[Dịch] I Wanna Live, Not Just Survive Tonight (Fassavoy)

Tên gốc: I Wanna Live, Not Just Survive Tonight

Tác giả: enby0angel

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/12463926

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Người dịch: Joel Freak

Thể loại: BL, fanfiction, crossover

Fandoms: Assassin’s Creed (2016), Wanted (2008)

Pairing: Fassavoy – Callum “Cal” Lynch x Wesley Gibson

Rating: Teen và lớn hơn

Nhân vật: Callum “Cal” Lynch, Aguilar de Nerha, Wesley Gibson

Tóm tắt:

Tuy nhiên, điều nổi bật nhất mà hắn nhớ được là đôi mắt xanh lấp lánh như thể chúng chứa đựng sao trời, cách mà chúng ánh với sự thích thú và bừng sáng xuyên bóng đêm.

**Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

IMG_2720

——–******——–

Hiệu Ứng Tràn. Đó là cách Sofia gọi nó – những ảo giác và mộng mị xuất hiện sau lần đầu hắn dùng cỗ máy Animus, những hình ảnh của Aguilar de Nerha và những giấc mơ về cuộc đời của ông. Hắn chật vật điều khiển và đè nén chúng trong một khoảng thời gian dài, nhưng có vẻ cuối cùng hắn đã phần nào có được chút kiểm soát. Ít nhất, hắn bắt đầu quen với chúng. Những cơn đau đầu không còn tệ như trước nữa.

Khi những ảo ảnh đặc biệt này mới xuất hiện, chúng đều là những cái nhìn thoáng qua trong khi mơ. Nhưng sau một thời gian, hắn dần nhận ra một số cảm xúc lạ lẫm, những cảm xúc chỉ có thể thuộc về Aguilar. Bây giờ hắn đã quen với giận dữ, hận thù và mất mát, nhưng những cảm xúc khác bắt đầu trồi lên – chúng mới mẻ và lạ lùng, hắn chỉ có thể nói như vậy.

Rất nhanh, những giấc mơ cho thấy hình ảnh thoáng qua của tấm vải trắng, và Callum gần như cảm nhận được nó khi hắn nhớ được Aguilar lướt bàn tay trên tấm vải. Hắn nhớ được mái tóc màu sẫm, rất mềm mại dưới đầu ngón tay khi Aguilar nhớ được đã từng luồn ngón tay vào mái tóc đó trong bóng tối và sự tĩnh mịch của màn đêm. Tuy nhiên, điều nổi bật nhất mà hắn nhớ được là đôi mắt xanh lấp lánh như thể chúng chứa đựng sao trời, cách mà chúng ánh lên với sự thích thú và bừng sáng xuyên bóng đêm. Chúng mang màu sắc của bầu trời mùa hạ, và Aguilar nhớ được ông đã không đủ vốn từ để diễn tả trọn vẹn chúng.

Và bởi vì Aguilar nhớ được đôi mắt đó, Callum cũng nhớ được.

Callum không biết đôi mắt, mái tóc, tấm vải thuộc về ai; hắn không chắc mình muốn tìm hiểu. Dù Callum đã quá quen ứng phó với chết chóc và mất mát nhưng hắn không thể rũ bỏ những cảm giác và xúc cảm đi cùng giấc mơ về đôi mắt xanh. Hắn chưa từng cảm thấy như vậy, và hắn không nghĩ ra từ nào – tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha – chỉ để thử miêu tả.

Đó là… khao khát, gần như thế; nỗi khao khát được thấy lại đôi mắt ấy, để chúng xoa dịu hắn, để chúng nhìn thấu hắn.

Tỉnh dậy từ một giấc mơ, toát mồ hôi và thở hồng hộc, làn da râm ran, Callum nhận thức rõ ràng cảm xúc mà hắn đang trải qua mãnh liệt tại giây phút này là gì – yêu. Aguilar de Nerha đã yêu người mắt xanh bí ẩn này, và Callum chẳng biết gì về người đó cả.

Thật bực mình.

Những giấc mộng ngắn tiếp tục và một đêm nọ, Callum – đúng hơn là Aguilar – nghe thấy người mắt xanh cười. Tiếng cười rất đẹp, trong trẻo như chuông ngân nhà thờ. Callum tỉnh giấc cùng cảm giác trái tim sắp xông khỏi lồng ngực, và suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong hắn là, “Hoá ra Aguilar đã yêu một người đàn ông.”

Những giấc mơ bắt đầu tràn vào tầm nhìn khi hắn không ngủ. Hắn sẽ thấy bóng vải trắng toát lướt qua tầm mắt và khi ngoảnh lại hắn sẽ chẳng thấy ai. Thỉnh thoảng hắn cam đoan mình cảm thấy bàn tay lạ, mát lạnh rà trên da khi hắn nằm trên chiếc giường bẩn thỉu trong một nhà trọ ven đường, chờ giấc ngủ đến chiếm lấy mình. Hắn cảm thấy hơi thở ấm áp phật vào tai khi đứng nhìn thành phố chuyển động xung quanh. Một lần Callum suýt thấy được gương mặt người đó. Hắn đang đứng một mình trên nóc một toà nhà chọc trời, quan sát những ánh đèn của thành phố và lắng nghe tiếng rì rầm của xe cộ bên dưới; quan sát nhưng không bị quan sát. Hắn vừa bước một bước lại gần mép của toà nhà thì một giọng trong trẻo nói tiếng Tây Ban Nha thanh nhã cất lên, “Cẩn thận đấy, hỡi người em yêu.”

Hắn quay ngoắt lại, lưỡi dao gắn trên cánh tay bắn ra, rồi hắn đông cứng trước một ảo ảnh. Đó là chàng trai choàng tấm vải trắng, đứng cách hắn hơn một mét. Hắn nhớ ra từng thấy màu xanh ngây ngất trong mắt chàng trai nhưng những đường nét trên gương mặt cậu biến mất khỏi ký ức hắn cùng với ảo ảnh. Callum thả lỏng, rút lưỡi dao lại dưới tay áo. Hắn nghe máu mình đập thình thịch trong tai. Điều khiến Callum ngạc nhiên nhất là hắn không thấy giận chàng trai vì đã lén tiếp cận hắn hay khiến hắn bối rối. Dường như hắn đã quen với cảm giác đó và hắn nhận ra mình không hề thấy phiền lòng.

Rất nhanh Callum hầu như không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài chàng trai ám ảnh những giấc mơ của hắn. Khi không di chuyển Quả Táo từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác, hắn cố gắng vẽ cậu. Hắn không đếm nổi mình đã vẽ đôi mắt bao nhiêu lần nhưng lại không thể nhớ ra phần còn lại của gương mặt. Có lần hắn đã tức giận đến mức ném cây bút trong tay về phía đối diện của căn phòng. Hắn nghe thấy nó đập mạnh vào tường và gãy đôi.

Làm thế nào cuộc sống của hắn trở thành thế này? Hắn dành ra nhiều ngày cố gắng chạm đến những ký ức thậm chí không thuộc về hắn và cố nhớ ra diện mạo của chàng trai. Cậu ta đã chết được 500 năm rồi, hắn còn quan tâm làm gì? Thế nhưng…

Thế nhưng hắn quan tâm. Hắn quan tâm vì hắn không thể tống khứ đứa con trai chết tiệt đó ra khỏi đầu dẫu cố gắng thế nào. Bất cứ khi nào hắn chịu tổn thương, chàng trai đó đều ở bên hắn cùng giọng nói nhẹ nhàng và ngôn từ xoa dịu. Callum ghét cái cách hắn bắt đầu tiếp nhận những ảo ảnh, thậm chí còn ham muốn chúng. Sao Rikkin không để hắn chết cho rồi, chết tiệt?

“Chúng ta không bị thời gian chi phối, tình yêu của em ạ,” chàng trai nói và bao phủ bàn tay của Callum – của Aguilar – bằng tay của mình. “Chúng ta còn cả cuộc đời ở phía trước, cả vĩnh hằng. Em trải qua từng ngày chờ đợi chàng quay về với em. Em có thể chờ thêm một chút nữa, thân yêu của em.”

“Tại sao?” Callum thì thầm. “Cậu vẫn còn chờ sao? Cậu là ai?”

“Em thuộc về chàng. Em thuộc về chàng và chàng thuộc về em. Chỉ điều đó là quan trọng thôi.”

Callum lắc đầu. Điều này chẳng có nghĩa lý gì cả – nhưng mà từ trước đến giờ, có phần nào trong cuộc đời hắn có nghĩa lý gì đâu? Hắn thở dài. Chàng trai nhẹ nhàng ngâm nga một khúc hát ru, dần dần chuyển qua hát khẽ, và Callum thấy mình chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, hắn nằm mộng thấy chàng trai nói với mình, “Hứa với em rằng chàng sẽ lành lặn trở về bên em.”

Hắn nhớ được một giọng chỉ có thể là của Aguilar từ miệng mình đáp lại, “Ta là một Sát Thủ. Lũ Dòng Đền khốn nạn sẽ không bao giờ ngăn được ta trở về bên em, hỡi tình yêu của ta.”

Từ lâu Callum đã bắt đầu trông đợi những điều không ngờ đến, đặc biệt là những điều liên quan đến ảo ảnh của chàng trai mắt xanh luôn ở bên hắn bất kể hắn đi đâu, tuy nhiên, tình cờ gặp được một sát thủ siêu nhân không phải chuyện hắn giải thích được.

Hắn đang ở Đông Moravia, Quả Táo được giữ an toàn trong chiếc túi khoác qua vai khi hắn len lỏi qua các con phố. Cách đây không xa có một tu viện; chắc hắn sẽ an toàn ở đó trong một thời gian.

Hắn bước vào toà nhà cũ, đầu cúi thấp, mũ trùm đầu che kín nửa khuôn mặt và một tay thường trực ở trên chiếc túi. Hắn đi qua vài người nhưng không ai quá chú ý đến hắn bởi vì với họ, hắn chỉ là một kẻ lang thang tìm chỗ trú qua đêm. Dù vậy, Callum biết mình đang bị theo dõi. Hắn nhìn quanh, vờ tỏ ra hứng thú với kiến trúc của toà nhà nhưng không thấy ai để ý đến mình. Hắn cúi thấp đầu như cũ và tiếp tục bước đi.

Hắn dừng lại. Ai đó đang ngâm nga và Callum nhận ra khúc ca đó, giọng hát đó ở bất cứ đâu. Đó là khúc hát ru tiếng Tây Ban Nha chàng trai mắt xanh thỉnh thoảng hát, khúc hát luôn luôn giúp hắn bình tâm. Do đó, mặc kệ đó là quyết định không sáng suốt chút nào, hắn đi theo tiếng ngâm nga.

Hắn im lặng dừng trước lối vào một căn phòng đầy những sợi dệt. Có người đang đứng tựa vào một thứ trông giống như chiếc khung cửi khổng lồ, và đây chắc chắn là người đó ngâm nga. Người đó ngừng lại và Callum cúi xuống sau lối vào, tránh khỏi tầm mắt người đó. Tuy nhiên, hắn không rời đi – hắn đã trải qua quá lâu mà không có được lời giải về thân phận của chàng trai mắt xanh, và chắc chắn đây là một nơi tốt để bắt đầu hơn là ra đi tay trắng. Giọng nói của cả hai giống hệt nhau. Người đó – nam giới – lại bắt đầu ngâm nga, và Callum quá tập trung vào giọng của cậu ta đến mức gần như không nghe thấy có kẻ lén lút tiến đến sau lưng.

Callum quay ngoắt lại và thấy một họng súng chĩa về phía mình, và hắn hất mạnh tay kẻ tấn công khi súng nổ. Viên đạn khiến trần nhà rạn nứt và Callum bị một cú đá nhắm chuẩn vào bụng ném văng ra. Hắn thành công lăn người lại và trở về tư thế cúi mình, nhưng kẻ tấn công lần nữa chĩa súng vào hắn và hắn thấy được ngón tay kẻ đó đang siết dần cò súng và cơ hội duy nhất hắn có là cố gắng cản nó nhưng hắn có thời gian để—

Hắn quăng mình sang một bên và phát súng đó quá to nên chắc chắn không thể là một khẩu súng duy nhất. Callum lần nữa xoay người và trông thấy người khi nãy đứng bên cạnh khung cửi hiện tại đang đứng trong hành lang với khẩu súng trong tay và chiếc khăn quàng quấn quanh đầu, che khuất tóc và nửa khuôn mặt dưới khỏi tầm nhìn.

Nhưng mắt cậu ta… trời đất quỷ thần, đó là chàng trai mắt xanh.

Chàng trai điềm tĩnh, trầm lặng, tràn đầy yêu thương có đôi mắt xanh, luôn khoác một tấm vải trắng mềm mại thường ám ảnh giấc mơ của hắn hiện tại vẫn còn sống và khỏe mạnh. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác da màu nâu và cầm trong tay một khẩu súng.

Quỷ tha mà bắt gì thế này?

“Tôi không biết anh là ai,” kẻ tấn công Callum hầm hừ, giọng nói có vẻ là nữ, “nhưng chuyện này không liên quan đến anh. Đứng ngoài cuộc đi.”

“Tôi cũng không biết cô là ai,” người mắt xanh đáp, giọng nói khàn và mang đậm chất Mỹ khiến Callum ngạc nhiên, “và thành thật là tôi đếch quan tâm. Cút ngay.”

“Hắn có thứ tôi muốn.”

“Tôi. Không. Quan. Tâm.”

“Nếu anh hạ súng xuống, tôi sẽ để anh sống.”

Người mắt xanh cười lớn. “Cô thật tình không biết tôi là ai, đúng không?” Cậu ta dường như thả lỏng. “Tôi không biết cô là ai nhưng tôi biết cô là. Bọn Dòng Đền các người nghĩ các người thật cao quý và có toàn quyền chi phối kẻ khác. Biết gì không, đồ ngu, không có chuyện đó đâu. Và trước khi cô mở miệng hỏi thì trả lời luôn, tôi không thuộc hội Brotherhood sang chảnh với chữ ‘b’ viết hoa.”

Người phụ nữ cứng người, Callum chứng kiến bàn tay cầm súng của cô ta run lên nhè nhẹ. “Anh thuộc hội Fraternity. Hội Sát Thủ Fraternity.”

Mắt-Xanh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui thú. “Cô không nghĩ chúng tôi bỏ qua chuyện này chứ?”

Người phụ nữ siết chặt súng, nỗ lực ngăn bàn tay run rẩy hiện lên rõ rệt trong động tác. “Anh có thể tiếp tục giữ vị thế trung lập. Đứng ngoài cuộc đi.”

Mắt-Xanh nhướng một hàng lông mày. “Đây là nơi khai sinh hội Fraternity. Cô đang đứng trên lãnh địa của tôi.”

Tất cả diễn ra chỉ trong nửa giây: người phụ nữ nheo mắt và ngón tay cô ta siết cò nhưng Mắt-Xanh cũng hành động tương tự. Hai viên đạn xoáy trong không khí và đâm thẳng vào nhau khiến cả hai đều vỡ tan. Trước khi người phụ nữ kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra và bóp cò lần nữa, Mắt-Xanh đã tặng cho cô ta một viên đạn vào chính giữa hai mắt. Cô ta ngã ngửa, đôi mắt mở trừng trừng nhưng không thấy được gì nữa, máu đỏ thẫm tụ thành vũng quanh đầu như một vầng hào quang chết chóc rồi tràn vào các vết nứt gồ ghề trên sàn, lan ra như mạng nhện. Trong khi tất cả những việc này diễn ra, Callum vẫn đang quỳ trong tư thế kỳ dị trên sàn, không chắc bản thân nên làm gì cho phải.

Hắn rời mắt khỏi người phụ nữ đã chết và phát hiện Mắt-Xanh đang nhìn mình với một sự chăm chú đáng sợ. Nó khiến hắn rợn gáy. Đôi mắt giống hệt, không nghi ngờ gì, nhưng chủ nhân của chúng đã thay đổi, bị năm tháng nhào nặn thành một người hoàn toàn khác biệt.

Chàng trai ôn hoà, dịu dàng và tràn đầy yêu thương mà Aguilar de Nerha đã say đắm không còn, và Callum chẳng biết lúc này hắn đang nhìn ai nữa.

“Bọn Dòng Đền chết tiệt.” Giọng nói của Mắt-Xanh kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt cậu không hề rời hắn, kể cả khi cậu giắt khẩu súng vào lưng quần jean. “Chúng toàn xía vào chuyện của người khác nhỉ?”

“Phải,” Callum thấy mình đáp lại. “Chúng là như vậy.”

“Cô ta không làm anh bị thương, phải không?” Đôi mắt rà soát hắn từ trên xuống dưới xem có thương tích nào không.

Trừ vài vết trầy trên bàn tay khi hắn ngã xuống sàn – và mấy vết thương cũ, tất nhiên – Callum không cảm thấy bị đau chỗ nào. “Không,” hắn đáp lời thanh niên và cậu gật đầu. Mắt-Xanh bước tới trước vài bước và chìa tay ra. Callum không chần chừ nắm lấy và để cậu kéo mình đứng lên, một điều bản thân hắn rất bất ngờ. Từ lúc nào hắn không đề phòng người lạ vậy kìa?

Nhưng kẻ dị thường mắt xanh này đâu hẳn là người lạ, phải không? Nhắc tới mới nói, những lời tiếp theo phát ra từ miệng Mắt-Xanh khiến hắn choáng váng.

“Lẽ ra tôi sẽ nói thật mừng khi gặp lại anh nhưng anh không phải anh ấy, đúng không?”

Callum chớp mắt – thanh niên vẫn chưa buông tay hắn. “Không,” hắn nói, giọng run rẩy. “Tôi không phải.”

Mắt-Xanh thở dài, nhìn xuống đất. “Vậy là Aguilar thật sự đã biến mất, phải không?” Đây không phải câu hỏi.

Callum gật đầu. “Phải.”

Mắt-Xanh lần nữa ngước lên nhìn hắn và nhướng một hàng lông mày. “Nếu anh không phải anh ấy, vậy anh là ai?” cậu hỏi.

“Callum. Callum Lynch.” Callum không nỡ rút tay về, còn Mắt-Xanh không có vẻ gì nao núng vì hành vi của hắn cả.

“Rất vui được gặp anh, Callum Lynch,” thanh niên nói, nụ cười hiện rõ trong giọng nói. Sau cùng cậu đã rút tay – Callum không hề lập tức nuối tiếc sự tiếp xúc, chắc chắn là không – và ra dấu về hướng căn phòng mình vừa bước ra. “Mời anh.” Callum nhìn lại người phụ nữ nằm chết trên sàn. “Đừng lo về cô ta,” Mắt-Xanh nói, nhanh chóng bắt được suy nghĩ của Callum, “đội vệ sinh sẽ đến ngay. Rất nhanh thôi sẽ giống như cô ta chưa từng ở đây.”

Callum không có lựa chọn nào khác ngoài quay đi và bước vào, Mắt-Xanh theo sau hắn. Ở trong phòng, bị hàng ngàn sợi dệt và âm thanh đều đều của con thoi di chuyển qua lại bao vây, hắn không thể nhịn được nữa, hắn phải hỏi, “Cậu là ai?”

Mắt-Xanh ngừng bước, Callum xoay người và lại thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình. Mắt-Xanh giơ tay và tháo chiếc khăn quàng xuống khỏi tóc và mặt mình – sau một thời gian dài, Callum cuối cùng đã biết diện mạo của chàng trai mắt xanh, và nó khiến hắn ngây ngẩn.

“Chàng quá khen em rồi, tình yêu của em à.”

“Có lẽ, nhưng ta chỉ nói sự thật.”

“Wesley Gibson,” Mắt Xanh – bây giờ mang tên Wesley – nói. “Anh là hậu nhân của Aguilar phải không?”

“Sao cậu—”

Wesley giơ một tay, ngắt lời hắn. “Tôi biết tên anh. Tôi biết anh là Sát Thủ của hội Brotherhood, tôi biết anh đang giấu gì trong cái túi kia và tôi biết ả Dòng Đền đến để đoạt nó. Tôi biết Sát Thủ của hội Brotherhood là hậu nhân của Sát Thủ đời trước, nhờ vào ADN vòng xoắn ba mà các người đều có.”

Callum nhướng mày. “Tôi không biết cậu là ai,” hắn chỉ ra. “Tất cả những gì tôi biết là tên cậu và cậu đến từ một thứ gọi là hội Sát Thủ Fraternity.”

Wesley nhếch mép rất khẽ. “Anh không biết hội Fraternity à?” Đôi chút hổ thẹn, Callum lắc đầu. Wesley cười toét miệng, đút hai tay vào túi áo khoác. “Lịch sử dài lắm nhưng anh chỉ cần biết là trong khi anh có ký ức của tổ tiên anh thì tất cả ký ức của tôi đều thuộc về tôi. Chúng thuộc về tôi ở tiền kiếp.”

“Tiền…” Giọng Callum nhỏ dần. “Giống đầu thai chuyển kiếp?”

“Chính xác là giống đầu thai chuyển kiếp,” Wesley gật đầu. “Con người trước đây và con người hiện tại của tôi không có quan hệ máu mủ, theo tôi biết là vậy – hồi thế kỷ 15 họ không có thói quen giữ nhiều hồ sơ ghi chép cho lắm. Thời đó chủ yếu chỉ có chiến tranh và hành hình thôi.”

Callum phì cười. “Tin tôi đi, tôi biết đấy,” hắn nói, một nụ cười dần hiện lên khuôn mặt.

Wesley cười tủm tỉm. “Đầu thai chuyển kiếp là độc chiêu của hội Fraternity, tôi nghĩ thế, giống như ký ức di truyền là độc chiêu của hội Brotherhood. Mỗi hội đều có một danh sách tiêu chuẩn anh cần đánh dấu vào trước khi trở thành sát thủ.”

Callum gật đầu nhưng tâm trí của hắn phần lớn đều tập trung vào việc cố ghi nhớ những đường nét trên gương mặt Wesley. Cậu là một chàng trai đẹp – hắn hoàn toàn có thể hiểu tại sao Aguilar tha thiết với cậu đến vậy.

Nhưng Callum không phải Aguilar de Nerha. Hắn là một con người độc lập với mục tiêu và suy nghĩ của riêng mình, và Wesley hiện tại cũng đã khác. Cả hai đều rất khác với đôi tình nhân bị cấm đoán thuộc thế kỷ 15.

“Tôi chưa bao giờ biết cậu trông ra sao,” hắn thì thầm trước khi kịp ngăn mình lại.

Wesley hơi nghiêng đầu, im lặng yêu cầu hắn nói rõ hơn. “Ký ức di truyền, Hiệu Ứng Tràn, nó gây ra ảo giác; những giấc mơ và hình ảnh thuộc về ký ức của tổ tiên tôi, của Aguilar,” hắn giải thích. Rất nhiều ký ức là về cậu. Hoặc là chàng trai kia, tôi chắc vậy.”

Đôi mắt quá-xanh của Wesley lấp lánh sự tò mò gần giống như trêu đùa. Cố gắng không đỏ mặt, Callum tiếp tục, “nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu, lúc nào cũng chỉ là mắt cậu thôi.”

Nụ cười trên môi Wesley phai nhạt, gương mặt cậu không mang biểu cảm gì và gần như không đọc được. “Với tôi cũng vậy,” cậu thừa nhận, tránh nhìn Callum. “Bất cứ khi nào những ký ức cũ về Aguilar ghé thăm, tôi không bao giờ thấy được mặt anh ấy, mặt anh. Lúc nào cũng mờ mờ. Bực thấy mẹ.”

Wesley bắt gặp ánh mắt hắn lần nữa, và trong mắt cậu có thứ gì đó lạ lẫm – đau đớn? Mất mát? Tuyệt vọng? “Anh nhìn giống anh ấy,” Wesley thấp giọng. “Hai người giống nhau thấy mẹ.”

“Cậu và cậu ấy cũng thế.”

“Đôi mắt chàng chứa đựng cả dải ngân hà. Chúng mang trong mình những vì sao.”

“Nếu đúng là vậy thì mắt em mang trong mình bầu trời mùa hạ, tình yêu của ta ạ.”

Wesley cười toét miệng rồi lắc đầu và nhìn xuống. Trông cậu có một chút ngượng nghịu, cả hai vai cũng hơi rụt lại. Callum không nghĩ ra nên nói gì, vì thế hắn nhìn quanh căn phòng. “Nơi này là gì?” hắn hỏi.

Wesley ngước nhìn hắn, khuôn mặt mang vẻ cảm kích vì hắn chuyển chủ đề. Cậu đứng thẳng người, duỗi hai vai và Callum cảm thấy sự tự tin dễ dàng lần nữa đong đầy con người cậu. “Nào,” cậu nói. “Tôi đưa anh đi tham quan một vòng.”

Callum cười, ung dung bước cạnh Wesley.

Sau ngày đó là hết lần đầu tiên này nối tiếp lần đầu tiên khác.

Lần đầu tiên Callum cứu mạng Wesley là khi cả hai bị thành viên hội Dòng Đền hợp tác với phản đồ của hội Fraternity tấn công (Wesley đã giải thích toàn bộ chuyện về Sloan với nỗi bực tức thấy rõ). Callum đã kịp chặt đứt viên đạn làm đôi trước khi nó bắn trúng Wesley.

Lần đầu tiên họ hôn nhau là khi vừa thoát chết trong gang tấc, một tình huống cả hai đều ghét phải nhắc đến một thời gian dài sau đó. Họ đều đứng dậy, cả người dính đầy máu và bụi đất, quần áo rách rưới và bẩn thỉu, và nhìn vào mắt nhau. Họ không biết người nào bắt đầu và cũng chẳng quan tâm đến điều đó, họ gặp nhau ở khoảng giữa trong sự mê loạn của nỗi tuyệt vọng và niềm khuây khỏa khi thoát khỏi cái chết. Họ gắn lấy nhau như nam châm và giữ nguyên tư thế đó như thể họ là nguồn ôxy của nhau.

Lần đầu tiên họ chung giường diễn ra cùng ngày với nụ hôn. Sau khi xử lý vết thương cho nhau, Wesley đã hôn Callum, một tay đặt lên gáy hắn để giữ lấy hắn. Tất nhiên Callum không cần thuyết phục vì những nụ hôn của Wesley đủ say đắm rồi. Lần đầu tiên của họ gấp gáp và tham lam, cả hai không muốn gì hơn ngoài phác họa cơ thể của nhau. Lần thứ hai rất khác biệt – chậm rãi, dịu dàng, là mọi thứ lần đầu không có, và thật tuyệt vời. Sau đó, họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ lần đầu tiên, và có một đêm ngon giấc mà cả hai đều không có trong suốt nhiều năm qua.

Callum có nhiều kẻ thù, Wesley cũng vậy. Họ không thể cùng xuất hiện quá nhiều lần ở nơi công cộng bởi vì lúc nào cả hai cũng bị theo dõi. Callum chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường, tẻ nhạt, nhưng hắn thấy bản thân ham muốn những niềm vui đơn giản như hôn Wesley ở nơi công cộng, hẹn hò ở quán cà phê, cùng đi dạo dưới ánh đèn của thành phố về đêm. Hắn rất hiếm khi có được những điều đó nhưng Wesley xứng đáng.

Callum và Wesley không phải đôi tình nhân bí mật của thế kỷ 15, nhưng họ là đôi tình nhân bí mật của thế kỷ 21.

Lần đầu tiên Callum ngỏ lời yêu Wesley là vào nửa đêm, trong sự im lặng của căn phòng tại khách sạn bên đường họ trọ lại. Wesley đang lướt bàn tay trên ngực hắn, và Callum không kiềm được những từ ngữ thoát ra miệng. Wesley hôn hắn trước khi hắn phát hoảng quá độ, và lặp lại lời hắn. (“May mà tôi cũng yêu anh đấy, đồ chết bầm ạ.”). Dù trước đây họ đều chưa từng thật lòng yêu một người, nhưng cả hai sẵn sàng cùng nhau tìm hiểu.

Hết


Bạn Joel dịch fic này làm món quà tặng chính mình, và thật may là hoàn thành kịp thời hạn.

Tựa fic là một câu trong bài Angel with a Shotgun (The Cab); bạn Joel để nguyên tiếng Anh, không dịch sang tiếng Việt. Bạn có thể nghe bài hát trong vid dưới đây.

Nhân tiện, đây là vid Brandon (Shame) x Wesley (Wanted).

Bạn giữ nguyên BrotherhoodFraternity, không dịch, bởi vì ‘brotherhood’ và ‘fraternity’ đồng nghĩa; dịch ra tiếng Việt sẽ khó phân biệt (lại một điểm chung nữa giữa Cal và Wesley).

Ngẫm lại thì hai thanh niên này có nhiều điểm chung đến kỳ lạ!

Người ta (cụ thể là kiếp trước của bạn Wes) có “terms of endearment”, thanh niên Wesley có “terms of revilement”. Wesley mà chửi với tần suất như trong phim chắc bạn Joel mệt mỏi.

2 thoughts on “[Dịch] I Wanna Live, Not Just Survive Tonight (Fassavoy)

  1. Bây giờ em mới có thời gian để tận hưởng trọn vẹn truyện này do chị dịch. Tìm truyện đã đỉnh, ngôn từ, câu chữ còn đỉnh gấp nghìn lần, thức đến 5h sáng để đọc và thấu thì cũng hợp lí ý. Chung chung là chị vẫn đỉnh ạ, em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chị ♥️♥️

    Liked by 1 person

Leave a comment