[Tiêu Liên] Love You to Death (3)

Pairings: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Tiêu Trì – Tiêu Thập Nhất Lang (Tân Tiêu Thập Nhất Lang) x Trì Thụy (Tình Định Tam Sinh)

Genres: BL, chương hồi, fantasy, crossover, alternate universe, supernatural

Rating: 18+ (có chi tiết bạo lực và cảnh nóng)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Trì Thụy, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, Tiêu Dao Hầu, Thẩm Bích Quân…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Trì Thụy và những nhân vật khác lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016) và Tình Định Tam Sinh (2014). À, spoilers với ai chưa xem hai phim này.

Hình minh họa cho fic

Preview:

Điềm báo thật sự đã ứng nghiệm: sinh mạng Trì Thụy đã chấm dứt vào một ngày mưa mù trời mù đất cách đây chẵn ba tháng. Cậu còn ở đây thay vì rữa nát dưới ba thước đất đều vì trên đời còn một Tiêu Thập Nhất Lang không cam tâm để cậu thoát khỏi vòng tay hắn.

Hắn sẽ không nói cho Trì Thuỵ biết ngay đến đường chỉ tay của cậu cũng rất giống đường chỉ tay của Liên Thành Bích.

Chương 1     Chương 2

III.

Quầng lửa trong mắt Tiêu Thập Nhất Lang lần nữa rực sáng. Trì Thuỵ cảm thấy hơi lạnh như một con rắn lục trườn dọc sống lưng. Hai mắt cậu mở lớn, nhìn trân trân màu sắc kỳ dị đó đến quên cả hô hấp.

Tiêu Thập Nhất Lang đang dùng “cưỡng chú” lên mình sao, Trì Thuỵ nghĩ thầm.

Cưỡng chú là năng lực đáng sợ nhất của Huyết Ma. Khi dùng cưỡng chú, một Huyết Ma có thể hoàn toàn đập tan ý chí kháng cự của nạn nhân, buộc y tuân theo mọi sai khiến của mình.

Nạn nhân của cưỡng chú là con người bởi vì một Huyết Ma không thể thi hành cưỡng chú lên một Huyết Ma khác, bất kể chênh lệch tuổi tác bao nhiêu đi nữa.

Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang là một trong số hiếm hoi những kẻ đặc biệt có khả năng dùng cưỡng chú với cả con người lẫn Huyết Ma. Vì thế, hắn có thể ép Trì Thuỵ làm bất cứ điều gì, dù cậu nguyện ý hay không. Thậm chí nếu như Tiêu Thập Nhất Lang lệnh cho cậu tự moi trái tim mình ra khỏi ngực, Trì Thuỵ sẽ không chần chừ thực hiện ngay.

Cưỡng chú chỉ là một trong vô vàn phương pháp Tiêu Thập Nhất Lang khiến cậu khuất phục, hành hạ cậu hay lấy tính mạng cậu nếu hắn muốn. Xét về sức mạnh, khả năng hay thủ đoạn, một Trì Thuỵ mới hai mươi bốn tuổi đều không thể so với một Tiêu Thập Nhất Lang đã sống ngoài vòng sinh, lão, bệnh, tử hằng mấy thế kỷ.

Ở bên Tiêu Thập Nhất Lang giống như ở bên một con hung thú, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó vồ lấy, xé xác rồi nuốt trọn cả xương lẫn thịt.

Và thay vì sợ hãi, tìm cách tránh xa Tiêu Thập Nhất Lang, Trì Thuỵ lại cố chấp dây dưa với hắn như thiêu thân ngu xuẩn biết ngọn lửa chắc chắn thiêu rụi mình nhưng vẫn lao đầu vào.

Si mê, luyến ái, chấp niệm hay một khát vọng điên cuồng được chiếm đoạt, áp chế như những sợi tơ bện chặt cả thể xác lẫn tâm hồn cậu vào dã thú săn mồi kia, mặc hắn xử trí—yêu thương, giày vò hay……ruồng rẫy.

Tình cảm Trì Thụy dành cho Tiêu Nhập Nhất Lang bản thân nó cũng là một loại “cưỡng chú”: chỉ có thể phục tùng chứ không thể kháng cự, càng không thể ngờ vực.

Trì Thuỵ chưa từng đặt câu hỏi liệu tất cả cảm nhận của cậu với Tiêu Thập Nhất Lang có phải do hắn áp đặt lên cậu hay không; cậu chỉ biết chắc chắn giây phút Tiêu Thập Nhất Lang vứt bỏ cậu, cậu sẽ hoàn toàn, triệt để sụp đổ.

Không gì cứu vãn được.

“……Tiêu Thập Nhất Lang……?”

“Tôi lại bị cảm xúc khống chế rồi, xin lỗi cậu,” hắn nói. “Cảm xúc của những kẻ bất tử như chúng ta mãnh liệt hơn con người rất nhiều. Khi yêu thì sẽ yêu điên cuồng, khi hận thì sẽ hận thấu xương. Phúc đức hay bất hạnh của chúng ta là—”

“Thời gian không thể xoá nhoà những cảm xúc đó,” Trì Thụy tiếp lời.

“Chính xác. Cho nên cậu có thể yên tâm là tôi không thể rời xa cậu. Chừng nào tôi và cậu còn tồn tại.”

Hắn cầm tay phải Trì Thuỵ, mân mê những khớp ngón tay nhô lên dưới làn da mỏng. Trì đại thiếu gia được nuông chiều từ thuở lọt lòng, bàn tay chưa từng làm việc nặng nên xương tay rất nhỏ còn da dẻ thì mịn màng hơn cả tay thiếu nữ. Tiêu Thập Nhất Lang rất ưa thích bàn tay này, thường áp lòng bàn tay vào môi mình, tỉ mỉ hôn lên mỗi đường chỉ tay.

Đường sống của Trì Thuỵ không những ngắn ngủi mà còn đứt đoạn, là điềm báo cậu sẽ yểu mạng. Đó là lời một thầy bói lang thang từng nói với cha mẹ cậu khi họ dẫn cậu đi chơi phố. Cha mẹ cậu chẳng những không hoảng hốt mà còn cười xòa. Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi, còn ai tin vào những chuyện tướng số mê tín dị đoan cơ chứ?

Thế nhưng…

Điềm báo thật sự đã ứng nghiệm: sinh mạng Trì Thụy đã chấm dứt vào một ngày mưa mù trời mù đất cách đây chẵn ba tháng. Cậu còn ở đây thay vì rữa nát dưới ba thước đất đều vì trên đời còn một Tiêu Thập Nhất Lang không cam tâm để cậu thoát khỏi vòng tay hắn.

Hắn sẽ không nói cho Trì Thuỵ biết ngay đến đường chỉ tay của cậu cũng rất giống đường chỉ tay của Liên Thành Bích.

“Còn Liên Thành Bích thì sao?” Trì Thuỵ hỏi. “Anh hận anh ta đến vậy, cũng yêu anh ta đến vậy, sao có thể rời bỏ anh ta?”

“Tôi chưa từng rời bỏ y,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp.

Ánh mắt Tiêu Thập Nhất Lang nhìn Trì Thuỵ nhưng không giống đang thấy cậu mà như đang thông qua cậu để tìm kiếm một bóng hình khác thuộc một thời không khác.

Trì Thuỵ rất ghét ánh mắt đó nhưng cậu không thể làm gì hơn, cũng không tiện bộc lộ—tự tôn của một thiếu gia không cho phép cậu ra mặt ghen tuông như phụ nữ, nhất là ghen tuông với một người cậu chỉ biết qua những mẩu chuyện vụn vặt, chắp nối.

Có trách thì trách người ấy đã nhanh chân hơn cậu mấy trăm năm, chiếm lấy trái tim Tiêu Thập Nhất Lang trước.

Tuy cậu ác cảm với Liên Thành Bích nhưng không khỏi cảm kích y: nếu y không ra đi, Tiêu Thập Nhất Lang sẽ không ghé mắt đến cậu, và hiện tại, cậu là người chết.

Huyết Ma mặc dù cũng là “người chết” nhưng là “người chết” còn hít thở, đi lại, ăn uống, cảm nhận mọi điều không khác một người bình thường; so với việc nằm trong quan tài sâu dưới mấy lớp đất, Trì Thụy biết mình muốn làm kiểu “người chết” nào hơn.

“Anh không đi tìm anh ta?”

Tiêu Thập Nhất Lang cười. “Tôi không cần tìm y.”

“Tại sao?” Trì Thuỵ nôn nóng hỏi. Tiêu Thập Nhất Lang nói thế nghĩa là…… Liên Thành Bích đang ở gần đây, ngay trong Kim thành?

“Cậu lo rằng Liên Thành Bích đang ở đây?” Tiêu Thập Nhất Lang cười thành tiếng. “Không đâu, Liên Thành Bích cách chúng ta rất xa, rất xa. Lúc nãy không phải cậu nói muốn nghe chuyện về Liên Thành Bích sao? Chưa chi đã muốn nhảy đến kết cục rồi.”

Hắn điều chỉnh tư thế hai người, để Trì Thuỵ gối đầu lên vai. Luồn tay vào mái tóc mềm như tơ, hắn khẽ xoa nắn xương ót Trì Thuỵ, đổi lấy một tiếng thở dài khoan khoái từ miệng người trong ngực.

Trì đại thiếu gia của Trì phủ lãnh đạm với hầu hết mọi người có khi giống như một đứa trẻ hay một con thỏ con—chỉ cần chiều chuộng một chút thì cậu liền ngoan ngoãn thuận theo ngay.

Tất nhiên, điều này chỉ mình Tiêu Thập Nhất Lang biết mà thôi.

“Khi nãy tôi đùa đấy,” Tiêu Thập Nhất Lang thú nhận. “Từ lúc hay tin cậu thành hôn với con gái Đốc quân, tôi đã có ý định cướp tân lang, bây giờ làm gì có chuyện tôi để cậu về bên tân nương.”

“Anh nói chuyện cứ như quân thổ phỉ.”

“Xem ra cậu chưa hết cay cú với tên thổ phỉ ở núi Thanh Phong nhỉ?”

Trì Thụy cười lạnh. “Gã đầu lĩnh thổ phỉ hèn hạ đó còn nợ tôi một mạng của Cố Tri Hạ. Nếu anh là tôi, anh có bắt hắn đền mạng không?”

“Còn tùy đó là mạng ai đã,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Nếu tôi không lầm thì cậu thậm chí còn chưa gặp mặt cô gái họ Cố đó.”

“Dù trên giấy tờ hay trên gia phả, Cố Tri Hạ là vợ của Trì Thụy tôi, là người nhà họ Trì. Tôi tuyệt đối không buông tha cho những kẻ gây hại cho người nhà họ Trì.”

Đổi lại là Liên Thành Bích, y cũng sẽ nói một câu tương tự, hơn nữa còn nói được, làm được. Chẳng phải Tiêu Thập Nhất Lang đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn Liên Thành Bích dùng để đối phó cừu nhân của y đó sao?

“Cùng là thổ phỉ với nhau, tôi thật lo lắng cho tương lai của hắn,” Tiêu Thập Nhất Lang nói.

“Anh từng là thổ phỉ?” Trì Thuỵ kinh ngạc hỏi. Cậu ngồi nhổm dậy, ánh mắt quét qua Tiêu Thập Nhất Lang một lượt như thể không tin người tràn đầy quý khí, trên thông thiên văn, dưới từng địa lý như hắn lại từng là thổ phỉ.

“Phải,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp, “phong thái, kiến thức mà cậu thấy chẳng qua là sống lâu mà thành thôi. So về xuất thân, tôi kém Trì thiếu gia xa lắm. Cậu không chê tôi chứ?”

“Không, nhưng mà—“

Trì Thụy chưa dứt câu thì đã bị kéo vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Thập Nhất Lang. “Vậy được rồi. Bây giờ phiền Trì thiếu gia bớt chút thời gian và kiên nhẫn nghe lão thổ phỉ này tâm sự chuyện đời mình.”

TBC

“Cưỡng chú” là từ bạn Joel chế ra từ từ tiếng Anh gốc compulsion (danh từ; động từ là compel). Compulsion là sức mạnh của vampire thường, Original vampire và Hybrid trong thế giới của The Vampire DiariesThe Originals, tương tự như thôi miên, được thực hiện bằng cách nhìn thẳng vào mắt nạn nhân rồi ra mệnh lệnh. Rất, rất hiếm người bình thường có khả năng kháng lại compulsion, mà muốn kháng lại phải trải qua rèn luyện mười mấy, hai chục năm.

Mắt vampire/Hybrid khi thực hiện compulsion sẽ thế này:

 

Vampire và Hybrid thường chỉ có khả năng dùng compulsion lên người thường (không phải werewolf hay witch). Original vampire (như Mikael, Finn, Elijah, Kol, Rebekah) và Original Hybrid (Klaus) có thể dùng compulsion lên người thường lẫn vampire và hybrid thường.

Trì Thụy là vampire thường còn 11 và Liên Thành Bích là thể loại gì thì sẽ nói sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s