[Dịch] Onslaught (Cherik)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Tên gốc: Onslaught

Link: https://joel7th.wordpress.com/2020/01/06/cherik-onslaught/

Thể loại: BL, fanfiction, alternate universe

Fandoms: X-Men: Movieverse, X-Men: First Class

Rating: Teen và lớn hơn

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Nhân vật: Moira MacTaggert, Charles Xavier (Professor X), Erik Lehnsherr (Magneto), Raven Darkhölme (Mystique), Onslaught

Cảnh báo: có nhân vật chết

Tóm tắt:

Cô không hiểu được làm sao Lehnsherr, người có thể nhấc một chiếc tàu ngầm lên khỏi mặt nước chỉ bằng ý chí, lại không làm chệch hướng nổi một viên đạn.

Một viên đạn nhỏ bé quyết định.


Với tất cả trí tuệ và kinh nghiệm trong chuyên môn của mình, Moira không tài nào hiểu được sự đột biến.

Cô không hiểu được bằng cách nào Summers tạo ra tia sáng từ người cậu ta, hay cậu ta lấy ở đâu năng lượng cho một thứ có tính hủy diệt cao như thế, hay liệu có bao giờ cậu lâm vào cảnh cạn kiệt năng lượng.

Cô không hiểu được bằng cách nào chỉ với một ý nghĩa Raven có thể khiến cơ thể mình gợn sóng và trở thành một hình dạng hoàn toàn khác, hay dây thanh âm của cô được cấu tạo thế nào để có thể bắt chước mọi giọng nói một cách hoàn hảo, hay liệu có khi nào cô sợ đánh mất bản thân mình trong khi giả dạng người khác.

Cô không hiểu được Charles có cảm nhận gì khi lướt trên suy nghĩ hỗn loạn của mọi người khi mang trên vai rủi ro thường trực của việc bị chúng nhận chìm, hay liệu anh có băn khoăn chút nào trước khi táy máy suy nghĩ của cô hay không. Khiến cô quên đi chẳng hạn. Ý nghĩ đó khiến cô lạnh sống lưng và chặn đứng tình cảm đang từng ngày tăng lên cô dành cho anh. Không chỉ một lần cô ước anh chỉ là một giáo sư di truyền học bình thường, bất quá chỉ quyến rũ hơn bình thường một chút, một người đàn ông cho cô cảm giác an toàn để truy cầu mối quan hệ lãng mạn, thậm chí là một gia đình.

Cô không hiểu được làm sao Lehnsherr, người có thể nhấc một chiếc tàu ngầm lên khỏi mặt nước chỉ bằng ý chí, lại không làm chệch hướng nổi một viên đạn.

Một viên đạn nhỏ bé quyết định.

Khi bóp cò súng cô có nghĩ đến việc anh ta làm chệch hướng được viên đạn hay không? Không, cô không nghĩ đến vấn đề phức tạp như thế. Xoáy trong đầu cô chỉ là một tiếng “Không!” vang dội.

Charles đã khuyên giải anh ta thất bại, dù bằng tâm trí, lời nói hay hành động. Vài phút nữa thôi hằng trăm người sẽ mất mạng — những người chỉ làm theo lệnh cấp trên. Phải ngăn Lehnsherr bằng mọi giá.

Khẩu súng cầm chắc trong lòng bàn tay khô ráo, lạnh lẽo, Moira bóp cò.

Phát bắn đầu tiên thành công — viên đạn va vào chiếc mũ rồi bật ra, không để lại dù chỉ vết lõm hay vết trầy trên bề mặt kim loại nhưng đủ khiến Lehnsherr dời sự chú ý khỏi những quả tên lửa. Nếu Moira có thể dành ra một khắc để ngước lên, cô sẽ thấy vài quả lệch khỏi quỹ đạo. Ngón tay cô bóp chặt cò, viên đạn thứ hai theo sau viên thứ nhất, cách nhau chỉ một giây.

Trong chính giây đó, Lehnsherr quay đầu.

Có lẽ đích ngắm của cô đã lệch đi một phần vạn. Một cái giật cực nhẹ của bàn tay mà cô không cách nào nhận thức được. Một độ trũng siêu nhỏ của trọng lực. Có lẽ Lehnsherr đã tác động đến đường đạn, một phản ứng thiên về bản năng hơn ý thức và do đó không hề chính xác.

Dù là gì đi nữa thì kết quả đã cố định: viên đạn xuyên thẳng qua bên cổ Lehnsherr.

Những quả tên lửa đã mất kiểm soát. Nhiều quả trút xuống biển như một trận mưa trong khi số còn lại nổ tung trên bầu trời như một màn bắn pháo hoa. Tất cả âm thanh chúng tạo ra đều không át nổi tiếng trầm thấp khi cơ thể Lehnsherr ngã xuống đất.

Lạy Chúa, cô đã làm gì thế này?

Moira không có thời gian suy ngẫm về diễn biến bất hạnh này bởi vì tiếng thét của Charles đã lọt vào tai cô và xẻ đôi suy nghĩ trong đầu cô. Một cơn đau cô chưa từng nếm trải công kích thái dương bên trái, bén ngót và đột ngột như mũi kim nung đỏ chọc vào bộ não đã nhuyễn như bơ. Đầu gối dìm vào cát, cô ôm đầu, phát ra một tiếng rên nghẹn ngào. Cơn buồn nôn dồn lên cổ họng, khiến nước mắt vòng quanh khoé mắt cô.

Cô nghe thấy mang mang những tiếng la, tiếng thét và khi nhìn quanh bằng đôi mắt mở to phủ màn nước, Moira thấy tất cả mọi người, cả đồng minh của cô lẫn thuộc hạ của Shaw, đều quỳ rạp, hai tay ôm đầu.

Tất cả, trừ một người: Charles. Anh đã phóng đến bên Lehnsherr và hiện đang ôm lấy cơ thể anh ta vào lòng. Hai tay anh nắm chặt bàn tay của Lehnsherr — chính bàn tay đã thao túng những quả tên lửa — và Lehnsherr cũng nắm lại chóng vánh. Charles áp bàn tay mềm oặt đó vào ngực.

Có thể Moira không hiểu được sự đột biến nhưng cô đau đớn nhận thức rõ chính Charles đã hạ gục tất cả bọn họ. Một cơn buồn nôn nữa kéo đến, Moira bịt miệng để chặn đứng tiếng nôn khan, lần này do sự khiếp đảm và kinh hãi hơn là cơn đau nửa đầu gây ra bởi năng lực ngoại cảm. Những hạt mồ hôi trườn xuống dọc sống lưng cô như hàng tá bàn tay nhớp nháp. Lòng bàn tay trơn trượt do mồ hôi bóp chặt báng súng như một cách cô níu giữ sự tỉnh táo cho thần trí của mình. Charles đã có thể chẳng cần động đậy ngón tay mà giết hết tất cả, không phân biệt bạn hay thù, và họ hoàn toàn không thể làm bất cứ điều gì để ngăn anh, nhất là mỗi người trong số họ gần như còn không giữ nổi mạng mình. Cơn đau châm chích sau nhãn cầu trái nhắc cô nhớ anh vẫn có thể.

Nhanh chóng và đột ngột như khi đến, cơn đau và buồn nôn rút đi, Moira không phí giây nào vội bò dậy. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm không kéo dài và nỗi kinh hoàng lại chiếm lấy cô khi cô nhận ra mình không nghe thấy tiếng cát xào xạo dưới đế giày, cũng như cô không nghe thấy âm thanh cơn gió mang theo vị mặn của muối quất vào mặt mình hay những tiếng kêu rên từ các dị nhân xung quanh. Giống như ai đó đã nhét bông gòn vào tai cô, bóp ngạt thính giác của cô bằng tấm chăn yên lặng. Cô biết người có thể dễ dàng làm điều đó.

“Charles!” Moira lớn tiếng gọi, tiến tới gần thân hình đang khom lưng chỉ vài tiếng trước thôi cô còn tự tin gọi là ‘bạn’; lúc này thì cô không dám chắc nữa. Tuy không nghe thấy giọng mình nói nhưng cô cố dằn xuống sự hoảng loạn trong lòng. Có cầm chặt súng, cánh tay giơ lên.

Đột nhiên cô nghe thấy.

Ban đầu, âm thanh mơ hồ và xa xôi như thể cô đang ở trong nước và nghe thấy ai đó gọi mình. Tiếng vọng của một giọng nói, Moira đoán được, nhưng cô kinh ngạc vì mình nhận ra người nói. Giọng nói mỗi lúc một rõ đến khi cô nhận rõ từng âm tiết. “Anh phải buông tay đi!” Giọng nói nửa ra lệnh, nửa van xin. Thân thể cô đồng thời trải nghiệm cảm giác trôi nổi và trì kéo. Lần nữa, cô khuỵu xuống. Bàn tay buông lỏng khẩu súng. “Không được đâu. Anh sẽ chết đuối mất,” giọng nói cảnh báo. Phổi cô thít lại và ngực cô nỗ lực tranh đấu với áp lực từ khối nước tưởng tượng. Cô nếm được vị muối trên lưỡi. “Anh phải buông tay đi,” giọng nói lặp lại. “Xin anh đấy, Erik!”

Đầu Moira trồi khỏi mặt nước, cô hớp lấy một ngụm khí lạnh của đêm Miami, đắm sâu trong cơn mê muội đến nỗi cô quên mất mình đang ở bãi biển Cuba và mặt trời Cuba đang phả xuống da thịt.

Cách cô vài bước, Charles đang quằn quại trên mặt đất, những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đã đánh mất màu đỏ bất thường-bình thường và bây giờ trắng như giấy. Hai hàng lông mày nhíu chặt, những lọn tóc nâu thấm ướt dính chặt vào trán, đôi mắt nhắm nghiền. Anh cắn môi dưới run rẩy, một giọt đỏ vẽ một đường tơ ngang má trước khi rơi xuống và bị cát nuốt lấy.

Anh không hề buông tay Lehnsherr.

Cô đang đứng trên băng mỏng và vừa nãy, băng đã hết chịu nổi sức nặng của cô. Moira nghe thấy một loạt tiếng lách cách đáng ngợ trước khi mất thăng bằng rồi rơi thẳng xuống trung tâm của xoáy nước, hai mắt mở căng để nhìn những hình ảnh vút qua mà cô biết chắc không bao giờ thuộc về trải nghiệm của mình. Một hàng số được xăm trên cẳng tay trơ xương. Một cánh cổng sắt méo mó. Những xác người bị quẳng xuống một nấm mộ tập thể. Một khẩu súng chĩa thẳng và một đồng xu bất động. Một bóng người thấp đậm trong hành lang mờ tối, trong tay cầm gậy. Một khuôn mặt nhỏ bé màu xanh nhoẻn cười, làn da phủ đầy vảy. Họng súng đen ngòm và những bệt máu. Một chiếc tàu ngầm xẻ đôi làn nước đục. Mắt xanh lấp lánh lu mờ cả đại dương. Bàn tay run run hạ khẩu súng xuống. Bàn cờ vua bị lật đổ, quân cờ vương vãi giữa các mảnh trang phục, những khung hình lướt nhanh cho thấy tay chân quấn lấy nhau. (Moira đỏ mặt.) Một bệ đỡ vệ tinh di chuyển. Một đồng xu lơ lửng trong không trung. Tên lửa vụt qua bầu trời. Bóng của viên đạn in trên cát.

Các hình ảnh vỡ tan bởi tiếng rú của Charles. Trong tất cả phương pháp rèn luyện và những trải nghiệm của một đặc vụ CIA, không gì giúp cô chuẩn bị tâm lý trước một âm thanh kinh khiếp như thế. Lại cơn đau châm chích đó nữa, đằng sau nhãn cầu trái, chỉ là lần này nó gia tăng gấp mười. Nỗi sợ biến thành mũi nhọn đâm vào gan ruột cô.

“Charles!” Raven la lớn, biểu cảm đau đớn hẳn lên mặt khi cô vội chạy đến bên anh để rồi bị tiếng thét đột ngột của Charles chặn đứng: “Dừng lại!”

Trong mấy tháng cô quen biết và hợp tác với Charles Xavier, Moira chưa lần nào nghe anh lớn giọng. Trước ngày hôm nay, cô không bao giờ gắn hành động la hét với vị giáo sư trẻ luôn nhỏ nhẹ này. Raven có lẽ cũng vậy, nếu vẻ sững sờ trên mặt cô cho biết điều gì.

Một bàn tay vẫn nắm chặt tay Lehnsherr, Charles che nửa mặt bằng tay còn lại. Dưới ánh nắng da anh dường như trong suốt, và đường tơ đỏ thẫm trông như đã cắt đôi má anh. Lòng trắng của mắt vằn tơ máu, làm bật lên màu xanh sáng bất thường khi anh tập trung ánh nhìn vào cô với một cảm xúc rực cháy Moira không dám gọi tên. Cô rùng mình bất kể cái nóng.

Moira quay mạnh đầu sang một bên để buộc mình rời mắt khỏi cái nhìn của Charles, và cô trông thấy một điều lạ. Nơi bàn tay Charles nắm lấy tay Lehnsherr có một quầng sáng đỏ và nó đang lan ra với tốc độ chóng mặt, nuốt chửng cả cánh tay anh và xác Lehnsherr chỉ mất vài giây trong khi bản thân Charles dường như vẫn chưa ý thức được điều gì đang xảy ra.

“Charles, tay anh—” Moira la lên, vô thức lùi lại một bước.

“Lùi lại!” Charles quát lên với sự hung hăng của một con thú đang hấp hối.

Đó là tất cả những gì Moira nghe được trước khi đầu óc cô trống rỗng bởi một luồng sáng cực mạnh bất ngờ tấn công tầm nhìn của cô. Cô nhắm chặt mắt, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Cô cảm thấy một luồng nhiệt phật vào da mặc dù nó chưa đến mức bỏng rát và những đốm sáng đỏ nhảy múa đằng sau mí mắt. Cô đưa tay lên che mặt.

Điều gì đang xảy ra vậy?

Cô chỉ hạ tay xuống khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Raven. Mắt cô mở to trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, Moira không chắc những gì cô đang thấy là thật. Trên thực tế, cô còn không chắc những gì diễn ra trong ngày hôm nay tính đến thời điểm này là thật.

Charles đã đứng dậy, tấm lưng thẳng băng chứng tỏ cơn đau khiến anh phải thét lên khi nãy đã được rũ sạch. Tay anh vẫn nắm chặt tay Lehnsherr giống như từ lúc chuyện kỳ dị này bắt đầu, tay còn lại quệt đi vệt máu trên má.

Bên cạnh chân anh, vị trí Lehnsherr nằm, chỉ còn lại một mảng cát đẫm máu. Đứng cạnh anh là một thân hình cao gầy có nhiều nét rất giống Lehnsherr đã chết. Hắn (đó là nam phải không?) thậm chí còn đang mang chiếc mũ chống năng lực ngoại cảm mà Lehnsherr đã đội. Ánh mặt trời ánh lên trên bề mặt kim loại nhẵn thín.

“Không thể nào,” Raven nghẹn ngào, lời nói của cô phản chiếu suy nghĩ của Moira. Cô lướt vội ánh mắt qua những dị nhân còn lại và nhận được vẻ kinh ngạc giống hệt nhau.

Charles lắc đầu để rũ những lọn tóc ẩm ướt khỏi mắt rồi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Moira.

Chúa ơi, mắt anh.

Moira luôn bị đôi mắt của Charles mê hoặc và cô nghĩ những người nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy cũng có chung cảm nhận. Vào lúc này, cô vẫn giữ ấn tượng lúc trước, chỉ là nó đã bị nỗi kinh hoàng bao bọc. Nỗi kinh hoàng thuần tuý, không pha lẫn những cảm xúc khác.

Tròng trắng của mắt đã bị màu xanh hoàn toàn nuốt chửng. Đôi mắt không đồng tử phát sáng như hai đốm ma trơi, anh mỉm cười.

“Gỡ thứ chướng mắt đó ra được không?” Charles nói, giọng anh mềm mỏng, mang theo sự điềm tĩnh dị thường đáng sợ. Anh quay sang nhìn con người bí ẩn bên cạnh và tha cho Moira khỏi cái nhìn chăm chăm kinh khủng kia.

Kẻ đó không nói một lời gỡ bỏ chiếc mũ, bóp nát rồi quẳng nó xuống biển, để lộ khuôn mặt của Erik Lehnsherr, chỉ là có gì đó rất… lạ. Moira linh cảm được nhưng không chỉ ra được chính xác nó là gì, và chắc chắn không phải là mái tóc đã biến trắng như tuyết, hay làn da nhợt nhạt đến mức nhìn thấy những mạch máu nhỏ bên dưới. Hay đồng tử đã giãn lớn và xâm chiếm toàn bộ mắt.

Vết thương trên cổ do viên đạn đang khép lại.

Lehnsherr này, kẻ mà Moira dám khẳng định không phải là Erik Lehnsherr, quay sang cô với vẻ mặt vô cảm rồi nhấc bàn tay.

Sợi xích đeo thẻ tên trên cổ Moira lập tức biến thành sợi thòng lọng chết người. Khẩu súng trượt khỏi tay khi cô bị một lực lượng vô hình lôi xuống. Quỳ trên cát, cô cào lên cổ bất chấp giọng nói đến từ một phần nhỏ trong não thều thào rằng hành động đó vô ích thôi. Miệng cô há ra trong tiếng van xin câm lặng, cô ném ánh nhìn tuyệt vọng về Raven nhưng Raven vẫn đứng bất động, đôi mắt vàng nhìn thẳng phía trước. Tầm mắt của Moira bắt đầu xuất hiện các đốm đen.

“Đủ rồi đấy,” Charles từ tốn nói, nắm cổ tay Lehnsherr. Gã hạ tay và sợi dây thít chặt cổ Moira thả lỏng. Cô thở hổn hển và ho khan, hai tay ôm cổ họng.

Anh không ghé mắt nhìn cô mà bước thẳng đến Raven, Lehnsherr sát bên cạnh.

“Em đã định rời bỏ anh để đi cùng anh ấy, phải không?” Charles hỏi, áp lòng bàn tay lên má Raven.

“Em…”

Ngón tay cái của Charles xoa nhẹ môi cô. “Suỵt, anh đọc được suy nghĩ của em mà, em gái thân yêu.”

Moira từng vô tình nghe thấy hai anh em họ tranh cãi, vì vậy cô nghĩ Raven sẽ phản ứng lại. Tuy nhiên, cô chỉ hé môi nhưng không phát ra từ nào. Đôi mắt cô mở to, tròn xoe như một con mèo con sợ hãi.

“Giờ anh ấy đã ở cùng anh,” Charles nói, áp lòng bàn tay vào ngực Lehnsherr, “em sẽ không rời bỏ bọn anh phải không?” Giọng anh trở nên mượt mà, giống như lụa, và trong lụa bọc một lưỡi dao. “Dù em muốn đi, anh cũng không để em đi. Anh sẽ không để bất cứ ai đi.”

“Em sẽ không đi,” Raven đáp, môi cô run rẩy.

“Hãy đi cùng chúng tôi, hỡi các anh chị em,” Charles nói với những dị nhân còn lại. “Chúng ta có rất nhiều việc cần làm.” Anh nói bằng âm lượng bình thường, tuy nhiên, tất cả các dị nhân dường như đều nghe rõ từng chữ. Họ đồng loạt gật đầu và tiến về phía anh.

Như những con rối bị kéo về phía người điều khiển.

Lý trí Moira kêu gào cô phải với lấy khẩu súng và ghim một viên đạn vào giữa hai mắt Charles. Giống như gã Lehnsherr kia không phải Erik Lehnsherr thật, ‘Charles’ đó cũng không phải Charles Xavier cô đã quen biết. Moira không biết chính xác điều gì đã xảy ra, cô chỉ biết dù bất cứ điều gì đã xảy ra — khi Charles ôm lấy Lehnsherr vào thời khắc anh ta trút hơi thở hay thậm chí trước đó, khi Lehnsherr ấn đồng xu vào đầu anh — nó đã biến đổi anh: ánh sáng rực rỡ mà cô đã chứng kiến, đã bị cuốn hút vào, hiện tại đã bị bóng tối thay thế. Và bóng tối đang lan ra.

Cô với lấy khẩu súng bằng bàn tay lẩy bẩy chỉ để nó bị giằng khỏi tay cô và bay lơ lửng trên lòng bàn tay Lehnsherr. Moira nhắm mắt, trông đợi một viên đạn vào giữa trán. Một cái chết nhanh chóng, nếu cô may mắn. Thế nhưng viên đạn không đến; khẩu súng bị tháo rời và các bộ phận hợp thành nó rơi ngay chân Lehnsherr.

Moira trông thấy Charles bước đến. Cô buộc mình phải nhìn vào ‘mắt’ anh, nắm tay siết chặt đến nỗi cô không thấy đau khi móng tay hằn sâu vào phần thịt trong lòng bàn tay. Hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt Charles nhìn lại.

“Đặc vụ MacTaggert,” Charles nói, “Moira. Tôi có thể xoá sạch ký ức của cô và có lẽ tôi nên làm thế. ‘Tôi’ trước ngày hôm nay chắc chắn sẽ thực hiện điều đó.”

Giống như trái tim đã nở lớn trong lồng ngực cô, khiến cô khó thở. Điều Moira sợ nhất ở ngay trước mắt cô.

“Phải, vì sự an toàn cho chúng tôi, dẫu cho lựa chọn tốt nhất phải là giết cô cơ. Dù sao họ cũng xem cô là thiệt hại không tránh khỏi rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ không lấy đi ký ức của cô, cũng không giết cô. Cô sẽ ở lại đây đến khi họ đến đón cô.”

“Anh định làm gì?”

“Erik đã đúng. Con người đã chứng minh anh ấy đúng.” Trong một khắc, mắt Charles dường như muốn khoan một lỗ trên mặt cô; Moira cố gắng không chớp mắt. “Không trốn tránh nữa là lời cuối tâm trí anh ấy nói với tôi. Đã đến lúc chúng tôi bước ra khỏi bóng tối và tạo dựng một thế giới mới.”

Cảm giác bất an khiến trong lòng cô cuộn trào. Cô nuốt xuống mật đắng dâng lên trong cổ họng.

Charles rướn người về phía Moira và thì thầm vào tai cô. Thân hình Moira mãnh liệt run lên. Anh lùi lại, đôi môi giãn thành một nụ cười mà trong những dịp khác cô sẽ thấy rất quyến rũ, rồi chạm một ngón tay lên thái dương.

Màu đen vuốt bàn tay cứng lạnh qua mắt cô rồi ý thức cô tắt ngấm.

Moira tỉnh dậy với ống kim truyền dịch cắm vào tay, trong một thế giới chìm trong chiến tranh.

Hết


Erik tóc trắng trong fic này là phiên bản Onslaught của bạn Joel. Onslaught được sinh ra từ suy nghĩ của Erik trước khi chết kết hợp với nỗi tuyệt vọng của Charles. Onslaught thật ra là một khối năng lượng, không có hình thể nên Onslaught nuốt luôn thân xác và sức mạnh của Erik. Không giống comic!Charles bó tay toàn tập với Onslaught, trong fic này Charles hoàn toàn kiểm soát được ‘đứa con’ của mình với Erik.

Leave a comment