[Tiêu Liên] Canh ba (3)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU

Rating: lên hẳn 18+ cho an toàn (dù bản thân bạn không thấy 18+ cho lắm)

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).

Preview:

“Nếu ngươi dừng lại, ta sẽ không đâm xuống,” Liên Thành Bích nói sau mấy khắc ngập ngừng. “Đường đường đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang lại chết trên thân nam nhân, ngươi nghĩ người trong giang hồ sẽ nói thế nào?”

Tiêu Thập Nhất Lang cười. “Giang hồ đã sớm không còn kẻ tên Tiêu Thập Nhất Lang.”

“Ngươi… sẽ không dừng lại?”

“Nếu muốn ta dừng lại, ngươi chỉ còn cách đâm xuống.”

Giang hồ thường ví, đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang là cơn gió thổi qua đồng, là con sói chạy trên thảo nguyên, ung dung tự tại, không gì có thể trói buộc hắn.

Đối với nhận định này, Tiêu Thập Nhất Lang không phủ nhận.

Hắn cũng biết, sự tự do này có được là vì hắn chưa từng cảm thấy hối tiếc hay ân hận về những việc đã xảy ra trong cuộc đời mình.

Hai chữ “chưa từng” tuy đơn giản nhưng không dễ thực hiện.

Thế nhưng, Tiêu Thập Nhất Lang làm được, hay ít ra, hắn nghĩ mình làm được.

Hắn chưa từng hối tiếc hay ân hận về những quyết định của mình.

Kể cả khi giải độc cho Thẩm Bích Quân và để nàng quên đi hắn.

Đau xót là điều chắc chắn bởi vì tình cảm sâu đậm đâu thể nói dứt là dứt, nhưng hắn không hối hận vì đó là điều phải làm.

Chia tay Thẩm Bích Quân cũng thế mà vứt bỏ Cát Lộc đao cũng thế.

Nhưng giờ đây, khi nằm trên chiếc giường êm ái trong một khách điếm lạ lẫm, Tiêu Thập Nhất Lang lại cảm thấy nỗi tiếc nuối đong đầy cõi lòng. Tuy nhiên, nếu được hỏi hắn có muốn quay ngược thời gian đến thời điểm trước khi nỗi tiếc nuối xảy ra hay không thì hắn sẽ trả lời là không. Nếu là hắn của thường ngày, câu trả lời nhất định là có, bởi vì một Tiêu Thập Nhất Lang của thường ngày luôn sống dưới áp lực của sự tự kiềm nén; trái với hình dung của nhiều người về một gã đại đạo phong lưu tiêu sái, không có ràng buộc, hắn thật sự là một kẻ khắc kỷ về nhiều mặt, trong đó, đáng kể nhất phải là mặt tình cảm. Nhưng, như Liên Thành Bích đã nói, ở nơi này, lý trí phải nhường chỗ cho dục vọng lên ngôi, những hành động chỉ xuất hiện trong giấc mơ hoang đường giờ đã bước chân vào hiện thực, và Tiêu Thập Nhất Lang đã làm một việc hắn của thường ngày chắc chắn không bao giờ dám thực hiện: hắn xông đến, túm lấy cổ áo Liên Thành Bích, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như thủy tinh của y rồi áp môi mình lên môi y.

Đó không phải là hôn, trong đầu hắn khi đó đã nghĩ thế. Với Tiêu Thập Nhất Lang, hôn là kết tinh của tình yêu, là thăng hoa của dịu dàng và tha thiết, là sự đồng điệu của hai tâm hồn khác biệt. Khi hắn hôn Thẩm Bích Quân, bầu trời như xanh hơn và quanh họ hoa đào nở rộ. Nụ hôn là những gì tốt đẹp nhất hắn trao cho nàng, và nàng trao cho hắn. Khi hắn ngấu nghiến môi Liên Thành Bích, một con sói thoát khỏi lớp da người để cắn xé con mồi, đó không phải là hôn; đó là khuất phục, là chiếm đoạt, là cưỡng bức. Là rút lấy linh hồn ra khỏi cơ thể trong vũ điệu cuồng si để nghiền nát, dung hòa làm một. Trong miệng hắn tràn ngập vị của sắt. Máu của Liên Thành Bích hay của hắn, không rõ.

Không rõ bao lâu đã trôi qua, khi con sói trong hắn đã tạm thỏa mãn với những gì nó đoạt được, Tiêu Thập Nhất Lang mới rời môi khỏi môi Liên Thành Bích. Trong căn phòng yên ắng, hắn nghe rõ mồn một âm thanh của trái tim đập trong lồng ngực. Máu chảy rần rật trong mạch khiến cơ thể hắn nóng rực như đang đứng trong quầng lửa. Yết hầu hắn chuyển động, trong cổ họng khô ran như một kẻ sắp chết khát trong sa mạc. Nhưng hắn biết rõ để xoa dịu cơn khát không phải là nước hay rượu mà là một thứ nguyên thủy hơn, mãnh liệt hơn, cũng sa đoạ hơn.

“Ngươi…” Liên Thành Bích trừng mắt nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, chỉ thốt lên một tiếng rồi im bặt như thể y chưa kịp tiếp nhận hành động của hắn. Kinh ngạc và giận dữ khiến nước da y càng nhợt nhạt, càng lộ rõ hai vệt ửng hồng trên má. Trong ánh nến, môi y loang loáng nước, còn có vẻ hơi sưng, vết rách trên khoé môi rỉ ra vài sợi tơ máu.

Tiêu Thập Nhất Lang muốn lần nữa nếm vị của chúng trên lưỡi mình.

“Không phải ngươi muốn chứng kiến dục vọng thầm kín nhất, đen tối nhất trong lòng ta hay sao, Liên công tử?” Tiêu Thập Nhất Lang gằn giọng như một cách để trấn an chính mình. “Chúc mừng, ngươi thành công rồi đấy!”

Một quyền bất ngờ đấm vào má khiến Tiêu Thập Nhất Lang không kịp trở tay, buông cổ áo Liên Thành Bích, loạng choạng lùi lại mấy bước. Má phải hắn tê rần, trong miệng dâng đầy vị rỉ sắt. Tuy nhiên, quyền này mạnh thì có mạnh nhưng Liên Thành Bích không hề dùng nửa phần công lực, bằng không, thương tích mà Tiêu Thập Nhất Lang phải chịu sẽ không chỉ là một vết bầm trên mặt. Chính hắn cũng ngạc nhiên trước một đòn này của y.

Liên Thành Bích giơ tay lên, định ra tiếp một đòn nhưng lần này, Tiêu Thập Nhất Lang đã có chuẩn bị. Hắn nhanh như cắt chụp lấy cổ tay Liên Thành Bích, ngay vị trí mạch môn, tay còn lại nắm lấy bả vai Liên Thành Bích, mạnh mẽ đè nghiến y xuống mặt bàn. Rồi, vẫn giữ cổ tay y trong bàn tay mình, hắn áp thân mình lên thân y, đồng thời chen một đầu gối vào giữa hai chân y, không cho chúng cơ hội khép lại. Dưới thân hắn, Liên Thành Bích rên lên một tiếng rất khẽ rồi không ngừng giãy giụa, tuy nhiên, mỗi động tác của y đều như châm thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã hừng hực trong hắn, tiếp thêm cho hắn sức mạnh để chế ngự y.

Liên Thành Bích của hiện tại đã không thể so với Tiêu Thập Nhất Lang về sức.

Khi đã chiếm thế thượng phong, Tiêu Thập Nhất Lang cúi đầu xuống, áp sát miệng mình vào cổ Liên Thành Bích, nơi động mạch y hiện lên nhàn nhạt dưới làn da trắng tái. Nương theo màu xanh đó, hắn liếm một đường lên đến dái tai y. Thân hình bên dưới hắn run lên như gặp phải cơn gió lạnh rồi mọi giãy giụa đều nhất loạt đình chỉ. Một nụ cười thỏa mãn kín đáo hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của hắn trước khi hắn lại men theo mạch máu liếm xuống một đường. Làn da loang loáng vệt nước như mời gọi khiến hắn không cưỡng lại được mà đay nghiến nhẹ. Hồi còn bé, sống chung với bầy sói, hắn được chứng kiến không ít hành vi của loài động vật này. Cắn vào cổ chắc chắn là một đòn trí mạng mà loài sói nói riêng và thú săn mồi nói chung ưa thích dùng để kết liễu con mồi, đơn giản vì nó nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, đôi lúc hắn sẽ thấy sói đực và sói cái thực hiện động tác này với nhau trước khi bước vào hành vi giao phối. Lúc đó, dù chưa hiểu biết nhiều nhưng hắn đã phần nào mường tượng được ý nghĩa của nó. Và ngay lúc này, hắn đang tái hiện hành động đó trên người Liên Thành Bích. Một loại khoái cảm của kẻ chinh phục khiến hắn gia tăng lực đạo, cơ hồ đã xé rách làn da mỏng manh ở cổ. Thân người Liên Thành Bích cứng đờ. Một giọt máu nhỏ ứa ra từ miệng vết thương được hắn đón lấy, nuốt xuống.

Khi con sói bên trong hắn đương nhấm nháp miếng mồi ngon thì Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy một mũi nhọn lạnh lẽo chạm vào gáy mình.

“Không nghĩ là ngươi mang theo cả truỷ thủ trong người đấy,” Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói.

“Ta không cần mang,” Liên Thành Bích đáp bằng giọng mang theo một chút gấp gáp. Hơi thở của y phật qua vành tai Tiêu Thập Nhất Lang nóng hổi. “Ở Niệm Lâu, chỉ cần ta muốn thì dù là vật gì cũng sẽ tự động xuất hiện trong tay.”

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng buồn nghĩ xem lời y nói có ẩn ý gì không mà chỉ hờ hững nói, “Tại sao ngươi chưa đâm xuống?”

“Nếu ngươi dừng lại, ta sẽ không đâm xuống,” Liên Thành Bích nói sau mấy khắc ngập ngừng. “Đường đường đại đạo Tiêu Thập Nhất Lang lại chết trên thân nam nhân, ngươi nghĩ người trong giang hồ sẽ nói thế nào?”

Tiêu Thập Nhất Lang cười. “Giang hồ đã sớm không còn kẻ tên Tiêu Thập Nhất Lang.”

“Ngươi… sẽ không dừng lại?”

“Nếu muốn ta dừng lại, ngươi chỉ còn cách đâm xuống.”

Mũi nhọn sau gáy thật sự đã đâm xuống!

Nhưng, khi chỉ vừa đâm vào da, mũi nhọn đã dừng lại. Một tiếng “keng” vang lên chói tai. Tiếp theo, Tiêu Thập Nhất Lang nhận được một cái tát.

“Tên dã man nhà ngươi,” Liên Thành Bích rít qua kẽ răng. “Trong phòng còn có một cái giường đấy!”

Còn tiếp


Dừng ở đây rồi ‘đóng cửa, tắt đèn’ liệu có bị chửi không nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s