MiXellaneous — Linh tinh chuyện X

Bạn Joel muốn viết một bài chia sẻ những chuyện linh tinh về X-Men lâu rồi nhưng (lại nhưng!) tánh lười vốn sẵn cộng thêm ‘cạ cứng’ procrastination nên chần chừ mãi. Hôm nay, nhân ngày không đẹp trời, cặp đôi ô-tê-pê lười x procras đắp chăn nằm ngủ, bạn Joel tranh thủ mở note viết bài này.

Chú ý:

  • Hình ảnh và gif lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là Google và Twitter.
  • Ngôn ngữ không đứng đắn, xen Việt-Anh lẫn lộn với kaomoji các kiểu; viết những bài như thế này mà nghiêm túc, đứng đắn thì bạn thua rồi ʕ•ᴥ•ʔ.
  • Đây là kết quả tổng hợp những gì bạn Joel biết sau khi xem tất cả các phần X-Men (kể cả spinoff Đét-pun và Chú Chồn) của Fox và thường xuyên lang thang trên Tumblr, Twitter, ScreenRant, CBR, TVTropes… (nghe có vẻ creepy nhưng hình như Google biết bạn quan tâm đến X-Men nên ‘nhiệt tình’ đề cử các bài viết về X-Men lên dashboard của bạn Σ(‘◉⌓◉’)).

(But, nghĩ lại thì thuật toán của Google vẫn chưa thông minh lắm khi cứ đề cử bài viết về MCU miết dù bạn chẳng ưa nổi MCU (¬_¬).)

  • Bạn chưa đọc comic (đọc vài trang lẻ tẻ được post lên mạng không tính) vì comic quá nhiều — kéo dài từ thập niên 60 đến giờ hỏi sao không nhiều ಠ_ಠ, và có một bạn trên Tumblr từng ví số comic X-Men cần đọc tương đương (hoặc hơn) số sách vở, tài liệu một sinh viên cần đọc theo yêu cầu của giảng viên hay tham khảo để làm bài trong hệ Cử Nhân trung bình kéo dài 4 năm. Ha-ha. Thật là kinh dị mà. Cho nên bạn không đọc comic. Những gì bạn sẽ nêu ra sau đây là tổng hợp từ nhiều nguồn như đã nói phía trên.
  • Spoilers đối với các phần phim X-Men (có ai chưa xem hết không vậy?!) và một số nội dung trong comic.
  • Có thể fan gái (một cách cố gắng có kiềm chế) cp Cherik.
  • Bài viết không theo một trật tự nào cả; bạn Joel nhớ đến đâu thì liệt kê đến đó thôi.

 


 

  • Đầu tiên chúng ta bắt đầu với vấn đề ‘Cái răng cái tóc là góc con người’. Trong First Class, Charles do James thể hiện có mái tóc nâu sẫm (mà trong fanfic các writer thường miêu tả là “chestnut hair” — “tóc màu hạt dẻ”). Chắc do ảnh hưởng của First Class (và James) hơi lớn quá mà phim truyền hình Legion cũng cho ra một phiên bản Charles trẻ (do Harry Lloyd thủ vai, ờm, anh đóng Viserys Targaryen trong Game of Thrones season 1 ấy) có mái tóc nâu sẫm và maybe, possibly là nói giọng Anh (vì Harry Lloyd là người Anh) — tương tự Charles của James và cụ Patrick. Nếu bạn đã quen nhìn Charles trẻ (cả hai phiên bản) có tóc nâu, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên giống như bạn Joel khi biết thật ra comic!Charles có tóc vàng (thời ổng còn tóc ấy (TT)), và tuỳ nét vẽ của họa sĩ mà Charles (khi sống lại + trẻ lại trong thân phận X) trông khá giống… Captain America Σ( ̄。 ̄ノ)ノ. Erik chắc chắn không thích điều này.
tumblr_pv9cdcRjP31wktrqko2_540
Charles Xavier (Harry Lloyd) trong Legion

(Liệu có phải ảnh hưởng suy nghĩ ‘tóc vàng không thông minh lắm’ hay chỉ đơn giản là yếu tố thẩm mỹ mà chúng ta có màn nhuộm tóc này?)

  • Mặt khác, comic!Charles mất tóc khá sớm (chắc do thông minh quá tóc mọc không nổi Σ੧(❛□❛✿)) trong khi Charles của James mãi đến U50 (phải, trong Apocalypse thật ra ổng U50 rồi đó, nhưng nhìn mặt mũi vậy ai tin được không ٩( ᐛ )و) mới mất tóc — do dùng phải dầu gội đầu thương hiệu Soái ca Huyền. Về vấn đề tóc tai của Charles, có một chuyện vui thế này.
    • James trong First Class: được nhận vai nên vui quá chạy ngay đi… xuống tóc, hậu quả là bị đạo diễn ‘sạc’ cho vì tội lanh chanh và phải dùng tóc nối. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.
    • James trong Days of Future Past: háo hức vì tưởng phần này được xuống tóc, ai dè phần này Charles để tóc hippy, buồn.
    • James trong Apocalypse: cuối cùng cũng được xuống tóc, tự tay thực hiện luôn. Quả là một người có đam mê cạo đầu *icon cá mập đớp sóng*.
james-mcavoy_0
James cạo đầu trong khi facetime với cụ Patrick
  • Nhân đang nói đến tóc tai, comic!Erik có tóc trắng, ờm, trắng như Storm và Quicksilver ấy, và tóc trắng có lẽ là một phần trong đột biến của Erik. Tuy nhiên, Erik của Mike Cá Mập lại có tóc nâu (tại sao? Chịu, chắc bên tạo hình thấy tóc nâu hợp với Mike Cá Mập). Mike Cá Mập từng chia sẻ anh đã muốn tóc Erik chuyển sang màu trắng hoàn toàn trong phân đoạn kịch tính khi Apocalypse cầm tay Erik đặt xuống mặt đất và Erik, với sức mạnh vừa được Soái ca Huyền boost, biến Auschwitz thành bình địa. Tiếc là đề nghị của anh bị từ chối. Chắc vì trước đó đã có cảnh tóc Storm hoá trắng khi được Soái ca boost nên êkíp làm phim không muốn khán giả tưởng nhầm sức mạnh của Soái ca bao gồm cả… nhuộm tóc.
tenor (1)
Erik phá hủy Auschwitz
  • Xong chuyện tóc tai (tóc tai rất quan trọng!), chúng ta nói một chút về chuyện con cái. Vấn đề này hơi tricky vì tuỳ chúng ta đang nói đến phiên bản nào mà số con của Erik và Charles có thể thay đổi (゚ω゚). Đầu tiên là Erik. Trong 3 phần X-Men trilogy (X-Men, X2The Last Stand), Erik già của cụ Ian không thấy nhắc đến con cái gì hết. Tuy nhiên, nếu tính Lorna-Polaris trong The Gifted (xảy ra trước future timeline trong Days of Future Past) và việc Chú Chồn có biết Quicksilver thì Erik có ít nhất hai con (còn ai khác không thì chịu). Qua đến 4 phần First Class, Days of Future Past, ApocalypseDark Phoenix thì Erik của Mike Cá Mập có Peter-Quicksilver và Nina và maybe, possibly là cả Wanda-Scarlet Witch — một cảnh extended trong Rogue’s Cut cho biết Peter còn một chị/em gái khác ngoài bé con tóc nâu đỏ.
7J3LQg3
Erik & Peter-Quicksilver
  • Nếu chỉ tính phim điện ảnh (cụ Patrick và James thủ vai Charles) thì Charles không vợ cũng không con — nếu không tính Jean là con nuôi và mở rộng ra là toàn bộ học sinh trong trường. Nhưng qua Legion, phim truyền hình của FX, thì Charles có một con trai là David-Legion. David Haller cũng là con của comic!Charles, cùng với Xandra (hai cháu có hai bà mẹ khác nhau và hiện tại thì cả hai đều không ở cùng bố). Comic!Erik có bao nhiêu con thì… nói thật là bạn Joel không biết chắc chắn, vì nghe thiên hạ đồn ổng nhiều con rơi, con rụng lắm. Được biết đến nhiều nhất chắc là cặp song sinh Scarlet Witch-Quicksilver và Polaris; ngoài ra con gái đầu lòng của Erik với người vợ Magda tên là Anya, và Anya đã chết cháy khi người dân trong làng kéo đến đốt nhà Erik và Magda vì trông thấy Erik dùng năng lực. Bạn Joel nghĩ chi tiết này đã trở thành chi tiết Magda và Nina chết trong Apocalypse. Cuối cùng, trong một alternate universe nào đó (nhưng không phải fanfic!) mà Charles qua đời sớm thì Erik còn có một đứa con trai với… Rogue, đặt tên theo Charles để tưởng nhớ người tình cũ ông bạn già.
3e76b6b52252358525cea12cd3adec68
David Haller (Dan Stevens) trong Legion
  • Nhân tiện, có thể không phải ai cũng biết điều này nhưng Charles và Erik có một đứa con chung, con ruột chứ không phải con nuôi nha, tên Onslaught, là kết quả của một lần Charles mindfuck Erik quá dữ dội (do ai kia chơi ác Chú Chồn và bóc adamantium khỏi bộ xương của chú) và sinh ra (ờm, Charles sinh đó (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾). Chi tiết về sự ra đời của cháu Onslaught được trình bày ngắn gọn trong vid dưới đây:

(Cả con cũng sinh rồi, còn nói không phải canon (*´∇`*). Làm bạn tự dưng muốn viết fic Cherik ft. Onslaught quá đi.)

  • Nãy giờ có ai hơi rùng mình khi nghe Rogue và Erik đã có lúc cặp với nhau không? Nếu bạn liên tưởng đến Rogue tuổi teen trong X-Men trilogy thì đúng là ớn lạnh thật. Thật ra comic!Rogue lớn hơn nhiều, đã trưởng thành còn comic!Erik thì trải qua đủ kiểu chết đi sống lại cộng thêm mượn Conan vài viên thuốc teo nhỏ (đùa đấy nhưng comic có màn de-age nhân vật thì cũng không khác mấy thuốc teo nhỏ đâu) nên cũng không đến nỗi, cùng lắm là một cặp May-December thôi. Còn Rogue và Erik trên phim thì… nghĩ cũng đừng nghĩ.

 

  • Theo cách phim thiết lập tuổi của nhân vật thì một số cp của comic đã bị đục thuyền không thương tiếc, ví dụ:
    • Erik & Rogue — như đã nói, nghĩ cũng đừng nghĩ vì Rogue xuất hiện trong phần cụ Ian đóng Erik và Rogue không thể ‘xuyên không’ về gặp Erik của Mike Cá Mập. Dù sao thì cp này trong comic cũng chìm khi Rogue và Gambit kết hôn rồi.

2614991-rogue_eric_legacy_274

    • Rogue & Gambit — Gambit xuất hiện thoáng qua trong Wolverine: Origins, vào thập niên 70; lúc đó e là Rogue còn chưa kịp đầu thai.

excalibur-rogue-gambit-x-men-1194234

    • Lorna-Polaris & Alex-Havok — Lorna 9x (hoặc cùng lắm là cuối 8x) trong khi đầu 8x Alex đã U40 (và ‘tèo em’). Hơn nữa, Lorna và Alex trong comic từng đính hôn nên Alex là… con rể hụt của Erik. Mang quan hệ đó vào phim chắc vui.
IMG_3721
Lucas Till (Alex Summers) và Emma Dumont (Lorna Dane)
    • Emma Frost & Scott-Cyclops — Emma chết vào khoảng thời gian từ 1962 đến 1963. Vào năm 1972 Scott được 6-7 tuổi ( ̄^ ̄). Đảo vị trí anh-em giữa Alex và Scott may ra còn có thể.

Cyclops-and-Emma-Frost

  • Thật ra thì trong comic, Scott mới là anh, còn trong phim thì Alex là anh, Scott là em. Scott và Alex còn một người anh em nữa là Gabriel-Vulcan và trong ba anh em thì Gabriel mạnh nhất, được xếp ở cấp Omega trong khi Scott và Alex ở cấp Alpha.

JaHRVzP

  • Nếu bạn đang nghĩ đến Alpha, Omega ở đây giống mấy fic ABO thì không phải đâu. Alpha, Beta, Omega là hệ thống phân cấp sức mạnh của mutant trong comic, với Omega là cấp cao nhất. Bộ House of X/Power of X (thường gọi tắt là HoX/PoX) vừa công bố danh sách chính thức các mutant thuộc cấp Omega trong thế giới X-Men và theo tác giả Jonathan Hickman thì danh sách này sẽ cố định trong một thời gian không ngắn vì ông không có ý định thêm hay nâng cấp nhân vật nào cả. Trong danh sách Omega này có một số cái tên quen thuộc với khán giả xem phim như Erik-Magneto, Jean-Marvel Girl, Ororo-Storm, Bobby-Iceman, David-Legion.

2uhI

  • Một số mutant thuộc cấp Alpha quen thuộc với khán giả xem phim là Charles-Giáo sư X, Scott-Cyclops, Alex-Havok, Emma-White Queen, Sebastian Shaw-Black King, Lorna-Polaris.

giphy

  • Có ai ngạc nhiên vì những mutant được xây dựng là mạnh vờ lờ trên phim như Charles và Soái ca Huyền-Apocalypse lại không có trong danh sách Omega không? Điều này có lẽ là do chênh lệch sức mạnh giữa comic và phim. Soái ca Huyền thì bạn không dám nói vì bạn không hiểu sức mạnh của ổng trong comic lắm nhưng theo bạn được biết thì comic!Erik có thể kháng sức mạnh của Charles nói riêng và sức mạnh ngoại cảm nói chung ở mức nào đó’ (mức nào thì chịu (*´-`)) còn trong phim thì Erik không có cửa đâu, như James từng nói trong một cuộc phỏng vấn, “Bỏ cái mũ ra là anh chết với tui”. Một ví dụ khác là comic!Charles và comic!Emma được cho là mạnh ngang ngang nhau trong khi ở phim, Charles được cho là mạnh hơn Emma và kịch bản ban đầu của First Class có một màn tay đôi giữa hai người. Tuy nhiên, chi tiết này không được lên màn ảnh vì e khán giả liên tưởng đến Inception (2010).
X-Men-Apocalypse
Oscar Isaac (Apocalypse)
  • ‘Erik Lehnsherr’ không phải tên thật của Erik mà là một trong những tên anh đã dùng trong quá trình chạy trốn-săn lùng Nazi. Tên khai sinh của Erik là Max Eisenhardt. ‘Erik Lehnsherr’ có lẽ là tên được Erik dùng nhiều nhất, ngoài ra còn có Magnus, và thỉnh thoảng comic!Charles cũng gọi Erik là ‘Magnus’. Một điều thú vị là có một thời điểm nào đó, Erik dùng tên… Michael Xavier. Không rõ trong tình huống nào Erik lại chọn cho mình cái tên nghe như đã gả hẳn cho Charles vậy ƪ(˘⌣˘)ʃ .

(Làm bạn liên tưởng đến một cuộc phỏng vấn mà cụ Patrick nhớ sai và đọc tên Charles thành Charles Lehnsherr ⊂((・⊥・))⊃)

  • Tuy trong phim không nói nhưng cha mẹ của Erik tên là Jakob và Edie. Bạn sẽ thấy một số fic sử dụng hai cái tên này nếu có nhắc đến hoặc có sự xuất hiện của cha mẹ Erik. Ngoài ra, Erik còn một người chị/em gái tên Ruth và đã bị Nazi sát hại.

 

  • Cha mẹ của Charles là Brian và Sharon Xavier. Charles có tuổi thơ khá dữ dội (có nhắc sơ qua trong First Class) với cha mất sớm, mẹ nghiện rượu, thờ ơ với con và sau đó tái hôn với một người tên Kurt Marko, kẻ muốn chiếm khối tài sản khổng lồ của nhà Xavier. Con riêng của Kurt Marko — sau này trở thành Juggernaut (The Last StandDeadpool 2) — còn hay bạo hành Charles ಠ_ಠ. Chi tiết này được sử dụng trong khá nhiều fic.

giphy (1)

  • Có lẽ nhiều bạn đã biết rồi nhưng nhân đang viết bài này nên bạn Joel nêu lại luôn: Kurt Wagner-Nightcrawler (xuất hiện trong X2, ApocalypseDark Phoenix) là con của Raven-Mystique và Azazel. Tuy điều này hoàn toàn có thể xảy ra (Azazel và Raven sinh ra Kurt trong khoảng thời gian hai người cùng ở Brotherhood, trước khi Azazel bị Trask bắt và giết) nhưng phim không hề công nhận hay nhắc đến mối quan hệ mẹ-con giữa Raven và Kurt. (Dĩ nhiên, điều này không ngăn cản các tác giả fanfic đưa quan hệ này vào fic.)
source (1)
Raven và Kurt trong X2
  • Nhân đang nói đến mẹ-con thì trong comic, Rogue là con nuôi của Raven. Khi lên phim, quan hệ này cũng bị dẹp luôn.

(Đôi lúc bạn tự hỏi liệu X-Men có phải phim nhiều tập Mexico trá hình không vì quan hệ cha mẹ-con cái, tình tay ba, tay tư… loạn xạ hết cả lên.)

  • Bạn còn nhớ Bobby-Iceman không? Anh chàng là trung tâm của mối tình tay ba tuổi teen không-cần-thiết trong X-Men trilogy ấy.

133cf64a4b596d3b08346d29f01f0c73 

    • Bobby-Iceman trong phim: ‘xà nẹo’ giữa hai nàng Rogue và Kitty đến… tận thế (nghĩa đen).
    • Bobby-Iceman trong comic: là ‘chị em bạn dì’ với Kitty và Rogue và ‘tớ thích trai đấy, có vấn đề gì không’ ☆〜(ゝ。∂).

(Nhưng công bằng mà nói thì thời điểm Bobby lên màn ảnh, comic!Bobby vẫn trốn kỹ đâu đó trong tủ.)

  • Bạn Joel đã khá ngạc nhiên khi bác già Shaw — Sebastian Shaw, người đàn ông năm ấy chúng ta cùng bôi đen (tuy trong phim đã đen thùi lùi rồi nhưng hãy tin tưởng tài năng các writer để bác ấy ‘darker than black’) — được comic!Charles xếp vào mục ‘friends’ (không rõ có ‘with benefits’ hay không), hơn nữa còn ngồi chung bàn với Erik. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra trong phim vì Erik thù bác già ấy cỡ nào ai xem phim đều biết. Tìm hiểu một chút thì bạn được biết bác già Shaw trong phim là sản phẩm lai ghép nhiều nhân vật trong comic: tên + Hellfire Club của comic!Shaw; sức mạnh + cách vận dụng sức mạnh của Bishop (comic!Shaw cũng hấp thu năng lượng nhưng cách vận dụng năng lượng hút được rất khác phim); quá khứ Nazi + lấy Erik làm vật thí nghiệm của Nathaniel Essex-Mr. Sinister (lẽ ra đã lên phim nhưng cuối cùng bị gạt ra). Cộng tất cả những điều trên lại với vẻ ngoài + natural charm của Kevin Bacon và chúng ta có bác già Shaw trên phim.
giphy
Kevin Bacon (Sebastian Shaw)
  • Bác già Shaw có một con trai tên là Shinobi Shaw (hai cha con có tên vui ghê :v) và cháu đã được dự tính debut trong Dark Phoenix cùng vài thành viên khác của Hellfire Club (có cả Emma — clone chăng?) nhưng cuối cùng điều đó không thành hiện thực. Cast luôn chú Kevin đóng Shaw Jr. chắc vui.

(Cá nhân bạn Joel đồng tình với quyết định không đưa Hellfire Club lên phim vì thời lượng có hạn mà phải giải quyết vụ Phoenix và đám alien rồi, chia thời gian phát triển các nhân trong Hellfire Club nữa thì cam đoan tiếp tục bị gạch đá vì loãng plot, thiếu tập trung và nhân vật thì ‘phẳng bẹt’.)

  • Ở một diễn biến bất ngờ khác thì comic!Shaw vừa thừa nhận bản thân ‘xơi’ cả nam lẫn nữ. Quả là một trường hợp hiếm hoi fanfic cầm đèn chạy trước canon nhưng lại chạy đúng.

IMG_4443

  • Trong một cuộc phỏng vấn, MC từng hỏi James nghĩ nếu X-Men đấu Avengers thì bên nào thắng, và dĩ nhiên, James là một Prof X tốt nên trả lời ngay không do dự là X-Men thắng. Truyện đã chứng minh một mình Erik cân cả đội Avengers, cần gì đến nhóm X-Men. Không tin mình? Click vào link xem nhé.

10 Điều về Magneto

  • Chi tiết này không liên quan đến X-Men lắm nhưng liên quan đến cp Cherik. Khi James được chọn đóng vai chính trong Trance, Mike Cá Mập đã thương lượng với đạo diễn để được đóng vai sau này giao cho Rosario Dawson. Đạo diễn không đồng ý chuyển giới nhân vật cũng như biến mối quan hệ giữa nhân vật này với Simon thành mối quan hệ đồng tính. Bạn Joel đã xem Trance và khách quan mà nói thì giới tính của nhân vật Mike muốn đóng không ảnh hưởng đến plot của phim, vốn xoay quanh việc một bác sĩ tâm lý có quan hệ tình cảm với bệnh nhân, hơn nữa còn thao túng người tình và cuối cùng trở thành người chiến thắng và hưởng lợi sau cùng. Một mối quan hệ không thể toxic hơn :v. Không phải bạn chê Rosario Dawson hay gì mà chỉ tiếc cơ hội James và Mike hợp tác ngoài series X-Men. Niềm an ủi duy nhất cho trái tim shipper là Mike thật sự muốn đóng cặp với James trong một plot có thể xem là Cherik AU với dark!Erik và dark!Charles.
IMG_4442
James McAvoy (Simon Newton) trong Trance
  • Nhân nói về cơ hội hợp tác giữa các diễn viên từng tham gia X-Men franchise, sau đây là một số ví dụ bạn Joel được biết:
    • Dan Stevens (David) đã đóng chung với cả cụ Ian (Erik già) — trong Beauty and the Beast (2017) — và Bill Milner (Erik nhỏ trong First Class) — trong Apostle (2018). Giờ mà Dan Stevens đóng phim gì đó chung với Mike Cá Mập là hoàn hảo.
    • Magneto (Mike Cá Mập) và Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) đã có một cuộc phiêu lưu không-xuất-sắc-lắm ở miền viễn Tây trong Slow West (2015).

download

    • Deadpool (Ryan Reynolds) và Angel (Ben Hardy) rủ nhau đi tung hoành thế giới ngầm trong Six Underground (2019).
    • Giáo sư X (James) và Magik (Anya Taylor-Joy) rượt nhau chạy trối chết trong Split (2016) rồi trở thành… bạn trong Glass (2019).
  • original
    • Jean Grey (Sophie Turner) và Wolfsbane (Maisie Williams) là chị em trong Game of Thrones (2011–2019).
    • Mirage (Blu Hunt) muốn chiếm thân xác của Jean Grey nhỏ (Summer Fontana) trong The Originals (2013–2018).
    • Cable (cũng là Thanos trong Avengers) (Josh Brolin) choảng nhau chí tử với Magneto (Mike Cá Mập) trong Jonah Hex (2010).
  • 1169e8dbc49a3936531da0ce85cf3adc
    • Giáo sư X (James) và X-23 (Dafne Keen) trở thành cha con trong His Dark Materials (2019–).
  • PRI_113611558
    • Magneto (Mike Cá Mập) và Storm (Alexandra Shipp) sắp cùng nhau… làm gì đó trong Kung Fury 2 sẽ ra mắt vào năm sau.
  • Trong một ví dụ liên-vũ trụ, Magneto từng treo Superman (Henry Cavill) lên và… liếm máu từ vết thương trên người anh trong một phim kinh dị tên Blood Creek (2009). Nghe rất kích thích phải không? Nhưng sự thật là cảnh đó chẳng có gì hấp dẫn với fan gái, fan trai cả, vì vẻ đẹp trai của Mike Cá Mập bị ẩn dưới lớp hoá trang thây ma chôn vài năm dưới đất bị đào lên và châm lửa. Quả là một ca fan-disservice không còn gì để nói. Vì vậy, nếu bạn có ý định xem thử Blood Creek thì bạn Joel nghĩ là đừng, do Mike Cá Mập chỉ đẹp trai, lịch lãm, lừa tình khán giả được chừng năm phút đầu phim, còn lại thì lão ấy ở hình dạng kinh dị nói trên. Bạn Joel cho rằng diễn viên nào cũng phải bỏ túi một (hoặc vài) bộ phim mà diễn viên đó phải nhận vì túng tiền; Blood Creek hẳn là bộ phim đó với Mike Cá Mập.

giphy (4)

  • Giáo sư X (James) cầm bàn phím đập thẳng vào mặt Star Lord (Chris Pratt) trong Wanted (2008).

200

  • Căn nhà dùng làm dinh thự của Charles trong First Class từng được dùng làm bối cảnh chính — trường Medenham — trong phim truyền hình Hex, và phim có nhân vật thiên thần sa đọa Azazeal do Mike Cá Mập thủ vai. Đúng là định mệnh!
IMG_3749
Azazeal trong Hex
  • Chắc bạn còn nhớ Moira Mactaggert đúng không? Nàng điệp viên CIA suýt có chuyện tình lãng nhách với Charles trong First Class ấy (bạn Joel sẽ bớt bitching lại vì bạn vừa được biết chuyện tình lãng nhách — và bị chính êkíp làm phim không thương tiếc gạt qua một bên — này bắt nguồn từ comic). Thật ra First Class không phải lần đầu Moira lên màn ảnh mà trước đó, nhân vật này đã góp mặt trong The Last Stand với vai trò người quen của Charles. Moira trong The Last Stand khoảng U30, trong khi nếu Moira xuất hiện trong First Class thì đến The Last Stand, nhân vật này phải ngang tuổi Charles. Lỗi chăng? Có vẻ là vậy; tuy nhiên, chuyện là series HoX/PoX vừa tiết lộ Moira không phải người thường như chúng ta vẫn nghĩ mà là mutant với khả năng ‘đầu thai’ (khả năng rất dị nhưng không có sức chiến đấu): mỗi lần chết đi, Moira sẽ tái sinh với toàn bộ ký ức của tất cả kiếp trước. Vậy nếu một lúc nào đó Moira đã chết và tái sinh thì Moira trẻ trung mà chúng ta thấy trong The Last Stand hoàn toàn có thể giải thích được.
2019.08.08-03.14-boundingintocomics-5d4c3c6ec9b3c
Moira trong HoX/PoX
  • Nếu năng lực telepathy của Charles khá ‘đại trà, tức có nhiều mutant sở hữu, thì năng lực điều khiển điện-từ trường của Erik lại khá hiếm. Theo bạn Joel biết thì hiện tại có ba người sở hữu khả năng tương tự, và tất cả đều có liên quan với Erik về mặt di truyền: Lorna-Polaris (con gái Erik), Joseph (clone và giống hệt Erik, trừ việc trẻ hơn và có tóc dài) và North (sản phẩm lai giữa gene của Lorna và Emma).
tenor
Lorna Dane trong The Gifted
  • Trong comic, Charles bị liệt trong một lần chiến đấu với kẻ thù, không phải drama như phim. Sự thật thì First Class tuy rất hay nhưng chạy một vạn tám ngàn dặm so với nguyên tác rồi.

source

  • Hòn đảo mà Erik sống cùng cộng đồng mutant trong Dark Phoenix có tên gọi Genosha, dựa trên quốc gia mutant của Erik trong comic.

tumblr_przbm4vOoM1sas7dso1_540

  • Và last nhưng không phải least, năm 2019, sắp sang 2020 rồi, plz đừng khán giả Việt Nam nào gọi Wolverine là ‘Người Sói’ nữa được không? Mỗi lần nghe chữ ‘Sói’ là một lần bạn Joel quặn bụng àh. Người ta là Wolverine, là chồn gulô, tức sinh vật xù lông trong hình dưới đây. Bạn nhìn thấy bộ nail đặc biệt ‘thân thiện’ của chồn gulô không? Đó là lý do Logan được gọi là Wolverine đó. Hơn nữa, chồn gulô hung hăng và nguy hiểm không kém gì sói, có khi hơn.

wolverine-1

[Cherik] Demon on My Shoulder (1)

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandom: X-Men: Movieverse

Rating: Teen and up

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), James “Logan” Howlett (Wolverine)

Warnings: some violence and strong language

Summary: Magus Erik Lehnsherr screwed up an exorcism. Now he had a demon on his shoulder.


Erik had screwed up.

Erik did not normally screw up; in fact, his track record so far had been flawless. He was no green novice, damn it; got the experience — half a decade’s worth; the skills constantly honed by the years; the elemental powers — metal, a rare and sought-after element — to back up his skills; a reservoir of spells — white and black both; and even the sechster Sinn that proved to be invaluable in this field — had saved his life a couple times throughout his perilous career.

All in all, he should not screw up.

Yet he had. Spectacularly.

It did not occur to him that something had gone awry during his last exorcism until Erik was jolted awake like someone had dumped a bucket of ice over his naked body. He was lying on his side atop his crumpled, unwashed sheets, the cover pulled up to his waist when he vaguely felt a pricking sensation in his left shoulder. His sleep-addled brain had attributed it to a bug of some sort — there was no shortage of creepy-crawlies in this rundown apartment, given its squalid state and his own negligence. His eyes squeezed shut, chasing after his sleep that was starting to scram, he mumbled a curse and blindly squashed the spot. A high-pitched yelp entered his ears, sending an electric current along his spine down to his toes and making his hair stand on end. His sleepiness fled him like a horde of hell hounds were chasing after its tail, leaving Erik fully awake and very much aware that there was someone else beside him in his apartment, because that yelp sure as hell couldn’t come from a mosquito or a roach. That was where horror began filling his brain with the speed of a running tap: he was one-hundred percent sure he had gone to bed alone last night — had crawled back home past the witching hour and passed out the moment his body collapsed into the mattress. There should never be an extra body in his bed, especially one whose presence or warmth or any living signs he could. not. felt. At all.

Scheiße!

“I’m sorry I accidentally pricked you with my claw but did you really have to squash me like that? It hurts!”

Masculine, young and unmalicious and properly right beside him; those were what Erik could deduce from the complaining voice. Also, it had a British accent, which was beside the point; a number of demons he’d encountered favored a British accent, odd yet insignificant. If anything, it eased his anxiety a little to know for now, the speaker bore no killing intent towards him because what kind of murderous demons would apologize? If he had wanted to take Erik’s life, he would be a corpse well into rigor mortis.

What did he want? Erik needed to find out.

As calm as he could maintain with an uninvited stranger invading his personal space — he praised himself for doing an excellent job here, Erik kept his movement minimum save for a tilt of his head to glance sideway at the ceiling, where a full-body mirror was nailed to the ceiling. A silver mirror was an essential item in every magus’s household so that they could check for any supernatural presence that might be invisible to the naked eye, because its enchanted surface, even dulled by a layer of fine dust like the one in Erik’s possession, dispelled the craftiest glamor to bare the object’s true form. This was exactly the situation which called for its use.

Okay, so Erik did not let out an undignified yelp, maybe just a soundless gasp, when the mirror showed him the source of the voice: a humanoid blotch of the darkest ink pressing against his body in a caricature of an affectionate spooning. His chin rested atop Erik’s head. His huge chiropteran wings spread wide, covering most of the cream-colored mattress and his tail with an arrowhead for the tip relaxed and lolled over the edge of the bed. And sure enough, the black smear that qualified for his hand was splaying on his shoulder, the long tendrils Erik supposed were his claws dangerously close to grazing his skin. At least that explained the prick. He got to examine the wound later, when all of this was over, somehow. Wounds caused by a demon’s claws were no joke and he might need to pay Logan’s clinic for a shot, just to be on the safe side; who knew what sorts of infernal pathogens those claws were carrying?

Well, if having a demon in his bed and thinking about vaccination didn’t top his list of weirdness this year — and he had encountered some really weird shits in his line of work, Erik had no idea what could.

What now? He didn’t know what type of hellspawn this was, nor could he gauge his powers or make a guess of what tricks he had up his figurative sleeves. That put Erik at a severe disadvantage and he hated being disadvantaged. He flicked his gaze over the clock on the nightstand and knew it was only six in the morning. The sun was already up but his full magical power was not: it needed another two hours for Erik to be at his peak, which was prerequisite requirement for some of his most effective battling spells. He couldn’t wait that long. His mind was racing at the speed he normally forced his old car on highways, always pushing the speed limit. He could bark a monosyllabic spell, one of his proud, unique inventions for emergencies. It wasn’t too strong and Erik doubted it could do any actual harm to the creature of hell, but he could count on it to startle the demon, buying him a few precious seconds to untangle himself from him and summon the blade hidden under the mattress. Even a mediocre magus should know to always arm himself for ambushes, and Erik was no mediocre magus. His apartment was practically a well-stocked arsenal of magical weapons. Once he had his hand on his blade, forged of pure iron and engraved with runes, he got one chance for a strike. Would a jab to the heart be enough to incapacitate him?

“The answer is no,” the young man’s voice rang in Erik’s head, sounding very posh and slightly amused. “And that relies heavily on the premise that you could find my heart. Hint: it’s not in my chest and nowhere near my body.”

Erik’s muscles tensed like he just witnessed Cerberus catching a Frisbee in his backyard (he didn’t even have a backyard!). Hold the fuck up! If he heard the voice in his head then this demon was…

“The telepathic type,” the demon filled in for him. “Thank you for noticing.”

The highest-ranking type in the seven rings of hell, telepathic demons were the nobles in Satan’s court. Also, a colossal pain in the ass to deal with, a ubiquitously acknowledged fact in every magic scroll his bastard of a mentor had made Erik cram during his teenage years. Erik himself had never met one, so his inexperience added more to his snags.

“I’m flattered,” the damned thing chuckled, fucking chuckled. Erik felt a light tremor along his back. “By the way, you were thinking quite loudly about zapping me with a spell. I strongly advise not to do it.”

“Give me one good reason why,” Erik said.

“Because—”

There, a window of opportunity where the demon was distracted and Erik would be a fool to let it slip. Keeping his thoughts directed to their reflection in the mirror, he acted in milliseconds.

A spark and Erik got his intended effect: the demon shrieked and recoiled from his body. However, almost instantly he got an unintended effect of pain searing through his entire right arm. He hissed and rolled away from the demon, only to roll of the bed and landed on the cement floor with a thud.

Erik swore colorfully, clutching his arm. Even so, he didn’t forget the blade and called for it with a fraction of his power. The solid weight and metallic coolness in his hand were very reassuring.

“I told you, didn’t I?” The demon’s voice was strained. A brief look into the mirror showed that he was also clutching his right arm.

“The hell was that?” Erik snarled. “What did you do to me?”

“I didn’t do a thing. You did it all to yourself.”

Were his ears deceiving him or the demon actually sounded… hurt?

“Explain!”

There was a tiny sigh before the demon in the mirror shook his head as if he were an adult trying to reason with a petulant brat and failing. Erik found it incredibly vexing. He was tempted to cast another spell; the only thing that stopped him was the throbbing pain in his limb.

“As you’ve experienced it firsthand, you and I are connected, meaning if I got hurt, you would also get hurt, so please don’t shoot another ball of energy at me or stab me even if you’re tempted to do so.”

Did the demon’s words loosen his grip on the blade’s handle? Surely not.

“You may not believe it yet, but I mean you no harm.” The demon sounded sincere, obviously trying to placate him. “As a matter of fact, I don’t want you to get hurt of anything, because if somehow you got killed—”

“You would die with me?” Erik snorted. Cliché.

The demon huffed. “No, but I would be sent back to Hell, and I don’t want to be back when my business here isn’t done. Satan knows how many miles I have climbed to get out of Hell.”

“How can I tell if you aren’t sent to ensnare me?”

Erik knew he had made tons of enemies in his line of work. He really wasn’t surprised to learn one of them had resorted to demonic summons; in fact, it was one of the oldest tricks in the book, one that proven to be quite effective, much to his irritation.

The demon’s laughter rang in his head, grating his frayed nerves. The sound he made wasn’t awful per se, but it was grating simply because it reminded Erik that his telepathic powers were not to be underestimated and that the magus was under his influence. Erik had no training in shielding himself from telepathy (his mentor must have deliberately withdrawn this crucial lesson, the bastard) and thus was right under his mercy: if he wanted, he could make Erik do the chicken dance or do himself in, and either thought was unnerving enough to make his stomach churn. He fought back a nauseous feeling.

“Sweet Satan, no!” the demon exclaimed, voice still bubbling with laughter. “We telepathic type made a pact to dump any summoning requests of that sort. We have standards, you see. As for the latter, I’m afraid I found myself hopelessly ensnared by you, my friend.”

The demon drawled the last two words, making Erik’s skin crawl. Although he could not make out his face in that inky blotch, he had an impression that the demon was looking quite smug with his effect on him. While his face paled with anger — at himself mostly, the tips of his ears went red and were burning.

Erik glared at his empty mattress, where not even a dimple was visible. “Show yourself,” he demanded. Turning his head every two seconds to look at the ceiling mirror was starting to give his neck a crick. Besides, without the invisible cloaking, Erik could study his form for any weaknesses he could utilize.

“My my, what terrible manners I have,” the demon said, sounding oddly contrite. “This is my first time being in the human world, so I beg your forgiveness for any faux pas I’ve made.”

This is also my first time seeing such a garrulous demon, Erik thought and hoped the demon caught it. If this unconventional loquacity had one redeeming quality, it was the demon’s pleasant voice. The accent kind of helped, too, although Erik wasn’t big on posh British accent — too pretentious for his taste. If he vomited words like a thug, Erik believed he should start researching for a gagging spell.

“I’ve been told that I have a good voice, but thank you.”

Erik took one look at the demon’s corporeal form and dropped his jaw.

Forget everything about finding a demon in bed topping his list of weirdness this year; he had a brand-new champion now.

Because on his bed where a few seconds ago there had been nothing but air (the silver mirror had told him otherwise, though) was a young man sitting with his legs crossed at the knees. With his head propped on one elbow, he nailed his gaze on Erik as his lips curved into a kind half-smile that leaned heavily into the bedroom territory (granted, they were in an actual bedroom). When his tongue peaked out from his mouth to drag along his lips, Erik fought his subconscious urge to mirror him. He considered stabbing himself with the blade still in his hand.

There was nothing strange about the young man appearance-wise, certainly nothing to invoke such reaction from Erik. Nothing except that Erik could count the number of freckles scattered on the side of his thigh, which was due to the fact that he was wearing no pants. Or shirt. Or anything to cover himself for that matter.

A young, attractive man in all his birthday suit’s glory should have been an arousing sight, if you were somehow blind to the pair of bat wings that had just sprouted from his back with a ‘whoosh’, which was impossible because those things were fucking huge, and then the truth about his unholy nature descended upon you like Thor’s hammer, mercilessly pulling you back to reality.

Can’t bear to look too human, huh?

“Put some clothes on,” Erik hissed, tearing his eyes from the magnetizing naked skin.

“Why?” asked the demon in his physical voice, which was the same as his telepathic voice. The confusion was almost genuine.

Could he stab some human common sense into this demon? Probably not, but the temptation was strong.

“Do demons in hell not wear any clothing?”

“Clothing is optional, and I’m comfortable enough in my own skin,” the demon replied, gesturing vaguely at his body. “Besides, I’ve learnt in the short time here that humans are very fond of gawking at uncovered human anatomy.”

“Not me!”

“Liar,” the demon accused, though there was no harshness in his tone, and tapped his temple. “We both know you appreciate a well-proportioned body as much as the next man, and I believe this flesh-bag of mine doesn’t look half-bad. There’s nothing to be embarrassed about it.”

“Until I find a way to get rid of you for good—”

“But you can’t get rid of me. At least not in the near future.”

“I’m very motivated! Now we need to establish some rules if this mess isn’t going anywhere soon.”

Until he found a way to get rid of this demon without offing himself, Erik thought, he guessed he would have to endure.

The demon arched an eyebrow but kept his mouth shut for once. His smile deepened and he leaned a tad forward.

“Number one: clothes on at all times.”

The demon pouted but didn’t retort. In the time it took Erik to blink, clothes had manifested on his body. Nothing too fancy like a tux or a flowing cape, just a plain white button-down and fitting black slacks with suspenders, which Erik appreciated. He even had a pair of shiny black oxfords, which Erik didn’t appreciate because said pair was stepping on his mattress.

He told himself that was the reason for his heated face, and not the delicate-looking collarbone on display due to the top buttons left undone.

The demon smoothed back a few strands of hair that had fallen over his eyes and gave Erik and inquisitive look. “How do I look?”

“If you’re fishing for compliments then you’ll find none.”

The demon shrugged, smiling. “That to me is enough a compliment.”

“Number two: don’t go snooping around in my head like you’ve done unless I give you explicit permission. Got it?”

Disappointment was visible in his downturn lips. He crossed his arms on his chest and pouted. “I promise I won’t do it unless you allow me to,” he said, fanning his wings, “which is torture for me because just so you know, my friend, your mind is rich and absolutely gorgeous and I love to dive into it. I could spend days exploring it and never get bored.”

Erik’d had quite a few people tell him he was good-looking (to flirt with him, mostly), but never had he had someone compliment on his mind. If anything, he believed his mind was a minefield even Erik himself was afraid to tread, courtesy of his mentor.

“Number three: don’t control my mind. Ever. The moment you start dipping your fingers into my thoughts and actions, I will end you even if it costs my life.”

The demon held up his palms. “I have no intention to do that, rest assured, my friend.”

“Why don’t you?”

It seemed like a natural thing for a telepathic demon, didn’t it?

A hard frown manifested on his handsome face and Erik could see all the glee and flirtations up until this moment had been flushed away from his being. His wings were still, pressed closed to his body and he straightened his posture. His lips became a thin line. “It’s terribly prejudiced to assume a telepathic demon would go around manipulating people. Yes, there are demons who have no qualms doing that and they give our kind a bad rap. But I’m not one of those. You have my word.”

Erik scoffed. Right, a demon’s word. Totally trustworthy because there had never been a case where a foolish human was duped by a demon and lost everything, including his life. “We’ll see about that,” he said.

“I can see your doubt and suspicion, which is understandable. Will it put you at ease if I do this?”

“Do what?”

The demon opened his right palm and carved an ‘X’ into the flesh with a clawed finger. He closed his injured hand into a fist and squeezed. A couple drops of viscous ink hit the floor and sizzled like boiling oil. When he held up his palm for Erik to see, the blood was gone but the ‘X’ remained in the form of a tattoo. Throughout the process, not for a millisecond had his eyes left Erik’s.

“My word may not have much weight to you, but a blood oath does, doesn’t it?”

That, Erik knew was true. The repercussions for breaking a blood oath was no joke and often quite ugly. Erik was unfortunate enough to have witnessed a few incidents, which had always involved varying degrees of body horror.

“Why did you go so far to earn my trust, which you haven’t, by the way?”

“Like I said,” the demon stressed, as if to show Erik his patience, “we are going to stick together for a while, my friend, and it’d be better if you weren’t boiling with suspicion for me every waking minute.”

“How about telling me your name for a start?”

The demon’s jaws hung open for a solid five seconds because he smiled sheepishly. “It seems I must’ve forgotten my manners. Again. My apologies. My name is Charles Xavier. Nice to meet you.”

He held out his hand, which Erik didn’t shake. Gingerly he retreated it.

“It’s not your true name, isn’t it?”

“My true name only the Dark Prince can pronounce,” Charles said, shrugging, “quite literally. Charles Xavier is my chosen name, and it works just fine whether you want to summon me, bind me or banish me. Go on. Try summoning me. All you have to do is say my name.”

Erik’s mouth opened, refusal ready on his lips, but before the words came out, his curiosity won over. “Charles,” he said, a note of hesitation. “Charles Xavier.”

He felt the effect instantly, a warm presence pressed against his back, making him shiver, while Charles’s spot was empty. Hot breath ghosted over his cheek. When he looked down, he saw semi-transparent fingers intertwined in front of his chest. He blinked, and the ghostly fingers vaporized like dew in sun rays. Charles was sitting cross-legged on the mattress, his eyes fixed on Erik like he was the sole object in the world worth seeing. If anything, he managed to look even smugger. Pleased with his little trick, likely, and the look it painted on Erik’s face.

He had heard countless tales of demons deceiving humans for their gains, but one that teased without malicious intents? Charles was definitely an enigma, and before Erik could figure him out, he had to be on guard, which could be a lot more difficult said than done.

“Are we going to be joined at the hips from now on?” Erik asked.

“No, I can get some distance from you, and vice versa, though I would love for us to be joined at the hips. Besides your gorgeous mind, you also have gorgeous body from what I can tell, and bath time is going to be so much fun.”

His eyes raked slowly over Erik’s lean form as if to prove his point. He wasn’t conscious of his underdressed state until being put under Charles’s thorough scrutiny, which made him ache to grab a shirt. What the heck? Being half-naked around another male was nothing to squirm about; if anything, he had even joined Logan in one of those hot springs the Japanese sure loved. He breathed out of his nose, thinking of something to distract himself from Charles’s eyes.

Charles’s eyes. Yes. Unearthly blue and shimmering in Erik’s dimly lit bedroom and raising an alarming sense of déja vu.

He had seen those eyes before! And the memory was fresh enough that the more he looked into Charles’s eyes, the more he was convinced he’d definitely seen them.

“Why are you stuck with me?” Erik asked, gesturing between themselves. “This… this haunting?”

The smile froze and his eyebrows knitted. He pursed his lips. “I’m hurt, my friend,” he groaned theatrically, causing Erik’s face to crumple up. “No, I’m dying from a shattered heart due to your frost words. How could you forget me already when we just met yesterday?”

Something clicked in Erik’s brain, and like a cog which had been previously jammed was only now cleared, everything fell into place, making sense of all the nonsense which had begun since he found a demon spooning him as if they were goddamn lovers.

They were closer than lovers, in a sense.

“You-you…” Erik sputtered. He rarely sputtered, taking pride in his strength of speech. He only ever did so when he knew he had screwed up.

This was one such cases.

Charles’s eyes lit up like two headlights in a misty night. His tongue darted out and caressed his bottom lip. “We’ll meet again, Erik. I did say that when we parted, didn’t I? And I always make good on my words.”

TBC

[Cherik] If I Had a Heart

Disclaimer: Characters belong to their respectful owners

Fandoms: X-Men: Movieverse, Alien: Covenant

Rating: Teen and up

Pairings: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier; light Dalter – David x Walter

Genres: Fanfiction, slash, alternate universe

Characters: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), David 8, Walter

Warning: some gory scenes

Summary: Charles gave Erik his heart.


If I had a heart I could love you
If I had a voice I would sing
After the night when I wake up
I’ll see what tomorrow brings

(Fever Ray If I Had a Heart)


The thick gate inched open, groaning like a crone on her deathbed while it did, as Charles not so much as chanted but gritted out the incantation. His voice was as rusty as the cogwheels in its mechanism, its oiling schedule long overdue, and every word felt as though it had been chewed over and spat out. There was hardly any elegance in the way he ordered the gate to open, and Charles couldn’t help a bitter smile that turned into a grimace in recollection of Erik’s praise for his spell-casting ability in their initial encounter, which seemed like centuries ago, and in fact, was. At first he’d thought the other deity had mocked him because why not, Charles had been but a fledging, but then earnest had come crashing into his mind in waves when he took on Erik’s invitation to read him. He was worn out, body and soul, and elegance was at the bottom of his priorities. Years of willfully constraining his divinity in a mortal vessel had taken its toll on him, and for what? Nothing. He’d returned empty-handed as when he’d left. A sense of failure penetrated him deeply like an obsidian blade, and he clutched his chest, hunching and putting a sweaty palm flat against the uneven surface of the door for support. The world went dead for a while, during which time only two things were alive: the throbbing ache behind his ribs and deafening palpitations in his ears. He gasped for air and then had to remind himself that it was superfluous — breathing was one of the many mortal habits he had adopted for his guise and it lingered even after his human skin had been shed.

The heart cried and tried to break free when its owner was near, Charles thought, massaging his chest through the fabric of his dampened shirt as if to console the glob of flesh inside, seemingly having developed a mind of its own. He succeeded, as he’d done so many times before, and it felt less like a solid fist banging on his eardrums, urging his blood to race. The heart wasn’t quiet — it never was — but its clamor had been reduced to murmur, and that he could bear. Charles straightened himself, not missing the mass of scratches and chips he didn’t remember to have seen on the gate’s surface since the last time he locked it down. Some looked relatively new while others appeared to be almost as old as when he left, but they all sure didn’t look like the usual wear and tear. His guts knotted with untimely worry as he ordered the gate to close with a reverse incantation, and hurried into the cavernous structure.

Charles felt them before his gaze landed on them, two shining cubes like twin beacons in the dim nothingness, with edges that cut like razors. Human minds, which he’d spent the last centuries diving in, didn’t have a concrete shape and they were free to morph into any shapes and sizes to accommodate the current thoughts, and as far as he’d learned about humans, some of them particularly thought big. But these children were no humans no matter how their appearance could easily fool mortal eyes and even some fledglings’ less experienced ones. They were Charles’s prized creations and Charles wasn’t known among his peers to be anything less than a perfectionist.

He stretched his mental appendages and brushed against the mirror-like surfaces of the cubes in lieu of greeting. The cubes rippled, radiating alertness and a second later, he was faced with the points of twin blades. Charles grinned tiredly, pleased with their prompt reaction; he knew he had taught them well enough to entrust this place and its sole inhabitant to them in his absence. It appeared they had not failed him.

He reached out and smoothed the sharp tongues of the blades with his fingertips, unafraid of mentally cutting himself. “It’s been so long,” he said. “Hello, David, Walter.”

The blades wavered before melting away and he was presented with two perfect cubes again. “Master Charles, welcome back.” In his ears he heard two voices speak in flawless unison while his eyes swept around the concave space and he breathed in the familiar atmosphere that had been somewhat alienated by time. A clear, dewy scent brought about a pang of nostalgia. Home, his mind voice whispered, breathless and exhilarated. Not just a dwelling he’d built with novice clumsiness in his first years as a fledging so that he had a place to return to or the sadly neglected cottage he’d inhabited as a human, but a home in every sense.

And home was where the heart was.

Right now Charles was looking at his heart, propped against the tall back of the rosewood chair, with his long, bony fingers relaxing and resting on the gilded armrests. His eyes were open, the colors in them flowing like liquids and constantly shifting with the lights and angles, and they were staring straight at Charles’s direction.

The heart behind Charles’s ribs was quiet, so quiet it was almost nonexistent, while only moments ago it had been a restless wild thing. He could barely feel his pulses.

Charles crossed the distance between them in three long strides until he saw his reflection in the vitreous, unblinking eyes — always looking, never seeing, and it had been like that for centuries. He tried to subdue the sinking sensation in his chest and cupped the face in his hands, reveling briefly in the hum of life force beneath smooth and warm skin. His Erik, still going strong in spite of the flux of time. It wasn’t until the knot in his guts was untwisted by a flush of relief did Charles realize how unfounded his earlier worry had been: despite his current state, Erik was still a formidable deity whose ancient powers far surpassed Charles’s, and there were only a handful beings who could put his wellbeing in jeopardy. His thumbs stroked the prominent jawline, finding no signs of stubbles; the twins had done an impeccable grooming job. “I’m home, Erik,” he murmured, bringing his face closer and closer until it was only hairbreadth between Erik’s lips and his own. “And I miss you so much I think I’ve gone insane.”

The confession transitioned seamlessly into the soft press of his lips against Erik’s. It started chaste — it always did, their short-lived prelude before the primal sides took over — until a mix of longing and desire, wrapped up in a shroud of desperation, flared up. The kiss turned open-mouthed and the tip of his tongue traced the seam of Erik’s lips in a fruitless attempt to kindle a fire from ash while he let loose his mind to chase after the phantoms of passionate encounters. Moisture gathered at the corners of his eyes as the floodgate of memories was allowed to open for a moment.

All his actions were met with passivity, and though he had expected it, Charles couldn’t help inhaling lengthily at the stab of pain in the center of his chest. With grim reality weighing on his shoulders, he herded his memories with Erik to a safe corner in his head and pulled back to finally register the physical presences flanking either side of Erik’s chair.

“You did well,” Charles complimented, looking over at two identical faces and was temporarily distracted by the constant shift of colors in their eyes as they stood facing the light, which also highlighted their sharp features, their sculpted jaws in particular. Charles had been meticulous in recreating every aesthetic trait and his effort showed in the uncanny resemblance when the two of them were put in the same picture as Erik, which sometimes gave off creepy vibes even Charles as their creator wasn’t immune to. He often wondered how Erik would comment once he woke and found out Charles had made a pair of homunculi in his image. He hoped for the best that Erik would only chalk it up as one of Charles’s eccentricities and not think that Charles had aimed for substitutes.

“Thank you, Master,” they said, bowing forty-five degree in flawless synchronicity.

“The scratches and chips on the gate,” Charles said, gesturing vaguely to the entrance, “were there many attacks?”

“There were several, but none had breached the gate.” It was the blond one that answered while his brunette twin was nursing a comfortable silence, eyes on their maker and looking content to let his brother do the talking for both of them. Charles had not crafted them with specific personality or quirks in mind, and he was even surprised, but not appalled, to learn that they were capable of growth. It was perhaps unadvisable to allow his creations autonomy — Erik for sure wouldn’t quite approve — but Charles was never known to confine himself to conventional thinking, and he saw no harm in letting them decide which of them should be the voice or whether they would like to distinguish themselves from their twin by having a yellow head.

Charles’s gaze followed the line of Walter’s neck down to his shoulder and zeroed in a missing in his anatomy. “Your hand, Walter,” he commanded, eyebrows crunched up, and the brunette held up his right wrist up for a closer inspection. He could tell by the hardened tissues and jagged bone jutting from the stump that it hadn’t been a neat cut. Nor had it been recent.

“There was one who had the ability to phase through objects, even those protected by spells. I made a mistake and he got very close. I’m sorry,” Walter said in a voice that sounded thicker than David’s — another point of distinction. “David patched me up.”

Charles frowned at David’s handiwork which clearly suggested a cauterization and shook his head. “Apparently wound treatment isn’t his forte. Were you in pain?”

David stole a quick guilty glance at his brother’s impassive face as Walter replied, “No, not so much. He actually got better while you were gone.”

Charles snorted. It was hard to tell with his matter-of-fact tone and poker face whether Walter was defending or mocking his brother, which could be both because the boy’s rare sense of humor was often dry as a bone. He found it even more amusing with David’s subtly betrayed expression.

“Hold still,” Charles instructed, cradling Walter’s wrist in his hands. Words of a long-lost tongue streamed out and solidified as he chanted, voice steady and smooth, into a whip of blue light to coil around the stumped wrist. Walter’s eyes widened while David skipped to his brother’s side, his face lit up and all sharp angles melted in a barely concealed look of child-like curiosity. In this moment he looked not so much a carbon copy of an ancient god but rather an excited puppy, which was precisely why Charles had managed not to grit out each syllable.

His hand lingered even when the spell was complete, fingers idly stroking the back of Walter’s hand for a few more seconds before with one final pat, he relinquished his hold. “How’s that?” he asked, but already knew it was perfect. How his mind had memorized the bone structure and skin texture of that hand like it was his own.

Walter flexed his restored hand, unspoken admiration spelled out in the small crease between his brows as he eyed each digit. Next to him David was wearing an awed expression. “It feels very good. Thank you, Master Charles,” Walter said, bowing.

“Good to hear that. Now I need you to help me with something.” He turned to David. “David, be dear and get the knives out, will you?”

The marble felt cold against his back, especially so as he was naked from his waist up. Charles turned his head to the side, finding Erik on the twin slab of marble placed parallel to his own. Like Charles, he laid bare-chested, mutely facing the domed ceiling. Charles shut his eyes, sparing himself a pinch from that doll-like expression because no matter how many he convinced himself he’d gotten used to it, he just didn’t.

David had brought out the knives, wrapped in a goatskin swathe, untied the cord and set them out on the marble slab. Sleek black obsidian knives that glided through divine flesh like a hot knife through butter. Looming over Charles, David took one knife into his hand, wielding it like a surgeon did a scalpel while his brother did the same. Light bounced off the sleek edge and was sucked into the conglomerate of colors of his irises. “Are you ready, Master Charles?” he asked, wearing a serene expression, all traces of earlier excitement washed off.

Charles gave a light nod. “Be sure to relate my message to him. I can count on you for that, can’t I?”

“Of course, Master.”

“Good,” he said, patting David’s forearm, bared because he had rolled up his sleeves. “Let’s begin.”

Charles registered no pain even when he felt acutely the tip of the knife dig into his chest. The runes carved along its body ensured that it cut, but never pained. His jaws relaxed and lips parted, he watched with a surreal sense his borrowed heart being cooped out from his open chest, each wild beat fueled by the joy of liberty spurting blood onto the pair of hands that were holding it with reverence, until fat ruby drops were seeping through the crevices between pale, graceful fingers. He felt feather-light and hollow as though everything inside was liquefied and dripping on the floor like water from a cracked vessel. He found himself counting the pitter-patters as a way to hold onto his consciousness, which was starting to drift. David’s face — or was it Walter’s — appeared in his dotted vision and his lips were moving but Charles’s ears were stuffed with cotton, as was his mouth when he tried responding to the boy. A blindfold descended on his leaded eyelids, summoning an inevitable darkness to swallow up his mind.

His own face was not the first thing he anticipated to see after he opened his eyes, truly opened them, and saw.

The moment the domed ceiling came into focus, he had been anxiously counting the seconds until he was greeted with the heart-throbbing sight of radiant blue eyes. If he could move he would, but his limbs felt stiff from prolonged inactivity and it should take a while for them to wake up. So in the meantime, he had to settle with lying on the cold marble slab, enduring his heartbeats thundering in his ears. It was when he realized that he had a heart, that his heart had returned to fill the cavity in his chest.

… which meant…

His blood spiked and then immediately took a dive when his own face instead of Charles’s came in his vision. His own face framed by carefully groomed blond hair, which he instantly and inexplicably disliked due to some deep-seated aversion he’d had towards a goddess with a literal diamond figure.

“Master Erik, welcome back.”

He saw his blond doppelgänger’s mouth moved but heard two voices. Tilting his head, Erik was only mildly surprised to see yet another, this time a brunette with a rather less expressive expression. “How many are you?” he asked.

“Just the two of us,” the blond one said. “My name’s David and he’s Walter. May we assist you?”

Erik declined David’s hand by managing to sit up on his own. With his heart back in place, pumping life through his entire body, he began to feel the strength flooding his limbs. He might run and even leap into the sky in a few more moments.

He finally saw Charles. Lying on the bed of cold marble and seemingly blending into it due to the pallor of his skin, eyes sealed shut and chest even.

His heart stilled at the haunting sight of Sleeping Beauty, under a spell that required much more than a true love’s kiss to break, and for a few prolonged moments it felt like his chest was hollowed again. With trembling knees he slid off the marble slap, and would stumble if it weren’t for David’s reflex. This time Erik accepted his aid in crossing a couple steps to Charles’s side.

Charles’s cheek was cool again his palm, but he could sense the echo of powers flowing beneath his skin. They hummed to him when he reached out with his own powers whereas Charles’s mind was a silent void.

“Charles created you.”

“Yes, Master Charles made us to mind this place.” It was the blond one — David — who answered.

“And me, it seems. How very like him,” Erik chuckled drily, although there was an endearing undertone in his second sentence. Charles had joked about making ‘children’ once, and Erik shouldn’t be surprised when those ‘children’ turned out to have been modeled after him. Charles himself might have forgotten that passing remark but Erik remembered in vivid details how his heart had fluttered when the blue-eyed fledging had called him “beautiful”. The very same moment he had come to a conclusion that Charles would be the death of him.

“Master Charles has a message for you,” David said, exchanging a quick look with his twin before Erik heard Charles’s voice coming out of his mouth. “I am sorry, Erik, for I have failed you again.”

Erik let out a soft breath. “I see,” he said, to no-one in particular. He should have foreseen this outcome when he felt his first heartbeat in centuries.

Maybe that was for the best, he mused. He should have been the one to track down the Shadow King and recover Charles’s heart even when that sinister being lurked in the minds of men and Charles’s powers seemed more suited for the task. Still, hunting was his excelled field while Charles’s leaned towards creating and healing, and he had a hundred methods to drag his prey out from their lair, mental or physical. But then the thought of Charles, who had been so full of life, as a living corpse had killed him, and he had shoved his heart into Charles’s chest faster than he could think. It had been a selfish mistake which had cost them centuries.

Not this time, Erik decided.

“David and — Walter, isn’t it?”

“Yes, Master Erik?” Two voices, one response.

He stood up with no aid and a lot more grace than before — having steady knees helped. He was more grateful though by the fact that every metal in the vicinity shouted out with zeal when he tentatively extended his powers.

“I need you to do for Charles what you did for me.”

There was hardly any elegance in the way he ordered the gate to open, and frankly Erik couldn’t care less about elegance. Elegance was Charles’s thing while Erik’s priorities lied in efficiency and getting things done, no matter the cost. He closed his eyes, feeling the metal skeleton of the chair on which Charles sat and through it, the outline and warmth of Charles’s body. He had not felt Charles’s lips once since his awakening. No, that was for the day of his return, bringing the Shadow King’s head and his beloved’s heart.

Nothing matched love and hatred’s strength to motivate a man, and he had both in his ancient heart.

End


I wanted to write a story where Charles gave Erik his heart, metaphorically and literally and after some zigzagging, this came into being. Since I love David and Walter from Alien: Covenant and the pairing Dalter, I tried to include them as well.

The title came from Fever Ray’s If I Had a Heart.

[Quick review] I’m the Pretty Thing That Lives in the House

(Hình ảnh lấy từ Google)

06c3cb1fdbe9da185a2af9bb5fefc8127c4ca3d8

Chủ Nhật vừa rồi, bạn Joel xem được một bộ phim khá kỳ lạ trên Netflix (và phải tắt giữa chừng vì buồn ngủ, sau đó mơ thấy ending — giống với ending của phim mới ghê!) nên bạn muốn dành vài dòng để nói về sự kỳ lạ của nó.

Warnings: Ngôn ngữ không đứng đắn cho lắm, ý kiến hoàn toàn chủ quan.

Ở đây, bạn không để cảnh báo spoilers như mọi lần vì bản thân phim tự spoil nội dung của nó rồi, không cần đến người viết review là bạn.

I_Am_the_Pretty_Thing_That_Lives_in_the_House_poster

Phim: I’m the Pretty Thing That Lives in the House

Năm phát hành: 2016

Đạo diễn: Oz Perkins

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Diễn viên:

Ruth Wilson

Lucy Boynton

Paula Prentiss

I’m the Pretty Thing That Lives in the House (một tựa đề quá dài, không biết các bạn thấy mệt khi đọc không chứ bạn Joel thấy mệt khi viết lắm) kể về cô y tá trẻ Lily đến chăm sóc một nhà văn già chuyên viết tiểu thuyết kinh dị (chứ không phải nhà văn viết ngôn tình/đam mỹ/erotica…) sống một thân một mình trong căn nhà rộng tại nơi héo lánh — giơ tay nếu bạn đã gặp plot kiểu này n lần; và bạn đoán đúng rồi đấy, trong nhà có một thứ xinh đẹp ta thường gọi thân mật là “ma” mà cô y tá trẻ rất không hân hạnh làm quen. Trải qua một tiếng rưỡi với đôi ba màn hù dọa và quá trình khám phá bí ẩn không thành công lắm, cuối phim, cô y tá trẻ chết và trở thành… tựa đề phim.

Trước khi bạn ‘gạch đá’ bạn Joel vì spoil kết phim thì xin đính chính là bạn Joel không spoil (như đã nói phía trên) mà chính phim tự spoil số phận của nhân vật chính Lily trong cảnh đầu tiên, khi Lily xách vali bước vào và giọng voice-over cất lên:

“The pretty thing you are looking at is me. Of this I am sure… Three days ago I turned 28 years old. I will never be 29 years old.”

“Thứ xinh đẹp bạn đang nhìn là tôi. Về việc này thì tôi chắc chắn… Ba ngày trước tôi tròn 28 tuổi. Tôi sẽ không bao giờ lên 29.”

Tuy nhiên, cho khán giả biết trước kết cục của nhân vật không phải chuyện quá mới mà một số phim khác đã làm rồi — ví dụ gần nhất bạn Joel biết là Escape Room (dù thật ra Escape Room cũng zigzag một chút về số phận của nhân vật để tăng kịch tính), và nó không phải lý do bạn gọi I’m the Pretty Thing That Lives in the House là bộ phim kỳ lạ. Trước khi nói về lý do đó, cho phép bạn Joel hỏi bạn thường trông đợi gì khi xem một phim kinh dị-bí ẩn. Với bạn Joel thì đó là một hay nhiều twist bất ngờ (“surprise me!”) cùng cách giải quyết thỏa đáng và/hoặc lời giải thích cho các chi tiết cài cắm suốt chiều dài phim. Vì lý do này nên bạn rất thích series Saw vì bất kể những khuyết điểm nó mắc phải thì Saw vẫn thực hiệm rất tốt phần tạo và gỡ twist. Nếu cũng giống bạn Joel, chắc chắn bạn sẽ thất vọng với những gì I’m the Pretty Thing That Lives in the House mang lại, bởi vì phim đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không đưa ra câu trả lời nào tạm ổn chứ chưa nói đến thỏa mãn, và đến cuối phim, khi màn hình tối đi, câu hỏi lớn nhất đọng lại trong bạn là: “Có vậy thôi ấy hả???” Bạn sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân xui khiến chồng Polly sát hại vợ và liệu Polly đã được tìm thấy hay vẫn còn vùi giữa những bức tường của căn nhà, hoặc lý do tại sao Polly bỗng dưng ngừng nói chuyện với nhà văn hay cô thì thầm những gì vào tai bà vào một ngày đẹp trời cô đột nhiên nổi hứng muốn giao tiếp. Bạn bắt đầu phim với một tá bí ẩn, háo hức chờ lời giải và kết thúc phim với chừng đó bí ẩn cùng chút cảm giác hụt hẫng như dính phải một pha prank kém vui.

hero_I-Am-Pretty-Thing-2016

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, “Mình xem làm gì thế nhỉ?”, bởi khả năng thắt nút-mở nút của I’m the Pretty Thing That Lives in the House còn ‘kinh dị’ hơn các chi tiết lẽ ra nên kinh dị trong phim. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, I’m the Pretty Thing That Lives in the House là bộ phim thiên về trải nghiệm và với thể loại này, cảm nhận của khán giả với bầu không khí phim dựng nên qua mỗi chi tiết, mỗi câu thoại, mỗi khung hình quan trọng hơn diễn biến và cao trào hay giải quyết những vấn đề được đặt ra. Phim có tiết tấu chậm — đến mức có thể khiến bạn buồn ngủ nếu đã quen với những phim có tiết tấu nhanh, dồn dập — và tình tiết không nhiều, càng không phức tạp. Phim giống như một tập hợp những trang nhật ký ghi lại cuộc sống hằng ngày không có nhiều biến động của cô gái trẻ Lily, bao trùm lên những con chữ là cảm giác tù túng được thể hiện qua số phận của ba nhân vật: dù ở thời đại, lứa tuổi hay tình trạng nào, đã chết (Polly), đang chờ chết (Iris) hay cận kề cái chết (Lily) thì cả ba người phụ nữ đều là tù nhân trong căn nhà họ đang ở, hay ‘trú ngụ’, bị cô lập với thế giới bên ngoài và bị thời gian lãng quên. Với chi tiết hù dọa được giữ ở mức tối thiểu và cả phim chỉ có hai, ba pha jump scare không đáng sợ lắm, I’m the Pretty Thing That Lives in the House không hẳn là phim kinh dị mà là một câu chuyện ma được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, và thay vì gây sợ bằng yếu tố ma quỷ thì nó tiêm vào người xem một cảm giác bất an và tuyệt vọng “không thể né tránh, cũng không thể thoát khỏi”: Polly mãi mãi là một linh hồn house-bound, không thể đến thế giới bên kia hay bất cứ nơi nào linh hồn cần đến; Iris không thể tránh khỏi việc phải chết trong căn nhà đã gắn bó với cả cuộc đời bà; và nhờ vào tựa phim cùng lời voice-over đầu phim, chúng ta biết chắc Lily sẽ trở thành một Polly thứ hai — “thứ xinh đẹp cư ngụ trong nhà này”, mục nát với thời gian nhưng không bao giờ biến mất.

I’m the Pretty Thing That Lives in the House không phải bộ phim dành cho tất cả mọi người và bạn Joel sẽ không dối lòng và nói mình thích phim cũng như đề cử phim với các bạn ghé blog. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải một bộ phim dở và nếu bạn muốn trải nghiệm chút gì đó mới lạ khi đã hơi ngán những phim gay cấn, dồn dập thì biết đâu chừng I’m the Pretty Thing That Lives in the House chính là bộ phim dành cho bạn.

[Quick review] Velvet Buzzsaw

(Hình ảnh lấy từ Google)

velvet-buzzsaw-sound

Khi mở Notes viết review ngắn này, bạn Joel chợt nhận ra hình như lâu rồi không viết tý cảm nhận cho phim hay truyện nào, vẫn lý do muôn thuở là lười — lười xem phim mới (toàn lục phim cũ ra xem lại), cũng lười ‘động đậy’ tay chân viết gì đó cho hai, ba phim truyền hình gần đây xem được. Chủ nhật vừa rồi, bạn lướt kho phim của Netflix (chuyện là ai đó vừa góp tay làm giàu cho tư bản bằng cách đăng ký dịch vụ *icon cá mập đớp sóng*) và cái tên Bức tranh ma quái (tên gốc: Velvet Buzzsaw) đã túm được trí tò mò của bạn, và bài review ngắn này ra đời.

(Lý do đơn giản, không có gì đặc sắc hệt như lý do bao nhiêu lần viết cảm nhận/review/tán nhảm khác)

Warnings: ngôn ngữ không nghiêm túc, cảm nhận hoàn toàn mang tính chủ quan, sẽ cố gắng hạn chế spoilers (nhưng kiểu gì cũng lọt spoilers thôi)

Velvet-Buzzsaw-movie-poster

Phim: Velvet Buzzsaw

Năm phát hành: 2019

Đạo diễn: Dan Gilroy

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Diễn viên:

Jake Gyllenhaal

Zawe Ashton

Rene Russo

Toni Collette

Velvet Buzzsaw mở đầu bằng một buổi triển lãm nghệ thuật và người xem được làm quen với các nhân vật sẽ dẫn dắt câu chuyện trong phim: một nhà phê bình nghệ thuật, một chủ phòng tranh và cô trợ lý, một người phụ trách phòng triển lãm; cùng một số nhân vật phụ khác. Một ngày nọ, người hàng xóm sống cùng khu nhà với cô trợ lý chết bất đắc kỳ tử, để lại một kho tranh với lời nhắn nhủ là nếu ông chẳng may chết bất đắc kỳ tử (trùng hợp ghê :v) thì phải hủy tất cả tác phẩm của ông. Nhìn thấy kho tàng trước mắt, cô trợ lý không đành lòng nên bưng hết về với hy vọng kiếm được tiền tài và danh vọng từ chúng. Những bức tranh nhanh chóng được chú ý và trở nên nổi tiếng, đồng thời những chuyện kinh dị bắt đầu xảy ra.

Được rồi, đọc tóm tắt có lẽ bạn cũng thấy plot của Velvet Buzzsaw không hề mới, trái lại nó đã được dùng ở kha khá phim kinh dị khác với tỷ lệ thành công dao động từ ‘ổn’ đến ‘flop’, thậm chí đọc đến đoạn ông họa sĩ yêu cầu hủy hết tác phẩm là bạn đã đoán được kiểu gì cũng có người ngoan cố làm trái di nguyện người đã khuất và kiểu gì cũng có chuyện xảy ra, không thì chẳng có phim dài gần hai tiếng cho khán giả xem. Một điều hơi buồn là tìm được plot mới lạ, độc đáo trong mảng phim kinh dị là việc rất khó vì mỗi năm phim làm ra thì nhiều và nhìn tới nhìn lui thì hầu như thứ quái gì cũng được đưa lên phim rồi: từ những thứ thường gặp như nhà, khách sạn, bệnh viện, cổ vật, sách vở hay búp bê cho đến nhưng thứ bạn không nghĩ sẽ thành nguyên nhân gây sợ hãi như tivi, laptop, băng video, ôtô hay mạng Internet. Vì vậy, việc mấy bức tranh trở thành vật gây chết chóc trong Velvet Buzzsaw hoàn toàn không có gì đột phá.

Tuy nhiên, nội dung không mới chưa chắc đồng nghĩa với phim không hay bởi vì thành thật mà nói thì số phim kinh dị có nội dung mới mẻ ít đến… kinh dị; điều quan trọng ở đây là nếu plot được phát triển hợp lý, có twist bất ngờ — tạo ra cái mới trong cái quen thuộc — và twist được giải quyết một cách thỏa đáng, thuyết phục thì chúng ta vẫn có một bộ phim từ ‘ổn’ trở lên. Đáng tiếc (hay không) đó không phải trường hợp của Velvet Buzzsaw. Một chiếc ‘bình mới’ là tất cả những gì phim đem lại để chứa thứ ‘rượu cũ’, và việc phim lấy bối cảnh là giới nghệ thuật đồng nghĩa với việc những nghệ sĩ, nhà phê bình, chủ phòng tranh… tuôn ra những câu thoại chẳng mấy make sense với bạn không phải vì bạn kém vốn ngôn ngữ mà đơn giản vì bạn chạy không kịp tư duy ‘nghệ thuật’ của những người làm nghệ thuật (nhưng những gì họ làm trong suốt chiều dài phim có ‘nghệ thuật’ hay không thì cần xem lại). Tách lớp vỏ đó ra thì bộ phim còn lại những cliché đã được dùng đến mòn trong dòng phim kinh dị, chẳng hạn những bức tranh người họa sĩ chết bất đắc kỳ tử vẽ nhất định phải tăm tối và mang hơi hướm kinh dị bởi vì ma quỷ/hồn ma/bất cứ thứ siêu linh nào chẳng bao giờ thèm ám hay nhập tranh vẽ cầu vồng, unicorn hay fanart của fan gái, fan trai. Bên cạnh đó, bản thân họa sĩ cũng phải có một quá khứ đen thùi lùi như chính những gì ông mang lên tấm vải vẽ và gợi nhớ rất nhiều đến những Ringu, Ju-on đến nỗi đâu đó vào giữa phim, bạn Joel tự hỏi liệu ngài họa sĩ đây có phải một phiên bản phương Tây của onryo — oán linh (với Sadako là ví dụ điển hình) và những bức tranh chính là một dạng “cuốn băng bị nguyền” hay không. Một ví dụ khác mà chắc chắn những bạn thường xem kinh dị sẽ rất bực mình vì gặp quá nhiều cũng xuất hiện trong Velvet Buzzsaw: đó là nhân vật có những hành động khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi lên chỉ số IQ và common sense của họ và chính chúng sẽ đưa họ đến chỗ chết, nói khó nghe một chút là ‘ngu thì chết chứ bệnh tật gì’. Ví dụ, chiếc máy chiếu vẫn chạy ngay cả khi đã rút điện và bức tường sau lưng thần kỳ biến thành lối vào phòng trưng bày tranh chắc chắn là dấu hiệu rõ ràng cho biết bạn nên co giò chạy cho lẹ; không, các nhân vật của chúng ta, những cá nhân ưu tú trong giới nghệ thuật, cứ phăm phăm bước vào tìm hiểu cho rõ nguồn cơn và sau đó… làm gì có sau đó nữa! Chưa hết, Velvet Buzzsaw lần nữa chứng minh cảnh sát trong phim kinh dị rất ‘có ích’: người này mất tích không rõ nguyên nhân, người kia chết bí ẩn, người nọ đang phơi phới bỗng dưng tự sát nhưng cả phim tuyệt không thấy dáng hình thân thương của các sếp đâu, quả nhiên không phải phim về cảnh sát thì cảnh sát… à mà thôi.

Velvet Buzzsaw có một dàn nhân vật mà không ai trong số đó khiến người xem đồng cảm nổi tẹo nào chứ chưa nói đến yêu thích. Nếu không phải tham lam chiếm đoạt tác phẩm của người khác thì là dối trá, lừa lọc, đâm sau lưng nhau… tất cả góp tay làm nên một giới nghệ thuật không thể kém nghệ thuật hơn. Êkíp làm phim không hẳn là subtle trong việc thể hiện Velvet Buzzsaw là một sự châm biếm chua cay với những con người có tiền, có quyền, có ảnh hưởng núp danh nghệ thuật để tư lợi bản thân (nhưng châm biếm thành công hay không lại là chuyện khác). Vì vậy, sở hữu một dàn nhân vật không ưa nổi có thể là điểm yếu ở các phim khác nhưng lại là điểm mạnh ở Velvet Buzzsaw. Velvel Buzzsaw là phim kinh dị mà với nhiều phim kinh dị, việc bạn thương cảm và trở nên gắn bó với một hay vài nhân vật thật sự không ổn chút nào vì khả năng cao là nhân vật bạn chọn để đầu tư cảm xúc chẳng có cơ hội sống quá nửa phim chứ nói chi đến cuối phim hay hết phim. Và với dàn nhân vật chỉ toàn ‘The Bad and the Ugly’ như của Velvet Buzzsaw thì bạn hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn có chút thỏa mãn tàn bạo, khi chứng kiến họ từng người từng người ngã xuống theo phong cách phim slasher — chết vì nghệ thuật theo một nghĩa khác hẳn nghĩa thường dùng.

Nói chung, Velvet Buzzsaw chưa phải một phim kinh dị xuất sắc hay thuộc dạng bắt-buộc-phải-xem nhưng nó là một lựa chọn không tồi nếu bạn dư dả chừng hai tiếng và muốn xem thứ gì đó không hack não, không căng thẳng và cực kỳ giải trí. Plus, những màn fan service đến từ Jake Gyllenhaal cũng rất bổ mắt.