[Dịch] Khi trời sáng mặt trời sẽ tỏa nắng (X-Men)

Tên gốc: The Sun Will Shine When Morning Comes

Tác giả: blarfkey

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/7260574

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel Freak

Thể loại:  fanfiction

Fandom: X-Men (Movieverse)

Pairing: Không có

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Peter Maximoff (Quicksilver), Charles Xavier (Professor X), Raven Darkholme (Mystique)

Tóm tắt:

Nếu Erik và Peter là một biểu đồ Venn thì vòng tròn của họ sẽ không bao giờ giao nhau. Ngày nào Erik cũng cảm ơn Chúa vì điều đó. Peter không có tính nóng nảy. Nó không có thịnh nộ, không có bi kịch. Nó là ánh sáng trong khi Erik là bóng tối.

Hiện tại nó đang rên rỉ thảm thương trên xôpha vì thuốc đã hết tác dụng và cơn đau đầu đã trở lại.

“Con sắp chết,” Peter rên. “Ba, con sắp chết. Con không qua khỏi đâu. Con sẽ lên với linh hồn trên trời.”

Erik đảo mắt. Mỗi khi Peter gọi anh là “ba”, trong lòng anh lại có cảm giác vặn xoắn, vừa xúc động vừa đau đớn. Nó đâm vào anh như một chiếc móc câu.

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

IMG_3407

——–******——–

Mỗi ngày Erik biết thêm vài điều mới về con trai mình:

  1. Peter 27 tuổi.
  2. Nó có mối quan hệ yêu đương hết sức không lành mạnh với thức ăn ‘rác’ được sản xuất hàng loạt. Thứ duy nhất cứu nó khỏi một cơn đột quỵ ở tuổi 50 là tần suất vận động của nó.
  3. Và điều này là do nó không bao giờ chịu ở yên. Nhịp ngón tay, bẻ khớp ngón, đung đưa chân, đầu lắc lư theo nhạc, cái miệng không bao giờ ngậm lại.
  4. Nó lúc nào cũng phải có trò tiêu khiển. Chiếc máy Walkman luôn đeo bên hông, không thể tách rời, hệt như bà mẹ và đứa con sơ sinh. Khi xem tivi, cứ đến quảng cáo là nó đổi kênh.

Tất cả sự thật này hội tụ khiến cho cuộc sống của Peter cực kỳ khổ sở khi nó mắc chứng viêm dạ dày do virus. Erik biết ngay có chuyện không ổn khi Peter không có mặt tại bàn ăn sáng để rưới hết nửa chai mật đường lên bánh kếp. Anh tìm được Peter trong phòng thằng bé, đang ngồi ở mép giường và nhìn chăm chăm cái áo cầm trong tay mà chưa chịu mặc vào.

“Peter?” Erik gõ lên cánh cửa đang mở để thu hút sự chú ý của con trai. (Con trai. Anh có con trai.)

Peter không bao giờ chịu ngồi yên.

Thằng bé giật mình như nãy giờ đang nghĩ gì đó đến ngây người rồi đờ đẫn nhìn Erik. “Con thấy kỳ quá. Kiểu, kỳ lắm, lắm luôn.”

Giọng thằng bé phát ra như mật đường, mềm, chậm và hoàn toàn không giống tràng bắn liên thanh mà Erik đã quen. Trong vòng hai giây, anh bước những bước dài, lo lắng hết chiều dọc căn phòng và đặt tay lên trán Peter, thầm cầu nguyện rằng thằng bé không chơi thuốc quá liều chỉ vì nó thấy chán.

Nóng rẫy.

“Con bị sốt,” Erik bảo thằng bé. “Sốt cao đấy. Con nên nằm xuống đi. Ba sẽ lấy nhiệt kế.”

“Khôôông. Con không thấy mệt,” Peter tuyên bố, kể cả khi nó nặng nề dựa vào lòng bàn tay Erik.

“Nằm xuống.”

“Dưới nhà có bánh kếp,” Peter rên rỉ.

“Đây là lệnh.” Erik lườm Peter theo cách anh từng dùng để bắt Sean và Hank ngậm miệng khi hai tên đó quá om sòm. Nó cũng có hiệu quả tương tự với con anh.

“Hách dịch thế,” Peter lầm bầm, trèo lại vào chăn.

Erik tập trung một khắc và cái nhiệt kế từ phòng tắm nằm cuối hành lang bay đến.

“Há miệng.”

Peter thở phì một tiếng bực bội, khoanh tay trước ngực rồi mới để Erik đặt nhiệt kế vào miệng.

Cơn đau buốt thình lình tấn công Erik như một cú đá vào ngực.

Cái cau mày hờn dỗi trẻ con, hai cánh tay khoanh trước ngực, những ngón tay gõ gõ một cách mất kiên nhẫn và cách mà Peter lé mắt vì cố nhìn số chỉ trên nhiệt kế. Nó là hình ảnh phản chiếu của Nina, đứa trẻ cực ghét phải đo thân nhiệt.

Erik phải dành ra một giây để hít thở.

“102 độ F,” một phút sau Erik thông báo. Cao hơn anh tưởng. Anh dằn xuống cơn hoảng hốt đang dâng lên. Nina từng bị sốt cao hơn thế còn Peter đã là đàn ông trưởng thành rồi.

Con trai anh rên rỉ và ngả đầu lại xuống gối.

“Ba sẽ đi lấy cho con ly nước. Đừng rời khỏi giường đấy.”

Tất nhiên, nếu trong khoảng thời gian anh đi lấy nước mà Peter muốn chạy một vòng đến Manhattan rồi quay về thì Erik cũng không tài nào biết được. Erik bám lấy kim loại trong chiếc máy Walkman được đặt an toàn trên kệ đầu giường và theo dõi nó.

Anh tốn mấy phút lục các tủ mới tìm được ly. Anh chẳng biết thuốc để đâu vì anh chẳng bao giờ uống.

Charles, chúng ta có thuốc giảm sốt không?

Hiện tại thì không. Tôi e rằng tuần trước làm chúng ta hết sạch rồi.

Tuần trước có mấy học sinh bị sốt, ê ẩm người và ho sù sụ. Peter đã giúp chúng tiêu khiển bằng cách bật Walkman cho chúng nghe và nhảy múa, hoặc kể chuyện cười ‘cốc, cốc’ và đáp ứng những yêu cầu liên tục đòi gối, quạt, nước hay chăn. Nghĩ lại thì đó chắc là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiểm nghèo mà nó gặp phải hôm nay.

Ngay đến Peter cũng không chạy nhanh hơn bệnh nhiễm trùng.

Tôi sẽ bảo Raven đến cửa hàng mua một ít, Charles nói thêm.

Erik gật đầu theo thói quen dù biết Charles không thể nhìn thấy và rót nước cho Peter. Chiếc máy Walkman không hề di chuyển và đến lúc Erik trở lại, Peter đang ngáy và nhỏ chút nước dãi lên gối.

Có gì đó trong ngực anh thắt lại, như thể Peter thò mấy ngón tay xuyên qua xương sườn Erik và bóp chặt.

Thỉnh thoảng nhìn Peter khiến anh thấy đau. Erik chưa từng mong chờ đứa con trai này và thường thì sự thật rằng anh có Peter cho anh cảm giác không thực. Peter đã trưởng thành rồi; nó không cần Erik và Erik không góp phần nào vào việc định hình tính cách thằng bé. Họ là cha con trên danh nghĩa và trên mặt di truyền thôi. Erik chưa từng dỗ nó hay dạy nó đạp xe hay chứng kiến ngày năng lực của nó xuất hiện.

Anh không biết cả hai có thể tìm được gì từ nhau nhưng anh không thể cưỡng lại cảm giác bị thu hút về phía thằng bé.

Anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống và sau khi cân nhắc một thoáng, vuốt mấy sợi tóc khỏi miệng Peter và vén chúng vào sau tai nó.

Raven cười lớn khi Erik báo cô biết tình trạng của Peter.

“Đáng đời nó,” cô nói. “Nó bảo em 12 năm rồi nó chưa bị ốm lần nào. Nói nó chạy vượt mặt lũ vi khuẩn. Kiểu, đùa cmn em đấy à?”

Một nụ cười khiến khoé môi Erik giật nhẹ. Lẽ ra anh nên thấy khiếu hài hước của Peter thiếu chín chắn và dễ gây bực thay vì mới mẻ và thú vị.

“Mình hết thuốc giảm đau rồi. Anh cần em ra thành phố mua thêm.”

Raven nhướng mày. “Anh nói lại xem?”

Erik lườm cô và cô lườm ngay lại.

Đôi lúc anh nhớ hồi cô từng đi theo anh như một chú cún lạc mẹ.

“Em làm ơn,” anh nói bằng sự bình tĩnh giả vờ, “cho anh một ân huệ bằng cách ra tiệm thuốc mua mấy viên Tylenol để con anh khỏi chết vì sốt được không?”

Raven cười toét miệng và vỗ vào ngực anh. “Em rất hân hạnh đấy. Hơn nữa, nếu nó chết thì ai giúp em trêu Scott đây?”

Hẳn là có một đoàn tình nguyện xếp hàng rồng rắn ra tận ngoài cổng để được hưởng đặc ân đó. Erik cảm ơn cô rồi đi tìm Hank, người gần nhất với bác sĩ mà họ có.

“Bác sĩ McCoy,” Erik gọi sau khi tìm thấy Hank trong phòng thí nghiệm bên dưới trường.

Để giữ tình trạng thân thiện nhưng không quá thân thiết giữa họ, anh không bao giờ gọi Hank bằng tên. Hank chưa từng mến Erik, từ hồi Hank còn đang tuổi thiếu niên và mê tít Charles và hai bằng tiến sĩ Charles sở hữu còn Erik thì không biết cách bỏ đi giọng điệu đe doạ khi nói chuyện với bất cứ ai, nhất là từ hồi anh và Hank suýt lấy mạng nhau ở Pháp thì càng không.

Hank có thể ghét Erik nhưng Erik thì không ghét Hank. Bất kể những gì đã xảy ra giữa họ thì Erik vẫn tôn trọng Hank, trân trọng lối suy nghĩ thực tế của anh ta trong việc tạo ra các biện pháp đề phòng và anh cũng biết ơn sự bảo hộ và che chở Hank dành cho Raven. Anh không bực vì Hank căm ghét anh bởi vì thẳng thắn mà nói thì Erik đáng nhận lấy cảm xúc đó. Không phải ai cũng phi lý như Charles và tính lạc quan không bao giờ cạn của mình.

“Gì vậy Erik?” Hank thở dài.

Anh ta đang phác thảo một chiếc máy bay mới trên giấy can. Erik nghĩ về việc đề nghị giúp một tay lắp ráp nó nhưng anh không rõ Hank có cho phép anh hay không.

“Peter bị sốt 102 độ F. Tôi nghĩ nó bị lây từ các học sinh khác nhưng tôi không chắc chắn.”

Hank nhìn lên, cặp kính xệ xuống mũi. “Để tôi lấy ống nghe. Nó ở trong phòng à?”

Erik gật đầu. “Đang ngủ. Nhưng có trời biết trong bao lâu và nó có vẻ không khoái ở yên trên giường.”

Một nụ cười nhỏ, chần chừ hiện lên môi Hank rồi biến đi nhanh đến nỗi có lẽ Erik đã tưởng tượng nó.

“Đừng lo. Tôi sẽ xem cho nó.”

“Cảm ơn, bác sĩ.”

Cơn sốt không nghiêm trọng. Theo lý thì Erik đã biết điều này rồi, thế nhưng anh không thể thả lỏng khi Hank chưa chính thức thông báo. Cơn sốt — và cơn ho Peter mắc phải — sẽ kéo dài hai, ba ngày rồi bớt, giống như với các học sinh khác.

“Vậy là tui không chết phải không? Tui có thể rời cmn khỏi cái giường này?”

“Chắc chắn là không được,” Hank nói. “Cậu cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi trên giường, không thì bệnh sẽ trở nặng và cậu phải cần kháng sinh.”

“Tui không nằm trên giường cả ngày được! Không có gì để làm hết á!”

Hank cười hiền từ với Peter và cúi gần lại. “Đọc sách đi,” anh ta nói, vỗ nhẹ đầu Peter và rời khỏi phòng.

“Anh ta chơi với Raven nhiều quá rồi,” Peter lầm bầm. “Bị cô ta làm hỏng mất rồi.”

Erik nhìn tấm lưng Hank xa dần với thứ gì tương tự niềm tự hào.

“Thằng ranh đó đâu rồi?”

Raven đứng ở lối ra vào bếp, một tay xách túi đồ mua được còn một tay nắm lại thành đấm.

“Nó không ở trong phòng?” Erik ngước lên khỏi nồi xúp đang khuấy trên bếp.

“Trời đất ơi, Erik, anh đánh mất con rồi à?”

Raven chỉ đùa thôi, một nụ cười tự mãn xoắn lấy môi cô, nhưng cú điếng người đến từ một ký ức hoảng loạn khiến Erik tê liệt. Anh nuốt nó xuống và hít sâu một hơi.

“Bác sĩ McCoy bảo nó nằm nghỉ trên giường. Anh đang nấu xúp cho nó.”

“Anh trông đợi vào việc nó ở yên? Anh có biết con anh không vậy?”

Erik ngạc nhiên vì câu nói của Raven khiến anh đau xót đến chừng nào. Nhắm mắt, Erik tìm nơi phát ra tín hiệu quen thuộc của chiếc Walkman…

“Nó ở căn phòng nhỏ dùng để thư giãn ấy.”

Peter đang vùi mình trong ổ chăn trên ghế xôpha. Một bộ phim truyền hình mở oang oang trên tivi trước mặt nó. Nó lườm cả hai người đầy thách thức, và trông nó giống một con cú con giận dữ đến mức Erik phải cắn lưỡi để ngăn mình không cười.

“Con không đọc cuốn sách quái nào hết,” nó nói trước khi Raven và Erik kịp mở miệng.

Erik giơ tay đầu hàng. “Ba có dám kêu con đọc đâu.”

Raven dùng bàn chân hẩy hẩy đầu gối nó. “Xê ra nào, Gonzales.”

Cô ngồi vào chỗ Peter chừa ra và nó lập tức gác chân lên đùi cô. Erik tưởng cô sẽ gạt ra nhưng cô lại đặt tay cả cánh tay lên chân nó và búng ngón tay để lấy điều khiển từ xa. Họ tạo thành một bức tranh rất dễ chịu, hai người có thể yên tĩnh ngồi cạnh nhau mà không bị quá khứ ám ảnh.

Erik giao Peter vào bàn tay tài giỏi của Raven vài tiếng trong khi anh hoàn thành vô số việc lặt vặt và tự nhủ cảm giác vặn xoắn trong lòng mình chắc chắn không phải ghen tỵ.

Đến đêm, thuốc hết tác dụng và cơn sốt trở nặng. Peter run lẩy bẩy trên xôpha, nắm chặt tấm phủ đan (do bà của một học sinh trong trường làm) vào ngực nhưng Erik vẫn cảm thấy cơn sốt của thằng bé qua lớp trang phục. Dù sao thì anh cũng chịu đựng đủ phim hoạt hình và phim sitcom nhảm đủ cho một tối rồi.

“Để ba đỡ con lên giường.”

Peter gật đầu, không cãi, không nói thêm lời nào. Điều này khiến Erik lo lắng hơn cả cơn sốt. Anh quấn chăn quanh người Peter và đỡ nó xuống xôpha.

Họ loạng choạng đi lên cầu thang, cánh tay Peter quàng qua vai Erik còn người nó run lên như chiếc lá trong gió.

Erik xếp chăn thành chồng sau khi Peter yên lặng trườn vào giường, sau cùng xếp cả chăn từ giường mình lên trên cùng. Da Peter vốn đã trắng, giờ mang vẻ xanh xao bệnh hoạn càng nổi bật nhờ độ bóng mờ của mái tóc bạc. Erik cho Peter một liều Tylenol và bắt thằng bé uống gần hết ly nước trước khi nó ngả đầu xuống gối đánh phịch, mắt nhắm nghiền.

Lúc này, Erik sẽ ngồi xuống mép giường Nina, gạt nhẹ tóc con bé sang một bên và đặt con búp bê cạnh nó. Anh sẽ hát cho nó hoặc kể nó nghe những câu chuyện mà trong đó nó trở thành Nữ hoàng của Vương quốc Muông thú.

Peter không cần búp bê, bài hát hay chuyện kể và Erik thấy mình đứng gượng gạo cạnh giường, không làm được gì.

“Cố ngủ một chút đi,” cuối cùng anh nói. “Nếu con cần gì thì ba ở cuối hành lang.”

Một cử động chớp nhoáng và tay Peter bấu chặt lấy tay anh, nóng như sắt nung.

“Đừng . . . đừng đi.”

Mắt Peter sáng rực vì sốt nhưng đờ đẫn, ánh mắt nó bám lấy Erik chặt như bàn tay nó.

“Con cần gì?”

“Con. . . con không muốn ở một mình.” Nó cười phì một tiếng và tiếng cười trở thành tiếng ho cay đắng. “Xin lỗi ba. Con . . . nói nghe như đứa bé nhưng . . . con chưa vào giờ bị ốm . . . mà không có mẹ bên cạnh.”

Erik ngồi xuống mép giường. “Mẹ con thường làm gì cho con?”

Peter lắc đầu. “Những việc con . . . không đòi hỏi ba sẽ làm cho con.” Nó cầm tay Erik đặt lên cái trán nóng bừng. “Thế này rất dễ chịu.”

“Con cần một cái khăn không?”

Thằng bé lại lắc đầu. “Ướt lắm.”

Erik ngồi tại chỗ, khum bàn tay đỡ trán Peter và một lúc sau thì đỡ lấy gáy nó. Da thằng bé nóng phỏng tay và anh phải tự nhắc mình cơn sốt không nghiêm trọng và nó sẽ hết sau một, hai ngày. Trong khi đó Peter vùi mình dưới đống chăn đến khi chỉ đầu nó ló ra.

“Mẹ hát cho con nghe,” một lúc sau Peter thì thào. “Thỉnh thoảng thôi. Mấy bài từ . . . rađiô. Ba. . .  không phải hát đâu.”

Một nụ cười mơ hồ lướt qua môi Peter với ý nghĩ đó.

Erik thấy mình tê liệt, hình ảnh của Nina hiện lên. Nina cuộn mình trên giường, mỉm cười khi anh vuốt tóc mái con bé và hôn chúc nó ngủ ngon, bài hát đó ngâm nga trong cổ họng cả hai. Anh nhắm mắt trước cảm giác xót xa mặn chát và buộc mình hít thở. Ở cạnh Peter quá nguy hiểm. Tại sao anh ở lại trường? Anh không sẵn sàng tiếp nhận điều này. Anh nên rời đi trước khi một trong hai người trở nên quá gắn bó.

Peter xứng đáng có một người cha không điên loạn và không hư hại.

Sau cùng, hơi thở của con trai anh dần bình ổn và nó nhắm chặt mắt. Nhưng Erik ngồi nguyên tại chỗ, cảm nhận trán nó hâm nóng tay anh như cái lò thiêu. Anh nên đi nhưng anh cho phép mình hưởng chỉ khoảnh khắc vụng trộm này thôi.

Chầm chậm và gần như vô thức, anh luồn ngón tay qua tóc mái Peter theo cách Nina từng thấy dễ chịu. Bài hát cất lên gần như quá nhỏ để nghe được, một tiếng ngâm nga không lời kéo lê qua dây thanh âm mỏi mệt. Và rồi giữa điệp khúc ca từ xuất hiện, bằng tiếng Yiddish nguyên bản, những từ chưa từng phát ra từ môi anh từ khi anh hát nó cùng mẹ. Anh hát hết cả bài rồi bắt đầu lại từ đầu, bằng giọng rõ ràng hơn.

Một nút thắt trong lồng ngực cởi ra và anh cảm giác như một con đê vỡ quét qua mình. Rùng mình, anh kết thúc bài hát, bóp vai Peter rồi ra khỏi phòng.

Charles tìm thấy anh đang ngồi bên đài phun nước, im lặng chịu đựng một cơn hoảng hốt, khuôn mặt chôn trong đầu gối trong khi lồng ngực co thắt. Anh tưởng mình không còn bị những phản ứng như thế này nữa.

“Erik?” Trong bóng tối giọng người bạn cũ của anh có vẻ ngập ngừng. Erik cảm nhận chiếc xe lăn dừng lại cạnh mình.

Một bàn tay, mềm mại và nhẹ nhàng, đặt lên vai anh. Hít thở đi, Erik.

Sự hiện diện của Charles bao trùm anh như làn nước ấm và Erik chìm vào nó giống như hơn hai mươi năm trước, khi những giấc mơ về cha mẹ anh khiến cả căn phòng khách sạn rung chuyển. Cuối cùng, hô hấp của anh dịu lại và cảm giác bức bối trong ngực buông lỏng.

“Tôi không thể ở lại đây,” anh thì thào.

“Tất nhiên là anh có thể,” Charles nói, nhưng trong giọng anh không có sự phán xét.

“Tôi chưa sẵn sàng làm cha trở lại. Tôi quá hỏng bét rồi.”

Bất kể En Sabbah Nur quả quyết điều ngược lại. Nhưng nếu như Erik toàn vẹn, một vị thần giữa đám côn trùng, một kẻ đập tan hệ thống, anh sẽ không ngồi ở sân sau của một ngôi trường cố gắng kiềm chế nước mắt vì đứa con đã trưởng thành của anh muốn nghe hát ru.

“Anh không hỏng bét,” Charles gắt. Anh bóp vai Erik gần như đau đớn. “Anh có khả năng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương trong mình, và tôi biết dường như vũ trụ chỉ toàn trừng phạt anh về điều đó, nhưng tôi không nghĩ anh nên khoá chặt phần đó của con người anh.”

Cái đầu trọc của Charles phát sáng trong ánh trăng. Kể cả sau chừng ấy tuần, Erik vẫn thấy mình khựng lại khi nhìn thấy.

“Tôi không biết tôi còn khả năng cho nó điều nó muốn hay không,” Erik thở dài.

“Peter không giống Nina. Nó không có những mong muốn giống con bé. Sao anh không tìm hiểu những mong muốn đó là gì trước khi quyết định mình không thể đáp ứng chúng?”

Erik hơi chùn lại. “Anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ nó.”

Charles nhoài người qua thanh tựa tay trên xe lăn đến khi Erik không thể né tránh ánh mắt anh nữa. “Tôi nghĩ rằng anh không thể chôn sâu và lờ đi nỗi đau của mình. Tôi nghĩ rằng anh có thể tìm được chút bình yên cho tâm hồn mình ở đây, nếu anh chịu cho phép bản thân cảm thấy như anh đáng nhận được điều đó.”

Đến sáng, cơn sốt của Peter đã hạ xuống và rơi vào tầm một trăm độ F. Erik biết bởi vì anh là người đầu tiên nhét nhiệt kế vào cái miệng méo xệch của Peter ngay sau bữa sáng gồm bánh mì nướng và mứt của thằng bé.

“Chỉ vừa đủ để khổ sở thôi,” Peter lầm bầm, ngả đầu mạnh xuống gối.

Erik thấy mình mỉm cười trước sự hờn dỗi trẻ con của Peter. “Con đang khỏe lại đấy. Chừng một, hai ngày nữa con sẽ có thể phóng quanh nhà và làm Scott phát khùng.”

“Con không muốn chờ lâu thế,” Peter rền rĩ.

“Nếu con dụ được Scott để nó có cảm giác tự thỏa mãn giả tạo thì trò trêu đùa kế tiếp sẽ càng vui hơn vì nó sẽ không lường trước được,” Erik chỉ ra.

Câu nói khiến Peter cười toét miệng, tuy nhiên đó là nụ cười mỏi mệt và không hiện lên trong mắt nó.

“Uống thuốc đi.” Erik đẩy tới một ly nước và hai viên Tylenol.

Peter nghiêm túc uống hai viên thuốc và nằm lại xuống gối.

“Vậy là, đêm qua ba hát gì cho con vậy?”

Erik lập tức ngưng cử động, tay vẫn còn cầm ly nước anh vừa đặt xuống tủ đầu giường. “Con nghe được à?”

“Gần như thế?” Peter nhăn trán. “Ý con là, lúc đó con nửa tỉnh nửa mê rồi nhưng con khá chắc con có nghe ba hát. Trừ khi là con mơ?”

Anh có thể nói dối. Bài hát đó là một sơ sót trong óc phán đoán. Peter đã 27 tuổi rồi. Nghe Erik hát ru sẽ là chuyện rất buồn cười với nó. Nó sẽ không hiểu được tầm quan trọng đằng sau bài hát đó. Nó sẽ không thèm quan tâm.

Nhưng ngay lúc này Peter đang có cái nhìn nói lên hy vọng mỏng manh, giống hệt cái nhìn trên nóc nhà hôm đó. Và Erik nghĩ sao lại không? Bài hát cũng thuộc về Peter như thuộc về Nina mà thôi.

“Đó là bài hát cha mẹ ba từng hát cho ba. Và cha mẹ, ông bà của họ trước đó.”

Peter nhướng lông mày. “Wow. Bài đó chắc chắn là hơn Over the Rainbow rồi. Cái đó — cái đó thật sự gớm đó nha.”

Gớm. Khúc hát ru truyền xuống mười thế hệ trong gia đình anh “gớm”. Nhưng Erik mỉm cười vì trong Peter-ngữ, “gớm” là khen ngợi, theo cách anh hiểu.

“Khi nào đó ba dạy con được không?”

Trong nỗi ngạc nhiên, nụ cười trên môi anh biến mất. Anh nghi ngại. Khúc hát ru này rất thiêng liêng. Erik là người duy nhất còn sống biết được ca từ của nó. Anh biết Nina sẽ luôn trân trọng sức nặng của một bài hát như thế. Anh vẫn còn đang tìm hiểu Peter.

“Có lẽ,” anh nói, và cái nhìn tò mò và tràn đầy hy vọng của Peter hướng xuống đùi nó.

Một khoảng lặng dài, khó nhọc bao phủ cả hai. Erik trăn trở giữa việc thay thế câu trả lời vừa rồi bằng một câu khả quan hơn và việc rụt xa khỏi bất cứ liên hệ sâu sắc nào trước khi quá muộn.

“Con sẽ đến phòng giải trí xem tivi và không ai có thể ngăn cản con,” Peter nói và một khắc sau, chiếc giường trống trơn, một cơn gió vờn qua tóc Erik.

Nếu Erik và Peter là một biểu đồ Venn thì vòng tròn của họ sẽ không bao giờ giao nhau. Ngày nào Erik cũng cảm ơn Chúa vì điều đó. Peter không có tính nóng nảy. Nó không có thịnh nộ, không có bi kịch. Nó là ánh sáng trong khi Erik là bóng tối.

Hiện tại nó đang rên rỉ thảm thương trên xôpha vì thuốc đã hết tác dụng và cơn đau đầu đã trở lại.

“Con sắp chết,” Peter rên. “Ba, con sắp chết. Con không qua khỏi đâu. Con sẽ lên với linh hồn trên trời.”

Erik đảo mắt. Mỗi khi Peter gọi anh là “ba”, trong lòng anh lại có cảm giác vặn xoắn, vừa xúc động vừa đau đớn. Nó đâm vào anh như một chiếc móc câu.

“Con sẽ không sao cả. Bác sĩ McCoy đang lấy thuốc giảm đau cho con.”

Peter nắm chặt cẳng tay anh. Thằng bé chưa bao giờ ngại đụng chạm. “Con cần ba viết đi chúc cho con. Con giao toàn bộ đĩa nhạc lại cho Kurt nhưng ba sẽ giữ cái máy Walkman. Ba phải tiếp tục sự nghiệp học tập về âm nhạc sau khi con qua đời. Con không muốn ba sống trong thế giới không có Rush.”

Erik ghét chiếc máy Walkman đó và gần như mọi tiếng ồn phát ra từ cặp tai nghe của nó. Nhưng anh không ngăn được nụ cười hiện lên khuôn mặt vì lúc này anh đã biết chiếc máy quan trọng thế nào với Peter. Anh trang trọng cúi đầu.

“Thế thì thật vinh hạnh cho ba. Bây giờ ba sẽ lấy cho con một ly nước.”

“Con ngấy nước lắm rồi. Con uống côca được không? Và thêm năm cái bánh Twinkie nữa?”

Đôi mắt Peter giống hệt mắt Nina khi con bé muốn ăn thêm một chiếc bánh qui sau bữa tối. Erik chưa bao giờ từ chối Nina được, và anh luôn tuồn cho nó một chiếc bánh snickerdoodle khi đắp chăn cho nó, sau khi Magda đã hôn chúc ngủ ngon con bé.

“Nước thôi,” Erik đáp chắc chắn và đi vào bếp.

Peter không phải Nina.

Peter không phải Nina.

Peter không phải Nina.

Thế nhưng Erik vừa bước hai bước khỏi bếp liền quay lại để lấy một chiếc bánh Twinkie từ tủ chạn (chỉ một cái thôi).

Điệu cười toét miệng Peter dành cho anh càng vặn cái móc câu sâu hơn.

Anh kiểm tra Peter vài lần trong ngày thứ hai tuy thằng bé không thiếu người đến thăm. Thật ra, Erik không cần kiểm tra Peter khi Kurt sẵn lòng dịch chuyển tức thời vào thành phố để mua thêm thức ăn ‘rác’ khi nhà hết bánh Twinkie còn Jean đánh tan cơn nhức đầu của nó bằng những ngón tay chậm rãi xoa bóp da đầu thằng bé.

(Peter nhất định đang tận dụng tình trạng bị ốm của mình và Erik thấy tự hào về nó một cách lạ kỳ.)

Nhưng mắt thằng bé sáng rực lên mỗi khi Erik bước vào phòng, do đó anh tiếp tục tìm lý do để nói chuyện với Peter đến quá nửa đêm, lúc mà mọi chương trình thú vị không còn phát sóng và các học sinh trong trường đều đã đi ngủ.

Cơn sốt chầm chậm hạ dần trong ngày và trán Peter chỉ âm ấm trên lòng bàn tay thăm dò của Erik. Nhờ Jean, cơn nhức đầu không quay trở lại, do đó anh và Peter cùng chơi một ván backgammon.

Thường thì Erik là người kiệm lời (trừ khi ở cạnh Charles) nhưng Peter dư khả năng lấp đầy khoảng lặng mà không cần đối phương trợ giúp gì nhiều.

Tối nay thằng bé im lặng đáng ngờ. Nếu không phải anh đã thấy hôm nay Peter rất hoạt bát thì có lẽ anh đã cho là vì nó đang bệnh. Những đường tạo ra do nét cau mày trên trán Peter khiến anh lo ngại cũng như việc nó không tỏ ra hả hê khi đá được mấy quân cờ của Erik ra khỏi bàn cờ.

Khi Peter cuối cùng đã chịu phá vỡ sự yên lặng, linh cảm của Erik đã đúng.

“Em con như thế nào?”

Ban đầu Erik không hiểu gì cả. Anh không quen người nào trong gia đình Peter, tại sao nó lại hỏi—

Nina.

Anh chưa từng nghĩ đến Nina với thân phận như thế. Anh không vội trả lời ngay.

“Em con rất ít nói. Yêu động vật nhưng cực kỳ nhút nhát trước con người. Con bé từng gọi mình là Công chúa Rừng và bạn thân của nó là một con nai.”

Rất đau, lạy Chúa, rất đau nhưng lại mang đến cảm giác giải thoát khiến Erik kinh ngạc. Anh cố mỉm cười nhưng nụ cười có cảm giác vụn vỡ và méo mó.

“Vậy là . . . không giống con tý nào,” Peter nói bằng giọng đều đều, thiếu vắng tính hài hước thường có.

Erik suy nghĩ một chút. “Ba không cho là vậy. Hai đứa đều ham đồ ngọt một cách thiếu kiểm soát. Ba thường tuồn bánh qui cho Nina trước khi con bé đi ngủ, dù Magda quả quyết nó sẽ bị sâu răng. Hai đứa đều thích chơi chữ. Và âm nhạc nữa. Nhà ba không có rađiô nhưng con bé từng tự sáng tác rồi hát cho ba nghe.”

Càng nghĩ anh càng thấy nhiều điểm tương tự: niềm vui của chúng trước những điều giản đơn, nhiệt tình của chúng với những thứ chúng hứng thú, những hành vi liều lĩnh của chúng (Nina từng leo 50 foot lên cây để giải cứu một con mèo hoang).

Sao trước giờ anh không nhìn ra nhỉ?

“Em con nghe dễ thương quá nhỉ,” Peter nói, vẫn rất yên lặng và nghiêm túc. “Chắc ba nhớ em lắm. Con xin lỗi.”

Anh nhắm mắt trước cảm giác đau xót của nước mắt nhưng vẫn không kịp ngăn một giọt rơi xuống. Nói anh nhớ Nina là quá nhẹ so với thực tế. Một phần của anh đã chết cùng con bé và Magda và nó sẽ không bao giờ quay lại. Nó là một cái hố, một cái giếng không đáy, và một vài ngày anh có thể đi men theo mép trong khi những ngày khác anh lọt xuống và không có chút hy vọng nào trở ra.

“Đây là một sai lầm.”

Erik vụt mở mắt. Peter cắn môi, nhào nặn khối súc sắc trong tay và không nhìn anh. “Lẽ ra con không nên cho ba biết. Con xin lỗi.”

“Sao con nói thế?” Erik hỏi, giọng anh giống như sỏi đá.

“Con có mười năm để làm quen với việc ba là ba con,” Peter nói, mắt vẫn dán vào khối súc sắc trong tay. “Ba chỉ có vài tháng. Thật không công bằng khi yêu cầu ba làm ba con quá sớm sau khi ba mất Nina. Hẳn là nó có cảm giác như con đang cố thay thế con bé.”

Làm sao Peter biết điều này? Làm sao Peter biết điều này khi Charles còn phải đọc suy nghĩ anh mới biết?

“Nhân tiện thì con không cố đâu. Con chỉ nghĩ . . . Dù sao thì con biết ba nghĩ ba nợ con tất cả những việc này nhưng ba không phải ở lại đây vì con đâu.” Peter ngước lên và đôi mắt nó quá lương thiện và con dao càng xoáy sâu hơn. “Nếu ba muốn rời đi thì ba nên đi. Không sao đâu. Thực ra . . . “ nó cắn môi. “Ba không thật sự còn nơi nào để đi nên con mới nên rời đi. Không sao hết mà. Con chắc là chuyển về với mẹ và kiếm một việc làm thực thụ hay thậm chí là đi học đại học và ba có thể gửi thiệp cho con vào dịp lễ Hanukkah hay gì đó.”

Suốt khi nói, giọng Peter càng lúc càng thắt lại, nó chớp mắt quá nhiều và đến lúc nói xong, nó cắn môi đến suýt bật máu. Nó sẽ không phơi bày sự yếu đuối trước Erik. (Có lẽ hai vòng tròn của họ rốt cuộc có giao thoa.)

Nếu Peter đâm một con dao làm bếp vào anh thì chắc là ít đau hơn.

Charles chỉ nhìn một thoáng vào tâm trí Erik và chấp nhận mọi điều về anh, tất cả mặt tối và mặt sáng của anh. Erik tin rằng Charles làm được vậy chỉ vì anh có khả năng ngoại cảm.

Nhưng Peter không có khả năng ngoại cảm.

Mối quan hệ này không bắt buộc phải tồn tại. Peter có thể lựa chọn không nói ra. Thay vào đó, nó tặng cho Erik tình cảm yêu thương và sự chấp nhận mà anh chắc chắn không đáng nhận.

Đúng là Peter chưa chứng kiến nhiều như Charles. Nhưng nó đã chứng kiến đủ. Nó dành thời gian để quyết định, và nó chọn Erik, kể cả khi một quyết định như thế thật điên rồ và ngu xuẩn và một ngày nào đó có thể khiến nó mất mạng.

Và nó sẽ nhận lại được gì? Tình yêu thương của Erik ư? Tình yêu thương của Erik là một lời nguyền. Không chuyện tốt lành gì xảy đến với bất cứ ai nhận lấy nó từ anh. Nó đã khiến Peter bị gãy chân rồi. Peter xứng đáng nhận những điều tốt hơn bất cứ đau khổ không thể tránh khỏi nào Erik sẽ giáng xuống đầu nó.

Những ngày gần đây, Erik trăn trở với quyết định đi hay ở. Nhưng hiện tại, biết được mình có được sự thấu hiểu hoàn toàn và sự cho phép rời bỏ đứa con trai này, lựa chọn đã không thể rõ ràng hơn.

Chúng sẽ phải dùng vũ lực nếu muốn tách anh khỏi bất cứ đứa con nào. Và nếu điều đó khiến Erik thành kẻ ích kỷ, thì cứ vậy đi.

Anh đứng dậy khỏi ghế và chuyển đến ngồi cạnh Peter trên xôpha. Bằng một cử động trôi chảy, thiếu vắng bận tâm hay xấu hổ, anh khoác một tay qua vai Peter và kéo thằng bé vào ngực. Con trai anh gần như lập tức thả lỏng khi dựa vào anh. (Một sự tin tưởng nhường đó. Từ đâu nó có sự tin tưởng nhường đó?)

“Ba không đi đâu cả,” anh vùi vào tóc Peter, nói. “Và con cũng thế. Làm ba của con không phải một gánh nặng hay sự trả nợ. Đó là đặc ân mà ba vinh dự nhận được.” Anh hít vào một hơi khiến bản thân run lên. “Con nói đúng. Đôi khi điều đó rất đau đớn với ba. Nhưng đến cuối cùng ba tin rằng nó xứng đáng.”

Ba chỉ cầu vũ trụ đừng trừng phạt con vì điều đó.

Thứ gì ướt ướt đáp xuống xương đòn của Erik.

“Peter?”

“Con không có khóc nha,” Peter gắt nhưng nó sụt sịt mũi và cổ áo Erik dần ẩm ướt. Thật nực cười, cả hai đều là đàn ông trưởng thành rồi nhưng Erik xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng Peter và ngâm nga khúc hát ru như thể Peter mới năm tuổi và đang chịu một cơn ác mộng tồi tệ bởi vì hiện thời đây là cách duy nhất Erik biết để an ủi các con của mình.

Sau mấy phút, Peter hít vào những hơi thật sâu và đều và bình tâm trở lại. Nó tách khỏi Erik, mặt đỏ bừng vì khóc và nó tập trung quá sức vào việc sửa sang tóc tai hơn là trao đổi ánh mắt với anh.

“Wow. Cái đó thiệt. . . . xấu hổ. Xin lỗi vì con biến thành, kiểu, bé gái tiền dậy thì trước mặt ba. Đó không thường là phong cách của con. Con không thật sự . . . trông đợi điều đó.”

Erik nghiêng đầu sang một bên. “Con nghĩ ba sẽ rời bỏ con?” Anh không nhắc đến việc bản thân mình cũng nghiêm túc cân nhắc lựa chọn đó đến mức nào.

Peter nhìn anh với mức độ thách thức đáng kinh ngạc. “Con không muốn ba ở cạnh con nếu việc đó làm ba đau đớn.”

“Vợ và con ba bị sát hại. Dù ở cạnh con hay không thì ba cũng đau đớn thôi.”

“Đúng, nhưng con khiến ba đau hơn.”

Sau khi Peter thú nhận trên nóc nhà, nó đã nhận Erik làm cha với một sự nhiệt tình tức khắc và không có giới hạn. Có lẽ ban đầu việc này hơi quá sức với Erik nhưng anh đã nhanh chóng thích nghi. Bây giờ cũng chính đứa nhỏ đó lại lập luận chống đối mối quan hệ nó đã chờ mười năm để bắt đầu, chỉ vì nghĩ đến cảm nhận của Erik. Mặc kệ những nghi ngại đeo bám mới chỉ đêm hôm trước, Peter càng ra sức lập luận rằng nó nên rời đi, Erik càng muốn giữ nó lại đây. Sau cùng, Peter dịu đi hơn là kích động.

“Không đâu,” anh khẳng định với Peter. “Con làm mọi thứ . . . nhẹ nhàng hơn.”

Peter cúi đầu, nở nụ cười bẽn lẽn.

“Ba mừng vì con đã tìm được ba. Nhưng ba tự hỏi điều gì thôi thúc con đi tìm ba khi mọi điều con biết về ba đều . . . tiêu cực? Điều đầu tiên ba nói với con là ba đã giết tổng thống.”

Con trai anh nhún vai. “Chắc là tò mò? Ban đầu thôi. Con chỉ muốn nói chuyện với ba, xem xem ba thật sự là người thế nào.”

Ngạc nhiên là câu trả lời khiến anh thất vọng. Nhưng Peter nói tiếp.

“Và khi ba biến mất, con nghĩ mình đã mất cơ hội vĩnh viễn và điều đó làm con nhận ra con đã muốn cho ba biết đến mức nào. Sau đó ba xuất hiện trên bản tin và con biết dù gì đi nữa thì con cũng phải tìm được ba, kể cả khi ba bị khùng toàn tập.”

Trước nhận xét này Erik nhướng một hàng lông mày nhưng anh thấy mình không giận nổi. “Ba cố hủy diệt thế giới nhưng con vẫn muốn nói chuyện với ba?”

Peter thở dài, gãi gãi sau đầu.

“Cái này nghe thật thảm hại nhưng mà . . . rất lâu, rất lâu rồi con luôn muốn có một người ba. Đến tầm đó thì con không kén chọn người ba đó là ai nữa, chỉ cần ổng, ba biết đấy, nghĩ con cool là được rồi. Bên cạnh đó, con đã quan sát ba một thời gian. Ba không chỉ có—“

Đau đớn và giận dữ.

“—một cái đầu khùng hết thuốc chữa.”

“Ba nghĩ con rất cool,” Erik nói, từ “cool” gượng gạo trên lưỡi.

“Thì bởi đúng là thế mà. Con cool nhất.” Peter nghiêm trọng nói, nhưng nó và Erik mỉm cười với nhau.

“Rất tiếc ba phải nói rằng có thể ba sẽ khiến con thất vọng,” một lúc sau Erik nói, nụ cười phai dần.

Đó không phải khả năng mà là sự chắc chắn tuyệt đối. Nhưng Peter chỉ nhún vai với kiểu bất cần của nó.

“Không đâu. Ba cũng được mà.” Nó ra dấu về phía bàn cờ backgammon. “Ba muốn quay lại với việc bị con oánh cho không còn manh giáp không?”

“Ba để con thắng đấy. Như một người ba tốt nên làm.”

“Nào, ba không cần nói dối chỉ vì ba cảm thấy bất an với sự thật rằng con trai ba giỏi hơn ba về mọi mặt.”

Khi Erik dạy cho con trai anh khúc hát ru, Peter đòi học bằng tiếng Yiddish thay vì bản dịch tiếng Anh. Các âm tiết phát ra bị giọng nó làm cho méo mó và Peter sẽ không đoạt giải cuộc thi hát nào trong tương lai, thế nhưng bài hát nghe vẫn hay như anh nhớ.

Kết thúc


Bối cảnh trong fic là sau X-Men: Apocalypse và trong thời gian Erik ở lại xây trường cho Charles, Peter đã nói sự thật cho Erik biết.

Đoạn Erik hát ru con trong X-Men: Apocalypse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s