[TVD] How the Trouble in Mystic Falls Could Be Solved in One Episode

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: The Originals, The Vampire Diaries

Rating: K+

Pairing: None

Genres: fanfiction, alternate universe, humor, crack, crossover

Characters: Freya Mikaelson, Elijah Mikaelson, Klaus Mikaelson, Damon Salvatore, Stefan Salvatore, Caroline Forbes, Bonnie Bennett, Matt Donovan and others

Summary: Exactly what it says on the title: How the trouble in Mystic Falls could be solved in one episode: by inviting the Original family back to Mystic Falls.


The Mystic Falls gang and Lily’s Heretics squared off in the middle of the street, every nerve painfully strained and ready for the grand final battle to the death.

Then, a crunching sound broke the condensed silence, and a head rolled on the asphalt street, trailing a blaze of fresh blood behind. While the Mystic Falls gang stared wide-eyed at the head, minds temporarily blank, another body hit the ground with a dull thud.

Two bodies, one headless and the other with a crimson gaping hole in her chest.

Lily screamed as if only now did she notice the two fallen ones were her precious Heretic vampires. And while she screamed, the rest of her unholy ‘family’ burst into flame.

They didn’t even have a chance to utter a sound: the flames had ravaged their flesh like a ravenous beast and reduced the rest to charcoal…

… and burnt out even the charcoal.

The flames were crueler than the sun. At least the sun left behind the bodies while the flames consumed everything they could: where the vampires had been standing were sizzling puddles that emitted a smell so foul most of those present couldn’t help covering their nostrils.

“Gross…” Caroline muttered as she turned to Bonnie, who hadn’t looked this appalled since Silas. “What has done this?”

“Why you…” Lily hissed, bearing her fangs, and sprang to the three newly arrived figures, who no doubt had just wiped out her family in a blink. Fearing more her life and less for his own, Enzo didn’t miss a note to follow her.

“Wait!” Both Salvatores shouted at the top of their undead lungs. “That’s our mother. Please don’t hurt her, Klaus!”

“And he’s my friend, Elijah!” Damon quickly added. “Please!”

“Since when you two got to give us orders?” Klaus smirked and tightened his vice-like grip around Lily’s throat, causing her eyes to roll at the back of her head. It appeared as though her head would be torn from her neck if he used just one more fraction of his Hybrid strength.

“Because… because…” Stefan stammered, “Caroline, please talk to him!”

Caroline’s expression was an odd crossbreed between her distress caused by Klaus’s return and her furious desire to rip Stefan apart.

His smirk deepening, Klaus exchanged a quick look with Elijah, who was keeping Enzo’s feet dangling a few inched from the ground. “What do you think, brother?”

“I think, brother, is to have our sister decide. She is, after all, the winner of our bet.”

The Mystic Falls gang couldn’t help widening their eyes upon hearing the word “sister.” They weren’t even aware of the third figure’s presence until the two Originals’ mention, as she was towered completely by her brothers. Now that was where their confusion began. Though they hadn’t seen her for a while, they all remembered clearly that Rebekah Mikaelson was a little… taller.

“I’d rather you two not kill them,” a female voice said, and it was obviously not Rebekah’s. “Because if you did, you two would have more kills than I, and I would lose.”

“Fine,” Klaus muttered, rather exasperated, “as you wish, dear sister.”

Elijah merely smiled as he snapped Enzo’s neck. While he expected his brother her to do the same, Klaus had another idea.

“Be a good girl and sit still with your mouth sewn shut,” Klaus compelled her and released her neck. With dazed eyes and mouth hanging open, Lily fell on her bottom.

“Ah, not vervained. A bunch of careless idiots.” His sharp eyes swept across all the faces present. “Mystic Falls has truly gone out of shape since we left, hasn’t it, brother?”

The gang gulped. Since the Originals left, they had gotten rid off their habit to digest vervain.

“It wasn’t good to begin with,” Elijah mock-sighed. “Now it’s gone down the slope.”

“What the hell are you doing here?” It was Damon that had enough audacity to raise their collective question while the rest of them were too on guard to open their mouths. That Lily’s Heretic squad had been entirely wiped out wasn’t assuring at all; it was merely a case of “kill a demon today, face the devil tomorrow.”

None of them had forgotten how long their celebration of the Originals’ departure had lasted.

“Have the two of you already drunk New Orleans dry?” Stefan added, his courage inspired by his brother.

“On the contrary,” replied Klaus, “New Orleans is thriving as we speak. We left its comfortable embrace to show our long-lost eldest sister our settled land, unaware that it has been infested with filthy vermin strutting the streets as if they owned the place.”

“Long-lost eldest sister?” Caroline moved her lower jaw with great difficulty – she had a distinct impression that it could fall off any moment. Her eyes bored into the slender woman, who didn’t look much older than she was, and certainly too young to be older than the two Originals.

“May I present our sister, Freya Mikaelson.”

“But… you’re a witch,” Bonnie said, heavy incredulity lacing her tone. How a witch could live for over a millennium was beyond her. An idea flashed her mind, dauntingly unfavorable. “Are you a Heretic?”

Freya looked doubtful. “I am a witch,” she confirmed, even-toned, and turned to her brothers. “What is a Heretic?”

“I believe she means this… rubbish, vampires that were able to practice witchcraft,” said Elijah, idly poking the headless body with the tip of his designer shoe. “Let me assure you, Mystic Falls residents, our sister is a pure witch. What you are witnessing is only magic.”

“Great, a magical Barbie Klaus,” Damon blurted out before Stefan had had any chance to cover his big mouth.

A wry sound echoed and instantly Damon collapsed, his head lolled to the side.

The rest of the gang stared at Damon, then at the three Mikaelsons. They were sure as hell neither Klaus nor Elijah had moved an inch. That left only Freya, who had lifted two of her fingers.

“Breaking a neck with a snap of fingers… can you do that, Bonnie?” Caroline whispered.

A bead of sweat rolled down Bonnie’s chin. “Not as quick and effortless as she could.”

“This is trouble,” Caroline mumbled.

“Now,” said Freya, stepping up on her knee-length black leather boots and aimed with a smile to kill, “I have a question that needs answering. Which of you killed my brothers Finn and Kol?”

The gang glanced at one another warily, their expressions speaking a common thought, “We’re in deep trouble.”

“I like the other sister much better,” Matt concluded.

End. Maybe?

Just-for-fun non-canonical crack. Please don’t take it too seriously.

Tuyết giữa mùa hè – Pt. 1

Crossover tùm lum tá lả đến nỗi không liệt kê nổi

Rating : 12+

Couple : Phó Hồng Tuyết x Hoa Mãn Lâu (độ crack ngang ngửa với cp Phó Hồng Tuyết x Nguyên Tùy Vân)

Genre : Hài, nhẹ nhàng

Hình chỉ mang tính chất minh hoa- chủ yếu vì sự nháo của Gà Con
Hình chỉ mang tính chất minh hoa- chủ yếu vì sự nháo của Gà Con

Pt. 1

Lục Tiểu Phụng bực bội, vô cùng bực bội.

Trời mùa hè tháng sáu nóng vô cùng nóng, căn phòng trọ bé nhỏ của hắn lại nực vô cùng nực. Không có máy lạnh nha, sinh viên năm ba làm thêm vừa đủ trả tiền thuê nhà và ăn uống trong tháng, đã vậy còn mấy lần “họp mặt” với bọn Hầu Tinh, Đạo Soái, Thám Hoa… (biệt danh đặt cho nhau – hội ghiền phim kiếm hiệp hạng nặng)… ầy, toàn sâu rượu, hỏi vậy làm sao mà dư dả lắp máy lạnh trong phòng. Hừ, quen biết nhiều cũng vui nhưng đúng là vô cùng mau lẹ bị viêm màng túi.

Hắn hiện tại đang viêm màng túi, hơn nữa còn viêm mãn tính, sắp chuyển qua ung thư luôn rồi. Vì vậy mà ý tưởng vác laptop vào một quán café wifi có máy lạnh mãi mãi là một ý tưởng.

Hắn đang suy nghĩ, nhà ai có máy lạnh, lại “hào phóng” cho hắn “ở trọ” từ sáng đến chiều, nếu được bao ăn trưa luôn thì đúng là không còn gì bằng.

Xem lại danh sách bạn bè nào.

Tư Không “Hầu Tinh” thì miễn đi nhá. Tên đó nằm sát vách hắn, phòng y hệt hắn, không máy lạnh không cửa sổ và nóng như lò bánh mì. Bây giờ chắc chắn Hầu Tinh đang ở thư viện tránh nóng rồi. Ầy, đừng hỏi tại sao hắn không học tập trí khôn của con “hầu tinh” kia, vác cặp sách lên thư viện. Phượng Hoàng hắn á, không sợ trời không sợ đất chỉ ngán bà quản thư cọp cái siêu cấp vô địch ở đó mà thôi.

Nói đến thật mất mặt quá đi.

Đạo Soái tên thật là Sở Lưu Hương. Do hắn lúc còn nhỏ mê tít bộ phim về một “Đạo Soái” hành hiệp trượng nghĩa, lấy của người giàu chia cho người nghèo do Trịnh Thiếu Thu đóng nên được cả bọn đặt cho biệt danh này. Nhà Sở Lưu Hương tuy không có máy lạnh nhưng lại ở ven sông nên vô cùng thoáng mát. Chỉ có điều tên đó không ở một mình mà ở chung với ba cô em họ bảo bối . Nhắc đến ba cô này lại muốn đau đầu. Cô nào cô nấy xinh như diễn viên, mỗi tội mắc chứng fangirl cấp tính, suốt ngày lên mạng đọc mấy câu truyện khiến đàn ông con trai sởn gai ốc, còn sưu tầm đầy máy những tấm hình nhìn thôi là muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Các cô còn lậm đến mức mang truyện gán lên đời thực, cứ thấy hắn xuất hiện cùng anh họ các cô là y như rằng lại vô cùng hào hứng thì thầm với nhau những điều hắn không nên biết thì hơn. Ai bảo trời sinh ra Lục Tiểu Phụng hắn đẹp trai quá cũng khổ. Nghe đồn có lần Sở Lưu Hương dắt một cậu năm nhất về nhà để giúp đỡ bài vở, mà cậu Nguyên gì đó này lại vô cùng đẹp trai, thế là lập tức trở thành mục tiêu để ba cô YY với nhau. Xui xẻo là cậu nhỏ này đặc biệt thính, vậy là bao nhiêu lời các cô nói đều lọt hết vào tai, báo hại cậu ta một phen hoảng sợ, từ đó hết dám bén mảng đến gần bán kính năm mươi mét quanh nhà họ Sở kia. Cũng may Phượng Hoàng hắn bẩm sinh gan to mật lớn, không đến mức bị dọa chết khiếp như cậu Nguyên kia.

Lão Lý gia đình có truyền thống học, nghe đồn từ đời ông cố ông tổ đã lưu truyền một câu “Nhất môn thất Tiến Sĩ, phụ tử tam Thám Hoa”, có một đời ba cha con đều đỗ Thám Hoa, giữ chức quan trong triều đình nên cả bọn nhất trí gọi hắn là “Thám Hoa”. Tên này nhà cửa rộng rãi lại có máy lạnh trong phòng riêng, đúng là một ứng cử viên sáng giá. Nhưng mà như đã nói, Lý Tầm Hoan sinh ở đâu không sinh, lại sinh làm con út gia đình ông là giảng viên, cha là giảng viên, chú là giảng viên, anh cũng là giảng viên nốt, khỏi nói họ xét nét bạn bè hắn thế nào. Tuy lão Lý tính tình phóng khoáng, không giống những người khác trong nhà nhưng cứ nghĩ mỗi lần đến chơi lại phải để ý quần áo, giày dép, cách đi đứng, nói năng, đến chơi mà cứ như đi đến bộ chính trị, thật khiến người khác thấy phiền.

Tây Môn không có biệt danh, ít nhất là chưa ai dám đứng trước mặt hắn đặt biệt danh. Tính tình hắn kì quái, lạnh lùng, vô cùng ít bạn, Lục Tiểu Phụng (may mắn) là bạn thân hắn. Nhưng mới tuần trước lại gây nhau với tên “nước đá” này một trận to, còn bị hắn cấm cửa luôn. Đừng tưởng hắn bình thường như “nước đá”, Tây Môn là tên chúa dễ nổi cáu, mà đã nổi cáu lên thì y như núi lửa bùng nổ. Nghĩ tới mà vừa tức vừa tiếc. Nhà Tây Môn có máy lạnh mở quanh năm (có lẽ là một trong những lý do biến hắn thành “nước đá”), không có phụ huynh xét nét (phụ huynh Tây Môn đều đã định cư ở Thụy Sỹ), cũng không có em họ fangirl, hắn lại thoải mái cho Lục Tiểu Phụng “cắm trại” từ sáng tới tối, ăn uống chơi bời sao cũng được, có thể xem như thiên đường rồi. Vậy mà Phượng Hoàng hắn hôm bữa lỡ miệng nhắc đến Diệp Cô Thành, đối thủ từ hồi… mẫu giáo của Tây Môn, thế là bị tống cổ ra khỏi nhà ngay và luôn. Tây Môn xấu tính, đã đuổi hắn đi thì thôi, còn đe dọa hắn mà dám tiến vào bán kính một trăm mét thì lập tức chém. Mà nhà Tây Môn có cả một bộ sưu tập kiếm thật, Tây Tàu Âu Á đủ cả, không nên đùa, không nên đùa.

Hắn lại nghĩ đến anh họ hắn, Thích Thiếu Thương nhưng lập tức chuyển hướng. Bởi nhắc đến Thích Thiếu Thương là phải nhắc đến “chủ nhà” của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều. Nếu bà quản thư là cọp cái thì Cố Tích Triều đích thị là một con cọp đực vừa hung vừa ác. Anh họ hắn phải có vấn đề thần kinh lắm mới dám yêu và sống chung với một yêu quái như vậy, dù cũng phải công nhận con cọp kia đúng là vô cùng đẹp lại nấu ăn không thua đầu bếp nhà hàng năm sao, nếu hiền lành tử tế một chút thì đúng là thiên sứ giáng trần mà.

Dành một phút mặc niệm cho anh họ xấu số, Lục Tiểu Phụng cân nhắc khả năng cuối cùng: cậu bạn quen biết từ thời trung học Hoa Mãn Lâu. Có bóng đèn làm chứng, hắn chưa từng có ý định lợi dụng bạn bè nhưng đúng là quen với bạn nhà giàu cũng có lợi ghê. Lâu lâu hết tiền (thường xuyên) thì có thể vay tạm, lại còn có thể “ở trọ”. Hoa Mãn Lâu rất hòa ái rất tốt bụng, không như họ Tây Môn kia sáng nắng chiều mưa, thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng. Có điều, nhà Hoa Mãn Lâu đông anh em ghê luôn, chào hỏi một lượt cũng hết nửa ngày, đúng là có hơi ngại. Mà hết cách rồi, không cầu cứu Hoa Mãn Lâu thì Lục Tiểu Phụng hắn sẽ oanh oanh liệt liệt mà thành gà quay trong cái lò nướng này mất.

Bấm điện thoại cho Hoa Mãn Lâu, nghe đầu dây bên kia một giọng nam ôn nhu nói rằng nhà cậu anh chị em hôm nay đều đi vắng, nụ cười của con Phượng Hoàng nào đó như ngoác tới tận mang tai. Hôm nay trời phật phù hộ rồi… a… tạ ơn tạ ơn.

Ôm ba lô, Lục Tiểu Phụng phóng như bay ra bến xe bus. Hoa Mãn Lâu thân yêu, tớ đến đây ~~

Hoa Mãn Lâu tươi cười đón hắn ở cửa, khuôn mặt họ Lục đang nhăn lại như cái bánh bao lập tức dãn ra, nở nụ cười thật tươi đáp lại. Nói cho đúng, hắn cười không phải vì trông thấy khuôn mặt cậu Hoa đâu (dù cậu Hoa rất đẹp trai), hắn đang sung sướng vì hơi lạnh theo ra cùng cậu thôi.

Trong lúc Lục Tiểu Phụng cởi giày vào nhà, Lục Tiểu Phụng để ý thấy trên kệ giày của khách có một đôi giầy thể thao màu đen, không nhịn được tò mò hỏi:

“Không phải nhà cậu đi vắng hết rồi sao? Hay có khách?”

“À, học sinh của tớ đến nhà đó mà.”

Hoa Mãn Lâu hiện là sinh viên năm ba khoa tâm lý học. Ngoài giờ học cậu còn là tình nguyện viên. Do ngành của cậu là tâm lý trẻ vị thành niên nên Hoa Mãn Lâu thường xuyên xuất hiện ở các trung tâm tư vấn tâm lý thiếu niên. “Thầy giáo” Hoa đẹp trai, hiền lành lại nhiệt tình, lạc quan nên học sinh nào cũng mến. Có điều, học sinh tới nhà là lần đầu tiên Lục Tiểu Phụng nghe tới đó.

Lục Tiểu Phụng cũng chẳng mấy để tâm đến việc đó. Đã đến nhiều lần, hắn vô cùng tự nhiên mà mở tủ lạnh, nhón một chai coke rồi tót lên phòng Hoa Mãn Lâu. Haha, lãnh địa của ta đây! Vừa có TV màn hình phẳng vừa có dàn PS3 hắn rất thích mà chưa dành đủ tiền để mua cùng vô số đĩa trò chơi (anh hai của Hoa Mãn Lâu là giám đốc một công ty nhập khẩu game). Cậu Hoa lại không mấy hứng thú với game nên cả máy lẫn đĩa đều làm lợi cho gã bạn háo game là hắn đây.

Hoa Mãn Lâu còn đang lúi húi trong bếp thì Lục Tiểu Phụng đã leo lên phòng cậu ở tầng ba. Nếu ai hỏi hắn leo ba tầng lầu có mệt không, hắn nhất định sẽ nói là không. Ai bảo nhà Hoa Mãn Lâu chỗ nào cũng mát lạnh chứ.

Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt có hai cái lúm đồng tiền một nông một sâu của Lục Tiểu Phụng đông cứng khi vừa đẩy cửa phòng Hoa Mãn Lâu. Trong phòng không trống không như hắn tưởng, trong phòng có một người.

Hết Pt. 1


“Hoa” đã xuất hiện, “Tuyết” thì chưa. Hứa hẹn ở Pt. 2

*Cậu Nguyên gì đó bị ba cô em họ của Sở Lưu Hương (Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điềm Nhi) hù chạy mất dép không ai khác chính là Biên Bức công tử Nguyên Tùy Vân (ta dìm hàng cậu dơi J)

*Bộ phim do Trịnh Thiếu Thu đóng chính là bộ… Sở Lưu Hương  (1979), bộ Sở Lưu Hương đầu tiên

*“Nhất môn thất Tiến Sĩ, phụ tử tam Thám Hoa”: câu quá quen thuộc để miêu tả nhà Lý Tầm Hoan (phụ tử Tam Thám Hoa chính là cha, anh và bản thân Lý Tầm Hoan)