[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (15)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

“Ngươi đã đạt được mục đích của mình, bây giờ là mục đích của ta.”

“Mục đích của ngươi?” Diệp Khai khô khốc nhắc lại.

“Phải,” Vô Mịch đáp. “Ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch.”

Diệp Khai cười lớn. “Kẻ đến cả liêm sỉ cũng chẳng còn như ta thì lấy gì để thực hiện giao dịch?”

Tuy cười nhưng biểu cảm trên mặt Diệp Khai so với khóc càng khó coi hơn.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13     Chương 14

15. Giao dịch

“Tất cả những gì xảy ra nãy giờ đều là để trả lời thắc mắc của ta?” Diệp Khai dè chừng hỏi lại.

Con mắt màu bạc nheo lại thành vầng trăng khuyết, nửa khuôn mặt trắng toát của Vô Mịch hiện lên nụ cười láu lỉnh. Nếu nụ cười đó là của một đứa trẻ thật sự thì chắc chắn rất đáng yêu nhưng tiếc là nó xuất hiện trên khuôn mặt kẻ quái dị không rõ là quỷ, thần hay yêu này. Vừa nhìn thấy, Diệp Khai liền có cảm giác gai người.

“Đúng,” Vô Mịch đáp gọn.

“Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của ta. Ta thật sự không hiểu.”

Vô Mịch không trả lời mà cầm bình rượu rót đầy chén sứ trước mặt Diệp Khai, động tác thanh nhã và dứt khoát. Chất lỏng được rót ra từ bình vẫn trong suốt như nước, nào đỏ thẫm như máu.

“Nếu ta mời ngươi một chén nữa, ngươi sẽ uống chứ?”

Diệp Khai liếc nhìn thứ ‘rượu’ trong chén, đáp, “Trước khi biết chính xác đây là gì, thứ lỗi cho ta từ chối.”

“Chẳng phải ta đã cho ngươi biết đó là máu của Phó Hồng Tuyết rồi sao?”

Diệp Khai cười nhạt.

“Ngươi không tin cũng dễ hiểu. Con người chỉ tin vào những điều mình muốn tin mà thôi.”

Vô Mịch nhấp một ngụm rượu. Đồng tử mảnh dài nhìn xoáy vào Diệp Khai. “Ngươi biết vì sao Vân Thâu bị trừng phạt không?”

“Gã đã làm việc không nên làm. Đó là đưa Niệm tửu cho ta uống.”

“Niệm tửu chỉ để cho những ai thuộc về Niệm Lâu uống.”

“Mà ta thì không thuộc về Niệm Lâu,” Diệp Khai tiếp lời Vô Mịch. “Chẳng phải thế gian có câu, ‘Người đã vào Niệm Lâu, vĩnh viễn không thể ra’ hay sao?”

Vô Mịch gật đầu. “Đúng thế. Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ hiếm hoi, mà ngươi là một trong số đó.”

“Ta là ngoại lệ?”

“Phải. Vốn dĩ ta muốn giữ ngươi lại Niệm Lâu mãi mãi nhưng ta đã đáp ứng yêu cầu của một người. Ngươi có thể đoán đó là yêu cầu của ai và vì sao đưa ra yêu cầu đó không?”

Trực giác lập tức nêu lên một cái tên nhưng Diệp Khai không muốn tin. Dù biết có thể Vô Mịch đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn nhưng Diệp Khai vẫn đáp, “Ta không đoán được.”

Cái nhếch mép của Vô Mịch càng củng cố điều Diệp Khai nghĩ đến. “Chính Phó Hồng Tuyết đã đưa ra yêu cầu đó. Hắn không muốn nhìn thấy ngươi ở Niệm Lâu. Vì hắn đã vĩnh viễn cư trú tại Niệm Lâu nên ngươi không thể ở lại đây.”

Tuy đã dự đoán được nhưng sự thật vẫn là một quả chuỳ đánh vào tâm can Diệp Khai. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào, trước mặt mình là ai.

Phó Hồng Tuyết thật sự hận ta đến nỗi cả một cơ hội để nói lời tạ lỗi cũng không cho ta ư?

“Không…” Diệp Khai lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt như niềm tin vào điều hắn đang cố phủ nhận.

“Ngươi chắc chắn vậy sao?”

Diệp Khai lại nghe thấy giọng nói đầy châm biếm đó, nhưng lần này không phải giọng nói quái dị của Vô Mịch mà là giọng của hắn.

Vô Mịch hững hờ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Khai. “Thứ ngươi vừa uống có tên là ‘Tâm’, là song sinh của Niệm tửu. Người bước vào Niệm Lâu, rũ bỏ mọi tâm niệm. Phó Hồng Tuyết cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy.”

Vậy, đó là ‘tâm’ của Phó Hồng Tuyết sao? Diệp Khai nghĩ.

Phải, Phó Hồng Tuyết có mọi lý do để hận ta. Chính ta đã gây ra cái chết của Phó Hồng Tuyết.

Vào thời điểm Phó Hồng Tuyết dễ bị tổn thương nhất, ta lại nói ra những lời cay độc, thậm chí còn hướng mũi phi đao về phía người ta đã xem là bằng hữu, huynh đệ. Vào thời điểm Phó Hồng Tuyết cô độc nhất, ta chỉ biết chăm lo cho hỷ sự của mình chứ chưa một lần nghĩ đến việc đi tìm hắn. Có thể ta không tận tay phóng phi đao vào lồng ngực Phó Hồng Tuyết nhưng ta đích thực là kẻ chấm dứt mạng sống của hắn.

Phải, chính sự ra đời của ta là lý do lớn nhất gây ra cái chết của Phó Hồng Tuyết. Nếu như không có ta, Phó Hồng Tuyết sẽ không phải gánh số mệnh của ‘con trai Hoa Bạch Phượng và Bạch Thiên Vũ’; có thể Phó Hồng Tuyết sẽ trở thành một nông dân hay một thư sinh bình thường, sống cuộc sống bình yên không dính đến oán thù huyết hận và không bỏ mạng ở chốn gió cát khắc nghiệt.

“Ngươi đã đạt được mục đích của mình, bây giờ là mục đích của ta.”

“Mục đích của ngươi?” Diệp Khai khô khốc nhắc lại.

“Phải,” Vô Mịch đáp. “Ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch.”

Diệp Khai cười lớn. “Kẻ đến cả liêm sỉ cũng chẳng còn như ta thì lấy gì để thực hiện giao dịch?”

Tuy cười nhưng biểu cảm trên mặt Diệp Khai so với khóc càng khó coi hơn.

“Phó Hồng Tuyết cũng đã thực hiện giao dịch với ta,” Vô Mịch chầm chậm nói. “Điều kiện là ngươi sẽ không ở lại Niệm Lâu. Ngươi nghĩ xem, theo lẽ thường, một kẻ đã vùi thây ở sa mạc như hắn có gì để giao dịch với ta?”

Diệp Khai im bặt. Một nửa hắn tò mò muốn biết rốt cuộc Phó Hồng Tuyết dùng gì để giao dịch với Vô Mịch, một nửa lại cảm thấy nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm cõi lòng.

“Nhưng hắn có thứ ta cần, ngươi cũng có, tất cả những kẻ đã nhìn thấy Niệm Lâu đều có.”

“Ta có quyền từ chối không?” Diệp Khai lạnh nhạt hỏi.

“Ta tự tin ngươi sẽ không từ chối. Trước giờ chưa kẻ nào khước từ điều kiện ta đưa ra.”

“Ngươi thử nói xem.”

“Điều ngươi mong muốn nhất chính là một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình…”

Diệp Khai không phủ nhận. Thế nhưng dù hối hận, dằn vặt bản thân mình đến đâu thì hắn chỉ là một phàm nhân không thể khiến dòng thời gian chảy ngược. Mong ước của hắn mãi mãi là phép màu không thể thành sự thật, là niềm tiếc hận hắn sẽ mang trong tim đến cuối đời.

“Điều kiện giao dịch ta đưa ra là một phép màu khiến điều không thể thành có thể,” Vô Mịch nói, như thể y đọc thấu suy nghĩ trong đầu hắn. “Ngươi có thể trở về bất cứ thời điểm nào trong quá khứ và xoay chuyển hay phá vỡ vận mệnh tuỳ thuộc vào mong muốn của ngươi.”

Nội tâm Diệp Khai giống như bờ biển trong cơn bão, từng câu, từng chữ Vô Mịch thốt ra đều là những ngọn sóng sủi bọt trắng xoá không chút nhân từ giày xéo bờ cát, đợt này chưa kịp rút thì đợt khác đã xô lên.

“Nếu quả thực có phép màu như thế thì cái giá phải trả chắc chắn không rẻ. Mà ta chỉ còn cái mạng rách này, chẳng lẽ ngươi muốn lấy ư?”

Diệp Khai nói bằng giọng điệu bông đùa như thể nếu tiếp theo Vô Mịch móc trái tim còn đập liên hồi ra khỏi lồng ngực mình, hắn cũng chẳng mảy may nao núng.

Quả thật, nếu tiếp theo Vô Mịch thật sự moi tim hắn, hắn nhất định sẽ không chớp mắt.

“Ta không muốn lấy mạng ngươi, ngươi có thể yên tâm về điều đó,” Vô Mịch mô phỏng giọng điệu Diệp Khai, đáp lại. “Điều kiện của ta chắc chắn là điều ngươi có thể đáp ứng, chỉ là ngươi chấp nhận hay không mà thôi.”

“Nói đi, đó là điều kiện gì?”

Vô Mịch mỉm cười. “Ngươi muốn xem thử không?”

Còn tiếp (?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s