[Tiêu Liên] Canh ba (4)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU

Rating: lên hẳn 18+ cho an toàn (dù bản thân bạn không thấy 18+ cho lắm)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).

Preview:

“Trói hai tay ta lại,” Liên Thành Bích ra lệnh, “và bịt mắt ta nữa. Chắc ngươi không muốn ta hối hận nửa chừng và dùng truỷ thủ đâm chết ngươi chứ?”

Khi Tiêu Thập Nhất Lang mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt trắng như sứ của Liên Thành Bích.

Tuấn tú, mỏi mệt, thỏa mãn, hư ảo. Trong đầu hắn lướt qua một loạt tính từ.

Nửa người trần trụi của Liên Thành Bích nằm trên ngực hắn. Y đang chống cằm, chăm chú quan sát hắn.

Tiêu Thập Nhất Lang chợt liên tưởng đến một con mèo đang chiêm ngưỡng thành quả săn được.

Tiêu Thập Nhất Lang chính là thành quả săn được.

“Mặt ta có gì đáng xem lắm sao?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi. Một lọn tóc đen nhánh của Liên Thành Bích rủ xuống ngực hắn, được Tiêu Thập Nhất Lang dùng ngón trỏ cuốn lấy.

Năm năm trước, hắn và Liên Thành Bích nhất định phải một mất một còn. Chẳng ngờ, năm năm sau, hắn và y lại đắp chung một tấm chăn, nằm trên cùng một chiếc giường.

Thế sự đảo điên!

“Ta đang nghĩ,” Liên Thành Bích đáp, “không ngờ có ngày mình được thấy khuôn mặt khi thiếp ngủ của đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang.”

“Ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người duy nhất. Người đầu tiên là Phong Tứ Nương, còn có—”

Tiêu Thập Nhất Lang khựng lại, những từ định nói bị nuốt trở vào.

Liên Thành Bích cười nhạt. “Là Thẩm Bích Quân phải không?”

Tiêu Thập Nhất Lang không phủ nhận.

Im lặng bao trùm cả hai giống như ba chữ “Thẩm Bích Quân” là một cấm chú vừa giáng xuống. Quả thật, dù là Tiêu Thập Nhất Lang hay Liên Thành Bích thì nàng vẫn là một chiếc vảy ngược hay một chiếc dằm cắm trong da thịt, không nhắc đến thì thôi nhưng hễ nhắc đến thì không thôi nhức nhối.

“Ta từng nghĩ,” Liên Thành Bích lên tiếng, phá tan bùa chú im lặng, “ta yêu nàng, yêu nàng hơn hết thảy mọi thứ trên đời, dù là vinh quang, quyền lực hay võ công. Nhưng ở đây, ta có vô hạn thời gian để nghĩ về những chuyện đã xảy ra khi ta còn sống và ta đã thấu suốt…”

“Thấu suốt điều gì?”

“Cái ta đã yêu không phải con người tên Thẩm Bích Quân, càng không phải nhan sắc hay bất cứ phẩm chất nào ở nàng, mà là ảo tưởng rằng ta yêu nàng, cùng những thứ mà ‘tình yêu’ đó mang lại cho Liên gia, cho Vô Cấu sơn trang. Nói cách khác, yêu nàng là một nghĩa vụ mà ta tự áp đặt lên bản thân và mê mải thực hiện đến nỗi quên mất bản chất nguyên thủy của nó.”

Tiêu Thập Nhất Lang mở to mắt nhìn Liên Thành Bích như không tin được những gì mình vừa nghe. Hắn hé miệng nhưng không từ nào được thành hình. Từ trước đến nay, hắn một mực tin tưởng rằng Liên Thành Bích rất yêu Thẩm Bích Quân, yêu đến điên cuồng, và khi tất cả đi đến một kết cục, chính tình yêu đó đã đánh bại và giết chết Liên Thành Bích chứ không phải Tiêu Thập Nhất Lang hay Cát Lộc Đao.

“Thật kỳ lạ phải không, khi mà tử vong cho ta sự sáng suốt mà ta không có khi còn sống.”

Liên Thành Bích áp lòng bàn tay lên má Tiêu Thập Nhất Lang, tại vị trí trước đó y đã tặng cho hắn một quyền. Một động tác gần như dịu dàng đầu tiên y trao cho hắn, dù cả hai đã trút bỏ những giới hạn cơ bản nhất giữa hai cá nhân để quay cuồng trong vũ điệu của xác thịt. Ánh mắt y trở nên mông lung như được phủ một làn sương mỏng.

“Có thể ngươi sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này,” Liên Thành Bích nói, “nhưng ta đã nhận ra rằng ta chưa từng căm hận ngươi. Tất cả những việc ta đã gây ra đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất: đố kỵ.”

“Đố kỵ ư?”

“Phải, ta đố kỵ với sự tự do tự tại và phóng khoáng của ngươi. Những thứ ngươi muốn, ngươi sẽ tranh đấu để có được, nhưng ngươi cũng có thể buông bỏ nhẹ bẫng như không. Ta…… không bao giờ có thể làm như thế.”

“Bởi vì ngươi là con trưởng của một gia tộc,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp, “còn ta chỉ là một kẻ mồ côi, ngươi có những trọng trách mà ta không phải gánh vác.”

Liên Thành Bích cười nhạt. “Ta cũng như ngươi mà thôi. ‘Liên Thành Bích’ thật sự đã chết ngay khi chào đời, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi được thay vào vị trí của nó. Thân phận, võ công, ngay đến cái tên cũng không thuộc về ta.”

Tiêu Thập Nhất Lang lặng người trước lời bộc bạch của Liên Thành Bích, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Đột nhiên, những điều Liên Thành Bích đã gây ra chợt trở nên dễ hiểu. Hắn không nói bản thân đồng tình với những sai trái của y, chỉ là hắn có thể lý giải động cơ sâu xa của chúng. Thoạt nghe có vẻ khó tưởng tượng nổi nhưng thật ra trên đời có không ít sự việc khó nghĩ, phức tạp đều xuất phát từ nguyên nhân hết sức đơn thuần. Hắn nhấc tay, muốn vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của y nhưng bàn tay dừng lại trong không trung, ngập ngừng vì e ngại y sẽ phản đối hành vi này, bất kể việc hắn đã chạm đến tận cùng ngóc ngách trong cơ thể y. Tiêu Thập Nhất Lang không thật sự phóng khoáng, dám nghĩ dám làm như Liên Thành Bích nghĩ, trong lòng hắn cũng có những khúc mắc, những e sợ mà một người bình thường có. Vết rách ở khóe miệng y đã chuyển thành một đường màu nâu, quanh viền xuất hiện màu tím nhạt –  bằng chứng của cơn nóng giận trong lòng Tiêu Thập Nhất Lang. Ánh nhìn của hắn bị sự pha trộn màu sắc quái dị đó thu hút, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương. Đôi mắt Liên Thành Bích thoáng mở to nhưng y chỉ lặng lẽ tiếp nhận.

“Ta…” Tiêu Thập Nhất Lang ngập ngừng “… ta cũng không căm hận ngươi, bất kể ngươi đã làm ra việc gì.”

“Ta biết.”

“Ngươi biết ư?”

“Ta còn biết ngươi đã đắp cho ta một nấm mộ trong khi cả thiên hạ chỉ hận không thể phân thây ta.”

“Ngươi… Khi đó ngươi đã hỏi ta liệu ta sẽ chôn cất ngươi hay không, không lẽ ngươi đã biết trước kết cục này?”

“Phải,” Liên Thành Bích khẳng định, “nơi đây là chốn diệu kỳ. Nó cho ngươi thấy rất nhiều thứ.”

Ngực trái Tiêu Thập Nhất Lang chợt đau thắt, không rõ vì tiếc nuối hay căm giận, không chừng là cả hai. “Dù biết trước kết cục nhưng ngươi vẫn làm?”

Liên Thành Bích nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn tú điểm nét buồn giống như bức tranh hoàn mỹ bỗng lộ ra một nét không đúng.

“Ta và ngươi và tất cả con người trên thế gian đều chỉ là những quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ số mệnh mà thôi. Tranh đấu, vẫy vùng, phản kháng, buông xuôi… hết thảy đều không phụ thuộc nguyện ý của bản thân.”

“Chuyện giữa ta và ngươi, không, chuyện giữa chúng ta, ngươi hối hận rồi sao?”

Tiêu Thập Nhất Lang nhớ lại cảnh tượng trước khi hắn và Liên Thành Bích bước vào cuộc giao hoan. Y đứng bên cạnh giường, tấm lưng thẳng băng, toát lên khí chất của kẻ chủ động trong khi đó vốn là Tiêu Thập Nhất Lang. Y ngửa tay, thoắt cái trong bàn tay trống không đã xuất hiện những dải lụa màu huyết dụ.

“Ngươi ngạc nhiên gì chứ?” Liên Thành Bích nói bằng giọng châm biếm. “Chẳng phải ta đã nói ở đây, hễ là thứ ta muốn thì sẽ đến tay ta hay sao?”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Trói hai tay ta lại,” Liên Thành Bích ra lệnh, “và bịt mắt ta nữa. Chắc ngươi không muốn ta hối hận nửa chừng và dùng truỷ thủ đâm chết ngươi chứ?”

Bàn tay phải của Tiêu Thập Nhất Lang thoáng run lên nhưng hắn nhanh chóng nắm lại. Hắn bước đến, nhận lấy những dải lụa từ tay Liên Thành Bích. Yên lặng và cẩn thận, hắn thực hiện yêu cầu của y. Một vòng, hai vòng, ba vòng rồi thắt nút, đủ chặt để cố định nút thắt nhưng không quá thít để y thấy khó chịu. Dải lụa cuối cùng hắn đặt trên mặt bàn. Liên Thành Bích chau mày nhìn hắn, hắn đáp lại bằng một cái lắc đầu thật nhẹ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng: hắn muốn nhìn thấy đôi mắt y, càng muốn y nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Lúc đó, ngươi đã nói không chừng ngươi sẽ hối hận,” Tiêu Thập Nhất Lang nói.

Liên Thành Bích cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm và khó lường như màn đêm. “Vậy cuối cùng, ta có hối hận không?”

“Ta vẫn còn sống.”

Khi buộc dải lụa, Tiêu Thập Nhất Lang cố tình để lại một nút thắt lỏng, chỉ cần Liên Thành Bích vùng vẫy mạnh, nút thắt chắc chắn sẽ tuột ra. Và đúng như hắn lường trước, dải lụa đã tuột ra, trả tự do cho đôi tay Liên Thành Bích; chỉ cần y muốn, y hoàn toàn có thể kết liễu hắn. Tiêu Thập Nhất Lang đã đánh cược mạng sống của mình và kết quả là hắn thắng: Liên Thành Bích không giết hắn, ít nhất là không phải bằng thanh trủy thủ bén ngót y có thể tuỳ ý triệu hồi đến tay. Thay vào đó, y lấy mạng hắn bằng cả thân thể mình: bằng đôi tay hữu lực bấu lấy vai hắn, để lại những vệt móng tay đỏ rực trên làn da mướt mồ hôi; bằng đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo hắn thay lời van nài hắn hãy chiếm lấy y nhanh hơn, bạo liệt hơn, để y đánh mất chính mình trong đê mê, khoái lạc; bằng từng hơi thở nóng hổi phật qua má hắn, mang theo những cuồng si y sẽ không bao giờ nói ra bằng lời; và bằng sự ướt át ôm lấy hắn, tham lam nuốt lấy từng giọt sinh lực phun trào khi hắn ghì lấy thân hình y, phóng thích dục vọng ẩn ức bị kiềm nén ở tận đáy linh hồn từ ngày hắn gặp và giao chiến với thanh niên áo trắng trên cầu.

“Tiêu Thập Nhất Lang,” Liên Thành Bích nói, “ta không bao giờ hối hận về những điều mình đã làm. Vì thế, đừng trông cậy vào việc ta thấy ân hận với những kẻ đã chết dưới tay ta. Khi đó như thế và bây giờ vẫn như thế.”

“Phải,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Hắn không rõ bản thân sẽ nghĩ gì nếu Liên Thành Bích nói điều ngược lại, hắn chỉ biết chắc chắn mình sẽ thấy vô cùng khó chịu.

“Còn ngươi?”

“Ta…” Tiêu Thập Nhất Lang ngần ngừ. “Ta có một chút nuối tiếc.”

Ngay lập tức, thân thể đang tựa trên ngực hắn cứng đờ.

“Thật đáng tiếc,” Liên Thành Bích nói sau một hồi im lặng, nếu nghe kỹ mới phát hiện giọng y đang run lên nhè nhẹ. “Ngươi không có khả năng quay ngược thời gian để xoá bỏ những chuyện đã xảy ra.”

Nói rồi, cơ thể y nhúc nhích tựa hồ muốn rời khỏi ngực hắn nhưng Tiêu Thập Nhất Lang đã quàng tay qua lưng, giữ chặt lấy y. Liên Thành Bích trừng mắt nhìn hắn.

“Điều ta hối tiếc là hoàn cảnh xảy ra chứ không phải điều đã xảy ra. Nhưng, nếu hoàn cảnh khác đi, giữa ta và ngươi có lẽ không thể có chuyện này.”

Thân hình trong tay hắn thả lỏng đôi chút nhưng vẫn mang một chút đề phòng.

“Vì vậy, ta phần nào cảm ơn việc mình đã bước chân vào đây.”

“Sáng mai, ngươi nên rời khỏi đây.”

“Tại sao? Ta không thể ở lại thêm ư?”

Liên Thành Bích trở mình để y có thể nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói, “Hãy tận hưởng khoảng thời gian tự do còn lại của ngươi, bởi vì sau khi chết, linh hồn ngươi sẽ trở về đây… và ở lại mãi mãi.”

“Tại sao?” Tiêu Thập Nhất Lang hờ hững hỏi như thể vừa nghe một điều hết sức bình thường. Chính hắn cũng ngạc nhiên trước giọng điệu của mình. Có lẽ đúng như Liên Thành Bích nói, chừng nào còn ở đây, suy nghĩ và nhận thức của hắn đối với những điều vốn khó chấp nhận ở thế giới bên ngoài còn bị nó bóp méo.

Không rõ sau khi ra ngoài, hắn sẽ có cảm nhận gì về những chuyện đã xảy ra trong căn phòng xa hoa này. Liệu một Tiêu Thập Nhất Lang chưa từng hối tiếc về những hành động của mình sẽ bình thản chấp nhận việc bản thân để dục vọng cuốn lấy và chung chăn gối với kẻ từng không đội trời chung với hắn hay không, điều đó chỉ thời gian mới có câu trả lời.

“Đây là nơi hễ bước vào thì ngươi sẽ trở thành một phần của nó, mãi mãi thuộc về nó, trở thành nguồn năng lượng để nó tồn tại.”

Tiêu Thập Nhất Lang nhớ đến bóng người áo đỏ lướt qua tầm mắt hắn. “Ta… đã thoáng thấy ngươi.”

“Thấy ta ư?” Liên Thành Bích hỏi lại, cười lạnh. “Đó là cách nơi đây dẫn dụ những kẻ như ngươi đấy.”

“Những kẻ như ta?”

“Những kẻ trong tâm có ‘niệm’. Niệm Lâu cho ngươi thấy điều ngươi muốn thấy – một ảo ảnh, một bóng hình thoáng qua, một nửa sự thật, bất cứ điều gì khiến ngươi trăn trở không dứt, sau đó, nó chỉ chờ ngươi tự mình bước vào.”

“Ngươi cũng như thế sao?”

“Không, nhưng một ‘ta’ khác đã ở đây nên dù muốn hay không, từ ngày được sinh ra ta đã thuộc về Niệm Lâu. Không thể khác được.”

Tuy không hiểu hết tất cả những gì Liên Thành Bích nói nhưng Tiêu Thập Nhất Lang thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ kỳ như vừa trút bỏ một gánh nặng mà chính hắn cũng không biết nó tồn tại đến khi nó biến mất.

“Có ngươi ở đây đợi ta, ta có thể yên lòng bước tiếp quãng đường trước mặt rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang nói.

Liên Thành Bích nhìn hắn, trong ánh mắt phản chiếu nỗi kinh ngạc. Rồi, kinh ngạc chuyển thành vui vẻ, đôi mắt y nheo lại thành hai vành trăng non nhỏ, một nụ cười xuất hiện trên vành môi.

Tiêu Thập Nhất Lang ngây ngẩn nhìn y đến quên cả hô hấp. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười của y, một nụ cười xuất phát từ niềm vui thật sự, không mang theo dù chỉ một chút châm biếm hay trào phúng.

Chỉ ở nơi này Liên Thành Bích mới có thể cười như vậy chăng?

“Được,” Liên Thành Bích nói. Y đặt tay lên mắt Tiêu Thập Nhất Lang, lòng bàn tay vừa vặn che trọn tầm nhìn của hắn. Dù không hiểu y làm vậy có ý gì nhưng hắn không phản ứng. Trong bóng tối, hắn cảm thấy y ghé môi vào bên tai hắn, hơi thở ấm áp khiến lòng hắn chợt thấy nhột nhạt không thôi. “Tiêu Thập Nhất Lang, ta hứa với ngươi, khi hơi thở cuối cùng rời bỏ ngươi, kẻ đầu tiên ngươi thấy sẽ là ta.”

“Ta có thể trông cậy vào lời hứa của ngươi không, Liên trang chủ?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi.

Tiếng cười của Liên Thành Bích khẽ vang lên thay lời đáp. Nương theo tiếng cười đó, trái tim hắn cũng đập nhanh hơn. Quàng tay qua gáy y, hắn kéo khuôn mặt y lại gần, đặt môi lên môi y.

Nếu lần tiếp xúc đầu tiên giữa hắn và y chỉ có thô bạo và chiếm đoạt thì lần này, nó đã mang dáng dấp của nụ hôn thật sự. Trong vòng tay hắn, Liên Thành Bích sững ra vì ngạc nhiên nhưng rất nhanh, y đã thả lỏng, hoà mình trong miên man nhu tình mà nụ hôn đem lại.

Khi nụ hôn chấm dứt, khuôn mặt của Liên Thành Bích trở nên hư ảo như nhìn qua một làn nước. Ánh sáng lịm dần, lịm dần rồi ý thức của hắn chìm vào hư vô.

Tiêu Thập Nhất Lang tỉnh lại trên chiếc giường rộng rãi trong căn phòng Liên Thành Bích đã chuẩn bị cho hắn. Xung quanh gối chăn bừa bộn làm bằng chứng cuộc giao hoan giữa hắn và Liên Thành Bích không phải một hồi mộng tưởng mà là sự thật. Trên tấm nệm trắng tinh nổi bật vài giọt máu đã khô cùng mấy sợi tóc đen nhánh. Liên Thành Bích đã rời đi từ lúc nào không rõ, vô thanh vô tức hệt như khi y đến. Nến trong các khay đồng cung cấp ánh sáng cho căn phòng đã cháy gần hết, Tiêu Thập Nhất Lang nghĩ cũng đã đến lúc mình nên rời đi.

Đại sảnh rộng thênh thang dưới lầu vắng vẻ hệt như một ngôi nhà ma. Bên ngoài cửa sổ có thể thấy lấp ló bầu trời màu tím nhạt điểm xuyết vài sợi mây hồng phớt. Gã tiểu nhị có khuôn mặt thư sinh đang ngồi ở quầy, trên người không phải trường bào đỏ thẫm như hôm qua Tiêu Thập Nhất Lang đã thấy, thay vào đó là một tấm áo màu trắng trông đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Gã dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm lại chừng như đang thiu thiu ngủ, thế nhưng, Tiêu Thập Nhất Lang vừa đến gần quầy, đôi mắt ấy liền mở ra, trong con ngươi đen láy không vương chút ngái ngủ nào.

“Tiêu gia có hài lòng với căn phòng được chuẩn bị cho ngài không?” Vừa trông thấy hắn, gã thiếu niên liền hỏi.

“Ta rất hài lòng,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Có phải… vị Liên công tử kia thật sự đã đặt phòng cho ta phải không?”

Tiêu Thập Nhất Lang quan sát kỹ gương mặt non trẻ kia hòng tìm ra một điểm biến hoá, tiếc là hắn chẳng tìm được gì.

“Chính là vậy, thưa ngài, do đó ngài cũng không cần bận tâm về chi phí.”

“Cho ta gửi lời cảm ơn lâu chủ của quý lâu đã nhiệt tình thết đãi, bây giờ thì ta phải đi rồi.”

Nói rồi, hắn quay lưng, hướng phía cửa mà bước. Sau lưng hắn truyền đến giọng nói trong trẻo như suối, “Tiêu gia thượng lộ bình an. Tiểu nhân rất mong lại được tiếp đón ngài.”

Chú ngựa hắn bỏ lại khi vội vàng đang nhẩn nha gặm cỏ. Trông thấy chủ nhân, nó liền hí vang, phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm. Tiêu Thập Nhất Lang leo lên ngựa, cầm cương, nhìn về hướng hắn vừa bước ra.

Nơi đó chỉ có một bãi cỏ xanh rì.

Hết

Bạn nhỏ họ Tiêu nên thấy may mắn khi bạn chưa gặp phải tình trạng như bạn nhỏ họ Sở trong fic lấy cùng universe với fic này.

 

[Tiêu Liên] Canh ba (3)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU

Rating: lên hẳn 18+ cho an toàn (dù bản thân bạn không thấy 18+ cho lắm)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).

Preview:

“Nếu ngươi dừng lại, ta sẽ không đâm xuống,” Liên Thành Bích nói sau mấy khắc ngập ngừng. “Đường đường đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang lại chết trên thân nam nhân, ngươi nghĩ người trong giang hồ sẽ nói thế nào?”

Tiêu Thập Nhất Lang cười. “Giang hồ đã sớm không còn kẻ tên Tiêu Thập Nhất Lang.”

“Ngươi… sẽ không dừng lại?”

“Nếu muốn ta dừng lại, ngươi chỉ còn cách đâm xuống.”

Giang hồ thường ví, đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang là cơn gió thổi qua đồng, là con sói chạy trên thảo nguyên, ung dung tự tại, không gì có thể trói buộc hắn.

Đối với nhận định này, Tiêu Thập Nhất Lang không phủ nhận.

Hắn cũng biết, sự tự do này có được là vì hắn chưa từng cảm thấy hối tiếc hay ân hận về những việc đã xảy ra trong cuộc đời mình.

Hai chữ “chưa từng” tuy đơn giản nhưng không dễ thực hiện.

Thế nhưng, Tiêu Thập Nhất Lang làm được, hay ít ra, hắn nghĩ mình làm được.

Hắn chưa từng hối tiếc hay ân hận về những quyết định của mình.

Kể cả khi giải độc cho Thẩm Bích Quân và để nàng quên đi hắn.

Đau xót là điều chắc chắn bởi vì tình cảm sâu đậm đâu thể nói dứt là dứt, nhưng hắn không hối hận vì đó là điều phải làm.

Chia tay Thẩm Bích Quân cũng thế mà vứt bỏ Cát Lộc đao cũng thế.

Nhưng giờ đây, khi nằm trên chiếc giường êm ái trong một khách điếm lạ lẫm, Tiêu Thập Nhất Lang lại cảm thấy nỗi tiếc nuối đong đầy cõi lòng. Tuy nhiên, nếu được hỏi hắn có muốn quay ngược thời gian đến thời điểm trước khi nỗi tiếc nuối xảy ra hay không thì hắn sẽ trả lời là không. Nếu là hắn của thường ngày, câu trả lời nhất định là có, bởi vì một Tiêu Thập Nhất Lang của thường ngày luôn sống dưới áp lực của sự tự kiềm nén; trái với hình dung của nhiều người về một gã đại đạo phong lưu tiêu sái, không có ràng buộc, hắn thật sự là một kẻ khắc kỷ về nhiều mặt, trong đó, đáng kể nhất phải là mặt tình cảm. Nhưng, như Liên Thành Bích đã nói, ở nơi này, lý trí phải nhường chỗ cho dục vọng lên ngôi, những hành động chỉ xuất hiện trong giấc mơ hoang đường giờ đã bước chân vào hiện thực, và Tiêu Thập Nhất Lang đã làm một việc hắn của thường ngày chắc chắn không bao giờ dám thực hiện: hắn xông đến, túm lấy cổ áo Liên Thành Bích, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như thủy tinh của y rồi áp môi mình lên môi y.

Đó không phải là hôn, trong đầu hắn khi đó đã nghĩ thế. Với Tiêu Thập Nhất Lang, hôn là kết tinh của tình yêu, là thăng hoa của dịu dàng và tha thiết, là sự đồng điệu của hai tâm hồn khác biệt. Khi hắn hôn Thẩm Bích Quân, bầu trời như xanh hơn và quanh họ hoa đào nở rộ. Nụ hôn là những gì tốt đẹp nhất hắn trao cho nàng, và nàng trao cho hắn. Khi hắn ngấu nghiến môi Liên Thành Bích, một con sói thoát khỏi lớp da người để cắn xé con mồi, đó không phải là hôn; đó là khuất phục, là chiếm đoạt, là cưỡng bức. Là rút lấy linh hồn ra khỏi cơ thể trong vũ điệu cuồng si để nghiền nát, dung hòa làm một. Trong miệng hắn tràn ngập vị của sắt. Máu của Liên Thành Bích hay của hắn, không rõ.

Không rõ bao lâu đã trôi qua, khi con sói trong hắn đã tạm thỏa mãn với những gì nó đoạt được, Tiêu Thập Nhất Lang mới rời môi khỏi môi Liên Thành Bích. Trong căn phòng yên ắng, hắn nghe rõ mồn một âm thanh của trái tim đập trong lồng ngực. Máu chảy rần rật trong mạch khiến cơ thể hắn nóng rực như đang đứng trong quầng lửa. Yết hầu hắn chuyển động, trong cổ họng khô ran như một kẻ sắp chết khát trong sa mạc. Nhưng hắn biết rõ để xoa dịu cơn khát không phải là nước hay rượu mà là một thứ nguyên thủy hơn, mãnh liệt hơn, cũng sa đoạ hơn.

“Ngươi…” Liên Thành Bích trừng mắt nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, chỉ thốt lên một tiếng rồi im bặt như thể y chưa kịp tiếp nhận hành động của hắn. Kinh ngạc và giận dữ khiến nước da y càng nhợt nhạt, càng lộ rõ hai vệt ửng hồng trên má. Trong ánh nến, môi y loang loáng nước, còn có vẻ hơi sưng, vết rách trên khoé môi rỉ ra vài sợi tơ máu.

Tiêu Thập Nhất Lang muốn lần nữa nếm vị của chúng trên lưỡi mình.

“Không phải ngươi muốn chứng kiến dục vọng thầm kín nhất, đen tối nhất trong lòng ta hay sao, Liên công tử?” Tiêu Thập Nhất Lang gằn giọng như một cách để trấn an chính mình. “Chúc mừng, ngươi thành công rồi đấy!”

Một quyền bất ngờ đấm vào má khiến Tiêu Thập Nhất Lang không kịp trở tay, buông cổ áo Liên Thành Bích, loạng choạng lùi lại mấy bước. Má phải hắn tê rần, trong miệng dâng đầy vị rỉ sắt. Tuy nhiên, quyền này mạnh thì có mạnh nhưng Liên Thành Bích không hề dùng nửa phần công lực, bằng không, thương tích mà Tiêu Thập Nhất Lang phải chịu sẽ không chỉ là một vết bầm trên mặt. Chính hắn cũng ngạc nhiên trước một đòn này của y.

Liên Thành Bích giơ tay lên, định ra tiếp một đòn nhưng lần này, Tiêu Thập Nhất Lang đã có chuẩn bị. Hắn nhanh như cắt chụp lấy cổ tay Liên Thành Bích, ngay vị trí mạch môn, tay còn lại nắm lấy bả vai Liên Thành Bích, mạnh mẽ đè nghiến y xuống mặt bàn. Rồi, vẫn giữ cổ tay y trong bàn tay mình, hắn áp thân mình lên thân y, đồng thời chen một đầu gối vào giữa hai chân y, không cho chúng cơ hội khép lại. Dưới thân hắn, Liên Thành Bích rên lên một tiếng rất khẽ rồi không ngừng giãy giụa, tuy nhiên, mỗi động tác của y đều như châm thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã hừng hực trong hắn, tiếp thêm cho hắn sức mạnh để chế ngự y.

Liên Thành Bích của hiện tại đã không thể so với Tiêu Thập Nhất Lang về sức.

Khi đã chiếm thế thượng phong, Tiêu Thập Nhất Lang cúi đầu xuống, áp sát miệng mình vào cổ Liên Thành Bích, nơi động mạch y hiện lên nhàn nhạt dưới làn da trắng tái. Nương theo màu xanh đó, hắn liếm một đường lên đến dái tai y. Thân hình bên dưới hắn run lên như gặp phải cơn gió lạnh rồi mọi giãy giụa đều nhất loạt đình chỉ. Một nụ cười thỏa mãn kín đáo hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của hắn trước khi hắn lại men theo mạch máu liếm xuống một đường. Làn da loang loáng vệt nước như mời gọi khiến hắn không cưỡng lại được mà đay nghiến nhẹ. Hồi còn bé, sống chung với bầy sói, hắn được chứng kiến không ít hành vi của loài động vật này. Cắn vào cổ chắc chắn là một đòn trí mạng mà loài sói nói riêng và thú săn mồi nói chung ưa thích dùng để kết liễu con mồi, đơn giản vì nó nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, đôi lúc hắn sẽ thấy sói đực và sói cái thực hiện động tác này với nhau trước khi bước vào hành vi giao phối. Lúc đó, dù chưa hiểu biết nhiều nhưng hắn đã phần nào mường tượng được ý nghĩa của nó. Và ngay lúc này, hắn đang tái hiện hành động đó trên người Liên Thành Bích. Một loại khoái cảm của kẻ chinh phục khiến hắn gia tăng lực đạo, cơ hồ đã xé rách làn da mỏng manh ở cổ. Thân người Liên Thành Bích cứng đờ. Một giọt máu nhỏ ứa ra từ miệng vết thương được hắn đón lấy, nuốt xuống.

Khi con sói bên trong hắn đương nhấm nháp miếng mồi ngon thì Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy một mũi nhọn lạnh lẽo chạm vào gáy mình.

“Không nghĩ là ngươi mang theo cả truỷ thủ trong người đấy,” Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói.

“Ta không cần mang,” Liên Thành Bích đáp bằng giọng mang theo một chút gấp gáp. Hơi thở của y phật qua vành tai Tiêu Thập Nhất Lang nóng hổi. “Ở Niệm Lâu, chỉ cần ta muốn thì dù là vật gì cũng sẽ tự động xuất hiện trong tay.”

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng buồn nghĩ xem lời y nói có ẩn ý gì không mà chỉ hờ hững nói, “Tại sao ngươi chưa đâm xuống?”

“Nếu ngươi dừng lại, ta sẽ không đâm xuống,” Liên Thành Bích nói sau mấy khắc ngập ngừng. “Đường đường đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang lại chết trên thân nam nhân, ngươi nghĩ người trong giang hồ sẽ nói thế nào?”

Tiêu Thập Nhất Lang cười. “Giang hồ đã sớm không còn kẻ tên Tiêu Thập Nhất Lang.”

“Ngươi… sẽ không dừng lại?”

“Nếu muốn ta dừng lại, ngươi chỉ còn cách đâm xuống.”

Mũi nhọn sau gáy thật sự đã đâm xuống!

Nhưng, khi chỉ vừa đâm vào da, mũi nhọn đã dừng lại. Một tiếng “keng” vang lên chói tai. Tiếp theo, Tiêu Thập Nhất Lang nhận được một cái tát.

“Tên dã man nhà ngươi,” Liên Thành Bích rít qua kẽ răng. “Trong phòng còn có một cái giường đấy!”

Còn tiếp


Dừng ở đây rồi ‘đóng cửa, tắt đèn’ liệu có bị chửi không nhỉ?

[Tiêu Liên] Canh ba (1)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU

Rating: sẽ thay đổi nhưng tạm thời chương này là 10+

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).

Preview:

Thiếu niên mỉm cười, hai mắt nheo lại thành hai mảnh trăng khuyết. Nụ cười trông hoàn toàn vô tội đó trong mắt Tiêu Thập Nhất Lang trở nên càng đáng ngờ hơn.

“Một vị Liên công tử đã đặt phòng cho Tiêu gia và căn dặn tiểu nhân nhắn lại—”

Tiêu Thập Nhất Lang hít vào một hơi lạnh. “Một người họ Liên sao?” hắn hỏi, vô thức lên giọng.

“Vâng, là một vị công tử họ Liên,” Vân Thâu đáp.

“Nếu ta chết, ngươi sẽ chôn cất ta chứ?”

Khi nói câu này, Liên Thành Bích mang biểu cảm rất lạ, hay ít nhất là trong mắt Tiêu Thập Nhất Lang, biểu cảm này vô cùng khác thường. Như thể ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo và nụ cười nửa miệng tạo nên sự tàn nhẫn, thâm độc và giảo quyệt ở y là một tấm mặt nạ, và bây giờ, tấm mặt nạ đã bị tháo xuống, để lộ gương mặt thật của một người đã mệt mỏi với những mưu đồ, tham vọng của chính mình, chỉ muốn buông xuôi hết thảy, trở lại làm một hài nhi an giấc trong tử cung của đất mẹ.

Đó không phải biểu cảm mà kẻ đang thắng thế nên có mà là biểu cảm của kẻ cầm chắc mình sẽ chết.

Trước khi Tiêu Thập Nhất Lang kịp hiểu ra biểu cảm đó mang ý nghĩa gì thì nó đã biến mất. “Nếu ngươi chết,” Liên Thành Bích nói, “ta sẽ chôn cất ngươi ở một nơi không ai tìm thấy.”

Kết quả, ngày hôm đó, Tiêu Thập Nhất Lang không chết. Kẻ ngã xuống là Liên Thành Bích.

Tự bạo phát kinh mạch.

Ngày hôm đó, Tiêu Thập Nhất Lang đồng thời chôn cất người con gái mình yêu nhất và thiên địch của mình.

Cả hai đều là đời này chỉ có một.

Hắn chôn Thẩm Bích Quân ở một thung lũng có phong cảnh hữu tình, bên cạnh một cánh đồng hoa cúc. Mỗi khi ngẫu nhiên trông thấy một cánh bướm, hắn đều tự nhủ đó là linh hồn nàng bay lượn trên những khóm hoa vàng rực.

Tiêu Thập Nhất Lang bầu bạn với mộ phần của Thẩm Bích Quân tròn một năm. Trong một năm đó, người mà hắn nhớ đến nhiều hơn cả không phải Thẩm Bích Quân mà là Liên Thành Bích.

Trước khi đôi mắt y khép lại mãi mãi, ánh mắt y hướng đến Tiêu Thập Nhất Lang như muốn hỏi, “Ta chết rồi, ngươi sẽ chôn cất ta chứ?”

Phải mất ba ngày Tiêu Thập Nhất Lang mới tìm được vị trí chôn cất khiến hắn hài lòng. Cũng may, trời đã vào thu, thời tiết mát mẻ hơn nhiều, nhờ vậy nên thi thể Liên Thành Bích chưa phân hủy nhiều.

Hắn chôn Liên Thành Bích trên một ngọn núi nhỏ, không tên, rất ít người biết đến và cũng không có bao nhiêu muông thú.

Mỗi ngày, hắn ghé qua mộ Thẩm Bích Quân trước rồi đến mộ Liên Thành Bích, đều đặn như con thoi lướt trên khung cửi.

Trước mộ Thẩm Bích Quân, hắn luôn đặt một bó hoa tươi. Trước mộ Liên Thành Bích, hắn luôn đặt một ly rượu đầy.

Khi còn sống, Liên Thành Bích rất ít khi uống rượu, càng ít khi say tuý luý. Trái lại, Tiêu Thập Nhất Lang yêu rượu như mạng, những lần hắn say tuý luý không đơn thuần có thể dùng con số diễn tả.

Mỗi ngày, Tiêu Thập Nhất Lang đều ngồi bên mộ Liên Thành Bích uống rượu. Hễ rượu vào, hắn lại nghĩ đến Liên Thành Bích, nghĩ đến ánh mắt của Liên Thành Bích trước khi quyết đấu. Liệu có phải bằng cách nào đó, y đã biết trước kết cục của mình? Không thể nào, hắn tự phủ định mình. Liên Thành Bích bất quá cũng chỉ là một con người như hắn, làm sao y có được khả năng nhìn thấu quá khứ vị lai. Nhưng, nếu như thế, hắn nên lý giải ánh mắt đó như thế nào đây? Không chừng tất cả đều là hắn tự suy diễn, bởi vì hắn nghĩ đến Liên Thành Bích quá nhiều nên mỗi hành động, cử chỉ dù nhỏ nhất của y cũng đều mang ý nghĩa nào đó trong mắt hắn.

Không biết từ lúc nào, suy nghĩ của Tiêu Thập Nhất Lang thường hướng về phía Liên Thành Bích. Phải chăng là từ cái đêm trước ngày Thẩm Bích Quân thành hôn và hắn xuất hiện trong thư phòng y? Không, có lẽ phải lâu hơn thế nhiều. Là lúc y đâm kiếm vào ngực hắn, để lại trên vị trí gần trái tim một vết sẹo rõ nét ư? Vẫn chưa phải. Nếu hắn thành thật với lòng mình – và hắn chỉ có thể làm như thế khi đã tự chuốc cho bản thân không ít thứ rượu cay nồng, mãnh liệt chẳng mấy người bình thường muốn uống, hắn mới dám thừa nhận ngay từ thời điểm hắn giao đấu với thiếu niên áo trắng mang chiến khí nồng đượm trên cây cầu treo, Liên Thành Bích đã bước vào tâm tư, tình cảm của hắn, nhẹ nhàng như mũi kiếm bén nhọn y cầm trên tay.

Người giang hồ đều sẽ nói, Tiêu Thập Nhất Lang hận Liên Thành Bích và cuộc quyết chiến một mất một còn giữa y và hắn là không thể tránh khỏi. Quả thật, hắn có đầy đủ lý do để hận Liên Thành Bích và ngược lại, Liên Thành Bích đối với hắn cũng thế. Ngay đến Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái cũng cho là vậy, và có nằm mơ họ cũng không nghĩ hắn lại tự tay chôn cất y. Sự thật chỉ mình Tiêu Thập Nhất Lang biết là bản thân không hận Liên Thành Bích như mọi người vẫn tưởng. Giận y thì có, thậm chí có những lúc hắn chỉ muốn túm cổ áo y rồi tống mấy quyền thật mạnh vào gương mặt thanh tú đang mang nụ cười thách thức kia; hắn muốn gương mặt đó sưng tấy rồi bầm tím, khóe môi rỉ tơ máu; hắn muốn y chịu đau, thậm chí là thật đau, để y cảm thụ nỗi đau y đã gây ra cho người khác, cho hắn. Nhưng giết y ư, hắn tuyệt không nghĩ đến. Không những không nghĩ đến, chỉ cần tưởng tượng mũi Cát Lộc Đao xuyên qua lồng ngực Liên Thành Bích, xẻ đôi trái tim y, Tiêu Thập Nhất Lang liền thấy lồng ngực của mình quặn thắt như thể chính hắn mới là kẻ bị đao đâm vào da thịt.

Nhưng, cuối cùng, Liên Thành Bích chết rồi, chết bởi chính thứ công lực y cướp đoạt từ các vị cao tăng và chưởng môn kia. Người đời gọi đó là ông trời có mắt, kẻ làm ác trước sau cũng sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Tiêu Thập Nhất Lang không phủ nhận điều đó, chỉ là, trong lòng hắn xuất hiện một cuộn xoáy. Cuộn xoáy đó như cái miệng đói của quái vật, hút sạch mọi thứ làm nên con người hắn, tiêu sái, hào sảng, chính nghĩa…, chỉ chừa lại một nỗi tịch mịch không tên rộng lớn tựa màn đêm phủ xuống thảo nguyên.

Ôm lấy nỗi tịch mịch ấy, Tiêu Thập Nhất Lang cầm Cát Lộc Đao, một mình một ngựa rời khỏi Trung nguyên.

..

Tiêu Thập Nhất Lang không hề có ý định tá túc hay thậm chí là bước vào khách điếm có cái tên hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài xập xệ, tồi tàn này. Thế nhưng, khi nhận thức được hành động của mình thì hắn đã đặt một chân qua bậc thềm.

Tất cả chỉ vì một bóng hình hắn còn không rõ có phải ảo ảnh hay không.

Trong mấy năm qua, Tiêu Thập Nhất Lang một mình một ngựa rong ruổi từ đại mạc đến thảo nguyên, từ biên thành nghèo nàn chỉ có gió và cát là nhiều đến những đô thị trù phú, người ngựa tấp nập. Đêm nối tiếp ngày, rồi ngày lại thành đêm, ngoảnh mặt lại thì đã năm năm kể từ ngày Thẩm Bích Quân và Liên Thành Bích qua đời. Nội tâm Tiêu Thập Nhất Lang đã trở thành lớp cát dưới cùng của sa mạc, dù là cuồng phong cũng không thể xáo động mảy may.

… hoặc ít nhất, hắn đã nghĩ như vậy.

Chẳng ngờ rằng không cần đến cuồng phong bão táp, chỉ một bóng hình thoáng qua cũng đủ gây ra một cơn địa chấn trong lòng hắn.

Người đó đang ngồi một mình ở chiếc bàn hơi chếch sang trái so với cửa, nửa thân hình bị chiếc bàn che khuất, nửa thân hình đón lấy những tia nắng cuối ngày. Ráng chiều đỏ, trường bào y vận càng đỏ hơn, đỏ đến nhức nhối, như thể chính màu sắc ấy lan ra nhuộm đỏ ráng chiều, biến hoàng hôn thành màu của máu.

Trong ký ức của Tiêu Thập Nhất Lang, người đó chưa từng vận màu đỏ, chỉ trừ hai dịp là vào hôn lễ của y với Thẩm Bích Quân.

Tiêu Thập Nhất Lang ghì mạnh cương ngựa, buộc con ngựa đang phóng hết tốc lực đột ngột dừng lại. Con ngựa hí vang, chồm hai chân trước lên nhưng Tiêu Thập Nhất Lang không buồn để tâm bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên màu đỏ nhức nhối kia. Tai hắn nghe rõ từng nhịp đập của tim mình. Thình thịch. Tiêu Thập Nhất Lang vọt xuống ngựa. Thình thịch. Bỏ lại con ngựa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chủ, hắn chạy đến khách điếm. Thình thịch. Chân hắn bước qua thềm cửa.

Trống trơn.

Bên trong cánh cửa là không gian rộng thênh thang lặng ngắt như tờ. Rất nhiều bộ bàn ghế làm bằng gỗ đen tuyền được bày biện rất trật tự thành một vòng tròn quanh một sân khấu được xây cao lên. Nhưng, lạ một nỗi là bàn ghế nhiều không đếm xuể, chỉ quan khách là không thấy một ai, khiến nơi này chẳng khác nào một khách điếm mà chủ nhân của nó đã hối hả rời đi, không kịp mang theo bàn ghế, vật dụng nên đành để chúng lại làm bạn cùng tuế nguyệt. Trong lòng hẫng đi như vừa đánh rơi một thứ vô cùng quan trọng xuống dòng nước xiết, Tiêu Thập Nhất Lang nắm chặt tay, đảo mắt một vòng, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một thiếu niên ngồi sau quầy đang khép mắt, thiu thiu trong ánh tà dương từ cửa sổ hắt vào.

Đồng tử của Tiêu Thập Nhất Lang giãn nở. Hô hấp ngưng trệ nhưng trái tim trong ngực lại đập mãnh liệt như con thú bị nhốt cố sức phá vỡ chiếc lồng xương giam giữ nó. Yết hầu của hắn di chuyển, trong cổ họng khô ran.

Thiếu niên đang ngồi trong ánh tà dương vận trường bào màu đỏ. Không chỉ thế, khuôn mặt của gã có nhiều nét rất giống với khuôn mặt của Liên Thành Bích, cách hình dung chính xác nhất là gã mang khuôn mặt của một Liên Thành Bích đã giảm đi khoảng mười tuổi.

Không lâu sau khi Tiêu Thập Nhất Lang nhận thấy sự tương đồng kỳ dị đó thì thiếu niên mở mắt, chừng như tuy nhắm mắt nhưng gã vẫn biết có người vừa bước vào và đang chăm chăm nhìn mình. Dù vậy, gã vẫn nở nụ cười, trên khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không sót lại dấu tích của sự uể oải.

“Chào mừng công tử đến Niệm Lâu,” thiếu niên nói, đứng dậy và bước ra khỏi quầy. Gã không cao, thậm chí còn hơi thấp so với tuổi, thân hình mảnh khảnh càng khiến trường bào trên người như dài và rộng hơn. Tuy nhiên, chẳng rõ vì sao, khi nhìn gã, Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn không thấy có gì lố bịch hay buồn cười. Dáng đi của gã rất khoan thai còn bước chân thì nhẹ như mèo bước đi trên thảm nhung. Để làm được điều này, gã nhất định phải biết võ công.

Thiếu niên từ tốn bước đến trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang, cúi người thi lễ. “Tiểu nhân gọi là Vân Thâu, tuy nhiên công tử có thể gọi tiểu nhân bằng bất cứ tên nào mình muốn,” gã nói.

Trước hành động và cách xưng hô quá trịnh trọng của thiếu niên, Tiêu Thập Nhất Lang có chút lúng túng. Bình thường chẳng ai gọi hắn là ‘công tử’ nên danh từ này đối với hắn thật lạ lẫm; nếu không phải trong lâu chỉ có mình hắn, Tiêu Thập Nhất Lang đã nghĩ Vân Thâu đang nói chuyện với ai khác chứ không phải mình.

“Ta không phải ‘công tử’ nên tiểu huynh đệ đừng dùng cách gọi đó với ta.”

“Thứ lỗi cho tiểu nhân vô ý. Không biết tiểu nhân có thể gọi ngài là ‘Tiêu gia’ hay không?”

Tiêu Thập Nhất Lang chau mày, lập tức hỏi, “Vì sao tiểu huynh đệ biết ta họ Tiêu?”

Thiếu niên mỉm cười, hai mắt nheo lại thành hai mảnh trăng khuyết. Nụ cười trông hoàn toàn vô tội đó trong mắt Tiêu Thập Nhất Lang trở nên càng đáng ngờ hơn.

“Một vị Liên công tử đã đặt phòng cho Tiêu gia và căn dặn tiểu nhân nhắn lại—”

Tiêu Thập Nhất Lang hít vào một hơi lạnh. “Một người họ Liên sao?” hắn hỏi, vô thức lên giọng.

“Vâng, là một vị công tử họ Liên,” Vân Thâu đáp.

“Y tên là gì?”

“Điều này…” Vân Thâu ngập ngừng. “Điều này, xin thứ lỗi, vị công tử đó đã căn dặn tiểu nhân không được nói.”

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thập Nhất Lang. Tuy nhiên, hắn vẫn không tránh được nỗi thất vọng dâng đầy trong lòng.

Mà, hắn thất vọng vì điều gì vậy kìa? Rõ ràng hắn biết Liên Thành Bích đã chết rồi, còn do hắn tự tay chôn cất và lập mộ nữa. Chẳng lẽ bộ xương nằm sâu dưới mấy thước đất có thể đào mồ trỗi dậy, khoác lên người thịt da rồi đi lại giữa thế giới của người sống hay sao? Không thể nào. Tiêu Thập Nhất Lang chưa từng tin trên đời này có ma quỷ, càng không tin Liên Thành Bích đã trở lại thế gian. Chưa kể, thế gian này người mang họ Liên không ít, hắn muốn bao nhiêu ‘Liên công tử’ thì sẽ có bấy nhiêu, huống chi không loại trừ trường hợp người gọi là ‘Liên công tử’ này đang dùng tên giả. Lý trí không ngừng nhắc nhở hắn như thế nhưng tiếc rằng cảm xúc là một con ngựa chứng còn lý trí là kẻ cưỡi ngựa bất tài, dẫu hiểu mười mươi tính cách của con ngựa nhưng vô phương thuần phục nó.

“Hẳn y cũng căn dặn ngươi không được tả hình dạng của y phải không?”

“Vâng. Liên công tử nhắn lại rằng, canh ba đêm nay, Liên công tử sẽ đến phòng của Tiêu gia.”

Tiêu Thập Nhất Lang cười nhạt. “Y thật biết chọn thời điểm gặp mặt. Như vậy, xem ra ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo sắp đặt của y.”

“Liên công tử nói, nếu Tiêu gia từ chối—”

“Tiểu huynh đệ nghĩ ta sẽ từ chối hay không?”

“Tiểu nhân nghĩ, dù sao trời cũng sắp tối rồi, khách điếm gần nhất cũng cách đây hơn năm mươi dặm, vậy thì chi bằng Tiêu gia nghỉ lại đây đêm nay.”

Tiêu Thập Nhất Lang bật cười. “Ngươi quả thật là kẻ biết làm ăn.”

“Tiêu gia quá khen rồi. Tiểu nhân chỉ là kẻ tôi tớ cho bất cứ vị khách nào trọ lại đây mà thôi.”

“Vậy phiền tiểu huynh đệ dẫn ta lên phòng.”

Còn tiếp

Đọc nãy giờ chắc ai cũng biết fic này nối tiếp Hải thị thận lâu. Hôm bữa bạn Joel có nói là vì mừng Lan huynh về nên có khi bạn sẽ viết thêm đúng không? Phần viết thêm đó chính là đây.

[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu – Ngoại truyện (2–3)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 12+

Nhân vật: ?

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2– 1
Ngoại truyện 2– 2

Gã tiểu nhị này không giống bất cứ gã tiểu nhị nào Liên Thành Bích từng gặp qua ở các khách điếm, tửu lâu.

Đầu tiên, gã vận trường bào trắng, tuy chất liệu chỉ là vải thô, kiểu dáng đơn giản, đường kim mũi chỉ cũng không quá tinh tế nhưng ở gã toát lên phong thái của một thư sinh. Gương mặt gã không đặc biệt anh tuấn nhưng ngũ quan thanh tú, từng đường nét đều vô cùng hài hoà, khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh thiện cảm. Ấn tượng nhất là đôi mắt đen nhánh toát lên vẻ tinh anh hiếm thiếu niên nào ở tuổi gã có được. Đôi môi hơi mỏng, mỗi khi hé mở đều là những câu từ trau chuốt, lễ phép nhưng không hề xu nịnh mà hầu hết những gã tiểu nhị ở khách điếm có vẻ ngoài xập xệ, tồi tàn không đủ học vấn lẫn tinh tế để thốt lên. Chưa hết, gã còn sở hữu chất giọng trong trẻo như dòng suối mát, bất kể gã nói điều gì thì trong tai người nghe đều là một khúc du dương.

Người như gã lẽ ra giờ này nên dùi mài kinh sử, chuẩn bị ứng thí chứ không phải dành cả ngày để phục vụ đủ hạng người mà trong đó chắc chắn không thiếu những kẻ thô lỗ, tục tằn, sẵn sàng chửi rủa gã vì những lỗi nhỏ nhặt.

Đứng trước gã tiểu nhị khác thường này, Liên Thành Bích không quá ngạc nhiên. Khách điếm này là chốn dị thường, tất nhiên tiểu nhị cũng không thể nào là kẻ tầm thường.

Khách điếm này dị thường chỗ nào?

Nhìn bên ngoài, khách điếm này rất tồi tàn. Vách tường nứt nẻ như gót chân lão nông, ở chân tường và những kẽ nứt mọc đầy rêu xanh rì. Hai cây cột trụ ngoài hiên vốn dĩ được sơn đen, giờ đã bạc phếch vì phong sương tuế nguyệt. Ngọn đèn lồng đơn lẻ treo trên cây sào trong sân đu đưa mỗi khi có cơn gió thổi qua, trên lớn giấy vàng vọt dán hai chữ ‘Niệm Lâu’. Trong ráng chiều tà, hai chữ ấy đỏ thẫm như được viết bằng máu.

Liên Thành Bích nhìn thấy hai chữ đó từ đằng xa và hắn không ngại thừa nhận rằng mình bị chúng thu hút. Nhìn chữ biết người, mà nét chữ này vừa thanh thoát vừa uốn lượn, chứng tỏ người viết là một nhã sĩ tài cao học rộng. Người như thế nếu không theo đường công danh thì cũng ẩn cư chốn đào nguyên tiên cảnh, đằng này y lại xuất hiện ở nơi xô bồ như khách điếm thì quả là chuyện lạ kỳ. Liên Thành Bích đã nghĩ như thế và bỗng nhiên, đứa trẻ tò mò ham thích những chuyện lạ kỳ vốn ngủ yên trong y đột ngột thức dậy, thôi thúc y ghì cương, điều khiển ngựa chạy về hướng Niệm Lâu.

Lần nào xong việc, Liên Thành Bích đều trọ lại khách điếm một đêm để sát khí trên thân tản mác đi.

Liên Thành Bích lên ngôi Minh chủ, trở thành Minh chủ võ lâm trẻ tuổi nhất trong lịch, người ngưỡng mộ rất nhiều, kẻ ghen ghét tất nhiên không ít. Từ lòng ghen ghét sẽ nảy sinh ý thù địch và chống đối, lâu dần lâu dần sẽ trở thành mầm mống tai họa. Vì Liên gia, vì Vô Cấu sơn trang và vì phụ mẫu đã qua đời, y không ngại hai tay nhúng chàm, tiêu diệt mầm họa.

Tuy Thẩm Bích Quân không hay không biết gì về những chuyện y đã làm nhưng thê tử y vốn xuất thân nhà võ, lại cực kỳ nhạy cảm, nếu y không làm vậy, chỉ e sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát giác.

Bí mật này chắc chắn sẽ khiến y mất đi Thẩm Bích Quân, mà ‘Liên Thành Bích’ lẫn Vô Cấu sơn trang đều không thể mất nàng.

Nếu như nét chữ trên chiếc đèn lồng tương phản rõ rệt với khách điếm thì bên trong nơi này càng khiến Liên Thành Bích ngạc nhiên hơn. Y đã tưởng tượng một khung cảnh xập xệ, tường vôi tróc nham nhở, bàn ghế cũ nát, chưởng quầy già nua, mỏi mệt ngồi ngáp dài, ngáp ngắn sau quầy. Tất cả những điều đó đều không có. Vừa bước qua thềm, Liên Thành Bích được chào đón bằng cảnh tượng những khách điếm hạng sang nhất chưa chắc đã có được. Khắp nơi là những ngọn nến cắm trên chân nến dát vàng lóng lánh. Dưới sàn trải thảm nhung màu đỏ hạt lựu, khi bước lên vừa êm ái vừa không phát ra tiếng động. Bàn ghế đều được đóng bằng gỗ đen bóng loáng, được xếp thành vòng tròn có trung tâm là một sân khấu được xây cao lên hẳn, nơi một vũ công xinh đẹp đang trình diễn những đường lả lướt như chim én liệng trên bầu trời. Tuy bên trong Niệm Lâu rất đông khách nhân – áng chừng gần trăm người – nhưng khi Liên Thành Bích nhìn vũ công trên sân khấu, cặp mắt phượng của nàng cũng đồng thời dừng lại trên khuôn mặt y. Ánh mắt nàng lạnh lẽo lại sắc bén vô cùng, hoàn toàn trái ngược với động tác mềm dẻo, khiến y bất giác cảm thấy khó chịu như thể một mũi dao nhọn hoắt đang mổ xẻ mình, moi ra những bí mật ẩn sâu nhất trong đáy lòng.

Cùng với ánh mắt vũ công là cảm giác quen thuộc khó hình dung bằng từ ngữ dâng lên trong y, nhanh chóng xoá sạch nỗi choáng ngợp bởi khung cảnh xa hoa đằng sau cánh cửa cũ nát, hệt như ngọn sóng xô vào bờ và cuốn đi những chữ viết trên cát.

Mất một lúc, Liên Thành Bích mới định thần lại. Ánh mắt của vũ công đã rời khỏi y, chuyển đến những quan khách đang chăm chú dõi theo từng động tác điêu luyện của nàng. Theo đó, đôi mắt phượng cũng giấu mũi nhọn, chỉ để lại ánh nhìn chất chứa phong tình như thể mỗi người đều là tình lang mà nàng yêu tha thiết.

Trong tầm mắt Liên Thành Bích đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Tuy đã nhiều năm không gặp nhưng y vẫn nhớ rất rõ hình dạng của người đó. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài hốc hác trong trang phục bằng vải thô có nhiều chỗ lấm bẩn, sờn rách. Với vẻ ngoài đó, người ta dễ lầm tưởng gã là một kẻ hành khất có thể bắt gặp ở bất cứ góc đường, ngõ hẻm nào và chắc chắn, sau khi thương tình bố thí cho gã vài xu, vài hào, người ta sẽ hoàn toàn loại bỏ gã khỏi tâm trí. Liên Thành Bích cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, sự thật lại trái ngược: gã không phải hành khất và gã ở đâu, người ta tự khắc tụ thành một vòng tròn với gã là tâm điểm để nghe gã kể những câu chuyên không đầu không đuôi nhưng đầy sức thu hút lạ kỳ.

Đến bây giờ, Liên Thành Bích vẫn nhớ như in diện mạo của thanh niên đó, vì vậy, chỉ một thoáng qua nhưng y đã nhận ra gã ngay.

Cũng như nỗi ngạc nhiên ban đầu khi y đặt chân vào Niệm Lâu đột ngột biến mất tăm hơi, nỗi ngờ vực liệu mình có nhìn nhầm người hay không chỉ vừa kịp loé lên trong đầu y thì đã tiêu biến. Y càng không thắc mắc vì sao trải qua từng ấy năm mà diện mạo thanh niên chẳng hề thay đổi, như thể thời gian vĩnh viễn ngưng đọng trên người gã.

Liên Thành Bích đi hết nửa vành bán nguyệt bao quanh sân khấu thì đến vị trí mà y nhìn thấy gã thanh niên, thế nhưng, đối diện với y là một chiếc bàn trống sạch như ly như lau cùng những cái ghế được xếp ngay ngắn. Trong lòng cùng lúc dâng lên nỗi thất vọng cùng trống vắng, y nhìn quanh quất, thầm mong vận may sẽ mỉm cười với mình. Nhưng không, quanh y đều là những gương mặt xa lạ.

“Liên công tử, tiểu nhân đã chờ công tử rất lâu.”

Sau lưng xuất hiện một giọng nam, thanh âm vừa phải, âm điệu êm tai. Liên Thành Bích quay người lại. Không biết từ lúc nào sau lưng y đã xuất hiện một thiếu niên trong y phục trắng. Cậu ta mỉm cười, cúi người thi lễ.

“Chờ ta ư? Tại sao?” Liên Thành Bích hỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng, lạ ở chỗ trước thiếu niên này, y không hề sinh lòng nghi ngại hay đề phòng, mặc dù lời nói của cậu ta hẳn sẽ khiến đa số người thấy nghi hoặc.

“Tiểu nhân tên là Vân Thâu, tuy nhiên, công tử có thể tuỳ ý gọi tiểu nhân bằng bất cứ danh tự nào mình muốn. Tiểu nhân là người phục vụ ở đây và tiểu nhân đã được lệnh thúc phụ chuẩn bị sẵn phòng cho công tử. Công tử cần gì, xin cứ sai bảo.”

“Dám hỏi thúc phụ của ngươi danh tính là gì?”

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Vân Thâu đáp, “Xin công tử thứ lỗi. Về điều này thì ngay đến tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân chỉ biết người là thúc phụ thôi.”

Biểu cảm và giọng điệu của cậu ta đều có vẻ thành thật, dù vậy, y nghĩ gã thiếu niên này đang nói dối – một kẻ nói dối điêu luyện. Những kẻ tỏ ra thần bí tất nhiên không để hạ nhân tiết lộ danh tính của mình. Dẫu Liên Thành Bích vặn hỏi, Vân Thâu chắc chắn sẽ không nói.

“Ta có một yêu cầu.”

“Xin công tử cứ nói.”

“Ta muốn gặp thúc phụ của ngươi, yêu cầu này không quá đáng chứ?”

“Tất nhiên là không ạ, chỉ là thúc phụ hiện không có mặt trong lâu. Tuy nhiên, nếu công tử nghỉ lại một đêm, công tử sẽ gặp được thúc phụ. Điều này tiểu nhân xin đảm bảo.”

Liên Thành Bích cười nhạt. “Vậy phiền tiểu huynh đệ đưa ta lên phòng.”

Vân Thâu cúi đầu, đáp, “Vâng, thưa công tử.”

Vừa đi hết cầu thang, đặt chân đến hành lang, Liên Thành Bích đã có cảm giác quen thuộc. Hành lang sâu hun hút, hai bên tường là những cánh cửa được xếp đối xứng nhau đều tăm tắp. Cánh nào cánh nấy đều màu đen, đóng kín, không rõ vì phòng không có người hay vì chủ nhân bên trong muốn đóng kín cửa.

Chẳng khó để Liên Thành Bích nhận ra khung cảnh này. Đối với y, nó vô cùng quen thuộc bởi y đã không ít lần nhìn thấy nó trong những giấc mơ lặp đi lặp lại từ khi còn bé. Nhưng đây không phải mơ và như để chứng minh điều đó, y áp tay vào tường. Tường nhẵn thín, truyền đến lòng bàn tay y cảm giác man mát, hoàn toàn giống một bức tường vôi bình thường, chẳng có gì khác lạ. Cả những cánh cửa đen cũng vậy. Ngoại trừ cảm giác quen thuộc do y từng thấy rất nhiều lần trong mơ thì chúng chỉ là những cánh cửa có thiết kế rất phổ thông, có thể xuất hiện ở nhiều khách điếm khác. Chắc chắn đằng sau đó không hề có những cánh tay đang phân hủy chực chờ tóm lấy y.

Những nỗi sợ vô căn cứ của tuổi thơ, Liên Thành Bích mỉm cười, thầm nghĩ.

Vân Thâu dừng lại trước một cánh cửa. “Đây là phòng của công tử,” gã nói, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cửa. “Tiểu nhân đã tự tiện bày trí một chút, nếu công tử có gì không hài lòng thì xin cứ nói. Ước muốn của công tử là mệnh lệnh của tiểu nhân.”

Liên Thành Bích không có điều gì không vừa ý, đơn giản vì khi y bước vào căn phòng, cảnh tượng đập vào mắt chính là căn phòng ngủ của y ở Vô Cấu sơn trang.

Còn tiếp

[Siegfried x Karna] Không phải công chúa cần được cứu (1)

IMG_5569

Disclaimer: Nhân vật thuộc về những người đã tạo ra họ

Fandom: Fate/Grand Order; Fate/Apocrypha

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU (tức ai không biết gì về Fate/Grand Order và Fate/Apocrypha cũng có thể đọc), hài

Characters: Karna, Siegfried, Arjuna, có nhắc đến Kunti

Summary:

Arjuna có một người mà cậu cần giải cứu khỏi nanh vuốt của con rồng hung ác. Bạn có thể nghĩ người đó chắc chắn là một công chúa bởi vì chuyện cổ tích vẫn thường đi theo hướng đó. Theo nhiều cách thì đây đúng là một câu chuyện cổ tích, và Arjuna là một hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai, dũng cảm (đừng hiểu lầm, tôi không phải fan cậu ta đâu!). Thế nhưng, ngay cả khi đã hạ gục con rồng hung ác, cậu nhất định không có được cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau. Vì sao á? Bởi vì người cậu muốn cứu không phải công chúa cần được cứu.

Summary viết tối nghĩa quá? Vậy thì đọc truyện đi là hiểu ngay ấy mà.


Bản tiếng Anh: Đây


Câu chuyện diễn ra như thế này: Một Hoàng Tử trẻ tuổi, anh tuấn cưỡi trên lưng chiến mã đáng tin cậy vượt qua muôn trùng sông núi. Bao nhiêu chướng ngại hiểm nguy chàng đã chinh phục trước khi đến được hang ổ của Con Rồng Hung Ác. Tại đây, Hoàng Tử dũng cảm chiến đấu với Con Rồng Hung Ác trong một trận chiến đáng ghi thành sử thi kéo dài nhiều ngày và cuối cùng, chàng đã hạ gục nó. Kiệt sức nhưng hân hoan, chàng hiên ngang tiến tới trước mặt nàng Công Chúa Xinh Đẹp và cầu hôn nàng. Sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Arjuna là người anh hùng của câu chuyện đó. Đúng, cậu là một hoàng tử, một hoàng tử trẻ tuổi và anh tuấn trong tương lai không xa sẽ thừa kế ngôi báu từ hoàng mẫu và cai trị toàn vương quốc. Đúng, cậu đã vượt qua muôn trùng sông núi, đã chiến đấu với bệnh sốt rét ác nghiệt và những đàn muỗi khát máu, đã chinh phục những hiểm nguy không thể kể ra để quyết đấu với con rồng hung ác (không cần viết hoa đâu, cảm ơn). Đúng, cậu cần giải thoát một người khỏi nanh vuốt của con rồng và đưa về vương quốc của mình.

Câu chuyện của cậu vốn nên diễn ra như thế, trừ việc trên thực tế, nó đã đi theo một hướng khác do hai thay đổi lớn. Đầu tiên, cậu không đến giải cứu một công chúa xinh đẹp mà là một hoàng tử tuấn tú. Và trước khi máu shipper của các bạn chạy rần rần vô số viễn cảnh (đầy kích thích) thì ‘hoàng tử tuấn tú’ đó là anh trai cùng mẹ của cậu. Được rồi, có lẽ đó là fetish của một số thành phần fangirl ngoài kia nhưng thôi, mình sẽ không bàn đến việc đó. Lớn hơn Arjuna tám tuổi, vị hoàng tử đó lẽ ra là người thừa kế ngai vị, và từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng và dạy dỗ với mục đích này, nhưng đó là trước khi một việc không may xảy đến.

Ký ức về cái ngày định mệnh đó vẫn còn rất mới trong tâm trí Arjuna mặc dù khi ấy cậu chỉ là một nhóc tì bảy tuổi thò lò mũi xanh. Và có lẽ cho đến cuối đời, cậu vẫn không thể xoá nhoà nó.

Sự việc diễn ra quá nhanh và quá đột ngột đến nỗi tất cả những gì hoàng tử bé là cậu có thể làm là trân mắt nhìn và há hốc miệng, lý trí vỡ vụn và tản mác trong cơn gió nhẹ lẽ ra đã xoa dịu dù chỉ chút ít cơn nóng hừng hực của mùa hè. Cậu đang đi đến đại thượng uyển để khoe với anh trai cung thuật của mình đã tiến bộ đến mức nào kể từ lần trước – cậu vốn vừa ngưỡng mộ và vừa ganh tỵ với tài bắn cung của anh mà – thì một cái bóng khổng lồ sượt qua đầu cậu và che khuất mặt trời. Cả người đông cứng vì sợ hãi, hoàng tử bé đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang chạy loạn là một mảng lớn bầu trời đã rơi xuống. Rồi, ở rìa tầm mắt của cậu, cái bóng đáp xuống và hiện ra một con quái vật khổng lồ. Cơ thể nó được bao bọc trong lớp vảy đen như hắc diệu thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cặp mắt của nó là lửa hoá lỏng và khói toả ra từ hai lỗ mũi trong khi cái đuôi dài và to bằng cả người Arjuna đang đập xuống mặt đất theo một nhịp điệu nhàn rỗi. Không nghi ngờ gì, cả khu đại thượng uyển sẽ bị thiêu rụi chỉ với một hơi thở của nó. Ajuna đã kinh hãi đến mức ý thức về môi trường xung quanh dường như vụt tắt và cậu không hề nhận ra là con quái vật đã quắp anh trai cậu bằng móng vuốt – đủ to lớn để hoàn toàn che phủ anh – rồi vỗ cánh bay đi. Chỉ khi những tiếng kêu thét của lính gác và người hầu ném cung điện vào sự hỗn loạn thì cậu cuối cùng mới thoát khỏi trạng thái tê liệt nhận thức.

Hoàng mẫu đã khóc cạn nước mắt nhiều ngày liền, từ bỏ mọi hy vọng rằng đứa con đầu lòng có thể sống sót vượt qua khỏi số mệnh ác độc nhường ấy, nhưng Arjuna không hề nhỏ một giọt nước mắt từ ngày hôm đó về sau. Hai hốc mắt cậu ráo hoảnh, hy vọng rằng bằng cách nào đó Karna vẫn còn sống đong đầy trái tim thơ dại và quyết tâm của cậu trở nên vững chắc: sẽ có ngày cậu tiêu diệt con rồng quỷ quái đó và cứu thoát Karna, đưa anh trở về. Quyết tâm vững như bàn thạch đó tiếp sức cho nỗ lực không ngơi nghỉ trong việc rèn giũa cung thuật để rồi trong vòng tám năm, toàn vương quốc đã không còn ai có thể sánh ngang cậu. Đến khi bước vào tuổi trưởng thành, cậu còn không tìm nổi một đối thủ ngang tầm nào ở các vương quốc láng giềng. Và như thế, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng.

Bao nhiêu nước mắt lẫn doạ dẫm sẽ từ và tước bỏ quyền thừa kế ngai vàng từ hoàng mẫu đều không thể lung lay quyết tâm bước vào hành trình hiểm nguy đến hang ổ con rồng bị nguyền rủa của hoàng tử trẻ tuổi.

Nhiều đêm nằm dưới tán lá dày, Arjuna có rất nhiều thời gian để hình dung nhiều viễn cảnh trong tâm trí chập chờn, không thể đi vào giấc ngủ. Cậu tưởng tượng trận chiến với con rồng kéo dài suốt nhiều ngày mà không đến được kết cục, trong đó không ít lần cậu bị đẩy tới bờ vực cái chết. Cậu tưởng tượng chiến thắng khó khăn sau cùng nhờ một tia may mắn, và bản thân cậu, dù mỏi mệt và tả tơi nhưng vẫn gom đủ sức mạnh vào đôi chân rã rời để chạy đến bên anh trai, người tuy gầy gò và ốm yếu nhưng bằng phép màu nào đó vẫn còn sống sau mười năm bị giam giữ. Cậu tưởng tượng mình sẽ ôm lấy thân hình chỉ còn da bọc xương ấy, úp mặt vào bộ ngực gồ lên những giẻ xương sườn rồi để mười năm nước mắt bị kiềm nén được tự do tuôn trào. Cậu tưởng tượng mình bại trận, một kết cục không thể tránh khỏi mà cậu đã biết trước nhưng không hề trông chờ do khát vọng cháy bỏng muốn giải cứu Karna và sự tự mãn của kẻ trần tục vào cung thuật của mình. Cậu tưởng tượng mình bị ngọn lửa của con rồng thiêu sống, tiếng kêu thét đơn độc của cậu xuyên thấu trời cao trong khi anh cậu chỉ đành đứng một bên nhìn niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Thậm chí cậu còn tưởng tượng mình đặt chân đến hang rồng sau muôn vàn gian khổ không kể xiết dọc đường để rồi phát hiện ra Karna đã rời bỏ thế giới từ lâu, và tất cả những lao luyện bấy nhiêu năm qua đều hoàn toàn vô nghĩa. Cậu hình dung sự tuyệt vọng sau đó sẽ hút sạch toàn bộ của cậu cho đến khi cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng mang hình người.

Trong tất cả viễn cảnh cậu đã dựng lên rồi phá bỏ để nhào nặn lại cái mới trong đầu, điều cậu nhìn thấy sau khi leo đến đỉnh của dãy núi đá không thuộc số đó. Thời gian dường như xoay ngược về ngày cậu chứng kiến Karna bị bắt, và hoàng tử trẻ tuổi, anh dũng bỗng chốc bị thay thế bằng nhóc tì bảy tuổi run rẩy, bất lực không thể làm gì ngoài việc trân mắt nhìn anh mình bị mang đi. Bên tay trái cậu là vực sâu không thấy đáy, và Arjuna cảm thấy trái tim cậu cũng rơi tọt xuống đấy rồi. Dũng khí lẫn ý chí chiến đấu của cậu đều bị cuốn trôi tuột đi, khiến cậu giống như một cái bao rỗng sau khi gạo đã tràn hết ra ngoài.

Arjuna đang thấy gì mà lại có phản ứng cực đoan như thế?

Cậu đang thấy anh cậu, Karna. So với trí nhớ của cậu, Karna đã trưởng thành hơn – đó là tất nhiên – và cơ thể anh cũng phát triển hơn, với những thớ cơ bắp như được đẽo gọt từ bàn tay thợ khéo lộ ra nơi y phục, trông đôi chút rách và phai màu, không che phủ. Gương mặt anh đã bỏ đi vẻ bụ bẫm trẻ con và có những đường nét rõ ràng hơn, xương quai hàm sắc cạnh hơn còn gò má thì nổi bật hơn. Karna trong ký ức của Arjuna rất đẹp và vẻ đẹp của anh vẫn luôn giẫm lên đường phân chia mỏng manh của giới tính, khiến anh trở thành đối tượng của cả khao khát lẫn ghen tỵ. Không dưới vài lần Arjuna nghe được các quan lại thì thầm với nhau rằng gương mặt của Karna thiếu hẳn những nét uy nghiêm của bậc quân vương tương lai, rằng sẽ tuyệt diệu biết bao nếu anh sinh ra là một công chúa thay vì hoàng tử. Khiến Arjuna muốn cắm một mũi tên vào mấy cái đầu đặc sệt thiếu tôn trọng ấy mỗi lần cậu nghe được. Karna nhất định sẽ trở thành một vị vua tuyệt vời và công bằng, người nhìn thấu mọi lời dối gạt, xu nịnh của bọn quan lại như thể chúng được che giấu bằng một chiếc hộp thủy tinh. Không gì có thể khiến Arjuna thay đổi suy nghĩ đó.

Điều gây nên nỗi ngạc nhiên lớn nhất chính là Karna đang cười. Không phải nụ cười khép miệng lịch sự mà người ta biết anh vẫn dùng với tất cả mọi người trong cung điện, cả hoàng mẫu cũng không ngoại lệ; đây là nụ cười không gò bó, để lộ hàm răng hoàn hảo như những viên ngọc trai của anh. Và âm thanh nữa… Arjuna chẳng nhớ ra được có dịp nào mình được nghe âm thanh du dương như thế. Những bức tường cao vút của cung điện cấm đoán âm thanh đó và đập tan nó trước khi nó có cơ hội được ai đó nghe thấy.

Lẽ ra cậu phải vô cùng sung sướng khi thấy anh mình còn sống, khỏe mạnh và hoàn toàn trưởng thành. Lẽ ra cậu phải phóng đến bên Karna, ôm lấy anh và nói cho anh biết rằng thật may mắn làm sao vì cuối cùng cậu đã tìm được anh, rằng cậu sẽ đưa anh về nhà và khôi phục quyền thừa kế ngôi báu của anh, và rằng sự sống sót diệu kỳ của anh sẽ được vô vàn thi sĩ ngợi ca để nó trường tồn hàng trăm, hàng ngàn năm và hơn nữa. Cậu không hề làm vậy; thay vào đó, Arjuna đứng sững như một pho tượng đá, chỉ có đôi mắt còn sống và chuyển động để quan sát anh cậu đang được cánh tay lực lưỡng của một người đàn ông ôm trọn. Không phải một người. Quan sát kỹ, Arjuna không thể nào bỏ sót cặp sừng cong, nhọn hoắt trổ ra từ mái tóc bạc hoang dã. Cậu cũng nhận thấy những mảng vảy đen lấp lánh rải rác trên làn da trần cùng cái đuôi dài, lớn quấn quanh cổ chân Karna theo một cách gần như là mang tính sở hữu. ‘Gần như’ là do cái đuôi không đóng vai trò một cái cùm để ngăn anh cử động. Nó co lại rồi duỗi ra, di chuyển lên và xuống bắp chân Karna, mô phỏng một bàn tay để vuốt ve và khiến anh bật cười. Việc người anh trai dè dặt, có phần xa cách và lạnh lùng của cậu lại cho phép sự tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy khiến cậu rung động đến nỗi mất một lúc sự kỳ dị mới được đầu óc cậu ghi nhận. Người (hơi miễn cưỡng một chút) này là thể loại gì mà lại có đặc điểm cơ thể của cả con người và quái thú? Arjuna chưa từng thấy thứ này bao giờ, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ một thứ kỳ quái như vậy có thể tồn tại trên đời. Không có tài liệu nào về ma thuật và quái thú mà mỗi ngày cậu đều dành hằng giờ để nghiền ngẫm đề cập đến nó. Ít nhất là những tài liệu ‘trắng’ thì không. Vẫn còn một vài bản ghi chép ‘đen’ mà người thầy già nua, thông tuệ vẫn giữ ngoài tầm với của cậu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa ẩn dụ. Luôn có một giá đắt mà những kẻ nhúng tay vào ma thuật đen phải trả, thầy đã nói khi mang biểu cảm khổ sở ám chỉ một trải nghiệm bản thân. Bây giờ Arjuna đã hối hận vì lúc trước không dám trái lời thầy.

Do quá kinh ngạc với bước ngoặt không hề được mong đợi trong câu chuyện, Arjuna đã buông lỏng cảnh giác và quên mất mình đang đặt chân vào nơi được cho là hang ổ của rồng, và hậu quả là cậu giẫm phải một cành cây được đặt một cách ngẫu nhiên và đầy bất tiện dưới gót giày cậu. Âm thanh gãy giòn khô khốc thông báo sự hiện diện không được chào đón của kẻ xâm nhập. Gã nhân thú (gọi như vậy được không nhỉ?) lập tức cảnh giác khi đôi mắt gã, đỏ rực và phát sáng như hai hòn than đang cháy, nhìn xoáy vào Arjuna, khiến tim cậu lỗi một nhịp. Buông Karna ra, gã đứng lên, cho thấy một thân hình cao lớn với cặp cánh đen đáng sợ to gần bằng cả người gã sải rộng. Một họa tiết giống như một dạng bùa phép bằng ký hiệu bắt đầu từ bụng, lan ra gần hết ngực và kết thúc bằng một nét mảnh trên má gã. Họa tiết đó phát ra thứ ánh sáng xanh đầy tính đe dọa cùng lúc với âm thanh kinh dị của xương cốt bị bẻ gãy lọt vào tai Arjuna, và gã nhân thú bắt đầu biến đổi thành cơn ác mộng thuở ấu thơ của cậu. Hai lỗ mũi bốc khói, lớp vảy gồm những mảnh hắc diệu thạch lấp lánh và đôi mắt như hai khối dung nham nóng chảy phản chiếu nỗi sợ cùng sự bất lực của hoàng tử trẻ tuổi về phía cậu. Chính là con rồng đã cướp đi anh cậu trong khi cậu câm lặng dõi theo đến khi thân hình nó mất hút trên bầu trời xanh thẳm, máu trong mạch đặc quánh bởi nỗi kinh hoàng choáng ngợp nhận thức rằng cậu sẽ trở thành bữa ăn của con quái vật, rằng da thịt, máu xương của cậu sẽ bị nó ngấu nghiến chẳng chừa lại gì. Cơn ác mộng ướt đầm mồ hôi cứ lặp đi lặp lại của cậu. Là động lực liên tục, liên tục thúc đẩy cậu đến mục tiêu kết liễu nó. Nhưng Arjuna đã không còn là nhóc tì nô đùa với kiếm và cung của ngày đó; cậu là hoàng tử và cũng là một chiến binh, mang bên mình những kỹ năng được rèn giũa không ngừng trong nhiều năm cùng một món vũ khí được chư thần chúc phúc. Vì vậy, cậu sẽ chiến đấu và nếu như các vị thần rủ lòng thương, cậu sẽ giành được chiến thắng. Cậu rút một mũi tên từ ống tên bên mình và lắp lên cung. Thân mũi tên toả ra ánh sáng xanh dương đặc trưng cho sức mạnh của cậu. Khi cậu ngắm – nhưng thật ra thì không cần bởi vì với mục tiêu to lớn như thế thì không thể nào bắn hụt, Arjuna cảm nhận được ma lực của mình xoáy tròn quanh thân mũi tên như một cơn lốc tí hon, tụ lại ở mũi nhọn, kêu gào được giải phóng.

“Dừng lại!”

Giọng nói như một xô nước lạnh xối lên tinh thần sục sôi của Arjuna. Bị thân hình đồ sộ của con rồng hoàn toàn che khuất từ lúc nó biến hình, Karna lúc này đã bước ra và đứng giữa Arjuna và con rồng. Với một tiếng ‘vút’ lớn, ma lực của Arjuna tiêu tán, mũi tên trở lại làm một mũi tên bằng gỗ và sắt bình thường vốn không thể xuyên qua lớp da-giáp của con rồng. Vị trí Karna chọn vừa khéo lại chắn ngay trước trái tim của con rồng, và nếu như Arjuna bắn, mũi tên sẽ xuyên qua người Karna trước và bị giảm đi một nửa sức mạnh, từ đó không thể tiêu diệt mục tiêu ban đầu của nó. Với mũi tên thấm đẫm ma lực đủ để hạ gục một con quái thú… Arjuna không dám tưởng tượng cảnh anh cậu bị nó bắn trúng.

Mặt khác, dường như Karna cố tình chen vào giữa họ. Từ những gì Arjuna quan sát, anh khá… thân thiết với con rồng, và không có gì ngạc nhiên nếu anh không muốn nó bị thương hại, kể cả khi anh phải đặt mình vào nguy hiểm. Ý nghĩ rằng anh trai cậu, một hoàng tử cao quý, một vị vua tương lai, lại đứng về phía một con quái vật nhen lên một đốm lửa trong tim Arjuna và cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến nó thành đám cháy lớn. Cổ họng cậu co thắt và mỗi lần nuốt đều đau đớn. Miệng cậu tràn đầy vị chua và đắng.

Phía bên kia, con rồng không có vẻ bình tĩnh hơn Arjuna bao nhiêu, vì bàn chân mang những móng vuốt nhọn và cứng như thép đang rạch hết vệt này đến vệt khác lên mặt đất mềm. Mồm nó há rộng, nhe ra hàm răng lởm chởm và khói thoát ra từ sâu trong cổ họng nó như ngọn núi lửa đang hoạt động. Tuy nhiên, dù đứng đó hầm hừ thế nào đi nữa thì con quái vật vẫn ngoan ngoãn ở yên sau lưng con người nhỏ bé như thể trong mắt nó, con người kia bằng cách nào đó đã trở thành một bức tường sắt không thể phá huỷ. Karna vuốt ve mõm nó và nói với nó bằng một giọng nhỏ đến nỗi Arjuna không nghe được. Không rõ Karna đang nói gì nhưng những gì thoát khỏi đôi môi anh có tác dụng xoa dịu con rồng đang khích động. Con thú nhắm mắt và cọ cái trán quá khổ của nó vào lòng bàn tay anh. Những cái vảy sắc chắc chắn sẽ làm trầy da anh nhưng nụ cười của Karna hoàn toàn chỉ có sự nuông chiều.

Giá như lúc trước anh từng cười với cậu như thế…

“Sao anh lại bảo vệ con quái vật đó? Trả lời em đi, Karna!” Arjuna buột miệng hét lên, cảm nhận cơn sóng thần cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.

Con rồng gầm nhẹ; trông nó như sắp lao tới do bị giọng điệu của Arjuna kích thích, nhưng một bàn tay nhỏ, cứng rắn chặn đứng nó. Biểu cảm lãnh tĩnh trên gương mặt Karna vỡ tan bởi sự ngạc nhiên. Bằng một giọng trầm hơn trong trí nhớ Arjuna, anh hỏi, “Cậu là ai?”

Chưa bao giờ Arjuna từng biết ba từ giản đơn lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên một người như thế. Cậu cảm thấy nước mắt nóng hổi quanh vành mắt như thể cậu là một đứa nhóc bảy tuổi bị anh lớn bắt nạt, trừ việc cậu không phải một đứa nhóc còn Karna thì chưa bao giờ bắt nạt em trai. Khép kín và hầu như luôn ở ngoài tầm với của Arjuna nhưng Karna không bao giờ hằn học với cậu hay bất cứ người em nào, đó không phải điều bản tính lương thiện của anh có thể thực hiện. Arjuna nắm chặt cán cung đến nỗi hình dạng của nó được khảm sâu vào lòng bàn tay cậu để ngăn nước mắt rơi xuống. Cậu không được phép trông như một đứa nhóc trước mắt Karna, người cậu đến giải cứu. Cậu muốn anh thấy cậu đã trưởng thành và cậu là người đáng tin cậy.

Suy nghĩ rằng có thể Karna không nhớ ra đứa em trai của mình chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Arjuna vào những đêm không ngủ. Cậu không rõ từ đâu mình có được sự tự tin rằng Karna sẽ luôn nhận ra cậu bất kể họ đã xa cách bao nhiêu năm và cả hai đều đã thay đổi rất nhiều; cậu chỉ có một niềm tin chắc chắn. Giờ đây niềm tin đã cắn ngược lại cậu.

“Là em, Arjuna đây,” cậu nói như van xin, “là đứa em trai luôn lẩn ra ngoài và lẽo đẽo theo anh đến mỗi buổi tập bắn cung đây.” Trong lúc nói, cậu cố gắng triệu hồi những cảnh tượng thuộc về thời thơ ấu của mình, bấu víu vào hy vọng rằng mười năm bị giam giữ vẫn chưa cướp đi năng lực độc nhất vô nhị của Karna và anh vẫn đọc được suy nghĩ của cậu cho dù cậu chưa mở miệng giống như ngày xưa. “Anh luôn chiều em và không bao giờ hé ra một lời với Hoàng Mẫu. Thỉnh thoảng anh dạy em vài điều về cung thuật mặc dù cây cung quá to so với em. Anh còn tặng em một cây cung được đặc chế cho vừa với kích cỡ và sức em để em có thể tập luyện. Nhưng em chưa có cơ hội cho anh thấy em đã tiến bộ như thế nào…”

Đến lúc cậu trút hết những điều dồn nén tận đáy lòng suốt chừng ấy năm, Arjuna đã thở hổn hển và đôi tay cầm cung tên của cậu đã run rẩy. Cậu không chắc bản thân còn đủ sức để bắn hay không.

Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Karna dần dần chuyển thành nhận biết. Karna mở miệng nhưng không nói tiếng nào mà chỉ thở ra một hơi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn khuôn mặt Arjuna chăm chú, cố gắng so sánh những đường nét của chàng trai này với ký ức thuộc về quãng đời trước, vốn không tránh khỏi bị dòng chảy thời gian xói mòn ít nhiều.

Mười năm quả thật là một khoảng thời gian dài và ắt hẳn là cần nhiều hơn đôi ba đường nét quen thuộc để lấy lại những gì đã mất. Thế nhưng anh thật sự đã nắm bắt được những hình ảnh của tâm trí như Arjuna đã muốn. Những hình ảnh đó chạy trước mắt anh như các cảnh của một vở kịch câm chỉ có hai diễn viên duy nhất. Một cậu bé tóc đen, da ngăm bám theo người anh trai có nước da tái nhợt, và từ góc nhìn của cậu bé ấy, người anh trông thật cao lớn, thật mạnh mẽ. Cậu bé ôm cánh cung được chế tạo riêng cho mình vào ngực, toét miệng cười thật lớn đến mức hai bên khoé miệng nhưng nhức. Cậu bé nắm chặt cây cung trong bàn tay nhỏ và bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác vào mục tiêu gắn trên thân cây, không chút nề hà việc vai cậu bắt đầu đau vì vận động quá sức…

Karna biết cậu bé đó, biết thời điểm cậu đến thế giới này, thời điểm cậu bắt đầu chập chững tập đi hay mọc chiếc răng đầu tiên, biết cả tiếng khóc, tiếng cười của cậu.

Karna biết cậu bé và chàng thanh niên trước mặt là một.

Môi anh cử động và một cái tên được xướng lên, “Arjuna.”

Còn tiếp

—-

Fic ra đời từ ý tưởng trên mạng: “Giả sử khi hoàng tử/hiệp sĩ đến cứu nhưng công chúa nhất quyết không về vì công chúa trót yêu con rồng mất rồi.”

Không thể tin nổi là có ngày bạn sẽ viết fic với POV của Ấn Đen (Arjuna) dù bạn không ưa bạn trẻ này cho lắm.

Karna có khả năng ngoại cảm (nhưng không, anh không phải mutant); điều này sẽ được giải thích ở chương sau.

 

[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (16 – Hết)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 15+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15

16. Mắt đổi mắt

Lần kế tiếp Diệp Khai thấy con ngươi màu bạc với đồng tử mảnh dài như sợi chỉ đó, nó không nằm sau gáy của Vân Thâu hay khuôn mặt trắng không rõ giới tính của Vô Mịch.

Con mắt đó xuất hiện trên hình ảnh phản chiếu của hắn.

Vô Mịch mỉm cười. “Ngươi muốn xem thử không?”

Xem thử ư? Điều y muốn hắn thực hiện sao?

“Có,” Diệp Khai đáp gọn. Dù chờ đón hắn là điều kinh khủng, khó khăn đến mức nào thì biết vẫn hơn là không biết.

Vô Mịch vươn tay đến trước mặt Diệp Khai. Tay áo rộng trượt xuống lộ ra cổ tay với làn da trắng có thể lờ mờ nhìn thấy mạch máu màu xanh tựa men sứ trắng có hoa văn chìm. Năm ngón tay thon dài như chân nhện từ từ phóng lớn trước mắt Diệp Khai.

Không đột ngột như lần trước, lần này, bóng tối chậm rãi xâm thực tầm nhìn của hắn, dịu dàng như tấm vải the đen phủ lên gương mặt tử thi. Nương theo cảm giác yên bình đó, Diệp Khai buông lỏng phòng ngự, từ từ khép mi mắt.

Với đôi mắt nhắm, hắn thấy được điều kiện giao dịch mà Vô Mịch đưa ra.

Lữ khách mòn mỏi đi từ đại mạc nóng bỏng đến thảo nguyên xanh mát, từ đỉnh núi cao chót vót đến vực sâu thăm thẳm, từ thôn quê yên ắng đến phố thị sầm uất. Biết bao triều đại trôi qua, biết bao kẻ đã về với đất mẹ, biết bao cái tên khắc trên mộ bia đã bị thời gian bào mòn, biết bao ngọn núi đã thành đồng bằng, biết bao dòng sông đã phơi đáy dưới ánh mặt trời, lữ khách vẫn đi, đi mãi. Cho dù đến lúc không còn nhớ bản thân là ai hay vì sao mình phải in dấu chân khắp thế gian, hắn vẫn cứ đi. Chỉ cần nhân loại còn tồn tại, hành trình của hắn chưa chấm dứt. Chỉ cần nhân loại còn tồn tại, hắn phải giữ cho truyền thuyết về Niệm Lâu được lưu truyền, để những người khách mới tìm đến căn lầu này, vĩnh viễn trở thành một bộ phận của nó. Đó là cái giá hắn đồng ý trả để đổi lấy cơ hội nghịch chuyển thời gian.

Và đồng bạn duy nhất của lữ khách trên hành trình không có hồi kết đó là cái bóng của mình.

Lựa chọn đó so với cái chết còn bi thảm hơn, so với địa ngục càng đáng sợ hơn.

Liệu hắn có thể chịu đựng nổi nỗi thống khổ vĩnh cửu đó không, bản thân Diệp Khai cũng không biết.

Thế nhưng, hắn đã quyết định.

“Ta chấp nhận.”

Vô Mịch mỉm cười. Nụ cười dường như cho thấy y đã đoán được Diệp Khai sẽ không từ chối.

Từ trước đến nay, đã có kẻ nào từ chối giao dịch với y đâu?

Con người dù khác biệt về xuất thân, tính cách, suy nghĩ thì luôn có một điểm tương đồng: Bất cứ ai cũng có những khát vọng chôn kín trong tâm khảm như ngọn lửa ủ dưới lớp tro tàn, chỉ chờ cơ hội bùng lên.

Vô Mịch có thể giúp họ thực hiện khát vọng đó.

Với một cái giá.

“Không hối hận chứ?” Vô Mịch hỏi.

“Không biết,” Diệp Khai đáp. “Có lẽ sẽ có lúc ta hối hận và nguyền rủa bản thân vì lựa chọn này nhưng không phải bây giờ.”

Không hiểu sao, khi nói ra lời này, Diệp Khai thấy trong lòng nhẹ bẫng.

Sư phụ hắn từng nói, trong lòng con người còn gông xiềng thì mãi mãi không thể sống thanh thản.

Hắn sống trong gông xiềng bấy lâu nay, cảm giác thanh thản là như thế nào cũng quên mất rồi.

Kỳ lạ thay, khi bình thản chấp nhận một loại gông xiềng mới thì tất thảy gông xiềng cũ trong lòng đều bị chặt đứt.

“Ta có phải ký giấy cam kết hay điểm chỉ tay không?” Diệp Khai nửa đùa nửa thật.

“Không,” Vô Mịch đáp lại bằng giọng điệu tương tự.

Y lại vươn tay đến trước mặt Diệp Khai.

Cũng như những lần trước, Diệp Khai ngồi im, không phản kháng, cũng không tránh né. Cơ thể hắn đã hoá thành một con rối, hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay nghệ nhân điều khiển. Vô Mịch muốn hắn cử động, cơ thể hắn sẽ cử động dù ý chí không muốn. Vô Mịch muốn hắn bất động, hắn thậm chí không thể nhúc nhích đầu ngón tay. Nếu Vô Mịch muốn hắn cầm dao tự cắt đứt động mạch cổ, hắn nhất định sẽ thực hiện điều đó.

Diệp Khai từng nghe đến thuật thôi miên, nhưng điều Vô Mịch làm đã vượt xa thuật thôi miên mà con người có thể thực hiện.

Ngón tay trắng muốt, thon dài như cán bút, móng tay hình bầu dục, trong suốt như thủy tinh từ từ phóng lớn trong tầm mắt hắn.

Diệp Khai cảm nhận được đầu ngón tay đó chầm chậm xuyên vào nhãn cầu phải của mình.

Bị xuyên vào mắt như thế có đau không? Nếu hỏi một ngàn người, chắc chắn ngươi sẽ nhận được câu trả lời duy nhất:

Đau.

So với nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần khi biết mình vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể càng to lớn hơn.

Đi cùng đau đớn là sợ hãi.

Bị mù là một điều vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng, so với việc bẩm sinh đã không biết đến ánh sáng thì việc bị tước đi ánh sáng càng đáng sợ hơn, tàn nhẫn hơn.

Nó có thể làm người ta phát điên.

Vậy nhưng nếu ngươi hỏi Diệp Khai, hắn sẽ đáp: “Không đau, cũng không sợ.”

Tâm hắn an tĩnh đến kỳ lạ.

Vô Mịch xoè tay. Trong lòng bàn tay y, Diệp Khai trông thấy nhãn cầu của mình, đồng thời, hắn cảm thấy sự trống trải trong hốc mắt.

Không một giọt máu.

Nhãn cầu của Diệp Khai dần dần lún vào lòng bàn tay Vô Mịch; hay nói đúng hơn, nó bị da thịt y nuốt chửng.

Khi nhãn cầu của Diệp Khai đã hoàn toàn biến mất, trong bàn tay Vô Mịch trồi lên một nhãn cầu khác.

Một nhãn cầu có con ngươi màu bạc.

Trong khi Diệp Khai chưa kịp hiểu ý đồ của y thì Vô Mịch đã ấn nhãn cầu đó vào hốc mắt trống không của hắn.

Lạ một nỗi, da thịt hắn không hề bài xích dị vật; trái lại, hắn cảm nhận được từng mạch máu gắn kết với con mắt mới, biến nó thành một bộ phận của mình.

Mắt đổi mắt. Trong đầu hắn hiện lên ba chữ đó.

“Giao ước hoàn thành,” Vô Mịch nói.

Diệp Khai bất giác đưa tay sờ mi mắt, chưa tin được chuyện vừa xảy ra.

Nhưng khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc ly sứ, hắn không thể không tin. Một con mắt đen, một con mắt bạc. Một con mắt của người, một con mắt phi nhân loại. Mất một hồi, hắn thở ra, đáp, “Ta hiểu.”

Từ giờ trở đi, hắn chính là Vân Thâu thứ hai. Bất cứ ai sống trong Niệm Lâu đều có thể ra lệnh cho hắn nhưng hắn lại không phải hạ nhân của bất cứ vị khách nào cả.

Diệp Khai chợt nghĩ đến Phó Hồng Tuyết.

Kỳ lạ thay, hắn chỉ vừa nghĩ đến Phó Hồng Tuyết thì người đó liền hiện lên trước mắt.

Chỉ là bên mắt phải mà thôi.

Nội tâm xáo động mãnh liệt, Diệp Khai vươn tay đến, muốn chạm vào ‘Phó Hồng Tuyết’. Được nửa chừng, cánh tay hắn dừng lại, bất động trong không trung.

Sợ rằng ‘Phó Hồng Tuyết’ sẽ tan biến hay sợ rằng mình sẽ nhận ra ‘Phó Hồng Tuyết’ đó là ảo ảnh, Diệp Khai không rõ. Hắn chỉ biết trái tim mình thắt lại, nhói đau.

“Xem như đó là món quà ta dành cho ngươi,” Vô Mịch nói. “Dù ngươi không thể gặp lại hắn thì nhìn thấy hình ảnh hắn cũng xem như một niềm an ủi.”

… hoặc một sự tra tấn, Diệp Khai cay đắng nghĩ.

Hải thị thận lâu, chỉ có thể thấy nhưng mãi mãi không thể chạm đến.

Một sự tra tấn mà hắn sẵn sàng đón nhận và ôm ấp.

Một dòng ấm áp chảy trên má. Con mắt bạc này cũng có thể rơi lệ sao?

“Đa tạ,” Diệp Khai thốt.

Bầu trời xanh không một gợn mây, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt mặt đất. Từng đợt gió cuốn theo cát vàng nóng rẫy táp vào thân hình đơn bạc của một người đang đứng trên cát.

Con người đó chính là Diệp Khai.

Bầu trời, nắng và gió của Biên thành vẫn như thế, hắn tự nhủ, rồi phóng tầm mắt đến khoảng không gian từng có một tửu lâu.

Niệm Lâu.

Khoảng thời gian ở Niệm Lâu giống như một giấc mơ dài.

Vừa nghĩ đến đây, hắn liền thấy mắt phải nhưng nhức.

“Chưa gì đã vội ‘nhắc nhở’ ta rồi sao?” Diệp Khai cười khổ, nói.

Những gì hắn đã trải qua ở Niệm Lâu đều là sự thật; giao ước giữa hắn và Vô Mịch, tất nhiên, cũng là sự thật.

Không điều gì có thể phủ nhận.

Diệp Khai kéo áo choàng trùm kín đầu, bước về phía trước. Tuy chưa biết mình nên đi đâu nhưng hắn tin rằng con mắt bạc sẽ dẫn đường cho hắn.

Hành trình của hắn chỉ mới bắt đầu.

Hết (?)

 

[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (15)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

“Ngươi đã đạt được mục đích của mình, bây giờ là mục đích của ta.”

“Mục đích của ngươi?” Diệp Khai khô khốc nhắc lại.

“Phải,” Vô Mịch đáp. “Ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch.”

Diệp Khai cười lớn. “Kẻ đến cả liêm sỉ cũng chẳng còn như ta thì lấy gì để thực hiện giao dịch?”

Tuy cười nhưng biểu cảm trên mặt Diệp Khai so với khóc càng khó coi hơn.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14

15. Giao dịch

“Tất cả những gì xảy ra nãy giờ đều là để trả lời thắc mắc của ta?” Diệp Khai dè chừng hỏi lại.

Con mắt màu bạc nheo lại thành vầng trăng khuyết, nửa khuôn mặt trắng toát của Vô Mịch hiện lên nụ cười láu lỉnh. Nếu nụ cười đó là của một đứa trẻ thật sự thì chắc chắn rất đáng yêu nhưng tiếc là nó xuất hiện trên khuôn mặt kẻ quái dị không rõ là quỷ, thần hay yêu này. Vừa nhìn thấy, Diệp Khai liền có cảm giác gai người.

“Đúng,” Vô Mịch đáp gọn.

“Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của ta. Ta thật sự không hiểu.”

Vô Mịch không trả lời mà cầm bình rượu rót đầy chén sứ trước mặt Diệp Khai, động tác thanh nhã và dứt khoát. Chất lỏng được rót ra từ bình vẫn trong suốt như nước, nào đỏ thẫm như máu.

“Nếu ta mời ngươi một chén nữa, ngươi sẽ uống chứ?”

Diệp Khai liếc nhìn thứ ‘rượu’ trong chén, đáp, “Trước khi biết chính xác đây là gì, thứ lỗi cho ta từ chối.”

“Chẳng phải ta đã cho ngươi biết đó là máu của Phó Hồng Tuyết rồi sao?”

Diệp Khai cười nhạt.

“Ngươi không tin cũng dễ hiểu. Con người chỉ tin vào những điều mình muốn tin mà thôi.”

Vô Mịch nhấp một ngụm rượu. Đồng tử mảnh dài nhìn xoáy vào Diệp Khai. “Ngươi biết vì sao Vân Thâu bị trừng phạt không?”

“Gã đã làm việc không nên làm. Đó là đưa Niệm tửu cho ta uống.”

“Niệm tửu chỉ để cho những ai thuộc về Niệm Lâu uống.”

“Mà ta thì không thuộc về Niệm Lâu,” Diệp Khai tiếp lời Vô Mịch. “Chẳng phải thế gian có câu, ‘Người đã vào Niệm Lâu, vĩnh viễn không thể ra’ hay sao?”

Vô Mịch gật đầu. “Đúng thế. Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ hiếm hoi, mà ngươi là một trong số đó.”

“Ta là ngoại lệ?”

“Phải. Vốn dĩ ta muốn giữ ngươi lại Niệm Lâu mãi mãi nhưng ta đã đáp ứng yêu cầu của một người. Ngươi có thể đoán đó là yêu cầu của ai và vì sao đưa ra yêu cầu đó không?”

Trực giác lập tức nêu lên một cái tên nhưng Diệp Khai không muốn tin. Dù biết có thể Vô Mịch đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn nhưng Diệp Khai vẫn đáp, “Ta không đoán được.”

Cái nhếch mép của Vô Mịch càng củng cố điều Diệp Khai nghĩ đến. “Chính Phó Hồng Tuyết đã đưa ra yêu cầu đó. Hắn không muốn nhìn thấy ngươi ở Niệm Lâu. Vì hắn đã vĩnh viễn cư trú tại Niệm Lâu nên ngươi không thể ở lại đây.”

Tuy đã dự đoán được nhưng sự thật vẫn là một quả chuỳ đánh vào tâm can Diệp Khai. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào, trước mặt mình là ai.

Phó Hồng Tuyết thật sự hận ta đến nỗi cả một cơ hội để nói lời tạ lỗi cũng không cho ta ư?

“Không…” Diệp Khai lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt như niềm tin vào điều hắn đang cố phủ nhận.

“Ngươi chắc chắn vậy sao?”

Diệp Khai lại nghe thấy giọng nói đầy châm biếm đó, nhưng lần này không phải giọng nói quái dị của Vô Mịch mà là giọng của hắn.

Vô Mịch hững hờ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Khai. “Thứ ngươi vừa uống có tên là ‘Tâm’, là song sinh của Niệm tửu. Người bước vào Niệm Lâu, rũ bỏ mọi tâm niệm. Phó Hồng Tuyết cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy.”

Vậy, đó là ‘tâm’ của Phó Hồng Tuyết sao? Diệp Khai nghĩ.

Phải, Phó Hồng Tuyết có mọi lý do để hận ta. Chính ta đã gây ra cái chết của Phó Hồng Tuyết.

Vào thời điểm Phó Hồng Tuyết dễ bị tổn thương nhất, ta lại nói ra những lời cay độc, thậm chí còn hướng mũi phi đao về phía người ta đã xem là bằng hữu, huynh đệ. Vào thời điểm Phó Hồng Tuyết cô độc nhất, ta chỉ biết chăm lo cho hỷ sự của mình chứ chưa một lần nghĩ đến việc đi tìm hắn. Có thể ta không tận tay phóng phi đao vào lồng ngực Phó Hồng Tuyết nhưng ta đích thực là kẻ chấm dứt mạng sống của hắn.

Phải, chính sự ra đời của ta là lý do lớn nhất gây ra cái chết của Phó Hồng Tuyết. Nếu như không có ta, Phó Hồng Tuyết sẽ không phải gánh số mệnh của ‘con trai Hoa Bạch Phượng và Bạch Thiên Vũ’; có thể Phó Hồng Tuyết sẽ trở thành một nông dân hay một thư sinh bình thường, sống cuộc sống bình yên không dính đến oán thù huyết hận và không bỏ mạng ở chốn gió cát khắc nghiệt.

“Ngươi đã đạt được mục đích của mình, bây giờ là mục đích của ta.”

“Mục đích của ngươi?” Diệp Khai khô khốc nhắc lại.

“Phải,” Vô Mịch đáp. “Ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch.”

Diệp Khai cười lớn. “Kẻ đến cả liêm sỉ cũng chẳng còn như ta thì lấy gì để thực hiện giao dịch?”

Tuy cười nhưng biểu cảm trên mặt Diệp Khai so với khóc càng khó coi hơn.

“Phó Hồng Tuyết cũng đã thực hiện giao dịch với ta,” Vô Mịch chầm chậm nói. “Điều kiện là ngươi sẽ không ở lại Niệm Lâu. Ngươi nghĩ xem, theo lẽ thường, một kẻ đã vùi thây ở sa mạc như hắn có gì để giao dịch với ta?”

Diệp Khai im bặt. Một nửa hắn tò mò muốn biết rốt cuộc Phó Hồng Tuyết dùng gì để giao dịch với Vô Mịch, một nửa lại cảm thấy nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm cõi lòng.

“Nhưng hắn có thứ ta cần, ngươi cũng có, tất cả những kẻ đã nhìn thấy Niệm Lâu đều có.”

“Ta có quyền từ chối không?” Diệp Khai lạnh nhạt hỏi.

“Ta tự tin ngươi sẽ không từ chối. Trước giờ chưa kẻ nào khước từ điều kiện ta đưa ra.”

“Ngươi thử nói xem.”

“Điều ngươi mong muốn nhất chính là một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình…”

Diệp Khai không phủ nhận. Thế nhưng dù hối hận, dằn vặt bản thân mình đến đâu thì hắn chỉ là một phàm nhân không thể khiến dòng thời gian chảy ngược. Mong ước của hắn mãi mãi là phép màu không thể thành sự thật, là niềm tiếc hận hắn sẽ mang trong tim đến cuối đời.

“Điều kiện giao dịch ta đưa ra là một phép màu khiến điều không thể thành có thể,” Vô Mịch nói, như thể y đọc thấu suy nghĩ trong đầu hắn. “Ngươi có thể trở về bất cứ thời điểm nào trong quá khứ và xoay chuyển hay phá vỡ vận mệnh tuỳ thuộc vào mong muốn của ngươi.”

Nội tâm Diệp Khai giống như bờ biển trong cơn bão, từng câu, từng chữ Vô Mịch thốt ra đều là những ngọn sóng sủi bọt trắng xoá không chút nhân từ giày xéo bờ cát, đợt này chưa kịp rút thì đợt khác đã xô lên.

“Nếu quả thực có phép màu như thế thì cái giá phải trả chắc chắn không rẻ. Mà ta chỉ còn cái mạng rách này, chẳng lẽ ngươi muốn lấy ư?”

Diệp Khai nói bằng giọng điệu bông đùa như thể nếu tiếp theo Vô Mịch móc trái tim còn đập liên hồi ra khỏi lồng ngực mình, hắn cũng chẳng mảy may nao núng.

Quả thật, nếu tiếp theo Vô Mịch thật sự moi tim hắn, hắn nhất định sẽ không chớp mắt.

“Ta không muốn lấy mạng ngươi, ngươi có thể yên tâm về điều đó,” Vô Mịch mô phỏng giọng điệu Diệp Khai, đáp lại. “Điều kiện của ta chắc chắn là điều ngươi có thể đáp ứng, chỉ là ngươi chấp nhận hay không mà thôi.”

“Nói đi, đó là điều kiện gì?”

Vô Mịch mỉm cười. “Ngươi muốn xem thử không?”

Còn tiếp (?)

[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (14)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Phó Hồng Tuyết vốn đã gục ngã bây giờ đang đứng trước mặt Diệp Khai, trên ngực trái còn cắm ngọn Tiểu Lý phi đao. Đôi mắt của Phó Hồng Tuyết vốn có màu đen, hiện tại đã biến thành màu bạc, đồng tử là một sợi mảnh dài như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13

14. Địa ngục

Địa ngục là gì?

Là nơi đầu trâu mặt ngựa trừng phạt linh hồn vì những tội lỗi họ phạm phải khi còn ở nhân thế. Lột da, mổ bụng, phanh thây xẻ thịt, nhúng vào vạc dầu sôi…

Diệp Khai nhớ, khi hắn còn nhỏ, có dịp nọ sư phụ dẫn hắn đến một ngôi chùa cổ. Ngôi chùa ở đâu, kiến trúc thế nào hắn đều đã quên; ấn tượng duy nhất đọng lại trong tâm trí non nớt của hắn là bức bích họa được tạo ra từ rất lâu về trước trải dài một dãy tường miêu tả những cảnh tượng ở địa ngục. Vì một lý do không rõ, hắn bị những cảnh tượng hãi hùng đó thu hút, dù rất sợ nhưng không thể rời mắt khỏi chúng.

Sau đó ít lâu, hắn ngây thơ hỏi sư phụ, địa ngục là gì.

Sư phụ đăm chiêu một hồi, như suy nghĩ, lại như khơi dậy hồi ức khủng khiếp hằn trong trí nhớ, nét mặt người hiện lên biểu cảm rất lạ. Rồi người trả lời hắn, địa ngục là bị buộc phải lặp đi lặp lại điều khiến bản thân kinh hoàng hay thống khổ tột bậc.

Khi trưởng thành, nhớ lại vẻ mặt của sư phụ, Diệp Khai mới biết biểu cảm đó được gọi là ‘đau khổ’, hơn nữa còn là nỗi đau chỉ có thể chôn kín trong lòng, không thể giãi bày cùng ai.

So với bức tranh kinh dị ở ngôi chùa năm ấy, lời của sư phụ càng đáng tin hơn. Không phải vì hắn tôn sùng sư phụ đến nỗi tin tưởng mọi điều người nói mà do hắn đã biết điều người nói là sự thật.

Diệp Khai đang ở địa ngục, cảnh tượng hắn đang thấy là địa ngục.

Hắn thấy gì?

Hắn trong thấy một ‘hắn’ của thời thanh xuân đã qua: áo vải xanh, nụ cười tự tin như có thể đối mặt với tất thảy điều ác trên thế giới. ‘Hắn’ đang cầm trong tay một thanh tiểu đao. Lưỡi đao mỏng và sắc như lá cỏ, lấp lánh dưới ánh nắng sa mạc.

Lưỡi đao rời tay hắn, dũng mãnh xé toạc không khí rồi ghim chặt vào một trái tim. Vài giọt hồng ngọc rơi xuống và bị cát vàng tham lam nuốt chửng. Gió nóng tạo thành từng đợt sóng trên sa mạc, cuốn theo nhịp đập cuối cùng, mạng sống trôi tuột qua kẽ tay, ngấm vào cát.

Lặp lại.

Lặp lại.

Lặp lại.

Mỗi lần như vậy, giọng nói trong đầu hắn lại rõ ràng hơn một chút.

“Vì ai mà Phó Hồng Tuyết phải chết?”

Diệp Khai đã nghe thấy câu hỏi này lúc bị tiếng đàn của Hoa công tử nhiễu loạn thần trí. Nhưng lần này, câu hỏi không được cất lên bằng giọng của hắn mà là giọng của Phó Hồng Tuyết.

Xác của Phó Hồng Tuyết đang nằm trên cát, từ từ bị cát vùi lấp nhưng giọng nói của Phó Hồng Tuyết đang vang lên trong tai Diệp Khai, lạnh lẽo và rành rọt như thể Phó Hồng Tuyết đang đứng cạnh hắn, cất giọng chất vấn hắn.

Không chỉ ngữ điệu mà thanh âm cũng lạnh. Như con rắn trườn tấm thân trơn tuột hay bàn tay bọc trong làn da ngấm nước nhăn nheo mơn trớn vành tai. Hắn thấy lạnh, cái lạnh từ tâm can xông đến, thấm vào mỗi tấc da thớ thịt mà không cơn gió sa mạc nào có thể xua đi.

“Vì ai mà Phó Hồng Tuyết phải chết?” Giọng nói lại hỏi.

“Vì Diệp Khai.”

“Diệp Khai không phải là ngươi sao?”

“Diệp Khai chính là ta.”

Trong giọng nói hiện ý cười, dù chỉ thoảng qua nhưng Diệp Khai vẫn nghe được.

“Nói xem, ngươi đáng nhận sự căm hận không?”

“Đáng.”

“Hiểu vì sao Phó Hồng Tuyết lại hận ngươi chưa?”

“Không…” Âm tiết khó nhọc nhả qua kẽ răng.

“Không ư?” Trong ngữ điệu là sự kinh ngạc đầy giả tạo.

Đè nén cảm giác ớn lạnh lan tỏa toàn thân, Diệp Khai dằn từng chữ. “Phó Hồng Tuyết sẽ không hận bất cứ ai. Ngươi, ngươi không phải Phó Hồng Tuyết.”

Tiếng cười chói tai như dao cà lên đá khiến Diệp Khai chấn động. Phó Hồng Tuyết nào bao giờ có tiếng cười khó nghe như thế này?

Quả nhiên, khi giọng nói lần nữa cất lên, đó không còn là giọng Phó Hồng Tuyết mà là một giọng chẳng rõ là nam hay nữ.

Giọng của Vô Mịch.

“Ngươi chắc chắn vậy sao?”

Giọng nói không còn vờn quanh tai nữa mà tách thành hai, một phát ra từ phía trước hắn, một truyền đến từ sau lưng.

Phó Hồng Tuyết vốn đã gục ngã bây giờ đang đứng trước mặt Diệp Khai, trên ngực trái còn cắm ngọn Tiểu Lý phi đao. Đôi mắt của Phó Hồng Tuyết vốn có màu đen, hiện tại đã biến thành màu bạc, đồng tử là một sợi mảnh dài như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Khuôn mặt của Phó Hồng Tuyết đã trở thành khuôn mặt của Vô Mịch.

Diệp Khai quay người lại và không hề ngạc nhiên khi trông thấy ‘hắn’ cũng mang khuôn mặt của Vô Mịch.

“Ngươi chắc chắn vậy sao?” Cả hai Vô Mịch đều cất tiếng hỏi. Hai giọng nói, một thanh âm, một ngữ điệu, đồng thời cất lên khiến người ta có cảm giác kỳ dị khó diễn tả.

“Phải,” Diệp Khai đáp lớn. Chỉ một âm tiết thôi nhưng dường như hắn đã dồn toàn bộ khí lực trong cơ thể mới phát ra được…

… cùng toàn bộ dũng khí và lòng tin.

Đáp lại hắn là sự im lặng tuyệt đối. Hắn cứ ngỡ hai gã Vô Mịch sẽ lên tiếng phủ định hay cười nhạo câu trả lời của hắn nhưng không, Vô Mịch trong hình dạng của Phó Hồng Tuyết đứng bất động như một con rối không có bàn tay người điều khiển. Hắn đoán Vô Mịch mang hình dạng của hắn cũng không khác biệt.

Sự im lặng kéo dài đến khi Diệp Khai nghe thấy một tiếng nứt vỡ mảnh như sợi tơ. Tiếp theo, trước sự sững sờ của hắn, thân hình của Vô Mịch – thân hình của Phó Hồng Tuyết – vỡ vụn như điều tương tự từng xảy ra với Vân Thâu.

Một cơn lốc bất chợt nổi lên. Khung cảnh xung quanh Diệp Khai nhoà đi như bức tranh màu nước chưa kịp khô đã bị tạt mạnh một gáo nước. Sắc xanh của bầu trời, sắc vàng của cát, sắc đỏ của máu và sắc đen của những ‘mảnh’ Phó Hồng Tuyết lẫn vào nhau thành những mảng màu loang lổ không theo bất kỳ quy luật hay hình dạng nào.

Khi cơn lốc tan biến, Diệp Khai lại nhìn thấy con mắt bạc, mái tóc trắng cùng nửa khuôn mặt của Vô Mịch. Xung quanh hắn là những ngọn nến trắng như bạch ngọc đang cháy. Ánh lửa từ nến không xua đi bóng tối mà trái lại, nó càng khiến bóng tối bao la, bí ẩn hơn.

Đối diện hắn, chủ nhân của Niệm Lâu đang nhấp chén sứ. Trong chén không biết là rượu hay là máu?

Cảm giác buồn nôn dợm lên cổ họng khi nghĩ về điều Vô Mịch đã nói, Diệp Khai hít vào một hơi sâu, cố gắng dằn xuống.

“Vì sao phải làm thế với ta?”

Diệp Khai biết câu hỏi của mình vừa ngây ngô vừa vô ích nhưng hắn không thể không hỏi. Chén rượu, ảo ảnh hắn giết chết Phó Hồng Tuyết, giọng Phó Hồng Tuyết chất vấn hắn, Diệp Khai muốn biết lý do của chúng.

“Không phải đó là lý do ngươi bước qua ngưỡng cửa để vào căn phòng này sao, để biết nguyên nhân ta ra lệnh cho Vân Thâu không để ngươi đến căn phòng cuối cánh đông.”

Còn tiếp (?)

[Siegfried x Karna] It’s Not Impossible If the Grail Is Involved (6)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: T

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, fluff, humor, genderbent

Characters: Siegfried, Karna, Arjuna, Jing Ke, original characters

Summary:

“Key words: ‘you think’, Archer. Nausea isn’t equivalence of morning sickness.”

Sequel to Sharing Warmth, A Drunken Mishap and All the Valentine’s Chocolate Combined. Sort of.

Part 6

Rhys squinted his eyes and studied the mess of red and blue lines he had exposed and tried to modify so that the communication device was compatible with his charger. At the moment he was doing the opposite of what he had done a few hours earlier: he was putting the lines back where they belonged, hoping with anxiety bubbling in his chest that he hadn’t screwed up anything and broken the device for good. It was the only thing that connected him and Chaldea; he desperately needed it if the three of them still wanted to return home safe and sound.

Once everything was back in place, Rhys plugged the device in with trembling fingers. He considered it the ultimate blessing that Mr. Shou’s little dwelling had an outlet. Why and how a cottage alone in a bamboo forest had electricity supply was of little importance to him as long as he could charge his communication device. Maybe that was what the windmill-like contraptions in the yard were used for.

The LCD screen flared up together with a beep had Rhys’s heart nearly leap out of his chest. He screamed internally, not wanting to disturb Mr. Shou and Iori’s sleep when they had done him an enormous favor. They each had retired to their room at the back, leaving the full use of the living room to their new and strange guests. They needed the energy for tomorrow’s journey and Rhys would have followed their example if he hadn’t had to do something important first: charging his device and consulting with either Gilgamesh or Davinci, depending on his luck.

Never before had he found the grainy hologram of a certain Davinci-chan so lovely, so endearing. It brightened the small, dimly lit room.

“Never thought I’d say this,” Rhys began, “but so glad to see you, Davinci, instead of Gilgamesh.” A pause. “He’s not there, isn’t he?”

“No, he got into a quarrel with his younger selves and now Enkidu is trying to have them reconcile with each other, or at least not try to kill each other and reduce Chaldea into rubbles in the process.”

“Who had the brilliant idea of putting them in the same breathing space?” Rhys muttered.

“It’s beyond me,” Davinci replied. “Maybe they ran into each other. Good thing we still have Enkidu to get them in line. How are things on your side? I heard from Gilgamesh but I need to see with my own eyes to assess the situation.”

Rhys summoned Karna, who was outside the cottage, guarding it, via their mental connection. Karna’s slender frame instantly materialized beside Rhys, casting a shadow on the young mage’s face. Behind him was Siegfried. “You called, Master?” Karna asked.

“Yes, please come closer so Davinci can have a look.”

Karna wordlessly did as he was told.

Davinci’s hologram put on a monocle. “Hmm, it’s certainly bizarre but also extremely interesting. I’ve never seen anything like this before and I’d love to study it. If only I could Rayshift there myself. Also, what gorgeous figure! I’d love to draw it.”

Rhys scowled. Only a man who had traded his original body for a female one could say this was interesting. “Please keep your perverted side in check, Davinci.”

“You know I can’t help myself when I see beauty.”

Something crossed Rhys’s mind. “Wait, If Gilgamesh had told you then everyone in Chaldea might have already learned of this.”

A chill ran along Rhys’s spine, making him shiver despite the sweltering weather. He dreaded thinking about what if a certain first-rate Archer knew. He had a penchant for overreacting, that one, which was a major understatement.

Davinci pouted. “What did you take the King of Heroes for? A chatterbox? He only told me because it’s my duty to supervise the missions. Now, please tell me if you have checked the other pools and made any discoveries.”

“That sounds a lot like Gilgamesh’s advice. Those are dangerous so no, we didn’t check. Fortunately someone did and we were able to learn the results.”

“Ooh, tell me.” Her voice didn’t contain her skin-crawling gleefulness. It was probably a scientist’s terminal disease: to be curious about everything and eager to explore them despite how perilous they might be.

“Each pool turns the creature that falls in into something else, dogs, cats, pandas, etc., you name it. And provided you managed to find the proper pool, you can turn them back.”

“Hmm, define ‘proper’, please.”

“For example you threw a mouse in some pool and it turns into a cat. If you could find a mouse pool then problem solved.”

“Interesting,” Davinci hummed, stroking her chin. Probably a past habit when she still had a beard. “By that premise, if we find a male pool, Karna will return to normal?”

“Theoretically speaking. One tiny problem: there is no such pool in that area.”

There was a prolonged silence on the other line, which Rhys felt impatient to fill in as not to waste time. He needed rest as much as any normal human and now his eyes began to weigh down.

“There’s a solution to that, albeit temporary,” he said, standing up, not waiting for Davinci’s response. He left for a few seconds and came back with a kettle in hand. “Karna, do you mind?”

Karna shook his head and took the kettle. The palms of his hand glowed red and soon after, there was steam rising from its mouth. With his usual stoicism, he poured the water over himself. For the third time in the day, he got really wet.

OK, that sounds so wrong.

A soft gasping sound passed Davinci’s lips.

The steam cleared and the original Karna appeared. Almost at the same time, Davinci exclaimed, “Meravigliosa! Subarashii! Marvelous! This is definitely one of the rare miracles I’ve the chance to witness. Simply marvelous.”

Karna’s face was expressionless while Siegfried’s had soured. “He can only keep this form for a short while,” he said, and Rhys noted the annoyance in his tone. But he couldn’t blame Davinci though; from a scientist’s perspective, this unfortunate incident was a golden chance to study the unknown, and this, this was nothing sort of a miracle.

“When he’s dry, he’s back to being a woman.”

Davinci cleared her throat. “Well, it’s troublesome. Let’s see… “ Rhys heard the sound of keyboard. “It appears in the second Karna turned from woman to man, the magical reading pivoted, meaning a large amount of magical energy was involved. As far as I know, there’s one thing that has that much energy…”

“The Grail!” Both Rhys and Davinci said in unison.

“We speculated as much,” Rhys said. “It seems we came pretty close to it.”

“Any clue on where it is or whose hand it is in so far?”

“Yes, the man we met here provided us a clue, which we will set off to check tomorrow.”

“Now that’s the silver lining,” Davinci chuckled. “Anyway, we will be keeping contact tomorrow. Can your communication device hold up?”

“Probable. I’ll make sure to fully charge it.”

“The best of luck to your team.”

“Thank you.”

“Ah, Rhys, there’s something I need to say before goodbye.”

“Huh?”

Davinci’s voice lowered, as if to confide a secret. “Gilgamesh only told me but I might have discussed with Foxy over lunch, you know, to figure out the cause…”

Rhys’s heart dropped. Foxy. Tamamo no Mae. Chaldea’s unofficial news hub. He was surprised a certain demigod Archer had not barged into the control room with his thunderous temper and his Agni Gandiva activated.

To be continued

[Siegfried x Karna] If We Close Our Eyes

IMG_5999

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU

Characters: Karna, Siegfried

Preview:

“I was in some sort of pool, afloat though I don’t know how. But instead of water, it was some dark and viscous liquid much like mud. And it was boiling, although I wasn’t burnt. It was hard to describe; the heat was there and I felt it – terrifyingly real for a dream, as I recalled later. I wasn’t burnt in the sense that my skin wasn’t blistered and come off or anything; rather, I was melting, no, the right word should be dissolving.”

Sequel to Till I Break You

Karna stirred and opened his bleary eyes to the burning sunlight flowing through the open window. He squinted his eyes out of reflex and grimaced, until a figure blocked the sun and provided the much-needed shade.

“You were kinda drooling on the textbook, you know,” a familiar voice said, and a hand handed him some tissues.

Karna lifted his head and caught sight of Siegfried’s face. His lips were slightly curling at both ends and he was having a Slurpee in his other hand. His long hair was tied back in a high ponytail, his tie was loosened and the top button of his white shirt was undone.

Spring was receding rapidly to make place for summer and the weather was getting hotter by the day. Along with the heat came the conclusion of their semester and the long-awaited summer vacation.

Karna consciously touched the corner of his lips and found no traces of drool. He shot Siegfried a glare but snatched the tissues nonetheless. Just in case.

“Stayed up late last night?” Siegfried asked, sitting down on Karna’s table, which earned a reprimanding look from Karna. It wasn’t that Karna disapproved his act; Siegfried had done it countless times before, and Karna was fine with it. Mr. Steinfield, however, wasn’t, and he was more than happy to give Siegfried a detention should he catch him.

Siegfried shrugged and didn’t budge.

Karna nodded. “Got into a fight with Arjuna last night over moronic things.”

“How moronic?”

“Video games. Someone was being a sore loser.”

“So you had a hard time falling asleep? You often do when you two fight.”

“Not this time though,” Karna bleated, pillowing his head on his arm. What he would trade for a real pillow right here, right now. “I… was having a nightmare. When I woke up, it felt like I hadn’t slept a wink.”

He motioned his hand for Siegfried to share the Slurpee with him, which the other student did. Siegfried was even thoughtful enough to bring the straw to his lips. “What was it about?” he asked.

Karna lazily took a long drag of the refreshing cold drink. Wild cherry huh? Siegfried’s favorite while his was watermelon but wild cherry wasn’t too bad. The sweet coolness on his tongue dispersed somewhat the cloying mist in his head and soothed his rampaging headache. “It was weird,” Karna began. “I was in some sort of pool, afloat though I don’t know how. But instead of water, it was some dark and viscous liquid much like mud. And it was boiling, although I wasn’t burnt. It was hard to describe; the heat was there and I felt it – terrifyingly real for a dream, as I recalled later. I wasn’t burnt in the sense that my skin wasn’t blistered and come off or anything; rather, I was melting, no, the right word should be dissolving.”

“Dissolving?” Siegfried echoed, wincing. “As in acid sulphuric?”

“Uhm.”

“Sounds horrible. It had to be excruciating.”

“The thought was, yes, but I wasn’t in pain. In fact, I felt almost nothing. Weird, huh? Could feel the heat but not the pain. I thought that too, until I realized I had no lower body and no limbs. Only my head, neck and shoulders connected to a torso. And I knew, without having learned how, that soon what was left of me would dissolve—”

“Okay, okay, okay, stop right there before that image burns into my head.”

“That’s not the worst of it,” Karna said, half irritated because Siegfried cut him and half amused by his reaction. He was too sleepy and lethargic to decide which was dominant. “The same dream came back just a few minutes ago.”

“A recurring dream huh?” Siegfried wondered, stroking his smooth chin pensively. “Maybe your subconscious was trying to tell your something.”

“Looks who has just become Sigmund Freud,” Karna deadpanned.

“That’s Fox’s major, not mine, along with horoscopes. Wanna meet her after school and consult her?”

“I want to go straight home and sleep until tomorrow,” Karna replied, yawning dramatically audible. “Maybe the day after tomorrow.”

Furrowing his eyebrows, Siegfried looked down on Karna’s I’m-a-lazy-cat form. “Then I suppose our date is canceled?”

Karna’s half-lidded eyes shot open. “What? What day is today?”

“Friday.” A beat. “And my parents are out of town until next week and yours by the end of the month.” Another beat. “I got pizza and Netflix and PS4. Just enough to last us through the weekend.”

Karna’s eyes shone the brightest this entire morning and afternoon. “It’s not canceled,” he protested. “Just let me snatch some shut-eye and I’ll be good.”

Siegfried beamed triumphantly. “But didn’t you just say you wanted to go home?”

Seeing through his taunt, Karna pouted. “Between Arjuna’s spicy tantrums and his bland curry – same thing this whole week – and Netflix and pizza, I’ll go with Netflix and pizza.”

Siegfried arched an eyebrow. “You don’t mean Netflix and chill?”

Karna gave him a hard pinch, almost sending the other student off the table. Despite that, Siegfried was laughing so hard his eyes were brimming with mirthful tears. His laugh was contagious and Karna found himself laughing along.

“Anyway, just forget that weird dream and take a nap,” Siegfried said. “I’ll wake you up when break’s over.”

“Don’t get too bored doing so,” Karna replied, resting his head on his folding arms.

Mouthing “I won’t”, Siegfried looked around the class. Once he had made sure they were definitely alone, he bent down to place a light kiss atop Karna’s spiky head. His heartbeat quickened, excited by the prospect of spending the whole private weekend with Karna.

With his eyes shut tight, the corners of Karna’s lips curved into a smile as he tried to do as he’d been told, pushing that horrible nightmare to the far corner of his mind.

… along with a tidbit of truth he had withhold from Siegfried so as not to worry him: he wasn’t alone in that dream, because Siegfried was right next to him…

… dissolving.

Karna stirred and opened his bleary eyes to the purple sky that stretched far beyond his eyesight. The sun was present in the sky yet he felt none of the familiar assuring warmth from the sunlight, for the sun was not the blazing wheel of his father’s chariot but a gigantic black hole outlined with ominous light, from which dark mud continuously poured down the vast sea under. Hot and cold engaged in a continuous battle, each with its own ferocity.

Soaked in lethargy, Karna let out a feather-soft sigh and attempted to move his limbs, only to be sharply reminded that they were no longer attached to his body. Already dissolved in this sinister mud, their presences a lingering phantom in his fading memory. It would be a matter of time before the rest of his body and his consciousness succumbed to the same fate.

“You awake?”

The familiar voice was a gentle breeze that dispersed some of the soupy mist in his mind.

Coming into his sight was a face of doleful horror: where the skin had been smooth and adorned with the light pattern indicating the powerful dragon blood was now charred and falling off, partly revealing the teeth. The other half of the face, unmarred and still retaining its handsomeness, was masked by unspoken sorrow and agony.

Karna wished he still had a hand – just one hand was enough – so that he could press his palm against Siegfried’s cheek and hope to ease away the sadness and pain he had endured.

“I was dreaming,” Karna whispered, forcefully taking his eyes away from the horrific wound on Siegfried’s face while they were being magnetized towards it. It wasn’t its grotesqueness that shook him; rather it was the jarring truth of whose hand had inflicted such cruelty: his own. “It was a bizarre drea—”

His speech stopped short when his gaze landed on Siegfried’s shoulders. His usual armor had been stripped off, and in Karna’s sight was a blood-crusted stump. “Your arm…” His breath got stuck in his lungs, pressed down with incredible pressure.

“Ah,” Siegfried let out a sigh of resignation. It made a weird soft wheezing sound through his wound. “It’s only inevitable. My only regret is that now I’m unable to hold you with both arms.”

Jabbed by the sharp pain clouding Karna’s irises, he quickly added, “It didn’t hurt at all, only a minor discomfort, the nagging feeling of phantom limbs.”

He cut himself short, realizing Karna probably knew it all too well; after all he had been submerged in this dark mud long before Siegfried.

“Tell me about your dream. I want to hear it.”

“It was a… strange dream,” Karna began. “It wasn’t a nightmare, no, maybe it was but let’s say it wasn’t a nightmare in the conventional sense.”

“How strange?”

“It was… peaceful and normal and these two alone were the telltale signs of bizarreness.”

“Because peaceful and normal do not apply to us Servants?”

It was a question that came out of his mouth but his tone indicated a statement.

“We were humans in that dream. Not just you and I but Tamamo, Kiyohime and every other Servant we’ve acquainted. Humans living human lives, going to school, fooling around, having fun.”

“That sounds…… tempting,” Siegfried sighed.

It took him a while to find the word, and the courage to voice it.

“It was… beautiful. Sunlight pouring through the wide-open window, enveloping me in its pleasant warmth, like Father’s large hand softly patting my head, my shoulders. So beautiful that it was terrifying.”

“Can we Servants even dream?”

“If it wasn’t a dream then what was it?”

Silence, only the bubbling of the mud to fill the space.

“Another world, perhaps?” Siegfried said, at last.

“You mean a parallel world?”

“Yes. I prefer to think there is another world out there where we are humans. Maybe there are myriads versions of us.”

Karna temporarily shut his eyes, contemplating Siegfried’s theory. It fascinated him, excited him even, to imagine himself and Siegfried as humans as in his dream. Humans who weren’t heroes having to shoulder the weight of saving an incinerated world. Humans who led their lives as carefreely and ignorantly as humans could.

“Perhaps there is,” he replied, his tone hinting a sliver of joy. “It was blissful to be able to catch a glimpse of such a dazzlingly peaceful world.” A pause. Long enough for Siegfried to start pondering if he should interrupt his train of thought or wait. “Is it selfish to wish to be in that world even for just a few moments?”

“It’s a little odd hearing the selfless Hero of Charity claim to have a wish,” Siegfried teased. “Might take a while for me to get used to it.”

Karna managed a smile and even a gesture as small as that seemed like great exertion. His time was probably not long. The next time he closed his eyes, perhaps…

“I didn’t have a wish when I was summoned,” he said, “and then I met you. I wished to fight side-by-side with you for as long as our time in this world allowed. And now…”

“And now?”

“I only wish to be with you, even though it seems impossible now.”

“It’s not impossible. I’ll be with you till the very end.”

As if to assure Karna as well as himself, he kissed him on the lips, which had become even paler than normal and long lost its warmth, together with the rest of his body. What he was holding in his arms resembled a cadaver, with almost no life left in it.

“And I with you,” Karna said. He felt warmth and moisture on his cheek, and was unsure whose tears they were.

“If we were ever summoned again…”

“If we ever were summoned again…”

They said in unison and their sentences were cut short almost at the same time because Karna had closed his eyes. With that his body disintegrated into thousands light particles.

Karna stirred and opened his bleary eyes to the sounds of plastic bags being rustled. One glance at the window told him that dust had already settled in. The sky was dyed a purplish color and the sun was a half ball of dimming light disappearing behind the countless houses and buildings. The temperature had become a bit milder with the soft breezes scented with the faint smell of roses from the garden one story below. The honking of vehicles echoed from the distance. He straightened his back and sat up from his half-sitting, half-lying position on the couch. He had always loved this couch in Siegfried’s living room – so fluffy and comfy that once you sat down, you never wanted to stand up. In front of him Siegfried was busy laying the boxes of pizza, fries and drinks on the coffee table. It seemed a bit too much for the two of them; luckily they were both big eaters.

“Caught a nap?” Siegfried asked, opening the boxes of pizza to reveal a Seafood Deluxe and a Pepperoni Superb. Steam was raising and an enticing aroma fought off the scent of roses to fill the living room. Despite the uneasy feeling in his stomach, Karna felt his mouth water at the sight and scent. His appetite was catching up to him.

“Yeah,” Karna replied, ruffling his spiky hair. His hair was probably sticking in all directions but he couldn’t care less.

“I just went out to grab some drinks, just in time for the pizza delivery guy to arrive. Here.”

Siegfried opened a coke can and handed it over. Their fingers brushed and Karna received it with silent appreciation; his throat was often very parched after waking up. The cool liquid quickly washed away his thirst. “I was having a dream,” he said.

“Don’t tell me it was that dream again. If you keep having the same dream like that it’s really worrying.”

“I’m pretty certain this is the last time it visits me.”

“Why?”

“Well, the ‘me’ in that dream died. No, more like vanished or erased. I’m not so sure what that was supposed to be. His body became countless spots of lights and disappeared. Anyway, I knew that ‘me’ no longer existed.”

“That’s disturbing,” Siegfried commented.

“It was a just a dream, nothing more. And I want a slice with that juicy prawn.”

“Right,” Siegfried said, handing Karna what was seemingly the biggest slice. As for himself, he took a piece of pepperoni pizza. “After dinner, what’s the plan? Netflix or game?”

With his mouth half-full with pizza, Karna said. “We still have to decide who’s gonna clean up and take out the trash. That means game.”

“Oh? Is that a challenge? Alright. Game on.”

Karna shrugged and finished his slice, savory and chewy. Just the right kind of junk food to soothe his hunger. As he stretched his arm to get another, he tried to temporary push the last vestige of his dream to the back of his mind: the look on Siegfried’s scarred face while watching Karna turn into particles of light. He had a hunch that look was likely going to haunt him for some time before the memory worn off.

End