[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu – Ngoại truyện (2–1)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 12+

Nhân vật: ?

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14     Chương 15     Chương 16

Ngoại truyện 1

Từ nhỏ đến lớn, y thường mơ thấy cùng một giấc mộng.

Một giấc mộng kỳ lạ và rõ nét đến nỗi chỉ cần nhắm mắt, y liền có thể hình dung và miêu tả nó như thể đang nhìn thấy một bức tranh.

Y ghi lại giấc mơ đó trên những trang giấy màu ngà của một cuốn sổ phụ thân tặng y nhân dịp sinh nhật lần thứ tám. Y vô cùng trân trọng cuốn sổ đó, mỗi lần viết đều suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút, hơn nữa còn hết sức nắn nót; nếu lỡ viết sai một chữ, y kiên quyết viết lại cả trang. Bằng vốn từ vựng hạn chế của một đứa trẻ, y cố gắng mô tả mỗi chi tiết, mỗi cảm giác bản thân trong giấc mộng đã trải qua. Mỗi trang giấy là một lần nằm mơ; đến khi y bước vào tuổi trưởng thành, cuốn sổ dày gần như đã kín hết.

Giữa những trang giấy kẹp một chiếc lá đỏ thẫm. Màu sắc của lá tương phản rõ rệt với trang giấy như mảng huyết đào trên nền tuyết.

Đặt dưới ánh sáng, chiếc lá trở nên trong suốt như phiến hồng ngọc, thấy rõ từng đường gân lá mảnh như tơ nhện. Nhiều lúc say sưa ngắm chiếc lá, không rõ vì sao y đã liên tưởng nó là quả tim còn những đường gân lá chằng chịt là mạch máu. Trải qua bao nhiêu năm, trái tim không những không héo tàn mà vẫn tươi tắn như lúc y nhận nó từ tay người lang thang ấy.

Một chiếc lá kỳ lạ từ một con người kỳ lạ.

Có thể xem hắn là một thuyết thư vì hắn kể nhiều câu chuyện lạ lùng, ly kỳ, thu hút không ít người qua đường – già có, trẻ có, cao sang có, bần cùng cũng có – vây quanh mình với sự chăm chú và háo hức không phân biệt giai cấp, tuổi tác. Tuy nhiên, nếu như thuyết thư thường xuất hiện ở những chốn đông người như tửu lầu, khách điếm thì người lang thang này chỉ được tìm thấy ở một nơi duy nhất: phiến đá phẳng gần cổng thành, dưới một gốc cổ thụ tán rộng. Nếu như thuyết thư cần hành nghề ở chốn đông người để thu hút nhiều thính giả thì người lang thang không cần điều này – hắn ở đâu, người ta tự khắc vây quanh hắn, dẫu hắn xua đuổi thì chưa chắc họ đã chịu tản đi.

Bây giờ nghĩ lại, y phát hiện một điều mà đứa trẻ tám tuổi là y khi đó không đủ tinh tế và trưởng thành để nhận ra. Người lang thang ấy không hẳn là người kể chuyện hay. Hắn không sở hữu chất giọng thu hút hay diện mạo xuất chúng, cũng không có những tiểu xảo, nhấn nhá để giữ chân người nghe như những thuyết thư thực thụ; dù vậy, từ khi câu chuyện bắt đầu đến hồi kết thúc, đám đông không giảm đi dù chỉ một người. Từng người, từng người, trong đó có cả bản thân y, đều như bị thôi miên bởi một chú thuật cổ xưa, từng linh hồn dứt khoát rời khỏi thân xác, bước qua lằn ranh mỏng manh giữa đời thực và câu từ và phiêu lãng trong thế giới dệt nên bằng giọng nói của người lang thang. Trong thế giới mị hoặc đó, giọng kể của y là sợi dây mỏng xuyên suốt cho mỗi linh hồn nắm chặt hòng tìm được lối về với thể xác.

Chú thuật không ẩn trong lời kể mà ẩn trong nội dung kể.

Những câu chuyện của người lang thang diễn ra ở những thời đại khác nhau, ở những địa phương khác nhau và với những nhân vật với số phận, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Điểm chung duy nhất của những câu chuyện đó là một vị chủ nhân đi khắp đại giang nam bắc, thực hiện giao dịch với những con người ấp ủ một ước vọng mãnh liệt mà chỉ phép màu mới có thể biến thành hiện thực. Dĩ nhiên, cái giá cho phép màu đó chẳng hề rẻ: một vị trang chủ vì muốn kéo dài số mệnh ngắn ngủi của mình mà chấp nhận trao đổi bằng ánh sáng từ đôi mắt của đứa con trai duy nhất; một kiêu hùng vì muốn gặp lại người hắn yêu thương nhất bằng thân phận của kiếp này mà bằng lòng trải qua một ngàn năm bên lề cuộc sống, câm lặng chứng kiến người thương trải qua biết bao vòng sinh, lão, bệnh, tử; một kẻ thất bại chấp nhận dùng linh hồn không vấy bẩn của người gã yêu để thoát khỏi số phận bị giam cầm vĩnh viễn trong thanh kiếm từng là máu thịt của gã, để rồi cuối cùng gã hối hận, phá bỏ giao dịch và đâu lại hoàn đó; những kẻ lưu vong trên đường chạy trốn kẻ thù diệt tộc chấp nhận đánh đổi tuổi thọ của con cháu đời sau để đổi lấy cơ hội một phục hưng gia tộc…

Đó chỉ là một số trong những câu chuyện người lang thang kể; còn nhiều câu chuyện khác, nhiều số phận khác vô duyên hay hữu phận gặp được vị chủ nhân kỳ quái kia.

Đã được gọi là ‘chủ nhân’, hiển nhiên gã phải sở hữu một thứ gì đó, y đã nghĩ như vậy. Suy nghĩ của y nhanh chóng được người kể chuyện lang thang khẳng định. Thứ đó là một căn lầu quái dị không kém người sở hữu nó.

Không phải những số phận đã gặp được ‘chủ nhân’ hay chính ‘chủ nhân’ khiến đứa trẻ tám tuổi không hiểu bao nhiêu sự đời là y khi đó hứng thú mà chính là căn lầu.

Căn lầu có tên là Niệm Lâu, cái tên y nhớ mãi cho đến lúc trưởng thành.

Nghĩ lại, có lẽ giấc mộng dị thường mà y gặp bắt đầu xuất hiện từ lúc nghe về Niệm Lâu. Chắc chắn là như thế

Lần nào cũng như lần nào, hình ảnh đầu tiên y nhìn thấy là một hành lang dài hun hút không thấy tận cùng giống như trong bụng một con cự xà thuở hồng hoang. Hai bên hành lang là những cánh cửa sơn đen giống hệt nhau như thể được căn đo chính xác đến từng phân và đẽo gọt từ một đôi bàn tay mang sự chuẩn xác của một vị thần. Trên mỗi phần tường giữa hai cánh cửa có treo một ngọn đèn tỏa ánh sáng màu ngọc trai lờ nhờ xuống sàn gỗ, chỉ đủ cho đôi mắt tinh tường nhất không phải lần mò dò đường chứ không mang lại chút cảm giác sáng sủa, ấm áp nào của ánh sáng.

Lần đầu nhập mộng, y không thấy hành lang gỗ và những cánh cửa đen; y chỉ thấy những hốc quan tài đen ngòm được bố trí đều tăm tắp ở hai bên lối đi của một lăng mộ khổng lồ. Sau mỗi hốc là những bàn tay gầy guộc với móng tay thâm đen, nham nhở và ngón tay khẳng khiu như chân nhện được bọc trong lớp da bủng beo, nhẽo nhợt dịch phân hủy chỉ chực trượt khỏi thớ cơ thịt đã mất đi tính đàn hồi của sự sống. Dĩ nhiên, y không thấy những bàn tay; y chỉ cảm nhận được ác ý vô hình lởn vởn bên ngoài khối gỗ đen im lim từ những bàn tay thối rữa đang rình rập, chỉ chờ con mồi sơ sảy một khắc thôi liền lập tức tóm lấy. Chất dịch phân hủy hôi thối, nhầy nhụa hay thớ cơ bục bở không giảm đi sức mạnh từ những bàn tay ma quỷ ấy; một khi đã chộp được con mồi, chúng không cho kẻ bất hạnh ấy bất cứ cơ hội giãy giụa nào mà dứt khoát lôi vào cỗ quan tài để bầu bạn cùng những gì còn lại của chủ nhân chúng.

Không rõ từ đâu mà đầu óc y tiêm nhiễm những chi tiết rùng rợn về tử vong như vậy, y – một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi đến cả nhìn hạ nhân trong nhà cắt tiết con gà, con vịt cũng không dám. Y chỉ biết rằng nếu bị những bàn tay ấy tóm được, y chắc chắn phải chết. Quay lại thì không thể vì sau lưng y là khoảng tối đen ngòm, có khi còn là nơi ẩn nấp cho những thứ càng đáng sợ hơn, y chỉ đành tiến về phía trước. Nỗi sợ tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân nhỏ bé không đi giày, y bước thoăn thoát trên hành lang u ám, tiếng bước chân là bạn đồng hành duy nhất.

Hành lang tưởng chừng kéo dài bất tận ấy hoá ra vẫn có điểm dừng. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cuối cùng, cuộc chạy trốn những bàn tay ma không nhìn được đã bị một bức tường chặn lại. Y ngơ ngẩn hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, không khó mấy đã nhận ra điều khác thường – dĩ nhiên là điều khác thường so với chốn kỳ quái này chứ không phải thế giới bình thường, an toàn, được phụ mẫu bảo bọc mà y quen thuộc.

Ở cuối hành lang, thay vì hai cánh cửa đối xứng nhau như nãy giờ y nhìn đã quen mắt thì chỉ có một cánh cửa trơ trọi. Tuy cánh cửa có thiết kế giống hệt đồng bạn của nó nhưng y vẫn cảm thấy có gì đó khác biệt. Y đứng chôn chân trước cánh cửa, quên tiệt nỗi sợ những bàn tay, chăm chú quan sát nó.

Mất một lúc, y nhận ra được điểm khác biệt: trong khi những cánh cửa khác đều đóng chặt (y còn nghĩ chúng bị khoá bên trong) thì giữa cánh cửa này và bức tường có một khe hở mảnh như sợi dây.

Và thay vì nỗi sợ ban nãy, trong lòng y tràn đầy những xúc cảm khác, những xúc cảm lạ lẫm.

Tò mò. Thôi thúc. Hào hứng. Hồi hộp.

Khi đặt tay lên ngực, y cảm thấy từng nhịp đập gấp gáp như trong lồng ngực đang cất giấu một chiếc trống tí hon.

Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, đầu ngón tay lạnh buốt, run run, y rón rén, nhẹ nhàng áp bàn tay lên tấm gỗ sơn đen. Mặt gỗ nhẵn thín, ấm áp như da thịt người sống, truyền đến bàn tay y từng nhịp đập đều đặn, vững vàng. Chầm chậm, cẩn thận như sợ ai phát hiện hành vi rình rập của mình, y ghé mắt vào khe hở. Sau đó… y thức dậy.

Lần nào cũng như lần nào.

Thế nhưng, y đã kịp nhìn rõ một thứ.

Một bàn tay.

Mu bàn tay trắng đến gần như trong suốt, thấy được cả những gân mạch xanh tím ẩn dưới làn da.

Bàn tay đang cầm một thứ.

Vỏ đao đen tuyền, không khảm ngọc, không có hoa văn trang trí.

Y khẳng định đó là vỏ đao, không phải vỏ kiếm. Sinh ra trong một võ lâm thế gia, y đã sớm làm quen với nhiều loại binh khí, trong đó, đao và kiếm là hai loại vũ khí y thường gặp nhất, y nhất định không nhìn nhầm. Hơn nữa, trực giác cũng đồng ý với nhận định của y.

Bàn tay trắng, vỏ đao đen, hai hình ảnh này sẽ ở yên trong trí óc y đến ngày trưởng thành.

Còn tiếp

Những câu chuyện mà người lang thang (aka Diệp Khai) kể là những fanfic có nhân vật chính là những nhân vật của bác Cổ. Những fanfic này thuộc series Chú Sinh bạn Joel viết, cũng là nơi lần đầu tiên bạn trẻ Vô Mịch, chủ sở hữu Niệm Lâu, lần đầu xuất hiện.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s