Đây là ý tưởng cho một fic Tây Diệp (không biết bao giờ viết), đại khái trong đó, Thành chủ thực sự là một thanh kiếm, được Diệp gia đúc ra để gánh tai họa cho gia tộc. Vì là kiếm nên Thành chủ luôn khao khát được nằm trong tay một kiếm khách xứng đáng, và người đó chính là Tây Môn. Trước quyết chiến, Thành chủ yêu cầu Tây Môn nhận kiếm nếu mình bại trận, từ nay về sau “Kiếm bất ly thân”. Thực ra thanh kiếm chính là nguyên thân của Thành chủ; sau khi bị đâm, Thành chủ không chết mà trở về nguyên thân, Tây Môn giữ lời hứa, giữ kiếm mãi mãi bên mình.
Fandom: Lục Tiểu Phụng truyền kỳ (陆小凤传奇) (tác giả: Cổ Long)
Commission do hoạ sĩ Chim Cánh Cụt thực hiện
美人自古如名將 不許人間見白頭 Mỹ nhân tự cổ như danh tướng Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (Từ xưa mỹ nhân cũng giống như danh tướng, không hứa hẹn để nhân gian chứng kiến mái đầu bạc, tức mỹ nhân và danh tướng đều chết yểu)
—
Chú thích: Tuy là tranh riêng của Thành chủ nhưng thực chất là tranh cp Tây Diệp (Tây Môn Xuy Tuyết x Diệp Cô Thành). Hoa trong quan tài là bạch mai và hồng mai. Thanh kiếm chôn cùng Thành chủ là cổ kiếm của Tây Môn. Cuối cùng, Tây Môn là người đang đóng nắp quan tài (nằm ngoài khung tranh nên không thấy)
Valentịne người ta đi chơi còn bạn Joel ngồi nhà nghịch Picrew tạo hình cho các cặp bạn ship. Ai đó nói rằng không chơi Picrew thì thôi chứ đã chơi là dễ nghiện, và điều này đúng.
Đây là thành quả táy máy của bạn:
Saya/Haji (OTP đời đầu, một trong số rất ít cặp bạn có thể gọi là OTP)
Avatar đôi
Alicia/Rufus (một trong số rất ít cặp bạn có thể gọi là OTP)
Inuyasha/Kagome & Kagura/ Sesshoumaru (không hẳn ship nhưng OK)
Aoshi/Misao
Lenneth/Lezard (guilty pleasure của bạn)
Gilgamesh/Diarmuid (another guilty pleasure)
Bộ ba Diệp Khai/Phó Hồng Tuyết/Lộ Tiểu Giai (AU hiện đại)
Một ít Diệp Phó:
Bạn Phó là trẻ bị bạo hành T_T
Cá/Bông (Tiểu Ngư Nhi/Hoa Vô Khuyết)
Alucard/Hector
Bedivere/Tristan
Oni BediOni TristanCũng là Oni Tristan nhưng Reversal
Đen trắngNgắm tuyết (tuyết là hiệu ứng)Night, night
Duality
Ai rồi cũng vẽ đồ maid thôiMột tấm lấy cảm hứng từ photoshoot của cậu ThiênLấy cảm hứng từ một comic ngắn trên Tumblr (bạn tác giả có vẻ thích tấm này)
Hội Bàn Cần nhưng tất cả đều là Tristan… phải không?
Gil: Your ahoge looks funny, mongrel // Dia: Stop it, Gil! It might come offDia Alter: What’s wrong, Gil? Like the new me? (I even have your color)Tristan cùng chiếc eye mask kỳ cục của cậu Thiên
Mười năm học, tôi hiểu những cốc chè đỗ đen mẹ tôi tự tay nấu không phải để thưởng cho một điểm mười toán mà để tôi tiếp tục ngày hôm sau mang về một điểm mười vật lý, một điểm mười thể dục hay một điểm mười của bất kỳ môn học nào khác... Nó chỉ có nhiệm vụ mang lại cho tôi càng nhiều ca lo càng tốt [...] Mười năm học, tôi hiểu những bộ óc lợn bố tôi xếp hàng từ sáng đến chiều mới mua được không phải để thưởng cho một điểm mười văn mà để tôi tiếp tục ngày hôm sau mang về một điểm mười lịch sử, một điểm mười tập quân sự... Đến bây giờ tôi vẫn nhớ những bộ óc lợn để trong bát nhôm cho vào nồi cơm hấp, bao nhiêu muối vẫn thấy tanh, vẫn phải húp một hơi hết sạch... Chè đỗ đen, óc lợn hấp nồi cơm, tôi có nhiệm vụ chuyển chúng thành những điểm mười, thành những lời khen trong học bạ: xuất sắc, chăm chỉ, chuyên cần, nghiêm túc, rất có tương lai. Rất có tương lai là lời nhận xét bố mẹ tôi tâm đắc nhất. Rất có tương lai có tác dụng giúp bố mẹ tôi ngày hôm sau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nấu chè đỗ đen và xếp hàng cả ngày mua óc lợn. Cứ như thế một vòng tròn ân cần khép kín. Cứ như thế ba chúng tôi dính chặt lấy nhau bởi chữ nhiệm vụ. (Chinatown - Thuận)