[Phó Diệp] Thiên Ái (9)

09

Phòng an ninh lại bị đột nhập!

Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết vừa về nhà nghỉ trưa thì Phó Hồng Tuyết đã bị cảnh báo triệu về căn cứ, Diệp Khai rảnh rỗi nên cũng đi theo.

Yến Nam Phi đã ở đó chờ Phó Hồng Tuyết tới để nghiên cứu thảo luận tình huống.

Chuyện lần này thật ra không nghiêm trọng lắm, công tác giải quyết cũng không quá phức tạp.

Tuy nhiên, những sự cố an ninh gần đây khiến những người phụ trách ăn không ngon ngủ không yên. Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết với tư cách là người phụ trách mỗi tổ cũng chỉ biết nghiên cứu thảo luận nhằm tìm ra chỗ bị rò rỉ trong hệ thống để khắc phục mà thôi.

Diệp Khai từ phòng nghỉ bước đến văn phòng Phó Hồng Tuyết, dự định gọi Phó Hồng Tuyết về nhà thì chứng kiến một cảnh:

“Nam Phi, tôi còn mấy bộ hồ sơ điều tới từ bộ an ninh, tôi đưa mật mã ổ cứng HDD để anh mang về xem kỹ lại. . .”

Diệp Khai không biết vì sao mình đột nhiên tức giận, cảm giác bất an đối Yến Nam Phi trong nháy mắt tăng thêm mấy lần: “Hồng Tuyết, trong ổ cứng HDD đều là cơ mật văn bản tài liệu của anh, sao lại cho hắn xem?”

Phó Hồng Tuyết nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy rất đau đầu: “Diệp Khai, Nam Phi cũng không phải người ngoài. Cậu đừng có thành kiến với anh ấy.”

“Anh cũng biết tôi không hoan nghênh hắn mà. Một người vốn rất ít xuất hiện lại trong một thời gian rất ngắn làm thân với anh, chẳng lẽ anh không thấy kỳ quái sao?”

“Diệp Khai!!” Ba phen mấy bận vướng vào tranh cãi giữa tình nhân và bạn bè khiến Phó Hồng Tuyết cũng mất hết kiên nhẫn, nổi nóng: “Cậu chẳng qua là không thích tôi thân cận với người khác thôi đúng không? Diệp Khai, tôi không phải công cụ của cậu, cũng không phải vì thỏa mãn nhu cầu của cậu mà tồn tại! Tôi có quyền lựa chọn bạn bè của mình chứ! Những chuyện thế này không cần cậu chỉ huy tôi phải làm thế nào đâu!”

“ . . . . .”. Diệp Khai muốn phản bác, nhưng cậu lo tính cách của Phó Hồng Tuyết sẽ không cho cậu cơ hội mở miệng.

“Cậu xin lỗi Nam Phi đi.”

“Tôi không có gì sai, tại sao phải xin lỗi?”

Phó Hồng Tuyết nén cơn giận, đành phải quay qua Yến Nam Phi:

“Nam Phi, Diệp Khai nhất định đã hiểu lầm anh. Như vậy đi, anh với cậu ta trước hết trở về nhà tôi, tôi làm xong công chuyện sẽ về, trong lúc đó hai người trò chuyện với nhau, cố gắng hóa giải hiểu lầm.”

Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai, thấy cậu kiên quyết không chịu hợp tác, thở dài, lấy chìa khóa nhà đưa cho Yến Nam Phi. “Diệp Khai nhiều khi tính tình hơi thất thường, anh đừng để bụng.”

“Được rồi, tôi và Tiểu Khai đi trước, chờ cậu về rồi nói chuyện sau.” Yến Nam Phi nhận cái chìa khóa, nở nụ cười ôn hòa, tỏ ý mình hoàn toàn không giận thái độ của Diệp Khai.

Diệp Khai hừ một tiếng, không thèm để ý tới Phó Hồng Tuyết, hung hăng đẩy mạnh cách cửa, bước ra ngoài.

Yến Nam Phi đưa tay ra hiệu với Phó Hồng Tuyết rồi vội vã đuổi theo.

Hết 09

[Phó Diệp] Thiên Ái (8)

08

Sau đêm đó, Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết xem như hòa hảo.

Phó Hồng Tuyết lại chuyển về nhà Diệp Khai, cùng cậu sớm tối bầu bạn. Hai người khi thì cùng xuống căn tin mua đồ ăn, khi thì ngẫu hứng mua đồ ăn về nhà, xuống bếp trổ tài nấu cho đối phương một bữa tối thịnh soạn.

Hai người họ không hề nhắc đến những việc đã xảy ra trong quá khứ, chỉ cố gắng chiếu cố cảm thụ của đối phương.

Cuộc sống thoạt nhìn rất mỹ mãn.

Nhưng trong tâm Diệp Khai lại không thích ứng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cậu phải chăng vẫn hoài niệm khoảng thời gian tự do tự tại trước kia.

Hai người họ đều không có chút nào kiêng kỵ, hễ có chuyện gì đều có thể nói thẳng ra, dù ý kiến không hợp cũng có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận hoặc nhao nhao một trận rồi sau đó lại làm hòa.

Không như hiện tại, mỗi người đều ôm một bầu tâm sự không thể tỏ bày.

Dù cố gắng từng ly từng tý giữ gìn tình cảm, vô luận thế nào vẫn tràn đầy nguy cơ.

Hơn nữa, khiến cậu bất mãn không chỉ có một chuyện này—— Diệp Khai nhìn thấy Yến Nam Phi tiến tới chào hỏi hai người họ, không khỏi nhíu mày.

Cậu không thích Yến Nam Phi, rất rất không thích.

Đối với một kẻ tự dưng xuất hiện bên cạnh Phó Hồng Tuyết cậu không cách nào hiểu thấu, thậm chí còn cảm thấy hắn có động cơ khác. Dù Yến Nam Phi luôn tìm cách lấy lòng Phó Hồng Tuyết, còn tìm cách “tác hợp” cho họ nhưng trước sau Diệp Khai vẫn cảm thấy kỳ quái.

Cậu từng nói suy nghĩ này với Phó Hồng Tuyết nhưng anh chỉ cho là cậu ghen tuông, còn trêu chọc cậu mấy câu.

Nhưng về sau, Diệp Khai vẫn đề phòng Yến Nam Phi như cũ, khiến Phó Hồng Tuyết có chút không vui.

Phó Hồng Tuyết và Yến Nam Phi là đồng sự. Gần đây hệ thống an toàn phát hiện lỗ thủng, hai người thường cùng nhau thương thảo đối sách, Yến Nam Phi thực sự đã giúp anh rất nhiều. Có khi hai người cùng tăng ca đến tận khuya, đem những số liệu giám sát xử lý hoàn tất. Biết được Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai đã làm hòa, hắn còn tặng một chậu hoa chúc mừng. Phó Hồng Tuyết cảm thấy Yến Nam Phi là một người anh em rất đáng kết giao.

Đối với Diệp Khai mà nói, đó là một loại cố tình gây sự.

 

Một việc thoạt nhìn rất nhỏ, cuối cùng lại lần nữa châm ngòi nổ mối quan hệ của Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết, khi phát nổ sẽ là một hồi bi kịch không thể vãn hồi.

Thị phi nhân quả, rốt cuộc không thể phân rõ ai đúng ai sai.

Hết 08

[Phó Diệp] Thiên Ái (7)

07

Diệp Khai không về nhà ngay mà đến căn cứ rồi vòng trở lại phòng thí nghiệm. Lúc đặt chân tới cửa, Phó Hồng Tuyết đã sớm trong phòng ngủ chờ cậu rồi.

“Trở về rồi hả?” Phó Hồng Tuyết ân cần thăm hỏi.

“Ừ.”

“Đi tắm đi, rồi chúng ta bắt đầu.”

Diệp Khai sững người, tuy có chút do dự nhưng cũng không cự tuyệt, cậu theo lời Phó Hồng Tuyết đi vào phòng tắm.

Diệp Khai thật ra cũng không thích chuyện này, nhất là khi nó nhìn thế nào cũng không có khả năng không chứa đựng nhân tố bạo lực.

Bởi vì cậu rất sợ đau.

Lúc trước, khi Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai ở chung, hai người đều rất hưng phấn, cơ hồ mỗi đêm đều muốn ân ái. Nhưng thân thể Diệp Khai tựa hồ không có khả năng tiếp nhận loại kích thích này, mỗi lần ân ái đều đau đến rơi nước mắt, nghiêm trọng hơn, có lúc còn bị chảy máu. Trải qua mấy tuần như vậy khiến Phó Hồng Tuyết vô cùng bối rối, dù Diệp Khai không từ chối nhưng anh vẫn quyết định phải hạn chế chuyện quan hệ của hai người.

Anh cũng không muốn làm bảo bối của mình bị thương.

Cho dù là hiện tại, trong lòng anh cũng rất do dự.

Sau ngày cùng Diệp Khai tách ra, Phó Hồng Tuyết đã suy nghĩ rất nhiều.

Điều không thể phủ nhận chính là anh rất yêu Diệp Khai.

Trong hai năm qua, Diệp Khai là tất cả tính mạng cùng ký ức của Phó Hồng Tuyết, cậu còn gắn bó với anh cả ngày lẫn đêm, anh có thể nào không yêu cậu?

Thế nhưng mà anh không cam lòng. Anh còn sợ hãi.

Anh không cam lòng làm vật thay thế bóng hình người kia, anh sợ rằng Diệp Khai thật ra chưa từng chính thức yêu một “Phó Hồng Tuyết” là anh, sợ rằng Diệp Khai đối tốt với anh tất cả chỉ là giả dối. Anh rất sợ, sợ rằng Diệp Khai không hề yêu anh.

Anh không muốn đối mặtt với Diệp Khai hay lời giải thích của cậu, bởi anh sợ rằng lời giải thích của cậu đều là những sự thật Phó Hồng Tuyết không muốn thừa nhận.

Anh chỉ là người sinh hóa. Người sinh hóa chỉ là công cụ do con người chế tạo, tất nhiên không hề có bất cứ quyền lợi nào của con người, mà Diệp Khai là báu vật duy nhất anh sở hữu. Phó Hồng Tuyết thực sự không muốn ngay đến món báu vật này rồi cũng bị sự thật tàn nhẫn bóp nát.

Cho nên anh chỉ có thể nhẫn tâm, nhẫn tâm đối với cậu. Chỉ những lúc chứng kiến Diệp Khai lo lắng cùng khổ sở tìm cách gặp anh, Phó Hồng Tuyết mới có thể lấy lại từng chút một cảm giác tồn tại của chính mình, mới có thể tự nhủ rằng thực ra cậu vẫn còn rất quan tâm anh, rằng với cậu, anh vẫn còn giá trị.

Anh vì vậy mà sợ hãi, sở rằng Diệp Khai không còn muốn anh nữa.

May mà Diệp Khai không hề như vậy.

Diệp Khai tắm rửa xong, mình khoác áo choàng tắm bước ra, tóc chỉ lau sơ sài, mấy giọt nước nhỏ xuống sàn tí tách.

Cậu ngồi xuống bên Phó Hồng Tuyết, chờ anh mở miệng.

Phó Hồng Tuyết lại chần chừ không nói, Diệp Khai cũng không biết phải làm sao.

Diệp Khai không rõ có phải mình lại làm gì khiến Phó Hồng Tuyết phật lòng hay không, cậu chỉ cảm thấy mình đã giấu Phó Hồng Tuyết rất nhiều việc, thực sự cần xin lỗi anh. Cậu muốn cùng anh giải thích rõ ràng, chỉ cần anh chịu nghe. Bất quá, hiện tại hình như Hồng Tuyết đang giận thì phải?

Diệp Khai suy nghĩ, khẽ cắn môi, tuy ngại ngùng nhưng rốt cuộc vẫn mở miệng: “Anh… muốn tôi chủ động sao?”

Phó Hồng Tuyết nghe thấy liền nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy Diệp Khai nằm xuống giường, bắt đầu hôn lên môi cậu.

Phó Hồng Tuyết ban đầu hôn rất chậm rãi, sau đó dần dần tăng thêm, nụ hôn xâm chiếm mà triền miên, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, ướt át, câu hồn.

Lúc ngừng lại, hai đôi môi chua thỏa mãn còn không muốn rời nhau, cả hai cùng thở hào hển.

Lông mày Diệp Khai hơi nhíu lại, cặp môi hơi mỏng đỏ mọng, ướt, đôi mắt cũng vì tình sắc mà mờ mịt một tầng hơi nước, trở nên vô cùng ôn nhu.

Phó Hồng Tuyết ngừng động tác, hỏi cậu: “Diệp Khai, cậu thích tôi phải không?”

Sắc mặt Diệp Khai trở nên nghiêm túc, trả lời: “Tôi đương nhiên. . .”, nhưng bị ngón tay Phó Hồng Tuyết đặt lên môi, ngăn lại.

“Cậu đừng nói, tôi cũng không muốn nghe. Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại, dù sao bây giờ chúng ta cũng ở cùng một chỗ mà, phải không? Với tôi như vậy là đủ rồi. Diệp Khai, tôi thật sự rất thích cậu.” Anh dùng hai tay ôm chặt lấy cậu, ôm vào lòng, xương cốt tựa hồ bị đè ép đến đau đớn. Anh cảm giác thân thể cậu hơi cứng lại nhưng cũng không muốn chú ý. Cho dù lừa mình dối người cũng được, anh yêu Diệp Khai, nếu như có thể ở bên cậu, Phó Hồng Tuyết tình nguyện không để tâm đến cái gì là chân tướng hay sự thật nữa.

Diệp Khai cuối cùng vòng tay ôm lấy anh: “Hồng Tuyết, tôi thật thự, thích anh.”

Cậu hôn ngược lại anh, chủ động cởi bỏ nút áo, hôn lên vành tai mẫn cảm, tinh tế mút vào . . . . . .

Một đêm xuân tình nồng đượm.

【tôi không viết H đâu = 口 =】

Hết 07

[Phó Diệp] Thiên Ái (6)

06

“Hồng Tuyết, lát nữa tổng bộ có cuộc họp. Cậu lái xe, chúng ta cùng đi.”

Người nói là Yến Nam Phi, khoa trưởng khoa trinh sát, gần đây khá thân thiết với Phó Hồng Tuyết.

“Ừ.”

Theo thông lệ mỗi tháng sẽ có họp tổng kết; tổ nghiên cứu khoa học y như cũ đốc thúc tiến trình nghiên cứu vũ khí mới, khoa trinh sát và bộ công an thì bị yêu cầu kiểm tra và nâng cấp hệ thống an ninh phòng vệ. Ngược lại, đội bảo vệ của Phó Hồng Tuyết gần đây lại rất rảnh rỗi, anh hầu như chẳng có gì báo cáo, nhàm chán rút sợi dây thừng nhỏ ra chơi.

Chơi một lúc cũng chán, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh dò xét.

…liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Diệp Khai.

Diệp Khai gầy đi nhiều, nhìn rất tiều tụy.

Y phục không còn chăm chút như trước, vòng quanh mắt có quầng thâm cho thấy cậu gần đây thường hay thức đêm.

Dạo này theo đuổi hạng mục quá vất vả? Hay là. . . . . .

Phó Hồng Tuyết đột nhiên không muốn nhìn nữa, vội cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt cậu.

Mãi mới tan họp, Phó Hồng Tuyết kéo tay Yến Nam Phi, chuẩn bị đi về.

Nhưng bị Diệp Khai chặn lại.

“Hồng Tuyết, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn không? Anh nghe tôi giải thích.”

Ở cự ly gần mới phát hiện trạng thái tinh thần Diệp Khai thực sự rất kém, sắc mặt tái nhợt, trong mắt vằn lên tơ máu. Nhìn cậu như vậy, Phó Hồng Tuyết có chút không đành lòng.

“Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

Đau dài không bằng đau ngắn, Phó Hồng Tuyết đã quyết định không để tâm đến cậu nữa.

Ngược lại, Yến Nam Phi đi bên cạnh lại cảm thấy có gì không đúng, lên tiếng hòa giải: “Hồng Tuyết cậu đừng như vậy. Dù gì cũng là bạn bè, hai người chắc chỉ hiểu lầm mà thôi. Cho dù Diệp Khai có chỗ không đúng thì cậu ta cũng chịu hạ mình rồi, cậu nghe người ta giải thích một chút, biết đâu có thể giải quyết hiểu lầm, trở lại thân thiết như cũ, cậu thấy tôi nói phải không?”

“Tôi không có xe, lát nữa còn muốn mượn xe anh về nhà, không nên chậm trễ.”

“Không ngại gì hết. Tôi ngồi bên kia uống tách café, hai cậu từ từ nói chuyện đi.” Yến Nam Phi kéo Phó Hồng Tuyết ngồi xuống ghế, đẩy cửa đi trước.

Phó Hồng Tuyết tuy chịu ngồi xuống nhưng cũng không mở miệng, Diệp Khai nhất thời không biết bắt đầu thế nào, bầu không khí trở nên ngượng nghịu.

“Nếu cậu không nói gì thì tôi đi trước. . .” Phó Hồng Tuyết xách cặp, chuẩn bị rời đi.

“Tôi nói!” Diệp Khai vội ngăn anh lại, “Hồng Tuyết, tôi đối với anh là thật tình, tôi không phải. . .”

“Cậu đối với tôi thật tình?” Phó Hồng Tuyết không khỏi cười lạnh, “Diệp Khai cậu không biết rằng ngay cả trong mơ cậu còn thống khổ gọi tên anh ta sao? Cậu đối với tôi thật tình? Ở cùng một chỗ với thế thân là tôi đây cậu cũng thấy khổ sở lắm rồi!”

Diệp Khai bị lời nói nhẫn tâm của Phó Hồng Tuyết chặn đứng, không biết đáp lại thế nào.

Cậu chỉ là rất ủy khuất, cảm giác tình cảm chân thật của mình đều uổng công. Nhìn ánh mắt buồn bã của cậu, trong tim Phó Hồng Tuyết chợt nhói đau.”

“Cậu thực sự yêu tôi?”

“Sao cơ?”

Phó Hồng Tuyết đột nhiên ấn Diệp Khai nằm lên bàn hội nghị, nắm chặt hai tay khiến cậu không thể nhúc nhích. Đôi môi mạnh mạnh mẽ áp xuống, đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng, tìm kiếm lưỡi cậu, cùng nhau quấn giao, nước bọt theo khóe miệng chảy ra. Nụ hôn mạnh bạo thậm chí không cho cậu cơ hội hô hấp.

Tay Phó Hồng Tuyết lần xuống, cởi bỏ khóa kéo, bắt lấy dục vọng của cậu, ác ý xoa nắn.

Diệp Khai bắt đầu giãy dụa, nhưng Phó Hồng Tuyết vẫn không có ý buông tay, cậu đành dùng sức đẩy anh ra.

“Đây là nơi công cộng.”

Gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Diệp Khai ửng hồng, thanh âm yếu ớt rất khả ái.

“Được rồi, vậy thì về nhà riêng, tôi muốn cậu chứng minh rằng cậu thật sự yêu tôi.”

Phản ứng của Diệp Khai khiến tâm tình Phó Hồng Tuyết chợt tốt lên rất nhiều, rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ. Nói xong, anh không đợi câu trả lời của Diệp Khai, đẩy cửa, đi thẳng.

Hết 06.

[Phó Diệp] Thiên Ái (5)

05

Phó Hồng Tuyết đã hai tuần không gặp Diệp Khai.

Sự cố một tháng trước khiến quan hệ của họ xuất hiện một vết rạn lớn. Phó Hồng Tuyết đem toàn bộ đồ dùng sinh hoạt cá nhân từ nhà Diệp Khai chuyển đến văn phòng, bản thân anh cũng ngủ lại đấy luôn. Anh bắt đầu lảng tránh Diệp Khai; hết mấy lần đến văn phòng mà không gặp được anh, cậu rốt cuộc từ bỏ.

Phó Hồng Tuyết nhớ rõ lúc đó mình đã tức giận đến mức nào, bao nghi vấn đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát.

 “Wallace mới là người yêu của cậu phải không?”

“Tôi cũng chỉ là một công cụ cậu tạo ra để thỏa mãn nhu cầu thôi đúng không?”

“Tôi còn không phải con người, lấy tư cách gì làm người yêu cậu? Đến bây giờ người cậu yêu cũng không phải tôi! Tôi cũng chỉ vật thay thế anh ta mà thôi!”

Anh phẫn nộ, một loại phẫn nộ gần với điên cuồng, nhưng nhờ vậy mà biết được chân tướng sự việc.

Wallace Fu, 24 tuổi, do cơ quan điều khiển điều tới, tự gọi mình là “Hồng Tuyết”. 28 tuổi, trong lúc điều khiển máy bay chiến đấu X bị quân địch tập kích, trọng thương rồi được Diệp Khai đưa đến phòng thí nghiệm trung tâm. Sau đó Diệp Khai cũng giam mình trong đó hết ba ngày ba đêm.

Ba ngày về sau, anh tại phòng thí nghiệm tỉnh lại. Nhưng anh không phải Wallace, anh chỉ là một người sinh hóa, một người sinh hóa Diệp Khai tạo ra.

Có lẽ vì Diệp Khai đã lấy gene và thói quen thường ngày của Wallace cấy lên người anh, có lẽ vì sau khi tỉnh lại được Diệp Khai hướng dẫn từng bước mà anh tiếp thu quá nhiều tính cách của Wallace, cộng thêm việc hai người giống hệt nhau mà Diệp Khai đã quyết định cùng một thứ “thế thân” như anh chung sống.

Nhưng anh vẫn không phải Wallace, anh chưa từng là Wallace.

Phó Hồng Tuyết không rõ người sinh hóa đến cùng liệu có được cái gọi là tình cảm của con người hay không, anh chỉ biết rằng cảm giác bị lừa gạt và thống khổ in sâu trong lòng, không thể xóa nhòa.

Cho nên mặc kệ Diệp Khai xin lỗi hay muốn gặp anh để hòa giải đến thế nào, Phó Hồng Tuyết đều cự tuyệt.

Anh thậm chí còn không nhìn đến Diệp Khai. Bởi vì chính anh cũng không xác định được quãng thời gian hai năm kia, hai năm chứa trọn ký ức của “Phó Hồng Tuyết”, liệu có đủ để anh đồng ý thỏa hiệp, tiếp tục cùng cậu chung sống như chưa từng xảy ra sự cố gì hay không. Nhưng anh không thể thỏa hiệp, dù sao, người làm sai cũng không phải anh.

Hết 05

 

[Phó Diệp] Thiên Ái (4)

04

Phó Hồng Tuyết vừa tra chìa khóa cửa chính, đang định gọi Diệp Khai thì bỗng có linh cảm không lành.

Cánh cửa tủ giày mở toang nhưng đôi dép còn nguyên, trên sàn nhà còn lưu lại dấu chân, lại không phải dấu chân Diệp Khai.

Có kẻ đột nhập?

Phó Hồng Tuyết rút khẩu súng bên hông, đề cao cảnh giác.

Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong văng vẳng tiếng người nói chuyện.

Anh rón rén tiến đến gần, âm thanh truyền ra càng rõ ràng.

“Nói mau, mật mã máy tính ở phòng thí nghiệm các người là bao nhiêu? Còn tài liệu công tác của ngươi để ở phòng nào? Tài khoản đăng nhập là gì?”

Là một giọng nữ xa lạ.

“Cô một mình xâm nhập vào cơ quan của địch, không sợ bị lính tuần tra bắt được sao?”

Giọng nói của Diệp Khai lạnh nhạt, giống như không hề để ý đến uy hiếp của cô gái.

“Ngươi cho rằng ta ngu lắm sao? Nơi đây là nhà ngươi, cũng thuộc căn cứ quân đội thì làm sao không có lính gác? Khôn hồn thì khai ra, không thì mất mạng!”

Tiếng lên cò khô khốc vang lên.

“Xem ai bắn chết ai!”

Phó Hồng Tuyết tranh thủ thời cơ, đạp tung cửa, một súng bắn thẳng vào tay phải cô gái.

“Hồng Tuyết!”

Thấy anh, Diệp Khai không che dấu vui mừng, ngặt nỗi toàn thân bị trói, không thể nhúc nhích.

Phó Hồng Tuyết xông tới, vừa đáp lời Diệp Khai vừa đẩy cô gái ngã xuống đất. Họng súng dí vào trán, sau khi xác định cô ả không thể phản kích mới bắt đầu tra hỏi:

“Ai phái cô tới? Cô xông vào đây bằng cách nào?”

“Ai nói các người quá ngu dốt. Vừa thấy máy bay nổ tung liền cho rằng không có chuyện gì, lại không biết người ở bên trong đã sớm thoát ra. Còn ta vào bằng cách nào hả. . . Chậc chậc. . .”

Cô ả chậc lưỡi, trong mắt tràn đầy khinh thường.

“Làm cách nào vào đây?” Phó Hồng Tuyết vốn không thích những câu trả lời lấp lửng như vậy.

“Đương nhiên là được. . .”

Cô ả cố tình đè thấp giọng, buộc Phó Hồng Tuyết phải cúi sát người xuống.

“A!”

Là tiếng kêu kinh hãi của Diệp Khai!

Phó Hồng Tuyết nắm chặt súng, quay đầu nhìn lại đã thấy Diệp Khai rơi vào tay kẻ khác.

Trong phòng hóa ra vẫn còn người thứ tư!

“Thả cậu ta!”

“Thả cô ta!”

Cả hai cùng nói một lượt.

“Được, ta đồng ý thả cô ta, ngươi cũng phải thả Diệp Khai, mở trói!”

Phó Hồng Tuyết chịu thỏa hiệp cũng vì kẻ địch đang nắm giữ người yêu mình, anh không thể lấy mạng cậu ra liều.

“Được.” Gã đàn ông mở trói cho Diệp Khai. Hắn và Phó Hồng Tuyết đồng thời buông súng, từ từ thả con tin.

“Hồng Tuyết.” Diệp Khai lập tức trở về bên Phó Hồng Tuyết. Gã đàn ông kia cũng không nhặt súng, đẩy cửa, đưa cô gái rời khỏi.

Cô gái vừa trở về bên đồng bọn liền lập tức nhặt súng, xoay người bắn liên tiếp mấy phát.

“Diệp Khai!”

Phó Hồng Tuyết nhào đến phía trước Diệp Khai, thay cậu hứng chịu một loạt đạn. Tay phải anh vô thức giương súng lên. Giằng co một lúc, hai kẻ kia mới chịu rời đi.

Máu nhuộm cánh tay phải Phó Hồng Tuyết; kẻ địch vừa đi, anh liền ngã xuống.

“Hồng Tuyết. . .”

Máu lan trên mặt đất thành một vũng nhỏ khiến Diệp Khai rất sợ hãi. Cậu đã mất anh một lần, không lẽ ông trời lại muốn cướp anh đi lần thứ hai hay sao?”

Trong mắt ngập nước, cậu không dám đụng vào Phó Hồng Tuyết, sợ vết thương nặng thêm, thậm chí cậu không dám mở miệng, tuyệt vọng đặc quánh trong bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Đúng lúc này lại xảy ra một việc kỳ quái.

Máu Phó Hồng Tuyết đột nhiên biến thành một thứ chất lỏng màu trắng sữa bao quanh miệng vết thương. Miệng vết thương tự động kép lại, trong chốc lát không còn lưu lại dấu vết gì.

Hết 04.

 

[Phó Diệp] Thiên Ái (3)

03

Lúc báo cáo nói phát hiện máy bay địch tiến vào phạm vi đóng quân, Phó Hồng Tuyết đang ngồi trước bàn điều khiển xem xét màn hình giám sát.

Gần đây luôn có những máy bay không rõ lai lịch tiến vào phạm vi đóng quân, xét việc hệ thống an toàn vừa được cải tiến mà nói, thật sự là chuyện rất kỳ quái.

Trước khi điều tra rõ ràng nguyên nhân, tiểu đội bảo vệ của họ chỉ còn cách tăng cường phòng vệ bằng việc kéo dài giờ làm, cắt cử thêm lính và tăng lượt canh gác luân phiên. Dù vậy, tình hình cũng không khả quan hơn bao nhiêu, máy bay địch vẫn tiếp tục xuất hiện.

Phó Hồng Tuyết bận rộn chỉ huy thủ hạ Tiểu Vũ cùng hai đội viên khác truy bắt.

Mấy người Tiểu Vũ lên máy bay chiến đấu đuổi theo tín hiệu của máy bay địch. Phe địch không đông, chỉ có hai chiếc, không nhắm vào đầu não quân sự của họ mà tiến về căn cứ nghiên cứu khoa học. Tăng tốc bám sát, cuối cùng họ đã đuổi kịp. Máy bay địch bị bắn trúng, phần đuôi bốc cháy bừng bừng, rơi xuống mặt đất. Họ cũng rời máy bay đi xuống kiểm tra thương vong. Phó Hồng Tuyết dẫn đầu máy đội viên tiến vào căn cứ, bảo đảm không có quân địch xâm nhập, ăn cắp tư liệu trọng yếu.

Rất may, trải qua mấy tiếng đồng hồ kiểm tra kỹ lưỡng từng khu vực, không phát hiện tổn thất gì.

Phó Hồng Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

Gần đây, Diệp Khai và mấy nhà khoa học trong phòng thí nghiệm trung tâm nằm ở tầng ngầm của căn cứ này đang cố gắng nghiên cứu một loại vũ khí sinh hóa mới. Nghe nói vũ khí này một khi chế tạo thành công, uy lực rất lớn, có thể trong vòng một năm chấm dứt chiến tranh. Nếu là bị phe địch biết được mà phái quân đến đây cướp đi, tổn thất nhất định rất nghiêm trọng, thậm chí khiến nước họ thua trận..

May mà không có việc gì.

Có lẽ quân địch cũng không tìm được gì ở nơi này. Việc còn lại bây giờ là tìm ra lỗ thủng trong hệ thống an toàn, khắc phục nó là mọi chuyện ổn thỏa. Nghĩ đến đây, căng thẳng trong lòng Phó Hồng Tuyết mấy ngày qua cũng giảm đi phần lớn.

Đã gần giữa trưa, Phó Hồng Tuyết không thấy Diệp Khai, đoán chừng cậu đã về nhà. Nếu vậy, về nhà cùng cậu ăn trưa có vẻ là một quyết định không tồi.

Hết 03

Editor không cắt chương mà tự bản gốc nó ngắn ngắn vậy đấy.