[Cảm nhận] Vice Versa (fanfiction)

Warnings: spoilers, ngôn ngữ không đứng đắn, xen lẫn tiếng Anh và tiếng Việt

37124364_p0
Nguồn: pixiv.net (Hình chỉ có tính chất minh họa, bạn đem vào vì thấy hợp với fic)
Tên: Vice Versa (tạm dịch là Ngược Lại)

Tác giả: drunkenCharm

Link: http://archiveofourown.org/works/347153/chapters/564083

Thể loại: slash fanfiction, alternate universe, supernatural, angst

Độ dài: 10 chương/78,347 từ

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Fandom: Blade

Pairing: Deacon Frost/Scud (Joshua Frohmeyer)

Rating: M (dành cho người trưởng thành – mature)

Tóm tắt: Scud never chose to be a pet, but somehow he ended up as one. Here comes the misery.

(Scud chưa bao giờ chọn làm pet nhưng bằng cách nào đó, gã lại trở thành pet. Đau khổ bắt đầu từ đây.)

Cảnh báo: có tình tiết rape và tra tấn

*Ghi chú: tuy là fanfiction nhưng bạn có thể xem đây là một câu chuyện hoàn toàn độc lập.

Khá lâu rồi bạn Joel không viết review cho fanfic. Không phải bạn ngừng đọc mà trái lại, bạn đọc nhiều là đằng khác. Tuy nhiên, bạn thuộc kiểu kén ăn nên số lượng fanfic khiến bạn hài lòng ít hơn rất nhiều so với số bạn đọc. Khi đánh giá mức độ hài lòng với một fanfic, điều đầu tiên bạn để ý là cách viết. Fanfic tiếng Trung không bàn đến vì bạn không biết tiếng Trung nên tác giả viết sai hay đúng ngữ pháp, câu cú lủng củng hay không thì qua bộ lọc thần thánh của Quách Tĩnh ca ca (tức QT – phần mềm Quick Translation), truyện nào cũng na ná nhau, ngôn tình giông giống đam mỹ còn kiếm hiệp với tiên hiệp là anh em một nhà (hay mỗi bạn thấy thế nhỉ?). Với fanfic tiếng Anh thì khác; do bệnh nghề nghiệp mà bạn cực khó chịu khi tác giả ẩu tả trong dấu câu, ngắt câu, ngữ pháp, trình bày… – giống như ăn cơm mà mỗi miếng lại nhai phải sạn vậy. Dẫu biết tác giả fanfic phần lớn là amateur nhưng bạn nghĩ cẩn thận luôn là một đức tính và chăm chút cho những gì mình viết ra, đứa con tinh thần của mình, không bao giờ là thừa. Vì vậy, cách viết là điểm đầu tiên bạn ‘soi’ khi đánh giá một fanfic, tiếp theo mới tính đến nội dung có ‘máu cún’ không, nhân vật có OOC một cách vô lý không, tình tiết và tính cách phát triển có hợp lý không, tác giả có quăng lôi cho mình đạp hay không, vân vân và vân vân. Cũng do kén chọn quá mà số fanfic bạn Joel cảm thấy hài lòng đã ít, số bạn muốn viết review còn ít hơn (điều này một phần còn vì bạn đọc nhiều oneshot hơn long fic mà oneshot dù hay đến mấy nhưng ngắn quá nên bạn không biết viết bài tán nhảm thế nào). Vice Versa của tác giả có bút danh drunkenCharm là một fanfic đáp ứng đầy đủ những yếu tố trên: cách viết tốt, nội dung hay, phát triển tính cách nhân vật và tình tiết ổn, không quăng lôi cho bạn đạp, và quan trọng hơn là fanfic đã hoàn thành với kết cục HE. Đọc xong một fanfic như vậy mà không có mấy dòng bày tỏ quả hơi phí, cho nên sau đây là cảm nhận của bạn Joel về nó (nãy giờ là lan man *icon packman*).

Ở đầu bài là tóm tắt truyện do chính tác giả viết, và do đây là fanfiction nên có lẽ tác giả cho rằng tóm tắt ngắn gọn như thế với người đọc – phần lớn đã quen thuộc với fandom Blade – là đủ. Nhưng với người đọc chưa biết gì về fandom thì tóm tắt này có phần sơ sài và chưa đủ lôi cuốn. Joel xin mạn phép viết lại một tóm tắt mới:

Thế giới trong Vice Versa là thế giới nơi sinh vật hút máu đặc biệt nguy hiểm – còn gọi là ma cà rồng – sống lẫn với con người. Phần lớn con người không hề hay biết sự tồn tại của ma cà rồng, chỉ một phần nhỏ được biết và phần nhỏ này chính là familiar và pet của chúng. Nếu như familiar thường lo những việc từ lớn – như đâm thuê chém mướn – đến nhỏ – như dọn dẹp nhà cửa, vườn tược – cho ma cà rồng thì pet phục vụ những nhu cầu ‘riêng tư’ hơn như ăn uống hay giường chiếu, ờ bạn hiểu ý mình rồi đấy. Nhân vật Scud của chúng ta là minh chứng của câu ‘Không có nhọ nhất, chỉ có nhọ hơn’: không những bị bắt cóc và ép trở thành pet mà gã còn gặp phải chủ nhân là một ma cà rồng biến thái lấy việc ngược đãi, tra tấn pet làm niềm vui, mặc dù việc đó bị cộng đồng ma cà rồng lên án (giống như bạn là người và bạn ngược đãi chó, mèo nuôi trong nhà ấy mà). Trong lúc bị hành hạ thừa sống thiếu chết, Scud được Deacon Frost, một ma cà rồng đối thủ của chủ nhân mình, cứu và đưa về nhà hắn. Tuy nhiên, cuộc đời lần nữa chứng minh ‘Ánh sáng cuối đường hầm là ánh sáng của đoàn tàu xe lửa’ khi Scud nhận ra Deacon tuy không hành hạ Scud nhưng dường như hắn còn nguy hiểm hơn cả chủ nhân cũ của gã. Và Deacon tuyên bố Scud là pet của hắn. Quá tuyệt luôn.

Đó là tóm tắt/giới thiệu câu chuyện về cuộc sống chung (bất đắc dĩ) giữa một con người vốn không muốn trở thành pet nhưng đã quen làm pet và một ma cà rồng chưa từng nghĩ đến việc có pet nhưng khi không lại rước pet về nhà.

Bạn Joel biết đến Scud dù bạn chưa bao giờ xem bất kỳ phần nào của Blade trilogy và cũng không có ý định xem. Bạn biết đến Scud do gã là một trong những nhân vật do Norman Reedus thể hiện và được khán giả yêu thích, bằng chứng là gã xuất hiện khá nhiều trong fanart về Norm trên pixiv.net. Dưới con mắt của họa sĩ fanart, Scud… lầy lội theo một cách rất đáng yêu: nếu không phải bu bám Daryl (và gọi thợ săn zombie siêu badass này là ‘Daryl-chan’) thì là giành giật Connor với Murphy (bằng donut mới buồn cười) hoặc cư xử như bạn trai/pet nham nhở của Blade (kiểu như thanh niên nghiêm túc Blade số nhọ vớ phải gã bf đầu óc tưng tưng). Kể cả khi đứng một mình trong fanart, Scud trông vẫn cực hài hước với mái tóc dài bờm xờm, vẻ mặt ngáo đá, thường trực bên miệng là chiếc bánh donut gần như trở thành trademark và thỉnh thoảng còn thêm ba Powerpuff Girls bên cạnh. Những fanart đó đã cho bạn Joel ấn tượng Scud là một tên cà lơ phất phơ, vào phim với mục đích gây cười là chính – một trong số ít những vai hài hước của Norm, giờ mới để ý – và những việc khác là phụ. Tất cả những điều trên đều không xuất hiện trong Scud của Vice Versa. Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả Scud trong fanfic này thì bạn sẽ chọn từ ‘broken’, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Số phận thử thách Scud ngay từ lúc gã còn nhỏ bằng việc bắt gã chứng kiến mẹ mình bị ma cà rồng sát hại dã man. Gã bị đưa vào viện mồ côi, gặp phải những người một là vô cảm trước bi kịch của đứa trẻ mất mẹ hai là muốn lạm dụng gã. Gã trưởng thành, thoát ly viện mồ côi và sống trong những góc tối của thành phố Los Angeles hoa lệ cho đến ngày bị bắt cóc và ‘chào đón’ đến một thế giới còn tối tăm và nguy hiểm hơn cuộc sống vốn không mấy sáng sủa của gã: thế giới của những ma cà rồng giàu có, quyền lực. Có lẽ cuộc đời cảm thấy gã chưa ăn đủ khổ nên quyết định ném gã vào bàn tay một ma cà rồng bệnh hoạn chỉ coi pet là những món đồ chơi tức thời, chơi một lúc rồi bỏ, và dĩ nhiên ‘bỏ’ đồng nghĩa với chết, hơn nữa còn chết rất đau đớn. Như một con gián, Scud lê lết qua những đày đọa đó, dù là sống hèn, sống nhục nhưng vẫn là sống, cho đến ngày gã được Deacon cứu và cuộc đời gã sang trang mới. Về một mặt nào đó, Scud rất ‘cường’ bởi trải qua bao nhiêu chuyện như thế, gã vẫn chọn sống tiếp thay vì tự chấm dứt đau khổ của mình. Tuy nhiên, vượt qua được không có nghĩa là gã còn nguyên vẹn, lành lặn. Những vết sẹo rải trên người gã, trong tâm hồn gã, khiến gã ‘broken’. Từ ‘broken’ ngụ ý rằng thứ gì đó vẫn còn thể sửa chữa được,” bạn Joel từng nghe Elijah Mikaelson (The Originals) nói; thế nhưng đã broken đến mức độ của Scud thì liệu còn sửa chữa được không, và ai nguyện gánh vác trách nhiệm đó khi người duy nhất chi phối, tác động lên cuộc sống hiện tại của Scud chỉ có Deacon Frost.

tumblr_m78s6xocel1qcvl7yo1_500
Gif not mine
Deacon Frost là ai?

Là một ma cà rồng không thuần huyết (ma cà rồng thuần huyết sinh ra đã là ma cà rồng, chưa từng là người) những ma cà rồng khác chỉ nể hoặc ghét chứ chẳng yêu thương gì. Là một ma cà rồng vốn từng là người nhưng lại căm ghét và khinh thường con người, xem con người là đáy của chuỗi thức ăn, thái độ với pet thì không cần phải nói. Trước khi đọc fanfic này, bạn Joel chẳng có tý ấn tượng gì với nhân vật Deacon Frost; nếu như fanart Scud khá nhiều (vì Norm khá nổi) thì bạn tìm đỏ mắt may ra chắc được vài tấm fanart của Deacon. Bạn bắt đầu chú ý đến Deacon khi thấy trên AO3, số fanfic ship Deacon/Scud nhiều ngang ngửa số Blade/Scud, dù xét theo canon thì Blade và Scud mới là cặp dây dưa ân oán tình thù. Tò mò, bạn google và (không bất ngờ), Deacon hơi bị đẹp trai (khuôn mặt gần giống Wes Bentley bên American Horror Story và bạn rất thích Wes Bentley). Với máu ship trai đẹp với nhau bất chấp không gian, thời gian và logic, bạn Joel ‘duyệt’ ngay cp Deacon x Scud. Bạn cũng biết được Deacon là boss cuối của Blade phần 1, và, qua những oneshot đã đọc trước Vice Versa, bạn hình dung Deacon là một tên khốn bị điên (hay tên điên bị khốn), máu nóng (hơi lạ với ma cà rồng nhỉ), tức dễ nổi cáu, nhưng ngụy trang dưới vẻ mặt lạnh lùng cho hợp với cái tên ‘Frost’, có khuynh hướng bạo lực và thích chơi SM (tất nhiên hắn là S),… – hay ít ra thì các tác giả khác đã hình dung hắn như vậy. Cũng hợp lý thôi vì Deacon là boss cuối mà, hắn hiền lành nhân từ tốt bụng ấm áp vân vân và vân vân thì hoá ra Blade, hero của phim, thành kẻ xấu à?! Trong Vice Versa, Deacon vừa giống canon cũng như phiên bản của nhân vật này ở các fanfic khác vừa khác biệt. Giống ở chỗ hắn vẫn nóng tính – một núi lửa chực phun trào ‘cosplay’ seme băng lãnh, vẫn tàn nhẫn trong cả lời nói lẫn hành động, vẫn ưa dùng bạo lực và giết người không ghê tay, tóm lại là cách chuẩn ‘người tốt’ vài năm ánh sáng thôi, không nhiều. Hắn kéo Scud lên khỏi bờ vực cái chết không hẳn vì lòng nhân từ hay cái gì tương tự trỗi dậy mà vì mục đích cá nhân, và trong suốt chiều dài truyện, hắn không dưới một lần tổn thương Scud, tinh thần lẫn thể chất. Thế nhưng, Deacon trong đây khác biệt ở chỗ hắn vẫn còn một ‘soft spot’ dành cho gã pet hắn nhặt về (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và tuy đúng là hắn có mục đích cá nhân với Scud – nói trắng ra là lợi dụng – hắn thật sự không muốn gã con người đã trải qua quá nhiều đau khổ này chết hay chịu (thêm) tổn thương. Đây là điểm vớt vát thiện cảm của bạn Joel với Deacon vì bạn không tiêu hoá nổi thể loại quan hệ mà một đứa bạo hành đứa còn lại, cho dù đứa bị bạo hành chấp nhận bị bạo hành.

7df341fbdb5b96f7e153d3e1a299ecae
Gif not mine
Nếu là trong thực tế, hai kẻ kỳ lạ như vậy khó mà sống dưới một mái nhà chứ đừng nói đến phát triển tình cảm. Tuy nhiên, đây là truyện và tình tiết truyện buộc cả hai phải chung sống và phát triển tình cảm, nếu không thì lấy gì cho độc giả đọc giải trí. Cả Scud lẫn Deacon đều là những cá nhân tràn đầy mâu thuẫn và chính điều này tạo nên sự thú vị khi người đọc được quan sát hai nhân vật tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau. Một mặt, Scud rất ham sống, gã chịu đủ mọi tủi nhục trút lên mình chỉ với mục đích là không bị vứt xuống một cái hố nào đó chồng chất những kẻ như gã, tàn tạ, rữa nát và bị lãng quên như chưa từng tồn tại. Ý chí sống còn nơi gã đủ mạnh để gã cầm cự đến thời điểm gặp Deacon thay vì cắn lưỡi ngay sau lần đầu bị lạm dụng. Thế nhưng trong đầu gã thỉnh thoảng lởn vởn những suy nghĩ mang khuynh hướng tự sát và có nhiều lúc, gã rơi vào trạng thái ‘đếch quan tâm’ – muốn đánh muốn giết ra sao cũng được. Gã sợ bị tổn thương, bị tra tấn và cố gắng hết sức để làm vừa lòng ‘chủ nhân’, cả chủ nhân cũ và chủ nhân hiện tại, Deacon; cũng chính gã lại có suy nghĩ chuyển hoá thành hành động khiêu khích Deacon để xem tên suckhead (từ Scud dùng để chỉ ma cà rồng với ý khinh miệt) ngoài lạnh trong nóng này khi nào sẽ bùng phát và dung nham sẽ tràn xuống, thiêu chết gã. Scud thèm khát sự quan tâm, chăm sóc, gã cảm động với mỗi cử chỉ lịch sự, chưa nói đến tử tế, nhỏ nhất, vậy mà bản thân gã cảm thấy mình không xứng đáng nhận được sự tử tế và tệ hơn, tất cả những gì thối tha cuộc đời quăng vào mặt gã đều do gã đáng bị như thế. Suy nghĩ thường thấy ở nạn nhân bị rape và bạo hành đây mà. Cuối cùng, Scud một mặt ghét ma cà rồng, hiển nhiên rồi, Deacon không phải ngoại lệ, mặt khác gã vô thức để mình bị Deacon thu hút; well, sao trách Scud được khi bỏ qua tính khí không mấy dễ chịu, Deacon vẫn là kẻ hấp dẫn và thực tế là hắn đã trải qua vô số (bed)partners trong cuộc đời bất tử của mình (nghe đồn trong canon Deacon là bi). Chuyện phải đến (tác giả bảo) sẽ đến: từ bị thu hút Scud dần chuyển sang có tình cảm với Deacon; tình cảm đó phát triển như thế nào và đến mức nào cũng như kết cục ra sao, Joel để bạn tự mình đọc và khám phá.

Giống như Scud, Deacon cũng đầy mâu thuẫn. Đầu tiên là việc hắn cố tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Có lẽ bao nhiêu thế kỷ lăn lộn, tranh giành quyền lực, lãnh địa trong thế giới ma cà rồng đã tạo ra một Deacon như thế bởi nếu không, hắn chẳng tồn tại quá một năm, nhất là khi hắn không phải ‘thuần huyết’. Như đã nói trên, hắn có một soft spot dành cho Scud: không chỉ lo cho Scud nơi ăn, chốn ở tử tế, hắn còn nghiêm túc thực hiện cam kết bảo vệ pet của mình khỏi mọi nguy hại trong khi chính hắn lại chán ghét việc ma cà rồng nuôi pet người. Bất tri bất giác, hắn quan tâm Scud và sự quan tâm đó thể hiện qua những hành động nho nhỏ nhưng đủ để Scud cảm kích, thậm chí có lúc hắn còn cảm thông với gã con người số khổ này. Chỉ là những lúc như thế lại có một giọng nói trong đầu Deacon nhắc nhở rằng hắn là ma cà rồng, hắn nổi tiếng vì sự căm ghét con người (lý do vì sao thì Joel sẽ không spoil để bạn đọc tự cảm nhận), để rồi hắn quay ngoắt 180 độ và tổn thương Scud bằng lời nói độc địa hay hành động. Sau mỗi lần như thế, hắn hối hận và tìm cách ‘bù đắp’ cho Scud – tất nhiên là theo cách không tổn thương đến ego của hắn, và vòng tròn lặp lại. Nói theo suy nghĩ của Scud thì cuộc sống của gã ở căn hộ sang trọng của Deacon sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ‘chủ nhân’ ngưng làm gã bối rối và nhất quán trong cách đối xử với gã: mặc xác gã tự sinh tự diệt hoặc dứt khoát giết quách gã cho xong. Vấn đề là ở chỗ đến chính Deacon còn không xác định được hắn nên đối xử với Scud thế nào thì làm sao Scud đòi hắn nhất quán được. Mất một lượng chữ không nhiều, không ít để hắn chạy vạy tìm lời khuyên từ những người mình tin tưởng rồi não hắn mới ‘thông’ và tìm ra giải pháp cho mối quan hệ giữa hắn với Scud.

6598196766076225085

Nếu gọi tình cảm giữa Deacon và Scud là ‘tình yêu’ thì e rằng hơi miễn cưỡng bởi vì từ đầu đến cuối cả hai chưa từng nói yêu nhau (may mà không nói vì nếu nói thì bạn Joel thấy… sến). Tuy nhiên, tình cảm giữa Scud và Deacon là chân thật và dù nó không đẹp đẽ, không hoàn hảo thì nó vẫn tồn tại đủ mạnh để gắn kết hai kẻ lạ kỳ này với nhau đến cuối truyện và có thể là sau đó. Bạn Joel nói rằng tình cảm này không đẹp đẽ do nó không tạo nên một mối quan hệ lành mạnh. Ngay từ ban đầu nó đã mang màu sắc chiếm hữu: Deacon cứu mạng Scud nhưng hắn không hề cho Scud tự do – quyền cơ bản nhất của con người. Scud sống trong căn hộ sang trọng của Deacon đúng nghĩa từ ‘pet’: cả ngày gã quanh quẩn bên chiếc ghế xôpha và mấy mét vuông quanh nó bởi vì ngay đến ban công Deacon cũng cấm gã bước ra; cánh cửa chỉ mở khi trợ lý của Deacon mang thức ăn đến và sau đó lần nữa khoá lại. Scud cam chịu cách đối xử của Deacon giống như gã cam chịu nhiều điều tệ hại đã xảy đến với gã; dần dần, gã có tình cảm với Deacon và tình cảm sinh ra trong cảnh ‘cá chậu chim lồng’ mang hơi hướm Stockholm syndrome. Cả Scud lẫn Deacon đều không đả động đến vấn đề này, hệt như cả hai không đả động đến nhiều vấn đề khác trong mối quan hệ của họ, tỷ như Deacon chưa từng hỏi tên thật của Scud hay muốn tìm hiểu quá khứ của gã trước khi trở thành ‘Scud’, và Scud cũng không có ý định chia sẻ với Deacon, và chúng ta, người đọc, chỉ biết được quá khứ của Scud qua những đoạn flashback rời rạc. Hay như khi tình cảm đã xác định rồi thì Scud trở nên phụ thuộc vào Deacon: gã tiếp tục sống chỉ khi Deacon còn tồn tại, nếu Deacon chết, gã có thể không tự sát nhưng ý chí sống còn nơi gã đều bay biến. Điều này khá lãng mạn, nếu ta bỏ qua chuyện nó ‘độc hại’ đến việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm lành mạnh và bình đẳng. Có lẽ tác giả ý thức được điều này nên giữa Deacon và Scud không phải love mà là “this is as close as they will ever come to love”, và về mặt nào đó, nó rất hợp với Scud và Deacon trong fanfic này. Và thay vì khẳng định một tương lai bên nhau vĩnh cửu như nhiều câu chuyện tình người–ma cà rồng khác, cái kết chỉ đưa ra một hy vọng, hay một hint về tương lai như thế. Với tư cách người đọc đã dành ra khá nhiều cảm xúc cho fanfic này, bạn Joel hài lòng với điều đó.

Bầu không khí truyện nhuốm màu ảm đạm từ những đoạn flashback và suy tư của Scud cũng như suy tư của Deacon, vì vậy bạn Joel ‘tự ý’ thêm tag angst vào thể loại. Truyện cũng rải rác một số chi tiết hài, ví dụ như khi Scud va đầu vào nắp chiếc ‘quan tài’ kiêm giường ngủ của Deacon (bạn trẻ này có chiếc giường thiết kế kiểu quan tài với nắp đóng–mở), Deacon đã rất thông cảm đưa cho gã một……. bịch máu trong tủ lạnh để áp lên vết thương giảm đau; tuy nhiên sự hài hước khá lép vế trước sự angst bao trùm suốt mười chương. Truyện có tiết tấu khá chậm, không nhiều tình tiết gay cấn vì tác giả dành khá nhiều câu chữ để đi sâu vào nội tâm của hai nhân vật chính. Chương 10 kết truyện, theo cảm nhận của bạn Joel thì hơi vội vã và anti-climatic, đặc biệt là sau cliffhanger lớn tướng cuối chương 9 “Deacon chết rồi!” Bạn đã trông chờ một cuộc showdown giữa Deacon và chủ nhân cũ của Scud sau tất cả những khiêu khích, đe doạ, dằn mặt nhau ở các chương trước, thế nhưng điều đó không xảy ra (có phải bạn đã spoil?!), và bạn có chút thất vọng, nhưng xét lại truyện này nhấn mạnh vào tâm tư, tình cảm của nhân vật mà, đòi đánh đấm, hành động, cái kết hoành tá tràng thì có vẻ làm khó nhau quá *icon packman*, vậy nên bạn hài lòng với những gì tác giả viết, dù chưa thật sự thỏa mãn.

Tóm lại, Vice Versa là một fanfic đáng đọc, và càng tuyệt vời hơn khi bạn không cần xem Blade, cũng chả cần biết Scud là ai (biết gã do Norm thể hiện thì tốt^^), Deacon đến từ vì sao nào hay chuyện gì đã xảy ra ở canon là phim mà vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn cái hay của truyện. Với những bạn thường đọc Đam Mỹ, sao không thử đọc fanfic này nhỉ, vừa đổi gió vừa rèn luyện tiếng Anh một chút (yên tâm là tác giả không đánh đố người đọc bằng từ ngữ quá cao siêu đâu).

Chút chuyện bên lề trước khi kết thúc bài:

Chuyện bên lề 1: Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bạn Joel gặp fanfic mà nhân vật của Norm ‘nằm dưới’ (hint: Vice Versa có cảnh ‘xôi thịt’). Không rõ anh chú ăn ở thế nào mà fan gái khi viết fanfic rất hay ‘ưu tiên’ để anh chú ‘được’ áp thôi, bất kể đối phương là ai. Ngay đến men-lì như Daryl còn không thoát nữa là các bạn còn lại.

Chuyện bên lề 2: Thú thật là bạn Joel đến giờ vẫn không hiểu fan gái dùng cơ sở gì để ship Deacon x Scud. Đồng ý là hai bạn chung series nhưng người ở phần 1 kẻ phần 2, không có tương tác gì mà sao fan gái ship như đúng rồi thế nhỉ?! Mà 1, 2 fanfic, 1, 2 fanart còn hiểu được vì đa số crack cp đều vậy (chỉ 1, 2 người ship nên hàng ít), đằng này số fanfic và fanart từ Mỹ sang Nhật ngang ngửa số Blade x Scud rồi.

(Không lẽ nên xem phim để tìm hiểu?!)

Chuyện bên lề 3: Nhà bạn Deacon bộ có cái hồ bơi lộ thiên thả một đàn vịt cao su (?!) hay sao mà sao fanfic nào cũng nhắc đến vậy??? Nếu thật thì quan ngại cho tâm sinh lý và gu thẩm mỹ của bạn suckhead này quá.

Chuyện bên lề 4: Bạn muốn viết một fanfic ship Deacon với một trong những nhân vật của anh chú Norm, nhưng đang phân vân không biết nên chọn Scud theo truyền thống hay Travis (Gossip) hoặc Young Man (Dark Harbor) cho mới lạ?

Chuyện bên lề 5: (cập nhật 28/03/17) Bạn Joel rốt cuộc đã hiểu vì sao cp Deacon Frost x Scud ra đời. Số là ngày xửa ngày xưa có một bộ phim tên là Deuces Wild nói về hai băng đảng – Deuces và Vipers – ở Brooklyn vào thập niên 50. Số là ân oán tình thù giữa thủ lĩnh băng Deuces, Leon Anthony (Stephen Dorff – Deacon Frost), và thủ lĩnh băng Vipers, Marco Vendetti (Norman Reedus – Scud) là mâu thuẫn chính của phim. Đến đây là bạn đoán được rồi nhỉ?

[Quick review] From Dusk till Dawn (1996)

d00664bce021ae21-fdtd_final1

(Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là tumblr.com và Google)

Warnings: cố gắng ngắn gọn nhưng không đảm bảo không lan man, spoilers là chuyện thường ngày ở huyện, ngôn ngữ thiếu nghiêm túc, có thể chen 2-3 thứ tiếng

Bạn Joel từng xem From Dusk till Dawn (FDTD) cách đây rất lâu, trên kênh Cinemax. Có lẽ vì xem giữa chừng cộng với không chú tâm nên xem xong, hầu như bạn chẳng có ấn tượng gì với phim ngoại trừ ờ, phim có vampire, vampire hình như không xinh, có đánh nhau máu me, có người chết và kết cục sau cùng: một trai đẹp và một gái đẹp là hai người sống sót cuối cùng, trai đẹp và gái đẹp chở nhau đi về phía hoàng hôn. Thậm chí ngay đến kết cục bạn nói trên cũng là sản phẩm của trí nhớ cá vàng (hint: trai đẹp và gái đẹp sống sót nhưng đường anh anh đi đường em em về và the end). Bạn tự hỏi vì lẽ gì trí nhớ của bạn lại tạo ra một ending khác 180 độ so với ending thật sự vậy nhỉ? Máu shipper lên não bất chấp sự thật và logic chăng? Anw, bạn Joel không phải fan bự của Quentin Taratino (có xem và thích một số phim của bác như Planet Terror, Death Proof, Inglorious Basterds…) đến nỗi phim gì của bác cũng ráng xem bằng được, bạn cũng không hoài cổ đến mức một ngày đẹp trời đi download một phim có tuổi đời hơn 20 năm về ngâm cứu xem rút ra được chân lý sâu xa nào từ cổ nhân hay không. Lý do bạn tìm lại phim này là do dạo gần đây bạn lỡ sa chân vào fandom FDTD bản truyền hình (mới làm năm 2014, có khi bạn sẽ viết một bài dành riêng cho nó sau). Vì đã sa chân nên bạn muốn tìm hiểu mọi vấn đề xoay quanh phim, tất nhiên bao gồm cả bản điện ảnh original – bạn muốn xem bản truyền hình đã sửa đổi, thêm thắt những gì, và muốn tự mình đánh giá những thêm thắt đó hay hơn hay tệ hơn.

dusk_characters
Bản điện ảnh VS bản truyền hình

Phim: From Dusk till Dawn (Từ Hoàng Hôn đến Hừng Đông)

Năm phát hành: 1996

Đạo diễn: Robert Rodriguez

Cốt truyện: Robert Kurtzman

Biên kịch: Quentin Taratino

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Diễn viên:

George Clooney — Seth Gecko

Quentin Taratino — Richard ‘Richie’ Gecko

Harvey Keitel — Jacob Fuller

Juliette Lewis — Kate Fuller

Salma Hayel — Santanico Pandemonium

from-dusk-till-dawn-15890

Trong bài này, bạn Joel sẽ không nhắc đến bản truyền hình (nó xứng đáng có một bài riêng, nếu bạn Joel đủ siêng) mà nói đến bản điện ảnh. FDTD là một bộ phim khá……. kỳ lạ (và có thể kỳ dị với một số bạn). Đây là nhận xét chung của nhiều khán giả; vào thời điểm nó được công chiếu, một số khán giả sau khi bước ra khỏi rạp đã thốt “The fuck I just watched?!” (“Mình vừa coi cái vẹo gì vậy?!”). Nhận xét này hoàn toàn không làm quá và nếu như bạn không xem trailer, không đọc spoilers trên mạng cũng chưa từng ngó qua tập nào của FDTD bản truyền hình, khả năng cao là bạn cũng thốt lên một câu tương tự. Phim bắt đầu một cách khá đường đột bằng cảnh bắn nhau tưng bừng trong một tiệm bán rượu (và một loạt sản phẩm khác từ tạp chí khiêu dâm đến… giấy vệ sinh) giữa một cảnh sát (dù cảnh sát tèo trong vòng 3 nốt nhạc), chủ tiệm và hai người đàn ông áo đen: Seth (George Clooney) và Richie (Quentin Taratino – một trong những lần hiếm hoi bác đóng vai bự thay vì vai… bựa lèo tèo). Phim cho biết rằng Seth và Richie là cặp anh em Gecko cướp ngân hàng khét tiếng đang trên đường chạy trốn sang Mexico (đang nói xấu Mexico chăng?!). Trên đường, hai anh em Gecko tình cờ gặp và quyết định bắt cóc gia đình Fuller – Jacob, cha, Kate, con gái, Scott, con trai nuôi – nhằm lợi dụng chiếc RV của họ đưa hai người vượt biên. Đọc đến đây bạn sẽ nghĩ FDTD là phim tội phạm (crime fiction) đúng không? Quả thật phân nửa đầu phim hoàn toàn giống phim tội phạm, tuy nhiên, đến khi nhóm Gecko-Fuller thành công qua biên giới và dừng chân tại quán bar kiêm strip club Titty Twister (nơi hai anh em Gecko hẹn đối tác bên Mexico), phim quay ngoắt 180 độ không hề báo trước, trở thành phim kinh dị siêu nhiên với dàn vũ công xinh tươi mơn mởn hiện nguyên hình là vampire, xơi tái khách trong quán. Nửa phần sau của phim thuộc thể loại survival horror khi các nhân vật của chúng ta – anh em Gecko, cha con nhà Fuller cùng một số khách (con người, tất nhiên) trong quán – phải chiến đấu với bầy vampire/zombie tràn vào như lũ, từng nhân vật ngã xuống và đến cuối, chỉ còn hai người sống sót và thoát khỏi ổ quỷ (trai đẹp và gái đẹp bạn nói ở đầu bài là Seth và Kate). Có thể gộp nhiều thể loại vào một phim như vậy, không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu của biên kịch tức bác già Quentin nữa?

dusktilldawn_mainimage

Chẳng trách một số khán giả bị whiplashed và thốt lên câu trên sau khi rời rạp.

Với phong cách ‘phi thân’ từ thể loại này sang thể loại khác khiến khán giả bối rối như thế, khó mà nói FDTD có giá trị sâu sắc hay mang tính nghệ thuật, và có lẽ khi làm bộ phim này, đoàn làm phim cũng chẳng có tham vọng đoạt Oscar hay bất kỳ giải nghệ thuật nào với nó. FDTD là phim giải trí, vui là chính và (có lẽ) ship là phụ (hint SethRichie không ít và chắc chắn có người ship SethKate). Tuỳ cảm nhận cá nhân mà mỗi khán giả sẽ đánh giá tính giải trí của nó ở mức nào; với bạn Joel, FDTD là phim giải trí ở mức trung bình, chưa đến nỗi nhảm nhí nhưng khiến bạn xem đi xem lại và lần nào cũng cười lăn như The Producers (2005) hay Robinhood: Men in Tights thì không đến. Đối nghịch với số nhân vật tèo em (từ thứ chính đến phụ và qua đường), phim khá… ‘tươi sáng’ với nhiều chi tiết hài hước (hoặc khiến khán giả cảm thấy hài hước – tùy cảm nhận mà), mặc dù phần lớn là black humor đen thui thùi lùi: chẳng hạn anh em Gecko cãi nhau như hai đứa trẻ lên năm trong khi quán rượu sau lưng bốc cháy và nổ tung (ai đốt? Còn ai vào đây nữa), băng keo có thể giải quyết mọi vấn đề, kể cả một lỗ đạn to oạch nhìn xuyên thấu trong lòng bàn tay, hay những nỗ lực che dấu việc mình dần hoá thành vampire sau khi bị cắn của nhân vật Sex Machine (no kidding, tên nhân vật thật sự là Sex Machine)…

giphy
Vũ khí ‘đặc biệt’ của Sex Machine

giphy1
Cũng có tác dụng ấy chứ =)))
Gore là một yếu tố nữa khiến người xem FDTD khó take it seriously bởi khán giả không quen xem gore sẽ thấy gớm còn khán giả quen với gore sẽ thấy nhảm và buồn cười. Nói một cách công bằng, phim không phải không có chi tiết nghiêm túc, cảm động nhưng chúng ít ỏi và không tài nào nổi lên được giữa một bể máu giả xanh lè cùng rất nhiều tay chân, đầu mình bằng cao su mà nửa phần sau của phim mang lên màn hình. Thông tin ngoài lề: để vượt qua bàn tay cắt xén của kiểm duyệt, phim đã giảm bớt yếu tố bạo lực bằng cách cho máu vampire có màu xanh lá. Không rõ việc chuyển máu từ đỏ thành xanh giảm được bao nhiêu phần trăm bạo lực khi mà tứ chi nội tạng vẫn văng tung toé với mật độ càng lúc càng tăng về cuối?!

c18740844d0658d2e511bcb58dc8e13fad08bea5_hq
Bạn Joel không muốn đăng hình gore nên thôi để đỡ hình vampire trong phim
Bạn Joel không mấy ấn tượng với diễn xuất của dàn diễn viên, mặc dù trong đó có những cái tên bự như George Clooney, Salma Hayek, nhưng với kịch bản campy và thiếu nghiêm túc như vậy mà bắt diễn xuất xuất sắc thì làm khó nhau quá, chỉ cần không đơ là ổn rồi. Tuy không đánh giá cao diễn xuất nhưng bạn chú ý nhân vật, đặc biệt là Santanico Pandemonium (Salma Hayek). Chị xuất hiện thật ấn tượng với màn nhảy cực sexy mà sau này người ta nói đến FDTD thì sẽ nhắc đến cảnh đó đầu tiên. Với vai trò nữ hoàng của các vampire trong quán, bạn Joel đã nghĩ boss không thể là ai khác ngoài chị và trận cuối chắc phải gay cấn lắm. Bạn đã lầm. Chị tèo cũng nhanh như sự đổi thể loại của phim: chừng 20 phút sau khi lên hình, chị đã chết một cái chết không thể lãng nhách và anti-climatic hơn, nhường chỗ cho đàn vampire cư xử như zombie không não tràn vào quán trong đoạn cao trào. Thật là hết sức phí phạm.

Richie cũng là một nhân vật mà bạn muốn nhắc đến trong bài này. Diễn xuất của bác Quentin thì bạn xin miễn bình luận vì bác cũng không phải diễn viên chân chính, có đóng cũng là đóng những vai qua đường siêu bựa trong chính phim mình làm hoặc phim hợp tác với Robert Rodriguez. Tuy mang tiếng là một trong hai vai chính, đứng cùng George Clooney trên poster nhưng dường như Richie chỉ làm nền cho Seth, để Seth nổi bật hơn. Mà làm nền cũng phải thôi, bởi vì so sánh giữa ông em dở hơi, có xu hướng bạo lực, bị hoang tưởng, là rapist và… không xinh trai cho lắm và ông anh lý trí, mồm miệng sắc bén, dù là cướp nhưng khá nghĩa hiệp, thương em đến mù quáng và… đẹp trai, khán giả ắt hẳn sẽ thích ông anh hơn rồi. Kết quả của việc ‘làm nền’ này là Richie tèo trước khi khán giả hiểu ất giáp gì đang xảy ra ở cái quán chết dẫm này, chỉ kịp tung một hint cuối “I love you too, Seth” (“Em cũng yêu anh, Seth”) trước khi nhắm mắt xuôi… à mà không, biến thành vampire và Seth buộc phải giết chết.

capture2

Nhân tiện, Richie bản điện ảnh và Richie bản truyền hình khác nhau nhiều lắm, ví dụ như Richie bản điện ảnh do bác Quentin đóng còn Richie bản truyền hình do Zane Holtz – cựu người mẫu – thủ vai. Ý đồ câu khách có thể rõ ràng hơn nữa không?! Dĩ nhiên, trong bản truyền hình Richie không còn ‘làm nền’ cho Seth mà cùng với Seth làm hai nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện.

tumblr_n3xolha1yc1ql6ewao3_250

zaneholtzbyblossomberkofsky02

(Bạn tưởng tượng bác già Quentin sau khi nhìn dàn cast FDTD bản truyền hình sẽ xụ mặt xuống và nói với bác Robert thế này: “Ông xỏ tui đấy phỏng???)

Túm lại, FDTD là phim giải trí, bạn xem với tư tưởng xem phim giải trí thì thấy nó không tệ, thậm chí khá vui; còn nếu bạn xem một cách đứng đắn và trông đợi điều gì đó đứng đắn từ phim thì bạn thua rồi.

[Quick review] Assassin’s Creed – Sát Thủ Bóng Đêm

960-heres-what-we-think-of-the-upcoming-assassins-creed-movie

(Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là tumblr.com và Google)

Quick review thôi nhé, không dài như những review khác của bạn Joel đâu.

Warnings: tuy ngắn nhưng tật lải nhải thì không bỏ; cố gắng kiềm chế nhưng thể nào cũng lọt spoilers; viết trên cảm nhận một đứa chỉ coi phim, chưa chơi Assassin Creed’s bao giờ nên có hiểu sai thì fan trai thông cảm, chỉnh nhè nhẹ tay thôi; ngôn ngữ không trong sáng, tiếng Việt lẫn tiếng Anh; không dám bảo đảm là không vô tình hay cố ý bôi bác nhân vật lẫn hai fan trai hôm đó đi xem cùng bạn

Hai năm về trước (phải hai năm không nhỉ, chắc cỡ tầm đó, không nhớ rõ lắm), có hai fan trai và một fan gái ngoéo tay ước hẹn rằng rằng khi nào Assassin’s Creed chiếu thì chắc chắn sẽ rủ nhau đi coi; thứ sáu tuần rồi, tức ngày 6/1/2017, cuối cùng hẹn ước đã được thực hiện. Cần nói thêm rằng hai fan trai là fan của game, chơi hết bao nhiêu phần, rành rẽ mọi nhẽ còn fan gái hoàn toàn mù tịt về game (vì chơi game không được thông minh cho lắm nên chẳng bao giờ rớ đến được những game hành động cần nhiều nút bấm như Assassin Creed’s) nhưng cũng hăng hái đi vì một lý do duy nhất: ngắm chàng Mike Cá Mập (tại sao lại là Cá Mập? Vì đó là biệt danh fan thân ái đặt cho chàng, với mục đính yêu thương là chính và troll là phụ), tức Michael Fassbender, tức diễn viên thủ vai Callum Lynch, nhân vật chính của bộ phim. Tuy nhiên, vì hai fan trai không có thói quen tán nhảm sau khi xem phim mà fan gái lại có nên phần tán nhảm đành để cho đứa ít hiểu biết về thế giới Assassin’s Creed nhất trong cả ba.

Sau đây là cảm nhận của fan gái về phim.

Phim: Assassin’s Creed (tên tiếng Anh), Sát Thủ Bóng Đêm (tên tiếng Việt)

Nguyên tác: Game Assassin’s Creed

Năm phát hành: 2016

Đạo diễn: Justin Kurzel

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Diễn viên:

Michel Fassbender — Callum Lynch/Aguilar

Marion Cotillard — Sofia

Jeremy Irons — Rikkin

asscreedinternational

Điểm cộng

  • Phim rất rất rất có đầu tư. Điều này cảm thấy nói ra hơi thừa vì đây là phim bom tấn mà phim bom tấn thì tất nhiên kinh phí chưa bao giờ ‘bèo nhèo’ cả. Từ phục trang, cảnh trí, kỹ xảo… tất cả đều không thể chê vào đâu được. Đối với một đứa trọng vẻ ngoài, chưa biết nội dung ra sao, hợp nhãn trước đã rồi tính sau như bạn Joel thì Assassin’s Creed rất đáng nhận được two thumbs up.
  • Phim tôn trọng source material, có sự cố gắng thể hiện những điểm cốt lõi nhất của franchise nổi tiếng này lên màn ảnh. Đáng lẽ phần này nên dành cho fan trai nêu ý kiến thay vì một đứa gà mờ như bạn Joel nhưng như trên đã nói, fan trai không viết blog nên fan gái đành mạn phép dựa vào phản ứng của fan trai trong bữa đó để nêu nhận định. Và phản ứng của fan trai hôm đó là lên cơn fanboy ở mức có kiềm chế khi Leap of Faith được thực hiện và khi Hội Sát Thủ (Unity??) xuất hiện và trong đó có nhiều nhân vật quen thuộc mà những người yêu mến game chắc chắn sẽ nhận ra.

assassins-creed_wikimedia

  • Những cảnh hành động rất tốt; tiếp tục cảm thấy nói ra hơi thừa vì đây là phim bom tấn hành động, nếu cảnh hành động mà flop thì đoàn làm phim lẫn Mike Cá Mập ( Mike Cá Mập còn giữ vai trò sản xuất) giải nghệ là vừa chứ còn gì để nói nữa?! Đặc biệt, phân đoạn rượt đuổi trong khu dân cư có góc quay tạo cảm giác giống như đang chơi game. Ầy, khoan nói bạn Joel không chơi game thì biết gì mà phán; bạn đúng là không chơi nhưng đã đôi ba lần ngó qua gameplay (và chính vì ngó qua gameplay nên quyết định không chơi – tay chân chậm chạp bấm không kịp cộng mắt kém, dễ bị chóng mặt nếu chơi kiểu góc nhìn thứ nhất như game này), chưa kể bạn còn hai fan trai ngồi cạnh trong rạp mà.
  • Tôn trọng bối cảnh lịch sử – thể hiện qua việc những đoạn trong quá khứ thì các nhân vật nói 100% tiếng Tây Ban Nha. Có thể người khác thấy vấn đề này không có gì to tát nhưng bạn Joel khá để ý vụ phim Anh, Mỹ cho nhân vật nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, đến mức người ngoài hành tinh đến Trái Đất hay ở hành tinh của chính mình đều nói… tiếng Anh là lý lẽ gì?! Biết là làm vậy vừa dễ cho khán giả theo dõi vừa đỡ tốn công viết thoại bằng ngoại ngữ và tốn tiền thuê chuyên viên ngôn ngữ nhưng nó thiếu thực tế và có phần coi thường những ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Mà vụ này thì không chỉ phim Mỹ bị đâu, anime Nhật cũng mắc bệnh tương tự: ai đời nhân vật đến Việt Nam, nói chuyện với người Việt Nam mà người Việt Nam lại nói… tiếng Nhật?!

Urg…lại lạc đề rồi đấy, quay lại quay lại.

  • Diễn xuất của Mike Cá Mập vẫn tốt như ngày nào (đây có phải là phát biểu của fan gái (hơi hơi) cuồng). Thường những phim hành động thì khoản cảm xúc hơi ‘khô’ nhưng Assassin’s Creed thì khác: hãy nhìn đôi mắt của Cá Mập, một trời cảm xúc: từ bối rối, phẫn uất đến căm giận và cuối cùng là ánh mắt sắc bén, kiên quyết khi lập lời thề với Hội Sát Thủ.

assassins-creed-movie

(Tại sao bạn Joel ‘thiên vị’ chỉ nhắc đến mỗi Mike Cá Mập? Đơn giản vì Cá Mập là trung tâm mạch phim và mạch cảm xúc. Không phải những diễn viên khác không bằng mà vì thời lượng phim điện ảnh có hạn, không thể san sẻ screentime cho tất cả được; đặc biệt, nhân vật của Marion Cotillard là một nhân vật tiềm năng, nhưng theo cảm nhận cá nhân bạn thì nhân vật này chưa được phát triển nhiều, có lẽ là để dành cho sequel (nếu có).)

Điểm trừ

  • Sau khi hết phim, bạn Joel nói với fan trai rằng nếu khán giả nào chưa từng chơi game thì coi phim này dễ ‘WTF’ hay tệ hơn là bỏ về giữa chừng (hình như trong suất bạn xem cũng có mấy khán giả như vậy (ノ_<)) và fan trai cũng đồng ý. Đây có lẽ là điểm trừ bự nhất của Assassin’s Creed: phim tôn trọng source material, tôn trọng fandom có tuổi đời không nhỏ, cố gắng đưa những điểm nhấn của game vào phim, tiếc là thời lượng có hạn nên không có thời gian dông dài giải thích, hậu quả là khán giả không chơi game đành ‘you lost me, bro’. Cách thức hoạt động của cỗ máy Animus (nó phải là máy không? Trong phim nhìn giống máy lắm mà) còn tương đối rõ, tuy nhiên bạn Joel cá là không ít khán giả ‘mắt chữ O, miệng chữ A’ với chi tiết anh bạn Cal của chúng ta mấy phút trước còn hùng hổ hăng hái bước vào máy Animus để tìm Quả Táo cho Hội Hiệp Sĩ Dòng Đền thì sau một đoạn chiến đấu mười mấy phút với cao trào là cú ‘nhảy lầu’ vĩ đại Leap of Faith, anh đã quay nửa vòng trái đất để chính thức trở thành Asassin. Tất nhiên sau đó phim còn bận để anh và đồng đội chiến đấu giành lại Quả Táo (aka sai lầm của anh) và tạo sequel hook nên chẳng có thời gian giải thích; ai thắc mắc thì cứ… thắc mắc thôi. Bên cạnh đó, việc Cal nói riêng và các huynh đệ còn lại nâng level và công phu một cách thần tốc thông qua ‘trò chơi thực tế ảo’ Animus cũng mang cho khán giả một cảm giác thật là… vi diệu. Theo bạn Joel hiểu thì ký ức, kinh nghiệm của ancestor giống như tài khoản iCloud còn mỗi đời con cháu là một chiếc iPhone có mật khẩu và có thể truy cập cũng như download skill, exp… Tiếc là phim không là thời gian đi sâu vào vụ này để khán giả không chơi game đỡ cảm thấy WTF hơn.

large_assassins_creed_ver3

(May là bạn Joel xem phim truyền hình Mỹ đã gặp không ít tình huống, chi tiết WTF, lại được thêm hai fan trai giải thích đôi chút nên cũng không đến nỗi ra khỏi rạp với vẻ mặt ngu ngơ. *icon packman*)

  • Mặt khác, vì phim thiếu giải thích nên những chi tiết lẽ ra vô cùng ý nghĩa, vô cùng epic với fan game thì người không chơi game chỉ ‘Ờ, rồi sao nữa?’, điển hình là cú Leap of Faith và những gương mặt (chắc là quen thuộc với fan game) xuất hiện sau khi Animus bị chập. Okie, bạn Joel hiểu Leap of Faith là điều thiêng liêng với game nhưng vì sao thì ai thương tình ‘khai thông’ giùm với!
  • Phần kết khá là… anti-climax. Bạn trông đợi trận chiến hoành tráng (bộ đánh nhau nãy giờ chưa đủ?!) giữa Cal, huynh đệ (hay huynh muội nhỉ?) và phe Hiệp Sĩ Đền Dòng thay vì một cú xoẹt nhanh, gọn, lẹ đúng kiểu hit and run như phim đưa ra.
  • Ừm, đây không hẳn là điểm trừ nhưng chắc nó cũng phần nào giảm khả năng tiếp cận với khán giả (again, không chơi game) của phim: đó là bối cảnh lịch sử. Có lẽ với khán giả phương Tây thì không nhưng với khán giả Việt thì Hiệp Sĩ Dòng Đền rồi Tomás Torquemada và Spanish Inquisition còn khá mới lạ (tất nhiên không kể những bạn chuyên ngành lịch sử). Bạn Joel cũng chỉ biết Tomás de Torquemada qua History of the World Part 1 của bác già Mel Brooks nhưng may mà chút kiến thức ít ỏi đó đủ giúp bạn biết ông này là ai và ông ta làm gì trong Assassin’s Creed.
  • Đây không phải điểm trừ của phim mà là điểm trừ ở phần phụ đề tiếng Việt, cụ thể là tựa đề phim – Sát Thủ Bóng Đêm. Trước khi xem phim bạn Joel không hiểu vì sao fan trai bức xúc với hai chữ ‘Bóng Đêm’ như vậy, sau khi xem rồi thì mới hiểu. Dự là người dịch/đặt tựa phim không rành về game này lắm, chỉ chọn cái tên nghe có vẻ ngầu lòi thôi, không cần biết cái tên có đi ngược lại tôn chí của Hội Sát Thủ trong phim hay không. Đó còn chưa kể một số lỗi dịch sai rải rác trong phim nữa.

Điểm… hài hước

Thường thì các review khác sẽ dừng ở đây nhưng lần này, bạn Joel hứng chí thêm một phần nhỏ. Sau đây là hai điểm bạn Joel thấy hài hước khi xem phim.

  • Fanservice~~. Bạn không phải người duy nhất không thấy cảnh Cal cởi áo quăng bẹt xuống đất rồi cứ vậy cởi trần thêm nửa tiếng nữa là chi tiết quan trọng, ảnh hưởng đến plot phải không, phải không? Đó rõ ràng là khoe bo-đỳ kiêm fanservice cho fan gái và một số thành phần fan trai thôi, đúng không?

z

  • Không biết những người xem khác cảm nhận ra sao nhưng bạn Joel và hai fan trai cảm thấy phim (dù vô tình hay cố ý) có (nhiều) reference đến X-Men: nào là chi tiết Cal ngồi tù khá giống Mã Nhị Tô, cảnh Cal bị trói vào khung kim loại rồi thả xuống bể nước rất giống cảnh anh Chồn sắp bị tiêm Adamantium hay cảnh Cal nói ‘I can’t feel my legs’ rồi ngồi xe lăn không khỏi gợi nhớ đến một vị giáo sư đầu trọc ngồi xe lăn nào đó cứ 10 năm lại bị ăn hành một lần. Thậm chí bạn Joel đã vừa xem vừa tưởng tượng lúc nào đó Cal sẽ nâng Quả Táo lên bằng từ trường rồi… chọi nó vào mặt các Hiệp Sĩ Dòng Đền hay dùng từ trường kéo chiếc trực thăng đang bay lại… Bạn lậm X-Men quá rồi phải không?!

assassins-gallery-gallery-image

(Nhân tiện, giọng ca ‘oanh vàng’ của Cal gợi bạn nhớ đến Frank… Sao chưa thấy fanart crossover FrankAssassin’s Creed nhỉ?)

  • Câu hỏi cháy bỏng nhất của bạn sau khi hết phim không phải tương lai Cal sẽ đi đâu về đâu hay liệu Sofia có vì thù hận trở thành đại boss trong sequel (nếu có) hay không mà là: Ai là bà tổ của Cal??? Rốt cuộc sau đó Aguilar đã lấy ai? Ban đầu bạn đã tưởng chị đẹp sát cánh chiến đấu bên anh sẽ là bà tổ của Cal sau này, không ngờ chị hy sinh anh dũng, để lại một câu hỏi thật bự trong bạn. Phải chăng sequel (nếu có) sẽ là Assassin’s Creed: How I Met Your (Great Great Great Great Great Grand)Mother?!

assassins-creed-gallery-03-gallery-image

Tóm lại, phim không tệ nhưng nếu bạn không phải fan game này, chưa từng chơi game, đến xem phim vì Mike Cá Mập thì hãy rủ một vài fan trai đi xem cùng để huynh đệ thương tình ‘khai sáng’ cho nhiều chi tiết của phim.

[Nói nhảm] Thần Kiếm (Sword Master)

san_shao_ye_de_jian_2015_aujsy_1200x0

… Hay còn gọi là Tạ Hiểu Phong Đào Hôn Ký và Yến Thập Tam Đào Mộ Ký cộng với Mộ Dung Thu Địch/Trúc Diệp Thanh Đánh Ghen Ký.

Sở dĩ có cái tên dài ngoằng và nghe như sitcom như vậy thì bạn Joel sẽ giải thích sau.

Warnings: Ngôn ngữ không đứng đắn, có thể chen hai, ba thứ tiếng, nói nhảm là chính, lan man là phụ và như mọi lần, spoilers (dù bạn sẽ cố gắng kiềm chế)

Bạn Joel đã biết đến Thần Kiếm từ hồi phim này mới tung một tấm poster nhìn không rõ là hình vẽ hay hình photoshop vào tháng bảy, tháng tám. Khi đó, bạn tám nhảm với bạn bè rằng khi nào chiếu ở Việt Nam thì đi coi cho vui; dù sao cũng là phim chuyển thể của bác Cổ, tốt xấu gì cũng giúp quảng bá tác phẩm của bác (tuy nhiều khi gây hiệu ứng ngược). Nhìn bên Kim Dung mà thèm kìa, đôi ba năm lại chuyển thể, lại nóng như cơm mới nấu còn tác phẩm Cổ Long như thịt hộp đói lắm người ta mới nhớ đến.

Thế nhưng, sau cú CGV quảng cáo cho đã rồi dội gáo nước lạnh không chiếu, bạn Joel cũng dẹp luôn hy vọng được xem phim chuyển thể tác phẩm bác Cổ trên màn ảnh lớn. Bẵng đi một thời gian (và bạn vẫn chờ phim release bản DVD để coi ké *icon packman*) không động tĩnh gì, đùng một phát, ngày kia bạn đi ngang qua Cinestar và thấy poster Thần Kiếm…… À, về Việt Nam rồi, ra rạp rồi, thì thu xếp đi xem thôi. Vậy là hôm nay, đi làm về, bạn tranh thủ tạt qua rạp chiếu phim……

(Tĩnh lược một lượng chữ về việc bạn đọc nhầm rạp Cinestar thành Cinebox, dẫn tới nhầm giờ chiếu. May mà vẫn còn Galaxy Nguyễn Du cứu cánh.)

Bạn Joel bước vào rạp không mang theo kỳ vọng gì – sau hai cú Tân Biên Thành Lãng TửTân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao bản truyền hình năm nay, bạn không kỳ vọng gì vào phim chuyển thể của bác Cổ nữa, mặc kệ đạo diễn bự nào, sao hot nào (thậm chí sao càng hot bạn càng ái ngại vì lo họ phá phim nhưng fan cuồng thì vẫn bênh, thậm chí chửi luôn fan nguyên tác *icon packman*) tham gia “chế biến”. Không chỉ thế, bạn còn sẵn tâm lý bash phim nếu xuất hiện chi tiết nào ba chấm – đã suýt bash khi nhìn cây cầu đầu phim trông quá hiện đại và nhân vật của Hà Nhuận Đông, Yến Thập Tam, nhìn như lovechild của Joker và một bạn zombie nào đó (⌒▽⌒). Nhưng may quá, Thần Kiếm hoàn toàn không tệ và bạn không hề tiếc tiền vé + tiền bắp + tiền xe cộ cùng 2 tiếng ngồi xem.

Phim: 三少爺的劍 (Kiếm của Tam thiếu gia – tên tiếng Trung), Sword Master (tên tiếng Anh), Thần Kiếm (tên tiếng Việt)

Nguyên tác: Kiếm của Tam thiếu gia (Cổ Long)

Năm phát hành: 2016

Đạo diễn: Nhĩ Đông Thăng

Giám chế: Từ Khắc

Nhà sản xuất: Bona Film Group

Ngôn ngữ: tiếng Hoa

Diễn viên:

Lâm Canh Tân — Tạ Hiểu Phong

Hà Nhuận Đông — Yến Thập Tam

Tưởng Mộng — Tiệp Tiểu Lệ

Giang Nhất Yến — Mộ Dung Thu Địch

Trước khi vào phần nói nhảm, đây là giới thiệu sơ sơ nội dung cho những ai chưa đọc nguyên tác:

Kiếm khách/Sát thủ Yến Thập Tam muốn quyết chiến một trận sinh tử với Tam thiếu gia của Thần Kiếm sơn trang Tạ Hiểu Phong từ lâu, nay cộng thêm lời nhờ cậy của tiểu thư Mộ Dung Thu Địch, y xách kiếm đến Thần Kiếm sơn trang. Tuy nhiên, đến nơi, Yến Thập Tam được tin Tạ Hiểu Phong mới qua đời. Chán nản, lại mắc bệnh nan y, Yến Thập Tam tìm đến một thị trấn nghèo nàn chờ chết. Trong khi đó, một tổ chức với kẻ lãnh đạo tự xưng Thiên Tôn đang làm mưa làm gió trên giang hồ. Tổ chức này muốn gì và quan trọng hơn, Tạ Hiểu Phong đã thật sự chết chưa?

Đây là bản nghiêm túc và ít spoilers.

Đây là bản kém nghiêm túc và spoilers đầy rẫy.

Kiếm khách kiêm hitman (đây là phụ đề tiếng Anh ghi) Yến Thập Tam do bị nhầm lẫn thành Tạ Hiểu Phong quá nhiều lần dẫn đến identity crisis, cộng thêm lời nhờ cậy của Mộ Dung tiểu thư Mộ Dung Thu Địch nên tìm đến biệt thự trên núi nhà họ Tạ tìm Tạ thiếu gia cùng viết đam mỹ, nhầm, quyết đấu sinh tử. Nhưng đến nơi thì Yến Thập Tam nhận được tin dữ là Tam thiếu gia đã đi bắn hint với Diêm lão gia, cộng với việc bệnh của mình bị bác sĩ trả về, nhắn nhủ lo hậu sự, họ Yến thật sự đến một trấn nhỏ nghiêm túc chuẩn bị hậu sự cho mình (Yến Thập Tam Đào Mộ Ký, nghiêm túc đấy, đào mộ theo nghĩa đen). Tất nhiên, Tạ tam thiếu gia chỉ giả chết – không phim nào lấy tên nhân vật chính đặt tựa mà để nhân vật chính đó “tèo em” khi phim còn chưa bắt đầu – để “xù” hôn sự với Mộ Dung tiểu thư. Trong quá trình prison break, nhầm, wedding break nhiều season của mình, Tạ thiếu gia cũng lưu lạc đến thị trấn Yến Thập Tam ở, và dĩ nhiên tiếp theo là quá trình tung hint của hai vị (như rất nhiều cặp đối thủ–tri kỷ khác mà bác Cổ đã viết). Nhưng để yên cho hai vị thỏa sức bromance thì phim đã chẳng có gì xem: không chỉ “cô dâu bị xù” Mộ Dung Thu Địch đến gây sự mà một tổ chức thần bí khác cũng đến góp vui.

Những điểm bạn hài lòng về phim

  • Nói thẳng nói thật là bạn Joel chưa đọc bộ này. Hồi trước tưởng phim chiếu cỡ tháng 7, tháng 8 nên cũng dặn lòng thu xếp đi đọc nguyên tác. Tiếc là sau đó tin hủy chiếu làm bạn Joel xìu như quả bóng bay bị châm kim, quay qua quay lại quên luôn chuyện đọc. Sau đó được bạn bè thương tình cho một cái bản tóm tắt nên miễn cưỡng cũng nắm được cốt truyện; đem so sánh tóm tắt đó với cốt truyện của phim thì thấy không đến mức quá lạc quẻ (như Tân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao đang lên sóng), coi như còn một chút tôn trọng nguyên tác.
  • Giữa thời đại phim truyền hình cổ trang được tô vẽ cho lung linh pika pika hết mức có thể, diễn viên nam cũng như nữ đều được trang điểm da mịn không tỳ vết, quần áo là lượt dù trèo đèo, lội suối, rớt vực hay lọt hố vẫn sạch sẽ trắng sáng tinh tươm còn đánh đấm thì như các thần tiên ca ca tỷ tỷ đứng hai bên chiến tuyến chọi pháp bảo vào mặt nhau, bạn Joel thật xúc động khi Thần Kiếm còn giữ được chút chân thực của kiếm hiệp. Chân thực ở đây không phải là không dùng kỹ xảo hay CGI – có phim nào bây giờ không dùng kỹ xảo và CGI, cũng không phải ở cảnh thiên nhiên – đôi khi khá… fantasy (có phải ta đã đặt chân đến Trung Địa?), mà chân thực ở chỗ chiến đấu vẫn còn dùng kiếm, vẫn còn dùng chiêu thức tuy có “ảo” nhưng là ảo trong mức kiếm hiệp chứ chưa lấn sang tiên hiệp. Tại sao bạn Joel cảm kích điều này? Thì bạn cứ xem thử 10 phút đầu của Tân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao và chứng kiến quả Long Phụng song hoàn của Thượng Quan Kim Hồng cùng phi đao của Lý Tầm Hoan là hiểu ngay đó mà (hint: hai món binh khí này chắc chắn là cùng lò với người máy trong Transformers và đã xuyên không đến Trung Quốc).

Chưa hết, sự chân thực còn nằm ở bối cảnh: Thần Kiếm sơn trang hay Mộ Dung gia đối lập mãnh liệt với thôn xóm Khổ Hải trấn, xa hoa đối lập với nghèo nàn, lầu son gác tía đối lập với nhà tranh vách đất – giàu ra giàu và nghèo ra nghèo. Đến hoá trang và phục trang của nhân vật cũng thế; nhà Mộ Dung trên dưới đều vận y phục trắng như thể đang quảng cáo cho Omo, Tide hay bất kỳ loại bột giặt trắng sáng nào thời đó ưa chuộng, mặt mũi tay chân trắng trẻo đối lập hẳn với những người trong trấn quần áo rách rưới, mặt mũi tay chân nhem nhuốc đúng chuẩn Les Misérables, không phải chỉ dán vài miếng vá trên áo hay quẹt đôi ba vết nhọ trên mặt là xong. Tin bạn Joel, bạn Joel thấy kiểu hoá trang “con nhà giàu cosplay con nhà nghèo” như trên không ít.

  • Điều bạn cảm kích nhất ở phim chính là phim đã tái hiện được không khí của truyện bác Cổ, không dám nói là toàn bộ (đó là mission impossible!) nhưng những phần lên được màn ảnh khiến một đứa đọc và thích truyện bác như bạn Joel vừa xem vừa nhủ thầm: “Yeah, close enough” và tất nhiên không phải bằng giọng châm biếm. So với hai bộ chuyển thể ra năm nay là Tân Biên Thành Lãng TửTân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao thì Thần Kiếm vượt hơn hẳn về khoản này; Tân Biên Thành Lãng Tử còn thấy được chút xíu không khí (tuy càng về cuối càng tàn phá nguyên tác và tập cuối thì không thể buồn cười hơn) chứ Tân Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao thì ngay từ mấy phút đầu bạn đã xác định đây là phim (rất máu cún) của má Vu hay đệ tử má Vu chứ chuyển thể Cổ Long cái nỗi gì.
  • Một điểm nữa mà bạn Joel muốn đề cập trước khi sang đề tài: đó là ba nhân vật Miêu Tử, Tiểu Lệ và mẹ họ. Trong số những bộ bạn Joel đã đọc, bạn thấy rằng bác Cổ viết về những con người được xem là ở “dưới đáy xã hội” với góc nhìn đầy cảm thông; họ nghèo thật đấy, làm những công việc thấp hèn thật đấy nhưng không vì vậy mà nhân cách họ thấp kém, thậm chí nhân cách họ còn cao đẹp hơn nhiều kẻ cao sang quyền quý. Điều này thể hiện ở gia đình ba người Miêu Tử. Cảnh nghèo không làm họ mất hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hay thui chột phẩm chất họ và họ yêu thương nhau bằng một tình cảm rất chân thực, rất “người”, cũng rất cảm động. Nếu bạn Joel chỉ “hiểu” đau khổ của Tạ Hiểu Phong (sẽ nói thêm ở đoạn sau) thì bạn “cảm” được từng cảm xúc gia đình ba người này dành cho nhau. Cảnh cháy nhà Miêu Tử là cảnh làm mắt bạn cay không chỉ vì sự tàn nhẫn của nó mà còn vì tình thương lấp lánh giữa ba mẹ con. Đối lập với Mộ Dung Thu Địch tràn ngập thù hận lẫn ghen ghét, ba mẹ con không dùng chút hơi sức cuối cùng để nguyền rủa những kẻ dồn họ vào đường chết mà để hẹn nhau kiếp sau tiếp tục làm người một nhà. Nếu ai hỏi bạn lý do cụ thể nhất Thần Kiếm là một phim đáng xem thì bạn sẽ trả lời rằng không phải kỹ xảo đánh đấm tinh vi mà chính là đây, là tính nhân văn xuyên suốt và cô đọng trong phân cảnh này.

Chuyện ngoài lề: Nhân vật Tiểu Lệ gợi bạn nhớ đến một cô kỹ nữ khác tuy sống trong chốn phong trần nhưng tâm hồn vẫn trong sạch: Chu Đình trong Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao. Có thể mong chờ một bản Thiên Nhai-Minh Nguyệt-Đao với một Chu Đình được thể hiện trung thành với nguyên tác không nhỉ?

Những điểm chưa hài lòng:

  • Điểm phàn nàn đầu tiên là cây cầu quá hiện đại ngay cảnh đầu phim. Đây chắc là lần đầu tiên xem phim cổ trang Trung Quốc mà bạn trông thấy một cây cầu và liên tưởng ngay đến… cầu Luân Đôn thế kỷ 19. Vẫn biết bác Cổ viết truyện không cần biết thời nào (miễn không phải nhà Thanh là được) nhưng chắc không đến mức có cây cầu kiểu nước Anh đâu nhỉ? Trừ điểm này ra thì bối cảnh, nhà cửa những nơi khác khá ổn.
  • Dàn diễn viên chính không tệ nhưng chưa quá nổi bật. Vai chính Tạ Hiểu Phong của Lâm Canh Tân thì bạn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó trong việc thể hiện nỗi đau, khiến bạn “hiểu” được nỗi đau của Tam thiếu gia cũng như lý do vì sao Tạ Hiểu Phong muốn buông kiếm, nhưng “cảm” thì chưa. Chuyện ngoài lề là mãi đến phim này bạn trẻ Joel mới nhớ nổi mặt Lâm Canh Tân dù trước đó có xem một ít Võ thần Triệu Tử Long. Vai Yến Thập Tam của Hà Nhuận Đông thì, ây, hình xăm kiểu Joker cộng mắt gấu trúc (tuy trong phim giải thích khá hợp tình hợp lý) khiến mặt anh dù có biểu cảm thì khán giả cũng khó nhìn ra *icon packman*. Tạo hình của Yến Thập Tam tính ra cũng cool cũng ngầu lòi đó nhưng cả buổi chiếu bạn chỉ liên tưởng được “Tây Môn Xuy Tuyết té sấp mặt vào đống than nhưng không bằng hữu nào thương tình kéo ra”. Với hai nhân vật Mộ Dung Thu Địch và Trúc Diệp Thanh thì bạn cảm thấy hai diễn viên có lúc hơi “diễn quá” (overacting) – có nhiều cách diễn tả phẫn nộ, đau khổ hơn là… hét vào mặt khán giả như vậy. Chắc chắn là trong truyện sự hằn học, oán hận đến vặn vẹo của Mộ Dung Thu Địch và Trúc Diệp Thanh được thể hiện sâu sắc hơn, “thấm” hơn nhưng ở đây, một lần nữa, cảm xúc chỉ dừng ở mức “hiểu”, chưa phải thốt lên WTF nhưng “tới” thì chưa. Không biết có phải kịch bản ghi vậy rồi diễn viên phải diễn như vậy hay không?

20160601075548255914

Chuyện bên lề hôm đi xem phim (ngoài vụ bạn trẻ Joel nhầm Cinebox thành Cinestar): Không biết phải vì xem suất giữa trưa nên vắng hay không mà cả rạp được chừng… 20 người, nhờ vậy mà không khí đặc biệt “ấm cúng”, khán giả vừa xem vừa bình luận hệt như cả xóm quây lại xem ké tivi nhà nào đó hồi cách đây hơn hai mươi năm. Nói chung là vui dù nhiều lúc khán giả xung quanh đưa nhận xét vừa ba chấm vừa buồn cười.

Tóm lại là phim không tệ, có thể xem là khá nhất trong mấy bộ chuyển thể Cổ Long năm nay (Joel nói bộ nào chắc các bạn đã biết) rồi, ai chưa đi xem vì còn phân vân thì đi xem đi nha, không uổng tiền vé và tiền bắp rang đâu.

(Hình như lặp ý trên nhưng thôi kệ *icon packman*)

[Nói nhảm] Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016)

31f865209436e2d181449e536cfcd89b

Warnings: Tiêu đề nói lên tất cả  ̶  đây chỉ là tán nhảm quanh bộ phim này thôi. À, spoilers nữa, rất rất nhiều.

Bạn Joel đã xuống cấp đến mức không muốn viết một bài cảm nhận (dù có viết thì cũng chả nghiêm túc, sâu sắc gì) nữa, chỉ muốn “xả” những điều tích tụ sau hơn một tuần luyện phim. Có khen, có chê, có đá đểu nên bạn Joel xin lỗi trước nếu có bạn nào đọc và cảm thấy ai-đồ của mình bị bêu xấu.

Như đã nói ở bài về trailer Tân Biên Thành Lãng Tử, bạn Joel lâu rồi không xem phim Tàu, nhất là phim kiếm hiệp Tàu, mấy bộ Tiếu Ngạo Giang HồThần Điêu Đại Hiệp phiên bản lỗi của má Vu mà dân tình kêu trời cũng chỉ lướt qua vài cảnh (và bị dội thê thảm) chứ không xem. Tân Tiêu Thập Nhất Lang là bộ đầu tiên bạn xem đầy đủ sau một khoảng thời gian khá dài chỉ xem phim Âu, Mỹ, Úc, chủ yếu vì 1. phim chuyển thể của bác Cổ kìa! và 2. bạn Bích bạn ý ăn nhầm cái gì mà biến từ thanh niên nghiêm túc ở tập 1 thành thanh niên dẹo có bài bản ở tập gần cuối thế?? Tất nhiên, như hầu hết 90% các phim chuyển thể tác phẩm của bác Cổ khác, bạn Joel chẳng dám mong phim sẽ trung thành cả về “sắc” (tức là dàn diễn viên xinh đẹp ý – xin lỗi bạn Joel chỉ là người thích cái đẹp) và nội dung – vậy mới nói mấy phim được như Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm (2011 thì phải) và Sở Lưu Hương Tân Truyện (2014) hiếm như lá mùa đông. Vậy nên phim này có chế banh chành nguyên tác thì bạn Joel cũng chẳng shock lắm, chỉ thấy nó hài hước mà thôi (nhưng sau đó lên wordpress viết bài “xả”).

Sau đây là phần bình luận (phụ) và đá xoáy (chính).

PHIM

_ Phim rất nhiều nhân vật và một thành công lớn của phim là đến tập cuối, dàn nhân vật đã tèo em hết hơn 90%, chỉ còn 3+1 người còn sống (+1 là nếu bạn Bích tự tử thất bại).

_ Dàn diễn viên đẹp và rất may là không ai bị hội chứng “bình bông” cả.

_ Phim tung hint GL hơi nhiều, hết Hoa Như Ngọc tuyên bố muốn cả bạn 11 lẫn Tứ Nương đến Tiểu Công Tử ghẹo Thẩm Bích Quân.

015b8d22e8fbf98949b7a62afccc6ccd

_ Công bằng mà nói, phim khá trung thành với nguyên tác, mấy tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết đều có trên phim, chỉ đảo vị trí xuất hiện và “thảy” từ nhân vật này qua nhân vật kia mà thôi. Đặc biệt, khoảng hơn chục tập gần cuối – tương đương với bộ thứ hai Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang – trung thành với nguyên tác đến bất ngờ: truyện lung tung, loạn xạ, không đầu không đuôi không giải thích ra sao thì phim cũng vậy *mặt yaoming*. Bác Cổ viết cuốn hai khá đuối, để ngỏ nhiều tình tiết và cuối cùng đưa ra một cái kết fan thẳng méo mặt còn fan gái/trai mừng thầm – bạn 11 và bạn Bích bên nhau trọn đời còn Thẩm Bích Quân và Phong Tứ Nương dắt tay nhau đi trồng bách hợp. Chắc bác viết đến đây rồi bí hướng giải quyết mối tình tay bốn lằng nhằng giữa bốn vị kia nên quăng đại cái kết như thế (vậy mới nói bác viết Ngôn Tình không hợp đâu, quay về sở trường của bác là Đam Mỹ thì hơn). Đoàn làm phim đến đây chắc cũng đuối với chuyện tình các vị nên cuối cùng cho Thẩm Bích Quân nhào ra đỡ cho bạn 11 một đao (dù bạn ý tự né được ~!~) và tèo em, còn bạn Bích vì lỡ tay giết vợ nên đoạn kinh mạch tự tử theo (dù không rõ bạn ý có chết không). Bạn 11 đầu phim FA đến cuối phim cũng chẳng có gấu, dắt cây Cát Lộc đao ra đi, dự là bạn ra biên thành và gặp Phó Hồng Tuyết… (chôn con plot bunny ngay trước khi nó đẻ trứng!!). Kết thúc vậy đấy, để lại một mớ câu hỏi, thắc mắc cho người xem tự thẩm vì xin lỗi, đoàn làm phim mệt rồi, sơ sơ có:

  • Thế cuối cùng Thẩm Bích Quân yêu ai??? Lúc chết chị hồi phục ký ức với bạn 11 rồi nhưng lại nói người chỉ yêu nhất là bạn Bích thỏ trắng ngày xưa? Vậy là sao đây? Bạn 11 chắc cũng thốn lắm.
  • Bạn Bích bị cái gì mà lên cơn đeo mặt nạ Tiêu Dao Hầu đi giết người tè le vậy? Cho vui à? Hay vì nhớ bạn 11 mà không tìm được nên quẩy lên để con sói kia chui ra khỏi hang? Xem hết phim cũng không hiểu nổi motif của bản là gì.
  • Cát Lộc Đao thực ra là gì vậy? Khi cầm nó lên thì bạn Bích biến hình (nhấn mạnh: biến hình) như Thủy Thủ Mặt Trăng – quần áo, giày dép, kiểu tóc, makeup, đến màu tóc và màu mắt đều thay đổi (0__0), ATK, DEF, AGI tăng như được buff lại còn thêm chiêu Hấp Tinh Đại Pháp. Thật là vi diệu. Sao bạn 11 cũng cầm đao mà bạn ý không biến hình đi? Hay đúng như fic của một bạn giải thích, cây đao có hồn và nó lỡ… kết bạn Bích rồi.

(Nhân tiện, trong fic đó, bạn Bích là tổng thụ – của Tiêu Dao Hầu, Cát Lộc đao và cuối cùng là bạn 11.)

Bạn ý biến từ hình trên thành hình dưới trong vòng... 5s thôi.
Bạn ý biến từ hình trên thành hình dưới trong vòng… 5s, nhờ Cát Lộc Đao.
  • Băng Băng thực ra là Vô Sương – OK, twist này không xoắn lắm và có lẽ hầu hết đều đoán được từ lúc Băng Băng giúp bạn Bích. Xoắn chính là vì sao Vô Sương chỉ trong vòng hơn một tháng đã biến từ nha hoàn thành cao thủ võ lâm, đánh được bạn 11 luôn mới kinh dị. Rồi cái xác mặc đồ của Vô Sương trong rừng là ai, Tiểu Công Tử mang Vô Sương về Thiên Tông làm gì? Nhà làm phim có lười cũng lười vừa thôi chứ.
  • Thẩm Bích Quân mất hết ký ức và tình yêu với bạn 11 *che mặt vì quá máu chó* xong rồi quay qua yêu ngay bạn Bích trong vòng một nốt nhạc. Ký ức và tình cảm với bạn Bích có bị gì đâu, trước thế nào thì giờ thế ấy, chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ, chị yêu bạn 11 là chính, yêu kèm theo bạn Bích để sơ-cua, giờ tình cảm với bạn 11 mất thì phần sơ-cua vùng lên?!

1456324052797

1519e255b319ebc4bc2ed8c08126cffc1e171639

(Bọn em rất hiểu mong muốn 3P của chị nhưng nếu muốn 3P thì chị nói thẳng ra, xoắn quẩy hai tên kia làm gì?)

  • Sư thái tên-gì-quên-mất-rồi (sư tỷ của mẹ bạn 11 và sư phụ Phong Tứ Nương) cứ vậy biến mất luôn, không cần lời giải thích gì cả?!

_ Giữa thời phim cổ trang hay có kiểu tếch-ni-cơ-lơ – màu sắc hoa hết cả mắt lên như Tân Tiếu Ngạo của má Vu hay Võ Thần Triệu Tử Long đang chiếu, bạn Joel rất cảm động khi Tân Tiêu Thập Nhất Lang không làm người xem nhức mắt vì màu sắc hỗn loạn.

_ Cảnh chiến đấu cũng khá, không mắc phải chứng “chưởng xanh chưởng đỏ”. Phim của bác Cúc Giác Lượng tuy chế banh chành nguyên tác nhưng được cái cảnh võ thuật ổn hơn nhiều phim khác.

_ Bây giờ là thời eyeliner đỏ lên ngôi, đen xưa rồi, phải đỏ mới mốt. Hễ quay cận cảnh mặt nhân vật thì thế nào cũng thấy vành mắt các anh chị cứ đỏ đỏ. Chưa hết, không biết phim chỉnh màu kiểu gì mà mắt diễn viên bình thường còn đỡ, hễ xúc động một chút là đỏ lên hệt như bị đau mắt đỏ. Quan ngại sâu sắc cho sức khỏe mắt của diễn viên.

_ Bạn Joel vừa xem phim vừa tự hỏi không biết Tân Tiêu Thập Nhất Lang có phải phim ca nhạc hay không vì một tập mở nhạc ít nhất một lần (không tính hai bài OP và ED): vui – mở nhạc, buồn – mở nhạc, chia tay – mở nhạc, đoàn tụ – mở nhạc, thất tình – mở nhạc, tự kỷ – mở nhạc, giết người – mở nhạc, chết – mở nhạc, lang thang trong mưa – mở nhạc… Cũng may mấy bài hát không đến nỗi tệ.

02
Tuyệt, lại hát hò rồi đấy.

_ Bây giờ là thời đại đạo ý tưởng à? Bạn Joel nghe đồn Sơn Hải Kinh đạo Fushigi Yuugi và phim gì đó đạo Inuyasha nhưng hai phim này bạn Joel đều không xem nên miễn ý kiến, chỉ là Tân Tiêu Thập Nhất Lang chắc chắn có đạo ý tưởng của… Saw – đạo manga, anime làm gì, đạo hẳn torture porn nó mới đẳng cấp *yaoming*. Này nhé, Tiêu Dao Hầu thích bày câu đố và chơi đùa với nạn nhân, chưa bao giờ thực sự chính tay giết người nào mà nạn nhân toàn tự dính bẫy rồi tự chết, có một nữ đệ tử psycho và một nam đệ tử kế thừa mấy của nợ của mình (tất nhiên là sau khi đã hành hạ nam đệ tử này thê thảm), vợ và con trai bị giết nên đâm thù đời… Bạn thấy quen không? Đó là Jigsaw, linh hồn của series Saw kéo dài 7 phần và sắp tới sẽ có phần 8. Tiểu Công Tử, đệ tử Tiêu Dao Hầu, là Amanda còn bạn 11 là… bác sĩ Gordon. Những lời Tiêu Dao Hầu nói với Tiểu Công Tử khi trừng trị cô nàng – vì không chừa đường sống cho nạn nhân/con mồi –  giống hệt lời Jigsaw nói với Amanda trong Saw III, còn chi tiết bạn 11 và Hoa Như Ngọc bị nhốt vào phòng kín phun hơi độc và chìa khóa nằm trong bao tử hai bạn là đạo trắng trợn cái bẫy Jigsaw dùng để thử thách Amanda ở Saw I, thiếu điều đưa cái bẫy gấu kinh điển của Saw vào thôi.

dc02d11373f082029b351c0c4dfbfbedab641b23

_ Nhân đang nói đến vụ ý tưởng trùng lặp, chuyện tình tay ba Bích-Quân-11 thực ra là phiên bản chuyển giới của chuyện tình Triệu Mẫn-Trương Vô Kỵ-Chu Chỉ Nhược.

Bạn Bích = Chu Chỉ Nhược:

  • xuất thân danh môn chính phái
  • ban đầu là thỏ con ngây thơ nhưng bị trưởng bối bức ép rồi phạm sai lầm, sau đó thì trượt dốc không phanh trên con đường evil
  • bị xù đám cưới
  • võ công tăng tiến nhanh chóng nhờ một món vũ khí bị giang hồ giành giựt nhưng sau đó bị tẩu hỏa nhập ma
  • gây chuyện rồi đổ tội cho bạn 11

Thẩm Bích Quân = Trương Vô Kỵ:

  • được nhiều người thích vì đẹp
  • về mặt tình cảm lằng nhằng giữa hai người kia thì hai bạn Thẩm và Trương giống nhau như người một nhà
  • xù đám cưới với bạn Bích vì bạn 11

Bạn 11 = Triệu Mẫn:

  • người dân tộc thiểu số (bạn 11 bộ tộc nào đó vì cha bạn là Tiêu Dao Hầu)
  • hơi tà đạo khi mới xuất hiện
  • thông minh, láu lỉnh, có nhiều điểm khác biệt với trai ngoan Bích nên hấp dẫn Thẩm Bích Quân
  • từng cầm một một món vũ khí bị giang hồ giành giựt
  • bị giang hồ gọi là ma đầu và truy đuổi
  • bị bạn Bích vu oan giá họa

Nhân tiện, chuyện tình tay ba này trong nguyên tác khác trong phim lắm.

_ Bác Cổ khi viết đã cố gắng né những chi tiết cliché trong võ hiệp nhưng mặc kệ nỗ lực của bác, các phim chuyển thể cứ vậy mà bưng hết lại vào phim.

  • Ghê rợn nhất là kiểu trước khi chết phải ca một bài cải lương dài ngoằng rồi mới chịu nhắm mắt xuôi tay. Mất hết 4 ̶ 5 phút phim chứ ít đâu. Trong lúc đánh boss nước sôi lửa bỏng như thế mà các bạn còn sức một người ôm một người, sụt sùi trút nỗi lòng căn dặn nhau đủ điều chán chê rồi mới chết để cuộc chiến tiếp tục. Chẳng lẽ lúc đó boss nó đi rót ly cà phê hay check facebook cho đỡ chán à?! Đây cũng là một điểm khác biệt giữa phim Âu Mỹ và phim Tàu. Phim Âu Mỹ, ít nhất là những phim bạn đã xem như The Originals, The Vampire Diaries, Lucifer, Damien… nhân vật chết nhanh đến bất ngờ. Ngay đến cái chết gần đây nhất trong The Originals, Finn cũng chỉ được chừng 30 giây để nói lời cuối với anh chị em, mặc dù nếu muốn, nhà làm phim hoàn toàn có thể cho Finn nói nhiều hơn mà không bị chửi là phi logic.

d11e3389708e62bb9f6f673142179ea9

Còn màn ca xong mà không chịu chết nó mới ức chế.

  • Như mọi phim võ hiệp Tung Của khác, nhân vật dù bị đánh chỗ nào cũng chảy máu ở miệng, như bạn Bích ấy, bị quất một roi thôi mà cũng chảy máu miệng là sao? Không lẽ lúc quất bạn cắn nhầm lưỡi à?

005J1JHojw1f2sgyvyfqjj30hm0tuwnv

  • Mười phim võ hiệp thì hết chín phải tranh giành một thứ gì đó như vũ khí hay bí kíp hay có khi là cả hai. Với Tân Tiêu Thập Nhất Lang thì đó chính là Cát Lộc Đao – đã bị sửa thành thánh đao của tộc Tiêu Dao Hầu. Trong truyện tuy Cát Lộc Đao cũng bị tranh giành nhưng mức độ kém xa phim, và hơn hết ngoài việc sắc bén ra, nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Phim thì khác nha, không chỉ bén ngót, chém sắt như chém bùn (nhưng chém cây cọc gỗ luyện võ hoài không gãy *yaoming*), Đao-chan còn có tác dụng giống cây bút biến hình của Usagi, và chủ nhân Đao-chan, bạn Bích, chính là Thủy Thủ Cát Lộc (kinh dị hết sức!).

Chắc vì vậy nên mới bị tranh đó!

  • Nhân vật chính luyện bí kíp sẽ mạnh lên còn villain luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đây là chân lý trong phim truyền hình. Bạn 11 cũng luyện võ công Thiên Tông, bạn Bích cũng luyện võ công Thiên Tông. Kết quả: bạn 11 mạnh lên, bạn Bích thì bị tâm thần. Công bằng ở đâu vậy??

À, bị tâm thần là bạn Joel đoán dựa trên biểu hiện và tình tiết thôi, thật ra phim không nói rõ bạn ý bị trúng tà hay ma nhập gì gì mới thành ra vậy.

  • Bạn Joel nghe fandom này nọ nhắc đến từ chemistry hoài nhưng chưa bao giờ hiểu thế nào là chemistry, bạn thấy hợp mắt thì ship, không thì thôi. Nhiều người xem nói bạn Bích và Thẩm Bích Quân không có tẹo chemistry nào cả, bạn Joel không biết thật vậy không, chỉ biết là khi xem phim, bạn thấy hai người đúng là… chả hợp tý nào, nhất là sau đám cưới. Nhìn hai người ấy kiểu gì cũng như chị em tốt sống chung một nhà, ngày ăn cơm chung, tối ai về phòng nấy còn rảnh rảnh thì dắt nhau đi shopping. Ai đời vợ chồng gì mà Thẩm Bích Quân ngủ một mình còn bạn Bích cắm trại trong phòng luyện kiếm, cơm nước cũng là Băng Băng bưng vào, tuyệt không bao giờ thấy vợ bạn đến hỏi han. Đây gọi là yêu nhau như lời biên kịch gán vào miệng Thẩm Bích Quân sao?
  • Bạn Bích là boss… hài hước nhất bạn Joel từng gặp. Trình đểu của bạn cũng không có gì ghê gớm, bày mưu tính kế vẫn còn non, mức độ đe dọa nhân vật chính không cao, tuy nhiên, khả năng đặc biệt của bạn là thay đồ cực lẹ và trình dẹo thượng thừa. Bạn Joel ấn tượng dáng đứng “mỹ nhân dựa cột” của Bích Nữ Vương đến nỗi phải xem lại từ tập 1 dù trước đó không tính xem phim này đâu. Hashtag: #being_evil_makes_you_so_gay

NHÂN VẬT

  • Tiêu Thập Nhất Lang

cd54ca8065380cd7e653e57aa544ad3458828186

Nghiêm Khoan quá đẹp, diễn xuất quá tốt nên bạn Joel không có gì phàn nàn ngoại trừ mái tóc vừa uốn sitting vừa nhuộm nâu vàng của anh và việc ngoại hình anh chưa đủ hoang dã như một đại đạo do sói nuôi lớn (theo như phim nói) nên có. Bạn Joel cũng không so sánh 11 của Nghiêm Khoan với 11 trong nguyên tác vì bạn không chắc mình nắm được tính cách của 11 – có những nhân vật bạn Joel nghĩ rằng mình nắm khá chắc tính cách, ví dụ như lão Lý, Tiểu Phó, Diệp Khai…, nhưng cũng có nhân vật bạn hoàn toàn mù mờ, chẳng hạn như 11. Nếu chỉ nói riêng phim thì bạn Joel thấy tính cách của 11 khá nhất quán, chưa thấy tình trạng thoại một đằng, hành động chạy một nẻo.

Bạn cũng buồn cười cách phim giải thích nguồn gốc tên “Tiêu Thập Nhất Lang”: trong đàn của ảnh có 10 con sói, ảnh thứ 11 nên lấy tên vậy luôn. Chữ “Lang” trong tên ảnh nghĩa là “con trai” chứ có phải chữ “Lang” trong “con sói” đâu, chưa kể chữ “Tiêu” lấy ở đâu ra vậy? Giải thích kiểu này khác gì nói “Wolverine” là “sói” như Wolverine: Origin nói.

Chuyện bên lề: Đây là nhân vật trong tác phẩm Cổ Long thứ ba mà Nghiêm Khoan đã đóng. Trước đó là Diệp Cô Thành (Lục Tiểu Phụng) và Tần Ca (Đại Nhân Vật). Nghe đồn sắp tới anh sẽ đóng Lý Tầm Hoan trong Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao. Anh làm fanfic writers hết sức bối rối.

  • Thẩm Bích Quân

Z1612213GQIY

Thẩm Bích Quân “bánh bèo” từ nguyên tác rồi nên lên phim có “bánh bèo” cũng chẳng ai phàn nàn. Ngoài việc tình cảm lằng nhằng với hai người kia như trên đã nói thì Thẩm Bích Quân còn là trùm rớt đồ, ngất xỉu, khóc và vấp té. Rớt khăn tay không nói, ai đời bông tai đeo trên tai, không đánh đấm, chạy nhảy gì cả mà tự nhiên rớt ra được được thì cũng chịu chị. Chưa kể, nhìn chị đi đường, vấp cành cây té mà bạn Joel rất muốn facepalm: chị luyện võ mà, võ cũng không phải dạng vừa đâu mà đi thôi cũng vấp??!

Suýt quên, Thẩm Bích Quân là minh chứng sống của câu “Từ ngày quen em bọn anh xui vê-lờ”, hay “Tình yêu không có lỗi, lỗi vì em quá xui”. Nếu không bao giờ dây vào Thẩm Bích Quân hẳn đời bạn 11 và bạn Bích chắc không đến nỗi như bây giờ.

  • Phong Tứ Nương

c5c1ced8jw1f2jwfy6auhj20qe0hl7af

Phong Tứ Nương là một trong những nhân vật nữ bạn Joel rất thích, cùng Tôn Tiểu Hồng, Huyết Nô…, vì tính cách hào sảng đúng chất “chị đại”. Yêu 11 nhưng không những không ghen vặt với Thẩm Bích Quân mà còn ra mặt đòi công bằng cho Thẩm Bích Quân khi nghe tin bạn 11 đang dắt theo Ca Thư Băng gây xì-căng-đan khắp nơi. Phong Tứ Nương trong phim, trừ ngoại hình ra thì rất đáng tiếc, chẳng được như truyện. Bạn chỉ thấy Phong Tứ Nương này chua ngoa, đanh đá, hay bắt nạt Dương Khai Thái và lườm nguýt Thẩm Bích Quân vì ghen tuông. Dù biết biên kịch và đạo diễn tạo ra những chi tiết như thế để gây cười nhưng bạn Joel cười không nổi. Còn đâu Phong Tứ Nương của bạn?

  • Dương Khai Thái

58c0f0eb3dd581969b2f0ff874e44f6f

Bạn này trong nguyên tác xuất hiện không bao nhiêu, ngoại trừ việc si tình với Phong Tứ Nương thì khá mờ nhạt. Trong phim, Dương Khai Thái có nhiều đất diễn hơn, vai trò cũng tăng lên nhưng nhìn tới nhìn lui bạn ấy vẫn chỉ là comic relief, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Btw, đây là nhân vật “ca cải lương xong mà không chịu chết” bạn Joel nhắc đến ở trên.

  • Tiêu Dao Hầu

7986051454313889

Như đã nói ở trên, Tiêu Dao Hầu của chú Vỹ là phiên bản kiếm hiệp của Jigsaw, motif, hành động cũng giống giống vậy. Được cái là phim “tẩy trắng” Tiêu Dao Hầu rồi, biến ổng từ boss cuốn một thành một dạng heroic villain, không tốt nhưng cũng chẳng ác… lắm. Bằng cách nào á? Đơn giản, quăng tội đốt Thẩm gia trang qua cho bạn Bích và tội sai Tiểu Công Tử giả dạng bạn 11 đi gây án khắp nơi qua cho… Tiểu Công Tử. Ngoài ra, hai chi tiết ở nhân vật này khiến bạn Joel đau bụng nhất là ổng hóa ra là cha bạn 11 (cùng họ Tiêu đó mà -___-) cùng chuyện tình đầy máu chó của ổng với mẹ Thẩm Bích Quân. Nhìn hai ông bà có mấy pha như tình yêu hường phấn tuổi teen mà bạn Joel suýt sặc nước mấy lần.

441cdc9b033b5bb51210304535d3d539b700bc6b
Đây là ba của 11 và má của Thẩm Bích Quân. Họ từng cặp bồ ;__;
  • Tiểu Công Tử

1(9743)

Tiểu Công Tử là điển hình của câu “Đẹp và cute thì được tha thứ tất”. Người xem chửi bạn Bích khốn bao nhiêu thì sẵn sàng bỏ qua cho Tiểu Công Tử bấy nhiêu (dự là những người xem nam), trong khi nếu tính cặn kẽ thì độ “ác” của Tiểu Công Tử bạn Bích so ra còn kém. Bạn Bích ban đầu còn trong sáng, sau đó mới trượt dài còn Tiểu Công Tử là psycho chính hiệu từ đầu phim. Cùng giết người giá họa cho bạn 11, bạn Bích bị các nhân vật khác chửi, còn Tiểu Công Tử thì được xem như chả có chuyện gì, thậm chí hơn mười tập gần cuối, Tiểu Công Tử còn thân thiết với Phong Tứ Nương và bạn 11 nó mới vi diệu.

OT20160116093821559

  • Liên Thành Bích

0403

 

Đây là nhân vật theo cảm nhận của bạn Joel là có nhiều character development nhất phim: ban đầu ngây thơ, trong sáng (lời bạn 11 nói đấy) nhưng sau đó phạm lỗi chết người (nghĩa đen) thì càng lúc càng lún, cộng thêm việc kịch bản đổ xuống đầu bạn ấy một số tội trong nguyên tác không phải bản gây ra (như bắt rồi chuốc thuốc Phong Tứ Nương), để rồi đến cuối bản trở thành villain chuẩn cmnr. Tuy nhiên, kịch bản cũng cho bạn Bích rất nhiều screentime, hơn hẳn sự xuất hiện của bạn trong truyện. Truyện kể theo POV của bạn 11 nên bạn Bích xuất hiện rất ít, vô cùng khó xác định bạn ấy đang nghĩ cái gì trong đầu (đa phần các villain của bác Cổ đều xuất hiện ít và rất khó hiểu, có lẽ để tăng hiệu ứng hoặc đơn giản vì bác lười).

Bạn trẻ này là điển hình của việc con nhà gia giáo không bùng thì thôi, đã bùng thì rất dữ dội.

Mặc dù tình cảm bạn Bích dành cho Thẩm Bích Quân cũng khá cảm động, chỉ tiếc là xem tới xem lui bạn Joel cũng thấy hai người này không hợp, làm chị em tốt thì OK chứ tình nhân thì khó, nói bình dân là bạn Bích bị Thẩm Bích Quân phũ vì nhìn như em trai Thẩm Bích Quân, đã thế còn cạnh tranh nhan sắc với Thẩm Bích Quân. Lại nói Thẩm gia có giang hồ đệ nhất mỹ nữ thì Liên gia cũng sinh ra một mỹ nam chứ đâu kém gì – bao nhiêu người khen Thẩm Bích Quân đẹp gái thì cũng từng ấy người khen bạn Bích xinh trai (suy ngầm là người ta bầu bạn Bích đứng đầu Lục công tử và sau đó làm Minh chủ võ lâm chắc phần lớn vì nhan sắc).

1040251317-2

Bạn Bích là điển hình của câu “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”, và sau đó bạn ấy đã “Vậy anh hết tốt em có yêu anh không?”

Chuyện bên lề 1: Fan bên Trung mặc định bạn Bích là thỏ, còn couple Tiêu Liên aka Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích là couple Sói x Thỏ. Ban đầu bản là thỏ con trắng tinh, ngây thơ, sau khi biến chất thì thành thỏ ranh (và dẹo!), cuối cùng thì thành thỏ dại. Có điều, đây là con thỏ võ công cao cường, có khả năng đá dập mông con sói như chơi.

 

01

Chuyện bên lề 2: Không biết vô tình hay là casting gag mà bạn Bích và Tiểu Phó – cùng do Chu Nhất Long thể hiện – có nhiều chi tiết giống nhau đến lạ kỳ:

fee489a8999d5cd432ce686f595d524c

  • mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ nuôi lớn nên nghe lời mẹ đừng hỏi
  • gánh vác trọng trách mà mẹ ấn lên vai: bạn Bích phải phục hưng thanh thế Liên gia còn Tiểu Phó phải trả thù cho cha
  • thần tượng cha, sau khi biết cha không hoàn hảo như tưởng tượng thì bị shock
  • dây dưa với con gái kẻ thù, vì gái cãi mẹ, sau đó bị mẹ uýnh
  • bị gái phũ, sau đó bị gái dùng dao đâm
  • nhìn sao cũng như em trai của gái
  • kiểu gì cũng vướng vào tình tay ba
  • vì sai lầm của mình mà đẩy mẹ vào nguy hiểm
  • nói chung là số nhọ như đáy nồi
  • đánh nhau trên cầu, cầu bị hủy, thế là lọt cầu ~_~
  • dùng đao. Bạn Bích từ ngày lượm được Cát Lộc Đao thì bỏ hẳn kiếm.

Nói bạn Bích và bạn Phó là anh em sinh đôi bị tách ra từ nhỏ cũng có vẻ legit lắm ấy.

(Nhân tiện, nếu  bạn thích Chu Nhất Long, muốn tìm người cùng trao đổi thì bạn Joel đề cử 1 fanpage: Chu Nhất Long)

Chốt—Phương án giải quyết cho chuyện tình lằng nhằng Dương Khai Thái x Phong Tứ Nương x Tiêu Thập Nhất Lang x Thẩm Bích Quân x Liên Thành Bích:

00016c57e505181a56600e

[Cảm nhận] Vòng Bảy Người

Warnings: Bình luận mang tính chủ quan, ngôn ngữ không nghiêm túc, sẽ cố gắng tối thiểu spoilers

*Đây là cảm nhận về hai cuốn Vòng Bảy Người được chính thức phát hành ở Việt Nam, không phải các bản edit trên mạng*

img_055520-20copy_zpsf9s9wkud1

Bạn Joel đã hứa sẽ viết cảm nhận cho bộ này sau khi đọc xong, nhưng phần vì lười, phần vì ham xem phim (marathon Tân Tiêu Thập Nhất Lang, rồi Lucifer, Damien, Slasher, The Originals, The Vampire Diaries…) nên chần chừ mãi đến tận bây giờ. Cảm giác rằng nếu không “trả nợ” thì sẽ bị ma ám như mấy nhân vật chính trong truyện nên bạn Joel đành lật đật mở máy lên viết bài cảm nhận này.

Bạn Joel đọc tác phẩm này là một sự tình cờ (như 98% những sự tình cờ đã dẫn bạn đến những tiểu thuyết, manga, anime, phim… trước). Bạn đã nghe tên nó từ lâu do thường lân la các trang confession về Đam Mỹ nhưng dù thích thể loại kinh dị, bạn hầu như không để tâm mấy đến nó – mức độ hiểu biết về Vòng Bảy Người chỉ dừng lại ở chuyện biết tên tác phẩm và thể loại mà thôi. Bẵng đi rất nhiều đoạn thời gian, một ngày Chủ nhật rất nóng và rất xui, bạn Joel hụt đi trượt patin nên ghé vào nhà sách (nhiều năm rồi chưa đi nhà sách) và trông thấy… cuốn thứ hai của Vòng Bảy Người nằm trên giá. Sẵn đang muốn kiếm thứ gì mới mới để đọc, bạn Joel liền… đặt hàng online và sau 4 ngày, bạn đã có tác phẩm trong tay, từ từ tiêu hóa (bạn không quảng cáo cho đơn vị bán sách online, thật đấy).

À, nói nhảm mất hai đoạn, bây giờ vào chủ đề chính.

Nếu bạn nghĩ rằng đọc sách chỉ lợi không hại, hãy đọc Vòng Bảy Người, và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra, đọc sách tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, thậm chí mất mạng.

Nếu bạn buồn chán, cô đơn vì cả nhà đều đi vắng, hãy đọc Vòng Bảy Người, và yên tâm, lúc nào cũng có vài cặp mắt theo sát bạn.

Nếu bạn thích đến thư viện, đặc biệt là những thư viện nhỏ nhưng chứa nhiều sách từ ngày xửa ngày xưa, Vòng Bảy Người sẽ khiến bạn nghĩ lại, vì biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, bạn lại “ngẫu nhiên” nhặt được một quyển sách cũ vô cùng khả nghi.

Nếu nhà bạn hơi bừa một chút, sàn nhà hơi nhiều tóc một chút, đọc Vòng Bảy Người rồi bạn sẽ chăm chỉ vệ sinh nhà cửa, bởi vì những sợi tóc trên sàn nhà bỗng nhiên… kinh dị một cách khó hiểu với bạn.

Nếu bạn sống một mình trong chung cư, Vòng Bảy Người sẽ khiến bạn không dám đi chơi khuya, mà lỡ đi rồi thì ngủ nhà bạn luôn chứ kiên quyết không về nhà mình, bởi có về cũng chưa chắc cả đêm an giấc.

Và cuối cùng, nếu bạn thích các chàng trai dù bị ma ám, ma hù, ma rượt các thể loại nhưng vẫn yêu nhau, Vòng Bảy Người chính là dành cho bạn.

Giới thiệu một chút về tác phẩm:

Tên gốc: 七人环 (Thất Nhân Hoàn)

Tên tiếng Việt: Vòng Bảy Người

Tác giả: Thanh Khâu

Năm phát hành: 2014

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động

Thể loại: kinh dị, Đam Mỹ

Giới hạn độ tuổi: 18+ cho các chi tiết ma quái, bạo lực và 12+ cho các chi tiết tình cảm

Giới thiệu: Tình cờ nhặt được một cuốn tiểu thuyết cũ mèm ở thư viện cậu làm việc, Chu Quyết tò mò đọc thử, dù sao thì đọc một quyển sách cũ thì có hại gì, phải không? Ấy vậy mà có đấy. Lúc cậu bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của nhân vật tên Lâm Húc trong tác phẩm Vòng Bảy Người kia thì cậu cũng nhận ra hình như cuốn sách không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. “Vòng bảy người” mà cuốn sách nói đến là những ai, và ý nghĩa của nó là gì?

img_061420-20copy_zpsdjcmwbnd

Nhân vật chính:

  • Chu Quyết: Sinh viên năm hai khoa Phong tục tập quán dân tộc, người đầu tiên chạm vào cuốn Vòng Bảy Người ở thư viện. Câu chuyện được kể chủ yếu qua góc nhìn (POV) của Chu Quyết. Thanh niên xinh trai.
  • Tam Béo: Một trong ba người bạn thân sống cùng phòng trong ký túc xá với Chu Quyết, xui rủi bị cuốn vào vòng xoáy ma quái của cuốn sách Vòng Bảy Người. Thanh niên “thẳng” nhất nhóm, thường xuyên nhìn ra gian tình của những người xung quanh.
  • Khỉ Còm: Cũng là một trong ba người bạn thân sống cùng phòng trong ký túc xá với Chu Quyết và bị cuốn sách lôi kéo. Thanh niên nóng tính nhất nhóm.
  • Phùng Lão Cửu: người còn lại trong nhóm bạn của Chu Quyết. Việc anh bị cuốn vào những sự việc xoay quanh cuốn sách là tình cờ hay có sắp đặt trước? Thanh niên “thẳng” của nhóm ngoài Tam Béo.
  • Trần Hạo: Thầy giáo của Chu Quyết và Tam Béo. Nói một cách nôm na đây là người “gánh” cả team – không có Trần Hạo thì bọn Chu Quyết chưa chắc đã phá giải được bí mật của cuốn sách, tóm lại là thanh niên đa năng biết tuốt.
  • Diệp Vỹ: Người quen của Trần Hạo, mà theo lời Trần Hạo thì nghề tay phải là buôn quan tài còn nghề tay trái là thầy đồng. Thanh niên lầy nhất nhóm cùng Trần Hạo gánh team.

Một tác phẩm luôn có những điểm được và chưa được. Sau đây là những điểm cộng và điểm trừ mà bạn Joel cảm nhận với bản phát hành Vòng Bảy Người của nhà xuất bản Lao Động.

Điểm (+):

Hình thức:

  • Cuốn sách chắc chắn, giấy in không quá trắng (giấy trắng quá đọc mau mỏi mắt), chất giấy mịn, mùi cũng dễ chịu.
  • Bìa sách thiết kế đẹp (không rõ là thiết kế riêng của nhà xuất bản hay lấy từ nguồn nào), phù hợp với nội dung. Nghĩ đến bìa mấy cuốn Cổ Long ở nhà mà đau bao tử.

img_055420-20copy_zpskbxjv2mn

  • Ngay đến bookmark cũng thiết kế rất đẹp.

img_055620-20copy_zps259t7rwl

  • Lỗi đánh máy cũng không nhiều, hai cuốn, 59 chương mà chỉ chừng 5–6 lỗi đánh máy cũng xem như khá lắm rồi.

Nội dung:

  • Trước hết, bạn Joel rất thích những dòng chú thích mà dịch giả và biên tập đã thêm vào. Vòng Bảy Người nhắc đến nhiều kiến thức về lịch sử, địa lý, nhất là kiến thức về ngũ hành, bát quái… Nếu không có chú thích thì độc giả không có kiến thức về những lĩnh vực đó (như mình) chỉ còn cách… tua nhanh qua đoạn và chắc chắn không thể thưởng thức tác phẩm một cách trọn vẹn.
  • Nội dung truyện ly kỳ, thu hút, những bí ẩn đan xen, móc nối với nhau tạo nên kịch tính dồn dập, khiến người đọc đã cầm sách lên rồi thì không muốn bỏ xuống. Ban đầu, bạn Joel không kỳ vọng nhiều với Vòng Bảy Người, chỉ mua vì muốn tìm thú vui mới thôi. Tuy thích thể loại kinh dị nhưng bạn Joel đọc không nhiều tác phẩm thuộc thể loại này, truyện gần nhất mà bạn đọc là Cưới Ma của Chu Đúc Đông, cách đây hai, ba năm, và khi độc hết thì thất vọng ghê gớm vì mọi chuyện đều do một con é-li-ần (alien) ăn no rửng mỡ gây ra, hoàn toàn chẳng có tâm linh gì cả (xin lỗi bạn chỉ là đứa rất ghét é-li-ần). Nhưng Vòng Bảy Người đã xoá đi ấn tượng xấu Cưới Ma để lại cho bạn về thể loại kinh dị của Trung Quốc. Xin phép spoil là Vòng Bảy Người có ma quỷ thật sự, và lý do vì sao ma quỷ tồn tại, thậm chí đe dọa các nhân vật chính, sẽ được tác giả từ từ giải thích thỏa đáng qua mỗi tình tiết. Hãy yên tâm là bạn sẽ không cảm thấy hụt hẫng với twist cuối cùng – cũng là twist lớn nhất – và cách Thanh Khâu xử lý nó.

img_055220-20copy_zps0e44xihm

  • Ngoài ra, bạn Joel cũng thích cách Thanh Khâu viết Vòng Bảy Người là một câu chuyện trong câu chuyện. Độc giả theo dõi câu chuyện “ngoài đời” của Chu Quyết và các bạn cậu, đồng thời cùng nhóm Chu Quyết khám phá câu chuyện tự nhận là không phải sản phẩm của trí tưởng tượng trong cuốn sách bí ẩn. Hai câu chuyện, một ở năm 2008, một xảy ra thời kháng Nhật, tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng từ từ, dưới ngòi bút của Thanh Khâu, chúng dần liên kết với nhau để dẫn đến kết cục cuối cùng.
  • Nhiều người đọc Đam Mỹ nhận xét Vòng Bảy Người thành công về yếu tố kinh dị nhưng khá thất bại ở khâu tình cảm nhân vật. Bạn Joel lại không cho rằng đó là điểm yếu của truyện – tác phẩm kinh dị thì yếu tố kinh dị, bí ẩn, cách thắt nút-mở nút mới là mục tiêu hàng đầu để đánh giá, và hiển nhiên Vòng Bảy Người của Thanh Khâu đã làm rất tốt điều đó. Tình cảm giữa các cặp đôi, điều làm cho tác phẩm này được xếp vào genre Đam Mỹ, mặc dù ít nhưng khá thực tế – bị ma hù, ma ám, ma rượt đến thở còn không ra hơi thì lấy đâu ra thời gian nói chuyện yêu đương nồng thắm. Mặt khác, yếu tố tình cảm tuy ít, cũng không hề mãnh liệt nhưng sâu lắng, thể hiện qua lòng tin và sự hy sinh dành cho nhau, thậm chí cả sinh mạng, khi rơi vào hiểm cảnh và bị buộc phải đưa ra những lựa chọn tàn khốc.
  • Bạn Joel cũng đánh giá cao yếu tố nhân văn trong câu chuyện. Bên cạnh tình cảm lãng mạn, tình người cũng được đề cao, cụ thể là tình chị em của Trần Như Lan, người chị tìm mọi cách bảo vệ em trai để em mình không rơi vào nguy hiểm, và khi thất bại thì vẫn luôn tìm mọi cách giúp đỡ em, và Trần Hạo, người em chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm để tìm lại người chị đã mất tích, hay tình bạn gắn bó của bốn người Chu Quyết, Tam Béo, Khỉ Còm và Lão Cửu. Có nghi kỵ, có thăm dò, cũng có trốn tránh, nhưng một khi đã chịu đối mặt thì họ lựa chọn tin tưởng lẫn nhau, cùng sát cánh tìm đường sống trong cõi chết. Lòng tin không biến mất ngay cả trong hoàn cảnh thử thách nhất, đó chính là sự nhân văn mà Thanh Khâu gửi gắm vào câu chuyện.

Điểm (-):

Hình thức:

  • Dù trong sách có hơn chục lỗi đánh máy thì điều đó vẫn dễ tha thứ hơn một lỗi đánh máy xuất hiện trên bìa. Bìa là bộ mặt của sách, cần được chăm chút cẩn thận, vậy mà một lỗi sai font nằm chình ình trên mặt sau cuốn thứ nhất.

Nội dung:

  • Bản dịch tương đối khá, tuy nhiên vẫn còn những chỗ hơi lủng củng, dùng sai dấu câu, cụ thể là dấu phẩy – bạn Joel lúc trước cũng mắc mấy lỗi y hệt vậy. Hay tại bạn Joel quen đọc tiếng Việt của chị biên tập công ty, người vô cùng kỹ tính và trau chuốt về từ ngữ, nên cũng sinh khó tính theo rồi nhỉ? Nhưng nhìn tổng thể, những lỗi nho nhỏ đó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm.
  • Tác giả Thanh Khâu có nhiều hiểu biết về lĩnh vực ngũ hành, bát quái và cô thể hiện kiến thức của mình trong Vòng Bảy Người. Đây là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tác phẩm bởi vì bạn Joel tin rằng số độc giả có hiểu biết về vấn đề này rất ít, dù có chú thích thì vẫn còn nhiều điểm mù mờ. Hơn nữa, do thiếu kiến thức nên nhiều người đọc sẽ mang tâm lý thôi thì tác giả viết sao biết vậy đi, cho dù tác giả có “chém gió” hay viết sai thì cũng không biết kiểm chứng thế nào.
  • Dù nội dung khá chặt chẽ và mạch truyện chính đã được giải quyết thỏa đáng nhưng Vòng Bảy Người vẫn còn khá nhiều chi tiết chưa được giải thích triệt để, và cá nhân bạn Joel thấy rằng những chi tiết đó dường như chỉ có tác dụng… hù độc giả chứ không có tác dụng gì khác. Chẳng hạn như đọc đến cuối sách rồi vẫn không thể nói được “sinh vật” (có lẽ là ma) có đôi tay đầy lông đen như lông vượn xuất hiện trong dòng tự sự của Lâm Húc lẫn ngoài đời thật ra là gì? Một âm hồn vô danh nào đó của Tương tộc chăng? Còn linh hồn chiếm thân xác Quách Mai nữa phải chăng cũng như vậy? Hay tại sao Như Lan không trở thành Tương thi như những người khác trong nhóm cô? Rồi vì lẽ gì Chu Quyết thường xuyên có cảm giác quen thuộc với những nơi cậu chưa hề đặt chân tới, khiến mình còn tưởng Chu Quyết là kiếp sau hay có liên quan gì đến những nhóm bảy người lúc trước, cuối cùng hóa ra chẳng có gì. Mà này, các bạn ma giúp đỡ nhóm Chu Quyết có thể giúp “có tâm” hơn được không, sao phải vừa giúp vừa hù đám trẻ một cách… dư thừa vậy?!

Tổng kết: Đây là bộ sách mua về không có cảm giác tiếc tiền, từ nội dung đến chất lượng đều ở mức khá trở lên. Nếu bạn thích kinh dị, huyền bí nhưng thêm một chút Đam Mỹ cho “đậm đà”, Vòng Bảy Người của Thanh Khâu là lựa chọn thích hợp cho bạn.

[Cảm nhận] Queen of the Damned

Tên: Queen of the Damned

Nguyên tác: Queen of the Damned – series The Vampire Chronicles của Anne Rice

Hãng sản xuất: Warner Bros

Biên kịch: Scott Abbott

Đạo diễn: Michael Rymer

Năm: 2001

Thể loại: kinh dị, siêu nhiên, ca nhạc (??)

Thời lượng: 101 phút

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên:

Aaliyah – Akasha

Stuart Townsend – Lestat de Lioncourt

Lestat2

Marguerite Moreau – Jesse Reeves

Vincent PerezMarius de Romanus

Paul McGannDavid Talbot

Lena OlinMaharet

Claudia BlackPandora

 

*Warning: (như thường lệ) spoiler tràn ngập + ngôn từ không đứng đắn.

Bạn Joel không phải dân chuyên viết review phim ảnh; bạn chỉ viết vì sở thích, vì chia sẻ một bộ phim – hay hay không hay là chuyện để sau tính – đủ để một kẻ lười như bạn bật word lên gõ lọc cọc những dòng cảm nhận này. Hiển nhiên số lượng những phim như vậy không nhiều và nếu để ý, những phim bạn Joel mang lên blog chưa chắc đã được đánh giá cao (cả về tính nghệ thuật, diễn xuất hay plot) nhưng dù phim đó bị thiên hạ phê bình te tua đến mức nào thì với bạn, nó đã đáp ứng yêu cầu đầu tiên của bạn khi tìm đến một bộ phim: tính giải trí.

Thì nghệ thuật khởi nguồn từ nhu cầu giải trí của con người sau khi đã đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu khác như ăn, mặc, ở đấy thôi?

So với người anh lớn tuổi Interview with the Vampire (1994) được đánh giá cao về nhiều mặt, từ plot, nghệ thuật, diễn xuất…, cộng thêm dàn sao lấp lánh như Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Kirsten Dunst… thì Queen of the Damned (QotD) như một đứa em ốm nhom, yếu thế và tất nhiên là bị… chê nhiều hơn. Kể sơ sơ ra thì có những điểm sau đã nhận gạch đá từ fan của tiểu thuyết và fan của Interview with the Vampire (IwtV):

Điểm khiến fan kêu gào nhiều nhất chính là QotD tuy mang tiếng dựa trên quyển thứ ba của series The Vampire Chronicles của Anne Rice nhưng nội dung đã bị chế biến xào nấu đến nỗi tác giả phải nhăn nhó than, “Chúng ta có thể đừng nhắc đến phim đó [Qotd] được hay không?” (trích facebook của Anne Rice). Một điểm khiến nhiều người cho rằng IwtV vượt trội hơn QotD chính là khâu kịch bản – do Anne Rice viết nên dĩ nhiên plot và chi tiết sẽ cố gắng bám sát nguyên tác; và nếu có sửa đổi, thêm thắt gì thì chúng cũng do tác giả tự quyết định nên fan dễ dàng chấp nhận hơn. Anne Rice không tham gia vào kịch bản QotD nên kết quả (hay hậu quả) là plot của phim là một sự cắt ghép, tổng hợp, xào nấu… giữa hai quyển The Vampire LestatQueen of the Damned nguyên tác – mỗi quyển khoảng 400 trang được nhồi nhét trong thời lượng hơn 100 phút. Hãy làm một phép so sánh nho nhỏ: IwtV chỉ dựa trên quyển Interview with the Vampire và đã lược bỏ rất nhiều chi tiết mới ra được 120 phút phim thì sự tham lam trong khâu kịch bản của QotD sẽ cho ra sản phẩm gì?

Đầu tiên phải kể đến việc người xem không tài nào xác định được thời điểm trong phim. Chiếu theo nguyên tác cộng với sự lên ngôi của rock&roll thì bối cảnh của phim hẳn là thập niên 80. Điều này thể hiện qua chiếc TV ‘đồ cổ’ trong phòng Jesse. Nhưng nếu vậy, chúng ta sẽ giải thích thế nào với công nghệ thu phát trực tiếp Lestat dùng khi trả lời phỏng vấn (không phải ra mặt) hay chiếc điện thoại di động nhỏ xíu của Jesse? Điện thoại di động, chưa kể đến điện thoại di động cỡ nhỏ là một thứ gần như không tồn tại ở những năm 80 của thế kỷ trước.

Tạo hình nhân vật vô cùng có vấn đề. Hẳn đạo diễn vì muốn một sự phá cách, đổi mới để QotD không bị cái bóng quá lớn của IwtV đè bẹp nên kiên quyết cho ra một dàn nhân vật có ngoại hình… 180 độ so với nguyên tác.

Lestat: Nguyên tác miêu tả Lestat tóc vàng kim (gần với bạch kim) và đôi mắt màu xám (sẽ thành xanh hoặc tím tùy góc độ phản chiếu ánh sáng). Stuart Townsend, ngược lại, có mái tóc nâu và đôi mắt nâu. Thay vì xuất ít kinh phí để mua thuốc nhuộm tóc và lenses cho anh thì đạo diễn cứ để anh lên phim như vậy và nguyên tác à, kệ mi. Fan chỉ biết an ủi nhau rằng Lestat vì bị Louis đá đâm chán đời nên mới từ bỏ mái tóc vàng ‘huyền thoại’ – Lestat từng thú nhận anh ta yêu mái tóc của mình hơn cả Samson – để chuyển qua màu tóc sẫm (hãy tin rằng Lestat yêu Louis hơn tóc của mình, vậy đi). Cũng may Stuart thể hiện được vẻ pretty (bad) boy của Lestat khá ổn nên fan cũng phần nào cho qua.

Lestat

Marius: Hết Lestat vì bị Louis đá nên nhuộm tóc thì đến Marius muốn nối lại tình xưa với Armand nhưng thất bại nên buồn đời, biến mái tóc vàng, dài trở thành ngắn ngủn mà một người xem đã bình luận thế này: “Giống tóc của trùm mafia Ý chứ quý tộc La Mã nỗi gì.” Thế đấy, đắng lòng cho bác già Marius. Nhìn bác thay đổi thế này nên cả Pandora lẫn Armand (trong phim) đều chẳng thèm ngó ngàng gì tới bác, khiến bác phải tìm sự an ủi từ fanboy kiêm stalker của bác là David Talbot.

Marius-queen-of-the-damned

Nói đến David Talbot… So với nguyên tác – một cụ ông 80 tuổi – thì sự thay đổi trong tạo hình của David có vẻ tích cực. David được giảm xuống một nửa số tuổi, chỉ khoảng 40 (tính theo tuổi Paul McGann khi đó). Nương theo việc giảm tuổi, vai trò và tầm quan trọng của bác cũng… giảm luôn.

Akasha: Akasha là nữ hoàng Ai Cập và Aaliyah là diễn viên da màu – tạo hình của Akasha xem chừng là ổn nhất trong dàn nhân vật. Nhưng đạo diễn lại (cố tình) quên rằng Akasha là vampire đã sống trên mấy ngàn tuổi, mà vampire trong series The Vampire Chronicles càng sống lâu thì da càng trắng; hiển nhiên Akasha phải có nước da giống như Bạch Tuyết trong truyện cổ Grimm. Anne từng nói rằng Eva Green là lựa chọn phù hợp nhất cho vai Akasha.

Do plot đã có sự giao thông tổ hợp giữa hai quyển tiểu thuyết nên nhân vật cũng phải… giao thông tổ hợp như vậy cho phù hợp. Trừ nhân vật chính được giữ nguyên như Lestat, Akasha thì hầu hết các nhân vật còn lại sẽ rơi vào một trong các trường hợp sau:

1) bị cắt khỏi plot không chừa lại tí xíu nào (quá nhọ cho Louis);

Sao nỡ bỏ tui khỏi plot TT____TT
Sao nỡ bỏ tui khỏi plot TT____TT

2) một nhân vật gánh hai, ba nhân vật khác (Marius gánh vai trò của mình và cả vai trò của Magnus, vampire đã tạo ra Lestat; Maharet gánh luôn vai trò của người chị em song sinh Mekare);

3) bị rớt xuống thành nhân vật phụ của phụ, thậm chí là người qua đường (Armand, Pandora, Mael, Khayman, Enkil);

4) bị cắt khỏi plot và thay vào đó là một nhân vật hoàn toàn lạ lẫm. Trong nguyên tác, cây đàn violin Lestat dùng để đánh thức Akasha là do Nicholas, bạn thân-người yêu của anh để lại sau khi qua đời; trong phim, cây đàn ấy thuộc về một cô gái Gipsy Lestat lỡ tay giết chết (có ngoại hình hơi giống Nicki), từ đó suy ra Nicki = cô gái Gypsy = đắng lòng cho Nicki.

Cuối cùng, trong một nỗ lực trừ bỏ sự gei – vốn quá thẳng thừng trong nguyên tác – QotD đã thẳng tay cắt xén Nicki và Louis – hai tình yêu, nhấn mạnh tình yêu của Lestat, nhất là Louis – đồng thời đẩy anh agent peacock mà fan yêu mến lên thuyền với một chị Bella-wannabe: “Em yêu vampire và em muốn thành vampire để sưởi ấm trái t(r)ym lạnh giá của anh” (“Máu của em cũng đủ rồi em à”), đơn giản vì anh đẹp, anh hấp dẫn, mặc kệ anh vừa biểu diễn một màn ‘ăn tối’ ngay trước mặt em hay anh thành ‘cung phi’ của chị nữ hoàng khát máu. Fan của nguyên tác nói chung và fan của cặp đôi L/L (Louis x Lestat) nói riêng nhói lòng khi nhìn màn ôm nhau bay lượn hường phấn, tim bay đầy trời mà Lestat dành cho Louis trong truyện đã được tặng cho chị nữ chính ‘Bella’. Và, trong sự thất vọng (nhưng đã đoán trước được) của fan, Lestat biến chị thành vampire và cuối phim hai người nắm tay nhau âu yếm đi về phía chân trời trong ánh hoàng hôn rực rỡ…

…Đùa đấy!

Với sự mờ nhạt (thiếu muối) trong tính cách của chị nữ chính Jesse, không khó hiểu khi fan hào hứng với cặp Akasha x Lestat hơn hẳn.

Bỏ qua những điểm trừ đầy rẫy của QotD, bạn Joel vẫn cho rằng đây là một phim đáng xem, đơn giản vì nó là một phim mang tính giải trí cao. Trong khi IwtV mang màu sắc tăm tối (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), đầy ám ảnh với những mâu thuẫn gay gắt giữa các nhân vật mà cuối cùng chỉ có thể giải quyết bằng máu và cái chết thì QotD dù không sáng sủa hơn bao nhiêu (nghĩa đen) nhưng bầu không khí trong phim tương đối nhẹ nhàng, thậm chí hài hước theo một mặt tính cực. Điều này một phần lớn là do IwtV hiện lên qua lời kể của Louis, mà ai đã đọc truyện đều biết Louis… tự kỷ đến mức nào; một fan từng đùa rằng IwtV còn có một tựa khác là “50 Shades of Depression” (“50 Sắc Thái Trầm Cảm” – tác giả Louis Pointe du Lac). QotD phần lớn lại do Lestat dẫn truyện; với tính cách gần như trái ngược Louis, anh chàng thường mang đến sự thích thú và tiếng cười cho độc giả với những suy nghĩ, quan điểm kỳ lạ cộng thêm bản tính điệu đà, sẵn sàng dành cả trang viết để nói về bộ quần áo mình đang mặc. Hơn nữa, một phim lấy bối cảnh từ thời thuộc địa Mỹ kéo đến thập niên 80 và một phim lấy bối cảnh thập niên 80 – thập niên của rock&roll, phim nào sẽ tươi vui hơn, hẳn người xem rất dễ dàng quyết định.

Dàn diễn viên chính trai xinh gái đẹp là một điểm mạnh của QotD. Không thể phủ nhận vẻ đẹp và sự hấp dẫn của Stuart Townsend và Aaliyah trong vai Lestat và Akasha – ‘queen of the damned’, nhất là khi Lestat cởi trần hết 1/2 thời lượng của anh trên màn ảnh còn Akasha xuất hiện trong trang phục Ai Cập cổ đại (nổi tiếng thiếu vải). Một bạn từng nhận xét rằng, nếu Tom Cruise thể hiện thành công cá tính của Lestat thì Stuart Townsend thành công với ngoại hình Lestat (bỏ qua vụ màu tóc và màu mắt). Nhưng điều này không có nghĩa Stuart diễn dở; nếu có vấn đề trong tính cách Lestat thì hãy trách đạo diễn và biên kịch, vì họ đã dựng lên một Lestat như vậy. Riêng bạn Joel rất thích Lestat của Stuart. Lestat của anh không thiếu sự nguy hiểm, tàn nhẫn của thú săn mồi mà Louis đã nói đến trong IwtV – quyến rũ nạn nhân rồi giết họ bằng sự hoảng sợ tột cùng khi anh thể hiện bản chất vampire, nhưng ở Lestat vẫn thấy rõ mặt ‘Brat Prince’ – trẻ con, bồng bột, nông nổi, làm việc không nghĩ đến hậu quả lâu dài: công bố với toàn thế giới mình là vampire để chọc giận các vampire khác, buộc họ ra mặt, bất chấp việc họ ra mặt chỉ để… giết mình; giận dỗi, bỏ đi khi Marius sau hai trăm năm không gặp mặt nhưng sau đó lại vui mừng ra mặt khi Marius bảo vệ mình trước các vampire khác.

tumblr_mern0jTelY1rmujqao1_400

Không có Louis hay Nicki ở đây thì bạn ship Marius x Lestat được không nhỉ?

Tuy screentime của Akasha chỉ chừng 20 phút và cách xây dựng thì ‘chuẩn’ villain cliché: từ chỗ tối tăm nào đó nhảy ra – thể hiện sức mạnh (hủy diệt) kinh hoàng – dây dưa với nhân vật chính – muốn tiêu diệt/thống trị thế giới – bị phe chính diện hợp sức hạ gục – hết phim. Trách sao được khi backstory của Akasha đã bị ‘cuốn theo chiều gió’, nhường chỗ cho những bài rock của Lestat và sự ‘em yêu vampire’ của Jesse. Nhưng dù xuất hiện ít, sự kiêu ngạo trong cá tính nhân vật Akasha khiến người xem dễ dàng bị chị cuốn hút hơn Jesse mờ nhạt: Akasha muốn gì thì sẽ có bằng được thứ đó, dù là Lestat hay thế giới. Akasha ‘mê trai’ nhưng không ‘dại trai’; dù thích Lestat, sẵn sàng cho Lestat mọi thứ, từ dòng máu chứa sức mạnh của vampire 5000 tuổi đến vị trí ‘king’ bên cạnh mình nhưng khi Lestat dám phản bội, Akasha rất sẵn sàng cho chàng ‘đi về nơi xa lắm’.

Những tình tiết nực cười một cách hài hước là một lý do khác khiến phim mang tính giải trí cao độ. Trước khi Twilight làm mưa làm gió với các em gái tuổi teen yêu hường ghét phũ đưa lên màn ảnh một anh vampire yêu trường mến lớp, lấy sự học tập làm lẽ sống cuộc đời là Edward thì QotD đã giới thiệu với khán giả Lestat, một vampire với khát vọng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Việc đầu tiên anh làm sau khi vươn vai thức dậy khỏi giấc ngủ kéo dài vài thập niên là tìm ngay một nhóm nhạc rock và ngang nhiên đăng ký bản thân làm ca sĩ chính kiêm nhạc sĩ của nhóm (cộng theo lời đe dọa không nói ra miệng nhưng ai cũng hiểu, “không cho ta vào thì ta ăn cả đám”). Nhóm nhạc mờ nhạt, lẹt đẹt – không sao; anh mới dậy, chẳng biết tý gì về xu hướng nhạc hiện tại – không sao; mọi việc hãy để ‘vampire charm’ xử lý, anh chỉ việc xuất hiện, hát (gào thét) và… cởi áo trên sân khấu là xong tất – Lestat từ số 0 trong giới showbiz vụt sáng thành sao, được hâm mộ hơn cả Elvis Presley.

Cũng may anh chưa đến mức ‘tỏa sáng’ kiểu Edward Cullen!

01

(subtitle chỉ mang tính giải trí, không phải hàng thật đâu!!)

Như mọi phim khác, ‘hero’ và ‘villain’ phải dây dưa lằng nhằng với nhau nó mới hấp dẫn khán giả (hãy học tập Marvel!). QotD đẩy yếu tố này lên một bậc: ‘villain’ muốn nạp ‘hero’ vào hậu cung của mình, không ngần ngại cho ông chồng hơn mấy ngàn năm đang ngủ say… ngủ luôn để bản thân mình ‘single and available’, đi tìm và bắt cóc ‘hero’ trước mấy chục ngàn cặp mắt của con người lẫn vampire và rước về ‘cung điện’ bên bờ biển. Thế là kế hoạch ‘giải cứu (binh nhì) Lestat’ (và thế giới, nhưng thế giới trước hay Lestat trước xin hãy hỏi Jesse) rơi vào tay một nhóm vampire ‘ông già bà cả’ (The Ancients) mới ngủ dậy và một em gái con người chẳng biết giúp được gì nhưng kịch bản kêu phải có mặt nên cũng ráng sức đi theo.

À, phải chăng đây chính là Biệt Đội Báo Thù (The Avengers) phiên bản vampire?

Biệt Đội Báo Thù tập hợp giải cứu Lestat!! 

The Avengers

Trong khi đó…

Akasha-and-Lestat-stuart-townsend-as-lestat-11730577-900-598

Một điểm nữa khiến QotD tuy bị fan sách chê nhiều nhưng vẫn khá nổi tiếng chính là soundtrack quy tụ rất nhiều sao sáng trong dòng nhạc rock. Số lượng bài hát rất nhiều và phát thường xuyên (đây là phim ca nhạc trá hình đấy): từ video clip của nhóm nhạc ‘Vampire Lestat’ ở đoạn intro cho đến những clip loáng thoáng trên màn hình TV của Jesse và điểm nhấn là bài ‘Slept So Long’ ở phân đoạn cao trào; hễ nhân vật chính (Lestat và Akasha) làm một chuyện gì đó thì hẳn nhạc sẽ bật lên để tạo không khí (và đỡ uổng tiền đã mời bao nhiêu ca sĩ rock).

Chuyện bên lề: Theo như phim thì những bài hát trong soundtrack đều là Lestat viết, và ca từ có vẻ trách móc, giận dỗi thế nào ấy – hẳn là anh chàng đã viết những bài này trong giai đoạn đau khổ vì bị Louis đá chăng? Có thể lắm chứ.

Walking, waiting
Alone without a care
Hoping and hating
The things I can’t bare
Did you think it’s cool to walk right up
And take my life and fuck it
Well did you

I hate you!

I’ve slept so long without you
It’s tearing me apart too
How did you get this far
Playing games with this old heart
I’ve killed a million petty souls
But I couldn’t kill you
I’ve slept so long with out you

[Slept So Long]

I hear it fading
I can’t speak it
Or else you will dig my grave
We fear them finding
Always whining
Take my hand now
Be alive

[Forsaken]

Còn nói không phải giận Louis mới viết ra mấy bài này đi!

Ba music video của ban nhạc ‘The Vampire Lestat’

Forsaken

System

Redeemer

[Cảm nhận] Hex SS1 & SS2

Tên: Hex
Biên kịch: Julian Jones, Lucy Watkins
Đạo diễn: Brian Grant (SS1; SS2 – 1~5, 9~13), Andy Goddard (SS2 – 6 & 7), Julian Murphy (SS2 – 8)
Năm: 2004-2005
Thể loại: truyền hình, drama, kinh dị, siêu nhiên, học đường (?)
Thời lượng: SS1 6 tập x 45’; SS2 13 tập x 45’
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Quốc gia: Anh

Diễn viên:

Christina ColeCassie Hughes (SS1; SS2 – 1 & 2)

Jemima RooperThelma Bates (SS1; SS2)

Michael FassbenderAzazeal (SS1; SS2 – 1~7)

11

Laura PyperElla Dee (SS2 – 1~13)

Joseph BeattieMalachi (SS2 – 5~13)

Jamie DavisLeon Taylor (SS1; SS2)

*Warning: spoiler tràn ngập + ngôn từ không đứng đắn.

Hex & hành trình tìm phim thư giãn ngày cuối tuần

Bạn muốn tìm một bộ phim với cốt truyện đượm màu huyền bí, đan xen giữa quá khứ và hiện tại?

Bạn muốn tìm một bộ phim giống như Charmed, với những nhân vật phù thủy, thiên thần, ác quỷ (hoặc giao thông tổ hợp giữa ba thể loại trên)?

Bạn muốn tìm một bộ phim mà pháp thuật, bùa chú là yếu tố chủ đạo, xuyên suốt câu chuyện?

Hay đơn giản hơn, bạn chỉ muốn tìm một bộ phim tình cảm lãng mạn được thể hiện bởi dàn diễn viên lung linh xinh đẹp? (Hiển nhiên, tình yêu giữa cá sấu và khủng long có ai thèm xem đâu!)

Hãy đến với Hex – bộ phim từng được xem là phiên bản Anh của Buffy The Vampire Slayer (bạn Joel chưa xem nên miễn bình luận) – bạn sẽ tìm được những điều trên…

…thậm chí hơn thế.

Bạn háo hức download cả 2 season về, bạn dành cả thứ bảy lẫn Chủ Nhật nằm bẹp trên ghế và dán mắt vào màn hình xem liền tù tì hết 6 tập của season 1 và 13 tập của season 2. Và sau đó… và sau đó bạn đơ mặt nhìn màn hình tối đen hiện lên 2 chữ ‘The End’ mà trong lòng rối mù đủ thể loại cảm xúc…

Bạn tự hỏi, mình đã xem gì thế này?

Hex

…có tất cả những yếu tố bạn trông chờ nhưng cách thể hiện của nó sẽ khiến bạn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Với dàn nhân vật chính không phải phù thủy thì cũng là ác quỷ hay thiên thần, bạn trông chờ yếu tố pháp thuật được thể hiện trên màn ảnh. Nhưng không, cái bạn nhận được là:

Nàng – một phù thủy có thể di chuyển mọi vật bằng ý nghĩ cộng với điều khiển lửa (tưởng tượng Jean và Pyro kết hợp – X-Men); nhưng thay vì dùng sức mạnh đó để… tát sưng mặt thằng đẹp trai đã làm nàng mang bầu khi còn đi học (hoặc ít nhất cũng thử làm như thế) thì nàng lại dùng sức mạnh của mình vào những chuyện như… giữ cái bàn ủi không rơi xuống sàn, trả đũa thằng bạn xấu tính trong lớp… vân vân và vân vân… để rồi trong những trường hợp thực sự cần sử dụng (bị một fallen angel tấn công hay cứu con trai mình chẳng hạn), nàng thường… chả làm được gì ngoài phát hoảng và hành động như một người hoàn toàn không có năng lực (mặc dù ngay từ tập 1 đã nói rằng sức mạnh của nàng phát huy mạnh nhất khi nàng bị đe dọa – tức tình huống khẩn cấp).

Chàng – thủ lĩnh của 200 fallen angels, sống trên mấy ngàn tuổi, sức mạnh khôn lường…  thế nhưng chàng vẫn cần dùng… đèn pin để soi đường, khi lên cầu thang thì vẫn chạy huỳnh huỵch trong khi chàng có thể teleport. Và đỉnh điểm là khi chàng – dù hoàn toàn có khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ – nhất định phải dùng… chân để di chuyển đống nệm gối (mà ai có mắt nhìn cũng biết là đồ ngụy trang) để rồi kết quả là dẫm cmn vào cái bẫy đặt trên sàn *facepalm*.

02 03

Con của họantichrist sinh ra với mục đích hủy diệt thế giới, messiah của fallen angels, sức mạnh thao túng nhân tâm gần như vô hạn… nhưng bố già vẫn phải cho cháu cắp sách đến trường – sự nghiệp học hành của cháu cũng quan trọng không kém sứ mệnh hủy diệt thế giới của cháu chăng? Và bạn, những khán giả, mong chờ gì ở một antichrist như cháu? Chiến đấu với thiên thần? Hủy diệt sinh mạng? Không, thay vào đó, bạn sẽ thấy cháu đánh răng, rửa mặt, tắm táp, đi chơi với bạn, ăn sáng-trưa-tối, hẹn hò với các bạn gái xinh đẹp trong trường… vân vân và vân vân.

04

Và nếu bạn mong chờ những pha chiến đấu pháp thuật như Charmed thì hẳn bạn sẽ thất vọng: chiến đấu đã ít, mà khi chiến đấu thật rồi thì các nhân vật thân yêu của chúng ta lại chuyển qua…môn đô vật – chủ yếu là vật lộn nhau – tính thẩm mỹ gần như bằng 0. Bạn phải tự hỏi rằng mình đang xem một series supernatural hay Smackdown show trá hình?

Hẳn là kinh phí của phim không dồi dào trong khi những pha kỹ xảo lại quá tốn tiền.

Chưa kể những màn tương đối khó đỡ khác như: quỷ cha ngồi gấp quần áo bỏ vào túi cho quỷ con ngày mai đi học – quỷ con đi chơi cả đêm về nhà bị quỷ cha mắng cho một trận + cấm túc – quỷ con đến trường và nhanh chóng thành hot boy của trường…

Quỷ cha đang gấp quần áo còn quỷ con đang nghe iPod
Quỷ cha đang gấp quần áo còn quỷ con đang nghe iPod

Đây…đây là school drama chứ kinh dị ở chỗ nào, bạn vô cùng bức xúc!!!

Và bạn phải lên đây để xả!!!

Hex – một phim học đường cố gắng thành kinh dị~~

Hex mở đầu với những tình tiết bí ẩn, vô cùng gợi trí tò mò: một học viện vốn là một ngôi nhà cổ mà chủ nhân từng bị dân trong vùng giết chết vì sử dụng Vu thuật (Voodoo), nhân vật chính tình cờ nhặt được một chiếc bình cổ, rồi những cơn ác mộng kinh hoàng cùng bóng người thoáng ẩn thoáng hiện – những tình tiết đủ sức tạo nên một bộ phim (kinh dị) hấp dẫn. Hex có lẽ đã cố gắng trở thành một phim kinh dị, hoặc ít ra cũng là phim thriller, tiếc là mọi cố gắng ấy đều bị đè bẹp dí khi Mike Cá Mập (tức Michael Fassbender – Azazeal) xuất hiện. Cá nhân bạn cho rằng Cá Mập diễn mọi thể loại phim đều ổn, chỉ trừ phim kinh dị (ví dụ điển hình – Blood CreekEden Lake). Vì sao? Bởi vì Cá Mập có cố gắng creepy cỡ nào thì bạn vẫn chỉ nhìn thấy một khuôn mặt tưng tửng, đêu đểu (và khốn nạn) thì có thừa chứ đáng sợ thì không. Biên kịch hẳn đã muốn viết ra một người đáng sợ, một creepy stalker-maybe-with-a-crush, nhưng đến khi Azazeal (phát âm là a-za-zeel – rất nhiều khán giả đọc và viết sai) chính thức lên sân khấu, bạn cá rằng hơn phân nửa khán giả sẽ quên ngay chuyện Azazeal là creepy stalker/fallen angel/demon để tập trung vào chuyện… fangirl nhan sắc của chàng; còn phân nửa khán giả còn lại sẽ cười khúc khích từ đầu phim đến cuối vì khoản eyeliner + eyeshadow – điểm nhấn chính trong makeup của Azazeal – nhưng vẫn fangirl nhan sắc chàng.

10
creepy stalker-maybe-with-a-crush

Nhân vật chủ yếu tạo các yếu tố ma quái cho phim đã ‘được’ khán giả xem với con mắt như vậy thì sự kinh dị của Hex sẽ đi đâu về đâu?

Tất nhiên không nên trút toàn sự kinh-dị-thất-bại của Hex lên Mike Cá Mập bởi vì bản thân biên kịch và đạo diễn cũng tự fail khi tạo ra hàng loạt tình tiết bí ẩn – bóng ma của Rachel McBain, giấc mơ về cái chết của Esther McBain, bóng ma cô tấn công Cassie, ngôi mộ bỏ hoang của Esther trong khuôn viên trường – rồi sau đó… quăng qua một góc, nhường chỗ cho màn xoắn quẩy nhau của Cassie và Azazeal kéo dài đến tận season 2. Không lẽ bằng ấy chi tiết ấy tạo ra chỉ để cho khán giả biết Cassie là con cháu đời sau của Rachel và Esther và… chấm hết!?

… Rồi đến plot holes bay vèo vèo vào mặt khán giả~~

Hỏi, Hex nhiều nhất là gì? Xin trả lời, đó chính là plot holes. Thử liệt kê một số:

  • Một fallen angel có khả năng điều khiển ý nghĩ con người vậy mà lại sợ lộ bí mật trước mặt một con người hoàn toàn bình thường?! Vậy chứ lúc đầu Ramiel anh làm sao kiếm được chân giảng dạy trong trường? Thi tuyển đầu vào à??
  • Một ngôi trường mà chỉ trong vòng gần một năm đã xảy ra hai vụ tự sát của một học sinh và một giáo viên, một vụ học sinh bị giết hại (dã man) cùng vô số vụ mất tích đầy bí ẩn của học sinh lẫn nhân viên trong trường mà cảnh sát chỉ xuất hiện một-hai lần cho có lệ rồi mọi việc đều chìm xuồng??? Chưa kể những vụ án mạng khác trong thị trấn mà mới nhìn cũng biết không-phải-người-thường làm rồi.

Đây là ví dụ điển hình của không-phải-phim-về-cảnh-sát-thì-cảnh-sát-vô-dụng-vê-lờ?

  • Azazeal có trong tay cục đá Belial – điều khiển không gian và thời gian – vậy mà anh chưa từng nghĩ đến việc dùng nó vào những việc có ích chẳng hạn như: cứu Herath và thằng nhóc Malachi (đọc là ma-la-kai – hầu hết khán giả xem lần đầu đều đọc sai tên thằng bé) sẽ được ra đời sớm chừng… vài ngàn năm, đỡ cho anh phải lang thang và tìm mọi cách cua gái; hay cứu những cô nàng mang thai con anh mà chưa kịp sinh thì đã bị Ella cắt cổ; hoặc… tìm cách giết Ella, đỡ phải dây dưa với nhau hơn 500 năm. Thay vào đó, anh biến cục đá thành đồ chơi cho thằng con lúc nhỏ và công cụ giúp nó cua gái khi lớn (!?). Lần duy nhất anh dùng cục đá đúng với chức năng của nó thì anh lại tạo ra một kế hoạch vừa dài, vừa dai, vừa dở và tất nhiên là kết thúc bằng thất bại – Ella không chết mà trở lại và lợi hại hơn xưa *facepalm*.

23 18

  • Làm sao Malachi vào được trường Medenham trong khi không có bất kỳ giấy tờ nào như khai sinh, học bạ những năm trước, thậm chí tên cha mẹ lẫn cái họ của mình cũng không có. Chưa kể ai đã trả học phí cho sự ăn ở, học hành của cháu ở trường??
  • Cả trường Medenham biến thành incubus/succubus, chịu sự sai khiến của Malachi vậy mà Ella và Leon vẫn ngang nhiên ở lại trong trường, ăn uống, nghỉ ngơi + bàn mưu giết Malachi như không có chuyện gì xảy ra?? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất?? Chưa tính đến logic kỳ lạ của Ella và Leon, cái plot hole siêu bự ở đây chính là Malachi để yên cho hai bạn trẻ kia ở lại, mưu tính giết mình?? Cháu bị thiếu i-ốt hay atsm về sức mạnh bản thân?
  • Trường Medenham dạy học kiểu gì khi cả season 1 chỉ có… 2-3 giáo viên, trong đó 1 giáo viên là… hiệu trưởng còn giáo viên còn lại chỉ xuất hiệp đúng tập 1. Qua season 2 thì số lượng giáo viên duy trì ở con số 2.
  • Ella và Thelma đã nghĩ đến việc lợi dụng Roxanne lẻn vào phòng Malachi ăn cắp cục đá Belial – ‘được’ thẳng bé ưu ái thảy dưới một đống quần áo bẩn, bàn chải đánh răng, dao cạo râu… Thế nhưng Malachi lại chưa từng nghĩ đến việc ‘xử lý’ thùng đồ nghề của Ella (gồm con dao giết quỷ Orokiah, cây gậy sét Voltar cùng nhiều thứ bùa phép khác)? Không có thùng đồ nghề đó sức mạnh của Ella còn được bao nhiêu %?

*vỗ vai* Không phải tại cháu dốt mà tại bố cháu quên cho i-ốt vào sữa (thay vào đó là steroid)

Những chi tiết khiến bạn shock như chú ốc~~

17 19

Công bằng mà nói, Hex cũng tạo ra được những trường đoạn rất ấn tượng, ví dụ như trường đoạn Malachi dùng cục đá Belial đưa Ella đến một sex club ở Berlin vào năm 1920 vào lần hẹn hò đầu tiên – một nơi mà sự sang trọng, quý phái và sự sa đọa không đối lập mà hòa quyện một cách hoàn hảo. Nhưng bạn ấn tượng nhất vẫn là trường đoạn một Ella toàn thân nổi đầy mụn mủ, phải trốn trong đường hầm tăm tối dưới học viện và một Malachi hai mắt mù lòa mò mẫm đi tìm Ella. Khi tim được rồi thì cả hai quyết định mặc kệ số phận – vốn mặc định cả hai phải ngươi chết ta sống – để đến với nhau. Bạn nhớ rằng mình đã đi ngủ với tâm trạng mỹ mãn vì nghĩ rằng phim có thể kết thúc ở đây rồi, không ngờ, ngay tập sau, biên kịch tạo một cú xoay 180 độ khiến khán giả không kịp chuẩn bị tinh thần đã nhận một cú shock vào mặt: Ella vì quan hệ với Malachi mà biến thành búp bê không não, khiến Malachi chán ghét; đến khi Ella hồi phục rồi thì hai bạn chính thức trở mặt thành thù và bắt đầu công cuộc một mất một còn… đúng ý các đấng bề trên của hai bạn.

Cmn thật cũng nhanh quá đi! Bạn đang định leo lên con thuyền tình yêu của chị gái 500 tuổiem trai 6 tháng tuổi thì thuyền đã chìm lỉm, bi kịch còn hơn Titanic.

13 14

Đừng hỏi tại sao bạn ship cháu Malachi với bố già thân yêu của cháu >.,.<. Ship vậy an toàn hơn ship cháu với bất kỳ chị gái nào khác. Thuyền Ella-Malachi chìm ít ra chưa thốn bằng thuyền Roxanne-Malachi >‘<.

08 07

Nội dung series Hex có thể tóm lại như sau:

  • Season 1: How I Met Your (Witch) Mother: hãy tưởng tượng một tối trời mưa, Azazeal không ra ngoài mind-rape người và nhóc Malachi cũng không đi chơi được, Az sẽ ngồi xuống và kể cho con câu chuyện ‘Ba Đã Gặp (Và Stalk) Mẹ Con Như Thế Nào’.
  • Season 2: Highschool Without Musical: một câu chuyện xảy ra tại trường Medenham với những tranh chấp, mâu thuẫn giữa hot girl của trường – Ella Dee và hot boy mới vào – Malachi. Xen vào đó là đủ loại tình huống máu cún điển hình -> ngôn tình bối cảnh học đường?

Vậy, có nên xem Hex hay không?

Sau đây là đánh giá của bạn Joel về mặt mạnh và mặt yếu của phim:

 ———-***———-

Điểm (+)

  • Nếu bạn là fan của Mike Cá Mập, hãy xem Hex. Azazeal tuy không phải vai cực kỳ thử thách nhưng vai này có đầy đủ các yếu tố thu hút khán giả nữ: tạo hình đẹp (kể cả khi có eyeliner và eyeshadow), tính cách ‘bá đạo’ nhưng không thiếu ‘ôn nhu’ (thật ngôn tình >,.<), nhiều lời thoại hay thể hiện qua giọng Anh (cùng là giọng Anh mà giọng Az ngọt hơn hẳn giọng Archie và không hề nham nhở như Caz). Bonus: Cá Mập-Azazeal rất hay rơi nước mắt dù chẳng rõ chàng khóc vì điều gì (mà vì khóc đẹp nên cho qua).

  • Dàn diễn viên trai xinh gái đẹp. Sau khi Mike Cá Mập rời show thì bạn vẫn còn động lực xem tiếp phim bởi nhóc Malachi lớn lên cũng hot không kém cha cháu.

05

  • Rất nhiều cảnh nóng, từ girl on boy (chủ yếu là girl on boy), đến girl on girl và ít hơn một chút nhưng vẫn có, boy on boy.
12
Azazeal x Cassie

01

Thelma x Maya
Leon x Tom
Leon x Tom
  • Ngôi trường Medenham sau này trở thành ngôi trường dành cho các thiếu niên năng khiếu aka ‘School for Gifted Youngsters’ mà hiệu trưởng là Charles Xavier.

09

  • Phim không quá dài, marathon chừng 1-2 ngày là hết.
  • Fan Cherik/McFassy nên xem vì số fanvid lấy cảnh và thoại trong Hex khá nhiều.

Điểm (–)

  • Như đã liệt kê ở trên, phim có những tình tiết vô lý và plot holes thì bay vèo vèo vào mặt khán giả.
  • Trí tuệ nhân vật không nhất quán: có lúc thì não quá nhiều nếp nhăn, lúc thì hành động như bị thiếu i-ốt, điển hình là cha con Azazeal-Malachi và Ella.
  • Nữ chính Cassie không có bao nhiêu đất phát triển tính cách. Ở Season 1 thì hết 2/3 thời lượng phim là chị trong tình trạng bị Az ám, đến Season 2 thì chị đã chết ngay tập 2. Nữ chính Ella ở Season 2 thì bạn cứ cảm giác như bạn ấy đang cố tỏ ra cool nhưng rốt cuộc chỉ thấy bạn hơi điên điên chứ chả cool chút nào.
  • Tất nhiên là tùy cảm nhận mỗi người nhưng cá nhân bạn thấy một vài nhân vật thứ chính (xuất hiện rất nhiều) khá là bực mình.
  • Vấn đề morality của phim khá có vấn đề. Bên phe ‘ác’ – cha con Azazeal và Malachi và tập đoàn fallen angel không nói, nhưng phe ‘tốt’ cũng có nhiều hành động khó mà tha thứ được – lợi dụng, lừa dối Roxanne (và hả hê vì việc đó) ăn cắp cục đá Belial vì biết Malachi có cảm tình với Roxanne -> cái chết của Roxanne; hay chi tiết Leon giết hại Tom chỉ vì muốn chứng tỏ với Ella… Không rõ đây là ngụ ý của biên kịch – chứng tỏ phe ‘tốt’ và phe ‘ác’ cũng không quá khác biệt nhau – hay là cảm nhận của riêng bạn sau khi xem xong phim.
  • Đây không phải phim bạn nên xem với phụ huynh – ngoài cảnh nóng, phim đưa vào một số chi tiết khá ba chấm, ví dụ như Jo Watkins (một giáo viên của trường) quan hệ với cả hai cha con Azazeal và Malachi, trong khi Jo từng là mẹ thay thế của Malachi; hay Azazeal sai Perie (thuộc hạ/tình nhân/ ?) của mình quan hệ với con trai mình, chỉ để giữ thằng bé ở nhà, không để nó chạy chơi lung tung bên ngoài.

06

  • Kết cục lửng lơ và theo chiều hướng Bad Ending (với con người): Malachi hiến tế Roxanne, thao túng và thiêu rụi toàn bộ trường Medenham sau đó tiến lên con đường đẩy thế giới vào hủy diệt.

202122

[Xả] Thịnh yến phản diện của Thao Thiết

hình chỉ mang tính minh họa tương đối
hình chỉ mang tính minh họa tương đối

Note: đây là cảm nhận nhưng vì cảm xúc quá lung tung và trời ơi đất hỡi nên không được xếp vào mục cảm nhận. Chào thân ái và quyết thắng!

Cảm xúc lẫn lộn sau khi đọc xong fic “Thịnh Yến Phản Diện của Thao Thiết” :v

Lúc trước đọc PN của nó thì cũng lờ mờ đoán ra fic này là SM và cao H, nhưng càng đọc thì càng thấy nó… đúng là như vậy, thậm chí còn hơn *yaoming*. Mối quan hệ của bạn công (Dương Sâm aka Thao Thiết) với Hoa mỹ nhân bắt đầu theo kiểu H trước yêu sau (ít ra về phía Hoa mỹ nhân là thế). Bạn công yêu thích sắc đẹp và tài nghệ của Hoa mỹ nhân, dùng vũ lực khống chế về, từ từ dụ dỗ, từ từ khuất phục, nói cho chính xác là kiểu dã thú vờn mồi. Hoa mỹ nhân đánh không lại nên phải nhẫn nhịn, ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng âm thầm bày mưu tính kế. Nhưng tính kiểu gì thì tính vẫn không thể nào thoát ra bàn tay bài trí của tác giả fan gái: Hoa mỹ nhân dính Stockholm Syndrome mỗi lúc một nặng, chuyển từ tìm cách chạy trốn sang tìm cách khống chế bạn công, khiến bạn không thể bỏ mình, không thể rời xa mình đi tìm người khác :v. Tuy kết cục cuối cùng là HE nhưng để đến cái HE đó, hai bạn (chủ yếu là Hoa mỹ nhân ヽ(`◇´)/ ) phải trải qua đủ màn vặn xoắn từ trên xuống duới, từ trong ra ngoài, từ thể xác đến tinh thần, từ trái tym đến trái t(r)ym vân vân và vân vân (ಥ⌣ಥ)

—-

Tóm tắt sơ fic là thế, bây giờ là phần xả (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bỏ qua vụ bạn công là thần thú rớt vô thế giới võ hiệp nên trở thành Superman quậy tưng cốt truyện, bỏ qua vụ bạn công nhân lúc Hoa mỹ nhân không biết chạy đi cợt nhả với Vân mỹ nhân, Joel tui tự tin mình chịu được hết (công phu kháng lôi tương đối tốt  (~‾⌣‾)~~(‾⌣‾~)), Joel tui chỉ ức chế vụ bạn công ỷ mình mạnh hơn mà bắt nạt Hoa mỹ nhân thôi  ლ(ಠ益ಠლ. TMD, Hoa mỹ nhân của người ta đã bị Thạch Quan Âm áp thê thảm lắm rồi, bị mẹ mình coi như lễ vật đẩy đến giường anh rồi, tâm trạng xoắn thành một nùi rồi mà anh còn chơi trò hù dọa người ta suốt ngày như  thế (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻. Nói thật chứ, anh nói anh yêu người ta, của anh cũng là của người ta mà hành động của anh lúc nào cũng như người ta là ếch toy của anh, thích làm gì thì làm, đè lúc nào thì đè, có bị thiểu năng hay hoang tưởng mới tin anh thật lòng ლ(ಠ益ಠლ. Hoa mỹ nhân của tui đẹp chứ đâu có ngu, cũng không bị hoang tưởng, nghi ngờ anh là phải щ(ºДºщ), anh thử đặt mình vào hoàn cảnh người ta đi rồi xem mình có vậy không.

Biết mấy màn SM là tình thú rồi, thân là fan gái tui rất ủng hộ nhưng mà TMD, màn trong khoang thuyền hơi bị quá rồi nha 凸(`⌒´メ)凸. Anh làm Hoa mỹ nhân của tui, Hoa mỹ nhân cao ngạo, lãnh tĩnh, thâm trầm, thủ đoạn của tui phải khóc, khóc thành tiếng luôn chứ không phải chỉ ứa nước mắt thôi đâu ((╬ಠิ﹏ಠิ)). Tui không ghét anh, nhưng mà lúc đó thực sự tui chỉ muốn Hoa mỹ nhân chịu hết nổi mấy trò của anh rồi cắn lưỡi tự tử hay đại loại làm ra phản ứng gì đó nguy hiểm đến tính mạng để anh tỉnh ra. Hừ, có thì cóc biết nâng niu, trân trọng, dỗ dành, đến lúc mất thì nếm thử cảm giác đau khổ, nhé.

Tui không thuộc phái sủng công hay sủng thụ mà tui sủng theo cp. Với Diệp Phó, Lộ Phó hay Yến Phó thì tất nhiên, tui luôn luôn (nhấn mạnh nha) ủng hộ Tiểu Phó, không cần lý do (`ー´). Với Tư Trác thì tui sủng đều, cũng vô cùng dị ứng với kiểu fan gái tung hô Trác gia mà dìm hàng Tư Mã (▼皿▼#). Với cp có Hoa mỹ nhân hay Vân mỹ nhân thì đương nhiên fan gái là tui sẽ về phe hai mỹ nhân rồi, mặc kệ bạn công là ai Ψ(`▽´)Ψ.

Cho nên tui đau lòng khi thấy Hoa mỹ nhân bị hành trong fic này TTATT.

Hoa mỹ nhân của tui ╥﹏╥, vì sao số anh không gặp được ôn nhu hay trung khuyển công để anh được thương yêu vậy ╥﹏╥., toàn gặp phải những thằng bá đạo công để bị bắt nạt không àh ╥﹏╥. Nhẹ nhất là lão Xú Trùng cũng thỉnh thoảng bắt nạt anh, Bạch Trạch ít bắt nạt nhưng vẫn khiến anh có cảm giác bị áp chế, Vân mỹ nhân thì khỏi nói, chỉ kém tên Thao Thiết Dương Sâm này ở khoản không biết chơi toy thôi, còn lại thì … (@ ̄Д ̄@;). Ây, mà sao tui không nghĩ tới việc ship Hoa mỹ nhân với Nam Cung Linh nhỉ ಠ_ರೃ. Gì chứ Tiểu Linh trung khuyển lắm àh, trong nguyên tác đến lúc chết vẫn một  mực tin tưởng, bao che cho Hoa mỹ nhân àh m(_ _)m. Phải chăng Joel tui nên cầu fic Linh Hoa (●´ω`●)ゞ

Đẹp thì số khổ, ta nói……….

—-

Tuy fic còn bao nhiêu chi tiết khiến tui đây nếm đủ cay, đắng, ngọt, bùi nhưng tui cũng phảm cảm ơn fic vì đã thỏa mãn fetish của fan gái nhỏ bé: cuối cùng tui đã được thấy cảnh Hoa mỹ nhân và Vân mỹ nhân thụ (dù không hẳn cp tui ship ( ゚д゚) nhưng tui là người biết hài lòng với những gì mình có). Chưa kể, Vân mỹ nhân không những thụ, còn là mỹ dụ thụ (⊙△⊙✿). Đọc đến đoạn Vân mỹ nhân chơi màn câu dẫn bạn Thao Thiết, Joel tui mặc dù hơi choáng nhưng cái choáng đó nhanh chóng bị nhan sắc của Vân mỹ nhân đè bẹp m(_ _)m. Hẳn là Joel tui đã mặc định Vân mỹ nhân là người cao ngạo, không thèm dùng đến nhan sắc đến nỗi tui quên mất vụ ảnh dùng “mỹ nam kế” quyến rũ Kim Linh Chi và có khả năng là cả Khô Mai sư thái m(_ _)m trong nguyên tác. Nếu quan hệ giữa ảnh và Khô Mai sư thái đúng là kiểu kia chứ không phải/mẹ con/cô cháu/chị em vân vân và vân vân thì Joel tui rất thông cảm cho sư thái (no sarcasm). Bị người như Vân mỹ nhân chủ động hấp dẫn mà vẫn kháng lại được thì trừ khi người đó là tiên (tuy nhiên với tình trạng tác phẩm Đam Mỹ nhiều như mây trời thế này thì tui không đảm bảo tiên sẽ không bị câu dẫn), hoặc người đó như bạn Thao Thiết đây, đã có trong tay một Hoa mỹ nhân nên mới không thèm Vân mỹ nhân nữa (phải tui tui ăn cả hai σ(≧ε≦o)).

[Cảm nhận] Hệ Thống Chết Tiệt

*Cẩn thận xì-poi-lơ (spoiler)^^

17359011720130412151123087

Tên gốc: [綜武俠]這該死的系統

Tác giả: 辰辰小天

Cp: Diệp Cô Thành x Nguyên Tùy Vân (Sở Lưu Hương truyền kỳ kết hợp Lục Tiểu Phụng truyền kỳ)

Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân, cường công cường thụ, võng du, hài, HE

Độ dài: 76 chương (bao gồm chính văn và phiên ngoại)

H: tuy phiên ngoại có một chút nhưng nói chung, fic này chỉ ở mức 15+ thôi

Warning: có thể có spoiler

Vừa nhận ra bấy lâu nay toàn viết cảm nhận cho fic đứng đắn, nghiêm túc, thậm chí bi kịch chứ chưa từng viết cho fic hài, lý do vì số fic hài có lẽ đếm được trên đầu ngón tay (ít nhất thì số bạn tìm được và trữ trong máy là vậy). Fic có chút xíu chi tiết hài thì nhiều nhưng fic thuần túy hài hước, đọc là cười từ đầu đến cuối ít đến đáng thương, bạn mới biết có bộ “Những chuyện kỳ quái ở trường trung học Cổ Long” là EG từ đầu đến cuối thôi, bây giờ may mắn thêm được “Hệ thống chết tiệt” vào danh sách.

Mới nghe cái tên là biết fic… không đứng đắn rồi, đúng không?

Bạn tìm đến với fic hoàn toàn là một sự tình cờ. Vốn, theo như mấy cô nương bên facebook nhận xét, là một con “ngộ” công tử, bạn tha tất cả những fic có sự xuất hiện của công tử Nguyên Tùy Vân về gặm. Mà đời cũng lắm tréo ngoe, số fic có công tử ít đến muốn rơi nước mắt TTATT. Chưa hết, bạn Joel không những “cuồng” công tử mà còn “cuồng” công tử với tư cách một mỹ cường thụ, võ công cao cường, lòng dạ âm độc, tàn nhẫn nữa TTATT. Nhưng trời không chiều lòng bạn, fic của công tử đã hiếm, fic để công tử làm thụ còn hiếm hơn, đúng là khóc không ra nước mắt mà TTATT. *Công tử là thụ, vạn kiếp thụ* x n lần.

Fanart Diệp Nguyên tự chế từ paint và ACDSee
Fanart Diệp Nguyên tự chế từ paint và ACDSee

Cho nên khi thấy “Hệ thống chết tiệt” đề cp chính là Diệp Cô Thành x Nguyên Tùy Vân, bạn mừng như bắt được vàng. Công tử thụ kìa, hơn nữa, công còn là Diệp thành chủ oai phong lẫm liệt, băng sơn vạn năm không đổi. Tính cách cả hai chênh nhau một trời một vực như thế, bạn Joel chờ xem khi họ kết hợp lại sẽ xảy ra phản ứng hóa học bùng nổ cỡ nào.

“Hệ thống chết tiệt” là những gì bạn mong chờ ở cp này và hơn thế nữa.

Tóm tắt (theo hướng nghiêm túc): Trải qua lần trọng sinh thứ n, khi Biên Bức công tử Nguyên Tùy Vân lần nữa phát hiện mình đã trở về thân xác của chính mình năm 18 tuổi, cậu ta vô cùng bình tĩnh. Nhưng, lần này cậu ta không trở về một mình, đi cùng cậu là tiểu K, một trí tuệ nhân tạo thuộc về thế kỷ hai mươi mấy :v (túm lại nó là máy tính). Tiểu K mời Nguyên Tùy Vân tham gia một trò chơi “dưỡng thành nhân vật” (tương tự như chơi game online, chọn nhân vật, nuôi nó từ lúc level 0 phải chạy bắt gà bắt vịt lấy exp cho đến khi thành võ lâm cao thủ). Nguyên Tùy Vân rảnh rỗi sinh nông nổi, đồng ý chơi. Các bạn đoán được “nhân vật” công tử sẽ “dưỡng” là ai không? Không ai khác ngoài Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Vậy là những chuỗi ngày “sóng gió” của Diệp thành chủ bắt đầu nhờ bàn tay “nhân ái” của Nguyên công tử. Công tử vô cùng đắc ý khi mỗi ngày mở máy lên và hành thành chủ với các thể loại nhiệm vụ trời ơi đất hỡi mà không ngờ rằng, đối tượng bị troll không chỉ riêng bạn “Tô mặt đơ” kia mà còn có chính mình. Vậy là gặp nhau, ở bên nhau rồi phát sinh tình cảm lúc nào không hay, để kết cuộc cuối cùng là (spoiler) Diệp thành chủ khoác hỷ phục (nhưng mặt vẫn đơ như thường), kéo công tử lên bái đường rồi đẩy vào động phòng.

Còn sau đây là tóm tắt theo hướng không nghiêm túc: Đây là câu truyện dài 76 chương về quá trình bẻ cong một trai thẳng (Nguyên Tùy Vân, người trước giờ chưa từng phát sinh ý niệm sẽ yêu một tên đàn ông) và làm mềm một trai cứng (Diệp Cô Thành, người trước giờ chưa từng phát sinh ý niệm sẽ yêu một con người, bất kể là nam hay nữ) thông qua những pha troll chết người không đền mạng. Cặp đôi “hoàn cảnh” này bị dính vào một chỗ, “đồng cam cộng khổ” (bị troll đều) nên phát sinh tình cảm và cuối cùng là hôn nhân viên mãn.

Túm lại, tình yêu bất đắc dĩ giữa một băng sơn phúc hắc công và một âm độc phúc hắc thụ hình thành nhờ bàn tay của máy tính Tiểu K và hệ thống đậm chất hủ.

Một minh họa nho nhỏ:

Công tử và thành chủ trong giai đoạn body swapping tạm thời:

Khóe miệng Diệp Cô Hồng co lại, không dám vô lễ ngắt lời , quay đầu lại nhìn chăm chăm “Nguyên Tùy Vân”(Diệp Cô Thành), đôi mắt như tóe lửa. “Ta đối với ngươi không chỗ nào tốt, lúc nào cũng kỳ thị ngươi vậy mà ngươi bất kể hiềm khích, ra tay cứu mạng ta. . . . . . Ta thừa nhận ngươi là đại đường tẩu của ta. Sau này ai phản đối ngươi gả cho đại đường ca, Diệp Cô Hồng là kẻ đầu tiên sống chết với hắn!”

Diệp Cô Thành trong thân xác Nguyên Tùy Vân: “. . . . . .. . . . . .”. Ta mới là đại đường ca của ngươi.

Nguyên Tùy Vân trong thân xác Diệp Cô Thành: “. . . . . .. . . . .”. Tên dở hơi tự biên tự diễn!! Chưa hết, đó là thân thể của ta!!!

Hoa Mãn Lâu lúc này mới nói: “Vị công tử này chính là nguyên nhân Diệp Cô Thành truy sát Lục Tiểu Phụng?”

Nguyên Tùy Vân suy tư một hồi, cảm thấy mình không thể cứ im lặng mãi được. Y vừa muốn mở miệng đính chính thì Diệp Cô Hồng đã nhanh hơn một bước: “Vị này là Nguyên công tử Nguyên Tùy Vân, phu nhân của Bạch Vân thành chủ!”

【 Người chơi thu được danh hiệu: 《 Bạch Vân thành chủ phu nhân 》, hệ thống thiết lập tại thế giới trong trò chơi, người chơi tự động mang danh hiệu này. 】

Những điểm trừ và điểm cộng trong fic:

  • Điểm trừ (-):

(-) Điểm trừ đầu tiên là fic thể loại võng du, cấu trúc theo kiểu game online và sử dụng nhiều thuật ngữ game online. Với những độc giả chưa từng chơi game online chắc chắn sẽ bị hỗn loạn, rối tinh rối mù với các thể loại “chính tuyến”, “nhiệm vụ nhánh”, “phó bản” vân vân và vân vân.

(-) Điểm trừ thứ hai: việc fic tồn tại khá nhiều thế giới, thế giới của “Lục Tiểu Phụng truyền kỳ”, thế giới của “Sở Lưu Hương truyền kỳ”, rồi phó bản dung hợp hai thế giới trên… cộng thêm chuyện hai nhân vật chính đi đi lại lại giữa các thế giới có thể khiến độc giả bị choáng, khó nắm bắt diễn biến (chưa kể những pha hai nhân vật chính đổi xác cho nhau hoặc đổi thân phận cho nhau).

(-) Điểm trừ thứ ba của riêng bạn Joel: Fic sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu tác giả thương tình cho độc giả một bữa “thịt” hoành tráng chứ không phải ít vụn thịt không bõ dính răng ở phiên ngoại. Nói ra nghe hơi BT nhưng bạn Joel trông chờ cảnh công tử “được” thành chủ áp, lúc đó chất thụ của công tử mới hiện rõ nhất.

  • Điểm cộng (+):

(+) Điểm cộng lớn nhất là, giữa thời đại người người xuyên không, nhà nhà xuyên không, đến nỗi bạn Joel bây giờ thấy một fic mà nhân vật chính xuyên là bạn ngán tới cổ, PASS ngay và luôn, trong “Hệ thống chết tiệt” tuy có xuyên không nhưng hai nhân vật chính, Nguyên công tử và Diệp thành chủ đều là chính bản 100%. Tuy nói công tử chơi “dưỡng nhân vật” nhưng thành chủ không phải do máy tính tạo ra mà là thành chủ thật 100%, hệ thống không tạo nhân vật mà chỉ khống chế thân thể nhân vật để người chơi “giày vò” mà thôi.

(+) Điểm cộng thứ hai: tuy viết EG nhưng tác giả miêu tá khá tốt tính cách nhân vật, rất gần nguyên tác. Công tử vẫn là Biên Bức công tử đầy bụng cơ trí, tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn cực kỳ, tuy đã sống vài  kiếp ở hiện đại nhưng tính cách bất quá chỉ dằn xuống một chút thôi, khi gặp tình huống thì vẫn ra tay không nhân nhượng chút nào. Dù bắt đầu nảy sinh tình cảm với thành chủ rồi (spoiler) nhưng nếu cần, công tử vẫn không do dự giết thành chủ như thường, và không chỉ một lần. Thành chủ vẫn trang bị mặt đơ cộng với chức năng máy lạnh bật 24/24 nhưng được bonus thêm tính phúc hắc (ngầm) khiến câu chuyện giữa hai người càng thêm tình thú. Đặc biệt, thành chủ đối với công tử rất dung túng, dù biết công tử troll mình lên bờ xuống ruộng cũng nhẹ nhàng bỏ qua, ý muốn của công tử, nếu không vi phạm vào nguyên tắc thì thành chủ luôn chiều theo (cảm giác thành chủ không biểu lộ ra nhưng cũng cưng công tử lắm >////<, ai bảo cách nhau tới 12 tuổi làm chi)

(+) Điểm cộng thứ ba: Công tử và thành chủ riêng một người đã phúc hắc rồi, hai người hợp lại thì độ phúc hắc không phải gấp đôi mà gấp theo cấp số mũ. Nạn nhân thường xuyên: Lục Tiểu Kê và Sở Xú Trùng.

Ví dụ:

Sở Xú Trùng :v

Đặt Nhất Điểm Hồng an an ổn ổn trên nhánh cổ thụ, Sở Lưu Hương vừa trèo xuống thì nghe được một giọng rất quen: “Sở Hương Soái thật biết hưởng thụ, cùng giai nhân thưởng nguyệt trong hồ, cầm thanh du dương, quả là tình thú.”

Sở Lưu Hương quay đầu lại, thì ra là Nguyên Tùy Vân và Diệp Cô Thành hắn lâu rồi không gặp. Hắn cười khổ, sờ sờ sống mũi, nói: “Nguyên thiếu trang chủ, không lẽ trong mắt ngươi Sở mỗ chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt?”

Nguyên Tùy Vân nhướng lông mày, chợt nói: “Thì ra Sở Hương Soái còn biết “trên cây tàng kiều”?”

Sở Lưu Hương ho khan, phản bác: “Người trên cây là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, không tính là ‘kiều’ gì hết. Ngược lại, Diệp thành chủ ‘tàng’ thành chủ phu nhân tương lai rất kỹ, giang hồ chẳng hay biết gì.”

Diệp Cô Thành nói: “Ngươi hâm mộ?”

Nguyên Tùy Vân thản nhiên sửa lại: “Không, là ghen ghét.”

Sở Lưu Hương cảm thấy hắn hôm nay nhất định là ra cửa không coi ngày, thế nào lại xui xẻo đụng trúng một đôi phu phu hỗn đản ân ái khiến người ta muốn mù cả mắt thế này ?!

Không trêu được, còn không biết bỏ chạy? Chuồn thôi, trên thuyền còn ba hồng nhan tri kỷ khéo hiểu lòng người đang chờ hắn về đây này.

Đại khái, công tử trêu lão Sở là đã hẹn hò giai nhân đánh đàn bên hồ (Vô Hoa) mà còn lén lút giấu Nhất Điểm Hồng trên cây :v

Lục Tiểu Kê đến tìm công tử và thành chủ nhờ trợ giúp.

Nguyên Tùy Vân mỉm cười nói: “Lấy mạng ngươi làm gì? Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần cạo hết lông mày ngươi, chúng ta liền lập tức lên đường.”

Diệp Cô Thành trong mắt xuất hiện vui vẻ, không chờ Lục Tiểu Phụng phản ứng liền xuất kiếm, gọt sạch sẽ lông mày trên mặt hắn.

Lục Tiểu Phụng: “. . . . . .”

Diệp Cô Thành rất bình tĩnh lấy ra khăn tay lau sạch kiếm rồi vứt khăn đi. Nguyên Tùy Vân thông màn hình trò chơi thấy được toàn bộ hành trình, cười cười làm bộ cái gì cũng không biết.

Hoa Mãn Lâu không phản ứng, y thật sự nhìn không thấy, tự nhiên không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Sở Lưu Hương không thèm để mặt mũi cho Lục Tiểu Phụng, trực tiếp cười nhạo: “Bốn hàng lông mày Lục Tiểu Phụng biến thành hai hàng ria mép Lục Tiểu Phụng, quả là cảnh tượng quý hiếm!”, sau đó không quên tán dương: “Kiếm Diệp thành chủ càng lúc càng nhanh.”

Lục Tiểu Phụng sầu thảm: “. . . . . . Bình thường không phải cạo hai hàng bên dưới sao?”

Diệp Cô Thành thản nhiên nói: “Tùy Vân nói cạo lông mày.”

Sau đó…

Thạch Quan Âm thở dài: “Ngươi đùa bỡn cô nương nhà ai mà nhẫn tâm đến mức cạo sạch lông mày ngươi không còn một cọng?”.

Một câu nói xát muối vào vết thương lòng Lục Tiểu Phụng.

Bị chạm vào nỗi đau, Lục Tiểu Phụng híp mắt, trả lời: “So với Thạch bá mẫu còn trẻ hơn nhiều lắm.”

Nguyên Tùy Vân nở nụ cười: 【Diệp cô nương?】

Diệp Cô Thành nhướng mày, đáp lễ: 【 Nguyên cô nương. 】

Bây nhiêu đó mới chỉ là một phần nhỏ trong sự phúc hắc của hai BOSS, chưa tính đến màn hai BOSS troll lẫn nhau. Kể ra thì trong truyện chỉ mình Hoa Thất Đồng là được cả hai BOSS ưu ái, chưa bị troll lần nào thôi (mặc niệm cho con gà và con sâu hôi)

Nhờ fic này mà bạn Joel đã lên cơn cuồng cp Diệp Nguyên, thậm chí còn là lôi kéo thêm được mấy đồng minh. Nhưng cũng vì quá thích cp này mà bạn Joel băn khoăn, liệu mình có nên đọc tiếp fic “Giết chết Diệp Cô Thành” cùng tác giả hay không. “Giết chết Diệp Cô Thành” ship thành chủ với một bạn OC còn công tử chuyển qua đeo đuổi… Tây Môn đại thần, nghe đồn công tử vì muốn có được Tây Môn mà không ngại PK Tôn Tú Thanh (chi tiết thế nào chắc phải đọc mới biết), sau cùng danh chính ngôn thuận thành Vạn Mai sơn trang phu nhân :v

Tây Môn và thành chủ tương đối giống nhau, có nên thử không nhỉ?