[Dịch] 50 sắc thái Erik (Cherik)

*Đây là bản dịch tiếng Việt dựa trên bản dịch tiếng Anh của fic tiếng Hoa

Tên gốc: 50 Shades of Erik

Tác giả: Chiakilalala (http://chiakilalala.lofter.com/post/3f9ada_1921a71)

Người dịch (bản tiếng Anh): Yaegaki (https://archiveofourown.org/works/790291)

Người dịch (bản tiếng Việt): Joel Freak

Ngôn ngữ gốc: tiếng Hoa

Ngôn ngữ bản dịch: tiếng Anh

Thể loại: BL, fanfiction, hài, alternate universe

Fandom: X-Men: First Class (2011) – Fandom

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven Darkholme (Mystique), Emma Frost, Sean Cassidy (Banshee)

Tóm tắt:

Câu chuyện về Charles là nhân viên tại một cửa hàng người lớn và Erik là cảnh sát người Đức ngày nào cũng đến mua bao cao su bởi vì anh thầm thích Charles.

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Capture

Trong fic có một số từ ngữ, e hèm, liên quan đến giải phẫu cơ thể người. Không nên đọc khi ăn, uống (đề phòng bị sặc).

——–******——–

Đây là lần thứ mười ba Charles thấy anh chàng đó.

Có lẽ chuyện cũng không lạ lùng đến thế, nếu sống trong khu vực này thì anh ta mua sắm ở đây cũng là điều hợp lý thôi. Điều vô lý là ngày thứ mười ba liên tiếp rồi. Ngày nào anh chàng đó cũng đến cửa hàng, mua một gói bao cao su vị dưa hấu (Charles thầm khen khẩu vị của anh ta) rồi đi.

Charles làm việc tại một cửa hàng người lớn.

Cậu tình cờ nhắc đến việc này với Moira, chủ cửa hàng, và cô chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ số liệu kinh doanh.

“Ở đây là New York đó Charles, người ta lên giường với nhau thì có gì lạ,” cô nói, như thể mặt hàng anh chàng đó mua không phải gói gia đình 20 cái, “Và ĐÂY là chiến lược kinh doanh của cửa hàng chúng ta. Giờ cậu nên đi xếp mấy cây nến thơm đó lên kệ đi.”

“Xét theo tốc độ xài, một ngày nào đó anh ta sẽ bị sốc vì chơi quá liều cái thứ chị bán ở đây như cocaine,” Charles trêu, nhưng cậu sẽ không nghĩ quá nhiều về việc này. Cậu hiểu rõ mình chỉ làm việc ở đây để trang trải học phí; tất cả những gì cậu cần làm là nhận tiền và giao sản phẩm cho người mua, còn chuyện mấy thứ đó sẽ đi đâu và được dùng làm gì… cậu không hề muốn biết, thành thực là vậy.

Cậu mang nguyên một thùng nến thơm từ trong đi ra, và anh chàng kia vẫn ở đó, đứng trước một kệ, hai tay buông thõng bên người còn trên mặt mang vẻ u sầu, gần như thảm hại. Charles chưa từng thấy ai đứng trong cửa hàng người lớn với biểu cảm như vậy; thật đấy, họ bước vào với khuôn mặt đầy dục vọng hoặc mang nụ cười toét miệng ngớ ngẩn hoặc xấu hổ vì không muốn bị nhìn thấy. Ai lại trông thảm hại thế chứ?

Giờ thì Charles hơi tò mò rồi và kệ bày nến vừa vặn ở ngay cạnh chân anh chàng. Cậu bưng thùng nến đi tới, ngồi xổm xuống và bình tĩnh bắt đầu xếp nến lên kệ.

Cậu gần như nghe thấy cơ bắp ở chân anh ta căng cứng, nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra. Cậu thề rằng mình thấy anh ta xoay chân rất nhẹ về hướng cửa nhưng rồi kiên quyết dừng lại.

Charles nhịn cười và xếp nốt những cây nến còn lại lên kệ, sau đó ngẩng đầu khi vẫn đang ở tư thế ngồi xổm. Trong sự ngạc nhiên của cậu, anh chàng cũng đang nhìn xuống cậu. Ánh mắt họ lập tức khoá chặt.

Khá được mắt đấy. Đó là ấn tượng đầu tiên của Charles. Anh chàng có xương lông mày đẹp như được chạm trổ và đôi môi mỏng — thứ cậu luôn mong muốn sở hữu; quai hàm góc cạnh, đôi mắt xanh-xám — có lẽ là điểm thêm chút xanh dương — và Charles thấy được các màu sắc đó luân chuyển trong mắt anh ta vì hiện tại chủ nhân của chúng đang cố né tránh ánh mắt cậu bằng cách quay mặt về phía ánh sáng.

Đây là lần đầu Charles được quan sát kỹ người mua hàng này — Moira đã bảo cậu không được nhìn chằm chằm khách hàng khi tính tiền vì đa số người ta sẽ không thấy thoải mái trong những cửa hàng thế này. Anh chàng này cao và rất thon gọn, mặc chiếc áo máy xám thép, quần kaki và đi giày vải bạt đơn giản. Bên ngoài có lẽ đang nóng bởi vì anh ta đã xắn tay áo lên khuỷu tay, để lộ ra cẳng tay cơ bắp.

Giờ thì Charles đã hiểu tại sao người này cần mua gói gia đình. Với vẻ ngoài như thế, không chỉ toàn bộ chị em ở New York mà có lẽ cả phân nửa cánh mày râu sẽ vui vẻ trèo lên giường anh ta.

“Tôi giúp gì cho anh được không, thưa anh?” Charles hỏi, và điều duy nhất khiến cậu bối rối vẫn là vẻ bất lực anh ta đang mang. “Anh đang tìm thứ gì à?”

Anh chàng dừng vài giây và mỉm cười, để lộ hàm răng khỏe mạnh. Trông anh ta vừa vui vẻ vừa tiếc nuối.

“Không đâu, cảm ơn cậu,” anh ta nghiêm túc nói. Người Đức, Charles nghĩ. “Tôi nghĩ tôi tìm được rồi.”

Anh ta chộp một gói bao cao su — vị dưa hấu, hiển nhiên rồi — từ kệ. Một anh chàng bướng bỉnh luôn theo thói quen, Charles nghĩ.

Rồi cậu tính tiền sản phẩm và quan sát anh ta lặn vào những cột ánh sáng và hơi nóng bên ngoài cửa tiệm như thể đang chạy trốn. Chiếc chuông trên cửa cứ vang lên mãi do động tác cường điệu quá mức của anh ta.

Mỗi tuần Erik dùng bữa trưa với Raven hai lần, và đây là bữa ăn thực thụ mà họ ăn khi ngồi tại bàn trong một nhà hàng. Những bữa trưa này thường rơi vào thứ tư và thứ sáu. Khi anh đặt đống bao cao su lên bàn lần thứ tám, không, thứ chín chứ, cuối cùng cô đã quyết định đến lúc mình nên nói gì đó thay vì trêu chọc.

“Erik, cái này chính thức thành quấy rối tình dục rồi đó.” Raven ngước lên khỏi thực đơn khi Erik ngồi vào ghế đối diện. “Anh cần phải ngưng phát bao cao su cho những người xung quanh đi, em nói thế này vì tốt cho anh thôi.”

“Anh bất đắc dĩ mà.” Erik ngồi phịch xuống ghế, chầm chậm gỡ tay áo dồn lại tại khuỷu tay; giọng anh nghe như một người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để báo thù cho quốc gia và gia đình.

“Bắt chuyện với cậu ta đi, đồ hèn!” Raven làu bàu, đúng lúc nhân viên phục vụ tình cờ bước đến để ghi đơn đặt món, do đó giọng cô lập tức tràn đầy sự duyên dáng lơ đễnh tinh tế. “Không thì anh có thể mua thứ gì hay ho để khiến em bất ngờ.”

“Anh không muốn—” Nhân viên phục vụ rướn người về phía trước để rót đầy ly nước của họ, vì thế Erik dừng lại một chút, giọng anh càng lúc càng nhỏ. “Anh không muốn cậu ta nghĩ anh biến thái hay gì đó.”

Raven nhìn chằm chằm Erik với nỗi thương hại to lớn trong ánh mắt đến nỗi rõ ràng cô đang cố chọc anh điên tiết.

“Erik thân yêu của em.” Giờ cô nói bằng giọng điệu vừa dịu dàng vừa trêu ngươi tương xứng với ánh mắt. “Kể lại em nghe xem anh gặp cậu chàng đó lần đầu như thế nào.”

“Anh đến quán cà phê gần đây để mua đồ ăn trưa và cậu ta đứng ngay trước anh khi xếp hàng,” Erik nghi hoặc đáp.

“Rồi anh xách đồ ăn theo đuôi cậu ta suốt ba dãy nhà đến khi cậu ta bước vào cửa hàng người lớn đó. Rồi anh đứng bên kia đường suốt năm phút và nhận ra mình không nhìn xuyên lớp tường kính màu hồng tía như Siêu Nhân được bên anh bước vào, lang thang trong đó khoảng nửa tiếng và mua gói bao cao su vị dưa hấu đầu tiên trong cuộc đời mình,” Raven giúp anh kết thúc câu chuyện một cách nhẫn tâm nhưng phần lớn là chính xác. “Erik à, khá chắc kèo anh là tên biến thái rồi.”

Sau đó cô chỉ ra một lần nữa rằng Erik cần thu hết can đảm đi bắt chuyện với cậu trai kia, và điều này dẫn đến một cuộc tranh luận nảy lửa về lòng dũng cảm (lời lẽ của Raven hơi hạ cấp một chút, cả về mặt sinh lý lẫn mặt tưởng tượng) và hormone nam. Sau đó cô rời đi, không quên lấy chỗ bao cao su trên bàn nhưng tiện lợi quên béng việc thanh toán phần ăn của mình.

Erik nghĩ Raven đúng; cô thường đúng, chỉ là Erik không nguyện ý thừa nhận sự thật do cô không ngừng phê bình lựa chọn trang phục của anh mà thôi. Và cô nói đúng, anh nên đàn ông lên và bắt chuyện với Charles — Charles, thẻ tên trên ngực áo cậu ta ghi vậy. Erik ngồi một mình ngoài hiên của quán cà phê, uống hết hai ly rượu mùi và một tách cà phê, trong hầu hết khoảng thời gian đó anh thầm nghĩ nếu mình không làm, Charles — người ở rất gần tất cả những tài nguyên sẵn sàng để sử dụng kia — có thể sẽ về tay một người phụ nữ, hoặc đàn ông, có kiểu tóc ngớ ngẩn và cái tên cũng ngớ ngẩn không kém, cùng nhau giải trí với những mặt hàng hết sức sáng tạo của cửa hàng đó.

Suy nghĩ này khiến Erik rùng mình trong buổi chiều mùa hè oi bức.

Ngày hôm sau, có một Erik đã gom góp toàn bộ dũng khí đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đối diện cánh cửa màu hồng tía, thứ sẽ đạp nát chút phẩm giá còn lại trong anh trước khi anh bước vào… Được rồi, anh tính lừa ai vậy kìa? Từ lâu rồi anh còn chút phẩm giá nào đâu.

Erik đẩy cửa, tiếng chuông vang lên trong không khí như hồi chuông trong tang lễ của anh. Theo bản năng anh nhòm quầy tính tiền nhưng không thấy ai cả. Ngay lập tức Erik bắt đầu hốt hoảng và cảm thấy chút nghị lực đã gom được trôi tuột qua bàn chân.

Và Charles kia rồi. Cậu ta ló khuôn mặt xinh quá đáng ra khỏi đằng sau một kệ bày đầy trứng tình yêu, mỉm cười khi nhận ra Erik nhưng không có ý định làm phiền anh mà quay lại với việc nghe giống như thu dọn các kệ.

Erik cực kỳ mong muốn Charles làm việc tại một nơi như Starbucks, nhưng anh cũng nhận ra rằng giống như người ta không thể chọn cha mẹ, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ gặp người trong mộng ở nơi nào. Trong trường hợp của Erik, nơi đó là đằng sau một đống trứng rung có tần số 7.

Anh dành mấy phút trăn trở ở khu bán tạp chí như thể nhìn chăm chăm mấy cô nàng nóng bỏng trên bìa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh lang thang về phía Charles, cố gắng hết sức để trông có vẻ hững hờ và lơ đễnh. Rất khó, và thật lòng mà nói thì anh không tin ai có thể trông lơ đễnh trong một cửa hàng kiểu này, nhưng dù sao thì dường như Charles không mấy chú ý đến anh. Cậu đang ngồi xổm trên sàn nhà, cẩn thận đặt một hộp lớn chứa các món đồ chơi hình đôi môi lên kệ.

Erik dừng lại cạnh cậu, buộc mình nhìn những sản phẩm ai-biết-dùng-làm-gì thay vì cái cổ thon trắng ngần của Charles. Rồi đột nhiên Charles ngẩng đầu lên mà không hề báo trước (lại nữa). Erik liếc nhìn thấy và quay về phía cậu.

“Hôm nay nóng nhỉ?” cậu nói với Erik bằng giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng, suýt nữa đẩy anh vào tình trạng hoảng loạn quá độ khuyến mãi thêm vài giây đứng hình toàn tập.

“Ừ.”

Cuối cùng anh cũng nặn ra được câu đáp lại. Charles cười nhẹ và trở lại với công việc. Lời của Raven vẫn đang vang lên trong đầu anh và tưởng tượng của Erik về người đàn ông (phải là đàn ông) có kiểu tóc ngớ ngẩn và cái tên ngớ ngẩn càng lúc càng rõ ràng. Như thế này không ổn chút nào.

Do đó, trước khi kịp suy nghĩ chín chắn, Erik đã vơ đại một vật bằng kim loại cỡ ngón tay có vẻ vô hại từ kệ gần đó. Erik thích kim loại.

“Xin lỗi,” Erik hy vọng mình nghe có vẻ thanh lịch (và không run lẩy bẩy) khi Charles nhìn lên bằng cặp mắt xanh tuyệt đẹp, “cậu chỉ tôi cách dùng cái này được không?”

Trong năm giây sau đó Erik cực kỳ nghi ngờ liệu mình có chọn đúng câu hỏi hay không bởi vì trên mặt Charles mang biểu cảm gần như xấu hổ — tuy che giấu rất tài tình nhưng cậu vẫn để một món đồ chơi hình đôi môi trượt khỏi tay và rơi xuống sàn; nhưng đây là thành tích tốt nhất Erik đạt được từ xưa đến nay rồi: anh không thể cứ mang món đồ đó ra quầy tính tiền như trước nữa bởi vì thế thì những cuộc đối thoại giữa anh và Charles sẽ mãi mãi quanh quẩn ở các câu chào hỏi xã giao và số tiền tổng cộng cần thanh toán.

“Ừm.” Charles nhìn xuống, nhanh tay nhặt lấy món đồ chơi và quẳng nó vào hộp. “Cái này, ừm, anh dùng à?”

“Chắc vậy,” Erik đáp, cảm thấy bối rối. Charles thận trọng đứng lên và cầm lấy món đồ đó. Erik phải công nhận nó khá đẹp: một đầu có hình nón, đầu còn lại gắn hạt nhựa giả kim cương trang trí; nhưng tất nhiên nó đẹp có lẽ là do Charles đang cầm nó.

Charles nắm một tay lại và đưa lên trước mắt Erik.

“Như thế này,” cậu nói và đút đầu hình nón vào kẽ hở tạo ra bởi ngón cái và ngón trỏ, để đầu gắn hạt nhựa lấp lánh thò ra ngoài nắm tay, “đút nó vào, ừm, hậu môn.”

Cậu ta vừa nói “hậu môn”.

“Hậu môn,” Erik lặp lại nhưng không chắc mình vừa nói gì.

“Đây là cái nút hậu môn,” Charles giải thích, có vẻ đã bình tĩnh trở lại.

“Nút hậu môn,” Erik lặp lại tiếp, vẫn không chắc mình vừa nói gì.

“Nó có thể trì hoãn thời điểm đạt cực khoái ở anh một cách hiệu quả,” giọng Charles mơ hồ như từ xa vọng lại. “Anh muốn tôi gói nó lại cho anh không?”

Erik bảo cậu mình muốn mua cái màu xanh dương, lần thứ ba tiếp tục không chắc mình vừa nói gì.

Khi suy nghĩ mạch lạc trở lại thì anh đã đứng ngoài cửa hàng, trong tay là một túi nhựa mờ, trong túi là vật có thể trì hoãn thời điểm đạt cực khoái ở anh một cách hiệu quả.

Erik phải cố hết sức mới ngăn được mình không đập mặt xuống vỉa hè.

Thứ sáu, Erik đến quán cà phê, đổ sụp xuống ghế và quăng thứ đang cầm lên bàn. Raven nhìn vật xoay tròn về phía mình và chụp lấy nó.

“Gì đây?” Cô cau mày.

“Thứ hay ho để khiến em bất ngờ.” Erik gọi bia khi nhân viên phục vụ đi ngang qua. “Một cái nút hậu môn.”

Hiển nhiên Raven không hiểu nghĩa của cụm từ đó.

“Cái quái gì vậy?”

“Nó để đút vào lỗ nhị, ‘có thể trì hoãn thời điểm đạt cực khoái ở em một cách hiệu quả’, theo lời cậu ta nói.” Erik ấn miệng chai vào môi mình, không thèm hạ thấp giọng.

Raven và một cặp đôi ở bàn kế bên đồng thời ném cái nhìn sốc tới óc về phía anh.

“Em cần cái nút hậu môn làm vẹo gì?” cô nói, cuối cùng cũng đặt nó xuống.

“Anh đâu biết. Chắc để trì hoãn thời điểm đạt cực khoái ở em?” Erik đáp lại một cách mệt mỏi.

“Không có ý xúc phạm gì đâu nhưng không giống anh, em có âm đạo.”

Đến lượt Erik ném cái nhìn sốc tới óc về phía cô.

“Em bị sao vậy? Nói cái từ đó ở nơi công cộng?”

“Anh sẽ thấy cực kỳ châm biếm khi câu đó được thốt ra từ người vừa quăng một cái nút hậu môn lên bàn ở nơi công cộng,” Raven cười vào mặt anh, chọt chọt cái nút kim loại bằng đầu ngón tay. “Còn nữa, cái này màu xanh dương. Em chưa bao giờ thích màu xanh dương.”

“Đó là màu mắt Charles,” Erik ủ rũ nói.

“Anh lấy màu mắt cậu ta để chọn thứ nhét vào lỗ nhị?” Raven hỏi trong cơn sốc. “Erik, anh cần được tư vấn tâm lý.”

“Không phải anh đang nói chuyện với em đây sao?” Erik phát ra tiếng lầm bầm mệt nhọc. “Và rõ ràng là không có tác dụng. Giờ chắc cậu ta nghĩ anh là tên quái nhân bị khùng.”

“Không, có lẽ cậu ta nghĩ anh là gay, và trúng phóc,” Raven chỉ ra. “Anh mua một cái nút hậu môn chứ có phải bộ dao phẫu thuật 20 con đâu.”

“Anh thà mua mấy con dao còn hơn, ít ra anh còn dùng được chúng để cắt cổ mình.” Erik cười khô khan và Raven nhìn anh đầy thông cảm.

“Anh thích cậu ta lắm phải không?” cô nhỏ giọng hỏi. “Anh cứ hỏi thẳng cậu ta có muốn đi uống cà phê với anh hay gì không, có khó gì đâu.”

Erik tập trung nhai phần salad rau diếp của mình và nhìn Raven quăng cái nút hậu môn vào ví.

“Anh ta gay,” Charles kết luận. “Em biết mà.”

Moira đang lười nhác tựa vào quầy, vừa quan sát Charles vệ sinh cửa hàng vừa nghĩ vẩn vơ.

“Tìm được một chàng gay ở New York chắc khó lắm,” cô trêu cậu với chút thương hại trong giọng điệu, “cho phép chị nhắc cậu, có khi bạn gái anh ta thích chơi đằng sau.”

“Trông gợi tình quá đáng như thế thì không thẳng nổi đâu, Moira.” Charles hiếm khi dùng giọng trách mắng và nó khiến Moira cười lớn.

“Trời, trời, cậu phải in câu này lên băngrôn rồi cầm đi diễu hành mới được,” Moira lên giọng và đi vào phía trong cửa hàng. “Thế giới cần bài diễn văn chống-tình dục dị tính của cậu, Charles à.”

Charles dừng lau sàn và nhìn đến kệ bày bao cao su. Từ hôm mua cái nút hậu môn đó, anh chàng đã một tuần không xuất hiện ở cửa hàng. Charles thở dài, hy vọng anh ta không hiểu nhầm cách xài cái đó và tự làm mình bị thương, hay như cậu đã dự đoán, tổn thương thứ nào đó không nên bị tổn thương vì dùng bao cao su quá độ.

Trong tuần kế tiếp, Charles đi học và đi làm khi không phải đến lớp; cuộc sống yên bình và tẻ nhạt như bình thường. Điều duy nhất đáng nhắc đến là một người phụ nữ sống ở toà nhà bên kia đường đã mang cái máy rung kích thích đến sửa lần thứ hai trong tháng. Charles không đủ can đảm tưởng tượng chị ta dùng nó ở chỗ nào mà khiến nó hỏng nhanh như vậy. Và anh chàng người Đức vẫn không thấy tăm hơi.

“Hôm nay chàng gay vị-dưa-hấu của cậu không xuất hiện à?” Moira hỏi, và Charles đáp lại bằng một tiếng rên rỉ trong khi đang ngồi thườn thượt ở quầy. “Phải rồi, đừng mỉm cười với khách hàng bằng bộ mặt em bé thân thiện của cậu nữa, giờ thì trông cậu giống nhân viên thu ngân với thái độ phục vụ khách hàng phát gớm rồi đấy. Đúng như chị đã dạy cậu khi mới bắt đầu, Charles, chị quá tự hào về cậu.”

Câu đó nhắc Charles nhớ đến một việc. Cậu mặc áo khoác vào và lấy ví để dưới quầy.

“Nếu giờ không có việc gì thì em đi ăn trưa đây.”

Sau khi Moira ngồi vào quầy, Charles đẩy cửa bước ra và nhận ngay cơn nóng hầm hập bên ngoài. Thường thì cậu sẽ đến quán cà phê cách ba dãy nhà để mua bánh sandwich không ấn tượng lắm và một ly cà phê mocha trắng tuyệt hảo cho bữa trưa. Và để đến đó, cậu cần băng qua một con phố hẹp và hai ngã tư đông đúc. Đa số mọi lần Charles đều đi đúng luật nhưng hiện tại mặt trời đang thiêu đốt gáy cậu khi cậu đứng ở ngã tư bớt đông đúc hơn, chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Nôn nóng bước đến bóng râm của các toà nhà phía bên kia đường, cậu trùm mũ áo khoác lên đầu, nhìn quanh bằng ánh mắt kiên định rồi chạy vượt qua đèn đỏ.

Bi kịch xảy ra.

Charles an toàn băng qua con đường vắng, nhưng vừa đến bên kia thì cậu thấy một cảnh sát mặc cảnh phục xanh dương khoanh tay đứng trong bóng râm. Trái tim cậu chùng xuống với cảm giác lạnh ngắt như vừa nhúng qua mấy đợt nước đá khi anh cảnh sát hiên ngang bước tới theo kiểu hết sức giống-cớm.

Ôi thấy mợ, thấy mợ, thấy mợ. Charles thầm than. Cậu sẽ mất tiền công vài giờ làm việc cho cái vé phạt chết tiệt này.

“Đèn đang màu đỏ,” anh cảnh sát nói trong khi bước đến gần, một tay chống eo.

Charles hồi hộp nhìn chăm chăm khẩu súng của anh ta và từ bỏ ý định bỏ chạy; cậu chọn năn nỉ.

“Tôi rất, rất xin lỗi, sếp. Anh thấy đấy, giờ nghỉ trưa của tôi siêu ngắn…” Cậu ngẩng mặt, định bụng ra đòn mắt-xanh-sáng-đến-mức-trông-như-sắp-khóc dưới ánh mặt trời — lúc nào cũng có tác dụng khi cậu chạy không kịp deadline của bài báo cáo hay tranh giành gói thịt bò giảm giá cuối cùng trong siêu thị — nhưng giọng cậu chợt tắc nghẹn trong cổ. Dưới mũ của anh cảnh sát là một cặp mắt xanh-xám và chúng cũng dán chặt lấy cậu khi anh ta ngẩng lên nhìn Charles.

Charles cảm thấy được tình huống đang biến chuyển nhưng theo hướng xấu hay tốt thì cậu không dám chắc. Anh chàng gay… hay anh cảnh cảnh sát — cậu không biết nên gọi anh ta thế nào — thôi thì anh chàng người Đức vậy, trong vòng chưa đến một giây đã đánh rơi aura ung dung ngầu lòi. Bàn tay đang đặt trên cái eo thon di chuyển lên đầu nhưng không biết để làm gì. Sau một khoảng dừng nhỏ anh ta quyết định mình có thể dùng cử động này để cởi mũ.

“Cậu…” anh ta kẹp mũ dưới cánh tay, lại mang vẻ mặt thảm hại thường có khi đi qua đi lại giữa các kệ trong cửa hàng. “Cậu sang đường khi đang đèn đỏ.”

Giờ thì anh ta gần như lẩm bẩm rồi, Charles nghĩ với lòng cảm thông sâu sắc. Mình nên nói gì đó để khiến tình huống bớt ngại ngùng.

“Làm ơn đừng cấp vé phạt cho tôi mà, xin anh đấy,” Charles nói. “Tôi sẽ trả ơn anh bằng cách không cho ai biết anh đã mua gì ở cửa hàng.”

Cậu định nói đùa thôi, thật sự. Charles thậm chí còn mỉm cười nhưng trông anh chàng như thể vừa bị ai đó đánh trọng thương; chóp tai anh ta đỏ bừng dưới ánh mắt trời.

“Đó là hiểu lầm thôi.” Giọng anh chàng vừa nhỏ vừa yếu ớt.

Lòng đồng cảm ở Charles vẫn còn khi cậu nhìn mặt anh chàng, và điều này khiến cậu nhớ đến bệnh nhân bị khí thũng. Tội nghiệp anh chàng bảo thủ, có khi bạn tình của anh ta là người khó chiều.

“Tôi hiểu mà, sếp,” cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, thấu hiểu. “Không sao cả. Chỉ là tôi tự hỏi sao lâu quá không thấy anh đến cửa hàng.”

Anh cảnh sát nhìn Charles chăm chú bằng cặp mắt sáng. Cái tên “E Lehnsherr” dễ nhìn thấy trên ngực áo anh ta. Phải Eberhard không nhỉ? Thôi đi, “sức mạnh của con lợn rừng” nghe quá ngớ ngẩn với một người trông gợi tình như vũ công thoát y ngay cả khi đang mặc đồng phục cảnh sát.

“Cậu để ý thấy lâu rồi tôi không đến đó à?” anh ta lẩm bẩm.

“Tất nhiên. Cửa hàng chúng tôi nhỏ vậy mà, anh biết đấy,” Charles đáp và nhìn đồng hồ. “Ôi không, tôi chỉ còn 20 phút. Làm ơn đi sếp, nếu anh phải cấp vé phạt cho tôi thì anh cho tôi tội gì rẻ rẻ hơn được không, như phóng uế nơi công cộng chẳng hạn?”

E Lehnsherr nở nụ cười quyến rũ (và có-vẻ-sẽ-không-cấp-vé-phạt-cho-cậu), khiến Charles suýt muốn hôn anh ta, vì cảm kích hay vì ham muốn không rõ nữa.

“Tôi có thể cho cậu đi nhờ xe,” anh ta nói, chỉ về chiếc xe cảnh sát đậu bên đường, “nếu cậu muốn.”

Charles nhìn chiếc xe rồi nhìn E Lehnsherr.

“Anh chắc mình sẽ không gặp rắc rối vì việc này không?” Charles hỏi. “Ý tôi là việc để một người lạ ngồi vào xe cảnh sát ấy.”

“Ngày nào tôi chẳng tống người lạ vào cái xe này. Đây là công việc của tôi mà.”

E Lehnsherr đưa Charles ra xe, họ dừng lại một lúc cạnh xe. Charles mỉm cười với anh ta.

“Tôi ngồi đằng trước được không, Eberhard?”

“Là Erik,” E Lehnsherr chỉnh cậu, thoáng để lộ hàm răng giống như lần trước ở cửa hàng, “trừ khi cậu muốn bị còng tay vào băng ghế sau, Charles.”

Charles trèo vào ghế hành khách đằng trước với tốc độ ánh sáng, cố ngăn tim mình đập thình thịch và đầu mình tưởng tượng đến còng tay và những thứ hơn thế nữa.

Erik đang có tâm trạng rất tốt.

Vừa bước vào toà nhà sở cảnh sát anh vừa ngâm nga I Believe I Can Fly và thành công kết thúc bài hát ngay khi ngồi vào chỗ. Anh bật máy tính, định viết mấy báo cáo chưa rớ tới do một tuần u sầu vừa qua. Raven xông vào như một cơn lốc, quét mắt quanh văn phòng và xác định mục tiêu là Erik trước khi vọt tới.

“ANH!” Cô chọc ngón trỏ vào vai Erik. “Đm anh, Erik, anh biết em phải đi bộ bao xa không hả?”

Erik ngẩn ra vài giây RỒI nhận ra cô đang nói về điều gì.

“Ôi, ÔI, anh rất xin lỗi, Raven.” Anh không nhịn được cười. “Trời đất, anh quên béng em.”

“Đừng. Có. Mà. Mơ. Em. Mua. Donut. Cho. Anh. Nữa. Đấy!” cô rít lên qua hàm răng nghiến chặt, ngón tay sắp khoan thủng một lỗ trên vai Erik. “Anh không thể bỏ rơi đối tác của anh bên đường rồi chạy về một mình được.”

“Xin lỗi, nhưng em nghe anh nói đã. Anh vừa gặp Charles,” anh tự hào khoe. “Anh đã chở cậu ấy trong xe.”

Raven im lặng một thoáng, cố gắng xử lý tất cả thông tin với vẻ cau mày.

“Cậu ta ở phòng hỏi cung nào?” Cô quay đầu về một dãy cửa bên trái. “Em biết thế nào chuyện cũng xấu đi mà. Cậu ta buôn marijuana trong cửa hàng đó hả?”

“Gì? KHÔNG CÓ!” Erik cãi.

“Anh cần em mang danh bạ điện thoại và búa ra đây không?”

“Tất nhiên là không! Anh chỉ chở cậu ấy đến quán cà phê gần đó thôi.”

Raven nhìn chằm chằm Erik, kẻ đang cười như một tên ngốc.

“Tốt.” Cô ngồi xuống đối diện anh và chầm chậm hỏi, “Sau đó thì sao? Anh uống cà phê với cậu chàng?”

“Không. Cậu ấy đang vội nên anh thả cậu ấy xuống rồi đi luôn,” Erik nói với sự thỏa mãn cao độ. “Em phải thấy cách cậu ấy cảm ơn anh, Raven à, em sẽ thích cậu ấy liền.”

“Em quý anh lắm, Erik, nhưng anh đần không tả nổi.” Giọng Raven vô cùng bình tĩnh, như thể cô đang báo với Erik rằng căn bệnh ung thư của anh đã vào giai đoạn cuối. “Cậu ta sẽ mua đồ ăn rồi chạy về chịch bạo với bạn trai và hoàn toàn không nhớ nổi anh là thằng cha nào.”

Từ phía bên kia màn hình máy tính, Erik nhìn cô với vẻ kinh hãi.

“Sao em nói những chuyện kinh khủng quá vậy?”

“Em nói với mẹ em y hệt khi bả nói bạn em Nancy chỉ là em tưởng tượng ra.” Raven cười. “Anh biết sao không? Nancy đúng là em tưởng tượng ra thật.”

Erik quyết định tập trung vào bản báo cáo trước khi tâm trạng phấn khởi của anh bị ảnh hưởng, nhưng Raven đâu tha cho anh dễ dàng thế.

“Thật ra em có kế hoạch này hay lắm, anh chỉ cần lạm quyền tí thôi.” Cô nhoài người về phía trước. “Anh biết thường thì mấy cửa hàng nhỏ như thế không đầu tư nhiều vào phòng cháy chữa cháy đâu. Anh chỉ cần vào đó chỉ trỏ vài thứ linh tinh rồi bảo cậu ta anh sẽ cho đóng cửa cửa hàng nếu cậu ta không chịu hẹn hò với anh…”

“Ơn trời em cũng là cảnh sát,” mang khuôn mặt bị đánh bại, Erik cắt ngang, “không thì anh phải bắt em đầu tiên.”

Raven nhún vai trước khi đứng lên đi. Ở chiếc bàn phía trước bàn anh, một cảnh sát giao thông tên Sean ngồi trên ghế trượt qua và hỏi anh hôm nay có bao cao su miễn phí không đi kèm một nụ cười chế nhạo. Trên đường đi ra Raven đấm vào bụng cậu ta.

“Đừng hành Erik nữa.” Cô hươ hươ nắm đấm đe dọa trước mặt Sean.

“Làm như em không hành anh vậy!” Erik hét to hết cỡ.

“Em làm thế vì yêu quý anh!”

Raven hét lại trên đường rời văn phòng. Cô luôn chừa mọi việc liên quan đến giấy tờ cho Erik nhưng lại lấy sạch bao cao su và cái nút hậu môn; thật không công bằng mà. Erik tập trung vào báo cáo trong mấy phút và anh nghĩ Raven nói đúng, như thường lệ; lẽ ra anh nên đưa Charles vào quán cà phê đó và chắc là đãi cậu một ly cà phê, hay thậm chí là cấp vé phạt cho cậu, làm vậy thì anh sẽ có số an sinh xã hội của Charles và có thể dùng cơ sở dữ liệu của cảnh sát để tra ra địa chỉ và số điện thoại… KHÔNG ĐƯỢC. Erik bóp chết suy nghĩ đó. Anh không phải tên biến thái và việc biến thái nhất anh từng làm là theo đuôi Charles đến nơi cậu làm việc. Anh không thể cứ xuống dốc như thế được.

Anh nhớ lại biểu cảm dịu dàng cô đơn (Erik thề mình có thấy cô đơn) trên mặt Charles khi cậu nói lâu rồi không thấy Erik đến cửa hàng. Nó cho anh một cảm giác mãnh liệt về sự tận tụy. Lần cuối anh có cảm xúc này là khi anh tuyên thệ trở thành cảnh sát, và nó đã khiến anh thành một cảnh sát tốt. Anh tin rằng nó cũng sẽ khiến anh thành một người yêu tốt.

Thế là một buổi sáng vài hôm sau, Erik rượt đuổi một tên buôn thuốc phiện trong khu vực và cuối cùng đè ngã hắn xuống đường sau năm dãy nhà. Anh lấy việc này để khởi động, tống gã về sở cảnh sát rồi cất súng, mặc áo khoác ngoài đồng phục, sửa sang diện mạo tươm tất trong nhà vệ sinh công cộng rồi đi đến cửa hàng của Charles.

Anh đã sẵn sàng cả về mặt tinh thần lẫn mặt tình dục.

Tuy nhiên, khi Erik đẩy cửa bằng một động tác gọn gàng, trôi chảy, người anh thấy sau quầy không phải Charles mà là một người phụ nữ, khiến anh lập tức tràn trề thất vọng.

Erik nhìn đồng hồ, không chắc có phải hôm nay Charles nghỉ trưa sớm hơn thường lệ hay không, vì vậy anh quanh quẩn trong cửa hàng hơn một tiếng. Trong khoảng thời gian đó, anh vơ đại một con vịt cao su màu vàng có vẻ vô hại vì chán và thứ đó đột nhiên rung lên như điên, làm Erik sợ đến xém xỉu. Anh nhận thấy cô thu ngân cứ ngó qua ngó lại giữa anh và màn hình điện thoại, chắc là sắp sửa gọi cảnh sát; điều này không vui tý nào vì anh là cảnh sát đây chứ ai.

Erik đầu hàng và đặt con vịt xuống, quơ một gói bao cao su rồi đặt lên quầy. Anh liếc thẻ tên trên áo cô thu ngân trong khi cô scan mã vạch trên gói bao cao su: cô là Moira, chủ cửa hàng.

“Ừm, xin lỗi,” Erik mở miệng, “hôm nay Charles không đi làm à?”

Moira dừng lại, trên tay cầm gói bao cao su vị dưa hấu và nhìn anh chằm chằm như thế một lúc lâu. Biểu cảm trên mặt cô từ ngờ vực biến thành đột ngột thấu hiểu.

“Anh là anh chàng ga…” Moira nghẹn với từ ngữ chưa kịp ra khỏi miệng, Erik bối rối nhìn cô. “Anh là anh cảnh sát đó. Charles có nhắc đến anh.”

“Thật sao?” Erik vui hẳn lên.

“Thật, nhắc đến nhiều là đằng khác.” Nếu Erik không quáng gà vì tình yêu, hẳn anh đã phát hiện tiếng ho không ngừng của Moira rõ ràng là để ngụy trang tiếng cười. “Sáng nay cậu ta có tiết, lát nữa mới tới.”

“Ồ,” Erik khẽ đáp, “vậy phiền cô nói với cậu ấy tôi có ghé qua.”

Thầm thở dài, Erik quay lưng rời đi. Moira gọi với theo anh.

“Sếp này.” Cô chộp một tờ giấy trên quầy và giúi vào tay Erik. “Cầm lấy đi. Có thể anh sẽ hứng thú.”

Erik nhìn xuống tờ bướm màu hồng, với phông chữ đập ngay vào mặt anh thông báo sẽ có một lớp “dạy bạn và đối tác dùng đồ chơi kích tình đúng cách để đạt khoái cảm tối đa” được tổ chức tại cửa hàng vào tối thứ sáu.

Chưa tính đến chuyện lớp này chắc chắn sẽ rất tra tấn, chỉ cầm tờ bướm màu hường này trong tay thôi cũng đủ khiến Erik muốn trốn rồi. Anh cuống quýt cảm ơn, cố nhét tờ giấy vào túi càng nhanh càng tốt trong khi đẩy cửa bước ra, để rồi va phải ai đó đang bước vào.

“Erik!” Giữ chắc thân người cả hai, Charles ngẩng đầu và cười rạng rỡ. “Tôi không thấy anh. Xin lỗi nhé.”

“Không, tôi…” Erik xoay người và chỉ lối vào, vẫn đang hồi phục từ trạng thái hốt hoảng, sự ngầu ban đầu không biết đã bay biến đi đâu. “Tôi không nhìn đường.”

Charles nghiêng đầu cười, tay đút túi quần. Trông cậu lúc nào cũng vui vẻ và trời, Erik thích cậu như vậy làm sao.

“Ồ, anh có tờ bướm của cửa hàng rồi này,” Charles nói trong sự kinh ngạc hân hoan, chỉ vào mẩu giấy màu chói lọi thò khỏi túi Erik. “Hay quá. Tôi đang định đưa anh. Anh đến chứ?”

Hiện tại Erik đang đối mặt với lựa chọn đau đớn nhất đời mình, gần đau đớn bằng năm tám tuổi anh không quyết định được mình sẽ trở thành Siêu Nhân hay Người Dơi; và Charles đang nhìn thấu linh hồn anh bằng đôi mắt xanh sáng rực Chúa đã ban phước hoàn toàn có thể cạnh tranh với hang Blue Grotto. Anh không thể từ chối. Lạy Chúa làm sao anh từ chối nổi?

“Thứ sáu này tôi…”

Erik nói khó nhọc, có lẽ giọng anh nhỏ quá nên Charles không nghe thấy bởi vì cậu lại cười và tiếp tục nói, “Thực ra tôi tổ chức sự kiện này đấy. Anh biết không, từ ngày anh hỏi tôi về cái nút hậu môn, tôi đã nghĩ chắc là có rất nhiều người gặp rắc rối khi sử dụng mấy thứ này.”

Cậu nhìn lên Erik và anh chỉ muốn van cậu đừng làm thế nữa.

“Chúng tôi cũng hoan nghênh cả đối tác nữa.” Cậu chớp mắt tinh nghịch nhưng với Erik thì như bóp cò khẩu súng đang chĩa vào tim anh. “Đi mà, Erik.”

Erik đồng ý trong chớp mắt.

“Charles,” Moira gọi khi Charles xoay người để vẫy tay với Erik, người sắp bước sang đường. “Cậu vừa lỡ chàng gay khách quen đấy.”

“Bọn em vừa đụng mặt nhau ở cửa, nghĩa đen luôn,” Charles vui vẻ nói. “Ảnh hứa sẽ đến lớp vào thứ sáu.”

Moira có vẻ nghi ngờ việc đó.

“Cậu chắc không? Anh ta cầm tờ bướm như thể đang cầm một cái bao cao su đã xài ấy.”

“Đừng trách anh ấy, chị biết người Đức thế nào mà.” Charles rướn lên để vuốt phẳng mấy ngọn roi và đôi ủng treo trên tường.

“Ừ, chị biết, và giờ chị đã hiểu tại sao cậu mê tít anh ta.” Moira lật lật cuốn tạp chí Penthouse, tay chống cằm. “Anh ta đẩy cửa vào như thể vừa bước ra khỏi một chiếc limo và cái cửa hàng bé tẹo này có trải thảm đỏ.”

“Thêm nữa, ảnh là cớm,” Charles bổ sung.

“Trích dẫn từ cậu, ‘trông gợi tình quá đáng như thế thì không thẳng nổi đâu’.” Moira cười lơ đễnh rồi dành cho Charles một cái nhìn sâu thẳm. “Cậu biết không, chị nghĩ anh ta hơi thích cậu đấy.”

Charles mỉm cười cùng với nét cau mày.

“Em nói anh ấy chúng ta hoan nghênh cả đối tác nữa, Moira,” cậu nói. “Ảnh chỉ đáp ‘ừ’.”

Moira nhún vai và giao lại quầy thu ngân cho Charles.

“Ít ra chúng ta sẽ biết đối tác kiểu gì mà khiến anh chàng xài bao cao su với tốc độ như vậy.”

Và cô rời đi sau khi phát biểu một câu vô trách nhiệm, bỏ Charles lại quầy một mình. Cậu ngồi trong góc đối diện với lỗ thông gió, quan sát vài người khách rải rác quanh cửa hàng. Họ mang biểu cảm đầy dục vọng hoặc mang nụ cười toét miệng ngớ ngẩn hoặc xấu hổ vì không muốn bị nhìn thấy, nhưng chẳng ai đứng trước kệ với bộ mặt thảm hại, không biết phải làm sao. Nghĩ về anh chàng khiến Charles buồn cười, đồng thời cậu cũng nhớ cảnh tượng đó, đến mức những gì cậu đang thấy hiện tại có vẻ chán cực kỳ. Sau cùng cậu đổ lỗi cảm giác vặn xoắn trong bụng cho chỗ sữa quá hạn đã uống sáng nay. Dời cái đầu đang đau nhức khỏi máy điều hoà, cậu ra tính tiền hai tá còng tay xù lông cho một người đàn ông mua hết chỗ còng đó.

Charles thừa nhận mình cố tình làm việc này.

Cậu cố gắng rời cửa hàng vào cùng thời điểm mỗi ngày, đi cùng một con đường đến chỗ mua đồ ăn trưa, sau đó thong thả tận hưởng cảnh vật trên đường trở về. Ban đầu cậu không chắc mình làm vậy để làm gì, cho đến một ngày khi đang đi trên vỉa hè, cậu thật sự trông thấy Erik đi tới từ hướng ngược lại.

Tuyệt vời, Charles ạ. Giờ cậu đồng thời thấy châm biếm và vui vẻ. Đừng tự bảo mình rằng mày đi đường này chỉ để mua món bánh sandwich dở ẹc đó.

Erik đang làm nhiệm vụ, trên người mặc đồng phục tinh tươm phẳng phiu như một vũ khí sát nhân, đi chậm rãi và vững vàng theo hướng ngược lại với đám đông đang di chuyển. Trông anh hoàn toàn thoải mái, như thể cả khu phố là tài sản của anh vậy. Charles đang nghĩ mình ít khi được chứng kiến anh chàng trông không hoảng sợ thì Erik nhìn sang, ánh mắt lướt qua cậu, ngập ngừng dừng lại vài giây rồi quay lại mặt Charles; trong lúc đó, bước chân anh ngưng bặt.

Giờ thì trông anh lại giống một con nai bị đèn pha ôtô gây choáng.

“Chào cậu,” Erik thì thầm nhỏ nhẹ, trưng ra một nụ cười bồn chồn gần như khiêu gợi. “Nghỉ trưa hả?”

“Phải. Tôi vừa được nghỉ.” Charles nuốt lại câu mình định nói, và lập tức quên béng câu đó là gì; cậu buột miệng mà không suy nghĩ, “Anh đói không?”

Lời mời rõ ràng khiến Erik rơi vào khoảng lặng đủ lâu để một Charles-đang-tự-rủa có thời gian ngắm nghía những ngón tay dài buông hai bên chân anh, và nổi những ảo tưởng nguy hiểm về những ngón tay đó bóp chặt báng súng hay cổ họng cậu.

“Tôi e mình không ở lâu được,” Erik nói, mang vẻ tiếc nuối chân thành, “nhưng tôi có thể đi cùng cậu đến đó.”

Và như thế cũng được.

Quãng đường không dài, vì thế Charles cố tình đi chậm, và dành ra ít thời gian mắc kẹt trong đám đông, sau đó thậm chí dành nhiều thời gian hơn để đi vòng quanh họ. Trái lại, Erik cứ đi với tốc độ chậm đến nực cười mặc dù chân anh đủ dài để dễ dàng vượt qua mấy người này, nếu súng của anh chưa đủ dọa họ ù té chạy.

“Điều gì khiến anh muốn làm cảnh sát?” Câu hỏi của Charles lôi kéo sự chú ý ở Erik, vốn đang bị những giỏ hoa trưng bày ở một tiệm hoa họ đi ngang qua thu hút. Anh quay sang nhìn Charles.

“Tôi nghĩ mọi đứa con trai đều từng có lúc mơ về việc này.” Erik mỉm cười. “Súng, còng tay, đồng phục, tông cửa bằng người rồi hét ‘TẤT CẢ NẰM XUỐNG!’ Mấy thứ kiểu vậy ấy.”

Charles thấy buồn cười. Rồi Erik hỏi cậu, “Vậy điều gì khiến cậu… ý tôi là, làm ở cửa hàng người lớn?”

“Chỉ là việc bán thời gian để trang trải chi phí thôi. Tôi đang học Di truyền học tại đại học.” Charles nhún vai. “Tôi nghĩ chắc mọi gã đàn ông cũng đều có lúc mơ về việc này: súng, còng tay, đồng phục, có lẽ ngoại trừ phần anh tông cửa bằng người rồi hét.”

Erik cười lớn với sự yêu mến và tán thành; Charles kinh ngạc, nhưng theo hướng tích cực. Những nếp nhăn do cười trông rất ổn trên mặt anh; chắc là anh hay cười hơn, kể cả khi Charles không chắc liệu mình có chứng kiến anh cười hở miệng nhiều như vậy hay không.

“Thực ra tôi chưa có cơ hội tông cửa,” Erik cúi xuống và thì thầm như đang tiết lộ với cậu một bí mật. “Đừng tin mấy bộ phim ngớ ngẩn đó. Chúng tôi có đủ kinh phí mua cọc phá cửa.”

Charles cũng cười lớn, và đổ lỗi những gì xảy ra tiếp theo hết thảy lên khiếu hài hước đáng ngạc nhiên và mùi nước hoa dễ chịu của Erik: cậu hoàn toàn không để ý mình đã tới ngã tư, với quán cà phê ở phía bên kia đường, và quan trọng hơn là đèn tín hiệu cho người đi bộ đang đỏ. Cậu bước tới mà không nhìn ngó hay suy nghĩ rồi sau đó có thứ siết chặt quanh vai phải cậu, kéo cả người cậu về phía sau với một lực quá mạnh. Đó không phải một trải nghiệm về mặt thể chất dễ chịu: một chiếc môtô rồ qua ngay trước mũi chân Charles ngay khi cậu vừa ngã mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Erik và đống trang bị của cảnh sát đeo quanh eo anh.

“Lạy Chúa.” Giọng trầm thấp của Erik ở sát ngay tai cậu, anh nghe có vẻ vừa lo lắng vừa buồn cười. “Cậu thích đèn đỏ lắm hả?”

Khi đèn xanh, Erik hộ tống Charles an toàn sang bên kia đường với một bàn tay đặt trên lưng cậu, và cẩn thận nói lời tạm biệt.

Anh bước về phía khu phố cạnh đó, lưng thẳng băng như cây cột. Charles nhìn theo, cảm nhận cơn đau buốt như bị đâm lan dần ra.

Ôi không, lạy Chúa, Charles nghĩ, hốt hoảng, lạy Chúa, tôi nghĩ mình thích anh mất rồi.

“Anh nghĩ mình đã có vài tiến bộ thật sự,” Erik vui vẻ nói khi món khai vị — bánh mì bơ tỏi — được dọn ra, và ánh mắt sắc lẻm của Raven nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em sẽ không cưới anh chỉ vì anh không có gan công khai bản chất của mình đâu, Erik.”

“Em kể với tất cả người quen của chúng ta rằng anh gay rồi Raven ạ; điều duy nhất em chưa làm là đứng giữa đường hét to tính hướng của anh thôi. Em coi như nổ banh cơ hội giấu diếm của anh rồi còn gì,” Erik phản bác với sự bình tĩnh bất thường. “‘Mình’ ở đây không phải em và anh. Anh đang nói Charles và anh.”

Giờ thì Raven hơi hứng thú rồi đấy. Cô gọi một chai rượu mạnh và sẵn sàng vừa uống vừa nghe chuyện đời Erik như mọi lần.

“Vậy là anh ngủ với cậu chàng rồi?”

“Không phải. Cậu ấy mời anh cùng ăn trưa nhưng anh phải từ chối nhờ ơn em chừa hết việc hôm đó cho anh,” Erik cãi.

“Anh phải hiểu người phụ nữ nào mỗi tháng cũng có mấy ngày khó ở.” Raven nhấc một ngón tay để nhắc anh.

“Anh không thấy có gì khác giữa chúng ta ngoại trừ em có âm đạo.”

“Này, đang ở nơi công cộng nha.”

Erik sẽ không tranh cãi với cô làm gì; thay vào đó anh rút tờ bướm màu hồng nhàu nát trong túi ra và đẩy nó về phía cô. Raven cầm lấy và đọc. Biết chắc cô sẽ im lặng ít nhất vài phút, Erik chuyên tâm xử lý con cá vược biển trong đĩa.

“Ôi trời đất ơi.” Giọng Raven vừa hoài nghi vừa phấn khích, như một người sùng đạo chứng kiến bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh chảy máu. “Họ mời Emma Frost làm người hướng dẫn.”

“Ai?” Erik bối rối.

“Emma Frost! Tác giả Xoạc tâm thầnThâm nhập đầu óc chàng trước khi chàng thâm nhập cơ thể bạn?” Raven không kiềm chế nổi bản thân khi la hét trong yên lặng, ngón tay chọt tới tấp vào tờ bướm, gần như tức điên trước vẻ mặt đơ của Erik. “Sao anh lại không biết? Người này là thiên tài đó! Cô ta biết tất cả mọi thứ về tình dục; cô ta có thể cho anh ‘lên đỉnh’ chỉ bằng việc đứng tại chỗ trong khi mặc nguyên quần áo!”

“Không ai làm được vậy đâu, Raven.”

“Em cá Charles làm được, khi anh có ‘Thời gian vui vẻ của Erik bé nhỏ’ mỗi tối sau cánh cửa đóng.”

Con dao Erik cầm trượt và cà một đường ngang đĩa, tạo ra tiếng két chói tai khiến những người khách ở bàn bên tức giận lườm cả hai.

“Đừng có gọi anh là Erik bé nhỏ,” Erik nghiến răng chặn cô.

“Sao em không ngạc nhiên chút nào vì anh không phủ nhận nhỉ?” Raven hớn hở nói, trả lại Erik tờ bướm. “Anh phải đến lớp này, Erik. Nó sẽ có ích cho toàn bộ phần đời còn lại của anh.”

“Em đi với anh được không?” Erik tha thiết hỏi.

Bàn tay phải của Raven cựa quậy trên bàn, trông như cô vừa từ bỏ hành động chộp cái nĩa và đâm nó xuyên tay Erik.

“Erik, anh động não dùm cái. Anh phải đi một mình để Charles thấy anh còn độc thân và rất hứng tình, và sẵn lòng,” Raven kiên nhẫn nêu lý do rồi liếc qua tờ bướm, “‘dùng đồ chơi kích tình đúng cách để đạt khoái cảm tối đa’ với cậu ta.”

“Anh thậm chí còn không biết cách trò chuyện bình thường với cậu ấy!”

“Thì mua gì đó cho cậu ta đi!” Raven càu nhàu. Bây giờ thì khách ở bàn bên bắt đầu giận dữ ‘suỵt’ họ, vì thế cô quay sang phía đó với vẻ mặt đe doạ. “Thôi đi! Đây có phải rạp phim éo đâu!”

Rồi cô nhanh chóng quay lại và mang thái độ y hệt đối đãi Erik. “Mua hoa tặng cậu ta, hay bao cao su, gì cũng được! Lạy Chúa, Erik, anh nên cảm ơn mẹ anh đã cho anh bản mặt xinh trai đến thế chứ không thì với kiến thức hẹn hò nghèo nàn của mình đến giờ này chắc anh vẫn còn zin!”

Giờ thì đến cả mẹ anh cũng bị lôi vào mớ hỗn loạn này.

Raven dậm chân bỏ đi trước khi Erik kịp phản bác. Anh quyết định sẽ không giận cô, mặc dù mấy người khách bực bội ở bàn bên đang trách anh về mọi thứ, và cô lại chừa hóa đơn cho anh thanh toán. Cô đang trong tình trạng tồi tệ với phần dưới chảy máu nên có thể tha thứ được khi cô thô lỗ một chút… chắc vậy. Erik không thể đặt mình vào tình huống của Raven để đồng cảm với cô vì anh chẳng có âm đạo.

Anh nhìn tờ bướm chói lọi trên tấm khăn trải bàn trắng và thở dài trong niềm thương hại bản thân.

Trước bảy giờ, Charles đã chuẩn bị hầu hết mọi thứ cần cho sự kiện. Hai cánh cửa kính luôn đóng nay rộng mở, bên trong đã có vài cặp đôi đang ngồi, nhỏ giọng tán gẫu trong niềm vui sướng pha lẫn tò mò.

“Cậu chắc cho khách ngồi thành vòng tròn là ý tưởng hay ho đấy chứ?” Moira nghi hoặc hỏi trong khi pha rượu punch. “Trông giống liệu pháp nhóm cho người nghiện tình dục hơn là lớp học.”

“Hình tròn giúp người ta bình tâm. Ví dụ tốt nhất là những ai cố gắng giao tiếp với vũ trụ,” Charles nghiêm túc đáp, nhìn chăm chăm quả trứng rung mình vừa cầm lên. “Em đang tính bảo họ cầm mẫu đồ chơi mátxa trưng bày này rồi bấm nút cho nó rung mỗi khi muốn phát biểu. Chị có nghĩ đó là ý tưởng hay không?”

“Chị chẳng biết ý tưởng có hay hay không nhưng chắc chắn chị được trận cười no bụng. Cứ vậy đi.”

Vì vậy Charles bưng một thùng đồ chơi ra cửa và phát cho những người vào cửa hàng. Đó là lúc cậu thấy Erik đang đứng lẫn trong hàng. Anh mặc một chiếc áo cổ chữ V trắng (màu quá hợp với anh luôn) đơn giản nhưng cực kỳ nóng bỏng và áo khoác da, tay đút túi quần jean và mang vẻ mặt rất cương quyết.

“Erik.” Charles cười rạng rỡ khi anh đứng trước cậu. “Anh đến rồi.”

“Như đã hứa.” Erik cúi đầu và mỉm cười. Charles thấy mình khó nhìn nụ cười của anh được lâu, do đó cậu bóp tay Erik khích lệ, nghiêng đầu và nhìn bên cạnh anh.

“Ừm, người đi cùng anh đâu rồi?”

“Tôi đi một mình.” Erik cau mày khi quét qua cái thùng Charles cầm như thể nó chứa mìn cần tiêu hủy gấp. “Cái gì trong này vậy?”

Charles “ồ” một tiếng vui vẻ rồi thò tay vào đáy thùng, lục lọi một chút rồi lôi ra một thanh silicon màu xanh lá, to cỡ bàn tay rồi dúi vào tay Erik.

“Mời gặp Patchy Paul,” Charles nói. “Nó cũng đến từ Đức. Lát nữa nếu muốn phát biểu thì anh ấn công tắc để nó rung.”

Bàn tay Erik run lên nhè nhẹ giống như Charles vừa bỏ phân chó vào tay anh.

“Tôi không nghĩ mình có cơ hội phát biểu đâu, Charles, hay là cậu—” anh cố nói một cách bình tĩnh, khiến Charles muốn phá lên cười nhưng cậu kìm lại.

“Chắc anh nên vào trong tìm chỗ ngồi đi. Sắp bắt đầu rồi,” Charles nhẹ nhàng ngắt lời và đẩy nhẹ lưng Erik trước khi quay ra chào một cặp đôi ở cuối hàng. Cậu liếc nhìn Erik ngần ngại bước đi rồi đứng giữa vòng tròn do ghế xếp thành mãi đến khi một cặp đôi trẻ mời anh ngồi cạnh. Chỉ khi đó Erik mới chịu ngồi xuống — với động tác đứng đắn quá mức cần thiết — và chỉ ngồi hết 2/3 diện tích mặt ghế.

Charles cười trước tư thế của Erik đến hai má đau nhức; đây chắc là cảnh tượng cậu thích nhất trong tuần.

Lớp bắt đầu lúc 7:30 tối, người ta đã ngồi kín hết mọi chỗ trống trong cửa hàng. Đám đông khuấy động khi vỗ tay hoan nghênh sự xuất hiện của người nói, Emma Frost, một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng tự nhiên cùng những đường cong chết người. Với vẻ ngoài như thế, cô thậm chí chẳng cần quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào mới khiến anh ta quỳ dưới chân cô, nhưng cô cũng là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết gợi tình bán chạy và sách tham khảo về đời sống tình dục lành mạnh.

Charles đã đọc vài cuốn trong số đó ở cửa hàng và mất ba tuần thương lượng với đại diện của cô mới có được cơ hội tổ chức sự kiện này.

“Xin chào, tôi là Emma Frost,” Emma cất lời chào một cách duyên dáng rồi ngồi xuống chiếc ghế cao Charles đã chuẩn bị và vắt chéo đôi chân dài đi bốt trắng. “Tôi là người có trật tự và trong chuyện tình dục cũng như vậy. Các bạn phải cân nhắc cảm nhận của đối phương chứ không chỉ sự phát tiết của riêng mình. Tôi thấy các bạn đều có thanh mátxa, tốt. Vui lòng lát nữa nhớ dùng nó nếu các bạn có thắc mắc.”

Charles liếc sang Erik và thấy anh khá bình tĩnh, Patchy Paul đặt trên đùi.

“Được rồi.” Emma hài lòng khi thấy phản ứng tích cực từ đám đông. “Đầu tiên, các bạn vui lòng bắt cặp và tôi sẽ làm mẫu cách mátxa thư giãn.”

Đám đông tản ra rời tụ lại. Do hơn 80% người đến hôm nay đều có đôi có cặp nên không có gì ngạc nhiên khi Erik bị bỏ lại một mình trong góc. Charles nhận thấy tình huống xấu hổ của anh sau khi mọi người đều đã tìm được bạn bắt cặp, và cậu đang định nói với Emma thì cô cũng nhìn đến Erik.

“Tôi không có—” Erik lên tiếng, ngập ngừng. Emma giơ lòng bàn tay về phía anh, đầu ngón tay vẽ một vòng cung đến Patchy Paul anh đang cầm, ý định của cô rõ rệt như một màn tra tấn. Erik ném ánh nhìn sang Charles cầu cứu, cậu bất lực ra hiệu cho anh bật nó lên.

Vì thế Erik buộc phải tìm công tắc của Patchy Paul dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người. Mang khuôn mặt của người đứng trước đao phủ, anh giơ vật đang đều đặn rung trong tay lên.

“Vâng, thưa anh?” Emma nhẹ nhàng đáp. “Anh có thắc mắc?”

“Tôi không có bạn bắt cặp,” Erik nói, đầu hàng.

Emma quay qua và nhìn thẻ tên Charles đeo.

“Cậu có thể bắt cặp với anh ấy, Charles,” cô nói, khoé môi đỏ thẫm nhếch lên trước một Charles đang lặng đi vì bất ngờ. “Tôi tin tối nay chúng ta cũng có nhiều cặp đôi đồng tính; điều này sẽ làm một ví dụ tốt.”

Nghe tiếng cười đồng tình từ đám đông, Charles không còn lựa chọn nào khác ngoài bước đến bên Erik, người trông vừa bình tĩnh hơn nhưng cũng vừa hoảng loạn hơn.

“Tôi xin lỗi,” Erik thì thào.

“Không sao, tôi rất sẵn lòng…” Charles đang định an ủi anh thì Erik lắc đầu.

“Không, ý tôi là tôi xin lỗi, tôi không biết tắt cái này.” Anh đau đớn đưa Patchy Paul đang rung bần bật cho Charles. Charles phì cười rồi tắt hộ anh.

Để tỏ lòng biết ơn như một quý ông, Erik nhường ghế cho Charles (hoặc anh chỉ muốn đưa Patchy Paul cho người khác). Cậu thật sự không cho rằng đó là ý hay vì giờ Emma thông báo người đứng phải mátxa cho người ngồi, điều này tức là Erik sẽ đặt những ngón tay đẹp đẽ, gợi tình lên người cậu — ôi không, cậu không nên nghĩ tiếp; nghĩ tiếp sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hại hơn thôi.

Hai bàn tay Erik đã chạm vào vai Charles, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, và chúng rất tự nhiên phủ lên toàn vai cậu. Charles cảm nhận được những đầu ngón tay vờn qua xương đòn, nhưng khi cậu xoay nhẹ đầu sang nhìn, hai tay Erik hoàn toàn bất động. Rồi cậu nhận ra nhịp tim quá nhanh đang khiến toàn thân mình run rẩy.

Cậu phải cố hết sức mới hạ xuống nhiệt độ bỏng rát trên má trong khi Erik nghiêm túc tuân theo hướng dẫn của Emma, ấn xuống cổ và phía sau tai cậu bằng sức mạnh được kiểm soát hoàn hảo. Cậu vô cùng biết ơn vì vị trí hiện tại không cho phép Erik nhìn thấy mặt cậu.

“Tôi làm cậu đau à?” Erik hơi cúi, giọng xen lẫn lo âu; hơi thở ấm áp lan ra cạnh vành tai Charles.

“Không, không, không, ổn mà. Cảm ơn anh,” Charles hốt hoảng đáp.

“Bởi vì tai cậu đỏ lên kìa.”

Bỏ mợ.

Charles bất đắc dĩ nói với anh thật nhỏ rằng chắc do máy lạnh bật không đủ mạnh. Erik có vẻ nới lỏng, đứng thẳng lên và quay lại tra tấn ý chí của Charles bằng những ngón tay dài ấm áp. Cảm giác rất dễ chịu. Thật ra cảm giác hơi dễ chịu quá mức, nhưng không thư giãn tý nào, vì những ngón tay Charles quấn quanh Patchy Paul sắp bẻ nó thành hai khúc rồi.

Cuối cùng, giọng nói của Emma đình chỉ sự tra tấn cậu đang chịu; cô yêu cầu mọi người đổi chỗ. Charles bật dậy khỏi ghế, lẩm bẩm lời cảm ơn Erik, và anh nhìn cậu với một nụ cười rạng ngời.

“Cái này thú vị hơn tôi mong đợi,” Erik vui vẻ nói, ngồi xuống ghế và đưa lưng về Charles.

Thì đó là điều chúng tôi muốn mà. Charles lặng lẽ thở dài, đặt tay lên vai Erik. Cậu không ngạc nhiên khi cảm thấy cơ bắp cứng rắn, với những đường gân rõ ràng mà đầu ngón tay cậu dễ dàng nhận thấy. Và cậu lại ngửi thấy mùi nước hoa anh dùng; thế này thì đúng là không bao giờ kết thúc được.

“Tôi cứ tưởng cảnh sát nào cũng có vụn bánh donut dính trên cà vạt chứ*,” Charles đùa với hy vọng giải tỏa căng thẳng, “nhưng có vẻ anh đang làm rất tốt việc giữ dáng.”

Cơ bắp Erik căng lên dưới lòng bàn tay cậu. Anh hơi quay mặt, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như một pho tượng.

“Chỉ là…” Anh ngừng lại, quay đầu về vị trí cũ. “Tôi dành ra ít thời gian chạy bộ.”

“Tôi thà xơi phân chó còn hơn đến phòng tập.”

“Không cần đến phòng tập đâu, chỉ chạy vài dặm trong Công viên Trung Tâm thôi. Khi thời tiết đẹp thì cậu cũng nên đi chạy đi.”

“Có khi lần tới chúng ta có thể đi cùng nhau.”

Charles nói mà không kịp suy nghĩ, và trong mấy giây Erik không đáp lại, cậu cố nhớ xem liệu mình có dùng sai từ để khiến lời mời thân thiện, đơn giản mang nghĩa gì khác hay không.

“Tất nhiên rồi,” cuối cùng Erik nhẹ nhàng đáp và cúi đầu xuống trong cảm giác thư giãn, để lộ phần gáy mềm mại. Suýt nữa Charles đã muốn hôn chỗ da ở đấy.

May là Emma chặn đứng thôi thúc điên rồ của cậu. Cô sẽ giảng giải cách mátxa tiền liệt tuyến đúng bởi vì nó có thể được áp dụng giữa cặp đôi đồng tính lẫn cặp đôi dị tính. Charles nhận ra rằng cậu cần phải phát tài liệu đã in trước khi nuối tiếc rời bỏ vai Erik và chạy vào trong cửa hàng.

Moira đang ở đó, quan sát Charles va phải và làm đổ thùng trứng tự sướng với ánh mắt ngạc nhiên.

“Cậu làm sao vậy?” cô hỏi. “Có thật là họ đang giao tiếp với vũ trụ không?”

Charles ngồi xổm xuống để bỏ những quả trứng lại vào thùng, cậu thở dài nặng nề.

“Em đã yêu rồi,” cậu nói, “nhưng giờ em phải phát tài liệu in sẵn về mátxa tiền liệt tuyến.”

Moira xoay ghế lại để đối diện Charles.

“Bên ngoài có rượu punch đó Charles, tiền liệt tuyến có thể đợi,” sếp cậu dịu dàng nói. “Chị hy vọng không phải Emma Frost; nếu phải thì cậu đành ôm trái tim tan vỡ thôi.”

“Không phải,” Charles nói, chán nản. “Là anh chàng gay vị-dưa-hấu.”

“Nội từ ‘gay’ thôi là cậu được lợi thế lắm rồi, cưng ạ,” Moira nói ngay. “Chưa kể cậu có khuôn mặt xinh thế này.”

“Thật sao?”

“Giả vờ không biết là cùi bắp lắm đấy, Charles ạ. Cậu biết chính xác cách để đôi mắt xanh lơ đó phát huy tối đa tác dụng quyến rũ khi yêu cầu chị tăng lương đấy thôi.”

Charles cười thành tiếng. Moira đưa cậu xấp tài liệu in sẵn.

“Đi ra nói chuyện với anh ta đi rồi sau khi vụ này xong, rủ anh ta đi ăn rồi mátxa tiền liệt tuyến cho nhau.”

Charles thậm chí không có tâm trạng chỉ ra cô đã nhảy cóc bao nhiêu bước.

“Nhìn chỗ bao cao su đó xem. Nếu ảnh có bạn trai rồi thì sao?”

Moira nhún vai. “Ai bảo bông có chậu rồi thì cậu không thể đập chậu cướp bông?”

Đúng là sự thông thái Charles cần trong cuộc đời mình.

Do Charles đã đi được một lúc, đám đông bắt đầu di chuyển về phía bàn đặt tô rượu punch, nói chuyện và giới thiệu bản thân với nhau. Erik rút về một góc, rút điện thoại ra và bấm số.

[911 nghe. Vui lòng cho biết tình huống khẩn cấp.] Giọng lười nhác của Raven truyền lại.

“Raven, anh đây,” Erik nhỏ giọng.

[Erik? Sao thế? Anh bị trấn lột à?]

“Không, anh chỉ muốn nói em biết mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ,” Erik vui vẻ nói. “Bọn anh vừa thực hành mátxa thư giãn. Anh được bắt cặp với Charles vì anh đến một mình, nhờ lời khuyên của em.”

Đầu dây bên kia im lặng.

[Erik, đây là số điện thoại khẩn cấp.] Raven bình tĩnh nhắc nhở anh. [Anh gọi số điện thoại khẩn cấp chỉ để nói với em cuộc hẹn của anh đang diễn ra suôn sẻ?]

“Phải. Anh biết tối nay em trực. Điện thoại em tắt rồi.”

[Tuyệt, giờ mình thành bạn thân trọn đời rồi nhỉ.] Raven nói bằng giọng đều đều. [Anh chưa quên là mọi cuộc gọi khẩn cấp đều được ghi âm phải không?]

“Ôi, anh không nghĩ họ theo dõi tất cả các cuộc điện thoại vô ích đâu.”

[Em muốn chữ ký của Emma Frost.] Raven nói.

“Anh sẽ không tự làm bẽ mặt bằng cách xin chữ ký đâu.”

[Anh muốn biết điều gì bẽ mặt hơn không? Là em gửi đoạn đối thoại này đến cửa hàng cho Charles.]

“Em nên thấy xấu hổ với thân phận cảnh sát, Raven ạ.”

[Anh nên thấy xấu hổ với thân phận trai tân, Erik ạ.]

“Anh không phải—” Erik đang định tăng âm lượng để phản bác thì vai bị ai đó chạm nhẹ. Anh quay lại và thấy Charles đang đứng sau lưng, chuẩn bị phát cho anh một tập tài liệu in sẵn kèm một nụ cười. Erik lập tức gác máy, làm lơ tiếng Raven thét đòi chữ ký ở đầu dây bên kia.

“Mọi việc ổn chứ?” Charles lo lắng hỏi. Erik quá bận nhìn chằm chằm dấu ngón tay đỏ đỏ trên vùng cổ trắng tái của cậu nên không nghe được câu hỏi.

“Ô, không có gì đâu. Đối tác của tôi ấy mà.” Erik cất điện thoại với vẻ bực dọc. “Cổ muốn tôi xin chữ ký của Emma Frost cho cổ.”

Charles đứng ngẩn ra một lúc lâu, đến khi vài người đi tới và tự lấy tài liệu trong tay cậu. Cậu bừng tỉnh với một cái rùng mình mãnh liệt.

“Tất nhiên rồi,” cậu nói vội, gạt một sợi tóc nâu hạt dẻ khỏi mắt. “Được, tôi có thể xin dùm anh sau khi buổi học kết thúc. Lẽ ra anh nên đưa cô ấy tới, dù sao thì lớp này được thiết kế chủ yếu cho các cặp đôi.”

“Đưa ai tới?”

“Đối tác của anh.”

Lần này đến lượt Erik đứng ngẩn ra một lúc lâu, rồi vẻ mặt xấu hổ của Charles khiến thứ gì đó lách tách trong đầu anh.

“Không, KHÔNG phải đâu, trời ạ,” Erik cười. “Ý tôi là đối tác trong đội, không phải đối tác trong quan hệ tình cảm.”

Charles ngưng vài giây trước khi khuôn mặt hiện lên biểu cảm vừa được khai sáng, rồi cậu mỉm cười; cậu cắn môi dưới theo thói quen, thả ra rồi cong khoé môi đến khi đường cong không thể lên được nữa, và hé đôi môi để lộ hàm răng trắng như ngọc trai. Erik cảm thấy như đang chứng kiến khoảnh khắc ngắn ngủi mà một đóa hoa cuối cùng đã nở sau khi chờ đợi cả vĩnh hằng; trái tim anh tràn đầy dũng khí ngớ ngẩn.

“Cậu có ngại ra ngoài với tôi một chút không?” anh hỏi, trước khi dũng khí biến mất. Charles thắc mắc trong im lặng bằng vẻ cau mày dù môi vẫn cười.

“Anh không muốn bỏ lỡ phần mátxa tiền liệt tuyến đâu, Emma là chuyên gia đấy.” Khi họ nhìn Emma đẩy ra một cái bàn có bánh xe bên trên là mô hình thân dưới của nam giới cực kỳ chân thực, Erik rất chắc chắn anh sẵn lòng bỏ lỡ phần này.

“Không lâu đâu.”

Anh thành công thuyết phục Charles theo mình ra bên ngoài cửa hàng. Vào mùa hè nhiệt độ về đêm không thấp nhưng có vài cơn gió nhẹ. Erik bảo Charles chờ ngay bên ngoài trong khi anh đi vòng quanh chiếc xe của mình đậu cách đó mấy bước, mở cửa và lấy thứ gì đó ra khỏi ghế sau. Anh chầm chậm bước lại. Charles đang đứng dưới cột đèn, trông cậu vừa thông thái vừa ngây thơ, vừa buông lỏng vừa tập trung, hệt như một bức tranh, một bức tranh không bao giờ thật sự hoàn thành bởi vì họa sĩ dành quá nhiều thời gian và tâm sức cố gắng làm cho nó hoàn hảo nhưng không bao giờ đạt tới hình ảnh trong tim mình.

“Tặng cậu,” Erik nói, gần như sợ hãi và đặt thứ xù xù đang cầm vào tay Charles.

Charles nhìn Erik, rồi nhìn xuống tay mình.

“Cái này là…” cậu nhẹ nhàng hé miệng.

“Bao cao su,” Erik đáp.

“Anh tặng tôi một bó hoa làm bằng bao cao su.”

Charles nhìn bó ‘hoa’ khổng lồ cần cả hai tay mới cầm nổi. Nó được làm bằng hàng trăm cái bao cao su cố định trên dây thép quấn ruybăng và được bọc lại bằng giấy màu hồng và xanh dương. Giọng anh đều đều, giống như đang liệt kê một sự thật. “Đó là bao cao su vị dưa hấu.”

Giờ thì Erik bắt đầu nghĩ đây là một món quà tệ hại; có lẽ không phải lúc nào Raven cũng đúng.

“Thật ra không phải tôi thích vị dưa hấu,” hoảng hốt khiến anh bắt đầu lảm nhảm những gì không đâu. “Chỉ là, tôi nghe được cậu nói với chủ cửa hàng lần đầu tôi bước vào đây, cậu nói đó là vị ngon, tất nhiên không phải tôi cố khuyến khích cậu dùng càng nhiều càng tốt—”

Charles ngước đôi mắt xanh và nhìn vào mắt anh, điều này không giúp Erik bình tĩnh lại tý nào.

“Tôi biết nghe như một tên theo đuôi thấy ghê,” Erik nói khô khốc. “Tôi biết ĐÂY là chuyện một tên theo đuôi thấy ghê làm. Tôi xin lỗi.”

Charles ngẫm nghĩ trong khi đầu ngón tay nghịch với giấy gói bao cao su.

“Anh biết không—” rồi cậu nhìn đi. Erik cảm thấy như ai đó rốt cuộc đã lấy đi ánh sáng chói mắt nãy giờ cứ chiếu vào mặt anh; nó khiến anh suýt nữa rơi lệ trong nỗi khuây khỏa. “Tôi có vài DVD phim down lậu ở nhà.”

“Hả?” Erik rất bối rối.

“Còn vài cuốn sách tôi không trả thư viện, thỉnh thoảng tôi chạy xe máy hay xe đạp mà không đội mũ bảo hiểm,” cậu mặc kệ Erik và nói tiếp, “hôm tôi gặp anh không phải lần đầu tôi không tuân thủ đèn đỏ đâu.”

Erik đứng trong bầu không khí đêm, ngơ ngác lắng nghe Charles liệt kê tất cả những trò ranh mãnh cậu đã làm trong quá khứ.

“Charles, cậu đang cố nói điều gì vậy?”

Charles có vẻ ngại ngùng; toàn khuôn mặt cậu gần như biến thành màu hồng, có thể do đèn đường hoặc thời tiết nóng nực.

“Ý tôi là,” cậu lí nhí, “anh nên, nếu anh muốn, anh có thể còng tay tôi.”

Sự thẳng thắn tấn công thần trí Erik như một trái bóng bay ra sân ngoài, khiến anh đứng hình khoảng mười giây.

“Đây có phải—” anh lắp bắp, cảm thấy ruột gan xóc nảy. “Đây có phải đùa không bởi vì tôi—”

“Hy vọng là không.” Charles phát ra một loạt âm thanh giống-tiếng-cười bất an. “Vì anh thấy đấy, thường thì tôi không hồi hộp đến mức này khi tán tỉnh.”

“Cậu đang tán tỉnh tôi à?” Erik ngỡ ngàng.

“Tôi đang cố làm anh nhận ra đây.”

Đầu óc Erik đang loạn xà ngầu vì sốc. Anh không biết mình nên phản ứng thế nào trước việc này, việc duy nhất anh có thể thực hiện theo bản năng là vươn tay ra và nắm tay Charles, lúc này đang cầm bó ‘hoa’, và bóp chặt đầu ngón tay ấm áp. Charles ngẩng mặt lên và mỉm cười với anh; ruột gan xóc nảy của anh giờ đang hát vang Hallelujah.

“Giờ thì sao?” anh thì thầm. “Chúng ta quay lại với bài mátxa tiền liệt tuyến?”

“Không,” Charles nhẹ đáp, cầm bó ‘hoa’ bằng một tay trong khi tay còn lại vòng quanh eo Erik, đẩy anh đi tới. “Tôi nghĩ mình có thể đi dạo.”

“Rồi sau đó?” Cánh tay Erik vòng quanh vai Charles.

“Mình có thể nói chuyện và tìm hiểu nhau.”

“Rồi sau đó?”

“Nhà tôi có một chai vang đỏ ngon đến khó tin.”

“Rồi sau đó?”

“Rồi sau đó có lẽ chúng ta có thể tìm ra vài cách khiến anh thích vị dưa hấu.”

Giọng họ nhỏ dần trong ánh sáng vàng mờ từ đèn đường trong khi hai cái bóng của đầu họ nhẹ nhàng chồng lên nhau.

Hết


Note:

*Ý Charles là nhiều cảnh sát hay ăn bánh donut và vì thế nên hay bị… dư cân.

 

 

6 thoughts on “[Dịch] 50 sắc thái Erik (Cherik)

      1. Ồoooo, tui cũng hiểu nỗi khổ của người (っ´ω`)ノ(╥ω╥). Mấy fic có dặm tí H ta đọc & hiểu lèo lèo nhưng tới lúc chuyển ngữ Anh-Việt thì vốn từ mẹ đẻ khô cằn, rặn hoài mà không ra QAQ. Chỉ sợ fic hay mà vào trong tay ta bị phá hỏng mất :<<<<< Mấy readers nhà tui cũng kêu gào mấy fic bốc mà tui ko đủ tự tin mình sẽ làm ra hồn á 〜(><)〜

        Liked by 1 person

    1. Oh hello. Thank you for giving me permission to translate and share such a hilarious story. I was looking for a funny Cherik fanfic to translate when I found yours and it was like finding a gem. The translating process was as much fun as reading.
      I didn’t know there was such a thing as watermelon-flavored condom until this story Then I did some research out of curiosity and found there were other flavors as well, some as strange and intriguing as cola flavor (amazing!).

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s