[Short] Hộp Nhạc

 

 

Căn phòng trọ đơn sơ, nhỏ bé chỉ có hai người: một nam và một nữ.

“Câm đi! Mày không ăn được nên đạp đổ hả?”

Giọng nam giận dữ hét lên, tiếp theo là một tiếng tát tai chát chúa. Cô gái té xuống, đầu va mạnh vào cạnh bàn. Mái tóc dài đen nhánh che phủ gần hết khuôn mặt cô.

Một dòng đỏ tươi ngoằn ngoèo lăn xuống chiếc cổ mảnh khảnh, trắng ngần.

Chiếc hộp nhạc màu xanh da trời mô phỏng một chiếc tủ trang điểm rơi xuống cạnh thân hình bất động của cô gái, mở bung. Tiếng nhạc vang lên đứt quãng như những nhịp đập cuối cùng trái tim đang lìa xa sự sống.

Tiếng nhạc dừng, trái tim cũng thôi đập. Tử vong là thứ duy nhất còn lại trong căn phòng trọ nhỏ bé.

Chiếc hộp nhạc màu xanh da trời nằm ngay ngắn trên quầy. Một bàn tay đàn ông xạm đen cầm lấy nó.

Chủ nhân bàn tay, chú Hòa, là một người đàn ông trung niên, phúc hậu. Ông  cầm hộp nhạc đưa cho cô gái trẻ đang đứng trước quầy.

“Xong rồi nè con.”

Mái tóc dài nhuộm nâu xoăn nhẹ, cô gái trẻ mặc trang phục công sở đứng trước quầy, Tú Châu, nhận lấy chiếc hộp từ tay chú Hòa.

“Cám ơn chú. Sửa cái này có mất công lắm không chú?”

Chú Hòa chép miệng.

“Chú chỉ sửa đồng hồ, nào giờ có đụng đến ba cái quỷ này đâu. May mà có ông bạn biết sửa.”

“Con cám ơn chú nhiều lắm. Không có chú…”

Chú Hòa xua tay, ngắt lời Tú Châu.

“Cái con bé này đi nước ngoài về sao mà khách sáo! Mở ra nghe thử coi.”

Tú Châu đặt hộp nhạc lên quầy, mở ra. Bức tượng thủy tinh chỉ còn phân nửa xoay chầm chậm trong tiếng nhạc thánh thót.

“Cái tượng vỡ rồi, con muốn thay cái khác không?”

Ánh mắt Tú Châu nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhạc.

“Không, chú.”

Giai điệu thánh thót gọi về những hồi ức hơn bảy năm về trước, những hồi ức ngọt ngào của tuổi học trò.

Hồi ức đẹp đẽ và nguyên vẹn, chiếc hộp nhạc trong hồi ức cũng vậy.

Thiên thần bằng pha lê màu xanh nhạt lấp lánh xoay chầm chậm theo điệu nhạc.

“Dung biết bài gì không?”

Tú Châu của mười năm trước chưa nhuộm hay uốn tóc. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai, cô mặc áo dài trắng tinh khôi thêu phù hiệu trường Phú Nhuận, lớp 10A4. Xoay người xuống bàn dưới, Tú Châu đối diện với Thùy Dung. Trái ngược với đôi mắt đen láy, lấp lánh như thủy tinh của Tú Châu, đôi mắt Thùy Dung dường như mang một chút trầm buồn, lại giấu sau cặp kính cận không hề mỏng. Tóc cô cũng tết thành hai bím dày, đung đưa trước ngực.

Chiếc hộp nhạc đặt giữa hai cô gái.

“Lilium? Đúng rồi, là Lilium.”

Tú Châu vỗ tay, tươi cười.

“Bài này cũng có hộp nhạc hả?”

Tú Châu nháy mắt.

“Không có, nhưng đặt làm được.”

“Mắc lắm à nha.”

Tú Châu cười cười, xua tay.

“Không mắc.”

Tú Châu cầm hộp nhạc, đặt vào tay Thùy Dung.

“Mừng Dung tròn mười sáu tuổi.”

Thùy Dung bối rối nhìn chiếc hộp nhạc trong tay mình rồi để nó xuống bàn.

“Cái này mắc lắm, Dung không lấy đâu.”

Tú Châu cầm chiếc hộp nhạc, lần nữa đặt vào tay Thùy Dung.

“Đâu có mắc. Không lấy Châu giận nha. Mốt Châu không ở đây Dung có cái nhớ Châu.”

“Châu không ở đây? Châu đi đâu?”

“Đi Nhật. Qua Tết sẽ đi.”

Nét mặt Thùy Dung hiện vẻ u buồn, đôi mắt to đằng sau cặp kính cận như ngân ngấn nước.

“Đâu đi luôn đâu mà lo. Nhất định sẽ về làm phù dâu cho Dung.”

Thùy Dung phì cười. Lúc này cũng vậy, hễ thấy mắt cô loang loáng nước là Tú Châu lại nghĩ ngay ra cách khiến cô bật cười.

Có Tú Châu, nước mắt của Thùy Dung rất hiếm khi có cơ hội rơi xuống.

“Không biết ai lấy trước ai à.”

Tiếng cười trong trẻo của hai cô gái hòa tan trong cái nắng tháng mười.

Ngày ấy là tháng mười, bây giờ cũng là tháng mười, mười năm đã trôi qua.

Mười năm tuy dài nhưng cũng chưa phải quá dài. Nhưng mười năm đã đủ cho nhiều thứ thay đổi.

Ví dụ như Tú Châu và Thùy Dung.

Tú Châu vẫn còn đây, Thùy Dung đang ở đâu?

“Không biết ai lấy trước ai à.”

Câu nói của Thùy Dung cùng tiếng cười của họ vang lên trong đầu Tú Châu, lặp đi lặp lại như một cuốn băng không có điểm dừng.

Tú Châu ngồi trước màn hình máy tính, lướt qua những đoạn chat giữa cô và Thùy Dung. Những năm đầu cô ở Nhật, Tú Châu và Thùy dung ít có cơ hội liên lạc với nhau. Internet thiếu thốn, tình hình kinh tế nhà Thùy Dung lại không đủ để cô thực hiện những cuộc gọi đường dài, hai người họ chủ yếu liên lạc qua những bức thư dài mười mấy trang giấy tưởng như không bao giờ dứt. Những năm gần đây, Internet phát triển, hai người họ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vẫn những cuộc chat kéo dài tưởng như không bao giờ dứt nhưng Tú Châu luôn có cảm giác đằng sau những câu “Dung bên này vẫn ổn cả”, bạn mình đang giấu điều gì đó.

Linh cảm đó càng mạnh lên khi vừa đặt chân xuống máy bay, Tú Châu đã nhận được tin Thùy Dung không còn trên thế gian này nữa.

Tú Châu nhấp chuột, lướt đến đoạn hội thoại cuối cùng giữa hai người họ.

Ánh mắt cô nhìn dòng chữ “Châu về nhất định phải báo Dung đi đón nha :D” nhanh chóng nhòe đi, nhòe đi.

Tú Châu đứng trước công ty, lấy điện thoại trong túi xách ra áp lên tai.

Một chiếc Airblade dừng trước mặt cô. Người lái xe chừng hai mươi bảy tuổi, là một thanh niên đeo kính trắng, tuấn tú, ôn hòa, mới nhìn liền có thiện cảm.

Anh là Trung Hiếu, người Tú Châu chờ nãy giờ. Thấy anh, cô liền cất điện thoại vào túi xách.

“Anh xin lỗi. Công ty có việc đột xuất nên ra hơi trễ. Em đợi lâu chưa?”

Tú Châu lắc đầu.

“Cũng không lâu.”

Tú Châu nhận mũ bảo hiểm từ Trung Hiếu, ngồi lên xe, vịn lấy anh.

Đường phố giờ tan tầm đông nghịt. Tiếng còi xe, tiếng động cơ xe ồn ào quyện trong khói bụi muốn nghẹt thở.

“Hôm nay anh xin được rồi. Nghỉ hẳn một tuần, vợ chồng đi trăng mật ở Châu Âu em nhé.”

Một bên điều khiển xe giữa dòng người chật như nêm, một bên Trung Hiếu nở nụ cười.

Không biết Tú Châu có nhìn thấy nụ cười của anh không, chỉ biết rằng cô một mực giữ im lặng.

“Em không thích Châu Âu hả? Vậy mình đi nước khác.”

Trung Hiếu như đã quen với tính cách thất thường của bạn gái, giọng nói vẫn ôn hòa, nhỏ nhẹ như cũ.

Ánh mắt Tú Châu nhìn dòng người tấp nập trên đường. Mãi một lúc, cô mới mở miệng.

“Anh, em có chuyện này…”

“Chuyện gì em?”

“Mà thôi, lát gặp ba mẹ em nói luôn.”

Trung Hiếu cũng không hỏi lại, chuyên tâm điều khiển xe. Không gian xung quanh ồn ào đến mấy, trong lòng hai người chỉ có một mảnh lặng im.

Trên chiếc bàn gỗ sang trọng chiếm hết phân nửa không gian phòng ăn bày nhiều món ăn bắt mắt cùng một chai rượu sâm panh đã khui. Ông Phát ngồi ở vị trí đầu bàn, bên phải và bên trái ông là vợ và con gái. Trung Hiếu ngồi bên cạnh Tú Châu. Trước mặt mỗi người là một ly rượu sâm panh.

Ông Phát nâng ly.

“Chúc mừng con gái sắp lập gia đình.”

Bà Lệ và Trung Hiếu hào hứng cụng ly với ông Phát. Mình Tú Châu chầm chậm đưa ly lên sau cùng.

“Châu, con xin nghỉ chưa? Hơn tuần nữa đám cưới rồi, còn bao nhiêu việc phải chuẩn bị.”

Tú Châu chưa mở miệng, Trung Hiếu đã thay cô đáp lời bà Lệ.

“Mẹ yên tâm, con chuẩn bị hết rồi. Chiều mai con và Châu đi thử áo cưới.”

Bà Lệ xuýt xoa: “Ông xem Hiếu nó chu đáo chưa!”

Ông Phát mỉm cười. Chàng trai này chưa bao giờ khiến ông bất mãn, dù khi làm nhân viên của ông hay con rể ông.

Trung Hiếu nhìn qua Tú Châu.

“Lúc nãy em bảo có chuyện phải nói đúng không?”

Ông Phát và bà Lệ đồng thời nhìn con gái.

Tú Châu ngập ngừng: “Con muốn… hoãn đám cưới.”

Ba người sững sờ.

Bà Lệ lắp bắp: “Con bé này… Con đùa đó hả?”

“Con nói thật.”

Tú Châu khẳng định.

Trung Hiếu nhíu mày. Ông Phát trừng mắt nhìn con gái.

“Đặt chỗ rồi thiệp mời xong xuôi hết cả, con đòi hoãn là sao?”

Bà Lệ hốt hoảng hỏi. Đứa con gái này của bà lúc nào cũng vậy, toàn đưa ra những quyết định khiến cha mẹ nó không sao hiểu được.

“Em giận anh hả?”

Tú Châu nhìn qua Trung Hiếu, trong mắt hiện lên một tia áy náy.

“Không phải. Nhưng mà lúc này em không có tâm trạng…”

Một tiếng đập bàn cắt ngang lời Tú Châu.

“Mày nói vậy mà nghe được hả? Còn mặt mũi ba mẹ mày để đi đâu?”

Tiếng đập bàn khiến Tú Châu giật thót, dù vậy, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đáp lời cha: “Con… con không muốn làm đám cưới khi bạn con mới mất mấy ngày.”

Bà Lệ dịu giọng: “Thùy Dung mất là chuyện không ai muốn. Đám cưới con đã định cả năm rồi.”

“Dung là bạn thân nhất của con. Sao ba mẹ không hiểu cho con?”

“Không hiểu cho mày? Tao với mẹ mày lúc nào cũng chiều theo mày. Mày thì chỉ biết thích gì làm nấy. Trong mắt mày còn ba mẹ không, còn chồng mày không?”

“Ông bớt nóng. Đám cưới hoãn ba mẹ, rồi Hiếu và cả con nữa còn mặt mũi nào với họ hàng, bạn bè.”

Bà Lệ một bên khuyên chồng, một bên khuyên con.

Bàn tay Tú Châu giấu dưới bàn nắm chặt. Cô dứt khoát đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

“Cho mày ăn học chỉ phí tiền. Hỗn láo!”

“Ông nóng quá coi chừng lên huyết áp bây giờ.”

Trung Hiếu vội đứng lên.

“Ba mẹ để con khuyên Châu.”

Nói rồi, anh vội đuổi theo Tú Châu.

Nhà Tú Châu là một căn hộ chung cư cao cấp, bày trí trang nhã, hiện đại. Cô và Trung Hiếu ngồi cạnh nhau trên ghế sôpha trong phòng khách.

“Anh biết em rất đau lòng vì Thùy Dung.”

“Dung không chỉ là bạn em, cô ấy như chị em của em vậy. Tụi em học chung từ lớp một cho đến khi em đi Nhật.”

Tú Châu ngân ngấn nước mắt. Trung Hiếu nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô, để cô dựa vào vai anh.

“Anh biết chứ. Nhưng em nghĩ xem, Dung nếu biết được cũng đâu muốn em buồn bã vì cô ấy, phải không?”

Tú Châu dùng tay lau đi ngấn nước mắt. Giọng cô khàn khàn.

“Nghĩ đến Dung, em khó mà vui vẻ làm cô dâu.”

Hai tay giữ lấy vai Tú Châu, Trung Hiếu nhìn thẳng vào cô.

“Em từng nói Dung rất muốn dự đám cưới của em, đúng không? Xem như em vì ba mẹ, vì anh, vì cả Dung.”

Trung Hiếu vuốt nhẹ mái tóc Tú Châu. Bàn tay nâng cằm cô, khuôn mặt Trung Hiếu tiến lại gần khuôn mặt bạn gái, hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Thình lình, chiếc hộp nhạc trên kệ tủ mở ra. Bức tượng vỡ xoay chầm chậm trong tiếng nhạc.

Lilium chưa bao giờ là một khúc nhạc vui tươi, nhất là khi vang lên trong hoàn cảnh này, giai điệu của nó càng ám ảnh.

Trung Hiếu khựng lại.

Tú Châu khó hiểu, đứng lên, cầm chiếc hộp nhạc, đóng lại.

“Lạ. Chắc mới sửa nên còn trục trặc.”

Tiếng nhạc đã chấm dứt nhưng dư âm ám ảnh của nó vẫn đọng lại. Bằng chứng là sau lưng Tú Châu, nét mặt Trung Hiếu hiện rõ sự sợ hãi. Anh vội lấy điện thoại trong túi ra.

“Sếp anh gọi, anh phải đi đây. Ngày mai mình về sớm rồi đi thử áo cưới nhé.”

Rồi không đợi Tú Châu trả lời, Trung Hiếu đã bước ra cửa.

Tú Châu nhìn theo bóng lưng vội vã của bạn trai, nhíu mày.

Tú Châu từ phòng tắm bước ra, cầm khăn lau mái tóc ướt. Ánh mắt cô rơi xuống chiếc hộp nhạc trên giường.

Bàn tay Tú Châu cầm lấy chiếc hộp nhạc, mở ra. Bức tượng vỡ xoay chầm chậm trong tiếng nhạc. Khi cô đóng hộp nhạc lại, tiếng nhạc lập tức im bặt. Lặp lại động tác này thêm mấy lần, vẫn không có chuyện gì xảy ra, Tú Châu nhíu mày, khó hiểu.

“Kỳ, lúc ở tiệm chú Hòa đâu có sao đâu. Hay mang lại cho chú xem?”

Săm soi chiếc hộp nhạc trong tay, Tú Châu nhớ lại ngày cô tặng Thùy Dung chiếc hộp nhạc.

Chiếc hộp nhạc không phải vật duy nhất cô tặng Thùy Dung hôm ấy.

Bìa cuốn sổ trang trí cảnh biển xanh ngắt với những cụm mây trắng phau lượn lờ.

Biển xanh, mây trắng, hai thứ Thùy Dung thích nhất. Cô thậm chí còn hỏi mẹ vì sao khi cô ra đời lại không lấy tên là “Bạch Vân” hay “Hải Dương”.

Tú Châu lấy cuốn sổ trong cặp ra, đưa cho Thùy Dung.

“Nãy là quà sinh nhật, bây giờ là quà tạm biệt. Dung khép kín quá, không có Châu để tâm sự thì ghi hết vào đây.”

Thùy Dung le lưỡi.

“Thôi, Dung sợ con em đọc trộm lắm.”

Khác với chị mình, em gái Thùy Dung vừa nghịch ngợm vừa hiếu động như một đứa con trai. Ngay đến Tú Châu còn ngán ngại mấy trò chọc phá của con bé cơ mà.

Tú Châu chỉ chỉ vào ổ khóa trên cuốn sổ rồi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ xinh xắn, đung đưa trước mặt Thùy Dung. Cô nháy mắt với Thùy Dung rồi mở ngăn kéo của chiếc hộp nhạc, bỏ chìa khóa vào, đóng lại.

“Hay không? Conan cũng tìm không thấy.”

Đắc ý với “mưu kế” của mình, Tú Châu cười như một chú mèo con.

Thùy Dung bật cười.

“Giấu vậy có ngày Dung cũng quên.”

“Quên thì gọi Châu, Châu nhắc cho.”

Tú Châu bừng tỉnh khỏi hồi tưởng. Cô lắc lắc đầu, cười khổ. Bảo là nhắc Dung vậy mà mình lại là đứa quên.

Ngăn kéo chiếc hộp nhạc dễ dàng mở ra, trong lòng bàn tay Tú Châu là một chiếc chìa khóa nhỏ xinh xắn.

“Em chưa từng mở ra. Em biết chỉ không thích. Em định bốn mươi chín ngày của chỉ sẽ đốt nó.”

Em gái Thùy Dung đã không còn là cô nhóc phá phách thích xem trộm đồ đạc của chị mình ngày.  Đau thương còn đọng lại trong cặp một mí khi cô trao cho Tú Châu cuốn sổ nhật ký của chị mình.

Chiếc chìa khóa mở ra một góc bí mật trong tâm hồn Thùy Dung.

Tú Châu mở trang cuối của cuốn sổ. Cô muốn biết những ngày cuối cùng, bạn mình đã nghĩ gì.

Nét chữ Thùy Dung vẫn hệt như mười năm trước, đều tăm tắp.

Người ấy sẽ làm khổ C thôi. Mình không muốn C trải qua những gì người ấy đã làm với mình.

Tú Châu nhíu mày, lật qua trang kế tiếp. “C” mà Dung viết là mình hay một ai khác?

C báo với mình sắp kết hôn, ba mẹ C cũng rất hài hòng với con rể, lẽ ra mình phải mừng cho C mới phải. Nhưng sao lại là người ấy?

Ngón tay run lên nhè nhẹ, Tú Châu lật nhanh vài trang sau.

Chia tay, mình đau lắm. Người ấy nói mình hám tiền, mình im lặng. Người ấy hiểu sao cũng được, mình chỉ muốn cách xa người ấy thôi. Mình hết chịu nổi rồi.

Tú Châu lật tiếp một trang. Nét chữ trang này vừa nhòe lại vừa hơi xiêu vẹo.

Người ấy ghen, lại đánh mình. Đến con mình… con mình cũng chết về tay ba nó rồi.

Vành mắt Tú Châu đỏ lên, ngân ngấn nước. Cô lật tiếp vài trang trước. Vì sao những chuyện này Dung chưa từng nói với mình? Vì sao lại im lặng chịu đựng?

Mình không tưởng nổi, người ấy tát mình. Bình thường người ấy dịu dàng, ôn hòa bao nhiêu, lúc ghen lại… Người ấy nói rằng có yêu mới có ghen. Nếu là C, C chắc chắn chia tay lập tức. Nhưng… mình còn yêu người ấy nhiều lắm.

Tú Châu lật đến trang đầu của nhật ký. Một tấm hình chụp đập đôi mắt nhòe lệ của cô. Trong hình, Thùy Dung đang cười, âu yếu ngả đầu vào vai một thanh niên đeo kính trắng, vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng.

Tú Châu biết người thanh niên này, hơn nữa, anh ta còn sắp trở thành chồng cô.

Trung Hiếu. “Người ấy” mà Thùy Dung nói đến chính là Trung Hiếu.

Nước mắt Tú Châu rốt cuộc đã rơi xuống, rơi lên bìa cuốn nhật ký đã gấp lại. Cô rút điện thoại, bấm vào tên “Trung Hiếu” trong danh bạ.

Trong phòng khách nhà Tú Châu, Tú Châu và Trung Hiếu ngồi đối diện nhau trên sôpha.

Trung Hiếu đang rất không vui. Bất cứ chú rể nào hẹn vợ sắp cưới đi thử váy rồi bị hủy hẹn đều không thể nào vui.

“Anh rất muốn biết sao em tự dưng hủy hẹn thử áo.”

“Em nghĩ mình quen đủ lâu để biết em rất ghét lừa dối.”

Trung Hiếu nhíu mày.

“Em nói thế là sao?”

“Anh quen Dung, đúng không?”

Nét mặt Trung Hiếu hơi ngạc nhiên.

“Thì anh biết Dung là bạn thân em, không phải sao?”

Trong nội tâm thở dài, Tú Châu lấy cuốn sổ nhật ký và tấm hình trong túi xách ra, đặt lên bàn.

Nét mặt Trung Hiếu hiện rõ sự kinh ngạc và sợ hãi.

Trung Hiếu không nói, Tú Châm cũng im lặng. Không gian chỉ còn tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường.

Nếu lòng người có thể thản nhiên như những chiếc kim đồng hồ kia có phải tốt biết bao?

Mãi lúc sau, Trung Hiếu mới mở miệng.

“Anh… anh xin lỗi. Anh và Dung từng quen nhau nhưng đã chia tay trước khi quen em. Rất lâu rồi anh không liên lạc với Dung.”

“Đâu phải chỉ quen. Dung từng có mang với anh.”

Tú Châu không nghĩ mình có thể bình thản nhắc đến chuyện này. Khi nói ra, chính cô cũng ngạc nhiên vì ngữ điệu của mình.

“Anh…không biết. Đó… đó chưa chắc là con anh. Anh không nói với em vì sợ…”

Tú Châu ngắt lời anh.

“Anh đánh Dung?”

Có lẽ, điều khiến cô đau xót không phải chuyện bạn thân của mình từng có thai với hôn phu của mình, mà là chuyện Trung Hiếu từng tổn thương Thùy Dung.

“Anh…”

“Cái chết của Dung có phải chỉ là tai nạn?”

“Em nghi ngờ anh?”

Tú Châu thở dài.

“Dung chết quá đột ngột…”

Trung Hiếu ngắt lời cô.

“Em phải tin anh, chỉ là trùng hợp thôi. Dung chỉ là bất cẩn té ngã.”

Tú Châu đột nhiên trừng mắt.

“Sao anh biết Dung té ngã? Trước giờ em chỉ nói Dung gặp tai nạn thôi mà.”

Nắm tay Trung Hiếu dưới bàn nắm chặt, nổi gân xanh. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương anh.

“Đó… đó chỉ là tai nạn thôi. Anh không cố ý. Anh chỉ lỡ tay.”

Tú Châu lắc đầu. Mím môi, nước mắt ứa ra từ vành mắt đỏ hoe, cô gằn từng tiếng

“Lỡ tay đánh chết bạn tôi!”

Trung Hiếu chồm lên, hai tay anh xiết lấy vai Tú Châu.

“Dung đe dọa anh. Cô ấy muốn anh chủ động hủy đám cưới, chia tay em, nếu không sẽ nói với em. Anh..”.

Trung Hiếu chưa dứt lời, Tú Châu đã vùng mạnh khỏi tay hắn. Phẫn nộ và đau xót tích tụ, cô vung tay tát mạnh vào mặt người đàn ông trước mặt, cái tát khiến gọng kính trắng hắn đeo rơi xuống đất, vỡ tan.

Tú Châu dứt khoát đứng dậy, cầm lấy cuốn sổ vào tấm hình.

“Tôi sẽ không để Dung chết oan.”

Cô vừa quay lưng, Trung Hiếu đã nhào lên, đẩy cô ngã sấp xuống sàn. Cuốn sổ và tấm hình văng ra xa.

Trung Hiếu chồm lên người Tú Châu, hai tay xiết cổ cô.

Hai mắt Trung Hiếu trừng lớn, tròng mắt vằn lên những tia máu li ti. Hàm răng anh nghiến chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Miệng há lớn, Tú Châu nắm lấy cổ tay Trung Hiếu, ra sức giằng ra. Hai chân cô giãy dụa kịch liệt.

Tú Châu ra sức cào cấu cánh tay Trung Hiếu nhưng hắn đã như con thú mất đi lý trí, vừa điên cuồng vừa hung bạo.

Trong mắt hắn không còn Tú Châu, không còn Thùy Dung, chỉ có ả đàn bà không biết điều đã chọc đến máu “điên” trong hắn.

“Mày vì sao cứ phải ép tao hả?”

Hắn hét lên.

Hai tay cô dần buông lỏng, khuôn mặt Trung Hiếu trước mắt Tú Châu nhanh chóng mờ đi. Trong đầu cô vang lên tiếng nói của chính mình và Thùy Dung.

“Châu sẽ bảo vệ Dung, không để đứa nào bắt nạt Dung.”

Phải rồi, chính mình đã hứa sẽ luôn bảo vệ Dung. Từ năm lớp một trở đi, mãi mãi.

“Ai biết có ngày Dung sẽ bảo vệ Châu à nha.”

Ai biết được, đúng không?

Tiếng nhạc từ chiếc hộp nhạc đột nhiên vang lên.

Tú Châu trông thấy bóng hình Thùy Dung lờ mờ sau lưng Trung Hiếu trước khi mất đi ý thức.

Tú Châu bất động. Trung Hiếu nới lỏng tay, thở hồng hộc.

Một bàn tay phụ nữ đặt lên vai Trung Hiếu. Cảm giác lạnh lẽo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào thần trí hắn.

Khi quay đầu lại, hắn thấy người hắn không muốn thấy nhất trên đời.

Thùy Dung.

“Ông ơi, con mình tỉnh rồi.”

Mình đang ở đâu? Mẹ? Có phải mẹ không?

Tú Châu từ từ mở mắt.

Hình ảnh mờ nhạt dần dần rõ nét. Trước mắt cô là khuôn mặt vui mừng của ba và khuôn mặt nhòe lệ của mẹ.

“Ơn trời, con không sao.”

“Tỉnh lại là ổn rồi.”

Ông Phát âm thầm thả xuống gánh nặng trong lòng.

Gánh nặng buông xuống, lửa giận lại bùng lên, ông đập mạnh lên kệ tủ.

“Không tin được thằng Hiếu là đứa như vậy.”

“Anh ta đâu rồi ba?”

“Con yên tâm, nó bị công an bắt rồi. Khi con khỏe lại, công an sẽ lấy lời khai.”

Bà Lệ nhẹ giọng đáp.

“Cuốn nhật ký..”

“Công an đã lấy làm chứng cứ. Con yên tâm, nó chắc chắn phải ngồi tù.”

“Còn hộp nhạc?”

Bà Lệ chỉ vào chiếc tủ đầu giường.

“Con nắm chặt nó trong tay, không nhớ sao? Công an không thấy nó là vật chứng quan trọng nên trả về.”

Bác sĩ bước vào cửa. Ông Phát và bà Lệ liền bước ra.

“Con ngủ đi cho khỏe. Lát ba mẹ quay lại.”

Chỉ còn một mình trong phòng, Tú Châu ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cô với tay cầm chiếc hộp nhạc, mở ra.

Bức tượng vỡ xoay chầm chậm trong điệu nhạc.

Gió nhẹ lay động rèm cửa. Tú Châu ngẩng đầu lên.

Thùy Dung mặc chiếc váy màu xanh da trời đứng cạnh cửa sổ. Trong tay cô là chiếc hộp nhạc đã mở.

Hai chiếc hộp nhạc giống hệt nhau, khác biệt duy nhất là bức tượng của chiếc hộp nhạc trong tay Thùy Dung còn nguyên vẹn, lấp lánh trong ánh nắng mặt trời.

Bản nhạc chấm dứt, rèm cửa lay động, Thùy Dung đã không còn nữa.

“Xin lỗi Châu…”

Tú Châu lắc đầu, khép lại hộp nhạc.

Hết

Theo lời nhận xét + tự cảm nhận thì đây là GL trá hình 0__0. Có ai thấy vậy không?

Gửi lời cám ơn Đại ja và chị hai đã góp ý cho truyện này ^^