[Short] Hộp Kính

trapped

NÓ nhìn thế giới bên ngoài bằng con mắt thèm thuồng và ghen tỵ.

Xem kìa, xem kìa, đứa bé đó ngồi trên xích đu, bay thật cao, thật cao, hẳn là thích lắm nhỉ. Đằng kia, đằng kia, cô nàng nọ cầm trong tay que kem bảy màu, chắc là ngon lắm đây. Còn nữa, còn nữa, gã thanh niên kia vừa đi vừa lắc lư, bài nhạc hắn đang nghe phải chăng rất sôi động.

Cứ thế, NÓ chỉ nhìn và đoán chứ không bao giờ chính tai nghe thấy, chính miệng nếm thử hay chính mình trải nghiệm những cái hay, cái vui mà NÓ vẫn trông thấy hằng ngày, hằng giờ.

Nhìn thấy được cũng là một loại tra tấn.

Thà rằng đừng thấy gì cả, không chừng NÓ sẽ bớt khổ sở hơn hiện tại.

Bởi vì nhìn thấy thì sẽ sinh lòng khao khát, khao khát mà không có được thì càng chịu giày vò.

NÓ cầu xin NGÀI, chủ nhân tối thượng của nó, mong NGÀI rủ lòng thương xót, cho nó ra khỏi hộp dù chỉ một lát thôi. Trước van xin của NÓ, NGÀI như câm nhứ điếc.

Ngày qua ngày, NÓ chưa từng bỏ cuộc.

Một ngày nọ, dường như quá chán ngán với những nài nỉ của NÓ, NGÀI hỏi:

“Ngươi thực sự muốn?”

“Bất cứ giá nào con cũng chịu. Xin cho con toại nguyện, dù chỉ một lát thôi.”

Không nói thêm lời nào, NGÀI phất tay, chiếc hộp kính biến mất.

NÓ sung sướng lao nhanh ra bên ngoài.

Quả thật, NÓ chỉ cần một lát thôi.

Chỉ một lát là đủ.

Một lát dài bao lâu?

Tất nhiên không lâu, chỉ kịp cho NÓ thấy những điều nó vẫn thấy hằng ngày, hằng giờ.

Bỏ đi lớp kính mà thôi.

Chỉ một lát sau khi đặt chân ra thế giới bên ngoài, NÓ tan thành một vũng nước.

Hết

Viết trong lúc tự kỷ vì xem cảnh Tần Ca chết…

Nhưng nó chẳng liên quan gì đến cái chết của Tần Ca cả :v

Hair

English version of “Tóc”: https://joel7th.wordpress.com/2013/12/02/toc/

He used to imagine how ravishing that one would look with hair past his waist.

Not anymore.

Because his sole wish, his most flaming wish, was granted at last.

He was combing that one’s hair.

That one was a careless one who could not manage even the mundane daily tasks. So he took upon himself the responsibility to take good care of him.

It was something he was doing with a solemnity equivalent to that of performing a mystical and holy ritual.

How much caution was never enough, for even the loss of a strand was heartbroken to him.

His fingers gently dug into the hair, feeling each strand smoothly flowing through like water, like silk.

Unsatisfied, he pressed his face to the hair and greedily inhaled the exotic lingering scent absorbed by each strand.

No words of any languages was able to express his affection to the hair. He would not trade a single strand for all the treasures in the world.

How about its owner?

Of course, he loved him even more.

The hair was so precious to him since it was a part of that one, the part that remained.

If it wasn’t because his love for him was too great, he would not have had him hidden from the rest of the world.

Even if he had had to detain him, to break him.

Without legs he couldn’t run. Without arms he couldn’t crawl.

And, without body, he couldn’t move an inch. Not without his help.

Fragile and completely dependent. And he was most adorable that way.

Carefully and tenderly, he placed him on the marble pedestal like he had done so a hundred, thousand times before. The pedestal was high enough to impede the lowly vermin from infesting him, high enough to allow his hair to stream down like a sleek black spring.

He kissed him, his kisses burning as his sins. The kiss on his forehead, on his eyelids, on his cheeks, the kiss of a brother. The kiss on his lips, the kiss of lover.

He belonged to him and him alone.

End(?)

This was another result of a grumbling stomach and not-so-good pizza at 10 P.M and listening to Rotten Girl, Grotesque Romance.

Tóc

Hắn từng vụng trộm tưởng tượng y với mái tóc dài quá thắt lưng sẽ mất hồn đến mức nào.

Nhưng bây giờ không cần tưởng tượng nữa.

Bởi vì ước nguyện duy nhất của hắn, ước nguyện cháy bỏng nhất, sau cùng đã thành hiện thực.

Hắn đang chải tóc cho y.

Y vốn là người vô tâm, ngay đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc. Vì vậy, hắn giành lấy trách nhiệm chăm sóc y thật chu đáo.

Hắn chải tóc với một sự trân trọng và thành kính tương đương với thực hiện một nghi thức thần bí mà trang nghiêm.

Cẩn thận bao nhiêu vẫn chưa đủ, chỉ một sợi mất đi cũng khiến tâm hắn hứng chịu trăm giày ngàn xéo.

Ngón tay hắn luồn vào mái tóc, từng sợi, từng sợi trượt qua kẽ tay như tơ, như nước.

Chưa đủ, hắn áp mặt vào mái tóc, tham lam hít vào hương thơm tinh tế kỳ lạ thấm đẫm mỗi sợi tóc.

Không từ ngữ nào diễn tả hết tình yêu hắn dành cho nó. Cho dù lấy hết mọi trân bảo trên thế gian này cũng chẳng đổi lấy nổi một sợi.

Còn chủ nhân mái tóc?

Dĩ nhiên, hắn yêu y còn sâu đậm hơn mái tóc.

Mái tóc sở dĩ quý giá như vậy cũng chỉ vì nó là một phần của y, phần duy nhất còn lại.

Nếu không phải vì yêu quá sâu đậm, hắn hà tất phải chia cắt y hoàn toàn với nhân thế?

Thậm chí là cầm giữ y, hủy hoại y.

Không có chân, y không thể chạy. Không có tay, y không thể bò.

Và, không có thân thể, y không thể di chuyển lấy nửa phân. Nếu không có hắn giúp.

Yếu ớt, hoàn toàn phụ thuộc. Như vậy không phải khả ái nhất sao?

Thận trọng và dịu dàng, hắn đặt y lên một bệ đá hoa cương như đã thực hiện hàng trăm, hàng ngàn lần trước đó. Bệ đá đủ cao để lũ chuột bọ không thể xâm phạm y, cũng đủ cao để mái tóc y buông xuống như một dòng thác đen óng.

Hắn hôn y, nụ hôn cháy bỏng như tội lỗi hắn đã gây ra. Hôn lên trán, lên mi mắt, lên má, nụ hôn của tình thân. Hôn lên môi, nụ hôn của tình nhân.

Y thuộc về hắn, chỉ mình hắn mà thôi.

Hết(?)

Tiếp tục thành quả (hay hậu quả) của bụng đói, pizza không ngon lắm lúc 10 giờ tối và nghe lại Rotten Girl, Grotesque Romance lần thứ n.