[Siegfried x Karna] A Date to Remember


Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU, humor

Characters: Karna, Siegfried, Tamamo no Mae, Yan Qing. Other Servants may make an appearance or be mentioned.


Siegfried and Karna went on a date.

Sequel to A Silver Lining in an Otherwise Bleak Day (Alternative I Ran Out of Ideas for Titles)

Karna stood in front of the oval mirror in the staff bathroom, adjusting his pose with awkwardness for the fifth time in the last ten minutes. The mirror’s surface was scratched and stained by God-know-what because while the cleaning person their owner hired did a splendid job of keeping all the bathrooms in the shop in hospital’s standard sanitation, he always seemed to forget the lonely mirror in the staff bathroom. Didn’t think the staff needed the mirror perhaps? Or afraid that it was a cursed object serving as a gateway to the neither world? Anyway, as it was inappropriate to utilize the mirrors in the guest bathrooms, Karna just had to make do with this sadly neglected fellow. He considered asking his employer for a replacement but on a second thought, the staff didn’t have a practical need for a mirror anyway. There was no female in the staff and neither he nor his colleague Diarmuid stayed longer in the bathroom than needed to finish their business.

The sorry state of this mirror had never bothered him up until now, when he was in need of its aid to take a body picture of himself, or to use the 21st century youth’s vernacular: take a selfie.

Don’t take it wrong. If Siegfried belonged to a rare species that held an aversion to smartphones then Karna was of a nearly extinct race of youths who didn’t immerse in the social media culture. He still had a Facebook account though, which Tamamo had created for him at the start of their freshman years. His avatar was a Paint drawing of a sun and hadn’t been changed since Tamamo told him to choose an avatar and he just randomly picked one from Google Images. He had only shared a couple posts about Indian mythology since the account’s creation and in fact, hadn’t logged into his account for so long he wasn’t able to recall the combination he’d used for password. Maybe Tamamo remembered it, but Karna had no need to reactivate it.

So, why did a person who didn’t care about social media, who had neither a Twitter nor an Instagram account and certainly who wasn’t going to create a Tinder or OkCupid profile any time soon want to take selfie? Well, the answer lied in last night’s “big” celebration his best friend had been determined to give him. As per her promise, Tamamo had shown up at his door at six o’clock sharp and dragged him into a bus that went straight to downtown. Thus began a long, long journey through eateries and clothing shops that ended the same almost every year: the two of them, with too much fine wine in their bellies and too many shopping bags on their arms, couldn’t take a bus because the last bus had gone long ago and had to hail a cab.

But, did that have anything to do with Karna’s taking a selfie in the staff bathroom? Everything, really. The outfit he had picked for today was Tamamo’s meticulously chosen birthday present while they were at a fancy-looking boutique which had caught their eyes on their birthday-shopping spree. His best friend had virtually squeed, freaking the meek salesclerk a little, when Karna emerged from the changing room in that outfit. Gotta be proud on my superb fashion sense, she’d said. And so the girl had asked for a picture of himself in her present. Karna, being Karna, was unable to deny his best friend’s demand.

“Need a hand with that?”

The door of the bathroom creaked open and his friendly, reliable coworker wedged himself in, a half-full bucket in one of his arm and a well-used mop in the other. By the look of it, Diarmuid had just finished cleaning up and was ready to end his shift. All he needed to do was to change out of his uniform and waited for the evening guys to come and hand over, which would happen a few minutes from now.

“Ah yes, if you don’t mind,” Karna replied, feeling somewhat sheepish to be caught while about to take a selfie and very much urged to give an explanation. “My friend wants me to wear this since she chose it for me.”

“Not at all,” Diarmuid said, flashing Karna a smile as he went to dump the dirty water down the toilet bowl and put the mop and bucket in a corner. “Is that your best friend who often takes you to shop and pick your clothes?”

Karna nodded. About two third of his clothes had been Tamamo’s choices because Karna was a guy who was content with passing his four college years in a couple plain shirts and ripped jeans plus a pair of well-worn sneakers, and Tamamo, as his best friend, had taken upon herself the responsibility to make up for Karna’s impoverished fashion sense.

“Bordeaux color suits you,” Diarmuid said, holding out Karna’s phone. He angled himself a bit before the light flash. “She has good taste. There you go.”


Karna received his phone, taking a quick look at his photo and hit the button “send”. A few seconds passed and he got a reply from his best friend, which was a slew of heart emoticons. Typical of Tamamo. That lit a smile on Karna’s lips as he put the phone in his pants pocket.

“By the way, your Prince Charming has already arrived and been waiting for you outside.”

Prince Charming? What Prince Charming?

It took Karna a whole minute to get Diarmuid’s joke. Once he realized just who his coworker referred to, Karna elbowed him in the ribs, earning a few good giggles from Diarmuid. “Don’t forget to come home by midnight,” Diarmuid teased.

“I won’t, Fairy Godmother,” Karna stressed, sliding through the door.

Once outside, he spotted Siegfried relatively easy by his tall stature and impressive silver mane tied in a ponytail. He was sitting in his usual seat in front of the counter, tapping his forefinger rhythmically against the mahogany surface. Ideas for his next song probably. The man was dressed handsomely himself, with a sleek black leather jacket, a pair of washed jeans and polished ankle boots. On the neck of his white shirt hung a pair of sunglasses, probably for style rather than function. Karna also spied a pair of black fingerless gloves on the counter, next to a ring of keys.

Karna’s heart speed just went up a notch.

“Hey,” Karna greeted, causing Siegfried to turn his head. He felt the man’s appreciative gaze linger on him. A bud of pride blossomed in his chest as he silently sent a thankyou to his best friend.

“Oh… hey,” Siegfried greeted back. “You look fine today.”

“Thanks. And you too.”

“Shall we go?”

“OK, but by what?”

Siegfried flashed him a smile in place of a reply and jerked his head to motion Karna to follow him, which the younger man did. The bells chimed when the two of them passed through the entrance.

It was already dark outside and the streetlights had been turned on, pouring their white light onto a majestic vehicle parked adjacent to the shop’s door. Karna couldn’t help but widen his eyes and let out muted gasp as he marveled at the gorgeous sleek black motorcycle, falling in love with it by the second. He had had such passion for motorcycles since his pre-teen that at one point, he had seriously considered pursuing a motorcycle-related career, like a mechanic or a racer. Reality has squashed both as he had found out he had talent for neither but it didn’t relinquish his love for the two-wheeled vehicle. With his carefully monitored budget and many a future plan, he only ever indulged his hobby by a weekly subscription to a motorcycle magazine, with each issue kept mint and neatly stacked on a respected place of his bookshelf, and several moments spent admiring a particular model every time he happened to pass a vehicle dealership.

“Glad you seem to like it.”

Siegfried’s voice nudged him back to the reality.

“You mean—”

Something round was thrown at him, and Karna caught it with the deftness of an amateur basketball player. A plain black helmet, he quickly realized, looking pretty unused with its plastic surface free of careless scratches. Looking up, he saw Siegfried had a similar one over his head as he already sat on the motorbike.

That the sleek and beautiful machine suited him was the first thought going through Karna’s head. Somehow Karna always had an impression that Siegfried would be better off riding a motorbike than driving a car. Must be something about his air, which whispered a soft but audible “wild”. Just as short and coiffed hairstyle would not look too good on him, neither would a car, no matter how fancy it might be.

Once Karna had sat on the saddle with his helmet securely on, he asked Siegfried a rather cliché question: “Where’re we going?”

Siegfried had untied his ponytail in order to wear the helmet. His unkempt silver hair cascaded down his back, making a contrast with his leather jacket. Pressed close to his back as Karna was at the moment, he could tell Siegfried was wearing a light perfume. The soft, musky scent, so different from the clear scent of soap and shampoo clinging to his hair and body whenever he visited the shop, entered his nostrils, making his heart flutter. He was thankful Siegfried couldn’t see his face now, for no amount of excuses could justify the blushes flaming his cheeks.

“Better not ruin the magic of surprise,” Siegfried replied smoothly. His voice sounded muffled by the helmet, and soon was drown by the engine roaring to life. Karna held onto him just a little tighter. It was for safety, he reassured himself, and not because he could feel Siegfried’s firm abs beneath all his layers of clothing. Those days laboring at the gym really paid off, did they?

And just like that, they enjoyed a quiet and peaceful ride to the suburban area.

To be continued

[Siegfried x Karna] Không phải công chúa cần được cứu (2)


Disclaimer: Nhân vật thuộc về những người đã tạo ra họ

Fandom: Fate/Grand Order; Fate/Apocrypha

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU (tức ai không biết gì về Fate/Grand Order và Fate/Apocrypha cũng có thể đọc), hài

Characters: Karna, Siegfried, Arjuna, có nhắc đến Kunti


Arjuna có một người mà cậu cần giải cứu khỏi nanh vuốt của con rồng hung ác. Bạn có thể nghĩ người đó chắc chắn là một công chúa bởi vì chuyện cổ tích vẫn thường đi theo hướng đó. Theo nhiều cách thì đây đúng là một câu chuyện cổ tích, và Arjuna là một hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai, dũng cảm (đừng hiểu lầm, tôi không phải fan cậu ta đâu!). Thế nhưng, ngay cả khi đã hạ gục con rồng hung ác, cậu nhất định không có được cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau. Vì sao á? Bởi vì người cậu muốn cứu không phải công chúa cần được cứu.

Summary viết tối nghĩa quá? Vậy thì đọc truyện đi là hiểu ngay ấy mà.

Bản tiếng Anh: Đây

Arjuna không khỏi choáng ngợp trước bên trong của cái hang Karna dẫn cậu vào dẫu mắt cậu chưa hết bị cơn giận và sự bối rối che mờ. Mới chỉ mấy phút trước thôi nhưng Arjuna cảm thấy như cả đời người. Giận dữ lu mờ óc suy xét và đưa tới sự bối rối trong khi sự bối rối lại sinh ra thêm giận dữ, nhưng dù sao thì đó đều là phản ứng bình thường của con người trước tình huống bất bình thường.

Mặt khác, phản ứng của Karna khi gặp lại đứa em trai đã không gặp mặt trong suốt một thập kỷ không hề giống như Arjuna kỳ vọng. Sau biểu cảm ngạc nhiên ngắn ngủi, Karna lấy lại bình tĩnh nhanh đến khó hiểu. Quay sang con rồng, anh nói bằng ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với tai Arjuna mà cậu chưa từng nghe anh sử dụng hồi còn ở cung điện. Mặc dù cậu nghe được lõm bõm một số từ vì ngôn ngữ này dường như được tạo thành từ loại ngôn ngữ dùng để viết và đọc thần chú – mà thật không may là cậu có biết nhưng không hề thông thạo, Arjuna thất bại trong việc giải nghĩa câu chữ. Ai đã dạy ngôn ngữ này cho Karna và khi nào mà khiến anh nói trôi chảy như vậy, Arjuna hoàn toàn không đoán nổi.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ con rồng hiểu được điều Karna nói trong khi Arjuna chịu thua. Nó lắc đầu rồi tỏa khói từ hai lỗ mũi, một cử chỉ mà Arjuna có thể hiểu đại khái là không bằng lòng còn Karna, vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ, tiếp tục nói chuyện với nó, vừa nói vừa vuốt ve mõm nó bằng bàn tay tái nhợt tương phản rõ rệt với lớp vảy đen bóng. Trông anh thật nhỏ bé và mong manh trước con quái vật đến nỗi nó có thể nuốt trọn anh trong khi anh hoàn toàn không thể phản kháng hay giãy giụa. Nhưng nó không nuốt anh mà thay vào đó, nó lắng nghe anh bằng sự kiên nhẫn giống hệt như anh đang dành cho nó. Dù căm ghét cỡ nào thì Arjuna cũng vô phương kiềm nén cảm giác kinh ngạc xâm chiếm mình khi cậu chứng kiến cuộc giao tiếp kỳ lạ giữa người và thú.

Cuối cùng, con thú đầu hàng trước con người. Khối vảy đen khổng lồ lắc mình và âm thanh xương gãy lấp đầy khoảng không gian trong thoáng chốc, rồi gã nửa người nửa rồng đứng cạnh Karna ở vị trí của con rồng như thể chưa từng có con thú nào ở đó. Gã dành toàn bộ chú ý cho Karna, và anh nhìn thẳng vào mắt gã, đồng thời nở nụ cười trấn an. Họ trao đổi với nhau thêm vài câu bằng thứ ngôn ngữ xa lạ kia – chính xác là Karna nói, gã nghe và gật hay lắc –  trước khi gã chuyển sự chú ý sang Arjuna. Trước cái nhìn chằm chằm chứa đựng sức nóng của dung nham, hoàng tử trẻ tuổi cảm thấy cơ bắp của mình căng lên cùng sự cảnh giác, sẵn sàng đối phó với một đòn tấn công. Nắm chặt cánh cung, cậu giữ tư thế ngẩng cao đầu và đáp trả bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lòng tự cao bẩm sinh của hoàng tử cùng phẩm giá của chiến binh không cho phép cậu bị kẻ địch lấn át, bất kể đó là ai, người hay quái thú. Lửa va chạm băng, và trong không khí dường nghe được âm thanh xèo xèo. Khoảng đất trống khô cằn có thể trở thành chiến địa bất cứ lúc nào.

Trận quyết chiến Arjuna chuẩn bị tinh thần ứng phó đã không diễn ra vì gã nhân-long chỉ hừ một tiếng bực dọc rồi quay đi, sải đôi cánh lớn đáng sợ và bay lên bầu trời. Diễn biến sự việc khiến Arjuna bối rối, cậu hướng ánh mắt về phía Karna thầm yêu cầu một lời giải thích.

Karna không thấy ánh mắt dò hỏi của Arjuna vì anh mải nhìn theo bóng lưng con rồng cho đến khi gã trở thành một cái chấm không thể nhận ra trên nền trời xanh thẳm. Chỉ khi đó anh mới quay qua Arjuna và nói, “Anh bảo anh ấy đi săn để chúng ta có thể trò chuyện riêng với nhau. Ban đầu anh ấy không đồng ý nhưng sau đó đã chiều theo yêu cầu của anh vì anh thề rằng em sẽ không hại anh. Nào, vào trong với anh.”

Thì ra đó là nguyên nhân cho cái nhìn ban nãy. Mặc dù cả hai rất khác biệt, Arjuna hoàn toàn thông cảm với gã nhân thú – đổi lại là cậu thì cậu cũng hành động hệt như vậy. Có vẻ đó là điểm tương đồng duy nhất giữa họ.

Mang theo ý nghĩ đó trong đầu, Arjuna theo chân Karna vào hang.

Sâu trong lòng dãy núi đá, hang động làm nơi ở con rồng rất lớn, nó có thể dễ dàng chứa trọn đại thượng uyển trong cung điện của Arjuna. Nhưng dù là vậy thì kích thước của hang không phải điều gây ấn tượng với Arjuna; cậu ngạc nhiên vì sau khi quan sát sơ qua, cậu nhận ra nơi này không chỉ là cái hang để con rồng cất giấu báu vật. Dù khá sơ sài nhưng nó vẫn có vài món đồ nội thất để cho cảm giác một căn nhà của con người: một cái giường thấp, một cái rương lớn, một cái bàn và mấy cái ghế thô kệch. Tất cả đều trông như vừa được lôi về từ bãi rác hoặc được tạo ra bởi bàn tay vụng về. Trên giường phủ nhiều loại lông thú để giữ ấm cho người nằm vì mùa đông trên núi thường khắc nghiệt hơn nhiều mùa đông dưới đồng bằng. Mới đầu mùa thu thôi mà Arjuna đã thấy chớm lạnh rồi. Lạ một nỗi là dường như nhiệt độ thấp chỉ ảnh hưởng mình Arjuna trong khi anh cậu trông vẫn thoải mái trong trang phục mỏng hơn. Ở lâu nên quen chăng? Ajuna thầm nghĩ. Đảo mắt một vòng quanh không gian, Arjuna không thấy lò sửa hay thứ gì tương tự để tạo ra nhiệt. Cậu không nghĩ cứ đôi ba giây thì con rồng lại phun lửa để giữ ấm đâu.

Tuy nhiên, nơi này vẫn là hang rồng và do đó, ánh mắt cậu dừng ở bất cứ chỗ nào cũng đều có châu báu. Là hoàng tử sống trong nhung lụa từ bé, cậu không xa lạ gì với vàng và ngọc ngà châu báu; nhưng khiến cậu rúng động là cách mà chúng bị đối xử: dồn đống trong góc hay vương vãi trên nền đất như thể giá trị của chúng chỉ ngang cục đá, hòn sỏi. Cứ nghĩ đến việc bao nhiêu người sẵn sàng đổ máu của bản thân hay của người khác để sở hữu những châu báu này là cậu lại thấy thật điên rồ. Arjuna cúi xuống và nhặt một thứ trông có vẻ giống một viên hồng ngọc ở kế chân mình. Mặc dù chưa được mài giũa và còn rất thô nhưng nó chắc chắn là loại hồng ngọc thuần khiết nhất bởi vì ma lực tỏa ra từ nó – mọi loại ngọc đều tỏa ma lực – rất mạnh. Nó khiến lòng bàn tay cậu ấm lên ngay khi nó tiếp xúc với da cậu. Lặng lẽ thở ra một hơi, cậu quăng nó vào đống châu báu gần nhất. Tuy châu báu ngọc ngà ở đây không hề lay động cậu bởi mục đích cậu đến đây không phải săn kho báu, nhưng điều này không đúng với những kẻ phàm tục khác. Arjuna tự hỏi không biết có bao giờ Karna và con rồng phải đối phó với những kẻ như vậy hay không, và kết cục của những kẻ để lòng tham nhuộm đen con tim là gì.

Arjuna nhìn lên và thấy Karna đã dừng bước và đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng trong dòng suy nghĩ miên man, bản thân cậu đã dừng lại và đứng chôn chân tại chỗ, khiến Karna dừng theo và băn khoăn không biết vì sao cậu dừng bước. Khi Arjuna vừa định mở miệng nói lời xin lỗi thì đập vào mắt cậu là hình ảnh người anh trai trong trang phục giản dị và không đeo bất kỳ trang sức gì nhưng bằng cách nào đó lại toả sáng hơn tất cả châu báu ngọc ngà lấp lánh xung quanh. Anh đứng trước mặt cậu và phát ra một thứ ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng của riêng anh và trong mắt Arjuna chỉ còn có anh chứ không có bất kỳ điều gì khác. Đây chính là người anh mà cậu nhớ, là ký ức khắc sâu trong trí óc và thường hiện lên trong giấc mơ của cậu. Một hoàng tử trẻ tuổi, rạng ngời và kiệm lời, người thu hút sự chú ý ở người khác dù bản thân mình không hề mong muốn, đó chính là Karna, và Arjuna vô cùng vui sướng vì điều đó vẫn chưa thay đổi. Cảm xúc lớn dần trong lồng ngực cho đến khi cậu không chịu nổi nữa và rút ngắn khoảng cách giữa hai người để kéo Karna vào lòng, áp mặt vào ngực anh. Trong khoảnh khắc đó sự ích kỷ chiếm trọn lấy cậu và Arjuna chẳng quan tâm động tác của mình có thể làm Karna không thoải mái, thậm chí là đau; tất cả những gì cậu muốn là càng gần anh càng tốt.

Karna cứng đờ như khúc gỗ trong vòng tay Arjuna vì anh không chuẩn bị để đón nhận cảm xúc bùng phát mãnh liệt như vậy, tuy nhiên, anh cũng không phản ứng thái quá bằng cách đẩy cậu ra hay chống cự, và điều này phần nào an ủi trái tim bị thương tổn của Arjuna.

Có lẽ Karna nghĩ rằng cứ buông thõng hai tay bên mình như thế thì hơi kỳ cục nên anh nhấc tay và vỗ nhẹ lên lưng Arjuna – một động tác xem chừng còn kỳ cục hơn. Thế nhưng nó đã khuấy động tận sâu thẳm tâm hồn Arjuna và mang lên những những xúc cảm bị đè nén bao lâu. Cậu nức nở trong lồng ngực anh trai.

Qua một lúc, cảm xúc lắng xuống và Arjuna lấy lại dự bình tĩnh. Cậu thả Karna nhưng vẫn giữ một khoảng cách gần với anh.

“Em đúng là Arjuna,” Karna nói. “Giờ thì anh đã nhớ ra thỉnh thoảng em vẫn ôm anh như thế. Lúc đó em còn chưa đứng đến ngực anh nhưng hiện tại em gần như cao hơn anh rồi.”

“Mỗi ngày em đều cầu nguyện và cố gắng lớn thật nhanh để có thể đi tìm anh. Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.”

“Sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ? Vừa nói vừa đứng thật bất tiện.”

“Đây là nơi anh đã sống trong mười năm qua sao?” Arjuna hỏi sau khi ngồi xuống đối diện Karna.

“Phải, đây là nơi bọn anh sống,” Karna nhấn mạnh. “Mặc dù không thể so sánh với cung điện nhưng nó có đủ những vật dụng cần thiết cơ bản.”

Khoé môi Arjuna run rẩy khi cậu nghiến răng, cố gắng dằn xuống cơn giận đang lớn dần lên. Cậu không thể lớn tiếng với anh trai mình.

“Em biết anh không phải người thích hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng cung điện là nhà anh và em đến đưa anh về nhà. Nhân lúc con rồng đó không có mặt, chúng ta hãy rời khỏi nơi tồi tàn này đi.”

Arjuna đứng lên và nắm tay Karna nhằm kéo anh đứng dậy theo mình. Phương châm của cậu không bao giờ là bỏ chạy trước mối đe doạ, nhưng lúc này, đưa Karna về nhà an toàn là ưu tiên hàng đầu của cậu. Vì việc đó, cậu không ngại làm kẻ hèn nhát một lần.

Trong sự kinh ngạc của Arjuna, Karna vẫn ngồi yên. Tuy biểu cảm trên mặt anh rất yên bình nhưng đôi môi anh mím lại thành một đường thẳng, thể hiện sự quyết tâm. Karna không muốn rời đi, điều này lẽ ra cậu nên nhận ra rồi mới phải. Nếu anh có thể thuyết phục con rồng rời đi như lúc nãy thì anh đã có thể trốn thoát nhiều lần nếu bản thân anh muốn. Vấn đề là anh không muốn, và thay vì tìm đường về nhà, anh biến hang động này thành nhà mình, giống như thay vì oán hận con rồng, kẻ đã bắt nhốt và hành hạ anh, Karna đã chọn ở lại bên gã. Tại sao? Bởi vì Karna đã… Phần lý trí trong Arjuna đã có câu trả lời rõ ràng nhưng phần cảm xúc, cũng là phần mạnh hơn trong cậu, đã ngăn cản cậu tiến đến nó. Theo một cách nào đó thì đây chính là cơ chế phòng vệ đã khiến cậu rơi vào tình trạng phủ nhận để bảo vệ tâm thần cậu trước hiện thực gây chấn động. Vì vậy, cậu bối rối và giận dữ, và cậu hỏi anh, “Tại sao vậy, Karna?”

“Anh rất cảm kích, không, anh rất biết ơn rằng em đã đến đây vì anh, Arjuna, nhưng anh không thể trở về. Nói đúng hơn là anh sẽ không trở về cùng em. Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi.”

Có thứ gì đó trong Arjuna vừa vỡ tan. “Em không cần anh xin lỗi nên đừng nói lời đó với em! Cho em một lý do vì sao anh muốn sống cùng con quái thú đã cướp anh khỏi gia đình, khỏi nhân loại. Con quái thú đã yểm bùa gì lên anh mà khiến anh quay lưng lại với em mình? Chẳng lẽ anh sống với nó lâu quá nên đã quên mất mình là ai?”

Trước lời buộc tội của Arjuna, Karna không hề nao núng hay bị ảnh hưởng. Nét mặt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ vào một ngày đứng gió, và cảm xúc mãnh liệt như giông tố của Arjuna tựa hồ chỉ là viên sỏi nhỏ không đủ khiến mặt hồ gợn sóng. Arjuna không thể nào đoán được suy nghĩ gì bên dưới nét mặt đó.

“Anh không thể được cứu đâu Arjuna,” Karna mở miệng sau khi kiên nhẫn chờ Arjuna trút hết nỗi lòng, “bởi vì nhiều năm về trước anh đã được cứu bởi một hiệp sĩ lang thang tên là Siegfried.” Anh dừng lại một khoảng ngắn. “Cũng chính là người em đã gọi là ‘quái thú’.”

“Sa-Sao cơ?” Arjuna lắp bắp. “Ý anh là gì?”

“Đích thực anh đã bị một con rồng bắt đi và giam giữ mấy tháng ròng. Anh đã cố trốn đi nhưng hoàn toàn vô ích. Rồi ngày kia một hiệp sĩ lang thang xuất hiện trước hang rồng. Anh ta chiến đấu với con rồng trong nhiều ngày cho đến khi anh ta ra được một đòn trí mạng. Con rồng bị tiêu diệt, anh được tự do nhưng không hề có kết thúc có hậu bởi vì câu chuyện đã rẽ sang một bước ngoặc bất ngờ.”

“Bước ngoặt gì?”

“Anh ta bị thấm đẫm máu rồng và ngay khi ngọn lửa nuốt trọn thân xác khổng lồ của con rồng, anh ta biến thành chính con rồng đó.”

Arjuna tái mặt, không tin nổi những gì tai mình vừa nghe thấy.

“Anh không rõ do máu rồng hay vì anh ta đã chính tay giết chết con rồng nhưng một lời nguyền đã giáng xuống và không ai có thể đảo ngược nó.”

“Tại sao lại thế? Chuyện này chưa từng được ghi chép—”

Arjuna tự ngắt lời mình. Lý do không có ghi chép nào về điều này là bởi rồng vốn đã rất hiếm và những dũng sĩ giết rồng đều đã biến thành chính con quái thú mình tiêu diệt, chỉ chờ ngày thế hệ dũng sĩ đời sau tìm đến kết liễu sinh mạng mình. Vòng tuần hoàn nghiệt ngã đó có thể đã bắt đầu từ buổi bình minh của nhân loại rồi.

Đó có thể trở thành vận mệnh của cậu nếu cậu thành công dập tắt mạng sống của con rồng kia. Hơi lạnh bò dọc theo xương sống Arjuna còn lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi.

“Kể cả như vậy,” Arjuna ngập ngừng, giọng nói bị cảm giác tội lỗi từ những lời độc ác sắp ra khỏi miệng đè nặng, “kể cả như vậy, anh cũng không thể ở đây cả đời. Nơi của anh là cung điện, trên ngôi báu với tư cách là người thừa kế hợp pháp.”

Không phải ở trong hang núi cùng một kẻ người-hoá-thú đã không còn cứu được.

“Không phải,” Karna thẳng thừng phút nhận.

“Tại sao chứ? Vì anh cảm thấy mắc nợ anh ta nên anh mới ở lại phải không? Chúng ta, chúng ta có thể bù đắp cho anh ta… bằng cách nào đó. Chúng ta có thể tìm vài pháp sư giúp anh ta. Nhất định phải có cách phá giải lời nguyền! Mọi thần chú đều có lỗ hổng, em đã nghe nói như vậy.”

Ngay đến Arjuna cũng không tin nổi những gì mình vừa thốt ra. Một lời nói dối tàn nhẫn, trắng trợn khiến kẻ nói ra ghê tởm và không thể thuyết phục người nghe. Arjuna khinh ghét những kẻ dối gạt và ngôn từ lọc lừa của chúng, vì thế, nói dối là điều cậu không bao giờ làm. Nhưng bây giờ cậu lại biến thành một trong số chúng, và cậu nói dối khi mang bộ mặt bình thản và dùng ngữ điệu tương xứng. Nếu Karna đọc suy nghĩ cậu, anh sẽ nhìn ngay ra sự không thành thật trong đó. Arjuna hy vọng anh sẽ làm vậy. Cậu hy vọng Karna, bằng sự tinh ý của mình, sẽ lột bỏ lớp vỏ mỏng dối trá để chạm đến nguyện vọng tha thiết của cậu. Cậu hy vọng nó sẽ khơi dậy trong Karna khao khát được trở về nhà và đoàn tụ với gia đình, một khao khát bị vùi sâu bởi bao nhiêu năm tháng thiếu vắng tương tác với xã hội loài người.

Mang trên mặt biểu cảm khó lý giải được, Karna thở dài. “Lẽ ra anh ấy đã chuyển hoá hoàn toàn thành rồng và mất đi tâm trí con người, nhưng nhờ vào nghị lực cộng với một tia may mắn, anh ấy đã giữa lại được tâm trí của mình cùng hình hài nửa người, nửa rồng. Phần con người trong anh ấy được treo bằng một sợi chỉ mảnh, vì thế anh ấy phải thật cẩn thận.”

“Để anh ta không biến thành rồng hoàn toàn và đánh mất bản thân?”


“Anh sợ rằng nếu anh bỏ đi thì anh ta sẽ không giữ nổi tình trạng hiện giờ nữa phải không? Như thế chẳng phải là một hình thức giam hãm khác hay sao?”

Nếu đúng là vậy, Arjuna sẵn sàng chiến đấu. Cậu sẽ đương đầu trực diện với cơn thịnh nộ của một con rồng nếu điều đó trả lại tự do cho Karna.

“Anh bảo đảm với em là không phải như thế,” Karna nói. “Anh ấy thúc giục anh trở về nhà và khi anh không chịu đi, anh ấy đã nhiều lần hỏi liệu có phải anh ở lại bên anh ấy vì sợ hay vì trả ơn hay không. Anh đã suy nghĩ nhiều về câu hỏi đó và dần dần, anh nhận ra là không phải.”

“Vậy thì tại sao?”

“Bởi vì anh ấy và anh, không, bọn anh giống nhau và chỉ có thể ở bên nhau mà thôi.”

“Ý anh là sao?” Arjuna bối rối trước lý do Karna đưa ra. Siegfried đã hoá thành rồng nhưng anh cậu vẫn là người mà, làm sao họ “giống nhau” được? Dù về mặt sinh lý hay bất cứ mặt nào thì họ vẫn khác biệt. “Lời nguyền hoá rồng đó cũng ảnh hưởng anh sao?”

“Không,” Karna đáp. “Một mình Siegfried gánh chịu lời nguyền đó vì anh ấy đã đoạt mạng con rồng. Giá như anh có thể chia sẻ gánh nặng của lời nguyền nhưng đó là chuyện không thể.”

Karna dừng một chút rồi tiếp tục, “Tuy Siegfried có hình dạng giống người nhưng anh ấy đã mất đi giọng nói con người. Đó là một khía cạnh khác của lời nguyền – tai người vĩnh viễn không thể nghe được điều anh ấy muốn diễn đạt.”

“Nhưng anh có thể nói chuyện với anh ta mà. Em không hiểu.”

Karna thở dài, vẻ đượm buồn phủ bóng lên những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh. Arjuna rúng động. Từng có vài lần cậu chứng kiến anh ngồi một mình trong góc xa nhất, kín đáo nhất của đại thượng uyển, trên mặt mang biểu cảm giống hệt hiện tại. Tuy nhiên, khi Arjuna tiến đến anh với sự lo lắng trẻ thơ, anh luôn lấp liếm rằng anh chỉ đang lơ đãng mà thôi. “Vậy nghĩa là Hoàng Mẫu chưa nói gì với em. Bà ấy muốn giấu sự thật với tất cả mọi người, kể cả các con, cũng là điều có lý thôi. Anh chưa từng và sẽ không bao giờ là niềm tự hào của bà.”

“Nhưng tại sao chứ? Anh là con đầu lòng của bà, anh được sinh ra trước tất cả chúng em mà.”

Karna chẳng nói chẳng rằng mà gỡ cái cài áo giữ áo của anh, để lộ lồng ngực. Đôi mắt Arjuna mở to. Mặc dù trước đây chưa từng thấy cơ thể Karna nhưng cậu biết có một thứ không nên xuất hiện trên ngực anh, hay nói đúng hơn là trên ngực bất cứ ai. Lồng ngực anh cũng trắng tái như cơ thể anh và ở giữa ngực là một viên đá giống như hồng ngọc lớn cỡ bàn tay thiếu nữ. Vùng da xung quanh nổi gồ lên những mạch máu và trông như thứ chết tiệt đó được khảm vào da thịt anh và bắt rễ ở tim anh. Nếu gỡ nó ra thì cả trái tim của Karna cũng bị móc ra theo.

“Cái gì vậy? Sao anh lại có một thứ như vậy trên ngực?”

“Hãy xem nó là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng của cha anh.”

“Cha anh ư? Không phải ông ta đã qua đời khi anh được sinh ra hay sao?”

Đó là điều hoàng mẫu đã nói với cậu và những anh, chị, em còn lại, những hoàng tử và công chúa có phụ thân là hoàng tử của nước láng giềng. Karna là con một người khác và do đó, dù Arjuna chán ghét đến mức nào thì cũng không thay đổi được sự thật là những khác biệt giữa Karna và họ không chỉ về mặt hình thể.

“Ông ta đã chết, đó là sự thật, hoặc ít ra là một nửa sự thật. Điều mà Hoàng Mẫu của chúng ta không tiết lộ với bất cứ ai là thân thế, nói đúng hơn là giống loài của ông ấy. Ông ta là rồng, Arjuna ạ, một con rồng giống như con quái thú đã bắt anh, cũng giống như Siegfried hiện tại. Vì thế, anh có một nửa là rồng.”

“Không thể nào!” Arjuna nói. “Không, điều này không thể là sự thật. Em sẽ không tin đâu!”

Cậu không cho rằng Karna dựng chuyện bởi vì anh cậu không bao giờ nói dối. Điều dối trá duy nhất ở đây là chính bản thân sự thật đó.

“Đó đúng là sự thật, Arjuna. Có bao giờ em thắc mắc vì sao nước ta thịnh vượng và hùng mạnh hơn các nước láng giềng mặc dù điều kiện địa lý gặp nhiều bất lợi không? Tại sao vũ khí của chúng ta sắc bén hơn còn chiến xa thì chắc chắn hơn? Đó là bí mật của riêng nữ hoàng. Mẹ của chúng ta đã làm một điều không tưởng: bà giao ước với cha anh, một con rồng hoành hành ở phía đông, để cha anh giao toàn bộ kho báu cho bà, đổi lấy đứa con đầu lòng của bà. Mẹ của chúng ta rất thông minh, bà đã tìm ra lỗ hổng độc nhất vô nhị trong giao ước, và do đó, anh có mặt trên đời.”

Trong khi Karna nói, Arjuna im lặng. Khi cú sốc ban đầu qua đi, cậu thấy bình tĩnh lạ thường. Những cơn bộc phát cảm xúc đã trôi đi, để lại sự tĩnh lặng cho phép sự thật không thể phủ nhận từ từ lắng xuống.

“Arjuna,” Karna nói, đặt bàn tay lên tay Arjuna, “bây giờ em đã hiểu là anh không thuộc về cung điện, trên ngôi vua thì càng không. Người dân sẽ nghĩ gì nếu họ biết sự thật về vua của họ? Nhất định sẽ xảy ra hỗn loạn và đất nước sẽ rơi vào cảnh hiểm nghèo.”

“Thật bất công,” Arjuna khẽ nói như chỉ để mình mình nghe.

“Bên cạnh đó, anh không thích hợp làm vua vì anh thiếu sức hút cũng như đầu óc của người lãnh đạo một quốc gia, những thứ mà em đều có. Em trở thành vua là lẽ đương nhiên. Mẹ hẳn cũng mong muốn như thế.”

Anh mỉm cười và xoa đầu Arjuna, và chàng hoàng tử trẻ bỗng cảm thấy mình là cậu bé đứng trước người anh trai cậu yêu mến và ngưỡng mộ. “Nào, nào, hãy nhân từ và công bằng. Hãy làm một vị vua tốt đối với thần dân của em.”

Giọng nói của Karna trong tai cậu nghe thật xa, thật xa, gần giống như tiếng vọng.

“Còn mẹ của chúng ta thì sao? Còn gia đình của chúng ta, các anh, chị, em của chúng ta?”

Còn em thì sao? Cậu không dám hỏi.

Arjuna cảm thấy mình sắp rơi nước mắt, bởi vì một cậu bé thì luôn có quyền được khóc. Quang cảnh trước mắt mờ đi, biến dạng. Cậu đưa tay lên để quệt đi những giọt lệ đang thành hình quanh khoé mắt.

Khuôn mặt Karna hiện lên sự đau đớn và trong một khắc, dường như lời chất vấn của Arjuna đã chạm đến đáy lòng anh và anh đang do dự. Nhưng rồi một tia sắc bén hiện lên trong đôi mắt trong vắt và anh thở dài, có điều đó là tiếng thở buông xuống khi hạ quyết tâm. “Sẽ tốt hơn nếu em xem như anh đã chết rồi.”

Có thứ gì đó vỡ tan và âm thanh ngân vang trong tai cậu. Cậu đứng bật dậy, cử động thình lình khiến cái ghế ngã ra. “Sao anh có thể nói lời như vậy?” cậu hét lên, nắm cổ áo Karna và kéo khuôn mặt anh lại gần khuôn mặt mình. Trước mắt cậu toàn một màu đỏ. “Anh trai tôi sẽ không bao giờ nói một điều vô trách nhiệm và nhẫn tâm như vậy! Anh có thật là anh ấy không hay là một kẻ mạo danh khoác lên mình bộ dáng của anh ấy?”

“Anh thành thật xin lỗi, Arjuna,” Karna nói, “nhưng anh không thể quay về cùng em. Nơi của anh là ở đây, bên họ.”

Anh nhấn mạnh từ cuối.

“Họ ư?” Arjuna nhắc lại, không giấu được sự kinh ngạc trong lời nói. Ở đây còn kẻ nào khác cậu chưa thấy sao?

Ở miệng hang có vài tiếng động. Những tiếng động đó rõ dần, chứng tỏ nguồn cơn của chúng đang tiến vào hang.

“Anh đã bảo anh ấy rằng em sẽ không bao giờ hại anh nhưng có vẻ anh ấy chẳng bay đi xa, lúc nào cũng lo lắng quá như vậy,” Karna nói.

Như thể được ra ám hiệu, Karna vừa dứt lời thì một thân hình cao lớn lọt vào tầm mắt Arjuna. Đôi cánh của gã gập lại còn cái đuôi thì thả lỏng, kéo lê trên mặt đất. Tuy nhiên, cả người gã lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi ánh mắt gã đáp xuống bàn tay Arjuna đang nắm cổ áo Karna. Đôi con ngươi long lanh bùng cháy như thể gã sẽ thiêu sống Arjuna chỉ bằng một cái nhìn. Sự căng thẳng trong bầu không khí giữa đôi bên gần như có thể thấy được bằng mắt thường.

Và như thế, trận chiến im lặng giữa người và rồng diễn ra lần thứ hai.

Khoảng thời gian vừa rồi có thể rất dài đối với cả hai nhưng trên thực tế mới chỉ có mấy giây trôi qua trước khi một tiếng ngáp đập tan bầu không khí nặng nề. Arjuna không hề dự tính chuyện này và do đó, vẻ bối rối được viết hết lên khuôn mặt điển trai của cậu. Sự chú ý của cậu bị hút về thứ gì đó gã rồng đang bế trên tay bằng sự dịu dàng và cẩn trọng không ai nghĩ gã sở hữu.

Không phải thứ gì đó mà là một người.

Arjuna nhìn chằm chằm đứa trẻ được bế trong tay Siegfried đến nỗi quên cả chớp mắt. Hai mắt cậu rất đau và cậu nghĩ, nếu cậu nhìn lâu hơn một chút, chúng sẽ rớt khỏi hốc mắt mất.

Đứa trẻ ngồi trên khuỷu tay của gã rồng cao lớn nhỏ đến mức người ta dễ dàng lướt qua mà không thấy nó. Nó có nước da trắng – trắng đến mức nổi bật trong ánh sáng nhờ nhờ của hang động, và mái tóc trắng không kém nước da dài đến bờ vai trần. Nhìn đôi má bầu bầu và cặp mắt xanh nhạt chiếm gần nửa khuôn mặt thì khó mà đoán được tuổi của nó, nhưng nếu như phải đưa ra một con số thì Arjuna nghĩ là ba hoặc bốn tuổi. Quanh mi mắt dưới là viền trang điểm màu đỏ làm nổi bật đôi mắt to và làn da trắng như tuyết của nó. Nếu là người khác thì trông rất kỳ nhưng với đứa trẻ này thì hoàn toàn tự nhiên. Thậm chí có thể nói viền trang điểm đó hợp với nó đến mức không tự nhiên.

Vẻ ngoài kỳ lạ của đứa trẻ hay việc nó được một con rồng ẵm bồng không phải điều làm Arjuna ngạc nhiên; điều khiến cậu nhìn nó đến mức muốn lồi cả mắt chính là nó giống Karna lạ thường. Giống như một phiên bản tí hon của anh vậy, chỉ thêm đôi cánh, cặp sừng bắt đầu trổ độ cong và cái đuôi đầy vảy đang cuốn lấy cánh tay Siegfried. Nó đang nghịch tóc Siegfried, cặp cánh bé xíu quạt phần phật theo những tiếng cười như chuông bạc.

Trong đầu Arjuna đang xoay mòng mòng. Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Cậu buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

“Xin em đấy, Arjuna,” Karna nói, “thằng bé có thể không hiểu em nói gì nhưng xin kiềm chế sử dụng từ ngữ không hay như thế trước mặt một đứa bé.”

Đứa trẻ ngừng nghịch tóc Siegfried ngay khi thấy Karna. Nó vươn đôi tay mũm mĩm về phía anh và điều này khiến cho nụ cười nuông chiều hiện lên trên khuôn mặt lạnh nhạt thường trực của anh. Anh chiều theo thằng bé và đón lấy nó từ Siegfried. Đứa trẻ cười khúc khích và tìm thấy niềm vui mới ở hoa tai bằng vàng của Karna, một vật hình tròn có đường kính còn lớn hơn cả bàn tay nó.

Đứng một bên, Siegfried nhìn Karna và thằng bé bằng ánh mắt chan chứa dịu dàng. Ngọn lửa hừng hực trong con ngươi giờ đã dịu xuống thành ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi. Bên nhau, ba người trông như định nghĩa hoàn hảo của một gia đình hạnh phúc, bất kể những khác biệt của họ với một gia đình bình thường. Arjuna cảm thấy xót xa khi bản thân mới là kẻ ngoài cuộc.

“Anh muốn giới thiệu thằng bé trong một hoàn cảnh tốt hơn nhưng bởi vì cả hai đã gặp nhau nên điều đó không cần thiết nữa. Đây là con của anh, và do đó, nó là cháu trai của em.”

“Ch-cháu trai?!” Arjuna lắp bắp. “Ý anh là, anh và hắn… anh. Không thể nào!!”

Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Toàn bộ suy nghĩ của cậu đều tối giản thành ba từ đó và chúng lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một đoạn chú đáng nguyền rủa. Không thể nào. Anh cậu là nam và Siegfried cũng vậy. Thứ phép thuật quỷ quái nào đã nhúng tay vào để tạo ra đứa nhóc nghịch ngợm mà Karna hết sức yêu quý kia? Có lẽ còn yêu quý hơn cả gia đình anh và các em của anh? Không, cái điều cấm kỵ biết thở biết cười đó không thể là cháu trai của cậu được. Arjuna từ chối chấp nhận nó là một thành viên cùng huyết thống. Nhất quyết từ chối.

Quá nhiều thứ phải tiếp nhận nhưng quá ít thời gian, và hậu quả là đầu óc Arjuna bị quá tải. Trước mắt cậu sập tối…

Arjuna bật dậy sau cơn mơ. Cả người đẫm mồ hôi, cậu nhìn quanh, để mắt thích nghi với bóng tối. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình vẫn đang ở trong túp lều dựng tạm dưới chân núi. Ngày mai cậu sẽ leo lên dãy núi đó để tìm cái hang rồng mà người ta vẫn đồn. Trực giác mách bảo cậu Karna vẫn đang sống khỏe mạnh, và anh ở trên đỉnh núi, chờ cậu đến đón. Trực giác của cậu chưa bao giờ nhầm, nó gần như giác quan thứ sáu vậy, và cậu tin tưởng nó như tin tưởng cây cung và mũi tên của mình.

Cậu đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, với những chi tiết chẳng hay ho gì nhưng rất sống động và tác động lên cậu đến mức nó dường như chân thật. Liệu đó có phải điềm xấu cho hành trình phía trước của cậu hay không? Không. Arjuna lắc đầu và để cơn gió đêm mát lạnh thanh lọc đầu óc. Sau đó cậu tống khứ giấc mơ nực cười đó vào góc xa nhất trong tâm trí và cấm cửa bất cứ dư âm nào của nó. Cậu có một mục tiêu xác định rõ ràng và cậu sẽ không để một giấc mơ cỏn con ngáng đường mình.

Hoá ra giấc mơ không vô nghĩa như cậu đã nghĩ. Ngày hôm sau, những sự việc diễn ra đúng như trong mơ và mỗi khi một chi tiết nhỏ được tái hiện với độ chính xác tột bậc, cậu lại rùng mình. Giấc mơ tiên tri là điều rất hiếm gặp, và nó có ý nghĩa sâu xa hơn những gì thể hiện ở bề mặt. Tiếc rằng Arjuna chẳng phải chuyên gia giải mộng để có thể biết được những thông điệp ẩn giấu trong đó.

Trước nỗi thất vọng của Arjuna, mọi diễn biến trong giấc mơ (giờ cậu nên gọi là ‘ác mộng’ nhỉ?) đều xuất hiện trong đời thật, kể cả sự thật điên khùng rằng Karna hiện tại đã có một đứa con trai ba tuổi nửa người, nửa rồng. Karna không nói bằng cách nào cả hai lại có con được với nhau và anh cậu thật ra là cha hay là mẹ đứa nhỏ, và cậu biết ơn anh đôi chút vì việc đó. Cậu không nghĩ mình đỡ nổi sự thật; đôi lúc không biết mới thật sự là phúc.

Nhờ vào giấc mơ, Arjuna đã có sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho sự thật gây sốc kia và không đến nỗi ngất xỉu như ‘cậu’ trong mơ. Điều đó không có nghĩa là cậu không trải qua nhiều phút trong tình trạng hoàn toàn tê liệt và mất liên hệ với thực tại. Không thể trách cậu được; đâu phải ngày nào cậu cũng có một đứa cháu trai nửa người, nửa rồng đâu. Thế nhưng điều tồi tệ hơn vẫn đang chờ cậu phía trước: dù cậu nổi giận hay van xin thế nào, Karna cũng không trở về cùng cậu. Nơi của anh là ở bên ‘gia đình’ mới, anh khẳng định, không phải trong một cung điện lạnh lẽo mà anh có thể đọc được những suy nghĩ thù hằn nhắm đến mình chỉ vì anh khác biệt. Dù rất buồn nhưng một phần trong Arjuna đồng tình với anh. Phần còn lại, tuy nhiên, đang quay cuồng trong xúc cảm nên chẳng còn biết lý do gì nữa.

À cứ thế, cậu chia tay anh trai với sự miễn cưỡng to lớn cùng không ít áp lực trong không khí sinh ra từ mối quan hệ căng hơn dây đàn giữa cậu và ‘anh rể’ bất đắc dĩ. Cháu trai của cậu hoàn toàn chẳng biết gì về những lắt léo trong quan hệ của người lớn; nó chỉ biết cười khinh khích và vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn, căng nõn thay lời chào tạm biệt chú của nó. Dằn nén cảm giác bài xích, cậu ngần ngừ vẫy lại. Tiếng cười giòn tan phát ra từ lồng ngực nhỏ bé.

Arjuna chưa từng nghĩ lần tới cậu gặp lại đứa cháu trai này, nếu cậu còn có cơ hội nào gặp lại nó, thằng bé đã hoàn toàn trưởng thành. Vài tháng sau đó, lúc Arjuna vượt muôn trùng sông núi vì cậu nhớ anh trai và muốn gặp anh, tất cả những gì hoàng tử trẻ tuổi tìm được là một cái hang trống, chẳng còn mấy món đồ nội thất xiêu vẹo lẫn người ở, cùng một lá thư tạm biệt kèm xin lỗi.


Tiếng thét giận dữ của cậu vang vọng suốt hang đá.

Kết thúc

Vỹ thanh

“Anh nghĩ anh nghe thấy tiếng em trai đang thét.”

“… chắc là anh tưởng tượng đấy,” Karna đáp. “Chúng ta quá xa nó rồi.”

Hiếm khi họ đi xa khỏi hang, trừ khi lương thực và nước trở nên khan hiếm, bởi vì đi lại rất bất tiện và rồng ngẫu nhiên là sinh vật mang tính gắn bó chặt chẽ với nơi chúng sinh sống. Khi chúng phải rời đi, đó luôn vì những lý do nghiêm trọng.

Lúc này họ đang bay qua bầu trời đầy sao, Siegfried trong lốt rồng và Karna cưỡi trên lưng anh. Ban đêm là thời điểm hoàn hảo để di chuyển vì màn đêm đen giúp che giấu cơ thể rồng khổng lồ mà với cơ thể này, anh dễ dàng chở Karna cùng ít đồ tùy thân của họ hơn cơ thể người rất nhiều.

“Em trai em hẳn đang nổi cơn thịnh nộ,” Siegfried ‘nói’, hay đúng hơn là giao tiếp thông qua mối liên hệ đặc biệt hình thành giữa bản thân anh và Karna.

Karna khẽ thở dài. “Nó hoàn toàn có quyền nổi giận. Từ bé em đã không là người anh tốt của nó, vậy mà nó trông đợi vào em rất nhiều. Nó còn đến cứu em vì nghĩ em đang bị giam giữ. Giờ có lẽ nó đang nghĩ em lạnh lùng gạt phăng tình cảm của nó đồng thời bỏ rơi nó bởi vì em không cần đến nó nữa.”

“Nhưng đâu phải vậy. Em quan tâm đến cậu ta không ít hơn cậu ta quan tâm đến em. Điều đó thì anh chắc chắn.”

“Không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại chắc hẳn nó hận em tận xương tủy.”

Siegfried phát hiện một nỗi buồn mờ nhạt phủ lên giọng nói của Karna. “Em đang hối hận đấy sao?”

“Không, dù đau đớn nhưng đây là việc cần làm. Arjuna sẽ không bao giờ phản bội chúng ta nhưng quanh nó còn bao nhiêu kẻ mang trái tim vấy bẩn bởi lòng tham, mà kho báu của rồng lại quá dụ hoặc. Chúng có thể bám theo nó và dần dà tìm được hang của chúng ta. Em không thể để bất cứ nguy hiểm nào xảy đến với chúng ta được.”

“Em sẽ nhớ cậu ta.”

“Chắc chắn là vậy,” Karna nói, vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của con trai đang an giấc trên lưng cha. “Nhưng em có con và em có anh.”

Một luồng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đã thay cho lời hồi đáp của Siegfried. Vào ban đêm, nhiệt độ có khuynh hướng giảm xuống đột ngột nhưng anh sẽ không để Karna và con phải chịu dù chỉ một chút hơi lạnh. Karna cảm nhận được rung động khe khẽ bên dưới lớp vảy thô cứng khi anh áp má vào lưng Siegfried và lắng nghe nhịp tim của anh.

“Miền nam chắc sẽ ấm hơn, cũng nhiều thức ăn hơn, em nghe nói vậy,” Karna lầm bầm. Hơi ấm khiến anh chậm chạp và buồn ngủ. Anh đã thức nhiều giờ và bây giờ đang bị giấc ngủ cám dỗ.

“Nghỉ ngơi đi. Khi em dậy, chúng ta sẽ ở một vùng đất hoàn toàn mới.”

Bạn cảm thấy lần này dịch chém hơi nhiều một tý ~.~. May là mình chém văn mình thôi, không chém văn ai.

Dịch cách xưng hô đau đầu lắm ấy. Thấy “anh/em” hơi sến và hiện đại quá nhưng không lẽ gọi nhau “ta/ngươi”?!

Vấn đề Siegfried với Karna ai là cha, ai là mẹ, bạn để độc giả tự quyết định.


[Siegfried x Karna] A Date to Remember


Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU, humor

Characters: Karna, Siegfried, Tamamo no Mae, Yan Qing. Other Servants may make an appearance or be mentioned.


Siegfried and Karna went on a date.

Sequel to A Silver Lining in an Otherwise Bleak Day (Alternative I Ran Out of Ideas for Titles)

Karna walked the aisle the third time in a row, his sneakers making skidding sound with the tiled floor. Then he stopped, also the third time, in front of the pyramid shelves displaying the latest music albums of this month. His fine eyebrows knitted as his winter-blue eyes were glued on a particular CD, the one in the most eye-catching spot on the top shelf with a small label of five yellow stars attached to its neon-reflecting case. He was familiar enough with the entertainment industry to know what those stars represented: this month’s number one hit. Although the type of music wasn’t his cup of tea, he couldn’t help but agree that those stars were much deserved. He knew personally that how much sweat had been spent on composing that album.

Two teenage girls in school uniform walked up to Karna. Standing just a couple feet from him, the girls only glanced at him for a second and then automatically converted him into an inanimate object, their attention focusing instead on the transparent plastic case claiming a respectable space on the top shelf. He heard them squee in delight and then mumble between themselves. Something about the price and how they would have to save more in order to get it on their own shelf. Indeed it was a bit out of a conventional student’s budget, Karna’s not being an exception, since it was a silver limited edition. After a few minutes, he heard them sigh and they left him to inspect another aisle. His hands in his jacket’s pockets, Karna munched on his lips, an unsanitary habit he had developed since childhood that often left his lips chapped and bloodied. As an adult, he had tried to gotten rid of it but sometimes, it unconsciously resurfaced when he was debating with himself over some matter. A sharp sting registered in his mind and the tip of his tongue tasted copper. Mentally signing, he carefully licked the wound, feeling more blood oozing from it. Tamamo had given him her favorite brand of translucent lip balm and urged him to use it, especially when the days were getting colder and his lips were more prone to dryness. Still, he had only ever applied it once, and it had made him hyper-aware that he was using girl’s product, to the point he had waited anxiously for someone to point it out. Up until today, the lip balm had silently remained in his drawer, almost as new as the day it left the store.

The surface felt smooth and cool on his fingertips when he reached for it. The cover caught his eyes so he spent a few seconds to study its details. On the front cover were the two singers of the rising band SK-Duo. The theme appeared to be feudal Japan, and both were appropriately styled as such. Kojirou was originally a Japanese immigrant so the makeup and outfit perfectly matched his original look; he didn’t even have to wear a wig to complete his costume, although Karna thought he wouldn’t look half as good with one. With his hair tied in a high ponytail with a white ribbon, one of his cobalt sleeve slid off his shoulder, showing a fair portion of slender bones and unblemished skin – that explained the girls’ squee, and an overly long katana in his hand, Kojirou looked like he had crossed over from a fantasy feudal Japan game to the real world in order to make fangirls swoon. Kudos to the editing team again, Karna noted. But Kojirou only briefly caught his attention; it was the other man that had him engrossed. In contrast to Kojirou’s neat look, Siegfried was sporting a rugged appearance. His silver mane was untied and his outfit was dirtied and tattered at the hems. He had his chest mostly bare as usual; however, there was an artistically grotesque scar spanning over the sun-kissed skin that reached his cheek. Instead of being grossed out, Karna found himself strangely fascinated by the shape of the massive scar. His finger traced the plastic surface as if caressing the artificially marred skin, which colored his pale cheeks with a bright blush once he realized what he was doing. Consciously he looked around and was mildly relieved he was the only customer in this aisle, but he doubted anyone would care if they saw a young man putting a CD into his shopping basket while blushing like a genuine fangirl.

Karna couldn’t remember since when the sight and thought of Siegfried, his regular-patron-turn-friend, started to heat the skin of his face and speed up his heart rate. It was mortifying. Truly mortifying.

Karna stood in front of the music store’s entrance, allowing the cool autumnal wind to cool his face. In his hand was a plastic bag on which the store’s logo of a smiley face was printed in purple ink. Inside the bag contained his prize of the day: the recently released album of the SK-Duo. He felt kind of bad when he thought how disappointed those girls would be when they returned to purchase it only to find out it had been sold, but well, first come, first served. With this CD, half of his preparation for Tamamo’s birthday gift was done. The other half was what would truly make his gift special and different from one brought at last minute with little heart put into it.

Tamamo’s reaction was the same as his expectation. Once the pastel wrapping paper was peeled off to reveal the cover, she did exactly what very fangirl in her shoe would: letting out a high-pitched squee that turned every head in the cafeteria towards the two of them. Her cheeks rosy, Tamamo sported a rare sheepish look that was entirely unfitting to her bold and vibrant personality as she sank back into her plush seat. But that was before she squeezed Karna’s body in a hug so tight that his bones rattled; despite her slender body, Tamamo actually possessed the strength of five men combined, not to mention the aggressiveness of a mother bear. Not a soul in her judo class doubted it.

“How did you get it?” The first thing Tamamo did after sitting down was firing a question while staring at Karna with the intensity of a detective in the interrogation room. “Attaining their signatures is one thing but to have them handwrite the birthday wishes… Did you know someone in the entertainment industry?”

“You guess.”

“Nah, tell me tell me.”

At Tamamo’s round sparkly eyes and pleading tone, Karna recalled the moment he laid the CD, wrapped in its plastic seal, on the counter, in front of Siegfried’s inquiring eyes.

“Huh? Never knew you were a fan?” His tone had an amused note to it.

“Still not, sorry,” Karna replied. “But my best friend is.”

“Oh, the one you gave the jacket to.”

Karna momentarily cringed at the memory.

“Yes. Her birthday is around the corner and I figure she’d be very happy if she got a personally signed album. Is this favor too much to ask?”

“No, not at all. In fact, I can get Kojirou to write a happy birthday note for you friend…”

Karna was surprised. “Eh?” He had anticipated that Siegfried would agree without any problem, given their progressing friendship, but to get the other singer to do the same hadn’t been exactly on his plan. Getting Siegfried’s signature was fuss-free and easy as he frequented the coffee slash tea shop; asking Siegfried to bring it to his friend, get the signature and then bring it back seemed like too much a bother, and one thing Karna hated the most in the world was to bother someone, especially when that someone was a friend.

Siegfried’s lips curled into a smile as he continued his unfinished sentence. “… under one condition.”

Karna didn’t see it coming at all. “What is it?” he asked cautiously.

“Are you free this Friday evening?”

“Yeah, after the shift ends at six, I’m pretty free, but why’re you asking?”

It was Friday night and naturally, it was most students’ unholy night of clubbing and partying. However, ‘most students’ didn’t include Karna, who preferred a quiet, uneventful night in his cozy bed, with the headphones over his ears and his favorite book laid open in front of his eyes. It might sound boring and nerdy to many of his peers but hey, everyone were entitled to their own form of entertainment.

“May I borrow your evening?” Siegfried asked.

“Sorry?” Karna was dumbfounded not by his strangely worded request but rather by its meaning.

Siegfried cleared his throat – he often did that before explaining himself, Karna noticed. “I mean, if you have no plan for Friday evening, can we go somewhere and… you still remember we have a ‘date’, don’t you?”

Oh shoot, Karna mentally cursed. He had entirely forgotten about that unofficial ‘date’ in the flux of assignments, deadlines and exams. Life of a student juggling both his study and his part-time job wasn’t easy, you see.

“You haven’t forgotten about it, have you?” Siegfried’s voice contained a hint of disappointment.

His cheeks felt heated. He needed no mirror to tell he had colored.

“It’s alright,” Siegfried said, breaking the awkward silence. “So, is it a ‘yes’ or a ‘no’?”

“Ah, yes,” Karna blurted without giving it much thinking.

“Great!” A big smile brightened up Siegfried’s handsome face. At the sight of it, Karna’s skipped a beat. “I’ll pick you up at six fifteen, alright?”

“Just tell me the address. I can go there by myself.”

Karna prided himself on being a bus-route connoisseur; he could ride the bus to anywhere in this city.

“Nah, just let me pick you up. I insist,” Siegfried said.

Could Karna say no to such an earnest gleam in those eyes which always conveyed his thoughts better than his speech? The answer was a resounding no.

“If I told you I’d sold myself to get that, would you believe it?” Karna half-joked.

Tamamo’s pretty face visibly paled, her round eyes wide, her mouth agape, and she placed a hand on her breast pocket as if her fragile little heart could break free from her ribcages any moment.

“Just kidding,” Karna laughed, unable to contain himself seeing his best friend’s dramatic reactions. “Sometimes I wonder why you chose to major in East Asia culture instead of acting.”

Tamamo’s face spotted a rare serious look that was comically unbefitting of her cheerful nature. “Don’t scare me like that ever again,” she stressed. “As your childhood slash best friend I have the responsibility to watch out for your chastity.”

Karna winced. “Thanks, but I’ll pass.”

“Anyway, do you have any plan for Friday night?”

At the mention of Friday night, Karna was instantly reminded of his ‘date’ with Siegfried. “Well, I’ve already have an appointment.”

Tamamo pouted, stirring the straw in the iced banana milkshake she hadn’t touched in the last half an hour; today she had decided to try something new on the menu but the new item seemed to have disappointed her tremendously. “I planned to take you out on your birthday but you’re already booked. What a shame. How about we going a day earlier, on Thursday night?”

Realization dawned on Karna’s features, which, of course, didn’t escape Tamamo’s keen observation. “Don’t tell me you forgot your own birthday?” she exclaimed in her signature high-pitched voice, causing a few near heads to turn towards them. Again.

Karna did. Since his father, who had always cherished his only son’s birthday and made it the most special day of the year, passed away, his own birthday no longer held much significance in Karna’s heart. To him, his birthday was just like any other day, where he had to go to school and then to work. If it wasn’t because he had to occasionally fill out some forms, he might have totally forgotten such a day existed.

Tamamo, on the other hand, took it upon herself to remind him of the day he arrived in this world by plucking him out of his mundane daily routine. “I can’t believe someone who remembers every detail in the Mahabharata can forget his birthday. You’re one of a kind, you know that.”

At her accusation, Karna shrugged. “Thursday night it is.”

Tamamo snapped her manicured fingers. “That’s it. We’re going downtown and we’re celebrating. BIG.”

To be continued

[Siegfried x Karna] Không phải công chúa cần được cứu (1)


Disclaimer: Nhân vật thuộc về những người đã tạo ra họ

Fandom: Fate/Grand Order; Fate/Apocrypha

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU (tức ai không biết gì về Fate/Grand Order và Fate/Apocrypha cũng có thể đọc), hài

Characters: Karna, Siegfried, Arjuna, có nhắc đến Kunti


Arjuna có một người mà cậu cần giải cứu khỏi nanh vuốt của con rồng hung ác. Bạn có thể nghĩ người đó chắc chắn là một công chúa bởi vì chuyện cổ tích vẫn thường đi theo hướng đó. Theo nhiều cách thì đây đúng là một câu chuyện cổ tích, và Arjuna là một hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai, dũng cảm (đừng hiểu lầm, tôi không phải fan cậu ta đâu!). Thế nhưng, ngay cả khi đã hạ gục con rồng hung ác, cậu nhất định không có được cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau. Vì sao á? Bởi vì người cậu muốn cứu không phải công chúa cần được cứu.

Summary viết tối nghĩa quá? Vậy thì đọc truyện đi là hiểu ngay ấy mà.

Bản tiếng Anh: Đây

Câu chuyện diễn ra như thế này: Một Hoàng Tử trẻ tuổi, anh tuấn cưỡi trên lưng chiến mã đáng tin cậy vượt qua muôn trùng sông núi. Bao nhiêu chướng ngại hiểm nguy chàng đã chinh phục trước khi đến được hang ổ của Con Rồng Hung Ác. Tại đây, Hoàng Tử dũng cảm chiến đấu với Con Rồng Hung Ác trong một trận chiến đáng ghi thành sử thi kéo dài nhiều ngày và cuối cùng, chàng đã hạ gục nó. Kiệt sức nhưng hân hoan, chàng hiên ngang tiến tới trước mặt nàng Công Chúa Xinh Đẹp và cầu hôn nàng. Sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Arjuna là người anh hùng của câu chuyện đó. Đúng, cậu là một hoàng tử, một hoàng tử trẻ tuổi và anh tuấn trong tương lai không xa sẽ thừa kế ngôi báu từ hoàng mẫu và cai trị toàn vương quốc. Đúng, cậu đã vượt qua muôn trùng sông núi, đã chiến đấu với bệnh sốt rét ác nghiệt và những đàn muỗi khát máu, đã chinh phục những hiểm nguy không thể kể ra để quyết đấu với con rồng hung ác (không cần viết hoa đâu, cảm ơn). Đúng, cậu cần giải thoát một người khỏi nanh vuốt của con rồng và đưa về vương quốc của mình.

Câu chuyện của cậu vốn nên diễn ra như thế, trừ việc trên thực tế, nó đã đi theo một hướng khác do hai thay đổi lớn. Đầu tiên, cậu không đến giải cứu một công chúa xinh đẹp mà là một hoàng tử tuấn tú. Và trước khi máu shipper của các bạn chạy rần rần vô số viễn cảnh (đầy kích thích) thì ‘hoàng tử tuấn tú’ đó là anh trai cùng mẹ của cậu. Được rồi, có lẽ đó là fetish của một số thành phần fangirl ngoài kia nhưng thôi, mình sẽ không bàn đến việc đó. Lớn hơn Arjuna tám tuổi, vị hoàng tử đó lẽ ra là người thừa kế ngai vị, và từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng và dạy dỗ với mục đích này, nhưng đó là trước khi một việc không may xảy đến.

Ký ức về cái ngày định mệnh đó vẫn còn rất mới trong tâm trí Arjuna mặc dù khi ấy cậu chỉ là một nhóc tì bảy tuổi thò lò mũi xanh. Và có lẽ cho đến cuối đời, cậu vẫn không thể xoá nhoà nó.

Sự việc diễn ra quá nhanh và quá đột ngột đến nỗi tất cả những gì hoàng tử bé là cậu có thể làm là trân mắt nhìn và há hốc miệng, lý trí vỡ vụn và tản mác trong cơn gió nhẹ lẽ ra đã xoa dịu dù chỉ chút ít cơn nóng hừng hực của mùa hè. Cậu đang đi đến đại thượng uyển để khoe với anh trai cung thuật của mình đã tiến bộ đến mức nào kể từ lần trước – cậu vốn vừa ngưỡng mộ và vừa ganh tỵ với tài bắn cung của anh mà – thì một cái bóng khổng lồ sượt qua đầu cậu và che khuất mặt trời. Cả người đông cứng vì sợ hãi, hoàng tử bé đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang chạy loạn là một mảng lớn bầu trời đã rơi xuống. Rồi, ở rìa tầm mắt của cậu, cái bóng đáp xuống và hiện ra một con quái vật khổng lồ. Cơ thể nó được bao bọc trong lớp vảy đen như hắc diệu thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cặp mắt của nó là lửa hoá lỏng và khói toả ra từ hai lỗ mũi trong khi cái đuôi dài và to bằng cả người Arjuna đang đập xuống mặt đất theo một nhịp điệu nhàn rỗi. Không nghi ngờ gì, cả khu đại thượng uyển sẽ bị thiêu rụi chỉ với một hơi thở của nó. Ajuna đã kinh hãi đến mức ý thức về môi trường xung quanh dường như vụt tắt và cậu không hề nhận ra là con quái vật đã quắp anh trai cậu bằng móng vuốt – đủ to lớn để hoàn toàn che phủ anh – rồi vỗ cánh bay đi. Chỉ khi những tiếng kêu thét của lính gác và người hầu ném cung điện vào sự hỗn loạn thì cậu cuối cùng mới thoát khỏi trạng thái tê liệt nhận thức.

Hoàng mẫu đã khóc cạn nước mắt nhiều ngày liền, từ bỏ mọi hy vọng rằng đứa con đầu lòng có thể sống sót vượt qua khỏi số mệnh ác độc nhường ấy, nhưng Arjuna không hề nhỏ một giọt nước mắt từ ngày hôm đó về sau. Hai hốc mắt cậu ráo hoảnh, hy vọng rằng bằng cách nào đó Karna vẫn còn sống đong đầy trái tim thơ dại và quyết tâm của cậu trở nên vững chắc: sẽ có ngày cậu tiêu diệt con rồng quỷ quái đó và cứu thoát Karna, đưa anh trở về. Quyết tâm vững như bàn thạch đó tiếp sức cho nỗ lực không ngơi nghỉ trong việc rèn giũa cung thuật để rồi trong vòng tám năm, toàn vương quốc đã không còn ai có thể sánh ngang cậu. Đến khi bước vào tuổi trưởng thành, cậu còn không tìm nổi một đối thủ ngang tầm nào ở các vương quốc láng giềng. Và như thế, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng.

Bao nhiêu nước mắt lẫn doạ dẫm sẽ từ và tước bỏ quyền thừa kế ngai vàng từ hoàng mẫu đều không thể lung lay quyết tâm bước vào hành trình hiểm nguy đến hang ổ con rồng bị nguyền rủa của hoàng tử trẻ tuổi.

Nhiều đêm nằm dưới tán lá dày, Arjuna có rất nhiều thời gian để hình dung nhiều viễn cảnh trong tâm trí chập chờn, không thể đi vào giấc ngủ. Cậu tưởng tượng trận chiến với con rồng kéo dài suốt nhiều ngày mà không đến được kết cục, trong đó không ít lần cậu bị đẩy tới bờ vực cái chết. Cậu tưởng tượng chiến thắng khó khăn sau cùng nhờ một tia may mắn, và bản thân cậu, dù mỏi mệt và tả tơi nhưng vẫn gom đủ sức mạnh vào đôi chân rã rời để chạy đến bên anh trai, người tuy gầy gò và ốm yếu nhưng bằng phép màu nào đó vẫn còn sống sau mười năm bị giam giữ. Cậu tưởng tượng mình sẽ ôm lấy thân hình chỉ còn da bọc xương ấy, úp mặt vào bộ ngực gồ lên những giẻ xương sườn rồi để mười năm nước mắt bị kiềm nén được tự do tuôn trào. Cậu tưởng tượng mình bại trận, một kết cục không thể tránh khỏi mà cậu đã biết trước nhưng không hề trông chờ do khát vọng cháy bỏng muốn giải cứu Karna và sự tự mãn của kẻ trần tục vào cung thuật của mình. Cậu tưởng tượng mình bị ngọn lửa của con rồng thiêu sống, tiếng kêu thét đơn độc của cậu xuyên thấu trời cao trong khi anh cậu chỉ đành đứng một bên nhìn niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Thậm chí cậu còn tưởng tượng mình đặt chân đến hang rồng sau muôn vàn gian khổ không kể xiết dọc đường để rồi phát hiện ra Karna đã rời bỏ thế giới từ lâu, và tất cả những lao luyện bấy nhiêu năm qua đều hoàn toàn vô nghĩa. Cậu hình dung sự tuyệt vọng sau đó sẽ hút sạch toàn bộ của cậu cho đến khi cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng mang hình người.

Trong tất cả viễn cảnh cậu đã dựng lên rồi phá bỏ để nhào nặn lại cái mới trong đầu, điều cậu nhìn thấy sau khi leo đến đỉnh của dãy núi đá không thuộc số đó. Thời gian dường như xoay ngược về ngày cậu chứng kiến Karna bị bắt, và hoàng tử trẻ tuổi, anh dũng bỗng chốc bị thay thế bằng nhóc tì bảy tuổi run rẩy, bất lực không thể làm gì ngoài việc trân mắt nhìn anh mình bị mang đi. Bên tay trái cậu là vực sâu không thấy đáy, và Arjuna cảm thấy trái tim cậu cũng rơi tọt xuống đấy rồi. Dũng khí lẫn ý chí chiến đấu của cậu đều bị cuốn trôi tuột đi, khiến cậu giống như một cái bao rỗng sau khi gạo đã tràn hết ra ngoài.

Arjuna đang thấy gì mà lại có phản ứng cực đoan như thế?

Cậu đang thấy anh cậu, Karna. So với trí nhớ của cậu, Karna đã trưởng thành hơn – đó là tất nhiên – và cơ thể anh cũng phát triển hơn, với những thớ cơ bắp như được đẽo gọt từ bàn tay thợ khéo lộ ra nơi y phục, trông đôi chút rách và phai màu, không che phủ. Gương mặt anh đã bỏ đi vẻ bụ bẫm trẻ con và có những đường nét rõ ràng hơn, xương quai hàm sắc cạnh hơn còn gò má thì nổi bật hơn. Karna trong ký ức của Arjuna rất đẹp và vẻ đẹp của anh vẫn luôn giẫm lên đường phân chia mỏng manh của giới tính, khiến anh trở thành đối tượng của cả khao khát lẫn ghen tỵ. Không dưới vài lần Arjuna nghe được các quan lại thì thầm với nhau rằng gương mặt của Karna thiếu hẳn những nét uy nghiêm của bậc quân vương tương lai, rằng sẽ tuyệt diệu biết bao nếu anh sinh ra là một công chúa thay vì hoàng tử. Khiến Arjuna muốn cắm một mũi tên vào mấy cái đầu đặc sệt thiếu tôn trọng ấy mỗi lần cậu nghe được. Karna nhất định sẽ trở thành một vị vua tuyệt vời và công bằng, người nhìn thấu mọi lời dối gạt, xu nịnh của bọn quan lại như thể chúng được che giấu bằng một chiếc hộp thủy tinh. Không gì có thể khiến Arjuna thay đổi suy nghĩ đó.

Điều gây nên nỗi ngạc nhiên lớn nhất chính là Karna đang cười. Không phải nụ cười khép miệng lịch sự mà người ta biết anh vẫn dùng với tất cả mọi người trong cung điện, cả hoàng mẫu cũng không ngoại lệ; đây là nụ cười không gò bó, để lộ hàm răng hoàn hảo như những viên ngọc trai của anh. Và âm thanh nữa… Arjuna chẳng nhớ ra được có dịp nào mình được nghe âm thanh du dương như thế. Những bức tường cao vút của cung điện cấm đoán âm thanh đó và đập tan nó trước khi nó có cơ hội được ai đó nghe thấy.

Lẽ ra cậu phải vô cùng sung sướng khi thấy anh mình còn sống, khỏe mạnh và hoàn toàn trưởng thành. Lẽ ra cậu phải phóng đến bên Karna, ôm lấy anh và nói cho anh biết rằng thật may mắn làm sao vì cuối cùng cậu đã tìm được anh, rằng cậu sẽ đưa anh về nhà và khôi phục quyền thừa kế ngôi báu của anh, và rằng sự sống sót diệu kỳ của anh sẽ được vô vàn thi sĩ ngợi ca để nó trường tồn hàng trăm, hàng ngàn năm và hơn nữa. Cậu không hề làm vậy; thay vào đó, Arjuna đứng sững như một pho tượng đá, chỉ có đôi mắt còn sống và chuyển động để quan sát anh cậu đang được cánh tay lực lưỡng của một người đàn ông ôm trọn. Không phải một người. Quan sát kỹ, Arjuna không thể nào bỏ sót cặp sừng cong, nhọn hoắt trổ ra từ mái tóc bạc hoang dã. Cậu cũng nhận thấy những mảng vảy đen lấp lánh rải rác trên làn da trần cùng cái đuôi dài, lớn quấn quanh cổ chân Karna theo một cách gần như là mang tính sở hữu. ‘Gần như’ là do cái đuôi không đóng vai trò một cái cùm để ngăn anh cử động. Nó co lại rồi duỗi ra, di chuyển lên và xuống bắp chân Karna, mô phỏng một bàn tay để vuốt ve và khiến anh bật cười. Việc người anh trai dè dặt, có phần xa cách và lạnh lùng của cậu lại cho phép sự tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy khiến cậu rung động đến nỗi mất một lúc sự kỳ dị mới được đầu óc cậu ghi nhận. Người (hơi miễn cưỡng một chút) này là thể loại gì mà lại có đặc điểm cơ thể của cả con người và quái thú? Arjuna chưa từng thấy thứ này bao giờ, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ một thứ kỳ quái như vậy có thể tồn tại trên đời. Không có tài liệu nào về ma thuật và quái thú mà mỗi ngày cậu đều dành hằng giờ để nghiền ngẫm đề cập đến nó. Ít nhất là những tài liệu ‘trắng’ thì không. Vẫn còn một vài bản ghi chép ‘đen’ mà người thầy già nua, thông tuệ vẫn giữ ngoài tầm với của cậu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa ẩn dụ. Luôn có một giá đắt mà những kẻ nhúng tay vào ma thuật đen phải trả, thầy đã nói khi mang biểu cảm khổ sở ám chỉ một trải nghiệm bản thân. Bây giờ Arjuna đã hối hận vì lúc trước không dám trái lời thầy.

Do quá kinh ngạc với bước ngoặt không hề được mong đợi trong câu chuyện, Arjuna đã buông lỏng cảnh giác và quên mất mình đang đặt chân vào nơi được cho là hang ổ của rồng, và hậu quả là cậu giẫm phải một cành cây được đặt một cách ngẫu nhiên và đầy bất tiện dưới gót giày cậu. Âm thanh gãy giòn khô khốc thông báo sự hiện diện không được chào đón của kẻ xâm nhập. Gã nhân thú (gọi như vậy được không nhỉ?) lập tức cảnh giác khi đôi mắt gã, đỏ rực và phát sáng như hai hòn than đang cháy, nhìn xoáy vào Arjuna, khiến tim cậu lỗi một nhịp. Buông Karna ra, gã đứng lên, cho thấy một thân hình cao lớn với cặp cánh đen đáng sợ to gần bằng cả người gã sải rộng. Một họa tiết giống như một dạng bùa phép bằng ký hiệu bắt đầu từ bụng, lan ra gần hết ngực và kết thúc bằng một nét mảnh trên má gã. Họa tiết đó phát ra thứ ánh sáng xanh đầy tính đe dọa cùng lúc với âm thanh kinh dị của xương cốt bị bẻ gãy lọt vào tai Arjuna, và gã nhân thú bắt đầu biến đổi thành cơn ác mộng thuở ấu thơ của cậu. Hai lỗ mũi bốc khói, lớp vảy gồm những mảnh hắc diệu thạch lấp lánh và đôi mắt như hai khối dung nham nóng chảy phản chiếu nỗi sợ cùng sự bất lực của hoàng tử trẻ tuổi về phía cậu. Chính là con rồng đã cướp đi anh cậu trong khi cậu câm lặng dõi theo đến khi thân hình nó mất hút trên bầu trời xanh thẳm, máu trong mạch đặc quánh bởi nỗi kinh hoàng choáng ngợp nhận thức rằng cậu sẽ trở thành bữa ăn của con quái vật, rằng da thịt, máu xương của cậu sẽ bị nó ngấu nghiến chẳng chừa lại gì. Cơn ác mộng ướt đầm mồ hôi cứ lặp đi lặp lại của cậu. Là động lực liên tục, liên tục thúc đẩy cậu đến mục tiêu kết liễu nó. Nhưng Arjuna đã không còn là nhóc tì nô đùa với kiếm và cung của ngày đó; cậu là hoàng tử và cũng là một chiến binh, mang bên mình những kỹ năng được rèn giũa không ngừng trong nhiều năm cùng một món vũ khí được chư thần chúc phúc. Vì vậy, cậu sẽ chiến đấu và nếu như các vị thần rủ lòng thương, cậu sẽ giành được chiến thắng. Cậu rút một mũi tên từ ống tên bên mình và lắp lên cung. Thân mũi tên toả ra ánh sáng xanh dương đặc trưng cho sức mạnh của cậu. Khi cậu ngắm – nhưng thật ra thì không cần bởi vì với mục tiêu to lớn như thế thì không thể nào bắn hụt, Arjuna cảm nhận được ma lực của mình xoáy tròn quanh thân mũi tên như một cơn lốc tí hon, tụ lại ở mũi nhọn, kêu gào được giải phóng.

“Dừng lại!”

Giọng nói như một xô nước lạnh xối lên tinh thần sục sôi của Arjuna. Bị thân hình đồ sộ của con rồng hoàn toàn che khuất từ lúc nó biến hình, Karna lúc này đã bước ra và đứng giữa Arjuna và con rồng. Với một tiếng ‘vút’ lớn, ma lực của Arjuna tiêu tán, mũi tên trở lại làm một mũi tên bằng gỗ và sắt bình thường vốn không thể xuyên qua lớp da-giáp của con rồng. Vị trí Karna chọn vừa khéo lại chắn ngay trước trái tim của con rồng, và nếu như Arjuna bắn, mũi tên sẽ xuyên qua người Karna trước và bị giảm đi một nửa sức mạnh, từ đó không thể tiêu diệt mục tiêu ban đầu của nó. Với mũi tên thấm đẫm ma lực đủ để hạ gục một con quái thú… Arjuna không dám tưởng tượng cảnh anh cậu bị nó bắn trúng.

Mặt khác, dường như Karna cố tình chen vào giữa họ. Từ những gì Arjuna quan sát, anh khá… thân thiết với con rồng, và không có gì ngạc nhiên nếu anh không muốn nó bị thương hại, kể cả khi anh phải đặt mình vào nguy hiểm. Ý nghĩ rằng anh trai cậu, một hoàng tử cao quý, một vị vua tương lai, lại đứng về phía một con quái vật nhen lên một đốm lửa trong tim Arjuna và cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến nó thành đám cháy lớn. Cổ họng cậu co thắt và mỗi lần nuốt đều đau đớn. Miệng cậu tràn đầy vị chua và đắng.

Phía bên kia, con rồng không có vẻ bình tĩnh hơn Arjuna bao nhiêu, vì bàn chân mang những móng vuốt nhọn và cứng như thép đang rạch hết vệt này đến vệt khác lên mặt đất mềm. Mồm nó há rộng, nhe ra hàm răng lởm chởm và khói thoát ra từ sâu trong cổ họng nó như ngọn núi lửa đang hoạt động. Tuy nhiên, dù đứng đó hầm hừ thế nào đi nữa thì con quái vật vẫn ngoan ngoãn ở yên sau lưng con người nhỏ bé như thể trong mắt nó, con người kia bằng cách nào đó đã trở thành một bức tường sắt không thể phá huỷ. Karna vuốt ve mõm nó và nói với nó bằng một giọng nhỏ đến nỗi Arjuna không nghe được. Không rõ Karna đang nói gì nhưng những gì thoát khỏi đôi môi anh có tác dụng xoa dịu con rồng đang khích động. Con thú nhắm mắt và cọ cái trán quá khổ của nó vào lòng bàn tay anh. Những cái vảy sắc chắc chắn sẽ làm trầy da anh nhưng nụ cười của Karna hoàn toàn chỉ có sự nuông chiều.

Giá như lúc trước anh từng cười với cậu như thế…

“Sao anh lại bảo vệ con quái vật đó? Trả lời em đi, Karna!” Arjuna buột miệng hét lên, cảm nhận cơn sóng thần cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.

Con rồng gầm nhẹ; trông nó như sắp lao tới do bị giọng điệu của Arjuna kích thích, nhưng một bàn tay nhỏ, cứng rắn chặn đứng nó. Biểu cảm lãnh tĩnh trên gương mặt Karna vỡ tan bởi sự ngạc nhiên. Bằng một giọng trầm hơn trong trí nhớ Arjuna, anh hỏi, “Cậu là ai?”

Chưa bao giờ Arjuna từng biết ba từ giản đơn lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên một người như thế. Cậu cảm thấy nước mắt nóng hổi quanh vành mắt như thể cậu là một đứa nhóc bảy tuổi bị anh lớn bắt nạt, trừ việc cậu không phải một đứa nhóc còn Karna thì chưa bao giờ bắt nạt em trai. Khép kín và hầu như luôn ở ngoài tầm với của Arjuna nhưng Karna không bao giờ hằn học với cậu hay bất cứ người em nào, đó không phải điều bản tính lương thiện của anh có thể thực hiện. Arjuna nắm chặt cán cung đến nỗi hình dạng của nó được khảm sâu vào lòng bàn tay cậu để ngăn nước mắt rơi xuống. Cậu không được phép trông như một đứa nhóc trước mắt Karna, người cậu đến giải cứu. Cậu muốn anh thấy cậu đã trưởng thành và cậu là người đáng tin cậy.

Suy nghĩ rằng có thể Karna không nhớ ra đứa em trai của mình chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Arjuna vào những đêm không ngủ. Cậu không rõ từ đâu mình có được sự tự tin rằng Karna sẽ luôn nhận ra cậu bất kể họ đã xa cách bao nhiêu năm và cả hai đều đã thay đổi rất nhiều; cậu chỉ có một niềm tin chắc chắn. Giờ đây niềm tin đã cắn ngược lại cậu.

“Là em, Arjuna đây,” cậu nói như van xin, “là đứa em trai luôn lẩn ra ngoài và lẽo đẽo theo anh đến mỗi buổi tập bắn cung đây.” Trong lúc nói, cậu cố gắng triệu hồi những cảnh tượng thuộc về thời thơ ấu của mình, bấu víu vào hy vọng rằng mười năm bị giam giữ vẫn chưa cướp đi năng lực độc nhất vô nhị của Karna và anh vẫn đọc được suy nghĩ của cậu cho dù cậu chưa mở miệng giống như ngày xưa. “Anh luôn chiều em và không bao giờ hé ra một lời với Hoàng Mẫu. Thỉnh thoảng anh dạy em vài điều về cung thuật mặc dù cây cung quá to so với em. Anh còn tặng em một cây cung được đặc chế cho vừa với kích cỡ và sức em để em có thể tập luyện. Nhưng em chưa có cơ hội cho anh thấy em đã tiến bộ như thế nào…”

Đến lúc cậu trút hết những điều dồn nén tận đáy lòng suốt chừng ấy năm, Arjuna đã thở hổn hển và đôi tay cầm cung tên của cậu đã run rẩy. Cậu không chắc bản thân còn đủ sức để bắn hay không.

Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Karna dần dần chuyển thành nhận biết. Karna mở miệng nhưng không nói tiếng nào mà chỉ thở ra một hơi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn khuôn mặt Arjuna chăm chú, cố gắng so sánh những đường nét của chàng trai này với ký ức thuộc về quãng đời trước, vốn không tránh khỏi bị dòng chảy thời gian xói mòn ít nhiều.

Mười năm quả thật là một khoảng thời gian dài và ắt hẳn là cần nhiều hơn đôi ba đường nét quen thuộc để lấy lại những gì đã mất. Thế nhưng anh thật sự đã nắm bắt được những hình ảnh của tâm trí như Arjuna đã muốn. Những hình ảnh đó chạy trước mắt anh như các cảnh của một vở kịch câm chỉ có hai diễn viên duy nhất. Một cậu bé tóc đen, da ngăm bám theo người anh trai có nước da tái nhợt, và từ góc nhìn của cậu bé ấy, người anh trông thật cao lớn, thật mạnh mẽ. Cậu bé ôm cánh cung được chế tạo riêng cho mình vào ngực, toét miệng cười thật lớn đến mức hai bên khoé miệng nhưng nhức. Cậu bé nắm chặt cây cung trong bàn tay nhỏ và bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác vào mục tiêu gắn trên thân cây, không chút nề hà việc vai cậu bắt đầu đau vì vận động quá sức…

Karna biết cậu bé đó, biết thời điểm cậu đến thế giới này, thời điểm cậu bắt đầu chập chững tập đi hay mọc chiếc răng đầu tiên, biết cả tiếng khóc, tiếng cười của cậu.

Karna biết cậu bé và chàng thanh niên trước mặt là một.

Môi anh cử động và một cái tên được xướng lên, “Arjuna.”

Còn tiếp


Fic ra đời từ ý tưởng trên mạng: “Giả sử khi hoàng tử/hiệp sĩ đến cứu nhưng công chúa nhất quyết không về vì công chúa trót yêu con rồng mất rồi.”

Không thể tin nổi là có ngày bạn sẽ viết fic với POV của Ấn Đen (Arjuna) dù bạn không ưa bạn trẻ này cho lắm.

Karna có khả năng ngoại cảm (nhưng không, anh không phải mutant); điều này sẽ được giải thích ở chương sau.


[Siegfried x Karna] Tia sáng le lói trong một ngày rất nhọ (Hay nói cách khác là tác giả cạn ý tưởng đặt tựa rồi)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về những người đã tạo ra họ

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU, hài

Characters: Karna, Siegfried, Tamamo no Mae


Một fic ngắn với Karna là nhân viên pha chế bán thời gian trong một quán trà kiêm cà phê mà Rồng Nhọ là một khách quen

Bản tiếng Anh: Đây

Karna đang có một ngày hết sức nhọ.

Không đâu, cậu không mắc chứng ‘kịch hóa’ mọi chuyện mà trái lại, ‘hết sức nhọ’ là nói giảm nói tránh rồi đấy.

Cậu không sinh ra dưới ngôi sao may mắn, đó là sự thật Karna đã biết và chấp nhận từ rất lâu, rất lâu rồi. Tuy vậy, theo trí nhớ của cậu thì cậu chưa từng trải qua ngày nào đầy những tình huống khắm lọ – trừ cái ngày cậu được đưa đến sống với gia đình của mẹ sau khi bố cậu mất – đến mức cậu thoáng cân nhắc quăng hết tất cả sau lưng rồi rời khỏi thành phố này, có khi là quốc gia này luôn, kệ cha nó hậu quả. Dĩ nhiên cậu không thể làm vậy, ít nhất là phải sau khi cậu tốt nghiệp, lấy bằng và dành dụm được một khoản kha khá đã rồi mới tính; ở nhà không tính phí là thứ duy nhất cậu cho phép mình nhận từ mẹ, tất cả những thứ khác cậu sẽ cố gắng tự mình kiếm được. Cho đến lúc đó cậu sẽ nghiến răng chịu đựng bất cứ ‘thử thách’ nào – nghĩ theo hướng tích cực như thầy hướng dẫn yoga thông thái của cậu đã dạy – mà đời quăng vào mặt cậu.

Thế nhưng, dường như vị nào đó trên cao muốn thử lòng cậu bởi vì hôm nay, cái số xui-ở-mức-trung-bình của cậu đã tuột xuống một ‘độ sâu’ mới. Mọi chuyện bắt đầu khi cái đồng hồ báo thức đã đến tuổi bô lão nhưng vẫn đáng tin cậy, món quà cuối cùng từ bố cậu, lẳng lặng qua đời trong đêm, khiến cậu dậy trễ nửa tiếng. Với người khác, nửa tiếng không nhiều nhưng với Karna, người vừa học vừa làm thêm và quý thời gian như tiền bạc, đây đích thực là thảm họa. Trong vòng nửa tiếng, cậu có thể thay đồ, ăn xong bữa sáng gồm bánh mì nướng cùng đồ ăn thừa tối qua, chạy đến trạm xe buýt và kiếm cho mình một chỗ ngồi trên chuyến đường dài đến trường. Nhưng vì mất 30 phút quý giá đó, cậu phải từ bỏ vài mục trong danh sách thói quen hằng ngày, bao gồm bữa sáng, và vắt giò lên cổ chạy đến trạm xe, thế mà vẫn bị trễ chuyễn xe buýt thường đi và phải đợi thêm mười phút mới có chuyến khác. Lẽ ra cậu đã bắt kịp chuyến xe rồi nếu như Arjuna không vô lý gây sự với cậu vì chuyện vụn vặt nào đó Karna chẳng nhớ nổi do làm ca dài sáu tiếng rồi lết về nhà trong tình trạng rã rời. Quan hệ giữa cậu và đứa em cùng mẹ khác cha không hẳn là mối quan hệ kiểu mẫu giữa anh em một nhà. Kể từ khi Karna bước chân vào gia đình ba người của họ và chiếm lấy một phần tình yêu thương và sự quan tâm từ mẹ của cả hai, cậu và Arjuna chưa bao giờ thuận hòa. Mặc kệ những nỗ lực từ mẹ nhằm kéo hai đứa con trai xích lại gần nhau mà việc thuê căn hộ để cả hai chung sống trong những năm đại học là một trong số đó, hai người vẫn như chó với mèo. Nếu là ngày đẹp trời, họ bơ nhau mà sống như hai người xa lạ tình cờ sống dưới một mái nhà còn nếu là ngày xấu trời, họ gây gổ vì những chuyện nhỏ nhất. Hôm nay ngẫu nhiên nhằm ngày xấu trời. Sau khi quyết định không tốn thời gian cãi cọ với đứa em, Karna tung ra chiêu cuối: kệ Arjuna đang tức xì khói trong phòng khách và chạy đến trạm xe buýt. Chắc ngày mai Arjuna sẽ lại lôi chuyện đó lên cãi tiếp nhưng cậu có thể đối phó sau, hiện tại, điều Karna ưu tiên nhất là đến lớp kịp giờ.

Cậu bước chân qua cánh cổng trường đại học trễ 15 phút trong tình trạng bực dọc, mệt lử và chắc chắn là trên người có thêm vài vết bầm mới – hậu quả của việc không ngừng bị những thân hình cơ bắp chèn ép và va đụng trong suốt chuyến đi. Xe buýt chen chúc như hộp cá mòi do mấy cậu choai choai chơi thể thao của một trường trung học gần đó và kiếm được chỗ ngồi là chuyện không tưởng, vì thế Karna chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đứng suốt 45 phút tới và cố gắng đừng để bị giẫm lên chân. Ngày của cậu đã đủ tệ rồi, không cần thêm một ngón chân bị dập đâu, cảm ơn.

Nếu có một việc còn thảm họa hơn đến muộn lớp lịch sử, vốn do vị giáo sư nổi tiếng ‘khét’ nhất khoa phụ trách, thì đó là đến muộn lớp lịch sử và bỏ quên bài luận về lịch sử Ấn Độ cổ đại của mình trong lúc vội vã. Trong một khoảnh khắc nhân từ hiếm hoi sau khi nghe Karna thành thật trình bày lý do, thầy Ronalds đồng ý cho cậu khất bài luận đến sáng mai, tất nhiên với hình phạt là trừ 10% điểm. Thầy không thể chấp nhận ngoại lệ đơn giản chỉ vì một học sinh lỡ dậy muộn; quy tắc là quy tắc và phải được tuân thủ nghiêm ngặt, thầy nhắc cả lớp. Kể cả khi bị trừ điểm, Karna vẫn thấy mình may mắn vì qua khỏi ‘kiếp nạn’ – bị đánh trượt sẽ là kết quả tồi tệ hơn nhiều cho cả học bạ lẫn ngân sách của cậu.

“Ngày đen nhỉ?” Tamamo bình luận trong khi quan sát cậu bạn thân bằng cặp mắt chất chứa cả đồng cảm lẫn thương hại.

Ngồi đối diện Karna ở một chiếc bàn trong canteen, Tamamo đang lười nhác hút một ly siêu bự sữa lắc cho người không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật sau khi ăn bữa trưa nhẹ với salad. Trái ngược với cái khay gần trống của Tamamo, khay của Karna đầy ứ hự. Để bù đắp cho việc bị hụt mất bữa sáng, cậu đã lấy hai cái hamburger, khoai tây nghiền và một phần khoai tây chiên khiến Tamamo nhăn tít mặt mày khi nhìn thấy. Không giống như cô nàng lúc nào cũng ăn kiêng, Karna cần thêm năng lượng cho ca làm việc từ hai đến sáu giờ ở quán cà phê kiêm trà gần khuôn viên trường đại học. Tamamo luôn ghen tỵ với cơ chế tiêu hoá có khả năng đốt sạch calorie nạp vào của cậu, khiến cậu gần như chẳng có một tẹo mỡ thừa nào.

Karna vừa nhai vừa gật đầu. Cậu có khoảng một tiếng rưỡi để dùng bữa trưa trước khi đi làm thêm. Tuy việc có vất vả thật nhưng nó trả lương khá hơn bất cứ công việc nào cậu từng làm trước đó. Thêm một điều tiện lợi nữa là nơi làm việc rất gần trường nên cậu không phải tốn chi phí đi lại.

Tamamo khuấy khuấy ống hút trong cốc giấy, đôi mắt với hàng mi vừa dài vừa cong nhìn xuống. “Cậu biết không, nghe cậu kể cậu vừa có một ngày tệ hại thế nào khiến tớ thấy cực kỳ xấu xa khi định nhờ cậu một việc,” cô nàng nói bằng giọng lí nhí cho thấy sự xấu hổ rõ ràng.

Karna thầm thở dài. Chỉ bằng mấy cử chỉ của cô thì cậu đã biết Tamamo có chuyện nhờ cậu trước khi cô nàng mở miệng. Tamamo dễ đoán như vậy đó; làm bạn với cô nàng từ hồi trung học cơ sở, cậu nắm rõ mọi dấu hiệu của bạn như lòng bàn tay.

“Chuyện gì?”

“Ơ?” Giọng Tamamo cho thấy sự ngạc nhiên, cặp nơ trên đầu cô dường như đang vểnh lên như một cặp tai cáo; vì chúng mà Tamamo được đặt biệt danh ‘Cô Cáo’ trong suốt những năm trung học. “Cậu chắc là không quá sức cậu chứ, Karna? Ý tớ là cậu đã một ngày rất tệ và một khi ca làm việc kết thúc, cậu chỉ muốn tắm nước nóng rồi cuộn tròn người trên giường xem một tập The Originals mới, phải không?”

Đó đích thực là kế hoạch tối nay của Karna – Tamamo cũng hiểu cậu y như cậu hiểu cô. Và có lẽ cô nàng cũng đoán được cậu sẽ không từ chối nếu bạn thân nhất của cậu nhờ một chuyện. Phải, Karna cũng dễ đoán như vậy đó.

“Tớ chưa đồng ý nha. Tuy nhiên, chỉ cần không phải là leo lên đỉnh toà tháp thành phố lúc nửa đêm để ngắm mưa sao băng thì tớ có thể cân nhắc.”

Đã có bận cậu đồng ý leo lên đỉnh toà tháp thành phố, trên lưng cõng một cặp kính viễn vọng nặng chịch chỉ vì Tamamo muốn ước khi “sao trời rơi xuống” (lời của cô nàng). Ước muốn của cô nàng có thành hiện thực hay không, điều đó đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

“Không có đâu,” Tamamo trấn an cậu bằng một nụ cười thật tươi rồi bắt đầu lục lọi túi đeo vai của mình, trên đó treo cả tạ móc khoá đủ kiểu, đủ màu sắc. Chắc là nặng lắm, Karna nghĩ, như những lần khác nhìn thấy chúng. Sau khi lấy ra một mảnh giấy nhìn giống như vé, cô reo lên, “Đây rồi.”

“Hở? Vé xem ca nhạc?” Karna hỏi, đồng thời mở to mắt săm soi tấm vé Tamamo vừa vuốt phẳng rồi đưa cho cậu. “SKDuo? Tên ban nhạc ngộ ghê. Nghe như tên một dòng mỹ phẩm đắt tiền ấy.”

Karna đã thấy nhãn hiệu đó trên bàn trang điểm của mẹ mình. Có một sự thật là mọi thứ bà dùng đều là hàng đắt tiền.

“Cậu chưa bao giờ nghe đến họ?” Tamamo sửng sốt kêu lên. “Ban đầu họ là hai ca sĩ nghiệp dư biểu diễn rồi tải video của mình lên Utube. Nổi lắm và họ có nhiều người theo dõi nên một công ty tuyển mộ họ. Đây là lần debut của họ và chắc chắn là rất LỚN. SK là hai ký tự đầu tiên của tên họ. Họ có chất giọng hay đến khó tin, tài năng viết nhạc – họ viết tất cả các bài hát mình biểu diễn – và quan trọng nhất là họ cực kỳ hot. Cậu không biết bao nhiêu cô nàng ~phát điên~ vì họ đâu!”

“Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi, cậu là một trong những cô nàng đó chứ gì. Vậy có liên quan gì đến việc cậu đưa vé cho tớ không? Cậu muốn tớ đi xem cùng cậu à?”

“Thật ra là,” Tamamo thở dài, nghịch mấy ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng và sơn màu đang thịnh hành nhất, “tớ sẵn sàng giết người để đến được buổi biểu diễn đó, tớ nói thật đấy. Xem này, tớ đặt vé trước hai tháng lận đó. Mua vé không dễ tý nào, nhất là vé có chỗ ngồi tuyệt thế này. Tớ chiến đấu mãi, còn phải tận dụng vài mối quan hệ này nọ mới mua được.”

Karna kiên nhẫn chờ cô nàng đi vào điểm chính.

“Nhưng mai là hạn chót cho project của tớ và tối nay tớ sẽ phải ở lại trường đến tối muộn với team để làm cho xong. Giá mà tớ có thể nguệch ngoạc vài dòng cho có rồi nộp như nhiều lần trước nhưng đây là project nhóm và team tớ sẽ thủ tiêu tớ rồi quăng xác vào hố xi măng nếu tớ làm hỏng bét.”

“Nghĩa là dù muốn cỡ nào thì tối nay cậu cũng không đi được chứ gì? Nếu vậy sao cậu không bán hay cho một fan khác?”

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Tamamo ánh lên sự hung tợn của động vật ăn thịt, “Còn lâu tớ mới cho đi thứ tớ tranh đấu mới có được nhá, nhất là khi vé này bao gồm một chuyến tham quan hậu trường và cơ hội nói chuyện với hai anh ấy vì nó là vé VIP, chưa kể đến mấy món đồ độc quyền nữa.”

Karna bắt đầu hơi hiểu bạn cậu muốn cậu làm gì.

“Thế nên điều tớ nhờ cậu là lấy mấy món đó cho tớ. Ít ra thì tớ cũng không mất trắng số tiền mua vé.”

“Hai người này hát pop phải không?”

“Phải, vì vậy nên họ có nhiều fan trẻ.”

“Cậu cũng nhớ pop là thể loại tớ ít thích nhất, đúng không?”

“Tớ biết, tớ biết. Vì tớ nhờ cậu một chuyện lớn như vậy nên tớ sẽ mời cậu ăn trưa một tháng luôn.”

“Tớ sẽ cân nhắc.”

“Đi mà, đi mà, đi mà.”

Tamamo níu lấy tay cậu và sắp sửa trèo cả lên bàn để ôm siết lấy cậu nếu cậu từ chối, mà việc cậu từ chối chắc chắn không xảy ra vì Tamamo là điểm yếu của cậu. Từ sau lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, khi Tamamo bảo vệ cậu khỏi một tên bắt nạt, Karna đã chẳng bao giờ có thể từ chối yêu cầu của cô bạn thân. “Được rồi, sau khi tan ca tớ sẽ đi. Lúc đó không quá muộn chứ?”

“Không hề, cậu đúng là thiên thần,” Tamamo reo lên bằng giọng cao vút. “Cậu có thể bắt xe buýt số 9 đến ngay sân vận động.”


“Yêu cậu. Cậu là người tuyệt nhất đó, Karna.”

Mặc kệ bao con mắt đang nhìn họ, Tamamo hôn chụt lên má cậu, để lại một vệt son bóng màu anh đào trên làn da tái trắng. Môi nở một nụ cười bất đắc dĩ, Karna dùng khăn giấy chùi vết son.

Nếu nhóm nhạc này hay như lời Tamamo thì có lẽ cậu sẽ qua được tối nay thôi, không vấn đề gì.

Karna chẳng có thời gian bận tâm về việc buổi biểu diễn có chán hay tốn thời gian hay không; thật ra thì sau khi ca làm bắt đầu, cậu không có đầu óc nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ đơn đặt món của khách hàng đến ào ào như sóng biển.

Cái số nhọ của cậu đeo bám đến tận trưa chiều, biểu hiện bằng một tin sét đánh là đồng nghiệp của cậu bị cúm và nghỉ hôm nay, để cậu một mình chống chọi với một bầy nhóc choai choai đòi hỏi vô lối. Đồng nghiệp của cậu, Diarmuid, là một anh chàng cực kỳ dễ chịu khi làm việc cùng. Anh ta chăm chỉ, sẵn lòng giúp đỡ, thân thiện và không bao giờ ngại đổi ca cho Karna nếu cậu cần ôn tập cho một kỳ thi quan trọng. Anh ta là tất cả những gì Karna có thể trông mong ở một người đồng nghiệp sẽ cùng cậu làm việc lâu dài, trừ một khuyết điểm nhỏ xíu: con gái dường như mê mệt anh chàng – nói tới mới nói, anh chàng đủ đẹp trai để khiến trai thẳng thấy cong queo – và thường kéo đến quán chỉ để nhìn mặt hay tán gẫu với anh chàng, và nhiều con gái tức là nhiều khách hàng và nhiều việc để làm. May mà Diarmuid là một nhân viên rất được việc và anh vừa có thể tiếp chuyện khách (khá là miễn cưỡng, Karna nhanh chóng nhận ra) vừa thực hiện đơn đặt món của họ và không phạm sai lầm nào. Không có anh, công việc của Karna sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Đến khi chiếc đồng hồ quả lắc trong góc điểm ba giờ, Karna đã mệt rã rời và rất sẵn lòng nằm bẹp ra quầy như một cái bánh mì naan bị ỉu. Một tia sáng may mắn le lói trong cái ngày đen thùi của cậu là giờ cao điểm đã qua, trả lại cho quán sự yên bình vốn có, không còn những cặp đôi chí choé hay mấy đứa nhóc làm ồn. Đa số các bàn đều trống, chỉ trừ lác đác một vài vị khách trí thức đủ trưởng thành để biết trân trọng sự tĩnh lặng của quán. Nắng ấm dìu dịu tràn qua tấm mành cửa sổ lôi kéo thần trí mỏi mệt của Karna vào một giấc chợp mắt đầy cám dỗ khi cậu ngồi trên chiếc ghế cao sau quầy, một tay chống cằm còn mi mắt thì nặng như đeo chì. Hẳn cậu đã ngủ gật nếu như mấy chiếc chuông treo trên cửa không reo lên, báo hiệu có khách bước vào quán. Karna vội vàng dụi cặp mắt vừa đỏ vừa mỏi rồi trượt xuống khỏi ghế; điều cuối cùng cậu muốn trên đời này là bị bắt quả tang ngủ gật khi làm việc và bị ăn mắng đồng thời bị trừ lương.

“Xin chào…” Karna nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người khách vừa bước vào. Cậu nhận ra người khách này, vì vậy, cơ mặt cậu giãn ra và một nụ cười nhẹ hiện lên môi. “Ra là anh.”

“Chào cậu,” người khách chào bằng một động tác tay. Anh ta là một người khoảng 28, 29 tuổi có mái tóc bạch kim được cột sơ sài thành một cái đuôi ngựa dài quá xương vai. Vệt nước trên ngực và tia sáng trong cặp mắt màu nước biển cho thấy anh vừa xong một ca tập luyện hiệu quả.

Vài tuần trước, cũng khoảng giờ này, anh chàng bước vào quán trong bộ trang phục thể thao màu đen cùng một chiếc túi rút dây khoác qua vai và bắt chuyện với Karna. Từ đó trở đi, anh trở thành khách quen của quán. Qua những lần chuyện trò ngắn ngủi, Karna lượm lặt được không ít mẩu nhỏ về cuộc sống và tính cách của anh ta, chẳng hạn như anh ta là người yêu chó, anh ta thích xe môtô, anh ta thích bia hơn rượu, anh ta thường tập ở phòng gym gần đây, vân vân và vân vân. Nói chuyện với khách là chuyên môn của Diarmuid trong khi Karna rất hay lẩn tránh những cuộc tán gẫu; thế nhưng, dường như có gì đó trong phong thái của anh chàng này khiến cho một người có khả năng giao tiếp cực kỳ kém (tự nhận) như Karna dễ dàng nói chuyện.

“Một ngày vất vả nhỉ?”

Karna thở dài. “Bộ trên mặt tôi có viết sao?”

Anh chàng mỉm cười và ngồi xuống một trong những cái ghế cao ở quầy, đối diện Karna. “Một chút. Nhưng tôi suy ra phần lớn vào sự vắng mặt của Diarmuid vào hũ tiền boa gần đầy.”

À, hũ tiền boa. Một tia sáng nhỏ bé khác trong cái ngày tối tăm của cậu.

“Anh ấy bị cúm và nhập viện rồi.”

“Nặng vậy sao?”

“Anh ấy nói không nặng đến vậy nhưng người bạn cùng phòng cứ khăng khăng bắt anh ấy đến bệnh viện. Anh ấy bị giữ lại để đề phòng, đang có dịch mà.”

“Cẩn thận kẻo bị lây nhiễm nhé, vì cậu phải tiếp xúc với nhiều người mà.”

Sự quan tâm chân thành của anh khiến trong lòng Karna dấy lên cảm giác ấm áp nhột nhạt. Cậu đã nói là anh có chất giọng rất dễ nghe chưa ấy nhỉ?

“Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn,” Karna đáp bằng nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày. “Nào, tôi có thể lấy món gì cho anh? Như thường lệ nhé?”

“Tôi đang có tâm trạng muốn thử cái gì đó mới. Nếu cậu là tôi thì cậu nghĩ mình nên dùng gì?”

Đây là một cách hỏi khá lạ lùng nhưng Karna không mấy ngạc nhiên. Khả năng dùng tiếng Anh của anh ta không chê vào đâu được, nhưng thỉnh thoảng nền văn hoá và tiếng mẹ đẻ của anh vô thức len vào lời nói và kết quả là đây.

“Nếu tôi là anh, tôi sẽ thử món cà phê mới.”

“Ô? Món mới à? Là gì vậy?”

“Nó là sự kết hợp giữa macchiato and matcha, thêm một viên nhỏ kem đánh lên trên mặt.”

“Đúng là sự kết hợp lạ. Nó uống kèm với gì?”

“Nó và bánh lava matcha là trời sinh một cặp.”

Nó đúng là như vậy. Quản lý đã yêu cầu Karna nếm thử một lần. Lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ đề cử nó với bất cứ vị khách nào.

“Được rồi,” người thanh niên nói, gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu chỉ anh biết. “Tôi nghĩ mình sẽ thử set này.”

“OK, một matcha macchiato và một bánh lava matcha. Anh dùng gì nữa không?”

“Lấy hai đi.”

“Xin lỗi, gì cơ?”

“Hai cà phê và hai bánh,” anh đáp, trong mắt thoáng qua một tia tinh nghịch mà Karna ngợ rằng mình đã tưởng tượng ra. “Cậu không ngại nếu tôi đãi cậu, phải không?”

Trong ngực Karna chợt dấy lên cảm giác run rẩy thật nhẹ như bị đôi cánh mong manh của chú bướm mới thoát kén phật qua. Cậu cố gắng không đỏ mặt nhưng cậu cũng biết hai má mình đã hiện lên một màu hồng rất nhạt. Và cảm giác nhột nhạt trong lòng dường như lại rõ ràng hơn một chút.

“Không, không hẳn,” Karna nói, cố gắng không lắp bắp (điều này thì cậu làm được). “Chỉ là tôi không quen lắm với việc được khách mời cà phê thôi. Chưa ai từng làm vậy cả.”

Người thanh niên mỉm cười. “Rất hân hạnh được làm lần đầu của cậu. Bên cạnh đó, trông có vẻ một tách cà phê và ít đồ ngọt sẽ làm cậu tươi tỉnh lên.”

“Lần tới để tôi mời anh, được chứ?”

“Ô? Cậu đã nghĩ đến ‘lần tới’ rồi à? Được, tôi đồng ý.”

Lần này Karna chắc chắn không nhìn lầm – tia tinh nghịch trong mắt người thanh niên sáng lên rõ ràng khi anh đưa tay phải ra bắt tay Karna.

Karna rời quán đúng sáu giờ, và thật may mắn là không có khách hàng vào giờ chót. Người thanh niên rời quán khoảng bốn giờ, để lại lời khen cho cà phê và bánh. Sau đó, Karna phục vụ vài nhóm nhỏ cho đến khi ca làm kết thúc. Trong trang phục thường ngày gồm áo thun, quần jeans bó có vài vết rách và đi một đôi giày thể thao, cậu ra trạm xe buýt.

Công bằng mà nói thì buổi biểu diễn không tệ. Ngoài một hàng rồng rắn lên mây các cô cậu choai choai phấn khích (có vẻ như buổi diễn đã bán sạch vé) trong đủ loại trang phục kỳ cục xếp hàng ở lối vào, những người chốc chốc lại hú hét khi hai ca sĩ biểu diễn một màn gì đó trên sân khấu thì buổi biểu diễn ổn một cách đáng ngạc nhiên. Âm nhạc cũng khá, không giống những gì Karna tưởng tượng về nhạc pop và thẳng thắn mà nói thì hay hơn rất nhiều; thay vì mấy bài tình yêu tình báo sến súa, họ hát lên thông điệp về lòng can đảm, dũng khí, tình bạn và sự tranh đấu để khám phá giá trị của bản thân được thể hiện qua phép ẩn dụ về anh hùng lên đường chinh phạt rồng và nhiều quái vật trong truyền thuyết khác (Karna có chăm chú lắng nghe đó). Đây là một lựa chọn khá kỳ lạ nhưng mới mẻ. Có lẽ đó là điều khiến họ tách biệt khỏi những nhóm nhạc pop khác và cho họ một lợi thế trong cuộc ganh đua không khoan nhượng này. Chỉ một lần này thôi, cậu không có lý do gì để trêu sở thích về âm nhạc và nhan sắc của Tamamo – hai ca sĩ đều khá thuận mắt ngay cả khi họ đều để kiểu tóc dài đến bất thường.

Với tất cả những điều trên, lẽ ra Karna nên tận hưởng buổi biểu diễn; dẫu sao thì lâu lắm rồi cậu cũng không có cơ hội thư giãn – công việc quá bận rộn còn học hành thì điên cuồng. Thế nhưng cậu chẳng đang tận hưởng chút nào mà trái lại, cậu đã mang tâm trạng khá căng thẳng từ lúc bước xuống xe buýt và thấy tấm poster ở lối vào. Trên poster có gì nào? Đương nhiên là hai ngôi sao của buổi tối hôm nay rồi. Một trong hai người có mái tóc dài, trông mềm mượt như lụa và được cột thành một cái đuôi ngựa dài giống như các samurai trong mấy bộ phim cổ trang chiếu vào ban đêm mà Karna thỉnh thoảng bắt gặp. Nếu là một người khác thì kiểu tóc này trông vừa cổ lỗ vì buồn cười nhưng với ca sĩ này thì không; với anh ta, kiểu tóc này là hoàn hảo, đến mức anh ta trông sẽ rất kỳ nếu để kiểu tóc hiện đại. Sự phối màu của phục trang làm nổi bật màu mắt và khiến cho ca sĩ này có một thần thái bí ẩn để quyến rũ bất cứ ai lỡ nhìn hơi lâu vào khuôn mặt có ngũ quan cân đối của anh ta. Dành một tràng pháo tay cho đội thiết kế poster và Photoshop nào.

Ca sĩ còn lại có thần thái khác hẳn, thậm chí là đối lập. Mái tóc bạch kim của anh ta không được tạo kiểu gì mà chỉ xoã ra một cách hoang dại, và nhìn qua thì mái tóc có vẻ rất cần một chiếc lược nhưng thực ra thì cứ để nguyên như vậy vẫn hơn. Bù xù theo một cách đầy tinh tế. Anh ta có làn da rám nắng khoẻ mạnh, làm nổi bật những cơ bắp trước ngực và hoàn thành định nghĩa chuẩn nhất của cụm từ ‘anh chàng đẹp trai cao to’. Karna rất quen thuộc những cơ bắp đó, thậm chí còn thỉnh thoảng trộm nhìn trong khi làm đồ uống cho vị khách ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy, mặc bộ đồ thể thao màu đen và khoác chiếc túi rút dây qua vai vào bất cứ lần nào Karna nhìn thấy anh. Đó là lý do vì sao Karna đứng như trời trồng trước tấm poster với vẻ mặt ngơ ngẩn, tấm vé bị nắm chặt trong tay dường như bị lãng quên cùng với mục đích cậu có mặt ở nơi này. Chỉ khi mấy cô cậu tuổi teen kia tràn vào, vừa cầm lightstick vừa hú hét thì Karna mới tỉnh lại. Dù vậy, cảm giác đó vẫn lẩn quẩn trong đầu giống như mùi vị của món thịt bò khô bị ỉu trên lưỡi mà không có đồ uống gì ngon ngon một chút để gột sạch.

Hoá ra Tamamo không ‘nổ’ khi cô nàng khẳng định đã tiêu cả gia tài cho chiếc vé này. ‘Gia tài’ đó đã cho Karna một trong những chỗ ngồi VIP có tầm nhìn lên sân khấu không chê vào đâu được. Từ chỗ cậu ngồi, Karna có thể thấy rất rõ khuôn mặt hai ca sĩ và điều đó chỉ càng khẳng định sự thật cậu đã biết: một trong hai ca sĩ – tên là Siegfried, Karna nghĩ vậy – chính là người khách quen thường đến quán của cậu và gọi trà thay vì cà phê; người yêu xe môtô, bia Đức và chó to; người đã mời cậu uống một chầu chiều nay với lời hứa không chính thức về lần hẹn tới và khiến ngày đen đủi của cậu tươi sáng lên đôi chút; và người đó dạo gần đây cũng là nguồn cơn của cảm giác nhột nhạt trong lòng Karna mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.

Sau đó, nếu có dịp hồi tưởng lại buổi biểu diễn, cậu sẽ thấy khá nhiều khoảng trống trong trí nhớ mình, khi mà cậu chẳng để ý tý gì đến diễn biến trên sân khấu, và thay vào đó, cậu dành đầu óc suy nghĩ xem mình sẽ nói gì với Siegfried vào lần tới anh ghé quán, hoặc nguyên nhân của cảm giác nhột nhạt trong lòng. Vì thế, cậu lỡ mất màn kết thúc hoành tráng và lý do các cô gái (cả cậu trai nữa) quanh mình la hét ầm ĩ, đứng lên và vẫy lightstick với tất cả sự cuồng nhiệt của những chiến binh giải phóng vẫy lá cờ tự do trong khúc khải hoàn ca. Đột nhiên một chiếc áo khoác đỏ vẫn còn hơi ấm của cơ thể và mồ hôi và tỏa ra một mùi hương nam tính đặc trưng rơi vào lòng cậu.

Cái gì thế—

Trong khi đầu óc Karna nhanh chóng xử lý chuyện vừa xảy ra thì xung quanh cậu náo động. Để kết thúc đêm diễn, hai ca sĩ đã cởi áo khoác – áo của Siegfried màu đỏ còn của ca sĩ còn lại màu xanh dương – rồi ném cho khán giả.

Chẳng phải điều này chứng minh Nữ thần Vận May có khiếu hài hước hết sức khôi hài hay sao, Karna nhủ thầm. Trong phút chốc cậu từ một người không ai để ý biến thành trung tâm của mọi sự chú ý. Một số cô nàng (và cả anh chàng nữa!) lườm cậu đầy ghen tỵ còn một số khác thì nhìn cậu, hay vật trong tay cậu, lom lom. Họ sẽ không ăn tươi nuốt sống cậu chỉ vì một cái áo chứ? Bởi vì cậu định tặng chiếc áo này cho Tamamo và đỡ cho mình phải xếp hàng dài dằng dặc trước quầy bán sản phẩm ăn theo. Một thứ mang tính cá nhân thế này chắc chắn ăn đứt mớ poster, áo thun, huy hiệu và đủ thứ linh tinh khác được bán với giá cao gấp nhiều lần giá trị thật của chúng. Cô nàng sẽ thích mê cho xem.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng của cậu nhưng trong một khắc, Karna nghĩ ánh mắt cậu và ánh mắt Siegfried đã gặp nhau.

Khoảng thời gian còn lại của ngày hôm ấy khá yên bình, trừ chút rắc rối cậu gặp phải khi tìm đường ra khỏi sân vận động. Cậu bỏ qua tour tham quan hậu trường lẫn cơ hội nói chuyện với hai ca sĩ – Tamamo mới thích mấy cái đó chứ cậu thì không. Khi về đến nhà với cái lưng nhức mỏi, hai chân rã rời còn bao tử đang phàn nàn, cậu rất biết ơn trời đất rằng Arjuna đã về phòng mình thay vì ngồi xem tivi ở phòng khách. Chắc phải thức đêm học thi, cậu nghe loáng thoáng thế. Dù sao thì điều cuối cùng Karna muốn trên đời là đứa em cùng mẹ khác cha tiếp tục cuộc cãi vã ban sáng và làm hỏng nốt chút thời gian cuối ngày của cậu.

Karna làm một cái sandwich với thịt muối và rau diếp còn thừa trong tủ lạnh rồi về thẳng phòng. Ánh sáng màu vàng ấm áp đón chào cậu trở về khi cậu gạt công tắc. A, thế giới nhỏ bé, riêng tư của mình cậu, nơi không có đứa em cùng mẹ khác cha luôn thích cãi cọ. Cậu dành mấy giây để tận hưởng sự thanh bình mà căn phòng mang đến trước khi đi tắm nước nóng. Cần phải gột sạch bụi đất và sự bực dọc ngày hôm nay đã đem đến cho mình. Sau nửa tiếng, Karna ra khỏi buồng tắm, trên mình chỉ mặc quần đùi màu đen và trên vai là cái khăn để thấm những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc. Vừa nhấm nháp bánh sandwich cậu vừa xem một tập của bộ phim truyền hình về ma cà rồng mình thích trước khi đến giờ đi ngủ.

Đêm đó, Karna mơ về buổi biểu diễn. Tuy nhiên, thay vì hai ca sĩ thì trong giấc mơ chỉ có mình Siegfried đứng dưới ánh đèn sân khấu với mái tóc xoã dài và áo khoác không kéo khoá, để lộ những múi cơ săn chắc trên ngực. Và thay vì một biển các cô cậu thanh thiếu niên thì chỉ có mình Karna ngồi ở hàng ghế đầu, dán mắt vào từng cử động nhỏ nhất của Siegfried. Đổi lại, ánh mắt Siegfried chưa từng rời khuôn mặt Karna trong suốt quá trình anh biểu diễn hết bài này sang bài khác, mỗi bài lại nồng nhiệt, gợi tình hơn bài trước. Khi kết thúc, thay vì quăng áo khoác, anh chìa tay ra và kéo Karna lên sân khấu như thể cậu nhẹ tựa lông hồng. Cơ thể họ dính sát vào nhau, khuôn mặt đến gần nhau, hai đôi môi dường như tiếp xúc… và tiếng chuông báo thức của điện thoại di động lôi Karna về thế giới thực.

Giấc mơ ở lại trong tâm trí Karna suốt ngày hôm sau và hôm sau nữa, ảnh hưởng đến tâm tình cậu theo cách thật kỳ lạ. Cậu không cho rằng đó là cảm giác tồi, chỉ là nó rất, rất khó hiểu thôi.

Buổi chiều hôm nay khá thư thả, quán không đông khách và nhờ đó, cậu và đồng nghiệp có ít việc phải làm hơn. Diarmuid đang vệ sinh máy pha cà phê còn Karna đang lau khô mấy cái ly thì tiếng chuông trên cửa ra vào vang lên. Cậu ngẩng lên và nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc mặc bộ đồ thể thao màu đen và đeo chiếc túi rút dây trên vai. Tuy nhiên, hôm nay anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đeo một cặp kính râm mà anh chỉ chịu tháo ra sau khi mất nhiều giây quan sát xung quanh quán (Karna đoán dựa trên động tác), và quyết định là tháo ra vẫn an toàn vì trong quán chỉ có vài khách đang tập trung vào chuyện của mình và chẳng thèm quan tâm ai vừa bước vào. Karna không nhịn được, bật cười khúc khích. Anh ta thật sự tin phương pháp hoá trang đã-thử-và-cóc-thành-công đó sẽ giúp mình hoà nhập vào bối cảnh xung quanh và tránh được tập đoàn fan gái (và fan trai) luôn sẵn sàng hủy diệt cơ hội tận hưởng khoảng thời gian yên bình ở quán quen hay sao? Làm như vóc người cao và mái tóc dài màu bạch kim không ‘tố giác’ thân phận của anh với những người đã quen nhìn anh vậy – Karna nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy thôi.

Bằng cách vi diệu nào đó ý nghĩa đi ngay xuống mồm cậu. “Chiều cao và mái tóc đã tố cáo anh rồi, anh biết đấy.”

Ngón tay đang lật thực đơn ngưng lại, Siegfried trông như thể anh hoá đá trên chiếc ghế cao trước quầy mất mấy giây, mắt anh mở to nhìn Karna như một con hươu ngơ ngác đứng trước mũi xe hơi. Karna thầm rủa bản thân vì cái ‘bộ lọc suy nghĩ–miệng’ bỗng dưng trở chứng; bình thường cậu cẩn trọng với lời nói đến nỗi một nửa số người gặp cậu, trừ Tamamo và Diarmuid, nghĩ cậu ‘chảnh’ còn nửa còn lại cho rằng cậu bị kém phát triển ngôn ngữ. Cậu đổ lỗi cho nhịp tim dồn dập và cảm giác co thắt ở ngực khi nhìn thấy Siegfried. Từ hôm biểu diễn đó cậu đã nghĩ tới nghĩ lui xem mình sẽ nói gì với anh, vậy mà trong tất cả lựa chọn cậu nghĩ tới, chẳng có cái nào biến tình huống trở nên khó xử như thế này.

Nhưng lời đã nói rồi thì không rút lại được, vì vậy, cậu hít một hơi rồi bắt đầu cuộc đối thoại như bình thường. “Anh biết fan rồi đấy. Họ nghiên cứu từng chi tiết nhỏ của thần tượng như thể đó là một bộ môn khoa học.”

Nghe cùi bắp thật, cậu nghĩ, nhưng thế vẫn hơn kéo dài sự im lặng.

“Tôi không cho rằng mình nổi tiếng đến thế đâu,” Siegfried đáp bằng một nụ cười nhẹ, cuối cùng đã lấy lại phong thái như bình thường. “Tôi đeo kính râm vì từ hôm qua mắt tôi cứ bị ngứa và ánh nắng sẽ khiến tình hình tệ hơn. Còn cái mũ là tôi mua trên đường đến đây, thấy hợp nên đội luôn.”

Tròng trắng của mắt đúng là có màu hồng còn vành mắt thì gần biến thành màu đỏ sậm.

Karna muốn chửi bản thân mình. Chửi thành tiếng ấy.

“Cậu… biết từ trước rồi à?” Siegfried ngập ngừng.

“Không, không phải,” Karna đáp, quyết định xuôi theo chiều hướng của cuộc đối thoại. “Tôi mới biết mấy ngày trước thôi.”


Siegfried buông một âm thanh ngạc nhiên. Dường như anh nghe có vẻ… nhẹ nhõm.

“Tôi có một người bạn không thể đến buổi biểu diễn vì cô ấy phải làm xong project, vì thế tôi đi thay để lấy mấy vật phẩm về cho cô ấy.”

“Vậy là cậu có đến đó…” Giọng anh rất nhỏ, như thể đang lẩm bẩm một mình. “Tôi nghĩ mình đã tưởng tượng khi bắt gặp một khuôn mặt rất quen trong đám đông.”

Vậy là giây phút ánh mắt họ giao nhau, cậu đã không tưởng tượng ra.

“Cậu thấy buổi biểu diễn thế nào? Tôi sẵn lòng nghe phê bình đấy.”

“Cũng được… tôi nghĩ thế, khá hơn mấy buổi biểu diễn tôi từng đi xem nhưng anh cũng biết tôi không thích pop nên tôi không đưa ra nhận xét nào mang tính xây dựng được đâu.” Cậu dừng một nhịp. “Vụ ném áo có hơi làm quá.”

Siegfried cười, tiếng cười hơi lớn hơn âm thanh Karna quen thuộc. “Là ý của quản lý đấy. Kojirou phản đối cả ngày mà cuối cùng vẫn chịu thua.”

“Nhờ vậy mà tôi không cần xếp hàng ở quầy bán vật phẩm,” Karna nói, cố giữ vẻ mặt thản nhiên. “Bạn tôi chắc chắn thích nó hơn bất kỳ móc khoá hay poster nào.”

“Tôi mừng là cô ấy thích.”

Rồi hai người rơi vào im lặng, mỗi bên tự tìm kiếm đề tài để tiếp tục cuộc đối thoại.

May mắn thay, đầu óc nhanh nhạy của Karna đã tìm được một đề tài không gượng gạo.

“Hôm nay anh dùng gì? Món thường dùng hay gì khác?”

“Hôm nay có gì đặc biệt không?”

“Chúng tôi vừa nhập được ít trà Earl Grey để uống cùng bánh nướng và kem đặc.”

“Vừa đúng đến giờ uống trà chiều,” Siegfried nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ dùng món đó. Không biết quán cậu có cả trà Anh đấy.”

“Sếp bọn tôi vừa đi Luân Đôn về và có vẻ vẫn chưa thoát khỏi cuộc tình với nước Anh,” Karna đáp, đặt ấm lên bếp. “Anh xem đi, thực đơn của chúng tôi trong một thời gian tới sẽ có vài món Anh.”

“Phải rồi, tôi nhớ lần trước sếp cậu đi Ấn và sau đó quán có chai trong cả tháng.”

Mấy phút yên tĩnh trôi qua, chỉ có tiếng rì rầm nói chuyện của những người khách làm nền trong khi Karna chuẩn bị món bánh, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Siegfried. Anh đang bấm bấm chiếc Nokia cũ, có vẻ là đang nhắn tin. Anh không dùng iPhone hay bất cứ dòng điện thoại thông minh nào khác, một sự thật mà đến giờ Karna mới thấy ngạc nhiên. Quá gây xao nhẵng và quá tốn thời gian, anh đã giải thích lựa chọn của mình vào một lần nọ, và Karna đã nghĩ anh thuộc một giống loài hiếm không mấy ham mê công nghệ. Nhìn anh và biết đến nghề nghiệp thật sự của anh, Karna không hết kinh ngạc vì sự thật là anh chàng thân thiện, bình đạm mà ta có thể gặp mỗi ngày này và ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu là cùng một người. Sự tương phản rõ ràng đó khiến trống ngực cậu rộn ràng. Không phải trước kia cậu không có hứng thú với Siegfried; chỉ là ham muốn được biết về anh nhiều hơn đã được giấc mơ vào đêm biểu diễn thổi bùng lên thành ngọn lửa.

“Anh từng nói anh chơi trong ban nhạc,” Karna ngập ngừng, cố gắng sao cho lời nói của mình nghe không giống như đang buộc tội. Cậu đặt một tách Earl Grey đang bốc khói lên quầy cùng một chiếc đĩa sứ đựng mấy chiếc bánh nướng. “Tôi vẫn nghĩ là ban nhạc nghiệp dư chứ không lớn như thế này.”

“Nó từng là ban nhạc nghiệp dư mà,” Siegfried nhấn mạnh. “Kojirou và tôi chỉ tính thu âm và quay phim vài bài hát rồi up lên mạng cho vui thôi. Chưa từng nghĩ chúng sẽ nổi. Rồi đột nhiên, một công ty tìm đến chúng tôi.”

“Tôi tự hỏi không biết anh Kojirou đó có phải chữ ‘K’ trong ‘SKDuo’ không, vì tên anh bắt đầu bằng chữ ‘S’.”

“Thật ra ‘SK’ cũng là viết tắt tên cậu ta – Sasaki Kojirou. Chính cậu ấy đã nhận lời đề nghị của công ty và thuyết phục tôi trong khi tôi còn lưỡng lự. Chưa bao giờ nghĩ sẽ biến nó thành thứ to tát, cậu biết đấy. Nhưng dần dần cậu ấy đã thuyết phục tôi đồng ý. Nhân tiện, cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến là ‘D-Busters’.”

“‘D’ là gì?”

“‘Dragon’ – ‘rồng’,” Siegfried cười. “‘Dragon Busters. Bị quản lý dẹp ngay và luôn.”

“Vậy… đó là lý do các anh viết bài hát về anh hùng chiến đấu với rồng à? Tôi không nói đó là ý tưởng tệ hại nhưng mà chẳng phải tình yêu vẫn là nguồn cảm hứng chính cho nhạc pop sao?”

Karna không ngờ Siegfried lại cười lớn, khiến vài người khách quay lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Xấu hổ, anh nhanh chóng cúi đầu, trên môi mang nụ cười thay cho lời xin lỗi.

“Cậu phải hứa không được cười đã,” anh hắng giọng rồi nói bằng ngữ điệu nghiêm túc một cách hài hước.

“Tôi sẽ không cười.” Karna thấy tò mò.

Siegfried nhấp một ngụm trà. “Hồi nhỏ, bọn tôi thường đến nhà nhau chơi điện tử. Thú tiêu khiển được bọn trẻ thập niên 90 thích nhất. Có một trò tên là ‘Dragon Slayers’ mà bọn tôi thích mê và, hì, nó rất tự nhiên trở thành nguồn cảm hứng của chúng tôi.”

“Anh đùa tôi,” Karna chợt nói.

“Cậu nói gì?”

“Tôi mê trò Dragon Slayers đến nỗi nằn nì bố mua trang phục Trevor để tôi hoá trang vào đêm Halloween.”

“Giờ đến lượt cậu đùa tôi. Trevor cũng là Slayer tôi thích nhất.”

Đến lúc này, cuộc trò chuyện của họ chuyển hẳn sang trò chơi điện tử của thập niên 90 mà không có dấu hiệu quay về chủ đề ban đầu.

Siegfried rời quán lúc khoảng bốn rưỡi, khi quán bắt đầu đông lên, hứa hẹn một buổi tối bận rộn cho Karna và Diarmuid.

Vào cuối ca, khi cả hai đang chia tiền boa, Diarmuid tìm thấy một thứ trong hũ tiền boa: một tờ tiền quấn quanh một mẩu khăn ăn.

“Anh nghĩ cái này là cho em,” Diarmuid nói, đưa mẩu khăn ăn cho Karna cùng một cái nháy mắt.

Mang vẻ mặt ngơ ngác, Karna mở mẩu khăn ăn ra. Trên đó có nét chữ cứng cáp của đàn ông:

“Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn một cuộc hẹn. Đây là số của tôi nên cứ thoải mái gọi hay nhắn cho tôi: 012-xxx-yyy.

PS: Mà thôi, nhắn tin chứ đừng gọi nhé, tôi hơi ngại gọi điện, xin lỗi.”

Gấp gọn mẩu khăn ăn và bỏ nó vào túi quần, Karna lắc đầu, mỉm cười.

Kết thúc


Cảm hứng cho fic này là CE vào White Valentine có hình Rồng Nhọ (Siegfried) và Đấng (Kojirou) trong trang phục hoàng tử nhạc pop (~!~).


Thông tin ngoài lề: seiyuu của Rồng Nhọ (Junichi Suwabe) và seiyuu của Đấng (Shinichirou Miki) đều hát rất hay.

[Siegfried x Karna] It’s Not Impossible If the Grail Is Involved (7)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: T

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, fluff, humor, genderbent

Characters: Siegfried, Karna, Arjuna, Jing Ke, original characters


“Key words: ‘you think’, Archer. Nausea isn’t equivalence of morning sickness.”

Sequel to Sharing Warmth, A Drunken Mishap and All the Valentine’s Chocolate Combined. Sort of.

Part 7

Perhaps it was the unique way the Chaldean summoning system worked, perhaps it was the leylines on which Chaldea was built, no one really knew but the longer the membership of a Servant at Chaldea extended, the more sensitive to the presences of other Chaldean inhabitants they became. Karna had been summoned for more than a year, and so, his senses had been honed to the point he could accurately tell if the coming individual was a fellow Servant, a staff member, an ally Master or his own. If he had to put it into words, he’d say each individual emitted a distinct ‘aura’ that was invisible to the naked eyes but vivid to the third eye – the spiritual ‘eye’, and Servants, brought to this world and given physical form by magical energy, was keen on that by nature.

For example, the aura manifesting behind his back was an aquamarine flame that was warm and comforting rather than scorching. Like the fire burning low in the fireplace to keep the place from the wintry chill.

A gauntleted hand caressed his cheek and despite the hard and cold exterior, Karna found himself leaning in the touch.

“It has completely dried, hasn’t it?” Siegfried said.

“Ah,” Karna agreed, “in this kind of weather, water vaporizes quickly.”

Even though it was only for a short while, Karna relished in the feeling of being in his true skin again. Being turned into a female might not hamper his battling capability or restraint his movement in any way, but that didn’t mean he was comfortable in that form, and he didn’t think any individual in his shoe could be. It was just unnatural, and he had learned from a young age that going against the natural way of things tended to not have a pleasant outcome. Still, there was nothing he could do to fix this problem aside from waiting patiently for the dawn to come and they could set off on their journey to find a fixed solution. The hot water was merely temporary and he couldn’t, even if he wanted to, have a kettle of water by his side 24/7 ready to empty over his head.

“It’s amusing to think that I’ve gotten wet thrice in the day, one by accident, one by purpose and one by self-inflict.”

Siegfried sniggered. “None of us has seen it coming. The little lady sure has astonishing stealth, perhaps rivals Assassin’s Presence Concealment.”

“What a peculiar situation we’ve found ourselves in.”


Siegfried had sat down beside Karna on the wooden steps leading to the small porch. Though the possibility of getting attacked by monsters was relatively low, they still thought it’d be better to keep watch. Naturally, the two Servants, who needed not sleep, had taken on the guarding task.

“Has Master gone to sleep?” asked Karna.

“Yes, he should be sound asleep by now. He was pretty tired though he said nothing of it.”


With a silent nudge, Siegfried urged Karna to lean on his shoulder. The Indian Heroic Spirit received the message and wordlessly obliged, resting his head on Siegfried’s shoulder, where the armor had been dispersed in order to provide comfort. The winds, which supplied temporary respite from the heat, blew Karna’s spiky yet soft hair. The moon looked as sharp as a well-whetted sickle on the velvety sky. The atmosphere was engulfed in comfortable silence save occasional cries of cicadas. Siegfried smiles contently, stroking a turf of Karna’s hair that was rebelling against the rest. When they were together it was mostly like this: few words were exchanged, just a serene quietness to compensate for a long, arduous day of traveling through time and space battling monsters and whatnots to save an incinerated world that was somehow save-able.

When Siegfried started to think his partner had fallen asleep – Karna had a fondness for sleep, the Lancer suddenly broke the silence. “I was pondering,” Karna said, “what if whatever lies at the mountain top we find tomorrow still cannot revert my condition back to normal.”

During dinner, Mr. Shou had told the group of Master and Servants about the mountain in the far north, where he had been suspected to be the origin of those slimy monsters. However, he had lack the necessary manpower to face whatever made their home in the mountain to investigate. That was where Rhys’s group came in. With the powers of two legendary heroes (though Mr. Shou knew not of this), brawling should not be a matter.

Siegfried opened his mouth, words of reassurance ready to pass from his lips and yet, he swallowed them back, thinking about how shallow they would sound to both of their ears. Despite them being his words, he had not the confidence to imbue them with, thus making them superficial, and Karna was never one to favor substanceless words; he’d see right through them, and be upset by them. Still, Siegfried just knew not what should be said if not words of reassurance. He stayed silent, feeling his skin crawling with anxiety.

Thankfully, Karna, perhaps seeing through his inner turmoil, said, “If it is inevitable, I guess I have no other choice but to accept it. It would take a while, but I think eventually I would learn to live with it, and everyone else would accept it. Eventually.”

When he said “everyone”, his cool eyes focused entirely on Siegfried’s, and the Dragon Slayer suddenly felt the intense heat of the sun beneath the skin of his cheeks.

He didn’t need to think because who needed to think when they spoke the truth, and what he was about to say was nothing sort of the truth, which had always lied in his heart since the very instance he became aware of his affection towards a certain Heroic Spirit.

“I’ve already said it before but I want to say it again,” Siegfried began, intentively studying Karna’s expression as he did. “The first time we crossed weapons, I already knew you were a most worthy opponent. Then, as we’ve been fighting alongside each other, I know you are a loyal ally to whom I can always entrust my back. I’ve come to love you, not as an ally, not as a friend nor mere lovers. I’ve come to love you as much as a soul could love and bond with another…”

Karna’s eyes were as cool as ever, yet in them shone a brilliant light rivaling the northern star. Siegfried could hear the pounding of his heart in his ribcages and the rushing of blood in his veins. This flesh of his was constructed with magic and yet its imitations of a real, living body were impeccable. It was in moments like these that he felt he was living instead of just existing.

“It doesn’t matter if you’re a man or a woman, my feelings will not change.”

Unable to stand the intensity of Karna’s gaze any longer, Siegfried acted swiftly, not allowing Karna a chance to properly react. Putting a hand behind Karna’s neck, he leaned in and captured his lips in the only way he knew to prevent Karna from talking, because any words from those soft, pale lips could be the last straw from bursting the dam holding his raging emotions. It felt different from kissing a male Karna and it was only natural, but as the same time it was indescribably familiar. They kissed every night, light, tickling kisses to convey each other’s feelings and wish each other a sound, nightmare-free sleep; but to kiss like to pour their souls into it was quite rare. Siegfried’s mind went back in time to the moment Karna confessed to him as he was trapped between the Lancer’s body and the concrete wall, and the searing kiss they shared afterwards.

Under the moonlight, Karna’s eyes had lost its cool edge and became iridescent while his cheeks flushed and his lips, glistening and plump, parted for short pants. The sharp cleavage below his crimson jewel, made all the more visible due to the rapid rising and falling of his chest, caught Siegfried’s gaze as well as causing the blood to rush to his face. He could imagine all the flowery words spewing from Davinci’s lips if she was able to see Karna now, and was thankful she wasn’t. His chest swelt with a sense of privilege to be the only one to feast his eyes upon such a sight.

Karna peppered the corner of his mouth with butterfly kisses, and Siegfried felt his smiles. This was another privilege he enjoyed, to be able to see Karna smile so frequently and even be the cause in some occasions. To the Heroic Spirit who had spent most of his life granting people’s wishes and making them happy, he was most content to put a smile to face of the person he loved.

“I wonder what chaos is reigning back in Chaldea at the moment,” Siegfried said.

“Probably nothing,” Karna replied, resuming his position of resting his head on Siegfried’s shoulder.

“But it seems Foxy Lady has learnt of the news and once she knows something, so does everyone in Chaldea.”

Karna chuckled. “Not Arjuna. Was he your earlier concern?” he asked.

“Well, your brother does have a penchant for being a tad too dramatic.”

When it comes to his brother, Siegfried mentally added.

“That’s true. However, Tamamo is quite cautious when Arjuna is involved. That I can assure.”

For some reason, the term ‘brother’ complex, which he had learned from Kiyohime a few months ago, sprang to Siegfried’s mind even though he didn’t quite grasp its meaning.

Together with Kiyohime, Karna was one of the two Servants who were rather close with the Caster, so it was reasonable that he understood her while she was a paradox to many others, Siegfried included.

“Even if he knows,” Karna said, “it’ll be just another day at Chaldea.”

“Right, just another day at Chaldea,” Siegfried echoed, smiling down at the Lancer.

To be continued

[Siegfried x Karna] It’s Not Impossible If the Grail Is Involved (6)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: T

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, fluff, humor, genderbent

Characters: Siegfried, Karna, Arjuna, Jing Ke, original characters


“Key words: ‘you think’, Archer. Nausea isn’t equivalence of morning sickness.”

Sequel to Sharing Warmth, A Drunken Mishap and All the Valentine’s Chocolate Combined. Sort of.

Part 6

Rhys squinted his eyes and studied the mess of red and blue lines he had exposed and tried to modify so that the communication device was compatible with his charger. At the moment he was doing the opposite of what he had done a few hours earlier: he was putting the lines back where they belonged, hoping with anxiety bubbling in his chest that he hadn’t screwed up anything and broken the device for good. It was the only thing that connected him and Chaldea; he desperately needed it if the three of them still wanted to return home safe and sound.

Once everything was back in place, Rhys plugged the device in with trembling fingers. He considered it the ultimate blessing that Mr. Shou’s little dwelling had an outlet. Why and how a cottage alone in a bamboo forest had electricity supply was of little importance to him as long as he could charge his communication device. Maybe that was what the windmill-like contraptions in the yard were used for.

The LCD screen flared up together with a beep had Rhys’s heart nearly leap out of his chest. He screamed internally, not wanting to disturb Mr. Shou and Iori’s sleep when they had done him an enormous favor. They each had retired to their room at the back, leaving the full use of the living room to their new and strange guests. They needed the energy for tomorrow’s journey and Rhys would have followed their example if he hadn’t had to do something important first: charging his device and consulting with either Gilgamesh or Davinci, depending on his luck.

Never before had he found the grainy hologram of a certain Davinci-chan so lovely, so endearing. It brightened the small, dimly lit room.

“Never thought I’d say this,” Rhys began, “but so glad to see you, Davinci, instead of Gilgamesh.” A pause. “He’s not there, isn’t he?”

“No, he got into a quarrel with his younger selves and now Enkidu is trying to have them reconcile with each other, or at least not try to kill each other and reduce Chaldea into rubbles in the process.”

“Who had the brilliant idea of putting them in the same breathing space?” Rhys muttered.

“It’s beyond me,” Davinci replied. “Maybe they ran into each other. Good thing we still have Enkidu to get them in line. How are things on your side? I heard from Gilgamesh but I need to see with my own eyes to assess the situation.”

Rhys summoned Karna, who was outside the cottage, guarding it, via their mental connection. Karna’s slender frame instantly materialized beside Rhys, casting a shadow on the young mage’s face. Behind him was Siegfried. “You called, Master?” Karna asked.

“Yes, please come closer so Davinci can have a look.”

Karna wordlessly did as he was told.

Davinci’s hologram put on a monocle. “Hmm, it’s certainly bizarre but also extremely interesting. I’ve never seen anything like this before and I’d love to study it. If only I could Rayshift there myself. Also, what gorgeous figure! I’d love to draw it.”

Rhys scowled. Only a man who had traded his original body for a female one could say this was interesting. “Please keep your perverted side in check, Davinci.”

“You know I can’t help myself when I see beauty.”

Something crossed Rhys’s mind. “Wait, If Gilgamesh had told you then everyone in Chaldea might have already learned of this.”

A chill ran along Rhys’s spine, making him shiver despite the sweltering weather. He dreaded thinking about what if a certain first-rate Archer knew. He had a penchant for overreacting, that one, which was a major understatement.

Davinci pouted. “What did you take the King of Heroes for? A chatterbox? He only told me because it’s my duty to supervise the missions. Now, please tell me if you have checked the other pools and made any discoveries.”

“That sounds a lot like Gilgamesh’s advice. Those are dangerous so no, we didn’t check. Fortunately someone did and we were able to learn the results.”

“Ooh, tell me.” Her voice didn’t contain her skin-crawling gleefulness. It was probably a scientist’s terminal disease: to be curious about everything and eager to explore them despite how perilous they might be.

“Each pool turns the creature that falls in into something else, dogs, cats, pandas, etc., you name it. And provided you managed to find the proper pool, you can turn them back.”

“Hmm, define ‘proper’, please.”

“For example you threw a mouse in some pool and it turns into a cat. If you could find a mouse pool then problem solved.”

“Interesting,” Davinci hummed, stroking her chin. Probably a past habit when she still had a beard. “By that premise, if we find a male pool, Karna will return to normal?”

“Theoretically speaking. One tiny problem: there is no such pool in that area.”

There was a prolonged silence on the other line, which Rhys felt impatient to fill in as not to waste time. He needed rest as much as any normal human and now his eyes began to weigh down.

“There’s a solution to that, albeit temporary,” he said, standing up, not waiting for Davinci’s response. He left for a few seconds and came back with a kettle in hand. “Karna, do you mind?”

Karna shook his head and took the kettle. The palms of his hand glowed red and soon after, there was steam rising from its mouth. With his usual stoicism, he poured the water over himself. For the third time in the day, he got really wet.

OK, that sounds so wrong.

A soft gasping sound passed Davinci’s lips.

The steam cleared and the original Karna appeared. Almost at the same time, Davinci exclaimed, “Meravigliosa! Subarashii! Marvelous! This is definitely one of the rare miracles I’ve the chance to witness. Simply marvelous.”

Karna’s face was expressionless while Siegfried’s had soured. “He can only keep this form for a short while,” he said, and Rhys noted the annoyance in his tone. But he couldn’t blame Davinci though; from a scientist’s perspective, this unfortunate incident was a golden chance to study the unknown, and this, this was nothing sort of a miracle.

“When he’s dry, he’s back to being a woman.”

Davinci cleared her throat. “Well, it’s troublesome. Let’s see… “ Rhys heard the sound of keyboard. “It appears in the second Karna turned from woman to man, the magical reading pivoted, meaning a large amount of magical energy was involved. As far as I know, there’s one thing that has that much energy…”

“The Grail!” Both Rhys and Davinci said in unison.

“We speculated as much,” Rhys said. “It seems we came pretty close to it.”

“Any clue on where it is or whose hand it is in so far?”

“Yes, the man we met here provided us a clue, which we will set off to check tomorrow.”

“Now that’s the silver lining,” Davinci chuckled. “Anyway, we will be keeping contact tomorrow. Can your communication device hold up?”

“Probable. I’ll make sure to fully charge it.”

“The best of luck to your team.”

“Thank you.”

“Ah, Rhys, there’s something I need to say before goodbye.”


Davinci’s voice lowered, as if to confide a secret. “Gilgamesh only told me but I might have discussed with Foxy over lunch, you know, to figure out the cause…”

Rhys’s heart dropped. Foxy. Tamamo no Mae. Chaldea’s unofficial news hub. He was surprised a certain demigod Archer had not barged into the control room with his thunderous temper and his Agni Gandiva activated.

To be continued

[Siegfried x Karna] It’s Not Impossible If the Grail Is Involved (5)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: T

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, fluff, humor, genderbent

Characters: Siegfried, Karna, Arjuna, Jing Ke, original characters


“Key words: ‘you think’, Archer. Nausea isn’t equivalence of morning sickness.”

Sequel to Sharing Warmth, A Drunken Mishap and All the Valentine’s Chocolate Combined. Sort of.

Part 5

“So,” Rhys drawled, stroking his smooth chin as if he had a beard with one hand while pointing a finger to a pool, “that one turns humans into pandas.” Must have been the one responsible for the panda, no, Mr. Show’s current form. His finger moved to its neighbor. “That one turns humans into what, little piggies?” He winced at the thought. Probably the nasties one of them all. His finger pointed at another pool. “And that one is a dog pool?”

“A chihuahua pool,” Mr. Shou corrected.

OK, worse, Rhys thought, making a mental mark on the location of that pool. If he were ever get a canine form, he’d rather turn into a German shepherd or a husky, not a tiny fur ball with unbearably annoying bark.

“That’s not the worst one,” said Mr. Shou, pointing his paw at a pool in the far east, “that one turns you into a combination of a woman, a boar and a panda.”

Arms crossed in front of his chest, Rhys sent Siegfried a smug look.

Aren’t you glad I didn’t let you test the waters?

Sumanai, Master.

Siegfried cast his eyes down, his shoulders hunched. Karna lightly patted his forearm in consolation.

“And you tested them all?” Karna asked.

“You could say so,” Mr. Shou replied, his tone implying a mild surprise when Karna suddenly spoke to him. “Took me a while, though.”

“How did you test them?” Rhys asked. “You did not dive into each of them, did you?”

He refused to believe someone was crazy or desperate enough to try Gilgamesh’s suggestion.

“I used mice. These pools actually turn every living creature into a certain form but they make no alteration to the mind.”

“So if a mouse is thrown into the woman pool…”

Mr. Shou’s shrug indicated the answer was obvious.

Rhys imagined a woman walking around with a mouse’s mind and shivered at the horror. He couldn’t help an audible groan. Glancing at his Servants, he noticed that Siegfried had paled while Karna’s expression had lost its usual calmness.

“Fortunately there’s also a mouse pool so I could change them back and learned how these pools work.”

The Master and Servants exchanged a quick look of relief.

“That all happened before those slimy monsters made this area their nest and breeding ground. Since I didn’t want to become panda meat, I stopped coming here altogether.”

Those slimy monsters that had been wiped out by Balmung.

“But you came here today?” Rhys said.

“I saw a strange pillar of light in this direction so I thought I should go have a look.”

That must have been when Siegfried unleashed his Noble Phantasm, Rhys thought.

“Then I ran into this big guy in strange costume in the forest.”

“After a little misunderstanding, he decided to go with me, learning that we had cleared the monsters,” Siegfried said. “As I said before, Mr. Shou, your condition and our companion’s may have something in common. He fell into the pool that turned him into female.”

Mr. Shou’s ebony eyes reflected Karna’s image as he studied him with attentiveness. Were he in his human form, he might appear to be contemplating; however, since he looked the way he was now, it was an odd, if somewhat funny, sight to see a panda sitting motionless as though he was debating with himself whether to pick this bamboo or that to consume. Rhys shook the thought away, mentally chastising himself for getting distracted from the issue at hand.

“I see,” Mr. Shou spoke slowly, “so, the woman pool.”

Something sparked in Rhys’s mind. “Mr. Shou, you said when you threw the mice into the mouse pool, they turned back to their original form? If that’s the case then—”

“Do you think I loved being a panda so much I had decided to stay like this if there had been pool to fix it?”

Rhys’s heart dropped. Literally dropped. He could even hear a thud in his ears.

Actually the thudding sound was Siegfried’s heavy Balmung hitting the hard ground.

Rhys didn’t dare to look at his Servants. Once again the great hero of the Mahabharata had been the butt of Fate’s devious joke. “But there has to be a way, right? Neither you nor my friend here can stay like this forever,” he said.

Mr. Shou shook his head and crossed his arms, a very human gesture. His shirt strained against his form. “I’ve been in this form for six months and during that time, I’ve inspected every pool present. All fruitless. But there’s something…”

A light cut through thick darkness. Rhys’s heart was elevated. “Something what?” he asked with haste.

Mr. Shou’s black eyes reflected this strange trio as he studied each of them. “There’s hope,” he corrected, “which wasn’t available to me before but now, with you, it might be possible. Can I ask if you are the ones who defeated those monsters?”

Rhys blinked at the question, certainly not expecting it. “Yes,” he replied. It was basically their job.

Perhaps it was a trick of light but there was a gleam in Mr. Shou’s eyes. His mouth moved, spreading on both sides in what Rhys interpreted as an attempt of a smile. “It’s about to get dark,” he said, “and if you don’t mind, you can come and stay the night at my home. There’re things to discuss, and having a roof above your heads is better than camping outside, isn’t it?”

Mr. Shou’s home was a nice cottage nestled amongst the tall bamboo trees. At the first look of Mr. Shou’s cottage and surroundings, Rhys couldn’t help a random thought he had chosen this area to build a home solely because of the abundant food supply. Come to think of it, what did Mr. Shou eat? Had the pool’s magic altered not only his form but also his metabolism so that he mainly digested bamboos now? It was a serious matter of science that demanded an answer.

Rhys’s theory of Mr. Shou’s diet was proven wrong came dinner, when the meal consisted of dumplings, pickles and chicken broth, all home-grown ingredients from his little garden. The man was kind enough to share his food with Rhys’s group even though Rhys was the only one who actually needed to eat; Karna and Siegfried just sat at the bamboo table sipping a minimum portion of broth – quite tasty, mostly to keep up appearance. They had communicated with each other via mental connection between Master and Servants that neither Mr. Shou nor his daughter needed to know they had two Heroic Spirits with the powers to smooth out the entire bamboo forest plus the mountains at their table.

It turned out Mr. Shou was living with a teenage daughter. Around fifteen, Iori, his daughter, was a comely tomboy girl wearing a plaid shirt and jeans coveralls with her chestnut hair cut in a short bob. She was a surprisingly good cook, as the meal they were having was all prepared by her.

She had also displayed a level of composure beyond her age when her father came home with a costume-wearing, weapon-bearing trio, though not without a cool look of suspicion, which vanished after Mr. Shou’s introduction. Having a panda for her daddy probably had prepared her for many sorts of surprises.

“I have a temporary solution for that,” Iori said after hearing the story about how Karna had turned female. She stood up, brushing aside her chair and, and went into the kitchen’s direction. Rhys’s eyes followed her figure, curiosity bubbling in his chest. Was that why Mr. Shou had invited the thee of them to his home? Still, if this girl had a solution, shouldn’t she have helped her father first?

Iori returned shortly after with a kettle in her hand, her footsteps light as a cat’s. She stood behind Karna and all of sudden, poured the content of the kettle on Karna’s head. Having never suspected the teenage girl’s sneaky blow, the great of hero of the Mahabharata received a full kettle of steaming water and was thus soaked the second time in the day.

“What are you doing?” Siegfried barked, his temper showing vividly in his tone. There were few occasions where the calm and mild-tempered Dragon Slayer raised his voice, and this was one of those.

Iori’s expression was free of guilt as she casually replied, “The temporary solution. Just look at him.”

Rhys and Siegfried both turned to Karna, who was quietly wiping the water from his bang and eyes; to remain calm even when he had just had a kettle poured over his head, he must have reached the highest level of Zen.

Two gasps came out simultaneously.


In front of their eyes was the Heroic Spirit of the lance in his original form. It was as if all his feminine traits had been inexplicably and magically washed away by the water.


A soft, surprised sound passed Karna’s lips as he saw the drastic changes. To think his condition could be fixed with a method as simple as a kettle of hot water…

It took all Rhys’s will to not jump at Karna and squeeze his lean form in the delight. He was pretty sure the same thought was running in Siegfried’s head. “That’s really good, Karna,” Rhys said, grinning from ear to ear.

“I hate to spoil your mood but don’t get overjoyed too soon. It won’t last long.”

The trio turned to the source of the voice – Mr. Shou but instead of a panda, they found a stout middle-aged man with a shining bald head. His clothes were the same as the panda’s but they were soaked and dripping water to the floor. Beside him stood Iori with the kettle in her right hand.

To be continued

A panda dad and a teenage daughter, do they remind you of anyone?

[Siegfried x Karna] It’s Not Impossible If the Grail Is Involved (4)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: T

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, fluff, humor, genderbent

Characters: Siegfried, Karna, Arjuna, Jing Ke, original characters


“Key words: ‘you think’, Archer. Nausea isn’t equivalence of morning sickness.”

Sequel to Sharing Warmth, A Drunken Mishap and All the Valentine’s Chocolate Combined. Sort of.

Part 4

Rhys once had a dream that went like this: for some reason unknown, he was confined in a large room with two other people whose faces he had mostly forgotten. There was nothing else in that sterile-white room beside them three, no furniture, no window, no door, no clock. Certainly no bathroom but let’s leave it at that. Time stretched indefinitely, and they had no other things to do than staring at one another until Rhys could take it no more and screamed at the top of his lungs: “Hell is other people!!!”

Being a person who didn’t believe in dreams bearing any messages from the unconscious, Rhys quickly dismissed it as a result of eating a bit too much chocolate before bed. Never had he thought such absurd dream would manifest in reality.

It did.

At the moment, he was sitting across from two other people with nothing better to do than staring at them. The differences were those two weren’t strangers but rather two Servants contracted to him and although the three of them didn’t have much to converse in the past hour, Rhys didn’t strongly feel the urge to scream like he had done in his dream. Siegfried and Karna were easily two of the most pleasant Servants in Chaldea, and screaming at them was the last thing any Master with a sane mind would do. That wasn’t saying tension born from a sense of helplessness and being stuck in a place for an unknown period was not gradually building in the atmosphere and threatening to tip over at some point if they didn’t do anything about it.

But what could they do exactly?

One of his Servants had been met with an unfortunate turn of event and now the other Servant was trying to wordlessly soothe ‘her’ mute anxiety with little dedicate gestures. A light squeeze on the shoulder or lacing their fingers, such gestures occasionally got in the periphery of Rhys’s eyes even though he didn’t mean to be privy and tinged the heart of the twenty-six-year-old single Master. Rhys sighed inwardly, trying not to let it shown that he was just a little envious of his Servants. Of course he was happy for them in general; it was just normal reaction of a single person in witness of loving couples. How he wished to have someone to look at him the way Siegfried did his ‘sun’ (had accidentally eavesdropped on them), but no, the world needed to be saved and humanity restored before a man could find a girlfriend, or boyfriend – he wasn’t picky about genders.

But before he found his significant other, Rhys had to find a way to charge his communication device, which had died midway in his consultation with the King of Heroes. Being a thorough Master, he had prepared a portable charger just in case; however, that charger, which mainly converted solar energy into electricity, was most suitable for newer generations of communication device, designed strictly in accordance with the ‘living green’ motto. Unfortunately, his current device happened to be pretty outdated and thus incompatible with the charger. So, at the moment, Rhys was having a dead communication device and charger which couldn’t be used, and an escalating anxiety. They had yet to find and retrieve the Grail and Rhys knew the longer the Grail stayed in this Singularity, the bigger the ticking bomb it became before it blew all their butts up. He wondered if Karna’s peculiar condition had anything to do with the Grail’s presence; if that was the case, getting the Grail would be a sure-win solution. He just needed to consult with the trusted, informative and reliable Da Vinci first.

“Guys, I’m afraid we’ll have to camp here tonight,” Rhys said, gawking at the red and blue lines of his communication device with a mini screwdriver in his hand. “Meaning we’ll have to build a fire because the temperature may have a drastic drop. Siegfried, would you mind gathering some woods while I’m testing my luck and trying to alter this Stone-Age device so that it may adapt to modern technology? And probably catching a chicken or quail too while you’re at it?”

Siegfried and Karna exchanged a look before the Saber spoke, “Master, may I say something?”

Rhys frowned. “Didn’t I tell you to drop that unnecessary formality centuries ago? I don’t know if any of your previous Masters has done that but with me, you speak whatever you want, whenever you want. Got it?”

Rhys didn’t realize he was raising his voice a pitch higher than usual – probably due to the tension which had been building thus far, and he sounded like he was angry at his Servant. As a result, Siegfried was quick to do what he always did: apologizing. “Sumanai, Master. But I think we should heed the King of Heroes’ advice. I will be the one to test the waters.”

“No, no, no, no sir, Mister,” Rhys exclaimed, startling both of his Servants. “Gilgamesh can go plunge into those pools himself for all I care but you’re not doing it. I repeat, we are not doing it.”

Karna’s expression spelled relief. It appeared this was what they had been whispering to each other about.

“We don’t have other choices but to try, Master.”

“I admire your heroic self-sacrifice but not this time, Siegfried. Who knows what these waters could turn you into, a woman, a boar or a panda or all three combined, so no way Jose. I’m going to contact Da Vinci and we’ll work it out.”

Siegfried looked like he was about to protest but Karna tugged his forearm and he kept his lips tight, albeit not without a wee bit of resistance. The gesture didn’t go unseen in Rhys’s eyes. Now that’s how you tame a dragon, he thought with amusement.

“Yes, Master,” Siegfried said with a certain amount of resignation, bowing. “I’ll go and gather some woods.”

The silence soon came back after Siegfried’s leave. Karna was a man of few words, so he just stayed on his spot, legs crossed, hands on his knees and appeared to have entered a mediating state while sun rays spilled on his shoulders, polishing his armor to perfection and the winds teased his spiky-looking hair every now and then. Sitting there, he seemed to become one with nature and yet somehow still starkly stood out. His pose intrigued Rhys, who had heard about all the yoga stuff but had never tried it; however, not wishing to disturb his Servant’s meditation, he steered his attention to the red and blue lines that were testing his A grade with electronic devices back to his training days in Master 101.


A spark of electricity caused by touching the wrong line broke the comfortable silence between Master and Servant. It was by no means dangerous but it did alert Karna, who immediately snapped his eyes open and did a Godspeed scan of their surroundings for any potential threats. Finding none, he turned to his Master, “Are you alright?”

It took Rhys more than a second to realize Karna was speaking to him since his voice had been significantly altered – higher, softer and very feminine; only the coolness in his tongue remained unchanged. “Yeah, I’m fine,” Rhys said, “just got a minor electric shock, though. The problem’s I’m not getting anywhere with this. This thing’s too ancient to be brought out to light, let alone use. If only Tesla or Edison were here, well, not both of them at a time.”

“Sorry that I am of no help.”

Rhys sighed. Someone had been spending too much time with a certain Dragon Slayer and thus got contracted with his apology disease.

“Why are you apologizing when you’re not at fault? You were a great hero, not someone with a degree in electronics. Besides, I like going on missions with you two. Can’t ask for better teammates.”

“Master… thank you,” Karna muttered, a blush dusting his cheeks and neck, made all the more eye-catching given his marmoreal skin. His winter-blue eyes glistened.

Karna’s expression was just too much for Rhys’s weak heart, so he quickly changed the subject. “Come to think of it, we’ve Rayshifted to the time when this device was manufactured. If only we could find a conventional outlet then we’d be blessed.”

“Should we go explore the land to see if we could find a town or village?”

“When Siegfried returns we will discuss it, but for tonight, camping here is inevitable, as going around at night doesn’t look like a great idea.”

Karna nodded in agreement.

“Does it… pose any inconvenience?”

Karna slightly arched an eyebrow.

“I mean… all of these changes,” Rhys clarified.

“If it’s my fighting capability then I assure you, Master, I’m at my full strength and ready for battles.”

“Yeah, your stats remain the same but what concerns me is whether this state inconveniences you.”

As soon as the words passed his lips Rhys realized how redundant it was to ask such a question. If he were in Karna’s shoe, inconvenience was the least he could think of.

“It feels strange,” Karna said, “like this body is mine and I have full control of it yet at the same time, I feel as if I was walking in someone else’s skin.”

“Yeah, I suppose so.”

“It may take a while for me to get used to it.”

“Don’t say it like you’re gonna be like this forever,” Rhys chastised, not harshly. “We’ll figure out a way to return you to normal. Da Vinci’s aid or no, we’re going to find the Grail. Since the Grail is basically a magnet for bizarre phenomena, I bet we shouldn’t be too far from it. When Siegfried returns we’ll discuss our next move. Oh, speaking of the devil. You’re quick, Siegfried. Eh?”

Rhys spotted the Saber’s tall figure, carrying a bunch of chopped logs under his arm, from afar. Some tree must have fallen to the brutal blade of Balmung. As he approached, it became clearer that he wasn’t alone. Something big was looming behind him.

Rhys’s first thought was his eyes playing tricks on him. He rubbed his eyes with such haste he saw red for a second. Still, what he saw remained the same, proving that it wasn’t some weird illusion.

“Am I seeing a panda behind Siegfried?” he asked Karna.

The Lancer’s tone implied that he was no less perplexed than Rhys. “Yes, I believe that is a panda we’re seeing.”

It wasn’t just a regular panda, though (seeing a regular panda here was strange enough). It was a panda in human outfit comprised of an oversized brown jacket and khaki pants and wearing a beret and a rucksack on its back. Rhys would be sure he was on drugs (even though he never did drugs) if Karna was not also seeing it.

Had Dr. Romani messed up the coordinates somehow and instead of landing in their destination, the three of them had unknowingly entered Wonderland? Rhys wouldn’t be too surprised now if a white rabbit holding a pocket watch sprung out from nowhere and ran off in a hurry.

“We’re not going to have a panda for dinner if that’s what you intended,” Rhys blurted. “Pandas are endangered species; besides they’re mostly fat—”

“Hey, I’m not following big guy here to be eaten alright.”

A male voice.

Rhys’s eyes swept over Karna and then Siegfried, and finally stopped at their new ‘friend’, staring so hard he might be digging an imaginary hole. “Did it… Did the panda just speak?”

Karna’s eyebrows struggled to not shoot up his forehead and his mouth not quiver when he replied, “It did.”

If a panda’s face were as expressive as a human’s, Rhys imagined it would wear an annoyed expression with eyebrows knitted and mouth pressed. There was something oddly human in the way it stood straight and firm on two hind-legs and crossed its front legs.

Siegfried cleared his throat. “Master, Mr. Shou here is not a panda. He’s a human, and originally looked one until an incident.” A short pause. “I have ground reason to believe his condition is quite similar to Karna’s.”

To be continued

[Siegfried x Karna] Not a Damsel in Distress (2)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: Fate/Grand Order

Rating: T

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, fluff, humor

Characters: Siegfried, Karna, Arjuna


Arjuna has a person he needs to rescue from the evil dragon’s claw. You may think it’s a beautiful princess because that’s how a normal fairytale goes. In some way, it is, as Arjuna is a young, valiant and handsome prince. Still, even if he manages to defeat the dragon, he’s guaranteed not to have his happily-ever-after ending where they ride off into the sunset. Why? Because the person he’s going to save is not a damsel in distress.

Part 2

Arjuna couldn’t help marveling at the inside of the giant cave Karna led him in even though his eyes were blurred with rage and confusion from what had happened. It was only a few minutes ago and yet, somehow it felt like a whole lifetime to Arjuna. Rage clouded judgment and brought forth confusion while confusion birthed more rage, but after all they were just human reactions in response to the situation, which was nothing but extraordinary.

On the other hand, Karna’s reaction to seeing his long-lost brother after a decade was nothing like Arjuna’s expectation. After a brief expression of surprise at first, Karna regained his composure entirely too quick. Turning to the dragon, he spoke in a language foreign to Arjuna’s ears, something he had never heard from his brother back in the days at the palace. Although he did grasp some vocabulary as it seemed to be comprised of lexis from the spell-casting language, which Arjuna was unfortunately not well-versed, he failed to decode the meaning of the sentences. When and who had taught Karna this language he was so fluent was beyond Arjuna.

From the look of it, the dragon comprehended what he was saying the way Arjuna could not. It shook its head and blew smoke from its nostrils in what Arjuna could vaguely interpret as disapproval, and Karna, gentle and patient as though placating a pertinacious kid, kept speaking to it while patting and caressing its snout, his pale hand contrasting with its sleek scales. He looked so small and fragile compared to the beast that it could swallow him whole without him putting up any struggle. And yet it didn’t, and instead listened to his reasoning with the same amount of patience he’d been giving it. Much as he detested it, Arjuna couldn’t suppress the feeling of awe invading him as he witnessed the man-to-beast communication.

At last, the dragon yielded to the human. The giant mass of scales shook and the unnerving noises of bones breaking filled the silence for a while before the half-dragon man stood beside Karna in the beast’s place as if there had never been one in the first place. He focused his attention entirely on Karna, who regarded with a firm look and a reassuring smile. A few more foreign words were exchanged before his attention abruptly turned to Arjuna. Under the stare containing the heat equal to molten lava, young prince’s muscles tensed in alert, instantly ready for a strike. Clutching his bow, he held his head high and kept his ground while countering with a frigid look. His innate pride as a prince and dignity of a warrior would not let him be intimidated no matter whom he faced, man or beast. Fire clashed with ice, and the air between them sizzled. The barren land could turn into a battlefield any moment.

The decisive battle Arjuna prepared himself for didn’t come, for the dragon-man let out a frustrated grunt and turned away, spreading his menacing-looking wings to fly into a sky. The turn of event baffled Arjuna, who turned his eyes to Karna in a silent request for an explanation.

Karna, on the other hand, didn’t meet Arjuna’s questioning gaze as he was fixated on the dragon man until he became an unrecognizable dot. Only then did he turn to his little brother and said, “I asked him to go hunting so we could have a conversation alone. He disagreed at first but eventually complied with my request because I swore you would not harm me. Now, come with me inside.”

That explained the heated stare. Although they were different as chalk and cheese, Arjuna found that relatable – he would have acted the same way if he had been in his shoe. That might be the only common between them.

With that in mind, Arjuna followed Karna’s steps into the cave.

Deep into the rocky mountains’ bowel, the cave that served as a dragon’s den was huge, and it could easily house the entire garden in his palace. Even so, the size was not what impressed Arjuna; his surprise stemmed from his quick observation that it was more than just a cave for a dragon to hoard its treasure. Though only spartanly, it was furnitured to give the illusion of a human home with a low bed, a big chest, a table and some crude chairs. All of them looked like they had been either scavenged from a trash dumpster or made by awkward hands. There were several kinds of fur on the bed to keep its occupants warm during winter as the weather here was harsher than it was on the plain. It was just the beginning of autumn and Arjuna already felt the budding chill. Strangely, the temperature seemed to affect Arjuna only, whereas his brother looked comfortable wearing thinner garment. Scanning the space, Arjuna didn’t find a fireplace or anything similar to keep a fire. He couldn’t imagine the dragon breathing fire every second to warm the space.

Still, this was, after all, a dragon’s den and so there was treasures anywhere his eyes landed. Being a prince bathed in luxury since birth, the sight of gold and precious jewels was not unfamiliar with him; what shocked Arjuna was the careless manner in which they were treated – piled up in a corner or scattered around the cave, as if their value amounted to nothing more than pebbles. To think how many men would risk their lives and spilled others’ trying to obtain such wealth was absolutely insane. Arjuna bent and picked up what appeared to be a ruby next to his feet. Although it looked unrefined, it was unmistakably the purest kind of ruby since the magical energy emitting from it – all kinds of jewels did – was undiluted and it warmed up his palm the moment it made contact with his skin. With a muted sigh, he threw it atop the nearest pile. He might not be swayed by this temptation, for his reason to arrive here had not been finding treasures, but the same couldn’t be said about other mortal men. Arjuna wondered if Karna and the dragon had ever had to defense themselves against such men, and what fate had befallen those with greed-tainted hearts.

Arjuna looked up and saw that Karna had stopped in his track to look at him with confusion in his eyes. Then he realized in his train of thought, he himself had stopped and stayed rooted in his spot, prompting Karna to halt as well and wonder why Arjuna had ceased his steps. Just when his mouth was about to mutter an apology, he was struck with the sight of his brother, who was clothed in simple, unadorned garment and wearing no ornaments and somehow managed to outshine all the glittering gold and jewels around. He was standing there emitting a natural glow that was unique to him and all Arjuna saw was him and nothing else. This was the brother he remembered, the memory embedded in his mind that occasionally manifested in his dreams. The young, radiant and quiet prince who commanded others’ attention even when he himself did not wish to, that was Karna, and Arjuna was overjoyed that it had not been lost. Feelings swelled in him until he could stand it no more and cut the distance between them to pull Karna into his embrace, burying his face in his chest. In his selfish bout he didn’t care that he might cause discomfort to Karna, even pain; all he wanted was get as close as possible to his brother.

Karna was stiff as a block in Arjuna’s arms since he wasn’t prepared for such strong emotional outburst, yet he didn’t have an extreme reaction like pushing him away or protesting, and that was the salve to Arjuna’s wounded heart.

That it was awkward letting his arms hanging on the sides of his body while being held was probably Karna’s thought, so he brought them up to pat Arjuna’s back in an even more awkward manner. Yet such gesture stirred up the depth of Arjuna’s soul and brought the suppressed emotions to the surface. He hid his quiet sobs in his brother’s chest.

Eventually, his emotions subsided and Arjuna regained his composure and he let go off Karna but still kept a close distance with him.

“You’re indeed Arjuna,” Karna said. “Now I remember he sometimes hugged me like that. Back then he barely reached my chest, and now you’re almost taller than me.”

“I prayed every day and tried to grow fast so I could go search for you. I have so many questions to ask.”

“Why don’t we sit down? It’s uncomfortable to stand and have a conversation.”

“Is this where you’ve been living for the past ten years?” Arjuna asked once he had sat down opposite to Karna.

“Yes, this is where we’ve been living,” Karna stressed. “It can’t compare to the palace but as you can see, it has the bare necessities.”

The corner of Arjuna’s mouth quivered as he ground his teeth to push his swelling anger down. He couldn’t afford to raise his voice to his brother.

“I’ve known you to be the one who doesn’t indulge in riches and wealth, but the palace is your home and I’ve come to bring you back. While that dragon isn’t present, let us leave this desolate place behind.”

Standing up, Arjuna grasped his brother’s hand in order to pull him to his feet. It wasn’t his motto to turn tail from a powerful threat; still, getting Karna back home safe and sound ranked top in his list of priorities. For that, he didn’t mind being a coward for once.

Karna didn’t budge, to Arjuna’s shock. His expressions were serene but his mouth was set in a straight line, giving off an air of determination. He should have figured it out already, that Karna didn’t want to leave. If he could persuade the beast to go away like he had done, he could have escaped several times had he wanted to. The only matter was he hadn’t, and instead of finding the way back, he’d made this cave his home, just like instead of loathing the dragon, his capturer and tormentor, he’d chosen to stay by its side. Why? Because Karna had… The rational part of Arjuna had come up with a clear answer but the emotional part, the stronger part, had banned him from reaching it. In a way it was his defense mechanism to be in denial in order to shield his psyche from the impactful reality. So he was confused, he raged and he asked, “Why, Karna?”

“I appreciate, no, I’m grateful that you’ve come for me, Arjuna, but I cannot come back. In fact, I will not come back with you. I am sorry, truly sorry.”

Something in Arjuna just popped. “I don’t want your apology! So don’t give me that. Give me a reason why you want to stay with the beast that took you away from your family, from humanity? What spell has that beast put you under for you to turn your back on your brother? Has you been living with a beast for so long you’ve forgotten who you are?”

In front of Arjuna’s accusation, Karna didn’t flinch. Nor did he look affected. His features remained as tranquil as a lake on a windless day, and Arjuna’s stormy emotions were just a pebble that failed to create a ripple. Arjuna was unable to read what thought running beneath that surface.

“I cannot be saved, Arjuna,” Karna began after waiting patiently for Arjuna to vent, “because I was already saved years ago by a wandering knight name Siegfried.” A pause. “The very same man whom you call a beast.”

“Wh-What?” Arjuna stammered. “What do you mean?”

“I was indeed captured and held in captivity by a dragon for months. I tried to escape but to no avail. Then one day a wandering knight showed up at the dragon’s den. He battled the dragon for days until he was able to land a fatal blow. The dragon was slain, I was freed but there was no happy ending, for there was another twist.”

“What twist?”

“He was bathed in the dragon’s blood and as soon as the flame devoured the fallen dragon, he began to transform into one.”

Arjuna paled, finding what he heard unbelievable.

“I don’t know if it was the dragon’s blood or its death on his hands but a curse was placed and it was irreversible.”

“How come? Such a thing has never been in the records—”

Arjuna stopped himself. The reason why there was no record of men turning into dragons was because dragons were incredibly rare to begin with and those dragon slayers might have all turned into the very beast they had slain, waiting to be killed by the next generation of dragon slayers. Such vicious cycle might have been going on since the dawn of the world.

It might have been his own fate had he managed to extinguish the dragon’s fire. A chill crept down his spine and sweats gathered in his palms.

“Even so,” Arjuna hesitated, his tone weighed down by his guilt of the cruel things about to pass from his lips, “even so, you cannot stay here your whole life. Your place is the palace, on the throne as the rightful heir.”

Not inside a mountain cave with a man-turned-beast that couldn’t be saved.

“It is not,” Karna flat-out denied.

“Why? Is it because you feel indebted to him that you stay with him? We, we can repay him… somehow. We can find some mages to help him. There has to be a way to break the curse! Every magic spell has a loophole, I’ve been told.”

Even Arjuna found what he just said unbelievable. A cruel, blatant lie that disgusted the utterer and might not convince the listener. Arjuna despised liars and their deceptive words, and so lying was beyond him. Now he was one, and he lied wearing a straight face and a matching tone. If Karna looked into his mind, he would see through his dishonesty. Arjuna hoped he did. He hoped Karna, with his perceptiveness, would peel off the thin layer of lie and reach down to his earnest wish for his brother’s return. He hoped it would invoke Karna’s desire to be home and reunited with his family, buried deep by years of lacking any resemblance of social interaction.

Karna only sighed, his expressions unreadable. “He should have transformed completely into a dragon, losing his human mind, but by sheer will and a streak of luck, he has been able to retain his mind and achieve a hybrid form. His humanity hanging by a thread, so he has to be careful.”

“So that he won’t turn into a dragon and lose himself?”


“You’re afraid your leave will send him over the edge. Is that not another form of imprisonment?”

If that was the case, Arjuna was ready to fight. He’d face the full wrath of a dragon head-on if that meant Karna was freed.

“I assure you, it is not,” Karna said. “He urged me to come back to where I came and when I didn’t, he asked me many times if I had stayed with him out of fear or gratitude. I pondered the question and eventually I realized it was neither.”

“Then why?”

“Because he and I, no, we are two of a kind and we can only have each other.”

“What do you mean?” Arjuna was dumbfounded by Karna’s reason. Siegfried had turned into a dragon but his brother was human, how could they be ‘two of a kind’? Biologically, fundamentally, they were different. “Has the dragon curse affected you also?”

“No, it hasn’t,” Karna replied. “Siegfried shouldered the curse alone because he dealt the final blow. I wished I could have shared its weight but it was impossible.”

Karna paused briefly before continued, “Even though Siegfried has a humanoid form, he’s lost his human voice. Such is another aspect of the curse that his speech would be forever lost on a human ear.”

“But you can communicate with him. I don’t get it.”

Karna sighed, and a melancholy look shadowed his handsome features. Arjuna shook. There were a couple times when Arjuna had witnessed his brother all by himself in the furthermost corner of the garden, wearing that same expression. However, soon as Arjuna approached him with child-like concern, he always brushed it off by saying he had been daydreaming. “So that’s mean Mother hasn’t told you anything. I guess it makes sense that she wants to keep it a secret from everyone, even her children. I was, and never will be a source of pride for her.”

“But why? You’re her firstborn before any of us.”

Karna quietly undid the clasp that held his tunic, exposing his chest. Arjuna’s eyes widened. Though he had never seen Karna’s body before, he knew there was something that should not be on his chest, or any human chest for that that matter. His chest was pale as the rest of him, and in the center was a ruby-like jewel the size of a maiden’s palm. The skin around it was veiny and it looked like the damned thing was embedded into his flesh and had taken root in his heart. Should it be removed, so was Karna’s heart.

“What is this? How did you get such a thing?”

“Consider it the first and final gift from my father.”

“Your father? Didn’t he pass away when you were born?”

That was what their mother had told Arjuna and his younger siblings, whose father was a prince from the neighboring country. Karna had been fathered by a different man and so, much as Arjuna hated to admit, the differences between Karna and the rest of them were not only physical.

“He died, yes, that much was the truth, or half of it. What she never told a soul was who, or rather what he was. He was a dragon, Arjuna, the same as the beast that abducted me, and the same as Siegfried now. That makes me half-dragon.”

“Impossible!” Arjuna barked. “No, it can’t be true. I can’t believe it!”

He didn’t say Karna was making this up, for his brother never lied. The only thing that was a lie was this truth itself.

“It is true, Arjuna. Have you ever wondered why our country is much more prosperous and stronger than our neighbors even though we’re geographically challenged? Why our weapons are sharper and our chariots sturdier? It’s a secret of the queen alone. Our mother did the unthinkable: she made a pact with my father, a dragon terrorizing the east, so that he would give her all his treasure in exchange for her firstborn. Our mother was clever, and she found a unique loophole. That was how I was conceived.”

As Karna spoke, Arjuna stayed silent. When the initial shock had passed, he felt strangely calm. No more emotional outbursts, just a stillness that allowed the undeniable truth to slowly sink in.

“Arjuna,” Karna said, placing his hand on Arjuna’s, “you should now understand that I don’t belong in the palace, much less on the throne. What would the people think once they found out the truth about their king? There would be an uproar, no doubt, and the country would be in jeopardy.”

“That’s so unfair,” Arjuna muttered, almost to himself.

“Besides, I’m not fitted to be a ruler since I lack the charisma and the mindset to be one. You, on the other hand, have all of them. It’s only natural that you inherit the throne. Mother should wish it so.”

Then he smiled and patted Arjuna on the head, and the young prince suddenly felt like a young boy in front of his older brother whom he adored. “There, there. Be kind and be just. Be a good king to your people.”

Karna’s voice in his ears sounded so far away, almost an echo.

“What about our mother? What about our family, our siblings?”

What about me? He didn’t dare say.

Arjuna was on the verge of shedding his tears, because a little boy could be forgiven to cry. His vision got blurred, distorted. He brought a hand up to wipe his forming tears.

Karna looked pained and for a second, it seemed Arjuna’s question had touched the bottom of his heart and he was wavering. But a sharp glint appeared in his clear eyes, and he signed yet it was a sigh of resolution. “It would be better if you thought that I was dead.”

Something in Arjuna shattered and the sound was ringing in his ears. He stood up and the sudden movement knocked down the chair. “How could you say something like that?” he shouted, seizing Karna’s collar and bringing their faces closer. His eyes were seeing red, literally. “My brother would never say such an irresponsible and heartless thing! Are you really him or are you an impostor walking in his skin?”

“I’m truly sorry, Arjuna,” Karna said. “But I cannot go back with you. My place is here, with them.”

He emphasized the last word.

“Them?” Arjuna echoes, taken aback. Was there another one he had not seen?

There was some noise at the entrance of the cave. The noise was getting louder, indicating its source was entering the cave.

“I told him that you would never harm me, but it seems he hasn’t flown too far away, being overworried as always,” Karna said.

As if on cue, soon as Karna finished, a tall figure showed up at the edge of Arjuna’s periphery. His wings were folded and his tail relaxes, trailing on the ground. But his entire form tensed when his gaze landed on Arjuna’s tight fist on Karna’s collar. His iridescent eyes blazed up as though they could set Arjuna aflame with just a look. Tension was so thick it was almost visible.

Thus, a second showdown between man and dragon commenced.

It might feel long to the both of them, but in reality only a few seconds had passed before a yawn crumpled the heavy atmosphere. Arjuna was caught off guard and bafflement was written all over his comely features. His attention was attracted to what the dragon man was holding in his arm with a tenderness one wouldn’t think he possessed.

Not what, who.

Arjuna stared at the child secured in Siegfried’s arm, his need to blink forgotten. It hurt, and he thought if he stared any harder, his eyes might fall out of his sockets.

The child, so tiny in the crook of the dragon man’s arm one might overlook him, had a pale complexion – so pale it stood out in the dim light of the cave, with matching pale hair almost reaching his bare shoulders. The age was difficult to pinpoint, given his fat cheeks and winter-blue eyes which made up half of his face, but if Arjuna had to give a number, he would say about three or four. Around his lower eyelids was red makeup that highlighted his huge eyes and snow-colored skin tone. On others it might look weird, but on this child, it was nothing but natural. One could say it suited him to an unnatural level.

What startled Arjuna was not the child’s peculiar look, nor the fact that he was carried by a dragon; what made his eyes bulge was the kid’s uncanny resemblance to Karna. Like a miniature version of him plus a pair of wings, horns that just showed their curves and a scaly tail coiling around Siegfried’s forearm. He was playing with Siegfried’s hair, his tiny wings flapping gleefully.

Arjuna’s head was reeling. What the hell was going on?

He blurted out his thought.

“Please, Arjuna,” Karna said, “he may not understand what you’re saying but please refrain from using such language in front of a child.”

The child stopped playing with Siegfried’s hair once he spotted Karna and extended his chubby arms, which put an indulgent smile on Karna’s usual stoic features as he obliged him and got him from Siegfried. The child giggled and got a newfound interest in Karna’s dangling golden earpiece, the size of which was even bigger than his hand.

Standing close, Siegfried was looking at them with gentleness in his eyes. The raging flame in his irises had tamed down to a warming fire in the fireplace. Together they looked the perfect definition of a happy family despite their oddities. It hurt Arjuna to be the odd one out.

“I’d prefer a better circumstance for introduction but since you’ve met him, this is my child and thus, your nephew.”

“Ne-nephew?!” Arjuna stammered. “You mean, you and him-you. It-it can’t be!!”

It can’t be true. It can’t be true. It can’t be true. His thoughts were reduced to just one simple sentence and it repeated in his head like a damnable mantra. It can’t be true. His brother was a man, and so was Siegfried. What wicked sorcery had been involved to produce that playful little thing Karna so adored? Probably even more than his family, his own brothers. No, that breathing, giggling taboo couldn’t be Arjuna’s nephew. Never. He refused to accept him into his bloodline. Absolutely refused.

So much to process and so little time, and the result was Arjuna’s mind being overloaded. His vision blackened…

Arjuna jolted out of his dream. Covered in sweats, he scanned the place, getting his vision acquainted with darkness. He was relieved to know he was in his makeshift tent at the foot of the mountains. Tomorrow he was going to climb the mountains in search of the rumored dragon den. It was just a hunch but something told him Karna was alive and well, and he was there, waiting for Arjuna’s arrival. His gut feeling had never been wrong, almost like a sixth sense, and he trusted it as much as he trusted his bow and arrows.

It was a weird dream he had had, one whose unpleasant details were vivid and had left such an impact it almost felt real. Could it be a bad omen for his journey ahead? No. Arjuna shook his head and allowed the cool night winds to clear his mind. And then he pushed that absurd dream to the farthest corner and banish any of its remnants. He had a clear, definite goal and he would not let a dream hinder his path.

It turned out the dream wasn’t so insignificant as he had deemed it be; the next day the events unfolded just like in the dream, and every time a small detail was replicated with utmost precision, it made him shiver. Prophetic dreams were rare phenomena, and they held a deeper meaning than what appeared on the surface. It was just Arjuna was no expert in deciphering the hidden messages of dreams.

To Arjuna’s dismay, everything in his dream (should he say nightmare?) turned up in the reality, including the crazy fact that Karna now had a three-year-old son that was half dragon, half human. His brother spared him the bits about how they could have had a child together and whether Karna was the father or the mother; for that he was mildly grateful. He didn’t think he could handle the truth; ignorance was indeed a bliss.

Thanks to his dream, Arjuna had been better mentally prepared for the shocking truth, and did not fainted like his dream counterpart had. That was not saying he didn’t spend several minutes completely stunned and losing touch with reality. He couldn’t be blamed, though; it was not every day he got a dragon hybrid for a nephew. He got better, however, the worse still awaited him: Karna would not come back with him, no matter how Arjuna raged or pled. His place was with his new ‘family’, he was determined, not at a cold palace where he could read people’s hostile thoughts directed at him because he was different. Sad at it was, a part of Arjuna agreed with him. Another part, nonetheless, was too far gone for reason.

And so he parted with his brother with much reluctance and a fair amount of tension cackling between himself and his ‘brother-in-law’. His nephew remained oblivious and to the adults’ matters, happily giggling as he waved his tiny hand to bid Arjuna goodbye. Suppressing his aversion, Arjuna gingerly waved back. Laughters bubbled in the child’s tiny chest.

Never would Arjuna think the next time he got to see his nephew, if he ever saw him at all, he would be all grown-up. A couple months later, when the young prince traveled over forests and mountains because he missed his older brother and wanted to see him, all Arjuna found was an empty cave, void of its former furniture and occupants, and a goodbye plus sorry note.


His angry shout reverberated throughout the stone cave.



“I think I’m hearing your brother’s shouts.”

“… Has to be your imagination,” Karna replied. “We are so far away from him.”

They rarely traveled far from their cave, except when food and water was scarce, because travel was troublesome and dragons happened to be creatures with exceptionally strong attachment to their dwelling. When they had to leave it, it was due to a grave reason.

Now they were flying across the starry sky, with Siegfried in his dragon form and Karna riding on his back. Nighttime was perfect time for travel, as the night provided cover for his massive dragon body, which was far more convenient in carrying Karna plus their belongings than his human body.

“He must be furious, your brother,” Siegfried ‘said’, or rather communicated via the special bond forged between himself and Karna.

Karna sighed softly. “He rightfully is. Since we were young I wasn’t exactly a good brother to him, yet he looked up to me. He even came to my rescue, thinking I was in captivity. Now he must feel that I cold-heartedly disregard his feelings and cast him aside because I don’t need him.”

“But you don’t. You care about him as much as he does you. That I am sure.”

“It doesn’t matter. Now he probably hates me to the core.”

Siegfried detected a faint sadness veiling his tone. “You’re regretting?”

“No, it’s a painful but necessary thing to do. Arjuna will never betray us but there are many around him with their heart tainted by greed, and a dragon’s treasure is simply too alluring. They may follow him and eventually find our cave. I cannot afford any danger to us.”

“You will miss him.”

“I will, definitely,” said Karna, stroking the soft white hair of his son, who was peacefully snoozing on his father’s back. “But I have him and I have you.”

A warmth emitting from his body substituted Siegfried’s reply. Temperature tended to drop drastically during the night but he would never let Karna and their son got a sliver of chill. Karna felt a gentle rumble beneath the rough scales as he pressed his cheek to Siegfried’s back and listened to his heartbeats.

“The south should be warmer, with plenty of food, or so I heard,” Karna slurred. The warmth made him kind of sluggish and sleepy. He had been up for hours and now was much tempted by a sleep.

“Rest now. When you’re up, we should be in a total new land.”


That’s the end of this short story for my beloved pairing, originally a oneshot until I decided to split it. Thank you for reading it and leaving comments.

I leave the matter of who the mother of the child is in your hand.