[Diệp-Lộ-Phó AU] Thỏ Trắng

fullsizerender

Phần tiếp theo của Tù Binh P-A-L-E

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết; Lộ Phó – Lộ Tiểu Giai x Phó Hồng Tuyết (Biên Thành Lãng Tử)

Genres: fanfiction, alternate universe, modern, dark, one-shot

Rating: 15+

Nhân vật: Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai

Chú ý: Dark!Diệp Khai

Preview:

Diệp Khai tròn mắt, kêu lớn, “Con thỏ nào trong phòng thí nghiệm của anh chả gọi là ‘A Bích’. A Bích mập, A Bích ốm, A Bích sơ sinh, A Bích khoẻ, A Bích yếu, A Bích sắp chết… Tôi chỉ bốc đại một ‘A Bích’ mà thôi.”

Đại khái, trong từ điển của Lộ Tiểu Giai, “A Bích” là định nghĩa của sinh vật hữu nhũ bốn chân, thích ăn rau củ, có họ hàng với chuột, sóc… Lộ Tiểu Giai lấy đâu ra cái tên đó và tại sao anh ta gọi tất cả thỏ trong phòng thí nghiệm là “A Bích” thì Diệp Khai nghiên cứu bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm được lời giải.

“Về rồi?”

Diệp Khai vừa đẩy cửa phòng bước vào đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lộ Tiểu Giai đằng sau cặp kính trắng.

Xét theo lẽ thường, đây vốn không phải ánh mắt một nhà khoa học một tuần bảy ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm nên có, tuy nhiên, đối với trưởng nhóm nghiên cứu quân đội quốc gia Y thì ánh mắt đó hoàn toàn phù hợp.

Nhóm nghiên cứu mặc dù ít người—số thành viên chưa đến hai mươi, nhưng có tầm quan trọng tương đương một binh đoàn. Xét theo cấp hàm chỉ e Diệp Khai còn phải gọi Lộ Tiểu Giai một tiếng “sếp”.

Diệp Khai lơ đãng nhìn về cuối phòng, nơi đặt bàn làm việc của Lộ Tiểu Giai. Trên bàn là một chiếc laptop cùng ngổn ngang tài liệu. “Ừ,” hắn đáp, ngáp dài rồi nằm ườn xuống ghế sôpha rộng thinh, hai chân không chút kiêng nể gác lên tay vịn của ghế.

May mắn cho Diệp Khai, đây là văn phòng của Lộ Tiểu Giai, trừ khi có việc khẩn còn không thì bình thường rất ít người bước vào, thế nên hình tượng “Đại Tá Sắt” hắn gây dựng bao năm trong quân đội mới được bảo toàn.

“Tỉnh chưa?” Lộ Tiểu Giai hỏi, đồng thời rời bàn làm việc.

“Tỉnh rồi,” Diệp Khai trả lời, khép hờ mi mắt, “ngủ hết bốn ngày báo hại tôi canh chừng bốn ngày. Ngẫm lại tôi thấy mình sao nhân từ với tù binh quá, gặp Yến Nam Phi là hắn đã dựng đầu dậy rồi.”

Mang biệt danh “Thiếu Tá Đỏ”, Yến Nam Phi là minh chứng rõ ràng nhất của việc đỏ không phải lúc nào cũng là màu may mắn.

“Tình trạng tâm lý thế nào? Hoảng loạn hay bình tĩnh?”

Diệp Khai hé một mắt liếc Lộ Tiểu Giai, sau khi xác định biểu cảm trên khuôn mặt người kia không có biến chuyển gì—vẫn ngàn năm băng giá, trong băng giá lẫn một tia bất cần, hắn mới hỏi lại, “Anh có vẻ quan tâm tù binh mới nhỉ? Sao không tự mình đến xem xem thế nào?”

“Lười,” Lộ Tiểu Giai đáp. “Có anh báo cáo lại cho tôi là được rồi.”

Diệp Khai cười nhạt. “Lên giọng thượng cấp với tôi đấy hả?”

Lộ Tiểu Giai lấy bao thuốc lá trong túi áo blouse trắng ra, rút một điếu đưa cho Diệp Khai, một điếu cho mình. Bật hộp quẹt châm lửa cho cả hai, Lộ Tiểu Giai từ tốn nói, “Đâu nào. Tôi chỉ tò mò về gã mà cậu xây hẳn cho một ‘đền thờ’ trong phòng, thiếu điều mỗi ngày thắp ba nén nhang thôi.”

Diệp Khai nhìn trần nhà trắng toát, thở ra một vòng khói, chậc lưỡi. Biết chuyện hắn dán hình Phó Hồng Tuyết kín hết một bức tường trong phòng ngủ ở nhà chỉ có mình Lộ Tiểu Giai, bạn thân duy nhất của hắn trong quân đội. Mọi bí mật của Diệp Khai đều an toàn với Lộ Tiểu Giai, chỉ là gã bạn thân này tùy thời tùy lúc đều có thể lôi bí mật của hắn ra đả kích chính bản thân hắn.

“Bình tĩnh chấp nhận tình cảnh, không phản kháng, chỉ hơi mất phương hướng.”

“Mất phương hướng?”

“Không biết phải làm gì tiếp theo. Theo tôi thấy thì hắn chắc chắn mình phải chết nên chẳng có dự định gì cả.”

Lộ Tiểu Giai rít một hơi thuốc dài, ngồi xuống khoảng ghế trống trên đầu Diệp Khai. “Vậy thì rất dễ lay chuyển để hắn về phe chúng ta.”

“Ý của các vị phía trên cũng thế,” Diệp Khai thở ra một hơi. “Nhưng đơn giản thế thì chả gọi là đời. Tôi quan sát Phó Hồng Tuyết bấy lâu nay tuy không nắm chắc hết con người hắn nhưng chí ít cũng được, ừm, tính rộng rãi một chút thì 7/10.”

“Hửm? Trên đời có kẻ Diệp Khai không thể nắm rõ sao?”

“Anh là một trong số đó.”

“Gì chứ?” Lộ Tiểu Giai cười nói. “Tôi làm người rất đơn giản, cả ngày chuyên tâm nghiên cứu, hết giờ—”

“Về nhà nghiên cứu tiếp,” Diệp Khai tiếp lời. “Thế tôi mới nói người ‘cuồng’ như anh và sư phụ tôi tôi không thể nắm được.”

“Gã Phó Hồng Tuyết này ‘cuồng’ điều gì?”

“Đó là vấn đề đấy, hắn dường như chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì trên đời. Người bình thường ai cũng hứng thú với ít nhất một thứ gì đó: kẻ ngu muội thích thứ phàm tục, người thông thái hướng đến điều cao siêu. Nhưng Phó Hồng Tuyết thì không; ngay đến sống chết của mình hắn cũng chẳng màng.”

“Giống như bản sao lỗi của một con người bình thường.”

Diệp Khai vỗ tay. “Chính xác. Mãi đến khi mang Phó Hồng Tuyết về đây tôi mới dám khẳng định hắn thật sự là người chứ không phải android.”

“Cũng không phải cyborg à?” Lộ Tiểu Giai hỏi.

“Con người thật sự từ trong ra ngoài—double check. Thế nên tôi mới nói hắn đặc biệt thú vị.”

Lộ Tiểu Giai đẩy cặp kính đã trượt xuống sống mũi thẳng tắp đồng thời ngửa đầu tựa vào thành ghế. “Chà, tôi bắt đầu thích gã ‘Phó Hồng Tuyết’ này rồi đấy,” anh nói, viền môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng Diệp Khai đã thấy không biết bao nhiêu lần. “Khuôn mặt và vóc người cũng rất hợp sở thích của tôi.”

“Từ nhỏ đến giờ sao cái gì anh cũng muốn tranh với tôi vậy hả?” Diệp Khai càu nhàu.

All is fair in love and war, baby,” Lộ Tiểu Giai cười khinh khỉnh, đáp. “And we’re always at war.”

Diệp Khai chẳng buồn giải nghĩa câu tiếng Anh của Lộ Tiểu Giai nói đến điều gì: đất nước họ vẫn còn giao chiến với các nước láng giềng hay quan hệ lúc nóng lúc lạnh giữa hai người họ. Có khi là cả hai không chừng.

“Anh tính thuyết phục khối đá tảng mang tên Phó Hồng Tuyết kia thế nào? Có vẻ là một ca khó nhằn đấy.”

Diệp Khai búng tay, nói, “Dùng chiêu cũ bên nước hắn: cho hắn hai lựa chọn, về phe chúng ta hoặc chết.”

“Hửm?” Lộ Tiểu Giai xoa xoa cái cằm góc cạnh nhẵn thín—kết quả của hơn hai mươi phút trước gương, ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn như một cỗ máy được lập trình. “Không tệ, nhưng giả sử Phó Hồng Tuyết chọn cái chết thì anh công toi à? Diệp Khai tôi quen đời nào chọn phương án năm ăn năm thua thế này.”

“Diệp Khai anh quen đương nhiên không chọn phương án năm ăn năm thua,” Diệp Khai đáp bằng giọng đầy đắc ý, đồng thời lấy trong túi áo ra chiếc hộp thiếc ban nãy hắn đã cho Phó Hồng Tuyết xem. “Anh coi đây là gì?”

“Hửm?”

Tròng mắt ánh lên một tia hiếu kỳ, Lộ Tiểu Giai nhận chiếc hộp. Anh săm soi viên thuốc con nhộng dưới ánh đèn neon chẵn ba mươi giây rồi bẻ viên thuốc, đổ chất bột màu trắng ra lòng tay, đưa lên mũi.

“Một viên placebo thôi,” Diệp Khai thấy thế liền nói, khỏi mất công Lộ Tiểu Giai đem chất bột đi phân tích. “Thấy tay nghề ‘nhái’ của tôi thế nào?”

“Không tệ. Lý do anh muốn xem thử P-A-L-E mấy bữa trước là đây?”

“Ừ. Mà quên, hôm qua anh không có trong phòng thí nghiệm, tôi còn mượn trợ lý của anh một thứ.”

Nói rồi Diệp Khai khều chân, kéo lê chiếc lồng thỏ đến chân Lộ Tiểu Giai.

“Anh cần một—”

Lộ Tiểu Giai nhíu mày, nhấc chiếc lồng lên. Vừa nhìn thấy những thứ bên trong, anh bỏ lửng câu nói.

“Xin lỗi, hơi bầy nhầy một chút.”

“Diệp Khai!”

Như đã tiên đoán trước, Diệp Khai nhanh nhẹn uốn mình phóng xuống sôpha, kịp thời né công kích bằng chính chiếc lồng thỏ từ Lộ Tiểu Giai ụp xuống đầu. Đáng thương cho chiếc ghế sôpha không có được thân thủ như Diệp Khai nên đành hứng trọn tấn công, lớp da bọc ghế dày là thế cũng phải toạc một mảng lớn.

Nhìn vô số sẹo lớn sẹo nhỏ trên ghế, chúng ta không khó đoán được nó đã trải qua bao nhiêu lần “hành hạ” bởi chính bàn tay chủ nhân nó.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Lộ Tiểu Giai mang biệt danh “Sát Tiến Sĩ” trong quân đội. Người duy nhất dám trêu đến anh có lẽ chỉ mình Diệp Khai mà thôi.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, người duy nhất khiến Lộ Tiểu Giai lộ ra tính cách “Sát Tiến Sĩ” cũng chỉ có mình Diệp Khai.

“Bình tĩnh,” Diệp Khai lùi lại mấy bước đề phòng Lộ Tiểu Giai giáng thêm cú nữa, nói. “Chỉ là con thỏ thôi mà.”

Ánh mắt lạnh ngắt của Lộ Tiểu Giai trở thành thanh machette sắc bén nhất, lúc nào cũng sẵn sàng xắt Diệp Khai thành đậu phụ nhưng anh không tấn công mà vứt cái lồng xuống nền gạch. Một âm thanh chát chúa vang lên.

“‘Chỉ là con thỏ’ cái đầu anh. Đó là A Bích!”

Diệp Khai tròn mắt, kêu lớn, “Con thỏ nào trong phòng thí nghiệm của anh chả gọi là ‘A Bích’. A Bích mập, A Bích ốm, A Bích sơ sinh, A Bích khoẻ, A Bích yếu, A Bích sắp chết… Tôi chỉ bốc đại một ‘A Bích’ mà thôi.”

Đại khái, trong từ điển của Lộ Tiểu Giai, “A Bích” là định nghĩa của sinh vật hữu nhũ bốn chân, thích ăn rau củ, có họ hàng với chuột, sóc… Lộ Tiểu Giai lấy đâu ra cái tên đó và tại sao anh ta gọi tất cả thỏ trong phòng thí nghiệm là “A Bích” thì Diệp Khai nghiên cứu bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm được lời giải.

Đây là một phần của lòng yêu thích đặc biệt Lộ Tiểu Giai dành cho loài động vật bốn chân này. Ngay từ thời còn học tiểu học với Diệp Khai, Lộ Tiểu Giai đã chú ý đến thỏ, nhất là thỏ trắng; anh ở lại trường cả tiếng sau khi tan học chỉ để vuốt ve và cho những chú thỏ mập mạp trong chiếc cũi lớn ở góc sân trường ăn. Trưởng thành, không những nuôi thỏ làm thú cưng, anh còn dùng thỏ làm đối tượng thí nghiệm chính; hết phân nửa diện tích phòng thí nghiệm của anh đều dành cho những chiếc lồng thỏ giống hệt chiếc lồng Diệp Khai đã đem đến chỗ Phó Hồng Tuyết. Bên cạnh đó, Lộ Tiểu Giai rất thích chế biến và ăn những món từ thịt thỏ, Diệp Khai may mắn được nếm tay nghề của anh không ít lần.

Vì vậy, Diệp Khai mới liệt Lộ Tiểu Giai vào danh sách ít ỏi những người hắn phân tích thất bại.

“Lần sau lấy A Bích để giết thì phải báo trực tiếp với tôi,” Lộ Tiểu Giai lạnh giọng nói. “Tôi đưa cho anh A Bích sắp chết.”

Diệp Khai giơ hai tay đầu hàng. “Yessir.”

Lộ Tiểu Giai thận trọng mở cửa lồng, ghé mắt nhìn vào. Anh săm soi một hồi rồi nói, “Rốt cuộc anh làm gì A Bích của tôi mà ra thế này?”

Diệp Khai nhún vai. “Kíp nổ kích hoạt từ xa gắn trong một viên placebo. Tôi cho A Bích nuốt viên placebo đó và kín đáo nhấn nút. Voilà.”

“Lấy thuốc nổ không cần báo cáo bên bộ? Anh gan đấy.”

“‘Đồ chơi’ riêng của Yến Nam Phi, không cần báo,” Diệp Khai giải thích. “Anh hụt trọng điểm rồi Tiểu Giai. Sao không hỏi lý do tôi lấy kíp nổ?”

Lộ Tiểu Giai cười nhạt, gỡ cặp kính trắng, cẩn thận lau chùi đến khi tròng kính không còn tỳ vết.

“Có liên quan đến viên P-A-L-E giả này phải không?”

Diệp Khai nháy mắt. “Anh đoán thử xem.”

“Anh nói cho Phó Hồng Tuyết hai lựa chọn giống như bên phe hắn còn gì: đổi chủ hoặc chết, hơn nữa còn chết rất khó coi.”

“Hai chữ ‘khó coi’ là anh nói, không phải tôi,” Diệp Khai giơ ngón trỏ, nói. “Tất cả những gì tôi làm là cho hắn xem một màn trình diễn nho nhỏ về ‘công dụng’ của P-A-L-E.”

“Anh làm màu hay đấy Diệp Khai,” Lộ Tiểu Giai cười lớn. “Nếu chỉ đơn giản là chết, một con dao hay một khẩu súng là đủ, cần gì nhọc công?”

“Vì tôi đang rảnh,” Diệp Khai đáp. “Muốn đùa với một người như Phó Hồng Tuyết bỏ chút công sức cũng đáng. Tôi thừa nhận mình còn có ý định hù doạ hắn để hắn chọn điều kiện còn lại.”

“Người như Phó Hồng Tuyết cũng bị hù dọa?”

“Không, nhưng tôi muốn cược. Trường hợp hắn thật sự chọn cái chết…”

Mang vẻ mặt nịnh hót, Diệp Khai xun xoe đấm lưng bóp vai cho Lộ Tiểu Giai. “Đến lúc đó phải nhờ Lộ tiên sinh thương tình cấp cho mấy viên P-A-L-E thật sự,” hắn nói.

“Anh nghĩ tác dụng của P-A-L-E là gì?”

“Hiển nhiên không phải là kích nổ toàn bộ tế bào trong cơ thể như tôi nói với Phó Hồng Tuyết rồi. P-A-L-E tấn công phần não bộ chứa ký ức và xoá toàn bộ ký ức của chủ thể đến thời điểm uống thuốc phải không nhỉ?”

“Không hẳn.”

“Không hẳn? Tôi có nghe anh nói một lần, nhầm rồi sao?”

“Nghe chưa kỹ chứ không phải nhầm,” Lộ Tiểu Giai cười cười, chỉnh lại. “Nếu chỉ đơn giản là xoá trí nhớ, một cây búa, gậy hay một cú đẩy từ độ cao phù hợp cũng được. P-A-L-E phức tạp hơn một chút.”

“Tôi nghi ngờ hai chữ ‘một chút’ của anh quá.”

P-A-L-E là một dạng ‘ký sinh cơ khí’, sau khi vào cơ thể thì lần theo mạch máu đến não và xuyên sâu vào não. Tuỳ theo sự điều khiển của máy chủ mà P-A-L-E sẽ ức chế ký ức, xoá ký ức, tạo ký ức mới hay nói cách khác là tạo ra bất kỳ trải nghiệm nào mà người nắm chìa khóa chương trình P-A-L-E muốn đối tượng có: đau đớn, khoái cảm, sợ hãi, sung sướng…”

Diệp Khai tròn mắt, miệng hắn đương mở nhưng xem chừng vì ngạc nhiên và thán phục quá độ mà không phát ra được âm tiết nào. Hắn đã nghe không ít về dự án P-A-L-E, dù qua các vị lãnh đạo phía trên hay từ chính Lộ Tiểu Giai, nhưng gần như chỉ có hai thông tin về P-A-L-E là hắn nắm chắc: một, số ngân sách không ít đổ vào nó và hai, P-A-L-E vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, còn mất một quãng thời gian trước khi nó từ sản phẩm trong phòng thí nghiệm trở thành vũ khí sinh học đáng gờm như mong đợi ban đầu. Nói sao đi nữa, P-A-L-E không phải dự án bên hắn phụ trách, hắn vừa thiếu chuyên môn vừa không mang tính tò mò để tìm hiểu về nó.

“Viên thuốc bé xíu mà làm được chuyện lớn vậy à?” Diệp Khai hỏi.

“Viên thuốc ‘bé xíu’ là toàn bộ tâm huyết của tổ chúng tôi năm năm qua,” Lộ Tiểu Giai đáp. Hai hàng lông mày gọn gàng nhíu chặt, anh vân vê chút bột trắng từ viên P-A-L-E giả một thoáng rồi nói, “Trên lý thuyết là thế, vẫn chưa thử trên người.”

Diệp Khai cười cười. “Thử nghiệm trên A Bích chắc là không ăn thua nhỉ? Ai tình nguyện để đầu óc mình bị nó quấy thành jelly chứ?”

“Có người tình nguyện luật pháp chúng ta cũng không cho phép,” Lộ Tiểu Giai hừ. “Nhưng luật pháp không nói gì đến tù binh cả.”

Ánh mắt vụt sáng, Diệp Khai buông vai Lộ Tiểu Giai, theo quán tính lùi lại hai bước. “Anh không phải đang nghĩ đến việc tôi đang nghĩ anh đang nghĩ đấy chứ?”

“Anh muốn vài viên P-A-L-E chứ gì? Được thôi, có điều tôi không đưa free.”

“Anh toan tính từ khi nào vậy?”

“Không lâu,” Lộ Tiểu Giai nói, nhún vai. “Từ lúc anh nói đến chuyện cá cược thôi. Thế nào, muốn cược một ván không?”

“Cược gì?”

“Phó Hồng Tuyết. Nếu hắn chọn đường sống, hắn thuộc về anh. Nếu hắn chọn cái chết, hắn hoàn toàn thuộc về tôi.”

“Biết ngay là kiểu gì anh cũng muốn cạnh tranh với tôi,” Diệp Khai lầm bầm. “Nếu tôi không đồng ý?”

Lộ Tiểu Giai nhún vai. “Anh có thể tuỳ chọn búa, gậy hay một cú đẩy, có điều sau đó liệu anh còn hứng thú với một gã khờ hay tệ hơn là người thực vật không?”

“Bị P-A-L-E làm cho loạn óc thì có gì khác?”

“Khác chứ. P-A-L-E thay đổi ký ức, kinh nghiệm nhưng không thể tác động sâu đến tính cách của chủ thể; về bản chất hắn vẫn là Phó Hồng Tuyết anh nảy sinh hứng thú. Anh còn có thể quan sát hắn trong quá trình thử nghiệm.”

“Không thể nói tôi không có chút hứng thú nào,” Diệp Khai nói, đồng thời đưa chìa bàn tay phải. “Được, tôi đồng ý. ‘Sống’ là tôi thắng, ngược lại là anh thắng. Nếu tôi thắng, đừng xớ rớ đến ‘đồ đạc’ của tôi đấy.”

Lộ Tiểu Giai nhìn bàn tay Diệp Khai, mỉm cười.

Deal.”

(Hết?)

All is fair in love and war, baby. = Mọi thứ đều công bằng trong chiến tranh và tình yêu, cưng à.

Anh we’re always at war. = Và chúng ta luôn có chiến tranh (với nước khác)/(với nhau – tức cãi nhàu, tranh chấp).

Placebo = giả dược, một loại thuốc-nhưng-không-phải-thuốc, dùng để điều trị cho những người không thật sự bị bệnh nhưng luôn nghĩ mình bị bệnh

Bạn Khai (lấy hình dáng của Trần Sở Hà) và bạn Giai (lấy hình dáng của Trương Tuấn Ninh) như hai con sói tranh giành con thỏ là bạn Tuyết (lấy hình dáng của Chu Nhất Long) ~~. Cuối cùng ai sẽ thắng? 

4 thoughts on “[Diệp-Lộ-Phó AU] Thỏ Trắng

      1. Tôi hầu như chỉ viết 1×1 nhưng với 3 người Diệp-Lộ-Phó thì tôi thích họ 3some :))))
        Hơi tội bạn Tuyết, rơi vào tay hai con sói này.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s