[Idea] Fate/ Anh Linh Triệu Hoán

Trước khi bắt đầu, bạn muốn nói bài post này là ghi chép lại ý tưởng của bạn cho một fanfiction. Fanfiction này bạn sẽ không bao giờ viết bởi vì bạn không đủ thời gian và quyết tâm để theo nó đến cùng, hơn nữa, bạn không muốn nó rơi vào tình trạng như một số fic khác trên blog bạn: HỐ chờ lấp vô thời hạn. Vì vậy, nếu ai thấy hứng thú với ý tưởng này rồi muốn mang nó đi viết fanfiction thì vui lòng credit cho Joel7th. Nếu không credit cũng chẳng sao, nhưng bạn tin rằng chúng ta đều là người tự trọng, đúng không?

—–

Tên fic: Fate/ Anh Linh Triệu Hoán

Thể loại: fanfiction/ đồng nhân, BL, cổ trang, xuyên không, huyền huyễn, crossover

Tác phẩm gốc: Lục Tiểu Phụng truyền kỳ của Cổ Long và series Fate của Nasu Kinoko

Bối cảnh: xen một chút hiện đại nhưng chủ yếu là cổ đại

Độ dài: Dự là dài (oneshot thì bạn đã viết rồi, để nó là ý tưởng làm gì ₍ ◝(・ω・)◟ ⁾⁾)

Cp: Diệp Cô Thành x Nghiệp Thần (Nghiệp Thần là orginal character của bạn)

Giới thiệu: Nghiệp Thần là một pháp sư (Magus). Một ngày đẹp trời, cậu vô tình tìm được một cái Chén Thánh (Holy Grail/ Seihai) nhỏ (nhỏ và yếu hơn nhiều so với cái Holy Grail ở Fuyuki trong Fate/Stay Night và Fate/Zero và dĩ nhiên chỉ bằng một góc cái Grand Holy Grail trong Fate/Apocrypha). Từng biết đến khả năng triệu hoán Anh Linh (Heroic Spirit/Eirei) của Holy Grail, Nghiệp Thần ngây thơ muốn thử tìm cho bản thân một Anh Linh bầu bạn. Nhưng có lẽ khả năng của cậu chưa đủ hoặc nghi thức triệu hoán bị trục trặc, Nghiệp Thần không những không triệu hoán được Anh Linh mà còn bị đưa về thế giới cổ đại, hơn nữa, địa điểm mà cậu đáp xuống là suối nước nóng nơi Diệp thành chủ đang… tắm. Vậy là duyên phận giữa Nghiệp Thần và Diệp Cô Thành bắt đầu.

Nhân vật:

  • Nghiệp Thần: 17 tuổi, là con hoang của một Magus nên không được gia tộc thừa nhận. Nghiệp Thần có niềm đam mê mãnh liệt với pháp thuật (magecraft)  và mặc dù bị ghẻ lạnh, hắt hủi và tất nhiên không được thừa hưởng Crest của gia tộc mình (Magus không có Crest xem như đồ bỏ đi), cậu không ngừng rèn luyện và phát triển khả năng và đạt được một số thành tựu nhất định. Gia tộc cậu thiên về điều khiển Nước, Nghiệp Thần sáng tạo ra một khả năng mới: điều khiển Huyết. Thời điểm bắt đầu fic, cậu chỉ có khả năng điều khiển Huyết của mình (biến máu trong cơ thể thành một sinh vật gọi là Huyết Nha vừa có thể tấn công vừa có thể tự vệ), dần dần, năng lực của cậu phát triển và cậu có thể chi phối Huyết trong cơ thể khác.
Nghiệp Thần Hình chỉ mang tính minh họa
Nghiệp Thần
Hình chỉ mang tính minh họa
  • Diệp Cô Thành: 26 tuổi, vẫn là Bạch Vân thành chủ- Kiếm Tiên của nguyên tác, lạnh lùng, cao ngạo, kiếm pháp tuyệt luân. Lần đầu chứng kiến Diệp Cô Thành, Nghiệp Thần đã có phản ứng hệt như Shirou lần đầu thấy Saber- choáng ngợp, kinh diễm và sau đó là ngưỡng mộ.
Diệp Cô Thành Hình tiếp tục mang tính minh họa
Diệp Cô Thành
Hình tiếp tục mang tính minh họa
  • Các nhân vật phụ: Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết, Nam Vương thế tử, Hoàng thượng…

Chi tiết:

  • Về câu chuyện:

Tình huống mở đầu: Nghiệp Thần rơi vào suối nước nóng nơi Diệp Cô Thành đang tắm có thể khiến nhiều người nghĩ đây là fic EG. Thực ra, khi ý tưởng này dần thành hình trong đầu bạn, bạn không cho rằng nó là fic hài. Có lẽ tình huống éo le này là chi tiết hài duy nhất trong cả fic. Nó cũng nhanh chóng kết thúc khi Diệp Cô Thành phát hiện kẻ đột nhập và phản ứng đầu tiên là rút kiếm tấn công. Nghiệp Thần ắt hẳn đã chết ngay dưới kiếm Bạch Vân thành chủ trong tình trạng hôn mê nếu như Huyết Nha trong cậu không thức tỉnh và tấn công Diệp Cô Thành, bảo vệ chủ nhân. Nhưng với năng lực hiện tại của Nghiệp Thần, Huyết Nha không cầm cự được lâu, hậu quả là Nghiệp Thần vừa bị thương (bị năng lượng của Holy Grail tổn thương) vừa mất máu, gần rơi vào tình trạng hấp hối. Diệp Cô Thành vừa ngạc nhiên vừa hứng thú với khả năng kỳ lạ của thiếu niên lạ mặt này nên cứu mạng Nghiệp Thần, giữ cậu lại Bạch Vân thành (giam lỏng trá hình). Bản thân Nghiệp Thần sau khi tỉnh lại cũng nhận ra mình đã xuyên về thời xưa, không biết cách hồi trở về nên ngoan ngoãn tuân theo sắp xếp của Diệp Cô Thành, ở lại Bạch Vân thành (tình huống này gọi là bao dưỡng??). Cậu cũng không giấu diếm chuyện mình biết magecraft với Diệp Cô Thành (ấn tượng ban đầu quá mạnh khiến Nghiệp Thần hầu như không sinh cảm giác nghi kỵ, đề phòng Diệp Cô Thành).

Một ngày, Nghiệp Thần đi dạo trong thành và tình cờ đặt chân đến bãi biển nơi Diệp Cô Thành luyện kiếm (dân và binh lính trong thành đều ngầm biết đây là nơi thành chủ luyện kiếm nên không ai dám lại gần, chỉ mình Nghiệp Thần không biết). Chứng kiến Thiên Ngoại Phi Tiên, Nghiệp Thần như bị thôi miên. Cậu vô thức điều khiển nước biển, tạo ra một ‘thủy nhân’ mang hình dạng Diệp Cô Thành, bắt chước kiếm thuật của Diệp Cô Thành. Lần đầu tiên so kiếm với chiêu thức của chính mình, Diệp Cô Thành vừa kinh ngạc vừa hào hứng. Nghiệp Thần cũng vậy, hậu quả là cậu không biết kiềm chế, dẫn tới hao tổn quá nhiều mana, ngất đi.

Sau hôm đó, Diệp Cô Thành ngầm đồng ý để Nghiệp Thần chia sẻ bãi biển vốn chỉ thuộc về riêng mình và hai người cùng nhau luyện tập- một luyện kiếm, một luyện magecraft- theo phương thức như cũ. Kiếm thuật của Diệp Cô Thành lẫn magecraft của Nghiệp Thần đều thăng tiến, đồng thời tình cảm giữa họ cũng dần tăng lên.

Nam Vương thế tử đến Bạch Vân thành và kịch tình bộ “Quyết chiến tiền hậu” bắt đầu. Khi ở hiện đại, Nghiệp Thần hầu như chẳng bao giờ đọc truyện hay xem TV nên cậu không hề biết trước kịch tình; cậu chỉ biết đi cùng Diệp Cô Thành đến kinh thành với danh nghĩa ‘đường đệ’. Chỉ cần là việc Diệp Cô Thành muốn làm, cậu sẽ tận lực phụ giúp, thậm chí khi Nghiệp Thần linh cảm Lục Tiểu Phụng sẽ gây bất lợi cho Diệp Cô Thành, cậu đã muốn dùng magecraft giết hắn. Cậu đã xác định dù bản thân cạn kiệt mana, nguy hiểm tính mạng thì cũng muốn “đồng quy vu tận” với Lục Tiểu Phụng. Diệp Cô Thành phát hiện, ngăn cản cậu và cả hai lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau hai năm trước, đã cãi nhau kịch liệt. Trong lúc cảm xúc dâng trào, Nghiệp Thần đã vô ý tiết lộ tình cảm của mình đối với Diệp Cô Thành không chỉ là ngưỡng mộ (bạn nhỏ Nghiệp Thần đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu nhưng tâm lý tự ti cộng với không biết khi nào sẽ trở về hiện đại khiến bạn chọn giấu kín trong lòng). Sau đó hẳn là H… (~‾⌣‾)~

Lưỡng tình tương duyệt là lúc chín muồi cho H (~‾⌣‾)~. Hơn nữa, lúc H còn là đêm trước ngày quyết chiến ở đỉnh Tử Cấm nên cả hai đều mang tâm trạng phức tạp, vừa vui mừng vì giải tỏa khúc mắc (tình cảm với đối phương) trong lòng bấy lâu, vừa đau xót khi nghĩ đến trận quyết chiến ngày mai (nhất là Diệp Cô Thành). Họ H với tất cả tình cảm mãnh liệt của lần đầu kết hợp với người mình yêu cũng như tuyệt vọng khi nghĩ đến đây có thể là lần cuối cùng họ ở bên nhau.

Đại khái là bạn Joel7th thích H mãnh liệt, điên cuồng như thế :3

Quyết chiến và âm mưu trộm long tráo phượng của Nam Vương phủ vẫn tiếp tục. Hôm sau, Diệp Cô Thành phân phó ảnh vệ của mình bảo vệ Nghiệp Thần (bạn nhỏ ‘được’ giày vò cả đêm nên hơi thiếu ngủ (~‾⌣‾)~) rồi lẳng lặng rời đi.

Âm mưu vẫn bị Lục Tiểu Phụng vạch trần, Diệp Cô Thành vẫn quyết chiến với Tây Môn Xuy Tuyết nhưng khác là Diệp Cô Thành nghĩ đến Nghiệp Thần vẫn đang chờ mình nên không lựa chọn chết dưới kiếm Tây Môn. Kết quả, Kiếm Thần và Kiếm Tiên đều bị trọng thương (Diệp Cô Thành bị thương ở ngực, Tây Môn bị thương ở cổ họng). Giữa lúc Cấm vệ quân chuẩn bị tiến lên bắt Diệp Cô Thành thì Nghiệp Thần xuất hiện, khống chế Hoàng thượng, buộc Hoàng thượng dùng mạng mình đổi mạng Diệp Cô Thành và toàn bộ Phi Tiên đảo (bạn nhỏ dùng magecraft khiến Cấm vệ quân không kịp trở tay).

Diệp Cô Thành trọng thương, dù chữa lành cũng chỉ khôi phục nhiều nhất là 3 phần công lực lúc trước. Không thể để Diệp Cô Thành cả đời không thể cầm kiếm và Bạch Vân thành mất đi chủ nhân, Nghiệp Thần dùng toàn bộ mana trong cơ thể mình để khôi phục tâm mạch của Diệp Cô Thành….

Diệp Cô Thành tỉnh dậy và thấy Nghiệp Thần đang ôm chặt lấy mình, sắc mặt tái nhợt như giấy, khí tức yếu ớt như người đang hấp hối. Phát hiện vết thương trên người mình đã hoàn toàn biến mất, Diệp Cô Thành lập tức hiểu ra Nghiệp Thần đã làm gì. Nghiệp Thần từng nói với Diệp Cô Thành rằng nếu cạn hết mana, mạch ma thuật (magic circuit) của cậu sẽ hoàn toàn bị hủy và cậu sẽ rơi vào tình trạng hôn mê không hẹn ngày tỉnh lại (đại khái là te tua hơn Kayneth trong Fate/Zero).

Diệp thành chủ sau mấy canh giờ tóc xanh thành tóc bạc.

Diệp Cô Thành đưa Nghiệp Thần về Bạch Vân thành, để cậu trong phòng ngủ của mình. Diệp Cô Thành vẫn là Kiếm Tiên của khi xưa, hàn thiết kiếm trong tay cùng tuyệt chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên vẫn là án tử tuyệt đối dành cho bất cứ kẻ nào muốn xâm phạm Bạch Vân thành, dù là giang hồ hay triều đình. Điểm khác biệt là Thiên Ngoại Phi Tiên trải qua quyết chiến càng ngày càng xuất thần nhập hóa, Bạch Vân thành chủ cũng càng giống mây trắng trên đỉnh Thiên Sơn, bạch y, bạch phát, cô lãnh, tuyệt tình. Nhưng chỉ ám vệ trong thành chủ phủ mới biết trong phòng ngủ của thành chủ có một công tử gọi “Nghiệp Thần” ngày ngày ngủ say như con rối gỗ. Và mỗi khi thành chủ nắm tay và trò chuyện với vị công tử ấy, Kiếm Tiên bất quá cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Đại khái là bạn trẻ Joel7th ngược tâm thành chủ đại nhân ₍₍ ◝(・ω・)◟ ⁾⁾

30 năm sau, ngày Nghiệp Thần chấm dứt hơi thở cũng là ngày Thiên Ngoại Phi Tiên biến mất khỏi thế gian.

Tất cả chỉ còn lại một nắm tro tàn.

…………….

Vậy là cùng chết bên nhau nhé, HE nhé (~‾⌣‾)~

…………….

  • Tình cảm giữa Nghiệp Thần và Diệp Cô Thành

Bạn muốn nói một chút về Nghiệp Thần của bạn. Nghiệp Thần là một cậu trai tràn đầy tự ti; cậu là con hoang, không mẹ, cha mất sớm, sống giữa những người họ hàng luôn xem cậu là cái gai trong trong mắt. Gia tộc của cậu là một gia tộc Magus mang dòng máu ma thuật cổ xưa cùng với niềm kiêu ngạo vượt hẳn những gia tộc khác. Họ chán ghét Nghiệp Thần, xem cậu là vết nhơ nhưng không thể để cậu lưu lạc bên ngoài và kết hợp với những gia tộc Magus khác, “lãng phí” dòng máu của họ.

Người khác càng coi thường cậu, Nghiệp Thần càng muốn phấn đấu vươn lên, chứng tỏ khả năng của mình. Cậu vùi đầu vào các bản sách magecraft cổ (nhờ vậy mà sau này Nghiệp Thần đọc được chữ thời cổ đại), không ngừng nghiên cứu và cuối cùng đã được thành tựu: cậu có thể điều khiển Huyết, điều mà cả gia tộc cậu trước giờ chưa ai làm được.

Thành tựu của cậu không được chấp nhận mà trái lại, cậu càng bị khinh bỉ hơn. Gia tộc cậu rất cao ngạo; họ điều khiển Thủy và cho rằng Thủy là vật tinh khiết nhất, đằng này Nghiệp Thần lại điều khiển Huyết. Họ vừa khinh bạc cậu, cũng sợ hãi cậu, bởi vì khả năng điều khiển Huyết của Nghiệp Thần một khi phát triển mạnh mẽ, chỉ sợ không Magus nào là đối thủ của cậu: Magus mạnh đến mấy thì vẫn là con người, mà cơ thể con người ¾ là Huyết, phép thuật chưa kịp thi triển thì đã bị chính Huyết trong người mình giết chết, có ai không sợ?

Gia tộc truy sát Nghiệp Thần, buộc cậu phải trốn chui trốn nhủi. Vận mệnh khiến cậu tìm được một cái Holy Grail và Holy Grai đã đưa cậu về quá khứ, gặp được Diệp Cô Thành.

Cảm xúc ban đầu của cậu khi mở mắt thấy Diệp Cô Thành chính là kinh diễm, cảm xúc đó tương tự như khi Shirou chứng kiến Saber, cảm xúc của một người phàm trần chứng kiến một Anh Linh- một huyền thoại. Nghiệp Thần đã nghĩ Diệp Cô Thành là Anh Linh; dù sau đó biết mình nhầm, ấn tượng ban đầu vẫn không thay đổi. Nghiệp Thần ngưỡng mộ Diệp Cô Thành, bởi Diệp Cô Thành là tất cả những gì cậu không có và đang khao khát: khí thế của kẻ mạnh, khả năng, sự kính ngưỡng của những người xung quanh…

Bỏ qua ngưỡng mộ, Nghiệp Thần đối với Diệp Cô Thành còn mang tâm trạng biết ơn. Tuy là giam lỏng nhưng Nghiệp Thần sống ở Bạch Vân thành vô cùng tự do tự tại, không ai khinh ghét cậu, coi thường cậu, truy sát cậu. Diệp Cô Thành dù ngoài mặt lạnh lùng, vô tình nhưng lại là người đầu tiên ngoài cha mẹ đối xử tốt với cậu. Trong mắt Nghiệp Thần, Diệp Cô Thành dần trở thành một người anh lớn mà Nghiệp Thần luôn khao khát, vì vậy, sau một thời gian, xưng hô của cậu với Diệp Cô Thành đã từ “thành chủ” biến thành “đại ca” (khiến ai kia được một phen kinh ngạc ^^).

Nghiệp Thần là một người cứng đầu, cố chấp. Điều này thể hiện qua việc cậu say mê magecraft, thậm chí không tiếc thương tổn mình (trên cổ tay cậu luôn có một vết cắt dài để máu dễ dàng chảy ra, thuận tiện cho cậu sử dụng magecraft). Nếu đem so sánh, si mê magecraft của cậu không hề kém si mê kiếm đạo của Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết.

Nghiệp Thần thực chất là một người rất đơn giản. Lúc trước, cậu một lòng với magecraft; sau khi xác định mình đã yêu Diệp Cô Thành, cậu chỉ một lòng với Diệp Cô Thành. Sự tự ti bởi nhiều năm bị gia tộc khinh ghét cộng với việc cậu không biết bao giờ Holy Grail sẽ đưa mình trở về khiến cậu chỉ dám giấu kín tình yêu của mình trong lòng, cam tâm làm một ‘đường đệ’ luôn luôn đứng sau lưng ‘đại ca’. Nói không ngoa khi cậu có thể vì Diệp Cô Thành làm mọi thứ, thậm chí giết một người không quen biết là Lục Tiểu Phụng. Nếu không vì Diệp Cô Thành ngăn trở, dù Nghiệp Thần bị cạn kiệt mana thì Lục Tiểu Phụng cũng chẳng sống được hết kịch tình “Quyết chiến tiền hậu”. Sau đó, vì cứu Diệp Cô Thành, cậu chấp nhận hao tổn cơ thể, một mình xông vào Tử Cấm thành, bắt Hoàng thượng dùng một mạng đổi lấy mạng Diệp Cô Thành.

Ai nấy sững sờ, nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng từng thấy Nghiệp Thần, một thiếu niên trên gương mặt còn hiện vẻ non nớt, vận bạch y trắng như tuyết, lẳng lặng bước sát sau lưng Diệp Cô Thành. Hắn thừa nhận, ngoại trừ diện mạo thanh tú như nữ tử, thiếu niên này chẳng có gì nổi bật. Nếu trước mặt cậu ta không phải vị Bạch Vân thành chủ nức tiếng giang hồ, sẽ chẳng ai thèm ghi nhớ cậu mặc áo màu gì, mặt mũi thế nào.

Nhưng, Lục Tiểu Phụng phát hiện mình sai rồi, sai lầm trầm trọng.

Thiếu niên mà hắn cho rằng mờ nhạt ấy dám một mình bước vào Hoàng cung đại nội, khống chế Hoàng thượng, bức hiếp bậc Cửu Ngũ Chí Tôn dùng mạng mình đổi lấy mạng một thường dân.

Áo trắng hơn tuyết, một đôi tinh mâu sáng ngời như lưu tinh.

Trên thế gian nào chỉ có một Phi Tiên?

Viết một đoạn chơi cho vui (~‾⌣‾)~

Ghi chú: mắt Nghiệp Thần sở dĩ sáng như vậy là do magecraft trong cậu đang đạt mức cao nhất, cũng là mức hao tổn mana nhất.

—–

Lưu tinh chỉ lóe sáng rồi vụt tắt, Nghiệp Thần cũng vậy. Lần đầu tiên Nghiệp Thần đột phá cảnh giới mới trong magecraft thì cũng là lần cuối cùng cậu có thể sử dụng magecraft: cậu dùng mạng mình giữ lại võ công của Diệp Cô Thành, cũng là giữ lại một thanh bảo kiếm bảo vệ Bạch Vân thành.

Nghiệp Thần say đắm Diệp Cô Thành như vậy, Diệp Cô Thành đối với Nghiệp Thần thế nào?

Câu trả lời là Diệp Cô Thành cũng yêu Nghiệp Thần, yêu rất nhiều.

Bạn Joel là người theo chủ nghĩa công bằng, lưỡng tình tương duyệt mới là tình yêu đẹp nhất.

Diệp Cô Thành ban đầu đối với Nghiệp Thần chỉ có chút tò mò. Huyết Nha của Nghiệp Thần tấn công bất ngờ không khiến Diệp Cô Thành nao núng, võ công của Diệp Cô Thành đủ sức đối phó, hơn nữa, Huyết Nha của Nghiệp Thần mới chỉ ở giai đoạn đầu, còn rất yếu. Diệp Cô Thành giữ Nghiệp Thần ở Bạch Vân thành phần vì tò mò với khả năng của cậu, phần vì đề phòng, không muốn cậu rơi vào tay kẻ khác, gây bất lợi cho Bạch Vân thành.

Giữ cậu trong phủ nhưng Diệp Cô Thành cũng chẳng mấy chú ý đến Nghiệp Thần. Thành chủ phủ quá rộng, bớt một người cũng không gọi là ít, thêm một người cũng không xem là nhiều, huống chi tính tình Diệp Cô Thành lạnh lùng, ngoài kiếm đạo và sự vụ trong thành thì chẳng quan tâm bất cứ gì khác, kể gì đến một cậu nhóc ốm yếu gầy gò như bé gái (tóm tắt ngoại hình Nghiệp Thần khi đó: thiếu niên 17 tuổi nhưng có khuôn mặt và thân hình của loli 13 mà Diệp đại thành chủ của chúng ta đương nhiên không có máu pedo ΦωΦ). Nhưng đến khi chứng kiến đôi mắt Nghiệp Thần sáng như lưu tinh khi cậu vô thức sử dụng magecraft ở bãi biển, Diệp Cô Thành bắt đầu thay đổi suy nghĩ về thiếu niên này, bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn, thậm chí cho phép cậu đến bãi biển, cùng mình tập luyện.  Cảm tình của Diệp Cô Thành đối với Nghiệp Thần càng tăng lên khi Diệp Cô Thành nhận thấy cậu thiếu niên này si mê magecraft không kém bản thân mình và Tây Môn Xuy Tuyết, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân vì magecraft.

Có lẽ Diệp Cô Thành đã nảy sinh tình cảm với Nghiệp Thần sớm hơn nhiều so với nhận thức của mình, chỉ là Diệp đại thành chủ làm băng sơn đã quen, dù thật sự động tâm cũng không chịu thừa nhận. Một Diệp Cô Thành lạnh lùng, bất cận nhân tình dù bất ngờ nhưng không hề ghét bỏ khi nghe Nghiệp Thần gọi mình “đại ca” , một Diệp Cô Thành lạnh lùng, bất cận nhân tình lại nhíu mày, bất mãn khi chứng kiến Nghiệp Thần thản nhiên dùng trủy thủ rạch nát cổ tay mình, dần dần, từng chút một, Nghiệp Thần thay đổi Diệp Cô Thành, kéo Phi Tiên từ chín tầng trời xuống mặt đất thành con người. Người thông minh, lý trí như Diệp Cô Thành dĩ nhiên nhận ra mình đã động tâm nhưng Diệp Cô Thành dù sao cũng là người cổ đại, tiếp thụ giáo huấn nghiêm khắc, cộng với việc trước giờ chưa từng biết đến tình cảm, hiển nhiên không dễ dàng thừa nhận mình đã sinh lòng yêu thích với một thiếu niên nhỏ hơn mình gần mười tuổi. Mãi đến khi nhìn Nghiệp Thần ngã xuống, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy do hao tổn nhiều mana vì muốn giết Lục Tiểu Phụng, tình cảm trong lòng Diệp Cô Thành mới thực sự bộc phát, sau đó thì… ┌(˘⌣˘)ʃ, chuyện gì phải đến sẽ đến ┌(˘⌣˘)ʃ.

Tóm lại, hình tượng thành chủ trong lòng bạn Joel7th là một núi băng, nhưng dưới lớp băng là núi lửa ngủ đông. Núi lửa có thể sẽ ngủ đông cả ngàn năm nhưng một khi tỉnh dậy thì sẽ phun trào dung nham nóng bỏng, điều quan trọng là có nhân tố nào có thể kích thích núi lửa phá tan lớp băng dày để thức dậy hay không mà thôi.

Nghiệp Thần vừa vặn chính là nhân tố đó và sự gặp mặt của hai con người cách biệt không gian, thời gian chỉ có thể diễn tả bằng một từ: số mệnh.

  • Phiên Ngoại: Anh Linh Triệu Hoán

Nghe bạn Joel7th lải nhải nãy giờ, có ai thấy mệt không m(_ _;;m. Nếu bạn còn kiên nhẫn vượt hết mấy ngàn chữ phía trên và phần nào đã có chút tình cảm với hai nhân vật Nghiệp Thần và Diệp Cô Thành, nhưng bạn bất mãn với cái ending “bên nhau đến chết” của tác giả xấu xa aka mẹ kế Joel7th thì phiên ngoại này sẽ đền bù cho bạn.

Bạn Joel7th tuy thỉnh thoảng nổi máu ngược thân, ngược tâm nhân vật của mình nhưng xét về bản chất thì bạn trước sau vẫn là mẹ ruột yêu HE ghét BE; cho nên cái ending phía trên chỉ là ending giả, ending thật sự nằm ở phiên ngoại.

Nghiệp Thần nhớ rằng mình đã ngủ một giấc thật dài, thật dài, dài đến nỗi cậu cho rằng mình đã qua một vòng luân hồi. Thế nhưng, khi mở mắt ra, cậu lại nhìn thấy bức tường xanh cũ trong căn phòng nhỏ xíu, bụi bặm của mình ở tầng hầm bên dưới biệt thự xa hoa của gia tộc họ Nghiệp.

Dùng tay xoa xoa hai mắt đau nhức, Nghiệp Thần ngạc nhiên khi thấy bàn tay mình bé xíu. Không chỉ vậy, khi đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu của cậu là một đứa bé trai mười tuổi gầy gò, ốm yếu hơn cả bé gái.

Đứa bé đó chính là cậu, Nghiệp Thần năm 10 tuổi.

Thế nhưng tại sao cậu lại có cảm giác mình đã qua tuổi 20, thậm chí đã cùng một người… Ah, phải rồi, Diệp Cô Thành… đại ca… đại ca đang ở đâu?

Nghiệp Thần ngồi thụp xuống sàn, không khóc nhưng hốc mắt nóng xót. Cậu nhớ cậu đã mơ. Trong giấc mơ của cậu, cậu thấy mái tóc đại ca đã bạc trắng. Cậu thấy cả chính mình nữa. Cậu thấy đại ca cầm tay cậu. Rồi cuối cùng, ngọn lửa nuốt lấy cả hai người, chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Tất cả chỉ là một hồi mộng hay cậu thực sự đã sống lại?

Lồng ngực cậu nóng rẫy, tỏa ánh sáng rực rỡ. Nghiệp Thần ngơ ngẩn nhìn một lúc thật lâu, sau cùng, khóe môi cậu từ từ cong lên.

Chén Thánh!

—–

Sau khi chết cùng Diệp Cô Thành, Nghiệp Thần đã trùng sinh vào chính mình năm 10 tuổi, bên trong cơ thể còn mang theo cái Holy Grail cậu đã tìm thấy năm nào. Cậu không biết rằng thực ra, sau khi đưa cậu về thời Diệp Cô Thành, Holy Grail không hề biến mất, nó vẫn luôn ở trong cơ thể cậu, không ngừng tích lũy mana. Vì nó chỉ là Holy Grail nhỏ nên trước khi thu thập đủ mana, nó cơ bản vô dụng. Sau mấy chục năm thu thập, lượng mana của nó đã đủ và nó đưa Nghiệp Thần trở về thế giới của cậu.

Có được kinh nghiệm từ “kiếp trước”, Nghiệp Thần kiếp này hoàn toàn thu liễm trước mặt mọi người trong gia tộc. Với họ, cậu chỉ là đứa con hoang bất tài vô dụng, nào ai biết rằng Huyết Nha của cậu thậm chí còn mạnh hơn kiếp trước, hơn nữa, cậu và Holy Grail dần dần dung hòa làm một. Đến khi Holy Grail hoàn toàn hòa tan vào cơ thể cậu, Nghiệp Thần sẽ thành người bất tử.

Khác với “kiếp trước”, mục tiêu của cậu ở kiếp này không phải chứng tỏ khả năng của mình với gia tộc, mục tiêu của cậu chỉ có một: đại ca- Diệp Cô Thành.

Nghiệp Thần nhìn chăm chăm vào ký hiệu phát sáng đỏ rực dưới sàn nhà đến mức đôi mắt gần muốn nhỏ máu. Trong cơ thể cậu, mana cuộn trào như sóng biển khi trời nổi bão.

Đau, rất đau. Mồ hôi cậu đã rịn đầy hai thái dương, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy.

Nhưng cậu không dừng. 17 năm qua, cậu chỉ chờ ngày này mà thôi.

Không có vật kết nối, cậu đành đánh cược vào mối liên hệ mong manh giữa bản thân mình và người kia để triệu hoán.

Hiện lên trong vòng phép triệu hóa có thể là đại ca, có thể là một Anh Linh khác, hoặc có thể… không có ai cả.

Những câu chú cuối đã gần xong.

Gió gào thét trong gian mật thất bịt kín. Vòng phép sáng rực như muốn thiêu cháy đôi mắt. Nghiệp Thần bất đắc dĩ khép mắt lại.

Gió ngừng thổi. Cảm nhận nguồn sáng đã nhạt đi, Nghiệp Thần mở mắt.

Bạch y không nhiễm một hạt bụi, bạch phát không có lấy một sợi đen, khuôn mặt như điêu khắc từ ngọc thạch, đôi mắt màu hổ phách như một đôi hàn tinh.

“Ngươi đã triệu hoán ta.”

Là khẳng định, không phải nghi vấn. Trong giây phút giọng nói lạnh như băng đó cất lên, trái tim Nghiệp Thần thoáng ngưng đập.

“Ngươi…”, giọng nói dừng lại một lúc rồi khẳng định. “Ngươi là Nghiệp Thần.”

Nghiệp Thần vốn không khóc, chẳng hiểu sao hai má cậu lại ướt đẫm.

“Đại ca…”

——-

Vậy là kết thúc. HE. Hai người sau cùng đã đoàn tụ, dù là trong tình trạng một người là magus/Master còn một người là Heroic Spirit/Servant.

Với những ai từng biết qua series Fate và bản chất của Servant thì nhất định sẽ cảm thấy ending này tuy HE nhưng không phải HE trọn vẹn. Bởi vì Diệp Cô Thành xuất hiện trong vòng phép triệu hoán này chỉ là một phần của Diệp Cô Thành thật sự, nguyên thể vẫn đang ở trên Throne of Heroes (hẳn là trên đó có cả Tây Môn Xuy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu). Nhưng chứng kiến một phần linh hồn của mình có thể ở bên Nghiệp Thần, hẳn nuối tiếc đè nặng trong tâm Diệp thành chủ kể từ ngày tỉnh dậy và thấy Nghiệp Thần tuy đã hôn mê nhưng vẫn ôm chặt mình sau cùng đã được giải tỏa. Không thể cho 2 người một cái ending viên mãn nhưng ít ra cũng đền bù được phần nào, phải không ^^

——-

Nhân tiện nói luôn, Servant Diệp Cô Thành thuộc class Saber nhé.  Noble Phantasm 1 là Thiên Ngoại Phi Tiên, thuộc loại anti-army (khi xuất ra sẽ quét sạch một đạo quân). Noble Phantasm 2 là Nhân Kiếm Hợp Nhất, cho phép Diệp Cô Thành biến mọi vật thành kiếm (tương tự Noble Phantasm của Berserker Lancelot trong Fate/Zero).

Phiên ngoại: [Công Tử]

Nghiệp Thần Hình chỉ mang tính minh họa

Y vốn là đứa trẻ ăn xin, một đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, thậm chí đến cái tên cũng không có.

Có ai đó trong lúc giận dữ đã gọi y là “dã cẩu”, y cũng tự thấy mình rất giống một con chó hoang.

Chó hoang cũng không phải không tốt, ít nhất chó hoang còn có thể kiếm ăn, còn có thể tồn tại.

Cho nên y lấy tên “Dã Cẩu”.

“Dã Cẩu” chủ yếu ăn xin, xin không được thì ăn cắp.

Thậm chí, y không ngại lục lọi quan tài người chết để lấy những vật dụng tùy táng.

Ông chủ hiệu cầm đồ khi biết xuất xứ những món đồ y mang đến đã cho y một bạt tai, xô y ra ngoài. Ăn cắp của người chết sẽ bị nguyền rủa, lão thét lên, bọt mép tràn ra khóe miệng. Y bĩu môi, nguyền rủa sao, cũng không chết ngay được.

Với y, đói khát mới là cái chết nhanh nhất.

Y không nghĩ mình bị nguyền rủa, y còn có cảm giác ông trời đối xử với y không tệ, bởi vì ít lâu sau y đã gặp công tử.

“Dã Cẩu” đã hai ngày không xin được một xu, cũng không thó được gì. Cái đói khiến y làm liều, lao thẳng vào một thiếu niên, đoạt lấy mảnh ngọc đính trên chuôi quạt.

Y chẳng kịp nhìn mặt mũi người bị cướp, chỉ biết cắm cổ chạy, không rõ khí lực lấy đâu ra. Y chỉ biết bị bắt thì chắc chắn phải chết.

Một công tử nhà giàu dù có đánh chết một đứa trẻ ăn cắp, quan phủ cũng không xét tội.

Thế gian này đã không còn Bao Thanh Thiên.

Y thấy đôi giày trắng trước tiên, rồi tà áo trắng, rồi gương mặt ôn hòa, mỹ lệ.

Thiếu niên đứng trong con hẻm lầy lội, như viên trân châu đặt giữa nắm bùn.

Và người ta chỉ thấy trân châu, chẳng thấy bùn.

“Dã Cẩu” ngây ngốc nhìn thiếu niên, quên cả chạy trốn.

Thiếu niên như sương như khói lướt đến trước mặt y, vươn tay, không ngại y dơ dáy làm bẩn tay mình mà xoa đầu y.

Không trách không mắng, cũng không đoạt lại mảnh ngọc.

Đó là lần đầu tiên y gặp công tử.

Công tử vận y phục trắng như tuyết, không nhiễm hạt bụi.

Trắng đến chói mắt.

Y mặc trên người một thứ giẻ rách vá chằng vá đụp, nhìn không ra màu sắc gì.

Dơ đến bất cứ ai cũng phải tránh xa.

“Ta có hứng thú với ngươi.”

“Dã Cẩu” ngẩn người, nghĩ không ra ý tứ của công tử. Bất quá, y cũng không muốn nghĩ.

Khi đó, y đã mặc định, công tử là thiên thần. Dù công tử dắt y xuống Âm Ty, y cũng đi theo.

Công tử không dắt y xuống địa ngục, công tử dắt y về Hoại Tâm cung, cho y ăn, cho y mặc, còn cho y một cái tên.

Công tử gọi y “Kỳ Tâm”.

Từ đó trên đời “Dã Cẩu” không còn, chỉ còn “Kỳ Tâm”.

Công tử xoa đầu y, mỉm cười. “Kỳ Tâm, Hảo Kỷ Tâm*, tên hợp với ngươi lắm.”

Chính Kỳ Tâm cũng thấy mình là một đứa trẻ tò mò. Hoại Tâm cung rộng lớn, bố trí như một mê cung không ngừng kích thích trí tò mò của y. Công tử tuy biết nhưng không trách không mắng, mặc y tùy ý lang thang khắp cung thám hiểm.

Có lẽ khi ấy, công tử muốn thử khả năng của y.

Kỳ Tâm không hề khiến người thất vọng, chỉ trong mấy ngày, y đã thông thạo mọi ngóc ngách.

Trong cung không chỉ có công tử, Kỳ Tâm thường xuyên trông thấy những hắc y nhân thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Dù thấy y, họ cũng chỉ xem như cái ghế, cái bàn, không hề phản ứng, mặc Kỳ Tâm tinh nghịch bày đủ trò khiêu khích. Họ chỉ cung kính với công tử, nghe lệnh một mình công tử.

Một đêm Kỳ Tâm không ngủ được, bèn lẻn đến đại điện, định đi dạo một vòng. Vừa bước đến gần, y đã khựng lại.

Đại điện sáng như ban ngày, công tử ngồi trên ngôi cao nhất, dưới chân vô số hắc y nhân quỳ mọp.

Trái tim đập liên hồi, y đứng chôn chân tại chỗ, ngây người nhìn.

Một hắc y nhân bị xô tới trước mặt công tử. Công tử nói gì y nghe không rõ, chỉ biết việc xảy ra sau đó, y cả đời không thể quên.

Công tử như sương khói đáp xuống trước mặt hắc y nhân. Dù cố căng mắt, tập trung tinh thần đến mức cơ hồ quên cả hô hấp, y cũng không nhìn ra động tác của công tử. Hắc y nhân kêu thảm một tiếng, máu không ngừng tuôn ra trước ngực rồi gục xuống.

Y bất giác sờ lên ngực mình, trái tim trong thoáng chốc ngưng đập.

Kỳ Tâm kinh hãi, y biết, nhưng cùng với kinh hãi là một sự tôn sùng đến mê muội.

Như bị thôi miên, y nhìn bàn tay công tử đỏ rực.

Đen của tóc, trắng của áo, đỏ của máu.

Ba sắc màu tử vong.

Lúc đó, y nhận ra, công tử không phải thiên thần, công tử là tử thần.

So với thiên thần, Kỳ Tâm càng sùng bái tử thần.

Kỳ Tâm như hóa đá trong góc tối cho đến khi một bàn tay xoa đầu y, một bàn tay không dính máu.

“Ngươi thật tò mò.”

Thanh âm ôn nhu, không hề quở trách, nhưng phải chăng ngay tức khắc công tử có thế bóp nát trái tim y?

Thân hình nhỏ bé run lên, không phải vì sợ hãi mà vì kích động.

Công tử mỉm cười, nụ cười ấm áp, mỹ lệ như cảnh sắc tháng ba.

“Ngươi là kẻ đầu tiên chứng kiến Hoại Tâm Thủ mà có vẻ mặt say mê như vậy.”

Điều khiến y say mê là Hoại Tâm Thủ sao?

“Ta sẽ truyền Hoại Tâm Thủ cho ngươi.”

Công tử thực sự đã truyền sát chiêu ấy cho y.

Kỳ Tâm không những hiếu kỳ, y còn bắt chước rất nhanh, do đó y học rất nhanh.

Nhưng luyện tập nhuần nhuyễn bao nhiêu, y cũng không đạt được cảnh giới như công tử.

Đơn giản vì y không phải công tử.

Đơn giản vì y vĩnh viễn không thể sánh ngang công tử.

Bắt chước dù gì vẫn chỉ là bắt chước.

Công tử vận bạch y, Kỳ Tâm cũng vận bạch y. Bạch y của công tử dệt từ tơ tằm thượng hạng, bạch y của y chỉ là vải thô tầm thường.

Công tử thi triển Hoại Tâm Thủ, Kỳ Tâm cũng có thể thi triển Hoại Tâm Thủ. Hoại Tâm Thủ của công tử tiêu dao, mỹ lệ mà tàn khốc. Hoại Tâm Thủ của y chỉ có tàn khốc.

So với công tử, y chẳng qua chỉ là một cái bóng.

Và Kỳ Tâm chấp nhận trở thành một cái bóng.

Bởi vì công tử chỉ tín nhiệm cái bóng của mình.

Công tử của y vốn tên Hoài Tâm, cái tên mẫu thân đặt cho công tử. “Hoài” trong “hoài niệm”, “Tâm” trong “tâm cảm”, ngụ ý trong tâm bà luôn mang hình bóng một người, một nam nhân đến chết bà cũng không thể gặp lại.

Công tử hận nam nhân đó, hận đến nỗi cái tên mẫu thân đặt cũng sửa thành “Hoại Tâm”, còn tạo ra một bộ “Hoại Tâm Thủ”.

Hoại Tâm Thủ không có chiêu thức, chỉ một chưởng trực tiếp, mãnh liệt phá nát trái tim đối thủ.

Tên thật của công tử, thế gian chỉ mình y biết, cũng chỉ mình y gọi trong tâm tưởng.

Y xem đó là báu vật của riêng mình.

… Cho đến khi Kỳ Tâm nghe thấy một thanh âm khác gọi “Hoài Tâm”.

Thanh âm lạnh lẽo như băng.

Ánh mắt lạnh lẽo như đao.

Đao lạnh lẽo như tử vong.

Thiên hạ gọi hắn là Cô Đao, một thanh đao cô tịch.

Một kẻ lạnh lùng, không thân hữu, không thê tử, chỉ có đao.

So với Vô Tâm Công Tử, ai vô tâm hơn ai?

Thế nhưng y lại nghe hắn gọi “Hoài Tâm”.

Dường như trong đó có một tia ôn nhu, một tia tuyệt vọng, lại một tia khao khát.

Y nghe lầm chăng?

Hắn và công tử, không phải kẻ thù sao?

Kỳ Tâm lén nhìn sang công tử, vẫn nụ cười nhẹ như gió thoảng, vẫn bạch y không nhiễm bụi trần.

Như hai tiếng “Hoài Tâm” chưa kịp đến tai người đã tan biến trong gió.

Hồng diệp phiêu tán, chưa kịp chạm đến tà áo trắng đã tan thành bụi.

Y thoáng thấy một trận mưa máu.

Nhanh, quá nhanh. Tim y, giống hệt lần đầu nhìn thấy công tử thi triển Hoại Tâm Thủ, cơ hồ ngừng đập.

Không ít lần y chứng kiến Hoại Tâm Thủ nhưng đây là lần đầu y nhận thức được sức mạnh thực sự của nó.

Thời gian ngưng đọng.

Không gian ngưng đọng.

Một phiến hồng diệp đáp xuống đất, bị máu tươi thấm đỏ.

Bàn tay công tử lại nhuốm máu.

Kỳ Tâm không giấu vui mừng, tiến về phía công tử.

“Công tử đã thắng.”

Công tử dường như không nghe thấy y, ánh mắt chăm chú vào bàn tay mình. Đột nhiên người đưa tay lên mặt, điểm vào hai khóe mắt, kéo xuống má.

Kỳ Tâm kinh ngạc nhìn hai dòng “huyết lệ” trên gương mặt công tử.

Công tử vô lệ.

Công tử bật cười lớn. Từ lúc theo công tử, y chưa từng thấy công tử cười như vậy.

“Hắn thua rồi. Nhưng ta không hề thắng.”

“Kỳ Tâm rõ ràng thấy…”

Y đã thấy Hoại Tâm đắc thủ, y đã thấy máu Ngạo Phong.

“Đao hắn hoàn toàn có thể chặt đứt cánh tay ta. Hắn lại do dự. Cuối cùng hắn chết.”

Y ngây người nhìn nam nhân toàn thân màu đen nằm trên mặt đất. Do dự? Tại sao?

Kỳ Tâm không ngây người được lâu bởi vì rất nhanh, công tử của y đã khuỵu xuống, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra, vấy lên bạch y trắng tinh như hồng mai trong tuyết.

Công tử lúc này không phải thiên thần, cũng không phải tử thần. Công tử lúc này chỉ là một con người.

Một con người như bao con người khác, có thể bị thương, có thể chết.

Y nghe trong tim mình có gì đó vỡ vụn.

Công tử nhìn y, nụ cười thê lương.

Công tử vô tâm sao lại có nụ cười như vậy?

“Ngươi nhớ kỹ, một khi đã xuất chiêu, không bao giờ được phép do dự. Bằng không, kẻ chết là ngươi.”

Còn công tử, có phải người đã do dự?

Y không dám hỏi.

“Hắn chưa bao giờ xưng đại hiệp, cũng chưa từng vì thiên hạ gánh vác hiệp nghĩa. Hắn luyện đao vì ‘si’ của hắn, không vì bất cứ ai. Nhưng hắn không chấp nhận bạo lực tổn thương, hủy hoại người vô tội. Mà ta… chúng ta chính là thứ bạo lực đó.”

Không còn Vô Tâm Công Tử, sẽ không còn Hoại Tâm cung.

Rốt cuộc ai mới là kẻ thắng?

Y cũng không dám hỏi.

Công tử lại mỉm cười, nhắm mắt.

Từ đó Kỳ Tâm vĩnh viễn không thấy đôi mắt mỹ lệ đó mở ra nữa.

Công tử không chết. Chỉ cần trái tim người còn đập, dù yếu ớt, y vĩnh viễn không để công tử chết.

Y bất chấp tất cả, mỗi ngày truyền công lực cho công tử, dùng chính máu mình giữ mạng cho công tử.

Hai mươi bảy năm trôi qua, cuối cùng đã đến giới hạn.

Trong hai mươi bảy năm đó, Vô Tâm Công Tử tuy chưa chết, nhưng không còn sống.

Kỳ Tâm trở thành Vô Tâm Công Tử, tiếp nhận Hoại Tâm cung, nhưng y vĩnh viễn không phải Vô Tâm Công Tử.

Trên đời vốn chỉ có một Vô Tâm Công Tử.

Và y, Kỳ Tâm, chỉ là một chiếc bóng.

Và y cam tâm tình nguyện, chưa hề hối hận.

Hết Phiên Ngoại

——————-

Note:

*“Kỳ Tâm” trong cụm từ “hảo kỳ tâm” –  好奇心 nghĩa là tò mò, hiếu kỳ. Đây là từ tiếng Nhật (koukishin), nghĩa là “tò mò”.

*“Hoại” – 壊 (phá hoại)  và “Hoài” – 懐 (hoài niệm) chỉ khác nhau bộ thổ và bộ tâm.

“Ngạo Phong” – 傲 (kiêu ngạo) 風 (gió)

“Tỳ Tâm” – 茨 (gai) 心 (tim)

[Tiên Sinh]

 

3bf33a87e950352aa36aeab45343fbf2b2118b07
Hình chỉ mang tính chất minh họa

 

 

 

Đêm đông ở Ngọc Tâm Sơn, ánh trăng vằng vặc chiếu lên lớp tuyết phủ dày mặt đất, khắp nơi như dát một lớp bạc.

Đêm qua Trung Thu, đêm này vẫn còn tranh thủ được chút dư vị của trăng tròn.

Một thân ảnh lướt trên lớp bạc mà đi, mong manh, chập chờn như u linh.

Dân quanh vùng đồn đại, Ngọc Tâm Sơn là sào huyệt của yêu mị, dù ban ngày cũng ít ai dám bén mảng tới, huống chi là ban đêm.

Thân ảnh cô độc kia nhất định là hồn ma rồi!

“Hồn ma” đang tiến vào trong núi, thoáng chốc đã đứng trước một cánh cổng lớn.

Cổng sắt lạnh lẽo như hòa cùng màn đêm làm một, phải chăng là lối vào Âm Ty?

“Hồn ma” gõ nhẹ lên cửa ba tiếng “cạch, cạch, cạch”. Cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong tối đen như mực, cả ánh trăng cũng bị nhốt bên ngoài, không thể len vào.

“Hồn ma” vừa tiến vào, cánh cổng liền khép lại. Âm thanh trong đêm tựa như tiếng mài xương.

Không đèn, không đuốc, “hồn ma” cứ thế lướt qua một đoạn hành lang tăm tối để đến đại điện.

Hai hàng nến đều tăm tắp hai bên đại điện, ban đêm vẫn tỏ như ban ngày.

Yêu ma quỷ quái nào lại yêu thích ánh sáng?

“Hồn ma” đứng giữa đại điện, nhẹ nhàng gỡ bỏ áo choàng đen và mạng che mặt. Tóc đen tựa đêm, da trắng tựa ngọc, môi thắm tựa hồng mai.

Là nữ quỷ, còn là nữ quỷ tuyệt sắc.

Nữ quỷ chết thảm đêm qua, vì oán hận mà chưa chịu siêu thoát?

Nữ quỷ mang dung mạo của Tỳ Thanh vốn đã bị sát hại ở Tụ Nghĩa trang.

Tỳ Thanh nở nụ cười khuynh thành, nhẹ nhàng quỳ xuống.

“Tỳ Tâm thỉnh an tiên sinh.”

Lẽ nào nàng không phải Tỳ Thanh? Lẽ nào Tỳ Thanh có song sinh tỷ muội?

Hơn nữa, trong điện không phải chỉ có mình nàng sao?

Vô thanh vô tức mà đến, tà áo trắng tinh từ từ hạ xuống trước mặt Tỳ Tâm.

Áo vải tầm thường nhưng không nhiễm một hạt bụi. Nụ cười phớt nhẹ khiến gương mặt càng thêm tuấn tú, nhu hòa.

Tỳ Tâm nhìn y, tựa như phàm nhân chiêm ngưỡng thiên sứ.

Không ai tưởng tượng y lại ở nơi này, trong Hoại Tâm cung, y, thư sinh áo vải cao ngạo ở trà lâu.

“Nhiệm vụ ở Tụ Nghĩa trang thế nào?”

“Tổn thất mười ba hảo thủ. Toàn bộ trang bị tiêu diệt, không ai sống sót.”

“Không ai sống sót? Vậy còn Tỳ Thanh?”

Tiếu ý trong mắt y hệt như lúc ở trà lâu nhìn Tỳ Thanh.

“Dung mạo bị hủy, vô phương xác nhận,” Tỳ Tâm đáp thản nhiên.

“Rất tốt. Ta không nhìn lầm, ngươi không hề khiến công tử thất vọng.”

Tỳ Tâm không che dấu vui mừng trong ánh mắt. Khen ngợi của nam nhân này đối với nàng có ý nghĩa rất lớn.

Tỳ Tâm cơ hồ có thể vì một nụ cười của y mà không tiếc sinh mạng, sinh mạng của người hay sinh mạng của chính nàng.

“Công tử muốn ban thưởng cho ngươi.”

“Tỳ Tâm không dám nhận ban thưởng. Phục vụ công tử đã là ân huệ lớn nhất với Tỳ Tâm rồi.”

“Công tử thưởng phạt phân minh. Ngươi lập được đại công, xứng đáng ban thưởng. Hơn nữa, công tử muốn gặp ngươi.”

“Công tử” đương nhiên chính là “Vô Tâm Công Tử” khiến giang hồ dậy sóng.

Trái tim Tỳ Tâm đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp.

Không chỉ riêng nhân sĩ giang hồ, ngay đến thuộc hạ của y cũng chưa từng diện kiến vị công tử vô tâm, vô tình này.

Những kẻ nhìn thấy y, e hiện tại đều nằm dưới mấy tấc đất.

Tỳ Tâm dĩ nhiên chưa từng thấy y. Người duy nhất tiếp xúc với Vô Tâm Công Tử, người truyền đạt những mệnh lệnh của y xuống thuộc hạ, người luận công ban thưởng hay xử phạt đều là Kỳ Tâm tiên sinh.

Thư sinh áo vải mấy ai chú ý ở trà lâu lại là kẻ có quyền lực thứ hai ở Hoại Tâm cung, Kỳ Tâm tiên sinh.

Kỳ Tâm phất tay áo, ra hiệu cho Tỳ Tâm đứng lên.

“Trên kia là vị trí của công tử.”

Tỳ Tâm đương nhiên biết rõ, chiếc ngai điêu khắc tinh xảo từ bạch mộc ngự trên đài cao kia đại diện cho quyền lực của chủ nhân Hoại Tâm cung—Vô Tâm Công Tử, chỉ là chưa một ai, ngoại trừ Kỳ Tâm tiên sinh, chứng kiến y ngự trên đó.

Kỳ Tâm nhìn nàng, mỉm cười bí ẩn, cả thân hình phiêu diêu bay lên.

Cùng một bộ khinh công nhưng y thi triển vi diệu hơn hẳn Tỳ Tâm.

Khi nàng thi triển, mũi chân tựa như không chạm mặt đất. Khi Kỳ Tâm thi triển, thân hình y như hóa khói sương, tan ra rồi tụ lại ở một vị trí khác.

Trong chớp mắt, Tỳ Tâm đã thấy y đứng trên đài, ung dung ngồi xuống ngai.

Đôi mắt Tỳ Tâm mở lớn, nàng đã hiểu ra.

Tỳ Tâm vội quỳ xuống.

“Tỳ Tâm thỉnh an công tử.”

Giọng nàng gấp gáp, khác hẳn khi nãy.

Lúc nãy là Kỳ Tâm tiên sinh, bây giờ là Vô Tâm Công Tử.

“Tiên sinh” và “Công tử” phải chăng rất khác biệt?

Kỳ Tâm nhìn xuống, mỉm cười.

“Không bắt ngươi quỳ, ngươi hà tất phải quỳ. Hơn nữa, ngươi còn có thể ngồi xuống.”

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Ngươi là người đầu tiên và duy nhất diện kiến công tử, ngươi hiểu chứ?”

“Tỳ Tâm hiểu.”

“Rất tốt.”

Tỳ Tâm là một nữ nhân thông minh, nàng đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân Kỳ Tâm chưa bao giờ bộc lộ thân phận.

Bí ẩn tăng cường khiếp sợ, dù với địch nhân hay với thuộc hạ.

Y để nàng biết bí mật này chứng tỏ y tin nàng, coi trọng nàng. Chỉ riêng điều này thôi, nàng có thể vì y chịu thiên đao vạn quả.

Nàng đối với y không chỉ có biết ơn và kính phục.

“Ta sẽ truyền Hoại Tâm Thủ cho ngươi. Quan sát cho kỹ, ta chỉ thi triển một lần.”

Lời vừa dứt, Kỳ Tâm đang ngồi trên đài cao như làn khói lướt xuống. Bàn tay trắng trẻo, từng ngón thon dài thoạt nhìn mong manh khép thành chưởng. Tỳ Tâm chỉ kịp thấy ngực trái buốt đau, ngã xuống sàn.

Kỳ Tâm đã ung dung ngồi trên ngai.

Một chiêu vừa rồi không hề dùng nội lực, vậy mà Tỳ Tâm đã đau đớn như vậy. Nếu dùng nội lực, trái tim nàng phải chăng đã nát bấy?

“Một khi đã xuất chiêu, không bao giờ được phép do dự. Bằng không, kẻ chết là ngươi.”

“Đa tạ ban thưởng của công tử.”

Một tay ôm ngực, Tỳ Tâm quỳ trước mặt Kỳ Tâm. Ban thưởng lớn như vậy, nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

“Nếu như không còn thắc mắc gì, ngươi có thể lui xuống.”

“Tỳ Tâm mạo muội hỏi công tử một điều.”

“Cứ nói.”

“Công tử vì sao xuất hiện ở trà lâu? Thân phận công tử…”

Đã xuất hiện, ra lệnh cho nàng hướng chú ý về mình đương nhiên cũng là chủ ý của y.

Kỳ Tâm mỉm cười. Khi y cười, rất khó xác định tuổi tác thật của y.

“Tùy hứng,” y đáp. “Còn nữa, câu chuyện của ngươi về cuộc chiến hai mươi bảy năm trước có một điểm sai lệch.”

Trái tim Tỳ Tâm giật thót, nàng vội vã quỳ xuống. “Tỳ Tâm biết tội.”

Thưởng đó rồi phạt đó, không phải chuyện hiếm với Vô Tâm Công Tử.

Thanh âm của y thập phần nhu hòa. “Không biết không có tội.”

Những điều Tỳ Tâm kể so với những điều giang hồ hằng tin không hề sai biệt. Năm đó, Ngạo Phong bại trận trong tay Vô Tâm Công Tử, đến thi thể cũng vùi trong Ngọc Tâm Sơn, thất tung thất tích. Kết quả không thay đổi, Tỳ Tâm chẳng qua chỉ thêm vào tình tiết trong quá trình quyết đấu.

“Năm đó, kỳ thực Ngạo Phong không bại trong tay Vô Tâm Công Tử, Vô Tâm Công Tử cũng không chiến thắng.”

Kỳ Tâm không dùng “ta” mà cố chấp lặp lại “Vô Tâm Công Tử”, Tỳ Tâm tuy nghi hoặc nhưng không dám hỏi.

Y phất tay áo rộng, trong mắt thấp thoáng tiếu ý.

“Nhưng Tỳ Thanh đã chết, những câu chuyện nàng ta kể cũng không còn giá trị.”

Nàng không hiểu dụng ý của Vô Tâm Công Tử khi nói những lời này. Trong tâm còn tò mò nhưng đêm nay nàng đã hỏi một lần rồi.

Ở Hoại Tâm cung, chưa được Vô Tâm Công Tử cho phép, bất cứ ai cũng không được hỏi thêm một câu nào.

Cho dù Vô Tâm Công Tử chính là Kỳ Tâm, dưỡng phụ và sư phụ nàng, Tỳ Tâm cũng không dám quá phận.

“Tỳ Tâm xin phép lui về tẩm thất.”

Nữ nhân thông minh luôn biết giới hạn. Tỳ Tâm là một nữ nhân rất thông minh. Nếu không, Vô Tâm Công Tử đã chẳng chọn nàng làm tâm phúc, truyền Hoại Tâm Thủ cho nàng.

Tỳ Tâm đi khỏi, đại điện liền im ắng như một lăng mộ.

Mà y, “Vô Tâm công tử”, là thi thể hay tượng thờ trong lăng?

Có khác biệt sao?

Kỳ Tâm khép hờ mắt, ngồi bất động như thế một lúc thật lâu. Mắt phượng hé mở, ngón tay thon dài như ngọn bút chạm vào một cơ quan trên ngai. Chầm chậm nhưng chắc chắn, bức tường sau lưng y xoay chuyển, nuốt gọn cả người lẫn ngai.

Y bước xuống ngai, chậm rãi tiến vào.

Hơi lạnh thấu xương ngùn ngụt tỏa ra từ những trụ băng lởm chởm như hàm quái thú trên vách động, y chỉ vận bạch y mỏng manh lại không mảy may thấy lạnh.

Công tử vô tâm còn biết lạnh sao?

Ngọc Tâm Sơn sở dĩ mang tên này là do trong lòng núi có một động băng hình thành từ thưở hồng hoang. Truyền thuyết kể rằng, một viên lam ngọc của Nữ Oa ngẫu nhiên rơi xuống, được ngọn núi nuốt lấy, tạo ra nó. Dù bên ngoài đang là giữa mùa hè cũng tuyệt không ảnh hưởng đến băng tuyết trong này.

Nơi đây là cấm địa của Hoại Tâm cung.

Sâu tận cùng trong động là một hồ nước, nước lạnh như băng nhưng không hề đóng băng, sắc nước xanh biếc, trong vắt như ngọc.

Kỳ Tâm đứng bên hồ, cạnh một khối băng được chạm khắc tinh xảo thành một chiếc hộp.

Hộp không có nắp, bên trong là một người: một nam nhân vận bạch y trắng tinh, không nhiễm bụi trần.

Tuổi y còn rất trẻ, gương mặt mỹ lệ không kể xiết. Tuy y rất gầy, hai má hóp lại, hốc mắt trũng sâu, vẻ đẹp kia dù ai trông thấy đều không khỏi động lòng.

Gương mặt đang ngủ say đượm tử khí, chiếc hộp băng này không chừng là một chiếc quan tài.

Kỳ Tâm quì xuống, nhẹ giọng thốt như sợ kinh động giấc ngủ của y: “Kỳ Tâm thỉnh an công tử.”

Người trong quan tài băng không nghe y nói. Y vĩnh viễn không còn nghe ai nói nữa.

Kỳ Tâm đứng thẳng dậy, vươn tay vuốt ve gương mặt gầy gò của nam nhân, động tác cẩn thận như vuốt ve một món trang sức thủy tinh.

“Tỳ Tâm quả là một hài tử rất ngoan ngoãn. Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ tiểu nhân giao.”

Y đường đường Vô Tâm Công Tử, cớ sao hạ mình xưng “tiểu nhân”? Nam nhân này thực ra là ai mà khiến Vô Tâm Công Tử cung kính như vậy?

“Tiểu nhân đã truyền Hoại Tâm Thủ cho nàng, công tử liệu có trách tiểu nhân?”

“Công tử” không hề trách y, “công tử” không thể trách y.

Nét mặt Kỳ Tâm biến đổi, tựa như y thực sự nghe thấy lời quở phạt từ đôi môi khép chặt của nam nhân.

“Tiểu nhân biết tội! Luyện Hoại Tâm Thủ người cũng phải vô tâm, mà nàng đối với tiểu nhân hữu tâm.”

Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nam nhân, đặt lên ngực trái mình.

“Nhưng Hoại Tâm cung là tâm huyết của công tử, vẫn phải có người gánh vác. Mà tâm của tiểu nhân cũng như tâm của công tử đều đã đến giới hạn rồi.”

“Hai mươi bảy năm đủ dài để nàng thâu tóm giang hồ.”

“Tiểu nhân đã hứa sẽ đem giang hồ bồi táng công tử nhưng tiểu nhân vô dụng…”

Thanh âm của y có phần nghẹn ngào.

Kỳ Tâm rút trong ngực áo ra một thanh trủy thủ chạm trổ tinh xảo, lưỡi dao ánh sắc xanh, tràn ngập hàn khí.

Tay áo rộng trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nhợt dọc ngang vết sẹo. Trủy thủ bén ngót lạnh lùng chém xuống cổ tay, máu tươi rơi xuống từng giọt. Y đưa cổ tay đầy máu đến miệng nam nhân.

“Từ nay về sau tiểu nhân không thể tiếp tục hầu hạ công tử.”

Kỳ Tâm cẩn thận lau sạch những giọt máu thừa, tuyệt không để bạch y tinh khiết nhiễm bẩn. Sau cùng, y lấy máu mình thoa lên hai cánh môi tái nhợt, xua đi phần nào tử khí trên dung mạo nam nhân.

Kỳ Tâm bế nam nhân ra khỏi “chiếc giường” y đã nằm suốt hai mươi bảy năm.

“Tiểu nhân đã chia cách công tử và hắn suốt bao nhiêu năm, công tử phải chăng rất giận tiểu nhân? Nhưng tiểu nhân thực sự không thể! Chừng nào trái tim công tử còn đập, tiểu nhân không thể!”

Ai có thể tưởng tượng, Vô Tâm Công Tử tàn nhẫn vô tình lại có lúc lệ nóng tuôn rơi?

Mặt nước trong suốt như gương ẩn hiện một khuôn mặt. Ngũ quan sắc xảo, tinh tế như điêu khắc từ đá hoa cương, môi mỏng khép chặt, tuy nhắm mắt nhưng vẫn toát ra một loại sát khí không thể che dấu, tựa hồ một thanh bảo đao đã tuốt vỏ. Kỳ Tâm nhìn khuôn mặt hắn, trong tâm chợt lạnh. Y biết, đôi mắt ấy một khi mở ra thậm chí còn sắc bén hơn trủy thủ của y.

Hai mươi bảy năm, y vĩnh viễn không quên đôi mắt đó. Bất cứ ai một lần nhìn qua đều không thể quên.

Nhưng khắc sâu hơn trong trí nhớ y là thanh âm thì thầm “Hoài Tâm”.

“Công tử” nằm trong hộp băng bao nhiêu năm, hắn cũng nằm dưới đáy hồ chừng ấy năm.

Khoảng cách rất ngắn, lại rất xa.

Giống như sinh tử, giống như yêu hận.

Kỳ Tâm đặt nam nhân xuống hồ, thân xác lập tức chìm xuống.

Nước trong hồ đã có từ thưở hồng hoang, không hề lưu chuyển, đặc quánh, lạnh buốt. Nước không hủy thân xác, ngược lại bảo trì thân xác nguyên vẹn như mới hôm qua.

Dù trăm năm, vạn năm nữa cũng vậy.

Ánh mắt Kỳ Tâm xuyên qua mặt nước, sâu xuống đáy hồ, trong đáy mắt thoắt ẩn hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Giống như thương cảm, giống như ghen tỵ.

Bạch y và hắc y vốn định sẵn phải ở hai chiến tuyến, cuối cùng đã có thể ở cùng một chỗ.

Kỳ Tâm ngước mắt lên, nhìn thấy nam nhân toàn thân hắc y đang đứng bên bờ hồ. Ánh mắt sắc lạnh như thanh đao trong tay không còn, thay thế bằng nhu tình ấm áp khi hắn vươn tay, nắm lấy một bàn tay dưới hồ, kéo lên.

Hai mươi bảy năm rồi Kỳ Tâm mới được thấy đôi mắt mỹ lệ của công tử mở ra.

Hết

———————-

Đến đây có thể xem là cái kết chính thức của “Hoại Tâm”, tuy nhiên, phía sau vẫn còn một Phiên Ngoại nói rõ thêm mối quan hệ giữa “công tử” và Kỳ Tâm.

“Hoại Tâm” lúc hình thành ý tưởng (khi đó nó có tên “Trái tim ngươi màu gì”, ai thường xuyên theo dõi blog hẳn sẽ thấy) và lúc ý tưởng lên giấy, vô cùng khác biệt. Ban đầu, Kỳ Tâm là nhân vật phụ (thật đấy), thậm chí không có tên, không ngờ sau một hồi xoay tới xoay lui, hắn đã trở thành người dẫn dắt câu chuyện (một bước tiến lớn ấy nhỉ). Ngược lại, cp chính cuối cùng lại không chân chính xuất hiện, chỉ tồn tại mơ hồ qua suy nghĩ và lời kể của Kỳ Tâm. Biết là họ yêu nhau lắm đấy, vặn xoắn nhau đủ màn cả đấy, nhưng đó là một hồi kịch khác, một hồi kịch không bao giờ lên sân khấu. Như thế, có khi hay hơn. Giữ lại chút bí ẩn, chút mơ hồ đôi khi có tác dụng hơn nhiều so với nói thẳng ra hết.

Hình ảnh cuối cùng, nói sao nhỉ, mọi người nghĩ đó là linh hồn của Ngạo Phong và Hoài Tâm cũng được, còn không, có thể lên google và search “schizophrenia”, sẽ có ngay đáp án (thanks A. Luân vì thông tin về cái này)

[Thuyết Thư]

005vK9SOgw1eeor5wj60xj307z0cu3yo
Hình chỉ mang tính minh họa

 

Trà lâu một chiều cuối thu, đâu đây văng vẳng giọng thuyết thư. Tuy tiết trời đã chớm lạnh, khắp nơi cây cối tiêu điều, cảnh vật nhuốm màu thê lương, ảm đạm, người tụ tập ở trà lâu vẫn rất đông, đơn giản chỉ vì ở đây có một thuyết thư.

Giang hồ rộng lớn, kẻ kiếm sống bằng cách buôn chuyện nhiều như lá rụng mùa thu, một thuyết thư thì có gì kỳ lạ? Bất cứ nơi nào, trà lâu hay tửu điếm, chỉ cần là nơi có người muốn nghe tin tức giang hồ, nơi đó ắt có thuyết thư. Thế nhưng, thuyết thư chọn nơi đông người để xuất hiện, vị thuyết thư này lại khác, nơi nào có y, nơi đây liền trở nên đông đúc, náo nhiệt.rà lâu một chiều cuối thu, đâu đây văng vẳng giọng thuyết thư. Tuy tiết trời đã chớm lạnh, khắp nơi cây cối tiêu điều, cảnh vật nhuốm màu thê lương, ảm đạm, người tụ tập ở trà lâu vẫn rất đông, đơn giản chỉ vì ở đây có một thuyết thư.

Y có điểm gì đặc biệt so với những thuyết thư khác?

Đầu tiên, y không phải một lão nhân tóc bạc như mây người ta vẫn hình dung khi nhắc đến hai chữ “thuyết thư”.  Y còn rất trẻ, tóc đen tựa đêm, da trắng tựa ngọc, môi thắm tựa hồng mai.

Ngươi đoán đúng rồi đấy, y không phải nam nhân, y là nữ nhi, còn là một tuyệt sắc giai nhân trăm năm hiếm có.

Tuyệt sắc giai nhân không ở lầu son khuê các mà lại xuất hiện nơi trà lâu tửu điếm dĩ nhiên thu hút nhiều sự chú ý, huống chi tuyệt sắc giai nhân đây không chỉ mỹ lệ động lòng người mà còn hiểu biết những chuyện giang hồ. Chỉ cần là người trong giang hồ, tất tật mọi điều về kẻ đó, gia thế, tôn sư, sở trường, sở đoản, nàng đều nắm như lòng bàn tay.

Nàng tên Tỳ Thanh. Tuy xuất hiện trên giang hồ chưa thể gọi là lâu, danh tiếng nàng đã sánh ngang nhiều bậc đại hiệp bôn tẩu giang hồ hàng chục năm. Dù không ai biết từ đâu nàng có được những tin tức giang hồ ấy, họ vẫn tin rằng chỉ cần là lời xuất ra từ đôi môi xinh đẹp của Tỳ Thanh, điều đó chắc chắn là sự thật.

Lời giai nhân thốt, ai chẳng muốn tin?

Tỳ Thanh vừa xuất hiện đã có bao kẻ săn đón, trà lâu cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên.

Thanh y thướt tha, Tỳ Thanh khoan thai ngồi giữa trà lâu, những náo nhiệt, xô bồ chốn phong trần như chẳng mảy may ảnh hưởng đến khí chất như tiên nữ giáng trần ở nàng. Quạt lông che nửa miệng, nàng bắt đầu một hồi thuyết thư.

“Dám hỏi chư vị ở đây, trên giang hồ ai xứng đáng xưng đệ nhất đao?”

Thanh âm thánh thót như chuông bạc, mỗi từ thốt ra lại là một tảng đá ngàn cân rơi xuống mặt biển êm ả.

Phàm những kẻ hành tẩu giang hồ, mấy ai không muốn xưng đệ nhất? Dù nàng đặc biệt nhắc đến những người dùng đao, những kẻ dùng kiếm, dùng tiên, dùng thương, dùng ám khí cũng không khỏi xôn xao.

Trà lâu rộn rã, thanh âm cao thấp khác nhau không ngừng vang lên.

“Là Chu Quang,” một giọng la lớn. “Mười tám đường đao của hắn nhanh và mạnh như vũ bão.”

Có người đồng tình,  có người phản đối.

“Không đúng. Ta cho là Quân Thất. Lão xưng Thần Đao, xưa nay chưa từng chiến bại.”

Trong lúc xung quanh còn mải bàn tán, đôi con ngươi như hắc trân châu của Tỳ Thanh đảo khắp mọi người, kín đáo đánh giá, chiếc quạt lông duyên dáng che đi nụ cười nửa miệng. Ánh mắt nàng dừng lại ở một góc khuất, nơi một nam nhân trạc tuổi trung niên đang ngồi.

Y ngồi một mình một bàn, trước mắt một dĩa điểm tâm, một chén trà thượng đẳng tỏa khói. Áo vải trắng tinh, mặt như quan ngọc, y ung dung thưởng trà, tựa như bao ồn ào, náo nhiệt xung quanh hoàn toàn không nghe, không thấy.

Tỳ Thanh hướng đến y, cất giọng ngọc: “Dám hỏi tiên sinh, trên giang hồ ai xứng đáng xưng thiên hạ đệ nhất đao, Chu Quang hay Quân Thất?”

Mọi ánh mắt lập tức hướng về y, đầy nghi hoặc. Kẻ này thoạt như thư sinh áo vải tầm thường, ngoài diện mạo có chút ưa nhìn, có gì đáng được mỹ nhân chú ý?

Thư sinh áo vải lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, động tác chậm mà ưu nhã. Vô số cặp mắt đánh giá mình không hề khiến y nao núng, ngược lại, trong đôi mắt phượng sắc xảo của y dường như chỉ tồn tại duy nhất một người.

Mỹ nhân như Tỳ Thanh ai nhìn không động lòng? Nhưng cái nhìn của y, so với đại đa số nam nhân khác, hoàn toàn bất đồng.

“Cô nương nói tại hạ?”

Bạch y thư sinh mỉm cười đạm mạc, từ tốn hỏi.

“Thỉnh tiên sinh.”

“Theo tại hạ, Chu Quang hay Quân Thất đều không đáng xưng đệ nhất đao.”

Y còn không buồn thêm vào những từ khiêm tốn như “theo thiển ý của tại hạ”, giọng điệu không giấu cao ngạo. Lời vừa thốt, xung quanh đã rộ lên, thấp thoáng đâu đó có tiếng thóa mạ.

Sắc mặt Tỳ Thanh không đổi, tựa như nàng đã đoán trước câu trả lời. Nàng hướng thư sinh, nở một nụ cười khuynh thành. Chúng nhân thoáng ngây ngẩn.

“Dám hỏi tiên sinh nguyên nhân vì sao?”

“Chu Quang tuy nhanh và mạnh thật đấy, nhưng hắn sống phóng túng, cờ bạc, rượu chè, kỹ nữ chẳng thiếu món nào. Kẻ như hắn, thời gian sờ nữ nhân còn nhiều gấp mấy lần sờ đao, xứng gì danh hiệu đệ nhất.”

Lời y tuy gai góc, sắc nhọn nhưng phân tích không hẳn không có lý.

“Vậy còn Quân Thất?” không chờ Tỳ Thanh, có người đã lên tiếng.

Thư sinh cười, đáp, “Quân Thất tính tình hẹp hòi, bảo thủ, từng vì một câu nói vu vơ mà hủy đi đôi tay một đệ tử trẻ tuổi phái Thanh Thành. Người như gã vĩnh viễn đừng mong chạm tới đỉnh cao nhất.”

“Vậy tiên sinh cho rằng ai mới xứng đáng?”

Thấy thư sinh bình luận sâu sắc, chúng nhân tuy bất mãn giọng điệu kiêu ngạo của y nhưng đã bớt phần khinh mạn, huống chi Tỳ Thanh xem như đã đồng tình với y.

Giang hồ chốn tàng long ngọa hổ, y không chừng cũng là một cao nhân ẩn mình. Bất quá, mọi người nghĩ ngợi nửa ngày vẫn không sao nhận ra thân phận y.

Tỳ Thanh thì sao? Liệu nàng biết rõ thư sinh này là ai?

“Cô nương vốn biết rõ, hà tất còn mượn lời tại hạ?”

Tỳ Thanh không phật ý, ngược lại nét cười càng đậm hơn.

“Vẫn là thỉnh tiên sinh chỉ giáo.”

Mỹ nhân hạ mình, chúng nhân có người thay nàng bất bình.

Thư sinh vẫn như cũ, chẳng để ai ngoài Tỳ Thanh vào mắt. Y châm trà, khẽ nhấp một ngụm, một lúc sau mới thốt, “Thiên hạ không có đệ nhất đao. Bất quá, chạm tới gần đỉnh… có một người.”

Ánh mắt Tỳ Thanh sáng lên. “Người đó phải chăng là… Cô Đao Ngạo Phong?”

Bốn chữ thốt ra, trà lâu liền rung động, những tiếng bàn tán không ngớt vang lên.

“Cô Đao Ngạo Phong…” Tỳ Thanh phẩy quạt, biểu thị nàng đã bắt đầu câu chuyện. “…tên cũng như người, là một thanh đao kiêu ngạo, cô độc. Hắn năm tuổi luyện đao, mười tuổi có thành tựu, đối với đao tôn kính như thánh thần, thân thiết như huynh đệ, luyến ái như thê tử. Hắn không có gia đình, không có bằng hữu, chỉ có đao. Đối thủ hắn nhiều không kể xiết nhưng chưa từng thất bại. Hắn vốn có thể xem là thiên hạ đệ nhất đao, tiếc là…”

“Hắn không thể là thiên hạ đệ nhất, bởi vì thanh đao của hắn đã bại dưới một bàn tay,” thư sinh rất tự nhiên tiếp lời Tỳ Thanh.

“Một bàn tay phá nát trái tim đối thủ.”

“Hoại Tâm Thủ.”

“Là sát chiêu của Vô Tâm Công Tử.”

Thư sinh cùng Tỳ Thanh đối đáp ăn ý, như thể họ là một đôi thuyết thư chứ không đơn thuần là hai người ngẫu nhiên gặp mặt.

“Giang hồ như biển cả, sóng sau xô sóng trước, mỗi đợt sóng lại sinh ra bao anh hùng cái thế, bao mỹ nhân xuất chúng, bao ác ma tàn nhẫn giết người không chớp mắt, để lại cho hậu thế bao truyền kỳ oanh liệt. Nhưng có một truyền kỳ tuy chấn động võ lâm nhưng đến bây giờ vẫn là một bí ẩn với đa số mọi người. Đó là cuộc quyết chiến giữa Cô Đao Ngạo Phong và Vô Tâm Công Tử.”

Cao thủ quyết chiến vốn không có gì lạ, nguyên nhân chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong “yêu, hận, tình, thù”.

Nhưng vẫn còn một điều vượt lên “yêu, hận, tình, thù”, đó là…

“Cô Đao đại diện cho chính đạo, chống lại sự bành trướng của Vô Tâm Công Tử mang dã tâm thâu tóm giang hồ.”

Thanh âm của Tỳ Thanh bỏ đi nhu nhuyễn mà chuyển mạnh mẽ, từng câu từng chữ đều mang theo chính khí giang hồ. Giọng nàng như có ma lực khiến trái tim thính giả đập mãnh liệt hơn, huyết dịch sục sôi bừng bừng.

Ngoại trừ thanh âm Tỳ Thanh, trà lâu ồn ào đều im phăng phắc, chúng nhân đều bị lời nói và câu chuyện của nàng mê hoặc, chỉ trừ một người.

Thư sinh áo vải nhàn nhã nhấp trà, hương bích liên lãng đãng trong làn khói, tâm trí y như hòa tan vào miên man hồi ức.

Hồng diệp lãng đãng hòa trong sắc chiều thu, dương quang ảm đạm phủ xuống hai thân ảnh.

Hắc y như đêm, bạch y như mây. Hắc y Bạch đạo, bạch y Hắc đạo. Hắc y bị nhân tình vây hãm, bạch y rũ sạch cảm xúc phàm nhân.

Có thật như vậy không?

Sau đó là máu. Máu vương lên hồng diệp, càng đỏ thắm hơn hồng diệp.

Thư sinh khẽ thở dài, như thể trước mắt y là cảnh tượng ấy, tựa như y không muốn chứng kiến nó.

Nhưng trong bóng tối của bờ mi khép chặt, chờ đợi y vẫn là màu đỏ của máu.

Bên tai, tiếng thì thầm “Hoài Tâm” không dứt.

Bàn tay vô ý làm đổ chén trà, thư sinh trong mơ hồ tỉnh lại, Tỳ Thanh đã đến hồi kết.

“Cuối cùng Cô Đao đã bại dưới tay Vô Tâm Công Tử. Đến nay đã hai mươi bảy năm, thế lực của Vô Tâm Công Tử không ngừng bành trướng, tựa như nọc độc xâm nhập mọi ngóc ngách giang hồ.”

Trà lâu nóng lên vì phẫn nộ.

Tỳ Thanh buông rơi cây quạt, đứng lên, chắp tay.

“Tiểu nữ hôm nay mượn chuyện xưa để bàn chuyện nay. Phong đại hiệp không còn nhưng ý chí của người vẫn còn tồn tại. Vô Tâm Công Tử tham vọng to lớn, tâm địa tàn nhẫn. Tuy năm đó vì trận chiến với Phong đại hiệp mà tổn hao không ít nhưng những năm gần đây, lực lượng của y đã lên cực điểm, khắp nơi gieo rắc tội ác. ”

Trà lâu tưởng như bùng nổ khi Tỳ Thanh liệt kê những cái tên đã bị Vô Tâm Công Tử hãm hại. Người người sôi sục, hận không thể lập tức ăn gan uống máu y

Trong mắt chúng nhân lúc này, Tỳ Thanh không phải là giai nhân tuyệt sắc mà là một nhân sĩ tràn đầy nghĩa khí giang hồ.

“Tiểu nữ phận hèn tài mỏng, phụng lệnh Trầm đại hiệp phát lời kêu gọi, hy vọng quần hùng đáp ứng, chung sức tiêu diệt thế lực Vô Tâm Công Tử.”

Trầm đại hiệp danh tiếng lẫy lừng, ai ai cũng ngưỡng mộ. Lời y nói, ngàn vàng không thể mua.

Tỳ Thanh hóa ra lại là người của y. Mấy tháng nay nàng thay y đi khắp đại giang Nam Bắc, truyền đạt lời kêu gọi của y đến quần hùng.

Chẳng trách Tỳ Thanh lại nắm được bao nhiêu tin tức như vậy. Có thể đối lại lực lượng khổng lồ của Vô Tâm Công Tử, giang hồ hiện tại có lẽ chỉ còn Trầm đại hiệp.

Thư sinh áo vải lẳng lặng rời khỏi trà lâu bừng bừng hào khí. Không ai đế ý đến y, đương nhiên không ai nhìn thấy trên môi y vương một nụ cười rất nhạt.

Cơ hồ đang xem một hồi hý kịch chẳng hề hay ho.

Có lẽ nhân sinh thật sự là một hồi hý kịch.

…Đêm Trung Thu, Trầm Đại Hiệp tụ tập nhân sĩ võ lâm ở Tụ Nghĩa trang, cùng bàn bạc kế hoạch chinh phục Hoại Tâm cung của Vô Tâm Công Tử.

… Sáng mười sáu, nền tuyết trắng tinh ở Tụ Nghĩa trang đã hóa đỏ thẫm.

… Trầm đại hiệp, Chu Quang, Quân Thất, bao nhiêu anh hùng hào kiệt có mặt đều mất mạng. Riêng Tỳ Thanh thê thảm nhất, dung mạo mỹ miều của đệ nhất giai nhân bị hủy tan nát.

Chỉ trong một đêm, Bạch đạo tổn thất nặng nề.

Chuyện gì đã xảy ra, không còn ai sống sót để kể lại.

Giang hồ dậy sóng.

Không ai không oán hận thủ đoạn của Vô Tâm Công Tử, tiếc là Trầm đại hiệp đã chết, quần long vô thủ, chẳng ai dám công khai chống đối y. Cái bóng của y như một bức màn trắng tang tóc, khủng bố phủ xuống hết thảy, khiến người người nghẹt thở, khiến người người khiếp sợ.

Nhưng, thủy chung chưa ai chứng kiến dung mạo thật sự của Vô Tâm Công Tử.

Hết [Thuyết Thư]