[Tiêu Liên] Canh ba (2)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU

Rating: sẽ thay đổi nhưng tạm thời chương này là 10+

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).

Preview:

Liên Thành Bích giữ nét mặt vô cảm, động tác khoan thai, nhẹ nhàng rót cho mình một ly rượu nữa rồi uống cạn. Uống xong, đặt ly xuống bàn, y nói, “Dục vọng đen tối nhất, cấm kỵ nhất trong lòng ngươi là gì, ta rất mong chờ được chứng kiến đấy.”

Sau này, mỗi khi nhớ lại sự kiện hoang đường đã xảy ra ở Niệm Lâu, Tiêu Thập Nhất Lang luôn nhớ rõ ràng đây là khoảnh khắc tia lý trí trong hắn đứt phựt. Hắn xông đến, túm lấy cổ áo Liên Thành Bích.

Tiêu Thập Nhất Lang ngồi trong căn phòng được ‘Liên công tử’ chuẩn bị cho hắn, trước mặt là một chiếc khay bằng gỗ đen bóng, trong khay là bình rượu cùng hai chiếc ly bằng sứ trắng muốt, mịn màng như làn da thiếu nữ. Ly khô ráo, rượu trong bình vẫn đầy còn hắn thì ngồi bất động như pho tượng Minh Vương trong miếu.

Rượu là gã tiểu nhị Vân Thâu bưng đến trước cửa phòng hắn.

“Ta không hề gọi rượu,” Tiêu Thập Nhất Lang nói khi nhìn thấy chiếc khay và những vật trên khay.

Vân Thâu mỉm cười, đáp, “Xin Tiêu gia đừng bận tâm. Rượu này là đặc sản của lâu, gọi là Niệm tửu. Thúc phụ của tiểu nhân, tức chủ nhân của Niệm Lâu, đã ra lệnh cho tiểu nhân mang rượu đến phòng của Tiêu gia. Thúc phụ nghĩ hẳn ngài và Liên công tử sẽ muốn hàn huyên đối ẩm.”

Tiêu Thập Nhất Lang cười nhạt, đáp, “Lâu chủ thật chu đáo. Cho ta gửi lời cảm ơn y.”

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Tiêu Thập Nhất Lang liền mở nắp bình rượu, đưa lên mũi.

Năm năm rong ruổi khắp đại giang nam bắc, hắn thu nạp được không ít kiến thức, trong đó có cả kiến thức về mê dược và độc dược.

Tiêu Thập Nhất Lang hít sâu, để hơi rượu lan tỏa khắp mũi. Hắn nhắm mắt, tận hưởng hương thơm nồng nàn của hoa quyện trong mùi gay gay của cỏ thấm đẫm sương đêm. Trong phút chốc, không gian xoay chuyển, và hắn không ở trong căn phòng trọ bức bí, tù túng nữa mà đang đắm mình trong tấm lòng bao dung của thiên nhiên. Ở đó, hắn không phải một con người bị xúc cảm trói buộc mà là một con sói tự do đang phóng vun vút đuổi theo mặt trăng tròn vành vạnh trên nền trời xanh sẫm điểm xuyết vài đốm sáng. Âm thanh giòn tan của lá khô bị giẫm đạp dưới chân lẫn vào tiếng ù ù của gió tạo nên một bản giao hưởng kỳ lạ có giai điệu nhanh dần theo bước chạy. Con đường trước mắt được ánh trăng dịu dàng chiếu rọi kéo dài vô tận và dẫu biết đích đến không tồn tại, con sói vẫn chạy, chạy để dòng máu nóng hổi trong mạch hát vang khúc ca diệu kỳ của sự sống, chạy để khẳng định sự tồn tại của nó trong thiên nhiên bao la.

Khi nắp bình đóng lại, ảo ảnh liền tan biến. Tiêu Thập Nhất Lang thở dài, đặt khay gỗ lên bàn. Không rõ vị lâu chủ thần bí này có ý gì khi sai người mang rượu đến. Trong đầu Tiêu Thập Nhất Lang vẽ ra hàng loạt khả năng nhưng ngay sau đó liền tự phủ định từng cái một để đi đến kết luận: lâu chủ không có động cơ hại hắn. Ba năm trước, sau rất nhiều trăn trở, cuối cùng hắn đã quăng Cát Lộc đao xuống một khe vực mà những người thuộc bộ tộc sống gần đó gọi là vực Răng Sói. Đây là việc lẽ ra hắn phải thực hiện từ lâu rồi – vào ngày phụ thân qua đời, Cát Lộc đao nên được tuẫn táng cùng người. Nếu như hắn quyết tâm chôn vùi thanh đao này sớm hơn, không chừng số người phải chết vì nó sẽ giảm bớt. Bây giờ thanh đao gieo rắc mầm mống tai họa ấy đã yên giấc dưới đáy vực và những cọc, chồi đá lởm chởm, sắc lẻm nhô ra hai bên vách vực sẽ ngăn bất cứ kẻ nào muốn khuấy động giấc ngủ vĩnh cửu của nó. Không có Cát Lộc đao bên mình, Tiêu Thập Nhất Lang chỉ là một tên đạo tặc giải nghệ, sống chết chẳng ảnh hưởng đến quyền lợi của ai. Lý trí của hắn đã nói thế, tuy nhiên, mặt khác, bản năng học được từ loài sói lại không ngừng nhắc nhở hắn đừng lơi lỏng đề phòng. Nhưng, đề phòng điều gì thì nó không hề cho hắn biết. Nguy hiểm ư? Không phải. Từ lúc bước chân qua bậc cửa cho đến khi yên vị trong căn phòng này, hắn chưa từng cảm nhận được nguy hiểm, dù từ gã tiểu nhị hay từ những cánh cửa đen im lìm xếp đều tăm tắp dọc hai bên hành lang.

Tiêu Thập Nhất Lang quyết định không nghĩ nhiều nữa mà ngồi xuống bên bàn chờ đến canh ba.

Canh ba không được báo hiệu bởi tiếng trống canh mà bởi một làn gió không biết từ đâu phát sinh trong khi căn phòng hoàn toàn đóng kín. Trong khoảnh khắc kéo dài bằng một cái chớp mắt, toàn bộ nến trong phòng đều bị thổi tắt. Khi ánh sáng có lại, ở vị trí vốn chỉ có không khí đã xuất hiện một người.

Một thanh niên mặc trường bào đỏ thẫm như hoàng hôn.

Hô hấp của Tiêu Thập Nhất Lang đình chỉ. Không khí quanh hắn đều bị màu đỏ hút sạch, trở thành nhiên liệu để nó rực cháy. Mắt hắn chỉ còn thấy màu đỏ, trong tâm hắn cũng chỉ còn màu đỏ. Bàn tay hắn bấu chặt cạnh bàn, khớp ngón tay nổi vồng lên dưới da.

Là Liên Thành Bích đang đứng sờ sờ trước mặt hắn! Không phải ảo ảnh, càng không phải sản phẩm từ trí tưởng tượng khi chếnh choáng men rượu. Liên Thành Bích thật sự đã đứng dậy từ nấm mồ hắn đắp, khoác lên mình da thịt để đi lại giữa người sống.

“Sao thế, Tiêu Thập Nhất Lang? Trông ngươi như thể đang thấy ma vậy.”

Không chỉ ngoại hình mà ngay đến giọng nói cũng giống hệt giọng đã thốt lên câu hỏi “Nếu ta chết, ngươi sẽ chôn cất ta chứ?”. Năm năm qua, không biết bao nhiêu lần câu hỏi này đã quấy nhiễu thần trí hắn, buộc hắn tìm đến loại rượu mạnh nhất mới có được giấc ngủ ngon.

“Vậy ngươi là người hay là ma?”

Vừa cất tiếng nói, Tiêu Thập Nhất Lang liền phát hiện giọng mình đã khàn đặc.

Liên Thành Bích chậm rãi bước đến bàn. Khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, y nói, “Sao ngươi không tự mình tìm hiểu xem?”

Không rõ là nụ cười khinh ngạo hay giọng điệu đầy tính thách thức kia là nguyên nhân nhưng Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên cảm thấy cơn giận hệt như một mạch nước ngầm từ lòng đất phụt lên, buộc nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy Liên Thành Bích lùi lại nhường chỗ. Trong đầu trống rỗng, trước mắt màu đỏ thẫm không ngừng khuếch tán với tốc độ chóng mặt, Tiêu Thập Nhất Lang vung quyền, đấm thẳng vào mặt Liên Thành Bích.

Quyền của hắn không đánh vào không khí.

Liên Thành Bích loạng choạng ngã xuống nền nhà.

Tiêu Thập Nhất Lang sững sờ nhìn từng hạt chu sa rỉ ra từ khoé miệng y, rơi cuốn sàn. Hắn dường như còn nghe được âm thanh khi chúng tiếp xúc với mặt gỗ. “Vì sao ngươi không né?” Tiêu Thập Nhất Lang hỏi, nắm chặt bàn tay như thể hắn sợ mình lại không kiềm được và đánh y. “Ngươi hoàn toàn có thể né!”

“Ngươi nghĩ có cần không?” Liên Thành Bích trả lời, dùng tay áo lau đi vệt máu ở khoé miệng bị rách. Lông mày y chau lại nhưng rất nhanh giãn ra. “Hơn nữa, một quyền này cũng rất đáng.”

Nói rồi, y vươn tay về phía Tiêu Thập Nhất Lang. Tiêu Thập Nhất Lang chưa kịp hiểu Liên Thành Bích làm vậy là có ý gì thì tay hắn đã tự cử động, nắm lấy tay y, kéo y đứng dậy.

“Ngươi…”

Vị trí tiếp xúc vừa vặn là động mạch trên cổ tay. Dưới lớp da mỏng, lành lạnh không hề thấy mạch đập.

Liên Thành Bích cười nhạt, nói, “Ngươi ngạc nhiên gì chứ? Ta vốn là kẻ đã chết mà.”

“Nhưng ngươi vẫn chảy máu.”

“Đúng vậy, kỳ lạ quá phải không?”

Nói đoạn, y bình thản ngồi xuống ghế, đối diện với Tiêu Thập Nhất Lang.

Ở khoảng cách gần, Tiêu Thập Nhất Lang có cơ hội quan sát Liên Thành Bích rõ hơn. Tuy khuôn mặt y không hề thay đổi so với năm năm trước, làn da của y lại quá nhợt nhạt, đến nỗi tất cả nến trong phòng cũng không thể thêm cho y chút huyết sắc. Đôi mắt y vẫn sắc bén như đao rời vỏ, tuy nhiên, con ngươi đen nhánh đã gột sạch dấu tích của tham vọng, tàn nhẫn, điên cuồng và trở nên tĩnh lặng như trầm tích dưới đáy hồ. Nhìn vào mắt y, Tiêu Thập Nhất Lang không tránh khỏi cảm giác trống trải, tịch liêu.

Liên Thành Bích trước mặt đã không còn là tử địch của Tiêu Thập Nhất Lang.

Nếu không phải tử địch, vậy, giữa hắn và y nên là quan hệ gì? Tiêu Thập Nhất Lang không thể trả lời được.

“Đó không phải điều kỳ lạ duy nhất ở đây.” Liên Thành Bích nói.

“Còn chuyện kỳ lạ hơn chuyện người chết sống lại sao?”

“Ta không ‘sống lại. Đây chẳng qua là trạng thái tồn tại của ta ở nơi này mà thôi. Ở nơi này không có sự sống, cũng không có cái chết, là nơi con người như ngươi không nên bước vào.”

“Tại sao?”

Liên Thành Bích không trả lời mà lấy hai cái ly sứ trong khay ra, xếp trước mặt y và Tiêu Thập Nhất Lang. Y cầm bình rượu, rót đầy chúng. “Hình như chúng ta chưa từng đối ẩm với nhau thì phải.”

“Phải.”

Liên Thành Bích đặt một ly trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang, đồng thời cầm ly của mình lên. “Lâu chủ đã có lòng, vậy chúng ta đừng phụ lòng hiếu khách của y.”

Hai chiếc ly sứ chạm nhẹ vào nhau phát ra tiếng “cách”. Tiêu Thập Nhất Lang đưa ly lên miệng. Rượu vừa vào miệng, vị ngọt sắc xen lẫn vị cay nồng liền mãnh liệt tấn công vị giác khiến hắn cau mày. Tiêu Thập Nhất Lang từng nếm qua không ít loại rượu, mạnh có, nhẹ có, đắt tiền có, mà rẻ tiền cũng có, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể gọi tên thứ rượu vừa uống. Hơn nữa, trong những loại rượu hắn đã thưởng thức, không có loại nào để lại dư vị giống như vị của trái cây chín rục trên đầu lưỡi. Ngụm rượu đi đến đâu, ở đó liền châm lên một ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi rịn ra thái dương.

Hình ảnh Liên Thành Bích trước mắt trở nên mông lung, hư ảo. Tiêu Thập Nhất Lang lắc đầu, thầm than tửu lượng của mình đâu đến nỗi nào, làm gì có chuyện mới một ly đã say.

“Khi nãy, ngươi thắc mắc lý do ta nói con người như ngươi không nên đến đây, phải không?” Liên Thành Bích hỏi, đồng thời khoan thai rót đầy ly của mình.

“Phải,” Tiêu Thập Nhất Lang đáp. “Nhưng chẳng phải chính ngươi đã đặt phòng cho ta và hẹn ta lúc canh ba hay sao?”

Liên Thành Bích bật cười thành tiếng. “Ta không rõ trong mấy năm qua ngươi đã làm gì nhưng có vẻ tính cảnh giác của ngươi đã mai một ít nhiều rồi.”

“Ý ngươi là gì?”

“Chẳng lẽ ngươi không hề cảm thấy kỳ quái khi một kẻ đã chết lại hẹn gặp ngươi vào thời điểm oái ăm?”

Tiêu Thập Nhất Lang im lặng, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt. Khi đó, đúng là lý trí không ngừng đưa ra hàng loạt lý do để hắn phải đề phòng, thế nhưng, cuối cùng, chính hắn lại để cảm xúc chi phối, chấp nhận cuộc hẹn mà chỉ nghe qua người ta đã thấy đầy rẫy những điểm đáng ngờ.

Liên Thành Bích chăm chú nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, bên khoé môi treo nụ cười. “Có phải lý trí của ngươi đã nhìn thấy điểm đáng nghi và lên tiếng nhắc nhở nhưng ngươi lại gạt nó sang một bên, đúng không?”

Tiêu Thập Nhất Lang im lặng thừa nhận.

“Đó chính là điều vi diệu của nơi này. Không cần biết ở bên ngoài ngươi là người thế nào, chỉ cần đặt chân qua cửa, ngươi liền biến thành con rối trong tay nó, mọi hành động, suy nghĩ, cảm xúc đều bị nó ảnh hưởng. Điều đáng sợ nhất chính là bản thân ngươi không hề nhận ra điều đó.”

“Canh ba ngươi đến đây chỉ để nói những lời này với ta thôi sao?”

Đôi mắt của Liên Thành Bích nheo lại, nụ cười trên môi thêm mấy phần giảo quyệt. Nhìn nụ cười đó, ngọn lửa nãy giờ cháy âm ỉ trong cơ thể Tiêu Thập Nhất Lang như gặp một cơn gió.

“Không hẳn,” y đáp, “ta đến đây chỉ để chứng kiến một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Bàn tay của Liên Thành Bích vuốt ve thân bình bằng sứ trắng muốt. “Ngươi biết ngươi đã uống gì không?”

“Ngươi muốn nói là trong rượu có độc?”

“Không phải độc,” Liên Thành Bích phủ định. “Chính xác thì trong rượu không bỏ gì cả. Nếu có thì hẳn mũi ngươi đã phát hiện ra rồi.”

Như để Tiêu Thập Nhất Lang có thời gian suy nghĩ về lời của mình, Liên Thành Bích ngừng nói, đưa ly rượu mình đã rót đầy khi nãy lên miệng. Nhìn vết rượu loang loáng trên môi y, Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy một luồng hơi nóng từ ngực mạnh mẽ xông lên. Yết hầu hắn nhấp nhô, hơi thở từ miệng thoát ra nóng rẫy.

“Thứ ngươi đã uống được gọi là Niệm tửu,” Liên Thành Bích nói. “Với một số kẻ, nó chỉ là rượu, chẳng khác gì mọi loại rượu khác trên thế gian. Nhưng với một số kẻ khác, nó sẽ khuấy động những dục vọng đen tối nhất, cấm kỵ nhất trong tâm hồn hắn và biến chúng thành hành động.”

Hai chữ ‘dục vọng’ như hai thiết chuỳ đánh xuống, khiến tai hắn ù đi. Mất một lúc hắn mới nghe rõ trở lại. “Gã lâu chủ đó làm vậy vì mục đích gì? Ta và gã vốn không quen không biết.”

“Rượu là do lâu chủ đưa tới nhưng chủ ý là của ta.”

“Ngươi—”

Tiêu Thập Nhất Lang đập tay xuống bàn. Một tiếng ‘bốp’ chát chúa vang lên nhưng cái bàn chẳng mảy may suy suyển. Lực tay của hắn không nhỏ, cộng thêm cơn giận khiến cú đánh này không hề nhẹ, ấy vậy mà không rõ mặt bàn làm bằng loại gỗ gì mà có thể chịu được. Trên bàn, chiếc bình sứ khẽ rung lên, rượu trong bình sánh ra ngoài, lấp lánh dưới ánh nến. Cơn đau râm ran từ lòng bàn tay truyền đến càng tiếp sức cho ngọn lửa bên trong hắn cháy rực. Mồ hôi từng hạt, từng hạt tí tách rớt xuống nền nhà.

Liên Thành Bích giữ nét mặt vô cảm, động tác khoan thai, nhẹ nhàng rót cho mình một ly rượu nữa rồi uống cạn. Uống xong, đặt ly xuống bàn, y nói, “Dục vọng đen tối nhất, cấm kỵ nhất trong lòng ngươi là gì, ta rất mong chờ được chứng kiến đấy.”

Sau này, mỗi khi nhớ lại sự kiện hoang đường đã xảy ra ở Niệm Lâu, Tiêu Thập Nhất Lang luôn nhớ rõ ràng đây là khoảnh khắc tia lý trí trong hắn đứt phựt. Hắn xông đến, túm lấy cổ áo Liên Thành Bích.

Còn tiếp


Chương sau (có lẽ) là 18+, còn vì lý do nào mà 18+ thì… hồi sau sẽ rõ.

7 – 1 lý do bạn nên xem The Haunting of Hill House

098e3a0e2cb30b9478e5c384302833f670d602f4

(Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là Google)

Lâu rồi mới quay lại mảng 6 + 1 lý do, phần vì dạo này bạn xem phim đã ít, xem phim mới càng ít hơn, phần vì lý do muôn đời là bạn… lười (thật ra đây là mother of lý do rồi vì mọi lý do khác hầu như đều từ nó mà ra cả 囧囧囧). Thôi không dông dài nữa, nhân vật chính hôm nay là một phim truyền hình Mỹ do Netflix sản xuất và ra mắt năm 2017: The Haunting of Hill House (tạm dịch: Vụ ma ám của căn nhà thuộc gia đình họ Hill).

Đầu tiên là tóm tắt sơ lược nội dung như thường lệ: Vào năm 199x (thông cảm bạn Joel quên mất năm cụ thể rồi), gia đình Crain gồm bố, mẹ và năm đứa con nhỏ, trai có gái có, chuyển vào một ngôi nhà lớn từng thuộc sở hữu của nhà họ Hill với mục đích vừa ở vừa sửa chữa. Vợ chồng Crain là một cặp kiến trúc sư-nhà thầu chuyên mua những căn nhà cũ để sửa chữa, tân trang rồi bán, vì vậy, đây là gia đình theo chủ nghĩa ‘xê dịch’ – họ sẽ dọn vào ở căn nhà mình cần sửa rồi ở đến khi hoàn thành và bán được nó. Trong thời gian vẻn vẹn mấy tháng ở đây, họ gặp phải nhiều hiện tượng kỳ quái không thể lý giải nổi và sau đó phải dọn ra khi chưa hoàn tất dự án. Mười mấy năm sau (cho là năm 2017, cùng lúc với thời gian phim được chiếu), những người con của gia đình Crain nay đã trưởng thành, tuy nhiên, những việc xảy ra ở nhà Hill vẫn luôn ám ảnh họ. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó, mời bạn xem phim và tìm hiểu. Sau đây là 7 – 1 lý do bạn nên xem The Haunting of Hill House (lâu lâu đổi gió tý chứ 6 + 1 hoài cũng hơi chán 囧rz).

Warnings: ngôn ngữ không đứng đắn, sẽ cố gắng không spoil nhưng kiểu gì cũng sẽ spoil một ít

1. Scary, scari-er, scari-est. The Haunting of Hill House (HoHH) là phim kinh dị. Điều này thì không cần bàn cãi rồi. Khi đến với một bộ phim kinh dị, bạn tìm kiếm điều gì đầu tiên? Tất nhiên là sự kinh dị rồi, phải không? Về mặt này thì HoHH đã làm rất tốt, trên thang điểm 10 thì phim ít ra cũng được 8 (2 điểm còn lại dành cho những bạn miễn nhiễm mọi kiểu hù dọa ╰(*´︶`*)╯♡). Trong thời điểm các phim thuộc thể loại torture porn (trong trường hợp bạn chưa biết nghĩa từ này thì đây là định nghĩa siêu ngắn gọn: “phim kinh dị tra tấn”, và không, phim có thể có cảnh nóng nhưng dứt khoát không phải porn theo nghĩa mà bạn có thể đang nghĩ tới đâu) đang suy thoái thì các nhà làm phim cũng như khán giả quay sang thể loại nhà ám hay quỷ ám, nổi bật là The Conjuring và đồng bọn của đạo diễn gốc Á James Wan. Cái hay dở của phim đặt sang một bên, cái chúng ta đang nói ở đây là phim nhà ám slash quỷ ám đang là xu thế và chúng có thể tiếp cận một lượng khán giả đông đúc hơn hẳn những torture porn và slasher đa số đều cộp mác 18+ (bạn có tin là rất nhiều phim haunted chỉ là PG-13 không?). Điểm chung của các phim haunted là không nhiều máu me, chặt chém vương vãi mà các chi tiết kinh dị đến từ âm thanh, ánh sáng, không khí… là nhiều. HoHH có tất cả những điều đó. Bối cảnh chính của phim là một căn nhà kiểu Gothic không thể kinh điển hơn của dòng phim haunted house, nơi dung thân của hàng tá hồn ma trong trang phục thế kỷ trước hoặc trước nữa, với vét và mũ với ma nam và váy dài suôn mượt với ma nữ. Trên bối cảnh đó, êkíp làm HoHH đem đến nỗi sợ cho người xem bằng hình ảnh và âm thanh. Bạn Joel đặc biệt ấn tượng với (spoiler) The Bent Neck Lady (tạm dịch: Người phụ nữ ngoẹo cổ), và phải thừa nhận rằng lâu rồi, bạn Joel mới gặp được một hình ảnh đặc biệt và có thể làm bạn sợ như vậy trong phim kinh dị. Bên cạnh đó, êkíp làm HoHH còn tận dụng mọi khoảng trống trong bối cảnh để chèn vào… những con ma ‘ẩn’, chẳng làm gì ngoài việc ở đó và gieo nỗi sợ vào tiềm thức của người xem, khiến sau khi xem phim họ phải cẩn thận với mỗi góc tối, góc tù hay luôn phải bật đèn sáng trưng mới dám đi vào phòng. Không tin tớ? Cứ xem đi là biết.

hillhouse1.0

(Nếu bạn giống tớ, tức sở hữu đôi mắt có độ phân giải 480p tùy tình hình thời tiết, ánh sáng, và bạn không ‘bắt’ được ông ma, bà ma, anh ma hay chị ma nào ở background thì không sao, YouTube có video chỉ ra từng con ma cho bạn.)

2. Cách kể chuyện lôi cuốn. Nãy giờ thấy tớ rant hơi nhiều về khoản kinh dị nên có lẽ bạn sẽ nghĩ đó là điểm mạnh nhất của HoHH. Không hẳn. Nếu sự kinh dị được 8/10 thì cách kể chuyện của phim phải được 9–9.5 (0.5 còn lại vì không có bộ phim nào hoàn hảo 100%). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết có tên lẽ-ra-tớ-nên-đi-Google-để-điền-vào-nhưng-vì-tớ-lười-nên-bạn-tự-Google-nha (phù! 囧) và, nếu xét trên mặt trung thành với tác phẩm gốc thì HoHH là một phim… tồi đến không lời nào diễn tả. Lý do là vì điểm chung giữa tiểu thuyết và phim có lẽ chỉ là tên, tên nhân vật cùng vài chi tiết nhỏ lẻ khác mà bạn Joel không hề biết vì tớ chưa đọc tiểu thuyết, cũng chưa xem bản năm 60’ (được cho là trung thành với nguyên tác hơn) hay bản 90’ (được cho là… phá nát nguyên tác). Tuy nhiên, xét trên mặt tác phẩm độc lập thì HoHH là bộ phim rất tốt. Mỗi tập phim lấy một nhân vật làm trung tâm và câu chuyện sẽ được kể qua góc nhìn của nhân vật đó. Điều này cho phép ta nhìn nhận sự việc trong phim dưới nhiều góc độ khác nhau, đồng thời đi sâu vào nội tâm nhân vật, từ đó hiểu và dễ đồng cảm với nhân vật hơn. Trong thời buổi nhiều show khán giả phải kêu trời vì tốc độ rush phải nói là như chạy event khi còn mấy tiếng nữa là kết thúc và dĩ nhiên, nhân vật bị thiếu screentime để phát triển toàn diện thì những gì HoHH đã làm là một viên ngọc quý. Một điểm sáng nữa mà bạn Joel cần nhắc đến về storytelling của phim là mạch phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Có khi quá khứ và hiện tại sẽ diễn ra song song và hội tụ tại những điểm mấu chốt; có khi quá khứ sẽ giải thích cho hiện tại; và cũng có khi hiện tại là tấm gương phản chiếu quá khứ. Với một phim lấy tên là ‘Vụ ma ám của căn nhà thuộc gia đình họ Hill’ nhưng ở thời điểm hiện tại (trong phim), tất cả những nhân vật chính đều đã ra khỏi căn nhà thì cách kể đan xen này là phù hợp và hiệu quả nhất, cho phép khán giả sắp xếp và kết nối từng chi tiết nhỏ một để tạo thành bức tranh toàn cảnh ở finale.

3. Những nhân vật vô cùng relatable. Như bạn Joel đã nhiều lần nói đến ở các bài cảm nhận, giới thiệu khác, nhân vật là linh hồn của phim, truyện. Nhân vật phát triển tốt, khiến khán giả đồng cảm thì vẫn có thể vớt vát nếu plot của phim hơi nhiều lỗ thủng hay diễn biến hơi kém logic. Trái lại, nếu nhân vật quá có vấn đề thì plot hay đến mấy cũng bị phí phạm. Về khoản này thì HoHH đã làm rất tốt. HoHH không có nhiều nhân vật vì câu chuyện chỉ được gói gọn trong season 1 chứ không kéo dài sang các season sau và vì nội dung câu chuyện cũng chỉ tập trung vào gia đình nhà Crain. Bên cạnh đó phim chọn cách kể lấy một nhân vật làm trung tâm mỗi tập. Có lẽ do những nguyên nhân này mà các nhân vật chính – cha mẹ và năm người con nhà Crain – được dành ‘đất’ để phát triển toàn diện. ‘Toàn diện’ ở đây có nghĩa là khán giả được cơ hội đi sâu vào nội tâm từng nhân vật và tìm hiểu những mặt tốt, mặt xấu của họ đồng thời lý giải được vì sao trong tình huống đó, họ lại cư xử như vậy. Các nhân vật của HoHH không hoàn hảo và có nhiều lúc trong phim, bạn sẽ thấy rất bực với cách tiếp nhận và xử lý sự việc của họ, nhưng chính vì không hoàn hảo nên họ rất ‘người’, rất thật và vô cùng relatable (tất nhiên không chỗ cho Mary Sue và Tom Sue). Xem phim, có lúc bạn sẽ nổi cáu với họ, nhất là lúc các anh chị em nhà Crain tụ họp lại và cãi nhau một trận ra trò, nhưng bạn sẽ không ghét họ và đến tập cuối, bạn chỉ mong họ có được một cái kết hạnh phúc, tốt đẹp. Đây là điều không phải phim nào cũng làm được.

7d5f85d12928d2f98084e391b502609a

4. Một cái kết đẹp, ấm lòng người xem. Một khi đã invest nhiều cảm xúc vào các nhân vật như bạn Joel, bạn sẽ muốn họ được hưởng cái kết đẹp. Đây một lần nữa là điều bạn appreaciate ở HoHH: trải qua tất cả những ám ảnh, đau đớn và mất mát trong suốt 10 tập, cuối cùng, những nhân vật đã có được một cái kết không chỉ viên mãn mà còn đầy tính nhân văn. Bạn Joel sẽ không spoil chi tiết của cái kết để bạn có thể cảm nhận nó trọn vẹn theo cách của riêng mình nhưng một điều chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy rất mãn nguyện, hài lòng và ấm áp (thay vì đau tym mà muốn chửi/lật bàn như cái kết của một số series khác).

the-haunting-of-hill-house-season-2-new-character-and-story-1140767

(Thông tin ngoài lề: ban đầu, creator của show, Mike Flanagan, đã dự trù một cái kết đen tối hơn nhiều nhưng trong quá trình làm phim, chính ông cũng trở nên gắn bó với các nhân vật đến mức đã sửa lại cái kết để nó mang gam màu tươi sáng.)

5. Đề cao tình cảm gia đình. Nếu thật sự phải so sánh giữa một phim lấy chủ đề tình yêu nam nữ và một phim lấy chủ đề tình cảm gia đình thì bạn Joel sẽ nghiêng về phim lấy tình cảm gia đình là chủ đạo. Tình cảm gia đình là chủ đề chính, là chất keo kết dính nội dung và các tình tiết trong HoHH. Các nhân vật chính có thể có những nét tính cách khiến khán giả chưa hài lòng (và có thể phê phán) nhưng ở cốt lõi trái tim mình, mỗi nhân vật đều mang tình thương yêu sâu sắc đối với cha mẹ, anh, chị, em của mình, kể cả khi tình thương yêu đó bị thế lực hắc ám vặn vẹo thành hình thù quái dị. Nhiều phân đoạn trong HoHH thực sự đã khiến bạn cay cay mắt, thậm chí là rơi nước mắt , đồng thời quên hẳn đây là phim kinh dị để tạp trung vào khía cạnh tình cảm gia đình của phim.

HOHH_106_Unit_01039R
The Haunting of Hill House

6. Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhân vật là linh hồn của câu chuyện và diễn viên là người làm nên cái thần của linh hồn. Một điều thật may mắn là HoHH đã quy tụ được một dàn diễn viên ‘cứng’ tay, nắm bắt được nhân vật của mình và thể hiện nhân vật một cách thuyết phục trên màn ảnh. Không một diễn viên nào phải ‘gánh’ phim; tất cả đều chung tay để đưa đến cho khán giả một bộ phim hay và cảm động. Đặc biệt, bên cạnh các diễn viên người lớn, có kinh nghiệm diễn xuất, thì các diễn viên nhí, trong đó có một số em lần đầu đứng trước camera, cũng bộc lộ khả năng diễn xuất của mình.

7 – 1. Sau tất cả những gì bạn Joel đã rant ở trên về lý do tại sao bạn nên xem HoHH, sau đây là lý do bạn không nên xem phim. Nếu bạn ghét thể loại phim kinh dị, hoặc bạn dễ bị ám ảnh (và bị ám ảnh lâu dài sau khi xem phim) thì hẳn HoHH không phải bộ phim dành cho bạn. Bên cạnh đó, do phim có khá nhiều tình tiết buồn nên nếu bạn đang tìm kiếm một phim vui vẻ để luyện trong ngày nghỉ, HoHH cũng không phải một lựa chọn phù hợp.

[Tiêu Liên] Canh ba (1)

Pairing: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)

Genres: BL, fantasy, alternate universe – AU

Rating: sẽ thay đổi nhưng tạm thời chương này là 10+

Nhân vật: Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân

Chú ý: Hình tượng và tính cách Tiêu Thập Nhất Lang, Liên Thành Bích và Thẩm Bích Quân lấy từ phim truyền hình Tân Tiêu Thập Nhất Lang (2016).

Preview:

Thiếu niên mỉm cười, hai mắt nheo lại thành hai mảnh trăng khuyết. Nụ cười trông hoàn toàn vô tội đó trong mắt Tiêu Thập Nhất Lang trở nên càng đáng ngờ hơn.

“Một vị Liên công tử đã đặt phòng cho Tiêu gia và căn dặn tiểu nhân nhắn lại—”

Tiêu Thập Nhất Lang hít vào một hơi lạnh. “Một người họ Liên sao?” hắn hỏi, vô thức lên giọng.

“Vâng, là một vị công tử họ Liên,” Vân Thâu đáp.

“Nếu ta chết, ngươi sẽ chôn cất ta chứ?”

Khi nói câu này, Liên Thành Bích mang biểu cảm rất lạ, hay ít nhất là trong mắt Tiêu Thập Nhất Lang, biểu cảm này vô cùng khác thường. Như thể ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo và nụ cười nửa miệng tạo nên sự tàn nhẫn, thâm độc và giảo quyệt ở y là một tấm mặt nạ, và bây giờ, tấm mặt nạ đã bị tháo xuống, để lộ gương mặt thật của một người đã mệt mỏi với những mưu đồ, tham vọng của chính mình, chỉ muốn buông xuôi hết thảy, trở lại làm một hài nhi an giấc trong tử cung của đất mẹ.

Đó không phải biểu cảm mà kẻ đang thắng thế nên có mà là biểu cảm của kẻ cầm chắc mình sẽ chết.

Trước khi Tiêu Thập Nhất Lang kịp hiểu ra biểu cảm đó mang ý nghĩa gì thì nó đã biến mất. “Nếu ngươi chết,” Liên Thành Bích nói, “ta sẽ chôn cất ngươi ở một nơi không ai tìm thấy.”

Kết quả, ngày hôm đó, Tiêu Thập Nhất Lang không chết. Kẻ ngã xuống là Liên Thành Bích.

Tự bạo phát kinh mạch.

Ngày hôm đó, Tiêu Thập Nhất Lang đồng thời chôn cất người con gái mình yêu nhất và thiên địch của mình.

Cả hai đều là đời này chỉ có một.

Hắn chôn Thẩm Bích Quân ở một thung lũng có phong cảnh hữu tình, bên cạnh một cánh đồng hoa cúc. Mỗi khi ngẫu nhiên trông thấy một cánh bướm, hắn đều tự nhủ đó là linh hồn nàng bay lượn trên những khóm hoa vàng rực.

Tiêu Thập Nhất Lang bầu bạn với mộ phần của Thẩm Bích Quân tròn một năm. Trong một năm đó, người mà hắn nhớ đến nhiều hơn cả không phải Thẩm Bích Quân mà là Liên Thành Bích.

Trước khi đôi mắt y khép lại mãi mãi, ánh mắt y hướng đến Tiêu Thập Nhất Lang như muốn hỏi, “Ta chết rồi, ngươi sẽ chôn cất ta chứ?”

Phải mất ba ngày Tiêu Thập Nhất Lang mới tìm được vị trí chôn cất khiến hắn hài lòng. Cũng may, trời đã vào thu, thời tiết mát mẻ hơn nhiều, nhờ vậy nên thi thể Liên Thành Bích chưa phân hủy nhiều.

Hắn chôn Liên Thành Bích trên một ngọn núi nhỏ, không tên, rất ít người biết đến và cũng không có bao nhiêu muông thú.

Mỗi ngày, hắn ghé qua mộ Thẩm Bích Quân trước rồi đến mộ Liên Thành Bích, đều đặn như con thoi lướt trên khung cửi.

Trước mộ Thẩm Bích Quân, hắn luôn đặt một bó hoa tươi. Trước mộ Liên Thành Bích, hắn luôn đặt một ly rượu đầy.

Khi còn sống, Liên Thành Bích rất ít khi uống rượu, càng ít khi say tuý luý. Trái lại, Tiêu Thập Nhất Lang yêu rượu như mạng, những lần hắn say tuý luý không đơn thuần có thể dùng con số diễn tả.

Mỗi ngày, Tiêu Thập Nhất Lang đều ngồi bên mộ Liên Thành Bích uống rượu. Hễ rượu vào, hắn lại nghĩ đến Liên Thành Bích, nghĩ đến ánh mắt của Liên Thành Bích trước khi quyết đấu. Liệu có phải bằng cách nào đó, y đã biết trước kết cục của mình? Không thể nào, hắn tự phủ định mình. Liên Thành Bích bất quá cũng chỉ là một con người như hắn, làm sao y có được khả năng nhìn thấu quá khứ vị lai. Nhưng, nếu như thế, hắn nên lý giải ánh mắt đó như thế nào đây? Không chừng tất cả đều là hắn tự suy diễn, bởi vì hắn nghĩ đến Liên Thành Bích quá nhiều nên mỗi hành động, cử chỉ dù nhỏ nhất của y cũng đều mang ý nghĩa nào đó trong mắt hắn.

Không biết từ lúc nào, suy nghĩ của Tiêu Thập Nhất Lang thường hướng về phía Liên Thành Bích. Phải chăng là từ cái đêm trước ngày Thẩm Bích Quân thành hôn và hắn xuất hiện trong thư phòng y? Không, có lẽ phải lâu hơn thế nhiều. Là lúc y đâm kiếm vào ngực hắn, để lại trên vị trí gần trái tim một vết sẹo rõ nét ư? Vẫn chưa phải. Nếu hắn thành thật với lòng mình – và hắn chỉ có thể làm như thế khi đã tự chuốc cho bản thân không ít thứ rượu cay nồng, mãnh liệt chẳng mấy người bình thường muốn uống, hắn mới dám thừa nhận ngay từ thời điểm hắn giao đấu với thiếu niên áo trắng mang chiến khí nồng đượm trên cây cầu treo, Liên Thành Bích đã bước vào tâm tư, tình cảm của hắn, nhẹ nhàng như mũi kiếm bén nhọn y cầm trên tay.

Người giang hồ đều sẽ nói, Tiêu Thập Nhất Lang hận Liên Thành Bích và cuộc quyết chiến một mất một còn giữa y và hắn là không thể tránh khỏi. Quả thật, hắn có đầy đủ lý do để hận Liên Thành Bích và ngược lại, Liên Thành Bích đối với hắn cũng thế. Ngay đến Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái cũng cho là vậy, và có nằm mơ họ cũng không nghĩ hắn lại tự tay chôn cất y. Sự thật chỉ mình Tiêu Thập Nhất Lang biết là bản thân không hận Liên Thành Bích như mọi người vẫn tưởng. Giận y thì có, thậm chí có những lúc hắn chỉ muốn túm cổ áo y rồi tống mấy quyền thật mạnh vào gương mặt thanh tú đang mang nụ cười thách thức kia; hắn muốn gương mặt đó sưng tấy rồi bầm tím, khóe môi rỉ tơ máu; hắn muốn y chịu đau, thậm chí là thật đau, để y cảm thụ nỗi đau y đã gây ra cho người khác, cho hắn. Nhưng giết y ư, hắn tuyệt không nghĩ đến. Không những không nghĩ đến, chỉ cần tưởng tượng mũi Cát Lộc Đao xuyên qua lồng ngực Liên Thành Bích, xẻ đôi trái tim y, Tiêu Thập Nhất Lang liền thấy lồng ngực của mình quặn thắt như thể chính hắn mới là kẻ bị đao đâm vào da thịt.

Nhưng, cuối cùng, Liên Thành Bích chết rồi, chết bởi chính thứ công lực y cướp đoạt từ các vị cao tăng và chưởng môn kia. Người đời gọi đó là ông trời có mắt, kẻ làm ác trước sau cũng sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Tiêu Thập Nhất Lang không phủ nhận điều đó, chỉ là, trong lòng hắn xuất hiện một cuộn xoáy. Cuộn xoáy đó như cái miệng đói của quái vật, hút sạch mọi thứ làm nên con người hắn, tiêu sái, hào sảng, chính nghĩa…, chỉ chừa lại một nỗi tịch mịch không tên rộng lớn tựa màn đêm phủ xuống thảo nguyên.

Ôm lấy nỗi tịch mịch ấy, Tiêu Thập Nhất Lang cầm Cát Lộc Đao, một mình một ngựa rời khỏi Trung nguyên.

..

Tiêu Thập Nhất Lang không hề có ý định tá túc hay thậm chí là bước vào khách điếm có cái tên hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài xập xệ, tồi tàn này. Thế nhưng, khi nhận thức được hành động của mình thì hắn đã đặt một chân qua bậc thềm.

Tất cả chỉ vì một bóng hình hắn còn không rõ có phải ảo ảnh hay không.

Trong mấy năm qua, Tiêu Thập Nhất Lang một mình một ngựa rong ruổi từ đại mạc đến thảo nguyên, từ biên thành nghèo nàn chỉ có gió và cát là nhiều đến những đô thị trù phú, người ngựa tấp nập. Đêm nối tiếp ngày, rồi ngày lại thành đêm, ngoảnh mặt lại thì đã năm năm kể từ ngày Thẩm Bích Quân và Liên Thành Bích qua đời. Nội tâm Tiêu Thập Nhất Lang đã trở thành lớp cát dưới cùng của sa mạc, dù là cuồng phong cũng không thể xáo động mảy may.

… hoặc ít nhất, hắn đã nghĩ như vậy.

Chẳng ngờ rằng không cần đến cuồng phong bão táp, chỉ một bóng hình thoáng qua cũng đủ gây ra một cơn địa chấn trong lòng hắn.

Người đó đang ngồi một mình ở chiếc bàn hơi chếch sang trái so với cửa, nửa thân hình bị chiếc bàn che khuất, nửa thân hình đón lấy những tia nắng cuối ngày. Ráng chiều đỏ, trường bào y vận càng đỏ hơn, đỏ đến nhức nhối, như thể chính màu sắc ấy lan ra nhuộm đỏ ráng chiều, biến hoàng hôn thành màu của máu.

Trong ký ức của Tiêu Thập Nhất Lang, người đó chưa từng vận màu đỏ, chỉ trừ hai dịp là vào hôn lễ của y với Thẩm Bích Quân.

Tiêu Thập Nhất Lang ghì mạnh cương ngựa, buộc con ngựa đang phóng hết tốc lực đột ngột dừng lại. Con ngựa hí vang, chồm hai chân trước lên nhưng Tiêu Thập Nhất Lang không buồn để tâm bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên màu đỏ nhức nhối kia. Tai hắn nghe rõ từng nhịp đập của tim mình. Thình thịch. Tiêu Thập Nhất Lang vọt xuống ngựa. Thình thịch. Bỏ lại con ngựa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chủ, hắn chạy đến khách điếm. Thình thịch. Chân hắn bước qua thềm cửa.

Trống trơn.

Bên trong cánh cửa là không gian rộng thênh thang lặng ngắt như tờ. Rất nhiều bộ bàn ghế làm bằng gỗ đen tuyền được bày biện rất trật tự thành một vòng tròn quanh một sân khấu được xây cao lên. Nhưng, lạ một nỗi là bàn ghế nhiều không đếm xuể, chỉ quan khách là không thấy một ai, khiến nơi này chẳng khác nào một khách điếm mà chủ nhân của nó đã hối hả rời đi, không kịp mang theo bàn ghế, vật dụng nên đành để chúng lại làm bạn cùng tuế nguyệt. Trong lòng hẫng đi như vừa đánh rơi một thứ vô cùng quan trọng xuống dòng nước xiết, Tiêu Thập Nhất Lang nắm chặt tay, đảo mắt một vòng, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một thiếu niên ngồi sau quầy đang khép mắt, thiu thiu trong ánh tà dương từ cửa sổ hắt vào.

Đồng tử của Tiêu Thập Nhất Lang giãn nở. Hô hấp ngưng trệ nhưng trái tim trong ngực lại đập mãnh liệt như con thú bị nhốt cố sức phá vỡ chiếc lồng xương giam giữ nó. Yết hầu của hắn di chuyển, trong cổ họng khô ran.

Thiếu niên đang ngồi trong ánh tà dương vận trường bào màu đỏ. Không chỉ thế, khuôn mặt của gã có nhiều nét rất giống với khuôn mặt của Liên Thành Bích, cách hình dung chính xác nhất là gã mang khuôn mặt của một Liên Thành Bích đã giảm đi khoảng mười tuổi.

Không lâu sau khi Tiêu Thập Nhất Lang nhận thấy sự tương đồng kỳ dị đó thì thiếu niên mở mắt, chừng như tuy nhắm mắt nhưng gã vẫn biết có người vừa bước vào và đang chăm chăm nhìn mình. Dù vậy, gã vẫn nở nụ cười, trên khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không sót lại dấu tích của sự uể oải.

“Chào mừng công tử đến Niệm Lâu,” thiếu niên nói, đứng dậy và bước ra khỏi quầy. Gã không cao, thậm chí còn hơi thấp so với tuổi, thân hình mảnh khảnh càng khiến trường bào trên người như dài và rộng hơn. Tuy nhiên, chẳng rõ vì sao, khi nhìn gã, Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn không thấy có gì lố bịch hay buồn cười. Dáng đi của gã rất khoan thai còn bước chân thì nhẹ như mèo bước đi trên thảm nhung. Để làm được điều này, gã nhất định phải biết võ công.

Thiếu niên từ tốn bước đến trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang, cúi người thi lễ. “Tiểu nhân gọi là Vân Thâu, tuy nhiên công tử có thể gọi tiểu nhân bằng bất cứ tên nào mình muốn,” gã nói.

Trước hành động và cách xưng hô quá trịnh trọng của thiếu niên, Tiêu Thập Nhất Lang có chút lúng túng. Bình thường chẳng ai gọi hắn là ‘công tử’ nên danh từ này đối với hắn thật lạ lẫm; nếu không phải trong lâu chỉ có mình hắn, Tiêu Thập Nhất Lang đã nghĩ Vân Thâu đang nói chuyện với ai khác chứ không phải mình.

“Ta không phải ‘công tử’ nên tiểu huynh đệ đừng dùng cách gọi đó với ta.”

“Thứ lỗi cho tiểu nhân vô ý. Không biết tiểu nhân có thể gọi ngài là ‘Tiêu gia’ hay không?”

Tiêu Thập Nhất Lang chau mày, lập tức hỏi, “Vì sao tiểu huynh đệ biết ta họ Tiêu?”

Thiếu niên mỉm cười, hai mắt nheo lại thành hai mảnh trăng khuyết. Nụ cười trông hoàn toàn vô tội đó trong mắt Tiêu Thập Nhất Lang trở nên càng đáng ngờ hơn.

“Một vị Liên công tử đã đặt phòng cho Tiêu gia và căn dặn tiểu nhân nhắn lại—”

Tiêu Thập Nhất Lang hít vào một hơi lạnh. “Một người họ Liên sao?” hắn hỏi, vô thức lên giọng.

“Vâng, là một vị công tử họ Liên,” Vân Thâu đáp.

“Y tên là gì?”

“Điều này…” Vân Thâu ngập ngừng. “Điều này, xin thứ lỗi, vị công tử đó đã căn dặn tiểu nhân không được nói.”

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thập Nhất Lang. Tuy nhiên, hắn vẫn không tránh được nỗi thất vọng dâng đầy trong lòng.

Mà, hắn thất vọng vì điều gì vậy kìa? Rõ ràng hắn biết Liên Thành Bích đã chết rồi, còn do hắn tự tay chôn cất và lập mộ nữa. Chẳng lẽ bộ xương nằm sâu dưới mấy thước đất có thể đào mồ trỗi dậy, khoác lên người thịt da rồi đi lại giữa thế giới của người sống hay sao? Không thể nào. Tiêu Thập Nhất Lang chưa từng tin trên đời này có ma quỷ, càng không tin Liên Thành Bích đã trở lại thế gian. Chưa kể, thế gian này người mang họ Liên không ít, hắn muốn bao nhiêu ‘Liên công tử’ thì sẽ có bấy nhiêu, huống chi không loại trừ trường hợp người gọi là ‘Liên công tử’ này đang dùng tên giả. Lý trí không ngừng nhắc nhở hắn như thế nhưng tiếc rằng cảm xúc là một con ngựa chứng còn lý trí là kẻ cưỡi ngựa bất tài, dẫu hiểu mười mươi tính cách của con ngựa nhưng vô phương thuần phục nó.

“Hẳn y cũng căn dặn ngươi không được tả hình dạng của y phải không?”

“Vâng. Liên công tử nhắn lại rằng, canh ba đêm nay, Liên công tử sẽ đến phòng của Tiêu gia.”

Tiêu Thập Nhất Lang cười nhạt. “Y thật biết chọn thời điểm gặp mặt. Như vậy, xem ra ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo sắp đặt của y.”

“Liên công tử nói, nếu Tiêu gia từ chối—”

“Tiểu huynh đệ nghĩ ta sẽ từ chối hay không?”

“Tiểu nhân nghĩ, dù sao trời cũng sắp tối rồi, khách điếm gần nhất cũng cách đây hơn năm mươi dặm, vậy thì chi bằng Tiêu gia nghỉ lại đây đêm nay.”

Tiêu Thập Nhất Lang bật cười. “Ngươi quả thật là kẻ biết làm ăn.”

“Tiêu gia quá khen rồi. Tiểu nhân chỉ là kẻ tôi tớ cho bất cứ vị khách nào trọ lại đây mà thôi.”

“Vậy phiền tiểu huynh đệ dẫn ta lên phòng.”

Còn tiếp

Đọc nãy giờ chắc ai cũng biết fic này nối tiếp Hải thị thận lâu. Hôm bữa bạn Joel có nói là vì mừng Lan huynh về nên có khi bạn sẽ viết thêm đúng không? Phần viết thêm đó chính là đây.

Episode 030419

It’s been a while since the last time I wrote something in this supposed virtual diary.

This entry will be about my dreams, which I also haven’t talked about for quite some time.

Imagination is a sharpest weapon against reality, quoted a wise man. Since my reality can be a sentence at times, my imagination finds a will to thrive. It becomes the core of my stories when I’m conscious, and when I’m asleep, it finds a fertile soil in my unconsciousness, where it breeds many a universe, some of which meet their demise right after I wake up while some manage to take root in my memory and can still be recalled in remotely vivid detail later. And I thought it would be useful to jot them down to keep them against the corrosion of time, so that I’ll have something to look at fondly when reality becomes too bearing. Maybe, just maybe some day those dreams will gain a life on paper as they become an inspiration for my stories.

Warning: this may turn into a long rant.

1. Hands from the pillow

Have you ever experienced sleep paralysis? If you haven’t heard of it, here’s what I understand: it’s a condition where you wake in the middle of your sleep. You’re mostly awake, not drowsy, and you find that you are unable to move your limbs or body, in other word, you’re paralyzed (hence the name sleep paralysis). It lasts a few seconds, maybe minutes, until you can move again. Sometimes, when you’re paralyzed, you will experience hallucinations in the form of terrifying apparitions. Scary? Absolutely. It reminds me of Nell’s episode in The Haunting of Hill House (season 1), where Nell’s visions of her own ghost are associated with sleep paralysis. I’m not sure what I’ve been through was a bad dream or an episode of sleep paralysis, but it is how I imagine a person should feel when they go through the latter. I don’t remember what I had been dreaming about before it happened, but when it did, it felt abrupt. I opened my eyes and saw the outline of my room, thanks to the street lights outside the curtained window. At first I thought I was having one of those wake-up moments where my sleep is disrupted and I open my eyes long enough to be aware that I’m not dreaming before going back to sleep like nothing happens. But no. It’s not one of those moments. All of sudden, a pair of hands, withered and burnt like the leaves left out in the sun, grew out of my pillow like some B-movies and grabbed my head, trying to pull me into the pillow and then God-knows-where. I was panicked like I’ve never known panic before, and instinctively fought to free myself from their grasp. My arms flew about in the air, trying to hold onto something but there was nothing (of course there wasn’t). I thought of my mother, who was in the same room and only one or two meters away from me, and shouted for her help. Then, like a horror movie cliche, my voice didn’t come out when I opened my mouth so my mother, deep in her sleep, had no idea what was going on. Scared and despaired, I was left alone in my losing battle for a few seconds, which felt like hours, before I woke, this time for real. The room was the same, dimly lit by the street lights, but there was no dried up hands protruding from my pillows. I heard the clock ticking and breathed a long sigh; never before had I felt so relieved that the horrifying scene I’d been through was only a dream.

Was it?

2. Long live the emperor

Unlike the aforementioned dream, this dream is much longer and as such, most of its details had already been washed away when I got up. What I want to talk about here isn’t the dream’s plot however, interesting as it may be; rather, it’s the dominant feeling in the dream, which has lingered for days later and as I’m writing this entry, it still persists. In this dream, I was a subject of an emperor, and that wasn’t a faceless, fictional emperor but the one and only Qin Shi Huang Di, known to the world as the First Emperor of China, specifically his depiction in FGO (perhaps I really should play less FGO, as they often joke in the fandom). I was framed and under investigation, and my subordinates (you don’t mean ‘teammates’?!) urged me to appeal to the Emperor. I refused, saying with a confident smile that I wholeheartedly believed in His Highness’s fair judgment and he’d see that I was innocent and had always been a loyal subject to him. I had no idea why my dream self had such faith in Qin Emperor while in real life, I would deem it naive and even foolish to blindly trust someone on the throne as those with the most power tend to be the least merciful to their own retainers; history has given example aplenty. However, in the end, my innocent was proven, my loyalty appreciated and I even had a chance to fight alongside the king in a Dragon Ball-esque battle against some unknown force. It was simply epic, to use a movie cliche. I remembered waking up to the sound of the alarm with a content smile, something I haven’t had for a while. It feels magical to have someone whom you can trust with all your heart and trusts you in return, especially when you’re me, who lacks a role model in her life and has severe trust issues (that is, I guard my thoughts and build up a wall around me and have almost never opened up about my feelings, my fears and desires, with anyone, friends or family). Absurd as it may sound, Emperor Qin is a manifestation of my yearning to have such a figure in my life.

3. A Time for Us

Unlike the above two, this dream has a rather comprehensive plot. In my dream, there were three girls whose faces were blurred but somehow I have a hunch that I know them in reality. The first part of the dream was obscure, and I can only recall sporadic details: a fight, a sea, people being thrown into the sea, the girls and their lovers were hunted. Somewhere along the way, the girls were separated from their lovers. Probably abducted. The scene blackened and once the light was on again, they woke up in a strange land and soon came to a realization that they were in captivity of an old hag that might or might not be a witch. Typical much? They struggled of course and after a while, they managed to take down the barrier and flew away. Did I forget to mention they each had a pair of pristine white wings? And so they escaped to the world outside and their first thought was to find their lovers. Something was off about the world however and I, who had been watching them from the beginning, knew the world they knew was no more, but being a silent audience, I had no way to tell them. Not until did they meet their lovers, now in their 40s and had children, that those poor girls realized years had passed while they had been in that pocket land, where time was frozen. The girls remained young and beautiful and unchanged but the men they loved were no longer the men they had known. No one was at fault here; it’s just fate is too wicked. All these years those men had thought that the girls had left them and disappeared from their lives forever, and that had been the toxin in their veins as they had moved on and built their own family. As for the girls, they had their world turned upside down in a day and shattered, and they were left broken in this new world that had no place for them.

Those dreams strongly remind me Sigmund Freud’s Theory of Dreams and the time when I had to prepare my thesis. If dreams are manifestation of desires, I wonder what sort of message my unconscious mind is trying to tell me.