[Cherik] 26 Shades of Mind and Metal (A-E) (Việt)

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của những người đã tạo ra họ

Fandom: X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014)

Rating:  10+

Pairing: Cherik – Erik Lehnsherr x Charles Xavier (X-Men: First ClassX-Men: Days of Future Past)

Thể loại: Fanfiction, slash, humor, fluff, angst, dark, AU… (tùy vào từng đoạn)

Nhân vật: Erik Lehnsherr (Magneto), Charles Xavier (Giáo sư X), Henry Phillip “Hank” McCoy (Beast), Raven (Mystique)…

Cảnh báo: spoilers cho First Class and Days of Future Past, mpeg, cái chết của nhân vật, bạo lực, đen tối, shark joke… (tùy vào từng đoạn)

Tóm tắt: Tập hợp những truyện từ ngắn đến rất ngắn xoay quanh mối quan hệ giữa Erik Lehnsherr (Magneto) và Charles Xavier (Giáo sư X)

———-

A-E

———-

43780093_p4
Illustration: pixiv.net “Delivery”

A – Alone (Một mình)

Anh đã nghĩ anh chỉ có một mình trên thế giới này, giống như con quái vật của Frankenstein mà anh đã được tạo ra như thế. Cho đến khi một giọng nói, dịu dàng nhưng cứng rắn, bằng cách bí ẩn và diệu kỳ nào đó đã tìm được đường vào khối hỗn độn bao gồm thịnh nộ và dục vọng sát nhân được gọi là tâm trí anh.

“Anh không chỉ có một mình.”

Ít nhất là không phải lúc này.


B – Blue (Xanh dương)

Khi họ gặp nhau lần đầu, Charles đã không thật sự cứu mạng anh, bởi vì Erik không hề chết đuối; khả năng sinh tồn của anh mạnh mẽ hơn thế nhiều. Thế nhưng, càng dành thời gian bên nhau, Erik càng thấy mình chìm đắm vô vọng trong màu xanh dương của đôi mắt Charles.


C – Chance (Cơ hội)

“Chúa đã cho chúng ta cơ hội thứ hai, Charles ạ.”

Erik đứng thẳng lưng vững vàng trên mặt đất, không còn trong thân xác già cỗi, thương tích và hấp hối thuộc về tương lai tăm tối kia; một lần nữa anh lại trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Charles cũng vậy.

“Không phải là Chúa đâu, Erik, mà là chúng ta.”

Charles sải bước vững chãi đến bên Erik. Anh vươn tay, dịu dàng kéo bạn mình vào lòng.

“Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi, hỡi bạn của tôi.”


D – Delivery (Hàng giao đến nhà)

“Cái này được giao đến sáng sớm nay, người nhận là anh nhưng người gửi thì để trống.”

Hank đặt một cái hộp trắng toát lên bàn trước mặt Charles. “Anh biết ai gửi không?”

“Không.”

Charles đáp lời trong khi cẩn thận nhấc cái hộp lên để thăm dò trọng lượng trước khi mở nó.

Máu Charles đông cứng trước cảnh tượng một đôi cánh tay được đặt gọn gàng trong hộp, những đường tĩnh mạch nhìn thấy được dưới da và những bợt máu khô sẫm màu cho biết chúng hoàn toàn không phải đồ giả.

Và như để xác nhận danh tính của người sở hữu chúng, trên cẳng tay trái có xăm một hàng chữ số.

214782.


E – Experiment (Thí nghiệm)

Charles thức dậy trên sàn nhà cứng, lạnh và không được lót thảm trong cái buốt giá của một sáng mùa đông. Khi anh nhận ra điều gì đã đạp anh văng khỏi chiếc giường ấm áp dấu yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Charles biết đến cảm giác tức điên người.

Đó là một sai lầm to lớn chết tiệt.

Lẽ ra anh không nên cho rằng ý tưởng của Hank thật thú vị và chấp thuận nó. Lẽ ra anh không nên cho phép Hank tiến hành thí nghiệm. Trên hết, lẽ ra anh không nên để Erik tham gia thí nghiệm chết bầm này.

Tại sao lại là Erik chứ không phải dị nhân nào khác trong dinh thự Xavier?

Bởi vì Erik là người duy nhất có thể thao túng từ trường và điều đó giúp ích cho thí nghiệm, Hank giải thích. Đó là một lý do và lý do còn lại là anh chàng biết bẻ cong kim loại này vô cùng hăng hái trong việc bù đắp cho đống lộn xộn anh ta đã gây ra ở D.C.

Theo như cách nghĩ của Hank thì thí nghiệm khá thành công và Erik trở ra mà không hề bị tổn thương hay thiếu vắng bộ phận cơ thể nào. Trông không giống một sai lầm chút nào, nhỉ?

Không phải sai lầm mà là thảm họa! Thảm họa thật sự!

Mãi sau đó, khi Charles phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, thiếu vắng hơi ấm và vòng tay ôm ấp của Erik, anh mới đi đến kết luận này.

Trên chiếc giường của họ là một con cá mập, thân hình đồ sộ của nó chiếm trọn không gian của chiếc giường cỡ đại.

Không rõ điều gì khiến Charles ngạc nhiên hơn, anh ngẫm nghĩ trong vài giây, một con cá mập đang say giấc hay một con cá mập đang sống hoàn toàn khỏe mạnh trong khi không ở trong nước.

Không phải. Sự thật rằng con cá mập này đang đeo sợi dây chuyền bạch kim của Erik quanh cổ (nếu cá mập có bộ phận gọi là cổ) mới là thứ khiến Charles sốc nhất.

Erik đã tạo một cặp dây chuyền giống hệt nhau để đánh dấu bước hoà giải trong mối quan hệ giữa họ: một sợi cho anh và một sợi cho Charles.

Sao không phải con gì khác mà lại là cá mập vậy, Erik? Charles thầm rên rỉ.

Và tiếp theo là tiếng thét động trời gọi tên Henry Phillip “Hank” McCoy.


TBC


Bản tiếng Anh

Bênh ‘Hai Phượng’: X-Men: Dark Phoenix có quá tệ như người ta nói hay không?

71TpPReUzSL._SY550_

Chuyện là, chủ nhật vừa rồi bạn Joel đã đi xem X-Men: Dark Phoenix – với tên Việt Nam dân dã thân mật là Hai Phượng (và lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xem phim mà ghế nghiêng ngả, rung lắc, hơi và nước phun phì phì vào mặt – tức xem 4DX, mà thôi cái này không cần nói nhiều). Một chuyện khác là trước khi xem bạn đã đọc một số review bash phim tơi tả bằng đủ thứ ‘mỹ từ’ vì sự lịch sự và trong sạch của blog mà bạn sẽ không nêu ra đây. Bạn ức lắm nhé, người ta (chẳng rõ có phải vì thành kiến hay không) nói về phần mới nhất trong franchise bạn yêu thích nhiều năm như vậy thì sao không ức, không cáu cho được, nhưng ức hay cáu kiểu gì thì bạn cũng không phản bác được vì bạn chưa xem phim. Vì vậy nên bạn kiềm chế, bạn định bụng sau khi xem xong, bạn phải có một bài ‘bênh’ phim hòng lấy lại chút công bằng cho Hai Phượng, và đó là lý do bài viết này ra đời.

Trước khi vào bài, bạn cần nói rõ là những gì được viết ra đây hoàn toàn là cảm nhận của bạn – một kẻ đã xem đủ các phần điện ảnh X-Men nhưng chưa xem hoạt hình và chưa đọc comic – với phim, tức 100% suy nghĩ chủ quan. Nếu bạn không đồng quan điểm với bạn Joel thì OK, chúng ta có thể thảo luận trong hoà bình và văn minh, hoặc bạn có thể chọn ‘agree to disagree’; bạn Joel không hoan nghênh các hình thức cạnh khoé, gây hấn, áp đặt quan điểm… Bên cạnh đó, do bài sẽ nói về một số tình tiết trong phim nên spoilers chắc chắn không tránh khỏi. Nếu không muốn bị spoil, bạn hãy quay lại sau khi đã xem phim (để có nhìn nhận của riêng mình về phim).

026257581_form_620776_standard_1559708411

(Hình và gif đều không thuộc sở hữu của bạn Joel)

Đầu tiên, hãy nói về những ‘hạt sạn’ của phim.

  • Sự thiếu vắng Quicksilver cùng màn slow motion trên nền một bài hát đậm chất ‘thời đại’ mà phim lấy bối cảnh. Không thể phủ nhận là ngay lần đầu xuất hiện trong X-Men: Days of Future Past (DoFP), Quicksilver do Evan Peters thủ vai đã chiếm trọn khung hình và sự yêu thích của khán giả bằng tính cách hài hước, cách vận dụng siêu năng lực rất mới lạ và vô cùng vui nhộn cùng màn slow motion ấn tượng có một không hai. Từ đó, như luật bất thành văn, mỗi khi một phần X-Men mới ra mắt, khán giả lại trông chờ một màn slow motion như ‘Time in the Bottle’ hay ‘Sweet Dreams (Are Made of this)’. Thế nhưng, đáng tiếc là X-Men: Dark Phoenix (DP) đã phụ lòng khán giả. Quicksilver có góp mặt trong phim nhưng screentime cũng như vai trò của cậu bị rút ngắn đáng kể khi cậu bị ‘KO’ trong khoảng 30 phút đầu phim và chỉ xuất hiện lại mấy giây ở đoạn cuối; dĩ nhiên, đoạn slow motion huyền thoại cũng không có đất thể hiện. Thực hư nguyên nhân của việc ‘cắt’ screentime này có lẽ chỉ nhà sản xuất và Evan Peters nắm rõ nhưng chắc chắn đây là một điểm khiến không ít khán giả ‘kêu ca’ về DP. Tuy nhiên, ngẫm lại thì nếu Quicksilver không bị KO và tham gia cuộc chiến trên tàu thì không phải cuộc chiến sẽ kết thúc trong một nốt nhạc hay sao: Chỉ cần cậu túm tất cả alien và quẳng vào toa tàu cho ông bố Magneto bóp nát là xong trận, phe ta ngồi chơi xơi nước chờ boss phe địch ra solo với Jean; còn đâu đất diễn cho các nhân vật khác thể hiện sức mạnh của mình?!

giphy

(Song song với phàn nàn Quicksilver ít đất diễn là phàn nàn Quicksilver và Magneto chưa nhận nhau và cả hai chẳng có lấy một moment cha-con nào. Vụ moment thì đúng rồi nhưng vụ nhận nhau thì chưa rõ: Biết đâu trong khoảng thời giữa ApocalypseDP, cậu Quickie đã nhân ngày nắng to gió mát nào đó vượt biển tìm cha rồi biết đâu chừng, nhỉ?)

  • Nhân vật phản diện nhạt nhoà, thiếu cá tính. Nếu như soái ca Huyền (tức Apocalypse) ở X-Men: Apocalypse đã bị chê là có tính cách cùng motif khá ‘nhạt’ – ngủ mấy ngàn năm dậy, vươn vai mấy cái, nhận con nhận cháu rồi đòi phá thế giới, thì các villain của phần này – tộc alien gì đó có cái tên bạn Joel lẽ ra nên Google để điền vào nhưng vì bạn lười nên… thôi – còn nhạt hơn; không những chẳng có câu thoại nào đáng nhớ, motif chiếm hành tinh khác thì xưa hơn Trái Đất mà ngay đến ngoại hình cũng chẳng có mà phải đi vay mượn, kết quả là đội quân alien hiện ra có một nhúm người trông còn buồn ngủ hơn nhóm du kích thôn. Lính đã thế, tướng cũng chả khá hơn khi chị thủ lĩnh alien cũng có tính cách được diễn tả bằng một mặt phẳng trơn bóng cùng lời thoại chỉ là lặp đi lặp lại như một cái máy mấy câu ‘dụ khị’ hàng tỉ villain trước chị đã nói đến mức khán giả sắp mòn tai. Nếu nói villain đóng góp một phần không nhỏ cho thành công của phim siêu anh hùng thì ở khoản này, DP đã fail trọn vẹn.

Jessica-Chastain-and-Skrulls-in-X-Men-Dark-Phoenix

  • Climax diễn ra nhanh gọn đến… chán. Đã gọi là climax tức đó là thời điểm mạch truyện được đẩy lên cao nhất, và, với một phim siêu anh hùng thì khán giả trông đợi climax là lúc trận chiến diễn ra hoành tráng nhất, oanh liệt nhất, mãn nhãn nhất. DP đã không làm được điều này khi climax của phim – Jean và thủ lĩnh nhóm alien, hai người mang sức mạnh Phượng Hoàng, solo với nhau – diễn ra chóng vánh và hầu như chẳng có hành động gì ngoài… hai người bóp cổ nhau và xoay vài vòng slow motion trong ánh sáng vàng cam ảo diệu. Nếu như các nhà làm phim ‘chịu khó’ kéo dài climax ra, thêm vào những màn phô diễn sức mạnh của cả hai thì có lẽ DP đã được đánh giá cao hơn và bớt đi mấy lời xài xể, chê bai. Phải chăng sức sáng tạo của các nhà làm phim đã tiêu pha hết vào trường đoạn mutants vs aliens trên tàu trước đó rồi?

dark-phoenix-director-explains-the-creation-of-jessica-chastains-character

  • Cách kể chuyện có gì đó… sai sai. Nhìn tổng thể thì DP đã kể được một câu chuyện mạch lạc, có đầu có cuối, có thắt có mở, tuy nhiên, khi đi vào chi tiết ta lại thấy có gì đó không ổn. Cái không ổn đó ở đây chính là mạch phim lướt qua những phần mà lẽ ra cần nán lại một chút để khán giả kịp cảm thụ logic của mạch cũng như cảm xúc của nhân vật. Giá như phim dành nhiều thời gian hơn để đi sâu vào cú sốc và đau đớn của Hank sau khi Raven ra đi thì có lẽ xúc động trả thù của anh sẽ dễ thấu cảm hơn và một số khán giả sẽ không thấy anh OOC. Giá như phim dành chút thời gian để Erik bày tỏ nỗi đau khi mất Raven thì có lẽ sẽ không ai nhướng mày trước câu “We both loved her” (và thật sự là anh có tình cảm với Raven chứ không hề vô tình dù trong quá khứ anh từng định giết cô) trong khi đã gần chục năm (có lẽ) không gặp mặt nhau. Giá như phim dành thời gian – dù một đoạn thôi cũng được – để khai thác suy nghĩ dẫn đến quyết định rời bỏ trường của Charles thì khán giả chắc sẽ không khó hiểu khi tấm bảng tên ‘Jean Gray’ được gắn lên cổng trường. Và còn nhiều cái ‘giá như’ nữa mà giá như được khắc phục thì chắc chắn phim sẽ nhận được đánh giá cao hơn hiện tại.

tumblr_pfp94k_HY1k1vi7m2lo8_r1_540

  • Một số câu thoại khá cringy. Nổi bật nhất chính là đoạn Raven trách cứ Charles – tiến tới mỉa mai rằng phụ nữ toàn phải đi cứu đàn ông. Được rồi, thời buổi nữ quyền lên ngôi và phim nào cũng phải cố gắng chèn vào một tý ‘feminist’ để theo kịp xu hướng (và tránh gạch đá vỡ đầu); thế nhưng, chèn thì chèn, bạn rất hoan nghênh nhưng phải chèn sao cho tự nhiên, hợp lý, không sống sượng, vô duyên chứ không thì thà đừng chèn còn hơn. Đoạn thoại của Raven, đáng tiếc, lại rơi vào trường hợp tiêu cực. Nói như Raven thì chẳng lẽ Hank (lái máy bay), Scott (ngăn phi thuyền quay mòng mòng), Quicksilver và Kurt (vào phi thuyền cứu người), Charles (giữ liên lạc với Trái Đất) đều ngồi chơi xơi nước hết sao?! Chưa kể, là một trong những thành viên First Class mà Raven lại quên mất chữ ‘X’ trong X-Men là gen X – gen đột biến – chứ nào phải ‘Xavier’ và thốt lên một câu ‘thiếu não’ như vậy sao? Feminist kiểu gì chứ kiểu này thì vừa không truyền tải được thông điệp nào cả vừa thể hiện sự vô duyên, thiếu tế nhị. Một ví dụ khác đỡ ‘ngứa’ hơn là câu one-liner của Erik: “I had a change of heart.” Etou, là bạn thiếu óc hài hước, không hiểu được cái thâm thuý trong câu mỉa mai của Magneto hay là Magneto bỗng dưng nổi máu hài hước đi troll kẻ thù?! Ừa, tau đổi ý đấy, làm gì được tau? Sharkneto said. Thay vì vậy, sao không thay câu này bằng “Jean is not the real enemy” hay đại loại thế kèm theo ánh mắt sắc lẻm thương hiệu cá mập thì có phải đỡ ‘trớt quớt’ hơn không?

(Nhiều người chê bai chi tiết Erik đổi ý là ‘lật mặt như bánh tráng’, nhưng bạn Joel không nghĩ vậy. Ngoài câu thoại hơi ba trấm thì việc Erik làm hoàn toàn có thể hiểu được: Nhóm alien đánh đến mông rồi mà Erik còn chăm chăm đòi giết Jean mới đáng bị chửi ấy! Đây gọi là ‘lấy đại cuộc làm trọng’ chứ bộ. Hơn nữa, ở cạnh Jean là Charles, để bà má alien kia vào rồi Charles bị hư hại sợi tóc nào thì ai chịu?!)

Chê nãy giờ rồi, bây giờ là khen kẻo người ta tưởng đây là bài bash thay vì bênh phim thì hỏng.

  • Soundtrack ấn tượng. Bạn Joel là một đứa mù nhạc và khi xem phim, bạn rất ít khi chú ý đến OST (trừ khi đó là phim nhạc kịch). Tuy nhiên, soundtrack của DP không những khiến bạn chú ý mà còn ấn tượng mạnh. Bạn đặc biệt thích nhạc nền khi Jean lơ lửng trong không gian sau khi bị Phoenix Force nhập: giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng như một đoạn hát ru nhưng nhỏ vào một chút dark để tạo cảm giác omnious, báo hiệu việc Phoenix Force nhập vào Jean sẽ ‘hại nhiều hơn lợi’.
  • Cốt truyện Dark Phoenix được khai thác và lý giải tốt hơn. Dù là một người xem dễ tính với dòng phim X-Men và không có nhiều lý do để bash The Last Stand, bạn Joel vẫn phải thừa nhận rằng Phoenix plot của X3 rất… random: X2 cứ tưởng Jean chết rồi thì bùm, X3, Jean sống lại và cứ thế trở thành Dark Phoenix, chẳng có lý giải nào cả. So với The Last Stand thì DP đã cải thiện rõ rệt được phần này: tuy có thể còn nhiều chi tiết gây tranh cãi và những vấn đề trong cách xử lý nhưng nhìn chung, DP đã cho ra một câu chuyện hoàn chỉnh về ‘Phượng hoàng bóng tối’ (và nghe phong phanh là khá sát với nguyên tác comic).

tumblr_pnmivvtgka1uelgxao4_500

  • Cảnh hành động và kỹ xảo đáng được 2 thumbs up. Để bù cho phần solo giữa hai ‘Phượng hoàng’ hơi nhạt thì phần hành động trước đó – nhất là trận chiến trên tàu – khiến người xem là bạn Joel rất thỏa mãn. Các mutant được dịp thể hiện năng lực của mình trước một đối thủ hoàn toàn mới (và khá đáng gờm), không những thế, khán giả còn được chứng kiến họ kết hợp sức mạnh với nhau và tạo ra những combo ấn tượng, truly X-Men united. Bạn đặc biệt thích cách các nhà làm phim tạo cho Magneto phong cách chiến đấu mới mẻ: Nếu như trước đây Ba Cá mập chủ yếu đứng một chỗ chọi… ve chai sắt vụn các loại thì bây giờ lão ấy biết kết hợp khả năng điều khiển kim loại của mình với… kungfu để tạo ra những thế võ made in Cá mập có một không hai, vô cùng đã mắt. Hẳn là mấy năm ở Genosha người đã dành thời gian luyện tập để ‘gừng càng già càng cay, Ba càng già càng gân’.

tumblr_pnmhrtrJu91s0y188o5_500

Nhắc nhớ thân thiện: Đây là người đàn ông U60 nhưng vẫn còn rất ngon nghẻ và kick rất nhiều asses.

  • Diễn xuất rất ổn. Diễn xuất vẫn là một thế mạnh của dòng phim X-Men so với nhiều phim siêu anh hùng và siêu-phản anh hùng khác. Diễn xuất của đời First Class như James, Michael, Jennifer… thì không cần nói nhiều nữa vì khen mãi sẽ thành nhàm; diễn xuất của đời sau cũng tốt và mừng quá, không ai phá phim vì diễn xuất thảm họa mà trái lại, các nhà phê bình chuyên lẫn không chuyên dù chê phim ở nhiều điểm nhưng vẫn không chê được diễn xuất. Diễn xuất của Sophie Turner tuy chưa đạt mức phenomenal nhưng cô cũng lột tả được đau khổ, dằn vặt lẫn quyết tâm của Jean Grey. Bạn Joel ấn tượng với phần thể hiện của bé Summer Fontana thủ vai Jean nhỏ. Mặc dù screentime của bé không nhiều nhưng bé đã hoàn thành rất tốt những gì mà vai diễn yêu cầu, đồng thời phối hợp ăn ý với đàn anh James để thể hiện mối quan hệ giữa Charles và Jean. Không nói quá khi sự thành công trong mối quan hệ của hai nhân vật này có công rất lớn của bé.

darkphoenix

  • Character development. Một bộ phận khán giả đã không tiếc lời bash các hành vi của Charles và Erik trong DP. Họ gọi đó là OOC, là đập nát hình tượng nhân vật, là rác và một số từ ngữ khó nghe khác. Bạn Joel không cho là vậy. Với bạn, đó là sự phát triển trong tính cách nhân vật, là bộc lộ những nét mới trong tính cách mà các phần trước chưa có cơ hội thể hiện. Nếu đa số các phần X-Men trước đều khắc họa Giáo sư X là con người tuyệt vời, một người lãnh đạo, một người thầy hoàn hảo dẫn dắt các học trò thì DP cho ta thấy Charles cũng là một con người bình thường, có cái tôi đôi khi hơi vượt kiểm soát và cũng có lúc fucked up real bad. Nếu ở các phần trước, đa số Magneto đều mang thái độ thù địch với con người, sẵn sàng gây chiến với con người bất cứ lúc nào thì ở DP, ta được thấy một Erik mong muốn giữ vững hoà bình và bảo vệ vùng đất mình đang sống, đồng thời khi cần, anh hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của mình giúp đỡ những người mà trước đây anh căm ghét. Chính hướng phát triển tính cách này là một trong những điểm bạn Joel thích thú nhất khi xem DP.

IMG_1066

  • Gợi nhớ đến những phần trước. Không chỉ lời thoại gợi nhắc về thế hệ đầu First Class, trong DP còn có một chi tiết nho nhỏ bạn Joel tình cờ nhận ra: Đó là, khi thủ lĩnh alien đến, Erik là người đứng ở phòng tuyến cuối cùng trước khi bà chị alien này có thể tiến vào căn buồng có Charles, Jean và Scott. Chưa hết, Erik còn dùng kim loại seal cửa buồng lại để làm chậm bước chân của kẻ thù. Có ai thấy chi tiết này quen quen không? Trong DOFP cũng có chi tiết tương tự: Đó là khi Erik (già) đứng chắn trước cánh cửa dẫn vào căn phòng có Charles, Wolverine, Kitty/Rogue và Iceman và tận lực chiến đấu với Sentinel. Và, guess what, Erik cũng seal cửa buồng bằng các mảnh kim loại! Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng cũng khiến con tim Cherik của bạn đập rộn ràng. Muốn hại Charles ư, bước qua xác Erik đã!

tumblr_pnmhrtrJu91s0y188o6_500

  • Need I say more? It’s f*cking CHERIK!!! Và, last but never, ever, least, đó là con thuyền chiến hạm Cherik. Riêng phần này bạn Joel sẽ không spoil để các con dân Cherik có được bất ngờ ngọt ngào khi ra rạp. Bạn chỉ có thể nói rằng, sau không biết bao nhiêu lần tức tối, giậm chân đấm ngực nhìn ship của mình ‘go Titanic’ thì cuối cùng, finally, bạn đã được thấy một ship – còn là ship lâu năm – của mình cập bến an toàn, viên mãn.

IMG_1070

Anh they live happily ever after. No, seriously, they do.

 

 

Tóm lại, DP vẫn còn nhiều hạt sạn nhưng bên cạnh sạn, nó có rất nhiều điểm để khiến một người gắn bó với điện ảnh X-Men lâu năm, cùng franchise đi qua nhiều thăng trầm, trân trọng và cảm thấy thỏa mãn. Và chắc chắn, nó hoàn toàn không phải một bom xịt hay suckfest mà nhiều người không biết vô tình hay cố ý đang nói về nó như vậy. Do đó, đừng tin review, cũng đừng bị những bài bash làm nản chí mà hãy tự mình xem phim và cảm nhận.

Kiss Me Goodnight (IV)

*Characters and events belong to Joel7th

w640

IV.

Kiss of a Murderer’s Lips

Stay awake with me

You know I can’t just let you be

—London Grammar, “STAY AWAKE”

On hindsight, that was one of the better times in my life. The reason was only one:

The winter came earlier, stayed longer and was more unforgiving, and thus the mortality rate reached the summit in the past twenty years. Whenever I looked outside the tiny hole serving as my window, I got a glimpse of hell.

The sky was a dusty grey even though it was mid noon, and the feeble rays leaking through the coagulated clouds did no more than glistening the bloating corpses wheeled through the town’s cobbled roads, normally quite bustling but now mostly deserted by the sights of the living, save a rat now and then scurrying out of the gutters to salvage any modicum of food. Days were the same as nights, both blanketed in a shroud of despair. The putrefying stench waffled in the thick, heavy air, and pervaded every nook and canny, accompanied by swamps of hungry flies. Doors were closed, even barred, and windows shut tight. When the night came, the cold pale moon shone down the icicles clinging to every roof as though they were snickering to themselves at how low this town and its people had sunk.

So, I was happy. So happy that I could sit on the broken stool by the window, the only one open in the whole street, for hours, paying no mind to my grumbling stomach. Meals were reduced to just one per day, sometimes none. No work meant shrinking outcome, and shrinking outcome meant fewer meals. But I supposed hunger was the least of the problems we had to face. After all, humans could go for days without food.

These days I wasn’t summoned to any man’s house, and that made perfect sense. Since death was rampaging outside every door (no pun intended), claiming lives with every second passed, no one wished to bring a filthy brat into their dwelling; the risk was simply too dear for something as ephemeral as pleasure. Thanks to that, the injuries on my body had all the time to heal. The pain had faded into itches and tinges, and even the latest wound had scabbed.

So, I was happy…

… Just kidding.

Not having to serve Mother’s clients was not what sent me to clouds nine, really it was not. I had so gotten used to their antics that whatever they brought to the table no longer fazed me. Well, unless they were to murder me, perhaps I would be mildly surprised, but that was it. This wasn’t the first time I had imagined my own death at the hands of Mother’s clients; it wasn’t beyond them, I knew, the killing of a lowlife – they might not even consider it killing, more like stepping on an ant or squashing a bug. The only thing keeping my body and limbs intact had been a quaint interest in a dumb, malnourished kid whose body responded too well to their limited tricks.

So, no, the reason for my upbeat mood was just outside my window, stacked in fly-buzzing piles, waiting to be carted away. Because, somehow, witnessing the unfortunate outcome of others seemed to fill my hollow vessel a sublime if not very lasting joy.

Like pumping fresh blood into a vampire. It would keep him juicy for a while until the time came for his next meal.

In short, I was happy, and I would have been in even more jovial mood if it was not for Death.

Death must be very busy, I assumed. He might not have time for bedtime stories and goodnight kisses.

The thought twisted my inside like never before.

I was wrong though, and much happy about it, albeit silently. In front of Death, I always acted like I was aware of his presence as much as I was the old drawer and rusty bed. I might have forgotten that no thought was secret to Death, and he could well be laughing at my foolishness.

At my question about his recently increasing workload, Death crossed his gracefully long legs, laughed and let out a puff of smoke. The smoke lingered long enough for me to see myriads phantasms of Death, all looking the same. Impeccable suit but for a tiny deviance: the top button undone, jet-black hair roughly combed back, exposing unwrinkled forehead, silver ring embossed with quirky characters adorned his forefinger, and the wide-cut mouth always so eager to flash his pearly white teeth. When the smoke vanished, I saw only one – the original.

Death grinned again and I understood. Death was everywhere. As he was sitting on my old bed and smoking his brandless fag, he was present at thousands, millions other places, never neglecting his duty.

As he was with me here, he was also with Mother downstairs.

Mother had been suffering for the last two weeks. It first started with a fever – it always did – and then came the chills, the wheezing fits, the bloating of stomach and the gnawing aches in joints. And to top them all, the muscle spasms that made her body contort like a circus’s performer. When she dismissed her most generous client, I knew her ailment was serious; she would never deny a chance to grasp a few more silvers, unless her condition forbade her. Soon she began to confide herself in her room, covering her body with every bit of rags she could get her hands on, panting and groaning softly as she did. I did what I could to aid her, but nothing seemed to lessen her pain. The soaked cloth did little to soothe her fever, and the cheap painkillers I dug out of the bottom of the drawer only dulled her mind, not her agony. One week after her contraction, she was reduced to a quivering mess of yellow sagged skin and bones, whose drooling mouth sputtered gibberish as she clawed at my arms with the desperate strength of a dying animal, leaving long jagged slashes when the sleeping pills were not knocking her out cold. Her eyes rolled back in her head and the whites were bloodshot. She might be looking at me but I knew she saw not a thing. My cruel yet beautiful mother, gone; what was this ugly and clammy creature? In order to have any hope of survival, she needed medicine, real medicine that I couldn’t buy even if I was to take a client every two hours. And for her to fully recover, it would require a miracle the like of which only Jesus could bring. Pray, child, the old and blind woman next door told me, putting her gray, spotted hand on my arm. It took every ounce of my will not to recoil at the touch. Pray with all your heart and soul, and maybe He will hear you. Nay, He hears you. You just have to show Him your earnestness. Then, will He make her feel better? Will He cure her? I wrote on a scrap of paper, looking up at her wrinkled face. Her milky eyes stared blankly at the spot behind my head. She smiled a toothless smile, and came her reply. At least He will grant her peace.

I doubt that, I thought. If God did exist, he would have likely averted his Godly eyes from this rat-infested hole.

Death had told me he was going to take Mother; he even went out of his way to elaborate the concept of death to me, as though I didn’t knew Death personally. I remained calm and serene the whole time.

I was aware that I didn’t even feel a sliver of loss and sadness. Rather, my whole being was overflowed with relief.

A relief for both herself and me.

“She’ll depart at 3 and 14 minutes 2 seconds,” Death said in even tone. “The cause is poison.”

Oh. Must have been one of her client. Some of them are real sick.

Death crossed his arms, his beautiful and sharp eyes drilling into my face. Did he see through the clumsy lies? He must have. After all, nothing is hidden in front of Death, as they often say.

“You aren’t sad?” he asked.

No.

“Not even a little?”

Should I go ahead and flat-out deny? I thought.

“How unstrange.”

I guessed one of the reasons I felt most comfortable in Death’s company was because he witnessed so much and judged so little.

Not that I was afraid of judgment, though.

“Still want a bedtime story tonight?”

I shook my head.

“Perhaps a lullaby?”

I arched one eyebrow at the odd suggestion, considered it for a second, and finally nodded.

Death bent down, bringing his lips near my ear but didn’t quite touch the shell. Then he sang, sweetly and beautifully, in a language unknown to me, and perhaps unknown to humans.

The melody was exotic water, deep and inviting and sinking me down to the very bottom. I closed my eyes, eager to accept my fate.

Even years later, whenever I have trouble falling asleep in the middle of the night, I always imagine myself sinking deeper and deeper into a bottomless body of water, until darkness completely surrounds me. It works every time.

When the song was over, Death stood straight up and intended to walk away, first time leaving me without a goodnight kiss. My eyes shot open, I reached out and caught him by his forearm.

I could feel the warmth beneath layers of fabric.

What about my goodnight kiss? I asked.

“These,” he said, touching his lips, “are going to kiss a poisoned woman’s lips to rob her of her soul. So, not tonight, unless you wish otherwise.”

Not tonight, I echoed. Something in me snapped, and I sat up, quicker than Death thought I could, and pressed my lips to the corner of his mouth.

This was the first time I’d ever kissed someone on my own volition, and even so, ‘someone’ was definitely a stretch. Death’s lips was cool, unlike the human warmth beneath the fabric.

“What is it?” Death seemed unfazed, which troubled me. What did I expect?

You can kiss me goodnight, but I can’t do the same to you?

“I never say that,” he replied. “But I am used to giving kisses rather than receiving them.”

Is it your first?

“Not my first.” He smiled.

Where’ll she go?

Mother certainly couldn’t make it to heaven. What awaited her was only hell.

“To recycling” was his reply.

And then?

I didn’t know why I asked.

“Then rebirth. Endless recycling.”

So, no Hell?

“No.”

I nodded and let go off his arm as he placed a hand over my eyes. Shadows descended and sleep became heavy boulders on my eyelids. Before shutting them, I assured my anxious self that even without Death’s goodnight kiss, I wouldn’t be troubled with nightmares.

With my eyes closed and my mind starting to drift, I could tell exactly when Death vanished from my room.

I was wrong about nightmares, though.

That night, I dreamed about Mother. At first, it was just darkness, familiar darkness that seemed to be the default opening of my every dream. Then I heard her shrieking voice from afar. Weak but loud enough to be recognizable. She was yelling, maybe even cursing. I followed her voice, and it got louder as I came closer to… something. I don’t know. Then I saw it. I saw Mother’s malnourished body, or half of it, as the other half from her waist down was already digested by a wide mouth with yellow teeth the size of my entire arm, leaving behind a small pool of viscous liquid. It was eating her, inch by inch, despite her vain effort to fight back, clawing at the ground till her nails fell out. A fighter until her last breath she was. She saw me, and her eyes lit up. “Baby!” she wailed, stretching her arms. “Help me, please! It hurts!” I stood still, with my arms relaxed by my side. She called out to me again, her tears mixing with blood on her saggy skin. I forced myself to watch – I owed it to her as much – although my inside was churning like there was a miniature mouth in my stomach.

No Hell didn’t mean no pain.

(To Be Continued)