[Dịch] Sẹo (Cherik/Fassavoy)

Tác giả: elbatross

Nguồn: http: //archiveofourown.org/works/699745

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel7th

Thể loại: BL, fanfiction, AU, crossover

Fandoms: Shame (2011), Filth (2013)

Pairing: Mcfassy/Fassavoy – Brandon Sullivan x Bruce Robertson

Nhân vật: Brandon Sullivan, Bruce Robertson

Tóm tắt: Không phải ai cũng có thể cứu vớt. Brandon lại nghĩ rằng anh có thể cứu được những người vẫn còn cơ hội được cứu.

Crossover của hai bộ phim Shame (Michael Fassbender thủ vai Brandon Sullivan) và Filth (James McAvoy thủ vai Bruce Robertson)

Cảnh báo: ngôn ngữ nhạy cảm; spoiler đối với kết thúc của Shame và Filth

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Capture

——–******——–

filthyshame2

Sẹo khiến Brandon sợ hãi dạo gần đây. Tất nhiên không phải mọi vết sẹo, chỉ những vết nói lên rằng kẻ mang chúng từng tự tử thất bại mà thôi. Brandon không muốn nghĩ đến Sissy* đang ở nơi mà con bé không được đeo những đôi bông tai hay mặc những bộ váy in hoa nó ưa thích, nơi mà anh không dám đặt chân đến bởi vì đôi khi cảnh tượng những cô y tá mặc đồng phục cũng trở nên đầy cám dỗ với anh**.

Vậy thì tại sao gã đàn ông này lại mang trên yết hầu một vết sẹo dày và bóng lưỡng giống như gã từng tròng thòng lọng vào cổ một thời điểm nào đó trong đời? Thấp bé nhưng vạm vỡ, gã ngồi gọn vào lòng Brandon, chiếc váy gã mặc vén cao, lộ ra cặp đùi mạnh mẽ. Có gì đó ở gã khiến Brandon sợ hãi, có lẽ vì gã là một thằng đàn ông nhưng lại kêu gào, thề thốt rằng mình không phải đàn ông, nhưng đồng thời cũng không ưỡn ẹo như bọn bê đê trong các vũ trường ở New York. Thế nhưng nơi đây là Scotland, mọi thứ đều khác biệt.

Vết sẹo trên cổ gã lọt vào tầm nhìn Brandon.

Có lẽ đừng nhìn thì hơn.

Lừ mắt, gã đàn ông ngồi trên đùi Brandon hất bàn tay anh định luồn xuống váy gã. Gã cạo sạch sẽ phần lớn mọi chỗ và ăn diện như một con búp bê, cặp mắt sáng rực viền đen bằng chì kẻ. Brandon cúi xuống và hôn gã. Mặc dù người gã bốc lên một thứ mùi cay xè, ở gã vẫn có điểm gì đó quyến rũ Brandon. Có thể là sự tuyệt vọng trong nụ hôn của gã, hay khi tay gã dần xiết chặt yết hầu Brandon như một cách dụ dỗ anh bắt chước gã. Brandon không làm theo. Không thể làm theo. Họ tách ra, gã người Scotland liếm môi.

“Chờ cái gì nữa? Tới luôn đi.” Chất giọng Scotland nhừa nhựa đặc trưng, gã ngửa đầu, phô ra yết hầu cùng vết sẹo đập vào mắt. Lời đề nghị đưa ra chưa tròn một phút, Brandon đã đẩy gã ra, đứng lên khỏi giường. Tức tối vì động tác của Brandon, gã lột sạch quần áo trên người mình, chỉ chừa lại đôi vớ da đen rồi sải bước đến trước mặt anh. Bàn tay lần nữa đặt lên yết hầu Brandon, gã đẩy anh vào bức tường sau lưng.

Gã nhỏ bé, quá nhỏ là đằng khác. Như một con chuột vậy, bẩn thỉu, nhỏ bé và đáng sợ. Brandon khó nhọc nuốt xuống nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ gã người Scotland khi gã bắt đầu gào thét. Nhiều vết sẹo khác lộ ra, đặc biệt là một mảng da đỏ lừ ở chỗ kín. Brandon thầm cám ơn trời vì cả hai chưa tiến đến bước cuối. Gã nói gì đó về thuốc phiện và chửi Brandon là “thằng Mỹ khốn nạn” trước khi những móng tay nham nhở cào cấu vào da anh. Brandon hơi hốt hoảng, gã người Scotland nhe răng cười với anh.

“Anh sẽ không giết tôi đâu. Họ sẽ truy tìm tôi vì tôi là người Mỹ, anh biết mà. Anh đâu muốn giống như một thứ quái vật không có gì che thân ngoài cái váy đàn bà, phải không?”

Ngôn từ của Brandon khiến gã bừng tỉnh và lập tức biến thành một người hoàn toàn khác. Gã quằn quại trên sàn, trần truồng, không ngớt run rẩy. Lớp trang điểm nhòe nhoẹt vì nước mắt, trông gã thật yếu ớt và xinh đẹp.

“Ta không phải súc sinh,” gã lẩm bẩm. “Không phải.” Lòng bàn tay gã lấm lem màu đen từ chì kẻ và mascara. “Ta không giống nó. Không phải!” Màu đen dây lên ống quần Brandon khi gã bấu chặt chân anh. “Nói đi!”

“Anh không giống.” Lúc này, Brandon chỉ muốn quay về khách sạn thay vì phí thời gian ở cái nơi nhếch nhác mà gã đã kéo anh đến này, có lẽ tìm một người phụ nữ thực thụ thay vì bốc đại một người trên đường. Nhưng anh dằn lại xúc động muốn quay lưng rời khỏi đây.

“Anh tên gì?”

Gã không đáp mà bò lại gần hơn rồi bám lấy chân Brandon.

“Tôi biết chắc chắn không phải Carole***.”

Cả hai chìm vào im lặng, trong không gian chỉ còn tiếng thở hòa tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng. Brandon không nhận được câu trả lời. Anh kiên nhẫn chờ sức nặng bám trên chân mình dần dần yên lặng rồi mới cúi xuống, luồn tay qua mái tóc gã.

Gã cần gội đầu, hẳn rồi, nhưng Brandon nghĩ gã sẽ khả ái hơn nhiều với mái tóc thật của mình. Ngoại trừ vài vấn đề về thái độ và vệ sinh cá nhân thì gã cũng không đến nỗi là kẻ xấu. Họ giữ nguyên tư thế một lúc lâu, Brandon dựa vào tường còn gã bám lấy chân anh như van xin sự chú ý ở anh, cho đến khi gã chìm vào giấc ngủ. Brandon chờ thêm một lát rồi gỡ gã khỏi chân mình, bế vào toilet rửa ráy.

Đó có lẽ không phải ý tưởng hay ho nhất, Brandon nghĩ, nhưng nếu anh định rời chỗ này mà không có được chút khoái lạc nào thì ít ra anh cũng để gã lại trong tình trạng khá khẩm hơn lúc anh tìm được gã. Hơn nữa, vệt ban có vẻ không dễ lây như anh đã nghĩ và tuy nó không hơn một vết thương đang lên da non, ít nhất nhìn nó cũng vệ sinh hơn trước. Rửa ráy xong xuôi, Brandon lau khô người và mặc lại quần áo cho gã rồi lục tìm chứng minh nhân dân của gã trong chiếc ví xách tay quăng bừa trên kệ tủ đầu giường. Nhờ trời là anh cũng nắm chút ít cách dò thông tin trên chứng minh nhân dân trong chuyến đi trước.

“Bruce hử? Ít ra chứng minh nhân dân của anh cũng có vài thông tin hữu dụng.”

Brandon nhập địa chỉ của Bruce vào điện thoại, hóa ra nhà Bruce không xa mấy khách sạn. Chút thông tin đó chẳng khiến chặng đường của Brandon ngắn đi hay sức nặng của Bruce trên lưng anh nhẹ đi tý nào. Mất ít phút Brandon mới tìm được chìa khóa nhà Bruce và mất thêm nhiều phút anh mới giúp Bruce thay một bộ đồ thoải mái hơn và đặt gã lên giường. Căn hộ là một bãi rác chân chính, hệt như Bruce trước khi Brandon làm sạch gã, dơ bẩn và hôi hám.

“Tôi biết không nên xen vào chuyện người ta nhưng Bruce này, anh nên thuê người giúp việc. Anh đúng là của nợ nhưng chỉ lần này thôi tôi sẽ giúp anh. Không phải ai cũng được vậy sau khi lên giường hụt đâu.”

Brandon chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua đêm đầu tiên ở Edinburgh như vậy, với dung dịch cọ rửa, chổi xẻng và một căn hộ bốc mùi.

000

Mấy ngày sau, cửa phòng khách sạn của Brandon vang lên tiếng gõ cửa. Anh đã định mặc kệ nó cho đến khi tiếng ồn có nguy cơ đánh thức các phòng bên cạnh. Giờ này còn ai tìm anh chứ (chết tiệt, gần bốn giờ sáng rồi chứ sớm sủa gì). Tiếng đập cửa cùng tiếng hét “mở mẹ nó cửa dùm đi” khiến Brandon rên rỉ và bò ra khỏi giường. Cửa vừa mở, đối diện với Brandon là gã người Scotland nhỏ bé đêm hôm trước đang giơ phù hiệu cảnh sát vào mặt anh.

Thật tình, cảnh này quá hài hước còn Brandon thì chẳng còn bao nhiêu hơi sức để nặn ra lời đáp trả nào khác ngoài bật cười. Anh chưa từng gặp tình huống nào buồn cười hơn: anh cởi trần, đứng trước cửa phòng khách sạn lúc bốn giờ sáng với gã giả gái mấy hôm trước trong đồng phục cảnh sát và cà vạt cùng bộ râu hung đỏ. Mấy phòng bên cạnh đấm cửa phàn nàn nhưng Bruce mặc kệ họ và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Brandon.

“Buổi sáng tốt lành, sếp. Có chuyện gì không?”

Brandon chỉ kịp thốt mấy từ trước khi anh bị đẩy vào phòng và cánh cửa sau lưng anh đóng lại bằng cú đạp của Bruce. Bruce dùng toàn bộ sức nặng cơ thể mình và Brandon chắc chắn gã đủ sức ấn mình lên cánh cửa bao lâu tùy gã mà không phải nhớ lại ký ức mấy hôm trước, khi gã trần truồng và bám chặt lấy chân anh.

“Anh,” Bruce mở miệng, giọng Scotland đặc sệt, “đưa tôi về nhà mấy hôm trước. Anh sờ tôi.”

“Thỏa thuận vậy mà? Tôi sờ mó anh một chút, anh về nhà anh, tôi về khách sạn.”

“Anh sờ vào tôi rồi anh lau nhà cho tôi. Anh tắm cho tôi, đưa tôi về nhà, lau nhà cho tôi. Đó là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó biết không?”

Lại thế nữa rồi, cái dáng vẻ nhỏ bé và giận dữ. Nhưng ít ra lần này gã bớt đáng sợ hơn lần trước.

“Tôi phải kiếm việc gì đó làm nếu chúng ta không làm nhau.” Brandon trở lại giường, ngồi lên mép giường, giữ chút khoảng cách với Bruce. “Và tôi dám cá ở đây cất giữ thuốc phiện cũng là phạm pháp. Anh nên mừng rằng tôi đã xả xuống toilet thay vì hít hết hay báo cảnh sát. Tôi không nghĩ anh đến đây để bắt tôi đâu, phải không Bruce?”

Bruce nghiến răng rồi thả rơi phù hiệu xuống sàn. Gã từ từ rời cánh cửa và thận trọng bước lại gần Brandon. Chỉ gần thêm chút thôi thì không chừng Brandon sẽ phải chìa tay ra cho gã ngửi và kiểm tra. Cả hai đều ngạc nhiên khi Bruce ngồi xuống cạnh Brandon.

“Người ta không… không làm chuyện đó. Chăm sóc, rồi tắm rửa, chưa ai làm với tôi. Tôi muốn biết vì sao.”

Cổ áo và cà vạt miễn cưỡng che đi vết sẹo của Bruce nhưng Brandon biết nó quá rõ đến nỗi không cưỡng nổi xúc động duỗi ngón cái kéo lớp vải xuống để nhìn rõ hơn. Brandon chạm nhẹ vào phần da và Bruce hơi ngả người về phía anh như muốn anh tiếp tục. Cả hai đều không rõ hành động của mình xuất phát từ kích thích nhục dục hay đơn thuần là an ủi, nhưng họ không bình luận thêm gì nữa.

“Lần trước tôi để lỡ mất cơ hội và tôi vẫn đang cố bù đắp sai lầm đó. Tôi không biết lúc trước anh thế nào nhưng tôi nghĩ mình có thể thử suy luận rồi chúng ta tiếp tục từ đó. Điều tôi muốn nói là anh bớt cho tôi chút thời gian của mình khi tôi ở đây. Tôi giúp anh và anh giúp tôi, được chứ?”

Brandon vuốt tóc Bruce, tóc gã mềm mại và sạch sẽ. Bruce khục khặc một chút rồi gật đầu, cả người gã cứng đơ đến khi Brandon đứng dậy, lục lọi túi xách rồi ném cho gã một chiếc áo.

“Thay đồ rồi lên giường đi. Cho anh mượn đấy. Giờ mà rời khách sạn có mà bị nhân viên chửi cho vào mặt.”

Họ co rúc trên chiếc giường, đối diện nhau và nhìn người kia chằm chằm. Brandon bỏ cuộc trước và xích lại gần Bruce, miệng lẩm bẩm gì đó về cái lạnh. Bruce không hề có ý định tránh ra. Gã chỉ hơi cứng người khi Brandon vuốt tóc gã và đặt lên trán một nụ hôn, nhưng đó là do gã bất ngờ vì động tác của Brandon mà thôi. Họ chúc nhau ngon giấc và xem đó là đương nhiên khi bàn tay Bruce nắm chặt ngực áo Brandon và gã níu lấy anh như vậy suốt cả đêm.

Kết thúc

Note:

*Sissy: em gái Brandon. Trong Shame, cô đã tự tử nhưng may mắn Brandon về kịp.

**Brandon mắc chứng nghiện sex.

***Carole: tên người vợ đã ly dị của Bruce. Cô bỏ Bruce đi theo người đàn ông khác và cú shock này khiến Bruce bị tâm thần phân liệt – anh thường giả dạng Carole để có cảm giác Carole vẫn còn ở bên anh.

carole
Carole

Một MV Brandon x Bruce (không liên quan tới nội dung fic)

5 thoughts on “[Dịch] Sẹo (Cherik/Fassavoy)

  1. Quàu 😮 😮 Lần đầu mình đọc có cross 😮 Kya~~ Cảm ơn bạn đã dịch fic này nha XD *bắn tim* Tiện thể có thể cho mình dẫn link các fic Cherik của bạn trong post tổng hợp của mình được không? :”>

    Like

      1. Fic dịch đó bạn ơi. Mình thấy bạn viết toàn tiếng Anh, siêu quá @@ Nhưng mà mình dốt Anh nên không hiểu hết :(( Post tổng hợp này là mấy rec fic tiếng Việt :*(

        Like

Leave a comment