Nhìn lại vũ trụ điện ảnh X-Men của Fox

Nhân ‘Hai Phượng’ (X-Men: Dark Phoenix) là phần khép lại kỷ nguyên gần 20 năm của franchise X-Men do Fox sản xuất, bạn Joel muốn dành mấy dòng chia sẻ cảm nhận cũng như những kỷ niệm nho nhỏ với franchise.

Warnings: ngôn ngữ không đứng đắn, chen 2–3 thứ tiếng, ý kiến hoàn toàn chủ quan, spoilers (bạn chưa xem hết tất cả phim được liệt kê trong này? Kệ bạn chứ!)

(Hình ảnh không thuộc về bạn)


Trước tiên là X-Men Trilogy (hay còn gọi thế hệ ‘già’).

X-MEN (2000)

all_american_superhero_x_men

Đây là phim X-Men đầu tiên bạn xem và với nhiều người có lẽ cũng vậy. Khi đó, bạn chẳng biết gì về franchise này, chưa đọc comic, chưa xem hoạt hình, chưa từng nghe đến từ ‘X-Men’ (không phải dầu gội đầu nhá); bạn chỉ biết rằng khi xem, mình đã rất hứng thú với cách mà phim xây dựng phe hero lẫn phe villain đều là những người có siêu năng lực và điều phân tách họ thành hero/villain chỉ là lý tưởng và suy nghĩ. Điều này rất khác biệt với những phim siêu anh hùng bạn đã xem trước đó như Batman, Superman… Bên cạnh đó, nếu như các phim siêu anh hùng bạn được xem trước đó thường chỉ một set power cố định thì X-Men thật sự là một ‘bữa tiệc’ siêu năng lực với mỗi nhân vật đều có khả năng riêng biệt, không ai giống ai; đi cùng với năng lực đa dạng là cách sử dụng năng lực sáng tạo khiến người xem là bạn Joel thật sự bị thu hút. Do X-Men (2000) để lại cho bạn ấn tượng tốt đẹp như vậy nên từ đó, bạn bắt đầu đặt chân vào franchise và không bỏ sót phần phim nào tiếp theo.

X-MEN: UNITED/X2 (2003)

__595424f6bf0b4-medium

Nếu hỏi bạn Joel rằng phần X-Men nào bạn ít enjoy nhất thì câu trả lời sẽ là X-Men: United hay còn có cách gọi khác là X2. Do phần này không hay chăng? Không phải, ngược lại là đằng khác; X2 là phần được đánh giá cao nhất trong X-Men: Trilogy. Với bạn, X2 rất hay, nhưng không có nghĩa bạn enjoy như đối với X1. Nguyên nhân có lẽ vì phần này đen tối hơn hẳn so với phần trước: nếu như X1 kết thúc bằng chiến thắng của phe X-Men (và không có tổn thất nào về nhân mạng cả!) và thất bại với kế hoạch ‘xấu xa’ của Ba già (và cũng không có tổn thất về nhân mạng – một điều khá hiếm thấy!!) – một cái kết rất tích cực đúng chất phim siêu anh hùng – thì phần hai chọn kết thúc với sự hy sinh của Jean Grey, một nhân vật trong dàn nhân vật chính. Một cái giá phải trả quá lớn cho một chiến thắng không toàn vẹn. Bên cạnh đó, X2 còn khai thác quá khứ đậm chất body horror của Chú Chồn, khiến cho khung cảnh phim vốn đã chẳng sáng sủa gì giờ lại càng tối tăm. Dù xét về số nhân vật ‘thiệt mạng’ thì X3 nhỉnh hơn X2 nhưng khi xem X2, bạn có cảm giác nặng nề hơn hẳn. Có lẽ đây là phong cách làm phim của Bryan Singer chăng, bởi vì Days of Future Past cũng cho bạn cảm giác tương tự.

X-MEN: THE LAST STAND (2006)

__595424b71d8dc-medium

Bây giờ là ‘tội đồ’ của X-Men: Trilogy. Lúc xem phim, bạn không hề biết phần này bị giới phê bình lẫn người hâm mộ xài xể nặng nề như vậy, vì bạn có đọc comic hay xem phim hoạt hình đâu mà biết Phoenix saga bị butchered như lời Honest Trailer nhận xét. Và một nhận xét thật lòng là bạn khá thích phần này, mặc dù plot của nó khá random (Jean sống lại rồi tự nhiên có sức mạnh kinh dị và ‘hứng thú’ giết đồng chí) và nó đã không thương tình cho một số nhân vật chính ‘tèo em’ theo một cách cũng random không kém plot. Điểm sáng của X3 là những cảnh hành động hoành tá tràng, nổi bật là trường đoạn chiến đấu trên đảo và cảnh Ba già bứng cây cầu Cổng Vàng làm phương tiện ra đảo. Có lẽ chính X3 đã tạo nên ‘truyền thống’ Magneto nhấc/phá hoại một thứ gì đó mà các phần sau đều tuân thủ nghiêm ngặt: First Class thì nhấc tàu ngầm, Days of Future Past thì nhấc sân vận động, Apocalypse thì suýt đảo trục Trái Đất và Dark Phoenix thì ‘nhẹ nhàng’ hơn – chỉ nhấc một toa tàu điện ngầm thôi!


Tiếp theo là thế hệ ‘trẻ’.

X-MEN: FIRST CLASS (2011)

12898233

Có một sự thật là khi First Class được công chiếu (và khuấy đảo fan gái, fan trai bằng ‘tình bạn’ của Charles và Erik) thì bạn Joel không hề biết đến sự tồn tại của nó (tổn thất quá lớn không bù đắp nổi). Bạn chỉ biết trên đời có một bộ phim tên là X-Men: First Class (Tình đầu) trong một dịp tình cờ nhìn thấy nó trên Star Movies – tức khá lâu sau khi công chiếu. Không cần nói nhiều, bạn ‘đổ’ ngay lần xem đầu tiên, và thật tình cờ đó là lúc Star Movies đang phát đi phát lại FC (chắc vì phim mới), thế là bạn xem gần đủ những lần phát lại đến mức người nhà bạn bực mình (vì bị xem bất đắc dĩ). Dường như chưa đủ, sau đó bạn còn rủ một số bạn bè đến xem cùng vì, well, lọt hố một mình bạn không cam tâm. Công bằng mà nói, FC vẫn còn ‘sạn’ (trong đó không thể không nhắc đến màn romance không thể gượng ép hơn giữa *hụ* Charles và Moira *hụ*, may mà sau đó nó đã nhanh chóng bị ‘cuốn theo chiều gió’) nhưng nó đã thổi một luồng gió tươi mới vào dòng phim X-Men sau ‘thảm họa’ (theo giới phê bình và một bộ phận khán giả) X3/The Last Stand. Nếu như trước đó fan đã quen thuộc với hình ảnh Giáo sư X và Magneto già, nghiêm nghị, hai nhà lãnh đạo của hai nhóm mutant (và cả trong comic họ cũng thường xuất hiện dưới hình dạng già hoặc ít ra là trung niên) thì FC mang lên màn ảnh một Charles và Erik trẻ trung với những nông nổi, bốc đồng là đặc quyền của tuổi trẻ. Có lẽ đây là phim đầu tiên và duy nhất chúng ta được thấy Giáo sư X uống xỉn và đi tán bất cứ cô gái xinh xắn nào đi ngang qua, hay được nghe Magneto thốt ra những câu đại loại như “kinky” hay “Chúng tôi sẽ cho em xem ‘hàng’ của chúng tôi nếu em cho chúng tôi xem ‘hàng’ của em”. Cần nói thêm rằng FC lẽ ra có tên là Magneto: Origins và phim sẽ tập trung vào nhân vật Magneto (giống Wolverine: Origins ra mắt trước đó) nhưng cuối cùng phim dược đổi thành FC. Bạn Joel thích sự thay đổi này bởi vì như thế, phim sẽ không chỉ nói về quá khứ của Erik mà còn nói về quá khứ của Charles cũng như quá khứ chung của hai người. Nhờ vậy, Charles và Erik có vai trò ngang nhau và được phát triển đồng đều (phản ánh mối quan hệ gắn bó mật thiết của họ trong comic), đồng thời James và Michael đều có cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình cùng phát huy chemistry không thể phủ nhận giữa cả hai, một điều mà khán giả nói chung và fan của hai người nói riêng vô cùng cảm kích.

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST (2014)

https___blogs-images.forbes.com_markhughes_files_2014_10_DOFP-poster-10

Days of Future Past (DoFP) là phần bạn đánh giá cao nhất về nội dung trong loạt phim X-Men; tuy nhiên, như trên đã nói, bạn hơi khó enjoy hoàn toàn những phần mà Bryan Singer thực hiện vì cảm giác nặng nề mà nó mang lại. Không nặng nề sao được khi ngay đầu phim đã là một viễn cảnh tăm tối thật sự không khác mấy cảnh trong Trại tập trung của Nazi, chỉ khác là thay người Do Thái thành dị nhân, tiếp theo đó là một loạt cái chết (thảm khốc – đoàn làm phim đã rất ‘khéo’ trong việc tạo ra những cái chết gruesome nhưng không phá rating PG-13) của các X-Men (dù chỉ là tạm thời) nhưng cảm giác shock xen lẫn đau xót mà chúng để lại trong lòng khán giả, dù ngắn ngủi, nhưng không vì thế mà kém đi mãnh liệt. Cũng trong phần này, khán giả phải chứng kiến một Charles rất khác những Charles trước đó: không phải Charles nghiêm nghị, mẫu mực trong X-Men Trilogy, không phải Charles tươi sáng, tràn đầy tự tin trong FC; Charles của DoFP bệ rạc, nghiện ngập, chán đời và tuyệt vọng. Nhìn thấy một Charles như thế, hơn nữa còn biết được lý do vì sao anh ‘let it go’ theo hướng đầy tiêu cực, có khán giả nào không thấy chạnh lòng, nhất là trong số đó có những người vừa xem FC xong, đang quen với hình ảnh Charles gọn gàng, sáng sủa. Mặt khác, DoFP cũng là phần mà quan hệ giữa Charles (trẻ) và Erik (trẻ) căng thẳng nhất; tương tác giữa hai người chỉ là những lời buộc tội, những cắn đắng nhau cùng những cái nhìn căm giận. Có lẽ đây là cách kịch bản tạo sự tương phản giữa cặp trẻ và cặp già – vốn đã bỏ qua những khác biệt để cùng nhau nhìn về một hướng, và maybe, just maybe, cặp trẻ sẽ rút ra kinh nghiệm để tương lai của họ sẽ không phải là những tiếc nuối thốt ra muộn màng vào giây phút cuối đời: “Bao nhiêu năm phí hoài để tranh đấu với nhau, Charles…”.

X-MEN: APOCALYPSE (2016)

https___blogs-images.forbes.com_scottmendelson_files_2016_05_X-Men-Apocalypse-launch-quad-poster-1200x903

Apocalypse không phải phần X-Men hay nhất, đó là điều chắc chắn, thậm chí một số người còn chê nó thậm tệ. Bạn Joel không nằm trong số đó, tất nhiên, vì bạn thuộc kiểu người xem dễ tính với những gì mình yêu thích và bất kể thiên hạ chê bai nặng nề thế nào thì bạn vẫn soi được không ít chi tiết khiến bạn enjoy phim. Nhưng kể cả khi bạn thích thú với những gì Apocalypse đem đến cho khán giả, bạn vẫn có chút ‘khíu chọ’ với cách nhà làm phim nhét yếu tố romance vào một cách vô cùng gượng gạo và chẳng mấy ăn nhập với plot. Không, không phải bạn đang chỉ trích cặp Erik x Magda vì ít ra khán giả không phải chứng kiến sự miễn cưỡng, ‘gắng sức’ chen chân vào plot mà trái lại, cặp này không chỉ quan trọng với plot mà còn là chi tiết (có lẽ) được inspired từ comic (chưa kể, Dadneto!). Cặp bạn đang ‘chỉ trích’ ở đây là Charles x Moira. Ngay từ First Class, khán giả đã thấy sự vô lý và gượng gạo của cặp này rồi, kiểu như nó được đưa vào để First Class bớt… gay và để chiều lòng một số vị bậc trên cộng một số khán giả có xu hướng homophobic, kết quả là chính đoàn làm phim cũng chẳng mặn mà gì với việc xây dựng và phát triển nó đàng hoàng: cả phim có hai cảnh tình cảm (hôn) giữa Charles và Moira thì một cảnh bay vào sọt ‘deleted scenes’ và cảnh còn lại ‘lãng mạn’ thế nào thì ai xem phim đều đã thấy. Với nền tảng ‘vững chắc’ mà FC đã xây dựng, có thể thấy rõ cp Charles-Moira ‘có lý’ đến độ nào khi nó được ‘đào’ lên nhanh chóng trong Apocalypse (và sau đó nhanh chóng bị ‘chôn’ trước khi Dark Phoenix thành hình). Về mặt plot, nhân vật Moira cũng không có vai trò quan trọng gì bởi vì thật ra chị chỉ có hai nhiệm vụ: đánh thức soái ca Huyền và giải thích thân phận của soái ca – hai nhiệm vụ ‘cao cả’ hoàn toàn có thể giao cho nhân vật khác. Và, hệt như FC, vai trò của chị trong đoạn showdown với Apocalypse cũng tương tự như cuộc chiến với Shaw: làm ‘quả tạ’ bất đắc dĩ hay khá hơn là lấp ghế trống trên chiếc X-jet bởi vì, lạy các Đấng trên cao, người thường có mặt trong cuộc chiến giữa một đám ‘yêu quái’ có siêu năng lực để làm cái quái gì?! Mà nói thật nhé, bạn mà là Moira thì sau khi Charles khôi phục ký ức cho bạn, bạn sẽ táng sml Charles (mặc kệ Erik đang ở đó và có thể táng cả tấn sắt xuống đầu bạn) rồi bỏ về chứ không có chuyện cảm động rơi lệ gì gì đâu. Ký ức của người ta mà làm như cục đất sét thích nhào thì nhào thích nặn thì nặn à!!

X-MEN: DARK PHOENIX (2019)

026257581_form_620776_standard_1559708411

Sau khi xem Dark Phoenix, bạn đã dành ra một bài để bênh phim nên ở đây, bạn sẽ không lặp lại những gì mình đã nói. DP có nhiều vấn đề, điều này bạn không phủ nhận, trong đó có vấn đề chủ quan nhưng cũng không ít vấn đề khách quan mà bạn chỉ được biết sau khi xem phim. Trong bài này, bạn sẽ không nói về những vấn đề khách quan đó (vì nói ra thì nghe có vẻ bitchy quá), bạn chỉ muốn cảm ơn DP và đội ngũ làm nên nó đã dành tặng cho con dân Cherik, những fan gái, fan trai đã theo dõi chuyện tình của Ba và Má từ buổi đầu First Class và trải qua đủ kiểu ngược tâm (và cả ngược thân) quằn quại, một cái kết đẹp và thỏa lòng mong đợi, một cái kết mà khi đặt chân ra rạp bạn không dám mong đợi được nhận (nhưng lại nhận được) bởi vì bạn đã quá quen với những màn chia ly của hai người ở các phần trước. Có bạn nào đó đã nhận xét thế này: Charles và Erik giống như ký tự ‘X’ – vận mệnh đã định họ sẽ gặp nhau tại một điểm nhưng sau đó chắc chắn phải chia ra hai hướng và càng lúc càng xa nhau, và quả thực là các phần trước đã chứng minh điều này. Nhưng DP đã hoàn toàn phá vỡ nó để đưa hai người về dưới cùng một mái nhà (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và cùng nhìn về một hướng. Sau tất cả những cắn đắng nhau suốt mấy thập kỷ thì cuối cùng Charles và Erik đã “want the same thing”. Kể cả khi bỏ qua khía cạnh ship thì cái kết của Charles và Erik trong DP cũng là một cái kết đẹp và bình yên, và sự yên bình chính là điều cả hai đáng được hưởng sau quá nhiều biến cố, mất mát, cũng là điều mà bất cứ người xem nào yêu thích và gắn bó với hai nhân vật này mong muốn cho họ.


Và spinoff của Chú Chồn.

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE (2009)

__5954236969336-medium

Tranh cử vị trí ‘phim X-Men bị chê dữ nhất’ với X3 là phần spinoff về nguồn gốc của Chú Chồn. Một lần nữa, bạn không đọc comic nên khi xem, bạn hoàn toàn không biết/để ý về sự ‘báng bổ’ mang tên Wade/Deadpool bị khoá miệng (nghĩa đen), mãi rất lâu sau này mới biết. Nhưng đó không phải vấn đề to nhất của bạn với X-Men Origins: Wolverine bởi vì thẳng thắn mà nói thì bạn không quan tâm mấy đến Deadpool; cái bạn quan tâm hơn là plot và kịch bản và ở khoản này, X-Men Origins: Wolverine khá là merde. Mọi thứ trong phim diễn ra với nhịp độ đều đều đến buồn ngủ, hầu như chẳng tạo được điểm nhấn hay cao trào. Về mặt đóng góp cho vũ trụ điện ảnh X-Men nói chung, X-Men Origins: Wolverine cũng không đóng góp được bao nhiêu ngoại trừ nguồn gốc của adamantium trong người Chú Chồn (vốn đã được X2 nói đến từ trước) và một số chi tiết thừa thãi mà hẳn rất ít khán giả quan tâm, chẳng hạn như nguồn gốc… cái áo khoác da của Chú Chồn cùng sở thích với môtô, và ý nghĩa (sai bét) của biệt danh Wolverine. Không biết quý vị biên kịch nghĩ gì mà đưa ra lời giải thích rằng biệt danh Wolverine liên quan đến… chó sói và mặt trăng! Từ điển và Google ở đâu khi ta cần chúng?!

Điểm sáng duy nhất của phim có lẽ là Gambit đẹp giai làm hài lòng một bộ phận khán giả nữ (dù tạo hình chẳng giống nguyên tác tý nào!) – trong đó có bạn trẻ Joel. Có điều, vai trò của Gambit trong phim cũng random hệt như cách anh chàng xuất hiện và biến mất khỏi màn ảnh – nói cách khác, có loại bỏ nhân vật Gambit ra khỏi X-Men Origins: Wolverine thì cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến plot, có chăng chỉ là sự fanservice vốn không nhiều nhặn gì của phim sẽ bớt đi một chút mà thôi.

THE WOLVERINE (2013)

TW_poster

Bạn Joel thừa nhận mình gặp khó khăn khi viết về The Wolverine khi ngay đến plot của phim thế nào bạn cũng không hình dung nổi, chỉ nhớ mang máng rằng nó có liên quan đến người Nhật và dăm ba con robot samurai (hoặc samurai robot, sao cũng được). Bộ phim cho người xem một cảm giác tách biệt hoàn toàn với vũ trụ điện ảnh X-Men và giống như một phim độc lập hơn một phần tiếp nối. Có thể điều này sẽ có lợi với khán giả lần đầu xem vì chẳng phải ngẫm nghĩ xem cameo/chi tiết này có ý nghĩa gì, nhưng với người xem đã gắn bó với X-Men thì sự tách biệt này không hề hấp dẫn hay thú vị tý nào. The Wolverine hầu như không đóng góp mấy vào franchise và bộ phim giống như một filler cho đỡ trống trong khi chờ DoFP ra mắt hay một trailer kéo dài 2 tiếng và tất cả những gì khán giả cần chú ý là đoạn after credit (để kết nối với DoFP, tất nhiên rồi). Bên cạnh đó, với bối cảnh Nhật Bản và villain là samurai đột biến cùng nhân vật chính là Chú Chồn mồm miệng chẳng kém Deadpool, bạn đã trông chờ một phim R-rated, tiếc là cuối cùng, phim vẫn là PG-13 hiền hoà, không dám chửi thề, không dám văng máu.

LOGAN (2017)

wolverine-3-logan-et00047340-06-10-2016-11-01-21

Logan là một phim thuộc franchise X-Men nhưng khác biệt với tất cả các phim còn lại trong franchise không phải chỉ vì nó là R-rated còn các anh chị em còn lại đều bị ‘kiềm chế’ trong giới hạn PG-13; đây là phần phim bạn đánh giá là buồn nhất, nhiều nước mắt nhất trong cả franchise, mặc dù nếu ‘tính đủ, tính kỹ’ thì số mạng chết onscreen ít hơn DoFP (chưa kể DoFP còn có màn chết double!). Có lẽ chưa bao giờ khán giả chứng kiến những nhân vật mình yêu thích và gắn bó trong một thời gian phải đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ nhất, tàn nhẫn nhất: không phải siêu robot tìm diệt mutant, không phải anh da xanh ngủ dậy liền muốn chiếm thế giới, cũng không phải chuỵ ‘chim cháy’ hơi mất kiểm soát sức mạnh, mà là kẻ thù đáng sợ nhất của con người, dù có hay không có siêu năng lực – thời gian. Còn gì buồn hơn khi nhìn Chú Chồn mạnh mẽ của những phần trước giờ phải chống chọi với thị lực kém, với những cơn ho xé phổi, với những cơn blackout không lường trước. Còn gì buồn hơn khi nhìn Giáo sư X, một trong những mutant mạnh nhất thế giới, mắc phải căn bệnh kinh khủng nhất của tuổi già – căn bệnh về não, và biết rằng trong một lần ông phát bệnh, ông đã vô tình giết hết tất cả những người thân yêu quanh mình – Hank, Storm, Quicksilver, Kurt… và cả Magneto. Mặc dù phim không nêu cụ thể nhưng khán giả hoàn toàn có thể suy ra được: con người truy tận mutant mà Magneto không hề đứng ra can thiệp thì chỉ có duy nhất một lý do giải thích, đó là bản thân ông cũng qua thế giới bên kia rồi. Nếu điều này không khiến vô số trái tim con dân Cherik tan vỡ thì không rõ điều gì có thể.


Cuối cùng là series truyền hình The Gifted, một nỗi đáng tiếc không nhỏ do bị canceled bởi hợp đồng chuyển nhượng của Fox cho Disney.

(Trong bài này, bạn sẽ bỏ qua Legion bởi vì thứ nhất, bạn mới chỉ xem được vài tập đầu của season 1 và thứ hai, Legion khá tách biệt với X-Men điện ảnh, từ cách kể chuyện, tone, theme đến nhân vật, trong khi The Gifted liên quan không ít đến bản điện ảnh.)

THE GIFTED (2017–2019)

COM66_The_Gifted_Promo_v17_stitch_1537492612638_1325598787950_mp4_video_1280x720_4500000_primary_audio_eng_10_1280x720_1325607491566

Bạn đã dành một bài review kiêm giới thiệu cho The Gifted nên ở đây, bạn cũng sẽ không nói quá nhiều về series vắn số này nữa. The Gifted chưa phải một show hoàn hảo vì nó vẫn còn một số vấn đề cộng mấy tình tiết chưa được giải quyết thỏa đáng (mà thật ra thì show nào soi kỹ một tý mà chẳng đầy sạn) nhưng nhìn chung, bạn đánh giá The Gifted là một phim truyền hình rất khá với nhiều điểm cộng: tiết tấu nhanh, mạnh khiến cho không tập nào có cảm giác là filler; tình tiết dồn dập khiến khán giả phải chăm chú vào từng phút phim; plot phát triển qua từng tập và đạt cao trào ở tập cuối của mỗi mùa; nhân vật có chiều sâu, lấy được sự đồng cảm từ khán giả; dàn diễn viên có diễn xuất ổn và chemistry. Tất cả những yếu tố trên đều có thể giúp cho The Gifted trở thành một phim ăn khách và hoàn toàn không đáng bị ‘chết sớm’ khi mới được hai mùa và vẫn còn vô số vấn đề cần giải quyết, nhưng mà biết sao được khi đến lúc Fox phải trả lại X-Men cho liên minh Disney-Marvel và việc họ không muốn tiếp tục một show có nhiều quá nhiều mối liên kết với thế hệ X-Men của Fox là điều có thể hiểu được (nhưng không có nghĩa là những khán giả yêu thích The Gifted như bạn Joel không cảm thấy tiếc nuối và cay đắng.)


Trong một thế giới hoàn hảo, bạn sẽ mong Fox không bao giờ phải trả lại X-Men cho liên minh Marvey–Disney vì lý do tương đối ích kỷ là bạn đã quá gắn bó với những diễn viên thể hiện các nhân vật X-Men và bạn muốn tiếp tục được xem họ xuất hiện trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Nhưng thế giới không hoàn hảo và nhanh chóng thôi, Marvey-Disney sẽ reboot X-Men để thể hiện chủ quyền với franchise. Bạn chỉ hy vọng rằng khi điều đó xảy ra thì khán giả sẽ không quên sạch, phủi sạch fandom được xây dựng cho thế hệ X-Men của Fox, cùng những gì fandom đó có. Còn về X-Men reboot, bạn không chắc vào ngày nó ra rạp, bạn sẽ đi xem hay không, điều đó đành để thời gian quyết định, mà dù bạn không xem thì cũng có sao đâu nhỉ, không có mợ thì chợ vẫn đông mà.

Bênh ‘Hai Phượng’: X-Men: Dark Phoenix có quá tệ như người ta nói hay không?

71TpPReUzSL._SY550_

Chuyện là, chủ nhật vừa rồi bạn Joel đã đi xem X-Men: Dark Phoenix – với tên Việt Nam dân dã thân mật là Hai Phượng (và lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xem phim mà ghế nghiêng ngả, rung lắc, hơi và nước phun phì phì vào mặt – tức xem 4DX, mà thôi cái này không cần nói nhiều). Một chuyện khác là trước khi xem bạn đã đọc một số review bash phim tơi tả bằng đủ thứ ‘mỹ từ’ vì sự lịch sự và trong sạch của blog mà bạn sẽ không nêu ra đây. Bạn ức lắm nhé, người ta (chẳng rõ có phải vì thành kiến hay không) nói về phần mới nhất trong franchise bạn yêu thích nhiều năm như vậy thì sao không ức, không cáu cho được, nhưng ức hay cáu kiểu gì thì bạn cũng không phản bác được vì bạn chưa xem phim. Vì vậy nên bạn kiềm chế, bạn định bụng sau khi xem xong, bạn phải có một bài ‘bênh’ phim hòng lấy lại chút công bằng cho Hai Phượng, và đó là lý do bài viết này ra đời.

Trước khi vào bài, bạn cần nói rõ là những gì được viết ra đây hoàn toàn là cảm nhận của bạn – một kẻ đã xem đủ các phần điện ảnh X-Men nhưng chưa xem hoạt hình và chưa đọc comic – với phim, tức 100% suy nghĩ chủ quan. Nếu bạn không đồng quan điểm với bạn Joel thì OK, chúng ta có thể thảo luận trong hoà bình và văn minh, hoặc bạn có thể chọn ‘agree to disagree’; bạn Joel không hoan nghênh các hình thức cạnh khoé, gây hấn, áp đặt quan điểm… Bên cạnh đó, do bài sẽ nói về một số tình tiết trong phim nên spoilers chắc chắn không tránh khỏi. Nếu không muốn bị spoil, bạn hãy quay lại sau khi đã xem phim (để có nhìn nhận của riêng mình về phim).

026257581_form_620776_standard_1559708411

(Hình và gif đều không thuộc sở hữu của bạn Joel)

Đầu tiên, hãy nói về những ‘hạt sạn’ của phim.

  • Sự thiếu vắng Quicksilver cùng màn slow motion trên nền một bài hát đậm chất ‘thời đại’ mà phim lấy bối cảnh. Không thể phủ nhận là ngay lần đầu xuất hiện trong X-Men: Days of Future Past (DoFP), Quicksilver do Evan Peters thủ vai đã chiếm trọn khung hình và sự yêu thích của khán giả bằng tính cách hài hước, cách vận dụng siêu năng lực rất mới lạ và vô cùng vui nhộn cùng màn slow motion ấn tượng có một không hai. Từ đó, như luật bất thành văn, mỗi khi một phần X-Men mới ra mắt, khán giả lại trông chờ một màn slow motion như ‘Time in the Bottle’ hay ‘Sweet Dreams (Are Made of this)’. Thế nhưng, đáng tiếc là X-Men: Dark Phoenix (DP) đã phụ lòng khán giả. Quicksilver có góp mặt trong phim nhưng screentime cũng như vai trò của cậu bị rút ngắn đáng kể khi cậu bị ‘KO’ trong khoảng 30 phút đầu phim và chỉ xuất hiện lại mấy giây ở đoạn cuối; dĩ nhiên, đoạn slow motion huyền thoại cũng không có đất thể hiện. Thực hư nguyên nhân của việc ‘cắt’ screentime này có lẽ chỉ nhà sản xuất và Evan Peters nắm rõ nhưng chắc chắn đây là một điểm khiến không ít khán giả ‘kêu ca’ về DP. Tuy nhiên, ngẫm lại thì nếu Quicksilver không bị KO và tham gia cuộc chiến trên tàu thì không phải cuộc chiến sẽ kết thúc trong một nốt nhạc hay sao: Chỉ cần cậu túm tất cả alien và quẳng vào toa tàu cho ông bố Magneto bóp nát là xong trận, phe ta ngồi chơi xơi nước chờ boss phe địch ra solo với Jean; còn đâu đất diễn cho các nhân vật khác thể hiện sức mạnh của mình?!

giphy

(Song song với phàn nàn Quicksilver ít đất diễn là phàn nàn Quicksilver và Magneto chưa nhận nhau và cả hai chẳng có lấy một moment cha-con nào. Vụ moment thì đúng rồi nhưng vụ nhận nhau thì chưa rõ: Biết đâu trong khoảng thời giữa ApocalypseDP, cậu Quickie đã nhân ngày nắng to gió mát nào đó vượt biển tìm cha rồi biết đâu chừng, nhỉ?)

  • Nhân vật phản diện nhạt nhoà, thiếu cá tính. Nếu như soái ca Huyền (tức Apocalypse) ở X-Men: Apocalypse đã bị chê là có tính cách cùng motif khá ‘nhạt’ – ngủ mấy ngàn năm dậy, vươn vai mấy cái, nhận con nhận cháu rồi đòi phá thế giới, thì các villain của phần này – tộc alien gì đó có cái tên bạn Joel lẽ ra nên Google để điền vào nhưng vì bạn lười nên… thôi – còn nhạt hơn; không những chẳng có câu thoại nào đáng nhớ, motif chiếm hành tinh khác thì xưa hơn Trái Đất mà ngay đến ngoại hình cũng chẳng có mà phải đi vay mượn, kết quả là đội quân alien hiện ra có một nhúm người trông còn buồn ngủ hơn nhóm du kích thôn. Lính đã thế, tướng cũng chả khá hơn khi chị thủ lĩnh alien cũng có tính cách được diễn tả bằng một mặt phẳng trơn bóng cùng lời thoại chỉ là lặp đi lặp lại như một cái máy mấy câu ‘dụ khị’ hàng tỉ villain trước chị đã nói đến mức khán giả sắp mòn tai. Nếu nói villain đóng góp một phần không nhỏ cho thành công của phim siêu anh hùng thì ở khoản này, DP đã fail trọn vẹn.

Jessica-Chastain-and-Skrulls-in-X-Men-Dark-Phoenix

  • Climax diễn ra nhanh gọn đến… chán. Đã gọi là climax tức đó là thời điểm mạch truyện được đẩy lên cao nhất, và, với một phim siêu anh hùng thì khán giả trông đợi climax là lúc trận chiến diễn ra hoành tráng nhất, oanh liệt nhất, mãn nhãn nhất. DP đã không làm được điều này khi climax của phim – Jean và thủ lĩnh nhóm alien, hai người mang sức mạnh Phượng Hoàng, solo với nhau – diễn ra chóng vánh và hầu như chẳng có hành động gì ngoài… hai người bóp cổ nhau và xoay vài vòng slow motion trong ánh sáng vàng cam ảo diệu. Nếu như các nhà làm phim ‘chịu khó’ kéo dài climax ra, thêm vào những màn phô diễn sức mạnh của cả hai thì có lẽ DP đã được đánh giá cao hơn và bớt đi mấy lời xài xể, chê bai. Phải chăng sức sáng tạo của các nhà làm phim đã tiêu pha hết vào trường đoạn mutants vs aliens trên tàu trước đó rồi?

dark-phoenix-director-explains-the-creation-of-jessica-chastains-character

  • Cách kể chuyện có gì đó… sai sai. Nhìn tổng thể thì DP đã kể được một câu chuyện mạch lạc, có đầu có cuối, có thắt có mở, tuy nhiên, khi đi vào chi tiết ta lại thấy có gì đó không ổn. Cái không ổn đó ở đây chính là mạch phim lướt qua những phần mà lẽ ra cần nán lại một chút để khán giả kịp cảm thụ logic của mạch cũng như cảm xúc của nhân vật. Giá như phim dành nhiều thời gian hơn để đi sâu vào cú sốc và đau đớn của Hank sau khi Raven ra đi thì có lẽ xúc động trả thù của anh sẽ dễ thấu cảm hơn và một số khán giả sẽ không thấy anh OOC. Giá như phim dành chút thời gian để Erik bày tỏ nỗi đau khi mất Raven thì có lẽ sẽ không ai nhướng mày trước câu “We both loved her” (và thật sự là anh có tình cảm với Raven chứ không hề vô tình dù trong quá khứ anh từng định giết cô) trong khi đã gần chục năm (có lẽ) không gặp mặt nhau. Giá như phim dành thời gian – dù một đoạn thôi cũng được – để khai thác suy nghĩ dẫn đến quyết định rời bỏ trường của Charles thì khán giả chắc sẽ không khó hiểu khi tấm bảng tên ‘Jean Gray’ được gắn lên cổng trường. Và còn nhiều cái ‘giá như’ nữa mà giá như được khắc phục thì chắc chắn phim sẽ nhận được đánh giá cao hơn hiện tại.

tumblr_pfp94k_HY1k1vi7m2lo8_r1_540

  • Một số câu thoại khá cringy. Nổi bật nhất chính là đoạn Raven trách cứ Charles – tiến tới mỉa mai rằng phụ nữ toàn phải đi cứu đàn ông. Được rồi, thời buổi nữ quyền lên ngôi và phim nào cũng phải cố gắng chèn vào một tý ‘feminist’ để theo kịp xu hướng (và tránh gạch đá vỡ đầu); thế nhưng, chèn thì chèn, bạn rất hoan nghênh nhưng phải chèn sao cho tự nhiên, hợp lý, không sống sượng, vô duyên chứ không thì thà đừng chèn còn hơn. Đoạn thoại của Raven, đáng tiếc, lại rơi vào trường hợp tiêu cực. Nói như Raven thì chẳng lẽ Hank (lái máy bay), Scott (ngăn phi thuyền quay mòng mòng), Quicksilver và Kurt (vào phi thuyền cứu người), Charles (giữ liên lạc với Trái Đất) đều ngồi chơi xơi nước hết sao?! Chưa kể, là một trong những thành viên First Class mà Raven lại quên mất chữ ‘X’ trong X-Men là gen X – gen đột biến – chứ nào phải ‘Xavier’ và thốt lên một câu ‘thiếu não’ như vậy sao? Feminist kiểu gì chứ kiểu này thì vừa không truyền tải được thông điệp nào cả vừa thể hiện sự vô duyên, thiếu tế nhị. Một ví dụ khác đỡ ‘ngứa’ hơn là câu one-liner của Erik: “I had a change of heart.” Etou, là bạn thiếu óc hài hước, không hiểu được cái thâm thuý trong câu mỉa mai của Magneto hay là Magneto bỗng dưng nổi máu hài hước đi troll kẻ thù?! Ừa, tau đổi ý đấy, làm gì được tau? Sharkneto said. Thay vì vậy, sao không thay câu này bằng “Jean is not the real enemy” hay đại loại thế kèm theo ánh mắt sắc lẻm thương hiệu cá mập thì có phải đỡ ‘trớt quớt’ hơn không?

(Nhiều người chê bai chi tiết Erik đổi ý là ‘lật mặt như bánh tráng’, nhưng bạn Joel không nghĩ vậy. Ngoài câu thoại hơi ba trấm thì việc Erik làm hoàn toàn có thể hiểu được: Nhóm alien đánh đến mông rồi mà Erik còn chăm chăm đòi giết Jean mới đáng bị chửi ấy! Đây gọi là ‘lấy đại cuộc làm trọng’ chứ bộ. Hơn nữa, ở cạnh Jean là Charles, để bà má alien kia vào rồi Charles bị hư hại sợi tóc nào thì ai chịu?!)

Chê nãy giờ rồi, bây giờ là khen kẻo người ta tưởng đây là bài bash thay vì bênh phim thì hỏng.

  • Soundtrack ấn tượng. Bạn Joel là một đứa mù nhạc và khi xem phim, bạn rất ít khi chú ý đến OST (trừ khi đó là phim nhạc kịch). Tuy nhiên, soundtrack của DP không những khiến bạn chú ý mà còn ấn tượng mạnh. Bạn đặc biệt thích nhạc nền khi Jean lơ lửng trong không gian sau khi bị Phoenix Force nhập: giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng như một đoạn hát ru nhưng nhỏ vào một chút dark để tạo cảm giác omnious, báo hiệu việc Phoenix Force nhập vào Jean sẽ ‘hại nhiều hơn lợi’.
  • Cốt truyện Dark Phoenix được khai thác và lý giải tốt hơn. Dù là một người xem dễ tính với dòng phim X-Men và không có nhiều lý do để bash The Last Stand, bạn Joel vẫn phải thừa nhận rằng Phoenix plot của X3 rất… random: X2 cứ tưởng Jean chết rồi thì bùm, X3, Jean sống lại và cứ thế trở thành Dark Phoenix, chẳng có lý giải nào cả. So với The Last Stand thì DP đã cải thiện rõ rệt được phần này: tuy có thể còn nhiều chi tiết gây tranh cãi và những vấn đề trong cách xử lý nhưng nhìn chung, DP đã cho ra một câu chuyện hoàn chỉnh về ‘Phượng hoàng bóng tối’ (và nghe phong phanh là khá sát với nguyên tác comic).

tumblr_pnmivvtgka1uelgxao4_500

  • Cảnh hành động và kỹ xảo đáng được 2 thumbs up. Để bù cho phần solo giữa hai ‘Phượng hoàng’ hơi nhạt thì phần hành động trước đó – nhất là trận chiến trên tàu – khiến người xem là bạn Joel rất thỏa mãn. Các mutant được dịp thể hiện năng lực của mình trước một đối thủ hoàn toàn mới (và khá đáng gờm), không những thế, khán giả còn được chứng kiến họ kết hợp sức mạnh với nhau và tạo ra những combo ấn tượng, truly X-Men united. Bạn đặc biệt thích cách các nhà làm phim tạo cho Magneto phong cách chiến đấu mới mẻ: Nếu như trước đây Ba Cá mập chủ yếu đứng một chỗ chọi… ve chai sắt vụn các loại thì bây giờ lão ấy biết kết hợp khả năng điều khiển kim loại của mình với… kungfu để tạo ra những thế võ made in Cá mập có một không hai, vô cùng đã mắt. Hẳn là mấy năm ở Genosha người đã dành thời gian luyện tập để ‘gừng càng già càng cay, Ba càng già càng gân’.

tumblr_pnmhrtrJu91s0y188o5_500

Nhắc nhớ thân thiện: Đây là người đàn ông U60 nhưng vẫn còn rất ngon nghẻ và kick rất nhiều asses.

  • Diễn xuất rất ổn. Diễn xuất vẫn là một thế mạnh của dòng phim X-Men so với nhiều phim siêu anh hùng và siêu-phản anh hùng khác. Diễn xuất của đời First Class như James, Michael, Jennifer… thì không cần nói nhiều nữa vì khen mãi sẽ thành nhàm; diễn xuất của đời sau cũng tốt và mừng quá, không ai phá phim vì diễn xuất thảm họa mà trái lại, các nhà phê bình chuyên lẫn không chuyên dù chê phim ở nhiều điểm nhưng vẫn không chê được diễn xuất. Diễn xuất của Sophie Turner tuy chưa đạt mức phenomenal nhưng cô cũng lột tả được đau khổ, dằn vặt lẫn quyết tâm của Jean Grey. Bạn Joel ấn tượng với phần thể hiện của bé Summer Fontana thủ vai Jean nhỏ. Mặc dù screentime của bé không nhiều nhưng bé đã hoàn thành rất tốt những gì mà vai diễn yêu cầu, đồng thời phối hợp ăn ý với đàn anh James để thể hiện mối quan hệ giữa Charles và Jean. Không nói quá khi sự thành công trong mối quan hệ của hai nhân vật này có công rất lớn của bé.

darkphoenix

  • Character development. Một bộ phận khán giả đã không tiếc lời bash các hành vi của Charles và Erik trong DP. Họ gọi đó là OOC, là đập nát hình tượng nhân vật, là rác và một số từ ngữ khó nghe khác. Bạn Joel không cho là vậy. Với bạn, đó là sự phát triển trong tính cách nhân vật, là bộc lộ những nét mới trong tính cách mà các phần trước chưa có cơ hội thể hiện. Nếu đa số các phần X-Men trước đều khắc họa Giáo sư X là con người tuyệt vời, một người lãnh đạo, một người thầy hoàn hảo dẫn dắt các học trò thì DP cho ta thấy Charles cũng là một con người bình thường, có cái tôi đôi khi hơi vượt kiểm soát và cũng có lúc fucked up real bad. Nếu ở các phần trước, đa số Magneto đều mang thái độ thù địch với con người, sẵn sàng gây chiến với con người bất cứ lúc nào thì ở DP, ta được thấy một Erik mong muốn giữ vững hoà bình và bảo vệ vùng đất mình đang sống, đồng thời khi cần, anh hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của mình giúp đỡ những người mà trước đây anh căm ghét. Chính hướng phát triển tính cách này là một trong những điểm bạn Joel thích thú nhất khi xem DP.

IMG_1066

  • Gợi nhớ đến những phần trước. Không chỉ lời thoại gợi nhắc về thế hệ đầu First Class, trong DP còn có một chi tiết nho nhỏ bạn Joel tình cờ nhận ra: Đó là, khi thủ lĩnh alien đến, Erik là người đứng ở phòng tuyến cuối cùng trước khi bà chị alien này có thể tiến vào căn buồng có Charles, Jean và Scott. Chưa hết, Erik còn dùng kim loại seal cửa buồng lại để làm chậm bước chân của kẻ thù. Có ai thấy chi tiết này quen quen không? Trong DOFP cũng có chi tiết tương tự: Đó là khi Erik (già) đứng chắn trước cánh cửa dẫn vào căn phòng có Charles, Wolverine, Kitty/Rogue và Iceman và tận lực chiến đấu với Sentinel. Và, guess what, Erik cũng seal cửa buồng bằng các mảnh kim loại! Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng cũng khiến con tim Cherik của bạn đập rộn ràng. Muốn hại Charles ư, bước qua xác Erik đã!

tumblr_pnmhrtrJu91s0y188o6_500

  • Need I say more? It’s f*cking CHERIK!!! Và, last but never, ever, least, đó là con thuyền chiến hạm Cherik. Riêng phần này bạn Joel sẽ không spoil để các con dân Cherik có được bất ngờ ngọt ngào khi ra rạp. Bạn chỉ có thể nói rằng, sau không biết bao nhiêu lần tức tối, giậm chân đấm ngực nhìn ship của mình ‘go Titanic’ thì cuối cùng, finally, bạn đã được thấy một ship – còn là ship lâu năm – của mình cập bến an toàn, viên mãn.

IMG_1070

Anh they live happily ever after. No, seriously, they do.

 

 

Tóm lại, DP vẫn còn nhiều hạt sạn nhưng bên cạnh sạn, nó có rất nhiều điểm để khiến một người gắn bó với điện ảnh X-Men lâu năm, cùng franchise đi qua nhiều thăng trầm, trân trọng và cảm thấy thỏa mãn. Và chắc chắn, nó hoàn toàn không phải một bom xịt hay suckfest mà nhiều người không biết vô tình hay cố ý đang nói về nó như vậy. Do đó, đừng tin review, cũng đừng bị những bài bash làm nản chí mà hãy tự mình xem phim và cảm nhận.

7 – 1 lý do bạn nên xem The Haunting of Hill House

098e3a0e2cb30b9478e5c384302833f670d602f4

(Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là Google)

Lâu rồi mới quay lại mảng 6 + 1 lý do, phần vì dạo này bạn xem phim đã ít, xem phim mới càng ít hơn, phần vì lý do muôn đời là bạn… lười (thật ra đây là mother of lý do rồi vì mọi lý do khác hầu như đều từ nó mà ra cả 囧囧囧). Thôi không dông dài nữa, nhân vật chính hôm nay là một phim truyền hình Mỹ do Netflix sản xuất và ra mắt năm 2017: The Haunting of Hill House (tạm dịch: Vụ ma ám của căn nhà thuộc gia đình họ Hill).

Đầu tiên là tóm tắt sơ lược nội dung như thường lệ: Vào năm 199x (thông cảm bạn Joel quên mất năm cụ thể rồi), gia đình Crain gồm bố, mẹ và năm đứa con nhỏ, trai có gái có, chuyển vào một ngôi nhà lớn từng thuộc sở hữu của nhà họ Hill với mục đích vừa ở vừa sửa chữa. Vợ chồng Crain là một cặp kiến trúc sư-nhà thầu chuyên mua những căn nhà cũ để sửa chữa, tân trang rồi bán, vì vậy, đây là gia đình theo chủ nghĩa ‘xê dịch’ – họ sẽ dọn vào ở căn nhà mình cần sửa rồi ở đến khi hoàn thành và bán được nó. Trong thời gian vẻn vẹn mấy tháng ở đây, họ gặp phải nhiều hiện tượng kỳ quái không thể lý giải nổi và sau đó phải dọn ra khi chưa hoàn tất dự án. Mười mấy năm sau (cho là năm 2017, cùng lúc với thời gian phim được chiếu), những người con của gia đình Crain nay đã trưởng thành, tuy nhiên, những việc xảy ra ở nhà Hill vẫn luôn ám ảnh họ. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó, mời bạn xem phim và tìm hiểu. Sau đây là 7 – 1 lý do bạn nên xem The Haunting of Hill House (lâu lâu đổi gió tý chứ 6 + 1 hoài cũng hơi chán 囧rz).

Warnings: ngôn ngữ không đứng đắn, sẽ cố gắng không spoil nhưng kiểu gì cũng sẽ spoil một ít

1. Scary, scari-er, scari-est. The Haunting of Hill House (HoHH) là phim kinh dị. Điều này thì không cần bàn cãi rồi. Khi đến với một bộ phim kinh dị, bạn tìm kiếm điều gì đầu tiên? Tất nhiên là sự kinh dị rồi, phải không? Về mặt này thì HoHH đã làm rất tốt, trên thang điểm 10 thì phim ít ra cũng được 8 (2 điểm còn lại dành cho những bạn miễn nhiễm mọi kiểu hù dọa ╰(*´︶`*)╯♡). Trong thời điểm các phim thuộc thể loại torture porn (trong trường hợp bạn chưa biết nghĩa từ này thì đây là định nghĩa siêu ngắn gọn: “phim kinh dị tra tấn”, và không, phim có thể có cảnh nóng nhưng dứt khoát không phải porn theo nghĩa mà bạn có thể đang nghĩ tới đâu) đang suy thoái thì các nhà làm phim cũng như khán giả quay sang thể loại nhà ám hay quỷ ám, nổi bật là The Conjuring và đồng bọn của đạo diễn gốc Á James Wan. Cái hay dở của phim đặt sang một bên, cái chúng ta đang nói ở đây là phim nhà ám slash quỷ ám đang là xu thế và chúng có thể tiếp cận một lượng khán giả đông đúc hơn hẳn những torture porn và slasher đa số đều cộp mác 18+ (bạn có tin là rất nhiều phim haunted chỉ là PG-13 không?). Điểm chung của các phim haunted là không nhiều máu me, chặt chém vương vãi mà các chi tiết kinh dị đến từ âm thanh, ánh sáng, không khí… là nhiều. HoHH có tất cả những điều đó. Bối cảnh chính của phim là một căn nhà kiểu Gothic không thể kinh điển hơn của dòng phim haunted house, nơi dung thân của hàng tá hồn ma trong trang phục thế kỷ trước hoặc trước nữa, với vét và mũ với ma nam và váy dài suôn mượt với ma nữ. Trên bối cảnh đó, êkíp làm HoHH đem đến nỗi sợ cho người xem bằng hình ảnh và âm thanh. Bạn Joel đặc biệt ấn tượng với (spoiler) The Bent Neck Lady (tạm dịch: Người phụ nữ ngoẹo cổ), và phải thừa nhận rằng lâu rồi, bạn Joel mới gặp được một hình ảnh đặc biệt và có thể làm bạn sợ như vậy trong phim kinh dị. Bên cạnh đó, êkíp làm HoHH còn tận dụng mọi khoảng trống trong bối cảnh để chèn vào… những con ma ‘ẩn’, chẳng làm gì ngoài việc ở đó và gieo nỗi sợ vào tiềm thức của người xem, khiến sau khi xem phim họ phải cẩn thận với mỗi góc tối, góc tù hay luôn phải bật đèn sáng trưng mới dám đi vào phòng. Không tin tớ? Cứ xem đi là biết.

hillhouse1.0

(Nếu bạn giống tớ, tức sở hữu đôi mắt có độ phân giải 480p tùy tình hình thời tiết, ánh sáng, và bạn không ‘bắt’ được ông ma, bà ma, anh ma hay chị ma nào ở background thì không sao, YouTube có video chỉ ra từng con ma cho bạn.)

2. Cách kể chuyện lôi cuốn. Nãy giờ thấy tớ rant hơi nhiều về khoản kinh dị nên có lẽ bạn sẽ nghĩ đó là điểm mạnh nhất của HoHH. Không hẳn. Nếu sự kinh dị được 8/10 thì cách kể chuyện của phim phải được 9–9.5 (0.5 còn lại vì không có bộ phim nào hoàn hảo 100%). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết có tên lẽ-ra-tớ-nên-đi-Google-để-điền-vào-nhưng-vì-tớ-lười-nên-bạn-tự-Google-nha (phù! 囧) và, nếu xét trên mặt trung thành với tác phẩm gốc thì HoHH là một phim… tồi đến không lời nào diễn tả. Lý do là vì điểm chung giữa tiểu thuyết và phim có lẽ chỉ là tên, tên nhân vật cùng vài chi tiết nhỏ lẻ khác mà bạn Joel không hề biết vì tớ chưa đọc tiểu thuyết, cũng chưa xem bản năm 60’ (được cho là trung thành với nguyên tác hơn) hay bản 90’ (được cho là… phá nát nguyên tác). Tuy nhiên, xét trên mặt tác phẩm độc lập thì HoHH là bộ phim rất tốt. Mỗi tập phim lấy một nhân vật làm trung tâm và câu chuyện sẽ được kể qua góc nhìn của nhân vật đó. Điều này cho phép ta nhìn nhận sự việc trong phim dưới nhiều góc độ khác nhau, đồng thời đi sâu vào nội tâm nhân vật, từ đó hiểu và dễ đồng cảm với nhân vật hơn. Trong thời buổi nhiều show khán giả phải kêu trời vì tốc độ rush phải nói là như chạy event khi còn mấy tiếng nữa là kết thúc và dĩ nhiên, nhân vật bị thiếu screentime để phát triển toàn diện thì những gì HoHH đã làm là một viên ngọc quý. Một điểm sáng nữa mà bạn Joel cần nhắc đến về storytelling của phim là mạch phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Có khi quá khứ và hiện tại sẽ diễn ra song song và hội tụ tại những điểm mấu chốt; có khi quá khứ sẽ giải thích cho hiện tại; và cũng có khi hiện tại là tấm gương phản chiếu quá khứ. Với một phim lấy tên là ‘Vụ ma ám của căn nhà thuộc gia đình họ Hill’ nhưng ở thời điểm hiện tại (trong phim), tất cả những nhân vật chính đều đã ra khỏi căn nhà thì cách kể đan xen này là phù hợp và hiệu quả nhất, cho phép khán giả sắp xếp và kết nối từng chi tiết nhỏ một để tạo thành bức tranh toàn cảnh ở finale.

3. Những nhân vật vô cùng relatable. Như bạn Joel đã nhiều lần nói đến ở các bài cảm nhận, giới thiệu khác, nhân vật là linh hồn của phim, truyện. Nhân vật phát triển tốt, khiến khán giả đồng cảm thì vẫn có thể vớt vát nếu plot của phim hơi nhiều lỗ thủng hay diễn biến hơi kém logic. Trái lại, nếu nhân vật quá có vấn đề thì plot hay đến mấy cũng bị phí phạm. Về khoản này thì HoHH đã làm rất tốt. HoHH không có nhiều nhân vật vì câu chuyện chỉ được gói gọn trong season 1 chứ không kéo dài sang các season sau và vì nội dung câu chuyện cũng chỉ tập trung vào gia đình nhà Crain. Bên cạnh đó phim chọn cách kể lấy một nhân vật làm trung tâm mỗi tập. Có lẽ do những nguyên nhân này mà các nhân vật chính – cha mẹ và năm người con nhà Crain – được dành ‘đất’ để phát triển toàn diện. ‘Toàn diện’ ở đây có nghĩa là khán giả được cơ hội đi sâu vào nội tâm từng nhân vật và tìm hiểu những mặt tốt, mặt xấu của họ đồng thời lý giải được vì sao trong tình huống đó, họ lại cư xử như vậy. Các nhân vật của HoHH không hoàn hảo và có nhiều lúc trong phim, bạn sẽ thấy rất bực với cách tiếp nhận và xử lý sự việc của họ, nhưng chính vì không hoàn hảo nên họ rất ‘người’, rất thật và vô cùng relatable (tất nhiên không chỗ cho Mary Sue và Tom Sue). Xem phim, có lúc bạn sẽ nổi cáu với họ, nhất là lúc các anh chị em nhà Crain tụ họp lại và cãi nhau một trận ra trò, nhưng bạn sẽ không ghét họ và đến tập cuối, bạn chỉ mong họ có được một cái kết hạnh phúc, tốt đẹp. Đây là điều không phải phim nào cũng làm được.

7d5f85d12928d2f98084e391b502609a

4. Một cái kết đẹp, ấm lòng người xem. Một khi đã invest nhiều cảm xúc vào các nhân vật như bạn Joel, bạn sẽ muốn họ được hưởng cái kết đẹp. Đây một lần nữa là điều bạn appreaciate ở HoHH: trải qua tất cả những ám ảnh, đau đớn và mất mát trong suốt 10 tập, cuối cùng, những nhân vật đã có được một cái kết không chỉ viên mãn mà còn đầy tính nhân văn. Bạn Joel sẽ không spoil chi tiết của cái kết để bạn có thể cảm nhận nó trọn vẹn theo cách của riêng mình nhưng một điều chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy rất mãn nguyện, hài lòng và ấm áp (thay vì đau tym mà muốn chửi/lật bàn như cái kết của một số series khác).

the-haunting-of-hill-house-season-2-new-character-and-story-1140767

(Thông tin ngoài lề: ban đầu, creator của show, Mike Flanagan, đã dự trù một cái kết đen tối hơn nhiều nhưng trong quá trình làm phim, chính ông cũng trở nên gắn bó với các nhân vật đến mức đã sửa lại cái kết để nó mang gam màu tươi sáng.)

5. Đề cao tình cảm gia đình. Nếu thật sự phải so sánh giữa một phim lấy chủ đề tình yêu nam nữ và một phim lấy chủ đề tình cảm gia đình thì bạn Joel sẽ nghiêng về phim lấy tình cảm gia đình là chủ đạo. Tình cảm gia đình là chủ đề chính, là chất keo kết dính nội dung và các tình tiết trong HoHH. Các nhân vật chính có thể có những nét tính cách khiến khán giả chưa hài lòng (và có thể phê phán) nhưng ở cốt lõi trái tim mình, mỗi nhân vật đều mang tình thương yêu sâu sắc đối với cha mẹ, anh, chị, em của mình, kể cả khi tình thương yêu đó bị thế lực hắc ám vặn vẹo thành hình thù quái dị. Nhiều phân đoạn trong HoHH thực sự đã khiến bạn cay cay mắt, thậm chí là rơi nước mắt , đồng thời quên hẳn đây là phim kinh dị để tạp trung vào khía cạnh tình cảm gia đình của phim.

HOHH_106_Unit_01039R
The Haunting of Hill House

6. Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhân vật là linh hồn của câu chuyện và diễn viên là người làm nên cái thần của linh hồn. Một điều thật may mắn là HoHH đã quy tụ được một dàn diễn viên ‘cứng’ tay, nắm bắt được nhân vật của mình và thể hiện nhân vật một cách thuyết phục trên màn ảnh. Không một diễn viên nào phải ‘gánh’ phim; tất cả đều chung tay để đưa đến cho khán giả một bộ phim hay và cảm động. Đặc biệt, bên cạnh các diễn viên người lớn, có kinh nghiệm diễn xuất, thì các diễn viên nhí, trong đó có một số em lần đầu đứng trước camera, cũng bộc lộ khả năng diễn xuất của mình.

7 – 1. Sau tất cả những gì bạn Joel đã rant ở trên về lý do tại sao bạn nên xem HoHH, sau đây là lý do bạn không nên xem phim. Nếu bạn ghét thể loại phim kinh dị, hoặc bạn dễ bị ám ảnh (và bị ám ảnh lâu dài sau khi xem phim) thì hẳn HoHH không phải bộ phim dành cho bạn. Bên cạnh đó, do phim có khá nhiều tình tiết buồn nên nếu bạn đang tìm kiếm một phim vui vẻ để luyện trong ngày nghỉ, HoHH cũng không phải một lựa chọn phù hợp.

[Cảm nhận] Pháp y Tần Minh – Tay quỷ, tâm Phật

IMG_0170

Số tập: 6

Tựa tiếng Việt:

  1. Người giải mã tử thi
  2. Lời tố cáo lặng thầm
  3. Ngón tay thứ mười một
  4. Kẻ dọn rác
  5. Người sống sót
  6. Kẻ nhìn trộm

Tác giả: Tần Minh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học

Thể loại: trinh thám

Bài cảm nhận ngăn ngắn dành cho Phá án ư? Hãy để sau bữa tối được post cách đây không lâu nhắc nhở bạn rằng vẫn còn một số sách khác mà bạn đã đọc và đang chờ bạn viết cảm nhận. Trong những tựa sách đó thì Pháp y Tần Minh là cái tên nổi bật nhất, bởi vì đây là bộ tiểu thuyết dài đầu tiên bạn đọc sau một thời gian (khá lâu) không đọc sách xuất bản mà chỉ đọc toàn fanfic từ Âu sang Á. Fanfic tất nhiên có cái hay của riêng nó nhưng chỉ đọc toàn fanfic thì không ổn lắm mà người ta vẫn cần đọc xen kẽ fanfic và sách được xuất bản, bởi dù gì sách xuất bản đã trải qua khâu biên tập nên câu chữ được trau chuốt và nội dung được đảm bảo còn fanfic thì thượng vàng hạ cám, chất lượng đầy tính hên xui.

Nhưng tại sao lại là Pháp y Tần Minh, một bộ sách về pháp y dày cộp có thể khiến nhiều người vừa nhìn đã ái ngại?

Ầy, bạn Joel không phải đang khoe mình đọc hết bộ sách dày cộp đó đâu; bạn chỉ muốn nói bề ngoài của nó trông chẳng vẻ gì là khuyến khích người ta đọc nó cả, trừ cái bìa được thiết kế rất đẹp nhưng người ta vẫn có câu “Đừng đánh giá một cuốn sách qua cái bìa” mà.

Quay lại vấn đề tại sao bạn Joel đọc Pháp y Tần Minh. Chẳng là ngày xưa, thời báo giấy phát triển còn báo điện tử là thứ tương đối hiếm và xa xỉ, bạn thường đọc ké báo bố mẹ mua về, trong đó có tờ An ninh thế giới (nếu bạn chưa biết An ninh thế giới là gì thì đây là tờ báo chuyên đăng tin về các vụ án hình sự trong nước và quốc tế). Bạn nhớ có một thời gian, tờ báo này đăng chuyên mục nhiều kỳ về công tác của các bác sĩ pháp y cũng như những vụ án được phá nhờ thực hiện tốt công tác này. Bạn cũng nhớ khi đó mình rất thích chuyên mục này, ra phần nào là đọc hết ngay phần nấy. Lúc đó, bạn chưa biết mình có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám-phá án các kiểu đâu, sau này nhớ lại mới biết. Bẵng đi một thời gian rất dài, bạn tình cờ bắt gặp series Pháp y Tần Minh khi đang lang thang trên các trang bán sách. Bạn Joel, một tên (rất hay) đánh giá cuốn sách qua cái bìa của nó, đã chú ý ngay cái bìa. Đồng thời, biết được đây là bộ tiểu thuyết về ngành pháp y, bạn được gợi nhớ lại hồi trước đã từng thích thú và tò mò về công việc lạ thường này, và thế là bạn quyết định đặt mua. Sau khi đọc hết cuốn đầu tiên trong series, bạn chắc chắn quyết định mua và đọc của mình hoàn toàn đúng.

Bác sĩ pháp y là ai?

Có một sự thật hơi buồn rằng một số phim ảnh, truyện… thường miêu tả bác sĩ pháp y (cũng như nhân viên làm việc ở nhà xác, lò thiêu… nhưng đó là một câu chuyện khác) là nhân vật có tính cách khá lập dị với những hành động kỳ lạ, chẳng hạn như trò chuyện với tử thi, vừa ăn vừa mổ xác, đặt thức ăn trong tủ đông chứa xác… và nhiều hành vi khác khiến đa số người ta tròn mắt. Tuy cách xây dựng nhân vật như trên phần nhiều mang tính hài hước và có lẽ không có ác ý gì với những vị bác sĩ hằng ngày cặm cụi tìm ra sự thật nhưng không thể phủ nhận rằng nó ít nhiều đã khiến cho người ta có cách nhìn nhận không đúng lắm về ngành nghề còn mang nhiều tính bí ẩn này. Pháp y Tần Minh ra đời một phần là để thay đổi cách nhìn nhận đó. Bản thân tác giả của bộ sách là một bác sĩ pháp y có chuyên môn lẫn nhiều năm kinh nghiệm và vì lẽ đó, những điều anh viết ra trang giấy – kiến thức chuyên môn, quá trình làm việc, tình tiết vụ án, những khó khăn trong công việc mang tính đặc thù cũng như những trăn trở của bác sĩ pháp y – mang tính chân thực cao. Qua câu chữ của anh, người đọc dễ dàng hình dung được quá trình tác nghiệp của bác sĩ pháp y, họ đã làm thế nào để từng bước từng bước khám phá những manh mối nhỏ vụn trên tử thi và lắp ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn thiện cho thấy chân dung kẻ thủ ác. Bên cạnh đó, Pháp y Tần Minh là bộ sách chứa rất nhiều kiến thức chuyên môn về sinh lý học và giải phẫu học, điều này khiến cho nhiều lúc nó giống như một bộ ‘sách giáo khoa’ cho những ngành học này vậy. Có thể một số bạn sẽ thấy Pháp y Tần Minh khá ‘khó đọc’, tuy nhiên, nếu bạn là sinh viên đang theo học những ngành này hay chỉ đơn giản là có hứng thú với chúng, hẳn bạn sẽ thấy những kiến thức được Pháp y Tần Minh đưa ra vô cùng bổ ích.

Ngoài một lượng thông tin lớn về ngành pháp y nói chung, Pháp y Tần Minh còn đem đến cho người đọc một cái nhìn tường tận về quá trình điều tra-phá án của cảnh sát. Bạn đã bao giờ tự hỏi, làm sao mà các chiến sĩ cảnh sát, công an có thể điều tra và bắt được hung thủ – nhiều khi trong một khoảng thời gian rất ngắn – hay không? Điều gì giúp họ làm được điều đó? Họ gặp phải những khó khăn trở ngại gì trong quá trình thu thập chứng cứ? Với những vụ án có nghi phạm từ đầu, hay hung thủ là người nạn nhân quen biết và hành vi sát nhân xảy ra do mâu thuẫn trong cuộc sống thì khá dễ dàng cho các chiến sĩ cảnh sát, nhưng tất nhiên, không phải lúc nào họ cũng gặp may như vậy. Không ít trường hợp họ sẽ gặp phải những vụ án khó – chẳng hạn như xác chết bị phân hủy nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn xương, xác chết vô danh, xác chết bị cắt nhỏ hay sát nhân liên hoàn… Bỏ cuộc không phải từ trong từ điển của họ và từ những manh mối nhỏ nhất từ thi thể nạn nhân, vật dụng…, họ sẽ từ từ phác họa chân dung hung thủ và mò ra hắn trong biển người mênh mông. Và bạn, người đọc, sẽ được chứng kiến quá trình đầy gian nan ấy từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, Pháp y Tần Minh về cơ bản vẫn là một bộ tiểu thuyết giả tưởng, không phải sách giáo khoa về ngành pháp y và điều tra, mà với một bộ tiểu thuyết thì nhân vật luôn là trái tim của câu chuyện. Nhân vật tạo ra và giải quyết những xung đột, là động lực chính để phát triển tình tiết; không có nhân vật thì không có câu chuyện, đơn giản là vậy. Xây dựng thành công tuyến nhân vật có sức hút, tìm được sự đồng cảm từ người đọc là nhân tố tối quan trọng đối với thành công của tác phẩm. Pháp y Tần Minh đã làm rất tốt về mặt này. Nhân vật trong Pháp y Tần Minh không phải những người có năng lực đặc biệt, vẻ ngoài vượt trội hay trí tuệ siêu phàm; họ chỉ là những bác sĩ, những chuyên viên, những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình lòng yêu nghề, kính nghiệp đang ngày ngày thực hiện công việc của mình – những người bạn luôn có thể bắt gặp trong cuộc sống đời thường. Bằng sự tận tụy, nghiêm túc, không quản ngại khó khăn cùng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy được qua mỗi vụ án, họ liên trì từng bước tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho nạn nhân. Bên cạnh đó, những nhân vật trong Pháp y Tần Minh cũng được xây dựng rất gần gũi; họ cũng có những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố như biết bao con người khác. Ngoài công việc và chuyên môn, họ cũng có cuộc sống riêng với những bộn bề, lo toan như bất kỳ người nào thuộc những ngành nghề khác. Bạn Joel không dám khẳng định bạn sẽ yêu thích hết tất cả những nhân vật chính trong Pháp y Tần Minh nhưng bạn có thể chắc chắn một điều rằng sẽ không có nhân vật nào khiến bạn căm ghét, ảnh hưởng đến quá trình đọc và cảm nhận sách của bạn.

Pháp y Tần Minh là một bộ sách hay, đáng đọc và chắc chắn là bộ sách bạn Joel sẽ giới thiệu với bất cứ ai có niềm đam mê với tiểu thuyết trinh thám.

Một chút ngoài lề. Bạn Joel rất không bằng lòng với cách xây dựng nhân vật bác sĩ pháp y Tần Minh trong hai bộ webdrama chuyển thể cuốn 3 – Ngón tay thứ mười một – và cuốn 4 – Kẻ dọn rác. Trong hai bộ webdrama này, Tần Minh trở thành một bác sĩ điển trai với tính cách lạnh lùng và có phần lập dị. Hình tượng này hoàn toàn khác biệt so với Tần Minh trong sách, vốn có ngoại hình bình thường (hơi béo tý) cùng tính cách hòa đồng với bạn bè và đồng nghiệp, không hề có chút lạnh lùng nào. Dù biết khi lên phim, một bác sĩ cool ngầu đẹp trai sẽ thu hút khán giả hơn nhưng xây dựng như vậy trái ngược với ý định của tác giả khi viết sách: muốn thông qua bộ sách để hình ảnh cán bộ hành nghề pháp y trở nên gần gũi hơn với người đọc.

 

[Rant] Sleepy Hollow, Hereditary, The Cabin in the Woods, Suspiria, Evil Dead

Cứ đến kỳ nghỉ dài là bạn Joel lại bị writer’s block, vậy nên mọi thể loại fanfic đều tạm dừng đến hết kỳ nghỉ. Mà, khi bị writer’s block thì bạn làm gì? Tất nhiên là đi xem phim kinh dị, hay ‘cảm nhận nghệ thuật thứ bảy’, rồi. Đây là lí do xuất hiện hai bài rant phim liên tiếp như đã thấy.

Warning: ngôn ngữ không đứng đắn, tiếng Việt không trong sáng, cảm nhận hoàn toàn chủ quan, sẽ có gắng không spoil nhưng kiểu gì cũng spoil một ít

SLEEPY HOLLOW (1999)

SleepyHollow

Đạo diễn: Tim Burton

Diễn viên: Johnny Depp, Christina Ricci, Christopher Walken

Sleepy Hollow là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của bạn Joel và, theo cách nào đó, nó là một trong những nhân tố hình thành sở thích xem phim kinh dị của bạn (plz đừng hỏi tại sao). Một ngày chủ nhật không đẹp không xấu trời, để “cho tôi xin một vé về tuổi thơ”, bạn Joel tìm xem lại bộ phim đã từng khiến mình mất ngủ hồi nhỏ. Được chuyển thể từ tiểu thuyết The Legend of Sleepy Hollow, Sleepy Hollow kể câu chuyện về Ichabod Crane (Johnny Depp), một điều tra viên do làm phật lòng cấp trên mà bị phái đi điều tra các vụ án chặt đầu bí ẩn diễn ra ở một vùng khỉ ho cò gáy mang tên gọi Sleepy Hollow. Tại đây, người ta lưu truyền câu chuyện về gã Kỵ sĩ không đầu (Headless Horseman), và cư dân trong vùng đều tin gã đã đội mồ sống dậy giết người. Vốn là một người có tư tưởng cấp tiến, Ichabod không tin vào truyền thuyết kể trên cho đến khi anh tận mắt chứng kiến gã kỵ sĩ giết người. Là tác phẩm có sự hợp tác của cặp đôi huyền thoại Tim Burton–Johnny Depp, Sleepy Hollow là bộ phim rất khá: diễn biến phim không quá nhanh cũng không quá rề rà, vừa đủ để khán giả theo kịp nhưng không khiến khán giả ngán ngẩm; tạo twist và gỡ twist thuyết phục; diễn viên tròn vai diễn; bối cảnh và phục trang được chăm chút khiến cho phần nhìn của phim không chê vào đâu được. Bên cạnh đó, yếu tố hài hước, chủ yếu đến từ việc anh chàng Ichabod rất thường xuyên ‘cầm nhầm’ kịch bản của nữ chính, làm nên tính giải trí cao độ của phim. Nếu bạn yêu thích Johnny Depp và Tim Burton, bạn Joel nhiệt liệt đề cử Sleepy Hollow.

Điểm đáng nhớ: Bạn Joel ít khi ship trong các phim kinh dị nhưng phải công nhận rằng cặp đôi Ichabod x Katrina đẹp đến bất ngờ.

HEREDITARY (2018)

MV5BOTU5MDg3OGItZWQ1Ny00ZGVmLTg2YTUtMzBkYzQ1YWIwZjlhXkEyXkFqcGdeQXVyNTAzMTY4MDA@._V1_

Đạo diễn: Ari Aster

Diễn viên: Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro

Trước khi xem Hereditary, bạn được biết là phim được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, phim được đánh giá cao chưa chắc đã khiến bạn enjoy, điển hình là các phim như Insidious, The Conjuring hay Annabelle. Mang theo sự tò mò, bạn tìm đến phim để xem xem phim đúng như lời người ta nói hay không, và kết quả là bạn hoàn toàn thất vọng. Bạn thừa nhận mình không thực sự chăm chú lắm khi xem nhưng điều này có một phần không nhỏ là do mạch phim của Hereditary quá chậm – gần 20 phút đầu hầu như chẳng có tình tiết gì đáng kể ngoài đôi ba hành động hơi creepy của Charlie – khiến việc xem phim trở nên mệt mỏi và xao nhãng là điều khó tránh khỏi. Nghĩ rằng khả năng cảm thụ của mình kém, sau khi phim kết thúc, bạn Joel tìm đến videoclip liệt kê và phân tích các chi tiết kinh dị trong Hereditary của Watchmojo và một lần nữa, bạn lại thất vọng vì những chi tiết được cho là “scariest” của phim chẳng khiến bạn sợ hãi chút nào, tất nhiên càng không thể thay đổi nhận định ban đầu của bạn dành cho phim. Ngay đến twist của phim cũng không khiến bạn bất ngờ bởi vì chi tiết quỷ mượn xác người làm vật chủ để bước vào thế giới con người (spoilers) không hề mới, nói thẳng ra là đã bị các nhà làm phim sử dụng đến mức phát ngán. Tóm lại, Hereditary không phải bộ phim bạn Joel đề cử với bạn đọc gần xa trong blog, trừ khi bạn là người có lòng kiên nhẫn và sức bền cao độ.

Điểm đáng nhớ: Vì sao hai vợ chồng trong phim đều là người da trắng nhưng lại có đứa con như Peter thật sự là một câu đố.

THE CABIN IN THE WOODS (2011)

citwcompanion

Đạo diễn: Drew Goddard

Diễn viên: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Fran Kranz

The Cabin in the Woods là một bộ phim kinh dị kỳ lạ. Nó có zombie, có werewolf, có ma và hàng tá quái vật từ rất nhiều phim kinh dị khác nhưng tất cả đều không phải là nhân vật phản diện mà vai trò đó được dành cho con người. Tuy nhiên, khi bộ phim kết thúc và màn hình đen lại, khán giả có lẽ vẫn chưa xác định được bên nào mới thật sự là ‘kẻ ác’: nhóm bạn sinh viên hay tổ chức bí mật dưới lòng đất kia. The Cabin in the Woods tài tình như thế. Trong thời buổi quá nhiều phim kinh dị được làm ra và khán giả ít nhiều đã bão hoà với các tình tiết trong phim kinh dị, The Cabin in the Woods đã mang lên bàn ăn một món mới lạ và ngon miệng khiến cho dù là khán giả dạn dày nhất với thể loại phim kinh dị cũng khó đoán được diễn biến cũng như cái kết, từ đó buộc họ không ngừng suy đoán và hồi hộp theo dõi từng phút phim cho đến kết thúc. Nếu muốn nếm một món lạ miệng, sao bạn không thử The Cabin in the Woods nhỉ?

Điểm đáng nhớ: Cái chết vừa bi kịch vừa buồn cười của nhân vật do Chris Hemworth thủ vai

❹ SUSPIRIA (2018)

Deck_Suspiria-Mme_Sm-S-914_1024x1024

Đạo diễn: Luca Guadagnino

Diễn viên: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth

Nếu phải mô tả Suspiria bằng một tính từ, bạn Joel sẽ dành cho phim từ “tedious”. Trái với khi xem Hereditary, lần này, bạn chăm chú hơn hẳn khi xem Suspiria, và điều này làm cho quá trình xem phim có cảm giác rất dài và mệt mỏi hơn hẳn. Phim kể về cô gái người Mỹ Susie (Dakota Johnson) đến Berlin vào năm 1977 để tham gia vào một trường múa nổi tiếng, nơi mà dăm bữa nửa tháng lại có một vũ công mất tích bí ẩn. Suspiria gây cảm giác mỏi mệt cho người xem không chỉ ở thời lượng dài – được chia làm 6 act + epilogue – mà ở ba yếu tố: Thứ nhất, phim có khá nhiều những cảnh quay mà bạn Joel ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn không rõ chúng có vai trò gì với plot bởi vì nếu cắt bỏ chúng đi thì phim vẫn mạch lạc. Thứ hai, phim có quá nhiều các đoạn hội thoại bằng tiếng Đức, mà, trong một bộ phim có ngôn ngữ chính là tiếng Anh, nếu xuất hiện ngôn ngữ khác nhưng không có phụ đề thì khán giả sẽ mặc định đó là những thông tin mình không cần hiểu và hoàn toàn bỏ qua chúng. Cuối cùng, bên cạnh plot chính, Suspiria còn thêm vào những subplot và những subplot chiếm quá nhiều thời lượng của phim trong khi chúng không đóng góp được bao nhiêu cho plot chính; thay vì mất thời lượng cho chúng, các nhà làm phim có thể tập trung vào plot chính và làm cho plot chính rõ ràng hơn. Suspiria gây cảm giác mệt mỏi như vậy nên bạn Joel đã từ bỏ ý định xem lại phim cũng như bạn không đề cử phim với các bạn ghé qua blog.

Điểm đáng nhớ: Chị gái đóng 50 Sắc Thái đây mà, chẳng trách nhìn quen như vậy.

EVIL DEAD (2013)

image

Đạo diễn: Fede Alvarez

Diễn viên: Jane Levy, Jessica Lucas, Shiloh Fernandez

Có những bộ phim kinh dị xem để giải trí và có những bộ phim kinh dị xem để giải… buồn. Giải trí thì dễ hiểu quá rồi nhưng giải buồn thì sao? Tức là xem để thấy à, ít ra đời mình chưa nhọ nồi thảm khốc bằng mấy đứa trong phim. Evil Dead thuộc dạng thứ hai. Thật vậy, khi năm người bạn David, Natalie, Olivia, Eric và Mia đến một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng (cabin in the woods – bạn thấy quen không?) để giúp Mia cai nghiện, chờ đợi họ là gần một tiếng rưỡi torture porn mà năm người rất không hân hạnh được đóng vai chính. Nguồn cơn của những tai họa mà nhóm bạn trẻ gặp phải là một cuốn sách quỷ vừa có chữ Latin vừa có chữ tiếng Anh, được bọc trong túi dày, bên ngoài ràng mấy vòng xích sắt, được giấu dưới tầng hầm, nơi có xác động vật chết bị treo lủng lẳng như để thực hiện một nghi lễ nào đó… , mà Eric ‘lỡ’ tháo ra và đọc lớn mấy chữ Latin. Ờm… bài học rút ra ở đây là thấy một thứ được bao bọc kỹ như vậy thì đừng cố sống cố chết động vào bằng được; có lỡ động vào thì đừng đọc lớn mấy chữ Latin; có lỡ đọc lớn mấy chữ Latin thì… làm gì có “thì” nữa!!!

Tương tự như Suspiria, Evil Dead là bản remake của bộ phim cùng tên được làm vào thập niên 70, 80. Nếu như phần lớn các bản remake đều bị giới phê bình lẫn khán giả không tiếc lời… chê thì Evil Dead, thật may, là trường hợp hiếm hoi ngoại lệ. Bạn Joel chưa xem bản original (cũng định xem nhưng cứ lần lữa hoài) nên chắc chắn sẽ không có sự so sánh nào giữa nó với bản remake đang nói đến ở đây. Tuy nhiên, nhờ vào bộ phim truyền hình kinh dị pha hài bựa có tên Ash VS. Evil Dead (chính là phần tiếp theo của trilogy The Evil Dead), bạn được biết bản original pha lẫn sự hài hước và sự kinh dị với tỷ lệ hoàn hảo, từ đó nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và trở thành một cult classic. Để tạo sự khác biệt, bản remake loại bỏ hoàn toàn yếu tố hài hước, biến nó thành một phim kinh dị đúng với nghĩa đen của từ “kinh dị”. Với tuyến nhân vật hoàn toàn mới, nội dung có nhiều thay đổi và twist khá bất ngờ ở cuối phim, Evil Dead hoàn toàn có thể tìm dược chỗ đứng của mình trong lòng khán giả mà không cần dựa dẫm vào fame của bản original. Nếu bạn yêu thích phim kinh dị và không sợ những cảnh máu me nhầy nhụa, sao không thử cho Evil Dead một cơ hội?

Điểm đáng nhớ: Hiệu ứng máu me được làm rất thật, không có cảm giác máu giả

[Rant] Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Repo: The Genetic Opera, The Devil’s Carnival, Stage Fright

Hôm nay để đổi vị một chút, bạn sẽ rant về phim kinh dị nhạc kịch (horror musical), hay gọi ‘dân dã’ hơn là ‘vừa hát vừa cắt cổ’. Với những bộ phim này thì nếu plot hơi tệ ta vẫn có thể tha thứ được vì có phần âm nhạc bù lại.

Warnings: ngôn ngữ không đứng đắn, chen hai thứ tiếng; sẽ cố gắng không spoil nhưng kiểu gì cũng sẽ spoil thôi; ý kiến hoàn toàn chủ quan

*Một số hình ảnh là của bạn, một số phần lớn thì không

SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET (2007)

0b94190f-f43b-41ad-989f-0043c6aaa56f_1.1895eb6751682d2cc0a89d23d01832bc

Đạo diễn: Tim Burton

Diễn viên: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman

Đây là bộ phim kể lại urban legend về cặp đôi gã thợ cạo giết người cùng bà cô bán bánh nhân thịt người (nạn nhân của gã thợ cạo), một trong những urban legend có tuổi đời khá lâu. Trong câu chuyện kể lại này, chi tiết giết người làm nhân bánh vẫn được giữ lại, tuy nhiên, gã thợ cạo giết người được đặt cho một cái tên và được viết cho một backstory đau khổ làm lý do dẫn đến hành vi ‘cạo râu khuyến mãi cắt cổ’ của gã, đẩy gã lên làm một anti-hero ít nhiều giành được thông cảm từ người xem chứ không chỉ là tên giết người hàng loạt kinh dị trong urban legend. Đồng hành cùng gã thợ cạo Sweeney Todd, bà cô bán bánh – Mrs. Lovett – không đơn thuần là kẻ đồng loã, lãnh nhiệm vụ ‘hủy thi diệt tích’ sau khi gã thợ cạo thỏa chí với đam mê máu me của mình mà đã có lý do cùng động lực là tình yêu (không được hồi đáp) dành cho gã thợ cạo. Tất cả được kể trên nước phim màu tối gothic đặc trưng của Tim Burton và nền nhạc của Stephen Sondheim. Tuy vẫn còn đôi chỗ phi logic, chẳng hạn như cắt cổ thì cắt đại đi, cứ mải lo hát bỏ qua cơ hội rồi sau đó lại… hát để bày tỏ sự hối tiếc, đây là bộ phim không thể bỏ qua đối với những fan của Johnny Depp và Tim Burton.

Bài hát nổi bật: A Little Priest

REPO: THE GENETIC OPERA (2008)

268x0w

Đạo diễn: Darren Lynn Bousman

Diễn viên: Terrance Zdunich, Paris Hilton, Alexa Vega

Đừng để cái tên đánh lừa bạn; trong phim không có bao nhiêu bài opera đâu mà phần lớn là nhạc rock. Lấy bối cảnh vào năm 2056, phim dựng lên một thế giới nơi mà một chứng bệnh dẫn đến tình trạng con người bị hỏng một số nội tạng và cần thay. Có cầu ắt có cung, thế là công ty GeneCo ra đời và thống lĩnh thị trường cho thuê nội tạng. Cho thuê tất phải trả phí và với những ‘con nợ’ phí, công ty GeneCo sẽ gửi đến Repo Man (‘Repo’ trong từ ‘repossess’) để ‘đòi nợ’ và hình thức đòi nợ chắc không cần nói bạn cũng biết. Nhân vật trung tâm của phim là Shiloh, một cô bé 17 tuổi mồ côi mẹ, sống với cha và cha của cô là… Repo Man. Điểm cộng của phim là phần âm nhạc nghe rất ‘bắt tai’ cùng màu phim, hoá trang và trang phục của nhân vật rất có phong cách. Điểm trừ của phim là plot hơi tệ, cách xử lý mâu thuẫn ở climax quá gấp rút và hoàn toàn không thỏa đáng, và phim bỏ lửng nhiều vấn đề (có lẽ để khán giả tự suy nhưng không đưa cho người ta manh mối thì tự suy bằng răng?!). Tóm lại, nếu bạn xem phim vì âm nhạc thì Repo: The Genetic Opera là một phim khá, còn nếu bạn xem vì plot thì bạn Joel không đề cử phim này.

Bài hát nổi bật: Zydrate Anatomy

THE DEVIL’S CARNIVAL (2012)

image

Đạo diễn: Darren Lynn Bousman

Diễn viên:  Terrance Zdunich, Emilie Autumn, Sean Patrick Flanery

Giống như người anh em hàng xóm Repo: The Genetic Opera (vì cùng êkíp làm phim chăng?), The Devil’s Carnival chú trọng vào phần âm nhạc và phong cách hơn là plot. Plot của phim rất đơn giản: Ba nhân vật vì những nguyên nhân khác nhau mà chết đi và đến địa ngục – nơi Satan mở một hội chợ biểu diễn các trò tạp kỹ do quỷ sứ(?) thực hiện (tại sao? Chịu, nhưng đến God còn là thợ làm búp bê thì Satan mở rạp tạp kỹ cũng đâu có gì lạ). Tại đây, ba nhân vật sẽ được thử thách để xem họ sẽ bị trừng phạt ở địa ngục mãi mãi hay được giải thoát và lên thiên đường. Điểm đặc biệt của phim là hành trình dưới địa ngục của mỗi nhân vật đều được lấy cảm hứng từ một câu chuyện ngụ ngôn của Aesop. Bên cạnh đó, phim đặc biệt đầu tư vào phần âm nhạc: các bài hát có ca từ phức tạp và có nhiều tầng ý nghĩa, nếu chỉ nghe một lần thì khó mà nắm được toàn bộ ý nghĩa của bài.

Bài hát nổi bật: In All My Dreams I Drown

STAGE FRIGHT (2014)

p10506445_v_v8_aq

Đạo diễn: Jerome Sable

Diễn viên: Meat Loaf, Allie MacDonald, Douglas Smith

Stage Fright là một phim slasher mà đa số phim slasher đều có plot rất đơn giản: một kẻ giết người hàng loạt và một nhóm người vì một lý do nào đó mà tập trung lại một chỗ (đặng cho kẻ giết người dễ ‘mần thịt’?!). Stage Fright chính là một phim như vậy. Phim diễn ra ở một trại hè âm nhạc, nơi các trại viên thuộc nhiều lứa tuổi đang hăng hái chuẩn bị cho một vở nhạc kịch. Đây cũng là nơi trú ẩn của một kẻ sát nhân mang mặt nạ có lòng căm thù sâu sắc đối với nhạc kịch. Thế là trong khi các trại viên hát nhạc kịch thì tên sát nhân ẩn vào góc tối lên kế hoạch sát hại những kẻ ngây thơ không biết đến sự tồn tại của hắn và… hát heavy metal. Bên cạnh những bài hát ‘bắt tai’ và plot không đòi hỏi nhiều não, Stage Fright còn có nhiều chi tiết hài hước và vì lẽ đó, phim là món giải trí tuyệt vời khi bạn muốn để đầu óc thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bài hát nổi bật: We’re Gay

Episode 050219 – Chuyện chơi game Pt. 5

IMG_0014

  • Lại là bạn cùng những chuyện linh tinh xoay quanh tựa game nổi tiếng hút máu FGO (viết tắt của Fate/Grand Order).
  • Trong bài tán nhảm trước, bạn Joel có nhắc đến chuyện duyên phận khi quay gacha đúng không? Bây giờ nói tiếp về chuyện đó nhé.
  • Surewin năm nay bạn quay ra Mú, tức Minamoto Musashi. Nếu hỏi bạn có vui không thì bạn sẽ trả lời là không vui lắm. Tại sao vậy? Mú đẹp không – rất đẹp, Mú mạnh không – rất mạnh, không phải ngẫu nhiên Mú thuộc hàng top Saber. Chỉ là Saber thì Chaldea của bạn đông lắm rồi, bạn cần Ruler hoặc Avenger hoặc Assassin hơn – nói thẳng ra thì người bạn nhắm đến nhất trong đợt sw này là Tần ca (hay Tần tỷ), kế tiếp đó là Holmes, Amakusa Shirou hoặc Ngoại. Đáng buồn thay, một lần nữa Tần ca lại giơ ngón giữa xinh đẹp vào mặt bạn và các vị kia cũng ‘học tập’ theo Tần ca.

MusashiAF1

  • Người tôi thương vẫn…… ghét tôi như thường *icon nước mắt lưng tròng* (ủa, không có icon đó hả? Không có thì thôi)
  • Uổng công bạn Joel hì hục nâng Kha tỷ trước khi banner sw lên sàn những mong Kha tỷ lôi cũng được mà kéo cũng được Tần ca về cho bạn nhưng có vẻ Kha tỷ chê bây chưa max level cho tỷ mà đòi tỷ làm việc cho bây, khôn như bây quê tỷ đầy ra đó.

Dv7pAi-XcAIX544

  • Banner sw lần này có tỷ lệ trúng Servant mình muốn là 1/42, tính ra thì nhỉnh hơn so với banner rate up riêng nhân vật nhưng trên thực tế thì tỷ lệ chọi đã khiến cho việc ra đúng Servant mình nhắm đến trở nên khó khăn hơn nhiều; ai ra được hẳn cũng EX luck lắm, mà bạn Joel thật sự không dám nghĩ mình EX luck đâu, lâu lâu ăn may được một chút mà thôi.

8lesjem99bp01

  • Thôi thì người có duyên với ta, ta thương lấy người vậy.
  • Một điều khá buồn cười là bạn của bạn Joel cũng sw ra Mú. Mú êi, cô thương chị em tôi đến mức này ấy hả?
  • Tiếp theo là quá trình cày cuốc kiếm đồ để nâng Mú.
  • Như để bù cho sw bên server Jap không được ưng ý cho lắm thì sw bên server US rất mãn nguyện. Bên US lần này chia thành từng class, và mặc dù rất muốn có Karna, bạn đành ngậm ngùi bỏ qua pool Lancer bởi vì bạn đã có Cụt mà với kiểu ‘tình thương mến thương, không gọi cũng đến’ của Cụt thì dám lần này bạn vẫn không ra được Karna mà tiếp tục ra Cụt mất. Cụt không phải không tốt, chỉ là bạn muốn Karna cơ!!! Thế nên cân nhắc qua lại các kiểu thì cuối cùng bạn chọn pool Berserker. Trong đầu bạn nghĩ thế này: Ra Cú thì trúng giải nhất, ra Uncle Vlad thì trúng giải nhì còn ra Y Tá thì giải ba, đằng nào cũng không thiệt. Nghĩ thế mà cuối cùng ra Cú thật, vui quá chừng vui!

7652608c267c35ebba03c62700e4f488

  • Người tôi thương, may quá, còn thương lấy thân tôi! *icon vừa khóc vừa cười*
  • Vậy là để thay cho Liemsilot và Culi vừa về hưu thì đã có Mèo và Cú. Lúc trước thì đóng cửa lại, thả Liemsilot ra, giờ thì đóng cửa lại, thả Mèo ra.
  • Nhân tiện đang nói về Liemsilot, trong một ngày đẹp trời, bạn cầm hai mươi mấy cục đá đi quay Ishtar. Ishstar chẳng thấy đâu, chỉ thấy khuôn mặt đầy liemsi của Mr. Lance-a-Lot-of-Married-Women (courtesy of Cleopatra). Vâng, Mr. Lance-a-Lot-of-Married-Women đây vừa vặn là Saber và lần nữa chứng tỏ account US của bạn là cái máy hút Saber. Xin hãy cho tôi class khác ngoài Saber, plz!
  • Mặt khác, bạn có gần đủ Hội Bàn Cần Bàn Tròn rồi, chỉ thiếu Trí (Tristan) nữa thôi.

IMG_0008

  • Trí đâu mau về, đức vua và huynh đệ đang mong!
  • Event Năm mới kèm rate up cụ Lý cùng Too-moe và waifu của bạn. Bạn quyết định mở ví một tý đặng làm whale còi để rước thêm waifu về. Waifu đâu chẳng thấy, chỉ thấy Too-moe về những hai em. Waifu của bạn toàn chạy sang nhà người ta còn waifu nhà người ta cứ chạy sang nhà bạn, đời đúng éo le.

IMG_0022

  • Sau đó, chỉ với vài viên đá bèo bọt, bạn đã rước được waifu, thành công nâng lên NP2, còn đi kèm thêm cụ Lý – Assassin SSR đầu tiên của bạn.

IMG_0010

  • Đá mua thì không ra, đá miễn phí thì, éo le tập hai.
  • Rút kinh nghiệm không làm whale nữa nhỉ, có thì quay còn không có thì thôi. Cứ như account phụ của bạn ấy, có nạp xu nào đâu mà vẫn có SSR đấy thôi.

[Review] The Green Mile (1996)

9780575084346                                                                     

Perhaps one of the most prolific authors alive, Stephen King has written and published forty nine novels, five nonfictions and nine collections of short stories as of 2011. Though Stephen King is generally renowned as a writer of horror genre, with well-known works such as Carrie (1974), The Shining (1977), The Mist (1980), Cujo (1981), Pet Cemetery (1983), he also produces science fiction and fantasy fiction. Supernatural forces are frequently involved in many of his fictions. One example that employs magical elements is The Green Mile, a 1996 serial novel which has been adapted into an Academy-nominated drama movie of the same name.

For readers whose attention is drawn to Stephen King as a famed writer of horror and suspense, The Green Mile is not a good recommendation. Though magical elements are present and play an important role in the book, they are not meant to provoke terrors in readers. Written in the first person point of view of Paul Edgecombe, who reminisces his days at the supervisor of the death row at Cold Mountain State Penitentiary, The Green Mile tells his experience of a series of mysterious incidents involving a huge inmate by the name of John Coffey. Due to the floor’s linoleum, the death row in Cold Mountain State Penitentiary is ironically nicknamed “the Green Mile”, though there is nothing “green” about it. It is here that the prisoners temporarily stay before answering their crimes to “Old Sparky”, the name given by the guards and prisoners to the electric chair. The story switches back and forth between the “present”, the year 1996 when Paul is an old man at Georgia Pines nursing home, and the “past”, the year 1932 when Paul was the death row supervisor. It may prove a little difficult at first to follow the course of the event since Paul’s memory, as he admits, is disoriented and the chronological order may be confusing. The past and the present sometimes mingle as a result of “standard old guy memory problems”; however, the main storyline remains at the year 1932, the time Paul “welcomed” John Coffey to E-block and discovered the giant’s secret : John Coffey is not just a black man who lacks even to wit to tie the shoe lace; he possesses an unearthly healing ability which could cure from urinary infection to crushed bones and brain tumor. Since the story is mostly for the purpose of sharing his life experiences with a fellow inmate in Georgia Pines, Paul chooses an informal style which involves frequent use of slangs and swears, especially in dialogues. Although his tone is fairly even at the beginning, it grows sadder by the pages because Paul is haunted by the macabre events which happened at the “Green Mile”. As readers gradually approach the last pages, the tone descents a level of despair when Paul’s horror is revealed: he has exceeded the normal lifespan of humans; moreover, he will continue to live on while his wife and his friends have passed away. Despair is, perhaps, the dominant tune in this story, whose setting is a death row of a prison at the year of 1932, when the discrimination against the African Americans was much stronger. On this background, John Coffey is introduced: a 6’4 foot giant who is condemned to death for raping and murdering a pair of nine-year-old twin. Committing such crime is horrible enough; what makes matter worse is that John Coffey is black and his victims are white. When he was caught holding the bloodied, naked bodies of the girls in his bulky arms, his fate on “Old Sparky” was sealed. He did not try to defend himself nor did any others bother to defend a “nigger”. Negroes are like mongrel dogs, says Burt Hammersmith, a reporter who was in charge of John Coffey’s trial; they will bite when they get a chance. Since “The South was full of Hammersmiths”, John Coffey’s chance of fair judgment is slim. Nevertheless, as the green of the “Green Mile” does not symbolize life and hope, John Coffey is entirely different from what most people see and make of him: a Negro who rapes and kills in cold blood. A man of intimidating size yet John has strange, quiet eyes that weep constantly. Moreover, those tears are shed from a gentle heart capable of great empathy. Paul Edgecombe and Hal Moores probably would never imagine the one who offers them hope in their dark time of pain and grief is a man whose skin is just as dark. Hope is exactly what John Coffey brings to them, in a form of a miracle beyond human comprehension. A man who is believed to be rapist and a murderer now saves a man from his physical agony and a woman from the grip of death. Against all the shadows above the “Green Mile”, most of which are casted by Percy Wetmore’s sadism and cruelty, by William “Wild Bill” Wharton’s fascination with causing troubles, and by the impending fates of E-Block inmates, is a spark of light that is the interaction between the guards and prisoners, especially John Coffey. It is both curious and interesting to see humanity and kindness bloom in a place of crimes and death like the “Green Mile”. They may be rapists or killers who deserve severe punishments; still, here, at the “Green Mile”, they spend their remaining days under the care of Paul and his colleagues, who try their best to ensure the prisoners’ journey to the electric chair as smooth as possible. Their duties are to keep the prisoners in control, to perform execution when the time comes; they are not asked to protect a prisoner from being beaten by their fellow guard nor do they have to provide care for a prisoner’s pet, which they do, anyway. On the other hand, John Coffey, who is implied to suffer from brutal treatments by the hands of white people, is willing to use his gift to save strangers who he has never once met. Those acts of kindness allow readers to retain a hopeful notion as to how the story ends. However, any optimistic ideas for John Coffey’s case to be reviewed are soon crushed by the harshness of reality. John Coffey’s destiny on the chair is certain and no matter how the guards and readers are convinced of his innocence, the rest of the world which had sentenced him to death is not. To them, his death is merely “one less black man in the world” and “none would bother to reopen a case involved a Negro”. Fate cannot be changed; therefore, Paul Edgecombe and his colleagues watch helplessly as “the gift of God” falls to the hand of death. Paul Edgecombe and Melinda Moores are saved but there would be thousand others who would lose their chance of salvation, all because of the ugliness of human’s ignorance and cruelty.

Similar to some other works by Stephen King, the supernatural elements are not thoroughly explained. Not much is given about John Coffey, where he came from, when and how he arrived at Louisiana, how he got his ability. Beside from his hulking size, his healing gift and his heart, most about this gentle giant remain a mystery to Paul Edgecombe as well as readers. However, it is enough to see that John Coffey himself is already a miracle as great as his ability. In the society where prejudices against the African Americans could push an innocent man to execution, the short yet deep relationship shared amongst John Coffey and the guards radiates a beam of light on the “Green Mile”. In spite of the magical elements, The Green Mile touches on various aspects of life: kindness and cruelty, justice and discrimination, hope and despair, and what stays in readers’ minds after they close the pages is the brilliant spark of humanity. Evil may lurk under any skins but goodness can be found in the least expected hearts.

[Cảm nhận] Review ư? Cứ để sau bữa tối

pha-an-u

Trước hết, bạn trẻ Joel cần đính chính là tựa đề của post không phải tựa của bộ sách bạn Joel sẽ rant hôm nay; thay vào đó, tựa đề của post là parody của tựa chính thức khi tác phẩm khi được phát hành ở Việt Nam: Phá án ư? Cứ để sau bữa tối.

Bạn Joel biết đến bộ truyện này do một lần tình cờ đọc giới thiệu trên Tiki (hoặc một trang bán lẻ sách nào đó mà bộ não cá vàng của bạn lỡ quên mất rồi). Do hứng thú với nội dung được tóm tắt trong phần giới thiệu cộng với việc bạn muốn ‘đổi gió’ với thể loại trinh thám-hài (trước giờ toàn đọc trinh thám nghiêm túc), bạn đã mua trọn bộ ba cuốn. Sau khi kết thúc những trang truyện cuối cùng, bạn Joel quyết định viết một review/rant ngăn ngắn cho nó.

Tựa gốc: 謎解きはディナーのあとで

Tựa tiếng Việt: Phá án ư? Cứ để sau bữa tối

Tác giả: Higashigawa Tokuya

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động

Số tập: 3

Thể loại: trinh thám, hài

Giới thiệu nội dung:

Đây là tiểu thuyết trinh thám với mỗi chương là một vụ án gần như độc lập với nhau. Xuyên suốt cả ba cuốn là ba nhân vật: Kazamatsuri, thanh tra cao cấp; Hosho Reiko, điều tra viên, cấp dưới của Kazamatsuri; và Kageyama, quản gia kiêm vệ sĩ kiêm lái xe kiêm phục vụ (và cả tá công việc khác) của Reiko. Tuy mang danh cảnh sát chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản nhưng Kazamatsuri và Reiko chưa phá nổi vụ án nào ra hồn. Trái lại, Kageyama chỉ cần nghe kể các chi tiết của vụ án chứ rất ít khi được trực tiếp có mặt tại hiện trường nhưng lại đưa ra được những suy luận then chốt để lật mặt hung thủ trong khi hai vị cảnh sát chuyên nghiệp kia vò đầu bứt tóc mãi vẫn chưa tìm ra.

Sau đây là những điểm cộng (+) và điểm trừ (-) theo cảm nhận của bạn Joel sau khi đọc hết ba tập.

Warnings: ngôn ngữ không đứng đắn, sẽ cố gắng kiềm chế nhưng không đảm bảo không có tẹo spoiler nào, ý kiến 100% chủ quan

ĐIỂM CỘNG (+):

  • Yếu tố hài hước song hành cùng mạch truyện. Khi nhắc đến Phá án ư? Cứ để sau bữa tối thì điều đầu tiên được nói đến không phải những vụ án hóc búa hay những màn cân não giữa thám tử thiên tài và hung thủ đầy mưu mẹo, mà đó là yếu tố hài hước – được thể hiện ngay ở tựa truyện. Yếu tố hài hước không phải comic relief, tức ‘gia vị’ thêm vào để giảm bớt căng thẳng giữa những màn đấu trí căng thẳng những suy luận ‘xoắn não’ mà nó được đẩy lên gần như ngang hàng với yếu tố trinh thám. Xuyên suốt chiều dài truyện, yếu tố hài hước được thể hiện qua lối hành văn, lời thoại giữa các nhân vật và cách xây dựng ba nhân vật chính: Đó là một thanh tra Kazamatsuri chuyên mặc vét trắng như mấy tay anh chị trong giới xã hội đen, thích khoe khoang một cách vô duyên và có ‘biệt tài’ suy (luận) đâu trật đó. Đó là cô tiểu thư nhà chẳng có gì ngoài điều kiện nhưng thích đi làm cảnh sát và chịu cực như một nhân viên công chức bình thường, Hosho Reiko, một cô nàng ‘bánh bèo’ và ‘vô tích sự’ theo một cách không khiến độc giả bực mình. Đó là anh chàng quản gia đa năng giỏi phá án, đảm việc nhà nhưng lại có sở thích làm cô chủ nổi máu tsun bằng những lời chọc ngoáy vào khả năng suy đoán (suy không được thì đoán) của cô. Ba nhân vật mang tính giải trí này sẽ cùng độc giả khám phá lời giải của rất nhiều vụ án, từ vụ mưu sát trong phòng kín đến phi vụ của tay đạo chích siêu đẳng, đồng thời đem đến cho độc giả những tràng cười cùng cảm giác thư giãn sau một ngày học tập hay làm việc mệt mỏi. Nếu bạn thích trinh thám và thích sự hài hước, vui nhộn, Phá án ư? Cứ để sau bữa tối chắc chắn sẽ phù hợp với bạn.

giphy

  • Tác phẩm trinh thám không khiến độc giả nhức đầu. Với bộ tiểu thuyết mang yếu tố giải trí cao như Phá án ư? Cứ để sau bữa tối thì các vụ án ba nhân vật chính của chúng ta cần phá tương đối đơn giản và được giải quyết gọn gàng trong độ dài mỗi chương. Không có những chi tiết máu me kinh dị, hung thủ không sử dụng những thủ pháp phức tạp, rối rắm buộc độc giả phải ‘xoắn’ hết cả não mới nắm được thông qua lời giải thích của thám tử (hay quản gia của một nàng tiểu thư đỏng đảnh trong trường hợp này), tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các vụ án trong Phá án ư? Cứ để sau bữa tối tẻ nhạt; thay vào đó, tác giả vận dụng những chi tiết nhỏ trong lời nói, cử chỉ, hành động của nhân vật cùng những ‘điểm mù’ trong suy luận để tạo nên những tình tiết ‘nhìn vậy nhưng không phải vậy’, ‘đánh lừa’ độc giả và sau cùng đưa ra lời giải cho chúng ở đoạn cao trào – khi Reiko dùng xong bữa tối và bắt đầu cùng Kageyama (và cả độc giả) thảo luận để phá những vụ án.

 

  • Mọi manh mối cần đều có trong câu chữ. Không giống một số tiểu thuyết trinh thám với nhân vật thám tử giữ bí mật đến cao trào mới ‘lật bài’ và vạch mặt hung thủ, Phá án ư? Cứ để sau bữa tối trình bày các manh mối cần thiết để phá án dọc theo chiều dài chương để ‘mời’ độc giả cùng tham gia suy luận, ‘trổ tài Conan’. Nếu là người có óc suy luận nhạy bén, liên kết được nhũng manh mối tác giả đưa ra, không chừng bạn còn phá được vụ án trước cả anh chàng quản gia có máu thám tử Kageyama ấy chứ.

afd (1).jpg_large

Có khen thì sẽ có chê, sau đây là những điểm bạn Joel không hài lòng về Phá án ư? Cứ để sau bữa tối.

ĐIỂM TRỪ (-):

  • Số lượng nhân vật hạn chế. Chương đầu tiên giới thiệu đến độc giả ba nhân vật: Kazamatsuri, Reiko và Kageyama; đến chương cuối vẫn là ba nhân vật đó, không hề thêm một ai khác. Ngoài ba nhân vật này, tất cả những nhân vật còn lại đều là nhân vật ‘khách mời’, chỉ xuất hiện và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong chương rồi sau đó không bao giờ được nhắc đến nữa. Tuy số lượng nhân vật không phải là yếu tố làm nên cái hay-dở của tác phẩm nhưng đối với một bộ tiểu thuyết mười mấy hai mươi chương – tương đương với từng ấy vụ án – mà quanh đi quẩn lại chỉ có ba nhân vật thì quả thuật có chút đơn điệu.

 

  • Zero character development. Số lượng nhân vật không làm nên một câu chuyện hay nhưng sự phát triển trong tính cách của nhân vật thì có. Một điều đáng tiếc là Phá án ư? Cứ để sau bữa tối không làm tốt khía cạnh này. Suốt mười mấy chương chiều dài truyện, ba nhân vật chính hầu như chẳng có gì thay đổi hay phát triển trong tính cách: Từ chương một đến chương cuối, Kazamatsuri vẫn thích khoe khoang và suy luận trật lất (có bóng dáng ông Mori đâu đây); Reiko vẫn là một tiểu thư kiêu kỳ, ghét cấp trên (Kazamatsuri), hay tranh cãi như trẻ con với quản gia, và chẳng phá nổi vụ án nào; và Kageyama vẫn là quản gia ‘mỏ nhọn’ có sở thích ghẹo cho tiểu thư nổi máu tsun. Điều này làm cho ba nhân vật chính của Phá án ư? Cứ để sau bữa tối thiếu đi chiều sâu, một màu, cũng như khó chiếm được sự thông cảm và yêu mến nơi độc giả.

I0MH.gif

  • Xem nhẹ vai trò của cảnh sát. Một điều thường thấy là trong nhiều bộ truyện trinh thám có sự góp mặt của một thám tử – dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư – thì vai trò của thám tử sẽ ‘nhỉnh’ hơn vai trò của cảnh sát. Phá án ư? Cứ để sau bữa tối cũng không ngoại lệ, và đây là điều hơi kỳ quặc khi 2/3 nhân vật chính là cảnh sát. Tuy được đào tạo chính quy đầy đủ nhưng cả Kazamatsuri lẫn Reiko đều rất… ẹ trong việc điều tra hiện trường cũng như suy luận, chưa kể còn bị hung thủ dắt mũi và đi chệch hướng. Theo dõi hai nhân vật này, độc giả không khỏi cảm thán cho tình hình an ninh ở tỉnh Kunitachi, nơi cả hai làm việc, và không khỏi thắc mắc làm thế quái nào mà cả hai tốt nghiệp nổi trường cảnh sát. Kazamatsuri và Reiko đã thế, các cảnh sát còn lại càng chẳng có vai trò gì, gần như chỉ là những khuôn mặt mờ nhạt trên phông nền. Mọi việc suy luận, phá án đều về tay anh chàng quản gia Kageyama, như thể không có anh chàng thì hồ sơ án không giải quyết được sẽ chất thành núi trong sở cảnh sát Kunitachi vậy (mà có khi là thế thật!).

 

  • Nhiều chi tiết lặp đi lặp lại. Tuy biết là tác giả có dụng ý tạo sự hài hước cho truyện nhưng việc lặp đi lặp lại một số chi tiết về thân thế và ngoại hình của nhân vật rất dễ gây nhàm chán, chẳng hạn như chi tiết Reiko mặc bộ vét công sở nhìn-thì-tưởng-rẻ-nhưng-thật-ra-là-hàng-hiệu, hay thanh tra Kazamatsuri là quý tử của ông chủ một hãng xe nội địa… Độc giả không đãng trí đến mức cần được nhắc và việc lặp lại những chi tiết không đóng góp gì mấy cho diễn biến sẽ khiến họ mệt mỏi là làm cho mạch truyện bị loãng.

tenor

Chốt: Phá án ư? Cứ để sau bữa tối là một tác phẩm giàu tính giải trí, thích hợp với những bạn cần chút thư giãn sau một ngày mệt nhoài. Trái lại, nếu bạn là fan trinh thám, yêu thích những vụ án phức tạp, những màn đấu trí gay cấn thì bạn Joel tuyệt đối không đề cử bộ này.

Episode 311218 – Chuyện chơi game Pt.4

IMG_0056

  • Còn mấy tiếng nữa thì hết năm nên trong lúc hóng tin về campaign New Year thì tranh thủ làm một bài rant ngăn ngắn để tóm tắt mấy chuyện bi hài xảy ra trong năm qua với FGO vậy.
  • Mở đầu năm mới bằng việc summon được Rinstar trong gacha surewin, bạn cho rằng mình sẽ có một năm may mắn. Vì sao á? Bởi vì bạn đang thiếu một Archer SSR (Saber và Lancer đã có rồi). Ngặt nỗi, Archer SSR thì vấp phải ‘ải’ hai ông thần Arjuna và Tesla, và cả hai ông thần này thì bạn đều chẳng muốn rước về tý nào (xin đừng hỏi bạn lý do, dài dòng lắm ~!~). Trước khi quay, bạn đã nghĩ, “Giá mà ra Rinstar thì tốt quá nhỉ”, ai ngờ nữ thần sang chảnh hay lấy châu báu ngọc ngà ra nghịch về thật! Quả là bất ngờ hết sức.

FGO_Ishtar_April_Fool

  • Sau đó, bạn cảm thấy luck mình vẫn khá khi đến lượt Hokusai về, và bạn có được Foreigner đầu tiên.
  • Chơi game này được một thời gian, bạn ngộ ra một điều là trên đời, cái gì cũng cần có duyên, việc quay gacha càng cần rất nhiều duyên. Có duyên thì 3 gem/1 vé cũng về còn vô duyên với nhau rồi thì đổ cả 300 gem vào cũng không ra. Bằng chứng là có những Servant thương yêu bạn hết mực, không gọi, hoặc khẽ gọi là lập tức xuất hiện để mang đến cho bạn chút niềm an ủi trong những lúc tâm trạng trượt dốc.
  • Đầu tiên phải kể đến Uncle Vlad. Bạn đã rất vui khi lần đầu Uncle về với bạn khi bạn chỉ có đúng 30 gem làm vốn, không hơn, không kém. Nếu Uncle đòi hơn, bạn chỉ đành ngậm ngùi hẹn Uncle dịp khác. Nhưng không, Uncle đã về và trở thành trụ cột gánh team bạn trong buổi đầu gian khó (bên cạnh Mẻ tiên sinh bị vắt kiệt sức lực). Vì thế, mặc kệ ai chê bai dè bỉu Uncle, bạn vẫn nhất quyết trao Chén cho Uncle. Quyết tâm đó càng được củng cố hơn khi một dịp khác, rate up theo Dị điểm, Uncle về thay cho tên Rồng Nhọ xấu tính thù dai nhớ lâu kia. Không chỉ thế, Uncle còn về cả ở account phụ của bạn, chỉ còn thiếu mỗi account US là vẹn toàn hoàn hảo rồi. Với nhiều người chơi khác, đó là “ám”; với bạn, đó là duyên phận và yêu thương.
  • Kế đến là Enkidu, ‘cục đất’ đáng yêu, xinh đẹp và nguy hiểm(!) nhất quả đất. Nếu Uncle Vlad về còn nhờ rate up thì Enkidu không cần, cậu thích bạn Joel thì cậu về thôi. Bạn quay Cleopatra vì thiếu Assasin SSR, cậu về trong vòng hào quang chói lọi, và một lần nữa khẳng định bạn trẻ Joel là cái máy hút Lancer – với 60 gem, cậu và Parvati dắt tay nhau về, làm cho class Lancer nhà bạn đã đông này càng đông hơn. Bẵng đi nhiều tháng, bạn Joel tích cóp gem để quay Cú và, một lần nữa, vòng hào quang sáng chói lại đem đến cho bạn hy vọng cùng… một Enkidu thứ hai. Bạn tự hỏi liệu đây có phải cách ‘tế nhị’ mà ‘cục đất’ yêu cầu bạn cho Chén hay không. Nếu phải thì cách này hiệu quả đấy, vì cậu đương nhiên sẽ có đủ số Chén để lên level 100 – à, với điều kiện là khi bạn đủ tiền đã nhé. Cậu thông cảm, dạo này Master hơi túng thiếu.

IMG_9898

  • Master này có lúc nào không túng thiếu đâu???
  • Một nhân vật khác trong danh sách những Servant yêu thương bạn là một cái tên khá bất ngờ: Cú. Bất ngờ là vì như trên đã nói, 30 gem của bạn đổ vào gacha Cú thì ‘cục đất’ đã về, còn Cú thì “im thin thít và lặn mất tăm”. Một hai ngày sau, trong tâm trạng tuột dốc không phanh và trong tay còn vỏn vẹn 6 gem, bạn thảy tất cả vào gacha với tâm thế ‘bất cần đời’. 3 gem đầu, nothing. Chẳng có gì lạ. Thế nhưng 3 gem sau… hơ, Cú về lặng lẽ như một giấc mơ. Không bụi vàng, không hào quang, không giật sét, chỉ có gương mặt ‘rất tỉnh và đẹp trai’ của Cú khiến tym bạn lỗi hẳn một nhịp. Hu hu, lần sau đừng làm bạn đau tym vậy nữa nhé, tym bạn yếu!
  • Nói về việc Servant đến lặng lẽ, không bụi vàng, hào quang gì cả thì phải kể đến hai anh chị xinh đẹp Shiki và Amakusa (thật trùng hợp là cả hai đều là người Nhật, đều trẻ trung xinh đẹp, đều có mái tóc dài như Rapunzel và đều cầm katana). Điểm chung lớn nhất có lẽ là duyên phận lạ kỳ với bạn Joel: một người về với 3 gem còn một người về bằng đúng tấm vé bạn Joel lấy được sau khi ‘tẩn’ người ấy một trận trong event (ừ, hình như ‘người ấy’ có chút máu M).
  • (Nãy giờ nghe như bạn Joel đang khoe gacha ấy nhỉ? Mà hình như là khoe thật(!).)
  • Ngẫm lại, bạn thấy có những Servant thật sự có duyên với bạn, theo bạn từ account chính sang account phụ, từ account Nhật qua account US. Ví dụ như: Sĩ aka Emiya Shirou (account nào cũng có – tên này thì trăm phần trăm là ám bạn rồi); Mèo aka Atalante (account Nhật và US); Culi aka Heracles (account nào cũng có, riêng account Nhật chính đã NP5); Làn Ber aka Lancelot Berserker (account Nhật phụ và account US); Uncle Vlad aka Vlad Tepes (hai account Nhật); Mỏ-kun aka Mordred (account nào cũng có) và… Mẻ aka Merlin (account Nhật chính và account US).
  • Bạn rất cảm ơn Mẻ đã yêu thương bạn và về nhà bạn với thiệt hại ít nhất – 36 gem lấy được từ việc rush Babylonia đến mức không kịp đọc story. Để đáp lại tình yêu thương của Mẻ oniichan, bạn hứa sẽ bóc lột chăm sóc Mẻ oniichan thật tốt, đưa Mẻ oniichan đến mọi mặt trận.

IMG_9995

  • Combo Lượng + Mẻ + Shakespeare có sức sát thương thế nào, xin mời cứ thử sẽ biết.

IMG_9968

  • Bên cạnh những Servant yêu thương bạn thì cũng có những Servant triệt để phũ bạn. Mở đầu là chàng trai khiến rất nhiều chàng trai khác bối rối vì không rõ chàng trai này có thật là một chàng trai hay không (khi game quá nhiều thành phần bị chuyển giới và một số thành phần cần WC với phòng tắm riêng thì điều này hoàn toàn hiểu được): Lan Lăng Vương.
IMG_0048
Nếu Lan huynh về thì đã được yêu thương như Tiểu Yến Tử rồi, nhưng mà ai bảo không chịu về…
  • Nhưng tạch Lan huynh không đau bằng tạch Tần ca (hay Tần tỷ – giới tính “Trẫm” là một điều rất đáng suy ngẫm). Với Tần ca, bạn đã làm một việc trươc giờ chưa từng làm: nạp game ngoài đợt surewin. Kết quả của lần đầu tiên tập tành làm whale này là chú cá voi còi đã bị xiên chết y như Cú bị ăn GoB của Cậu Vàng. Bao nhiêu gem đổ vào đều chỉ nhận được một ngón giữa thon dài xinh đẹp có móng tay dài như yêu tinh của Tần ca. Cái này gọi là “Thần nữ có lòng, Quân vương vô tình” hay sao?!

IMG_0038

  • Không lẽ ổng giận mị vì hồi đánh ổng, mị thả Cú, Uncle Vlad và Gorgon ra cạp ổng tơi tả, long thể toàn dấu răng nanh nên giờ ổng giận?!