[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu – Ngoại truyện (2–2)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 12+

Nhân vật: ?

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2– 1

Y tên là Liên Thành Bích. Ngọc bích giá trị liên thành.

Đó là cái tên phụ mẫu đặt cho y, hay nói đúng hơn, đó là cái tên phụ mẫu đặt cho con trai đầu lòng của họ, cái tên thể hiện toàn bộ yêu thương và kỳ vọng của phu phụ Liên gia.

Y không phải đứa trẻ đó.

Mãi đến năm mười tuổi, y mới biết được sự thật này.

Cùng năm đó, phụ thân y qua đời.

Tự sát trong từ đường.

Y là người phát hiện thi thể của phụ thân.

Y đứng im như pho tượng, cúi đầu, trong tròng mắt đen nhánh in hình phản chiếu đôi chân phụ thân lơ lửng trên mặt sàn. Y không dám ngẩng đầu. Y sợ, rất sợ. Sợ đến tê liệt, sợ đến mất đi ý thức về không gian xung quanh.

Trên hết, y sợ đôi mắt mở trừng trừng của phụ thân, cũng sợ đôi tay buông thõng của người. Y sợ đôi mắt ấy nhìn chằm chằm mình, cũng sợ hai cánh tay ấy sẽ đột ngột cử động, tóm lấy mình rồi nhấc bổng lên bằng sức mạnh mà bình thường phụ thân vẫn bế y mỗi khi người cao hứng hay khi y làm người hài lòng. Nhưng sợ thì sợ, y vẫn biết đó là chuyện không thể xảy ra bởi vì phụ thân đã chết rồi.

Chết.

Đó là khái niệm lẽ ra vô cùng lạ lẫm đối với một đứa trẻ. Nếu là một đứa trẻ khác, không chừng nó sẽ nghĩ phụ thân chỉ đang ngủ thôi, hoặc giả người đang thực hiện một động tác nào đó để trêu đùa nó, chỉ cần nó trúng bẫy, oà khóc thì thể nào người sẽ chạy ngay đến vỗ về, an ủi nó. Nhất định là thế. Nếu nó khóc, phụ thân chắc chắn sẽ chấm dứt trò đùa không lấy gì làm vui vẻ này ngay.

Liên Thành Bích không phải đứa trẻ như thế. Y sở hữu một sự hiểu biết vượt ngoài lứa tuổi về sự sống và cái chết mà chính y cũng không rõ vì sao mình có được. Tuy Liên gia là võ lâm thế gia, không tránh khỏi những tranh chấp trên giang hồ, phu phụ Liên thị cho rằng hãy còn quá sớm để nói cho con trai bé nhỏ về sự tàn nhẫn và vô tình của tử vong; cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, họ không tránh khỏi suy nghĩ bảo bọc con cái được chừng nào hay chừng nấy. Nếu biết được đứa con trai nhỏ của mình hình dung chính xác những chi tiết có thể khiến cả người trưởng thành kinh sợ, không biết họ sẽ nghĩ thế nào.

Vì vậy, khi nhìn thấy phụ thân bị treo lơ lửng trong từ đường, Liên Thành Bích liền biết phụ thân đã chết. Đôi mắt tuy nhìn trân trân nhưng lại không thấy gì, trái tim trong ngực im lìm, máu trong huyết mạch đã thôi chảy, tứ chi cứng đờ, lạnh ngắt như bị ngâm trong băng tuyết. Giống như bao nhiêu kẻ đã chết khác, không phân biệt sang, hèn, quân tử hay tiểu nhân.

Cái chết tàn nhẫn và công bằng như thế. Dù ngươi là ai, hoàng đế hay kẻ hành khất, là người thế nào, ngay thẳng hay lươn lẹo, cái chết đều tiếp đón ngươi ở tận cùng của sự sống.

Và lũ giòi bọ sẽ không vì người là công thần hay anh hùng mà từ chối bữa thịnh yến của da thịt ngươi.

Đã có lần y mơ thấy một nơi toàn cát. Cơ thể y bất động, từ từ bị cát vùi lấp, thế nhưng đầu óc y vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn nhận biết được mọi điều đang diễn ra xung quanh. Tất nhiên, y cảm nhận rõ ràng hàng trăm hàm răng tí hon háu đói gặm nhấm tứ chi mình. Không phải nỗi đau khi bị ăn tươi nuốt sống – vì y không hề thấy đau đớn – mà là âm thanh lạo xạo như mũi kim mài lên đá khiến y muốn thét lên hay gào khóc gọi phụ mẫu. Nhưng y không thể; quai hàm và môi đã tê liệt hệt như cơ thể và tứ chi.

Trong tai y có một giọng nói rất nhỏ, the thé, không rõ là giọng nam hay nữ. Giọng nói đó cho y biết rằng y đã chết. Người chết không thể cử động tay chân, càng không thể mở miệng nói.

Cũng chính giọng nói đó ngăn cản y tiết lộ với phụ mẫu về cơn ác mộng này. Không được nói ra, không thể viết ra, đây là bí mật của hai chúng ta, giọng nói thì thầm vào tai y, nửa như đe dọa, nửa như dỗ ngọt.

Lúc đó, y biết chắc chắn phụ thân đã chết. Hơn nữa, y còn hình dung được cảnh tượng thân xác người nằm bất động dưới mấy thước đất, mặc cho lũ giòi bọ háu ăn cắn xé. Chính vì vậy, y sợ ánh nhìn vô hồn của phụ thân, sợ người – hay đúng hơn là linh hồn của người còn quanh quẩn nơi đây – đọc được suy nghĩ xấu xa trong đầu và nổi giận với mình. Phụ thân chưa từng lớn tiếng với y, trái ngược với mẫu thân, thế nhưng ai mà biết được khi người nổi giận, cơn giận sẽ kinh khủng như thế nào.

Y không muốn mỗi đêm tỉnh giấc, y lại thấy người đứng bên giường, hai tay buông thõng, hai chân lơ lửng khỏi mặt đất và đôi mắt mở trừng trừng.

Mãi đến khi gia nhân trong trang hô hoán và mẫu thân bước vào từ đường, y mới trở về thực tại. Không ai thắc mắc hành vi kỳ quặc của y, ai nấy đều cho rằng vì quá sợ hãi trước cảnh tượng kinh khủng ấy mà tiểu thiếu gia đứng chết trân bên xác lão gia. Một lời giải thích rất hợp lý, chỉ riêng y biết đó không phải sự thật. Dù vậy, trong lòng y nhẹ nhõm hẳn khi biết sẽ không ai, kể cả mẫu thân, sẽ gặng hỏi y về việc xảy ra vào buổi sáng định mệnh đó.

Mẫu thân là mẫu phụ nữ thế gia điển hình; từng lời nói, hơi thở, hành vi đều toát lên cốt cách của một người được sinh ra và giáo dục cẩn thận trong một gia đình có tiếng nói và địa vị không nhỏ trong chốn võ lâm. Người như mẫu thân tuyệt đối không bao giờ để rượu thao túng trí óc, điều khiển hành vi; nếu cần phải uống khi tiếp khách xã giao, người cũng chỉ nhấp môi chứ chẳng bao giờ uống trọn một chén rượu đầy, đừng nói đến việc say rượu. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất y trông thấy mẫu thân say là buổi tối sau khi tiến hành chôn cất phụ thân.

Sau khi tang sự xong xuôi, y được người quản gia già nua mang khuôn mặt nhăn nheo, phiền muộn đưa về phòng ngủ. Vậy mà không hiểu sao y chẳng tài nào ngủ được, hai mắt nhìn trân trân điểm sáng nhờ nhờ như một vết bẩn sáng màu trên bức tường, nơi ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào. Bốn bề yên tĩnh dị thường, không có lấy một tiếng ve kêu hay tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá dày của cái cây gần cửa sổ. Không gian ngưng đọng, đặc quánh bởi một áp lực vô hình. Cuối cùng, không chịu nổi cảm giác ngột ngạt ấy nữa, y bước xuống giường, ra khỏi phòng.

Đôi chân trần của y không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Giờ này, gia nhân đã yên giấc, Liên gia trang chỉ còn vị tiểu thiếu gia không ngủ được bước đi trên hành lang im lìm.

Y đã nghĩ như vậy cho đến khi bước chân không mục đích ngẫu nhiên dẫn y đến cửa phòng mẫu thân.

Vốn là phòng của phụ mẫu y, giờ chỉ còn mẫu thân.

Cánh cửa đang khép, giữa mép cửa và khung cửa có một khe hở mảnh. Nhìn thoáng qua thì chẳng mấy người thấy được khe hở nhưng một khi thấy nó thì đồng thời trong lòng cũng dâng một nỗi tò mò khó cưỡng. Một cách vô thức, Liên Thành Bích rón rén lại gần, ghé mắt vào khe hở như thách thức con mắt nhìn trộm đó. Đến khi nhận ra mình đang làm gì thì Liên Thành Bích đã nhìn thấy mẫu thân bên trong.

Mẫu thân ngồi bệt bên giường, quay mặt vào trong. Bên chân người lăn lóc một vò rượu có lẽ đã cạn kiệt, một vò khác nằm trong tay người. Bờ vai người run lên bần bật, mái tóc thường ngày vấn chải kỹ lưỡng đã rối bù, những lọn tóc ngắn dài khác nhau rũ xuống như những vết bút quệt bừa trên trang giấy trắng toát là bộ áo tang.

Liên Thành Bích giật điếng người khi mẫu thân đột ngột lên tiếng sau một hồi lặng thinh. Mẫu thân phát hiện mình chăng, y thoáng nghĩ, bước chân toan bỏ chạy về phòng. Nhưng tiếng nức nở lẫn trong giọng mẫu thân đã níu y lại. Không kiềm được bản thân, Liên Thành Bích áp tai vào cánh cửa.

Lẽ ra y không nên nghe những lời mẫu thân nói trong cơn say của nỗi đau mất đi phu quân. Lẽ ra y không nên đứng trước cửa phòng mẫu thân, trên đôi chân trần với hành vi lén lút chắc chắn cả phụ thân lẫn mẫu thân đều không bằng lòng. Lẽ ra y nên ở yên trong phòng mình, nằm yên trên giường. Dù vậy, sau này nghĩ lại, Liên Thành Bích vẫn cảm tạ ông trời ngày đó đã cho y được biết sự thật, nếu không, chỉ e đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mẫu thân vẫn không cho y biết thân phận thật sự của y.

Nhưng, biết được mình là đứa trẻ thay thế cho đứa con chưa kịp cất tiếng khóc đã phải từ giã cõi đời, đối với Liên Thành Bích có ý nghĩa gì? Nhiều đêm sau đó, những khi trằn trọc, y lại nhìn vệt sáng lờ nhờ trên tường và suy ngẫm về điều này, để đến khi mí mặt nặng trĩu, thần trí rã rời, đáp án vẫn chối từ y. Ngay cả cái tên “Liên Thành Bích” này liệu y có tư cách mang hay không? Bởi vì ngay từ đầu, phụ thân và mẫu thân chỉ xem y là kẻ thay thế đến ngày họ đón chào một đứa con khác, một đứa con thật sự mang huyết mạch của Liên gia, đầy đủ tư cách kế thừa và phát huy địa vị của Liên gia trên giang hồ. Y không dám tưởng tượng nếu thật sự có ngày đó, y sẽ ra sao. Liệu phụ thân và mẫu thân có vứt bỏ y hay không? Hay họ vẫn để y ở lại Liên gia với tư cách đại thiếu gia “Liên Thành Bích” nhưng tất thảy trên dưới đều biết đại thiếu gia chẳng qua là một cái bóng nhợt nhạt bên lề mọi thăng trầm của gia tộc.

Dĩ nhiên, cái ngày mà y tưởng tượng đó sẽ không bao giờ đến. Phải chăng đây cũng là một trong những lý do khiến mẫu thân đau khổ, khiến người nhốt mình trong phòng, chìm đắm trong men rượu giữa đêm khuya, một điều người chưa từng thực hiện? Hẳn là thế rồi. Thường ngày lão sư vẫn dạy “Máu luôn đặc hơn nước”, mà y lại chẳng phải đứa trẻ mẫu thân đã mang trong mình chín tháng mười ngày rồi trải qua đau đớn để đưa đến trần gian. Ắt hẳn mẫu thân thương xót cho đứa trẻ đã không có cơ hội được sống cùng đứa trẻ không bao giờ có cơ hội được sống, và nếu có một điều ước, có lẽ người sẽ bằng lòng đánh đổi y để có chúng. Trí óc của đứa trẻ mười tuổi là y khi đó thật sự đã nghĩ như vậy, tạo cơ hội cho nỗi sợ hãi và bất an bắt rễ trong tâm hồn y, được chăm bón bằng những suy nghĩ miên man những đêm khó ngủ để đến khi trưởng thành, chúng đã trở thành chùm dây leo vươn đến mọi ngóc ngách trong tâm hồn, chi phối mọi hành động của y.

Và như thế, Liên Thành Bích đã thay đổi. Đứa trẻ luôn tranh thủ trốn ra ngoài để nghe người lang thang ở cổng thành kể chuyện giờ chỉ bước chân ra khỏi khuôn viên gia trang khi được mẫu thân cho phép. Đứa trẻ có khuôn mặt sáng bừng lên và đôi mắt đen nhánh lấp lánh khi nghe được một câu chuyện hay giờ chỉ mang những biểu cảm được cho phép ở vị tiểu chủ nhân của một gia tộc danh giá, kể cả khi địa vị của gia tộc đã trượt dốc sau cái chết của trang chủ.

Cũng đứa trẻ ấy tự đặt mục tiêu cho cuộc đời mình khi còn chưa đi hết một phần ba cuộc đời. Mục tiêu thứ nhất là trở nên xuất chúng, xoá đi vết nhơ mà Liên gia phải chịu, vết nhơ đã lấy đi mạng sống của phụ thân, đồng thời giành lại vị thế vốn có của Vô Cấu sơn trang trên giang hồ. Có như vậy, y mới thật sự trở thành “Liên Thành Bích”, đứa con mà cả phụ thân lẫn mẫu thân đều gửi gắm kỳ vọng. Có như vậy, mỗi khi nhìn mẫu thân, y mới có thể khiến bản thân tin rằng mình thật sự là con trai của mẫu thân giống như trước khi biết được sự thật về thân thế của mình.

Mục tiêu còn lại là tìm được người lang thang kể chuyện năm xưa, người đã không còn ở thành vào ngày hôm sau y trở lại như lời hứa. Không ai biết hắn từ đâu đến, càng không ai biết hắn sẽ đi đến đâu, sự tồn tại của hắn cũng giống như những câu chuyện hắn kể, hư hư thật thật, không thể khẳng định, càng không thể níu kéo. Có thể ngày mai, ngày kia hắn sẽ lại xuất hiện trên phiến đá, tiếp tục thêu dệt nên một thế giới huyễn ảo bằng giọng kể của mình, nhưng cũng có thể hắn sẽ không bao giờ trở lại thành này nữa.

Tìm hắn là chuyện khó khăn như mò kim đáy bể, thế nhưng một đứa trẻ lại lấy đó là mục tiêu của mình. Không phải y ngây thơ, ấu trĩ đến độ bám riết lấy lời hứa thoáng qua ngày đó, y có một câu hỏi cần hắn giải đáp.

Thật ra y là ai?

Vào ngày mẫu thân hạ sinh “Liên Thành Bích”, Vô Cấu sơn trang tiếp đón một vị khách kỳ lạ: một thanh niên ăn vận tầm thường, trên tay còn ẵm một đứa bé đỏ hỏn. Sáng hôm sau, thanh niên từ biệt Liên trang chủ, rời Vô Cấu sơn trang còn đứa trẻ thì ở lại. Nguyên nhân là vì đứa con đầu lòng của Liên trang chủ chẳng may đã qua đời.

Mẫu thân tất nhiên không nhớ nổi diện mạo của thanh niên đó. Ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong tiềm thức và chỉ trỗi dậy khi ý thức của bà đã bị hơi men chếch choáng là một con mắt màu bạc dị thường.

Còn tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s