1. Nỗi sợ của Tây Môn Xuy Tuyết
Nếu có kẻ đủ (đủ to gan hoặc dở hơi) dám đứng trước giang hồ nhân sĩ hô to rằng Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết có một nỗi sợ thầm kín, đảm bảo gã không bị ném gạch đến chết thì cũng bị nước bọt dìm đến không thể trồi lên đầu thai.
Người ta đường đường là Kiếm Thần, là huyền thoại sống trong giang hồ, đâu giống như người trần mắt thịt, sợ đông sợ Tây, sợ Nam sợ Bắc.
Nhưng Kiếm Thần thì sao, huyền thoại sống thì thế nào, Tây Môn đại thần của chúng ta cũng là con người.
Và con người nào chẳng có nỗi sợ, chỉ là lớn hay nhỏ, che dấu tốt hay tồi mà thôi.
Nếu phân loại cụ thể một chút, nỗi sợ của Tây Môn Xuy Tuyết thuộc loại lớn và che dấu vô cùng tốt, tốt đến nỗi cả tri kỷ lẫn bằng hữu thân nhất của hắn là Diệp Cô Thành và Lục Tiểu Phụng cũng không hay không biết.
Như vậy không có nghĩa nỗi sợ của Tây Môn đại thần là bí mật tuyệt đối.
Ít nhất vẫn có hai người biết được.
Người đầu tiên là phụ thân giấu mặt của Tây Môn Xuy Tuyết, Tây Phương Ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát, đơn giản vì lão chính là kẻ đã tạo ra nỗi sợ này ở con trai Kiếm Thần.
Đầu đuôi ra sao là cả một câu chuyện dài, bắt đầu vào mùa hạ năm Tây Môn Xuy Tuyết được bảy tuổi…
Vì chuyện quá dài nên chúng ta đành hẹn dịp khác, bây giờ quay lại chuyện chính.
Người thứ hai biết được nỗi sợ thầm kín của Tây Môn Xuy Tuyết là chủ nhân thứ hai của Vạn Mai sơn trang, Hoa gia Hoa Thất công tử, Hoa Mãn Lâu.
Suốt quãng thời gian dài quen biết Tây Môn Xuy Tuyết, Hoa Mãn Lâu tuy nhạy cảm hơn người nhưng vẫn hoàn toàn mù tịt. Ngay cả khi chung sống dưới một mái nhà rồi, y cũng chẳng ngờ Tây Môn Kiếm Thần vang danh thiên hạ lại có một nỗi sợ kỳ cục đến vậy.
…Nếu không xảy ra một chuyện nho nhỏ thế này.
Đó là năm đầu tiên Hoa Mãn Lâu rời Giang Nam ấm áp, muôn hoa đua nở đến Vạn Mai sơn trang ở Tắc Bắc lạnh giá khắp nơi chỉ thấy một màu trắng của bạch mai. Làm dâu xa nhà, khục, nhầm, sống xa nhà, Hoa Thất công tử vốn tràn đầy tình cảm làm sao không sinh cảm giác nhớ nhà? Phụ thân dạo này còn bị đau lưng không? Đại ca vẫn thường thăm nhà chứ? Ngũ ca năm nay kết hôn thì phải? Nhị tẩu hình như lại có tin vui? Vu ma ma nghe chừng sắp gả chồng cho cháu gái? A Ngưu và Tiểu Hàm bao giờ kết hôn? Còn nữa, Vượng Tài bây giờ còn hay bị đau bụng không? Vân vân và vân vân.
Nhân tiện, Vượng Tài là gác cổng trung thành của Hoa gia, năm nay vừa tròn mười tuổi.
Đã nhớ thì hiển nhiên nên về thăm, đã về thăm thì còn dịp gì thích hợp và ý nghĩa hơn lễ mừng tân niên. Vì vậy, năm ấy, đôi phu phu vừa trải qua thời kỳ tân hôn rời Vạn Mai sơn trang, tiến về Giang Nam đón Tết.
Năm mới, cảnh sắc Giang Nam càng tươi thắm, khắp nơi treo đèn, kết hoa, câu đối, pháo đỏ…
Và không thể thiếu nghi thức mừng tuổi.
Hoa gia rất đông, từ trên xuống dưới, từ chủ đến tớ cũng gần mấy trăm người, trong đó số trẻ con không hề nhỏ.
Vừa nghe tin Thất thúc thúc/ cữu cữu/ thiếu gia cùng cô gia về thăm nhà, từ đứa lớn đến đứa nhỏ, từ đứa chập chững đến đứa biết chạy, từ đứa bập bẹ đến đứa liến thoắng đều chạy ùa ra đón, làm hại căn phòng của Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Xuy Tuyết vốn không nhỏ nhưng nháy mắt đã chật cứng.
Tây Môn Xuy Tuyết nhìn một đàn con nít, tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng âm thầm lau mồ hôi.
Phải, nỗi sợ thầm kín của Tây Môn đại thần gói gọn trong hai chữ: trẻ con.
Trẻ con Hoa gia quả nhiên khác biệt trẻ con bình thường, khí thế của Kiếm Thần (dù đã cố gắng thu liễm hết mức) có thể dọa chạy cả người lớn, với chúng lại hoàn toàn vô hiệu. Mà hình như so với Thất thúc/ cữu cữu/ thiếu gia quá quen thuộc, lũ trẻ càng có hứng thú với vị cô gia mặt than, ăn mặc kỳ quái này. Thông cảm cho bọn trẻ, chúng chỉ biết Tết đến thì ai cũng mặc màu đỏ lấy may, mình Thất cô gia mặc toàn màu trắng, màu sắc thường thấy ở tang lễ nên chúng kỳ quái mà thôi.
Dành một một khắc mặc niệm cho bạch y bất nhiễm bụi trần của Kiếm Thần, chúng ta tiếp tục.
Bị một đám con nít vây lấy, níu tay níu chân, đứa đòi bế đứa đòi lỳ xì, Tây Môn Xuy Tuyết mấy lần suýt bỏ hết mặt mũi vận khinh công… bỏ chạy, à không, phải nói là “vận khinh công tránh xa hiện trường”, may mà kiềm chế kịp thời. Dù sao đây cũng là lần đầu về thăm “nhà vợ” sau khi chính thức kết hôn, làm vậy chẳng những phật lòng Hoa lệnh công và Hoa gia đại gia tộc mà trên hết là khiến Hoa Mãn Lâu không vui.
Vì vậy, chúng ta cùng cổ vũ sức chịu đựng bất ngờ của Kiếm Thần đại nhân nào p(*^-^*)q.
Nhạy cảm như Thất Đồng nào không nhận ra “phu quân” nhà mình có chỗ không ổn. Buổi tối hôm đó, khi gian phòng chỉ còn lại hai người…
“Tây Môn, ngươi có vấn đề với cháu ta phải không?”
Tây Môn Xuy Tuyết: “……….”
(Phiên dịch: “Phải”. Miễn cưỡng thừa nhận).
“Cho ta biết nguyên nhân được không?”
Tây Môn Xuy Tuyết: “……….”
(Phiên dịch: “Chuyện rất dài”. Bổ sung. “Không phải lỗi cháu ngươi”).
“Ta hiểu rồi.”
Tây Môn Xuy Tuyết: “……….”
(Phiên dịch: “Đa tạ”).
Đây là ngôn ngữ “băng sơn” tiêu chuẩn, không phải “băng sơn” thì không thể hiểu được. Thất Đồng tất nhiên là ngoại lệ, đây gọi là “phu phu tương ái, tâm linh tương thông”.
“Giữa chúng ta còn phải nói câu này à?”
Tây Môn Xuy Tuyết: “……….”
(Phiên dịch: “Không cần. Nhưng ta muốn.”)
…
Sau đó, Thất Đồng vô cùng tâm lý, dùng lỳ xì và kẹo bánh thành công di dời sự chú ý của bọn trẻ khỏi Tây Môn Xuy Tuyết, giúp Kiếm Thần có những ngày tháng yên bình đến khi lên đường trở về Vạn Mai sơn trang.
Biết được nguyên nhân nỗi sợ của Tây Môn Xuy Tuyết, mỗi lần về Hoa gia, Hoa Mãn Lâu đều tìm cách dẫn dụ đám nhỏ cách xa xa Tây Môn Xuy Tuyết, đỡ cho “băng sơn” nhà mình rơi vào cảnh khó xử.
Mỗi năm chỉ vài lần, chỉ cần ráng nhịn một chút thì sẽ ổn cả, Tây Môn Xuy Tuyết tự nhủ.
Tây Môn Xuy Tuyết chưa từng nghĩ đến việc tìm biện pháp khắc phục nỗi sợ của mình, phần vì bản thân hắn không cho đó là nỗi sợ, phần vì hắn cảm thấy không cần. Đã yêu và kết hôn một nam tử, Tây Môn Xuy Tuyết đã dự định cả đời không con không cái. Những chuyện phàm tục như nối dõi tông đường hay khai chi tán nghiệp gì gì đó, tư duy Kiếm Thần của Tây Môn Xuy Tuyết hoàn toàn khinh thường; với hắn, chỉ cần hai người nguyện đời này, kiếp này hồn mộng tương lên, gảy đàn múa kiếm đã là trọn vẹn rồi.
… Chỉ tội Ngọc La Sát lần nào đến Trung Nguyên cũng khuyên răn, năn nỉ, thậm chí khóc lóc (?), cầu xin cũng không cách nào khiến con trai duy nhất động lòng. Thậm chí, hàng tá mỹ nữ Tây Vực lão cất công tuyển chọn kỹ lưỡng rồi đưa đến Vạn Mai sơn trang cũng bị Tây Môn Xuy Tuyết không chút nể mặt đuổi hết về, mười lần đủ mười một lần.
Ai, sao con cái chẳng chịu hiểu tấm lòng cha mẹ vậy kìa, Ngọc La Sát nằm trong tẩm cung Tây Phương Ma giáo ở Tây Vực, thở dài não nề.
Trước giờ chưa từng nghe Hoa Mãn Lâu nhắc đến chuyện con cái, Tây Môn Xuy Tuyết đã đinh ninh y có cùng suy nghĩ với mình. Vì vậy, khi Hoa Mãn Lâu ôm một đứa bé còn bọc tã đến trước mặt hắn, Tây Môn Xuy Tuyết đã hóa đá một lúc lâu.
Khiến Tây Môn Xuy Tuyết “bất ngờ” như thế, bản thân Hoa Mãn Lâu cũng áy náy lắm, ngặt nỗi tình thế khẩn trương, y nhất thời không nghĩ ra biện pháp xử lý tốt hơn.
Nhắc đến, đó không chừng là duyên phận.
…
Tây Môn Xuy Tuyết có một thói quen kỳ lạ mà nhân sĩ giang hồ nếu biết được chắc chắn sẽ há hốc miệng kinh ngạc: hắn rất thường xuyên ra vào thanh lâu, hơn nữa, số lần hắn đặt chân vào chốn này so với Lục Tiểu Phụng chỉ hơn chứ không kém.
Lục Tiểu Phụng biểu thị bất mãn: “Sao lại lấy ta làm thước đo mà không phải họ Sở kia?”
Sở Lưu Hương phẩy quạt, cười, khinh thường bình luận.
Nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đáng nói, Kiếm Thần dù sao cũng là nam nhân, có thú vui của nam nhân âu cũng là chuyện bình thường (dù không ít kẻ rùng mình, toát mồ hôi khi tưởng tượng cảnh Kiếm Thần áo trắng như tuyết, nét mặt lạnh hơn băng, kiếm khí ngùn ngụt ngồi giữa các cô nương như hoa như mộng nói cười vui vẻ, chàng chàng thiếp thiếp.)
Tây Môn Xuy Tuyết đến thanh lâu, bao hết hoa khôi không phải để nói chuyện ở Vu Sơn mà để làm một chuyện bất cứ ai nằm mơ cũng không ngờ tới. Dùng ngôn ngữ của vài trăm năm sau mà nói thì việc ấy gọi là “chăm sóc sắc đẹp”.
Kỳ thật, Kiếm Thần tuy ngoài mặt lãnh đạm, không để ý điều gì khác trừ kiếm đạo nhưng bên trong lại vô cùng chú ý đến bề ngoài.
Chú ý cũng phải thôi, một kiếm khách áo trắng không tỳ vết, dung mạo anh tuấn, lạnh lùng đưa trường kiếm lên môi nhẹ nhàng thổi rơi huyết châu, hình tượng đó đẹp biết bao nhiêu, lãng mạn biết bao nhiêu. Đổi lại một đại hán râu ria xồm xàm, tóc tai rối bù, y phục vá chằng vá đụp lại dính đủ loại vết bẩn đến nỗi không nhìn ra nguyên bản là màu gì, cùng làm động tác hệt như vậy, ngươi bói đến sáng mai cũng không ra nửa điểm mỹ cảm.
Cho nên mới nói, Tây Môn đại thần của chúng ta mà không anh tuấn, không phong độ thì làm gì có chuyện Tôn cô nương của Nga Mi Tứ Tú vừa gặp đã yêu?
Sau đây là ý kiến của các bằng hữu Tây Môn Xuy Tuyết về thói quen kỳ quái này ở y.
Lục Tiểu Phụng: “Tây Môn á, kể đến mai cũng không hết điểm kỳ quặc. Hay là ta thử bắt chước hắn một phen?”
Tú bà và những hoa khôi từng quen biết Lục đại hiệp rất không thích điều này.
Diệp Cô Thành và Nguyên Tùy Vân: “Sao không mua hẳn về sơn trang, mỗi lần lại mất công?”
Sở Lưu Hương vừa định tán thưởng ý kiến hay thì được Vô Hoa tặng ngay một ánh mắt “thâm tình”, tự giác cầm quạt che miệng.
Đạo Soái hồi nào đến giờ không cầm quạt, sau ngày Thất Tịch năm nay lại luôn cầm theo một cây quạt vẽ cây anh đào của xứ Phù Tang xa xôi, nửa bước không rời. Nghe nói lần nọ, Hồ đại hiệp trong một phút cao hứng đã giật phắt cây quạt của Đạo Soái, tính xem xem nó có gì đặc biệt mà họ Sở kia coi như báu vật vậy. Nào ngờ, quạt vừa rời tay, Sở Hương Soái phong lưu tiêu sái lập tức hóa thân mãnh hổ, “truy sát” Hồ đại hiệp từ thuyền xuống bờ, rồi từ bờ lên thuyền chẵn một ngày một đêm.
Khụ, hơi lạc đề, quay lại vấn đề chính.
Hôm đó, Tây Môn Xuy Tuyết và Hoa Mãn Lâu bước vào Xuân Hoa lâu.
Về Hoa gia chúc Tết nhạc phụ, tất nhiên phải gọn gàng, tươm tất. Đây là chủ ý của Tây Môn Xuy Tuyết, Hoa Mãn Lâu không phản đối.
Hoa Mãn Lâu nhiệt tình yêu mến con người tất nhiên không hề kỳ thị nữ tử thanh lâu, chẳng qua y xuất thân gia giáo, trước khi quen biết Tây Môn Xuy Tuyết, Lục Tiểu Kê nài nỉ, dụ dỗ bao nhiêu lần cũng không cách nào khiến y đặt chân vào chốn này. Bây giờ bảo y ngồi giữa những cô nương ong bướm lả lơi, Hoa Mãn Lâu thực sự không làm được, đấy là chưa kể mùi son phấn, hương liệu quá nồng khiến y cảm thấy ngạt thở.
May mà Xuân Hoa lâu có một góc sân nhỏ tương đối yên tĩnh.
Mới ngồi một chút, hớp tách trà tiểu cô nương An An bưng đến, Hoa Mãn Lâu đột nhiên nghe được một âm thanh rất không nên xuất hiện ở chốn thanh lâu: tiếng trẻ sơ sinh khóc.
An An đang ngồi cạnh y huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất vội vàng đứng phắt dậy.
“Thôi chết, chắc là lại đói rồi. Công tử chờ một lát, tiểu nữ lập tức quay về ngay!”
Nói rồi, thân hình nhỏ nhắn như chim sẻ hớt ha hớt hải chạy đi.
Hoa Mãn Lâu không phải chờ lâu vì An An rất nhanh quay lại. Mùi sữa đậu nành cùng tiếng nấc nho nhỏ cho y biết An An không quay lại một mình.
“An An cô nương, bé con này là con ai, sao lại ở nơi này? Không phải… con cô nương chứ?”
An An đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích:
“Không… không phải đâu công tử… tiểu nữ còn chưa… Đây là con một tỷ tỷ, tiểu nữ chỉ tạm thời chăm sóc thôi. Ở đây chẳng ai biết chăm trẻ con cả, chỉ mình tiểu nữ có kinh nghiệm thôi. Tiểu nữ có đến năm đứa em ở nhà lận mà.”
Cô bé này không những nhỏ nhắn như chim sẻ, mồm miệng cũng liến thoắng như chim sẻ.
“Mẹ bé đâu rồi? Sao để bé cho cô nương trông?”
Nói ra miệng Hoa Mãn Lâu mới thấy mình lỡ lời. Cô nương trong thanh lâu còn có thể bận việc gì?
Không ngờ, y nghe thấy An An thở dài.
“Bé là con Tú tỷ. Tú tỷ từng là hoa khôi cao giá nhất trong lâu. Tiểu nữ mới vào không hiểu chuyện, hay bị tú bà và các cô nương đánh mắng, chỉ mỗi Tú tỷ tốt với tiểu nữ. Nhưng Tú tỷ lại mang thai, mặc tú bà mắng nhiếc, đánh đập cũng quyết sinh đứa bé ra. Sinh rồi, Tú tỷ yếu hẳn, mắc bệnh liên miên, mấy ngày trước đã qua đời.”
Nước mắt An An lăn xuống gò má, tâm trạng Hoa Mãn Lâu cũng chùng xuống theo. Dù y và cô nương kia không quen không biết nhưng biết được một sinh mạng úa tàn ở độ tuổi thanh xuân, tràn đầy sức sống, y sao tránh khỏi đau thương?
Hình như nghe người ta nhắc đến người mẹ xấu số của mình, bé con đột nhiên nấc lên rồi khóc ré. An An một bên xoa lưng bé, một bên dỗ dành.
“Tiểu muội muội ngoan…ngoan… không khóc… tỷ tỷ thương…”
“Còn bé thì sao?”
An An đáp: “Tú tỷ lúc trước vẫn chưa trả hết nợ cho Phương mụ, giờ lại thêm tiền thuốc men khi ốm đau, rồi tiền ma chay…Có lẽ… bé sẽ thay mẹ khi lớn lên…”
Hoa Mãn Lâu rất hiếm khi nổi giận, vậy mà lúc này, y cảm thấy một cơn phẫn nộ không tên dâng đầy cõi lòng.
An An nhìn sắc mặt y biến đổi, lo lắng hỏi:
“Công tử, sao thế?”
“À, tôi không sao. Bé sao khóc mãi thế?”
Mặc An An dỗ dành nãy giờ, bé con cứ khóc mãi không thôi.
“Tú tỷ sức khỏe kém, bé cũng nhiễm bệnh từ mẹ. Vậy mà Phương mụ không xuất tiền mời đại phu, tiểu nữ thật không biết làm sao, chỉ mong Tú tỷ linh thiêng, phù hộ cho bé.”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoa Mãn Lâu.
“… An An cô nương, thỉnh cô nương dẫn tại hạ đi gặp Phương mụ.”
Khi Tây Môn Xuy Tuyết tìm được Hoa Mãn Lâu, hắn thấy y đang ôm trong tay một bé con mấy ngày tuổi, không ngừng khóc oe oe.
…
Ngồi trong xe ngựa lên đường về Vạn Mai sơn trang, Tây Môn Xuy Tuyết nhìn Hoa Mãn Lâu cẩn thận từng ly từng tý đút từng muỗng sữa cho bé con, trong lòng dâng lên bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Bé con khó ăn, hay quấy khóc, Hoa Mãn Lâu lại không có chút kinh nghiệm nào, thành ra chật vật khôn xiết. Thấy mồ hôi rịn đầy thái dương Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Xuy Tuyết rất muốn hỗ trợ nhưng đành lực bất tòng tâm. So với y, hắn càng thiếu kinh nghiệm hơn. Tay hắn chỉ quen cầm kiếm, giờ bảo hắn ẵm bé con, hắn chỉ e lỡ tay…
Chưa kể đến nỗi sợ kỳ cục của hắn.
Loay hoay cả canh giờ, bé con mới ăn no, chìm vào giấc ngủ, Hoa Mãn Lâu thở phào, dựa vào thành xe. Sợ xe xóc nảy đánh thức bé con, y vẫn cẩn thận ôm bé con trong lòng, hai cánh tay đã mỏi nhừ căng cứng, dần dần tê liệt cảm giác.
Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, Hoa Mãn Lâu giờ mới thật sự thấm thía câu nói này.
Cảm thấy một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa bóp xương vai mình, Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng mỉm cười, dựa sát vào thân hình vô cùng quen thuộc bên cạnh.
“Tây Môn không giận ta tự ý quyết định chứ?”
Hoa Mãn Lâu vốn mang ý định đưa bé con về Hoa gia, nhờ đại ca hay nhị ca nhận làm con nuôi. Con cháu Hoa gia rất đông, thêm một bé con chắc cũng không vấn đề gì. Ngặt nỗi, Hoa gia vô cùng chú trọng xuất thân, nhất là Hoa lệnh công càng có cái nhìn khắt khe với nữ tử thanh lâu, biết được bé con do hoa khôi Xuân Hoa lâu sinh ra, chắc chắn sẽ không chấp nhận. Hoa Mãn Lâu không biết nói dối, cũng không muốn dối gạt người thân, y chỉ sợ cả nhà hỏi một hồi, thể nào cũng nói ra sự thật.
Điều Hoa Mãn Lâu không ngờ nhất là Hoa lệnh công và trên dưới Hoa gia vừa thấy hai người đưa bé con về nhà đã hồ hởi chúc mừng, như thể bé con thật sự do y và Tây Môn Xuy Tuyết sinh hạ.
Y và Tây Môn Xuy Tuyết đều là nam nhân chân chính, thế nào sinh con cho được? Chỉ mới tưởng tượng cảnh Kiếm Thần dịu dàng xoa bụng thôi, toàn thân Hoa Mãn Lâu đã toát mồ hôi lạnh.
Tây Môn Xuy Tuyết không “tâm ý tương thông” đến mức đọc được suy nghĩ trong đầu Hoa Mãn Lâu, âu cũng là một điều may mắn.
Ngay cả khi đã biết bé con không phải con ruột hai người, Hoa gia vẫn rất thành tâm chúc mừng Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Xuy Tuyết. Cả nhà đã như vậy, Hoa Mãn Lâu làm sao có thể nhờ ca ca nhận nuôi bé con?
Tây Môn Xuy Tuyết từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.
Bàn tay Tây Môn Xuy Tuyết trên vai Hoa Mãn Lâu ngưng lại.
“Ta biết ngươi có lý do.”
“Chúng ta có thể xem bé con như con mình, nuôi dưỡng nó… được chứ?”
“Nếu ngươi thật sự muốn.”
Nếu ngươi thật sự muốn, ta đều ủng hộ ngươi.
Vế sau Tây Môn Xuy Tuyết không cần nói, Hoa Mãn Lâu luôn luôn hiểu được.
“Chứng sợ của ngươi…”
“Chỉ là một đứa bé mà thôi.”
Tây Môn Xuy Tuyết chấp nhận bé con, Hoa Mãn Lâu vô cùng cảm kích.
“Cám ơn ngươi, Tây Môn.” Khóe môi Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng cong lên.
“Giữa chúng ta không cần nói cám ơn.”
“Đúng vậy, nhưng ta vẫn muốn nói, thay cho con của chúng ta.”
Dường như nghe hiểu những điều người lớn nói, bé con dù đang say ngủ cũng mỉm cười.
Tây Môn Xuy Tuyết ngắm nhìn nụ cười trên môi bé con, trong tâm xuất hiện một chút ấm áp.
“Ngươi thử ẵm con xem.”
Bối rối, vụng về, Tây Môn Xuy Tuyết đỡ lấy bé con từ Hoa Mãn Lâu. Hai tay hắn xưa nay chắc chắn, bình ổn, giờ run lên nhè nhẹ.
Bé con rất nhẹ, Tây Môn Xuy Tuyết lại cảm thấy nặng gấp mấy lần trường kiếm của hắn.
Hoa Mãn Lâu dường như nhìn được lúng túng ở Tây Môn Xuy Tuyết. Khóe môi mỉm cười, y vươn tay, bốn cánh tay đan lấy nhau, cùng đỡ lấy bé con.
Trong vòng tay hai người, bé con ngủ rất an bình.
“Bé con cần một cái tên.”
“Mấy hôm nay ta đã suy nghĩ… Con sẽ mang họ ngươi, còn tên sẽ là ‘Như Tuyết’, được chứ?”
Như Tuyết. Tây Môn Như Tuyết, con gái của Kiếm Thần và Hoa Thất công tử.
“Tốt.”
Tây Môn Xuy Tuyết đáp, khóe môi chậm rãi biến thành một nụ cười.
Kiếm Thần nhất tiếu.
Kiếm Thần không phải không biết cười, nhưng nụ cười của y chỉ dành cho người thân yêu nhất.
…
Vạn Mai sơn trang, một ngày bình thường như mọi ngày.
Trong tiểu đình ở Đông viên, Giang Nam công tử đang gảy đàn.
Những cánh anh đào phấn hồng tươi đẹp như gò má thiếu nữ múa lượn trong không gian, cảnh tượng không mấy khác biệt so với mấy năm về trước.
Chỉ khác là trong lòng Giang Nam công tử có một bé con chừng bốn, năm tuổi. Bé con mặc áo trắng như tuyết, tóc đen nhánh thắt thành hai bím, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ như Ngọc Nữ trong tranh.
Giang Nam công tử đang cầm lấy bàn tay bé nhỏ, ân cần chỉ bảo bé con dạo những cung bậc đầu tiên.
Nam tử anh tuấn, cao khiết như băng tuyết trên Viễn Sơn bước vào tiểu đình, im lặng nhìn một màn này, khóe môi chậm rãi cong lên.
Khung cảnh rất đẹp đẽ, rất yên bình, nếu như… trong tay nam tử không cầm… một chén cháo.
Được rồi, con người ai cũng cần ăn uống, nhưng lúc này mà lại cầm một chén cháo thì có hơi… phá phong cảnh.
“Tây Môn, ngươi đến rồi. Như Tuyết, ra ăn đi con.”
“Cha đút con nha!”
Đôi mắt to tròn mở to, bé con chỉ thiếu một cái đuôi nhỏ nữa là hoàn toàn hóa thân thành…cún.
Hoa Mãn Lâu chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:
“Con tự ăn.”
Tây Môn Xuy Tuyết đưa chén cháo trong tay đến trước mặt Tây Môn Như Tuyết.
“Không! Cha Mãn Lâu đút cơ.”
“Tự ăn. Bốn tuổi rồi, không đút nữa.”
“Không ăn! Không ăn!”
Tây Môn Như Tuyết chu miệng, phồng má, hai mắt to tròn ngập nước.
“Nín. Nếu không ngày mai không đến nhà Lục thúc thúc.”
“Không chịu đâu! Cha mặt than xấu, xấu!”
Tây Môn Như Tuyết khóc lớn, vùi mặt vào lòng Hoa Mãn Lâu.
“Tây Môn, Tuyết Nhi còn nhỏ, đừng khắt khe với con quá. Tuyết Nhi ngoan, không khóc nữa, để cha lau mặt cho.”
Tây Môn Xuy Tuyết âm thầm thở dài. Khổ nhục kế, lần nào cũng thành công.
Mặt không biểu cảm, Kiếm Thần đại nhân bước tới, nắm cổ áo bé con, nhấc bổng lên.
“Trẻ con chiều quá sinh hư.”
“Cha mặt than xấu, thả con xuống.”
Vừa khóc toáng, Tây Môn Như Tuyết vừa ra sức vùng vẫy.
Hoa Mãn Lâu cười khổ, lắc đầu. Y nào không biết đó là khổ nhục kế của Tây Môn Như Tuyết, nhưng hễ con bé vừa khóc thì y liền mềm lòng ngay, nó muốn gì cũng đáp ứng. Không có Tây Môn Xuy Tuyết, e rằng Tây Môn Như Tuyết sẽ bị y chiều đến sinh hư thật chứ chẳng chơi.
“Con tự chọn: ăn hoặc nhịn.”
“Cha Mãn Lâu, cứu Tuyết Nhi!!”
“Một.”
Tây Môn Xuy Tuyết bắt đầu đếm.
Hoa Mãn Lâu chỉ đành cười khổ.
“Cứu Tuyết Nhi!”
“Hai.”
Khóc nhè không ăn thua, Tây Môn Như Tuyết tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu cha mặt than nói một là một, nếu nó không chịu ăn, hậu quả tất nhiên là nhịn đói đi ngủ.
Vì vậy, Tây Môn Như Tuyết ngừng khóc.
“Con ăn. Cho con xuống.”
Hài lòng với kết quả, Tây Môn Xuy Tuyết từ từ hạ Tây Môn Như Tuyết xuống. Không ngờ, chân còn chưa chạm đất, Tây Môn Như Tuyết liền giật phắt bội kiếm đeo bên hông Tây Môn Xuy Tuyết.
Kiếm Thần bị cô bé bốn tuổi giật mất kiếm: “…………………”
Một tay cầm chén cháo, một tay ôm kiếm, Tây Môn Như Tuyết cười tinh ranh như một con cáo con.
Nước mắt chưa kịp khô đã cười, cá tính này học từ ai vậy kìa?
“Con ăn xong, cha dạy con nha. Đi mà!”
Tây Môn Xuy Tuyết: “…………………”
Dù không thấy nhưng vẫn đoán được vẻ mặt Kiếm Thần hiện tại, Hoa Mãn Lâu bật cười.
Tây Môn Như Tuyết tuy không phải con ruột Tây Môn Xuy Tuyết nhưng đam mê với kiếm thì hệt như di truyền. Chẳng biết bao nhiêu lần con bé vụng trộm nghịch kiếm của cha rồi đòi cha dạy kiếm nhưng Tây Môn Xuy Tuyết chưa đồng ý. Thế mà hôm nay nó còn biết đặt điều kiện.
Tây Môn Xuy Tuyết nhìn sang Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu nhẹ gật đầu.
“Được.”
“Cha hứa rồi nha, nuốt lời con mách ông.”
Tây Môn Xuy Tuyết: “…………………”
Đạt được mục đích, Tây Môn Như Tuyết vui vẻ bưng chén cháo đi, không quên cầm theo… kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết: “…………………”
Kiếm: (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
…
Mười bốn năm sau, giang hồ xuất hiện một nữ kiếm khách dung mạo như thiên tiên, bạch y bất nhiễm bụi trần. Những ai từng so chiêu với nàng đều có cùng nhận định: trong tương lai, nàng nhất định có thể chạm đến huyền thoại Kiếm Thần và Kiếm Tiên.
Đó là một câu chuyện khác.
—
Thiên Hạ Bất Loạn (II) – Phần 1 – Hết
—
Phù, cuối cùng đã xong chương đầu tiên.
Viết Tây Hoa là một thử thách lớn, bạn Joel dù sao cũng là Lục Hoa shipper m(_ _)m. Viết Diệp Nguyên và Sở Vô có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Phần này chưa có sinh tử.