuộc gặp gỡ định mệnh của FSN với Charles là Emiya Shirou và Erik/Magneto/Archer là Saber. Raven là Rin chăng?!

Do Charles có Archer rồi nên có lẽ Raven/Rin đã summon được Saber (Saber nào thì… chịu). Các nhân vật khác vẫn giữ nguyên.

Và Erik vào class Archer, class ‘bấn loạn’ nhất vũ trụ Fate. Với logic cầm súng/chọi đá/ném kiếm/ném cá heo/cầm bánh xe chọi/cầm song đao… đều được tính là Archer thì mắc gì chọi… ve chai không thể làm Archer? Mà thôi, nói nghiêm túc thì Erik làm Archer là hợp nhất, skill Independent Action (hành động độc lập) chắc phải rank A trở lên. Xem phim là thấy rồi.

So, Erik là Archer 5 sao. Tiếc là với trình độ magecraft cùi bắp của Charles (why? Vì Charles là Shirou!) thì Erik, dù được buff không ít do độ nổi tiếng của series X-Men, sớm muộn cũng bị các Servant khác cho ăn hành và lê lết vì… cạn mana. Nhưng không sao, cạn mana thì ta có mana transfer (aka 18+ time).

Thành thật xin lỗi vì đã cho anh ăn hành + ‘tèo em’ sớm, Cú ạ. Being Lancers is suffering.

Bản tiếng Anh



[Siegfried x Karna] Không phải công chúa cần được cứu (1)


Disclaimer: Nhân vật thuộc về những người đã tạo ra họ

Fandom: Fate/Grand Order; Fate/Apocrypha

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU (tức ai không biết gì về Fate/Grand Order và Fate/Apocrypha cũng có thể đọc), hài

Characters: Karna, Siegfried, Arjuna, có nhắc đến Kunti


Arjuna có một người mà cậu cần giải cứu khỏi nanh vuốt của con rồng hung ác. Bạn có thể nghĩ người đó chắc chắn là một công chúa bởi vì chuyện cổ tích vẫn thường đi theo hướng đó. Theo nhiều cách thì đây đúng là một câu chuyện cổ tích, và Arjuna là một hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai, dũng cảm (đừng hiểu lầm, tôi không phải fan cậu ta đâu!). Thế nhưng, ngay cả khi đã hạ gục con rồng hung ác, cậu nhất định không có được cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau. Vì sao á? Bởi vì người cậu muốn cứu không phải công chúa cần được cứu.

Summary viết tối nghĩa quá? Vậy thì đọc truyện đi là hiểu ngay ấy mà.

Bản tiếng Anh: Đây

Câu chuyện diễn ra như thế này: Một Hoàng Tử trẻ tuổi, anh tuấn cưỡi trên lưng chiến mã đáng tin cậy vượt qua muôn trùng sông núi. Bao nhiêu chướng ngại hiểm nguy chàng đã chinh phục trước khi đến được hang ổ của Con Rồng Hung Ác. Tại đây, Hoàng Tử dũng cảm chiến đấu với Con Rồng Hung Ác trong một trận chiến đáng ghi thành sử thi kéo dài nhiều ngày và cuối cùng, chàng đã hạ gục nó. Kiệt sức nhưng hân hoan, chàng hiên ngang tiến tới trước mặt nàng Công Chúa Xinh Đẹp và cầu hôn nàng. Sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Arjuna là người anh hùng của câu chuyện đó. Đúng, cậu là một hoàng tử, một hoàng tử trẻ tuổi và anh tuấn trong tương lai không xa sẽ thừa kế ngôi báu từ hoàng mẫu và cai trị toàn vương quốc. Đúng, cậu đã vượt qua muôn trùng sông núi, đã chiến đấu với bệnh sốt rét ác nghiệt và những đàn muỗi khát máu, đã chinh phục những hiểm nguy không thể kể ra để quyết đấu với con rồng hung ác (không cần viết hoa đâu, cảm ơn). Đúng, cậu cần giải thoát một người khỏi nanh vuốt của con rồng và đưa về vương quốc của mình.

Câu chuyện của cậu vốn nên diễn ra như thế, trừ việc trên thực tế, nó đã đi theo một hướng khác do hai thay đổi lớn. Đầu tiên, cậu không đến giải cứu một công chúa xinh đẹp mà là một hoàng tử tuấn tú. Và trước khi máu shipper của các bạn chạy rần rần vô số viễn cảnh (đầy kích thích) thì ‘hoàng tử tuấn tú’ đó là anh trai cùng mẹ của cậu. Được rồi, có lẽ đó là fetish của một số thành phần fangirl ngoài kia nhưng thôi, mình sẽ không bàn đến việc đó. Lớn hơn Arjuna tám tuổi, vị hoàng tử đó lẽ ra là người thừa kế ngai vị, và từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng và dạy dỗ với mục đích này, nhưng đó là trước khi một việc không may xảy đến.

Ký ức về cái ngày định mệnh đó vẫn còn rất mới trong tâm trí Arjuna mặc dù khi ấy cậu chỉ là một nhóc tì bảy tuổi thò lò mũi xanh. Và có lẽ cho đến cuối đời, cậu vẫn không thể xoá nhoà nó.

Sự việc diễn ra quá nhanh và quá đột ngột đến nỗi tất cả những gì hoàng tử bé là cậu có thể làm là trân mắt nhìn và há hốc miệng, lý trí vỡ vụn và tản mác trong cơn gió nhẹ lẽ ra đã xoa dịu dù chỉ chút ít cơn nóng hừng hực của mùa hè. Cậu đang đi đến đại thượng uyển để khoe với anh trai cung thuật của mình đã tiến bộ đến mức nào kể từ lần trước – cậu vốn vừa ngưỡng mộ và vừa ganh tỵ với tài bắn cung của anh mà – thì một cái bóng khổng lồ sượt qua đầu cậu và che khuất mặt trời. Cả người đông cứng vì sợ hãi, hoàng tử bé đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang chạy loạn là một mảng lớn bầu trời đã rơi xuống. Rồi, ở rìa tầm mắt của cậu, cái bóng đáp xuống và hiện ra một con quái vật khổng lồ. Cơ thể nó được bao bọc trong lớp vảy đen như hắc diệu thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cặp mắt của nó là lửa hoá lỏng và khói toả ra từ hai lỗ mũi trong khi cái đuôi dài và to bằng cả người Arjuna đang đập xuống mặt đất theo một nhịp điệu nhàn rỗi. Không nghi ngờ gì, cả khu đại thượng uyển sẽ bị thiêu rụi chỉ với một hơi thở của nó. Ajuna đã kinh hãi đến mức ý thức về môi trường xung quanh dường như vụt tắt và cậu không hề nhận ra là con quái vật đã quắp anh trai cậu bằng móng vuốt – đủ to lớn để hoàn toàn che phủ anh – rồi vỗ cánh bay đi. Chỉ khi những tiếng kêu thét của lính gác và người hầu ném cung điện vào sự hỗn loạn thì cậu cuối cùng mới thoát khỏi trạng thái tê liệt nhận thức.

Hoàng mẫu đã khóc cạn nước mắt nhiều ngày liền, từ bỏ mọi hy vọng rằng đứa con đầu lòng có thể sống sót vượt qua khỏi số mệnh ác độc nhường ấy, nhưng Arjuna không hề nhỏ một giọt nước mắt từ ngày hôm đó về sau. Hai hốc mắt cậu ráo hoảnh, hy vọng rằng bằng cách nào đó Karna vẫn còn sống đong đầy trái tim thơ dại và quyết tâm của cậu trở nên vững chắc: sẽ có ngày cậu tiêu diệt con rồng quỷ quái đó và cứu thoát Karna, đưa anh trở về. Quyết tâm vững như bàn thạch đó tiếp sức cho nỗ lực không ngơi nghỉ trong việc rèn giũa cung thuật để rồi trong vòng tám năm, toàn vương quốc đã không còn ai có thể sánh ngang cậu. Đến khi bước vào tuổi trưởng thành, cậu còn không tìm nổi một đối thủ ngang tầm nào ở các vương quốc láng giềng. Và như thế, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng.

Bao nhiêu nước mắt lẫn doạ dẫm sẽ từ và tước bỏ quyền thừa kế ngai vàng từ hoàng mẫu đều không thể lung lay quyết tâm bước vào hành trình hiểm nguy đến hang ổ con rồng bị nguyền rủa của hoàng tử trẻ tuổi.

Nhiều đêm nằm dưới tán lá dày, Arjuna có rất nhiều thời gian để hình dung nhiều viễn cảnh trong tâm trí chập chờn, không thể đi vào giấc ngủ. Cậu tưởng tượng trận chiến với con rồng kéo dài suốt nhiều ngày mà không đến được kết cục, trong đó không ít lần cậu bị đẩy tới bờ vực cái chết. Cậu tưởng tượng chiến thắng khó khăn sau cùng nhờ một tia may mắn, và bản thân cậu, dù mỏi mệt và tả tơi nhưng vẫn gom đủ sức mạnh vào đôi chân rã rời để chạy đến bên anh trai, người tuy gầy gò và ốm yếu nhưng bằng phép màu nào đó vẫn còn sống sau mười năm bị giam giữ. Cậu tưởng tượng mình sẽ ôm lấy thân hình chỉ còn da bọc xương ấy, úp mặt vào bộ ngực gồ lên những giẻ xương sườn rồi để mười năm nước mắt bị kiềm nén được tự do tuôn trào. Cậu tưởng tượng mình bại trận, một kết cục không thể tránh khỏi mà cậu đã biết trước nhưng không hề trông chờ do khát vọng cháy bỏng muốn giải cứu Karna và sự tự mãn của kẻ trần tục vào cung thuật của mình. Cậu tưởng tượng mình bị ngọn lửa của con rồng thiêu sống, tiếng kêu thét đơn độc của cậu xuyên thấu trời cao trong khi anh cậu chỉ đành đứng một bên nhìn niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Thậm chí cậu còn tưởng tượng mình đặt chân đến hang rồng sau muôn vàn gian khổ không kể xiết dọc đường để rồi phát hiện ra Karna đã rời bỏ thế giới từ lâu, và tất cả những lao luyện bấy nhiêu năm qua đều hoàn toàn vô nghĩa. Cậu hình dung sự tuyệt vọng sau đó sẽ hút sạch toàn bộ của cậu cho đến khi cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng mang hình người.

Trong tất cả viễn cảnh cậu đã dựng lên rồi phá bỏ để nhào nặn lại cái mới trong đầu, điều cậu nhìn thấy sau khi leo đến đỉnh của dãy núi đá không thuộc số đó. Thời gian dường như xoay ngược về ngày cậu chứng kiến Karna bị bắt, và hoàng tử trẻ tuổi, anh dũng bỗng chốc bị thay thế bằng nhóc tì bảy tuổi run rẩy, bất lực không thể làm gì ngoài việc trân mắt nhìn anh mình bị mang đi. Bên tay trái cậu là vực sâu không thấy đáy, và Arjuna cảm thấy trái tim cậu cũng rơi tọt xuống đấy rồi. Dũng khí lẫn ý chí chiến đấu của cậu đều bị cuốn trôi tuột đi, khiến cậu giống như một cái bao rỗng sau khi gạo đã tràn hết ra ngoài.

Arjuna đang thấy gì mà lại có phản ứng cực đoan như thế?

Cậu đang thấy anh cậu, Karna. So với trí nhớ của cậu, Karna đã trưởng thành hơn – đó là tất nhiên – và cơ thể anh cũng phát triển hơn, với những thớ cơ bắp như được đẽo gọt từ bàn tay thợ khéo lộ ra nơi y phục, trông đôi chút rách và phai màu, không che phủ. Gương mặt anh đã bỏ đi vẻ bụ bẫm trẻ con và có những đường nét rõ ràng hơn, xương quai hàm sắc cạnh hơn còn gò má thì nổi bật hơn. Karna trong ký ức của Arjuna rất đẹp và vẻ đẹp của anh vẫn luôn giẫm lên đường phân chia mỏng manh của giới tính, khiến anh trở thành đối tượng của cả khao khát lẫn ghen tỵ. Không dưới vài lần Arjuna nghe được các quan lại thì thầm với nhau rằng gương mặt của Karna thiếu hẳn những nét uy nghiêm của bậc quân vương tương lai, rằng sẽ tuyệt diệu biết bao nếu anh sinh ra là một công chúa thay vì hoàng tử. Khiến Arjuna muốn cắm một mũi tên vào mấy cái đầu đặc sệt thiếu tôn trọng ấy mỗi lần cậu nghe được. Karna nhất định sẽ trở thành một vị vua tuyệt vời và công bằng, người nhìn thấu mọi lời dối gạt, xu nịnh của bọn quan lại như thể chúng được che giấu bằng một chiếc hộp thủy tinh. Không gì có thể khiến Arjuna thay đổi suy nghĩ đó.

Điều gây nên nỗi ngạc nhiên lớn nhất chính là Karna đang cười. Không phải nụ cười khép miệng lịch sự mà người ta biết anh vẫn dùng với tất cả mọi người trong cung điện, cả hoàng mẫu cũng không ngoại lệ; đây là nụ cười không gò bó, để lộ hàm răng hoàn hảo như những viên ngọc trai của anh. Và âm thanh nữa… Arjuna chẳng nhớ ra được có dịp nào mình được nghe âm thanh du dương như thế. Những bức tường cao vút của cung điện cấm đoán âm thanh đó và đập tan nó trước khi nó có cơ hội được ai đó nghe thấy.

Lẽ ra cậu phải vô cùng sung sướng khi thấy anh mình còn sống, khỏe mạnh và hoàn toàn trưởng thành. Lẽ ra cậu phải phóng đến bên Karna, ôm lấy anh và nói cho anh biết rằng thật may mắn làm sao vì cuối cùng cậu đã tìm được anh, rằng cậu sẽ đưa anh về nhà và khôi phục quyền thừa kế ngôi báu của anh, và rằng sự sống sót diệu kỳ của anh sẽ được vô vàn thi sĩ ngợi ca để nó trường tồn hàng trăm, hàng ngàn năm và hơn nữa. Cậu không hề làm vậy; thay vào đó, Arjuna đứng sững như một pho tượng đá, chỉ có đôi mắt còn sống và chuyển động để quan sát anh cậu đang được cánh tay lực lưỡng của một người đàn ông ôm trọn. Không phải một người. Quan sát kỹ, Arjuna không thể nào bỏ sót cặp sừng cong, nhọn hoắt trổ ra từ mái tóc bạc hoang dã. Cậu cũng nhận thấy những mảng vảy đen lấp lánh rải rác trên làn da trần cùng cái đuôi dài, lớn quấn quanh cổ chân Karna theo một cách gần như là mang tính sở hữu. ‘Gần như’ là do cái đuôi không đóng vai trò một cái cùm để ngăn anh cử động. Nó co lại rồi duỗi ra, di chuyển lên và xuống bắp chân Karna, mô phỏng một bàn tay để vuốt ve và khiến anh bật cười. Việc người anh trai dè dặt, có phần xa cách và lạnh lùng của cậu lại cho phép sự tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy khiến cậu rung động đến nỗi mất một lúc sự kỳ dị mới được đầu óc cậu ghi nhận. Người (hơi miễn cưỡng một chút) này là thể loại gì mà lại có đặc điểm cơ thể của cả con người và quái thú? Arjuna chưa từng thấy thứ này bao giờ, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ một thứ kỳ quái như vậy có thể tồn tại trên đời. Không có tài liệu nào về ma thuật và quái thú mà mỗi ngày cậu đều dành hằng giờ để nghiền ngẫm đề cập đến nó. Ít nhất là những tài liệu ‘trắng’ thì không. Vẫn còn một vài bản ghi chép ‘đen’ mà người thầy già nua, thông tuệ vẫn giữ ngoài tầm với của cậu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa ẩn dụ. Luôn có một giá đắt mà những kẻ nhúng tay vào ma thuật đen phải trả, thầy đã nói khi mang biểu cảm khổ sở ám chỉ một trải nghiệm bản thân. Bây giờ Arjuna đã hối hận vì lúc trước không dám trái lời thầy.

Do quá kinh ngạc với bước ngoặt không hề được mong đợi trong câu chuyện, Arjuna đã buông lỏng cảnh giác và quên mất mình đang đặt chân vào nơi được cho là hang ổ của rồng, và hậu quả là cậu giẫm phải một cành cây được đặt một cách ngẫu nhiên và đầy bất tiện dưới gót giày cậu. Âm thanh gãy giòn khô khốc thông báo sự hiện diện không được chào đón của kẻ xâm nhập. Gã nhân thú (gọi như vậy được không nhỉ?) lập tức cảnh giác khi đôi mắt gã, đỏ rực và phát sáng như hai hòn than đang cháy, nhìn xoáy vào Arjuna, khiến tim cậu lỗi một nhịp. Buông Karna ra, gã đứng lên, cho thấy một thân hình cao lớn với cặp cánh đen đáng sợ to gần bằng cả người gã sải rộng. Một họa tiết giống như một dạng bùa phép bằng ký hiệu bắt đầu từ bụng, lan ra gần hết ngực và kết thúc bằng một nét mảnh trên má gã. Họa tiết đó phát ra thứ ánh sáng xanh đầy tính đe dọa cùng lúc với âm thanh kinh dị của xương cốt bị bẻ gãy lọt vào tai Arjuna, và gã nhân thú bắt đầu biến đổi thành cơn ác mộng thuở ấu thơ của cậu. Hai lỗ mũi bốc khói, lớp vảy gồm những mảnh hắc diệu thạch lấp lánh và đôi mắt như hai khối dung nham nóng chảy phản chiếu nỗi sợ cùng sự bất lực của hoàng tử trẻ tuổi về phía cậu. Chính là con rồng đã cướp đi anh cậu trong khi cậu câm lặng dõi theo đến khi thân hình nó mất hút trên bầu trời xanh thẳm, máu trong mạch đặc quánh bởi nỗi kinh hoàng choáng ngợp nhận thức rằng cậu sẽ trở thành bữa ăn của con quái vật, rằng da thịt, máu xương của cậu sẽ bị nó ngấu nghiến chẳng chừa lại gì. Cơn ác mộng ướt đầm mồ hôi cứ lặp đi lặp lại của cậu. Là động lực liên tục, liên tục thúc đẩy cậu đến mục tiêu kết liễu nó. Nhưng Arjuna đã không còn là nhóc tì nô đùa với kiếm và cung của ngày đó; cậu là hoàng tử và cũng là một chiến binh, mang bên mình những kỹ năng được rèn giũa không ngừng trong nhiều năm cùng một món vũ khí được chư thần chúc phúc. Vì vậy, cậu sẽ chiến đấu và nếu như các vị thần rủ lòng thương, cậu sẽ giành được chiến thắng. Cậu rút một mũi tên từ ống tên bên mình và lắp lên cung. Thân mũi tên toả ra ánh sáng xanh dương đặc trưng cho sức mạnh của cậu. Khi cậu ngắm – nhưng thật ra thì không cần bởi vì với mục tiêu to lớn như thế thì không thể nào bắn hụt, Arjuna cảm nhận được ma lực của mình xoáy tròn quanh thân mũi tên như một cơn lốc tí hon, tụ lại ở mũi nhọn, kêu gào được giải phóng.

“Dừng lại!”

Giọng nói như một xô nước lạnh xối lên tinh thần sục sôi của Arjuna. Bị thân hình đồ sộ của con rồng hoàn toàn che khuất từ lúc nó biến hình, Karna lúc này đã bước ra và đứng giữa Arjuna và con rồng. Với một tiếng ‘vút’ lớn, ma lực của Arjuna tiêu tán, mũi tên trở lại làm một mũi tên bằng gỗ và sắt bình thường vốn không thể xuyên qua lớp da-giáp của con rồng. Vị trí Karna chọn vừa khéo lại chắn ngay trước trái tim của con rồng, và nếu như Arjuna bắn, mũi tên sẽ xuyên qua người Karna trước và bị giảm đi một nửa sức mạnh, từ đó không thể tiêu diệt mục tiêu ban đầu của nó. Với mũi tên thấm đẫm ma lực đủ để hạ gục một con quái thú… Arjuna không dám tưởng tượng cảnh anh cậu bị nó bắn trúng.

Mặt khác, dường như Karna cố tình chen vào giữa họ. Từ những gì Arjuna quan sát, anh khá… thân thiết với con rồng, và không có gì ngạc nhiên nếu anh không muốn nó bị thương hại, kể cả khi anh phải đặt mình vào nguy hiểm. Ý nghĩ rằng anh trai cậu, một hoàng tử cao quý, một vị vua tương lai, lại đứng về phía một con quái vật nhen lên một đốm lửa trong tim Arjuna và cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến nó thành đám cháy lớn. Cổ họng cậu co thắt và mỗi lần nuốt đều đau đớn. Miệng cậu tràn đầy vị chua và đắng.

Phía bên kia, con rồng không có vẻ bình tĩnh hơn Arjuna bao nhiêu, vì bàn chân mang những móng vuốt nhọn và cứng như thép đang rạch hết vệt này đến vệt khác lên mặt đất mềm. Mồm nó há rộng, nhe ra hàm răng lởm chởm và khói thoát ra từ sâu trong cổ họng nó như ngọn núi lửa đang hoạt động. Tuy nhiên, dù đứng đó hầm hừ thế nào đi nữa thì con quái vật vẫn ngoan ngoãn ở yên sau lưng con người nhỏ bé như thể trong mắt nó, con người kia bằng cách nào đó đã trở thành một bức tường sắt không thể phá huỷ. Karna vuốt ve mõm nó và nói với nó bằng một giọng nhỏ đến nỗi Arjuna không nghe được. Không rõ Karna đang nói gì nhưng những gì thoát khỏi đôi môi anh có tác dụng xoa dịu con rồng đang khích động. Con thú nhắm mắt và cọ cái trán quá khổ của nó vào lòng bàn tay anh. Những cái vảy sắc chắc chắn sẽ làm trầy da anh nhưng nụ cười của Karna hoàn toàn chỉ có sự nuông chiều.

Giá như lúc trước anh từng cười với cậu như thế…

“Sao anh lại bảo vệ con quái vật đó? Trả lời em đi, Karna!” Arjuna buột miệng hét lên, cảm nhận cơn sóng thần cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.

Con rồng gầm nhẹ; trông nó như sắp lao tới do bị giọng điệu của Arjuna kích thích, nhưng một bàn tay nhỏ, cứng rắn chặn đứng nó. Biểu cảm lãnh tĩnh trên gương mặt Karna vỡ tan bởi sự ngạc nhiên. Bằng một giọng trầm hơn trong trí nhớ Arjuna, anh hỏi, “Cậu là ai?”

Chưa bao giờ Arjuna từng biết ba từ giản đơn lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên một người như thế. Cậu cảm thấy nước mắt nóng hổi quanh vành mắt như thể cậu là một đứa nhóc bảy tuổi bị anh lớn bắt nạt, trừ việc cậu không phải một đứa nhóc còn Karna thì chưa bao giờ bắt nạt em trai. Khép kín và hầu như luôn ở ngoài tầm với của Arjuna nhưng Karna không bao giờ hằn học với cậu hay bất cứ người em nào, đó không phải điều bản tính lương thiện của anh có thể thực hiện. Arjuna nắm chặt cán cung đến nỗi hình dạng của nó được khảm sâu vào lòng bàn tay cậu để ngăn nước mắt rơi xuống. Cậu không được phép trông như một đứa nhóc trước mắt Karna, người cậu đến giải cứu. Cậu muốn anh thấy cậu đã trưởng thành và cậu là người đáng tin cậy.

Suy nghĩ rằng có thể Karna không nhớ ra đứa em trai của mình chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Arjuna vào những đêm không ngủ. Cậu không rõ từ đâu mình có được sự tự tin rằng Karna sẽ luôn nhận ra cậu bất kể họ đã xa cách bao nhiêu năm và cả hai đều đã thay đổi rất nhiều; cậu chỉ có một niềm tin chắc chắn. Giờ đây niềm tin đã cắn ngược lại cậu.

“Là em, Arjuna đây,” cậu nói như van xin, “là đứa em trai luôn lẩn ra ngoài và lẽo đẽo theo anh đến mỗi buổi tập bắn cung đây.” Trong lúc nói, cậu cố gắng triệu hồi những cảnh tượng thuộc về thời thơ ấu của mình, bấu víu vào hy vọng rằng mười năm bị giam giữ vẫn chưa cướp đi năng lực độc nhất vô nhị của Karna và anh vẫn đọc được suy nghĩ của cậu cho dù cậu chưa mở miệng giống như ngày xưa. “Anh luôn chiều em và không bao giờ hé ra một lời với Hoàng Mẫu. Thỉnh thoảng anh dạy em vài điều về cung thuật mặc dù cây cung quá to so với em. Anh còn tặng em một cây cung được đặc chế cho vừa với kích cỡ và sức em để em có thể tập luyện. Nhưng em chưa có cơ hội cho anh thấy em đã tiến bộ như thế nào…”

Đến lúc cậu trút hết những điều dồn nén tận đáy lòng suốt chừng ấy năm, Arjuna đã thở hổn hển và đôi tay cầm cung tên của cậu đã run rẩy. Cậu không chắc bản thân còn đủ sức để bắn hay không.

Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Karna dần dần chuyển thành nhận biết. Karna mở miệng nhưng không nói tiếng nào mà chỉ thở ra một hơi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn khuôn mặt Arjuna chăm chú, cố gắng so sánh những đường nét của chàng trai này với ký ức thuộc về quãng đời trước, vốn không tránh khỏi bị dòng chảy thời gian xói mòn ít nhiều.

Mười năm quả thật là một khoảng thời gian dài và ắt hẳn là cần nhiều hơn đôi ba đường nét quen thuộc để lấy lại những gì đã mất. Thế nhưng anh thật sự đã nắm bắt được những hình ảnh của tâm trí như Arjuna đã muốn. Những hình ảnh đó chạy trước mắt anh như các cảnh của một vở kịch câm chỉ có hai diễn viên duy nhất. Một cậu bé tóc đen, da ngăm bám theo người anh trai có nước da tái nhợt, và từ góc nhìn của cậu bé ấy, người anh trông thật cao lớn, thật mạnh mẽ. Cậu bé ôm cánh cung được chế tạo riêng cho mình vào ngực, toét miệng cười thật lớn đến mức hai bên khoé miệng nhưng nhức. Cậu bé nắm chặt cây cung trong bàn tay nhỏ và bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác vào mục tiêu gắn trên thân cây, không chút nề hà việc vai cậu bắt đầu đau vì vận động quá sức…

Karna biết cậu bé đó, biết thời điểm cậu đến thế giới này, thời điểm cậu bắt đầu chập chững tập đi hay mọc chiếc răng đầu tiên, biết cả tiếng khóc, tiếng cười của cậu.

Karna biết cậu bé và chàng thanh niên trước mặt là một.

Môi anh cử động và một cái tên được xướng lên, “Arjuna.”

Còn tiếp


Fic ra đời từ ý tưởng trên mạng: “Giả sử khi hoàng tử/hiệp sĩ đến cứu nhưng công chúa nhất quyết không về vì công chúa trót yêu con rồng mất rồi.”

Không thể tin nổi là có ngày bạn sẽ viết fic với POV của Ấn Đen (Arjuna) dù bạn không ưa bạn trẻ này cho lắm.

Karna có khả năng ngoại cảm (nhưng không, anh không phải mutant); điều này sẽ được giải thích ở chương sau.


[Desus] Immortal

Part II of When There Were Me & You

*Crossover with The Physician / Der Medicus (2013)

Photos not mine, but the edit is
He was, to put it simple, an immortal man.

He was immortal not in the sense of going on for century after century without going old and dying – that was vampirism, and a vampire was the last thing he would use to draw an analogy. As a matter of fact, he similar to a mortal man in that he was born, he grew up and grew old, wrinkled and ailed, until he ultimately died. And then, the cycle repeated: his undying soul regained a newborn flesh and began anew. No matter how many lifetimes he’d gone through, his appearance, as well as his core personality, remained unchanging, and he was in full awareness of his past lives. That was what drew a clear distinction between his immortality and reincarnation, a notion proposed by many religions and faiths. He didn’t commit himself to any religions though – it was difficult to be preached and convinced about the greatness of the Almighty, about Heaven and Hell, about sins and the Judgment when an existence as abnormal as his was permitted. Still, godless as he was, and would remain to be, he believed in the omnipotent, all-knowing yet unseen force that governed everything – from the smallest grain of sand in the dessert to the constellations in the black velvet sky. He believed it had created what he was, and lodged him into this life for a reason as unfathomable as its being, but there was a reason alright, there had to be. Nothing happened without a reason and believing so had kept his sanity intact and kept him going. He refused to think that his existence was meant solely to exemplify a natural loophole.

He had gone through many lifetimes under many names, so many that he could never remember them all.

Some were more memorable than others.

In that life time he was christened Rob Cole and given an uncanny gift to ‘see’ death approaching a person. But he hadn’t realized he possessed such talent until he witnessed his mother succumb to the side sickness while being utterly helpless to do the smallest thing to help her. In hindsight, it was the exact moment that had outlined his destiny as Rob Cole – to become the one to try and hinder the cold, clammy hand of death brushing over a person’s eyes. But of course, he hadn’t had a slightest idea this lifetime’s purpose either until well later in his life; back then he was but a nine-year-old brat who had just lost his entire family in one day – his mum gone and his younger siblings taken away – and was desperately trying to find a new one in the vagabond barber.

It took the barber’s going blind for Rob Cole to see being a barber was simply never good enough to help the people in need of treatment; had it been, he wouldn’t have witnessed a plethora of deaths on his way across the country, and just about as many lives handicapped.

From the Jews he heard about Ibn Sina, the greatest healer the world had ever seen and his palaces residing amongst the ocean of golden sand, where he healed as well as passing the sacred art of healing onto his students. That was where he would go, Rob decided on the spot, with an unwavering resolution that surprised even himself, much less his aging barber. There was no way he could explain it to the old man, same as he couldn’t give a plausible explanation for his gift to see death approaching; he just knew it was embossed in his fate as Robert Cole and he had to fulfill it.

So, to the east he went. He landed on foreign land and was greeted with both hostility and hospitality. He arrived at Isfahan with nothing but the tattered and besmirched clothes on his sunburnt back and pleas ready on his chapped, cracked lips. He met the great Ibn Sina and got admitted to his madrassa in a favorable twist of fate. There he learned, he loved, and he lost. Tears were shed and wiped, heart broken and mended, wounds opened and sewn, and years later, he found his way home, to England.

His wise teacher, the great Ibn Sina, had once said that he was to live a long life so that he could save as many people as possible. Long did he live and many a life had he saved, but also as many he had failed. Death saddened him a great deal when it took someone from him – his next-door neighbor, his trusted friend, even his beautiful, devoted wife – but it no longer devastated him; Hakim Robert Cole had come to make peace with death and consider it an old friend.

There was one death that stayed with him till his own. There was a war going on, and his hospital, situated somewhere on the border, was filled with casualties. He did not discriminate between ally and foe and treated every man brought in with equal dedication. Some he had succeeded in snatching from Death’s hand whilst some he had not. The blank space behind his hospital quickly became a makeshift graveyard where unmarked graves kept sprouting up like mushrooms after a rain.

He couldn’t tell at first if the man that had just been carried in was an ally or enemy – his outfit was covered in blood, both his own and not. The only thing he was able to tell was the man was probably an archer, judging by how his hand was tightly clutching his bow even when it was already broken. Rob examined the man and as he did, a grim sense washed over him. With the excessive amount of blood he had lost and the fatal wound that ran from his left shoulder to his chest, almost splitting him in half, one should wonder how he was even breathing. Time stood completely still for a second, and the veil of reality dispersed so that Rob could glimpse into the truth of existence. It was his gift, no longer seen as a curse, telling him that death was near. He heaved a sign and took the dying man’s hand in his, trying to offer him as much comfort as he could.

When he looked into the man’s eyes, he felt a spark that shot through his entire body, making him shudder, his hairs standing on end. Centuries later he would have described it as a jolt of high-voltage electricity. It was brief but it was shocking, and he had never felt something like this before, not in this lifetime or previous others. His eyes were fixed on the dying man’s face, which, although distorted in agony, gave off a sense of peace. He felt the blood-slicked fingers weakly squeezing back. No words were exchanged as Rob held his gaze, staying absolutely still until the archer’s last breath died out.

Another unmarked mound in the graveyard. Rob buried his bow with him and visited him every day for the rest of his life.

He hadn’t known the archer’s name.

He had lived long enough to know a spark like that didn’t come once in a while; in fact it was so rare that one needed to go through several lifetimes before it happened. Therefore he decided to keep this little, precious trinket in his consciousness, where he had constructed as a chamber to store the experiences he wanted to take to his next life. For an immortal man, his mind capacity was not indefinite, and there was a limit to what his chamber could hold before it burst, blowing his mind to smithereens. There was no telling what would become of him if that happened, and he dreaded imagining the possibilities. Thus he had to choose carefully, and laid the rest of his memories down the dark, boundless basement beneath. And this spark, as well as the brief memory of the archer, definitely deserved a spot.

In this life he was named Paul Rovia, but all who knew him called him ‘Jesus’. He found that quite an irony because he was pretty sure he had met the real Savior in one of his lifetimes. Couldn’t remember the details though; two millennia was a long time. He had even lost count of his lifetimes.

This could be his last, he mused absent-mindedly on a slow, lazy and rare afternoon he had claimed for himself, because one day you woke up from your sweet dream and the apocalypse had stomped your doors.

The dead walked the earth like the living, hunting them, devouring them, adding them to the ever-growing army of dead. He had witnessed myriads of bizarrities over the centuries but never something like this. The people whom he had known, who had addressed him by the Jesus moniker, fell one by one before his eyes, rose and had to be put down by the edge of his knives. In this life, death was not an old friend but a constant threat, a scythe dangling above their heads, eager to strike.

This could be the end of the world, as well as the end of him. He was strangely peaceful about that; if this fallen-apart world was the one to greet him the next time he opened his newborn eyes, then he’d rather not be born at all.

Sometimes he entertained the thought about how it would be if he had Rob Cole’s medical skills integrated into this lifetime. Outdated by roughly a thousand years but still be useful due to the shortage of doctors. Nevertheless, even without the skills he could have had, he was still a valuable asset to the new community he had short of settled in. Short of because despite how much he tried, he didn’t feel belonged here. Not sure if he would ever. It was ironic to think about since Rob Cole, in spite of his stark differences in religion and practices, had fitted in with Jewish lifestyle during his years at Isfahan in a way Paul Rovia couldn’t with his community of similar beliefs – always feeing like an outsider hovering at the periphery. Still he managed his task well, venturing outside the gate, sometimes for days, endangering himself to scavenge for whatever supplies his people needed. He went on his own, partly because running without having to look after anyone was faster and partly because he saw himself as expendable. If he were lost out there, while his community would be one scout short, no-one would bear the baggage of grief.

At least he hoped so. Grief could be a crippling hindrance to survival, which should be anyone’s number-one priority in this crapsack world.

Whenever he thought about his inability to form a connection to anyone, he was reminded of the spark he had felt a millennium ago, happened only once. It had warmed his heart in those lonely nights where the ailing campfire had failed. It always astounded him how something that had lasted for only a briefest moment could withstand the mercilessness of time and still felt so fresh, so new, like a thousand years was only a couple of hours ago. Sometimes he thought he could feel the texture of the archer’s skin, callous and slicked with blood. It was a shame he had never gotten to know his name.

“… This is Daryl Dixon.”

He had already turned on his heels but when he heard that name, some mysterious force had him whip his body around to do a double take. Curious perhaps? His gaze landed on the quieter man of the pair, the one who was standing nearer to him with a gun trained at his face.

For the first time in a thousand years he had felt the spark again, running along his spine like electric current. He shivered despite his thick trench coat, gloves and boots.

Daryl Dixon was a perfect stranger to Paul Rovia, a man Paul had met only today. Yet he had seen this face on a man centuries ago, in an English hospital situated on the border. He had buried that same man under an unmarked grave that only he could discern from numerous others as he paid it a visit every day till the last day of his life.

What was originally a spark had become wildfire. It was consuming him and he had not felt so alive for so long.

Nothing happened without a reason, he believed.

Daryl Dixon. In this life his name was Daryl Dixon. He made sure to remember that name.

He spread his arms, flashing the pair – but mostly Daryl – his smile.

“Paul Rovia, but my friends used to call me Jesus. Your pick.”


Inspired to write this after watching The Physician, a movie starring Tom Payne as Rob Cole, a Christian young man who crosses the ocean and faces numerous adversities in order to study the art of healing. It’s an inspiring movie which I’d recommend to anyone. Plus, Tom is extremely adorable as Rob Cole.

[Desus] Of Moonshine, Shaving Foam and Razor

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandoms: The Walking Dead

Rating: K

Pairing: Desus – Daryl Dixon x Paul “Jesus” Rovia

Genre: fanfiction

Characters: Rick Grimes, Carol Peletier, Paul “Jesus” Rovia, Daryl Dixon

Summary: Rick and Jesus had a bet concerning Daryl.

“Here, drink it,” Carol said, placing one of the uglier brown mugs in front of Rick’s face. “Hair of the dog, homemade and blended with love.”

Despite her light mocking tone, Rick cast her a look of appreciation, or something as close to it as possible with his bleary eyes, nodded and reached for the mug. Its contents – some viscous concoction of indistinguishable color with shapeless chunks of unidentified materials – already chased away half of his inebriation. He stared at the sight, his lips quivering ever slightly. While Rick did not for a second doubt Carol’s nurturing nature, he found himself a little (much) hesitant in putting his faith into her knowledge of mixology. He chanced a brief glance at her face, glowing as it was basked in the early morning beam – sort of like an angel’s visage were he in a more literary and less hungover mood, and didn’t find it in his heart to venture into asshole territory by declining her kindness. So Rick braced himself for whatever nightmare would assault his tastebud and downed half the mug in one gulp.

It wasn’t so bad, he thought once the liquid had run down his gullet and settled in his stomach, leaving a funny aftertaste in his mouth. It wasn’t so bad, he unnecessarily repeated in his head, if you squeezed your eyes shut, held your breath and tried to swallow it as fast as you could without choking yourself. With that tactic in mind, he consumed the remaining of the concoction till the last drop in one go. Apart from feeling his eyes bulging out of his skull, Rick was fine and thankfully more sober than he had been a couple minutes past. Guess it did work. Fighting a grimace from showing on his face and losing, he quickly grasped the jug of water and poured himself a generous amount, never minding it was the very same mug from which he had just drunk. He let out a breath through his mouth after the taste had been relatively washed away.

“You sure it’s hair of the dog and not its shit?”

“You sure you’re thanking me and not insulting my family remedy?” Carol asked, hands on her hip.

Rick held up his hands in defeat. “Sorry,” he muttered.

“Who were you drinking with? Bet it wasn’t Michonne, as I just saw her hop on a truck and go out hunting while you were here, slumping on the table like a sad potato sack, emphasis on ‘sad’.”

Rick rubbed his eyes with the back of his hand. “Jesus, believe it or not, and I mean our long-haired flower-power dude, not an exclamation.”

Carol raised an incredulous eyebrow. “Since when you two got so close?”

“Not so long ago, I guess. Last night the guy knocked on my door, bringing with him some moonshine he had ‘dug out of a bar’s cellar’. We had a chat, just casual, nothing too serious. About scavenging, supplies, food stock, winter coming, Alexandria, Hilltop… many different things really. Never realized that guy was a smooth talker till last night. At some point I think our conversation turned to Daryl.”

Carol’s left eyebrow raised a little higher as her tone took on a more genuinely surprised note.

“Daryl? What about Daryl?”

“He said something about the guy’s hair getting a bit shaggy and why none of us suggested a haircut.”

“As if we haven’t tried,” Carol chuckled, shaking her head. “We fail to get him to shower sometimes. But his hair? Please.”

Then, as something came into her notice, Carol’s eyes lit up and her head stilled. “Speaking of which, he’s been looking rather clean lately. Changes his clothes often too, which is positive but… weird.”

“And showers at least once every other day,” said Rick with a hint of amusement.

With an intrigued look Carol grabbed a chair and sat down, loosely hugging its back. “Why the sudden change?”

Rick shrugged. “Jesus once made a passing comment about Daryl giving off smell like dead squirrels. Daryl seemed pretty fuming but stayed quiet as usual… and rebuffed any attempts of conversation from Jesus for a week straight. Yeah, around that time he started the change.”

“Are you somehow suggesting Jesus was the reason?”

“I’m suggesting nothing.” Another shrug and Rick extended his arm toward the cookie box close to Carol’s side. The tin box skidded across the smooth wooden surface. Ignoring the dubious look Carol shot him, he popped open the lid and picked an oatmeal cookie. Just as Rick was about to munch on the treat, they both heard footsteps approaching them. They were light and even, so they weren’t Daryl’s; besides, Daryl had probably gone out early to catch some games for lunch. As Carol had said, Michonne had also left. Carl’s were neither light nor even and Judith couldn’t walk yet, and that left the last resident in this compound.

“Speaking of the Devil,” Rick chuckled but quickly corrected himself, “or Son of God.”

Though Paul wasn’t a permanent Alexandrian, for the last year he had been spending two third of his time at Alexandria, helping around with various big and small tasks and blending in far better than Rick had thought he could. Thus the leader of Alexandria had felt justified to grant him a room in this compound that Paul could call his own, accidentally in the same hall and only a few short steps away from a certain redneck’s. Things had been fine so far and Rick had yet to receive any complaints about his arrangement.

But, having just returned recently, Carol hadn’t known it. “He stays here?” she asked.

“Yeah, while he’s in Alexandria.”


At the hoarse greeting accompanied by a long yawn, both Rick and Carol looked to the entrance. Their eyes widened almost simultaneously.

Standing before them was a man in a state of half-dressed. His jeans were zipped but unbuttoned and hanging a bit lower than considered appropriate, his narrow waist and protruding hipbone on shameless display. His long brown hair was messy and as he was leaning against the wall, his left hand was alternating between rubbing his eyes and messaging his temple.

Despite the new comer’s seemingly harmless stance, Rick and Carol instantly reached for their respective weapon, Rick to his gun strapped to his belt and Carol to the fruit knife on the table. Rick pointed his gun at the stranger’s pale chest and Carol was one step from plunging at him and decorating his skin with fifty shades of red.

“Whoa…” exclaimed the young man, holding his hands up. The morning drowsiness had drained from his face, replaced with alert, his big eyes made huge as he stared dumbfoundedly at the lethal weapons.

“Who the heck are you?” Rick growled, his forefinger curling around the trigger.

Carol’s eyes, cold and calculating, raked the man’s lithe form. It was clear her quiet gaze wasn’t appreciating the sight but rather scanning for stabby spots. The firm lines of her lips indicated that she had found a few.

“It’s me—”

“The fuck is ‘me’?”

“OK, it’s Paul, Jesus, from Hilltop!” The young man’s voice went up a notch. “Same old Jesus with the ninja tricks you love to laugh. I’ve been here for a year and one morning you guys suddenly treat me like an intruder!”

To the young man’s claim Rick and Carol had opposite reactions, him to widen his eyes and her to narrow hers. They exchanged a quick look to confirm they were on the same page – confusion, doubt and a growing belief as the resemblance between this baby-faced stranger and the man they knew started to sink in. The hair’s length and color, the bridge of the nose and the expressive blue eyes that always spoke more than Paul’s quick tongue ever could. Yes, this could be their ally and friend from Hilltop.

“Don’t tell me you don’t recognize me, Rick, we got hammered on moonshine together last night,” Paul said, bringing his hand to cover his nose and mouth. “Surely you should recognize these eyes. First time we met I was like this.”

Rick shifted his gaze from Paul to Carol and then back to Paul. A few seconds later, he lowered the gun, cocked the safety lock and strap it to his belt. Carol wordlessly put away the knife, her eyes softening.

“Thanks,” muttered Paul, scratching the crow nest that was his hair.

“What happened to your beard?” Rick asked. “You look a totally different man without it.”

And if Rick was honest to himself, beardless Paul looked ten times more feminine, but of course he wouldn’t say it out loud. Still, it wouldn’t stop Rick from thinking, albeit briefly, that Paul could masquerade as a (very fine) lady with little effort. But what use was for masquerading as a lady in this apocalyptic world Rick hadn’t figure out because his train of thought braked right when he began applying makeup on Paul’s face. That was so wrong on so many levels. Rick felt entirely justified to blame his hangover.

Paul padded to the kitchen counter and poured himself a glass of water. “Shaving foam and razor happened,” he answered at last.

“Because you were drunk?” Carol inquired, trying to stifle a laugh.

Leaning against the counter, Paul didn’t answered right away since he was quenching his thirst by drinking the whole glass. Once he was finished, he gingerly set the empty glass on the wooden surface but didn’t release it from his grip, nursing it in his hands as he spoke, “No, I’m not a bad drunk, at least not so bad that I’d do crazy stuff like shaving my beard for kicks and cry over it later. This…” he trailed off, fingering his smooth chin as if reminiscing the gone beard. “This is… a compromise of sort.”

“Huh?” Rick shot him a confused look.

“Anyway, I believe our bet still holds? I trust Sheriff Grimes wouldn’t stoop so low as to deny it as a drunken foolery.”

Something in Rick’s brain clicked due to the mischievous glint in Paul’s eyes. He couldn’t decide if he was lucky or unlucky that said bet was the most vivid memory of last night in his head. “Yeah, I remember that. So?”

“What bet?” asked Carol.

Paul was beaming with the brightest smile he could manage with the hangover headache pounding inside his skull. “Fantastic. I suppose we’ll see the result soon enough, that is when Daryl returns from his hunting escapade.”

“Color me curious,” said Carol.

“Now please excuse me as I’m gonna make some hair of the dog to fight back my hangover.”

“Think I can help with that.”

She pushed herself up from her seat and eagerly made to the fridge, where they were storing about a month’s worth of food supply.

Paul’s smile was small but warm and genuine. “You’re most kind, Carol.”

A crappy (no pun intended) feeling had nestled into Rick’s stomach after Paul’s “fantastic” left his lips. When he felt this way ninety-five percent of the time it should be translated as something pretty crappy was about to occur. Years of wearing a badge had taught him to trust his guts and as he watched Carol and Paul bond over creating funny concoctions, the feeling was only growing stronger and stronger.

Around noon, Rick’s intuition was once again proven right when the sound of Daryl’s chopper revving penetrated the whole compound. His slanted, sharp eyes swept over the ‘welcoming party’ in the front yard as he switched off the engine and parked his chopper. “Rabbit stew,” Daryl said curtly to none of them in particular, holding his games in one hand and brandishing his knife from his belt with the other. Then he proceeded to head to the backyard to skin the poor creatures, sparing a glance at Paul on the way.

“Need a hand?”

Paul’s offer stopped him momentarily. “Nah, ya shit at skinnin’,” he grunted, unmaliciously.

Paul smiled endearingly because that was Daryl’s version of “don’t wanna get your hands dirty with blood and guts and probably shit”. He turned his head and gave Rick, who was looking extremely uncomfortable and sweating despite the cooler autumn weather, a meaningful wink before following the hunter.

“Wow, can’t say I’m not surprised seeing Daryl with neat short hair,” Carol commented, inching closer to Rick, her arms crossing. “To be honest, that look is kind of reminiscent. Reminds me of the time when we first met and were significantly less screwed up than we are now. Hey, you alright, Rick?”

Seeing his expression, she expressed some concern.

“I just lost a bet to Jesus,” he admitted.

“I figure it has a lot to do with Daryl’s haircut, doesn’t it?”

“Yeah, we were betting on whether Jesus could convince Daryl to get a haircut. Apparently Daryl did have an ‘emergency’ haircut overnight, so apparently Jesus won.”

Carol’s eyebrows knitted. “Since when Daryl was convincible? He’s the most adamant man I’ve had the fortunate to meet.”

Rick huffed. “Jesus definitely put his pretty mouth to good use.”

A comical look was plastered on Carol’s face. Craning her neck to look at the direction they had disappeared to, she asked, “Why does that sound dangerously like a double entendre?”

“Interpret it as you see fit. Aren’t you gonna ask what the loser will have to do?”

Carol chuckled. “You’ll tell me soon enough.”

Carol was wrong. Rick didn’t. Rather, he showed her.

That afternoon, when they all gathered around the table for lunch, while only a couple of Alexandrians were surprised to see a beardless Jesus, everyone but Carol and Jesus were utterly shocked to see a baby-faced Rick Grimes sitting at the top of the table. If anyone but Carol and Jesus asked, out of sheer concern for their leader who might be going through mid-life crisis, his default reply was “Moonshine, shaving foam and razor happened.”

Yup, definitely mid-life crisis.



Rick knew Daryl and Jesus were in a relationship. He approved. Period.

I imagine during the night, Daryl shaved Jesus’s beard and Jesus gave him a haircut in return.