Linh Thú [Chương 3]

***Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel7th

Chương 3

Nổi nóng rồi!!!

Cảnh báo: Có chi tiết bạo lực, hành hạ lẫn nhau không phù hợp với trẻ em dưới mẫu giáo

Preview:

Vai phải anh truyền đến một cơn đau bén nhọn, có cảm giác áo bị ‘móng vuốt’ xé rách, còn cào cả vào da thịt. Đồ biến thái này, bộ mỗi ngày nó đều lấy bộ mài dao ra giũa móng tay sao?

Đấu lực nhắm không có cửa thắng, Anh Phi thấp giọng nhỏ nhẹ, “Có gì từ từ nói. Ai dạy cậu kiểu hành xử bạo lực như vậy hả?”

———-***———-

Lại một buổi sáng đẹp trời ở thành phố K.

Vùng mình khỏi chăn ấm nệm êm, Anh Phi vươn vai sảng khoái. Cảm giác đau đầu như búa bổ đêm qua đã hoàn toàn biến mất khiến tâm thần anh vô cùng phấn chấn, phấn chấn đến độ suýt tưởng rằng câu chuyện không tin nổi của đứa nhỏ có vấn đề về thần kinh kia chỉ là một giấc mơ; sau khi tỉnh dậy thì thế giới quan của anh vẫn y nguyên, không hề có chuyện một con mèo con hóa thành một thằng nhóc ngây ngây ngốc ngốc, chuyện gì cũng chẳng biết. À, vấn đề chính là chữ “suýt”. Trí nhớ anh vẫn rõ ràng, và nó đang không ngừng nhắc anh chuyện tối qua hoàn toàn có thật.

Merde!*

Nhưng Anh Phi phải công nhận rằng nó bịa chuyện giỏi vô cùng, nói cái gì ‘thú’, rồi còn biết nói chuyện với động vật vân vân và vân vân. Nếu nó không bị thần kinh thì nhất định sẽ là một tác giả best-seller, trí tưởng tượng phong phú đến mức đó mà. Chút thương tiếc cho tài năng nước nhà chưa kịp phát triển đã bị căn bệnh hoang tưởng vùi dập nát bét Anh Phi dành cho thằng bé vừa nhen nhúm đã bị cơn bực mình thổi tắt. Hừ, vậy mà hôm qua anh lại đi tin lời nó, đã thế còn để nó tự do đi tới đi lui trong nhà nữa chứ – cái này gọi là già đầu mà vẫn bị con nít gạt!

Không, nhất định tối qua bị đau đầu đến mức ngốc luôn rồi! Như để cứu vãn lòng tự tôn đang có nguy cơ bị chà đạp của mình, Anh Phi nhất quyết ‘đổ’ toàn bộ trách nhiệm lên… cơn đau đầu cùng chứng hạ đường huyết. Khoa học đã chứng minh khi lượng đường trong máu suy giảm (tức là đói bụng), người ta thường không sáng suốt trong suy nghĩ và hành vi. Hẳn là vậy, bằng không làm sao mà một bác sĩ tốt nghiệp đàng hoàng như anh lại hồ đồ tin vào chuyện mèo hóa người, người hóa mèo vô lý thế được. Cơ bản giải phẫu học là một ngàn lần không thể!!! Đừng tưởng chỉ dựa vào vết thương trên tay ấy là chứng minh được đâu. Không biết chừng thằng nhỏ đó rắp tâm muốn lừa anh nên mới chuẩn bị sẵn một câu chuyện hoang đường cùng vết thương như vậy – hiệu ứng ‘đảo ngược’ – càng khó tin càng có khả năng khiến người nghe tin rằng đó là sự thật. Nghĩ mà rùng mình, nếu nó thực sự có ý xấu, anh bây giờ còn có thể đón bình minh sao?

Nhưng mà… trong đầu Anh Phi chợt vang lên một tiếng nói rất nhỏ nhưng rất rành mạch. Đôi mắt đứa nhỏ đó, nhìn sao cũng không chứa ý xấu.

Thôi, bỏ đi, mới sáng ra đã nghĩ tới nhiều vấn đề tiêu cực như vậy, không tốt cho tinh thần chút nào. Chắc tại mình hay suy nghĩ lung tung thôi. Nếu có ý đồ xấu thì nó đã thực hiện rồi, còn lôi thôi chờ đợi gì? Có gì chiều nay thu xếp chở nó tới bệnh viện khám thử vậy.

Nghĩ là vậy nhưng đến khi xuống lầu, Anh Phi chỉ thấy ba đứa Jo, Luck và Abe lồng lên đón chủ, Mạc Lâm chẳng thấy tăm hơi. Một tiếng gọi, hai tiếng, ba tiếng, không hề có phản hồi. Anh chạy lên lầu, đảo qua sân thượng và một vòng các phòng, vẫn không thấy bóng dáng thằng bé ấy đâu. Hừ, chẳng lẽ nó rảnh rỗi đến mức bày trò trốn tìm với mình, mới hôm qua còn đòi lên sân thượng ngắm trăng mà (dù theo lời nó thì là “hấp thu linh khí”, có trời mới tin, không khí bây giờ ô nhiễm, toàn CO2 với khói bụi, đến O2 còn thiếu thì lấy đâu ra “linh khí’).

Thằng nhỏ rõ kì quái, đến cũng như đi, thần thần bí bí như yêu ma trong phim vậy.

Có điều, Mạc Lâm không thấy, Anh Phi lại thấy con mèo hoang anh mang về. Cuộn tròn thành một quả bóng tuyết, nó nằm gọn ở vị trí anh đã đặt nó hôm qua – trên sôpha, mắt nhắm chặt, tai cụp lại, rõ là một con mèo lười biếng mà.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Anh Phi liền chạy xuống tầng hầm, lục lọi một hồi đến toát mồ hôi. Đây rồi, cái cũi nhỏ ngày ấy chứa Luck khi anh đón nó từ trung tâm về, hồi đó anh định bán ve chai rồi nhưng dì Thu tiếc của, bảo anh giữ lại kẻo có ngày còn dùng tới. Cái cũi còn tốt, chẳng qua với thân hình quá khổ của Luck bây giờ mà nói thì đúng là bất khả thi nhưng với con mèo nhỏ này nhất định rộng thênh thang. Rửa ráy một chút đã sạch boong, Anh Phi vô cùng mãn nguyện xách nó lên phòng khách.

Rót một chén sữa đặt vào cũi làm mồi dụ, Anh Phi chạm nhẹ vào con mèo, đánh thức nó. Mắt đen mơ màng nhìn quanh rồi chăm chú vào khuôn mặt Anh Phi, đôi tai nhọn nhọn vểnh lên nghe ngóng.

“Có sữa cho mày này.”

Ngón tay chỉ chỉ vào chén sữa đầy ắp trong cũi, trong lòng anh hơi lo. Cách này với chó luôn hữu hiệu (với ba đứa tham ăn nhà anh thôi – giọng nói vô hình), không biết với mèo thì sao. Người ta vẫn nói mèo khôn lanh hơn chó mà.

Quả nhiên con mèo vừa thoáng thấy cái cũi, tư thế đang an nhàn lập tức trở phòng thủ. Nó co cả người lại, đuôi giấu vào trong, bày ra tư thế thà chết quyết không hàng. Mà không phải anh tưởng tượng ra chứ, mắt nó hình như đang tóe lửa kìa.

Dụ dỗ, năn nỉ ỉ ôi đôi ba lần không xong, Anh Phi mất kiên nhẫn đứng lên, sử dụng ưu thế của con người: sức mạnh. Vươn tay túm gáy nó, nhấc bổng cả người lên, anh hả hê nhìn nó giãy dụa trong bất lực và tuyệt vọng. Ha ha, cứ giãy đi, xem mày chạy đâu cho thoát.

Một tiếng “Ouch!” vang lên, Anh Phi ôm lấy mu bàn tay đang nhỏ máu. Cứ tưởng con mèo này ngoan hiền hơn những con mèo khác, không biết cào cấu gì , ai ngờ anh vừa thả nó vào cũi, vươn tay đóng cửa lại thì con mèo nhân lúc anh dương dương tự đắc, giơ vuốt nhọn cào một cú rõ đau vào tay anh.

“Mày là Wolverine à?” Anh Phi nhìn vào cặp mắt đen kia, ai oán. “Chẳng qua tao lo mày bị mấy con chó kia tấn công thôi mà. Đúng là làm ơn mắc oán!”

Thực ra Anh Phi lo lắng cho bộ sôpha xịn có nguy cơ ‘hy sinh’ dưới móng vuốt của con mèo hơn chứ ba đứa kia thì anh đã xích dưới bếp rồi. Đừng hỏi tại sao anh lại xích chó trong bếp, dù sao thì Thiếu Gia cũng chẳng bao giờ rớ tới nồi niêu xoong chảo, bếp dù có cũng chỉ để trưng cho đẹp mà thôi.

Con mèo không thèm để ý lời anh phân bua, thu lu vào một góc cũi, quay lưng về cửa.

Anh Phi thở dài, thu xếp cho nó và ba đứa kia xong cũng đã đến giờ đi làm, thời gian ăn sáng còn không có huống chi là chạy bộ.

“Cho cậu này.”

Hà Phương nở nụ cười thật tươi đặt xuống bàn Anh Phi một gói sanhwich cá ngừ, dĩ nhiên là mua ở tiệm quen của anh. “Sáng nay chưa ăn gì đúng không?”

Hà Phương tuy không lộng lẫy đài các như những cô gái anh từng cặp nhưng bù lại, cô sở hữu nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương.

Có khi nụ cười còn là ‘vũ khí’ hiệu quả hơn một cơ thể nóng bỏng. Nếu không vì Hà Phương lớn hơn anh những bốn tuổi còn thiếu gia của chúng ta lại rất ngại cặp với người lớn tuổi hơn thì không chừng anh đã theo đuổi cô từ lâu rồi.

“Vẫn là Hà Phương tốt với em nhất.”

Không khách khí, Anh Phi tháo lớp gói bánh, đang giờ ra chơi, phải tranh thủ nạp năng lượng chứ. “Mà sao chị biết em chưa ăn sáng?”

“Mặt cậu hiện ba chữ ‘hạ đường huyết’ kìa thiếu gia,” Hà Phương trêu. “Mà bình thường cậu sinh hoạt điều độ lắm mà. Sao hôm qua thì đi trễ hôm nay thì chưa ăn sáng?” Cô ngó xuống miếng băng cá nhân trên mu bàn tay trái Anh Phi, nhíu nhíu mày, hỏi, “Tay cậu làm sao vậy? Không phải ‘tác phẩm’ của người đẹp nào chứ?”

Trong các cô gái Anh Phi quen biết, có thể giữ được tình bạn trong sáng mà lại hiểu rõ anh nhất, chỉ có Hà Phương. Tất nhiên cô chẳng lạ gì ‘thành tích đào hoa’ của anh chàng.

“Tóm lại trong một chữ thôi : mèo.”

“Mèo? Là sao? Tiếng lóng mới hả?”

Anh Phi nhăn mặt, nghiêm giọng, “Mèo tức là mèo – bốn chân, hay xù lông, hay cào cấu, thích leo trèo, ăn vụng…”

“Dừng!” Hà Phương khua khua tay. “Ngắn gọn dùm tôi đi anh hai!”

“Em nhặt được một con mèo, đẹp vô cùng. Sáng nay lúc dụ nó vào cũi bị nó cào cho một cái.”

“Thiếu gia ơi là thiếu gia, máu yêu thú cưng của cậu lại nổi lên nữa à?” Hà Phương khoanh tay, ra vẻ chán nản, lắc đầu thốt, “Nuôi ba con chó chưa đủ sao mà còn tha cả mèo hoang về?”

“Chị thấy nó sẽ mê ngay,” Anh Phi biện hộ. Thực ra, lúc nhặt được con mèo, toàn thân nó lấm lem cát đất, nửa điểm cũng chẳng gọi là đẹp.

Hà Phương mang vẻ mặt không thể thờ ơ hơn. “Nó có chủ rồi thì sao?”

“Không đeo vòng cổ.”

“Còn ba con chó? Nuôi chó chung với mèo không nên đâu. Nhất là con Jo ấy, gặp mèo là đuổi giết như thù tận bảy kiếp vậy. Coi chừng có bữa xảy ra án mạng nha.”

“Em cũng ngạc nhiên. Chính Jo tha nó về cho em đó. Hai đứa kia cũng có vẻ hoan nghênh con mèo. Em lúc trước không muốn nuôi mèo đâu nhưng vừa nhìn thấy nó thôi… C’était le coup de foudre!**”

Hà Phương tròn mắt nhìn anh một lúc lâu rồi đưa hai tay lên, vái dài.

“Chịu cậu luôn đó thiếu gia. Mấy cô ex mà biết cậu mê thú hơn mê họ, chỉ sợ mỗi người sẽ một đá hai đạp ba tát tai.”

Anh Phi bày ra nụ cười ngây thơ pha chút ‘hư hỏng’, tuyệt đối có sức sát thương lớn với phái nữ. Cũng may, với nụ cười này, Hà Phương đã sớm tiêm vaccine miễn dịch.

“Bữa nào chụp tấm ảnh cho chị xem nó đẹp cỡ nào mà khiến thiếu gia quên cả ăn uống.”

Tan học hôm đó, Hà Phương dúi vào tay Anh Phi một xấp tài liệu.

“Download từ trang web chuyên về mèo. Cậu xem mèo nhà cậu thuộc giống nào rồi chăm sóc cho phù hợp.”

“Chị lấy đâu thời gian vậy?” Anh Phi tròn mắt.

Hà Phương thúc nhẹ vào hông anh. “Muốn tui bị trừ lương sao mà hỏi vậy?”

Anh Phi phì cười. “Dạ, vẫn là Hà Phương chu đáo với em nhất.”

Anh ôm eo Hà Phương, nghiêng người, định ghé môi hôn lên má cô.

“Thôi đi,” Hà Phương dùng tay che miệng Anh Phi, không chút khách khí đẩy người tùy tiện nào đó ra, “anh Thiện mà thấy lại nổi cơn với chị. Kiếm cho chị mấy cái vé ăn buffet ở Blue World là được rồi.”

Blue World là nhà hàng khách sạn năm sao do tập đoàn nhà anh mở ra, cả thành phố không ai không biết. Giá cả? Khỏi phải bàn đi.

Oui, madame.***”

Thực tế là muốn về sớm hơn cũng không được. Vốn Anh Phi định tranh thủ về trước một, hai tiếng để thả con mèo ra, dù sao nhốt nó trong đó từ sáng tới tối chỉ với một chén sữa có cảm giác như ngược đãi động vật, chỉ không ngờ hôm nay phòng mạch lại bận như vậy. Hai đám nhóc phổ thông bày đặt lập nhóm lập hội ‘xử’ nhau, thương tích tuy không nghiêm trọng nhưng do tụi nó quá đông, đã vào phòng khám rồi mà vẫn còn léo nhéo rủa xả nhau, hai lần suýt biến phòng mạch của anh thành chiến địa, kết quả là một trận hỗn loạn. Phụ huynh chúng đã không can thì chớ, còn hùa theo con làm loạn. Đủ rồi nha, thấy tôi hiền lành hòa nhã mấy vị lấn lướt hả? Nói cho mà biết, tôi cầm tinh con hổ đó. Lịch sự nhẫn nhịn với mấy người rồi mấy người tưởng tôi là mèo con để bắt nạt à? Mãi đến khi Anh Phi chịu hết nổi phải gầm lên một tiếng đồng thời trừng mắt thì đám người lộn xộn kia mới chịu im lặng để anh hoàn thành công việc của mình. Đừng thấy tướng anh đẹp trai nho nhã thư sinh thì nghĩ là dễ bắt nạt, Hà Phương và nhiều người từng nói đôi mắt xanh của anh mà trừng lên thì không khác mấy mắt hổ – nghe có hơi khoa trương nhưng chính những lúc thế này lại thật hữu dụng. Hừ, lúc tính tiền đừng hỏi vì sao giá thuốc và dịch vụ tăng, nhé!!!

Lúc Anh Phi lết được thân xác rã rời về nhà thì còn trễ hơn hôm qua. Vừa mở cửa vào phòng khách, tim anh lập tức giậm thình thịch, lạy thánh thần, ngàn vạn lần con không muốn gặp lại cảnh tượng tréo ngoe đó đâu!

Phòng khách trống trơn, không có thiếu niên đẹp mà dở hơi nằm ngủ, chỉ có cái cũi lẻ loi ở giữa phòng. Mở chốt cửa, Anh Phi vô cùng cảnh giác, tránh mọi động chạm vào con mèo. “Xin lỗi, hôm nay phòng mạch bận quá,” anh bâng quơ một câu rồi đi vào bếp, nơi xích Jo, Luck và Abe.

Vừa đổ thức ăn cho chúng anh vừa lẩm bẩm, “Lạ! Tụi bay bình thường trễ ăn một chút là kêu la ầm ĩ, sao hôm nay ngoan ngoãn thế?”

Thực ra, không phải ba ‘siêu quậy’ nhà anh nổi hứng ngoan đột xuất mà vì chúng cảm nhận được một áp lực nặng nề bao trùm lên căn nhà mà Thiếu Gia của chúng ta – may mắn hay xui xẻo –  lại chẳng thấy gì cả. Lý do của áp lực đó? Sẽ nhanh biết thôi.

Rất lâu sau này, nếu ai hỏi Anh Phi rằng điều gì không nên làm nhất, câu trả lời nhất định là “Chọc giận Linh Thú.” Vì sao? Đơn giản lắm. Một Linh Thú trưởng thành khi tức giận, nhẹ thì khiến bầu trời đổi sắc, nặng thì sấm giật chớp gầm, nặng hơn nữa thì… đừng tưởng tượng, sẽ mất ngủ đấy. Một Linh Thú chưa trưởng thành tuy không có đến một phần trăm sức mạnh như vậy nhưng cũng rất đáng sợ.

Cũng không lâu sau, Anh Phi thầm cám ơn trời đất rằng Mạc Lâm khi đó chỉ là một Linh Thú chưa trưởng thành, không thì hậu quả mà anh lãnh không chỉ có mấy vết thương thôi đâu.

Vừa mở tủ lạnh lấy lon nước thì đột nhiên trên vai Anh Phi đau nhói, trước mắt anh tối sầm rồi cả thân mình đột nhiên bị vật ngã xuống sàn, va chạm nhất định không nhẹ hơn chiếc Vaio bị rơi xuống đất hôm qua. Lưng đau ê ẩm, Anh Phi chỉ kịp than thầm “phen này tiêu rồi” thì lập tức cảm nhận được năm ngón tay lạnh lẽo chụp xuống cổ họng cộng với một sức nặng đè ngang thắt lưng. May mà năm ngón tay chỉ định chế trụ cổ mình thôi, nếu chúng thực sự muốn giết mình…

Ngẩng mặt lên, anh thấy ngay một đôi mắt vô cùng quen thuộc đang ngùn ngụt lửa giận.

Hai tay anh bắt lấy bàn tay đang bóp cổ mình, cố gắng gỡ ra, nhưng dù cố cách mấy cũng vô ích, năm ngón tay kia thoạt nhìn trắng trẻo mong manh vậy mà cứng còn hơn sắt. Merde! Anh Phi thầm rủa, thằng ranh này ăn cái gì mà khỏe thế không biết?

“Mạc Lâm. Cậu đi đâu vậy? Tìm cậu suốt.”

Đôi mắt đen nhánh vẫn nhìn Anh Phi trừng trừng, bàn tay bóp cổ anh không nới lỏng tý nào.

Đánh trống lảng thất bại.

“Tại sao tự nhiên nhốt tôi vào cái cũi đó?”

Cậu ta vẫn kiên trì cho mình là con mèo kia? Thật là dở hơi hết chỗ nói mà!

“Cậu sao vậy hả? Tôi nhốt con mèo chứ nhốt gì cậu! Cậu xem cậu to bao nhiêu? Tôi có phải thánh đâu mà nhét cậu vào được?”

Cổ đau nhói, sau đó lại ươn ướt.

“Này này, cậu cào tôi đấy hả?” Anh Phi la hoảng. Hôm nay là ngày gì vậy, hết bị mèo cào lại bị thằng nhóc này cào?

Kiên nhẫn của con người có hạn à nha. Thấy tôi đối xử tốt với cậu lại được nước làm tới?

Không nể mặt cậu ta nhỏ tuổi nữa, chân phải Anh Phi cong lên, thúc vào hông, hy vọng nó bị đau sẽ chịu buông anh ra. Nhưng cái thằng này bộ có học võ à? Chân chưa trúng người nó đã vọt lên không trung với một tư thế mà vận động viên cũng phải khâm phục rồi vô cùng nhẹ nhàng tao nhã đáp xuống… kệ bếp. Anh Phi chưa kịp bò dậy thì nó lại một lần nữa nhào tới anh hệt như một con báo vồ mồi, một tay đè lên vai, một tay đè lên ngực, hai đầu gối đè lên hai chân Anh Phi, khiến anh hết đường động đậy. Phen này đúng là triệt để bị áp xuống đất rồi, Anh Phi than thầm. May mà thằng nhỏ cũng nhẹ cân, không thì chưa chết vì bóp cổ đã chết vì ngạt thở rồi.

Vai phải anh truyền đến một cơn đau bén nhọn, có cảm giác áo bị ‘móng vuốt’ xé rách, còn cào cả vào da thịt. Đồ biến thái này, bộ mỗi ngày nó đều lấy bộ mài dao ra giũa móng tay sao?

Đấu lực nhắm không có cửa thắng, Anh Phi thấp giọng nhỏ nhẹ, “Có gì từ từ nói. Ai dạy cậu kiểu hành xử bạo lực như vậy hả?”

“Buổi sáng có từ từ đâu,” thằng bé gần như gầm lên. “Anh lợi dụng lúc đó tôi trong dạng thú, không mạnh bằng anh nên dùng sức áp tôi. Tôi là Linh Thú, một con người có quyền gì nhốt tôi?”

Quyền tôi là chủ nhà còn cậu là kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Mà làm ơn đừng dùng từ ngữ mờ ám như ‘áp’ được không? Tư thế này còn chưa đủ hay sao?

Anh Phi nhìn thẳng vào mắt Mạc Lâm như sáng nay anh nhìn con mèo, có chút oán hận. Anh đường đường là người lớn, lại là giảng viên mà bị một thằng nhỏ đè xuống như vậy, sinh viên và đồng nghiệp mà biết thì còn gì mặt mũi nữa.

“Cậu đột nhập nhà tôi, coi như tôi không chấp đi. Cậu dở hơi tự nhận mình là ‘thú’ gì đó, cũng coi như không chấp đi. Nhưng cậu hung hăng tấn công tôi, quá đáng lắm rồi đó!”

Trừng mắt, anh quát vào mặt cậu ta một trận, trong lòng cảm thấy chút thỏa mãn khi thấy đôi mắt kia hơi nheo lại, da mặt trắng lại càng tái hơn. Chưa mừng được lâu, Anh Phi liền chột dạ khi nhìn thấy cặp răng nanh lấp ló trong miệng Mạc Lâm. Muốn gì đây, không lẽ định cắn tôi nữa?

“Anh vẫn cho là tôi gạt anh?”

“Muốn tôi tin vào chuyện hoang đường đó? Cậu khùng thì khùng một mình đi, đừng kéo tôi theo!”

“Linh Thú không nói dối!”

“Trừ khi thấy tận mắt tôi mới tin.”

“Anh muốn tôi biến hình trước mặt anh?”

“Nếu cậu có bản lĩnh,” Anh Phi hất cằm, thách thức. Anh tự tin thằng nhỏ không có bản lĩnh đó.

Mạc Lâm nhướng mày,  nhắm mắt. Trong chớp mắt, sức nặng trên người anh biến mất, thiếu niên đang đè lên Anh Phi cũng không thấy đâu, thay vào đó là một chú mèo đang đặt cái chân nhỏ xinh lên ngực anh.

Kinh ngạc không thốt nên lời, đôi mắt Anh Phi như dán vào con mèo trước mặt, bàn tay bất giác đưa lên, định chạm vào con mèo xem là thật hay mơ. Không ngờ chỉ vừa chạm vào, khuôn mặt mèo kia lập tức trở lại thành mặt Mạc Lâm, kết quả, bàn tay anh biến thành động tác vuốt má cậu.

Tư thế mờ ám, động tác càng mờ ám!

“Anh tin chưa?” Cậu ta không tránh né, thậm chí còn áp má vào lòng bàn tay anh. Như chạm phải vật nóng, Anh Phi lập tức rụt tay về, nhất thời quên mất việc mình đang bị đè dưới đất.

“Tôi tin rồi,” ba chữ Anh Phi thốt ra thật khó nhọc. Không phải chính anh đòi phải tai nghe mắt thấy mới tin sao. Bây giờ có rồi đấy.

“Tin tôi không gạt anh?”

Gật đầu.

“Vậy từ giờ không được nhốt tôi trong cái cũi đó nữa!”

Lại gật đầu.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Anh Phi, Mạc Lâm mỉm cười hài lòng, cong mình, dùng động tác khi nãy vọt lên không trung rồi đáp xuống mặt đất, thanh thoát, thành thục như một diễn viên múa.

…hoặc diễn viên xiếc.

Anh Phi bò dậy, cười méo nhìn ‘thương tích” trên người mình. Ngày hôm sau, giảng viên Anh Phi đón nhận vô số ánh mắt nghi hoặc từ sinh viên. Không hiểu thầy giáo gương mẫu, idol của bao nữ sinh viên lại làm gì để bị mấy vết cào ‘bắt mắt’ trên cổ kia? Không phải là ‘tình thú’ quá mức chứ? Chà, nhìn thư sinh nhã nhặn vậy mà thích chơi rough hả?

Bắt gặp những ánh mắt đầy ẩn ý của sinh viên ném về phía mình, Anh Phi nào không biết các cô cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh biết giải thích làm sao đây? Chẳng lẽ nói anh bị con mèo ở nhà SM???

Cũng may còn Hà Phương thương tình (sau khi cười anh một trận) giải thích giùm Anh Phi, không thì tiêu chắc rồi.

***

“Vậy giờ cậu tính sao?” Rót cho cậu ta một ly sữa còn mình thì ngấu nghiến sanhwich và thịt nguội trong tủ lạnh, Anh Phi hỏi.

Mạc Lâm ngơ ngác nhìn anh, bàn tay cầm ly sữa dừng lại trong không trung. Anh Phi chặc lưỡi, đứa nhỏ này nhìn ngây thơ vậy, ai biết lúc lên cơn thì kinh dị thế nào.

“Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Gia đình cậu có đi tìm cậu không? Liên lạc với họ như thế nào?”

Hình như hơi giống tìm trẻ lạc, mỗi tội ‘trẻ’ này hơi lớn một tý.

Mạc Lâm tiếp tục lắc đầu, đáp. “Tôi không nhớ được gì cả. Từ lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình ở thế giới con người rồi. Ngoài việc mình là Linh Thú và tên mình, tôi không nhớ được gì khác. Dừng một lát, cậu bổ sung, “Cả đường về cũng không nhớ luôn.”

Anh Phi thầm ghi chú, chứng mất trí nhớ hóa ra không phải độc quyền của con người, nhất định là một phát hiện chấn động cả giới khoa học… sau phát hiện một loài sinh vật có khả năng chuyển đổi qua lại giữa động vật và người.

“Hay là… cậu ở lại đây với tôi? Dù sao cũng là tôi mang cậu về nhà, nên có trách nhiệm với cậu.”

“Nếu tôi ở cùng anh, anh không được nhốt tôi vào cũi nữa đó.”

Cậu đặt điều kiện với người chịu thu nhận cậu, cho cậu một mái nhà khi cậu lang thang cơ nhỡ à? Anh nghĩ vậy nhưng không nói ra.

“Mà sao cậu lúc là người lúc là mèo vậy?”

“Tôi không phải mèo!” Mạc Lâm trừng mắt. “Khi mặt trời mọc tôi sẽ ở hình dạng thú, không làm được gì cả. Khi mặt trời lặn mới có thể trở về hình người, tùy ý sử dụng sức mạnh.”

Anh Phi sững người, nhìn chăm chăm cậu hết một phút rồi thốt:

“Rắc rối vậy?”

“Khi trưởng thành rồi thì sẽ không bị khống chế như vậy nữa.”

“Khi nào cậu trưởng thành?”

“Khi tôi tích tụ đủ linh khí. Cũng sắp rồi.”

“Không chừng lúc đó cậu sẽ nhớ ra được đường về thế giới của mình. Không chừng gia đình cậu đang rất lo cho cậu.”

Mạc Lâm cười nhẹ, trong mắt kkhông biết phản chiếu tâm tình gì.

“Tôi chẳng nhớ ra gì cả.”

Thấy cậu ta như vậy, Anh Phi lại tội nghiệp, muốn an ủi một chút. Vỗ nhẹ vai, Anh Phi dùng giọng nhẹ nhàng nhất của mình – giọng khi khám cho trẻ em – nói, “Từ từ sẽ nhớ ra thôi.”

Nói vậy chứ chính anh là bác sĩ cũng không dám chắc khi nào một bệnh nhân mới có thể lấy lại kí ức bị mất, nhất là Mạc Lâm này còn không phải con người.

“Mà này, ở lại đây thì cậu nên thay bộ đồ kì cục đó ra đi.” Anh Phi nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu nhóc. “Không ai mặc như vậy cả. Mai tôi về sớm dẫn cậu đi mua sắm còn bây giờ cứ mặc đỡ quần áo của tôi.”

Mạc Lâm thoáng nhìn xuống trang phục của mình.

“Con người không ai mặc thế này sao?”

Nghiêm túc lắc đầu.

“Vậy phải sao mới được?”

“Ờ, ít ra cũng như tôi. Cả đầu tóc nữa, không đàn ông con trai nào để dài vậy đâu.”

Mạc Lâm cúi đầu đăm chiêu một lát rồi nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, bộ đồ quái dị của cậu biến thành áo sơ mi, quần tây và cà vạt giống hệt của Anh Phi. Mái tóc dài đến lưng cũng trở thành tóc ngắn, trông cậu giống một phiên bản nhỏ tuổi của Anh Phi – phiên bản đẹp hơn, Anh Phi thừa nhận.

Có người á khẩu rồi!

“Biến ra thôi mà, có gì lạ.”

Mạc Lâm chớp mắt, lặp lại lời nói hôm qua. Bỗng nhiên câu nói xem chừng vô nghĩa kia chợt sáng tỏ ra rất nhiều.

Quá tốt, vậy thì không cần dẫn cậu ta đi mua sắm nữa. Ngày hôm sau, cả phòng mạch bất ngờ khi bác sĩ Anh Phi vác về một chồng tạp chí trời trang thanh thiếu niên, thứ trước giờ anh chưa bao giờ rớ tới.

Hết chương 3

***

Note:

*Merde! = Shit! (chửi thề)

** C’était le coup de foudre!= yêu từ cái nhìn đầu tiên

***Oui, madame = vâng thưa bà/cô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s