[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu – Ngoại truyện (2–5)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 12+

Nhân vật: ?

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2– 1     

Ngoại truyện 2– 2       

Ngoại truyện 2– 3

Ngoại truyện 2– 4

Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Trên thế gian thật sự có cái gọi là linh hồn không? Điều gì sẽ xảy đến với linh hồn một khi thân xác chỉ còn xương trắng? Thiên đường và địa ngục có tồn tại hay không?

Đây là những câu hỏi thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong đầu Liên Thành Bích những đêm y trằn trọc, bắt đầu từ ngày y phát hiện thi thể bị treo lên của phụ thân trong từ đường.

Tuy nhiên, kể từ lúc bàn tay nhúng chàm, những suy nghĩ đó không còn lởn vởn trong đầu y nữa, hay nói đúng hơn, y đã chôn chúng thật sâu, sâu như quan tài chứa phụ thân đã nằm dưới mấy tầng đất, để chúng không còn cơ hội thấy ánh mặt trời. Kế hoạch y đã vạch ra không có chỗ cho chúng; sau đêm y dí ngọn nến vào tấm màn, châm mồi cho ngọn lửa thiêu rụi cả Thẩm gia trang lẫn mẫu thân, Liên Thành Bích đã bước một chân vào địa ngục.

Liên Thành Bích chưa từng nghĩ mình sẽ có một đích đến khác.

“Nếu như ta từ chối thì sao?” Liên Thành Bích hỏi.

Trên khuôn mặt của ‘Tiêu Thập Nhất Lang’ hiện lên một nụ cười. Ánh mắt gã xoáy vào mắt Liên Thành Bích, tròng mắt màu nâu đen thoáng biến sắc bạc. “Ngươi vẫn sẽ vĩnh viễn ở lại Niệm Lâu.”

Liên Thành Bích cười. Ban đầu chỉ là một nụ cười mỉm nhưng sau đó y cười thành tiếng. Đây có lẽ là câu nói y cảm thấy buồn cười nhất trong năm, không, phải nói là trong cả cuộc đời hai mươi lăm năm của y mới đúng.

“Hồi nhỏ ta từng nghe nhiều câu chuyện về một nơi gọi là ‘Niệm Lâu’. Chẳng lẽ đây chính là nơi đó?”

“Đây chính là nơi đó.”

“Vậy, ngay từ khi ta đặt chân qua bậc cửa, ta đã không thể thoát khỏi Niệm Lâu?”

Vô Mịch không đáp nhưng sự im lặng của gã chính là thừa nhận.

Nếu vậy, những điều kỳ quái bắt đầu từ thời điểm y nhìn thấy hai chữ đỏ thẫm trên chiếc đèn lồng đung đưa trong gió bỗng trở nên rất đơn giản, dễ hiểu.

So với tưởng tượng của y về địa ngục, nơi này thật sự rất khác biệt. Có lẽ so với tưởng tượng của đa số nhân loại cũng vậy.

“Nếu ngươi nghĩ Niệm Lâu là địa ngục thì cho phép Vô Mịch ta phủ định suy nghĩ đó.”

“Không phải sao?”

“Dĩ nhiên là không,” Vô Mịch nói, mỉm cười, đầu ngón tay xoắn lấy lọn tóc quăn rủ xuống đầu vai. Thêm một cử chỉ nữa của Tiểu Công Tử.

“Địa ngục chứa bất cứ linh hồn nào còn Niệm Lâu chỉ mở cửa với những linh hồn đặc biệt.”

“Đặc biệt ở điểm nào?”

Đôi mắt của Vô Mịch – đúng hơn là đôi mắt của Tiêu Thập Nhất Lang – nhìn thẳng vào mắt Liên Thành Bích, tròng mắt loé lên một đốm lửa như đầu que diêm trong bóng đêm dày đặc. Có tán thưởng, cũng có khao khát, nửa giống như một con người đang nhìn đối tượng mình để ý, lại nửa giống như một con thú đói khát nhiều ngày bỗng nhiên gặp được con mồi tươi ngon. Hơi lạnh như bàn tay ẩm ướt, trơn trượt chậm rãi sờ dọc sống lưng Liên Thành Bích.

“Không biết tại hạ có điểm gì đặc biệt để được nhận lời mời này?”

Y không ngờ Vô Mịch lập tức đáp lại, “Ta rất thích ngươi, càng thích chấp niệm của ngươi với Liên gia, thậm chí vì Liên gia không tiếc hai tay vấy máu.”

Liên Thành Bích giật mình, nắm chặt hai bàn tay đến nỗi y chẳng hề cảm thấy gì khi móng tay khảm vào da thịt. “Vậy thì hẳn ta nên thấy vinh hạnh nhỉ?” y cười gượng, nói.

Vô Mịch nhíu lông mày, nhè nhẹ lắc đầu. “Ngươi là kẻ đầu tiên thốt lên lời này. Những kẻ khác… ta thật không biết nói sao.”

“Vậy cảm phiền Lâu chủ chỉ cho ta sự khác biệt giữa việc ta đồng ý và không đồng ý với đề nghị của ngươi.”

“Ngươi có thể từ chối và sau khi ngươi chết, ngươi vẫn đến Niệm Lâu và ở lại đây như bất cứ khách trọ nào khác,” Vô Mịch đáp. “Hoặc ngươi có thể chấp nhận giao dịch với ta và sau khi ngươi chết, ngươi sẽ đến Niệm Lâu, nhưng ta sẽ cho ngươi đáp án về thân thế mà bấy lâu nay ngươi luôn tìm kiếm. Đó là điểm khác biệt.”

Lời nói của Vô Mịch là một chuỳ đánh xuống mặt chiêng đồng chính là tâm can của Liên Thành Bích. Chiêng mãnh liệt rung lên, khiến y cảm nhận rõ rệt từng xung động truyền đến lòng bàn tay khi vô thức đè tay lên ngực trái. Y sẽ không hỏi vì sao Vô Mịch biết được điều y chôn sâu tận đáy lòng vì đó là câu hỏi thừa thãi nhất, mà trong vốn từ của Liên Thành Bích, trang chủ Vô Cấu sơn trang, không bao giờ có từ “thừa thãi”. Thế nhưng, bị kẻ khác nhìn thấu tâm can đã vô vùng khó chịu, bị kẻ mang khuôn mặt của thiên địch moi móc bí mật thầm kín rồi phơi bày dưới ánh thái dương càng là cảm giác không thể dùng ngôn từ để diễn tả.

“Nếu là vậy,” Liên Thành Bích nói, “ngươi hoàn toàn có thể giữ lấy linh hồn ta, giao dịch kia về cơ bản là không cần thiết. Chẳng lẽ lâu chủ đây thích làm những việc không cần thiết?”

“Ta thích cho kẻ khác một lựa chọn, hoặc thứ gì đó tương tự như lựa chọn. Huống hồ…”

Vô Mịch dùng đầu ngón tay phác thảo chữ “Liên” trên bài vị. “Huống hồ ngươi có thể giúp ta một việc, xem như có qua có lại ấy mà.”

“Không biết tại hạ có thể giúp lâu chủ việc gì?”

“Trong lòng mỗi người đều có ‘niệm’,” Vô Mịch thủng thẳng đáp. “Và bản thân mỗi người lại là ‘niệm’ trong lòng kẻ khác. Nếu ngươi biết ‘niệm’ của mình ở trong Niệm Lâu, ngươi có tìm kiếm nơi này không? Tìm thấy rồi thì ngươi có bước vào không?”

“Ta…” Liên Thành Bích chỉ thốt lên một từ rồi im bặt. Trong lòng y có ‘niệm’, hơn nữa ‘niệm’ còn rất mạnh. Chẳng thế mà khi nhìn thấy hai chữ đỏ thẫm trên chiếc đèn lồng, y đã không do dự bước vào. Bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện đều có lý cả.

Đôi mắt của Vô Mịch nhìn thẳng vào mắt Liên Thành Bích, khiến y thoáng giật mình. Đã có lần Tiêu Thập Nhất Lang nhìn y hệt như thế này, chỉ khác là trong tròng mắt Tiêu Thập Nhất Lang khi đó hừng hực lửa giận, còn trong mắt Vô Mịch là màn tối vô tận, không rõ ẩn chứa những bí mật gì. “Ngươi có thể đoán bản thân là ‘niệm’ trong lòng ai chứ?” Vô Mịch hỏi.

“Ta cảm thấy đó là một điều vô cùng khó tin.”

“Như ta đã nói, hắn không căm hận ngươi sâu sắc như ngươi đã nghĩ. Còn ngươi, ngươi đối với hắn như thế nào?”

Trước câu hỏi của Vô Mịch, Liên Thành Bích im lặng. Trong đầu y, hàng loạt suy nghĩ không ngừng luân chuyển như bánh xe lăn tròn. Nếu như câu hỏi này do một kẻ khác chứ không phải gã quỷ thần bất minh này nói ra, nếu như trước mặt y không phải mộ phần do chính Tiêu Thập Nhất Lang lập cho y, có lẽ Liên Thành Bích sẽ không ngần ngại trả lời là “căm ghét”. Phải, y căm ghét Tiêu Thập Nhất Lang, khi nghĩ đến tên đại đạo khét tiếng giang hồ kia, y không tìm ra được bất cứ cảm xúc tích cực nào. Y căm ghét Tiêu Thập Nhất Lang không chỉ vì hắn ngang nhiên có được tấm chân tình của Thẩm Bích Quân, thứ mà y nỗ lực đến mấy cũng không thể có được; ghen tuông chỉ là một viên gạch trong bức tường mang tên ‘căm ghét’. Một phần không nhỏ – có thể nói là đa số – của bức tường là lòng đố kỵ; y đố kỵ với sự tiêu diêu tự tại của Tiêu Thập Nhất Lang, thứ mà ‘Liên Thành Bích’ với tư cách người thừa kế duy nhất của Liên gia, chủ nhân của Vô Cấu sơn trang, vĩnh viễn không thể chạm đến. Một cách vô thức, vào đêm y biết được sự thật về thân thế của mình, y đã choàng lên người không ít xiềng xích. Theo quá trình trưởng thành của y, những xiềng xích đó ngày một nặng thêm, đến nỗi sinh mệnh của y đã gắn chặt với chúng; thiếu đi chúng, y sẽ mất đi trọng lực, và ý nghĩa tồn tại mang tên ‘Liên Thành Bích’ sẽ như một nắm cát tản mác trong gió.

Nhưng, bây giờ, liệu y có thể thẳng thừng tuyên bố y căm ghét Tiêu Thập Nhất Lang nữa hay không khi mà trong lòng y đã xuất hiện cảm xúc khác. Cảm xúc đó tựa như một viên gạch vỡ trong bức tường gồm cả trăm viên hoàn chỉnh, một viên gạch tuy ít, tuy nhỏ nhưng có nguy cơ khiến cả bức tường sụp đổ. Từ lúc nào trong bức tường lại có một viên gạch như vậy? Hoặc giả, ngay khi dựng lên bức tường, y đã vô thức đặt vào nền móng một viên gạch khiếm khuyết. Có lẽ, đúng như Vô Mịch nói, sâu trong tiềm thức y cũng không thật sự căm ghét Tiêu Thập Nhất Lang; nếu y gặp gỡ hắn trong một tình huống khác, và y mang một thân phận khác, không chừng cả hai đã có thể kết bạn tâm giao. Nhưng biết làm sao được khi y phải trở thành ‘Liên Thành Bích’, và số phận đã sắp đặt Liên Thành Bích và Tiêu Thập Nhất Lang phải là tử địch.

Liên Thành Bích liếc nhìn mấy chữ trên bài vị, lặng lẽ thở ra một hơi. Ngẫm nghĩ về quan hệ phức tạp giữa bản thân và Tiêu Thập Nhất Lang bây giờ là điều thừa thãi. Kế hoạch đã được vạch ra giống như tên đã rời dây cung; giữa hắn và y sẽ có một người phải chết. Nếu khung cảnh y đang chứng kiến là sự thật thì kết quả ai sống, ai chết cũng không cần đoán nữa.

“Thế nào, ngươi nghĩ sao về giao dịch giữa chúng ta?” Vô Mịch hỏi. “Ta thật sự trông mong một lời đồng ý.”

“Nghe có vẻ ta sẽ không quá thiệt thòi trong giao dịch này.”

Vô Mịch mỉm cười. “Phải. Ta có thể bảo đảm Niệm Lâu chắc chắn tốt hơn địa ngục rất nhiều. Thậm chí có kẻ còn ví nơi đây như chốn cực lạc.”

“Nếu ta từ chối thì sao?”

“Ngươi sẽ không từ chối.”

“Có lẽ,” Liên Thành Bích đáp. “Nhưng nhận lời ngay thì không giống tác phong làm việc của ta.”

“Ta có thể đợi. Dù sao thì thời gian là thứ duy nhất ta luôn dư dả. Trong khi đó, ta có thể đưa cho ngươi một vật làm tin.”

Nói rồi, Vô Mịch chậm rãi bước đến bên Liên Thành Bích. Gã xoè bàn tay với những ngón thon dài, rải rác vài vết chai do cầm đao. Giữa lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một vết cắt sâu như thể một ngọn thủy thủ vô hình bén nhọn vừa nhẫn tâm rạch một đường trên da thịt lành lặn. Vết cắt không chảy một giọt máu, thay vào đó, giữa vết cắt là một con mắt. Con mắt màu bạc, nổi bật lên đồng tử mảnh dài đang nhìn Liên Thành Bích trừng trừng. Dù trong lòng dâng lên cảm giác bài xích cùng cực nhưng chẳng hiểu sao y không thể ngoảnh mặt đi hướng khác mà đứng yên chịu đựng sự xoi mói từ vật thể vốn không bao giờ nên xuất hiện trên lòng bàn tay người.

Vô Mịch đưa tay còn lại lên, tuy từ miệng gã không thốt lời nào nhưng Liên Thành Bích hiểu rõ ý nghĩa động tác kia là yêu cầu y đưa bàn tay cho gã. Và như bị thôi miên, Liên Thành Bích làm theo mà không nửa lời thắc mắc. Y xoè bàn tay phải, Vô Mịch lập tức áp bàn tay mang con mắt lên bàn tay y. Từ vị trí tiếp xúc, cảm giác tê rần lan đến từng đầu ngón tay. Theo bản năng, y muốn rút tay về nhưng nhanh chóng nhận ra bàn tay mình đang bị Vô Mịch giữ chặt. Không những sở hữu lực nắm khủng khiếp, bàn tay còn lạnh như tay của tử thi bị vùi trong tuyết.

Đang lúc Liên Thành Bích cả kinh, chưa tìm ra biện pháp gì để giải thoát cho bản thân thì Vô Mịch bỗng buông tay và lùi lại, tái tạo khoảng cách ban đầu giữa cả hai. Liên Thành Bích hít vào một hơi sâu, điều chỉnh hơi thở, cố gắng không lộ vẻ thất thố. Đến khi nhịp thở ổn định rồi, y mới nhìn xuống bàn tay.

Trên lòng bàn tay y có một vết cắt sâu. Vết cắt nhanh chóng giãn ra, để lộ một con mắt. Tròng mắt như bạc lỏng, làm nổi bật con ngươi là một sợi chỉ mảnh màu đen. Liên Thành Bích thấy bóng mình phản chiếu trên tròng mắt.

Không phải.

Thoạt nhìn thì rất dễ nhầm tưởng đó là ảnh phản chiếu của mình. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, y nhận ra khuôn mặt đó dù là khuôn mặt của mình – hoặc ít ra là giống hệt khuôn mặt của mình – nhưng thần thái, biểu cảm thì hoàn toàn lạ lẫm. Kỳ quái nhất là, trong khi y đang nhìn thẳng vào khuôn mặt kia thì đôi mắt của kẻ xa lạ cũng đang nhìn y chăm chăm.

Liên Thành Bích tỉnh giấc trên chiếc giường trong căn phòng giống hệt phòng ngủ của y ở Vô Cấu sơn trang. Có điều, nơi đây không phải Vô Cấu sơn trang mà là Niệm Lâu. Nghĩ đến giấc mơ vừa trải qua, y liền mỉm cười, ban đầu chỉ là nụ cười mỉm nhưng rất nhanh, nó đã trở thành tiếng cười vang khắp căn phòng.

Liên Thành Bích giơ bàn tay phải lên trước mặt. Trong lòng bàn tay có một vệt nằm ngang màu nhạt rất mờ tựa như một vết sẹo đã phai tàn theo năm tháng.

Bên dưới da thịt, y cảm nhận được có thứ gì đó đang không ngừng chuyển động.

Còn tiếp

Máu shipper lại nổi lên, kết quả là ‘nêm’ vào không ít gia vị Tiêu Liên.

Đúng ra chương sau là phần kết nhưng bạn trẻ Joel đang cao hứng vì Lan huynh đã chịu về Chaldea của bạn, giúp bạn hoàn thành cặp ‘soái ca’ Đông Tây Diarmuid-Lan Lăng Vương, nên biết đâu bạn sẽ viết thêm một phần nữa. Tính ra thì nặng nợ với bộ này quá ~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s