[Diệp Phó] Hải Thị Thận Lâu (14)

Pairing: Diệp Phó – Diệp Khai x Phó Hồng Tuyết (one-sided)

Genres: fanfiction, alternate universe

Rating: 13+

Nhân vật: Diệp Khai

Chú ý: còn 1 cp khác nhưng chưa được tiết lộ (nhưng chắc ai cũng biết rồi)

Preview:

Phó Hồng Tuyết vốn đã gục ngã bây giờ đang đứng trước mặt Diệp Khai, trên ngực trái còn cắm ngọn Tiểu Lý phi đao. Đôi mắt của Phó Hồng Tuyết vốn có màu đen, hiện tại đã biến thành màu bạc, đồng tử là một sợi mảnh dài như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Chương 1    Chương 2     Chương 3    Chương 4    Chương 5   Chương 6     Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11     Chương 12     Chương 13

14. Địa ngục

Địa ngục là gì?

Là nơi đầu trâu mặt ngựa trừng phạt linh hồn vì những tội lỗi họ phạm phải khi còn ở nhân thế. Lột da, mổ bụng, phanh thây xẻ thịt, nhúng vào vạc dầu sôi…

Diệp Khai nhớ, khi hắn còn nhỏ, có dịp nọ sư phụ dẫn hắn đến một ngôi chùa cổ. Ngôi chùa ở đâu, kiến trúc thế nào hắn đều đã quên; ấn tượng duy nhất đọng lại trong tâm trí non nớt của hắn là bức bích họa được tạo ra từ rất lâu về trước trải dài một dãy tường miêu tả những cảnh tượng ở địa ngục. Vì một lý do không rõ, hắn bị những cảnh tượng hãi hùng đó thu hút, dù rất sợ nhưng không thể rời mắt khỏi chúng.

Sau đó ít lâu, hắn ngây thơ hỏi sư phụ, địa ngục là gì.

Sư phụ đăm chiêu một hồi, như suy nghĩ, lại như khơi dậy hồi ức khủng khiếp hằn trong trí nhớ, nét mặt người hiện lên biểu cảm rất lạ. Rồi người trả lời hắn, địa ngục là bị buộc phải lặp đi lặp lại điều khiến bản thân kinh hoàng hay thống khổ tột bậc.

Khi trưởng thành, nhớ lại vẻ mặt của sư phụ, Diệp Khai mới biết biểu cảm đó được gọi là ‘đau khổ’, hơn nữa còn là nỗi đau chỉ có thể chôn kín trong lòng, không thể giãi bày cùng ai.

So với bức tranh kinh dị ở ngôi chùa năm ấy, lời của sư phụ càng đáng tin hơn. Không phải vì hắn tôn sùng sư phụ đến nỗi tin tưởng mọi điều người nói mà do hắn đã biết điều người nói là sự thật.

Diệp Khai đang ở địa ngục, cảnh tượng hắn đang thấy là địa ngục.

Hắn thấy gì?

Hắn trong thấy một ‘hắn’ của thời thanh xuân đã qua: áo vải xanh, nụ cười tự tin như có thể đối mặt với tất thảy điều ác trên thế giới. ‘Hắn’ đang cầm trong tay một thanh tiểu đao. Lưỡi đao mỏng và sắc như lá cỏ, lấp lánh dưới ánh nắng sa mạc.

Lưỡi đao rời tay hắn, dũng mãnh xé toạc không khí rồi ghim chặt vào một trái tim. Vài giọt hồng ngọc rơi xuống và bị cát vàng tham lam nuốt chửng. Gió nóng tạo thành từng đợt sóng trên sa mạc, cuốn theo nhịp đập cuối cùng, mạng sống trôi tuột qua kẽ tay, ngấm vào cát.

Lặp lại.

Lặp lại.

Lặp lại.

Mỗi lần như vậy, giọng nói trong đầu hắn lại rõ ràng hơn một chút.

“Vì ai mà Phó Hồng Tuyết phải chết?”

Diệp Khai đã nghe thấy câu hỏi này lúc bị tiếng đàn của Hoa công tử nhiễu loạn thần trí. Nhưng lần này, câu hỏi không được cất lên bằng giọng của hắn mà là giọng của Phó Hồng Tuyết.

Xác của Phó Hồng Tuyết đang nằm trên cát, từ từ bị cát vùi lấp nhưng giọng nói của Phó Hồng Tuyết đang vang lên trong tai Diệp Khai, lạnh lẽo và rành rọt như thể Phó Hồng Tuyết đang đứng cạnh hắn, cất giọng chất vấn hắn.

Không chỉ ngữ điệu mà thanh âm cũng lạnh. Như con rắn trườn tấm thân trơn tuột hay bàn tay bọc trong làn da ngấm nước nhăn nheo mơn trớn vành tai. Hắn thấy lạnh, cái lạnh từ tâm can xông đến, thấm vào mỗi tấc da thớ thịt mà không cơn gió sa mạc nào có thể xua đi.

“Vì ai mà Phó Hồng Tuyết phải chết?” Giọng nói lại hỏi.

“Vì Diệp Khai.”

“Diệp Khai không phải là ngươi sao?”

“Diệp Khai chính là ta.”

Trong giọng nói hiện ý cười, dù chỉ thoảng qua nhưng Diệp Khai vẫn nghe được.

“Nói xem, ngươi đáng nhận sự căm hận không?”

“Đáng.”

“Hiểu vì sao Phó Hồng Tuyết lại hận ngươi chưa?”

“Không…” Âm tiết khó nhọc nhả qua kẽ răng.

“Không ư?” Trong ngữ điệu là sự kinh ngạc đầy giả tạo.

Đè nén cảm giác ớn lạnh lan tỏa toàn thân, Diệp Khai dằn từng chữ. “Phó Hồng Tuyết sẽ không hận bất cứ ai. Ngươi, ngươi không phải Phó Hồng Tuyết.”

Tiếng cười chói tai như dao cà lên đá khiến Diệp Khai chấn động. Phó Hồng Tuyết nào bao giờ có tiếng cười khó nghe như thế này?

Quả nhiên, khi giọng nói lần nữa cất lên, đó không còn là giọng Phó Hồng Tuyết mà là một giọng chẳng rõ là nam hay nữ.

Giọng của Vô Mịch.

“Ngươi chắc chắn vậy sao?”

Giọng nói không còn vờn quanh tai nữa mà tách thành hai, một phát ra từ phía trước hắn, một truyền đến từ sau lưng.

Phó Hồng Tuyết vốn đã gục ngã bây giờ đang đứng trước mặt Diệp Khai, trên ngực trái còn cắm ngọn Tiểu Lý phi đao. Đôi mắt của Phó Hồng Tuyết vốn có màu đen, hiện tại đã biến thành màu bạc, đồng tử là một sợi mảnh dài như đồng tử của loài mèo hay rắn.

Khuôn mặt của Phó Hồng Tuyết đã trở thành khuôn mặt của Vô Mịch.

Diệp Khai quay người lại và không hề ngạc nhiên khi trông thấy ‘hắn’ cũng mang khuôn mặt của Vô Mịch.

“Ngươi chắc chắn vậy sao?” Cả hai Vô Mịch đều cất tiếng hỏi. Hai giọng nói, một thanh âm, một ngữ điệu, đồng thời cất lên khiến người ta có cảm giác kỳ dị khó diễn tả.

“Phải,” Diệp Khai đáp lớn. Chỉ một âm tiết thôi nhưng dường như hắn đã dồn toàn bộ khí lực trong cơ thể mới phát ra được…

… cùng toàn bộ dũng khí và lòng tin.

Đáp lại hắn là sự im lặng tuyệt đối. Hắn cứ ngỡ hai gã Vô Mịch sẽ lên tiếng phủ định hay cười nhạo câu trả lời của hắn nhưng không, Vô Mịch trong hình dạng của Phó Hồng Tuyết đứng bất động như một con rối không có bàn tay người điều khiển. Hắn đoán Vô Mịch mang hình dạng của hắn cũng không khác biệt.

Sự im lặng kéo dài đến khi Diệp Khai nghe thấy một tiếng nứt vỡ mảnh như sợi tơ. Tiếp theo, trước sự sững sờ của hắn, thân hình của Vô Mịch – thân hình của Phó Hồng Tuyết – vỡ vụn như điều tương tự từng xảy ra với Vân Thâu.

Một cơn lốc bất chợt nổi lên. Khung cảnh xung quanh Diệp Khai nhoà đi như bức tranh màu nước chưa kịp khô đã bị tạt mạnh một gáo nước. Sắc xanh của bầu trời, sắc vàng của cát, sắc đỏ của máu và sắc đen của những ‘mảnh’ Phó Hồng Tuyết lẫn vào nhau thành những mảng màu loang lổ không theo bất kỳ quy luật hay hình dạng nào.

Khi cơn lốc tan biến, Diệp Khai lại nhìn thấy con mắt bạc, mái tóc trắng cùng nửa khuôn mặt của Vô Mịch. Xung quanh hắn là những ngọn nến trắng như bạch ngọc đang cháy. Ánh lửa từ nến không xua đi bóng tối mà trái lại, nó càng khiến bóng tối bao la, bí ẩn hơn.

Đối diện hắn, chủ nhân của Niệm Lâu đang nhấp chén sứ. Trong chén không biết là rượu hay là máu?

Cảm giác buồn nôn dợm lên cổ họng khi nghĩ về điều Vô Mịch đã nói, Diệp Khai hít vào một hơi sâu, cố gắng dằn xuống.

“Vì sao phải làm thế với ta?”

Diệp Khai biết câu hỏi của mình vừa ngây ngô vừa vô ích nhưng hắn không thể không hỏi. Chén rượu, ảo ảnh hắn giết chết Phó Hồng Tuyết, giọng Phó Hồng Tuyết chất vấn hắn, Diệp Khai muốn biết lý do của chúng.

“Không phải đó là lý do ngươi bước qua ngưỡng cửa để vào căn phòng này sao, để biết nguyên nhân ta ra lệnh cho Vân Thâu không để ngươi đến căn phòng cuối cánh đông.”

Còn tiếp (?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s