[Cherik] 26 Shades of Mind and Metal (K-O) (Việt)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014)

Rating:  10+

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X-Men: First Class và X-Men: Days of Future Past)

Thể loại: Fanfiction, slash, humor, fluff, angst, dark, AU… (tùy vào từng đoạn)

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Giáo sư X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven (Mystique)…

Cảnh báo: spoilers cho First Class and Days of Future Past, mpeg, cái chết của nhân vật, bạo lực, đen tối, shark joke… (tùy vào từng đoạn)

Tóm tắt: Tập hợp những truyện từ ngắn đến rất ngắn xoay quanh mối quan hệ giữa Erik Lehnsherr (Magneto) và Charles Xavier (Giáo sư X)

———-

K-O

———-

Illustration: pixiv.net
Illustration: pixiv.net

K – Kafkaesque

Một sáng nọ, khi Erik Lehnsherr tỉnh giấc khỏi giấc mộng khoái lạc, anh phát hiện rằng mình đã biến thành một con cá mập xám khổng lồ trên giường. Anh nằm ngửa (tư thế này khiến vây lưng anh vừa tê vừa đau) và khi rướn đầu lên một chút, anh nhìn thấy mấy cái vây nữa ở vùng bụng màu xám của mình. Từ độ cao này, cái chăn, vốn đã tuột xuống gần hết, gần như không thể nằm yên. Những chiếc vây – nhỏ đến mức đáng thương so với đường kính thân hình anh – ngọ nguậy một cách bất lực trước mắt anh.

“Chuyện gì xảy ra với mình thế này?” Erik nghĩ. Đây không phải mơ. Căn phòng của anh, à, căn phòng của họ thì chính xác hơn, một căn phòng đàng hoàng và trang bị đầy đủ nội thất dành cho hai người trưởng thành, chỉ là hơi bừa một tý, nằm lặng yên giữa bốn bức tường quen thuộc. Phía trên bàn, nơi bày bừa mấy bộ sách và vài món đồ nhỏ bằng kim loại – Erik là có khả năng bẻ cong kim loại – treo một tấm hình được đặt trong khung thiếp vàng (Erik đã tự tay làm khung hình, một tác phẩm đầy tự hào). Đó là hình một thanh niên mà trên người hoàn toàn không có gì ngoài một chiếc mũ phớt mềm và tấm choàng làm bằng lông thú dành cho phụ nữ. Cậu ngồi thẳng lưng, nhấc một cẳng tay được tấm lông thú dày nuốt trọn hướng về phía người nhìn.

Erik nhìn chăm chăm bức hình với cặp mắt mở to như đang bị đường cong quyến rũ ở hông cậu thanh niên thôi miên. Anh dường như đã quên bẵng tình trạng cá mập kỳ dị của mình cho đến khi một giọng nói lên tiếng với anh. Thật ra là lên tiếng với tâm trí anh mới đúng.

Xuống khỏi người em ngay, Erik. Anh đè chết em rồi!

Charles?

Erik nghĩ trong đầu. Cuối cùng thì người-đàn-ông-hoá-cá-mập đã nhớ ra là đêm qua anh đã lên giường đi ngủ với người tình, và giờ thì người tình đó không thấy tăm hơi đâu cả.

Em ở đâu hả Charles?

Erik nghe thấy một tiếng thở dài.

Lăn qua nào! Em ở dưới anh này.

Dù bối rối nhưng Erik vẫn làm theo lời Charles. Sau nhiều lần thử và thất bại, anh đã thành công lăn… khỏi giường và ‘hạ cánh’ trên sàn nhà với tiếng ‘oạch’ nặng nề.

Cái thân này đúng là cục nợ, Erik nghĩ, tiếc nuối thân thể con người gọn gàng khỏe khoắn trước kia.

Đã bảo trong đêm anh đừng lăn qua rồi mà. Suýt nữa thì cán em bẹp dí.

Thanh niên trong bức hình đang nằm trên giường trong tình trạng khỏa thân tương tự, chỉ thiếu đi chiếc mũ phớt mềm và tấm choàng làm bằng lông thú. Cậu vò mái tóc nâu sẫm bù xù và rên nhè nhẹ.

Erik chớp mắt bằng cả ba mí mắt (một cử chỉ kỳ lạ vì loài cá mập vốn không chớp mắt). Charles không thấy thứ gì kỳ cục trong phòng sao? Thứ gì như là Erik Lehnsherr bị hoá thành cá mập ấy!

Chưa kể còn là cá mập trên cạn nữa.

“Anh muốn ăn sáng gì nào? Cá hồi hay cá trích?”

Charles hỏi tỉnh bơ bằng giọng thật trong khi mặc quần áo.

Em không thấy gì lạ hả?

Tuyệt. Cả giọng nói của anh cũng mất rồi. May mà Charles có khả năng đọc ý nghĩ.

… Hoặc biết nói chuyện với động vật.

“Ví dụ?”

Anh là cá mập.

Charles cố nhịn cười. “Thì sao? Từ hồi quen anh đến giờ em nhớ anh vẫn là cá mập mà. Không lẽ đêm qua anh mơ làm cá heo?”

Anh mơ làm người, cảm ơn. Erik hầm hừ trong đầu và hành vi này được đáp lại bằng cái vỗ nhẹ lên đầu từ người tình.

“Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà. Là cá mập hay không phải cá mập, em vẫn yêu anh như thế thôi.”

Trong một thoáng Erik cảm thấy ấm áp và được yêu thương đến nỗi anh suýt cho rằng làm một con cá mập cũng không phải điều gì quá tồi tệ như anh đã nghĩ.

Nhưng Charles, Charles nhẫn tâm, nhất quyết phải kéo anh khỏi mộng tưởng nhỏ nhoi đó.

“Dậy đi, cá mập lười biếng,” Charles mắng yêu, “bữa sáng không chờ mãi đâu. Wolverine và Hank cũng vậy.”

Im lặng cứng nhắc. Rồi một vụ bùng nổ cấp nhỏ.

LÀM SAO ANH XUỐNG NHÀ ĐƯỢC HẢ CHARLES??!

Sau đó, rất lâu sau đó, Erik cuối cùng đã đủ bình tĩnh để chấp nhận tình trạng hiện tại của mình. Có lẽ cũng không quá tệ, anh nghĩ, trong khi xung quanh anh, một khối lông tròn tròn màu xanh tên Hank, một con mèo Xiêm tên Raven, một cặp sóc chuột (cực kỳ ồn ào) tên Alex và Sean, và một con chồn wolverine tên… Wolverine cùng ngồi xuống bàn ăn tối.

Ít nhất thì Charles vẫn là Charles.


Erik thành cá mập Tiếp tục shark joke.

Illustration: pixiv.net
Illustration: pixiv.net

*Hai đoạn đầu của Kafkaesque là parody của tác phẩm The Metamorphosis (Franz Kafka). Từ “kafkaesque” chỉ những cốt truyện có yếu tố kỳ dị, không thể lý giải giống như trong nhiều tác phẩm của nhà văn Kafka.

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked.

“What’s happened to me?” he thought. It wasn’t a dream. His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer.


L – Letters (Thư)

Những bức thư được gửi đến hòm thư của ông đều đặn mỗi tháng không bao giờ là thư nặc danh; tuy nhiên, Charles không cần đọc tên mới đoán được danh tính người gửi. Kể cả trong thời đại điện thoại và thư điện tử đã thay thế giấy và bút, mỗi tháng ông vẫn nhận được một lá thư viết tay, và ông bảo quản chúng trong một chiếc hộp bằng đồng được cất ở nơi chỉ mình ông biết.

Đây lại là một bí mật khác mà hai người họ chia sẻ với nhau.


M – Missing (Thất lạc)

Bưu kiện cuối cùng Charles nhận được từ người gửi bí ẩn chứa một thân mình cùng một tin nhắn viết: “Vô cùng xin lỗi. Rất muốn gửi đến ngài một thân thể toàn vẹn nhưng đáng buồn là có một thứ bị thất lạc: trái tim hắn. Xin ngài thử tìm xung quanh mình xem. Chắc chắn nó không ở quá xa đâu.”


N – Nightmare (Ác mộng)

“Cậu thích như thế, phải không?”

Người đàn ông đó thì thầm và thoáng mỉm cười.

Trong nụ cười của hắn có thứ gì đó không được gọi tên, thứ gì đó đồng thời khiến máu Charles lạnh ngắt trong mạch và toàn thân cậu nóng rẫy như bị lửa thiêu. Chậm rãi, người đàn ông đó dành thời gian phá vỡ Charles và, theo một cách vặn vẹo và suy đồi nào đó, Charles, giống như hắn nói, đang tận hưởng điều đó.

Cũng người đàn ông đó, mang theo nụ cười lạnh lẽo giống hệt nhau, ghé thăm cậu mỗi đêm để, bằng nhiều thứ công cụ kim loại khác nhau, bắt cậu chịu đựng thống khổ và nhục nhã khôn cùng, và rồi lập tức biến mất khi hơi thở đầu tiên của bình minh rón rén trườn vào phòng ngủ của cậu.

Đó là cơn ác mộng đã đeo bám Charles từ bao giờ cậu cũng không nhớ rõ. Cậu nhớ ban đầu mình đã sợ hãi đến mức không thể tập trung vào bất cứ việc gì mà không bị gã đàn ông kia và nụ cười của hắn ám ảnh.

Charles chưa bao giờ dám tưởng tượng nỗi sợ của cậu sẽ dần dần biến thành cuồng si.

Có lẽ, để bản thân bị xâm phạm và vũ nhục theo cách như vậy đã nằm trong bản chất của cậu, như Charles vẫn thường tự giễu trong sự bất lực không thể cưỡng từ việc mình khuất phục trước ách thống trị của gã đàn ông trong mơ.

Cơn ác mộng sẽ mãi là một mảnh tưởng tượng đồi trụy trong thần trí của Charles suốt phần đời còn lại nếu như cậu không bao giờ gặp Erik Lehnsherr.

Đó là một quán bar đông đúc nơi những cư dân trong thành phố này tìm đến và trút bỏ bộ mặt bình thường và lễ độ để tiếp xúc với bản thể nguyên thủy của mình.

Giữa hỗn hợp đặc quánh của khói thuốc lá và mùi hăng nồng của rượu mạnh và những thân hình lắc lư cuồng loạn theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Charles nhìn thấy Erik đang ngồi một mình ở góc khuất nhất, tự giam mình khỏi sự điên rồ của thế giới xung quanh.

Đây không phải lần đầu Charles trông thấy Erik; cậu đã gặp người đàn ông này vô số lần trước đây. Vào mỗi đêm, sau khi cậu khép mắt.

Đôi mắt của Erik tìm thấy Charles từ phía đối diện của căn phòng rộng và hắn nở nụ cười quen thuộc, một lời mời gọi lặng thầm gửi đến tiềm thức của Charles.

“Cậu thích như thế, phải không?”

Charles phảng phất nghe thấy Erik thì thầm khi cậu nằm dưới thân hắn, cơn ác mộng của cậu nay đã thành hiện thực.

“Phải.”

Mặc kệ đau đớn xâm chiếm xương thịt, Charles nở nụ cười thách thức.


Ý tưởng viết fic này được hình thành sau khi xem vid “Watch Me Fall Apart” (Cherik AU với Dark Erik).


O – Object (Phản đối)

“Đừng mà, Erik!”

Câu này đã bất đắc dĩ trở thành câu chú của Charles. Khi Erik cố gắng đánh đắm tàu của Shaw (và chết đuối cùng nó). Khi Erik tra tấn Emma Frost. Khi anh ấn đồng xu vào sâu trong xương sọ của Shaw. Khi anh bắn trả tên lửa về phía con người. Khi anh cố tiêu diệt Raven để bảo vệ tương lai của dị nhân. Khi anh cố hành quyết Tổng thống trước mắt toàn thể nhân dân Hoa Kỳ.

Thế nhưng, bất kể bao nhiêu lần Charles nói “Không” hay “Đừng” với Erik bên ngoài phòng ngủ, bên trong, từ ngữ duy nhất thoát khỏi đôi môi anh hoàn toàn là đồng thuận.


TBC


Bản tiếng Anh

6 thoughts on “[Cherik] 26 Shades of Mind and Metal (K-O) (Việt)

  1. I remember reading Metamorphosis and felt bad for the guy. He was a pitiful guy who was struck by a tragedy and later abandoned by his family, then suffered a lonely death. Still haven’t figured out the moral of the story yet. Maybe it’s about a tragic event that just…happened? Like shit happens and there’s nothing we can do to fix it :v

    Like

    1. I think it has less to do with moral and more with Kafka’s fear of turning into a burden to his family. If I remember correctly, the time when he wrote this he was suffering from some illness, and there was a fear that he wouldn’t recover and become a burden and worse, he would then be abandoned by his loved ones.

      Like

      1. I read that story quite some time ago so can’t recall very clearly now. But then, it’s no denial that he was becoming a burden. I remember reading the part where his family cheered and was relieved to learn that the “monster” is dead.

        Like

      2. I havent logged in for the longest time but still leave it there idling away in dust. By the way, I think I might roll for Dantes. I like his posture and NP so much.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s