[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu – Ngoại truyện (2–4)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 12+

Nhân vật: ?

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2– 1     

Ngoại truyện 2– 2       

Ngoại truyện 2– 3

Liên Thành Bích nhất thời không rõ điều gì kỳ quái hơn, việc y đang đứng bên cạnh một nấm mộ có bài vị ghi tên mình hay việc trên tấm bài vị được ghép từ mấy thanh gỗ màu sắc bất đồng, tên người lập mộ lại là tên của hắn.

Tiêu Thập Nhất Lang.

Rành rành bốn chữ, không sai vào đâu được. Trên thế gian chắc không có kẻ nào khác mang cái tên này ngoài hắn.

Đúng là một giấc mơ nực cười, Liên Thành Bích tự nhủ, khoé môi mỏng hơi nhếch lên.

Có lẽ gần đây y gặp nhiều chuyện nên ban đêm thường nằm mộng. Điều này không phải quá kỳ lạ. Kỳ lạ chỉ là tại sao hắn lại bước vào giấc mộng của y, ban ngày hắn quấy rầy tâm trí y chưa đủ sao?

“Hắn đã chọn một vị trí rất tuyệt, ngươi có nghĩ như thế không?”

Một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Liên Thành Bích lập tức cảnh giác. Y quay về hướng phát ra giọng nói, hay đúng hơn là hướng y nghĩ đã phát ra giọng nói, nhưng tất cả những gì y thấy là một khoảng đất trống lơ thơ vài ngọn cỏ vàng úa. Trên người không mang vũ khí là một bất lợi rõ ràng, y nắm chặt quyền, vận nội lực.

“Một nơi hoang vắng để con người khó tìm thấy, lại đủ cao để muông thú không thể mò đến. Quả thật hắn đã suy nghĩ rất thấu đáo.”

Lần này, giọng nói bất nam bất nữ đó phát ra từ sau lưng Liên Thành Bích. Rút kinh nghiệm lần trước, y chưa quay lại ngay mà im lặng chờ đợi.

“Đã đến rồi còn ngại gì mà không ra mặt,” Liên Thành Bích thăm dò. Do hành vi của đối phương chẳng quang minh chính đại gì nên y nhận thấy không cần giữ lễ với gã.

Đáp lại là tiếng cười khúc khích như kim nhọn đâm vào tai.

Liên Thành Bích thận trọng quay người lại.

Lần này, y đã thấy bên cạnh nấm ‘mộ’ của mình có một người. Đó là một thiếu niên với thân hình tương đối thấp bé nhưng lại khoác lên mình trường bào màu xám tro rộng thinh. Nhìn qua, người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh khôi hài của một đứa trẻ nghịch ngợm mặc trộm y phục của phụ thân, tưởng tượng bản thân đã là người lớn. Nhưng nhìn lâu hơn một chút, hình ảnh đó chẳng còn tý khôi hài nào, thay vào đó là một luồng hơi lạnh lan khắp tứ chi. Tóc của thiếu niên rất dài, không được vấn chải mà tùy ý xoã xuống như những con rắn màu bạc trên nền đất khô cằn. Da của thiếu niên rất trắng, trắng đến nỗi gây cảm giác bên dưới lớp da mỏng như giấy đó không hề có mạch máu hay cơ, gân. Trên khuôn mặt trắng bệch bị tóc che một nửa là một con mắt màu bạc. Đồng tử của nó là một sợi dài mảnh như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Liên Thành Bích thoáng giật mình, lòng bàn tay rỉ mồ hôi lạnh. Con mắt kỳ dị này đối với y không hề xa lạ, thậm chí còn quen thuộc là đằng khác. Điểm khác biệt duy nhất là khi nó xuất hiện trên một khuôn mặt khác, một khuôn mặt bình thường, nó dường như mang nhiều phần ‘người’ hơn khi ở trên khuôn mặt của thiếu niên này.

‘Người’, đó là chữ mấu chốt để miêu tả khuôn mặt này. Tuy chỉ thấy được một nửa nhưng không khó nhận ra đây là một khuôn mặt xinh đẹp, từng đường nét đều vô cùng tinh xảo, có thể gọi là hoàn mỹ. Nhưng chính vì tinh xảo, hoàn mỹ mà khuôn mặt này không giống khuôn mặt con người chút nào, bất kể trên nó hiện lên biểu cảm gì thì đều như một chiếc mặt nạ hay khuôn mặt con búp bê được bàn tay nghệ nhân chế tác.

“Bộ dáng này của ta khiến Liên minh chủ khó chịu sao?” thiếu niên hỏi, đôi môi mỏng tái nhợt nhoẻn cười.

Liên Thành Bích không đáp, hay đúng hơn là hắn không biết đáp lời thế nào.

“Cũng khó trách. Bộ dáng này của ta sẽ khiến đa số nhân loại cảm thấy bài xích.”

“Đa số nhân loại?” Liên Thành Bích hỏi lại.

“Trừ trẻ em và những người tuyệt đối vô tội, mà số này không thể gọi là nhiều.”

Lời vừa dứt, trước mặt Liên Thành Bích không còn thiếu niên tóc bạc nữa. Đứng ở vị trí của gã là một người Liên Thành Bích vô cùng quen thuộc.

Thiên địch của y, cũng là kẻ đã lập cho y nấm mộ được sắc vàng xanh của cỏ phủ kín.

Tiêu Thập Nhất Lang.

Liên Thành Bích nắm chặt quyền, trong lòng nhóm lên một ngọn lửa.

“Có lẽ khuôn mặt quen thuộc này sẽ khiến ngươi dễ chịu hơn một chút.”

Không chỉ hình dạng và trang phục, ngay đến giọng nói cũng y hệt Tiêu Thập Nhất Lang. Khác chăng chỉ là trên khuôn mặt vay mượn kia là nụ cười mà không phải cười. Tuy Tiêu Thập Nhất Lang là đại đạo nức tiếng nhưng lại mang tính cách hiệp nghĩa, chính trực, trên mặt tuyệt không bao giờ xuất hiện biểu cảm tà ác. Khuôn mặt này có lẽ nên nói là Tiểu Công Tử đóng giả Tiêu Thập Nhất Lang thì hợp hơn.

“Nếu ngươi nghĩ trưng ra khuôn mặt tử địch sẽ khiến ta dễ chịu hơn thì đúng là ngu xuẩn.”

‘Tiêu Thập Nhất Lang’ nhướng đôi mày kiếm. “Cũng phải,” gã cười, đáp. “Có điều, con người đó có thật sự là tử địch của ngươi hay không, điều này e rằng phải hỏi chính tiềm thức của ngươi. Tuy nhiên ta có thể khẳng định, Tiêu Thập Nhất Lang không căm hận ngươi như ngươi vẫn nghĩ. Có kẻ nào ngu xuẩn đến độ đi lập mộ cho tử địch của mình không?”

Liên Thành Bích cười nhạt, liếc nhìn bài vị rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về khuôn mặt ‘Tiêu Thập Nhất Lang’. Giấc mơ này đúng là càng lúc càng nực cười, nhưng cũng vì thế mà nó rất thú vị. “Dông dài nãy giờ, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn gì?”

“Ta được gọi bằng rất nhiều cái tên, nhưng cái tên ta thường dùng nhất là Vô Mịch, ‘vô’ trong ‘hư vô’, ‘mịch’ trong ‘tịch mịch’. Lý do ta xuất hiện ở nơi này, trong giấc mơ của ngươi, chẳng phải vì Liên minh chủ muốn gặp ta sao?”

Liên Thành Bích nhíu mày, nhất thời chưa hiểu ý Vô Mịch. Y không nhớ mình từng gặp một kẻ quái dị như gã – đừng nói là ‘gặp’, đến thấy cũng chưa từng thấy bao giờ, làm sao có chuyện ‘muốn gặp’ được?

“Ngươi vừa ý với sắp xếp trong căn phòng ta yêu cầu tên tiểu tử Vân Thâu chuẩn bị chứ? Đứa nhỏ này tuy làm được việc nhưng thỉnh thoảng lại thích tự tung tự tác, không khỏi làm phật lòng khách.”

“Nói vậy ngươi chính là… chủ nhân của Niệm Lâu?”

“Đúng vậy. Ngươi thấy lạ sao? Kẻ mà Vân Thâu gọi là ‘thúc phụ’ không giống như tưởng tượng của ngươi?”

Liên Thành Bích không phủ nhận là y có đôi chút bất ngờ nhưng kinh ngạc thì không hẳn. Dù sao đây chưa phải điều nực cười nhất trong giấc mơ này.

“Câu hỏi đầu tiên của ta xem như đã được trả lời, chỉ còn câu thứ hai,” Liên Thành Bích nói. “Ngươi muốn gì khi đến gặp ta?”

“Hẳn ngươi đang nghĩ đây là một giấc mơ,” Vô Mịch nói, chạm nhẹ lên bài vị, “mà đã là mơ thì không có gì là quá vô lý. Về mặt nào đó thì đúng như vậy.”

“Về mặt nào đó?”

“Đây là giấc mơ và cũng là hiện thực, một hiện thực chưa xảy ra. Nói cách khác, những gì ngươi đang thấy là tương lai của ngươi.”

“Trong tương lai ta sẽ chết và được chôn dưới nấm mộ này?”

“Ngươi không có vẻ quá kinh ngạc.”

Liên Thành Bích bật cười thành tiếng. “Là con người thì ai chẳng phải chết?”

Khuôn mặt của ‘Tiêu Thập Nhất Lang’ cũng hiện lên nụ cười. “Tất nhiên, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Với một số kẻ, cái chết đến quá muộn. Với một số kẻ khác thì lại quá sớm. Ngươi nghĩ bản thân thuộc loại nào?”

“Vòng vo nãy giờ, ý ngươi chỉ là ta sắp chết, phải không? Còn giấc mơ này là điềm báo?”

“Không chỉ là điềm báo, ta muốn thông qua nó cùng ngươi thực hiện một giao dịch.”

“Giao dịch như thế nào? Ngươi có thể giúp ta thoát khỏi cái chết sao?”

Những câu chuyện Liên Thành Bích đã được nghe kể hồi nhỏ đa số đều có tình tiết này.

Kẻ bán linh hồn cho ma quỷ, những mong tránh khỏi kiếp nạn tai ương, chẳng ngờ, chờ đợi hắn là một kết cục còn thảm thiết hơn gấp ngàn, vạn lần.

“Ta có thể,” Vô Mịch đáp, mỉm cười, đầu ngón tay thon dài miết lên chữ ‘Liên’ trên bài vị. “Tuy nhiên, ta sẽ không làm điều đó. Điều ta muốn…”

Khoé miệng của Liên Thành Bích hơi nhếch lên.

“… là sau khi chết, ngươi – hay đúng hơn là linh hồn ngươi – sẽ ở lại Niệm Lâu mãi mãi.”

Còn tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s