[Cảm nhận] Pháp y Tần Minh – Tay quỷ, tâm Phật

IMG_0170

Số tập: 6

Tựa tiếng Việt:

  1. Người giải mã tử thi
  2. Lời tố cáo lặng thầm
  3. Ngón tay thứ mười một
  4. Kẻ dọn rác
  5. Người sống sót
  6. Kẻ nhìn trộm

Tác giả: Tần Minh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học

Thể loại: trinh thám

Bài cảm nhận ngăn ngắn dành cho Phá án ư? Hãy để sau bữa tối được post cách đây không lâu nhắc nhở bạn rằng vẫn còn một số sách khác mà bạn đã đọc và đang chờ bạn viết cảm nhận. Trong những tựa sách đó thì Pháp y Tần Minh là cái tên nổi bật nhất, bởi vì đây là bộ tiểu thuyết dài đầu tiên bạn đọc sau một thời gian (khá lâu) không đọc sách xuất bản mà chỉ đọc toàn fanfic từ Âu sang Á. Fanfic tất nhiên có cái hay của riêng nó nhưng chỉ đọc toàn fanfic thì không ổn lắm mà người ta vẫn cần đọc xen kẽ fanfic và sách được xuất bản, bởi dù gì sách xuất bản đã trải qua khâu biên tập nên câu chữ được trau chuốt và nội dung được đảm bảo còn fanfic thì thượng vàng hạ cám, chất lượng đầy tính hên xui.

Nhưng tại sao lại là Pháp y Tần Minh, một bộ sách về pháp y dày cộp có thể khiến nhiều người vừa nhìn đã ái ngại?

Ầy, bạn Joel không phải đang khoe mình đọc hết bộ sách dày cộp đó đâu; bạn chỉ muốn nói bề ngoài của nó trông chẳng vẻ gì là khuyến khích người ta đọc nó cả, trừ cái bìa được thiết kế rất đẹp nhưng người ta vẫn có câu “Đừng đánh giá một cuốn sách qua cái bìa” mà.

Quay lại vấn đề tại sao bạn Joel đọc Pháp y Tần Minh. Chẳng là ngày xưa, thời báo giấy phát triển còn báo điện tử là thứ tương đối hiếm và xa xỉ, bạn thường đọc ké báo bố mẹ mua về, trong đó có tờ An ninh thế giới (nếu bạn chưa biết An ninh thế giới là gì thì đây là tờ báo chuyên đăng tin về các vụ án hình sự trong nước và quốc tế). Bạn nhớ có một thời gian, tờ báo này đăng chuyên mục nhiều kỳ về công tác của các bác sĩ pháp y cũng như những vụ án được phá nhờ thực hiện tốt công tác này. Bạn cũng nhớ khi đó mình rất thích chuyên mục này, ra phần nào là đọc hết ngay phần nấy. Lúc đó, bạn chưa biết mình có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám-phá án các kiểu đâu, sau này nhớ lại mới biết. Bẵng đi một thời gian rất dài, bạn tình cờ bắt gặp series Pháp y Tần Minh khi đang lang thang trên các trang bán sách. Bạn Joel, một tên (rất hay) đánh giá cuốn sách qua cái bìa của nó, đã chú ý ngay cái bìa. Đồng thời, biết được đây là bộ tiểu thuyết về ngành pháp y, bạn được gợi nhớ lại hồi trước đã từng thích thú và tò mò về công việc lạ thường này, và thế là bạn quyết định đặt mua. Sau khi đọc hết cuốn đầu tiên trong series, bạn chắc chắn quyết định mua và đọc của mình hoàn toàn đúng.

Bác sĩ pháp y là ai?

Có một sự thật hơi buồn rằng một số phim ảnh, truyện… thường miêu tả bác sĩ pháp y (cũng như nhân viên làm việc ở nhà xác, lò thiêu… nhưng đó là một câu chuyện khác) là nhân vật có tính cách khá lập dị với những hành động kỳ lạ, chẳng hạn như trò chuyện với tử thi, vừa ăn vừa mổ xác, đặt thức ăn trong tủ đông chứa xác… và nhiều hành vi khác khiến đa số người ta tròn mắt. Tuy cách xây dựng nhân vật như trên phần nhiều mang tính hài hước và có lẽ không có ác ý gì với những vị bác sĩ hằng ngày cặm cụi tìm ra sự thật nhưng không thể phủ nhận rằng nó ít nhiều đã khiến cho người ta có cách nhìn nhận không đúng lắm về ngành nghề còn mang nhiều tính bí ẩn này. Pháp y Tần Minh ra đời một phần là để thay đổi cách nhìn nhận đó. Bản thân tác giả của bộ sách là một bác sĩ pháp y có chuyên môn lẫn nhiều năm kinh nghiệm và vì lẽ đó, những điều anh viết ra trang giấy – kiến thức chuyên môn, quá trình làm việc, tình tiết vụ án, những khó khăn trong công việc mang tính đặc thù cũng như những trăn trở của bác sĩ pháp y – mang tính chân thực cao. Qua câu chữ của anh, người đọc dễ dàng hình dung được quá trình tác nghiệp của bác sĩ pháp y, họ đã làm thế nào để từng bước từng bước khám phá những manh mối nhỏ vụn trên tử thi và lắp ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn thiện cho thấy chân dung kẻ thủ ác. Bên cạnh đó, Pháp y Tần Minh là bộ sách chứa rất nhiều kiến thức chuyên môn về sinh lý học và giải phẫu học, điều này khiến cho nhiều lúc nó giống như một bộ ‘sách giáo khoa’ cho những ngành học này vậy. Có thể một số bạn sẽ thấy Pháp y Tần Minh khá ‘khó đọc’, tuy nhiên, nếu bạn là sinh viên đang theo học những ngành này hay chỉ đơn giản là có hứng thú với chúng, hẳn bạn sẽ thấy những kiến thức được Pháp y Tần Minh đưa ra vô cùng bổ ích.

Ngoài một lượng thông tin lớn về ngành pháp y nói chung, Pháp y Tần Minh còn đem đến cho người đọc một cái nhìn tường tận về quá trình điều tra-phá án của cảnh sát. Bạn đã bao giờ tự hỏi, làm sao mà các chiến sĩ cảnh sát, công an có thể điều tra và bắt được hung thủ – nhiều khi trong một khoảng thời gian rất ngắn – hay không? Điều gì giúp họ làm được điều đó? Họ gặp phải những khó khăn trở ngại gì trong quá trình thu thập chứng cứ? Với những vụ án có nghi phạm từ đầu, hay hung thủ là người nạn nhân quen biết và hành vi sát nhân xảy ra do mâu thuẫn trong cuộc sống thì khá dễ dàng cho các chiến sĩ cảnh sát, nhưng tất nhiên, không phải lúc nào họ cũng gặp may như vậy. Không ít trường hợp họ sẽ gặp phải những vụ án khó – chẳng hạn như xác chết bị phân hủy nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn xương, xác chết vô danh, xác chết bị cắt nhỏ hay sát nhân liên hoàn… Bỏ cuộc không phải từ trong từ điển của họ và từ những manh mối nhỏ nhất từ thi thể nạn nhân, vật dụng…, họ sẽ từ từ phác họa chân dung hung thủ và mò ra hắn trong biển người mênh mông. Và bạn, người đọc, sẽ được chứng kiến quá trình đầy gian nan ấy từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, Pháp y Tần Minh về cơ bản vẫn là một bộ tiểu thuyết giả tưởng, không phải sách giáo khoa về ngành pháp y và điều tra, mà với một bộ tiểu thuyết thì nhân vật luôn là trái tim của câu chuyện. Nhân vật tạo ra và giải quyết những xung đột, là động lực chính để phát triển tình tiết; không có nhân vật thì không có câu chuyện, đơn giản là vậy. Xây dựng thành công tuyến nhân vật có sức hút, tìm được sự đồng cảm từ người đọc là nhân tố tối quan trọng đối với thành công của tác phẩm. Pháp y Tần Minh đã làm rất tốt về mặt này. Nhân vật trong Pháp y Tần Minh không phải những người có năng lực đặc biệt, vẻ ngoài vượt trội hay trí tuệ siêu phàm; họ chỉ là những bác sĩ, những chuyên viên, những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình lòng yêu nghề, kính nghiệp đang ngày ngày thực hiện công việc của mình – những người bạn luôn có thể bắt gặp trong cuộc sống đời thường. Bằng sự tận tụy, nghiêm túc, không quản ngại khó khăn cùng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy được qua mỗi vụ án, họ liên trì từng bước tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho nạn nhân. Bên cạnh đó, những nhân vật trong Pháp y Tần Minh cũng được xây dựng rất gần gũi; họ cũng có những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố như biết bao con người khác. Ngoài công việc và chuyên môn, họ cũng có cuộc sống riêng với những bộn bề, lo toan như bất kỳ người nào thuộc những ngành nghề khác. Bạn Joel không dám khẳng định bạn sẽ yêu thích hết tất cả những nhân vật chính trong Pháp y Tần Minh nhưng bạn có thể chắc chắn một điều rằng sẽ không có nhân vật nào khiến bạn căm ghét, ảnh hưởng đến quá trình đọc và cảm nhận sách của bạn.

Pháp y Tần Minh là một bộ sách hay, đáng đọc và chắc chắn là bộ sách bạn Joel sẽ giới thiệu với bất cứ ai có niềm đam mê với tiểu thuyết trinh thám.

Một chút ngoài lề. Bạn Joel rất không bằng lòng với cách xây dựng nhân vật bác sĩ pháp y Tần Minh trong hai bộ webdrama chuyển thể cuốn 3 – Ngón tay thứ mười một – và cuốn 4 – Kẻ dọn rác. Trong hai bộ webdrama này, Tần Minh trở thành một bác sĩ điển trai với tính cách lạnh lùng và có phần lập dị. Hình tượng này hoàn toàn khác biệt so với Tần Minh trong sách, vốn có ngoại hình bình thường (hơi béo tý) cùng tính cách hòa đồng với bạn bè và đồng nghiệp, không hề có chút lạnh lùng nào. Dù biết khi lên phim, một bác sĩ cool ngầu đẹp trai sẽ thu hút khán giả hơn nhưng xây dựng như vậy trái ngược với ý định của tác giả khi viết sách: muốn thông qua bộ sách để hình ảnh cán bộ hành nghề pháp y trở nên gần gũi hơn với người đọc.

 

[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu – Ngoại truyện (2–3)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 12+

Nhân vật: ?

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2– 1
Ngoại truyện 2– 2

Gã tiểu nhị này không giống bất cứ gã tiểu nhị nào Liên Thành Bích từng gặp qua ở các khách điếm, tửu lâu.

Đầu tiên, gã vận trường bào trắng, tuy chất liệu chỉ là vải thô, kiểu dáng đơn giản, đường kim mũi chỉ cũng không quá tinh tế nhưng ở gã toát lên phong thái của một thư sinh. Gương mặt gã không đặc biệt anh tuấn nhưng ngũ quan thanh tú, từng đường nét đều vô cùng hài hoà, khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh thiện cảm. Ấn tượng nhất là đôi mắt đen nhánh toát lên vẻ tinh anh hiếm thiếu niên nào ở tuổi gã có được. Đôi môi hơi mỏng, mỗi khi hé mở đều là những câu từ trau chuốt, lễ phép nhưng không hề xu nịnh mà hầu hết những gã tiểu nhị ở khách điếm có vẻ ngoài xập xệ, tồi tàn không đủ học vấn lẫn tinh tế để thốt lên. Chưa hết, gã còn sở hữu chất giọng trong trẻo như dòng suối mát, bất kể gã nói điều gì thì trong tai người nghe đều là một khúc du dương.

Người như gã lẽ ra giờ này nên dùi mài kinh sử, chuẩn bị ứng thí chứ không phải dành cả ngày để phục vụ đủ hạng người mà trong đó chắc chắn không thiếu những kẻ thô lỗ, tục tằn, sẵn sàng chửi rủa gã vì những lỗi nhỏ nhặt.

Đứng trước gã tiểu nhị khác thường này, Liên Thành Bích không quá ngạc nhiên. Khách điếm này là chốn dị thường, tất nhiên tiểu nhị cũng không thể nào là kẻ tầm thường.

Khách điếm này dị thường chỗ nào?

Nhìn bên ngoài, khách điếm này rất tồi tàn. Vách tường nứt nẻ như gót chân lão nông, ở chân tường và những kẽ nứt mọc đầy rêu xanh rì. Hai cây cột trụ ngoài hiên vốn dĩ được sơn đen, giờ đã bạc phếch vì phong sương tuế nguyệt. Ngọn đèn lồng đơn lẻ treo trên cây sào trong sân đu đưa mỗi khi có cơn gió thổi qua, trên lớn giấy vàng vọt dán hai chữ ‘Niệm Lâu’. Trong ráng chiều tà, hai chữ ấy đỏ thẫm như được viết bằng máu.

Liên Thành Bích nhìn thấy hai chữ đó từ đằng xa và hắn không ngại thừa nhận rằng mình bị chúng thu hút. Nhìn chữ biết người, mà nét chữ này vừa thanh thoát vừa uốn lượn, chứng tỏ người viết là một nhã sĩ tài cao học rộng. Người như thế nếu không theo đường công danh thì cũng ẩn cư chốn đào nguyên tiên cảnh, đằng này y lại xuất hiện ở nơi xô bồ như khách điếm thì quả là chuyện lạ kỳ. Liên Thành Bích đã nghĩ như thế và bỗng nhiên, đứa trẻ tò mò ham thích những chuyện lạ kỳ vốn ngủ yên trong y đột ngột thức dậy, thôi thúc y ghì cương, điều khiển ngựa chạy về hướng Niệm Lâu.

Lần nào xong việc, Liên Thành Bích đều trọ lại khách điếm một đêm để sát khí trên thân tản mác đi.

Liên Thành Bích lên ngôi Minh chủ, trở thành Minh chủ võ lâm trẻ tuổi nhất trong lịch, người ngưỡng mộ rất nhiều, kẻ ghen ghét tất nhiên không ít. Từ lòng ghen ghét sẽ nảy sinh ý thù địch và chống đối, lâu dần lâu dần sẽ trở thành mầm mống tai họa. Vì Liên gia, vì Vô Cấu sơn trang và vì phụ mẫu đã qua đời, y không ngại hai tay nhúng chàm, tiêu diệt mầm họa.

Tuy Thẩm Bích Quân không hay không biết gì về những chuyện y đã làm nhưng thê tử y vốn xuất thân nhà võ, lại cực kỳ nhạy cảm, nếu y không làm vậy, chỉ e sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát giác.

Bí mật này chắc chắn sẽ khiến y mất đi Thẩm Bích Quân, mà ‘Liên Thành Bích’ lẫn Vô Cấu sơn trang đều không thể mất nàng.

Nếu như nét chữ trên chiếc đèn lồng tương phản rõ rệt với khách điếm thì bên trong nơi này càng khiến Liên Thành Bích ngạc nhiên hơn. Y đã tưởng tượng một khung cảnh xập xệ, tường vôi tróc nham nhở, bàn ghế cũ nát, chưởng quầy già nua, mỏi mệt ngồi ngáp dài, ngáp ngắn sau quầy. Tất cả những điều đó đều không có. Vừa bước qua thềm, Liên Thành Bích được chào đón bằng cảnh tượng những khách điếm hạng sang nhất chưa chắc đã có được. Khắp nơi là những ngọn nến cắm trên chân nến dát vàng lóng lánh. Dưới sàn trải thảm nhung màu đỏ hạt lựu, khi bước lên vừa êm ái vừa không phát ra tiếng động. Bàn ghế đều được đóng bằng gỗ đen bóng loáng, được xếp thành vòng tròn có trung tâm là một sân khấu được xây cao lên hẳn, nơi một vũ công xinh đẹp đang trình diễn những đường lả lướt như chim én liệng trên bầu trời. Tuy bên trong Niệm Lâu rất đông khách nhân – áng chừng gần trăm người – nhưng khi Liên Thành Bích nhìn vũ công trên sân khấu, cặp mắt phượng của nàng cũng đồng thời dừng lại trên khuôn mặt y. Ánh mắt nàng lạnh lẽo lại sắc bén vô cùng, hoàn toàn trái ngược với động tác mềm dẻo, khiến y bất giác cảm thấy khó chịu như thể một mũi dao nhọn hoắt đang mổ xẻ mình, moi ra những bí mật ẩn sâu nhất trong đáy lòng.

Cùng với ánh mắt vũ công là cảm giác quen thuộc khó hình dung bằng từ ngữ dâng lên trong y, nhanh chóng xoá sạch nỗi choáng ngợp bởi khung cảnh xa hoa đằng sau cánh cửa cũ nát, hệt như ngọn sóng xô vào bờ và cuốn đi những chữ viết trên cát.

Mất một lúc, Liên Thành Bích mới định thần lại. Ánh mắt của vũ công đã rời khỏi y, chuyển đến những quan khách đang chăm chú dõi theo từng động tác điêu luyện của nàng. Theo đó, đôi mắt phượng cũng giấu mũi nhọn, chỉ để lại ánh nhìn chất chứa phong tình như thể mỗi người đều là tình lang mà nàng yêu tha thiết.

Trong tầm mắt Liên Thành Bích đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Tuy đã nhiều năm không gặp nhưng y vẫn nhớ rất rõ hình dạng của người đó. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài hốc hác trong trang phục bằng vải thô có nhiều chỗ lấm bẩn, sờn rách. Với vẻ ngoài đó, người ta dễ lầm tưởng gã là một kẻ hành khất có thể bắt gặp ở bất cứ góc đường, ngõ hẻm nào và chắc chắn, sau khi thương tình bố thí cho gã vài xu, vài hào, người ta sẽ hoàn toàn loại bỏ gã khỏi tâm trí. Liên Thành Bích cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, sự thật lại trái ngược: gã không phải hành khất và gã ở đâu, người ta tự khắc tụ thành một vòng tròn với gã là tâm điểm để nghe gã kể những câu chuyên không đầu không đuôi nhưng đầy sức thu hút lạ kỳ.

Đến bây giờ, Liên Thành Bích vẫn nhớ như in diện mạo của thanh niên đó, vì vậy, chỉ một thoáng qua nhưng y đã nhận ra gã ngay.

Cũng như nỗi ngạc nhiên ban đầu khi y đặt chân vào Niệm Lâu đột ngột biến mất tăm hơi, nỗi ngờ vực liệu mình có nhìn nhầm người hay không chỉ vừa kịp loé lên trong đầu y thì đã tiêu biến. Y càng không thắc mắc vì sao trải qua từng ấy năm mà diện mạo thanh niên chẳng hề thay đổi, như thể thời gian vĩnh viễn ngưng đọng trên người gã.

Liên Thành Bích đi hết nửa vành bán nguyệt bao quanh sân khấu thì đến vị trí mà y nhìn thấy gã thanh niên, thế nhưng, đối diện với y là một chiếc bàn trống sạch như ly như lau cùng những cái ghế được xếp ngay ngắn. Trong lòng cùng lúc dâng lên nỗi thất vọng cùng trống vắng, y nhìn quanh quất, thầm mong vận may sẽ mỉm cười với mình. Nhưng không, quanh y đều là những gương mặt xa lạ.

“Liên công tử, tiểu nhân đã chờ công tử rất lâu.”

Sau lưng xuất hiện một giọng nam, thanh âm vừa phải, âm điệu êm tai. Liên Thành Bích quay người lại. Không biết từ lúc nào sau lưng y đã xuất hiện một thiếu niên trong y phục trắng. Cậu ta mỉm cười, cúi người thi lễ.

“Chờ ta ư? Tại sao?” Liên Thành Bích hỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng, lạ ở chỗ trước thiếu niên này, y không hề sinh lòng nghi ngại hay đề phòng, mặc dù lời nói của cậu ta hẳn sẽ khiến đa số người thấy nghi hoặc.

“Tiểu nhân tên là Vân Thâu, tuy nhiên, công tử có thể tuỳ ý gọi tiểu nhân bằng bất cứ danh tự nào mình muốn. Tiểu nhân là người phục vụ ở đây và tiểu nhân đã được lệnh thúc phụ chuẩn bị sẵn phòng cho công tử. Công tử cần gì, xin cứ sai bảo.”

“Dám hỏi thúc phụ của ngươi danh tính là gì?”

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Vân Thâu đáp, “Xin công tử thứ lỗi. Về điều này thì ngay đến tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân chỉ biết người là thúc phụ thôi.”

Biểu cảm và giọng điệu của cậu ta đều có vẻ thành thật, dù vậy, y nghĩ gã thiếu niên này đang nói dối – một kẻ nói dối điêu luyện. Những kẻ tỏ ra thần bí tất nhiên không để hạ nhân tiết lộ danh tính của mình. Dẫu Liên Thành Bích vặn hỏi, Vân Thâu chắc chắn sẽ không nói.

“Ta có một yêu cầu.”

“Xin công tử cứ nói.”

“Ta muốn gặp thúc phụ của ngươi, yêu cầu này không quá đáng chứ?”

“Tất nhiên là không ạ, chỉ là thúc phụ hiện không có mặt trong lâu. Tuy nhiên, nếu công tử nghỉ lại một đêm, công tử sẽ gặp được thúc phụ. Điều này tiểu nhân xin đảm bảo.”

Liên Thành Bích cười nhạt. “Vậy phiền tiểu huynh đệ đưa ta lên phòng.”

Vân Thâu cúi đầu, đáp, “Vâng, thưa công tử.”

Vừa đi hết cầu thang, đặt chân đến hành lang, Liên Thành Bích đã có cảm giác quen thuộc. Hành lang sâu hun hút, hai bên tường là những cánh cửa được xếp đối xứng nhau đều tăm tắp. Cánh nào cánh nấy đều màu đen, đóng kín, không rõ vì phòng không có người hay vì chủ nhân bên trong muốn đóng kín cửa.

Chẳng khó để Liên Thành Bích nhận ra khung cảnh này. Đối với y, nó vô cùng quen thuộc bởi y đã không ít lần nhìn thấy nó trong những giấc mơ lặp đi lặp lại từ khi còn bé. Nhưng đây không phải mơ và như để chứng minh điều đó, y áp tay vào tường. Tường nhẵn thín, truyền đến lòng bàn tay y cảm giác man mát, hoàn toàn giống một bức tường vôi bình thường, chẳng có gì khác lạ. Cả những cánh cửa đen cũng vậy. Ngoại trừ cảm giác quen thuộc do y từng thấy rất nhiều lần trong mơ thì chúng chỉ là những cánh cửa có thiết kế rất phổ thông, có thể xuất hiện ở nhiều khách điếm khác. Chắc chắn đằng sau đó không hề có những cánh tay đang phân hủy chực chờ tóm lấy y.

Những nỗi sợ vô căn cứ của tuổi thơ, Liên Thành Bích mỉm cười, thầm nghĩ.

Vân Thâu dừng lại trước một cánh cửa. “Đây là phòng của công tử,” gã nói, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cửa. “Tiểu nhân đã tự tiện bày trí một chút, nếu công tử có gì không hài lòng thì xin cứ nói. Ước muốn của công tử là mệnh lệnh của tiểu nhân.”

Liên Thành Bích không có điều gì không vừa ý, đơn giản vì khi y bước vào căn phòng, cảnh tượng đập vào mắt chính là căn phòng ngủ của y ở Vô Cấu sơn trang.

Còn tiếp