[Dịch] Mèo con, Tách trà và Yêu (Cherik)

Tên gốc: Of Kittens and Teacups and Love

Tác giả: Ren

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/216525

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel Freak

Thể loại: BL, fanfiction, hài, alternate universe

Fandom: X-Men: First Class (2011)

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Professor X), Raven Darkholme (Mystique) và một số ‘nhân vật’ khác trong X-Men: First Class

Tóm tắt:

AU hiện đại với Charles và Erik sống chung trong một căn hộ. Charles học ngành tâm lý học, thích trà và cờ vua và cứ thích mang mèo hoang về nhà. Erik để Charles làm vậy vì chắc là có lẽ Erik hơi yêu cậu mất rồi.

**Chú ý: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bạn Joel đã gửi tin nhắn xin phép nhưng hai tuần rồi vẫn chưa thấy tác giả hồi âm (và có thể tác giả sẽ không hồi âm vì fic được viết khá lâu rồi). Trong trường hợp tác giả hồi âm và cho phép dịch, post này sẽ bị xóa để đăng lại bản dịch có sự cho phép.

——–******——–

Charles và Erik là bạn thân. Họ đã làm bạn thân từ năm nhất, khi Erik mới từ châu Âu đến Hoa Kỳ và không quen ai ở Harvard nhưng vẫn ghét hết vì thời điểm đó Erik ghét tất cả mọi người. Công bằng mà nói thì hiện tại cậu vẫn ghét hầu hết mọi người, nhưng cậu luôn thấy khó ghét nổi Charles, kể cả khi cậu ta căng thẳng với kỳ thi cuối khoá và đánh thức Erik lúc ba giờ sáng để đọc cậu nghe tên gọi và đặc tính chính của các chứng rối loạn nhân cách đến mức Erik tin chắc bản thân đang mắc phải ít nhất một tá trong số đó. Kể cả khi Charles lôi cậu đến hiệu sách lần thứ ba trong tuần và mua một lượng sách đủ để chất đầy một thư viện cỡ nhỏ và Erik chính là người phải khuân đống sách đó về nhà. Kể cả khi họ đặt bánh pizza và Charles mất 30 phút chọn tới chọn lui rồi cuối cùng bốc đại một món từ thực đơn và sau đó quyết định pizza nấm đơn giản của Erik trông ngon lành hơn nhiều. Cuối cùng Erik chịu thua ánh mắt cún con và đành chia nửa phần bánh của mình với Charles, đổi lại nửa đĩa ít giống pizza mà giống dứa và thịt xông khói và trứng và cà tím và thịt viên và ngựa vằn(?).

Charles giỏi vụ ánh mắt cún con lắm nhé. Cậu ta chỉ cần hướng đôi mắt xanh đến kỳ cục đó về phía Erik rồi nhìn cậu đăm đăm và bĩu môi, bởi vì lạy Chúa trên cao, Charles là loại người hay bĩu môi, và rồi Erik sẽ không tiếp tục giận cậu ta được. Như lần đầu họ gặp nhau, khi Erik cáu giận với mọi người và mọi thứ đến mức sẵn sàng quay trở lại Ba Lan, nếu cần thì bơi qua Đại Tây Dương cũng được, và tất nhiên cậu không moi ra nổi chút thiện ý nào với mấy đứa sang chảnh học khoa tâm lý tình cờ nghe được trận to tiếng giữa cậu và trưởng khoa và xin lỗi vì quá tự tiện nhưng có lẽ cậu ta sẽ đưa ra được giải pháp cho vấn đề chỗ ở mà Erik đang gặp phải. Mãi đến ngày nay, Erik vẫn không biết vì sao mình chấp nhận đề nghị dọn đến sống chung nhà với Charles. Cậu hay có cơ hội hối hận với quyết định của mình (thường là ba giờ sáng hôm trước ngày thi cuối kỳ) nhưng đồng thời cậu cũng không rõ mình sẽ sống sót thế nào trong mấy năm qua nếu không có Charles.

Charles già đáng mến và đáng tin cậy. Erik đã cố cảnh báo cậu ta. Cậu không phải là bạn cùng phòng tốt tính nhất, cậu hay tự kỷ lại ít nói, Charles mới vừa gặp cậu… Tất cả ý kiến phản đối của Erik đều vô ích. Charles gần như ép Erik dọn đến sống chung với mình, bằng sự bướng bỉnh, lịch sự, sẵn lòng giúp đỡ và bình tĩnh đến phát bực. Erik đã muốn hét lên rằng mình có nhiều vấn đề, chết tiệt, cậu không phải người tốt, cậu đã làm vài chuyện gớm bỏ mợ. Charles là người tốt và cậu ta không đáng phải có một người như Erik trong cuộc đời mình. Charles chỉ nhìn Erik đăm đăm như thể đọc được suy nghĩ của Erik và nói rằng mình chưa từng gặp ai như Erik và cậu nghĩ hai người họ có thể trở thành bạn tốt.

Đó là lý do Erik và hai cái vali của cậu xuất hiện trong căn phòng trống ở căn hộ của Charles, mà thật ra nó không hẳn là căn hộ mà là biệt thự mini thì đúng hơn, bởi vì thể loại sinh viên gì lại sống ở nơi có ba phòng ngủ, một thư phòng, một phòng ăn, một phòng khách và hai phòng tắm? Riêng cái bếp thôi đã rộng hơn một số nơi Erik từng ở. Charles nhìn hai cái vali của Erik và hỏi khi nào Erik sẽ mang đồ đạc còn lại đến, Erik trả lời là chỉ có chừng đó thôi, đồng thời nhớ ra rằng lúc đó có vẻ như cậu có rất nhiều thứ cần mang theo và có khi cậu nên mua vali to hơn và bỏ lại cái vali thứ hai. Nhưng trên hết Erik lo rằng Charles coi cậu là một ca từ thiện, như kiểu cậu là một con mèo hoang Charles tha về nhà chỉ vì trông nó đáng thương và không có khả năng tự vệ.

Trừ việc hiện tại Erik biết Charles có cảm giác đó với tất cả mọi người. Cậu ta như kiểu anh hùng đeo mặt nạ xông pha cứu thế giới ấy, nhưng thay vì đồ bó loè loẹt thì cậu ta mặc áo sơmi ủi phẳng phiu, áo khoác len và găng tay hở ngón. Và vào lúc nào đó trong năm đầu cả hai sống chung, cậu ta đúng là đã tha về nhà một con mèo con vô chủ. Nó là một cục lông màu sẫm, không to hơn nắm tay của Erik và Charles thành kính ôm nó trong tay và thủ thỉ với nó như thể nó là tạo vật xinh đẹp nhất trần đời.

Cậu ta lập tức hỏi, thậm chí là nằn nì, liệu cả hai có thể nuôi con mèo hay không. Erik bị giằng xé dữ dội vì cậu không thích động vật, kể cả những động vật đáng yêu muốn chết như con mèo nhỏ này, chúng phiền toái và chúng ngáng đường. Nhưng cậu đâu thể bảo Charles được hay không được làm gì trong chính nhà của cậu ta, mặc dù đúng là Charles đang xin phép còn Erik chẳng hiểu cậu ta xin phép làm gì khi Erik chỉ là đứa ở ké. Lúc nào cậu cố thuyết phục Charles rằng mình rất sẵn lòng trả một nửa tiền thuê nhà, Charles liền đổi chủ đề. Sau đó Erik biết được thật ra gia đình cậu ta sở hữu cả toà chung cư, và điều này rất đáng bực vì Erik dám chắc mình còn không đủ tiền thuê một nơi chỉ tốt bằng nửa thế này còn Charles thậm chí còn không để cậu đóng tiền điện. Erik đã trả đũa bằng cách mua tặng Charles ấn bản đầu tiên của Christopher Isherwood mà cậu tìm được trên eBay vào Giáng sinh, và Charles đã vui đến mức nhảy tưng tưng khắp phòng và suýt đạp phải đuôi Moira.

Vì họ đã giữ con mèo để nuôi, hiển nhiên rồi. Trước nhiệt tình thấy rõ trên mặt Charles, Erik chẳng nói được gì, và sau đó, Raven về nhà, trông thấy con mèo và liền xoắn xuýt với nó. Thế rồi Erik phải đối diện với hai cặp mắt cún con cộng thêm một cặp mắt mèo con, cậu đành thở dài và nói nuôi thì nuôi vậy và đi tra Google để biết nên cho mèo ăn gì và làm sao phát hiện mèo nhà mình là đực hay cái. Hoá ra là mèo cái và họ đặt tên nó là Moira. Đặt tên cho con mèo là quyết định khó khăn nhất họ từng gặp phải. Raven muốn đặt tên nó là Nightprowler*, một cái tên nghe khá nực cười, nhưng Charles muốn đặt tên nó theo tên một nhà khoa học nổi tiếng đã chết từ đời nào và điều này còn nực cười hơn.

Hai anh em đã cãi nhau được gần một tiếng trong khi Erik ôm laptop nằm dài trên xôpha để con mèo nghịch sợi chỉ xúc ra khỏi tay áo và thấy mình hơi phát rồ vì đọc blog về mèo do các bà cô cuồng mèo viết. Sau đó Charles quay sang Erik và hỏi cậu sẽ đặt tên nó là gì hả bạn tôi? rồi Raven lườm cậu và Erik chưa bao giờ thấy mình bị dồn vào thế bí như lúc này. Cậu không thể chọn phe Charles hay phe Raven mà không bị người còn lại cạch mặt cả đời vì hiển nhiên đặt tên mèo là chuyện trọng đại. Lẽ ra cậu nên về phe Charles vì Charles là bạn thân của cậu nhưng Erik cảm thấy theo thông lệ thì nên để em gái được nuông chiều chọn tên thú cưng. Không hẳn là Erik quyến luyến đặc biệt Raven hay gì, nhỏ chỉ là em gái kế của Charles, người hâm mộ Taylor Swift và trang điểm đậm đến nỗi thỉnh thoảng mặt nhỏ xanh lè và khiến Charles phát khùng vì cậu ta hoàn toàn không quản nổi nhỏ.

Erik tuyệt đối không theo phe nào trong cuộc cãi vã tên mèo này nên cậu nói đại cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu. Moira, cậu nói, và biến Nhị Quốc phân tranh thành Tam Quốc phân tranh. Nhưng rồi Charles ngẫm nghĩ một lát và quyết định cái tên đủ sang với tiêu chuẩn của mình, cậu thích nó và cậu sẽ tỏ ra là người cao thượng hơn và từ bỏ quyền đặt tên mèo. Cuối cùng, vì Raven thuộc thiểu số nên nhỏ đành nhượng bộ và để họ gọi con mèo là Moira, dù Erik khá chắc khi cả hai không có nhà, Raven sẽ gọi Moira là Nightprowler. Sau đó cả bọn đến cửa hàng thú cưng để mua sữa đặc biệt cho mèo con hay bất cứ thứ gì mèo con cần và tất nhiên họ tay xách nách mang về nhà nào là thức ăn cho mèo, đồ chơi cho mèo và giường cho mèo đủ để nuôi một đội quân mèo của riêng mình.

Hoá ra đó là điều may mắn vì trong vài tháng tới, Charles đã lãnh nhiệm vụ nhặt nuôi toàn bộ mèo hoang ở Massachussets. Sau Moira là Emma, một con mèo trắng như tuyết và luôn cho Erik ấn tượng nó đang ra vẻ cao cao tại thượng với cậu – một điều đáng nể với một thứ cao chưa đến bắp chân cậu. Tiếp đến Azazel và Riptide, hai đứa không may mắn thoát khỏi kỹ năng đặt tên của Raven. Riptide lông xám, không có đặc tính gì nổi bật và luôn yên lặng trong khi Azazel bự thù lù, lông màu đỏ cam và thích ngủ trên chân Erik khiến cậu thường thức dậy với hai bàn chân mất cảm giác. Rồi sau đó là Shaw. Erik tin chắc Shaw là nòi giống của quỷ dữ, được gửi lên từ địa ngục để gây họa cho thế gian. Shaw nhắm giết Erik, điều đó đã quá rõ ràng ngay từ lần đầu Erik nhìn vào đôi mắt vàng xấu xa của nó.

Cậu đã cố giải thích với Charles nhưng Charles chỉ cười vào mặt cậu và vuốt ve con quái vật lông đen xấu xa trong khi bảo Erik đừng ngớ ngẩn như vậy. Erik rất bực bởi vì không ai có quyền nói cậu ngớ ngẩn cả, đặc biệt là thanh niên lớn tướng thích nhặt mèo về nuôi và cho rằng thêm bạn tôi vào sau mỗi hai câu – bình thường như cân đường hộp sữa nhé – là chuyện chấp nhận được bất kể đến việc mỗi lần cậu ta dùng hai từ đó thì Erik lại thấy hơi quặn bụng. Vì thế Erik trừng mắt với Shaw, nó cũng trừng mắt lại với cậu, và cậu nói, thôi được, con quỷ sứ này có thể ở lại nhà chúng ta. Để cảm ơn, Shaw cắm móng vuốt vào tay Erik và định vồ cậu.

Charles cực kỳ hối hận về việc này, cậu trừng mắt với Shaw và lặp đi lặp lại mèo hư trong khi Erik nắm chặt cánh tay bị thương và cố ngăn máu chảy, đồng thời cố ngăn bản thân không giết con mèo chết bầm kia vì dù sao nó cũng là mèo của Charles và Charles chắc sẽ buồn. Sau đó, Charles thấy máu trên tay Erik và mặt cậu tái mét khiến Erik tốn rất nhiều sức mới thuyết phục được cậu đừng gọi 911. Thay vào đó, Raven bị sai đến tiệm thuốc tây gần nhất và rõ ràng là nhỏ thừa kế thói quen mua sắm của Charles vì nhỏ về nhà với cả đống bông băng và thuốc sát trùng. Erik cố nói với Charles rằng cậu từng bị nặng hơn thế này nhiều nhưng Charles không nguôi đi tý nào cho đến khi cậu quấn băng kín từ cổ tay đến khuỷu tay Erik. Cuối cùng, Charles để Erik gọi bữa tối từ nhà hàng bán thức ăn mang đi cậu ưa thích.

Đến lúc này thì Erik đã chấp nhận sự thật là nhà họ đã biến thành một dạng trại cứu trợ mèo con cơ nhỡ. Thực ra thì là nhà Charles nhưng đó không phải là điều quan trọng nữa. Erik khá chắc Charles sẽ bĩu môi cậu đến chết mới thôi nếu cậu manh nha có ý định dọn ra ngoài. Erik cũng chẳng có ý định dọn ra ngoài đâu, cậu thích sống chung với Charles, mặc kệ dăm ba con mèo cuồng sát. Charles rất yên lặng, không bao giờ nghe nhạc to, hay chính ra là bất cứ nhạc gì được sáng tác trong vòng 100 năm qua. Cậu ta gọn gàng, gần như sắp thành người mắc chứng ám ảnh với sự gọn gàng, nhưng Erik cũng y như thế nên cậu không có gì phàn nàn. Cậu ta thậm chí còn biết nấu ăn một chút, vừa đủ để đảm bảo cả hai không chỉ sống bằng thức ăn mua về từ nhà hàng bán thức ăn mang đi.

Một tối nọ Erik nói rằng cậu nhớ món chłopski posiłek mẹ nấu và ngay hôm sau, Charles trở về từ chuyến viếng thăm hiệu sách hàng ngày với một cuốn công thức nấu các món Ba Lan. Rõ ràng khái niệm tra cứu bằng Internet thay vì mua thêm đồ đạc không rõ ràng lắm với cậu ta. Sau đó cả hai phải đi mua sắm bởi vì ngoài vài chai bia và hộp kem trộn mẩu bánh quy sôcôla yêu thích của Raven thì tủ lạnh của họ hầu như trống không. Erik di chuyển xe đẩy trong khi Charles chạy loanh quanh như một đứa trẻ hưng phấn quá độ và vờ rằng cậu ta phân biệt được thanh tỏi tây nào ngon còn thanh nào không ngon. Erik bỏ đồ vào túi đựng có thể tái sử dụng phù hợp với xu hướng bảo vệ môi trường trong khi Charles tán tỉnh cô thu ngân xinh xắn và hoàn toàn thất bại trong việc xin số điện thoại và vì vậy, Erik trêu cậu suốt chặng đường đi bộ về nhà.

Họ đứng cạnh nhau thái rau củ trong khi Raven ngồi trên bàn ăn và nhấm nháp mấy mẩu thịt xông khói và Charles bị giằng xé giữa việc mắng nhỏ vì ăn vặt trước bữa làm ngang bụng và tự mình ăn thử một ít. Erik không có mấy nỗi ăn năn kiểu đó và chiếm hết chỗ thịt xông khói còn lại, kết quả là cả hai phải thay thịt xông khói bằng giămbông. Sau đó họ tranh cãi về thời gian nấu bởi vì họ không thể nhất trí cho đến khi nó ngả màu nâu chính xác có nghĩa là gì. Erik cãi rằng nâu thì cũng có nâu này nâu kia và ghi thời gian chung chung như thế thì sao không ghi hẳn ra cần nấu cái xúc xích chết tiệt đó bao nhiêu phút cho rồi.

Cuối cùng họ có một thứ có vẻ không phải chłopski posiłek chính gốc nhưng ít ra nó ăn được và họ không hủy căn bếp trong quá trình làm, tuy đống lộn xộn họ tạo ra dường như không tương xứng lắm với bốn phần ăn. Bởi vì hiển nhiên mãi đến khi làm xong cả hai mới đọc đến dòng chữ in ở cuối trang. Vì vậy họ đành mời Hank, cậu trai sống ở hộ kế bên đang crush Raven, một chuyện Erik thấy khá buồn cười. Bọn mèo ăn phần thức ăn còn lại và Azazel hình như béo lên sau một đêm.

Sáng hôm sau Erik phàn nàn điều đó với Charles. Có vẻ không công bằng lắm khi Azazel cứ lấy cậu làm gối trong khi nó có hẳn một chiếc giường cho mèo cực kỳ thoải mái ở góc phòng khách. Azazel cũng chưa bao giờ làm phiền Raven hay Charles và đó là điều Erik thấy bất công. “Chắc là nằm ngủ trên người cậu dễ chịu lắm, bạn tôi ạ,” Charles lầm bầm và hiện tại là sáng sớm, cậu chưa uống trà còn đôi mắt thì hơi thiếu tập trung, do đó Erik không phản bác mà chỉ đưa cậu một ca Earl Grey. Mấy cái ca đều vẽ hình mèo, Raven đã làm chúng tại lớp mỹ thuật của nhỏ. Ca của nhỏ có con mèo xanh dương, ca của Erik có con mèo vàng còn ca của Charles có con mèo đỏ. Cậu ta sở hữu hai cái ca vì cậu ta uống trà suốt ngày và ngại phải rửa trong khi đang bận chuyện gì đó.

Charles cực kỳ đam mê chuyên ngành của mình, và đó là tâm lý học. Cậu ta có khả năng kỳ lạ với việc đọc người khác và có thể cho bạn biết bạn đang nghĩ gì, đôi khi ngay cả chính bạn cũng không biết mình đang nghĩ đến điều đó. Erik đã quen kiềm nén toàn bộ cảm xúc của mình trong lòng nhưng điều đó trở nên thật khó khi Charles chỉ cần liếc nhìn là có thể đoán ra ngay Erik đang vui hay bực hay mệt như thể một trò ảo thuật vậy. Tiếp theo, nếu Erik đang vui và sẵn lòng lắng nghe, Charles sẽ huyên thuyên về một bài giảng đặc biệt thú vị hay cuốn sách gần đây nhất mình đọc; còn nếu Erik đã trải qua một ngày tồi tệ và không muốn lắng nghe thì họ sẽ lôi bàn cờ vua ra và chơi trong im lặng đến khi tiếng lách cách của quân cờ cuốn sạch mọi thứ khác trong đầu Erik.

Erik học ngành kỹ sư. Cậu không quá hăng hái với ngành mình học, tất nhiên là không thể bằng cấp độ của Charles, nhưng đa số các khoá học đều thú vị còn các giáo sư đều giỏi. Chuyên ngành ban đầu cậu chọn là vật lý nhưng cuối cùng cậu quyết định chọn thứ gì đó thực dụng hơn và ít mang tính lý thuyết hơn. Charles không thật sự hiểu quyết định của cậu; cậu ta tin tưởng hoàn toàn vào việc bạn nên học ngành mình yêu thích nhất, nhưng với gia cảnh giàu có như thế thì Charles không bao giờ phải lo về viễn cảnh việc làm tương lai. Erik không ghen tỵ với cậu vì nếu có một người đáng được hưởng sống cuộc sống được nuông chiều thì người đó chính là Charles, người tiêu phần lớn tiền của mình vào sách, trà và thức ăn cho mèo.

Bên cạnh đó, ngoài tiền ra thì gia đình Charles không cho cậu được gì nhiều. Charles không thích nói về việc đó và Erik cũng không thích hỏi, nhưng mấy năm qua cậu nghe được đủ để biết Charles và Raven không đến từ một gia đình hạnh phúc. Cha họ luôn làm việc còn mẹ thì quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình để dành thời gian cho con đến mức việc chăm sóc hai đứa trẻ bị khoán cho chính bản thân chúng cùng một chuỗi dằng dặc những bảo mẫu và giáo viên. Điều này là lý do vì sao Charles không muốn về thăm nhà vào kỳ nghỉ đông hay kỳ nghỉ xuân, và khi buộc phải về vào kỳ nghỉ hè, cậu rất khổ sở và rủ Erik đi cùng mình và Raven.

Erik nhận lời ngay vì không hẳn là có ai đó mong chờ cậu về nhà ở Ba Lan. Cậu cũng không chắc mình còn gọi Ba Lan là nhà được không, cậu có cảm giác nó chỉ là nơi cậu từng ở sau Đức và trước Harvard. Nó không có cảm giác là nhà, không giống căn hộ cậu ở chung với Charles và Raven. Do đó cậu ở cùng họ suốt mùa hè và cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Charles luôn cho rằng căn hộ của họ quá nhỏ. Dinh thự của gia đình cậu rất to. Erik chắc sẽ bị lạc khi tìm đường đến phòng vệ sinh nếu phòng cậu không có phòng vệ sinh riêng. Nhưng nơi này rất lạnh lẽo và cha của Charles vắng nhà còn mẹ thì hoàn toàn chán ngấy con trai. Bà ta khiến Erik muốn hét lên bà không thấy cậu ấy rất thông minh hay sao, bà không thể giả vờ ít ra là mình quan tâm được à. Điều tồi tệ nhất là Charles và Raven không mong chờ khác biệt gì từ mẹ mình và chỉ nhìn chăm chăm mấy đĩa thức ăn một cách vô hồn.

Đêm đó Erik trằn trọc trên chiếc giường bốc cọc khổng lồ được gần một tiếng trước khi bỏ cuộc và gõ cửa phòng Charles. Charles cũng không ngủ, cậu mở cửa, trên người mặc một chiếc áo ngủ rất buồn cười khiến Erik cười nắc nẻ. Charles lôi Erik vào phòng trước khi cậu đánh thức cả nhà và cãi rằng áo ngủ mặc cực kỳ thoải mái và hoàn toàn hợp mốt, và Erik đáp rằng chắc Charles từ thời đại nào đó xuyên không đến đây và sự thật này sẽ lý giải được nhiều điều về cậu. Charles bĩu môi và lo về bầy mèo con ở nhà và liệu Hank có đối xử tốt với chúng không. Erik nghĩ bây giờ họ nên gọi lũ mèo là ‘mèo’ vì không có thứ gì bự như thế mà vẫn gọi là ‘mèo con’ được và cậu lo hơn về việc Shaw không vồ chết Hank khi cả hai vắng nhà.

Sau cùng họ xem một phim James Bond với âm thanh gốc bị tắt và Erik ứng khẩu hầu hết các đoạn thoại và làm cho bộ phim hài hước hơn nhiều. Đặc biệt khi Charles cũng tham gia mấy cảnh giường chiếu và bất ngờ bộc lộ khả năng nói câu hai nghĩa (và nghĩa thứ hai là 18+) mà Erik đến giờ mới biết cậu sở hữu. Họ đối đáp với nhau bằng những lời càng lúc càng khó đỡ cho đến khi Erik thêm vào những tiếng ‘chụt, chụt’ và Charles cười phá lên đồng thời úp mặt vào gối để giảm âm lượng. Sáng hôm sau, ở bàn ăn sáng, Erik nhờ Charles đưa hộ hũ mứt cam bằng giọng nhái Sean Connery hết mức có thể. Cả hai bật cười và cả bàn cùng nhìn hai cậu như thể cả hai bị thần kinh. Sau vụ đó, ở lại dinh thự này thêm một tháng không có vẻ quá khó khăn nữa.

Dẫu thế, Erik vẫn vui khi trở lại Harvard vào tháng chín. Không phải vì cậu nhớ lũ moè đâu, mình Charles nhớ thôi và cậu ta càng lúc càng thần kinh với những tin nhắn và cuộc gọi cho Hank với nội dung nói với chúng là tôi và Erik chào chúng, bọn tôi sắp về rồi và bọn tôi nhớ chúng lắm. Erik chắc chắn không chào chiếc gì bọn mèo cả, nhưng cậu nhớ sự yên tĩnh của căn hộ cùng với việc không phải đi hết hai cầu thang mới từ phòng ăn lên tới phòng ngủ, cả việc cậu làm bữa sáng trong khi Charles pha trà, cố gắng ngăn cơn ngáp, và vờ như không biết cậu ta thức trắng cả đêm viết bài luận. Erik biết Charles không ngủ vì cậu nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ phòng kế bên, tường mỏng như vậy đó, nhưng cậu cũng vờ không biết và ngăn Charles bỏ sữa vào tủ chạn và bỏ đường vào tủ lạnh.

Trên hết, Erik nhớ quan rượu ở góc đường, nơi cả hai la cà gần như mọi tối thứ sáu. Họ đến đó thường xuyên đến nỗi cô nàng bartender Angel biết tên họ và cô nàng đã rót sẵn hai cốc bia và nói chào Charles và Erik ngay khi họ bước vào cửa. Erik ngả người ra ghế và cười mỉm trong khi quan sát Charles cố gắng tán tỉnh một cô nàng xinh xắn nào đó bằng mấy câu về tâm lý học cũ mèm mà giờ Erik đã thuộc nằm lòng. Sau đó Charles bỏ cuộc và trở về bàn với Erik rồi yêu cầu Angel rót lượt bia thứ hai. Cô nàng Angel đó cũng được, tuy Erik nghĩ ánh mắt cô ta gian gian. Charles khăng khăng Erik không ưa Angel vì lúc đầu cô nàng đã cho rằng họ cặp bồ với nhau. Đó là chuyện khá xấu hổ và Angel đã đỏ bừng mặt khi Charles và Erik giải thích rằng họ chỉ là bạn, cô nàng lắp bắp xin lỗi và hai anh lúc nào cũng đến cùng nhau và hai anh sống chung và hai anh nói về mấy con mèo cùng nuôi và xin lỗi vì tôi tưởng bở. Charles nghe Angel xin lỗi với khuôn mặt dần đỏ lên và Erik nghĩ, tất nhiên là lỗi của bọn moè rồi.

Chỉ vì cậu là gay còn Charles tán tỉnh mọi sinh vật đi bằng hai chân không có nghĩa họ là một cặp. Hay họ nên là một cặp. Hay họ có cân nhắc về việc trở thành một cặp. Kể cả khi họ có nguyên một gia đình mèo được nhặt về nuôi và cùng đi sắm đồ chơi mới cho mèo rồi cãi nhau ngay tại lối đi giữa các kệ hàng bởi vì Erik không muốn Charles chiều hư lũ mèo hơn những gì cậu đã làm và Charles giơ ra thứ gì đó mềm xù phát ra tiếng chút chít và nói nhưng mà Erik cái này màu xanh dương và tụi nó sẽ thích và chỉ một cái này thôi mà. Kể cả khi họ quá rành đơn đặt món của nhau, bao gồm đơn đặt món pizza điên rồ của Charles, và họ luôn gắp trộm thức ăn từ đĩa của nhau và tranh giành miếng há cảo cuối cùng mỗi khi đặt món Trung Hoa. Kể cả khi Charles về nhà trong trạng thái mệt lử vào mỗi thứ ba vì phải học suốt tám tiếng và hầu như không được nghỉ giải lao và cậu gác chân lên đùi Erik và Erik sẽ xoa bóp bàn chân cho cậu và rồi Charles thở dài thỏa mãn và tuyên bố sẽ yêu cậu trọn đời.

Thôi được, có lẽ là có. Có lẽ Erik từng nghĩ đến chuyện đó, một hai lần gì đó, và nghĩ thật lặng lẽ bởi Charles và khả năng đọc ý nghĩ kỳ quái của cậu ta không phải dạng vừa đâu. Erik từng nghĩ sẽ cho Charles biết cậu chắc là có lẽ hơi yêu cậu ta nhưng rồi cậu thật sự chẳng làm gì với việc đó cả vì nó có vẻ là một ý tưởng siêu tồi. Charles là điều tuyệt nhất từng đến với cậu, mặc kệ lũ moè và chứng nghiện trà của cậu ta cùng sự thật là cậu ta lôi Erik đi xem mấy phim dở ẹc chỉ để họ có thể cùng quăng bỏng ngô vào màn hình. Erik không muốn liều lĩnh đánh mất tất cả những điều đó bằng cách biến quan hệ của họ trở nên gượng gạo với một lời tỏ tình không đúng thời điểm. Và cho dù Charles có ngân ngấn nước mắt và nói tôi đã yêu cậu kể từ lúc tôi nhìn thấy cậu, bạn tôi ạ, chúng ta cưới nhau rồi sống trong dinh thự to vật của gia đình tôi và mở trại nhận nuôi mèo cơ nhỡ đi thì sao nào?

Theo tiêu chuẩn của đa số người khác thì họ đã là một cặp rồi. Họ đã hẹn hò vô số lần, có thể nói như vậy. Có lần Erik đưa Charles đến sở thú vào dịp sinh nhật vì xét từ việc cậu ta nuôi cả một bầy mèo thì rõ ràng là Charles rất thích động vật. Charles đã so sánh cậu với một trong những con cá mập ở thủy cung và Erik chẳng hiểu lý do vì sao nhưng cậu nghĩ cá mập là những sinh vật tuyệt vời. Do Erik không nói được cậu nghĩ Charles giống động vật nào nhất nên cậu nói đại điều gì đó về nhỏ và lông xù và có cặp mắt to và thích ôm và cậu thấy xấu hổ cực kỳ và liền đi mua kem để tránh điệu cười của Charles. Khi đi xem phim Charles luôn ngồi bên phải Erik để có thể thó mấy miếng bỏng ngô của Erik sau khi đã ăn hết phần mình, và Erik vờ như không phát hiện.

Họ ở chung, giặt đồ chung vì nếu không Charles sẽ phải giặt riêng đồ trắng và đồ màu, họ cùng đi bộ đến lớp, cùng học trong thư viện, cùng ăn trưa kể cả khi việc đó không thực tế chút nào vì họ học ở hai khu nằm ở hai phía đối nhau trong khuôn viên trường. Họ ngủ riêng nhưng đó là chi tiết không mấy quan trọng vì họ ra vào phòng nhau suốt. Ban đầu Erik thấy phiền với việc Charles hầu như không bao giờ gõ cửa trước khi bước vào phòng cậu nhưng thật ra Erik cũng chưa bao giờ thật sự muốn cấm cửa Charles. Thỉnh thoảng họ cùng ôn thi, nằm ườn trên một chiếc giường với ngổn ngang sách giáo khoa xung quanh, cho đến khi cả hai cùng ngủ gật và thức dậy vào sáng hôm sau càm ràm rằng Erik ngáy còn Charles đạp cậu trong lúc ngủ.

Khác biệt duy nhất trong tình huống giả định Charles yêu Erik điên cuồng sẽ là họ ngủ với nhau. Không phải Erik chưa nghĩ đến việc đó. Một hai lần gì đó, thật, thật, thật lặng lẽ, cảm thấy chóp tai mình đỏ bừng bởi vì cậu đã thấy Charles suýt khỏa thân vài lần, trên người không có gì ngoài đôi vớ và chiếc quần đùi sau một đêm say xỉn, hoặc trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, nhỏ nước đầy sàn nhà và phàn nàn về nước lạnh và máy nước nóng bị hỏng, hoặc mặc quần bơi ở bể bơi khi cậu lôi Erik tới và nhờ cậu giúp bôi kem chống nắng bởi vì da Charles trắng đến nực cười. Đây thường là thời điểm Erik dừng suy nghĩ về Charles suýt-khỏa-thân vì theo lối nghĩ đó chỉ có sự điên rồ cùng một ca đau bi hoành tráng.

Do đó họ tiếp tục vờ rằng không phải lúc nào họ cũng cư xử như một cặp đôi đã kết hôn lâu năm và họ cùng làm mọi thứ và họ luôn là bạn hẹn của nhau trong mọi sự kiện, đến mức khi Charles được mời đi đâu người ta không nói dẫn theo bạn hẹn của anh mà nói dẫn theo Erik và ngược lại. Bởi vì cũng không phải ngoài nhau ra họ không có người bạn nào khác. Erik có vài người học cùng lớp mà cậu chơi được, thêm vài người bạn khác cậu quen ở phòng tập, nhưng rồi sau đó cậu bắt đầu lôi Charles đến phòng tập và thế là chuyện Charles đi cùng Erik và hội bạn mỗi khi Erik và hội bạn rủ nhau đi chơi trở thành điều hết sức tự nhiên. Charles thì có cả đống bạn, cậu quen tất cả mọi người trong trường, nhớ hết tên, sinh nhật và màu sắc họ thích. Điều này làm Erik khó hiểu hết sức vì đây cũng là cậu Charles thỉnh thoảng đọc sách mê mải đến quên ăn. Nhưng Charles quen hết mọi người và muốn đi chơi với mọi người và cậu luôn đưa Erik đi cùng, kể cả lần mọi người trong lớp triết hiện đại của cậu muốn đi hát karaoke và Charles chẳng biết bài nào nên cuối cùng đành song ca cùng Erik và ‘chế’ phân nửa lời bài hát.

Một tối nọ cả hai đang ngồi trên xôpha xem liền tù tì cả bộ Doctor Who và chắc là Erik uống nhiều hơn bình thường bởi vì Raven qua nhà bạn ngủ và cả hai không phải tỏ ra gương mẫu cho ai ngoài lũ moè, và lũ moè thì bị chiều đến hư nát luôn rồi. Erik rót đầy lại ly của Charles, chỉ một ngón tay quanh phòng và nói exterminate, exterminate trong khi Shaw gườm gườm nhìn cậu còn Charles thì cười khúc khích. Và chắc là do rượu hoặc do Doomsday là một tập phim quá buồn, hoặc do Erik cố hết sức nhưng không tìm ra từ nào khác diễn tả tình trạng tay chân họ quấn lấy nhau ngoài ‘ôm ấp’, hoặc do cái cách mà môi Charles cong lên trong ánh sáng dịu phát ra từ màn hình tivi. Có khi sau này cậu sẽ biện hộ rằng lúc đó cậu bị điên tạm thời.

Vậy là Erik nhoài người tới và nói chắc là có lẽ tôi hơi yêu cậu rồi và rồi cậu có hẳn ba giây để phát hoảng trước khi Charles cũng ngả người về phía cậu và đáp tôi yêu cậu từ lúc mới nhìn thấy cậu rồi, bạn tôi ạ. Và không hề có lời hứa kết hôn hay lập trại mèo cơ nhỡ nhưng có rất nhiều hôn hít trên xôpha trong cái nhìn chằm chằm thờ ơ của lũ mèo cho đến khi họ té khỏi ghế và quyết định di cư về phòng Charles và đóng cửa lại để tránh lũ mèo xoi mói và Erik nghĩ lũ moè nên biết điều và đi lo chuyện của chúng thì hơn. Sau đó Erik khám phá ra bao năm qua cậu đã lỡ mất những gì vì không lên giường với Charles.

Họ thức dậy lúc sáu giờ sáng trong tình trạng quấn lấy nhau bởi vì đêm qua Charles quên kéo màn sáo xuống và trong đêm cậu ta cũng giành luôn cái chăn nhưng Erik không hề thấy phiền. Vài tiếng sau đó, sau khi họ cuối cùng đã chịu rời giường, Erik làm bữa sáng còn Charles pha trà và nói họ sắp hết đường rồi và họ nên thêm đường vào danh sách hàng tạp hoá cần mua. Erik khẳng định họ mới mua đường và cho rằng Charles nên ngưng bỏ quá nhiều đường vào trà, và thế là họ tranh cãi về chuyện đó đến lúc Raven về nhà.

Điều tuyệt nhất là không có gì kì cục với việc cặp bồ với bạn thân cả, hoặc có lẽ bởi vì họ là bạn thân nên mới không kỳ cục, tuy Raven khăng khăng rằng nguyên nhân thật sự là do bấy lâu nay họ đã cặp với nhau rồi, chỉ là họ mất nhiều thật nhiều thời gian để nhận ra mà thôi.

Chắc là con bé nói đúng.

Kết thúc


*Nightprowler (tạm dịch: Kẻ rình mò bắt mồi trong đêm — chỉ việc đây là con mèo) là chơi chữ từ Nightcrawler (tạm dịch: Kẻ bò trườn trong đêm — thật ra thì mấy biệt danh này để nguyên tiếng Anh thì hơn), biệt danh của Kurt và Kurt là con trai của Raven.

Mấy câu run-on dài trong fic là do câu tiếng Anh tác giả viết nó dài như thế. Câu nào dài quá bạn Joel mới tách ra thôi.

3 thoughts on “[Dịch] Mèo con, Tách trà và Yêu (Cherik)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s