[Dịch] Cơ Hội Thứ Hai (Cherik)

Cherik Fanfiction

Tác giả: ximeria

Nguồn: http://archiveofourown.org/works/1790926

Phần 24 của series 2014 Fic-A-Week (all the XMFC AUs)

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel7th

Thể loại: BL, fanfiction, AU, dark, dystopia (mạt thế)

Fandom: X-Men: First Class (2011)

Pairing: Cherik- Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X-Men: First Class)

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven Darkholme (Mystique), Sean Cassidy (Banshee), Armando Muñoz (Darwin), Alex Summers (Havok) etc.

Tóm tắt:

Trong vũ trụ tồn tại vô vàn thế giới song song*.

Ở thế giới này, nhóm X-Men đã mất Charles trên bờ biển vào ngày định mệnh đó. Erik thành lập ngôi trường dành cho những dị nhân để tưởng nhớ Charles.

Nhưng ở một thế giới khác, Erik mới là người chết trên bờ biển. Dù chiến thắng nhưng nhóm X-Men chỉ có thể hoãn chiến tranh hạt nhân được vài năm ngắn ngủi.

Ngẫu nhiên, số phận mở ra cho họ một cơ hội để sửa chữa những sai lầm ở một trong những thế giới song song đó.

Cảnh báo: có chi tiết nhân vật chính chết

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Capture

Lời tác giả (ximeria): Khi tôi nhắc đến việc nhân vật chính chết, chi tiết đó sẽ không trực tiếp xuất hiện trong fic mà chỉ hiện hữu qua lời nói hoặc suy nghĩ của nhân vật khác mà thôi (dùng thì quá khứ trong bản gốc tiếng Anh). Và không chừng tôi sẽ có thêm ý tưởng liên quan đến universe trong fic này *thở dài*. Fic mạt thế nhưng tôi đảm bảo không có mấy chi tiết ám ảnh kể cả sau khi bạn đã tắt đèn đâu. Tôi viết chủ yếu để dỗ giấc ngủ ấy mà.

——–******——–

Tiếng thét của Sean đánh động tất cả bọn họ, đồng thời đập vỡ vài cánh cửa sổ xấu số.

Erik nhíu mày, nén xúc động túm thằng bé lại và quát cho một trận nên thân. Nhất định phải có một lý do nào đó cho vụ om sòm này, vì kể từ sau vụ Cuba, Sean đã kiểm soát sức mạnh của mình khá hơn trước nhiều rồi. Đây không phải lần đầu tiên Erik nhớ Charles kể từ sau ngày định mệnh năm năm về trước, không phải chỉ vì Charles đối phó với bọn trẻ (dù cả đám đều trưởng thành cả rồi) tốt hơn mà còn vì khả năng của Charles phát hiện dị biến trong khuôn viên trường dễ dàng hơn nhiều. Cũng nhanh hơn nữa.

Erik vẫn dụng năng lực tìm kiếm những mảnh kim loại anh bắt tất cả học sinh phải đeo trên người, ngay đến đứa nhỏ nhất cũng không thoát khỏi bài diễn văn ‘vì an toàn bản thân các em mà thôi’ từ anh. Anh cảm nhận chuyển động hỗn loạn khắp toàn trường, nhưng có một nhóm không nhỏ tập trung ở cổng chính cùng với một lượng nhỏ kim loại lạ ngay phía trước chúng. Khẽ chạm vào những mảnh kim loại, anh báo cho chúng biết mình đang đến. Bọn trẻ đã vô cùng may mắn khi ngôi trường thành lập và tiếp nhận những dị nhân xã hội kiêng dè như chúng, dù vậy, Erik vẫn tin rằng chứng đa nghi của mình là một thế mạnh thay vì điểm yếu.

Đẩy tung cánh cửa dẫn ra bên ngoài, Erik dùng từ trường của Trái Đất nâng mình lướt tới vị trí những học sinh đang tập trung thành một hàng đối diện với một bóng người lảo đảo, tưởng chừng một cơn gió cũng dễ dàng thổi bay mất dạng.

Trước mắt chưa có mối nguy cụ thể nào, thế nhưng khi Alex quay lại nhìn Erik, khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, bước chân loạng choạng sắp ngã và vai cậu va vào Darwin. Darwin chừng như không phát hiện Alex va vào mình, cậu và Sean đang nhìn chăm chăm vào ‘vị khách’ không mời mà đến viếng thăm trường họ.

Khi Erik nhìn rõ hình dáng ‘vị kháck’, cánh cổng lập tức rung chuyển, sẵn sàng biến thành bất cứ loại vũ khí nào anh tưởng tượng ra.

“Đừng mà bạn của tôi, tôi không có ác ý đâu.”

Ngước đôi mắt xanh biếc không thể quen thuộc hơn, người đó mở miệng. Anh ta nhìn chăm chăm Erik giống như đang trông thấy một điều không thể nào tin nổi.

“Cậu… chết rồi mà…” bốn chữ ngắn ngủi là tất cả những gì Erik thốt ra, giọng anh bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Người đó phát ra âm thanh khò khè và Erik tự hỏi trong thoáng chốc liệu đó có phải tiếng cười hay không.

“Tôi biết điều này nói ra thật kỳ lạ,” người đó đáp, “nhưng tôi hoàn toàn có thể nói một câu tương tự về anh.”

… Hồn ma nhìn một lượt từ Erik đến Sean, đến Alex rồi ngưng lại một chút khi đến Darwin. Rồi ánh mắt anh ta lại dán chặt lấy Erik, say đắm.

Erik đột nhiên nổi lên thôi thúc muốn tống khứ kẻ… mạo danh này khỏi trường. Nhất là trước Raven trở về. Hắn… hắn giống Charles như đúc, chỉ là ốm hơn, không, phải nói là gầy nhẳng mới đúng. Đôi mắt trũng sâu như bao lâu rồi không có một bữa ăn tử tế còn da dẻ thì tái nhợt như chừng ấy thời gian, có khi lâu hơn, không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Giằng xé giữa cảm xúc muốn đuổi ‘hồn ma’ này đi và quy tắc không từ chối bất cứ dị nhân đang gặp khó khăn nào của trường, Erik chỉ biết đứng yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào ‘hồn ma’. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh mới nhớ lại cảm giác bối rối, không biết làm thế nào mới phải.

Vị khách ma quái lảo đảo, Darwin vội vươn tay đỡ lấy trước khi anh ta ngã sấp xuống mặt đất. Đỡ người trong tay, Darwin quay lại nhìn Erik, khiếp sợ trên vẻ mặt vẫn chưa tan biến nhưng không đủ áp đảo kiên quyết.

“Đưa đến chỗ Hank?”

“Gắng đừng để các học sinh trông thấy.” Erik gật đầu, bàn tay mỏi mệt xoa khắp mặt. Anh thấy lạnh, từ trong ra ngoài, cái lạnh mà ánh nắng gần trưa cũng không xua tan được.

“Chúng ta từng thấy những thứ kỳ lạ hơn.”

Véo sống mũi, McCoy kết luận. Ánh mắt cậu chuyển dời từ vị khách đang bất tỉnh sang Darwin. Đáp lại, Darwin cười nhẹ.

Erik muốn phản đối, muốn hét đến khi giọng anh khản đặc. Hoặc làm điều gì đó, bất cứ điều gì. Anh vẫn thấy lạnh cóng, đáy lòng quặn thắt thành một quả cầu băng giá đầy đau đớn.

Nằm trên bàn thí nghiệm, bất tỉnh nhân sự là… Ánh mắt Erik né đi trong thoáng chốc – Nó… Hắn… quá giống Charles, nhưng không phải họ đã an táng Charles rồi sao? Ngày ấy, trên bờ biển, Charles nằm trong vòng tay anh, ánh sáng từ từ biến mất khỏi con ngươi mở to vô hồn cho đến khi cậu hoàn toàn ra đi.

Nhưng anh không thể phủ nhận. Suy dinh dưỡng nặng, cơ thể kiệt quệ trầm trọng, theo như kết quả thăm khám của McCoy. Chưa kể dấu hiệu nhiễm độc phóng xạ trong tế bào, nhưng điều khiến McCoy ngạc nhiên chính là các tế bào dường như có khả năng tự tái tạo.

Tuy Erik hiểu chưa đến phân nửa những điều McCoy nói nhưng lo âu vẫn quấn chặt lấy tâm anh, nhất là khi McCoy nhắc đến dấu hiệu nhiễm độc phóng xạ. Vì một người lạ ư? Đây nào phải Charles. Đây làm sao có thể là Charles.

“Tỉnh thì báo tôi,” Erik quay lưng rời phòng y tế, để lại một lời dặn ngắn gọn. Kẻ lạ mặt mang diện mạo quen thuộc này đang khiến Erik vô cùng rối trí. Tất nhiên, ngoài việc nghi ngờ toàn bộ chuyện quái lạ này là một âm mưu xếp đặt tinh vi, Erik tự hỏi không biết gã… Charles này có năng lực giống như Charles hay không. Nếu hắn có và hắn muốn moi móc bí mật trong đầu mọi người, Erik cũng đành bó tay bất lực.

Nhưng rồi Erik vẫn quay lại phòng y tế, ngồi trong không gian im lặng, lắng nghe tiếng beep đều đặn phát ra từ máy móc gắn lên ‘người lạ’ và quan sát dấu hiệu biểu thị sự sống của hắn trên màn hình. Ngày nào cũng như ngày nào, anh dành vài giờ chỉ để nhìn chăm chăm vào ‘vị khách mời’ của họ. Raven cuối cùng đã trở về và Erik chứng kiến những cảm xúc chính anh đã trải qua nối tiếp nhau hiện lên trên mặt con bé. Hoảng sợ, ngờ vực, đau đớn và cả… hy vọng.

Anh nghe Hank cố gắng an ủi con bé. Mặc dù nhà khoa học thiên tài của họ rất có thành ý, thỉnh thoảng cậu ta hệt như một gã ngố ngáo. Đó là lý do thỉnh thoảng Raven lại đến phòng y tế và ngồi yên cạnh Erik hàng giờ liền.

Ngày thứ chín, khi Erik chỉ có một mình trong phòng y tế, bệnh nhân của họ sau cùng đã có phản ứng và mở mắt. Erik biết sớm được mấy giây, khi anh cảm thấy một tâm trí khác phớt nhẹ qua tâm trí mình. Không phải xâm nhập, chỉ là… giống như xem thử anh có thật sự tồn tại hay không. Anh không thể giải thích vì sao mình biết điều đó, anh chỉ có cảm giác như vậy mà thôi.

“T.. tôi…. tôi thật sự xin lỗi,” Charles nói, hoặc cố nói, giọng cậu không khá hơn tiếng thở khò khè là bao.

Erik đứng dậy và đi rót một ly nước cho Charles, đỡ cậu ngồi dậy để cậu khỏi bị sặc. Chăm sóc Charles, đó là một phản ứng vô thức của Erik. Đó cũng là thứ vớ vẩn tồn tại trong đầu anh từ ngày anh mất cậu mãi mãi trên bờ biển, muốn chăm sóc Charles, bảo vệ Charles như Charles thực sự còn trên cõi đời này. Erik biết rõ ý nghĩ đó quái đản đến mức nào, bởi vì, thứ nhất: Charles không cần bảo mẫu và thứ nhì: Charles đã qua đời rồi. Hay… đó là những gì họ đã nghĩ, những gì họ biết.

Charles truyền đi lòng biết ơn và lần này Erik chắc chắn mình cảm thấy một bàn tay vô hình phớt qua tâm trí.

“Tôi xin lỗi,” Charles thều thào, “nhưng rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được một tâm trí không… lụi tàn.”

Erik nhìn thẳng cậu và “Cậu không phải Charles” là tất cả những gì anh thốt ra, cảm thấy như trút bỏ gánh nặng trong lòng từ lúc ‘người lạ’ này bước qua cánh cổng trường. Nhưng rồi anh bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Charles.

“Tâm trí lụi tàn?”

“Tôi… không phải Charles anh biết, cứ cho là vậy đi,” cậu ngập ngừng. “Tôi chỉ có thể nói với anh rằng vũ trụ tồn tại vô vàn thế giới song song và trong một số thế giới, tôi không tồn tại còn trong một số khác, anh không tồn tại.” Charles ngưng lại, cổ họng phát ra âm thanh bực dọc. “Không được rồi,” cậu lẩm bẩm rồi dùng ý nghĩ nhờ Erik rót một ly nước nữa. “Tôi nghĩ, để anh hiểu tôi phải hỏi một chuyện – chúng ta… mọi người có ngăn được Shaw không?”

Erik nuốt xuống khó nhọc và gật đầu. Charles không biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này và cậu cần được biết, kể cả khi điều đó nghĩa là xé rách vết thương chưa kịp lành trong lòng Erik.

“Charles… của anh đã chết rồi?”

Erik xiết chặt nắm tay, lần nữa gật đầu. Anh chưa từng muốn nhớ đến ngày định mệnh ấy, chỉ là ký ức đó vẫn luôn tồn tại, một bóng ma lẩn khuất trong tâm trí anh.

“Ở thế giới của tôi anh đã chết trên bờ biển,” Charles tiếp tục. “Anh không chú ý và viên đạn của Moira đã cắt đứt một động mạch. Tôi muốn ngăn anh phóng tên lửa vào tàu, nhưng không phải bằng cách đó.”

Charles ngước nhìn và thở ra một hơi. “ Tôi biết chuyện này có vẻ xa vời-“

Erik cười nhạt, ngắt lời cậu, “Vậy hả, cậu cho rằng thế giới song song là xa vời?”. Anh lắc đầu, cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút. “Tôi có một học sinh có thể thao túng thời tiết, cậu có thể đọc ý nghĩ còn tôi thì điều khiển kim loại – tôi nghĩ định nghĩa ‘xa vời’ của chúng ta cần nhiều hơn một cốt truyện phim khoa học viễn tưởng.”

Charles nhìn anh một lúc lâu, rồi khóe môi cậu hiện lên một nụ cười nhẹ. “Trong hai chúng ta anh luôn là người dễ chấp nhận hơn,” cậu lẩm bẩm. “Mà khoan, anh nói có học sinh? Anh đã thành lập trường, hay là-“

Lần nữa lắc đầu, Erik cuối cùng đã chịu ngồi xuống. “Chúng ta đã bàn với nhau trước trận chiến với Shaw và tôi nghĩ mình có trách nhiệm thực hiện điều đó, vì cậu, đúng hơn là vì Charles.”

Bởi vì Erik không phải kẻ dùng những lời dối trá để che đậy, anh để Charles thấy những gì đã xảy ra trên bờ biển, cùng tất cả ân hận, dằn vặt kìm nén trong anh suốt năm năm qua.

Charles cau mày. “Tôi rất tiếc.”

Erik nhún vai. Lỗi lầm anh đã gây ra với Charles, anh sẽ dành cả đời để trả, bằng cách biến giấc mơ của Charles thành hiện thực.

“Còn bên cậu thì sao? Mọi người có ngăn được Shaw không?”

Charles gật đầu, cau mày. “Erik của chúng tôi đã qua đời trên bờ biển, mất máu đến chết. Chúng tôi cũng suýt nữa mất mạng, may mà tôi kịp xóa ký ức của những người trên tàu, nhưng hai năm sau đó thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Erik tò mò hỏi. Anh lập tức hối hận, vì anh nhìn ra đau đớn tràn ngập trong đôi mắt xanh biếc của Charles.

“Tôi nghĩ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra,” Charles hạ thấp giọng. “Bom rơi xuống – không biết ai khai hỏa trước – các quốc gia ăn miếng trả miếng với nhau và thế giới chìm trong biển lửa.” Cậu ngưng lại một chút. “Phần lớn chúng tôi ở trường khi chiến tranh nổ ra, nấp dưới hầm ngầm trú ẩn – Hank  tái tạo Cerebro và chúng tôi dùng nó tìm hiểu chuyện đã xảy ra ngoài kia. Hank đặt giả thuyết trong bom nhất định có thứ gì đó ngoài các đầu đạn hạt nhân, bởi những người sống sót sau vụ nổ đầu tiên cũng không sống thêm được bao lâu. Chúng tôi đã trải qua một mùa đông nguyên tử, mức phóng xạ cao vượt mức. Đâu đâu cũng thấy xác chết.”

“Còn bọn trẻ?” Erik không gọi tên cụ thể – làm vậy khiến anh cảm thấy toàn bộ những điều khủng khiếp này quá chân thật.

“Ý anh là Sean, Alex, Raven và Hank? Sean về thăm nhà khi tên lửa rơi xuống. Cậu ấy quá gần vùng zero** nên không thoát được. Những người còn lại lần lượt nhiễm bệnh. Chúng tôi tiếp nhận một dị nhân tình cờ gặp được trong quá trình tìm kiếm những người sống sót – Logan – anh ấy có khả năng phục hồi tổn thương. Logan ở cùng chúng tôi một thời gian và Hank bắt đầu nghiên cứu một loại huyết thanh tạo ra từ máu Logan nhằm chữa bệnh nhiễm xạ – căn bệnh gây ra từ những thứ trong tên lửa. Rồi Logan rời đi… Tôi không biết đi đâu. Khi đó Raven và Alex đều đã qua đời, Hank cũng bắt đầu nhiễm bệnh. Cậu ấy nói mình không thể chữa được nữa và tiêm huyết thanh cho tôi – Hank qua đời trước khi có thể tạo ra thêm huyết thanh.”

“Huyết thanh chữa được?” Erik chợt nhớ ra Hank có nhắc đến dấu hiệu bệnh nhiễm xạ trên cơ thể Charles lần đầu thăm khám.

“Chữa được – nhưng nếu tôi biết chuyện gì xảy ra sau đó, tôi thà chọn chết cùng mọi người,” Charles thú nhận.

Erik nhìn thẳng cậu. “Tại sao?”

“Chúng tôi đã tái tạo Cerebro và tôi nhốt mình dưới tầng hầm, chỉ mình tôi và cỗ máy, và tìm kiếm. Vươn xa và xa hơn nữa, cố tìm một ai đó, bất cứ ai còn sống. Và tôi chỉ tìm được…”

“Những tâm trí lụi tàn,” Erik kết thúc dùm cậu. Dù anh thậm chí không hiểu cảm giác đó như ra sao, nhưng anh suy được từ vẻ đau đớn trên khuôn mặt Charles. Cảm giác chứng kiến thế giới  xung quanh mình chết dần chết mòn không phải một điều ai cũng dễ dàng vượt qua.

“Tôi không rõ mình ở dưới đó bao lâu,” Charles thú nhận. “Ban đầu tôi cũng cố hạn chế – Hank đã nhắc tôi không nên lạm dụng – nhưng rồi tôi không còn muốn trở ra nữa. Có khi tôi chạm được tâm trí những dị nhân – những người kiên cường hơn – lần cuối, tôi tìm được một cô gái trẻ – cô ấy biết mình sắp chết, và cô ấy nắm lấy tôi, bằng cách nào đó, đẩy tôi ra khỏi thế giới chúng tôi đang sống. Cô ấy nói chẳng còn nghĩa lý gì khi tôi ở lại một thế giới trên bờ diệt vong…”

Erik rót thêm một ly nước và nhận ánh mắt cám ơn từ Charles. Anh biết người này không phải Charles, hay ít nhất không phải Charles anh đã quen biết, hay điều này sẽ khiến anh tha thứ bản thân vì đã hại chết Charles. Chưa kể sẽ mất một khoảng thời gian để những học sinh lớn nhất tiếp nhận Charles này. Nhưng anh đâu thể đuổi cậu ấy đi, phải không?

Nếu làm thế, hẳn Erik sẽ trở thành kẻ đạo đức giả. Đột biến và kiêu hãnh, thế đấy. Cố gắng thấu hiểu những gì con người này đã trải qua khiến Erik đau lòng vì cậu. Và anh biết những học sinh trong trường cũng sẽ dành lòng thương cảm cho Charles. Anh hiểu chúng quá rõ để nhìn thấy trước điều đó.

Anh không muốn đào sâu nguyên nhân, tận đáy lòng, anh đã biết từ lúc Darwin đỡ Charles khi cậu quỵ xuống – liệu anh có để Charles ở lại với họ không là câu hỏi chưa bao giờ tồn tại.

Erik đã mất một Charles rồi, anh sẽ chẳng bao giờ dám nhìn bóng mình trong gương nếu anh đánh mất một Charles khác. Lần này anh sẽ không phạm sai lầm. Lần này anh sẽ chiến đấu vì những điều mình muốn. Có thể anh không có được Charles anh muốn, nhưng anh có thể có được Charles mà số phận đã đưa đến với anh.

Không muốn nghĩ đến chuyện ý tưởng này quái đản đến mức nào nữa, Erik mỉm cười với Charles và rót thêm một ly nước cho cậu.

Kết thúc

Note:

*thế giới song song: timeline (bản gốc) – dòng thời gian. Bạn Joel cảm thấy dịch là ‘thế giới song song’ phù hợp và rõ nghĩa hơn ‘dòng thời gian’.

**vùng zero: ground zero – khu vực bom/ tên lửa rơi xuống, không một ai sống sót.

*** nói một chút về cách dùng ngôi thứ ba cho Charles: khi ý nghĩ của Erik chuyển hướng tiêu cực, bạn Joel cũng dùng ngôi thứ ba tiêu cực (hắn, gã); khi Erik nghĩ về Charles theo hướng tích cực (chịu gọi tên cậu) thì bạn Joel dùng ‘cậu’.

6 thoughts on “[Dịch] Cơ Hội Thứ Hai (Cherik)

  1. Sao đến bây giờ mới tìm thấy nhà bạn nhỉ TToTT Bạn có thể cho tớ dẫn link những fic Cherik trong nhà bạn được không?

    Like

      1. Ồ, Joel viết fic toàn tiếng Anh nhỉ? Cái “26 shades of mind and metal” hay lắm bạn 😀

        Dẫn link thì tớ xin dẫn link những fic dịch tiếng Việt nhé.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s