[Tiêu Liên] Love You to Death (1)

img_0807_zpswcqlyp4i

Pairings: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Tiêu Trì – Tiêu Thập Nhất Lang (Tân Tiêu Thập Nhất Lang) x Trì Thụy (Tình Định Tam Sinh)

Genres: BL, chương hồi, fantasy, crossover, alternate universe, supernatural

Rating: 18+ (có chi tiết bạo lực và cảnh nóng)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Trì Thụy, Liên Thành Bích, Phong Tứ Nương, Tiêu Dao Hầu, Thẩm Bích Quân…

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Trì Thụy và những nhân vật khác lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016) và Tình Định Tam Sinh (2014). À, spoilers với ai chưa xem hai phim này.

Hình minh họa cho fic

Summary:

“Còn Liên Thành Bích thì sao?” Trì Thuỵ hỏi. “Anh hận anh ta đến vậy, cũng yêu anh ta đến vậy, sao có thể rời bỏ anh ta?”

“Tôi chưa từng rời bỏ y,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp.

Một câu chuyện kéo dài từ thời xưa đến thời hiện đại giữa những kẻ lừa gạt Tử thần với mỗi hơi thở của mình.

Preview:

Trên bàn ánh nến đong đưa theo từng cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa. Tròng mắt Tiêu Thập Nhất Lang đã hoá thành đốm lửa trên nến, quanh mắt hiện lên những mạch máu xám đen như những con trùng không ngừng chuyển động dưới da.

Răng nanh của hắn không khác răng nanh của “Trì đại thiếu gia”. Hắn dùng cặp răng nanh như dã thú đó cắn xuống yết hầu cậu.

I.

Ánh nến trong căn phòng sáng choang đèn điện cũng nhạt nhòa như hơi thở Trung Hoa giữa bao nhiêu đồ vật lớn nhỏ đậm chất Tây Dương.

Làn sóng Âu hoá mãnh liệt xâm nhập chưa bao lâu nhưng đã cuốn trôi không ít phù sa văn minh Trung Hoa mấy nghìn năm, xem chừng thêm một thập kỷ sẽ chẳng còn thấy được bóng dáng giang sơn cẩm tú mình đã in dấu chân khắp đại giang nam bắc bao năm qua nữa, thanh niên nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ nghĩ bâng quơ. Giống như căn phòng này, hắn ngoại trừ gương mặt tuấn lãng với đôi mắt như điêu khắc từ hắc diệu thạch đắt giá nhất thì hầu như không còn chút Trung Hoa nào—mái tóc đen cắt ngắn như người Tây Dương, một thân Âu phục đen cắt may vừa vặn càng tôn lên khí chất sẵn có, ngực áo còn cài một sợi dây bạc gắn với chiếc đồng hồ quả lắc tinh xảo trong túi áo. Thời gian đối với hắn không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng qua chiếc đồng hồ này là tặng vật của Đốc quân, nếu không sử dụng xem chừng có chút khinh nhờn thành ý của lão. Cả con rể tuổi trẻ tài cao của người ta cũng bị hắn không tốn bao nhiêu công sức đoạt đi mất, giờ nếu không để cho người ta chút mặt mũi nào thì xem chừng có hơi quá đáng; tuy hắn chưa từng vỗ ngực xưng người tốt nhưng chưa đến nỗi biến chất thành kẻ không nói lý lẽ.

Nhưng nghĩ cho cùng, hắn cũng không căm ghét văn hoá Tây Dương như một bộ phận người giơ cao khẩu hiệu bài ngoại cách vài ngày lại diễu hành ồn ào trên phố. Đèn điện tiện lợi hơn nến và đèn dầu rất nhiều, Âu phục cũng không rườm rà như cậu phục Trung Hoa, mái tóc cắt ngắn này so về tính thẩm mỹ vẫn vượt xa kiểu tóc cạo nửa đầu, thắt đuôi sam mà Thanh triều, triều đại khiến hắn sinh nhiều ác cảm nhất, buộc mỗi người Hán phải để như một biện pháp thống trị. Đặc biệt, rượu vang mà những người tóc vàng mắt xanh mang từ bên kia đại dương đến đây so với những Trạng Nguyên Hồng, Trúc Diệp Thanh, Hoa Điêu… hắn yêu thích chẳng hề thua kém. Thậm chí hắn còn có phần thiên vị rượu vang hơn vì màu sắc của nó—đỏ thẫm như huyết dịch cuộn trào trong mạch.

Đó là màu đỏ duy nhất hắn ưa thích.

Trong tay hắn là một chiếc ly pha lê chuyên dùng để thưởng thức rượu vang; chất lỏng sóng sánh trong ly dù mang sắc đỏ nhưng không phải rượu.

So với mọi loại rượu trên đời, hắn càng say mê thứ chất lỏng này, thậm chí có thể nói là “nghiện”.

Tựa như nghiện nha phiến, chỉ khác là nghiện nha phiến may ra còn cai được chứ chứng nghiện của hắn thì vô phương cứu chữa.

Thật may, thứ duy nhất thỏa mãn cơn nghiện của hắn không hề khó tìm, cũng không đắt đỏ.

Ly cạn, hắn khẽ búng tay, thanh niên lặng lẽ đứng hầu trong góc phòng liền tiến tới. Gã cởi nút tay áo sơmi, cầm con dao bạc trên bàn thành thục cứa một đường vào mạch máu trên cổ tay. Dù mặt lấm tấm mồ hôi, gã không hề kêu rên nửa tiếng, kiên nhẫn rót đầy ly pha lê bằng chính máu mình.

“Cám ơn,” hắn nói, mỉm cười nhận lấy ly máu, nhấp một ngụm. “Mau đi băng bó vết thương, đừng để lãng phí. Có gì cần ta sẽ gọi.”

Thanh niên nhận lệnh, tay phải bịt chặt cổ tay trái, yên lặng tiến về phía cửa, trên đường khéo léo tránh đi cô gái nằm sóng xoài trên sàn.

Mấy giờ trước, cô ta là ca kỹ xinh đẹp và nổi tiếng nhất trong thành; hiện tại, cô ta là xác chết khô quắt với phần cổ trắng bệch bị cắn nát.

Cô ta không phải nạn nhân duy nhất trong căn phòng thượng hạng ở khách sạn xa hoa mà Đốc quân đặc biệt chuẩn bị cho vị khách quý là hắn. Trên sàn còn một người đàn ông đương tuổi sung mãn, cơ bắp quanh năm được rèn luyện ẩn hiện dưới cậu phục màu xám tro.

Gã là Thống soái hùng cứ vùng lân cận Kim thành khiến Đốc quân bao phen đau đầu. Với mười tám đường Phục Hổ quyền, gã không chỉ đánh bại những kẻ chống đối mà còn thu phục lòng người, tập hợp bao nhiêu binh lính dưới trướng. Bây giờ gã nằm trên sàn, chút oai hùng chỉ còn sót lại trong vài động tác yếu ớt, vô nghĩa không thể ngăn chặn cái chết đương dũng mãnh tiến đến.

“Tử thần” của gã không vận áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái sắc lẻm như sách vở của người Tây Dương miêu tả, cũng không phải Hắc Bạch Vô Thường như trong văn hóa dân gian Trung Hoa; “Tử thần” mang hình dạng một con người đang ghé vào cổ gã, tham lam hút cạn từng giọt sinh lực đang chảy trong cơ thể.

Con người thoạt nhìn ốm yếu, nếu là bình thường gã chỉ cần một tay cũng có thể xé làm đôi ấy đã không cho gã nửa cơ hội thi triển quyền cước, chỉ bằng một đòn nhanh như sấm chớp đã vật gã xuống sàn rồi tấn công động mạch cổ bằng hai chiếc răng nanh sắc nhọn hơn răng dã thú.

Thanh niên vận Âu phục đen vừa nhấm nháp máu trong ly pha lê vừa quan sát cảnh tượng trên sàn với ánh mắt thích thú như đang xem một vở kịch hay. “Người trẻ tuổi quả nhiên thiếu tiết chế,” hắn lắc đầu, tự nói.

Thống Soái chẳng mấy chốc đã chịu chung số phận với ca kỹ.

Thanh niên vận Âu phục đen giữ nguyên nụ cười trên môi, bước đến nâng dậy thân hình đơn bạc dưới chiếc áo sơmi trắng lấm tấm máu.

Đó là một thanh niên mới vừa qua tuổi thiếu niên, nét ngây thơ, đơn thuần vẫn đọng trên dung mạo tuấn tú khiến ai nhìn cũng sinh mấy phần thiện cảm. Nhưng dù người khác ưa thích vẻ đẹp của cậu ta bao nhiêu đi nữa thì vẫn ghê sợ khi nhìn đến miệng cậu, nơi máu tươi còn nhỏ tong tong từng giọt xuống ngực áo.

Đôi mắt như lưu ly mông lung nhìn thanh niên vận Âu phục, chừng như say mê hắn lại chừng như không biết hắn là ai.

“Trì đại thiếu gia à Trì đại thiếu gia, xem cậu kìa,” hắn âu yếm nói, dùng một ngón tay nâng cằm người trước mặt, “bao nhiêu phép tắc khi ăn uống cậu để đâu hết rồi?”

Không chờ “Trì đại thiếu gia” trả lời, hắn đã phong kín môi cậu. Dây dưa, lưu luyến một hồi hắn mới chịu tách ra, trên môi nhiễm lên màu đỏ của máu.

Ngón tay cái của hắn lướt qua môi mình, lau sạch máu. Hắn chạm ngón tay lên môi cậu. “Hửm?”

“Trì đại thiếu gia” hiểu ý, liền ngậm lấy ngón tay. Tâm tính trẻ con bất chợt nổi lên, cậu để lại một dấu răng rướm máu trước khi buông tha ngón tay hắn.

Tựa hồ đã quen với trò nghịch ác của cậu nhóc này nên hắn không giận, chỉ đẩy cậu ngã lên trường kỷ rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ là môi chạm vào da, ôn nhu, thuần khiết, dần dần biến thành bạo lực và chiếm đoạt như sói đói gặp mồi ngon. Máu từ da thịt bị xé rách không ngừng chảy xuống, thấm đẫm vạt áo.

“Tiêu Thập Nhất Lang…”

“Trì đại thiếu gia” cau mày, than nhẹ nhưng thủy chung không hề phản kháng.

Trên bàn ánh nến đong đưa theo từng cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa. Tròng mắt Tiêu Thập Nhất Lang đã hoá thành đốm lửa trên nến, quanh mắt hiện lên những mạch máu xám đen như những con trùng không ngừng chuyển động dưới da.

Răng nanh của hắn không khác răng nanh của “Trì đại thiếu gia”. Hắn dùng cặp răng nanh như dã thú đó cắn xuống yết hầu cậu.

TBC

Đây là fic supernatural AU, tức sẽ có ma cà rồng, ma sói, phù thủy…. Các sinh vật siêu nhiên + khả năng của chúng lấy ý tưởng từ các sinh vật siêu nhiên trong hai series phim truyền hình Mỹ là The Vampire DiariesThe Originals của đài CW (nếu bạn chưa biết thì hai phim này có họ hàng với nhau—The Originals spinoff của The Vampire Diaries). Hai phim này có các loại sinh vật sau: ma cà rồng (vampire), ma cà rồng nguyên thủy (Original vampire), ma sói (werewolf/wolf), phù thủy (witch—dùng cho cả nam lẫn nữ), giống lai (hybrid—nửa ma cà rồng, nửa ma sói), ma cà rồng dị loại (heretic—ma cà rồng lai phù thủy), phân thân (doppelganger)… Tất nhiên, trong fic bạn Joel sẽ không dùng những từ “ma cà rồng, ma sói, …) mà dùng những từ do bạn “chế” ra. Nếu bạn có xem hai phim này, bạn sẽ dễ dàng nhận ra các nhân vật trong fic thuộc giống loài nào; nhưng chưa xem phim cũng không sao vì bạn Joel sẽ giải thích qua tình tiết, lời thoại… trong fic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s