[Cổ Long] Chương 20

“Sở Lưu Hương tỏ tình, Nguyên Tùy Vân lần đầu xuất hiện”

Kỳ thật, bất cứ ai chứng kiến quá trình trưởng thành của Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa chỉ cần có chút xíu máu nhiều chuyện thì đều rất buồn bực. Vì sao một đứa trì độn lúc nào cũng mở to cặp mắt ngây thơ thuần khiết cả ngày “chăm chỉ đánh quái tăng level” như Hồ Thiết Hoa, nhìn một cái thôi là đủ kích thích bản năng làm mẹ của các bậc chị em lẫn không phải chị em mà Sở Lưu Hương nổi tiếng phong lưu lãng tử lại không lừa được về tay?

Về vấn đề này, Sở Lưu Hương chỉ cười, cười, cười, cười đến mức não lớn lẫn não nhỏ của bạn đều xoay hết mấy vòng quanh Trung Hoa đại lục mới ôn hòa nói với bạn: “Mập mờ là một loại hưởng thụ.”

A Phàm xin miễn ý kiến với câu trả lời này của bạn nhỏ Sở Lưu Hương, mấu chốt là đa phần độc giả bây giờ đều lớn lên cùng phim của Triệu Bản Sơn và Châu Tinh Trì*. Nếu viết một cái Đam Mỹ tiểu bạch không hồi hộp, không kinh dị, không địch nhân, không kịch tính mà đến chút trở ngại cho nhân vật cũng không có nốt thì đại khái tối nay A Phàm ngồi trước máy tính hát “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn”** luôn cho xong, khỏi viết mất công.

Lúc Sở Lưu Hương còn là một nhi đồng ngây thơ (đương nhiên thời kỳ ngây thơ của Sở Lưu Hương rất ngắn, cơ bản không kéo dài hơn một học kỳ), cậu ta còn chưa biết cách khống chế vận “đào hoa” của mình, kết quả là dù cậu không có một bà mẹ đáng sợ đem con gả lung tung như mẹ Phó Hồng Tuyết, hậu cung của cậu so với Phó Hồng Tuyết tuyệt đối lớn hơn mấy chục lần.

Từ nhà trẻ đến trường tiểu học, Sở Lưu Hương quả thật giống hệt Cổ Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, bán kính một trăm dặm trừ Hồ Thiết Hoa thì không có bất kỳ đàn ông con trai nào khác. Sau đây là đánh giá về mức độ “đào hoa” của cậu: tất cả con gái gặp Sở Lưu Hương đều như có kỳ tích mà nảy sinh tình cảm với cậu: lần đầu gặp thì muốn làm quen, lần thứ hai thì muốn trao đổi số điện thoại, lần thứ ba thì muốn tìm hiểu cụ thể tình hình, gia cảnh của cậu, đến lần thứ tư liền muốn cùng cậu trực tiếp về nhà ra mắt cha mẹ.

Mà Hồ Thiết Hoa bên này lại cùng máy tính và trò chơi trên máy tính dính chặt với nhau, thiếu chút nữa cùng máy tính ước định hôn nhân trẻ con chờ lúc lớn lên làm đám cưới. Trí mạng ở chỗ, vận đào hoa của Sở Lưu Hương khiến Hồ Thiết Hoa nghĩ cậu có “rất nhiều” bạn gái, một cô đã quá sức chịu đựng rồi huống hồ là một tá.

Đương nhiên, việc đúng đắn nhất mà mẹ Sở Lưu Hương từng làm chính là mở to một đôi tuệ nhãn, phân biệt rạch ròi đâu là con và đâu là dâu (tương lai).

Hồ Thiết Hoa khi còn bé có một cặp mắt vừa đen vừa sáng có thể sánh ngang sao trời, lúc bị người ta bắt nạt thì con mắt ầng ậng nước y hệt một con cún. Sở Lưu Hương cũng vì nguyên nhân này mà vài lần nổi hứng bắt nạt Hồ Thiết Hoa (hãy tin tưởng cậu, thật sự chỉ có “vài lần” mà thôi). Phải biết rằng chúng ta ai lúc nhỏ mà chẳng có một cây roi tre tra tấn, nhầm, “rèn luyện” sức chịu đựng của tinh thần và thể xác, giúp chúng ta trưởng thành từng ngày.

Di chứng của “vài lần” bắt nạt đó chính là chương trình trung ương của Hồ Thiết Hoa đã tạo thành ba lớp firewall đối với Sở Lưu Hương, hệt như người kia là cực phẩm virus “Gấu trúc thắp hương” trong truyền thuyết vậy.

“Sao không trực tiếp tỏ tình?”

Người có gan ở trước mặt Sở Lưu Hương hỏi câu này chắc chỉ có Lục Tiểu Phụng thôi, đơn giản vì cậu mắc chứng quên, hỏi xong là quên ngay nên không sợ bị trả thù.

Sở Lưu Hương híp híp mắt, nhìn qua Diệp Khai, cả hai không hẹn mà cùng bên ngoài thì cười mà trong lòng không cười, im lặng rủa xả.

Lục Tiểu Phụng rùng mình một cái, theo bản năng chui vào trong chăn. Nói thế nào nhỉ, giữa mấy đứa “phúc hắc” với nhau thường có một loại ăn ý ngầm, “thì ra cậu cũng nghĩ vậy à”, “tớ biết là không giấu cậu được mà”.

Không tệ, một lần nhân cách thứ hai phát tác, Sở Lưu Hương đã từng gợi ý với Hồ Thiết Hoa. Thật ra hai nhân cách của Sở Lưu Hương cẩn thận phân tích ra thì cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng mà xem kỹ lại liền thấy khác, ví dụ như. . . . . . xấu hổ quá, A Phàm lại phát huy năng lực lạc đề rồi, trở về, trờ về.

Lại nói về lúc Sở Lưu Hương muốn thử thăm dò thái độ của Hồ Thiết Hoa.

“Tiểu Hồ. . . . . . cậu cũng không còn nhỏ ha?” (sao lại hỏi giống cha người ta quá vậy??)

Hai mắt Hồ Thiết Hoa còn dán vào màn hình, tay nhấp chuột, miệng hô to chỉ lệnh: “Ra đi, đến cửa thành phục sinh, hồi máu, tiếp tục giết. . . . . . đúng rồi, cậu mới nói gì?”

“. . . . . . Tớ hỏi cậu có ý định tìm người yêu không?” Sở Lưu Hương hỏi đến vấn đề này vẫn có chút xấu hổ, đưa tay vuốt vuốt sống mũi.

“Cửa thành phục sinh, cửa thành, cái gì, tìm không thấy cửa thành. . . . . . à, phải rồi, tớ đúng là đang tìm mấy người hợp ý cùng luyện level. Cậu không thấy team tớ cùi bắp đến cỡ nào đâu, đúng là không sợ team người ta mạnh như hổ, chỉ sợ team mình ngu như Trư Bát Giới!”

“Máy chủ” của Hồ Thiết Hoa đã hoàn toàn tiến vào trạng thái GAME-ING***.

“Không phải, ý tớ là cậu có phải đang tìm đối tượng bắt bồ không?” Sở Lưu Hương hết ngượng ngùng nữa, bất đắc dĩ nói thẳng toẹt ra.

“Cửa thành phục sinh, hồi máu! Đuổi theo! Lại không có map? . . . . . . . . . . . . Haha, thật sự là ba ngày không thấy lau mắt mà nhìn nha, cậu vậy mà biết tớ đang tìm đối tượng bắt bồ? Tớ bị con BOSS chết tiệt này kéo mất mấy ngày rồi, không có ai giúp không biết đến đời nào mới vượt được!!”

Hồ Thiết Hoa xúc động nói liền một tràng, rõ ràng lại lên cơn HIGH rồi.

———— Cái này đúng là tiêu biểu của loại đối thoại “ông nói gà, bà nói vịt” mà.

Không may, lúc ấy hai người họ đang trong tiệm Internet, hơn nữa còn là một tiệm Internet khá đông con gái.

Vì vậy, đám đông nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hai người họ như sói đói, vừa nghe xong liền lập tức vây quanh Sở Lưu Hương, biểu đạt khát vọng muốn cùng cậu “phát triển quan hệ ngoại giao”.

“Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?”, “Cậu thấy tôi thế nào?” . . . . . . (đây là con gái bình thường).

“Cậu cho tôi 3 giây, tôi lập tức đá bạn trai hiện tại.” “Đẹp trai ơi, mình hẹn hò đi, tôi bao.” (đây là con gái mạnh dạn).

“Ai, cậu bé này, cho thím/dì/cô/bác/bà tên và số điện thoại đi. Con gái/cháu gái/chắt gái/con gái hàng xóm/cháu gái hàng xóm/ cô bé bán tạp hóa đầu ngõ… điều kiện không tệ đâu nha.”

Cuối cùng, cặp mắt long lanh như nước của Hồ Thiết Hoa hung hằng trừng màn hình, miệng không ngừng quát tháo trò chơi vô nhân đạo: “Thiên Ngoại Phi Tiên —— Nhất Kiếm Tây Lai —— Tiểu Lý Phi Đao —— Tử Khí Đông Lai —— Lưu Vân Phi Tụ—— Thiên Ngoại Phi Tiên —— Tử Khí Đông Lai —— Linh Tê Nhất Chỉ. . . . . . . . . . . . Chết tiệt, ra chiêu tốt như vậy, đánh nó máu còn 0 mà cuối cùng vẫn thua!! Con BOSS “Biên Bức công tử” này đúng là BUG mà, đáng ghét!!!”

Sở Lưu Hương vuốt vuốt mặt, lấy lại bình tĩnh, đưa một mẩu giấy cho đám đông kích động, yên lặng cười khổ: “Ai ai, tỏ tình ơi là tỏ tình, lần đầu tiên thực hiện đã gặp trở ngại rồi.”

Một tiếng thở dài, sau đó để nhân cách thứ nhất giải quyết vấn đề, chưa tỏ tình thì tình vẫn còn đó, cơ hội lúc khác sẽ có, lo gì.

Mấu chốt chính là, đời còn dài, Tiểu Hồ có chạy cũng không thoát, ai muốn đem cậu ta đi phải hỏi xem Sở Lưu Hương này có chịu hay không đã.

Coi như đang chơi trò “dưỡng người yêu” phiên bản người thật vậy. Sở Lưu Hương tự an ủi trái tim bị tổn thương vì tỏ tình thất bại.

Lúc này, Sở Lưu Hương cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, đoán chừng là cô nào bác nào quay trở lại rồi. Tâm tình sa sút, Sở Lưu Hương tính tránh ra nhưng vừa quay lại nhìn thì một bụng câu chữ đuổi người liền sửng sốt nghẹn lại ở miệng.

Người đặt tay lên vai cậu mặc một thân y phục cổ trang, cầm quạt xếp, tướng dong dỏng cao, mặt mũi rất thanh tú, rất nhã nhặn, tay áo không gió mà bay, tóc đen mềm mại thật dài buộc lên, khóe miệng hàm chứa nét cười trông vừa tiêu sái vừa thần bí.

Người này mở miệng cũng không bình thường, trước hết vái một cái rồi ôn tồn nói: “Nhân huynh, mạo muội đến quấy rầy, xin hỏi tại đây. . . . . .”

Sở Lưu Hương choáng váng, bất giác thốt ra một câu: “Chào bạn, nơi này là Trái Đất.”

Ngạc nhiên là Hồ Thiết Hoa lại phản ứng nhanh hơn cậu một chút, không phải vì CPU của cậu bị kích thích sẽ chạy nhanh hơn mà vì người này, á, nhầm, vị công tử này có cách ăn mặc, nói năng giống hệt con BOSS “Biên Bức công tử” cậu mới đánh.

Hồ Thiết Hoa một bên hỏi thăm: “Nơi này là thiên triều thế kỷ 21, huynh đệ theo cái gì xuyên việt đến đây?”, một bên yên lặng kêu gào, vì sao lại là BOSS nam xuyên việt đến mà không phải đại tỷ tỷ xinh đẹp, khêu gợi, F cup bên cạnh hắn???

Đối phương sững sờ, bật cười, nói: “Tại hạ Nguyên Tùy Vân, tại hạ. . . . . .”

Hệ thống não bộ của Hồ Thiết Hoa nhất thời bị đả kích vì BOSS xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trời ạ, chẳng lẽ vị này là Mary Sue trong truyền thuyết, chẳng lẽ hắn sẽ ban cho mình một thanh thánh kiếm hoặc trực tiếp triệu hồi ra SABER vân vân và vân vân….

Sở Lưu Hương thành công điều chỉnh tư tưởng của mình, đẩy Hồ Thiết Hoa qua một bên, lộ ra nụ cười phiên bản 2.1 đặc trưng:  “Tại hạ Sở Lưu Hương, xin hỏi huynh đài có chuyện gì chỉ bảo?”

Nguyên Tùy Vân lại là vái chào, dáng tươi cười tao nhã: “Vị nhân huynh này, tại hạ thấy huynh ấn đường tỏa sáng, mắt hàm tinh quang, cốt cách thanh kỳ, thiên tư sắc bén, vạn người mới có một. . . . . .”

Sở Lưu Hương thăng cấp nụ cười phiên bản 3.0, thành công giúp Hồ Thiết Hoa nhận được 50 đồng tiền hội viên từ cô bé quản lý tiệm xong mới vái thật dài, nói: “Thật có lỗi, bất kể là Như Lai Thần Chưởng hay Thiên Ngoại Phi Tiên tại hạ đều không có hứng thú.”

Nguyên Tùy Vân lại vái một cái nữa, trên môi cũng treo một nụ cười không kém Sở Lưu Hương, vì vậy Hồ Thiết Hoa không những nhận được 500 tiền hội viên mà còn có thêm một con chuột và một bàn phím.

Nguyên Tùy Vân ôn hòa nói: “Nhân huynh hiểu lầm ý tại hạ rồi, tại hạ kỳ thật cũng không có hứng thú với UFO các loại gì gì đó. Tại hạ hôm nay hân hạnh gặp hai vị, đúng là có duyên. Tại hạ muốn đề cử nhân huynh vào nhóm, nếu nhân huynh đồng ý tham gia, ngày sau nhất định đứng đầu “COSPLAY danh nhân bảng”.”

Sở Lưu Hương thăng cấp nụ cười phiên bản 4.0, nhân tiện quay qua cô bé quản lý tiệm: “Em gái à, đừng tặng đồ cho bạn anh nữa, cám ơn, cho dù em rất có thành ý nhưng anh vẫn phải nói, em có cho cả cái tiệm Internet này cậu ta cũng không lấy được đâu.”

Cậu lại hướng Nguyên Tùy Vân vái một cái, ôn hòa nói: “Vậy các hạ COS chính là. . . . .”

Nguyên Tùy Vân mỉm cười, nói: “Đây là phiên bản kết hợp giữa Biên Bức công tử và Châu Tinh Trì. Bây giờ COSER không phân biệt nam nữ, cạnh tranh gắt gao nên phải có chút sáng tạo mới nổi được. . . . .”

Hồ Thiết Hoa cuối cùng cũng hiểu đại khái, cảm thấy hứng thú, cười nói: “Vậy huynh nhìn thử xem tớ có thể COS nhân vật nào?”

Nguyên Tùy Vân lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng dời ánh mắt đến Hồ Thiết Hoa, cao thấp dò xét một phen, lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, bên tại hạ không có mấy nhân vật “khất cái” hay “tửu quỷ”.”

Hồ Thiết Hoa bị đả kích lớn, quay mặt vào vách tường vẽ vòng tròn: “Mồm miệng chua ngoa, đáng ghét.”

Sở Lưu Hương nhìn nhìn Hồ Thiết Hoa, gật đầu, quay qua Nguyên Tùy Vân, cười nói: “Vậy đợi lúc nào các hạ COS ra phiên bản kết hợp “Bạch Vân thành chủ”, “Tiểu Lý Phi Đao” và “Lưu Vân Phi Tụ” thêm vào yếu tố hiphop và tinh túy của Kinh kịch rồi mang đến Thiên Tân diễn thì hãy đến tìm tại hạ.”

Hết chương 20

Note:

*Triệu Bản Sơn và Châu Tinh Trì là hai diễn viên hài nổi tiếng Hongkong. Ai từng xem phim Châu Tinh Trì chắc biết phim hay có mấy màn hài rất “Đam Mỹ” (và bựa).

**Hai câu Kinh Kha đã đọc khi đứng ở bờ sông Dịch (biên giới nước Triệu) trước khi đi hành thích Tần Thủy Hoàng.

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

Dịch:

Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê

Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về

***cái này là tác giả sai, không phải editor không biết “game” + “ing” = “gaming” lol

Biên Bức công tử kết hợp Châu Tinh Trì, tôi không muốn tưởng tượng ra đâu TTATT. Công tử của tôi, Vân mỹ nhân của tôi *ôm mặt khóc*

[Cổ Long] Chương 19

“Lục và Diệp cùng nằm bệnh viện, Tây Môn muốn tặng quà hòa giải”

Từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh viện, Lục Tiểu Phụng không ngừng cười toe toét như một đứa bé được kẹo, thiếu chút nữa cả cái miệng cũng lệch qua một bên luôn. Vào bệnh viện có hề gì, đã có thiên thần mình ngày nhớ đêm mong túc trực chăm sóc rồi không phải sao? Dù trên đầu phải may mấy mũi, Lục Tiểu Phụng vẫn rất thành kính mà hướng lên trời chắp tay: “Lần sau ông trời thương tình cho con hẳn cục gạch~~~~~~~~”

Hoa Mãn Lâu ngồi gọt táo, sau đó cẩn thận cắt táo thành miếng vừa ăn rồi thật dịu dàng đưa đến miệng Lục Tiểu Phụng. . . . . . A, tay Hoa Mãn Lâu thật đẹp, động tác của Hoa Mãn Lâu thật đẹp. Xin các bạn tha thứ cho Lục Tiểu Phụng, cậu thật sự không nhớ được bao nhiêu tính từ để miêu tả, cậu chỉ biết mọi động tác của Hoa Mãn Lâu đều rất đẹp mắt, ừ, rất rất đẹp mắt.

Có người khó chịu rồi, có người muốn tặng gạch rồi, có người ghen tỵ rồi: “Lục Tiểu Phụng, cậu làm ơn đừng có cười BT như vậy nữa.”

Đó chính là Diệp Khai, người cô đơn không ai chăm sóc ở giường bên cạnh, nứt xương.

Nếu bên Lục Tiểu Phụng đang hường phấn tung bay thì ở bên Diệp Khai, oán niệm một màu xám xịt đã lan khắp bán kính một mét, trong đầu cậu hiện tại chỉ còn đúng bốn chữ: trọng sắc khinh bạn.

Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng an ủi: “Không phải bạn học Phó đã gánh hết tiền thuốc men sao? Cậu ấy biết sai rồi, chỉ là xấu hổ nên khóng dám tới thăm cậu thôi.”

Lục Tiểu Phụng cũng ráng chen vào một câu: “Còn không phải sao? Lúc ấy tớ nhớ có người nào đó nhìn cậu ta bằng cặp mắt đỏ ngầu, thiếu điều dọa người ta bỏ chạy luôn.”

“Còn lâu á. Thôi, đừng nhắc đến tên đó nữa!”. Nhắc đến tên “Tiểu Hắc” kia là Diệp Khai lại đầy một bụng tức không biết trút đi đâu. Cậu tức giận quay mặt vào vách, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ. . . . . . tớ chỉ đang nghĩ vì sao Tây Môn Xuy Tuyết chưa chịu tới.”

Nghe Diệp Khai nhắc, Lục Tiểu Phụng mới nhớ ra, đúng là rất lâu rồi không thấy mặt mũi Tây Môn Xuy Tuyết.

Tuy Tây Môn Xuy Tuyết thanh cao đến mức quái đản, bình thường cũng không theo Diệp Khai và Lục Tiểu Phụng lăn lóc đầu đường xó chợ, nhưng nói gì thì ba người các cậu cũng là một “Tam giác sắt” cùng nhau lớn lên, hai người cậu bị người ta cho một trận như vậy, Tây Môn Xuy Tuyết chẳng lẽ cả cái mặt cũng không chịu ló ra?

Lục Tiểu Phụng nghĩ nghĩ, lo lắng nói: “Không biết có phải cậu ta đi báo thù dùm mình không?”

“Ha.” Diệp Khai cười to một tiếng, chỉ là có chút mất tự nhiên. “Đi tìm tên “Tiểu Hắc” kia rồi hả? Tốt, đánh chết cũng được, đánh toàn thân nứt xương cũng được, cho cậu ta nếm thử mùi vị bị đánh năm lần bảy lượt là thế nào.”

Lục Tiểu Phụng mỉm cười không nói. . . . . .

Hoa Mãn Lâu mỉm cười không nói. . . . . .

Lúc ấy, Phó Hồng Tuyết đang đứng ở bàn đăng ký nộp viện phí, sau lưng cậu là một Diệp Khai đang mải miết tìm mắt kính, một Lục Tiểu Phụng đã hoàn toàn tỉnh táo cùng một Hoa Mãn Lâu mặt mũi tràn đầy lo âu.

Kết quả là ngay khi Diệp Khai vừa tìm được kính, đeo lên mắt thì nhìn thấy ngay biểu cảm trên mặt Phó Hồng Tuyết.

Đôi mắt đen ngập nước như sắp rơi lệ, môi dưới cắn đến trắng bệch giống như đang nhẫn nhịn gì đó, nhìn kỹ, bên má bị Diệp Khai đánhh trúng còn hơi sưng, thân hình gầy ốm trong y phục màu đen không ngừng run rẩy, còn khí phách chỗ nào? Giống hệt một đứa bé bị bắt nạt thì cò.

Diệp Khai sợ run, choáng váng, ngây người mất mấy giây, đánh chết cũng không thừa nhận mình rõ ràng thấy. . . . . . thấy cậu ta đáng yêu! Vốn đang định mắng cậu ta một trận thì trong đầu tự nhiên chất đầy ba chữ: mình không nỡ.

Cậu không những không để ý cánh tay bị thương mà còn bước tới an ủi Phó Hồng Tuyết: “Thật ra cũng không thể trách cậu, chủ yếu là lỗi tại tớ. Mặt cậu còn đau phải không?”

Thân người vừa nghiêng về trước, mắt kính lại rơi mất, vì vậy, Diệp Khai không nhìn thấy biểu cảm kế tiếp trên mặt Phó Hồng Tuyết mà chỉ nghe rõ ràng cậu ta nghiến răng nghiến lợi phát ra một từ tiếng Anh kinh điển rồi bi phẫn thốt: “Đây rốt cuộc là chữa bệnh hay làm thịt người?”

Quẳng tiền xuống mặt bàn, Phó Hồng Tuyết liền như một cơn gió phóng vội đi, làm như nếu còn ở lại thêm một phút, một giây thì sẽ tan nát cõi lòng đến chết, không chỉ vậy, cậu còn đạp vỡ luôn cặp mắt kính rớt bên chân khiến cho trái tim Diệp Khai vừa hường phấn được mấy giây đã vỡ tan như vụn thủy tinh trên mặt đất.

Cái tội tưởng bở đây mà! Người ta làm gì lo lắng cho mình, tên kia là tiếc tiền thuốc men thôi!!

Diệp Khai nằm viện bao lâu, Phó Hồng Tuyết đều không một lần ghé qua, cơ hồ thật sự hạ quyết tâm không đời nào trở lại nơi đầy rẫy thương tâm mà cậu đã cùng tiền của mình chia ly vĩnh viễn.

Diệp Khai vừa nghĩ tới cảnh tượng ban nãy ở bàn đăng ký liền hận không thể tát mình một cái thật đau, nhất định lúc đó vì đau quá mà phát sinh ảo giác thôi, đáng yêu, đáng yêu cái con khỉ ấy!

Cái tên “Tiểu Hắc” kia từ lúc xuất hiện đến giờ, trừ cái vỏ bên ngoài dễ coi thì đúng chẳng có gì tốt lành!

Cứ như vậy, trong khi một người anh em đang say đắm cùng mỹ nhân còn một người anh em khác đang bị giày vò trong lửa giận thì Tây Môn Xuy Tuyết thật ra đang làm gì vậy? (chuyển cảnh, mau mau chuyển cảnh)

Tây Môn Xuy Tuyết của chúng ta đang vắt óc xem làm sao xin lỗi, nói chính xác là làm sao xin lỗi mà không tổn hại phong độ và tôn nghiêm của bản thân.

Chương trước có nói đến Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành đang lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến giấc ngủ của Tây Môn đại thần (có thể thấy qua chữ ký của Tây Môn trên forum trường). Trải qua vài ngày giằng co, giày vò lẫn nhau, cụ thể là thi xem “ai chớp mắt trước nấy thua”, “ai động đậy trước nấy thua”, “ai mở miệng nói chuyện trước nấy thua”- những “trận đấu” hai người không hẹn mà cùng ngầm quy định với nhau, Tây Môn Xuy Tuyết tổng cộng thắng ba trận, thua ba trận, sau cùng, cậu ta chịu hết nổi.

Diệp Cô Thành cái người này cũng thật trẻ con. Mà mình đã biết trẻ con rồi mà vẫn đâm đầu cùng cậu ta thi đấu mấy trò không ra đâu vào đâu, coi bộ chính mình cũng bị chập chỗ nào mất rồi.

Tóm lại, cậu muốn xin lỗi bởi vì cậu không chịu nổi cảnh mình bị Diệp Cô Thành ảnh hưởng, biến thành trẻ con cùng cậu ta tranh đua những chuyện rất trẻ con như mấy ngày qua.

Nhưng mà phải xin lỗi như thế nào vừa không tổn thất hình tượng của mình vừa được Diệp Cô Thành tiếp nhận, đó là cả một vấn đề.

Một đại thiếu gia quen được nuông chiều như Tây Môn Xuy Tuyết rất khó bỏ qua kiêu ngạo bản thân, từ nào biết xin lỗi người khác, nói thẳng ra là trong từ điển của cậu chưa bao giờ tồn tại từ này.

Nhưng bây giờ cậu phải đối mặt với vấn đề nan giải này, hơn nữa cậu cũng không định thương lượng với bất kỳ ai.

Cho nên suy tư suốt ba ngày vẫn còn do dự.

Tây Môn Xuy Tuyết vừa tản bộ vừa suy nghĩ, trong mắt người khác trông cậu rất ngạo nghễ, rất có phong cách nhưng kỳ thật trong lòng cậu đang rối thành một nùi.

Ra cửa trường liền tiến vào tiệm trà sữa, so với tiệm sách chật ních con gái không ngớt ríu rít, tiệm trà sữa thật quạnh quẽ làm sao.

Cậu nghe thấy đối thoại giữa chủ tiệm và một thiếu niên lạnh như băng toàn thân một màu đen.

“Vì sao cậu không chịu xin lỗi? Cho dù cậu mắc chứng khó giao tiếp nhưng cũng đâu đến nỗi không nói được bốn chữ “thành thật xin lỗi”?”

“Tôi thanh toán tiền thuốc men rồi.”

“Thì sao? Vẫn phải thành tâm thành ý đứng trước người ta cúi đầu nhận lỗi.”

“Lúc đó đang đau lòng.”

“Vậy sao đến giờ vẫn chưa chịu đi? Nếu không vì cậu sống ở đây một thời gian, anh thật sự chả thèm lo cho cậu.”

“Anh lo được cho tôi?”

“Đây không phải mấu chốt vấn đề.”

“Không muốn đến đó nhớ lại cảm giác đau lòng.”

“Đủ rồi, xế chiều cậu mua ít hoa quả ướp lạnh, xách thêm ít trà sữa, bánh kẹo đi bệnh viện đi.”

“. . . . . . Giết người diệt khẩu đỡ tiền thăm nom, thuốc men?”

“Cái gì?”

“Chứ không phải anh kêu tôi mang trà sữa đến bệnh viện?”

“Cậu nghĩ trà sữa của tôi là cái gì vậy?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kế tiếp cũng chẳng cần nghe nữa, quan trọng là Tây Môn Xuy Tuyết rất tỉnh táo mà bắt được trọng tâm của đoạn đối thoại trên:

Xin lỗi bằng cách tặng quà sao. . . . . .

Nhưng mà nên tặng Diệp Cô Thành cái gì mới được?

Hoa? Nước ép trái cây? Trà sữa? Bánh kẹo?

Có cảm giác trẻ con sao sao ấy, có điều hành vi của Diệp Cô Thành cũng đâu khá hơn bao nhiêu, nói không chừng chiêu này sẽ thành công.

Thử một lần?

Đơn giản thế thì chẳng có gì để nói, có điều Tây Môn Xuy Tuyết của chúng ta cho rằng muốn xin lỗi thì nên tặng quà, mà đã tặng quà thì nên chọn quà gì độc đáo một chút mới thấy được thành ý, kẹo, bánh, hoa gì đấy, quá tầm thường rồi.

Tây Môn Xuy Tuyết vừa tản bộ vừa suy nghĩ.

Kết quả như thế nào? Kết quả là Diệp Cô Thành vừa ló đầu ra cửa phòng ngủ thì bị một con vẹt từ đâu phóng tới, kêu vang: “Khỏe không?”.

Tiếp theo là ánh mắt lạnh lẽo của Tây Môn Xuy Tuyết.

Không đợi Tây Môn Xuy Tuyết giải thích, Diệp Cô Thành vớ ngay lấy bó hoa đập thẳng vào mặt cậu: “Tây Môn Xuy Tuyết cậu quá đáng lắm rồi đó! Tôi không chịu nổi cảnh mình bị cậu ảnh hưởng, biến thành trẻ con cùng cậu tranh đua những chuyện rất trẻ con như mấy ngày qua nên hạ mình hòa giải với cậu, ai ngờ cậu mang con chim này đến hại tôi! Chim, nhất là vẹt giống con này hay xuất hiện trong các vụ mưu sát, cậu tưởng tôi chưa đọc tiểu thuyết trinh thám hả? Cậu vác nó đi luôn đi!”

Cửa đóng sầm lại, Tây Môn Xuy Tuyết yên lặng gỡ bó hoa trên mặt mình xuống.

Hoa cúc trắng.

Cậu rất chân thành mà nghĩ rằng: “Diệp Cô Thành, cậu thật sự thành tâm thành ý xin lỗi tôi sao?”

Tây Môn Xuy Tuyết hắt xì mấy cái mới nhớ đến một việc, lập tức nổi cáu: Diệp Cô Thành cậu quá đáng lắm rồi đó! Uổng cho tôi muốn hòa giải với cậu, cậu lại cố tình mua hoa cho tôi bị dị ứng.

Thực tế chứng minh, đây là một lần Tây Diệp hòa giải vô cùng thất bại.

Con vẹt kia sau này trở thành một NPC tương đối quan trọng, bởi vì chẳng những nó suýt hại hiệu trưởng Tạ Hiểu Phong thành “hy sinh vì nhiệm vụ” mà còn giày vò thầy chủ nhiệm Lý Tầm Hoan thiếu điều “mãn kinh sớm” luôn.

Nhưng chuyện đó nói sau, hiện tại không nhắc tới.

Hết chương 19

[Cổ Long] Chương 18

“Hồng Tuyết cứu nguy, Diệp Khai không phân biệt địch hữu nên gặp tai ương”

Hoa Mãn Lâu nóng nảy ngồi xổm xuống ôm lấy Lục Tiểu Phụng, nói: “Tao đi với tụi mày, việc này không liên quan đến cậu ấy.”

“Thật xin lỗi.” Đối phương vung mạnh cây gậy trong tay, dương dương đắc ý: “Muộn rồi, quy tắc giang hồ mày cũng biết mà. Thằng nhóc này không thể tha.”

Hoa Mãn Lâu nhìn chằm chằm vào đối phương, nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Ngay lúc sắp sửa trình diễn một màn sinh tử luyến lâm ly bi đát, một tiếng cười lạnh đầy tà khí phá hủy toàn bộ bầu không khí.

“Thú vị, một đám kéo nhau đến trường học kiếm phiền toái mà còn mặt mũi nói quy tắc giang hồ.”

“Ai?”. Gã cầm đầu cảnh giác nắm chặt vũ khí.

“A.”

Lúc này, Hoa Mãn Lâu và đám người kia mới phát hiện cách đó không xa còn một người khoanh tay yên lặng đứng, quần trên người tựa hồ hòa làm một với màn đêm, nếu không căng mắt nhìn cơ bản không thể phân biệt cậu ta và bóng tối đặc quánh như mực xung quanh có gì khác biệt.

Ách. . . . . . Hoa Mãn Lâu ngây người một lúc lâu mới nhớ ra: “Cậu… bạn học Phó phải không?”

Phó Hồng Tuyết bĩu môi, lạnh lùng nói: “Tính cảnh giác của các người cực thấp.”

Mấy người còn lại đầu đầy sọc đen liên tục hỏi, đại ca, đây đâu phải tính cảnh giác của chúng ta có vấn đề phải không, mày nhìn lại mày đi rồi hãy nói

Phó Hồng Tuyết nhìn nhìn Hoa Mãn Lâu, hỏi một câu rất kỳ quái: “Hoa Mãn Lâu ?”

“Phải.” Hoa Mãn Lâu rủ xuống mi mắt, cúi đầu nhìn Lục Tiểu Phụng, tránh né ánh mắt lợi hại của Phó Hồng Tuyết.

“Hoa Mãn Lâu đó?” Phó Hồng Tuyết vẫn không buông tha.

Hoa Mãn Lâu nhìn Lục Tiểu Phụng bị trọng thương, biết mình nhất định phải nhờ Phó Hồng Tuyết ra tay giúp đỡ, dứt khoát thừa nhận: “Còn Hoa Mãn Lâu nào nữa chứ?”

Phó Hồng Tuyết thì thào: “Nên sớm nghĩ ra. . . . . .”

Nghe mấy lời này, Hoa Mãn Lâu không khỏi ngẩng đầu, cẩn thận dò xét cậu vài lần, khó tin hỏi: “Cậu không phải là. . . . . . Bạch Thiên Vũ?”

Hô hấp gã cầm đầu lập tức trở nên dồn dập, mấy gã thủ hạ cũng toát mồ hôi lạnh. Không có khả năng, người kia không phải đã sớm. . . . . .

Khóe miệng Phó Hồng Tuyết cong lên một nụ cười lạnh khiến khuôn mặt tái nhợt của cậu trong màn đêm tăng thêm mấy phần yêu dị, đối phương đã có người lẳng lặng lui về sau mấy bước.

Hoa Mãn Lâu âm thầm nuốt nước bọt, cậu biết rõ cái tên mình vừa nói ra ý nghĩa thế nào, nếu như Phó Hồng Tuyết, không, Phó Hồng Tuyết 100% là người kia, vậy mục đích cậu ta đến trường nhất định không tầm thường rồi.

Phó Hồng Tuyết tùy ý bẻ mấy đốt ngón tay, sáu gã vạm vỡ rõ ràng lui về sau một bước, mặt mũi hốt hoảng theo dõi cậu.

Đúng lúc vô cùng căng thẳng như bây giờ lại có người chạy tới phá hư bầu không khí.

Hồ Thiết Hoa mới từ tiệm Internet trở về, không biết cậu ta hằng ngày luyện mắt thế nào, rõ ràng trong một đám đen kịt phân biệt được Phó Hồng Tuyết, những người còn lại đều bị cậu ta dùng chế độ “F12” (ẩn người chơi không phải đồng đội) xử lý hết.

Phó Hồng Tuyết vừa mất tập trung, gã cầm đầu liền một gậy đánh xuống.

Phó Hồng Tuyết vốn có thể né nhưng cậu lại không thèm né, kết quả một gậy đó khiến đầu cậu chảy xuống một đường máu.

Hồ Thiết Hoa sững sờ, khung đối thoại trong hệ thống xử lý hiện lên, chỉ lệnh chiến đấu lập tức nhảy ra:

“Đồng đội Tiểu Phó bị quái thú gậy thép tấn công, xác định cứu viện?”

【 xác định 】 【 hủy bỏ 】

Đương nhiên 【 xác định 】rồi.

Không đợi Hồ Thiết Hoa di chuyển con chuột ấn vào khung xử lý, Phó Hồng Tuyết đã nhắm ngay cánh tay gã vừa đánh cậu đá một cước.

Tiếng nứt xương trong đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai.

Hồ Thiết Hoa còn đang ngơ ngác, trong đầu Hoa Mãn Lâu đã hiện lên một câu rõ ràng: “Đây là Bạch Thiên Vũ thực sự.”

Chỉ có “người đó” mới dám dùng loại đấu pháp tự làm khổ mình “ngươi đánh ta trước ta mới phản kích” như thế này.

Phe địch đã sợ mất mật, biệu tình trên mặt Phó Hồng Tuyết càng lạnh lẽo, chầm chậm nhả từng chữ: “Quy • tắc • giang • hồ”.

Vì vậy, hai chữ như cự thạch liền rơi xuống đầu sáu gã lưu manh: “thảm • rồi!”

Phó Hồng Tuyết rõ ràng còn chưa giải quyết ổn thỏa khoản nợ phong lưu “hai hôn phu ba hôn thê”, lửa giận thanh xuân bừng bừng mà đem toàn bộ ức chế phát tiết lên. . . . . . hầu bao của sáu tên kia.

“Tài khoản level 10, 1000 đồng bắt đầu đấu giá.”

Đổi thành một câu bình dân dễ hiểu hơn là: con mẹ nó, trong túi còn bao nhiêu tiền móc ra hết cho lão tử, không có thì lập tức đi bán máu, bán nội tạng cho đủ.

Vì vậy Hồ Thiết Hoa kính nể vạn phần nhìn Phó Hồng Tuyết. Tiểu Phó thực sự quá mạnh mẽ nha, chẳng những có thể đem một tài khoản level trên trời bán với giá rau muống mà còn đem một tài khoản giá trị rau muống bán với giá trên trời.

Đám lưu manh móc hết hầu bao, sổ tiết kiệm ra rồi ngay ngắn quỳ xuống trước mặt cậu, khóc rống: “Bạch đại thiếu gia, xin ngài thương tình cho bọn em lưu lại mấy đồng ăn cơm.”

Tròng mắt Phó Hồng Tuyết hơi nheo lại: “Nói cái gì đấy?”

Mấy gã rất thức thời mà đổi giọng: “Xin ngài đấy. . . . . . bạn học Phó. Cho bọn mình lưu lại tiền ăn cơm đi.”

Phó Hồng Tuyết liếc “cống phẩm”, lãnh đạm nói: “Không đủ.”

Hai chữ này tương đương một đạo sấm sét mạnh mẽ bổ ngang người sáu gã lưu manh: phen này chết • chắc!

Ngay lúc nguy cấp, trường trung học Cổ Long sắp xảy ra hung án, một Diệp Khai thiếu tâm nhãn dắt một Sở Lưu Hương mắt mũi kèm nhèm vì giấc ngủ bị gián đoạn xuất hiện.

Từ đó về sau, mấy gã lưu manh mang hình chụp Diệp Khai để lên bàn thờ, người trong bang mỗi ngày qua lại đều thắp một nén hương: “Ngài mạnh khỏe, hôm nay tiếp tục phù hộ, nhầm, bảo kê bọn ta.”

Chuyện gì đã xảy ra? Khụ khụ, đêm hôm đó Diệp Khai vội vàng chạy đi, quên đeo mắt kính, lờ mờ trông thấy một người phơi thây trên đất, tưởng rằng đó là Lục Tiểu Phụng (đó đích thực là Lục Tiểu Phụng), tiếp đó nhầm Hồ Thiết Hoa là kẻ tập kích (Hồ Thiết Hoa biểu thị mình là người vô tội), sau cùng rất “tiểu bạch hành động phái” một quyền đánh vào. . . . . . má phải Phó Hồng Tuyết.

Không thể trách Diệp Khai, cậu ta căn bản không nhìn thấy giữa mình và Hồ Thiết Hoa còn một người nữa. . . . . .

Vì vậy, hành vi thấy việc nghĩa hăng hái làm của Diệp Khai đổi lại kết quả là một tiếng gãy xương thanh thúy.

Hết chương 18

[LaughingxMichael] Tiểu Đoạn

758918_1342620973yL18

Tên gốc: không có.

Nguồn: Tấn Giang

Dịch: Quick Translation

Editor: Joel 7th

Genres: đam mỹ, hiện đại, cảnh sát x lưu manh, hài, fluff

Couple: Laughing X Michael Co (Lương Tiếu Đường X Tô Tinh Bách). Lives of Omission 2011 TVB

Rating: 15+

  • Tình thú

“Tung đồng xu quyết định nhá~~ hình thì cậu top, chữ thì tôi top, được không?”

“Con mẹ nó anh đùa dai vừa thôi! Mặt nào cũng là lão tử □!”

“Ai~~ biết rồi còn nói, chơi chút tình thú mà~~”.

“Anh đi chết đi! A…. . . . . . . A… Ah. . . . . .”

  • Thăm bệnh

Dù Lương Tiếu Đường hồi phục rất nhanh nhưng hắn không vội xuất viện bởi vì Tô Tinh Bách mỗi ngày đều “tiện đường” mang ít hoa quả và bánh trứng tới. Đến rồi cậu cũng không lịch sự hỏi thăm mà chỉ cầm nguyên bịch quăng lên bàn sau đó hỏi một câu: “Anh thế nào còn chưa chịu chết?”. Đúng lúc này, Lương Tiếu Đường sẽ cười rất rạng rỡ, mặt dày đáp lại: “Không nỡ để cậu cô đơn một mình.”

  • Điều tra

“Tô Tinh Bách, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1983, vốn nhà rất giàu nhưng về sau gia đạo sa sút, bất đắc dĩ trở thành lưu manh. Tính ra cuộc sống cũng không đến nỗi, có điều không biết thu liễm, bị đại ca đánh gãy một chân rồi bị vu oan phải ngồi tù ba năm, sau khi ra tù được gọi là tên lưu manh số nhọ nhất xã hội đen, tôi nói không sai chỗ nào chứ?”

“Điều tra tôi kỹ vậy, ai không biết còn tưởng anh muốn cua tôi đấy.” Tô Tinh Bách trêu.

Đầu lưỡi Lương Tiếu Đường khẽ liếm vành tai cậu, thì thầm: “Vậy chiều theo ý cậu.”

  • Ngồi tù

“Thế nào, còn dậy nổi không?”

Lương Tiếu Đường nhìn xuống cậu thanh niên toàn thân đầy vết thương nằm phục trên sàn. Tuy cậu ta bị hành rất thê thảm nhưng trong ánh mắt thủy chung mang theo ánh lửa không thể nào tưởng tượng nổi.

“Sếp, tôi bị què. Sếp đang kỳ thị người tàn tật sao?”

Tô Tinh Bách nói xong cười lớn, tiếng cười kéo theo tiếng ho khan kịch liệt khiến Lương Tiếu Đường không khỏi cau mày.

“Đứng dậy đi với tôi đến phòng y tế, ngày mai xếp cậu một mình một buồng giam.”

“Không tệ, ít nhất không phải lo bị tụi nó luân phiên □ rồi!”

Tô Tinh Bách nhếch môi theo thói quen, run rẩy đứng dậy nhìn thẳng Lương Tiếu Đường. “Để báo đáp, đêm nay anh muốn làm gì cũng được.”

Bonus:

  • Trung thần

“Anh CO, anh nói anh không có lựa chọn, nhưng em có, em có thể chọn vì anh mà sống hoặc vì anh mà chết.”

“Bạo Đăng, đừng !!”

“Quên em đi, không có em anh vẫn sống tốt. . . . .”

“Không có cậu tôi làm sao sống một mình trên đời này. Bạo Đăng, xin cậu. . . xin cậu đừng chết. . .”

Lương Tiếu Đường cáu tiết lật bàn: “Đậu xanh rau má! Đủ rồi đấy! Chơi Tam Quốc Sát mà làm như cái gì vậy !!!!!”

Note: Bạo Đăng là đàn em Tô Tinh Bách

[Lyrics] Độc Hành

tumblr_lp7ho2oISl1qk0ln8o1_500

OP phim 【 Tiềm hành thư kích】 (Lives of Omission – 2011)

Tên gốc: 独行 (Độc Hành)

Nhạc: Diệp Triệu Trung

Lời: Lâm Nhật Hi

Biểu diễn: Tạ Thiên Hoa (Michael Tse) – Laughing trong phim

tumblr_lpno6vuvJL1qaq12go1_400

tumblr_lvhfo1ohLK1qgoz8co1_500

tumblr_lpivm5sqYP1qffwf9o1_500

Lời gốc:

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧

名字你记住了
对或错就不必记住
来让我每步也走得自如
前面有一片空白
让我作主
填下最自我的
拿出生死不怕输

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
无人像我
日夜也可以横跨

名字你记住了
看着我别分黑与白
来让我进或退不需计划
前面变得太复杂
无法探测
仍未怕在最终
迷失于这光与黑

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
从来就算自视也总有误差

脸庞上哭笑没有
功过没兴趣写下
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
无人是我
就让我一个回家

Hán Việt:

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Danh tự nhĩ ký trụ liễu

Đối hoặc thác tựu bất tất ký trụ

Lai nhượng ngã mỗi bộ dã tẩu đắc tự như

Tiền diện hữu nhất phiến không bạch

Nhượng ngã tác chủ

Điền hạ tối tự ngã đích

Nã xuất sinh tử bất phạ thâu

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Vô nhân tượng ngã

Nhật dạ dã khả dĩ hoành khóa

Danh tự nhĩ ký trụ liễu

Khán trước ngã biệt phần hắc dữ bạch

Lai nhượng ngã tiến hoặc thối bất nhu kế hoa

Tiền diện biến đắc thái phục tạp

Vô pháp thám trắc

Nhưng vị phạ tại tối chung

Mê thất vu giá quang dữ hắc

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Tòng lai tựu toán tự thị dã tổng hữu ngộ soa

Kiểm bàng thượng khốc tiếu một hữu

Công quá một hưng thú tả hạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Vô nhân thị ngã

Tựu nhượng ngã nhất cá hồi gia

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Danh tự ngươi nhớ kỹ

Nhưng đúng hay sai thì không cần nhớ kỹ

Để mỗi bước ta đi không hề vướng bận

Phía trước một mảng trống rỗng

Tùy ta làm chủ

Ghi xuống bản thân mình

Chi phối sinh tử không e sợ thất bại

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Người không danh tính như ta

Ngày đêm cũng có thể kéo dài qua

Danh tự ngươi nhớ kỹ

Xem ta phân biệt trắng hay đen

Để ta tiến hay lui không cần kế hoạch

Phía trước trở nên quá phức tạp

Không sao dò xét được

Nhưng không sợ đến cuối cùng

Lại mất phương trong sáng tối lẫn lộn

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Cho tới giờ cho dù tự cho mình luôn luôn sai sót

Trên mặt khóc cười đều không có

Công hay tội đều không có hứng thú ghi xuống

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Người không danh tính chính là ta

Làm sao được một lần về nhà

[Cổ Long] Chương 17

“Lục Tiểu Phụng ban đêm gặp Hoa Mãn Lâu, anh hùng cứu mỹ nhân thất bại”

Vào một đêm mùa hạ oi bức kim đồng chỉ 12 giờ, nếu đang ngủ ngon lành mà đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại dựng dậy, đại khái 98% người sẽ ngay lập tức hỏi thăm đến mẹ của đối phương, còn lại 1% sẽ im lặng hỏi thăm đến tổ tiên của đối phương.

Chỉ có 1% hiếm hoi là những người đã cùi liền không sợ ghẻ mà Diệp Khai là một ví dụ điển hình. Nếu cậu không phải một người đã cùi liền không sợ ghẻ như vậy thì trong cuộc sống sau này, cậu làm sao có thể hết lần này đến lần khác nửa đêm rời giường băng núi vượt Trường Thành? Cậu làm sao có thể hết lần này đến lần khác đứng ở tiền tuyến trong chiến dịch tránh hắc đạo phòng hắc thủ? Cậu làm sao có thể đuổi theo Phó Hồng Tuyết đánh chết cũng không buông tay?

Những chiến tích vĩ đại này toàn bộ đều nhờ vào sự cùi liền không sợ ghẻ của cậu cả!

Ở đầu dây bên kia, Lục Tiểu Phụng trấn định tâm tình một chút rồi nói với Diệp Khai: “Tớ quên mất mình đang ở đâu rồi, cậu mau đến giúp tớ!”

Diệp Khai ngây ngô cười ha ha mấy tiếng rồi đáp: “Không có vấn đề, không có vấn đề, tớ lập tức lôi Sở Lưu Hương dậy.”

Diệp Khai à, làm người nên tích chút công đức nha. Rõ ràng mình cậu có thể giải quyết vấn đề, sao nhất định phải lôi Sở Lưu Hương vào, cậu đúng là thứ bên ngoài trắng trẻo bên trong một bụng đen tối.

Một vị tiền bối nào đó từng viết: “Ta đã mất phương hướng trên đường đời”, liên tưởng đến trường hợp của Lục Tiểu Phụng mà nói thì khả năng lạc đường của cậu đã đạt đến cảnh giới không nhớ nổi đâu là đường, đâu là đời chứ đừng nói cái gì là đường đời.

Ban đêm, tại sân trường vắng vẻ yên tĩnh, trước mặt mấy ngã rẽ không biết dẫn đi đâu, đúng lúc này mà nổi lên từng cơn gió lạnh thì quả thực rất có không khí phim kinh dị.

Lục Tiểu Phụng ưu thương bồi hồi một lúc lâu, buổi tối giá mà đừng ăn quá nhiều, nếu không thì cũng không phải đi dạo cho tiêu, cũng sẽ không lạc đường phải gọi điện thoại cầu cứu. Đúng rồi, hồi nãy mình cầu cứu Diệp Khai hay Tây Môn ấy nhỉ?

Đúng lúc này, xa xa có một bóng trắng nhanh chóng tiến về phía cậu.

Chẳng lẽ gặp phải A Phiêu* rồi?

Lục Tiểu Phụng trừng to hai mắt, thầm cầu trời khấn Phật đó là một A Phiêu giống như Nhiếp Tiểu Thiên**.

A Phiêu càng lúc càng gần, hô hấp Lục Tiểu Phụng thêm mấy phần nặng nề, trong tâm tràn đầy các loại truyền thuyết kiểu như “Giai nhân dưới ánh trăng” hay “Hồ mỵ cứu người”. Điều này chứng tỏ Lục Tiểu Phụng trước giờ chưa hề xem các thể loại phim kinh dị Nhật Bản, chưa từng thấy Sadako*** hay Kayako*** nên đầu óc mới có thể suy nghĩ ngây thơ mơ hồ như thế.

Vị A Phiêu kia thoạt nhìn là đang hoảng hốt chạy bừa về hướng Lục Tiểu Phụng. . . . . . Ý, chạy. . . . . . vậy đâu phải A Phiêu.

Lục Tiểu Phụng hơi thất vọng một chút nhưng khi nhìn rõ đối phương là một thiếu niên thanh lệ xuất trần thoát tục, trái tim cậu liền đập rộn ràng như trống.

Cậu vô ý thức bước lên, đón lấy thân hình thiếu niên ôm vào lòng, mùi thảo mộc thơm ngát vừa xông vào mũi, hai mắt Lục Tiểu Phụng lập tức hiện trái tim.

Tìm được rồi! Dưới ánh trăng, trong sân trường tĩnh lặng, cuối cùng đã ôm được thiên thần vẫn ngày nhớ đêm mong!

Chẳng lẽ cậu ta chỉ xuất hiện ban đêm, thực sự là thiên thần người phàm không thể với tới hay sao?

Hoa Mãn Lâu còn chẳng thèm lau mồ hôi, một phát nắm lấy Lục Tiểu Phụng, nói: “Nhanh. . . . . . chạy mau.”

Ôi chao, giọng thiên thần thật dễ nghe làm sao. Cậu muốn dắt tôi đi nơi nào?

Lục Tiểu Phụng mê mẩn theo sát Hoa Mãn Lâu vài bước mới kịp phản ứng, tò mò hỏi: “Tại sao chúng ta phải chạy?”

“Bởi vì. . . . . .”

Hoa Mãn Lâu vừa nói được hai chữ, đằng sau nghe được rất nhiều tiếng chân, mấy gã to con vạm vỡ tay vung gậy đã đuổi tới, ồn ào náo động sân trường yên tĩnh.

Trán đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, Hoa Mãn Lâu vội giục Lục Tiểu Phụng: “Chạy mau lên, bị bắt thì tiêu.”

Thì ra thiên thần bị người ta bắt nạt. Lục Tiểu Phụng một bụng tức giận, máu anh hùng nổi lên, đứng chắn trước mặt Hoa Mãn Lâu, vô cùng dũng cảm tuyên bố: “Cậu đi trước đi, để tôi ở lại ngăn bọn chúng.”

Hoa Mãn Lâu chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Lục Tiểu Phụng đã nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình, xoay bóng lưng tiêu điều về phía cậu, ngữ khí nặng nề: “Cậu đi đi, không cần lo cho tôi.”

Chiêu này là Sở Lưu Hương dạy đấy. Sở Lưu Hương nói thế này: “Phải nhớ kỹ, cái nhìn này không được quá lâu, quan trọng là ánh mắt phải tràn đầy thâm tình, giống như đem hết tình cảm của mình trút vào, như vậy mới có thể khiến đối phương rung động, mới có thể khiến trái tim đối phương khắc sâu hình tượng, nếu không dù cậu cứu người ta, người ta cũng chỉ xem cậu là anh em, lộn xộn hết cả. Còn nữa, cái nhìn này của cậu phải canh chính xác, nhắm lúc đối phương nhìn đến cậu mới tung ra, còn không vạn nhất cậu tung ra rồi, đối phương lại không phát hiện, lúc người ta nhìn đến cậu thì tình cảm cậu đã bị hao hết mấy phần, không phải công cốc hết sao? Sau đó, cậu phải dứt khoát quay đi, lưu lại bóng lưng, như vậy sẽ không tạo ra áp lực tâm lý cho đối phương, đừng quên, cậu đi cứu người chứ không phải muốn cùng người tự sát, hơn nữa còn có thể biểu đạt quyết tâm sống chết cứu người, cũng bảo toàn hình tượng hoàn mỹ của cậu trong lòng người ta.”

Lục Tiểu Phụng và Diệp Khai vừa nghe vừa chép lia lịa, mỗi ngày đều mở ra xem, tập luyện để lúc cần có thể phát huy.

Đáng tiếc, sau này Lục Tiểu Phụng lại quên hỏi Diệp Khai chiêu này có xài được với Phó Hồng Tuyết hay không. Nếu cậu hỏi, Diệp Khai sẽ vô cùng chán nản mà cho cậu biết: “Bình thường đều là tớ đưa ánh mắt thâm tình tới Hồng Tuyết, sau đó cậu ta quăng bóng lưng vô tình về phía tớ.”

Nhưng chiêu này vẫn có chút tác dụng với Hoa Mãn Lâu. Cậu áy náy nhìn bóng lưng Lục Tiểu Phụng, khẽ cắn môi: “Là tôi hại cậu rồi, cậu không đi, tôi cũng không đi.”

Hử? Tình huống này phải làm sao đây? Sở Lưu Hương có chỉ chưa ấy nhỉ?

Lục Tiểu Phụng nhớ không nổi, với trí nhớ của cậu mà nhớ kỹ được đoạn ở trên đã xem như là gặp được thiên thần, bộc phát kỳ tích rồi.

Vì vậy, cậu ra một quyết định rất sai lầm, xắn tay áo, nhào tới mấy gã vạm vỡ.

“Đợi đã…”

Hoa Mãn Lâu còn chưa kịp ngăn, một loạt gậy đã nhắm Lục Tiểu Phụng đánh tới.

Nếu như Sở Lưu Hương có ở đây, cậu ta sẽ nói cho Lục Tiểu Phụng biết chiêu cậu vừa dùng là chiêu hiệu quả nhất, ngốc nhất và có kết cục thê thảm nhất.

Khổ nhục kế.

Thật ra lúc nhỏ, Lục Tiểu Phụng cùng Diệp Khai và Tây Môn học võ, công phu cũng không tệ, chỉ là không có kết cấu mà thôi. Cậu căn bản không nhớ được cho nên mười năm luyện võ cũng như không luyện, may mà ít nhất cậu cũng học được cách dùng xảo kình.

Mắt thấy một gã vung gậy nhắm vào đầu Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng cuống quýt xoay người, nắm cổ áo gã, vài động tác liền đoạt được gậy, sau đó dùng gậy đỡ một dao vừa hướng Hoa Mãn Lâu bổ xuống.

Khuôn mặt lạnh lẽo, mấy gã còn lại không nhiều lời, lập tức lấy cậu làm mục tiêu công kích. Lục Tiểu Phụng lớn bằng tuổi này cũng chưa thấy qua dạng biểu cảm như thế, ngay đến Tây Môn Xuy Tuyết cũng không lạnh bằng, phải nói là lạnh đến mức khiến người ta vừa liếc mắt nhìn liền sợ run.

Lục Tiểu Phụng thở hổn hển, cậu vừa hạ được ba gã thì phía sau lưng đột nhiên thấy đau nhức, trên đầu tựa hồ có gì dính dính, hóa ra lúc nãy bị một gã cho một gậy chảy máu.

Hoa Mãn Lâu nắm tay cậu, hô hấp ngưng trọng, đứng thẳng lưng, tận lực bảo trì thanh âm vững vàng đối với mấy gã kia nói: “Chỉ cho có mấy người đến, không khỏi quá coi thường tao rồi.”

Gã cầm đầu hung hăng nhếch miệng, nhe răng cười: “Hình như người vừa bị bọn tao rượt chạy trối chết là mày đấy chứ? Lão đại kêu mày tới nói chuyện mày không chịu, đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”

Hô hấp Hoa Mãn Lâu đang dồn dập đột nhiên chậm lại. Lục Tiểu Phụng kéo cậu, thò tay lên đầu sờ sờ vết thương, lập tức huyết khí dâng lên, rốt cuộc cậu vẫn là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vừa thấy máu liền đỏ mắt. Nhìn Hoa Mãn Lâu một cái, cậu nói: “Cậu chạy mau lên!”

Vừa nói xong lại chuẩn bị đánh tiếp, có điều kinh nghiệm đánh nhau của Lục Tiểu Phụng không nhiều, cuối cùng trúng mấy gậy, trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi.

Hết chương 17

*A Phiêu: phiêu- bay bổng, bồng bềnh. A Phiêu là con ma.

Ta là A Phiêu ~~
Ta là A Phiêu ~~

**Nhiếp Tiểu Thiên: hồn ma xinh đẹp trong phim “Thiện Nữ U Hồn”

***Sadako (The Ring), Kayako (The Grudge). Xin miễn cho editor đăng hình, mất công người đọc sợ hãi.

[Cổ Long] Chương 16

“Đồng phục bát quái truyền kỳ”

【 Thông báo của trường trung học Cổ Long 】

Topic: Mọi người cùng thảo luận về vấn đề thiết kế đồng phục của trường.

Chủ topic: Vương Lân Hoa

Để làm nổi bật tinh thần lẫn phong cách của học sinh, trường ta cần thống nhất đồng phục. Đề nghị các học sinh thảo luận kiểu dáng, màu sắc và giá cả, sau cùng tổng kết lại để thầy trò cùng bỏ phiếu quyết định.

Không được dìm hàng! Không được spam! Không được troll! Thảo luận nghiêm túc và trong sáng! ! !

Tốt rồi, mọi người cùng tham gia thảo luận nào \(^o^)/~

@Thẩm Lãng mau mau đi thi bằng lái xe đi! ! !

(Note: dòng có dấu @ ở đầu là chữ ký dưới mỗi bài post)

—————————————————————

#2: Chu Thất Thất

Hừ, đã nói thầy Thẩm Lãng căn bản không có bằng lái xe vậy mà chẳng ai thèm tin.

@Cổ Long Vô Địch Nhiều Chuyện Báo không ngừng phát triển [click vào dẫn tới web games]

—————————————————————

#3: Tư Không Trích Tinh

Thật ra thầy Thẩm Lãng có bằng hay không có bằng thì khác biệt gì đâu.

Đồng phục à, sát người một chút, đừng rộng quá khó vận động, màu sắc thì đen cũng được lắm, nữ sinh thì không biết, tùy mấy cậu ấy, giá cả thì các thầy thương tình rẻ rẻ chút nha!

@Mục tiêu phấn đấu: Đại đội trưởng tổ giao thông, oh yeah~

—————————————————————-

#4: Sở Lưu Hương

Ah, sàn nhà thật mát! Bạn ở trên bộ tính chơi y phục dạ hành à??

@Tiểu Hồ, cậu là đồ đầu đất hay sao. . . . . .

—————————————————————–

#5: Hồ Thiết Hoa

Ý, làm hết hồn, còn tưởng đang thảo luận phong cách “Tiểu Phó” chứ? Mấy bạn nói chuyện quá tiết kiệm chữ rồi.

Ách, đồng phục gì đấy không quan trọng, theo truyền thống không phải rất tốt sao?

@Tuyển người train level, săn trang bị, đánh BOSS, giá cả thương lượng

——————————————————————-

#6: Đinh Linh Lâm

Phong cách “Tiểu Phó”, tự suy tưởng ~~~~~~~~~~~ xoẹt xoẹt *điện giật*

Bạn #5 chẳng hiểu gì hết.

Chị Thất Thất yêu dấu, quan tâm đến bằng lái làm gì, nên để ý gian tình đằng sau bằng lái ấy!!

@Chẳng lẽ có mình mình kiên trì cho rằng Mạnh Tinh Hồn là tổng thụ?

——————————————————————–

#7: Tiểu Điệp

Phong cách Tiểu Phó à? Ừ ừ, tưởng tượng một chút, giả gái, ren, sườn xám hay cổ trang, ý, dễ thương quá đi!

Bạn #5 chẳng hiểu gì hết! !

Bạn phía trên đổi chữ ký đi nha, đừng tùy tiện sửa bạn trai mình. Thầy Thẩm Lãng với thầy Vương Lân Hoa đều là vợ chồng lâu năm rồi, lấy đâu ra gian tình, nói là cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân mới đúng.

Đồng phục gì cũng được…, bất quá vẫn rất thích đồ thủy thủ.

@Tinh Hồn, Tiểu Điệp yêu anh nhất! MUAH!!!

——————————————————————

#8: Cao Á Nam

#5 tinh mắt ghê! Sao tôi bấy lâu nay không phát hiện Hồ Thiết Hoa cậu rất có tiềm chất “Đam Mỹ lang”??

Bạn trên sai rồi, Tiểu Phó không tính là giả gái, cậu ta phải mặc trang phục kỵ sĩ, thích khách, lễ phục đêm, thêm đao, kiếm hay cây sáo, tiêu gì đấy cơ! Cool hết mức luôn!!!

Hỏi nhỏ: chẳng lẽ chỉ có mình mình nhìn thành phong cách “Tiểu Hồ”?

Tiểu Hồ. . . . . . quả nhiên là đồ thủy thủ hợp nhất!

@Cần kính râm, Sở* Hương với Hồ*Hoa quá sức chói mắt rồi! Hai cậu làm ơn tích chút công đức đi!

——————————————————————-

#9: Mã Phương Linh

Bạn trên còn tinh hơn cả #5!

Phong cách Tiểu Hồ —————— đồ thủy thủ! ! ! Thầy Vương ơi, cân nhắc việc cho nam sinh mặc đồ thủy thủ đi! Trường ta nhiều người có tiềm năng giả gái (kể cả thầy Vương đó), không tranh thủ phát huy thực sự đáng tiếc lắm.

@Diệp Khai cậu mỗi ngày đều đến phòng y tế, có phải thầm yêu tôi rồi không (*^__^*) hì hì. . . . . .

——————————————————————-

#10: Đinh Linh Lâm

Bên trên chú ý, một bên YY Tiểu Phó một bên lại hủy CP chính thức của người ta (*gào khóc* ~~~~~~~ đồ thủy thủ!)

Xét lại lời bạn cũng là đại biểu tiếng lòng nữ sinh nên tha thứ bạn (vì vậy Diệp Khai cậu sung sướng mà bị Lộ Tiểu Giai áp đi, hai người rất có tiền đồ phát triển!)

@Diệp Tường Diệp Tường Diệp Tường Diệp Tường Diệp Tường Diệp Tường Diệp Tường Diệp Tường Diệp Tường Diệp Tường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

——————————————————————–

#11: Vương Lân Hoa

Mấy nữ sinh bình tĩnh lại dùm, chú ý ảnh hưởng! Mấy em spam topic à, nam sinh đâu rồi xuất hiện coi! Ai còn dám spam topic nữa coi chừng, Hồ Thiết Hoa em nhớ kỹ cho thầy!!

@Thẩm Lãng mau mau đi thi bằng lái xe đi! ! !

———————————————————————

#12: Hồ Thiết Hoa

Oan uổng ~~~~~~~~~~~~~~~ sao tự nhiên lôi em vào?

@Tuyển người train level, săn trang bị, đánh BOSS, giá cả thương lượng

——————————————————————

#13: Giang Tiểu Ngư

Ha ha, nữ sinh trường Cổ Long quá mãnh liệt, nam sinh hoàn toàn lép vế . . . . . . . . . . . .

@Không liên quan đến mình nhưng cũng tham gia náo nhiệt

———————————————————————

#14: Hoa Mãn Lâu

Ý, post bài bình thường được rồi (nhân tiện nhắc các bạn từ #5 đến #10, Tiểu Phó vừa mới đứng sau lưng tôi, không biết cậu ta thấy được bao nhiêu rồi.)

Tôi thấy đồng phục kiểu thể thao cũng rất tốt.

@Tìm sách cổ: Hoa Kinh , Sơn Hải Kinh , Liêu Trai Chí Dị , cám ơn

———————————————————————

#15: Diệp Cô Thành

Đồng phục kiểu thể thao rất tốt, màu trắng, giá cả không thành vấn đề.

@ Tây lai nhất kiếm mai tiến thổ, tái nã thiên ngoại phi tiên phấn lực quả.

(bạn này ghi thơ cổ à~__~)

——————————————————————–

#16: Lý Tầm Hoan

Từ #5 đến #10 thầy không hiểu gì hết, ai, quả nhiên là tuế nguyệt thúc người lão. Tạ Hiểu Phong đâu rồi? Mau về ăn cơm!

@Lần sau nhất định phải nhớ mang chìa khóa

——————————————————————–

#17: Mạnh Tinh Hồn

Mấy nữ sinh thực sự làm mình lạnh run cả người. Thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm gọi thầy về ăn cơm!

Vậy là quyết định đồng phục kiểu thể thao phải không?

@Diệp Tường, lần sau cậu tự đi quét khu cột cờ, tôi không bao giờ muốn gặp lại cô họ Đinh khùng khùng đó nữa!

———————————————————————

#18: Lục Tiểu Phụng

Ai, quên mất địa chỉ Internet, khó khăn lắm mới lên topic được. Tiểu Phó là ai? Còn nữa, đồng phục quần áo mấy thứ gì đó tôi nhớ không nổi.

@Thiên thần, cậu ở nơi đâu? TAT

——————————————————————–

#19:  Sở Lưu Hương

Tiểu Phó chính là tên “Tiểu Hắc” bị Diệp Khai đùa giỡn trong căn tin đấy, DO YOU KNOW

Ai ai, đồng phục gì đấy đúng là phù phiếm, đề nghị bỏ.

@Tiểu Hồ, cậu là đồ đầu đất hay sao. . . . . .

———————————————————————

#20: Tống Điềm Nhi

Nhịn không nổi muốn hét lên: “Diệp Khai cậu quá tích cực “tiếp sức” rồi!!!” Đây tuyệt đối là CP chính thức, CP chính thức !! Mình nhớ bạn nào quay được cảnh đó trong căn tin mà. Cho xin link ~~~~~~~~~

Đồng phục nữ sinh là đồ thủy thủ? A… váy ngắn hình như không tiện học giờ thể dục?

@Poll CP chính thức của trường Cổ Long. Mọi người nghĩ cp mới là cp “chính thức”? [Click vào]

———————————————————————

#21: Tư Không Trích Tinh

Ai, nhân lúc topic chưa bị spam nói một câu: Đồng phục nam sinh kiểu thể thao, đồng phục nữ sinh kiểu thủy thủ, quyết định vậy được không?

@Mục tiêu phấn đấu: Đại đội trưởng tổ giao thông, oh yeah~

—————————————————————-

#22: Cao Á Nam

Bạn trên sai rồi, phải là đồng phục nữ sinh kiểu thể thao, đồng phục nam sinh kiểu thủy thủ, quyết định vậy đi.

@Cần kính râm, Sở* Hương với Hồ*Hoa quá sức chói mắt rồi! Hai cậu làm ơn tích chút công đức đi!

——————————————————————-

#23: Yến Thất

Ai giải thích dùm bên trên đang nói cái gì thế? Cái topic này sao troll quá vậy?

@Quách Đại Lộ, chỉ vì tên tôi mà cậu phủ nhận tôi là con gái à??

——————————————————————–

#24: Diệp Khai

Khó khăn lắm mới tìm được mắt kính tốt vậy mà chỉ vì Đinh Linh Lâm cậu mà hư mất.

Bậy bậy bậy! Ai thèm làm CP chính thức của tên “Tiểu Hắc” họ Phó đó! Tớ bất quá là theo tinh thần nhân đạo ra tay cứu cậu ta thôi, thể xác lần tâm hồn người ta đều thuộc về Tiểu Bạch tình cờ gặp ở căn tin~~~~~~~~~

@Có nhà bạn nào bán mắt kính cho tớ mua thẻ hội viên. Hoặc bán cho tớ 10 cặp xài dần.

——————————————————————–

#25: Tây Môn Xuy Tuyết

Cái gì hắc cái gì bạch, Diệp Khai cậu gặp phải Hắc Bạch Vô Thường rồi hả?

@Mất ngủ, tinh thần không tốt. . . . . . . . . . . .

Hết chương 16

[Lyrics] Lệ Tương Ái

6e71c28btw1dqx9kj78tkj

ED phim 【 Nhất xúc tức phát 】 (Imminent Crisis/ Ngàn cân treo sợi tóc)

Tên gốc: 相爱的泪水 (Tương ái đích lệ thủy)

Lời: Hoàng Dục Tuấn, Dương Triết

Nhạc: Triệu Vỹ Lệnh

Biểu diễn: Hồ Dương Lâm, A Đỗ

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Hợp tấu: màu đen

Lời gốc:

goc

Hán Việt:

han

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

viet

Note:

*trọng sinh: một lần chết đi sống lại

[Lyrics] Chú Định

ED phim 【 Xích tử thừa long 】 (Singapore)

Tên gốc: 注定

Sáng tác: Benny Wong

Chế tác: Mạch Như Lệ

Biểu diễn: Thôi Bằng (Tiểu Bạch Long/Diêu Liệt trong phim), Liêu Oánh Oánh

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Lời gốc:

goc-page0001

Hán Việt:

han-page0001

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

viet-page0001

[Lyrics] Thả Thí Thiên Hạ

21624s

Tên gốc: 且试天下

Soạn lời : Nguyên Chính Khang

Soạn nhạc: Yên Hoa Tẫn Đầu

Biên tập nhạc: Yên Hoa Tẫn Đầu

Hòa âm phối khí: HITA

Biểu diễn: A Kiệt, HITA

Hậu kỳ: HITA

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Lời gốc:

page0001

Hán Việt:

han-page0001

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

viet-page0001

Note: Hán Vũ- Hán Vũ Đế, Tần Hoàng- Tần Thủy Hoàng