[Siegfried x Karna] Không phải công chúa cần được cứu (1)

IMG_5569

Disclaimer: Nhân vật thuộc về những người đã tạo ra họ

Fandom: Fate/Grand Order; Fate/Apocrypha

Rating: K

Pairing(s): Siegfried x Karna

Genres: fanfiction, AU (tức ai không biết gì về Fate/Grand Order và Fate/Apocrypha cũng có thể đọc), hài

Characters: Karna, Siegfried, Arjuna, có nhắc đến Kunti

Summary:

Arjuna có một người mà cậu cần giải cứu khỏi nanh vuốt của con rồng hung ác. Bạn có thể nghĩ người đó chắc chắn là một công chúa bởi vì chuyện cổ tích vẫn thường đi theo hướng đó. Theo nhiều cách thì đây đúng là một câu chuyện cổ tích, và Arjuna là một hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai, dũng cảm (đừng hiểu lầm, tôi không phải fan cậu ta đâu!). Thế nhưng, ngay cả khi đã hạ gục con rồng hung ác, cậu nhất định không có được cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau. Vì sao á? Bởi vì người cậu muốn cứu không phải công chúa cần được cứu.

Summary viết tối nghĩa quá? Vậy thì đọc truyện đi là hiểu ngay ấy mà.


Bản tiếng Anh: Đây


Câu chuyện diễn ra như thế này: Một Hoàng Tử trẻ tuổi, anh tuấn cưỡi trên lưng chiến mã đáng tin cậy vượt qua muôn trùng sông núi. Bao nhiêu chướng ngại hiểm nguy chàng đã chinh phục trước khi đến được hang ổ của Con Rồng Hung Ác. Tại đây, Hoàng Tử dũng cảm chiến đấu với Con Rồng Hung Ác trong một trận chiến đáng ghi thành sử thi kéo dài nhiều ngày và cuối cùng, chàng đã hạ gục nó. Kiệt sức nhưng hân hoan, chàng hiên ngang tiến tới trước mặt nàng Công Chúa Xinh Đẹp và cầu hôn nàng. Sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Arjuna là người anh hùng của câu chuyện đó. Đúng, cậu là một hoàng tử, một hoàng tử trẻ tuổi và anh tuấn trong tương lai không xa sẽ thừa kế ngôi báu từ hoàng mẫu và cai trị toàn vương quốc. Đúng, cậu đã vượt qua muôn trùng sông núi, đã chiến đấu với bệnh sốt rét ác nghiệt và những đàn muỗi khát máu, đã chinh phục những hiểm nguy không thể kể ra để quyết đấu với con rồng hung ác (không cần viết hoa đâu, cảm ơn). Đúng, cậu cần giải thoát một người khỏi nanh vuốt của con rồng và đưa về vương quốc của mình.

Câu chuyện của cậu vốn nên diễn ra như thế, trừ việc trên thực tế, nó đã đi theo một hướng khác do hai thay đổi lớn. Đầu tiên, cậu không đến giải cứu một công chúa xinh đẹp mà là một hoàng tử tuấn tú. Và trước khi máu shipper của các bạn chạy rần rần vô số viễn cảnh (đầy kích thích) thì ‘hoàng tử tuấn tú’ đó là anh trai cùng mẹ của cậu. Được rồi, có lẽ đó là fetish của một số thành phần fangirl ngoài kia nhưng thôi, mình sẽ không bàn đến việc đó. Lớn hơn Arjuna tám tuổi, vị hoàng tử đó lẽ ra là người thừa kế ngai vị, và từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng và dạy dỗ với mục đích này, nhưng đó là trước khi một việc không may xảy đến.

Ký ức về cái ngày định mệnh đó vẫn còn rất mới trong tâm trí Arjuna mặc dù khi ấy cậu chỉ là một nhóc tì bảy tuổi thò lò mũi xanh. Và có lẽ cho đến cuối đời, cậu vẫn không thể xoá nhoà nó.

Sự việc diễn ra quá nhanh và quá đột ngột đến nỗi tất cả những gì hoàng tử bé là cậu có thể làm là trân mắt nhìn và há hốc miệng, lý trí vỡ vụn và tản mác trong cơn gió nhẹ lẽ ra đã xoa dịu dù chỉ chút ít cơn nóng hừng hực của mùa hè. Cậu đang đi đến đại thượng uyển để khoe với anh trai cung thuật của mình đã tiến bộ đến mức nào kể từ lần trước – cậu vốn vừa ngưỡng mộ và vừa ganh tỵ với tài bắn cung của anh mà – thì một cái bóng khổng lồ sượt qua đầu cậu và che khuất mặt trời. Cả người đông cứng vì sợ hãi, hoàng tử bé đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang chạy loạn là một mảng lớn bầu trời đã rơi xuống. Rồi, ở rìa tầm mắt của cậu, cái bóng đáp xuống và hiện ra một con quái vật khổng lồ. Cơ thể nó được bao bọc trong lớp vảy đen như hắc diệu thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cặp mắt của nó là lửa hoá lỏng và khói toả ra từ hai lỗ mũi trong khi cái đuôi dài và to bằng cả người Arjuna đang đập xuống mặt đất theo một nhịp điệu nhàn rỗi. Không nghi ngờ gì, cả khu đại thượng uyển sẽ bị thiêu rụi chỉ với một hơi thở của nó. Ajuna đã kinh hãi đến mức ý thức về môi trường xung quanh dường như vụt tắt và cậu không hề nhận ra là con quái vật đã quắp anh trai cậu bằng móng vuốt – đủ to lớn để hoàn toàn che phủ anh – rồi vỗ cánh bay đi. Chỉ khi những tiếng kêu thét của lính gác và người hầu ném cung điện vào sự hỗn loạn thì cậu cuối cùng mới thoát khỏi trạng thái tê liệt nhận thức.

Hoàng mẫu đã khóc cạn nước mắt nhiều ngày liền, từ bỏ mọi hy vọng rằng đứa con đầu lòng có thể sống sót vượt qua khỏi số mệnh ác độc nhường ấy, nhưng Arjuna không hề nhỏ một giọt nước mắt từ ngày hôm đó về sau. Hai hốc mắt cậu ráo hoảnh, hy vọng rằng bằng cách nào đó Karna vẫn còn sống đong đầy trái tim thơ dại và quyết tâm của cậu trở nên vững chắc: sẽ có ngày cậu tiêu diệt con rồng quỷ quái đó và cứu thoát Karna, đưa anh trở về. Quyết tâm vững như bàn thạch đó tiếp sức cho nỗ lực không ngơi nghỉ trong việc rèn giũa cung thuật để rồi trong vòng tám năm, toàn vương quốc đã không còn ai có thể sánh ngang cậu. Đến khi bước vào tuổi trưởng thành, cậu còn không tìm nổi một đối thủ ngang tầm nào ở các vương quốc láng giềng. Và như thế, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng.

Bao nhiêu nước mắt lẫn doạ dẫm sẽ từ và tước bỏ quyền thừa kế ngai vàng từ hoàng mẫu đều không thể lung lay quyết tâm bước vào hành trình hiểm nguy đến hang ổ con rồng bị nguyền rủa của hoàng tử trẻ tuổi.

Nhiều đêm nằm dưới tán lá dày, Arjuna có rất nhiều thời gian để hình dung nhiều viễn cảnh trong tâm trí chập chờn, không thể đi vào giấc ngủ. Cậu tưởng tượng trận chiến với con rồng kéo dài suốt nhiều ngày mà không đến được kết cục, trong đó không ít lần cậu bị đẩy tới bờ vực cái chết. Cậu tưởng tượng chiến thắng khó khăn sau cùng nhờ một tia may mắn, và bản thân cậu, dù mỏi mệt và tả tơi nhưng vẫn gom đủ sức mạnh vào đôi chân rã rời để chạy đến bên anh trai, người tuy gầy gò và ốm yếu nhưng bằng phép màu nào đó vẫn còn sống sau mười năm bị giam giữ. Cậu tưởng tượng mình sẽ ôm lấy thân hình chỉ còn da bọc xương ấy, úp mặt vào bộ ngực gồ lên những giẻ xương sườn rồi để mười năm nước mắt bị kiềm nén được tự do tuôn trào. Cậu tưởng tượng mình bại trận, một kết cục không thể tránh khỏi mà cậu đã biết trước nhưng không hề trông chờ do khát vọng cháy bỏng muốn giải cứu Karna và sự tự mãn của kẻ trần tục vào cung thuật của mình. Cậu tưởng tượng mình bị ngọn lửa của con rồng thiêu sống, tiếng kêu thét đơn độc của cậu xuyên thấu trời cao trong khi anh cậu chỉ đành đứng một bên nhìn niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Thậm chí cậu còn tưởng tượng mình đặt chân đến hang rồng sau muôn vàn gian khổ không kể xiết dọc đường để rồi phát hiện ra Karna đã rời bỏ thế giới từ lâu, và tất cả những lao luyện bấy nhiêu năm qua đều hoàn toàn vô nghĩa. Cậu hình dung sự tuyệt vọng sau đó sẽ hút sạch toàn bộ của cậu cho đến khi cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng mang hình người.

Trong tất cả viễn cảnh cậu đã dựng lên rồi phá bỏ để nhào nặn lại cái mới trong đầu, điều cậu nhìn thấy sau khi leo đến đỉnh của dãy núi đá không thuộc số đó. Thời gian dường như xoay ngược về ngày cậu chứng kiến Karna bị bắt, và hoàng tử trẻ tuổi, anh dũng bỗng chốc bị thay thế bằng nhóc tì bảy tuổi run rẩy, bất lực không thể làm gì ngoài việc trân mắt nhìn anh mình bị mang đi. Bên tay trái cậu là vực sâu không thấy đáy, và Arjuna cảm thấy trái tim cậu cũng rơi tọt xuống đấy rồi. Dũng khí lẫn ý chí chiến đấu của cậu đều bị cuốn trôi tuột đi, khiến cậu giống như một cái bao rỗng sau khi gạo đã tràn hết ra ngoài.

Arjuna đang thấy gì mà lại có phản ứng cực đoan như thế?

Cậu đang thấy anh cậu, Karna. So với trí nhớ của cậu, Karna đã trưởng thành hơn – đó là tất nhiên – và cơ thể anh cũng phát triển hơn, với những thớ cơ bắp như được đẽo gọt từ bàn tay thợ khéo lộ ra nơi y phục, trông đôi chút rách và phai màu, không che phủ. Gương mặt anh đã bỏ đi vẻ bụ bẫm trẻ con và có những đường nét rõ ràng hơn, xương quai hàm sắc cạnh hơn còn gò má thì nổi bật hơn. Karna trong ký ức của Arjuna rất đẹp và vẻ đẹp của anh vẫn luôn giẫm lên đường phân chia mỏng manh của giới tính, khiến anh trở thành đối tượng của cả khao khát lẫn ghen tỵ. Không dưới vài lần Arjuna nghe được các quan lại thì thầm với nhau rằng gương mặt của Karna thiếu hẳn những nét uy nghiêm của bậc quân vương tương lai, rằng sẽ tuyệt diệu biết bao nếu anh sinh ra là một công chúa thay vì hoàng tử. Khiến Arjuna muốn cắm một mũi tên vào mấy cái đầu đặc sệt thiếu tôn trọng ấy mỗi lần cậu nghe được. Karna nhất định sẽ trở thành một vị vua tuyệt vời và công bằng, người nhìn thấu mọi lời dối gạt, xu nịnh của bọn quan lại như thể chúng được che giấu bằng một chiếc hộp thủy tinh. Không gì có thể khiến Arjuna thay đổi suy nghĩ đó.

Điều gây nên nỗi ngạc nhiên lớn nhất chính là Karna đang cười. Không phải nụ cười khép miệng lịch sự mà người ta biết anh vẫn dùng với tất cả mọi người trong cung điện, cả hoàng mẫu cũng không ngoại lệ; đây là nụ cười không gò bó, để lộ hàm răng hoàn hảo như những viên ngọc trai của anh. Và âm thanh nữa… Arjuna chẳng nhớ ra được có dịp nào mình được nghe âm thanh du dương như thế. Những bức tường cao vút của cung điện cấm đoán âm thanh đó và đập tan nó trước khi nó có cơ hội được ai đó nghe thấy.

Lẽ ra cậu phải vô cùng sung sướng khi thấy anh mình còn sống, khỏe mạnh và hoàn toàn trưởng thành. Lẽ ra cậu phải phóng đến bên Karna, ôm lấy anh và nói cho anh biết rằng thật may mắn làm sao vì cuối cùng cậu đã tìm được anh, rằng cậu sẽ đưa anh về nhà và khôi phục quyền thừa kế ngôi báu của anh, và rằng sự sống sót diệu kỳ của anh sẽ được vô vàn thi sĩ ngợi ca để nó trường tồn hàng trăm, hàng ngàn năm và hơn nữa. Cậu không hề làm vậy; thay vào đó, Arjuna đứng sững như một pho tượng đá, chỉ có đôi mắt còn sống và chuyển động để quan sát anh cậu đang được cánh tay lực lưỡng của một người đàn ông ôm trọn. Không phải một người. Quan sát kỹ, Arjuna không thể nào bỏ sót cặp sừng cong, nhọn hoắt trổ ra từ mái tóc bạc hoang dã. Cậu cũng nhận thấy những mảng vảy đen lấp lánh rải rác trên làn da trần cùng cái đuôi dài, lớn quấn quanh cổ chân Karna theo một cách gần như là mang tính sở hữu. ‘Gần như’ là do cái đuôi không đóng vai trò một cái cùm để ngăn anh cử động. Nó co lại rồi duỗi ra, di chuyển lên và xuống bắp chân Karna, mô phỏng một bàn tay để vuốt ve và khiến anh bật cười. Việc người anh trai dè dặt, có phần xa cách và lạnh lùng của cậu lại cho phép sự tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy khiến cậu rung động đến nỗi mất một lúc sự kỳ dị mới được đầu óc cậu ghi nhận. Người (hơi miễn cưỡng một chút) này là thể loại gì mà lại có đặc điểm cơ thể của cả con người và quái thú? Arjuna chưa từng thấy thứ này bao giờ, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ một thứ kỳ quái như vậy có thể tồn tại trên đời. Không có tài liệu nào về ma thuật và quái thú mà mỗi ngày cậu đều dành hằng giờ để nghiền ngẫm đề cập đến nó. Ít nhất là những tài liệu ‘trắng’ thì không. Vẫn còn một vài bản ghi chép ‘đen’ mà người thầy già nua, thông tuệ vẫn giữ ngoài tầm với của cậu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa ẩn dụ. Luôn có một giá đắt mà những kẻ nhúng tay vào ma thuật đen phải trả, thầy đã nói khi mang biểu cảm khổ sở ám chỉ một trải nghiệm bản thân. Bây giờ Arjuna đã hối hận vì lúc trước không dám trái lời thầy.

Do quá kinh ngạc với bước ngoặt không hề được mong đợi trong câu chuyện, Arjuna đã buông lỏng cảnh giác và quên mất mình đang đặt chân vào nơi được cho là hang ổ của rồng, và hậu quả là cậu giẫm phải một cành cây được đặt một cách ngẫu nhiên và đầy bất tiện dưới gót giày cậu. Âm thanh gãy giòn khô khốc thông báo sự hiện diện không được chào đón của kẻ xâm nhập. Gã nhân thú (gọi như vậy được không nhỉ?) lập tức cảnh giác khi đôi mắt gã, đỏ rực và phát sáng như hai hòn than đang cháy, nhìn xoáy vào Arjuna, khiến tim cậu lỗi một nhịp. Buông Karna ra, gã đứng lên, cho thấy một thân hình cao lớn với cặp cánh đen đáng sợ to gần bằng cả người gã sải rộng. Một họa tiết giống như một dạng bùa phép bằng ký hiệu bắt đầu từ bụng, lan ra gần hết ngực và kết thúc bằng một nét mảnh trên má gã. Họa tiết đó phát ra thứ ánh sáng xanh đầy tính đe dọa cùng lúc với âm thanh kinh dị của xương cốt bị bẻ gãy lọt vào tai Arjuna, và gã nhân thú bắt đầu biến đổi thành cơn ác mộng thuở ấu thơ của cậu. Hai lỗ mũi bốc khói, lớp vảy gồm những mảnh hắc diệu thạch lấp lánh và đôi mắt như hai khối dung nham nóng chảy phản chiếu nỗi sợ cùng sự bất lực của hoàng tử trẻ tuổi về phía cậu. Chính là con rồng đã cướp đi anh cậu trong khi cậu câm lặng dõi theo đến khi thân hình nó mất hút trên bầu trời xanh thẳm, máu trong mạch đặc quánh bởi nỗi kinh hoàng choáng ngợp nhận thức rằng cậu sẽ trở thành bữa ăn của con quái vật, rằng da thịt, máu xương của cậu sẽ bị nó ngấu nghiến chẳng chừa lại gì. Cơn ác mộng ướt đầm mồ hôi cứ lặp đi lặp lại của cậu. Là động lực liên tục, liên tục thúc đẩy cậu đến mục tiêu kết liễu nó. Nhưng Arjuna đã không còn là nhóc tì nô đùa với kiếm và cung của ngày đó; cậu là hoàng tử và cũng là một chiến binh, mang bên mình những kỹ năng được rèn giũa không ngừng trong nhiều năm cùng một món vũ khí được chư thần chúc phúc. Vì vậy, cậu sẽ chiến đấu và nếu như các vị thần rủ lòng thương, cậu sẽ giành được chiến thắng. Cậu rút một mũi tên từ ống tên bên mình và lắp lên cung. Thân mũi tên toả ra ánh sáng xanh dương đặc trưng cho sức mạnh của cậu. Khi cậu ngắm – nhưng thật ra thì không cần bởi vì với mục tiêu to lớn như thế thì không thể nào bắn hụt, Arjuna cảm nhận được ma lực của mình xoáy tròn quanh thân mũi tên như một cơn lốc tí hon, tụ lại ở mũi nhọn, kêu gào được giải phóng.

“Dừng lại!”

Giọng nói như một xô nước lạnh xối lên tinh thần sục sôi của Arjuna. Bị thân hình đồ sộ của con rồng hoàn toàn che khuất từ lúc nó biến hình, Karna lúc này đã bước ra và đứng giữa Arjuna và con rồng. Với một tiếng ‘vút’ lớn, ma lực của Arjuna tiêu tán, mũi tên trở lại làm một mũi tên bằng gỗ và sắt bình thường vốn không thể xuyên qua lớp da-giáp của con rồng. Vị trí Karna chọn vừa khéo lại chắn ngay trước trái tim của con rồng, và nếu như Arjuna bắn, mũi tên sẽ xuyên qua người Karna trước và bị giảm đi một nửa sức mạnh, từ đó không thể tiêu diệt mục tiêu ban đầu của nó. Với mũi tên thấm đẫm ma lực đủ để hạ gục một con quái thú… Arjuna không dám tưởng tượng cảnh anh cậu bị nó bắn trúng.

Mặt khác, dường như Karna cố tình chen vào giữa họ. Từ những gì Arjuna quan sát, anh khá… thân thiết với con rồng, và không có gì ngạc nhiên nếu anh không muốn nó bị thương hại, kể cả khi anh phải đặt mình vào nguy hiểm. Ý nghĩ rằng anh trai cậu, một hoàng tử cao quý, một vị vua tương lai, lại đứng về phía một con quái vật nhen lên một đốm lửa trong tim Arjuna và cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến nó thành đám cháy lớn. Cổ họng cậu co thắt và mỗi lần nuốt đều đau đớn. Miệng cậu tràn đầy vị chua và đắng.

Phía bên kia, con rồng không có vẻ bình tĩnh hơn Arjuna bao nhiêu, vì bàn chân mang những móng vuốt nhọn và cứng như thép đang rạch hết vệt này đến vệt khác lên mặt đất mềm. Mồm nó há rộng, nhe ra hàm răng lởm chởm và khói thoát ra từ sâu trong cổ họng nó như ngọn núi lửa đang hoạt động. Tuy nhiên, dù đứng đó hầm hừ thế nào đi nữa thì con quái vật vẫn ngoan ngoãn ở yên sau lưng con người nhỏ bé như thể trong mắt nó, con người kia bằng cách nào đó đã trở thành một bức tường sắt không thể phá huỷ. Karna vuốt ve mõm nó và nói với nó bằng một giọng nhỏ đến nỗi Arjuna không nghe được. Không rõ Karna đang nói gì nhưng những gì thoát khỏi đôi môi anh có tác dụng xoa dịu con rồng đang khích động. Con thú nhắm mắt và cọ cái trán quá khổ của nó vào lòng bàn tay anh. Những cái vảy sắc chắc chắn sẽ làm trầy da anh nhưng nụ cười của Karna hoàn toàn chỉ có sự nuông chiều.

Giá như lúc trước anh từng cười với cậu như thế…

“Sao anh lại bảo vệ con quái vật đó? Trả lời em đi, Karna!” Arjuna buột miệng hét lên, cảm nhận cơn sóng thần cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.

Con rồng gầm nhẹ; trông nó như sắp lao tới do bị giọng điệu của Arjuna kích thích, nhưng một bàn tay nhỏ, cứng rắn chặn đứng nó. Biểu cảm lãnh tĩnh trên gương mặt Karna vỡ tan bởi sự ngạc nhiên. Bằng một giọng trầm hơn trong trí nhớ Arjuna, anh hỏi, “Cậu là ai?”

Chưa bao giờ Arjuna từng biết ba từ giản đơn lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên một người như thế. Cậu cảm thấy nước mắt nóng hổi quanh vành mắt như thể cậu là một đứa nhóc bảy tuổi bị anh lớn bắt nạt, trừ việc cậu không phải một đứa nhóc còn Karna thì chưa bao giờ bắt nạt em trai. Khép kín và hầu như luôn ở ngoài tầm với của Arjuna nhưng Karna không bao giờ hằn học với cậu hay bất cứ người em nào, đó không phải điều bản tính lương thiện của anh có thể thực hiện. Arjuna nắm chặt cán cung đến nỗi hình dạng của nó được khảm sâu vào lòng bàn tay cậu để ngăn nước mắt rơi xuống. Cậu không được phép trông như một đứa nhóc trước mắt Karna, người cậu đến giải cứu. Cậu muốn anh thấy cậu đã trưởng thành và cậu là người đáng tin cậy.

Suy nghĩ rằng có thể Karna không nhớ ra đứa em trai của mình chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Arjuna vào những đêm không ngủ. Cậu không rõ từ đâu mình có được sự tự tin rằng Karna sẽ luôn nhận ra cậu bất kể họ đã xa cách bao nhiêu năm và cả hai đều đã thay đổi rất nhiều; cậu chỉ có một niềm tin chắc chắn. Giờ đây niềm tin đã cắn ngược lại cậu.

“Là em, Arjuna đây,” cậu nói như van xin, “là đứa em trai luôn lẩn ra ngoài và lẽo đẽo theo anh đến mỗi buổi tập bắn cung đây.” Trong lúc nói, cậu cố gắng triệu hồi những cảnh tượng thuộc về thời thơ ấu của mình, bấu víu vào hy vọng rằng mười năm bị giam giữ vẫn chưa cướp đi năng lực độc nhất vô nhị của Karna và anh vẫn đọc được suy nghĩ của cậu cho dù cậu chưa mở miệng giống như ngày xưa. “Anh luôn chiều em và không bao giờ hé ra một lời với Hoàng Mẫu. Thỉnh thoảng anh dạy em vài điều về cung thuật mặc dù cây cung quá to so với em. Anh còn tặng em một cây cung được đặc chế cho vừa với kích cỡ và sức em để em có thể tập luyện. Nhưng em chưa có cơ hội cho anh thấy em đã tiến bộ như thế nào…”

Đến lúc cậu trút hết những điều dồn nén tận đáy lòng suốt chừng ấy năm, Arjuna đã thở hổn hển và đôi tay cầm cung tên của cậu đã run rẩy. Cậu không chắc bản thân còn đủ sức để bắn hay không.

Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Karna dần dần chuyển thành nhận biết. Karna mở miệng nhưng không nói tiếng nào mà chỉ thở ra một hơi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn khuôn mặt Arjuna chăm chú, cố gắng so sánh những đường nét của chàng trai này với ký ức thuộc về quãng đời trước, vốn không tránh khỏi bị dòng chảy thời gian xói mòn ít nhiều.

Mười năm quả thật là một khoảng thời gian dài và ắt hẳn là cần nhiều hơn đôi ba đường nét quen thuộc để lấy lại những gì đã mất. Thế nhưng anh thật sự đã nắm bắt được những hình ảnh của tâm trí như Arjuna đã muốn. Những hình ảnh đó chạy trước mắt anh như các cảnh của một vở kịch câm chỉ có hai diễn viên duy nhất. Một cậu bé tóc đen, da ngăm bám theo người anh trai có nước da tái nhợt, và từ góc nhìn của cậu bé ấy, người anh trông thật cao lớn, thật mạnh mẽ. Cậu bé ôm cánh cung được chế tạo riêng cho mình vào ngực, toét miệng cười thật lớn đến mức hai bên khoé miệng nhưng nhức. Cậu bé nắm chặt cây cung trong bàn tay nhỏ và bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác vào mục tiêu gắn trên thân cây, không chút nề hà việc vai cậu bắt đầu đau vì vận động quá sức…

Karna biết cậu bé đó, biết thời điểm cậu đến thế giới này, thời điểm cậu bắt đầu chập chững tập đi hay mọc chiếc răng đầu tiên, biết cả tiếng khóc, tiếng cười của cậu.

Karna biết cậu bé và chàng thanh niên trước mặt là một.

Môi anh cử động và một cái tên được xướng lên, “Arjuna.”

Còn tiếp

—-

Fic ra đời từ ý tưởng trên mạng: “Giả sử khi hoàng tử/hiệp sĩ đến cứu nhưng công chúa nhất quyết không về vì công chúa trót yêu con rồng mất rồi.”

Không thể tin nổi là có ngày bạn sẽ viết fic với POV của Ấn Đen (Arjuna) dù bạn không ưa bạn trẻ này cho lắm.

Karna có khả năng ngoại cảm (nhưng không, anh không phải mutant); điều này sẽ được giải thích ở chương sau.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s