Linh Thú [Chương 5]

***Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel7th

Chương 5

Xao động

Preview:

Ánh mặt Mạc Lâm hướng về bầu trời xa xăm nơi có những mặt trăng anh không thể nhìn thấy. “Nhìn chúng, tôi chợt nhớ ra một điều…”

“Cậu nhớ ra điều gì về bản thân mình sao?”

Anh Phi khẩn trương hẳn. Phải chăng Mạc Lâm đang khôi phục ký ức?

Cậu chầm chậm lắc đầu. “Không phải. Cái tôi nhớ ra là cách trở về thế giới của Linh Thú.”

 

———-***———-

… Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trời xanh chuyển xám. Tiếng gào khóc của đứa trẻ bị nhấn chìm trong gào thét và hỗn loạn…

Anh Phi từng có một gia đình bình thường như bao đứa trẻ trong thành phố Z, khác chăng chỉ là gia đình anh sung túc hơn gia đình chúng một chút. ‘Một chút’ ở đây tất nhiên là cách nói khiêm tốn. Là con một của gia đình giàu có nhất, nhì thành phố, anh từng được nhiều người xuýt xoa gọi là ‘hoàng tử bé’, là số ‘đẻ bọc điều’, sung sướng ngay từ lúc mới lọt lòng. Hơn nữa, không như nhiều bậc phụ huynh khác vì mải lo kiếm tiền mà bỏ bê con cái, cha mẹ anh dù bận rộn mấy vẫn dành thời gian cho con trai bé bỏng của mình. Những buổi dã ngoại, câu cá hay xem phim cùng cha mẹ và Nguyên ca luôn là ký ức đẹp đẽ nhất thời thơ ấu của anh. Gia đình luôn là niềm tự hào của Anh Phi đối với bạn bè đồng trang lứa. Cho đến một ngày…

Anh Phi bật dậy, trán ướt mồ hôi lạnh. Giấc mơ ấy thỉnh thoảng vẫn ghé thăm khiến anh giữa đêm bừng tỉnh trong kinh hoàng rồi trằn trọc đến sáng, một giấc mơ suốt bao nhiêu năm chưa từng phai nhạt, từng chi tiết từng chi tiết vẫn rõ ràng và sống động như mới xảy ra hôm qua.

Trong mơ, anh thấy mình lại là cậu bé tám tuổi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy những ngón tay thon dài của Nguyên ca, đôi mắt xanh trong veo nhìn theo chiếc máy bay mà cha mẹ đã bước lên. Họ vẫn thường như vậy, đi đi về về giữa hai quốc gia, có khi họ đưa anh theo cùng – khi anh không phải đến trường, có khi để anh lại cho Nguyên ca trông nom. Một năm mười mấy lần, mỗi lần ngắn thì dăm bữa nửa tháng, dài thì một, hai tháng, cậu bé Anh Phi đã sớm quen rồi, những lần tiễn cha mẹ ra sân bay, anh chẳng còn khóc nháo, níu kéo đòi quà này quà nọ như những cô, cậu bé khác nữa.

Âm thanh đó mãi mãi là một vết hằn trong ký ức Anh Phi. Nguyên ca và anh vừa bước đến xe, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên. Tiếp theo là la hét và hỗn loạn tột độ. Bầu trời xanh như đôi mắt Anh Phi trở thành xám ngoét…

Chiếc máy bay vừa cất cánh được bảy phút đã rơi xuống, bốc cháy phừng phừng, toàn bộ hành khách đều tử nạn. Khi thi thể không còn nguyên vẹn của cha mẹ được đưa về, Anh Phi úp mặt vào ngực Nguyên ca, khóc không thành tiếng.

Từ sau chủ nhật định mệnh 29 tháng 11 năm đó, Anh Phi chính thức trở thành hoàng tử mồ côi sở hữu trong tay khối tài sản bao nhiêu người mơ mà không được. Nhưng tiền bạc có là gì với một đứa trẻ tám tuổi vừa mất đi hai người thân yêu nhất? Một thời gian dài ngoại trừ đi học, Anh Phi không bước chân khỏi nhà, cũng không nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai ngoài trợ lý thân cận nhất của cha mẹ anh, Nguyên ca. Những món đồ chơi đắt tiền họ hàng hay đối tác làm ăn của công ty gửi đến đều bị anh đập nát rồi vương vãi khắp nhà, còn anh thì ngồi bệt ra sàn vừa khóc vừa gọi cha mẹ. Những lúc như thế, Nguyên ca lại lặng lẽ ôm anh vào lòng, mặc anh khóc cho thỏa thích rồi chìm vào giấc ngủ. Hai năm trôi qua, nỗi đau trong anh mới phần nào nguôi ngoai.

Theo di chúc của cha mẹ Anh Phi (họ mỗi năm đều làm di chúc một lần, đề phòng bất trắc), Nguyên ca trở thành người giám hộ cho cậu thiếu gia nhà họ Trần đồng thời giữ chức chủ tịch tập đoàn cho đến khi Anh Phi đủ mười tám tuổi sẽ từ từ giao lại cho anh tiếp quản. Nhưng đến năm mười tám tuổi, Anh Phi lại không hề có ý nguyện tiếp nối sự nghiệp gia đình như mong muốn của cha mẹ quá cố. Họ hàng xa gần nặng nhẹ khuyên bảo lẫn dọa nạt đều không làm anh thay đổi quyết định, chỉ một câu “Cháu không thích kinh doanh, cũng không thích hợp với kinh doanh” nhẹ tênh đã giao lại toàn bộ cổ phần cho Nguyên ca để bản thân thỏa sức theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích. Bấy lâu nay Nguyên ca không phải đã quản lý rất tốt mọi công việc hay sao? Không có con người tài năng này ra sức gánh vác thì sau khi chủ tịch và phu nhân đều qua đời mà người thừa kế duy nhất lại còn quá non nớt, tập đoàn nếu không sụp đổ thì nhất định cũng bị thay họ. Quyết định giao lại toàn quyền quản lý cho Nguyên ca ngoài việc đổi lấy tự do cho bản thân Anh Phi còn là tuyên bố chắc nịch dẹp tan mọi xì xào, bàn tán của những phe chống đối. Xem như đó là món quà đền đáp hai mươi năm ân tình của người ấy đối với gia đình anh.

Nguyên ca không nhiều lời, chỉ hỏi lại anh một câu: “Cậu chắc chắn đó là điều cậu muốn?”

“Em chắc chắn,” Anh Phi đáp.

Nguyên ca im lặng, lau cặp kính trong tay một lúc lâu mới chầm chậm mở miệng. “Anh rất cám ơn sự tin tưởng tuyệt đối của cậu, nhưng anh có hai điều kiện.”

Không chờ Anh Phi mở miệng đồng ý, Nguyên ca đã tiếp, “Một là, tập đoàn không đổi họ. Cậu không tiếp quản thì sau này sẽ có con cậu, cháu cậu tiếp quản. Hai là, sau khi cậu ra trường sẽ không đi làm thuê cho người khác. Bất kể cậu chọn ngành nghề gì, bác sỹ, giảng viên hay bồi bàn, cậu cũng trở về làm việc cho gia đình. Cậu hứa chứ?”

“Em hứa.” Anh Phi không có lý do gì phản đối. Bất cứ quyết định gì của Nguyên ca anh cũng không phản đối. Khi đưa ra đề nghị này, Anh Phi đã biết Nguyên ca chắc chắn sẽ nhận lời, cũng đoán được điều kiện anh đưa ra. Ai cũng nhắc nhở anh người thông minh, tài năng như Nguyên Di Hiên nhất định tâm tư phức tạp, tràn đầy tham vọng, dã tâm. Tâm tư phức tạp thì Anh Phi thừa nhận, ngay đến anh cũng không dám đảm bảo mình thấu hiểu Nguyên ca nhưng tham vọng, dã tâm thì không. Anh hoàn toàn tin tưởng vào con người Nguyên ca, cũng như tin tưởng vào quyết định của cha mẹ mình khi lập di chúc.

Đối với người đàn ông này, Anh Phi đã sớm xem là một thành viên gia đình chứ không đơn thuần chỉ là một người giúp việc thân cận của cha mẹ anh. Sau khi họ qua đời, Nguyên ca trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất, thay thế cha mẹ quan tâm, chăm sóc anh cho đến khi trưởng thành.

Thân thiết, tin tưởng là vậy nhưng Anh Phi vẫn luôn cảm thấy giữa họ dường như có một vách ngăn không thể gọi tên. Dù Nguyên ca vẫn chu toàn nhiệm vụ của một người giám hộ (và hơn thế) nhưng Anh Phi có năn nỉ đến mức nào, anh cũng quyết không chịu dọn về căn biệt thự trên đồi này. Lý do, anh không hề nói, Anh Phi sau nhiều lần hỏi bất thành cũng bỏ cuộc. Lớn hơn một chút, Anh Phi học cách tôn trọng bí mật và quyền tự do cá nhân, không còn bắt anh dọn về ở chung nữa.

Một cậu bé sống một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang quả có chút khiến người ta thương cảm. Nhưng mười lăm năm trôi qua, Anh Phi cũng dần làm quen với cuộc sống như vậy.

Anh Phi lịch thiệp, rộng rãi, quen biết rất nhiều bạn bè. Anh lại rất đào hoa, tháng này nghe tin anh cặp với hoa khôi trường này, tháng sau đã nghe anh tay trong tay với hot girl trường nọ. Thế mà hiếm ai biết được, Thiếu Gia sợ cảm giác ở một mình thế nào. Quen biết nhiều bạn bè, cặp kè lung tung hay nuôi nhiều chó chẳng qua đều là những biện pháp giúp xua bớt đi sự trống vắng trong căn biệt thự này mà thôi.

Mười lăm năm, người ra vào biệt thự thì nhiều nhưng người sống ở đây chỉ có một.

Ba tháng gần đây, căn biệt thự xuất hiện thêm một thành viên nữa. Cảm giác khi mở cửa ra sẽ có ai đó ở trong đợi mình thật không tệ chút nào.

Nghĩ đến cậu ‘Linh Thú’ ngộ nghĩnh đó trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Dù sao cũng không ngủ lại được, không bằng tìm cậu nói chuyện một chút. Giờ giấc nghỉ ngơi của Linh Thú khác con người, cậu ngủ vào nhiều thời điểm trong ngày chứ không nhất định vào ban đêm, vì vậy Anh Phi không lo mình sẽ quấy rầy mộng đẹp của cậu (nếu như Linh Thú cũng mơ giống như người).

Sôpha trong phòng khách trống trơn, vậy chỉ còn một khả năng: sân thượng. Khóe môi treo một nụ cười, Anh Phi mở tủ lấy ra hộp kẹo chocolate rồi lên lầu.

Ánh trăng rất sáng, hôm nay là ngày rằm. Anh Phi bình thường ít khi lưu ý đến trăng sao, hôm nay bất ngờ phát hiện, trăng tròn thì ra sáng và đẹp đến vậy.

Mạc Lâm nằm dưới ánh trăng, gác một tay dưới đầu làm gối, thong dong thoải mái như thi sĩ thời xưa uống rượu thưởng nguyệt, có điều, cậu không uống rượu, chỉ uống sữa pha mật ong, nước trái cây hay coke. Anh Phi cứ đinh ninh khi ‘hấp thu linh khí’, cậu sẽ chọn tư thế thiền như kiểu yoga cơ, những lần trước đều tưởng cậu ngủ gật nên mới nằm lăn ra vậy.

Nghe tiếng bước chân, đôi mắt cậu đang khép hờ liền mở to, tròng mắt sóng sánh như chứa nước ngước lên nhìn anh. Đôi mắt Mạc Lâm dù trong hình người hay hình thú đều ẩn chứa một thứ mê lực, nhìn quá lâu chỉ sợ bản thân cũng bị thôi miên. Mỗi lần ngắm đôi mắt ấy, một cảm giác quen thuộc khó lý giải lại trỗi lên, nhắc rằng anh đã gặp chúng ở đâu rồi, chỉ là bây giờ không cách nào nhớ ra chủ nhân đôi mắt là ai, như thể trí nhớ bị nhốt trong một két sắt kiên cố mà ai đó đã vứt mất chìa khóa.

“Tưởng anh ngủ rồi,” cậu lơ đễnh hỏi, người vẫn biếng nhác nằm im, không có ý định ngồi dậy.

“Ngủ rồi, tỉnh dậy, không ngủ lại được nên lên đây xem cậu thế nào,” Anh Phi đáp.

“Ngủ không được? Tôi có thể giúp đó.”

“Thôi khỏi. Dù sao mai cũng được nghỉ, có gì ngủ bù cũng được.”

Anh Phi chưa có hứng thú ‘thử nghiệm’ phép thuật của cậu trên bản thân mình đâu.

Một viên chocolate đưa đến miệng Mạc Lâm. “Há miệng!”

Mạc Lâm ngoan ngoãn làm theo, đôi môi vô tình chạm nhẹ vào ngón tay cầm viên kẹo. Anh Phi không hề bối rối, bàn tay đưa về liền bóc một viên kẹo khác cho vào miệng mình. Hình như từ lúc ở chung với Mạc Lâm, Anh Phi không ít thì nhiều cũng nhiễm tính hảo ngọt của cậu mất rồi. Lúc trước chocolate do bạn gái tặng có chất đầy tủ lạnh anh cũng chẳng đụng đến miếng nào, cuối cùng để chúng hết date rồi tiếc nuối tiễn ra thùng rác.

Quả thực, sự xuất hiện của Mạc Lâm ở nhà anh đã khiến Anh Phi không chỉ thói quen ăn uống mà cả nếp sinh hoạt cũng có nhiều thay đổi. Nếu là trước đây, sau giờ làm việc, anh hay cùng một số đồng nghiệp đi ăn uống, có khi còn đi bar đến khuya mới về (tuy sáng hôm sau vẫn dậy sớm chạy bộ rất đúng giờ) thì bây giờ, những cuộc vui như vậy đều giảm hẳn. Đồng nghiệp thắc mắc, anh chỉ lấp lửng. Đồng nghiệp trêu phải chăng anh có ‘gấu’ rồi, bị ‘gấu’ tròng dây vào cổ, giữ rịt lấy thì anh chỉ cười cười. Chẳng biết từ lúc nào Anh Phi dần nảy sinh cảm giác trông chờ khoảnh khắc về nhà.

Mạc Lâm đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt ôn hòa chợt biến sắc bén hướng thẳng đến ngọn cây trước mặt.

“Gì vậy?”

“Trên cành cây có một con quạ,” cậu đáp.

Anh Phi cũng thử nhìn theo hướng cậu chỉ nhưng dù căng mắt ra cũng chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Thầm cảm thán, mắt Linh Thú sao mà tinh thế, giữa một màu đen thẫm mà vẫn nhìn ra một con quạ lông đen! Anh Phi thật muốn bắt chước phim kiếm hiệp, chắp tay bái cậu rồi hô lớn bốn chữ “Tại hạ bái phục!”

“Một con quạ thì sao? Tôi vẫn hay bắt gặp nó đậu trên cành cây táo nhà mình.”

Tuy không thấy nhưng Anh Phi không lạ gì con quạ này. Ban đầu anh nghĩ nó là điềm xui, cố ý xua đuổi vậy nhưng dẫu làm gì nó cũng không chịu bay đi, riết rồi thành quen, anh để nó tùy ý chiếm lấy một cành cây làm tổ. Con quạ cũng thuần, chưa gây ra gì quá đáng.

“Tôi cảm thấy con quạ này có gì kỳ kỳ.”

Chắc nó cũng thấy cậu kỳ kỳ nên chú ý đó mà. Nghĩ vậy nhưng anh lại nói, “Kỳ ở chỗ tôi có đuổi nó cũng chẳng chịu bay đi, có khi ‘nghiện’ táo trên cây rồi cũng nên. Cậu mặc kệ đi, không sao đâu.”

Mạc Lâm nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn đêm. Cậu nhấc tay phải lên, từ đầu ngón trỏ bắn ra một tia sáng xanh nhắm thẳng vào cành táo.

Một tiếng quạ kêu khô khốc vang lên, sau đó là âm thanh vỗ cánh phành phạch cùng cành lá xào xạc.

“Này này, cậu làm gì vậy?” Anh Phi hoảng hồn kêu lên, tay nắm chặt cổ tay cậu.

“Thử con quạ đó,” Mạc Lâm đáp gọn. “Quả nhiên nó không phải quạ thường.”

“Thường hay không thường cái gì cậu giải thích dùm tôi cái! Khi không lại lấy con nhà người ta làm bia tập Nhất Dương Chỉ!”

Nói gì thì nói, con quạ đó ở đây bao nhiêu năm, cũng xem như ‘bạn già’ của anh rồi. Nếu một ngày nó không còn anh cũng thấy thiêu thiếu.

“Nếu là quạ thường thì tôi đã bắn trúng rồi. Đằng này không những nó nhìn thấy tôi bắn, còn tránh được nữa.”

“Vậy nếu trúng thì sao?”

“Không sao cả,” cậu đáp tỉnh bơ, “chỉ mất ý thức một lát thôi.”

“Chỉ mất ý thức một lát thôi”, cậu đùa đấy à? Rớt từ cành cao xuống có mà đi đời nhà ma! Thằng nhóc này giả ngốc hay ngốc thật vậy trời? Không lẽ đúng như người ta nói, mèo thường ghét chim chóc?

“Nghe lời tôi,” Anh Phi nghiêm giọng – giọng anh thường dùng khi răn đe những bệnh nhân nhí của mình, “đừng bắn con quạ đó nữa.”

“Nhưng nó không bình thường,” cậu cãi lại. “Nhỡ nó…”

“Nó ở đây bao nhiêu năm mà có xảy ra chuyện gì đâu. Để nó yên đi, được không?”

Hai từ cuối Anh Phi mềm giọng, gần như năn nỉ, đồng thời anh bóc một viên kẹo chocolate đưa đến môi Mạc Lâm. Anh biết cậu nhỏ này tính như trẻ con, ưa ngọt không ưa nặng, dỗ dành một chút thì cậu sẽ nghe theo. Cũng bằng cách này mà anh thuyết phục được cậu chịu khó ở trong cũi những ngày dì Thu đến dọn đẹp.

À, đừng quên bộ figure X-Men: First Class chứ.

Cậu im lặng, nhìn thẳng vào mắt Anh Phi rồi nhìn sang tay anh. Sau một lúc, cậu há mồm đón lấy viên kẹo. “Tôi hứa,” vừa ngậm kẹo trong mồm cậu vừa nói.

Anh Phi mỉm cười hài lòng, bất giác đưa tay xoa đầu cậu. Giờ anh mới biết câu “tóc mượt như tơ” không phải nói quá mà là sự thật. Chẳng bù với tóc anh, ngắn ngủi và cứng ngắc như cỏ khô, sờ vào mất cả hứng.

Anh Phi rụt tay về. Sờ lâu một chút nhỡ lại muốn lấy lược ra chải đầu cho thằng bé thì tiêu. Các cô bạn gái khi còn trong thời gian cặp kè vẫn thường trêu rằng anh có hair fetish, điều này anh cũng không phủ nhận.

Anh Phi bắt chước cậu, nằm xuống sàn, gối đầu lên tay. Sàn gạch cách lớp áo thun lành lạnh nhưng nằm quen rồi cũng thấy dễ chịu. Nhất thời không nghĩ ra chuyện gì để nói, cả hai đều ngửa mặt lên trời ngắm trăng sao. Xung quanh họ chỉ có tiếng xào xạc của gió luồn qua cành lá những chậu đỗ quyên đặt ở bốn góc sân thượng. Nói chuyện với cậu khiến anh quên đi cơn ác mộng ban nãy, bây giờ im lặng khiến cho cảm giác đau thắt khi anh trong mơ bấu chặt lấy cánh tay Nguyên ca, gào khóc đòi cha mẹ tràn ngập lồng ngực. Bộ não con người cũng thật lạ, những ký ức đau đớn thường khắc sâu trong khi những kỷ niệm ngọt ngào lại dễ trở thành nạn nhân của thời gian.

“Anh.”

Cậu mở miệng sau một hồi im lặng, đánh thức anh khỏi những suy tưởng vẩn vơ. Anh đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống.

“Gì cơ?”

“Anh nhìn thấy bao nhiêu mặt trăng?”

Một câu hỏi kỳ lạ nhưng Anh Phi vẫn trả lời, như một cách khiến bản thân không chú ý đến hồi ức đau buồn, “Một. Sao cậu hỏi vậy?”

“Thì ra con người chỉ nhìn thấy một mặt trăng thôi.”

“Vậy cậu nhìn thấy bao nhiêu?”

“Chín.”

Anh Phi sửng sốt, “Chín ?!”

Khoa học chưa phát hiện ra điều này! Quả là tin chấn động!

Nhìn vẻ mặt Anh Phi, Mạc Lâm liền giải thích, “Đúng ra là ‘Thập Nguyệt’ nhưng thời điểm hiện tại chỉ có chín mặt trăng thôi. Mặt trăng thứ mười hiếm khi xuất hiện lắm.”

“Tới tận mười mặt trăng? Vậy mà con người lại chỉ thấy được một!”

“Linh thần cho phép Linh Thú trông thấy những mặt trăng con người không trông thấy.”

“Cả máy móc cũng không phát hiện ra?!”

“Máy móc con người tạo ra nên đâu khác gì con người.”

Anh Phi kinh ngạc nhìn Mạc Lâm, không khỏi đồng ý với cậu. Điều anh bất ngờ chính là cậu bé anh vẫn cho là trẻ con lớn xác này lại đưa ra một nhận định sâu sắc như vậy.

Ánh mặt Mạc Lâm hướng về bầu trời xa xăm nơi có những mặt trăng anh không thể nhìn thấy. “Nhìn chúng, tôi chợt nhớ ra một điều…”

“Cậu nhớ ra điều gì về bản thân mình sao?”

Anh Phi khẩn trương hẳn. Phải chăng Mạc Lâm đang khôi phục ký ức?

Cậu chầm chậm lắc đầu. “Không phải. Cái tôi nhớ ra là cách trở về thế giới của Linh Thú.”

Trái tim anh chợt co thắt mãnh liệt. Cảm giác chẳng dễ chịu hơn lúc cậu nói cậu không thể yêu con người bao nhiêu.

Vốn dĩ nên mừng cho cậu vậy mà…

Mạc Lâm như không nhận ra thay đổi trên nét mặt Anh Phi, bình thản nói tiếp, “Khi ‘Thập Nguyệt’ xuất hiện, linh thần sẽ dẫn đường cho tôi trở về.”

“Khi nào?”

Cổ họng khô khốc, Anh Phi nhận ra giọng mình khàn đi thấy rõ.

Mạc Lâm im lặng suy tính một lúc rồi mới đáp, “Chẳng ai có thể đoán được, dù là Linh Thú mạnh nhất trong truyền thuyết. Có thể là ngày mai hay tháng sau, năm sau hay một trăm năm sau không chừng.”

Một tia vui vẻ như sợi tơ bất giác len vào tâm Anh Phi. Anh giật mình, khẽ liếc qua Mạc Lâm. Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên gương mặt cậu tạo nên một vẻ mị hoặc liêu trai.

Một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra, phải chăng yêu quái trong các câu chuyện cổ không phải trí tưởng tượng của con người mà là những Linh Thú đã nương theo ‘Thập Nguyệt’ đến thế giới này? Cũng không phải hoàn toàn không có cơ sở đâu. Những ngày sống cùng Mạc Lâm, những điều cậu làm được cũng chẳng khác mấy phép thuật miêu tả trong những câu chuyện kia. Chỉ riêng chuyện hóa thành mèo thôi cũng đủ để gọi cậu là “yêu tinh” rồi.

Anh bật cười với ý nghĩa Mạc Lâm là một ‘Miêu Tinh’, tạm thời quên đi cảm giác khó chịu ban nãy.

“Anh cười gì thế?”

“Không có gì. Tôi chỉ đang liên tưởng đến những câu chuyện cổ thôi. Yêu quái trong đó không chừng là dựa trên Linh Thú mà tạo nên.”

Mạc Lâm đương nhiên chưa đọc những câu chuyện ấy – Anh Phi còn không rõ cậu biết đọc chữ hay không – nhưng cậu đã xem hết bộ phim Thanh Xà – Bạch Xà. Và cậu hoàn toàn không thiện cảm với cách con người gọi Thanh Xà và Bạch Xà là “yêu nghiệt”.

Ánh mắt cậu khi tức giận càng sáng ngời như sao. “Con người nghĩ Linh Thú xấu xa vậy sao?”

“Con người luôn sợ hãi và đề phòng với những gì mình không hiểu rõ mà,” anh phân trần. “Cậu xem X-Men cũng thấy rồi đấy, đều là con người với nhau mà họ còn nghi kỵ chứ chưa nói đến một giống loài khác mạnh hơn hẳn.”

“Anh ban đầu cũng vậy?”

Cậu nhắc lại chuyện cũ khiến Anh Phi có chút bối rối, đành cười trừ. “Cũng có một chút. Nhưng khi biết cậu rồi thì không còn nữa. Bây giờ tôi xem cậu như một người bạn, một người em trai vậy.”

Bàn tay đặt lên vai Mạc Lâm, ấn nhè nhẹ.

“Mà đừng nói vấn đề này nữa. Nếu ‘Thập Nguyệt’ kia cả trăm năm mới xuất hiện, cậu vẫn chờ? Linh Thú không có tuổi thọ sao?”

“Sau khi trưởng thành thì không.”

Nhưng con người thì có. Nếu thực sự như vậy, khi ‘Thập Nguyệt’ xuất hiện, tôi cũng đã nằm sâu dưới mấy tấc đất rồi. Điều này anh không nói ra miệng.

“Ngoài chờ đợi ra, không thể làm gì sao?” Anh Phi hỏi.

Lắc đầu.

Anh Phi thở dài, im lặng đồng ý. Trên đời quả thực có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Con người cũng vậy, Linh Thú cũng vậy.

“Ít ra cũng có tôi cùng cậu chờ, đỡ hơn cậu một mình lang thang ở thế giới xa lạ này.”

Sợi tơ vui vẻ vừa nãy biến thành một niềm hy vọng mơ hồ. Không cần đến một trăm năm, chỉ cần cậu ở lại với tôi lâu lâu một chút.

Nhưng… hy vọng mơ hồ vừa nhen nhóm lại bị bất an bao phủ.

Bàn tay bất giác siết chặt lấy tay cậu.

Mạc Lâm không phản đối, mấy ngón tay còn đan nhẹ vào tay Anh Phi. Khóe môi cậu hiện lên một đường cong đẹp đẽ.

Hết chương 5

*** 

Anh Phi: tôi cảm thấy hình như cô có tư tưởng ‘hành’ tôi. Hôm bữa thì nghe Mạc Lâm nói cậu ta không thể yêu con người. Hôm nay thì lại cho cậu ta nhớ ra đường trở về.

Joel: Chứ cậu muốn Mạc Lâm không về được à? Dù sao cũng cho cậu được nắm tay người ta rồi còn gì.

Anh Phi: Hết 5 chương mới được một cái nắm tay TAT.

Joel: Yên tâm, tôi còn nhiều ý tưởng hành cậu lắm *cười lạnh*

Anh Phi *toát mồ hôi* : Cô là mẹ ruột hay mẹ ghẻ vậy?

Joel: Mẹ ruột Mạc Lâm. Với cậu thì 50-50.

Anh Phi: Bất công TAT.

Quạ-chan: @#$%^&* (tiếng quạ, ngoài Mạc Lâm ra chẳng ai hiểu được)

Joel: (không hiểu nhưng ráng trả lời) Yên tâm, tôi bảo đảm, anh không phải nhân vật ‘qua đường’. Này, gắn mấy cọng lông vào đi kẻo mất rồi không mọc lại được đâu.

Quạ-chan: @#$%^&*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s