[Dịch] Gõ cửa thiên đường (Cherik) (2)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Tên gốc: Knocking on Heaven’s Door

Link: https://joel7th.wordpress.com/2019/09/20/cherik-knocking-on-heavens-door/

Thể loại: BL, fanfiction, alternate universe

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Movieverse

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven Darkholme (Mystique), Sebastian Shaw

Tóm tắt:

Ba lần Erik xuất hiện trong căn phòng thuần sắc trắng này, Charles đều ở đó. An ủi cậu, dỗ dành cậu rồi sau đó thúc giục cậu trở về nơi cậu đã xuất phát. Lần thứ tư, Erik quyết định ở lại bên Charles, nhưng Charles đã đi mất. Erik ngồi vào chỗ của anh, chờ anh trở lại.

Và Charles đã trở lại.

——–******——–

Capture

Mãi năm năm sau Erik mới gặp lại Charles. Trong năm năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, những chuyện tồi tệ, khủng khiếp đã khiến Erik mất nhà, mất gia đình và bị buộc chặt trên một tấm kim loại trong khi bị phơi bày dưới ánh sáng mù mắt từ cả tá bóng đèn trong phần lớn thời gian cậu tỉnh táo. Căn phòng nhốt cậu hầu như không có đồ đạc gì, trắng đến khắc nghiệt và rất lạnh lẽo; nếu cậu nghĩ về nó trong những giờ phút nhàn rỗi trì trệ khi tay chân không bị gắn vào thứ máy móc nào đó hay da bị những mũi kim xuyên thấu, cậu sẽ thấy nó không khác nơi Charles sống. Sự tương đồng khiến cậu rùng mình và cuộn người thành quả bóng trên tấm nệm mỏng — cũng trắng nốt. Cậu căm ghét nó làm sao.

Trắng là màu chiếc áo khoác phòng thí nghiệm và khẩu trang phẫu thuật của Sebastian Shaw khi bóng lão bao trùm Erik, lần nữa bị buộc chặt trên bàn khám để chịu đựng bất kỳ ý tưởng đồi trụy nào lão đang nghĩ đến. Tất cả đều nhân danh khoa học, như lão từng an ủi một Erik đang hoảng loạn, những ngôn từ dối trá. Đằng sao cặp kính gọng sừng, mắt lão dường như cũng trắng, thiếu vắng đồng tử hay con ngươi cũng như hết thảy cảm xúc khi chúng chuyên chú quan sát Erik. Chúng chứa đựng cảm xúc làm gì chứ? Lão là nhà khoa học, đã kết hôn với tham vọng khám phá và nằm trước mắt lão không phải một con người mà là một mẫu vật có giá trị. Một con chuột bạch quý giá nhưng có thể hy sinh vì mục đích khoa học. Nhà khoa học không thương cảm cho những con chuột bạch. Bàn tay đeo găng của lão với đến cái khay đặt trên bàn kế bên. Erik nghe thấy kim loại leng keng. Theo bản năng, cậu ngoái đầu lại để nhìn công cụ sắp sửa tiếp xúc với thân thể mình — Shaw không thiếu những thứ đó. Máu cậu đông lại trước cảnh tượng một cái cưa tròn cầm tay, răng cưa loé lên khi bắt sáng, mới tinh và sắc bén.

Hẳn là cậu sắp điên rồi.

Không, cậu điên thật rồi. Cơn đau khiến cậu phát điên, và nó trở nên tệ hại hơn rất nhiều lần bởi vì cậu không thể kêu thét, không thể giãy giụa trong tình trạng bị trói chặt và khoá miệng như hiện tại, và do đó không thể phát tiết dù chỉ một phân tử của khối lượng to lớn đè nén tâm trí cậu. Erik không có tâm trí bằng thép, và nỗi sợ lớn nhất của cậu là một ngày nào đó nó sẽ vỡ vụn trước những đợt công kích không ngừng. Có vẻ điều đó thật sự đang xảy ra, bởi vì chẳng có lý do hợp lý nào giải thích cho việc khuôn mặt đeo khẩu trang của Shaw biến thành khuôn mặt của Charles.

Bóng Charles bao trùm cậu, tương tự như Shaw. Anh đang đeo mặt nạ, một chiếc được vẽ lên bằng nỗi kinh hoàng tột đô. Đôi mắt xanh tối lại như đại dương vào một ngày bão tố. Môi anh run rẩy và anh cắn môi đến bật máu.

“Erik!” Charles hét tên cậu, một việc rất lạ vì trong những lần gặp trước, Erik chưa từng nghe anh lớn tiếng. Luôn nói năng nhẹ nhàng như một quý ông thuộc về thế kỷ trước. “Em nghe thấy anh không? Trời ạ! Trên người em nhiều máu quá!”

Erik thấy mình gật đầu, thậm chí một động tác nhỏ như vậy cũng rất đau. Nước mắt đọng nóng hổi quanh mắt và cậu chẳng quan tâm đến chuyện bẽ mặt trước Charles. Dù sao thì Charles cũng không thật, anh không thể nào là thật được. Chỉ là một mảnh từ thần trí vỡ vụn của cậu còn lại trong khi những mảnh khác đều bị cuốn trôi xuống xoáy nước đau đớn. Cậu để nước mắt tự do chảy. “Đau quá,” cậu nức nở, nhắm nghiền mắt. Phổi thắt lại và ngay đến hô hấp cũng khó nhọc. “Rất đau.”

Cậu cảm thấy nửa người trên được nâng lên và ôm lấy bằng hai cánh tay mạnh khỏe nhìn qua không hề sở hữu sức mạnh chúng có. Đầu cậu tựa vào vai Charles và khuôn mặt cậu chỉ cách cổ anh mấy phân. Mùi hương từ anh vờn trước mũi cậu, một mùi thanh thoát, dễ chịu của những bông hồng thấm đẫm sương. Erik hít một hơi sâu và dường như cơn đau vơi đi một chút.

Ấm, rất ấm. Như được trầm mình trong bồn nước nóng Mama từng đổ đầy cho cậu, trước khi cậu cho rằng tắm là một việc tốn thời gian và cố gắng vệ sinh thân thể càng nhanh càng tốt để có thể ra chơi cùng Mikael và những đứa trẻ khác. Cậu hé một mắt và cảnh tượng nhìn thấy khiến cậu đình chỉ hô hấp trong một giây. Cậu đang tỏa sáng, không, Charles đang tỏa sáng, cổ, vai và ngực, mọi chỗ anh tiếp xúc với Erik. Ánh sáng bao bọc cả hai người, ru cậu vào cảm giác an toàn lâu rồi cậu không cảm thấy. Thời gian như quay ngược và cậu lại là em bé ấp ủ trong vòng tay Mama, được bà nhẹ nhàng đung đưa và hát cho nghe khúc hát ru được mẹ bà truyền lại. Bàn tay cậu bấu lấy áo Charles trong khi cơn đau dần dần xói mòn đến khi những gì còn lại của nó chỉ là tiếng vọng yếu ớt trong đầu, trong tứ chi.

Như thế, ánh sáng tắt đi. Sự tỉnh táo cậu tưởng đã đánh mất giờ được trả về cho thần trí cậu.

Charles buông cậu ra và Erik lập tức nuối tiếc cảm giác tiếp xúc. Đôi chút mê muội, cậu nhìn xuống áo mình và thấy nó không chỉ vấy bẩn mà đã bị nhuộm đỏ. Trong lòng cuộn trào, cậu nghe thấy tim mình đập thình thình vào màng nhĩ. Cậu trộm liếc Charles và không kìm được hít mạnh một hơi bởi vì chiếc áo trắng tinh của Charles lốm đốm những vệt có màu tương tự.

“Em xin lỗi,” Erik lẩm bẩm, mắt nhìn xuống.

“Đừng xin lỗi,” Charles đáp. Cơn bão đã qua, ánh mắt anh lại trong trẻo; tuy nhiên, tàn dư của nó vẫn thấy được trên đôi môi bị cắn và quai hàm căng cứng. “Anh mới là người nên xin lỗi.”

“Em không muốn trở lại.”

Trở lại với khuôn mặt ác độc của Shaw, với những công cụ chọc ngoáy của lão, với thế giới chỉ toàn đau đớn và căn phòng không cửa sổ trống trải.

“Đau lắm. Em không thể tiếp tục được. Em không thể.”

“Anh biết, Erik.” Giọng anh khản đặc còn bàn tay run lên nhè nhẹ nâng cánh tay Erik, chính cánh tay đã gãy trong tai nạn năm năm trước. Anh nhìn dãy số xăm bên trong cánh tay chăm chú đến độ khiến cậu bé cảm thấy bị nỗi nhục nhã gây bỏng. Charles biết ý nghĩa những con số đó, biết chúng là bằng chứng in vào thân thể cho biết người mang tên Erik Lehnsherr đã bị hạ xuống thành một món đồ. Mỗi khi cậu nhìn chúng, dường như chúng sống dậy, cười nhạo cậu, và tất cả những gì cậu muốn là gí ngọn đuốc vào da. Cậu hơi rụt lại nhưng không giằng tay khỏi tay Charles khi những ngón tay mềm mại của anh chạm vào dãy số. “Anh biết chúng đã làm gì em, Erik,” Charles nói, nhìn vào mắt Erik. Một lớp hơi ẩm tráng lên mắt anh. “Anh thấy tất cả khi ngồi ở đây, nhưng anh không làm gì được. Anh xin lỗi em.”

Hai má Erik chưa kịp khô đã lại ướt.

Charles vòng tay ôm lấy thân hình gầy như cây sậy của cậu bé. “Dù rất đau lòng nhưng anh vẫn phải tiễn em trở về qua cánh cửa đó. Anh không thể giữ em ở đây. Em không thể ở đây vì em vẫn còn rất nhiều thời gian ngoài kia. Không ai hay thứ gì có thể cướp mất của em.”

Charles nâng khuôn mặt Erik trong tay và trước cú sốc nhẹ của cậu, anh nhón chân — sự thiếu thốn dinh dưỡng ở trại không cản trở cậu phát triển chiều cao — và hôn lên trán cậu. Môi anh mềm mại, đúng như Erik thỉnh thoảng mơ tưởng. “Em rất mạnh mẽ, Erik,” Charles nói, áp mặt vào ngực áo ướt đầm của cậu. “Mạnh mẽ hơn bất cứ ai anh biết. Em sẽ sống sót qua cơn ác mộng này. Em sẽ sống. Anh chắc chắn như thế. Một ngày nào đó cách hiện tại rất xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Erik gật đầu, được niềm tin ở Charles thuyết phục. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không thấy mất mát kinh khủng khi Charles buông cậu ra. Anh cầm lấy lòng bàn tay cậu rồi áp lòng bàn tay mình lên. Erik cảm thấy một thứ nhỏ và rắn trên da thịt mình. Khi Charles thu tay, cậu trông thấy thứ đó là một quân cờ vua. Quân vua đen.

“Tạm biệt, Erik.”

Giọng Charles còn vương vấn trong đầu sau khi cậu tỉnh dậy trong khối lập phương trắng toát, không cửa sổ được gọi là phòng cậu. Cậu đã được thay quần áo và thậm chí băng bó. Lệnh của Shaw, không nghi ngờ gì. Dĩ nhiên lão không muốn con chuột bạch ưa thích chết sớm rồi. Cậu nghĩ hẳn mình nên biết ơn vì chưa thiếu đi tay, chân hay ngón tay nào. Mỗi bận cậu tỉnh lại trong căn phòng này, nỗi sợ lại đay nghiến ruột gan cậu với suy nghĩ một bộ phận nào đó đã bị đánh cắp khi cậu bất tỉnh.

Erik cảm thấy thứ gì trong tay. Khi xoè bàn tay, cậu thấy một quân vua đen. Cậu nắm chặt quân cờ đen bóng vào lồng ngực đau nhức và hồi tưởng lời Charles, “Em sẽ sống sót qua cơn ác mộng này. Em sẽ sống.”

Cậu đã sống sót. Cậu đã sống.

Để giết Shaw.

Anh làm được rồi.

Anh đã giết được Shaw.

Mười hai năm. Anh đã dành mười hai năm đuổi theo cái bóng khó nắm bắt của lão khắp thế giới. Cuối cùng, Erik tìm được lão ở chính nơi lão tìm được anh, khi đó bị giằng khỏi vòng tay Mama, giãy giụa vào gào thét muốn bể phổi. Cái nhìn Shaw dành cho anh khi Erik dồn lão vào chân tường, bàn tay siết quanh khí quản của lão như gọng kìm, là thứ rượu mạnh anh tham lam uống lấy. Sao chứ? Chưa từng nghĩ tôi sẽ sống sót qua cuộc thanh trừng ông hạ lệnh xuống cơ sở nghiên cứu khi quân Đồng Minh đến sao? Phải, tôi đã đến rồi đây.

Dưới áo, quân vua đen nóng lên như thể có một hòn than trên ngực anh. Anh tận hưởng cảm giác bỏng rát nó đem lại.

Vẻ mặt méo mó của Shaw biến thành điệu cười điên cuồng và đến lượt Erik ngỡ ngàng. Anh đã quen nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo vặn vẹo thành vẻ mặt méo mó vì đau đớn chứ không phải ngược lại. Shaw nắm cổ tay anh và Erik mong đợi một đòn tấn công từ kẻ đã bắt giữ và hành hạ anh. Không hề có. Trong giờ phút này lão trông thật già nua và yếu đuối, không giống mối đe dọa suốt những năm thiếu niên và vài năm đầu thành niên của anh. “Ta đánh giá thấp bản lĩnh của con rồi, con trai ạ,” lão thở khò khè. “Ta đã nghĩ con giống như những đứa con trai khác, yếu ớt, mỏng manh, dễ dàng sụp đổ. Nhưng con là một kẻ sống sót. Một nhà vô địch.”

“Không nhờ ơn ông đâu.”

“Không đâu, con trai, ta biến con thành con ngày hôm nay. Và ta vô cùng tự hào.” Mắt Shaw nheo lại. “Tệ quá, hôm nay cả hai ta đều xuống địa ngục.”

Môi Erik giãn thành một nụ cười. “Tôi không quan tâm” là lời đáp.

Thế giới biến thành màu trắng.

Khi đôi mắt hồi phục, Erik lại thấy mình trong căn phòng trắng. Cảm giác quen thuộc và nhẹ nhõm xoáy trong ngực và máu rần rần trong mạch. Anh mỉm cười. Đối diện anh là lưng ghế bành bằng da thuộc.

“Charles?” Anh gọi, nôn nóng thấy một đầu tóc nâu hạt dẻ được chải chuốt ló ra và đôi mắt xanh ấm áp lấp lánh cùng niềm vui. Đón mừng anh trở lại. Đón mừng anh ở lại. Lần này anh sẽ ở lại. Anh đã trả thù cho gia đình, cho Mama và cho bản thân, anh không còn vương vấn gì với thế giới tồi bại này nữa. Anh rút ngắn khoảng cánh trong vài sải chân, trái tim nảy lên trong khung xương sườn, và—

Cái gì? Hay chính xác hơn là ai?

Erik khựng lại, trái tim chùng xuống. Đây không phải Charles. Charles chắc chắn không phải một người phụ nữ xinh đẹp với những lọn tóc vàng gợn sóng thả xuống bờ vai trắng như sữa, để trần do chiếc đầm trắng suôn cô mặc. Mắt cô cũng có màu xanh dương, nhưng ở chúng không có đặc tính mê hoặc thuộc về riêng Charles. Erik sững sờ, không phải vì vẻ ngoài của cô gái, dù anh thừa nhận cô vô cùng ưa nhìn, mà bởi sự thật hiển nhiên rằng cô đang ngồi ở vị trí của Charles còn Charles thì không thấy đâu.

“Chắc cậu là Erik?”

“Charles đâu rồi?”

Họ đồng thời lên tiếng.

“Vậy là đủ trả lời câu hỏi của tôi rồi,” cô gái nói, ánh mắt tập trung vào Erik, khuôn mặt như búp bê khó dò. “Tôi gọi là Raven, em gái Charles.”

Erik chớp mắt. “Nhưng Charles chưa từng—”

Anh tự ngắt lời. Anh mới gặp Charles ba lần, cả ba đều trong những tình huống đặc biệt. Cũng dễ hiểu thôi nếu Erik không biết gì về người thanh niên dịu dàng ấy trừ việc anh rất ham đọc và anh chơi cờ vua.

Anh không bỏ qua bộ cờ vua trên bàn trước mặt Raven. Anh từng thấy Charles chơi một mình trên bàn cờ đó.

“Tôi không biết Charles có em gái,” Erik sửa lại.

“Đó là do anh ấy và tôi không thể ở cùng một nơi quá lâu. Charles từng gác cổng này còn tôi gác một cổng khác.”

“Cô nói ‘từng’. Chuyện gì đã xảy ra với Charles? Anh ấy đâu?”

Raven đang đeo một chiếc mặt nạ an tĩnh. Hoàn hảo và được chế tác tỉ mỉ nhưng vẫn là một chiếc mặt nạ. Erik đã học được cách phát hiện mặt nạ khi nhìn thấy một chiếc. Mục đích của mặt nạ dẫu sao vẫn là che giấu cảm xúc của người đeo. Anh thấy được mạng nhện gồm những vết nứt li ti trên mặt nạ của cô và cảm xúc bên dưới bắt đầu rỉ qua chúng. Cô cắn đôi môi đỏ thẫm, một thói quen cô chia sẻ cùng anh trai. Đôi mắt cô long lanh còn vành mắt đỏ lên. Cố gắng kìm nước mắt, Erik biết quá rõ. “Giờ anh ấy đang ở thế giới của cậu. Chuyển thế thành một người phàm để sống và khổ sở như mọi người phàm khác.”

Trái tim Erik lọt qua xương sườn và rơi xuống một vũng băng. Mặt đất dưới gót chân anh chấn động như thể một cái hố có thể mở ra bên dưới anh bất cứ lúc nào, và anh sẽ rơi vào vô tận.

Nếu Raven thấy sắc mặt anh chuyển sang trắng bệch, cô không bình luận gì mà nói tiếp, “Giảm bớt đau đớn cho cậu là một chuyện. Họ có thể dung thứ chuyện anh ấy nghịch ngợm chút đỉnh với một người phàm — dù sao anh ấy cũng là cục cưng của họ — chỉ cần không ảnh hưởng gì đến thế giới của người phàm. Nhưng họ không thể ngó lơ khi anh ấy can thiệp vào tuổi thọ của một người.” Giọng điệu Raven trở nên bén nhọn và cô nhìn thẳng vào mắt anh, màu xanh trong mắt là cơn bão câm lặng. “Cậu biết vậy nghĩa là gì không, Erik?”

Một cách vô thức anh siết chặt quân cờ trong lòng bàn tay. Anh có chút khái niệm mơ hồ về hướng cô đang nhắm đến và anh sợ phải nghe nó.

“Lẽ ra không ai sống sót khỏi vụ nổ Shaw hạ lệnh xuống cơ sở nghiên cứu của lão. Charles đã nhúng tay vào diễn biến của sự kiện và họ phạt anh ấy vì hành vi sai trái anh ấy phạm phải.”

Erik gật đầu, thấu hiểu. Nếu tin vào Chúa, anh đã cho rằng việc bản thân là người duy nhất sống sót là một kỳ tích. Nhưng anh không tin, và bằng cách nào đó, anh luôn biết việc mình được bảo vệ dưới một tấm kim loại, việc mình có thể bò ra khỏi đống đổ nát, việc cái lạnh buốt mùa đông cùng hàng tá vết cắt không giết chết mình, tất cả đều là Charles giúp anh. “Anh ấy nói tôi sẽ sống lâu. Không thể tin được anh ấy lại dối gạt tôi.”

Ánh nhìn của Raven dịu đi trước giọng nói run rẩy phản bội lời buộc tội anh vừa thốt. “Anh ấy không gạt cậu,” cô nói. “Cậu sẽ sống thật lâu. Nếu Charles có mặt ở đây, anh ấy sẽ nói sự can thiệp của mình chẳng qua chỉ là Vận Mệnh ra tay mà thôi.”

“Vậy tôi chỉ cần bước qua cánh cửa đó,” anh nói, ra dấu mơ hồ về hướng cánh cửa trắng dường như hoà tan vào bức tường, “và sống cuộc đời hạnh phúc, đủ đầy.”

“Đó là điêu Charles muốn cậu thực hiện. Có lẽ giờ cậu đã nhận ra nơi này không dành cho người sống.”

“Nhiều năm qua tôi đã săn lùng những kẻ sát hại gia đình tôi. Hôm nay tôi đã giết kẻ cuối cùng. Tôi đã bỏ lại tất cả trước khi đến đây. Tôi hoàn toàn không có ý định trở lại, nhất là sau khi biết Charles đã làm gì cho tôi.”

“Có một lựa chọn khác,” Raven nói, đôi chân đang vắt chéo thả ra và cô đứng lên. “Tôi sẽ không vòng vo: một là cậu trở về thế giới của mình, hai là cậu có thể ngồi vào chiếc ghế này và thay Charles làm người gác cổng. Họ yêu cầu một người thế chỗ. Tôi phải gác cổng của mình và tôi không thể ở hai nơi cùng lúc.”

Tim anh đập nhanh hơn khi anh ngẫm nghĩ lời Raven nói. “Mọi con người đều phải qua cổng này phải không?”

“Phải,” Raven đáp, ánh mắt dịch chuyển về khoảng trống bên cạnh. Ở đó có một thứ cô nhìn thấy nhưng anh thì không. “Họ phải đi qua cổng để đến thế giới bên kia. Không có ngoại lệ.”

“Tôi sẽ thế chỗ Charles,” Erik nói, nắm chặt tay. Như cảm nhận được quyết tâm từ anh, quân cờ ấm lên.

Raven chăm chú quan sát anh, cả người bất động. Một cái nhìn kéo dài, im lặng và không hề chớp mắt khiến anh hơi chợn dù hiện tại hầu như không thứ gì có thể cho anh cảm giác đó. Anh chịu đựng cái nhìn của cô bằng sự kiên nhẫn được rèn luyện. Khi cô cử động trở lại, Raven nhè nhẹ lắc đầu, một nụ cười nuối tiếc phớt qua những đường nét tinh tế trên khuôn mặt. “Khi chúng tôi gặp lại, và chắc chắn khi đó cách bây giờ rất lâu, Charles sẽ không thôi cằn nhằn tôi đâu. Anh ấy biết cậu sẽ chọn như thế nào và tôi có nhiệm vụ thuyết phục cậu đừng thế chỗ anh ấy.”

“Tôi sẽ bảo anh ấy rằng cô đã cố hết sức, nhưng than ôi.”

Từ lúc anh nhìn thấy Raven đến giờ, đây là lần đầu đôi mắt cô lấp lánh vì vui vẻ thay vì hơi ẩm. “Tôi nghĩ mình thích cậu rồi đấy, Erik. Giờ tôi đã hiểu vì sao anh ấy chấp nhất với cậu như vậy.”

Erik cười tủm tỉm. “Cô sẽ dạy tôi cách mọi thứ vận hành ở đây chứ, vì cô giống như tiền bối của tôi vậy mà?”

Raven phát ra một tiếng mũi giễu cợt. Cô bước đến, đôi giày cao gót phát ra tiếng lích kích trên sàn, và vỗ nhẹ vào vai Erik. “Cần gì phải dạy. Cậu sẽ nhanh chóng tự mình hiểu ra vấn đề thôi.”

“Về cơ bản thì tôi chỉ cần ngồi đây giết thời gian đến khi ai đó tới?”

“Về cơ bản là vậy,” Raven đáp. “Và gửi trả người đó về thế giới con người nếu chưa tới hạn. Những trường hợp như vậy rất hiếm nhưng không phải không có.”

Nháy mắt thay lời tạm biệt, Raven mờ dần rồi biến mất.

Erik ngồi xuống ghế bành và nghiên cứu ván cờ vua. Tất cả các quân đều được xếp gọn gàng và hiện diện, trừ một: quân vua đen. Anh lấy quân cờ bị thiếu đó từ dây chuyền quanh cổ rồi đặt nó vào chỗ. Nó hoà nhập ngay với đồng bạn.

“Cũng nên mài giũa kỹ năng của em trong khi chờ anh, Charles ạ,” anh lẩm bẩm.

TBC


Thật ra khi viết fic này, bạn Joel đã định lười biếng và xấu xa và để nó kết thúc ở đây luôn *icon cá mập đớp sóng*. Nhưng một hồi nghĩ lại thì không nỡ nên nó còn một phần epilogue nữa nhé.

[Cherik] The Conqueror’s Prize

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: X-Men: Movieverse

Rating: Teen and up

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven (Mystique), Azazel, Janos Quested (Riptide), Kurt Marko

Warnings: some violence and strong language

Summary:

“You are here for one purpose only, Marko. Where is the prize you have promised me in exchange for your life, the Jewel of Westchester? Do you intend to keep me waiting?”

Erik defeated Kurt Marko and conquered Westchester. Kurt offered him a prize so that his life would be spared. The prize was Charles.


Kurt Marko rubbed his chubby hands together, finding them clammy. He had half a heart to wipe them at the front of his breeches but decided against it. He wasn’t the one to get worked up about appropriety, quite the opposite actually, but such gesture was a tell-tale sign of his anxiety rearing its ugly head, and he absolutely loathed to give the man before him the satisfaction of seeing the Lord Marko jittering with fear, though he doubted Lehnsherr had already, if the light quirk of his lips was any indication. His pale eyes were looking down on Kurt as the man himself was sitting on an elevated wrought-iron chair – or should he say ‘throne’, and Kurt couldn’t shake the feeling of being stalked by a shark, waiting with uncharacteristic patience for him to make one wrong move and spill his blood. Dozens snakes of sweat were slithering along his spine, sticking his dampened silk undershirt to his skin. He wished he hadn’t donned this particular ornate coat, made from finest wool and lined with fox fur. It was excellent in fighting the chill outside but here, inside, with the windows all bolted and the fire crackling in the fireplace, it was stifling. A few traitorous beads were forming at his brows as his heart was palpating and his breaths came out short and uneven. Kurt knew the heat wasn’t all to blame.

“So, my lord—” Kurt began, only to be rudely cut off.

“Save that shit for some actual lord. I am no noble.”

“As you wish, my liege—”

“I am not your liege, nor are you my vessel,” Lehnsherr said with a bored note. “I aim to keep it that way.”

Kurt rubbed his hands harder. “Then, if you would be so kind as to instruct me on how I should address you without offence.”

Lehnsherr sneered, casting a brief glance at the young woman by his right to find her expression mirroring his own. She was a lovely little thing, with dove’s eyes and wavy blond tresses tied in a high ponytail. Her shoulders, bared by her hairstyle and her scanty choice of attire, were covered in symmetrical tattoos. Kurt’s eyes were magnetized to the voluptuous curve of her bosoms for but a second before he forced himself to tear his gaze from her tempting flesh. She might look like a pretty bird perching on Lehnsherr’s shoulder and chirping to his tune but Kurt knew she was anything but. It was the tip of this woman’s sword he’d had the displeasure of getting acquainted with when she strode into the throne room, Lehnsherr’s men in tow.

“Bloody Erik. Erik The Berserker. The Foreign Barbarian. Mad Mongrel,” Lehnsherr said. “Anything you say behind my back you are welcome to say before my face.”

“I wouldn’t dare—”

“You are here for one purpose only, Marko. Where is the prize you have promised me in exchange for your life, the Jewel of Westchester? Do you intend to keep me waiting?”

“I have no such thought, sir. He’s right here, in this room,” Kurt replied, dipping his head in what he thought passed for a proper bow. But Lehnsherr wouldn’t be able to tell, would he? As one of his monikers suggested, he had never spent a minute of his life in a court and was thus unfamiliar with the formalities. Kurt gestured to his two servants waiting in a corner, who wore the Xavier family crest on their grey doublets. Mutely they carried out a stretcher on which was lying a young man clad in a simple but elegant milky garb cut precisely to accentuate his figure. His eyes were shut and his fine eyebrows were relaxed; he would look a fine painting of Sleeping Beauty if not for his bound wrists. They laid the stretcher down on the ground and retreated.

Kurt’s heart skipped a bear when he saw the blaze in Lehnsherr’s eyes. It did not stem from lust as Kurt would be familiar with lust and thus unnerved, but rather from rage. There were enough harrowing tales of Lehnsherr’s rage to keep a brave man awake at night, so Kurt knew better than to invoke it. He just had no idea in what way he had.

Fortunately Lehnsherr’s patience was rather short so he wouldn’t keep Kurt guessing. “What’s the meaning of this?” he growled, his features hardening as his eyes became twin blades aiming at the older man.

Kurt resisted the urge to resume rubbing his hands together. He inhaled a lungful and spoke, “That is Charles Xavier, the Lordling of Westchester and the Jewel you demanded.”

“I have eyes, Marko. Why is he lying there like a goddamned cadaver?”

“He is perfectly fine, I assure you. But the brat wouldn’t comply so some sleeping wine was in order. He’ll wake in another hour or two. The bondage is merely safety measure.”

“Careful, Marko,” Lehnsherr warned, his eyes traveling from Kurt to the unconscious young man. “The ‘brat’ outranks you in every way and he could easily have your tongue if he wished.”

As I could. The implication was clear.

“I am his father and until he turns 25, he’s under my authority.”

“Stepfather,” Lehnsherr said coolly. “And that is soon to change. Azazel, cut him free.”

A tall, imposing man with a scarred face stepped out from the shadow which he seemed to have blended in, gave his leader a light nod and approached the sleeping Charles. He spared Kurt no glance as he went on one knee and unsheathed his curved blade. He span it in his hand before bringing the blade down, severing the thick, leather knot in one neat cut.

The painting of Sleeping Beauty, now flawless.

Kurt eyed Lehnsherr’s henchman return to his post at his left side with ire. Anger flared in him, pressing his fear and anxiety down so that courage momentarily filled his breast. He lifted his chin and dared look Lehnsherr in the eyes. “If I were you, I would keep the cord,” Kurt said, slipping a mocking note in his tone. “He can be quite feisty when awake but it looks like you fancy them a tad feisty.”

Considering how Lehnsherr had displayed his temper so far, Kurt expected at least some threats and steeled himself for them; however, Lehnsherr seemed to entirely disregard his remark and turned to the young woman, whose name Kurt would later learn to be Raven – only Raven, no last name or title. “See to it that he’s cared for. If he wakes and needs anything, tend to it. Also, keep him calm until I come.”

Raven had a hand on her hip as she arched an eyebrow. “In your sleeping quarter, I guess?”

“Yes, Raven,” Lehnsherr said, exasperated but without menace. “On the bed as well. And with clothes.”

The last sentence was said almost as an afterthought.

Raven chuckled and patted his shoulder, her hand lingering on him a bit longer than necessary. “Sure, Erik. As you wish.” With that she left his side, gesturing with her long, nimble fingers for two men to carry Charles and follow her. Erik watched her back until she disappeared from sight, a look as close to fondness as it could get softening his steely features.

“Sir, about our deal…”

When Lehnsherr’s attention returned to Kurt, so did the shark look. The air in the chamber condensed and suddenly Kurt’s collar felt too tight on his throat. He wanted to loosen it but was afraid in doing so he’d loosen his courage as well.

“It’s not a deal, Marko, because a deal suggests a fair exchange between two parties with equal footing, which is definitely not what we have here.”

His anger and courage had already fled, leaving him sagged in the layers of his clothes. “But, sir, I thought if I brought you my stepson—”

“And I agreed to let you get out of Westchester with your head and limbs intact.” A beat. Lehnsherr’s hard-cut mouth stretched into a humorless smile, showing a hint of his teeth. “You’re allowed to take the same things you bought with you when you stepped foot on Westchester’s shore.”

Kurt sucked in sharp breath and a tremor shook him to his core. Hiding in his wide sleeve, his right hand squeezed his left so hard he could hear his bones groan in protest. The pain should keep them from trembling and him from passing out. “You can’t possibly do that!”

“Oh, but I can, Marko. Need I remind you that you were squashed in the battle? Everything that belonged to you, if they ever belonged to you at all, is now mine. And if I want you to go with only the clothes on your back and a single horse, you will do. That’s considerably more generous than you ever were with those you forced into exile.”

Kurt gnashed his teeth and his right hand released its left counterpart to ball into a fist. Every of Lehnsherr’s word was salt rubbing into his gasping wound, and it stung all the more because it was glaring truth. Kurt had lost the battle even before it began due to his soldiers’ conspiracy: when Lehnsherr’s savages charged, they dropped their swords and shields; those who refused, few as they were, were either subdued by their own peers or slain by their enemies. It was nothing sort of extraordinary that an army which had gained a notoriety across the continent for bloodlust and destruction had managed to conquer a land with minimum bloodshed.

Later, historians would put down in ink that Westchester had surrendered herself to the barbarian reign, even offering her ruler to be bent over and mounted like a brood mare. It was perhaps the only salve to Kurt’s wound that he would have no part in this massive shame.

“However, if you are so adamant in keeping your possessions, you are welcome to fight for them. Either of my captains, Azazel or Janos, will oblige you,” Lehnsherr said.

“Gladly,” Azazel replied curtly, punctuating with a grin bordering on mania. The long scar over his ice-colored eye looked like a blade itself, eager to strike. Beside him stood a dark-haired man wearing a scarless face that appeared to be carved out of marble. He nodded his silent agreement.

Kurt’s bowels clenched, threatening to empty out; he needed no mirror to tell his face had turned green. His palms sweated profusely. Although he didn’t knew this pair of men personally, he knew them – anyone who had clashed with Lehnsherr on the battlefield should, really. The Devil and The Whirlwind, and they were every bit ruthless as their nicknames suggested when they ripped through their opponents and added to Lehnsherr’s blood-soaked legacy. There was no man Kurt could bribe to challenge those two demons in a duel. As for Kurt himself, well, he wasn’t dull enough to not understand the odds.

“No, sir, I am content to have my head on my shoulders,” Kurt wheezed our, bowing, the air weighing on his shoulders and back. He felt very old and senile like all of sudden he’d aged a decade.

“Wise,” Lehnsherr commented dryly.

“I am to understand that my presence isn’t welcome here, so if you would excuse me, I will take my leave right now.”

He was about to turn on his heels when Lehnsherr’s voice entered his ears. “Not too hurried, Marko.”

Confused, Kurt looked up to Lehnsherr, who was having his left hand out, palm up. “Azazel.”

As though he got Lehnsherr’s order without having to actually hear it, Azazel took his blade by his belt and carefully placed it in his leader’s waiting hand.

A chilling premonition hit Kurt like a gale, nearly knocking him to the ground.

“I have no desire to see you in Westchester, or anywhere my power extends,” Lehnsherr said, gripping the handle of the blade. His gaze traveled along the edge as though examining its sharpness. A glint in his eyes spoke of approval. “A couple years from now, people may already forget how you look like, but I doubt they will ever not recognize a face specifically marked. So, a little gift for your safe departure.”

It was rare to have a quiet moment for himself with all the warring and conquering affairs taking the majority of his time but at the moment, Erik was reclining on his bed, covered by several animal pelts and thus adequately warm, a book propped on his abdomen. He was on page fifty and so engrossed in his reading like he had not been for a while. It was an interesting read, this warfare script he had unearthed from a deserted nook of Westchester’s grand library, with a crisp and to-the-point style that he much preferred over flowery superfluousness. Whoever wrote this – the author was anonymous, for safety purposes, perhaps? – had some intriguing points that Erik mentally took note for future reference. Considering its sorely neglected state when he had found it, this script might not have been touched by a human hand since forever, which explained Westchester’s military strength, or lack thereof. That and the fact that her de facto ruler was a lousy tactician at best and a spineless wimp at worst. Erik had gained no pleasure in defeating such a man, especially when his soldiers had mostly surrendered beforehand. Since Westchester’s capitulation, Erik had been contemplating several ways her defense and offense could be strengthened now that the usurper had been usurped and the power restored to her rightful ruler, who had been for years under his stepfather’s subjugation and yet somehow managed to thrive like an undercurrent.

At the moment, said ruler was the other occupant of Erik’s bed, slumbering soundly and showing no sign of waking so far. His profile, haloed by the candlelight, provided a much welcoming respite for his strained eyes when Erik stopped looking at the yellowed page and faded text. That proved to be a grievous mistake for he found it difficult to direct his attention back to the prose, distracted by Charles’s slightly parted lips. They looked parched, their usual glossiness lost by dehydration. Erik frowned, marked the page and set the book on the nightstand, where a jug of water stood with a wooden cup. He reached for the jug and poured some of its content over his fingers. Carefully he dabbed the liquid on Charles’s lips, relieving part of the dryness. A lock of chestnut hair fell on Charles’s forehead, and Erik brushed it aside, his fingers lingering on the young man’s smooth skin for a moment. No one, least of all Kurt, could have imagined Erik The Berserker capable of such tender care. Charles’s stepfather’s intention was clear that he had offered him as a whore for Erik to use and abuse as he pleased, and he would pass Charles to his captains and soldiers once he got fed up with the young man. The thought made Erik’s blood boil. As if he would permit any forms of violation to happen to Charles, not while he was still standing, armed or bare-handed; in fact, Erik would have anyone maimed or even decapitated for even thinking about laying a finger on Charles. Starting with Kurt Marko, probably. Allowing that slimy bastard to roam retribution-free was a decision Erik was starting to regret.

Charles suddenly stirred, alerting Erik. A breathless whimper escaped his lips as his brows creased and his eyelids fluttered. It took a few seconds for his eyes to open and he groaned, immediately bringing one hand up to seal them. “Water, please,” Charles pled.

Erik reached for the wooden cup and filled it with water. He helped Charles sit up and handed Charles the cup, which he downed in one gulp and choked. “Easy,” Erik said, patting his back. When Charles stopped coughing, Erik poured another cup, but this time he held the cup to Charles’s mouth to make sure the younger man wouldn’t drink too fast, a gesture Charles did not protest. Once his thirst was sated, Charles’s tongue darted out to lick his moist lips. He nursed the empty cup in his hands and beamed at Erik. “Thank you, my friend,” he said, leaning in to land a quick peck on the side Erik’s mouth. “How long have I been out?”

“Roughly two hours since Kurt brought you here. I don’t know before that.”

Massaging his temple, he muttered, “Damn. The stuff he used is potent. I felt something was fishy when my attendant brought the bloody wine in. Should have been more careful and listened to my gut instinct.”

Erik hooked a finger under Charles’s chin and fixed him an amused look. “Really, Charles? You fought so hard Kurt had to give you sleeping wine? You were that opposed to going to my side?”

“I had to keep up the ruse, alright? If I had been nonchalant about the whole ‘being sold to a brutal warlord to be a potential slave’ thing, Kurt would have suspected. Between his desperation and my crippled legs, I wouldn’t have stood a chance of survival.”

Erik scoffed. “That’s why I told you we should go with my initial plan. Stomping the castle, bringing Kurt to his knees, claiming you as my prize, done. No need for this ludicrous pretense.”

“That would have villainized you in my people’s eyes, my friend,” Charles said, shaking his head. “There should be only one villain in this tale and that is Kurt.”

Erik grinned, all teeth. “And you had me become the dashing hero to liberate Westchester from his tyranny. Can’t say I found the role agreeable.”

Charles smiled coyly and shrugged. “It worked well enough, didn’t it? My plan wouldn’t have succeeded if Kurt had been a decent ruler.”

“No, you’ve earned their love and trust over the years and they’d have listened to you anyway. That they had enough faith in you to surrender to an ill-reputed warlord is solid proof.”

Charles’s cheeks colored. “You don’t give yourself enough credits, my friend. After all, you did keep your promise of minimizing the casualties,” he said, cupping Erik’s face in his hands and for a moment it looked like he intended to press their lips together. The kiss didn’t come but Erik closed his eyes nonetheless, indulging himself in the warmth emitting from Charles. Erik had been born with a body temperature that was a bit lower than normal, resulting in his skin getting cool in certain places like his feet and cheeks so Charles’s body heat was always a delight. Then he noticed something: weren’t Charles’s skin a little too warm?

“Are you feeling alright, Charles?” He caught Charles’s wrists in one broad hand while the other brushed back his dark hair to touch his forehead. It was damp with perspiration and even warmer than his hands.

“Actually I’m not,” Charles said with a heavy sigh. “I’ve been feeling quite hot since I woke but I thought it was the fire. And there’s a tingling sensation under my skin, which has grown from uncomfortable to almost unbearable.” The blushes on his cheeks turned into crimson and he lowered his head as if to hide them. He looked like he would shift his legs if he could move them, but it might just be Erik’s imagination.

Erik frowned, putting his index and middle fingers under Charles’s jawline. “Your pulses are erratic and too fast. Your pupils are blown. Are you sure sleeping potion was the only thing Kurt put in your drink?”

Charles’s eyes widened and Erik could witness the exact moment realization started to dawn on his face. “Damn,” he gritted out, his fingers crumpling his sleeve like the act somehow could ease his discomfort. “I wouldn’t put it past Kurt to have pulled something like that. I’ve seen him do that enough with the poor wenches.”

Erik suspected he had an inkling of what Charles said; still, he asked, “What is ‘something like that’?”

“Aphrodisiac” was Charles’s curt answer.

“Fuck,” Erik growled, swinging his long legs over the bed.

Charles grabbed his biceps before he could move another inch; it never failed to amaze Erik how such frail-looking arm could hold such strength. “Where’re you going?”

“Fetch Janos. He’ll deal with this.”

“What?” Charles blurted out, his red-rimmed eyes wide as saucers and his mouth hanging open. ‘Outrageous’ was written all over his flushed face.

“He’s our unofficially appointed physician,” Erik explained, just now catching on Charles’s misunderstanding. “The best we have, actually. I’m going after Kurt myself, promises be damned.”

Charles’s grip, if possible, got even more forceful. There was a dull pressure and Erik wouldn’t be surprised to see a bruise there come tomorrow. “While I appreciate your defending my honor, I’d rather you stay here with me. It’s aphrodisiac, so I doubt Janos can do anything about it, no offense to his skills.”

That was a rather straightforward suggestion which Erik wasn’t too thickheaded to catch. His eyes lit up. “Are you sure about it? Because I’m pretty sure you were adamant about the ‘no copulation outside wedlock’ rule.”

Erik knew he’d questioned Charles out of pettiness but he couldn’t help it after several times having his advances subtly and outright rebuffed by Charles. It wasn’t that his feelings for the Lord of Westchester were unreciprocated as he had initially misinterpreted (and been wounded by it but Erik would never admit); it was just Charles’s strict upbringing compelling him to suppress his desires whenever they flared and more than once Erik had accused him of cockblocking himself. Charles had chided for his vulgarity but never rebuked.

Charles looked deadly cross and Erik would be slightly worried that Charles might murder him on the spot if it weren’t for his rosy cheeks, labored breathing and hoarse voice. Damn if he didn’t found an aroused Charles very arousing. Then he remembered that Charles had been drugged and felt mildly guilty.

“You’re seriously using that against me now? Or must I beg?”

Erik would conquer seven nations just to hear Charles beg but the wiser part of him – the part least affected by his rampant libido – reined his mouth just in time before he signed himself up for a lifetime of sleeping on the cold, hard ground. “Sorry,” he said, sitting back down the bed, his thigh touching Charles’s. Through the material of his breeches, he could still feel Charles’s feverish skin. “Just need to make sure you wouldn’t regret this later and smoother me when I’m in post-coital bliss. That would be an embarrassing, if somehow gratifying, way to go.”

Charles huffed and grabbed a fistful of Erik’s linen shirt, pulling him close, and Erik let him because the benevolent and peace-loving Charles acting aggressive and even violent was his Achilles heel. “I would regret it more if tonight I ended up having an aphrodisiac-induced death. That would be way more mortifying.”

Charles swiped his tongue across Erik’s lower lip. “And the smothering part wouldn’t happen if I wanted a second, perhaps a third or fourth, would it?”

Erik grinned from ear to ear. Even taking the richest land in the continent couldn’t plaster such a wide grin on his face like having Charles’s permission to ravish him to his heart’s content. The drug part somewhat dampened his enthusiasm, as he had always wanted their first time to be special and definitely not an emergency fuck, but he’d be damned if he allowed it to tamper his passion. So, he swept it to a corner of his mind to dwell on later – when he dealt with Kurt Marko properly, which involved a copious amount of blood and screaming, and focused entirely on Charles.

“I’d have to try my best then,” Erik said, and smashed his lips with Charles’s.

End

[Rant] Burn Your Kingdom Down (Cherik)

Warnings: Ngôn ngữ không đứng đắn; spoilers nhiều vô kể; bài viết rất thiếu bố cục vì đơn giản đây là bạn rant về cảm nhận của mình sau khi đọc xong fic mà thôi

Tên: Burn Your Kingdom Down (tạm dịch là Thiêu Rụi Vương Quốc của Ngươi)

Tác giả: spicedpiano

Link: https://archiveofourown.org/works/685966/chapters/1259079

Thể loại: slash fanfiction, alternate universe, supernatural, historical

Độ dài: 5 chương/66,819 từ

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Fandom: X-Men: First Class (2011) / FandomX-Men (Movies) / X-Men – All Media Types

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: M (dành cho người trưởng thành – mature)

Tóm tắt:

Erik’s people were brutally massacred when the Crusaders took Jerusalem. The sole survivor, Erik fled to northern Europe, only then to be captured as a thrall by Viking raiders. Since that day he has fought his way up to leading a group of Vikings on an invasion of the Christian mainland, killing every Crusader he can find. But when he captures a thrall of his own, a young witch who gives his name only as Charles, he discovers that there is a darker magic than his at work – and the fate of the known world may rest in his hands.

Dân tộc của Erik bị tàn sát dã man khi quân Thập tự chinh chiếm Jerusalem. Là người duy nhất sống sót, Erik chạy đến Bắc Âu rồi bị người Viking bắt làm nô lệ. Từ ngày đó Erik đã phấn đấu và trở thành thủ lĩnh một nhóm người Viking quay lại chinh phục lục địa của Thiên Chúa giáo, giết bất cứ quân Thập tự chinh nào anh gặp được. Khi anh bắt được một nô lệ cho riêng mình, một phù thủy trẻ chỉ cho biết tên là Charles, anh phát hiện trên đời còn có loại phép thuật đen tối hơn phép thuật của mình – và số phận cả thể giới có thể nằm gọn trong tay anh.

Cảnh báo: bạo lực, máu me, rough sex, interspecies sex, dub-con

*Ghi chú: tuy là fanfiction nhưng có thể xem đây là một câu chuyện hoàn toàn độc lập.

—-

Cũng lâu rồi bạn chưa viết bài cảm nhận nào cho những fic đã đọc – và đây cũng không phải bài cảm nhận mà là rant, tức tán nhảm, như trên đã nói, phần vì bạn bị cuốn vào fic dịch cũng như fic tự viết, phần vì lâu rồi chưa gặp fic nào cho bạn thôi thúc phải rant một chút không thì sẽ mang cảm giác bứt rứt trong một khoảng thời gian không ngắn không dài (hoặc đến khi gặp fic khác khiến bạn bứt rứt kiểu khác). Ấy, đừng hiểu nhầm là bấy lâu nay bạn không đọc được fic hay, ngược lại là đằng khác, nhất là với fandom có tuổi đời cộng với độ phổ biến không nhỏ như Cherik thì fic hay có thể gọi là đọc không hết nổi. Nhưng (lại nhưng), bạn không có nhiều thời gian để ‘gặm’ thật nhiều fic – số fic mà bạn đọc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mang tên Cherik mà thôi, thêm vào đó còn mắc chứng ‘phàm ăn’ – đọc chưa hết fic này đã mở fic khác vì thấy hấp dẫn, kết quả là máy thường trực gần chục tab *icon pacman*, nên tính ra thì lâu lâu bạn mới đọc xong một fic. Thôi thì xong fic nào hay fic nấy, tranh thủ ghi ra vài dòng cảm nhận trong lúc cảm xúc còn nóng hổi để sau này còn có cái nhìn lại, nhỉ?

Có ai thấy mệt với sự lảm nhảm lòng vòng của bạn Joel không? Thôi thì vào vấn đề chính nhé :p.

Bạn Joel không mấy hứng thú với fic lấy bối cảnh lịch sử (fic bối cảnh cổ nhưng hư cấu thì OK), nguyên nhân vì bạn học môn này không tốt lắm và tất nhiên không rành rẽ nhiều sự kiện lịch sử thế giới, đồng thời bạn cho rằng fic lấy bối cảnh lịch sử thì cầm chắc 90% là nặng nề và u ám còn bạn có nhu cầu né gấp những gì nặng nề và u ám (trái tym mong manh yếu đuối yêu hường ghét phũ). Nói thế nhưng không ít lần bạn Joel đi làm những gì mình từng nói không làm (dính đến phim, truyện thì nhiều trường hợp như thế lắm *icon pacman*), và lần này là một ví dụ: bất kể tag historical tác giả thông báo từ đầu, bạn vẫn nhắm mắt đưa chân. Được rồi, bạn thừa nhận là mình bị summary hấp dẫn, bạn hay thích thể loại chiến binh-nô lệ mà, không chỉ dynamic giữa hai nhân vật khá kích thích mà còn có nhiều tình huống khá… e hèm (xin không tiện nêu ra). Thật may là tuy fic sử dụng kha khá chi tiết lịch sử nhưng chưa đến mức làm bạn Joel ù ù cạc cạc và chạy đi cầu cứu Google-sempai bạn của mọi nhà, thêm nữa là được tác giả giải thích trong note nên việc nắm bắt câu chuyện gần như không gặp vấn đề. Một điểm cộng lớn cho fic.

Một điểm bạn rất thích ở Burn Your Kingdom Down (BYKD) là cách tác giả xây dựng tính cách của Erik và Charles. Truyện được kể qua góc nhìn của Erik, nhờ đó người đọc được tường tận mọi suy nghĩ, cảm nhận, mâu thuẫn, đấu tranh nội tâm trong lòng Erik. Bạn tưởng tượng một độc giả chưa xem X-Men, chưa biết Erik Lehnsherr là nhân vật thế nào, khi đọc BYKD sẽ có cảm nhận gì về Erik của fic (do fic thể loại AU mà). Có lẽ là không thích ngay từ những dòng đầu tiên. Giống như phim, Erik không phải thỏ-con-vui-vẻ – not a happy bunny (một tag gần như gắn liền với Erik trên AO3), Erik đầy giận dữ và hận thù và cách Erik đối xử với Charles ban đầu có thể khiến nhiều bạn đọc bị ‘dội’. Nhưng Erik hành xử như vậy cũng hợp lý thôi; sao ta có thể trông đợi một người chứng kiến đồng bào của mình bị tàn sát khi chỉ 14 tuổi rồi sau đó trở thành nô lệ và ngoi lên thành chiến binh cho chính các chủ nô có tính cách tươi sáng như thái dương và cư xử hoà nhã, thân thiện, dịu dàng cho được, nhất là ban đầu Charles có không ít lời nói và hành vi vô cùng đáng ngờ? Tuy có thể không thích Erik ngay nhưng độc giả có thể lý giải được – và phần nào đồng tình – những hành động của Erik, và càng về sau, không ít thì nhiều, thiện cảm với Erik chắc chắn tăng lên. Erik là một linh hồn bị giày vò, bởi khao khát trả thù, bởi nỗi cô đơn khi sống giữa những người không cùng chủng tộc, không cùng tín ngưỡng và luôn ghi nhớ thân phận nô lệ của mình, bởi những sang chấn tâm lý khi chứng kiến người thân, đồng bào bị thiêu sống, và bởi survivor guilt – cảm giác tội lỗi khi bản thân là người duy nhất sống sót trong khi tất cả mọi người xung quanh đều chết. Tác giả đã thể hiện rất tốt điểm này qua những chi tiết từ lớn đến nhỏ xuyên suốt fic: qua cách Erik giữ lại một món đồ của mỗi kẻ Thập tự chinh mình giết; qua việc Erik luôn thức dậy trước bình minh và tưởng tượng mình là người duy nhất còn lại trên thế giới rộng lớn; qua những cơn ác mộng giày vò Erik cả khi ngủ lẫn khi thức; qua cách Erik thường ôm chặt Charles khi ngủ và hoảng hốt khi thức dậy và không thấy Charles bên cạnh; và qua việc Erik vốn bài xích bị người khác đụng chạm đến tâm trí của mình nhưng cuối cùng lại đồng ý để Charles giúp không chế những cơn ác mộng. Chi tiết được nêu ra cuối này nếu không được xử lý tốt rất dễ biến thành OOC nhưng thật may, cách tác giả dẫn dắt mạch truyện và các tình tiết khác đi đến nó không chỉ mượt mà, hợp lý mà còn thể hiện lòng tin cũng như tình cảm Erik dành cho Charles đã vượt rất xa điểm khởi đầu khi cả hai vừa gặp gỡ.

Charles của BYKD vừa giống vừa khác Charles nguyên bản của phim cũng như Charles thường được thể hiện ở nhiều fic Cherik khác. Giống ở chỗ Charles vẫn mang vẻ ngoài tạo ấn tượng rằng cậu ta có xuất thân quyền quý, giàu có, chưa từng phải lao động nặng nhọc ngày nào; ở chỗ Charles rất ham thích sách vở và kiến thức; ở cách nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự nhưng tràn đầy tự tin và luôn ẩn chứa kiêu ngạo. Tuy nhiên, Charles trong fic khác Charles trong phim ở điểm cơ bản: nếu Charles trong phim hướng tới hoà bình, ghét bạo lực, đổ máu thì Charles trong fic tỏ ra hưng phấn cực độ với bạo lực và có phần nào khát máu – cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen; nếu Charles trong phim luôn khuyên can Erik đừng giết Shaw để trả thù thì Charles trong fic không những không ngăn cản mà còn ra sức động viên Erik giết chóc, đến mức trong trận chiến cuối, Charles còn biến Erik thành Berserker – Cuồng chiến sĩ chỉ có một mục tiêu là đồ sát quân địch. Đọc đến đây bạn nghĩ, hử, Charles OOC quá chăng? Nhận xét này không sai nhưng xét trong bối cảnh của fic và thân phận tác giả thiết lập cho Charles thì đây là sự OOC hoàn toàn hợp lý. Bạn sẽ không nêu rõ Charles thật ra là ai, hay là gì, vì đó là một plot twist bạn đọc có lẽ sẽ muốn tự mình khám phá nếu có hứng thú đọc BYKD; bạn chỉ spoil chút ít rằng Charles không cùng giống loài với Erik và điều này dẫn đến một màn smut mặn mà nhất trong lịch sử đọc smut của bạn (con mắt kèm nhèm của bạn trẻ Joel nhìn nhầm interspecies sex thành interspecies romance và kết quả là hơi ‘dội’, chỉ ‘hơi’ thôi – bạn nhận ra khả năng chịu đựng với OTP của mình cũng không đến nỗi *icon pacman*). Ở đây, cách tác giả lồng ghép thần thoại – cụ thể là thần thoại Bắc Âu – vào fic để xây dựng tính cách của Charles cũng như các chi tiết xoay quanh nhân vật này là một hướng viết rất mới mẻ và vô cùng thú vị. Số fic viết Dark!Charles không nhiều (trong những fic bạn đã đọc) và viết Dark!Charles thành công càng ít tợn, và bạn Joel có thể khẳng định BYKD là một trong số rất ít đó.

Mối quan hệ giữa Erik và Charles trong BYKD chắc chắn không mang hương vị vanilla, trái lại nó có phần unhealthy và mang màu sắc cưỡng ép. Fic không có chi tiết rape (tác giả ‘mặn’ nhưng chưa ‘mặn’ đến mức đó) nhưng dub-con (dubious consent) thì không thiếu và có thể khiến một số bạn quen ngọt ngào, lãng mạn cảm thấy bài xích. Quan hệ giữa Erik và Charles khởi đầu bằng quan hệ chủ-nô lệ và tất nhiên, lần đầu hai người chứng minh rating M của fic không xuất phát từ sự tình nguyện của đôi bên, càng không vì kết tinh tình cảm hay bất cứ điều gì lãng mạn tương tự; đó là tổng hợp giữa giải tỏa dục vọng, ham muốn khuất phục đối phương, pha lẫn thách thức và nghi kỵ. Nhưng sự dub-con chưa dừng ở đó. Sau khi Erik biết được Charles là gì dynamic giữa hai người có biến đổi lớn thì sự cưỡng ép lại đến từ phía Charles. Charles trong phim dĩ nhiên sẽ không bao giờ ép buộc người khác nhưng Charled trong BYKD thì khác (và xét theo bản chất của Charles thì điều này có thể hiểu được). Trong mối quan hệ với Charles, Erik gần như không có lựa chọn: khi Charles tặng anh một món vũ khí hay yêu cầu anh nuốt tim một con hươu, Erik không thể từ chối; khi Charles yêu cầu Erik tiến đánh Jerusalem, Erik chỉ có thể đồng ý. Và giả sử như Erik từ chối hết thảy, từ chối cả tình cảm của Charles thì anh cũng không thể rời bỏ Charles và Charles dứt khoát cũng không để Erik thoát khỏi vòng tay mình.

“But when you die,” Charles continues a moment later, “whether it is tomorrow or thirty years from now, that is not the end. I’ve chosen you. We’ll be together, you and I. Forever, the way we were meant to be.”

“Nhưng khi ngươi chết,” một lát sau Charles nói tiếp, “dù là ngày mai hay 30 năm nữa, đó không phải kết thúc. Ta đã chọn ngươi. Chúng ta sẽ ở bên nhau, ngươi và ta. Mãi mãi, như lẽ tự nhiên phải thế.”

Nghe lãng mạn nhưng cũng hơi creepy, đúng không? Thật may là tác giả không đi theo hướng đó, và người đọc, trong đó có bạn Joel tránh được một bầu trời vặn xoắn.

Nói nhiều về những điểm bạn thích rồi, sau cùng là một điểm bạn không hài lòng với BYKD. Đó là đến khúc cuối, tác giả dường như hơi đuối hay hơi mệt, và trận đánh với Shadow King – boss cuối có phần sơ sài và kết thúc quá nhanh gọn. Đáng lẽ, với những gì Charles đã nói về Shadow King, về khả năng cũng như sự nguy hiểm, đáng sợ của lão ở những chương trước, bạn Joel trông đợi một trận đánh dài hơn, vất vả hơn, trông đợi lão tung ra nhiều chiêu trò hiểm độc hơn là những gì được thể hiện trong chương cuối. So kỹ ra thì trận đánh với đám minion của Shadow King còn gay cấn hơn trận đánh với chính lão. Chưa hết, có đám minion xịn sò như vậy sao toàn dùng vào mấy trận lẻ tẻ, trận cuối cần nhất thì không đem ra mà chỉ dựa vào dăm tên lính bị mind-control để thế trận trông hết sức tồi tàn?

Một khuyết điểm không nhỏ trong một fic lẽ ra đã hoàn hảo!

Bỏ qua điểm trên thì BYKD vẫn là một fic Cherik hay, đáng đọc mà bạn Joel tất nhiên sẽ đề cử với tất cả các bạn yêu thích cp Cherik ghé qua blog này. Ngoài tình tiết lôi cuốn, xây dựng nhân vật khá logic, fic còn một điểm cộng khác là những bức tranh minh họa rất đẹp đi kèm một số đoạn. Nhờ vậy, những bạn đọc chưa xem phim, không biết hình dạng của Erik và Charles (tuy trường hợp này chắc không nhiều) vẫn có thể hình dung được nhân vật trông như thế nào.

Đây là bức bạn Joel thích nhất trong fic. Các bạn nhìn ra ai trong tranh không? Chính là cặp đôi chính của fic đấy!

IMG_1401

[Cherik] Caught

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: X-Men: Movieverse

Rating: from K+ to M

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven (Mystique) etc.

Warnings: violence, (probably) sexual contents, etc.

Summary: A collection of short stories centered around the relationship of Erik Lehnsherr (Magneto) and Charles Xavier (Professor X). Set in alternate universes (expect ghosts, mythical creatures, vampires, werewolves, etc.)


First story of Cherik Fantasy AU


Erik had expected, with joy budding in his bosom, an excellent catch as he pulled up the net. Through the rope he felt a formidable weight and, for a passing second, he thought the thick rope might give away under the strain. It could very well be his heaviest catch in this year, and anticipation swelled in his chest and fueled the strength in his arms, tanned and scarred by years of fighting and hardship.

Once the net landed on the deck with low thud, Erik’s eyes were wide with surprise as he caught sight of what had been lured into his net.

There was an ancient superstition that an encounter with those creatures when you were sailing far from land was an omen, whether good or bad still remained to be seen but the sheer act in itself was close to a miracle. During his years of fighting in the sea, Erik had acquainted with those stories, often by overhearing the old seafarers and fishermen sharing their seemingly never-ending anecdotes with the young men on board, green, wide-eyed and impressionable, who eagerly absorbed those tales as though air to breath, a means to ward off soul-crushing boredom when battles were scarce and catches were scarcer. But Erik, both atheistic and skeptical, tended to dismiss those stories as old wives’ tales. He believed in sea monsters, yes, those giant octopi that could sink a ship with their tentacles, humongous fish that could swallow a vessel whole, or those vicious sharks that were keen to blood as hounds to games, but sirens, selkies and merfolk? He found himself involuntarily and indignantly scoffing whenever someone in his hearing proximity claimed, swore even, to have seen one. Still, as he was now, witnessing with his own eyes a living, writhing proof of the supernatural, he felt a sudden urge to bite his tongue and curse in all the languages he could speak as what was before his eyes demolished every brick of his body of beliefs.

What Erik had thought to be a particularly big fish turned out to be less fish and more – more of what, he was at loss for a word to describe, for the initial word to roll at the tip of his tongue was ‘human’, and he refused with his every fiber of his being to accept this creature as his kind. Yet, no matter how much in denial he was, the visible truth remained that this deep-sea specimen was every bit a man as he was, at least from his waist up.

Perhaps a little too beautiful to be considered a man. Ethereal. The word slipped mentally before he had a chance to stop it.

From his waist up, it – no, he, should he be addressed as ‘he’ – possessed the torso of a typical man – flat but firm chest and waist so slender it could fit right into Erik’s hands. There was not a single blemish in his skin, pearly white and smooth as the inner side of a seashell. It was glistening as droplets of seawater freely rolled down his naked collarbone and chest like silver pellets, further amplifying his unearthly presence. But the semblance to human ended just a couple inches below his navel, where skin gradually receded to give way for cyanic scales to cover a huge fishtail, complete with large fins dyed in the same mesmerizing color. Under the moonlight, the scales glittered like they were made of fine crystal and probably cost more than sapphire stones, considering they came from something as unreal and mystical as a merman. Erik found his hand move on its own accord, yearning to touch them, to feel their shapes, their texture. He gritted his teeth, fighting hard the temptation, and losing by the seconds.

“Oh, do touch them, my friend, since you look so devastatingly tempted. I don’t particularly mind a grubby hand or two.”

Erik’s hand halted in the air as if frozen, his inside shuddered as he sucked in a cold breath upon being spoken to out of the blue. Did the merman just speak to him? He stared at the glossy ruby lips, which had curved into a half-smile like the creature could read his confusion, and perhaps appall, if it wasn’t already written all over his sea-kissed face. His eyes, impossibly blue and glowing like some sort of electrifying liquid in a magician’s glass tube, bored into Erik’s own with such queer and chilling intensity that the young seafarer’s instinct was begging him to avert his gaze lest himself be bewitched into diving headfirst into the inky ocean like many a tale had predicted. His whole body went rigid with tension.

“What are you?” Erik asked, and was immediately hit with a pang of shame at how retarded it sounded. Of course he knew very well what this specimen was; still, his befuddled state could be excused on account of his shock. It was not every day a merman was trapped in his net and spoke to him in such casual manner as though they were indeed old friends.

The smile deepened, bordering to transform into a smirk, which was infuriating and unsettling at the same time. Were all merfolk this disturbingly calm in capture? Did they not possess the slightest clue of what a fate might befall them at the hands of humans? Or simply what humans deemed common sense entirely evaded their alien brains? Erik couldn’t tell as his knowledge of this species was sorely limited to verbal stories woven by a combination of unverified facts, imagination and ale-loosen minds.

“Oh, can you not tell by your human eyes, because I believe the evidence is abundant? Also, I am definitely not wearing any glamor,” the creature replied mockingly, his voice laden with a hint of chuckle, grating Erik’s nerve. His fingers, pale and spidery, hooked the net as he continued, his voice rising a notch. “Congratulations, human, for you’ve managed to capture the rarest and most elusive creature of the ocean. Now, what are you going to do?”

Frankly, Erik was at a loss for an answer. He had thrown the net with a simple intention to catch some fresh food for his crew; they had been putting up with tasteless cured meat that required more effort to chew than acceptable and hard, dried gourds and pumpkins for almost two weeks. The men were getting cranky and morale was low, which something fresh and less bland might help improve. But as fate would have it, what had turned in his net proved to be entirely inedible.

“I can offer a couple suggestions, if you don’t mind.” God, here he opened his damnable mouth again, and with a sing-song tone no less. “You could hold an auction and make a fortune for yourself, enough to allow you to live your life with abandonment until you’re grey and wrinkled. As far as I’m concerned, there are always plenty of souls willing to pay a dear price for a half-man, half-fish thing. Or, alternatively, you could consume my flesh and achieve the single thing mankind has yearned most.”

“And what is that?” Erik asked incredulously, though he had a vague idea what it could be.

A sharp glint flashed his eyes, too wicked to not be missed. He licked his lips swiftly and breathed, “Immortality, my friend.”

The words came out soft as a whisper, heavily laced with seduction. For a second, Erik was almost fooled into believing that the merman was engaging in pillow talk with his lover and not with a human whose stomach he had just fondly suggested to be his final destination. Erik shuddered, being reminded of those tales in which men were seduced to their untimely and often gruesome deaths by a merfolk’s enchanting voice. His hands trembling ever slightly, he felt sweats beading at the nape of his neck in spite of the winds howling.

“I don’t need eternity,” Erik curtly replied, his voice shaking. “Nor do I desire it.”

“Do you?” mocked the merman.

It was the truth. The idea of living on forever he had never entertained, not even in his idle hours spent sharpening and polishing his sword on the deck. Erik was a man of the present, who neither dwelled in the past nor fantasized about the future, and at the present he had a clear, definite goal for which he was ready, willingly to give everything he had. He didn’t really see past that goal because Erik Lehnsherr didn’t see himself coming out of it alive. Not that he would mind, though.

So no, there was no place in his mind for such a flimsy notion as immortality, especially when it was proposed by a member of the merpeople, whose trickery and whimsical nature were legendary.

“I don’t,” came his ultimate reply.

The ruby lips pouted and disappointment veiled the beautiful face – it was hard to tell if this expression was genuine or a mere act. “Then, what shall you do with me when you’re quite adamant about not getting my most precious prize?”

What should he do with him? Erik quickly turned the question in his head. He had no intention to eat him – just a thought was enough to make his stomach churn, and he wasn’t going to make a fortune auctioning this singular creature – money was right next to immortality on his priority list. What he could do before everyone else on this ship found out about this quaint visit was to treat him the same way Erik and his crew would a poisonous crawfish or a fish so hideous it would be a crime to their eyes.

“Does your kind always have this habit of babbling nonsense?” Erik asked as his hands deftly untangled the next.

Erik half expected a dry remark from that pretty mouth; what he got was a look of surprise and forlornness that flashed across his countenance and dispersed so quickly he nearly mistook it for imagination. There were moist in his eyes as he shook his head. “I wouldn’t know,” the merman said, “for I have never in my life encountered another one of my kind.”

Erik’s eyebrows arched but made no comment, focusing on his task at hands. The net yielded effortlessly, leaving the merman free.

“What are you doing?”

Erik certainly did not imagine the low, undignified yelp when he lifted the creature in his arm and walked to the hull. He was heavier than he looked and Erik fathomed most of the weight was the lower body. Briefly, a grotesque thought of separating the man part and the fish one manifested in his mind, bringing him an unexpected chill. He took in a deep breath to clear his head and calmed himself before unceremoniously dumping the merman into the ocean below.

A loud splash but fortunately, no one seemed to be bothered enough to go and check. Erik heaved a sigh of relief and was already turning on his heels to return to his cabin when a melodious voice rang in his ears again.

“You’re a strange man indeed.”

The merman was staring him with those glowing blue orbs of his, a cheeky grin plastering on his youthful face.

He looked frighteningly like a human lad who had just won a bet.

“Go,” Erik commanded, exasperated, “to wherever you came from. Others might not spare you like I did should you get caught in their nets.”

“Thank you,” he said, his tone soft, free of mockery. “And goodbye, Erik.”

“How did you—”

The merman tapped a finger to his temple, winking at Erik. “We shall meet again, my friend,” he promised, before diving to the murky water, leaving Erik to contemplate his words.

TBC


This short story is inspired by a fanart featuring a merman Charles.

IMG_1252
Source: Abbitr (Twitter)

This merman storyline may or may not continue.

[Cherik] 26 Shades of Mind and Metal (K-O) (Việt)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014)

Rating:  10+

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X-Men: First Class và X-Men: Days of Future Past)

Thể loại: Fanfiction, slash, humor, fluff, angst, dark, AU… (tùy vào từng đoạn)

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Giáo sư X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven (Mystique)…

Cảnh báo: spoilers cho First Class and Days of Future Past, mpeg, cái chết của nhân vật, bạo lực, đen tối, shark joke… (tùy vào từng đoạn)

Tóm tắt: Tập hợp những truyện từ ngắn đến rất ngắn xoay quanh mối quan hệ giữa Erik Lehnsherr (Magneto) và Charles Xavier (Giáo sư X)

———-

K-O

———-

Illustration: pixiv.net
Illustration: pixiv.net

K – Kafkaesque

Một sáng nọ, khi Erik Lehnsherr tỉnh giấc khỏi giấc mộng khoái lạc, anh phát hiện rằng mình đã biến thành một con cá mập xám khổng lồ trên giường. Anh nằm ngửa (tư thế này khiến vây lưng anh vừa tê vừa đau) và khi rướn đầu lên một chút, anh nhìn thấy mấy cái vây nữa ở vùng bụng màu xám của mình. Từ độ cao này, cái chăn, vốn đã tuột xuống gần hết, gần như không thể nằm yên. Những chiếc vây – nhỏ đến mức đáng thương so với đường kính thân hình anh – ngọ nguậy một cách bất lực trước mắt anh.

“Chuyện gì xảy ra với mình thế này?” Erik nghĩ. Đây không phải mơ. Căn phòng của anh, à, căn phòng của họ thì chính xác hơn, một căn phòng đàng hoàng và trang bị đầy đủ nội thất dành cho hai người trưởng thành, chỉ là hơi bừa một tý, nằm lặng yên giữa bốn bức tường quen thuộc. Phía trên bàn, nơi bày bừa mấy bộ sách và vài món đồ nhỏ bằng kim loại – Erik là có khả năng bẻ cong kim loại – treo một tấm hình được đặt trong khung thiếp vàng (Erik đã tự tay làm khung hình, một tác phẩm đầy tự hào). Đó là hình một thanh niên mà trên người hoàn toàn không có gì ngoài một chiếc mũ phớt mềm và tấm choàng làm bằng lông thú dành cho phụ nữ. Cậu ngồi thẳng lưng, nhấc một cẳng tay được tấm lông thú dày nuốt trọn hướng về phía người nhìn.

Erik nhìn chăm chăm bức hình với cặp mắt mở to như đang bị đường cong quyến rũ ở hông cậu thanh niên thôi miên. Anh dường như đã quên bẵng tình trạng cá mập kỳ dị của mình cho đến khi một giọng nói lên tiếng với anh. Thật ra là lên tiếng với tâm trí anh mới đúng.

Xuống khỏi người em ngay, Erik. Anh đè chết em rồi!

Charles?

Erik nghĩ trong đầu. Cuối cùng thì người-đàn-ông-hoá-cá-mập đã nhớ ra là đêm qua anh đã lên giường đi ngủ với người tình, và giờ thì người tình đó không thấy tăm hơi đâu cả.

Em ở đâu hả Charles?

Erik nghe thấy một tiếng thở dài.

Lăn qua nào! Em ở dưới anh này.

Dù bối rối nhưng Erik vẫn làm theo lời Charles. Sau nhiều lần thử và thất bại, anh đã thành công lăn… khỏi giường và ‘hạ cánh’ trên sàn nhà với tiếng ‘oạch’ nặng nề.

Cái thân này đúng là cục nợ, Erik nghĩ, tiếc nuối thân thể con người gọn gàng khỏe khoắn trước kia.

Đã bảo trong đêm anh đừng lăn qua rồi mà. Suýt nữa thì cán em bẹp dí.

Thanh niên trong bức hình đang nằm trên giường trong tình trạng khỏa thân tương tự, chỉ thiếu đi chiếc mũ phớt mềm và tấm choàng làm bằng lông thú. Cậu vò mái tóc nâu sẫm bù xù và rên nhè nhẹ.

Erik chớp mắt bằng cả ba mí mắt (một cử chỉ kỳ lạ vì loài cá mập vốn không chớp mắt). Charles không thấy thứ gì kỳ cục trong phòng sao? Thứ gì như là Erik Lehnsherr bị hoá thành cá mập ấy!

Chưa kể còn là cá mập trên cạn nữa.

“Anh muốn ăn sáng gì nào? Cá hồi hay cá trích?”

Charles hỏi tỉnh bơ bằng giọng thật trong khi mặc quần áo.

Em không thấy gì lạ hả?

Tuyệt. Cả giọng nói của anh cũng mất rồi. May mà Charles có khả năng đọc ý nghĩ.

… Hoặc biết nói chuyện với động vật.

“Ví dụ?”

Anh là cá mập.

Charles cố nhịn cười. “Thì sao? Từ hồi quen anh đến giờ em nhớ anh vẫn là cá mập mà. Không lẽ đêm qua anh mơ làm cá heo?”

Anh mơ làm người, cảm ơn. Erik hầm hừ trong đầu và hành vi này được đáp lại bằng cái vỗ nhẹ lên đầu từ người tình.

“Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà. Là cá mập hay không phải cá mập, em vẫn yêu anh như thế thôi.”

Trong một thoáng Erik cảm thấy ấm áp và được yêu thương đến nỗi anh suýt cho rằng làm một con cá mập cũng không phải điều gì quá tồi tệ như anh đã nghĩ.

Nhưng Charles, Charles nhẫn tâm, nhất quyết phải kéo anh khỏi mộng tưởng nhỏ nhoi đó.

“Dậy đi, cá mập lười biếng,” Charles mắng yêu, “bữa sáng không chờ mãi đâu. Wolverine và Hank cũng vậy.”

Im lặng cứng nhắc. Rồi một vụ bùng nổ cấp nhỏ.

LÀM SAO ANH XUỐNG NHÀ ĐƯỢC HẢ CHARLES??!

Sau đó, rất lâu sau đó, Erik cuối cùng đã đủ bình tĩnh để chấp nhận tình trạng hiện tại của mình. Có lẽ cũng không quá tệ, anh nghĩ, trong khi xung quanh anh, một khối lông tròn tròn màu xanh tên Hank, một con mèo Xiêm tên Raven, một cặp sóc chuột (cực kỳ ồn ào) tên Alex và Sean, và một con chồn wolverine tên… Wolverine cùng ngồi xuống bàn ăn tối.

Ít nhất thì Charles vẫn là Charles.


Erik thành cá mập Tiếp tục shark joke.

Illustration: pixiv.net
Illustration: pixiv.net

*Hai đoạn đầu của Kafkaesque là parody của tác phẩm The Metamorphosis (Franz Kafka). Từ “kafkaesque” chỉ những cốt truyện có yếu tố kỳ dị, không thể lý giải giống như trong nhiều tác phẩm của nhà văn Kafka.

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

“What’s happened to me?” he thought. It wasn’t a dream. His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer.


L – Letters (Thư)

Những bức thư được gửi đến hòm thư của ông đều đặn mỗi tháng không bao giờ là thư nặc danh; tuy nhiên, Charles không cần đọc tên mới đoán được danh tính người gửi. Kể cả trong thời đại điện thoại và thư điện tử đã thay thế giấy và bút, mỗi tháng ông vẫn nhận được một lá thư viết tay, và ông bảo quản chúng trong một chiếc hộp bằng đồng được cất ở nơi chỉ mình ông biết.

Đây lại là một bí mật khác mà hai người họ chia sẻ với nhau.


M – Missing (Thất lạc)

Bưu kiện cuối cùng Charles nhận được từ người gửi bí ẩn chứa một thân mình cùng một tin nhắn viết: “Vô cùng xin lỗi. Rất muốn gửi đến ngài một thân thể toàn vẹn nhưng đáng buồn là có một thứ bị thất lạc: trái tim hắn. Xin ngài thử tìm xung quanh mình xem. Chắc chắn nó không ở quá xa đâu.”


N – Nightmare (Ác mộng)

“Cậu thích như thế, phải không?”

Người đàn ông đó thì thầm và thoáng mỉm cười.

Trong nụ cười của hắn có thứ gì đó không được gọi tên, thứ gì đó đồng thời khiến máu Charles lạnh ngắt trong mạch và toàn thân cậu nóng rẫy như bị lửa thiêu. Chậm rãi, người đàn ông đó dành thời gian phá vỡ Charles và, theo một cách vặn vẹo và suy đồi nào đó, Charles, giống như hắn nói, đang tận hưởng điều đó.

Cũng người đàn ông đó, mang theo nụ cười lạnh lẽo giống hệt nhau, ghé thăm cậu mỗi đêm để, bằng nhiều thứ công cụ kim loại khác nhau, bắt cậu chịu đựng thống khổ và nhục nhã khôn cùng, và rồi lập tức biến mất khi hơi thở đầu tiên của bình minh rón rén trườn vào phòng ngủ của cậu.

Đó là cơn ác mộng đã đeo bám Charles từ bao giờ cậu cũng không nhớ rõ. Cậu nhớ ban đầu mình đã sợ hãi đến mức không thể tập trung vào bất cứ việc gì mà không bị gã đàn ông kia và nụ cười của hắn ám ảnh.

Charles chưa bao giờ dám tưởng tượng nỗi sợ của cậu sẽ dần dần biến thành cuồng si.

Có lẽ, để bản thân bị xâm phạm và vũ nhục theo cách như vậy đã nằm trong bản chất của cậu, như Charles vẫn thường tự giễu trong sự bất lực không thể cưỡng từ việc mình khuất phục trước ách thống trị của gã đàn ông trong mơ.

Cơn ác mộng sẽ mãi là một mảnh tưởng tượng đồi trụy trong thần trí của Charles suốt phần đời còn lại nếu như cậu không bao giờ gặp Erik Lehnsherr.

Đó là một quán bar đông đúc nơi những cư dân trong thành phố này tìm đến và trút bỏ bộ mặt bình thường và lễ độ để tiếp xúc với bản thể nguyên thủy của mình.

Giữa hỗn hợp đặc quánh của khói thuốc lá và mùi hăng nồng của rượu mạnh và những thân hình lắc lư cuồng loạn theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Charles nhìn thấy Erik đang ngồi một mình ở góc khuất nhất, tự giam mình khỏi sự điên rồ của thế giới xung quanh.

Đây không phải lần đầu Charles trông thấy Erik; cậu đã gặp người đàn ông này vô số lần trước đây. Vào mỗi đêm, sau khi cậu khép mắt.

Đôi mắt của Erik tìm thấy Charles từ phía đối diện của căn phòng rộng và hắn nở nụ cười quen thuộc, một lời mời gọi lặng thầm gửi đến tiềm thức của Charles.

“Cậu thích như thế, phải không?”

Charles phảng phất nghe thấy Erik thì thầm khi cậu nằm dưới thân hắn, cơn ác mộng của cậu nay đã thành hiện thực.

“Phải.”

Mặc kệ đau đớn xâm chiếm xương thịt, Charles nở nụ cười thách thức.


Ý tưởng viết fic này được hình thành sau khi xem vid “Watch Me Fall Apart” (Cherik AU với Dark Erik).


O – Object (Phản đối)

“Đừng mà, Erik!”

Câu này đã bất đắc dĩ trở thành câu chú của Charles. Khi Erik cố gắng đánh đắm tàu của Shaw (và chết đuối cùng nó). Khi Erik tra tấn Emma Frost. Khi anh ấn đồng xu vào sâu trong xương sọ của Shaw. Khi anh bắn trả tên lửa về phía con người. Khi anh cố tiêu diệt Raven để bảo vệ tương lai của dị nhân. Khi anh cố hành quyết Tổng thống trước mắt toàn thể nhân dân Hoa Kỳ.

Thế nhưng, bất kể bao nhiêu lần Charles nói “Không” hay “Đừng” với Erik bên ngoài phòng ngủ, bên trong, từ ngữ duy nhất thoát khỏi đôi môi anh hoàn toàn là đồng thuận.


TBC


Bản tiếng Anh

[Cherik] 26 Shades of Mind and Metal (F-J) (Việt)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014)

Rating:  10+

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X-Men: First ClassX-Men: Days of Future Past)

Thể loại: Fanfiction, slash, humor, fluff, angst, dark, AU… (tùy vào từng đoạn)

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Giáo sư X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven (Mystique)…

Cảnh báo: spoilers cho First Class and Days of Future Past, mpeg, cái chết của nhân vật, bạo lực, đen tối, shark joke… (tùy vào từng đoạn)

Tóm tắt: Tập hợp những truyện từ ngắn đến rất ngắn xoay quanh mối quan hệ giữa Erik Lehnsherr (Magneto) và Charles Xavier (Giáo sư X)

———-

F-J

———-

Illustration: pixiv.net “Frankenstein’s Monster”

F – Frankenstein’s Monsters (Quái vật của Frankenstein)

“214782… phải không?”

“… Phải. Cậu là…”

Hắn ngập ngừng trả lời, vẫn chưa hết bối rối khi được gọi bằng giọng nói không phải của chủ nhân.

Ngẩng đầu lên, hắn nghiên cứu sinh vật kia trong thoáng chốc. Giống đực. Có cấu tạo gần giống hắn, chỉ là mảnh khảnh hơn, nhỏ hơn và trông mong manh hơn. Rất nhiều là đằng khác.

Hắn nhìn xuống cẳng tay trái của sinh vật kia.

“… 287412.”

Verwandtschaft của hắn, sinh vật này.

“Xin anh đấy, tôi thích được gọi là Charles Xavier hơn.”

Charles mỉm cười thân thiện, đôi mắt xanh lấp lánh như mặt biển vào ngày giữa mùa hè.

Không hẳn là hắn biết gì về biển và mùa hè. Người sáng tạo ra hắn đã nhắc đến chúng vào lúc nào đó.

“Anh cũng nên có một cái tên. Anh thích được gọi là gì?”

“Ngài sẽ không cho phép đâu” là câu trả lời của hắn.

Một cái tên cho biết sự ra đời của ‘cái tôi’, một thứ ‘Ngài’ không thể để những tạo vật của mình có.

“Ngài không thể không cho phép.”

Charles nghiêng đầu về bên trái.

… nơi ‘Ngài’ đang nằm, hay nói chính xác hơn là những gì còn lại của ‘Ngài’…

Một bàn tay mảnh dẻ dớp dính tháo bỏ những trói buộc trên cơ thể hắn, bàn tay còn lại vuốt ve xương gò má của hắn, Charles lại nở nụ cười thân tình, vô hại.

“Vậy thì Erik Lehnsherr được không?”


*Verwandtschaft có nghĩa là kin (thân tộc, họ hàng) trong tiếng Anh. Ở đây có thể hiểu rộng ra là “đồng loại”.


G – Gift (Quà tặng)

Giấu mình gọn gàng bên dưới đôi cánh tay là một phong bì. Nét chữ trên tờ giấy bên trong gãy gọn, cứng nhắc và chúng viết: “Vô cùng xin lỗi. Những phần còn lại sẽ sớm được gửi đến. Xin hãy xem chúng như một… món quà tặng.”


Phần tiếp nối D – Delivery (Hàng giao đến nhà)


H – Haunted (Ám ảnh)

“Charles.”

Karl quay đầu lại và đôi mắt xanh lơ của cậu bắt gặp một người đàn ông đang đứng ở góc nơi mặt trời không thể chạm đến. Anh ta phải hơn cậu bé ít nhất mười tuổi và sở hữu nước da nhợt nhạt đến nỗi gần như trong suốt. Ngoại trừ điểm đó, anh ta trông khá ưa nhìn.

Một geist anh tuấn, cậu bé nghĩ, nhưng vẫn là geist thôi.

Nhìn thấy hồn ma không phải điều hiếm lạ với Karl; nó là một trong nhiều món quà mà cậu bé người Đức mười ba tuổi được tặng vào sinh nhật lần thứ sáu của mình. Từ đó, hồn ma liên tục nhảy ra từ những chỗ-chỉ-Chúa-mới-biết để trò chuyện với cậu.

Một số muốn được cậu giúp đỡ; một số chỉ đơn giản là cần một đôi tai lắng nghe họ trút nỗi lòng; một số khác lại bối rối và cần ai đó nhắc họ rằng họ không còn tồn tại trên thế gian nữa. Dù là ai tìm đến mình thì Karl cũng đều cố hết sức giúp đỡ.

Traurig, tôi tên là Karl chứ không phải Charles, dù đúng là hai cái tên này có chung nguồn gốc*. Tôi có thể giúp gì cho anh không, Herr Geist**?”

“Cậu không nhận ra tôi, cậu không biết tôi ư, Charles?”

Karl cảm thấy rào chắn kim loại cậu đang dựa vào rung lên bần bật. Hồn ma đang giận dữ, Karl dễ dàng nhận ra, nhưng cậu bé không biết mình đã làm gì khiến anh ta tức giận hay làm cách nào để xoa dịu anh ta.

Tut mir sehr leid***, Herr Geist. Nhưng đây quả thật là lần đầu tôi nhìn thấy anh.”

Đôi mắt xanh nhạt của hồn ma ngập tràn thịnh nộ. Karl thấy sợ, nhưng đồng thời, bằng cách nào đó cậu cũng thấy được trong đó còn chất chứa rất nhiều đau đớn. Cậu ước giá mình có thể giảm nhẹ chúng, dù chỉ một chút.

Rào chắn rung lắc dữ dội. Vài con ốc văng ra, rơi lả tả quanh chân cậu. Trái tim Karl theo đó run rẩy.

Dường như cả vĩnh cửu đã trôi qua trước khi thịnh nộ đột ngột biến thành tĩnh mịch và đôi mắt của hồn ma được nỗi thống khổ không thể hiểu được làm dịu đi.

“Có lẽ như vậy thì tốt hơn.”

Hồn ma quay đi, thân hình cũng như giọng nói nhạt dần, nhạt dần.

Abschied mein freund****…

“Khoan, chờ đã…”

Karl gọi với theo hồn ma nhưng quá muộn rồi; anh ta đã hoàn toàn tan biến vào thinh không.

Nỗi buồn khó lý giải đong đầy trái tim cậu bé và một giọt nước mắt lăn xuống má cậu. Dù hồn ma đã biến mất nhưng Karl biết cậu sẽ mãi mãi bị nỗi thống khổ trong đôi mắt của anh ta ám ảnh.


*Karl là phiên bản tiếng Đức của Charles.

**Herr Geist: Mr. Ghost (ở đây, Karl đang xưng hô rất nghiêm túc chứ không hề có ý đùa cợt hồn ma)

***Tut mir sehr leid: Tôi rất xin lỗi

****Abschied mein freund: Tạm biệt, bạn của tôi


I – Illusion (Ảo ảnh)

Hank nghĩ mình đã phát điên khi anh chứng kiến Erik Lehnsherr ngồi đối diện Charles Xavier, đôi mắt chăm chú nhìn vào ván cờ được đặt giữa họ. Không phải Magneto với cái mũ ngốc nghếch, cái áo choàng ngớ ngẩn và khuynh hướng khủng bố điên rồ mà chỉ là người anh cả hay cáu kỉnh Erik mà họ từng biết.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cả Magneto lẫn Erik đều đã ra đi nhiều năm rồi. Hank biết. Charles biết. Nên biết mới phải.

Vậy mà…

Từ giờ phút đó, ‘Erik’ có mặt ở khắp nơi trong dinh thự, đi dạo trong sân, nấu nướng trong bếp, đọc sách trong thư viện, chơi cờ vua trong phòng khách. Chẳng mất bao lâu để Hank nhận ra rằng ‘Erik’ chỉ nhìn thấy được mỗi khi Charles ở gần quanh đó.


J – Jealousy (Ghen)

Lần đầu gặp mặt, Charles đã cho rằng thằng bé Peter Maximoff đó đúng là phiền phức. Anh không ưa Peter và anh không biết cảm xúc tiêu cực đó từ đâu ra vì anh hầu như có biết gì về nó đâu. Đúng là ban đầu Peter khó chịu thật nhưng nếu bạn dành thời gian ở bên thằng bé thì hoá ra nó cũng không đến nỗi. Nhưng ngay cả khi Charles dần dần quý mến Peter, anh vẫn không thể hoàn toàn vứt bỏ cảm giác không ưa lúc trước. Mãi đến rất lâu sau này Charles mới biết được nguyên do: Peter Maximoff là đứa con rơi của Erik Lehnsherr.


TBC


Bản tiếng Anh

[Cherik] 26 Shades of Mind and Metal (A-E) (Việt)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014)

Rating:  10+

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X-Men: First ClassX-Men: Days of Future Past)

Thể loại: Fanfiction, slash, humor, fluff, angst, dark, AU… (tùy vào từng đoạn)

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Giáo sư X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven (Mystique)…

Cảnh báo: spoilers cho First Class and Days of Future Past, mpeg, cái chết của nhân vật, bạo lực, đen tối, shark joke… (tùy vào từng đoạn)

Tóm tắt: Tập hợp những truyện từ ngắn đến rất ngắn xoay quanh mối quan hệ giữa Erik Lehnsherr (Magneto) và Charles Xavier (Giáo sư X)

———-

A-E

———-

43780093_p4
Illustration: pixiv.net “Delivery”

A – Alone (Một mình)

Anh đã nghĩ anh chỉ có một mình trên thế giới này, giống như con quái vật của Frankenstein mà anh đã được tạo ra như thế. Cho đến khi một giọng nói, dịu dàng nhưng cứng rắn, bằng cách bí ẩn và diệu kỳ nào đó đã tìm được đường vào khối hỗn độn bao gồm thịnh nộ và dục vọng sát nhân được gọi là tâm trí anh.

“Anh không chỉ có một mình.”

Ít nhất là không phải lúc này.


B – Blue (Xanh dương)

Khi họ gặp nhau lần đầu, Charles đã không thật sự cứu mạng anh, bởi vì Erik không hề chết đuối; khả năng sinh tồn của anh mạnh mẽ hơn thế nhiều. Thế nhưng, càng dành thời gian bên nhau, Erik càng thấy mình chìm đắm vô vọng trong màu xanh dương của đôi mắt Charles.


C – Chance (Cơ hội)

“Chúa đã cho chúng ta cơ hội thứ hai, Charles ạ.”

Erik đứng thẳng lưng vững vàng trên mặt đất, không còn trong thân xác già cỗi, thương tích và hấp hối thuộc về tương lai tăm tối kia; một lần nữa anh lại trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Charles cũng vậy.

“Không phải là Chúa đâu, Erik, mà là chúng ta.”

Charles sải bước vững chãi đến bên Erik. Anh vươn tay, dịu dàng kéo bạn mình vào lòng.

“Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi, hỡi bạn của tôi.”


D – Delivery (Hàng giao đến nhà)

“Cái này được giao đến sáng sớm nay, người nhận là anh nhưng người gửi thì để trống.”

Hank đặt một cái hộp trắng toát lên bàn trước mặt Charles. “Anh biết ai gửi không?”

“Không.”

Charles đáp lời trong khi cẩn thận nhấc cái hộp lên để thăm dò trọng lượng trước khi mở nó.

Máu Charles đông cứng trước cảnh tượng một đôi cánh tay được đặt gọn gàng trong hộp, những đường tĩnh mạch nhìn thấy được dưới da và những bợt máu khô sẫm màu cho biết chúng hoàn toàn không phải đồ giả.

Và như để xác nhận danh tính của người sở hữu chúng, trên cẳng tay trái có xăm một hàng chữ số.

214782.


E – Experiment (Thí nghiệm)

Charles thức dậy trên sàn nhà cứng, lạnh và không được lót thảm trong cái buốt giá của một sáng mùa đông. Khi anh nhận ra điều gì đã đạp anh văng khỏi chiếc giường ấm áp dấu yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Charles biết đến cảm giác tức điên người.

Đó là một sai lầm to lớn chết tiệt.

Lẽ ra anh không nên cho rằng ý tưởng của Hank thật thú vị và chấp thuận nó. Lẽ ra anh không nên cho phép Hank tiến hành thí nghiệm. Trên hết, lẽ ra anh không nên để Erik tham gia thí nghiệm chết bầm này.

Tại sao lại là Erik chứ không phải dị nhân nào khác trong dinh thự Xavier?

Bởi vì Erik là người duy nhất có thể thao túng từ trường và điều đó giúp ích cho thí nghiệm, Hank giải thích. Đó là một lý do và lý do còn lại là anh chàng biết bẻ cong kim loại này vô cùng hăng hái trong việc bù đắp cho đống lộn xộn anh ta đã gây ra ở D.C.

Theo như cách nghĩ của Hank thì thí nghiệm khá thành công và Erik trở ra mà không hề bị tổn thương hay thiếu vắng bộ phận cơ thể nào. Trông không giống một sai lầm chút nào, nhỉ?

Không phải sai lầm mà là thảm họa! Thảm họa thật sự!

Mãi sau đó, khi Charles phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, thiếu vắng hơi ấm và vòng tay ôm ấp của Erik, anh mới đi đến kết luận này.

Trên chiếc giường của họ là một con cá mập, thân hình đồ sộ của nó chiếm trọn không gian của chiếc giường cỡ đại.

Không rõ điều gì khiến Charles ngạc nhiên hơn, anh ngẫm nghĩ trong vài giây, một con cá mập đang say giấc hay một con cá mập đang sống hoàn toàn khỏe mạnh trong khi không ở trong nước.

Không phải. Sự thật rằng con cá mập này đang đeo sợi dây chuyền bạch kim của Erik quanh cổ (nếu cá mập có bộ phận gọi là cổ) mới là thứ khiến Charles sốc nhất.

Erik đã tạo một cặp dây chuyền giống hệt nhau để đánh dấu bước hoà giải trong mối quan hệ giữa họ: một sợi cho anh và một sợi cho Charles.

Sao không phải con gì khác mà lại là cá mập vậy, Erik? Charles thầm rên rỉ.

Và tiếp theo là tiếng thét động trời gọi tên Henry Phillip “Hank” McCoy.


TBC


Bản tiếng Anh

[Desus] (The World Was on Fire) and No One Could Save Me But You (5)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandoms: The Walking Dead

Rating: K+

Pairing: Desus – Daryl Dixon x Paul “Jesus” Rovia

Genres: fanfiction, alternate universe, vampire AU

Characters: Paul “Jesus” Rovia, Daryl Dixon, Rick Grimes

Summary:

For all the short time Paul had been acquainted with Rick Grimes, he had never heard the tough police officer’s voice break like when he informed Paul, “Daryl was shot.”

Alternate universe. Established relationship.


Chapter 1     Chapter 2     Chapter 3    Chapter 4


 

… And No One Could Save Me But You

Wicked Game

The rain had toned down to a drizzle.

Daryl had cut down his speed to no longer be at break-neck level, just barely within the speed limit. The impulse to indulge in reckless speed had died with the rain and now it was merely a scratch at his guts.

Something on the side caught his sight, and the brain part that was responsible for his curiosity deemed it worth a stop for closer inspection. He supposed he wasn’t in a hurry to get anywhere and could spare a minute or two.

It was the decomposing carcass of some pretty large animal, probably a buck, that he saw in the grass. Daryl got off his motorcycle and squatted in front of it. It was easy to tell the creature been dead for some time by the bones with brown chunks of flesh clinging to them. The eyeballs were gone, leaving vacant sockets from which streams of red ants poured out. It was a disturbing sight from which most humans should avert their eyes as they hurried past and yet somehow Daryl had been inexplicably drawn in. A part of him, a feeble, normal and human part, was weirded out and wanted to just get on his bike and ride away while another, stronger, more pressing part had his eyes fixed on the gouged out sockets as if there was an enigmatic pull from within the twin voids. His hand was halfway reaching out when he had to stop himself from actually touching it.

It was death, Daryl rationalized, which had prompted this bizarre fixation. Death was the one thing that he and this creature had in common. All living things had to die – that he had learned from a young age with his dearly departed mom, and the scene his eyes so drank in was the inevitable end of every human. It was his mom’s end when Daryl was but a snotty five-year-old and twenty-two years later, his old man’s. It was Merle’s end eight years ago and it would soon be his. Except it could not be his. While the concept of immortality was unnatural according to nature, it was also ironically nature that had permitted its occurrence. Paul had expired his lifespan for a couple centuries and his could be not be a unique existence – many times Daryl had pondered about all the vampires out there, cloaking themselves under civilian guise and blending in amongst their designated preys. Now the same existence was offered to Daryl. Had he ever thought about it or wanted it during the late nights he went to bed and woke up in the morning with a vampire snuggling to his side? Would he want it now that it was his only option to continue that mundane domestic routine, one that he would give the world for? Daryl couldn’t answer it, not yet. But he was beginning to consider it, whether he truly desired immortality. Weird as it may sound, the mortal fear of death inflicted upon him by studying this macabre scene did spark a light in his fog-shrouded mind. The light grew in intensity until it pierced through the confusion and uncertainty plaguing him since his body sprang from the bed. A final, concrete decision wasn’t within his grasp yet but he had seen a vague outline of it. Although there was a haunting dreadfulness in the notion of walking the earth till the end of time, he couldn’t deny a forbidden sense of thrill lacing with it.

When the rain had stopped he couldn’t tell, lost in his own mental world. Daryl stood up and made to his motorcycle. Not too keen on wearing a stuffy helmet with his dripping hair, he decided to forgo it.

The scenery was laminated in gold and silver when Daryl entered the woods – gold from the radiant sunlight after a heavy rain and silver from the myriad droplets of water clinging to the tree branches and leaves. He had switched off the engine and was walking his motorcycle so as not to wreck the perfect serenity of nature and scare off the little creatures making this place home. He took a moment to close his eyes, take a deep breath to enjoy the clear, cool air spiced with the soothing scent of damp wood before parking his vehicle a few feet from a particular tree. Under its canopy he spotted a figure that couldn’t be more familiar to him. He was leaning casually against the trunk, his hair wet and crudely swept back. His thin white shirt appeared transparent and sticking to his skin. In his hands was a small brown squirrel which his fingers were petting now and then. Signing softly, Daryl thought he should be surprised to find Paul here but in fact, he wasn’t in the least. Being a sneaky prick was one of Paul’s less endearing vice Daryl had learned to tolerate.

“Ain’t ya gonna eat it? Why bother playin’ with yer food?”

Paul’s huge eyes left the critter and traveled to Daryl, and the detective could feel his gaze lingering on the strands of dark hair cupping the sides of his face. Huffing, Paul laid the squirrel on the ground. It immediately ran off and disappeared in a blink.

“Detective Dixon,” said Paul, “please don’t jump right to the conclusion that I bore any ill will toward that poor animal when you’re having no evidence.”

“First time I met ya, ya were chompin’ a squirrel,” Daryl snorted, “an’ havin’ a couple more layin’ dead at yer feet.”

“Good Lord, you caught me at a bad time once and I’m never going to live it down. Firstly, that wasn’t our first meeting. We first met when I moved into the derelict house opposite from yours.”

“A brief glance–”

“But still counts. Secondly, I hadn’t made my contact with the local blood bank yet and was on the brink of starvation. You don’t like me when I’m starving.”

“I thought ya a weirdo. Turns out it ain’t too far from the truth.”

“So I’ve been told,” Paul replied with a small smile. He crossed the distance and stood close to Daryl. “You didn’t break up with me because of my quirks, crazy as they are.”

“I’ve met worse,” Daryl said, his hand itching to tug a loose strands of hair behind Paul’s ears. So he did, earning a wider smile from the shorter man. “Ya followed me here, didn’t ya?”

To his surprise, Paul declined, “No, believe me I did want to, but I didn’t. I just didn’t feel like showing up at my class so I called in sick. Having plenty of sick leave can come in handy. I thought a lot, you know, about us, about our life together all these years, about our future, if we have one. And I had a feeling that you would come here, seeing how this place has claimed a special spot in your heart. Now here we are. Must be destiny.”

Paul punctuated his speech with a nervous chuckle.

“I thought a lot too, ‘bout–”

Out of sudden, Daryl felt as if his legs had vaporized right under him. He would collapse face first into the thick carpet of decayed leaves on the ground if Paul weren’t extra-quick to catch him. His ample strength made up for his smaller stature and he supported Daryl’s most of weight with ease. Gently and slowly, he helped Daryl sit down under the tree. All the carefreeness had drained from his handsome countenance; now he was wearing the same pained expression Daryl had seen earlier in the morning. It caused an ache in Daryl’s side and erased his concern about his own condition, even just temporarily.

“What’s happenin’ to me? Why can’t I feel my legs?”

“It’s beginning,” Paul explained. “The paralysis that signals your time is running out and continues until you’re…”

“I’m dyin’, got it. Shoulda known I’m runnin’ on borrowed time. First it’s my leg, then my arms an’ torso and finally my head, righ’. Fuckin’ sadistic, I’d say.”

“Yeah, I suppose,” Paul replied. “Have heard about it but never been through it myself, though.”

“How long did it take ya to make yer decision?”

Since they were sitting shoulder to shoulder, with Daryl leaning against Paul’s chest, he felt a puff of air on his cheek from Paul’s laughter. It wasn’t the full, hearty laughter Daryl had gotten used to hear; it was soft and deprived most of humor. “I practically leapt at the chance to be turned, so you can guess it took me no time at all. I was a vampire before I had even registered the weight of my own death.” Taking a short pause, he continued, “I had been severely sick for a while and my family ended up taking me to the House of Death, where they expected me to spend the rest of my remaining days. Fewer mouths to feed. Looking back, I couldn’t blame them; I expected to die there as well. Then my sire came to me with an offer in exchange for my indentured service. I guess I just didn’t want to die.”

His voice quieted at the last sentence, and there was a slight tremble in it.

“Ya never said anythin’ about this until t’day.”

“It’s no rainbows and unicorns so I’d rather not tell it at a drinking party.”

“Ya ever regretted it? Becomin’ a vampire.”

Paul brushed his dampened fringe out of Daryl’s forehead. “It’s had its ups and downs and there were some dark periods when all I wanted was to lie desiccated in the coffin like a dead man that I was. But, to be honest, I’ve never regretted. It’s a wonder beyond measure to see the world change little by little until it’s no longer the one you were born in, and to see yourself change with it in order to adapt. Given the chance a second time and I would have made the same choice again.”

Silence stretched between them after Paul finished. Daryl seemed to be in contemplation of what he’d said so Paul didn’t feel the urge to break the silence. Instead, he laced his fingers with his lover’s.

Daryl’s fingers only twitched but gave no otherwise response. Paul’s heart sank like a stone thrown into a cold, bottomless lake.

“Take my left hand,” Daryl said. “Ain’t numb as shit yet.”

Paul took his hand, the one that could feel, and brought it to his lips. He kissed every knuckle, mumbling, “I’m sorry.”

“Because you compelled Rick to forget what he saw?”

“Yes, Rick, the doctor, the nurses. I’m sorry I broke my vow.”

Daryl felt Paul’s hand gently squeezing his.

“On the way here, I thought a lot, ‘bout many things,” he said, picking up from earlier. “I thought ‘bout whether ya’d undo Rick’s compulsion, how he, Carol an’ a handful of people I know would react.”

“The compulsion would instantly wear off with a vampire’s end,” Paul said. Although his tone was light and maintaining its casualness that was very Paul-like, Daryl’s lungs felt chilled as he took in a cold breath.

“But ya won’t…”

“Nothing lasts forever, Daryl, even vampires. Sometimes the end comes sooner than we expect.”

“Where would vampires go?”

“Frankly I don’t know. No one has ever told me and I don’t know who to ask. Well, certainly not my late sire, God bless his soul, if he had one. Where do you think humans would go? I know you aren’t the most religious man I’ve met but ever given it a thought?”

Daryl shook his head. Paul shifted to give him a little more comfort even though Daryl’s torso was heavy like lead and just as numb. It took no Einstein to figure at this rate, he’d soon be completely paralyzed.

“I spotted some carcass on the road. Probably a buck an’ dead for some time. I was magnetized to it – death attracts death, I guess. As I looked, I remembered my mom an’ Merle, even the sick bastard I called my dad, how they all looked like this beneath the earth, an’ how I’d look like that too. I thought ‘Well, death sucks’.”

Daryl had always a man of few words and more actions; this was by far his longest speech. Thus Paul patiently waited for him to perhaps regain his breath and gather his thoughts.

“I ain’t hopin’ we’d be united in some sunlit heaven or shit. Ain’t no teenager. Maybe I’d end up in that dark limbo again, all by myself, an’ that’s fuckin’ scary. But what’s even scarier is that I know I won’t never see ya again, won’t never wake up to yer shit-eatin’ grin again, won’t never feel yer touch or yer warmth again. That hurts so much, ya know.”

“I know,” Paul whispered, his breath fanning Daryl’s cheek. “I know.”

“I don’t wanna die. There’s a chance I’ll regret it one day but right now I don’t wanna die an’ leave ya.”

A drop of water fell onto the skin below Daryl’s eyes, too hot to be the rainwater dangling on the leaves.

“So you’ve decided…” Paul croaked.

“Ya don’t mind haulin’ my immobile ass back to the house, right, ‘cuz I don’t suppose ya brought a blood bag along.”

When Daryl craned his neck and looked up, he saw Paul frantically wiping his eyes. A smile had formed on his lips, wide enough to show his white teeth. This was the first true smile Daryl had gotten from him today, same as the one which had caused his heart to skip a beat when he stared a little too long at the ponytailed young man carrying his stuff into the derelict house across from his. While his torso was still numb, the heaviness on his chest had been lifted.

“On the contrary, I always come prepared” was Paul’s reply.

To be continued

Finished it for a while but I was busy writing another Desus fic so I delayed editing and posting it. Immense apologies to you who have been waiting for an update. Next chapter is the last.

[Vietsub] Mê tâm cục (Diệp Phó)

Tên vid: Mê tâm cục – 【Phó Diệp/Phó Hồng Tuyết x Diệp Khai/Tân Biên Thành Lãng Tử AU】 (迷心局 – 【傅叶/傅红雪x叶开/新边城浪子AU设定】)

(Thông cảm cho bạn Joel, tác giả ghi Phó Diệp nhưng bạn nhìn ra Diệp Phó thôi. Dù sao Diệp Phó cũng là nguyên tác ^^)

Cps: Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Bài hát: Mê tâm cục – Hồ Sa Sa

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 草皮吃蚂蚁

Tóm tắt:

Vì đây là AU nên plot sẽ khác phim.

Cha mẹ Diệp Khai giết chết cha Phó Hồng Tuyết nên Hoa Bạch Phượng sai Phó Hồng Tuyết đi trả thù. Diệp Khai biết việc cha mẹ mình đã làm nên cam tâm nhận sự trả thù của Hoa Bạch Phượng, đồng thời cố gắng bù đắp cho Phó Hồng Tuyết.

[Tiêu Liên] Love You to Death (6)

Pairings: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Tiêu Trì – Tiêu Thập Nhất Lang (Tân Tiêu Thập Nhất Lang) x Trì Thụy (Tình Định Tam Sinh)

Genres: BL, chương hồi, fantasy, crossover, alternate universe, supernatural

Rating: 18+ (có chi tiết bạo lực và cảnh nóng)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Trì Thụy, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, Tiêu Dao Hầu, Thẩm Bích Quân…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Trì Thụy và những nhân vật khác lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016) và Tình Định Tam Sinh(2014). À, spoilers với ai chưa xem hai phim này.

Preview:

“Phong Tứ Nương làm thế nào giúp anh kiềm chế được?”

“Chị ấy không làm thế nào cả,” rồi không chờ Trì Thụy kịp trả lời, hắn đã nói tiếp, “bởi vì Phong Tứ Nương không hề biết những cảm giác tôi trải qua mỗi ngày. Cậu nghĩ tôi có thể thổ lộ với Phong Tứ Nương rằng nhiều lúc trong tôi bừng bừng thôi thúc muốn giết chị ấy không?”

Chương 1     Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5

Mãi mấy trăm năm sau này, Tiêu Thập Nhất Lang vẫn chưa quên giọng nói và ánh mắt Phong Tứ Nương khi nói câu ấy với hắn.

Khi nói câu ấy, Phong Tứ Nương đang uống rượu.

Phong Tứ Nương thường uống rượu, đó là điều Tiêu Thập Nhất Lang biết được khi chung sống cùng nàng.

Tất nhiên đó là sau khi hắn biết chất lỏng vừa cay vừa nóng trong hũ gốm nàng mang về được gọi là rượu.

“Rượu” là một từ khó phát âm, hắn luyện mãi mới đọc được.

Rượu là một thứ chất lỏng khó nuốt, nhìn giống nước nhưng không mát dịu, hiền hoà như nước, càng không ngọt ngào như dòng sữa sói mẹ đã nuôi hắn lớn. Rượu giống như lửa trá hình nước, khiến môi, lưỡi, cổ họng bỏng rát, xuống đến bụng thì như một hòn than âm ỉ cháy tận mấy canh giờ sau vẫn chưa tắt. Lần đầu tiên nếm thử rượu vì tò mò, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ nuốt được một ngụm không lớn không nhỏ. Một thứ khó uống như thế, đáng ghét như thế làm sao Phong Tứ Nương có thể uống ngày này qua tháng nọ, Tiêu Thập Nhất Lang không hiểu.

Tiêu Thập Nhất Lang khi đó không thể nào tưởng tượng nổi sẽ có ngày hắn thật sự yêu thích rượu, thưởng thức rượu giống như Phong Tứ Nương. Hơn nữa, dù đã nếm qua muôn vàn thứ rượu từ Đông sang Tây, Tiêu Thập Nhất Lang yêu thích nhất vẫn là thứ rượu mạnh uống đến đâu như châm lửa đến đấy.

Giống như thứ rượu đầu tiên hắn nếm, thứ rượu Phong Tứ Nương thường uống.

Không phải loại rượu mạnh nhất Phong Tứ Nương sẽ không uống.

Tiêu Thập Nhất Lang nhớ mãi một câu trong một cuốn sách hắn từng đọc. Sách tựa gì, tác giả là ai, viết về đề tài hắn đều đã quên, chỉ ấn tượng duy nhất một câu:

“Uống rượu mạnh nhất, yêu người đẹp nhất.”*

Phong Tứ Nương uống rượu mạnh nhất, vậy nàng đã yêu người đẹp nhất chưa?

Tiêu Thập Nhất Lang ngây ngô hỏi nàng như vậy.

Phong Tứ Nương ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, tắm trong ánh trăng bạc, tay nàng đong đưa bầu rượu.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Thập Nhất Lang cho rằng nàng chính là người đẹp nhất.

Còn hai đêm nữa mới đến trăng tròn nhưng mặt trăng gần tròn vẫn rất sáng. Càng gần đến trăng tròn, con sói trong mạch máu nàng càng hung hăng, từng giây từng phút kêu gào giải thoát. Nàng nói rằng chỉ rượu thật mạnh mới tạm thời xoa dịu nó, vì vậy nàng không thể không uống.

Ban đầu nàng uống rượu để kềm hãm con sói trong người, nhắm mắt nhắm mũi nuốt ừng ực từng ngụm cho đến khi túy lúy; dần dần nàng học cách thưởng thức rượu làm sao để uống rượu không như tự tra tấn, thậm chí yêu thích rượu từ lúc nào không hay.

“Đệ hỏi ta đã yêu người đẹp nhất chưa à?” Phong Tứ Nương hỏi ngược lại, kéo Tiêu Thập Nhất Lang ngồi vào lòng nàng. “Ha ha, không đâu, tú tài họ Tiêu miễn cưỡng chỉ gọi là ‘thanh tú’ thôi. Nhưng ta đã gặp người đẹp nhất.”

Tiêu Thập Nhất Lang ngước đôi mắt to nhìn nàng thay cho đề nghị Phong Tứ Nương kể về người mà nàng cho rằng là người “đẹp nhất”.

“Người đó là người đẹp nhất ta từng thấy trong đời, dù tính đến bây giờ ta gặp qua vô số người nhưng so với người đó tất cả đều thua kém. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta là người này không phải người, y chắc chắn là thần tiên trong những câu chuyện truyền miệng từ đời này sang đời khác trong bầy của ta. À, lúc đó ta vẫn còn ngây thơ, tin rằng trên đời có thần tiên.”

Không chờ Tiêu Thập Nhất Lang hỏi, nàng tiếp, “Suy nghĩ thứ hai trong đầu ta là ông trời thật bất công, sao lại sinh ra một nam nhân mỹ lệ đến thế, động lòng đến thế, vượt xa những nữ nhân đẹp nhất trong bầy của ta. Có lẽ ta đã ghen tỵ với y, nhưng sự ghen tỵ chẳng qua chỉ là hơi thở so với cảm xúc tràn đến ngay sau đó. Đệ biết cảm xúc đó là gì không?”

Tiêu Thập Nhất Lang thành thật lắc đầu.

Phong Tứ Nương nhấp một ngụm rượu, vuốt ve khuôn mặt hắn, làn da nàng như chứa lửa bên dưới. “Đệ còn nhỏ thế này ta thật chưa muốn nói với đệ, nhưng sớm muộn gì đệ cũng phải biết vì nó liên quan đến vấn đề sống còn của Lang Nhân chúng ta,” nàng nói. “Là dục vọng. Chứng kiến người đó một thân một mình, dục vọng trong ta cuồn cuộn nổi lên như bão tố. Lý trí dường như đi vắng, ta chỉ biết ta muốn chiếm đoạt y, dùng mười đầu ngón tay ta xuyên vào cơ thể y, bới ra máu thịt y. Ta muốn đay nghiến da thịt y xem có mềm mại, thơm tho như vẻ bề ngoài không. Ta muốn liếm máu y xem có ngọt ngào như ta tưởng tượng không. Cuối cùng, ta muốn xé xác y xem một khi bên trong của y vương vãi đầy đất, y còn mỹ lệ, động lòng người nữa không.”

Một khoảng lặng ngắn trước khi Phong Tứ Nương nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thập Nhất Lang, hỏi, “Đệ sợ không?”

Tiêu Thập Nhất Lang gật đầu nhưng rồi hắn cảm thấy làm vậy không đúng, vội lắc đầu lia lịa. Chính bản thân hắn cũng không rõ mình có sợ hãi hay không, hay có nên sợ hãi hay không.

Phong Tứ Nương cười. “Đệ có thể sợ hãi nhưng chỉ được sợ hãi lần này thôi. Đó là một phần không thể thay thế của chúng ta, là con sói sống trong mạch máu chúng ta, gắn liền với sinh mệnh Lang Nhân chúng ta.”

Tiêu Thập Nhất Lang gật đầu, biểu thị hắn đã hiểu.

“Trước khi ta kịp nhận ra ta vừa gây ra tai họa gì, tay ta đã nhỏ máu tong tong. Ta đã hành động như một con thú săn mồi, vồ lấy con mồi, dùng móng vuốt và răng nanh tước đoạt một sinh mạng. Sau đó ta thật sự trút bỏ lớp da người, trở thành một con thú, cất lên tiếng tru và băng vun vút qua rừng rậm trên bốn chân trần. Ta nhớ như in suy nghĩ của ta trong lốt sói vì nó rất đơn thuần: giết chóc. Ta giết bất cứ sinh vật nào ta gặp, ăn thịt sống, uống máu tươi và chưa bao giờ cảm thấy tự do như thế, khoái lạc như thế. Năm giác quan của ta bừng cháy và ta cảm nhận hết thảy mọi vận động dù là nhỏ nhất xung quanh: âm thanh của chiếc lá rời cành, tiếng xào xạc khi con mồi nhỏ chui rúc dưới tầng lá khô, mùi máu chạy rần rần trong mạch chúng… Ta giống như kẻ vốn bị bịt mắt, che tai, không thể sờ, không thể ngửi, không thể nếm nay bỗng dưng được triệt để giải thoát và mọi cảm giác đều ùa về, khai sáng từ cõi u mê…”

Ánh mắt nàng hướng đến mặt trăng chứa đựng tình cảm phức tạp, có thể là cảm kích, có thể là căm ghét, Phong Tứ Nương thở dài, nói, “Đêm đó là đêm trăng tròn còn ‘người đẹp nhất’ là người đầu tiên ta giết, từ đó khởi động lời nguyền Lang Nhân của ta.”

Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Thập Nhất Lang. “Ta không muốn đệ giống như ta, chịu lời nguyền Lang Nhân đến khi chấm dứt cuộc đời.”

“Giết người là cách khởi động lời nguyền Lang Nhân?” Trì Thuỵ hỏi.

“Phải, Lang Nhân từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành không khác mấy con người,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Khác biệt chỉ bắt đầu khi Lang Nhân giết người đầu tiên trong đời. Từ đó về sau, mỗi đợt trăng tròn, họ phải hoá sói, sát sinh hết trọn một ngày một đêm mới trở lại hình người.”

“Chẳng trách Phong Tứ Nương không muốn anh theo chị ấy. Chị ấy sợ anh giết người.”

“Phải. Tuy theo lý thuyết thì chỉ cần không giết người thì Lang Nhân không bao giờ phải biến hình nhưng trên thực tế, Lang Nhân bẩm sinh đã mang một con sói trong người nên dã tính rất cao, chỉ một chút kích thích cũng đủ khiến họ nổi cơn giết chóc. Như Phong Tứ Nương ấy, tước đoạt một mạng người chẳng vì lý do cụ thể nào.”

Trì Thuỵ thở ra một hơi, mỉm cười. “Làm Lang Nhân cũng không dễ nhỉ? Tôi nên cảm ơn trời phật đã cho tôi sinh ra là một con người bình thường.”

Ánh mắt Tiêu Thập Nhất Lang thoáng qua một tia sáng kỳ quái nhưng trước khi Trì Thụy kịp phát hiện, nó đã mất tăm.

“Cậu thấy đấy,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, “Lang Nhân là một sinh vật tràn đầy mâu thuẫn. Họ gọi lốt sói của mình là ‘lời nguyền’ đồng thời chán ghét những đợt trăng tròn, thế nhưng họ dạy con mình, cháu mình rằng dòng máu chảy trong người là dòng máu thiêng liêng, cao quý, cần phải giữ gìn sự thanh khiết của nó. Không mấy người trong họ thật sự vui thích với việc giết chóc, thế nhưng giết chóc là cách duy nhất giải tỏa những bức bối đè nén trong lòng. Tôi từng gặp số ít những Lang Nhân chưa từng giết người và chính họ đã nói họ sống như thiếu đi một cánh tay, một cái chân hay một đôi mắt, chưa bao giờ thật sự khoái hoạt.”

“Có điều,” Trì Thụy nói, “anh không phải Lang Nhân mà là Hỗn Chủng. Tôi không hình dung được cùng lúc mang hai dòng máu của Lang Nhân và Huyết Ma thì có cảm giác như thế nào. Hẳn là không mấy dễ chịu. Tôi rất biết ơn chuyện mình còn sống trên đời nhưng quả thật, những thôi thúc bản năng của Huyết Ma không phải điều có thể thích nghi ngày một ngày hai.”

Tiêu Thập Nhất Lang dịu dàng kéo Trì Thụy vào ngực mình, đặt lên vầng trán cao cao một nụ hôn.

Tiêu Thập Nhất Lang đã hôn Trì Thụy vô số lần, hầu hết mọi vị trí trên cơ thể non trẻ của cậu, kể cả những nơi tư mật nhất, ngoài cha mẹ và bà nội cậu thì chưa người nào chạm tới, đều in dấu hôn của hắn. Tuy nhiên, hắn tự đặt ra quy tắc: khi hắn hôn lên trán cậu thì nụ hôn luôn thuần khiết, không hề mang theo nhục dục, rất gần với nụ hôn người cha dành cho đứa con yêu quý.

Phải chăng vì rất lâu về trước từng có một người hôn hắn như thế—chỉ một thoáng chạm môi thanh thuần như suối mà khảm trong ký ức của hắn sâu hơn ngàn vạn nhiệt tình đắm say. Hắn sẽ không bao giờ nói cho Trì Thụy biết người đó là ai, hay nụ hôn trên trán mang ý nghĩa gì; xem cậu là thế thân cho người khác đã đủ bất công rồi, việc gì phải khiến cậu thêm trằn trọc?

“Huyết Ma nào khi mới chuyển hoá cũng đều gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản năng,” Tiêu Thập Nhất Lang nói. “Qua một thời gian, cơ thể cậu sẽ tự học cách điều tiết và kiềm chế ham muốn.”

“Liệu có khi nào cơ thể tôi không học được cách điều tiết không?”

“Cậu sợ mình mất kiểm soát bản thân, trở thành ‘Sát Ma’?”

“Không thể nói tôi không sợ mình biến thành quái vật chỉ nghĩ đến ngấu nghiến và tàn sát.”

“Thời buổi loạn lạc, ngày nào cũng có người chết,” Tiêu Thập Nhất Lang cười nói. “Cho dù cậu thành ‘Sát Ma’ cũng không quá đáng là nhà xác bận rộn hơn một chút mà thôi.”

Trì Thụy cau chặt hai hàng lông mày, vừa định mở miệng phản đối thì Tiêu Thập Nhất Lang tiếp, “Tất nhiên tôi không bao giờ để cậu thành ‘Sát Ma’ nên cậu cứ yên tâm.”

Nói rồi, Tiêu Thập Nhất Lang với tay lấy chiếc ly pha lê lớn dùng để uống rượu vang đặt trên kệ tủ cạnh giường. Ánh nến yếu ớt từ nến không thể xuyên thấu chất lỏng chiếm gần trọn dung tích của ly.

Tiêu Thập Nhất Lang đung đưa ly, quan sát chất lỏng trong ly, sau cùng đưa lên mũi. Hắn nhíu mày, lắc đầu, đặt ly lại vị trí cũ, đồng thời rung chiếc chuông bạc cạnh ly. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

“Tiếc quá, nguội rồi. Thụy Nhi, chắc cậu chưa bao giờ uống máu nguội nhỉ?”

Trì Thụy lắc đầu. “Máu nguội chẳng lẽ không uống được?”

“Uống được nhưng còn tệ hơn nước lã,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Tương tự như ăn thức ăn thiu vậy.”

Hắn vừa dứt lời, thanh niên mặc Âu phục đã xuất hiện ở cửa. Cổ tay phải của gã còn quấn băng trắng—dấu vết của lần “phục vụ” cách đây chừng vài giờ đồng hồ. Gã lầm lũi bước đến giường theo chỉ lệnh của Tiêu Thập Nhất Lang.

Dù biết gã nhân viên phục vụ khách sạn đang chịu cưỡng chú và sau khi ra khỏi phòng gã sẽ hoàn toàn quên sạch những chuyện xảy ra bên trong nhưng Trì Thụy không thích bất cứ ai ngoại trừ Tiêu Thập Nhất Lang nhìn thấy cơ thể mình, bèn kéo chăn che kín đến cổ. Trái lại, Tiêu Thập Nhất Lang chẳng ngại phô diễn cơ bắp rắn chắc ẩn dưới làn da màu lúa mì khỏe mạnh.

Không nói một tiếng, gã phục vụ vén tay áo, tháo băng, lộ ra vết cắt đỏ thẫm. Tiêu Thập Nhất Lang cầm tay gã, đưa đến trước mặt Trì Thụy. “Uống từ mạch máu luôn là ngon nhất. Nào.”

Ánh mắt Trì Thụy chăm chăm vào vết cắt trên cổ tay như một lưỡi dao chực chờ xẻ dọc thớ thịt, lôi ra mạch máu chứa dòng máu nóng hổi tràn đầy sinh lực. Màu đỏ từ vết thương xâm nhập con ngươi của Trì Thụy rồi từ đó nhanh chóng lan ra tròng trắng. Quanh mắt, những mạch máu xám đen chuyển động như sinh vật sống.

Trì Thụy lắc mạnh đầu, phát ra tiếng rên khẽ. Giọng cậu khàn khàn khi nói, “Hôm nay tôi đã giết hai người rồi.”

“Tôi mời cậu uống chứ có bảo cậu giết người đâu,” Tiêu Thập Nhất Lang nhún vai, nói.

“Nhưng hễ cắn vào mạch máu là tôi không kiềm chế được.”

“Cậu sẽ làm được,” Tiêu Thập Nhất Lang tự tin khẳng định. “Tôi sẽ giúp cậu.”

Trì Thụy nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, đôi mắt đỏ ngầu chứa cả tin tưởng lẫn nghi hoặc. Một lát sau, cậu từ từ cúi đầu xuống.

“Cắn ở cổ tay dễ kiểm soát hơn ở cổ,” Tiêu Thập Nhất Lang hướng dẫn, một tay hắn cầm tay thanh niên, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên gáy Trì Thụy.

Hai chiếc răng nanh của Trì Thụy đã cắm sâu vào thịt thanh niên, từ hai lỗ thủng máu bắt đầu tuôn trào. Gương mặt thanh niên dúm dó vì đau đớn nhưng gã cắn chặt răng, nửa tiếng cũng không kêu.

“Lắng nghe mạch đập. Khi mạch bắt đầu yếu đi thì lập tức ngưng.”

Ngón tay Tiêu Thập Nhất Lang luồn vào tóc Trì Thụy, dịu dàng xoa nắn xương ót.

“Từ từ thôi.”

Màu sắc trên gương mặt thanh niên nhợt nhạt dần, hai bên thái dương gã rịn những hạt mồ hôi bằng hạt đậu, lăn xuống sống mũi, cằm và yết hầu lên xuống không theo nhịp điệu nào. Cánh tay không bị giam cầm run lẩy bẩy, gân xanh nổi vồng như muốn phá lớp da mỏng.

“Dừng lại được rồi,” Tiêu Thập Nhất Lang ra lệnh, bàn tay đang xoa đầu Trì Thụy di chuyển đến gáy.

Quay cuồng trong từng đợt khoái cảm dồn dập như sóng triều, Trì Thụy không nghe thấy giọng nói của Tiêu Thập Nhất Lang.

Lập lại đôi lần thấy không ăn thua, Tiêu Thập Nhất Lang chậc lưỡi, bất đắc dĩ đổi phương pháp: năm ngón tay hắn nắm chặt gáy Trì Thụy, tay còn lại giằng mạnh cánh tay của thanh niên.

Thanh niên mất đà, lảo đảo lùi lại mấy bước, ôm chặt cánh tay bị thương đầm đìa máu.

Khoé miệng ướt đầm, Trì Thụy giương đôi mắt đỏ ngầu thất thần nhìn Tiêu Thập Nhất Lang. Đáp lại, tròng mắt Tiêu Thập Nhất Lang loé sắc vàng.

Hai đôi mắt, một của Huyết Ma, một của Hỗn Chủng, thu hút lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau. Mất một lúc, Trì Thụy mới tỉnh lại. Cậu lắc đầu, đưa tay sờ khoé miệng.

“Vẫn còn sống, chỉ thiếu chút máu thôi,” Tiêu Thập Nhất Lang nói, đồng thời ra hiệu cho thanh niên từ đầu đến cuối chưa hé răng nói tiếng nào. Gã thôi bịt miệng vết thương, lập tức rút một chiếc khăn tay trắng tinh trên ngực áo đưa đến tay Tiêu Thập Nhất Lang. Vừa tỉ mỉ lau sạch tàn dư trên môi Trì Thụy, hắn vừa nói, “Không hề khó phải không? Chỉ cần cậu lắng nghe mạch đập.”

Trì Thụy định nói gì đó nhưng lại thôi.

Quay qua thanh niên, Tiêu Thập Nhất Lang gọi, “Lại đây. Xem như đền bù cậu đã tận tụy ‘phục vụ’ Trì thiếu gia.”

Tiêu Thập Nhất Lang ấn đầu ngón tay cái xuống răng nanh với lực vừa đủ để nặn ra một giọt máu tươi. Hắn nhỏ giọt máu xuống vết cắn nham nhở trên cổ tay thanh niên.

Vết thương phải mất ít nhất vài tuần may ra mới lành lập tức biến mất, da thịt trơn láng tương phản quá độ với những bợt máu chưa kịp khô quanh vị trí từng là vết thương.

“Không còn việc của cậu, có thể đi được rồi. Rửa sạch vết máu và đừng nhớ bất cứ điều gì xảy ra trong gian phòng này,” hắn nhìn thẳng vào mắt thanh niên, ra lệnh.

Thanh niên đi rồi, Trì Thụy chợt nói, “Ban nãy tôi không dừng kể cả khi anh lên tiếng.”

Tiêu Thập Nhất Lang mỉm cười. “Đừng quá khắt khe với mình, người trẻ tuổi có chút tham lam cũng là chuyện bình thường. Cậu còn có tôi bên cạnh, không việc gì phải lo.”

“Anh ngày xưa cũng trải qua cảm giác như thế? Thường xuyên đói khát, thường xuyên nghĩ đến máu và giết chóc?”

“Tất nhiên,” Tiêu Thập Nhất Lang xoa đầu Trì Thụy, nói. “Hồi nãy cậu hỏi tôi cùng lúc mang hai dòng máu của Lang Nhân và Huyết Ma thì có cảm giác như thế nào đúng không? Thử tưởng tượng nhé, cậu lấy hai phần tồi tệ nhất của Lang Nhân và Huyết Ma, sự hung tàn của sói và cơn khát máu, kết hợp lại và cậu có Hỗn Chủng.”

“Phong Tứ Nương làm thế nào giúp anh kiềm chế được?”

“Chị ấy không làm thế nào cả,” rồi không chờ Trì Thụy kịp trả lời, hắn đã nói tiếp, “bởi vì Phong Tứ Nương không hề biết những cảm giác tôi trải qua mỗi ngày. Cậu nghĩ tôi có thể thổ lộ với Phong Tứ Nương rằng nhiều lúc trong tôi bừng bừng thôi thúc muốn giết chị ấy không?”

TBC

*Uống rượu mạnh nhất yêu người đẹp nhất: một câu trong bài hát Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Đây là series “lầy lội” vì lâu lâu mới update một lần~.~.

“Sát Ma” lại là từ bạn Joel dịch “chế” từ Reaper – một khái niệm chủ yếu xuất hiện trong The Vampire Diaries, chỉ những vampire mắc chứng nghiện máu, lúc nào cũng muốn ăn, ăn và ăn. Sau khi ăn xong, họ có “thú vui” tao nhã là xé xác con mồi, vì vậy hiện trường Reaper để lại thường rất bầy nhầy.

Như trong chương này đã giải thích, werewolf chỉ thật sự trở thành werewolf sau khi giết/gây ra cái chết cho một con người đầu tiên trong đời, bất kể là cố ý hay vô tình. Werewolf bình thường mang sẵn bản tính hung hăng, nhất là vào tuổi dậy thì, hormone cao thì werewolf càng khó kiềm chế, dễ giết người để kích hoạt lời nguyền. Theo lời Hayley Marshall trong The Vampire DiariesThe Originals thì sau khi kích hoạt lời nguyền, tính tình cô bình tĩnh hơn nhiều.

elena_facetoface_werewolf