[Tuyết Nùng] Kill Your Darlings (Modern Au)

img_1724

Phần tiếp theo của Chớp mắt ngàn năm

Pairing: Tuyết Nùng – Phó Hồng Tuyết x Thúy Nùng (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Genres: BG, one-shot, EG

Rating: 10+

Nhân vật: Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng, Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai

Chú ý: Hình tượng và tính cách nhân vật lấy từ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử (2016), riêng bạn Diệp Khai thì lấy hình tượng của Trần Sở Hà trong Thiên Nhai-Minh Nguyt-Đao (2014). À, spoilers với một số tình tiết của Tân Biên Thành Lãng Tử.

Preview:

“Ngốc quá… Ai bảo ta không cần nàng,” Phó Hồng Tuyết nói. “Ta cần nàng… vĩnh viễn cần nàng.”

“Vĩnh viễn……. Vĩnh viễn………” nàng lặp lại hai chữ đó như niệm chú.

Không hẹn mà nước mắt hai người cùng rơi xuống, tan vào nhau, hai trái tim trong hai lồng ngực hoà cùng nhịp đập.

Nếu phút giây này trở thành vĩnh viễn…

Đôi mắt đen láy của Thúy Nùng chợt mở lớn, trong mắt in bóng một thứ hung khí. Không kịp nhận ra đó là hung khí gì, cũng không kịp cảnh báo cho Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng hành động hoàn toàn theo phản xạ. Nàng dồn sức bình sinh xoay người, đảo vị trí với Phó Hồng Tuyết. Hai người song song ngã xuống…

“Em… thật ra chưa từng gả cho người đàn ông đó,” Thúy Nùng nghẹn ngào nói. “Em muốn đi theo chàng, chăm sóc chàng, nhưng chàng không cần em. Em—em không muốn mình trong mắt chàng trở nên quá hạ tiện.”

Vòng tay Phó Hồng Tuyết quanh thân hình mảnh mai của Thúy Nùng càng xiết chặt hơn, tựa như chàng cho rằng chỉ cần mình nới lỏng một chút thôi, Thúy Nùng sẽ vụt trôi khỏi cuộc đời tăm tối rối bời vì hận thù của chàng một lần nữa.

Nhưng lúc trước chẳng phải chính chàng đã đuổi nàng đi, thậm chí còn nhẫn tâm bán nàng vào thanh lâu hay sao?

Con người Phó Hồng Tuyết vốn là như thế, sinh ra trong hận thù, trưởng thành trong hận thù, thế nên chàng không biết cách yêu, càng không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Thúy Nùng càng thân cận chàng, chăm sóc chàng, chàng càng đẩy nàng ra xa, để rồi đến khi nàng thật sự ra khỏi cuộc đời chàng, chàng mới biết mình cần Thúy Nùng đến mức nào, yêu Thúy Nùng đến mức nào.

“Ngốc quá… Ai bảo ta không cần nàng,” Phó Hồng Tuyết nói. “Ta cần nàng… vĩnh viễn cần nàng.”

“Vĩnh viễn……. Vĩnh viễn………” nàng lặp lại hai chữ đó như niệm chú.

Không hẹn mà nước mắt hai người cùng rơi xuống, tan vào nhau, hai trái tim trong hai lồng ngực hoà cùng nhịp đập.

Nếu phút giây này trở thành vĩnh viễn…

Đôi mắt đen láy của Thúy Nùng chợt mở lớn, trong mắt in bóng một thứ hung khí. Không kịp nhận ra đó là hung khí gì, cũng không kịp cảnh báo cho Phó Hồng Tuyết, Thúy Nùng hành động hoàn toàn theo phản xạ. Nàng dồn sức bình sinh xoay người, đảo vị trí với Phó Hồng Tuyết. Hai người song song ngã xuống…

“Ouch!”

Một âm thanh va đập, ngay sau đó là một tiếng kêu. Nếu Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai ở đây, họ chắc chắn vừa ngạc nhiên vừa buồn cười bởi vì tiếng kêu đó thuộc về Phó Hồng Tuyết.

Khi bị đau, con người thường kêu lên. Phó Hồng Tuyết cũng là một con người và cú va đập vừa rồi tất nhiên rất đau.

“Trời đất, em xin lỗi!” Thúy Nùng cuống quýt đỡ Phó Hồng Tuyết dậy, nói. “Anh có sao không?”

Nhịn đau để nói ba chữ “anh không sao” là kiểu thoại kinh điển dùng đến nát nhừ trong kịch bản các phim truyền hình tình cảm; tuy nhiên, Phó Hồng Tuyết chưa và sẽ không bao giờ đụng đến thể loại phim ấy, như lời anh từng khẳng định với hai người bạn thân Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai: “Thà đổi nghề đi viết mục truyện tiếu lâm cho tạp chí còn hơn.”

“Cùng lắm ngày mai anh có cớ khỏi đến phim trường,” Phó Hồng Tuyết nói. “Ai để cái ghế ở đây vậy?”

“Là em,” Thúy Nùng bẽn lẽn thú nhận, một tay xoa đầu Phó Hồng Tuyết, kín đáo kiểm tra vết thương có chảy máu hay không. Cô âm thầm thở phào khi không thấy ướt. “Hồi nãy em ngồi đọc kịch bản, quên để lại chỗ cũ.”

“Chỉ là tập thoại thôi, em có cần phải dượt luôn hành động không?”

“Có chứ,” Thúy Nùng khẳng định. “Em cần xem mình đủ sức đẩy anh Lộ ngày mai không.”

Phó Hồng Tuyết ôm trán thở dài, cốc đầu Thúy Nùng. “Em thật là… Lộ Tiểu Giai đâu phải sinh viên chưa tốt nghiệp, ít nhiều cũng lận lưng năm, sáu phim rồi, nếu hắn không biết phối hợp diễn với em thì Diệp Khai đã thay nam chính từ lâu. Hơn nữa, hắn nặng hơn anh nhiều, em đẩy được anh cũng chưa chắc đẩy được hắn.”

Không phải ngẫu nhiên mà Diệp Khai và Lộ Tiểu Giai lén lút gọi Phó Hồng Tuyết là “mình hạc xương mai” sau lưng anh. Với chiều cao khá ấn tượng—180 cm—Phó Hồng Tuyết hẳn đã có một vóc dáng nhiều người ngưỡng mộ nếu như cân nặng của anh vượt hơn hằng số 62.

Phó Hồng Tuyết thuộc tạng người “ăn bao nhiêu cũng không lên cân” mà theo lời Diệp Khai, đó vừa là “trời phú”, vừa là “trời hành”.

Gò má Thúy Nùng tuy không thoa phấn nhưng đã hiện ráng hồng.

“Em muốn trông thật một chút…”

Dù còn đau nhưng Phó Hồng Tuyết không khỏi buồn cười. Method acting* là phương pháp mà Thúy Nùng hình thành từ khi cô còn ngồi ở giảng đường, nhờ vậy mà cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Đối với phong cách này của bạn gái, Phó Hồng Tuyết không có ý kiến, suy cho cùng chuyên môn của anh là xây dựng kịch bản chứ không phải diễn xuất, chỉ là đôi lúc Thúy Nùng gây ra vài tình huống dở khóc dở cười cho cả hai mà vừa rồi là một ví dụ rõ nét.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Phó Hồng Tuyết nói, “Đi ngủ đi em. Ngày mai quay cả ngày sẽ mệt đấy.”

Thúy Nùng cũng nhìn đồng hồ rồi đáp, “Mới mười một rưỡi. Em còn thức được, mình làm thêm lần nữa đi anh.”

“Tối nay em dượt kịch bản một mình bốn lần, thêm lần nãy là năm, không phải đã nhuần nhuyễn lắm rồi sao?”

“Nhưng cảnh ngày mai vô cùng quan trọng, đánh dấu đỉnh cao nhất trong mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính. Khiến khán giả ‘cảm’ được hay không đều nhờ cảnh ngày mai.”

Phó Hồng Tuyết rất muốn nói đương nhiên anh hiểu điều đó vì chính anh là người viết ra chứ nào phải ai khác, nhưng thấy người yêu tâm huyết với phân đoạn như vậy, anh thấy mình không nên.

“Em—em sợ mình diễn chưa ‘tới’, hỏng cả phân đoạn anh bỏ công sức viết.”

“Anh tin em làm được,” Phó Hồng Tuyết trấn an cô. “Mọi lần em đều làm rất tốt, cứ như vậy là ổn.”

Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cô, quyến luyến mấy giây như thể hôn môi.

Phó Hồng Tuyết thỉnh thoảng vẫn hôn cô như vậy nên Thúy Nùng không lấy làm lạ. So với những nụ hôn môi nồng nàn, cô có phần ưa thích sự ngọt ngào tinh khiết trong chiếc hôn trán dịu dàng hơn. Nó khiến cô cảm thấy mình như thiếu nữ đứng dưới mái hiên trường, thẹn thùng đón nhận cử chỉ yêu thương của mối tình đầu.

Thúy Nùng đã không còn là thiếu nữ đứng dưới mái hiên trường nhưng Phó Hồng Tuyết đúng là mối tình đầu của cô. Bao nhiêu năm bị những giấc mơ kỳ lạ ám ảnh, cô chưa từng mở lòng với bất kỳ chàng trai nào… cho đến khi cô gặp Phó Hồng Tuyết ở buổi thử vai ngày ấy.

“Lúc trước mỗi lần anh đi thi, mẹ anh đều tặng anh một nụ hôn may mắn, bây giờ anh tặng cho em. Ngày mai nhất định em sẽ làm rất tốt.”

“Cám ơn anh.”

“Chúng ta đi ngủ được chưa?”

“Thêm một lần nữa đi anh.”

“…….Không phải anh tặng em nụ hôn may mắn rồi sao?”

“May mắn là một phần, luyện tập là một phần,” Thúy Nùng cương quyết. “Một lần nữa thôi.”

“……”

“Đi mà.”

“……Thôi được.”

Kết quả là tối hôm đó Phó Hồng Tuyết đi ngủ trễ một tiếng, sáng hôm sau cũng dậy trễ một tiếng, lúc dậy, không những khối u trên đầu vẫn còn đau âm ỷ mà đầu vai còn xuất hiện một vết bầm không lớn không nhỏ.

Nguyên nhân của vết bầm trên đầu vai? Chiếc bàn thấp để uống cà phê.

Chung quy cũng vì nhà Phó Hồng Tuyết vốn chẳng rộng rãi gì nhưng khá nhiều đồ đạc, chưa kể đồ của Thúy Nùng từ khi cô đến sống chung nữa.

Có lẽ tuần sau nên làm một buổi garage sale cho nhà cửa thông thoáng hơn, Phó Hồng Tuyết nghĩ.

Ở một góc khác trong thành phố…

“Dừng!” Diệp Khai la hoảng. “Tôi nói dừng lại! Stop! Cut!”

Vừa nói anh vừa một tay che miệng, một tay đẩy Lộ Tiểu Giai, hay nói chính xác hơn là ngăn “mõm sói” của Lộ Tiểu Giai tiến đến miệng mình.

Ý ý, không phải nam chính có ý đồ bất lương với đạo diễn như nhan nhản những “tác phẩm” từ blog cá nhân đến diễn đàn mang danh nghĩa văn học nhưng bản chất hoàn toàn vì sự nghiệp ship cp này chứ? Lại nói, từ lúc nào đạo diễn Diệp Khai và nam chính Lộ Tiểu Giai trở thành một cặp trong mắt cư dân mạng thế kia? Không phải luôn có tin đồn nam chính Lộ Tiểu Giai và nữ chính Thúy Nùng “phim giả tình thật” đó sao?

Từ lúc một netizen nào đó phát biểu trên một diễn đàn về phim (và tin tức bên lề) rất đông thành viên rằng sở dĩ nam chính bị “ăn hành” nhiều như vậy, khốn khổ như vậy tất cả đều do đạo diễn “cầu mà không được, vì yêu sinh hận” nên “trả thù” trên phim cho bõ tức.

Thời buổi tên lửa, thông tin lan truyền cực nhanh, từ một câu đùa đã tạo nên một lực lượng fan gái không nhỏ ship cặp đôi này như không cần biết đến ngày mai. “Sản phẩm” thì ôi thôi đủ cả, fanart, fanvid rồi fanfic, dài có ngắn có, hài có bi có “máu cún” cũng có luôn, đúng là năng lực của fan gái là vô hạn.

Shipper nhiệt tình như vậy, tận tâm như vậy rất đáng quý nhưng chẳng ai chỉ ra một điểm mấu chốt: khiến nam chính “ăn hành” không phải đạo diễn mà là biên kịch, cho nên nếu lấy lý do siêu máu cún “cầu mà không được, vì yêu sinh hận” thì phải là biên kịch đại nhân mới đúng.

Tuy nhiên ngoài những shipper đạo diễn-nam chính thì cũng có một bộ phận không nhỏ ship biên kịch với nữ chính và vì mục đích chung—chống lại phe “truyền thống” ship nam chính-nữ chính—hai phe kể trên vô cùng đoàn kết.

Cut cái gì mà cut,” Lộ Tiểu Giai gắt. “Không phải ban đầu thoả thuận để tôi làm đến cùng còn gì?”

“Đó là tôi không biết anh nổi hứng bất chợt!” Diệp Khai cãi. “Ai bảo Lộ Tiểu Giai anh hủy cam kết trước? Ban đầu tôi đồng ý nằm đó cho anh dượt, tự nhiên anh lên cơn bất chợt?”

“Tôi lên cơn?!”

“Thế không thì anh đưa ‘mõm sói’ của anh đến miệng tôi làm gì? Tính làm CPR à?”

“Tôi làm theo kịch bản chứ chế gì?”

Diệp Khai trợn mắt. “Kịch bản làm gì có hôn?! Không phải nam chính đặt nữ chính vào hòm băng, độc thoại mấy câu rồi đi sao?”

Lộ Tiểu Giai cười khẩy, lấy tập kịch bản trên bàn đưa cho Diệp Khai. “Trang 256,” anh nói gọn lỏn.

Diệp Khai vội lật đến trang 256, lướt nhanh qua các dòng thoại. Sắc mặt của Diệp Khai ngay sau đó là sự kết hợp kém hoàn hảo giữa ngạc nhiên và xấu hổ.

“Đâu ra vậy?” Diệp Khai lắp bắp chữa ngượng. “Lần trước tôi đâu có thấy.”

Không khó để Lộ Tiểu Giai đọc được suy nghĩ và tình cảm hiện giờ của Diệp Khai; anh rành người bạn này của mình quá mà.

“Email, cách đây hai tiếng rưỡi.”

Như một con rối, Diệp Khai lật đật tìm điện thoại để kiểm tra email. Anh thở ra một hơi. “Tên Phó Hồng Tuyết này thật tình, ít nhất cũng gọi điện báo tôi một tiếng chứ. Hắn biết tôi hay quên check mail mà!”

Lộ Tiểu Giai nhún vai. Phó Hồng Tuyết lúc này nhắm chừng cũng đang giúp Thúy Nùng dượt kịch bản cho phân đoạn sẽ đóng ngày mai. Quen biết chưa lâu nhưng Lộ Tiểu Giai tự tin mình khá hiểu thói quen của bạn diễn. Cô gái tên Thúy Nùng này diễn cứ như thể đây không phải “nghề” mà là “nghiệp” của cô ấy vậy; tác phong làm việc khiến ngay đến Lộ Tiểu Giai cũng phải nể phục và học tập.

“Phó Hồng Tuyết an tâm là thế nào cũng có tôi nhắc nhở anh,” Lộ Tiểu Giai thở dài, ra vẻ chán nản.

“Khi không thêm chi tiết hôn vào chi vậy trời? Theo mạch diễn biến thì lúc này nữ chính đã chết rồi mà.”

“Hắn bảo muốn tô đậm sự tuyệt vọng của mối tình này, trích dẫn nguyên văn,” Lộ Tiểu Giai đáp, hai tay làm động tác mô phỏng dấu nháy kép**.

Diệp Khai lắc đầu. “Làm như chừng ấy bi kịch của cặp này chưa đủ lấy nước mắt khán giả ấy. Tôi nghi tên này nhìn tướng ôn hòa vậy chứ có máu S ngầm; coi hắn hành hạ cặp đôi chính thê thê thảm thảm bao nhiêu.”

“Anh quên hắn theo ‘trường phái Kill your darlings’*** à—càng yêu thích nhân vật bao nhiêu càng hành hạ bấy nhiêu. Nhớ phim trước hắn còn cho nam chính vừa bị chém như khúc lạp xưởng vừa phải cứu nữ chính mà nữ chính cuối cùng vẫn chết không?”

Nói rồi Lộ Tiểu Giai vỗ vỗ xuống ghế sôpha. “Phiền đạo diễn thực hiện đúng cam kết, nằm xuống đây.”

“Anh bắt đầu áp dụng method acting*** từ lúc nào vậy Lộ tiên sinh?” Diệp Khai nhăn mặt hỏi. “Tập thoại được rồi, nhất định phải hôn tôi à?”

Mang vẻ mặt thản nhiên, Lộ Tiểu Giai đáp, “Phân đoạn này rất quan trọng, với tư cách diễn viên tôi muốn nó phải hoàn hảo, còn dùng phương pháp diễn xuất gì là vấn đề của tôi. Không phải anh cá độ thua mà còn tính nuốt lời chứ?”

“Không.”

“Tốt, vậy tiếp tục.”

Diệp Khai miễn cưỡng nằm xuống sôpha. Trước khi nhắm mắt, anh nói, “Một lần thôi đấy.”

“Ban nãy giao kèo không nói bao nhiêu lần,” Lộ Tiểu Giai phản bác. “Chừng nào tôi thấy ổn rồi thì dừng. Dừng giữa chừng tuột mood.”

“……”

Nhìn vẻ mặt không mấy dễ coi của Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai bĩu môi. “Làm như tôi đây thích hôn anh lắm không bằng. Nhắm mắt lại dùm cái.”

“……”

Đáng tiếc, mặc cho hai người Thúy Nùng và Lộ Tiểu Giai chuẩn bị kỹ càng cho phân đoạn quan trọng như thế nào, hôm sau, vì cơn bão ập đến bất chợt, địa điểm quay bị ngập úng nên đoàn làm phim đành phải quay phân đoạn khác trước.

Hết

Note:

*method acting: diễn viên “sống” với nhân vật luôn chứ không chỉ diễn, ví dụ Eva Green từng làm mình mẩy thâm tím khi đóng Vanessa Ives trong Penny Dreadful. Tất nhiên phương pháp này cũng có giới hạn, không phải nhân vật cầm dao giết người hay tự sát thì diễn viên cũng làm theo.

**air-quote, tức là làm động tác như thế này, mô phỏng dấu ngoặc kép (“) khi muốn trích dẫn lời người khác.

air-quote-rdj

***’Kill your darling’: lấy từ câu “In writing, you must kill all your darlings” (William Faulkner): “Khi viết, bạn phải giết hết mấy đứa bạn cưng” (đại khái là vậy).

Có ai nhận ra phim Lộ Tiểu Giai nhắc đến là phim gì không? Phim thời Dân quốc do Zhu đóng ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s