Linh Thú [Chương 4]

***Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel7th

Chương 4

Chung sống (hòa thuận!?)

Cảnh báo: Có chi tiết người lớn, không phù hợp với trẻ em dưới mẫu giáo

Preview:

“Tại sao hai con người đang bình thường lại đột nhiên dính cứng vào nhau, dán môi, tiếp đến lại lột quần áo?”

Anh Phi chút nữa thì sặc. Nhìn anh biểu lộ khó coi như vậy, Mạc Lâm càng thêm ngơ ngác.

“Cậu… cậu xem trên phim à?”

Ngây thơ gật đầu.

———-***———-

Cesar Millan là người không con chó hư nào không trị được. Tài năng như ông trên thế giới chưa xuất hiện người thứ hai.

Nếu có người thứ hai, chẳng qua đó không phải con người. Không phải là người thì là gì? Là mèo, nhầm, là Linh Thú mang hình mèo vào ban ngày và hình người vào ban đêm.

Tại sao phải dài dòng vậy, không tối giản một chút được à?

Dĩ nhiên là không được rồi, vấn đề sống còn đấy! Linh Thú là sinh vật có lòng tự tôn cao ngất trời, lỡ dại chọc vào có mà… chúc bạn lên đường bình an, rất hân hạnh quen biết bạn.~~~

Nói cứ như thể nhân vật chính của chúng ta đang sống chung dưới một mái nhà với sát nhân giết người hàng loạt hay thú dữ xổng chuồng nhưng thực tế thì một trời một vực! Nhất thời, Anh Phi chưa thích nghi lắm với việc mỗi sáng mở cửa phòng liền thấy một chú mèo trắng muốt cuộn tròn trên sôpha (đã nói không phải mèo rồi mà!). Vốn định bước tới vuốt ve âu yếm nó một chút – hành vi hoàn toàn bình thường đối với một người yêu động vật – thì superego thân yêu của anh lập tức nghiêm giọng nhắc nhở rằng ‘con mèo’ kia là một thiếu niên đã mười bảy, mười tám tuổi, mà hành vi như thế đối với một cậu nhóc nhỏ hơn mình gần chục tuổi không phải quá sức biến thái sao? Chưa kể đến việc nếu làm vậy, nguy cơ bị quật xuống nền nhà và ăn vài vết cào rất cao. Nói tới mới nói nha, lưng anh vẫn còn ê ẩm đây này.

Nói đến chuyện so sánh tài năng của Cesar Millan với Mạc Lâm, nguyên nhân là thế này. Ai cũng biết ba đứa nhà Anh Phi được liệt vào hạng ‘giáo viên trả về’ rồi, xích lại thì không sao, hễ thả ra thì y như rằng có chuyện, không phải hù dọa người đi đường thì cũng gây sự với chó, mèo nhà hàng xóm khiến anh không ít lần khó xử. Nhớ một lần anh sơ sểnh cột xích không chặt để Jo giằng ra được, vậy là cu cậu rượt con mèo Xiêm nhà hàng xóm từ nhà ra công viên, rồi từ công viên về nhà. Con mèo đã chạy vào nhà rồi mà Jo còn chưa buông tha, đứng trước cửa nhà người sủa om sòm, hại anh bị hàng xóm mắng vốn một trận. Ngay đến anh là chủ chúng mà nhiều lúc còn thấy bất lực nữa là. Nhưng kể từ lúc Mạc Lâm xuất hiện thì tình hình thay đổi một trăm tám mươi độ. Không cần quát tháo, không cần hành động, chỉ cần cậu có mặt, dù dưới hình người hay lốt mèo con, cả ba dù phá phách đến mấy cũng lập tức răm rắp vâng lời như bề tôi trông thấy đức vua. Anh Phi rất muốn hỏi cậu có bí quyết gì trị chúng nhưng nghĩ lại, có lẽ đây chỉ là một trong rất nhiều những năng lực kỳ lạ của Linh Thú mà thôi. Quan trọng là mỗi sáng dắt một trong ba đứa đi tập thể dục, Anh Phi không còn phải tốn nhiều công sức dụ dỗ, chèo kéo chúng như trước. Chỉ cần nhìn thấy Mạc Lâm trong tay anh, Jo, Luck và Abe sẽ lập tức im lặng, không sủa, không nháo, vô cùng ngoan ngoãn để cậu ‘yên vị’ trên lưng đi dạo công viên. Người đi đường thấy cảnh tượng kỳ khôi như vậy thường xúm vào xem, thấy ‘con mèo’ xinh xắn thì tranh nhau bế lên, vuốt ve, nhất là mấy cô bé học sinh, hễ ẵm lên được rồi thì nhất định không chịu thả xuống, có lần còn suýt trễ giờ lên lớp. Nhìn cậu được mọi người nựng nịu, Anh Phi tự nhiên có chút khó chịu, tựa như những người kia đang âu yếm một Mạc Lâm con người chứ không đơn thuần là một chú mèo xinh đẹp, đáng yêu. Mà cái cậu Mạc Lâm này cũng thật lạ, ngoan ngoãn để yên cho người ta sờ mó cậu, vẻ mặt còn làm như thích thú lắm. Không lẽ ở hình dạng này, suy nghĩ cậu ta cũng bị ‘miêu hóa’ luôn rồi sao?

Trang phục của cậu chính là chuyện khiến anh ‘choáng’ nhất khi lần đầu tiên thấy cậu trong nhà anh (sau chuyện không mặc trang phục). Tự biến ra trang phục cho mình là một năng lực thật hay ho, nhờ vậy Anh Phi đỡ phải dẫn cậu ra shop sắm quần áo, đỡ cho thiên hạ một màn chiêm ngưỡng bộ ‘cosplay’ độc đáo của cậu và đỡ được ánh mắt của mấy cô ở shop quần áo. Mấy cô nàng bạo dạn đó mà thấy Mạc Lâm nhất định sẽ xúm vô xin điện thoại, địa chỉ làm quen cho xem. Nói thật, Anh Phi cũng muốn giữ cậu ở nhà, đưa cậu ra ngoài, với cách nói chuyện ngây ngô của cậu thế nào cũng xảy ra không ít chuyện.

Thử tưởng tượng tình huống thế này nhé: một cô bé (hoặc bà chị) ở shop thời trang mang ánh mắt sói đói thấy thỏ non lân la bắt chuyện làm quen với cậu.

Cô bé/ Bà chị: Ý, cậu dễ thương quá hà, cậu tên gì, nhà ở đâu, học lớp mấy rồi? Thích mẫu con gái thế nào? Đã có bạn gái chưa? vân vân và vân vân. (Chú ý: ngôn ngữ đã được de-teencode!)

Cậu: Tôi là Linh Thú, tôi không nhớ mình đến từ đâu cả.

Và nếu cô bé/ bà chị chưa choáng vì cách nói chuyện của cậu mà tiếp tục kiên trì: Linh Thú là sao? Cậu chơi game online hả? Tôi cũng chơi nè, hay mình chơi chung rồi kết hôn đi ha…

Sau đó, cậu biểu diễn một màn người-hóa-mèo/ mèo-hóa người khiến cô bé/ bà chị kia đứng hình giống như Anh Phi tối hôm trước… Sau đó… sau đó là phim kinh dị thì có!

Có ai xem phim Alien chưa, đại khái giống như vậy đó.

Bây giờ thì khỏe rồi, không cần đưa cậu đi đâu cả, chỉ cần bưng một xấp tạp chí thời trang thanh thiếu niên về rồi bỏ ra một tối cùng cậu lựa chọn là hoàn tất công đoạn ‘bình thường hóa’ ngoại hình của cậu. Anh Phi để ý, cậu rất thích màu xanh đậm, những bộ màu đó luôn được cậu chú ý trước tiên. Kiên nhẫn thử gần mười mấy hai mươi bộ cả hai mới chọn ra được bộ ưng ý: áo thun xanh cobalt, quần jeans màu ngà đi cùng giày thể thao trắng – sự kết hợp màu sắc có nhiều tương đồng với bộ trang phục nguyên thủy của cậu. Mái tóc dài của cậu cũng chuyển thành ngắn cho phù hợp với trang phục hiện đại, dĩ nhiên không phải cắt mà đều do cậu sử dụng phép thuật. Quả nhiên, thay đổi trang phục và kiểu tóc, trông cậu khác hẳn. Lúc trước, do mái tóc quá dài nên nhìn cậu có nét nữ tính, bây giờ, cậu chính là một ví dụ tiêu biểu của cụm từ ‘thiếu niên anh tuấn’, ngắm mãi không chán. Anh Phi vô quả thực có chút tự mãn với mắt thẩm mỹ của mình.

Anh Phi đi làm, dĩ nhiên đành để cậu ở nhà, tuy có hơi bất an nhưng chẳng còn cách nào khác, anh không thể mang theo một chú mèo lên lớp hay phòng mạch. Một bữa, hai bữa rồi gần một tuần trôi qua, tuy Mạc Lâm không phàn nàn gì nhưng Anh Phi lại thấy tội tội cho cậu. Anh đi làm từ tám giờ sáng đến tận tối, sớm cũng sáu, bảy giờ, muộn thì tám, chín giờ mới về, cậu ở nhà một mình không phải rất buồn chán hay sao? Tuy nói ở nhà một mình cũng không hẳn, còn ba đứa kia của anh nhưng mà… Anh Phi từ lúc thấy Mạc Lâm đã mặc định cậu là người, dù sau đó anh tận mắt chứng kiến cậu biến hình, quan điểm đó vẫn không mấy thay đổi. Vì vậy, một ngày kia, trước khi đi làm anh đã cài sẵn một số phim vào máy, chiếu liên tục cho cậu xem. Cũng hồi hộp đôi chút, không biết cậu có thích hay không. Lúc trở về, thấy Mạc Lâm đang dán mắt vào phim X Men: First Class (dù không biết bằng cách nào cậu lại hiểu được tiếng Anh và một vài thứ tiếng khác trong phim), Anh Phi cảm thấy quyết định của mình vô cùng đúng đắn, cuối cùng thì bộ sưu tập phim đồ sộ của anh đã có người thưởng thức. Tất nhiên chỉ trừ một rắc rối nho nhỏ ngoài ý muốn. Thứ năm hôm đó là ngày dì Thu đến nhà giúp anh dọn dẹp, Anh Phi làm thế nào lại quên mất tiêu. Kết quả khi dì Thu mở cửa vào phòng khách chính là cảnh tượng: TV bật oang oang phim Ghost Rider, trước màn hình là một chú ‘mèo’ nhỏ cùng ba cậu ‘cẩu’ bự khoanh chân ngồi ‘xem’. Tối, nhận được điện thoại dì Thu nhắc nhở anh tiết kiệm điện, Anh Phi chỉ đành cười khổ. Dì còn dặn tới dặn lui anh phải nhốt chó, ‘mèo’ vào cũi hay xích lại, không để chúng chạy lung tung, khéo lại làm hỏng hết đồ đạc trong nhà. Anh thật muốn nói với dì rằng, dì à, con chưa muốn phải đến khám ở phòng mạch của mình đâu. Nhưng rắc rối thật sự không phải ở dì Thu mà là ở Mạc Lâm. Cậu ghét bị nhốt thế nào anh biết rõ, phải xuống nước năn nỉ dỗ dành mãi cậu mới chịu ở trong cũi những ngày dì đến dọn dẹp. Mất cả buổi tối cùng vô số chocolate ‘hối lộ’ cộng với lời hứa sẽ mua cho cậu bộ figure X-Men: First Class ấy chứ!

Mạc Lâm không thể ăn thực phẩm chế biến từ thịt động vật, điều này Anh Phi đã biết ngay từ ngày đầu tiên cậu đến. Ít lâu sau đó, anh còn phát hiện ra cậu cũng không phải chỉ uống được sữa. Chỉ cần không phải thịt động vật, cậu đều ăn được, mà cậu nhóc này đặc biệt ưa thích đồ ngọt. Một lần anh mở hũ mật ong Hà Phương mua cho, Mạc Lâm đang chăm chú xem TV ở phòng khách liền chạy vọt vào bếp, hai tay chống cằm, đầu ngẩng lên, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn chất lỏng vàng sánh đẹp đẽ trong hũ thủy tinh y hệt một chú mèo nhỏ thèm thuồng. Ráng nhịn cười, Anh Phi hỏi:

“Thử không?”

Cậu gật gật đầu.

Một thìa mật ong ngọt lịm đưa tới, Mạc Lâm rất tự nhiên há miệng đón lấy, chiếc lưỡi hồng hồng còn lưu luyến mút lấy cái thìa.

Có chút kì quái. Anh Phi phát hiện nhịp tim mình tăng rõ nhanh. Trời ạ, sao tự nhiên lại vô ý bày ra tình thế mờ ám như vậy chứ? Nghĩ cái gì mà lại đi đút cậu ta ăn? Trước giờ hành vi này không phải toàn thực hiện với mấy cô bạn gái của mình sao? Và sau đó thì… e hèm, nội dung 18+, không nên xem, không nên xem.

Trong lúc Anh Phi đang bối rối với suy nghĩ đã chạy đến chín tầng mây của mình thì cậu nhỏ đã xúc thêm mấy muỗng, ăn hết cả hũ ngon lành.

Từ đó Anh Phi biết cậu hảo ngọt, mỗi lần rót sữa cho cậu đều không quên thêm vào vài muỗng mật ong. Tủ lạnh bác sĩ Anh Phi vốn không thích đồ ngọt bỗng dưng đầy ắp bánh, kẹo, kem, chocolate… các loại, những người quen của anh mà biết nhất định vô cùng bất ngờ. Xét theo quan điểm của một bác sĩ mà nói, Anh Phi rất không tán thành việc Mạc Lâm tiêu thụ đường vô tội vạ như thế, nhưng nói đi phải nói lại, cậu có phải con người đâu mà lo về các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, sâu răng hay… béo phì.

Một lần Anh Phi dại dột tưởng tượng Mạc Lâm tròn quay như trái banh bơm căng ở phòng tập gym, nảy tưng tưng trong nhà. Đêm đó anh gặp ác mộng, sáng ra đến lớp lờ đà lờ đờ như xác chết sống lại.

Vậy tóm lại, Linh Thú có tăng cân không? Chỉ biết sau gần một tháng chỉ ăn đồ ngọt, ‘chú mèo’ của anh vẫn dáng nhỏ nhắn thon gọn y như lần đầu xuất hiện. Cái này là bẩm sinh gene tốt hay có luyện tập đây? Mấy cô người mẫu mà biết được chắc ganh tỵ phải biết.

Không biết các Linh Thú khác thế nào chứ Anh Phi sâu sắc nhận thức rằng suy nghĩ của Mạc Lâm hết sức đơn thuần, có phần gần với trẻ con, không ít lần cậu vô tình đặt anh vào tình huống mặt đỏ tim đập.

Vụ hũ mật ong kia chỉ là một ví dụ nhỏ trong không thiếu những tình huống như vậy. Kinh điển của kinh điển là cảnh tượng lần đầu tiên Anh Phi trông thấy cậu lặp lại không dưới năm lần. Mạc Lâm thường hay buồn ngủ bất chợt, sắp đến giai đoạn trưởng thành thường bị như thế – lời cậu giải thích, trong khi quá trình biến hình của cậu diễn ra rất đúng giờ đúng giấc, ngộ nhỡ chẳng may lúc đó cậu đang say giấc thì kết quả tất nhiên sẽ là một Mạc Lâm nằm ngủ trên sôpha trong tình trạng ngàn chấm như vậy. Quần áo vốn do cậu biến ra, khi ngủ say thì không thể sử dụng năng lực của mình rồi. Lần đầu trông thấy, Anh Phi mất bình tĩnh đến nỗi đánh rơi chiếc Vaio đáng thương – thương tiếc tiễn ‘bạn hiền’gần tám năm ra nghĩa trang máy tính và sắm một chiếc mới. Lần thứ hai trông thấy, anh liền đánh rơi cặp tài liệu xuống đất, may mắn là laptop đang gửi ở tiệm cài chương trình nên thoát chết. Lần thứ ba, do đã có kinh nghiệm, anh chỉ đánh rơi ổ khóa… xuống chân mình. Lần thứ tư, anh chỉ đánh rơi chùm chìa khóa. Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và sau đó, Anh Phi đã tu thành chính quả, mặt không đỏ, tim không tăng nhịp, nhẹ nhàng cởi áo vest đang mặc đắp lên người cậu. Ngàn vạn lần đừng để người khác ngoài anh thấy cảnh tượng này! Họ sẽ tưởng anh là đồ biến thái và báo cảnh sát đó. Dù trước đó Anh Phi thường xuyên đưa bạn bè, trong đó không ít là bạn gái của anh về nhà nhưng mấy tháng gần đây, anh hầu như bỏ hẳn những cuộc vui như vậy. Bạn bè thắc mắc, anh đành cười trừ rồi đánh trống lảng. Nguyên nhân cũng chỉ có một mà thôi.

Việc Mạc Lâm thường xuyên ngủ gật không chỉ dẫn đến tình huống kia đâu. Nhiều lần cùng anh ngồi xem TV, Mạc Lâm đang chăm chú vào diễn biến phim lại bất ngờ gục xuống, cả người vô cùng tự nhiên ngã vào lòng anh. Nếu không phải đã quá quen chắc Anh Phi bị cậu dọa chết khiếp rồi. Người gì mà đang yên đang lành lại gục xuống như đột tử vậy? Mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, cả người lạnh ngắt như mới đi trong giông bão về, tim mạch gần như không có, sinh lý cơ thể Linh Thú quả thật không hiểu nổi. Cũng có lần, cậu đang ngồi trên sân thượng ‘hấp thu linh khí’ thì ngủ gật, nếu anh không yên tâm mà lên kiểm tra thì chắc cậu đã nằm trên đó phơi sương tới sáng. Những lúc như vậy, anh không còn cách nào khác ngoài bế cậu vào phòng, đắp chăn cẩn thận. Mạc Lâm này cũng thật kỳ lạ, dù Anh Phi đã dành hẳn cho cậu một căn phòng riêng nhưng cậu lại thích trèo lên sôpha, trừ những hôm được anh bế vào phòng, còn lại đều leo lên sôpha ngủ một mạch tới sáng. Sôpha tuy cũng êm ái nhưng giường nệm rộng rãi, thoải mái có phải hơn không?

Chừng ấy vẫn chưa đủ miêu tả cho sự đơn thuần đến kinh ngạc của Mạc Lâm. Một lần, trong bữa ăn, cậu hỏi Anh Phi:

“Tại sao hai con người đang bình thường lại đột nhiên dính cứng vào nhau, dán môi, tiếp đến lại lột quần áo?”

Anh Phi chút nữa thì sặc. Nhìn anh biểu lộ khó coi như vậy, Mạc Lâm càng thêm ngơ ngác.

“Cậu… cậu xem trên phim à?”

Ngây thơ gật đầu.

“Phim gì?” Anh e ngại hỏi.

Cậu vọt vào phòng khách như một tia chớp rồi vọt ra, trong tay cầm một hộp đĩa Blu-ray. Nhìn bìa đĩa, Anh Phi đứng hình hết ba mươi giây.

Trời đất quỷ thần ơi, ai mở Shame cho cậu coi vậy?? Phim này đến anh xem còn đỏ mặt nữa là một cậu nhóc ngây thơ như Mạc Lâm.

Được rồi, Anh Phi sẽ không thừa nhận cảnh khiến anh đỏ mặt là cảnh đầu phim, Michael Fassbender đi tới đi lui giữa phòng ngủ và phòng tắm. Anh tất nhiên kịch liệt phản đối nhận định Michael Fassbender là một trong số ít nam diễn viên có thể “khiến trai thẳng cảm thấy cong queo”, và “trai thẳng” ở đây không ai khác ngoài Thiếu Gia.

Từ nay phải để ý kỹ rating của phim, không được cho cậu ta xem lung tung nữa, Anh Phi tự nhắc nhở. Và không để tụi Jo, Luck và Abe biết anh cất đĩa phim ở chỗ nào!

Anh Phi còn ậm ừ, nhất thời chưa tìm được cách giải thích thì Mạc Lâm lại tiếp, “Không biết làm vậy có cảm giác gì? Nghe họ rên rỉ hình như đau lắm. Nhưng nhìn biểu cảm của họ vừa khổ sở vừa có vẻ rất… sướng.”

Suýt sặc lần hai.

“Nè, anh nói đi, rốt cuộc là đau hay không đau?”

Cậu nhỏ này giả ngốc hay ngốc thật đây không biết; rên rỉ, ngoài lý do đau đớn, còn có nguyên nhân khác.

Im lặng một phút, anh đáp, cố gắng dùng giọng ‘chuyên môn’ của mình khi giải thích với bệnh nhân, “……Sướng. Nếu đau thì chỉ do không cẩn thận quá tay thôi.”

Đáp án có vẻ khiến Mạc Lâm hài lòng. Cậu chợt mỉm cười.

“Chúng ta cũng làm thử đi!”

Lần này không phải ‘suýt’ nữa mà sặc kịch liệt. Đứa nhỏ ngốc, chuyện này mà thử cái khỉ gì chứ. Anh Phi mặt tái mét, gập người ho sù sụ.

“Không được! Chúng ta ngàn vạn lần không được!”

“Tại sao?”

Có thể không hỏi đến vấn đề này không?

“Chuyện hay ho như vậy tôi muốn biết mà!”

“Không được! Vì chúng ta không yêu nhau.”

Volume giọng hơi lớn một chút. Mạc Lâm tròn mắt nhìn anh.

Đúng là khi yêu nhau thì hành vi ấy hoàn toàn bình thường nhưng không phải lúc nào nó cũng xuất phát từ tình yêu. Có điều với đầu óc đơn giản như Mạc Lâm mà nói, chọn cách đơn giản, dễ hiểu nhất là hơn.

“Vậy… yêu nhau thì mới làm?”

“Ừ.”

“Vì chúng ta không yêu nhau nên chúng ta không nên làm?”

“Ừ.”

Lòng chợt có chút lo lo, không phải tiếp theo cậu ta sẽ đòi ‘yêu’ chứ? Này này, ‘yêu’ không phải cái đem ra đùa được đâu nha!

“Vậy không làm đâu.”

Thật may mắn. Đứa nhỏ này cũng coi như hiểu chuyện đi.

“Yêu con người cũng giống như một lời nguyền với Linh Thú. Vì vậy tôi không thể mắc phải,” cậu thản nhiên thốt.

Chưa kịp mừng xong thì lòng đã chùng xuống. Sao nghe cậu ta nói vậy, tự nhiên lại sinh cảm giác khó chịu thế này?

“Tại sao thế?”

Anh Phi tự nhận thấy câu hỏi quá thừa. Một con người và một loài không-phải-con-người yêu nhau là điều ngược với tự nhiên, dù loài kia có giống người đến thế nào chăng nữa. Tuy vậy, anh rất muốn nghe quan điểm của cậu.

“Nếu Linh Thú yêu con người, Linh Thú đó sẽ mất đi ‘linh thần’. Mà tôi lại không muốn mất ‘linh thần’ của mình.”

Câu trả lời có hơi khác biệt so với dự đoán.

“Là cái gì vậy?”

“Là cốt lõi của sức mạnh Linh Thú. Mất nó, Linh Thú chỉ còn là ‘phế vật’.”

Có vẻ phần ký ức Mạc Lâm thất lạc chỉ là thông tin về bản thân, những hiểu biết về giống loài mình vẫn còn.

“Không có nó, cậu sẽ không trở về được?”

Mạc Lâm gật đầu. “Không bao giờ trở về được.”

Tuy chưa lý giải được cảm giác con tim chùng xuống khi nghe cậu nói là gì, cũng không hiểu ‘phế vật’ là như thế nào, Anh Phi đương nhiên không mong cậu mãi mãi kẹt lại ở thế giới con người, không thể đoàn tụ với gia đình. Tình huống như vậy không phải rất đáng thương sao?

“Vậy trong lúc ở đây, ráng… đừng để dính vào ‘lời nguyền’ nhé.”

Câu nói đùa, nụ cười có phần gượng gạo.

Mạc Lâm vẫn cười rất hồn nhiên.

“Tất nhiên rồi.”

Người đẹp cười, tuyệt đối là đẹp. Những khi cậu cười, Anh Phi nhất định sẽ ngây ra mấy giây tán thưởng. Nhưng lần này, nụ cười đó, anh lại cảm thấy trong lòng có chút đắng đắng.

Hết chương 4

***

Lời khuyên chân thành của bạn Joel cho những ai chưa biết đến Shame: đừng google cảnh nhắc đến trong chương này, nhất là những tâm hồn trong trẻo chưa biết đến cảnh 25+ HD full không che là gì.

Leave a comment